Cổ Đại
686 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Năm thứ mười kể từ ngày ta chết, Tiêu Cảnh Thừa nạp thêm được mười mỹ nhân mới.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
Người được sủng ái nhất có cặp mày đôi mắt hao hao giống ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt mình đang bóc nho cho Tiêu Cảnh Thừa ăn, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trái lại, hắn ta lại thích thú vô cùng, im lặng để nàng ta dỗ dành ăn hết cả đĩa nho.
Nhưng chẳng bao lâu sau hắn ta lại nổi giận, hất bay đĩa xuống đất: "Ngươi không phải là nàng ấy! Cút ra ngoài! Tất cả cút ra ngoài cho trẫm! Nàng ấy chẳng bao giờ bóc nho cho trẫm cả!"
Lời này không sai, ta quả thật sẽ không làm vậy. Không đầu độc hắn ta đã là may lắm rồi.
Tiểu Liên đã từng khuyên ta: "Chủ nhân, người làm thế này, hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Tiêu Cảnh Thừa không vui.
Ta lại thấy vui.
3.8
Ngày ta được chọn vào cung làm cung nữ, chỉ mang theo bên mình vỏn vẹn hai món đồ.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
5
Đại tiểu thư ương ngạnh, quyến rũ, kiêu ngạo x thư sinh nghèo “khoai to” bề ngoài lạnh lùng bên trong dâm đãng.
Ngụy Vân La để mắt đến một thư sinh nghèo, nàng năn nỉ cha mẹ xin Hoàng đế ban hôn. Thư sinh trắng trẻo “ngon ngọt” vừa nhìn đã biết dễ dàng sai bảo, đợi cho nàng “chơi” chán rồi sẽ dưỡng thêm ít nam sủng, hắn cũng không dám nói gì.
Chỉ là, thư sinh này có một thứ đồ rất đáng sợ, mỗi lần “hành sự” nàng đều lú lẫn không biết hôm nay là ngày nào.
Lục Thừa là cô nhi, ăn nhờ ở đậu nhà Bạch gia cùng thôn, biểu tỷ là nữ nhân hắn thầm mến, hắn lên kinh thi là muốn giành công danh, áo gấm về làng nghênh cưới giai nhân.
Không ngờ, bị gia đình thừa tướng áp bức, ép mình cưới Ngụy thiên kim học thức thấp kém, còn ngang ngược ngạo mạn.
Khắp cả kinh thành, có ai lại không biết Ngụy thiên kim phong lưu lả lơi, suốt ngày chui rúc vào mấy con hẻm liễu hoa, rượu ca đàn đúm.
Lục Thừa hận nữ nhân này ỷ thế hiếp người, song lại càng hận bản thân mình vô dụng, chỉ đành tàn nhẫn “giẫm đạp” thê tử trên danh nghĩa này ở trên giường. Hắn cắn v.ú nàng, đánh mông nàng, khiến nàng phun d.â.m dịch khắp nơi, dùng mấy từ th.ô t.ục học được ở quê để mắng nàng…
Cuối cùng, Ngụy Vân La bị “làm” đến mức hoảng hồn, sau đó, phát hiện trong lòng hắn đã có người khác, vội vàng thu dọn hành lý bỏ của chạy lấy người.
Lục Thừa lại càng tức giận hơn.
Ngụy Vân La để mắt đến một thư sinh nghèo, nàng năn nỉ cha mẹ xin Hoàng đế ban hôn. Thư sinh trắng trẻo “ngon ngọt” vừa nhìn đã biết dễ dàng sai bảo, đợi cho nàng “chơi” chán rồi sẽ dưỡng thêm ít nam sủng, hắn cũng không dám nói gì.
Chỉ là, thư sinh này có một thứ đồ rất đáng sợ, mỗi lần “hành sự” nàng đều lú lẫn không biết hôm nay là ngày nào.
Lục Thừa là cô nhi, ăn nhờ ở đậu nhà Bạch gia cùng thôn, biểu tỷ là nữ nhân hắn thầm mến, hắn lên kinh thi là muốn giành công danh, áo gấm về làng nghênh cưới giai nhân.
Không ngờ, bị gia đình thừa tướng áp bức, ép mình cưới Ngụy thiên kim học thức thấp kém, còn ngang ngược ngạo mạn.
Khắp cả kinh thành, có ai lại không biết Ngụy thiên kim phong lưu lả lơi, suốt ngày chui rúc vào mấy con hẻm liễu hoa, rượu ca đàn đúm.
Lục Thừa hận nữ nhân này ỷ thế hiếp người, song lại càng hận bản thân mình vô dụng, chỉ đành tàn nhẫn “giẫm đạp” thê tử trên danh nghĩa này ở trên giường. Hắn cắn v.ú nàng, đánh mông nàng, khiến nàng phun d.â.m dịch khắp nơi, dùng mấy từ th.ô t.ục học được ở quê để mắng nàng…
Cuối cùng, Ngụy Vân La bị “làm” đến mức hoảng hồn, sau đó, phát hiện trong lòng hắn đã có người khác, vội vàng thu dọn hành lý bỏ của chạy lấy người.
Lục Thừa lại càng tức giận hơn.
4.7
Tác giả: Phong Nhàn
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta bán bánh thịt ở nơi biên ải xa xôi.
Hôm đó, ta gặp một vị tướng quân.
Tướng quân: "Ngươi làm gì vậy?"
Ta thở yếu ớt: "Bán... thịt..."
Mặt tướng quân đỏ bừng: "Hạ lưu!"
Hắn trói ta mang về doanh trại để cải tạo cùng với những cô nương bán thân khác.
Sau đó, ta cướp quần của hắn, vẻ mặt hắn hốt hoảng.
Ta nói: "Lần đầu gặp mặt, tướng quân nói ta hạ lưu, Tam Nương ta đây, chưa bao giờ mang tiếng xấu một cách vô cớ."
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta bán bánh thịt ở nơi biên ải xa xôi.
Hôm đó, ta gặp một vị tướng quân.
Tướng quân: "Ngươi làm gì vậy?"
Ta thở yếu ớt: "Bán... thịt..."
Mặt tướng quân đỏ bừng: "Hạ lưu!"
Hắn trói ta mang về doanh trại để cải tạo cùng với những cô nương bán thân khác.
Sau đó, ta cướp quần của hắn, vẻ mặt hắn hốt hoảng.
Ta nói: "Lần đầu gặp mặt, tướng quân nói ta hạ lưu, Tam Nương ta đây, chưa bao giờ mang tiếng xấu một cách vô cớ."
8.8
Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
6.4
Hoàng đế phong một nữ tử dân gian không rõ lai lịch làm Quý phi.
Nàng rao giảng về sự bình đẳng, mở trường nữ học, trong đầu dường như có vô vàn ý tưởng mới lạ.
Thái hậu khi nghe tin, chỉ cười nhạt:
"Ồ, thật giống ngươi khi vừa xuyên không đến."
Ta khiêm tốn cúi đầu, đáp: "Phải."
Phải, nhưng cũng không phải.
Khi mới đến đây, ta còn rực rỡ hơn nàng nhiều.
Nhưng bây giờ, ta chỉ là một cung nữ già nua, vô danh giữa chốn thâm cung.
Nàng rao giảng về sự bình đẳng, mở trường nữ học, trong đầu dường như có vô vàn ý tưởng mới lạ.
Thái hậu khi nghe tin, chỉ cười nhạt:
"Ồ, thật giống ngươi khi vừa xuyên không đến."
Ta khiêm tốn cúi đầu, đáp: "Phải."
Phải, nhưng cũng không phải.
Khi mới đến đây, ta còn rực rỡ hơn nàng nhiều.
Nhưng bây giờ, ta chỉ là một cung nữ già nua, vô danh giữa chốn thâm cung.
8.1
Ta đã theo chân một con cáo có bộ lông loang lổ từ lúc nó còn vô danh tiểu tốt cho đến ngày nó lên làm Vua của muôn thú. Giờ đây, nó lại quay đầu mang về một con Cửu Vĩ Hồ có bộ lông trắng như tuyết.
"Phán Đức, bổn vương đã chịu đựng quầng thâm mắt của ngươi đủ lâu rồi."
"Ngày ngày gặm nhấm đống trúc vô vị, chẳng có gì ngon lành trong mấy khúc tre khô đó cả."
"Chỉ có Tuyết Hồ, một kẻ ăn thịt đầy quyền uy mới đủ tư cách sánh vai với bổn vương!"
"Từ giờ trở đi, Tuyết Hồ sẽ là Vương hậu của bổn vương. Còn ngươi, chỉ đáng nâng giày cho nàng mà thôi!"
Ta nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt bỗng sáng rực.
Tuyết Hồ nổi danh với khả năng mê hoặc lòng người, thứ con cáo lông loang lổ kia mang về rõ ràng là một con hồ ly đực cấp cao, có hẳn chín cái đuôi, đúng là dòng dõi quý tộc của loài hồ ly! Nếu hắn hóa thành hình người cưỡi lên người ta thì...chậc chậc.
"Phán Đức, bổn vương đã chịu đựng quầng thâm mắt của ngươi đủ lâu rồi."
"Ngày ngày gặm nhấm đống trúc vô vị, chẳng có gì ngon lành trong mấy khúc tre khô đó cả."
"Chỉ có Tuyết Hồ, một kẻ ăn thịt đầy quyền uy mới đủ tư cách sánh vai với bổn vương!"
"Từ giờ trở đi, Tuyết Hồ sẽ là Vương hậu của bổn vương. Còn ngươi, chỉ đáng nâng giày cho nàng mà thôi!"
Ta nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt bỗng sáng rực.
Tuyết Hồ nổi danh với khả năng mê hoặc lòng người, thứ con cáo lông loang lổ kia mang về rõ ràng là một con hồ ly đực cấp cao, có hẳn chín cái đuôi, đúng là dòng dõi quý tộc của loài hồ ly! Nếu hắn hóa thành hình người cưỡi lên người ta thì...chậc chậc.
8.2
Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu
Tác giả: Cố Ngã Tắc Tiếu
Thiếu niên điên phê đế vương x mạo mỹ tiểu cung nữ
Lạc Xu xuyên sách rồi, nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết văn học mạng vừa mới thức đêm xem xong – 《 Luật yêu đương của thiếu niên Tần Thủy Hoàng 》, trở thành một cung nữ thông phòng, phụ trách dạy dỗ thiếu niên Doanh Chính vui thú giường chiếu.
Nhìn thiếu niên trước mắt vừa mới tắm rửa xong, mặt mày lạnh nhạt, tuấn mỹ vô song, Lạc Xu thầm nghĩ: Đã đến rồi, chi bằng an phận vậy.
Nhưng mà… Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao thiếu đế lại ham học hỏi đến thế?
Năm thiếu niên đế vương kế vị, hắn mới mười ba tuổi, mẫu hậu lại cấu kết với quyền thần, khiến hắn bị khống chế nhiều năm.
Thiếu đế trầm mặc, u ám, chỉ khi màn đêm buông xuống, triệu nàng – tiểu cung nữ xinh đẹp thị tẩm, mới thỉnh thoảng để lộ cảm xúc thật.
Về sau, Lạc Xu muốn giúp hắn. Tiểu cung nữ da trắng xinh đẹp vịn tay lên bệ cửa sổ, ngập ngừng hỏi: “Vương thượng, vì sao người lại nóng lòng khởi binh công lược thành trì?” Thiếu niên đế vương thân hình cao lớn, khom người tiến vào “thành trì”, phượng mâu liếc xéo, đuôi mắt nhuộm đỏ, siết chặt eo nàng ra sức thao túng.
Hắn cúi đầu khẽ cắn lên gáy nàng, hàm hồ đáp: “Bởi vì nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu (một cái nhướng mày, một nụ cười) của Xu Nhi, đều khiến bổn vương trướng đau đến phát điên”.
Tác giả: Cố Ngã Tắc Tiếu
Thiếu niên điên phê đế vương x mạo mỹ tiểu cung nữ
Lạc Xu xuyên sách rồi, nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết văn học mạng vừa mới thức đêm xem xong – 《 Luật yêu đương của thiếu niên Tần Thủy Hoàng 》, trở thành một cung nữ thông phòng, phụ trách dạy dỗ thiếu niên Doanh Chính vui thú giường chiếu.
Nhìn thiếu niên trước mắt vừa mới tắm rửa xong, mặt mày lạnh nhạt, tuấn mỹ vô song, Lạc Xu thầm nghĩ: Đã đến rồi, chi bằng an phận vậy.
Nhưng mà… Ai có thể nói cho nàng biết, vì sao thiếu đế lại ham học hỏi đến thế?
Năm thiếu niên đế vương kế vị, hắn mới mười ba tuổi, mẫu hậu lại cấu kết với quyền thần, khiến hắn bị khống chế nhiều năm.
Thiếu đế trầm mặc, u ám, chỉ khi màn đêm buông xuống, triệu nàng – tiểu cung nữ xinh đẹp thị tẩm, mới thỉnh thoảng để lộ cảm xúc thật.
Về sau, Lạc Xu muốn giúp hắn. Tiểu cung nữ da trắng xinh đẹp vịn tay lên bệ cửa sổ, ngập ngừng hỏi: “Vương thượng, vì sao người lại nóng lòng khởi binh công lược thành trì?” Thiếu niên đế vương thân hình cao lớn, khom người tiến vào “thành trì”, phượng mâu liếc xéo, đuôi mắt nhuộm đỏ, siết chặt eo nàng ra sức thao túng.
Hắn cúi đầu khẽ cắn lên gáy nàng, hàm hồ đáp: “Bởi vì nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu (một cái nhướng mày, một nụ cười) của Xu Nhi, đều khiến bổn vương trướng đau đến phát điên”.
5.8
Một năm sau khi ta gả cho Thái tử, bạch nguyệt quang của hắn vậy mà lại hồi tâm chuyển ý rồi.
Nàng cắt nát cát phục Thái tử phi của ta, phách lối kêu la muốn đem ta đuổi ra khỏi Đông cung.
"Ngươi chỉ là môt nhạc công t..i tiện, cũng xứng chiếm vị trí của ta?"
Nàng cho rằng, Thái tử vẫn sẽ như trước đây, vì nàng ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.
Nhưng nàng ta vốn không biết, nàng đã sớm bị ta kéo xuống khỏi đài cao rồi.
Bây giờ, nàng ta ấy à, ngay cả tư cách để tranh giành với ta cũng không có cửa đâu.
Nàng cắt nát cát phục Thái tử phi của ta, phách lối kêu la muốn đem ta đuổi ra khỏi Đông cung.
"Ngươi chỉ là môt nhạc công t..i tiện, cũng xứng chiếm vị trí của ta?"
Nàng cho rằng, Thái tử vẫn sẽ như trước đây, vì nàng ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.
Nhưng nàng ta vốn không biết, nàng đã sớm bị ta kéo xuống khỏi đài cao rồi.
Bây giờ, nàng ta ấy à, ngay cả tư cách để tranh giành với ta cũng không có cửa đâu.
8.9
Tác giả: Đào Hoa Vị Độ
Thể loại: cổ đại, HE
Số chương: 5 phần
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
VĂN ÁN:
Ta và khuê mật đều được Hoàng hậu để mắt tới, muốn ban hôn cho hai vị hoàng tử đích xuất làm phi.
Ta có tài bắn cung bách bộ xuyên dương, được chỉ hôn cho Lục hoàng tử giỏi võ.
Còn Sở Tinh Lạc, một khúc cổ cầm tiên âm du dương, được chỉ hôn cho Thái tử giỏi văn.
Sau khi thành thân, ngày tháng bình lặng không sóng gió, vô vị và tẻ nhạt.
Trong một buổi trà đàm của các quý nữ, Sở Tinh Lạc vừa nhấm nháp mứt hoa quả, vừa nói với vẻ mặt thần bí:
“Thái tử hình như có người trong lòng, ta muốn hòa ly với hắn.”
Ta trầm ngâm một lát, cũng trịnh trọng nói: “Lục hoàng tử hình như cũng có bệnh kín… ngươi ly ta cũng ly!”
Nhưng hòa ly thư còn chưa lấy được, chúng ta đã bị chặn lại trong phòng.
Thái tử ép ta vào cửa, má ửng hồng, ánh mắt lưu luyến:
“Lục đệ muội nếu không hài lòng với Lục đệ, hoàn toàn có thể đổi chỗ với Sở cô nương.”
Ta ngơ ngác, lắp bắp:
“Đổi… đổi gì cơ?”
Thái tử cười, để lộ hai hàm răng trắng sáng:
“Đổi phu quân.”
Thể loại: cổ đại, HE
Số chương: 5 phần
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
VĂN ÁN:
Ta và khuê mật đều được Hoàng hậu để mắt tới, muốn ban hôn cho hai vị hoàng tử đích xuất làm phi.
Ta có tài bắn cung bách bộ xuyên dương, được chỉ hôn cho Lục hoàng tử giỏi võ.
Còn Sở Tinh Lạc, một khúc cổ cầm tiên âm du dương, được chỉ hôn cho Thái tử giỏi văn.
Sau khi thành thân, ngày tháng bình lặng không sóng gió, vô vị và tẻ nhạt.
Trong một buổi trà đàm của các quý nữ, Sở Tinh Lạc vừa nhấm nháp mứt hoa quả, vừa nói với vẻ mặt thần bí:
“Thái tử hình như có người trong lòng, ta muốn hòa ly với hắn.”
Ta trầm ngâm một lát, cũng trịnh trọng nói: “Lục hoàng tử hình như cũng có bệnh kín… ngươi ly ta cũng ly!”
Nhưng hòa ly thư còn chưa lấy được, chúng ta đã bị chặn lại trong phòng.
Thái tử ép ta vào cửa, má ửng hồng, ánh mắt lưu luyến:
“Lục đệ muội nếu không hài lòng với Lục đệ, hoàn toàn có thể đổi chỗ với Sở cô nương.”
Ta ngơ ngác, lắp bắp:
“Đổi… đổi gì cơ?”
Thái tử cười, để lộ hai hàm răng trắng sáng:
“Đổi phu quân.”
7.7
Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh chính là từ trang viên bên ngoài chạy về phủ Thừa tướng.
Trong phủ lúc này có một nữ tử đang quỳ, nàng ta có gương mặt tái nhợt, gầy yếu, trên người vá chằng vá đụp.
Nàng ta là thứ nữ, là kết quả sau một đêm phong lưu của phụ thân ta với người khác nhiều năm trước.
Kiếp trước, nàng ta thay ta gả cho bạo quân, sau khi được sủng ái đã hạ độc cả nhà.
Ta làm quỷ mười hai năm, ban đầu căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nhưng sau khi biết rõ sự thật lại rất thương hại nàng ta.
"Phụ thân, mẫu thân, con sẽ gả."
Ta đỡ thứ muội dậy: "Đây vốn là do Bệ hạ chỉ mặt gọi tên muốn con, không có lý nào để người khác thay con gánh tai họa, con sẽ đi."
Trong phủ lúc này có một nữ tử đang quỳ, nàng ta có gương mặt tái nhợt, gầy yếu, trên người vá chằng vá đụp.
Nàng ta là thứ nữ, là kết quả sau một đêm phong lưu của phụ thân ta với người khác nhiều năm trước.
Kiếp trước, nàng ta thay ta gả cho bạo quân, sau khi được sủng ái đã hạ độc cả nhà.
Ta làm quỷ mười hai năm, ban đầu căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nhưng sau khi biết rõ sự thật lại rất thương hại nàng ta.
"Phụ thân, mẫu thân, con sẽ gả."
Ta đỡ thứ muội dậy: "Đây vốn là do Bệ hạ chỉ mặt gọi tên muốn con, không có lý nào để người khác thay con gánh tai họa, con sẽ đi."
7.8
Hán Việt: Huống phùng nhất đóa hoa tân
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp, ngắn ngọt sủng, 1v1, HE.
Đại ma vương bị tiểu công tử nhặt được chuyện xưa.
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư
Thể loại: đam mỹ, cổ trang, tiên hiệp, ngắn ngọt sủng, 1v1, HE.
Đại ma vương bị tiểu công tử nhặt được chuyện xưa.
9.1
Tác giả: 潼安安
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Giữa cơn binh biến, ta đã cứu hơn bốn mươi mạng người trong Khương phủ.
Sau đó, Hoàng thượng hỏi ta muốn được ban thưởng gì.
Ta quỳ xuống đất, thưa: "Dân nữ muốn vào cung."
Lời vừa dứt, ánh sáng rực rỡ trong mắt Khương nhị công tử đứng bên cạnh Hoàng thượng bỗng chốc vụt tắt, trở nên ảm đạm như tro tàn.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Giữa cơn binh biến, ta đã cứu hơn bốn mươi mạng người trong Khương phủ.
Sau đó, Hoàng thượng hỏi ta muốn được ban thưởng gì.
Ta quỳ xuống đất, thưa: "Dân nữ muốn vào cung."
Lời vừa dứt, ánh sáng rực rỡ trong mắt Khương nhị công tử đứng bên cạnh Hoàng thượng bỗng chốc vụt tắt, trở nên ảm đạm như tro tàn.
7.3
[Zhihu] TỪ NAY TIÊU LANG CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG - Full
- ------------
Ta là độc phụ nổi danh ở Thượng Kinh.
Tiêu Hồi chê ta là người có tâm địa rắn rết, muốn từ hôn để cưới người khác.
Ta cười nhạo một tiếng.
Nếu lòng dạ ta không sắt đá, thì ai sẽ bảo vệ được Tiêu gia toàn vẹn?
Người yêu ta sâu đậm ở kiếp trước, kiếp này lại ghét bỏ ta.
Nếu đã như vậy, độc phụ ta đây sẽ hành động đúng như danh xưng.
Khi cả Tiêu gia chỉ còn lại mỗi Tiêu Hồi, ta đã đứng ở vị trí cao nhất.
Hắn run rẩy hỏi: "Tân Minh Châu, nàng có từng yêu ta không?"
"Chưa từng."
Tiêu Lang mà ta yêu đã sớm chết trong loạn lạc ở kiếp trước rồi.
- ------------
Ta là độc phụ nổi danh ở Thượng Kinh.
Tiêu Hồi chê ta là người có tâm địa rắn rết, muốn từ hôn để cưới người khác.
Ta cười nhạo một tiếng.
Nếu lòng dạ ta không sắt đá, thì ai sẽ bảo vệ được Tiêu gia toàn vẹn?
Người yêu ta sâu đậm ở kiếp trước, kiếp này lại ghét bỏ ta.
Nếu đã như vậy, độc phụ ta đây sẽ hành động đúng như danh xưng.
Khi cả Tiêu gia chỉ còn lại mỗi Tiêu Hồi, ta đã đứng ở vị trí cao nhất.
Hắn run rẩy hỏi: "Tân Minh Châu, nàng có từng yêu ta không?"
"Chưa từng."
Tiêu Lang mà ta yêu đã sớm chết trong loạn lạc ở kiếp trước rồi.
7.8
Tác giả: Hạ Tiểu Kỳ - 夏小柒
- --------------------------
Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.
Đương nhiên, sau khi được trùng sinh, ta không thể nào lại yêu hắn.
Kiếp trước, ta yêu hắn đến mê muội, hắn lại róc gân cốt của ta, trùng sinh trở lại, ta không chỉ muốn róc gân cốt hắn, mà còn muốn diệt cửu tộc của hắn.
- --------------------------
Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.
Đương nhiên, sau khi được trùng sinh, ta không thể nào lại yêu hắn.
Kiếp trước, ta yêu hắn đến mê muội, hắn lại róc gân cốt của ta, trùng sinh trở lại, ta không chỉ muốn róc gân cốt hắn, mà còn muốn diệt cửu tộc của hắn.
8.1
6.3
Tướng công ta mang về một cô nương còn muốn lấy nàng ta làm thiếp thất.
Nghe nói, nàng ta là người xuyên không đến.
Tuy ta không hiểu xuyên không là gì nhưng ta vẫn cười mỉm đồng ý.
Tiện tay đặt tờ thư hòa ly lên trước mặt tướng công: "Đã như vậy, hai người hãy cút khỏi nhà của ta đi"
Nghe nói, nàng ta là người xuyên không đến.
Tuy ta không hiểu xuyên không là gì nhưng ta vẫn cười mỉm đồng ý.
Tiện tay đặt tờ thư hòa ly lên trước mặt tướng công: "Đã như vậy, hai người hãy cút khỏi nhà của ta đi"
9.1
CHỦ MẪU HẦU GIA
Tác giả: 调皮的豆哒
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Báo Thù
Độ dài: 5 phần
Edit: Page Vô Hình
GIỚI THIỆU
Mẹ chồng ta nhặt về một đứa trẻ trông giống hệt phu quân đã mất của ta.
Bà bảo đấy là cái duyên, phu quân ta đã đầu thai và trở về báo hiếu.
Ta tin bà nên đã dốc toàn lực đưa nó lên làm thế tử Hầu phủ.
Nhưng sau này khi công thành danh toại, nó lại giam ta trong kho củi sau viện đến khi ta c.h *t.
Còn phu quân đã mất của ta thì sống lại, y dẫn theo phu nhân mới của mình đến trước mộ ta và bảo:
"Con của hai chúng ta đã đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, đời này của nàng cũng coi như sống xứng đáng rồi."
Một kiếp phục sinh, bọn họ muốn diễn kịch trên sân thì cứ việc.
Ta sẽ đứng dưới cổ vũ, cổ vũ cho bọn họ cửa nát nhà tan!
(...)
Tác giả: 调皮的豆哒
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Báo Thù
Độ dài: 5 phần
Edit: Page Vô Hình
GIỚI THIỆU
Mẹ chồng ta nhặt về một đứa trẻ trông giống hệt phu quân đã mất của ta.
Bà bảo đấy là cái duyên, phu quân ta đã đầu thai và trở về báo hiếu.
Ta tin bà nên đã dốc toàn lực đưa nó lên làm thế tử Hầu phủ.
Nhưng sau này khi công thành danh toại, nó lại giam ta trong kho củi sau viện đến khi ta c.h *t.
Còn phu quân đã mất của ta thì sống lại, y dẫn theo phu nhân mới của mình đến trước mộ ta và bảo:
"Con của hai chúng ta đã đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, đời này của nàng cũng coi như sống xứng đáng rồi."
Một kiếp phục sinh, bọn họ muốn diễn kịch trên sân thì cứ việc.
Ta sẽ đứng dưới cổ vũ, cổ vũ cho bọn họ cửa nát nhà tan!
(...)
3.3
Tác giả: Tri Nam
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
3.6
Tác giả: Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ công, ABO, Nữ giả nam trang
Văn án:
Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm.
Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật.
Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi.
Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia.
Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run.
Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói.
Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác?
Tống Bá Tuyết:! Mau thả người ra.
Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm.
Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ!
Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến...
Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ.
Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không?
A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con
Văn án:
Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm.
Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật.
Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi.
Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia.
Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run.
Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói.
Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác?
Tống Bá Tuyết:! Mau thả người ra.
Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm.
Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ!
Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến...
Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ.
Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không?
A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con
4.6
Bảy ngày trước khi nhập cung, Cô Tô có mưa, ta vào sơn cốc lắng nghe tiếng mưa cả một ngày. Những hạt mưa xuân nặng nề tưởng chừng như chậu ngọc rơi từ trên trời cao xuống, vang lên từng tiếng đinh đang thưa thớt, giờ lại như gió vờn cây cỏ, thanh thúy động lòng người.
Hôm qua khi ta trở về nhà thấy tỷ tỷ ở đứng bồi hồi dưới tàng cây, tỷ không nói gì chỉ che mặt khóc lóc nức nở. Vài vị quý nhân bước ra từ nội đường thấy ta trở về liền hỏi: Đây là nhị cô nương Bạch gia sao? Hiện giờ đã bao nhiêu tuổi? Mẫu thân đáp: Vừa mới qua lễ cập kê.
Năm ngày trước khi nhập cung, hôm qua ta không đợi được thuyền từ Tang Châu, chỉ có thuyền Lư Châu mà thôi. Đến trưa mẫu thân mới gọi ta dậy, dù mẫu thân mắng ta nhưng bà cũng mang cho ta chén cháo ngọt.
Ta cúi đầu ăn cháo, hoa Hợp Hoan đã nở rộ bên ngoài cửa sổ. Ta hỏi mẫu thân: Địa vị của các quý nhân hôm trước là gì? Mẫu thân đang gấp áo chợt khựng tay lại, bà nói: Lệnh trong cung truyền xuống, bảo gia đình chuẩn bị. Ta hỏi: Chuẩn bị gì?
“Vào cung hưởng phúc."
Bốn ngày trước khi nhập cung, mẫu thân lấy ba cuộn vải Thục may y phục mùa hè cho ta. Lúc ăn tối, mẫu thân giới hạn đồ ngọt của ta. Đêm đến, tỷ tỷ mang đến cho ta ly nước hạnh nhân, tỷ ấy dựa vào đầu giường, bỗng hỏi: Tiểu muội có còn nhớ Vương Sinh đã mua bánh hoa tô cho muội vào tiết Thượng Nguyên không?
Ta uống một ngụm nước ngọt: Nhớ, nhớ. Ăn no uống đủ, ta nằm gục trên giường hoa.
Sau cơn mưa xuân, chim én tranh nhau làm tổ, cỏ mọc hoa ngủ, ta vùi đầu vào gối mềm nhưng vẫn nghe được giọng nói gần như cầu xin của tỷ tỷ: Chàng là người trong lòng của tỷ.
Hôm qua khi ta trở về nhà thấy tỷ tỷ ở đứng bồi hồi dưới tàng cây, tỷ không nói gì chỉ che mặt khóc lóc nức nở. Vài vị quý nhân bước ra từ nội đường thấy ta trở về liền hỏi: Đây là nhị cô nương Bạch gia sao? Hiện giờ đã bao nhiêu tuổi? Mẫu thân đáp: Vừa mới qua lễ cập kê.
Năm ngày trước khi nhập cung, hôm qua ta không đợi được thuyền từ Tang Châu, chỉ có thuyền Lư Châu mà thôi. Đến trưa mẫu thân mới gọi ta dậy, dù mẫu thân mắng ta nhưng bà cũng mang cho ta chén cháo ngọt.
Ta cúi đầu ăn cháo, hoa Hợp Hoan đã nở rộ bên ngoài cửa sổ. Ta hỏi mẫu thân: Địa vị của các quý nhân hôm trước là gì? Mẫu thân đang gấp áo chợt khựng tay lại, bà nói: Lệnh trong cung truyền xuống, bảo gia đình chuẩn bị. Ta hỏi: Chuẩn bị gì?
“Vào cung hưởng phúc."
Bốn ngày trước khi nhập cung, mẫu thân lấy ba cuộn vải Thục may y phục mùa hè cho ta. Lúc ăn tối, mẫu thân giới hạn đồ ngọt của ta. Đêm đến, tỷ tỷ mang đến cho ta ly nước hạnh nhân, tỷ ấy dựa vào đầu giường, bỗng hỏi: Tiểu muội có còn nhớ Vương Sinh đã mua bánh hoa tô cho muội vào tiết Thượng Nguyên không?
Ta uống một ngụm nước ngọt: Nhớ, nhớ. Ăn no uống đủ, ta nằm gục trên giường hoa.
Sau cơn mưa xuân, chim én tranh nhau làm tổ, cỏ mọc hoa ngủ, ta vùi đầu vào gối mềm nhưng vẫn nghe được giọng nói gần như cầu xin của tỷ tỷ: Chàng là người trong lòng của tỷ.
3.2
Tiểu Tướng quân mà ta liều mạng cứu về, đưa ta ra công đường chỉ để hủy hôn với ta.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
4.6
[ZHIHU] HẢI ĐƯỜNG
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Năm Cảnh Trinh thứ mười ba, hoàng hậu Đại Cảnh sinh hạ thập tứ công chúa.
Đúng lúc bầu trời xuất hiện cảnh tượng lạ, trùng hợp là thập tứ công chúa lại có một dấu ấn hình hoa mai ngay giữa trán, đại tư tế bèn có lời rằng: Nơi công chúa ở chắc chắn sẽ gặp tai hoạ liên miên, xuất hiện điềm xấu.
Hoàng đế nổi giận, chém đầu đại tư tế, đồng thời ban cho thập tứ công chúa cái tên Tần Tranh.
Nào ngờ khi thập tứ công chúa mở mắt ra, mọi người phát hiện ra đồng tử của công chúa là màu đỏ thẫm. Hoàng đế muốn phong tỏa tin tức, nhưng ngoài đường đã bắt đầu có lời đồn, nói rằng trời giáng thiên tai lũ lụt, dân chạy nạn xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí phải cắt đất nhường thành bởi vì thập tứ công chúa là một ngôi sao chổi.
Vậy nên, các quan đại thần dâng sớ cầu xin phế hậu hoặc vứt bỏ thập tứ công chúa. Hoàng đế không nỡ bỏ rơi công chúa, vậy nên đã nhốt công chúa lại trong điện Triều Vận, không cho xuất hiện trước mặt người khác.
Năm công chúa lên 6, Mạc Nam* phái sứ giả đến truyền lời, muốn Đại Cảnh đưa một vị công chúa đến Mạc Nam, giao cho Mạc Nam Vương nuôi dưỡng. Mạc Nam bảo đảm rằng chỉ cần Đại Cảnh không đến xâm phạm, Mạc Nam sẽ không chủ động tấn công Đại Cảnh.
(* Mạc Nam (漠南) là một thuật ngữ địa lý cổ đại, chỉ vùng đất phía Nam sa mạc Gobi và phía Bắc dãy núi Âm Sơn. Ngày nay, khu vực này nằm giữa biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mông Cổ.)
Vì vậy, các phi tần đều rối rít cầu xin, không ai muốn con gái mình bị đưa đi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thập tứ công chúa vốn không được yêu thích.
Ngay lúc hoàng đế đang phân vân khó xử, hoàng hậu đã quỳ gối trước điện Minh Tâm, tự nguyện xin đưa thập tứ công chúa đến Mạc Nam.
Mạc Nam không quan tâm đến việc công chúa là một sao chổi, cũng không quan tâm đến việc công chúa có đôi mắt màu đỏ, càng không ngại việc công chúa không được yêu thích.
Mạc Nam Vương Hậu chỉ cần một cô con gái. Đối với Đại Cảnh, mất đi thập tứ công chúa, không những có thể may mắn hơn mà còn có thể đổi lấy mấy năm quốc thái dân an.
Dù sao thì sau này sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa kia mà.
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Năm Cảnh Trinh thứ mười ba, hoàng hậu Đại Cảnh sinh hạ thập tứ công chúa.
Đúng lúc bầu trời xuất hiện cảnh tượng lạ, trùng hợp là thập tứ công chúa lại có một dấu ấn hình hoa mai ngay giữa trán, đại tư tế bèn có lời rằng: Nơi công chúa ở chắc chắn sẽ gặp tai hoạ liên miên, xuất hiện điềm xấu.
Hoàng đế nổi giận, chém đầu đại tư tế, đồng thời ban cho thập tứ công chúa cái tên Tần Tranh.
Nào ngờ khi thập tứ công chúa mở mắt ra, mọi người phát hiện ra đồng tử của công chúa là màu đỏ thẫm. Hoàng đế muốn phong tỏa tin tức, nhưng ngoài đường đã bắt đầu có lời đồn, nói rằng trời giáng thiên tai lũ lụt, dân chạy nạn xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí phải cắt đất nhường thành bởi vì thập tứ công chúa là một ngôi sao chổi.
Vậy nên, các quan đại thần dâng sớ cầu xin phế hậu hoặc vứt bỏ thập tứ công chúa. Hoàng đế không nỡ bỏ rơi công chúa, vậy nên đã nhốt công chúa lại trong điện Triều Vận, không cho xuất hiện trước mặt người khác.
Năm công chúa lên 6, Mạc Nam* phái sứ giả đến truyền lời, muốn Đại Cảnh đưa một vị công chúa đến Mạc Nam, giao cho Mạc Nam Vương nuôi dưỡng. Mạc Nam bảo đảm rằng chỉ cần Đại Cảnh không đến xâm phạm, Mạc Nam sẽ không chủ động tấn công Đại Cảnh.
(* Mạc Nam (漠南) là một thuật ngữ địa lý cổ đại, chỉ vùng đất phía Nam sa mạc Gobi và phía Bắc dãy núi Âm Sơn. Ngày nay, khu vực này nằm giữa biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mông Cổ.)
Vì vậy, các phi tần đều rối rít cầu xin, không ai muốn con gái mình bị đưa đi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thập tứ công chúa vốn không được yêu thích.
Ngay lúc hoàng đế đang phân vân khó xử, hoàng hậu đã quỳ gối trước điện Minh Tâm, tự nguyện xin đưa thập tứ công chúa đến Mạc Nam.
Mạc Nam không quan tâm đến việc công chúa là một sao chổi, cũng không quan tâm đến việc công chúa có đôi mắt màu đỏ, càng không ngại việc công chúa không được yêu thích.
Mạc Nam Vương Hậu chỉ cần một cô con gái. Đối với Đại Cảnh, mất đi thập tứ công chúa, không những có thể may mắn hơn mà còn có thể đổi lấy mấy năm quốc thái dân an.
Dù sao thì sau này sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa kia mà.
3.7
[ZHIHU] TRĂNG SÁNG RỌI SÔNG XUÂN
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tề Võ năm thứ mười một, tứ hoàng tử Sở Dục Lễ được phong làm thái tử, thái phó Châu Văn Tùng nhận lệnh dốc lòng dạy dỗ, bồi dưỡng trữ quân.
Thái phó có một cô con gái tên là Dung Sương, mắt ngọc mày ngài, văn hay chữ tốt, tài hoa không thua đấng nam nhi. Hai người cùng nhau trưởng thành từ nhỏ đến lớn, thái tử thầm thương trộm nhớ đã lâu, tính xin tứ hôn.
Nào ngờ trước khi thánh chỉ được ban ra, thôn trang nơi Dung Sương đi kiểm toán bỗng bùng cháy, nàng bị chôn vùi trong biển lửa.
Sau khi vực dậy từ nỗi đau, tính tình của thái tử thay đổi một trời một vực, bắt đầu kết giao với những nữ tử thế gia, có quan hệ rất tốt với đích nữ của thừa tướng là Tống Doanh Xu.
Trên phố sôi nổi xuất hiện lời đồn, vị trí thái tử phi chắc chắn sẽ thuộc về Tống Doanh Xu.
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tề Võ năm thứ mười một, tứ hoàng tử Sở Dục Lễ được phong làm thái tử, thái phó Châu Văn Tùng nhận lệnh dốc lòng dạy dỗ, bồi dưỡng trữ quân.
Thái phó có một cô con gái tên là Dung Sương, mắt ngọc mày ngài, văn hay chữ tốt, tài hoa không thua đấng nam nhi. Hai người cùng nhau trưởng thành từ nhỏ đến lớn, thái tử thầm thương trộm nhớ đã lâu, tính xin tứ hôn.
Nào ngờ trước khi thánh chỉ được ban ra, thôn trang nơi Dung Sương đi kiểm toán bỗng bùng cháy, nàng bị chôn vùi trong biển lửa.
Sau khi vực dậy từ nỗi đau, tính tình của thái tử thay đổi một trời một vực, bắt đầu kết giao với những nữ tử thế gia, có quan hệ rất tốt với đích nữ của thừa tướng là Tống Doanh Xu.
Trên phố sôi nổi xuất hiện lời đồn, vị trí thái tử phi chắc chắn sẽ thuộc về Tống Doanh Xu.
4.7
Tác giả: 米花
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Năm Chu Ngạn mười lăm tuổi, gia đình sa sút, khi hắn bị đưa vào phủ An vương làm thái giám, còn mang theo cả ta - một đứa con gái bám víu.
Đợi đến lúc hắn trở thành tâm phúc của An vương, gây dựng được cơ nghiệp lớn, liền tính toán dâng ta cho An vương làm trắc phi.
Năm đó ta đã đến tuổi cập kê, đêm hôm ấy đến phòng hắn, khẽ gọi: "Ca ca..."
Ánh mắt hắn u ám, khàn giọng đáp: "Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là thái giám."
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Năm Chu Ngạn mười lăm tuổi, gia đình sa sút, khi hắn bị đưa vào phủ An vương làm thái giám, còn mang theo cả ta - một đứa con gái bám víu.
Đợi đến lúc hắn trở thành tâm phúc của An vương, gây dựng được cơ nghiệp lớn, liền tính toán dâng ta cho An vương làm trắc phi.
Năm đó ta đã đến tuổi cập kê, đêm hôm ấy đến phòng hắn, khẽ gọi: "Ca ca..."
Ánh mắt hắn u ám, khàn giọng đáp: "Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là thái giám."
3.5
Xuyên qua năm thứ mười tám, cuối cùng ta cũng trở thành một nô tỳ đủ tiêu chuẩn.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
4.8
Tên truyện: Sau khi xuyên thư gặp vai ác cố chấp, tôi làm cá mặn*
(穿书遇见偏执反派后我咸鱼了)
*咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là ăn nằm chờ chết. (nói dễ hiểu là lười)
Tác giả: Hạp Đường Tiền Tuyến (嗑糖前线)
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp, Cường cường, Ngọt, Xuyên thư, Sảng văn, 1x1, HE.
Từ khóa: Vai chính: Yến Cảnh Hành, Phàn U Dật ┃CP: Cố chấp đáng yêu Ma Tôn công x cực kỳ mạnh nhưng lười, đại năng Tiên giới thụ
Tóm tắt: Ta chỉ là muốn lười, chứ không phải là không đánh lại ngươi.
Lập ý: Cho dù lười cũng phải bảo vệ người yêu
Văn án
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Yến Cảnh Hành phát hiện mình xuyên vào một bộ phim tiên hiệp gần đây y đang cùng mẹ xem tên là 《 Tiên Tôn Lạnh Lùng Yêu Ta 》.
Y không xuyên thành nam chủ hay nữ chủ, mà xuyên thành một vị đại năng Tiên giới không biết tên tuổi.
Một nam tử chĩa kiếm vào cổ y: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thẳng thắn chịu chết, hai là...."
Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm dựa lên mũi kiếm: "Chọn hai, ngài để kiếm xa một chút, ngửa đầu mỏi quá."
Phàn U Dật: "....Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn, ngươi diễn sủng phi của bản tôn, đi ra ngoài gây sự, bản tôn diệt toàn tông bọn họ."
Yến Cảnh Hành: "Được, được. Ta cũng có mấy cái yêu cầu, yêu cầu không nhiều lắm, lo ăn lo ở lo bảo vệ ta là được."
Phàn U Dật: "Được."
Gần đây, Ma Tôn mà người đời cho là vui giận bất thường, cực kỳ tàn bạo tìm một tiểu bạch kiểm làm vợ, tùy ý y làm bậy, yêu chiều không thôi.
*tiểu bạch kiểm: mặt trắng, ý ở đây là người đẹp ăn cơm mềm, được bao nuôi.
Người kia tên Yến Cảnh Hành, gây sự xong thì gọi Ma Tôn.
Phàn U Dật: "Ai dám bắt nạt khanh khanh đáng thương của bản tôn?"
Ma Tôn, xin ngươi đi rửa mắt đi! Là ai bắt nạt ai?
...Một ngày nào đó...
Phàn U Dật đưa Yến Cảnh Hành ra ngoài, kẻ thù của Phàn U Dật kết bè kéo tới giết hắn.
Phàn U Dật ra sức bảo vệ nam nhân xinh đẹp phía sau, cho tới khi hắn phun ra một ngụm máu.
Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật có thể đối phó đám gà mờ này, không ngờ rằng hắn lại bị đánh đến hộc máu.
Phàn U Dật bi tráng: "Khanh khanh, ngươi mau trốn đi, ta chặn chúng lại cho ngươi."
Yến Cảnh Hành hoạt động gân cốt, "Haizz, đừng nghiêm trọng như vậy. Bên kia, chưa trải qua sự cho phép của ta mà dám đánh người của ta là sao?"
Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
(穿书遇见偏执反派后我咸鱼了)
*咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là ăn nằm chờ chết. (nói dễ hiểu là lười)
Tác giả: Hạp Đường Tiền Tuyến (嗑糖前线)
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp, Cường cường, Ngọt, Xuyên thư, Sảng văn, 1x1, HE.
Từ khóa: Vai chính: Yến Cảnh Hành, Phàn U Dật ┃CP: Cố chấp đáng yêu Ma Tôn công x cực kỳ mạnh nhưng lười, đại năng Tiên giới thụ
Tóm tắt: Ta chỉ là muốn lười, chứ không phải là không đánh lại ngươi.
Lập ý: Cho dù lười cũng phải bảo vệ người yêu
Văn án
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Yến Cảnh Hành phát hiện mình xuyên vào một bộ phim tiên hiệp gần đây y đang cùng mẹ xem tên là 《 Tiên Tôn Lạnh Lùng Yêu Ta 》.
Y không xuyên thành nam chủ hay nữ chủ, mà xuyên thành một vị đại năng Tiên giới không biết tên tuổi.
Một nam tử chĩa kiếm vào cổ y: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thẳng thắn chịu chết, hai là...."
Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm dựa lên mũi kiếm: "Chọn hai, ngài để kiếm xa một chút, ngửa đầu mỏi quá."
Phàn U Dật: "....Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn, ngươi diễn sủng phi của bản tôn, đi ra ngoài gây sự, bản tôn diệt toàn tông bọn họ."
Yến Cảnh Hành: "Được, được. Ta cũng có mấy cái yêu cầu, yêu cầu không nhiều lắm, lo ăn lo ở lo bảo vệ ta là được."
Phàn U Dật: "Được."
Gần đây, Ma Tôn mà người đời cho là vui giận bất thường, cực kỳ tàn bạo tìm một tiểu bạch kiểm làm vợ, tùy ý y làm bậy, yêu chiều không thôi.
*tiểu bạch kiểm: mặt trắng, ý ở đây là người đẹp ăn cơm mềm, được bao nuôi.
Người kia tên Yến Cảnh Hành, gây sự xong thì gọi Ma Tôn.
Phàn U Dật: "Ai dám bắt nạt khanh khanh đáng thương của bản tôn?"
Ma Tôn, xin ngươi đi rửa mắt đi! Là ai bắt nạt ai?
...Một ngày nào đó...
Phàn U Dật đưa Yến Cảnh Hành ra ngoài, kẻ thù của Phàn U Dật kết bè kéo tới giết hắn.
Phàn U Dật ra sức bảo vệ nam nhân xinh đẹp phía sau, cho tới khi hắn phun ra một ngụm máu.
Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật có thể đối phó đám gà mờ này, không ngờ rằng hắn lại bị đánh đến hộc máu.
Phàn U Dật bi tráng: "Khanh khanh, ngươi mau trốn đi, ta chặn chúng lại cho ngươi."
Yến Cảnh Hành hoạt động gân cốt, "Haizz, đừng nghiêm trọng như vậy. Bên kia, chưa trải qua sự cho phép của ta mà dám đánh người của ta là sao?"
Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
4.3
Vừa mới thành thân được một năm, phu quân của ta đã dẫn Linh Mạn Như đến trước mặt ta, nói muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.