Cổ Đại
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Tác giả: 调皮的豆哒
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Nữ Cường, Báo Thù
Độ dài: 5 phần
Edit: Page Vô Hình
GIỚI THIỆU
Mẹ chồng ta nhặt về một đứa trẻ trông giống hệt phu quân đã mất của ta.
Bà bảo đấy là cái duyên, phu quân ta đã đầu thai và trở về báo hiếu.
Ta tin bà nên đã dốc toàn lực đưa nó lên làm thế tử Hầu phủ.
Nhưng sau này khi công thành danh toại, nó lại giam ta trong kho củi sau viện đến khi ta c.h *t.
Còn phu quân đã mất của ta thì sống lại, y dẫn theo phu nhân mới của mình đến trước mộ ta và bảo:
"Con của hai chúng ta đã đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, đời này của nàng cũng coi như sống xứng đáng rồi."
Một kiếp phục sinh, bọn họ muốn diễn kịch trên sân thì cứ việc.
Ta sẽ đứng dưới cổ vũ, cổ vũ cho bọn họ cửa nát nhà tan!
(...)
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An – 随宇而安
Tên: Chúc U Đài – 烛幽台
Chính văn: 35 chương + phiên ngoại + lời cuối sách
Thể loại: Kỳ huyễn huyền nghi, song song thời không, hoán đổi linh hồn, tuần hoàn vô hạn, cổ đại huyền nghi, HE
Editor: Vivian thích ăn dâu tây
【Cùng thế giới quan sáng thế ba bộ: Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung, Khăng Khít Phong Nguyệt. Dòng thời gian là Thần tộc tan biến, một ngàn năm sau linh khí hạ giới khôi phục. Chưa đọc sáng thế ba bộ cũng không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu bộ này】
Văn án 1:
Có hai người ác danh khét tiếng ở Ngọc Kinh, một người là quyền khuynh thiên hạ Giám Yêu Tư Khanh – Kỳ Hoàn, người này từ thân phận nô lệ từng bước thăng chức, tâm trí siêu phàm, cũng có thể nói không từ thủ đoạn, người và yêu chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết, bá quan hận hắn, sợ hắn, nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể ở sau lưng mắng một câu ‘Gian hầu tàn bạo’.
Người còn lại là Cao Tương Vương Cơ – Khương Hồi.
Một năm trước, Cao Tương Vương vì tội cấu kết yêu tà mà bị bắt giam, tuy việc này sau điều tra rõ là vô tội, nhưng Cao Tương Vương đã chết oan trong ngục. Đế Diệp cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, lệnh Khương Hồi kế thừa ngôi vị Cao Tương Vương, trọng thưởng vinh sủng, đầu ngọn gió tạm thời không có hai phía. Nhưng người người đều biết, Khương Hồi là bao rơm mỹ nhân, đặc sủng mà kiêu, làm xằng làm bậy, là ác bá hoành hành Ngọc Kinh.
Hiện giờ, ác bá này muốn cưỡng ép gian thần.
“Thần tâm duyệt Kỳ Tư Khanh từ lâu, nguyện kết tóc làm phu thê, mong bệ hạ thành toàn!”
Giọng nói Khương Hồi vang vọng có lực rơi trên mặt đất ngọc thạch, dâng lên một mảnh thở dài, ngay cả Đế Diệp cũng thất thần hồi lâu.
Một đôi mắt thâm sâu khó dò lạnh lùng nhìn khuôn mặt minh diễm chiếu rọi người của Khương Hồi, người từng vào Giám Yêu Tư đều biết, Kỳ Tư Khanh trước khi hình thẩm phạm nhân đều nhìn như vậy, sau đó ung dung lạnh nhạt lột xuống máu thịt của đối phương.
Ngay lúc tất cả người đều cho rằng Kỳ Tư Khanh muốn gây bất lợi cho Khương Hồi, thì thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng nói một câu.
“Thần …. cầu còn không được.”
Văn án 2:
Khương Hồi mười chín tuổi vì báo thù cho phụ thân, đêm tân hôn cùng Kỳ Hoàn đồng quy vu tận. Tuy nhiên bị trọng thương không chết, linh hồn lại trở về ba năm trước.
Giám Yêu Tư Khanh tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn độc ác, lúc này vẫn chỉ là một tên nô lệ ti tiện.
Hắn quỳ ở trước mặt nàng, đợi chờ sự thương hại của nàng.
Kịch bản trong tay hãy để Khương Hồi quyết định — đi theo con đường nhân vật phản diện, khiến phản diện không đường chạy trốn.
Khương Hồi mười sáu tuổi say rượu nằm ở trong phòng, linh hồn đến ba năm sau. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ở bên giường, Khương Hồi tính cách không kiêng kị quyết định — đã đến rồi, liền đi ngủ.
Nhân vật chính: Khương Hồi, Kỳ Hoàn
Vắn tắt một câu: Một đôi phu thê có ba CP
Lập ý: Chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn
___________________________
Nam nữ chính CP gốc ngược luyến tình thâm, CP Tiểu Hồi quyền thần vương cơ cưới trước yêu sau, CP Đại Hồi nữ vương trung khuyển cường thủ hào đoạt, một đôi phu thê có 3 CP.
Đại Hoàn ~ Đại Hồi
Đại Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tiểu Hoàn ~ Đại Hồi
Tiểu Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tên gốc: 狼蛇之恋
Tác giả: 身骑白马
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, xuyên không, biến thành động vật
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi xuyên không trở thành một con sói cái đang bị thương, sau đó bị một con rắn đen coi là thức ăn, mang về hang ổ.
Để sống sót, mỗi ngày tôi đều phải nhai nát các loại thảo dược rồi bôi lên vảy bụng cho nó.
Khi rắn đen lột da, cũng đúng lúc tôi tiến vào thời kỳ động dục và biến lại thành người, thần trí rối loạn, chỉ biết ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó mà cọ xát.
Khi tỉnh táo lại, tôi lập tức trốn ra khỏi hang động.
Khi rắn đen tìm thấy tôi, tôi đang được Lang Vương cầu hôn, nó lập tức bắt tôi đi, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi, nửa người trên đứng thẳng lên.
Tôi sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tưởng nó định ăn mình.
Kết quả vậy mà nó lại quấn lấy tôi, nhảy một điệu múa cầu hôn?
Không phải chứ, rắn huynh ơi, cách "ăn" này tôi chịu không nổi, lại còn có cách ly sinh sản nữa, hơn nữa huynh còn có hai cái ấy cơ mà!!!
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Hôm nay có một vị khách kỳ lạ tới, nói muốn mua cổ trùng khiến nữ nhân không thể mang thai.
Mặc dù người này che mặt, nhưng ta liếc mắt một cái đã nhận ra rồi.
Người này chính là phu quân của ta.
Tác giả: Bạch Thái Thái
Thể loại: cổ đại, tình cảm, tình cảm gia đình, chữa lành, cứu rỗi
—————————
Giới thiệu:
Ca ca ta dùng tiền bán đất của gia đình dành dụm để huynh ấy đi học, mua về một tẩu tẩu yếu ớt.
Nàng ấy ăn cháo thì bị nôn ra m//áu, mặc quần áo vải thô thì cánh tay nổi mẩn đỏ.
Người trong làng đều nói nhà ta cưới phải một kẻ vô dụng.
Nhưng sau này, nàng ấy buôn bán kiếm được nhiều tiền, còn lén nấu canh ba ba bổ dưỡng cho ca ca ta uống.
Nàng ấy là tẩu tẩu tốt nhất trên thế gian này.
Tạ Trì muốn phế bỏ ta khỏi ngôi Hoàng hậu, để nhường chỗ cho quý phi mà hắn yêu thương. Nhưng hắn luôn đau đầu vì không tìm ra được lỗi lầm nào của ta.
Thế là hắn ngầm đồng ý để quý phi tìm một nam nhân có năm phần giống hắn, trà trộn vào cung để mê hoặc ta, hòng vu cáo ta tội ô uế hậu cung, khiến ta rơi vào cảnh thân bại danh liệt.
Ta cùng hắn thành thân đã nhiều năm, luôn tận tâm tận lực, quán xuyến hậu cung, lo liệu mọi việc chu toàn, ai ai cũng ca tụng ta là một Hoàng hậu hiền đức. Nhưng trái tim của Tạ Trì, ta mãi chẳng thể nào sưởi ấm.
Lần này, ta chọn làm theo ý hắn. Ta từ bỏ ngôi vị, xuất cung, nhường đường cho bọn họ.
Ta mang theo sính lễ của mình, gia nhân, thuộc hạ, sự ủng hộ của cả gia tộc họ Giang, cùng với nam nhân kia. Sau đó, lạnh lùng đứng nhìn Tạ Trì sống trong cảnh rối ren hỗn loạn, ngai vàng thì lung lay sắp đổ.
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra giá trị của ta, đôi mắt đỏ hoe, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ thấp hèn, hoang mang như thế:
"A Thiền, ta hình như… đã hối hận rồi."
Người "nam sủng" mà hắn chính tay đưa cho ta bây giờ đang đan tay cùng ta, chắn trước mặt ta, bật cười đầy đắc ý:
"Đa tạ hoàng đệ đã nhường chỗ. Tiếc rằng, vị trí phu quân này, ngươi không thể lấy lại được nữa rồi."
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu
A tỷ là Thánh nữ của Miêu Cương, nhưng nàng ta lại yêu một nam nhân bên ngoài.
Để được gả cho hắn, nàng ta đã lấy trộm cổ tình nhân. Trước khi đi còn phóng hỏa thiêu chết tất cả mọi người trong bộ tộc.
Mười năm sau, sủng phi của Hoàng đế mắc phải căn bệnh kỳ quái, toàn thân mọc đầy mặt người.
Nàng ta ra lệnh cho ta đến Miêu Cương tìm cổ sư để giải cổ cho mình.
Nhưng ta lại lắc đầu, nói: "Nương nương quên rồi sao, tất cả cổ sư đều bị nương nương thiêu chết rồi mà."
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
Tác giả: 某某
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, nữ cường, báo thù, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta và Long Vương phi mang thai cùng một lúc.
Long Vương phi làm nũng kể với Long Vương rằng bản thân mơ thấy Long Tử muốn có một chiếc tã lót làm từ lông thỏ.
Long Vương ngay lập tức ra lệnh săn bắt tộc Thỏ của ta.
Ta bụng mang dạ chửa quỳ trước điện Long Vương suốt ba ngày vẫn không thể nào bảo vệ được mạng sống của mọi người trong tộc.
Sau đó, Long Vương phi sinh ra một con Tiểu Thanh Xà. Còn ta, một thị thiếp tộc Thỏ nhỏ bé lại sinh ra được Long Tử.
Ngoài việc dùng mọi linh dược bồi bổ cho Tiểu Thanh Xà, nàng ta còn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại Long Tử của ta.
Nhưng có lẽ Long Vương phi không thể nào biết được, Long Tử mà nàng ta tự tay mổ đan rút gân lại chính là con ruột của mình.
Thể loại: Góc nhìn của nữ chính, xuyên sách, cổ đại, bối cảnh vương triều, hài hước, có dao, HE.
Cặp đôi: Bạo quân khoái giả điên, ma ốm vật vờ, thâm trầm khó đoán, bé đáng thương x Yêu phi đồng bóng lươn lẹo, ngoài đãi bôi trong chua ngoa xéo sắc, thật ra vẫn là gái ngoan (tag tự chém, chỉ mang tính chất tham khảo).
Số chương: 64 chương + 1 đống ngoại truyện.
Xào chữ: Nếp (1 -> 33), Hanyu (34 -> hết)
✧
GIỚI THIỆU
Nữ chính quỳ đực tại chỗ, nhớ lại mọi cử chỉ và ngôn từ của tên bạo quân từ lúc gặp nhau đến giờ, cuối cùng cầm lòng chẳng đặng thử hỏi dò lần nữa: “…Bệ hạ ơi?”
Bạo quân đương triều ngoái đầu và có vẻ hơi bực dọc: “Gì nữa?”
Nữ chính hỏi như bị mê lú: “How are you?”
✧
Đôi lời nhắn nhủ:
1/ Nam chính có con.
2/ Truyện không lí tưởng hóa mọi thứ, cả dàn chính và phụ đều không phải người tốt điển hình.
3/ Có ngược, thận nhập.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Chàng: “Thần, muốn cưới thê tử.”
Ta: “Thần nữ, muốn xuất giá.”
Đêm ấy, thánh chỉ được ban ra.
Vào dịp trung thu, thiên tử ban hôn, việc gả cưới giữa hai nhà Tần - Tô được định, chọn ngày tốt thành hôn.
Không ngờ nam tử nghèo khó nàng quen biết thuở hàn vi lại có một ngày trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Nhiều năm trái tim hắn hướng về nàng, bỏ ngoài tai bao sự phản đối mà phong nàng làm hoàng hậu.
Từ đây nàng bị nhốt trong thâm cung, trải qua bao nhiêu thăng trầm, dây dưa với hắn nửa đời...
"Phán Đức, bổn vương đã chịu đựng quầng thâm mắt của ngươi đủ lâu rồi."
"Ngày ngày gặm nhấm đống trúc vô vị, chẳng có gì ngon lành trong mấy khúc tre khô đó cả."
"Chỉ có Tuyết Hồ, một kẻ ăn thịt đầy quyền uy mới đủ tư cách sánh vai với bổn vương!"
"Từ giờ trở đi, Tuyết Hồ sẽ là Vương hậu của bổn vương. Còn ngươi, chỉ đáng nâng giày cho nàng mà thôi!"
Ta nghiêng đầu nhìn qua, đôi mắt bỗng sáng rực.
Tuyết Hồ nổi danh với khả năng mê hoặc lòng người, thứ con cáo lông loang lổ kia mang về rõ ràng là một con hồ ly đực cấp cao, có hẳn chín cái đuôi, đúng là dòng dõi quý tộc của loài hồ ly! Nếu hắn hóa thành hình người cưỡi lên người ta thì...chậc chậc.
Tất cả mọi người, kể cả ta, đều chết lặng.
Thế là xong.
Hắn sống.
Còn ta chết.