Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
4.8
Tác giả: Tuế Kiến
Editor: An Tĩnh
Độ dài: 28 chương
Thể loại: Tình yêu sâu sắc, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, con cưng của trời
Nhân vật chính: Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư, Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngủ ngon, anh yêu em.
Lập ý: Hy vọng mọi người đều có được một tình yêu ấm áp và tốt đẹp
Giới thiệu
“Mỗi một câu chúc ngủ ngon là một lá thư tình đóng kín đợi mở ra.”
_
[1]
“Ngắm trăng”
“Em bảo anh là một tia sáng trong thanh xuân của em, vậy hãy để anh tiếp tục bầu bạn cùng em suốt phần đời còn lại.”
Mặt trời nhỏ giàu sức sống x Chú chó trung thành dịu dàng
Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư
[2]
“Bạn trai đi ghép xe”
Tin tốt: Anh đẹp trai đi ghép xe đang theo đuổi tôi
Tin xấu: Không phải hình mẫu lý tưởng của tôi =(
Em gái ngọt ngào mắc chứng ngại giao tiếp xã hội x Yêu đương dứt khoát
Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
*Ngọt/ngắn/truyện đơn vị
*Cập nhật không đều/free không vip
Editor: An Tĩnh
Độ dài: 28 chương
Thể loại: Tình yêu sâu sắc, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, con cưng của trời
Nhân vật chính: Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư, Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngủ ngon, anh yêu em.
Lập ý: Hy vọng mọi người đều có được một tình yêu ấm áp và tốt đẹp
Giới thiệu
“Mỗi một câu chúc ngủ ngon là một lá thư tình đóng kín đợi mở ra.”
_
[1]
“Ngắm trăng”
“Em bảo anh là một tia sáng trong thanh xuân của em, vậy hãy để anh tiếp tục bầu bạn cùng em suốt phần đời còn lại.”
Mặt trời nhỏ giàu sức sống x Chú chó trung thành dịu dàng
Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư
[2]
“Bạn trai đi ghép xe”
Tin tốt: Anh đẹp trai đi ghép xe đang theo đuổi tôi
Tin xấu: Không phải hình mẫu lý tưởng của tôi =(
Em gái ngọt ngào mắc chứng ngại giao tiếp xã hội x Yêu đương dứt khoát
Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
*Ngọt/ngắn/truyện đơn vị
*Cập nhật không đều/free không vip
4
Tác giả: 人才 天金
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Anh Lanh Chanh
Giới thiệu
Ở mạt thế chịu khổ ba năm, nữ chính dần trở nên sắt đá, biến thành là người có thù tất báo, máu lạnh vô tình, lương tâm chỉ có một chút, báo thù xưa nay không chậm trễ một giây. Rồi một ngày, đụng phải làn sóng Zombie, cô đã anh dũng hy sinh!!! Cuộc đời cô cứ như thế là xong?
Nhưng không, dưới điện Diêm Vương sao mà ing ỏi thế? Ch/ết rồi mà cũng không được yên thân!!! - Niệm niệm nghĩ.
Đường Niệm Niệm giật mình mở mắt, XXXXXXX!!!
Bất ngờ chưa??? Cô thế mà bắt kịp xu thế thời đại, xuyên thư rồi!!!!
Xuyên qua một cuốn sách ở thập niên 70, lại còn xuyên làm pháo hôi, số mệnh xui xẻo!!!
CMN!!! Tác giả thật vô lương tâm!!! Vì sao người tốt như ta lại phải làm pháo hôi!!!
Đường Niệm Niệm cười lạnh, mặc kệ trà xanh, nữ chính độc ác hay là bạch liên hoa gì đó, chỉ cần ngáng đường xoay mệnh làm nữ chính của ta đều phải bị ăn đấm!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Anh Lanh Chanh
Giới thiệu
Ở mạt thế chịu khổ ba năm, nữ chính dần trở nên sắt đá, biến thành là người có thù tất báo, máu lạnh vô tình, lương tâm chỉ có một chút, báo thù xưa nay không chậm trễ một giây. Rồi một ngày, đụng phải làn sóng Zombie, cô đã anh dũng hy sinh!!! Cuộc đời cô cứ như thế là xong?
Nhưng không, dưới điện Diêm Vương sao mà ing ỏi thế? Ch/ết rồi mà cũng không được yên thân!!! - Niệm niệm nghĩ.
Đường Niệm Niệm giật mình mở mắt, XXXXXXX!!!
Bất ngờ chưa??? Cô thế mà bắt kịp xu thế thời đại, xuyên thư rồi!!!!
Xuyên qua một cuốn sách ở thập niên 70, lại còn xuyên làm pháo hôi, số mệnh xui xẻo!!!
CMN!!! Tác giả thật vô lương tâm!!! Vì sao người tốt như ta lại phải làm pháo hôi!!!
Đường Niệm Niệm cười lạnh, mặc kệ trà xanh, nữ chính độc ác hay là bạch liên hoa gì đó, chỉ cần ngáng đường xoay mệnh làm nữ chính của ta đều phải bị ăn đấm!!!
4.7
Số chương: 367+
Có người con gái nào mà không giao trái tim của mình cho anh khi ở anh tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên.
Sênh Sênh, Sênh Sênh...đó là tên thân mật anh hay gọi cô bằng giọng rất đỗi dịu dàng mà triền miên.
Trong mắt người khác, anh mang vầng hào quang rực sáng, con người anh ôn hòa nhã nhặn, phong thái anh cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên Thời Cẩn đầy ý thơ.
Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao phanh thây với đôi mắt đỏ quạnh màu máu.
Khương Cửu Sênh gặp Thời Cẩn lần đầu ở thang máy chung cư.
"Tay anh đẹp quá". Cô khen ngợi từ tận đáy lòng, đôi mắt không sao dứt được, "Tôi có thể... sờ thử không?".
Anh kinh ngạc.
Cô ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ".
Có người con gái nào mà không giao trái tim của mình cho anh khi ở anh tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng bình yên.
Sênh Sênh, Sênh Sênh...đó là tên thân mật anh hay gọi cô bằng giọng rất đỗi dịu dàng mà triền miên.
Trong mắt người khác, anh mang vầng hào quang rực sáng, con người anh ôn hòa nhã nhặn, phong thái anh cao quý lịch thiệp, rất xứng với cái tên Thời Cẩn đầy ý thơ.
Nhưng họ chưa từng thấy anh cầm dao phanh thây với đôi mắt đỏ quạnh màu máu.
Khương Cửu Sênh gặp Thời Cẩn lần đầu ở thang máy chung cư.
"Tay anh đẹp quá". Cô khen ngợi từ tận đáy lòng, đôi mắt không sao dứt được, "Tôi có thể... sờ thử không?".
Anh kinh ngạc.
Cô ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi, tôi bị cuồng tay mức độ nhẹ".
4
Người ta nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Mộc Tắc dù có là đại boss lợi hại cỡ nào, lãnh đạm cỡ nào, tâm tính khó lưởng cỡ nào đi nữa, chỉ là hai mươi tám năm qua anh chưa từng đụng phải đối tượng khiến lớp vỏ cứng rắn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô hiệu mà thôi.
Chúc mừng anh, Mộc Tắc, anh đã gặp Thẩm Hạ Thời.
*
Khi mọi người cùng hè nhau chơi trò " Truth or Dare", họ hỏi rằng cuộc đời anh lúc nào là nah cảm thấy khó chịu nhất.
Anh lẳng lặng uống một hớp rượu, nhớ tới đêm qua, nhớ tới Thẩm Hạ Thời
Cô ôm eo anh, mắt đào hoa ánh lên hơi nước mông lung, cất giọng ngọt ngào mềm mỏng: "Ông xã, ôm~"
Muốn anh chết!
Mộc đại gia cuồng dã kiêu ngạo gặp được Thẩm yêu tinh.
Một thân cứng rắn, tràn ngập nhu tình.
Cưng chiều cô đến tận trời.
"Cô như giọt rượu lại như trái cấm, làm anh vạn phần nghiện ngập đến mê muội."
Một câu chuyện tình cuồng nhiệt và tràn ngập nhu tình mật ý.
Nam nhân mặt dày đê tiện x tiểu yêu tinh cay độc
Mộc Tắc dù có là đại boss lợi hại cỡ nào, lãnh đạm cỡ nào, tâm tính khó lưởng cỡ nào đi nữa, chỉ là hai mươi tám năm qua anh chưa từng đụng phải đối tượng khiến lớp vỏ cứng rắn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô hiệu mà thôi.
Chúc mừng anh, Mộc Tắc, anh đã gặp Thẩm Hạ Thời.
*
Khi mọi người cùng hè nhau chơi trò " Truth or Dare", họ hỏi rằng cuộc đời anh lúc nào là nah cảm thấy khó chịu nhất.
Anh lẳng lặng uống một hớp rượu, nhớ tới đêm qua, nhớ tới Thẩm Hạ Thời
Cô ôm eo anh, mắt đào hoa ánh lên hơi nước mông lung, cất giọng ngọt ngào mềm mỏng: "Ông xã, ôm~"
Muốn anh chết!
Mộc đại gia cuồng dã kiêu ngạo gặp được Thẩm yêu tinh.
Một thân cứng rắn, tràn ngập nhu tình.
Cưng chiều cô đến tận trời.
"Cô như giọt rượu lại như trái cấm, làm anh vạn phần nghiện ngập đến mê muội."
Một câu chuyện tình cuồng nhiệt và tràn ngập nhu tình mật ý.
Nam nhân mặt dày đê tiện x tiểu yêu tinh cay độc
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
4.4
Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau suốt mười sáu năm. Vậy mà giờ đây, hắn lại gặp được một mối nhân duyên trời ban.
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
2.4
Ba năm trước, cô học sinh trung học Lưu Nam đã yêu thầm trúc mã là Chương Phàm, cô lấy hết can đảm viết một bức thư tình bày tỏ tâm ý với cậu, nhưng tình cảm đó lại chỉ có thể dừng lại ở hai chữ "tình bạn".
Một ngày nọ của ba năm sau, chủ tiệm trang sức nói với cô rằng có rất nhiều người đến cửa tiệm này để thực hiện nguyện vọng đã bỏ lỡ của mình và tất cả đều đã thành sự thật. Lưu Nam không tin, nhưng vẫn không kìm được mà muốn thử, xem như đây là hi vọng duy nhất cô có thể gửi gắm để an ủi bản thân. Sau một giấc ngủ say, Lưu Nam phát hiện bản thân vậy mà đã thật sự quay về 7 năm trước, lần này, cô vẫn sẽ có thể tiếp tục bày tỏ tâm ý của mình? Tình cảm của cô và Chương Phàm có thể cứu vãn được chứ?
Một ngày nọ của ba năm sau, chủ tiệm trang sức nói với cô rằng có rất nhiều người đến cửa tiệm này để thực hiện nguyện vọng đã bỏ lỡ của mình và tất cả đều đã thành sự thật. Lưu Nam không tin, nhưng vẫn không kìm được mà muốn thử, xem như đây là hi vọng duy nhất cô có thể gửi gắm để an ủi bản thân. Sau một giấc ngủ say, Lưu Nam phát hiện bản thân vậy mà đã thật sự quay về 7 năm trước, lần này, cô vẫn sẽ có thể tiếp tục bày tỏ tâm ý của mình? Tình cảm của cô và Chương Phàm có thể cứu vãn được chứ?
4.1
Ta là chủ mẫu của Hầu phủ, dốc lòng nuôi dạy đứa con trai duy nhất với bao kỳ vọng. Nào ngờ, sau khi thi đỗ Trạng nguyên, nó lại khăng khăng muốn cưới con gái của một thương nhân.
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
3.4
Trì Dư đọc một quyển truyện ngôn tình tên là [Tổng tài cường thủ hào đoạt], ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên vào sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác trong nguyên văn, nhiệm vụ với tư cách nữ phụ chính là thúc đẩy phát triển đường tình cảm của nam nữ chính.
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
4.3
Khi xảy ra vụ sạt lở, chị gái và tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi được cứu sống, còn chị gái thì chết ở độ tuổi đẹp nhất.
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.
Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất, anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi.
Dịch Tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam, anh ta nói: "Không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này."
Tôi dùng năm năm để chuộc tội với họ, cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói: [Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn.]
3.2
Kiểu gì cũng sẽ là cô nàng mắt mọc trên đầu, tưởng rằng thế giới đều quay quanh cô, lại còn tính tình lam, ác độc...dĩ nhiên kết cục cũng vô cùng thê thảm. Mà Nghiêm Vi chính là xuyên thành nữ phụ độc ác đó, làm biết bao chuyện xấu, sau đó Nghiêm gia phá sản, cô ta lưu lạc ngoài đường, sau đó bị người luân gian* đến chết.
Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao nữ phụ gì đó, ác độc gì đó, pháo hôi gì đó...tới hết đi, cô chả sợ. Cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được, và sẽ không để nó xảy ra. Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.
Tại tiệc rượu. Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa...
Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao nữ phụ gì đó, ác độc gì đó, pháo hôi gì đó...tới hết đi, cô chả sợ. Cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được, và sẽ không để nó xảy ra. Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.
Tại tiệc rượu. Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa...
4
Tên gốc: 六十章蜜方 (Sáu mươi chương mật phương)
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
4
Editor: Elvie Yuen
Bìa: Vối Vối - voivoieditorials
Số chương: 54 chương + 6 phiên ngoại
Tác giả không giới thiệu văn án, tạo nên sự tò mò của bạn đọc, ai cũng có thanh xuân, nhưng liệu thanh xuân của bạn có giống như hai nhân vật này hay không?
Đoạn trích 1:
"Nền trời cuối thu trông đẹp làm sao, vừa vương chút se lạnh, lại thắm đượm sắc xanh, mây ươm một màu trắng.
Mối tình đầu sẽ có vị gì nhỉ? Chắc có lẽ sẽ ngọt ngào và đẹp hơn vẻ đẹp của bầu trời ngày thu.
Có đôi khi, cô chỉ muốn buông bỏ mọi xiềng xích, nói yêu đương với người mình thích. Song, sau những suy nghĩ bồng bột này, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đời không như mơ!"
Đoạn trích 2:
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.
Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"
"Hết thật rồi."
"Suy nghĩ kỹ lại đi."
"..."
Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"
"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.
Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."
Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."
Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."
Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."
"..."
Đoạn trích 3:
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ, cậu cảm nhận cô đang rầu rĩ.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có gì."
Quý Vân Phi, "Lo môn Toán không được điểm cao à?"
"Ừ." Cô chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, sức mình làm tới đâu thì thi tới đó, không được điểm cao cũng không sao. Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi."
Quý Vân Phi sờ nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, "Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."
Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn khóc, cô vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
Bìa: Vối Vối - voivoieditorials
Số chương: 54 chương + 6 phiên ngoại
Tác giả không giới thiệu văn án, tạo nên sự tò mò của bạn đọc, ai cũng có thanh xuân, nhưng liệu thanh xuân của bạn có giống như hai nhân vật này hay không?
Đoạn trích 1:
"Nền trời cuối thu trông đẹp làm sao, vừa vương chút se lạnh, lại thắm đượm sắc xanh, mây ươm một màu trắng.
Mối tình đầu sẽ có vị gì nhỉ? Chắc có lẽ sẽ ngọt ngào và đẹp hơn vẻ đẹp của bầu trời ngày thu.
Có đôi khi, cô chỉ muốn buông bỏ mọi xiềng xích, nói yêu đương với người mình thích. Song, sau những suy nghĩ bồng bột này, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đời không như mơ!"
Đoạn trích 2:
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.
Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"
"Hết thật rồi."
"Suy nghĩ kỹ lại đi."
"..."
Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"
"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.
Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."
Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."
Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."
Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."
"..."
Đoạn trích 3:
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ, cậu cảm nhận cô đang rầu rĩ.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có gì."
Quý Vân Phi, "Lo môn Toán không được điểm cao à?"
"Ừ." Cô chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, sức mình làm tới đâu thì thi tới đó, không được điểm cao cũng không sao. Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi."
Quý Vân Phi sờ nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, "Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."
Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn khóc, cô vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
4.2
Từ lúc xảy ra chuyện không may đến nay, Chu Tuệ thường hay cầu nguyện với thần linh.
Sau đó, vị thần của cô đã xuất hiện.
CP: Nằm vùng lưu manh X Sinh viên gặp nạn
- Trích đoạn-
Có giọng nói vang lên, vừa trầm ấm vừa mang theo chút sức mạnh an ủi lòng người.
“Yên tâm, thần linh không bảo vệ được em.”
“Tôi bảo vệ em.”
Sau đó, vị thần của cô đã xuất hiện.
CP: Nằm vùng lưu manh X Sinh viên gặp nạn
- Trích đoạn-
Có giọng nói vang lên, vừa trầm ấm vừa mang theo chút sức mạnh an ủi lòng người.
“Yên tâm, thần linh không bảo vệ được em.”
“Tôi bảo vệ em.”
4.3
[VĂN ÁN]
Tại một bữa tiệc chúc mừng nào đó, Giang Hoài Khiêm khoan thai đến muộn.
Vừa xuất hiện, người vừa nhận giải là Nguyễn Khinh Họa, đang say khướt cầm bình rượu đi về phía anh.
Đồng nghiệp của cô thấy vậy đều hoảng sợ, muốn đem người giữ lại, lại bị cô gạt ra.
Trước mắt bao người, cô nắm lấy cà vạt của Giang Hoài Khiêm mà hỏi: “Sao bây giờ anh mới đến tiệc chúc mừng của em hả, em tức giận rồi.”Mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy anh nhìn cô, đôi mắt nén lại ý cười: “Vậy lần này phải dỗ như thế nào đây?”
Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, chẳng chút do dự nói: “Nhường chiếc ghế giám đốc của anh cho em, em mới tha thứ cho anh.”
Giang Hoài Khiêm bật cười, khom người chạm vào môi cô, hạ giọng nói: “Cái này không được.”
Anh dừng lại một chút: “Anh chỉ có thể cho em vị trí phu nhân của giám đốc thôi.”
Đồng nghiệp:???
–
Cuộc đời này Giang Hoài Khiêm rất ít thỏa hiệp, cũng rất ít làm gì vì ai đó.
Chỉ duy nhất Nguyễn Khinh Họa.
Anh đặt cho cô hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, khiến cô không lối thoát.
May mắn là,
Cuối cùng cô đã ngã vào lòng anh, để anh đạt được ước nguyện.
–
Không có ai không khom lưng trước tài hoa của em, anh cũng giống họ, nhưng cũng lại không giống.
Anh vì em mà khom lưng.
Tại một bữa tiệc chúc mừng nào đó, Giang Hoài Khiêm khoan thai đến muộn.
Vừa xuất hiện, người vừa nhận giải là Nguyễn Khinh Họa, đang say khướt cầm bình rượu đi về phía anh.
Đồng nghiệp của cô thấy vậy đều hoảng sợ, muốn đem người giữ lại, lại bị cô gạt ra.
Trước mắt bao người, cô nắm lấy cà vạt của Giang Hoài Khiêm mà hỏi: “Sao bây giờ anh mới đến tiệc chúc mừng của em hả, em tức giận rồi.”Mọi người kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy anh nhìn cô, đôi mắt nén lại ý cười: “Vậy lần này phải dỗ như thế nào đây?”
Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, chẳng chút do dự nói: “Nhường chiếc ghế giám đốc của anh cho em, em mới tha thứ cho anh.”
Giang Hoài Khiêm bật cười, khom người chạm vào môi cô, hạ giọng nói: “Cái này không được.”
Anh dừng lại một chút: “Anh chỉ có thể cho em vị trí phu nhân của giám đốc thôi.”
Đồng nghiệp:???
–
Cuộc đời này Giang Hoài Khiêm rất ít thỏa hiệp, cũng rất ít làm gì vì ai đó.
Chỉ duy nhất Nguyễn Khinh Họa.
Anh đặt cho cô hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, khiến cô không lối thoát.
May mắn là,
Cuối cùng cô đã ngã vào lòng anh, để anh đạt được ước nguyện.
–
Không có ai không khom lưng trước tài hoa của em, anh cũng giống họ, nhưng cũng lại không giống.
Anh vì em mà khom lưng.
3.5
Ở trong giới, ai cũng biết biệt danh bình hoa của Ôn Ninh, không có kĩ năng diễn, thế mà dường như hậu trường rất lớn, luôn có tài nguyên tốt ập đến.
Mọi người cho rằng, hoặc là cô ta rất có tiền, hoặc là cô có kim chủ siêu nhiều tiền.
Chu Trạch Diễn nổi tiếng vì là người trẻ nhất nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi
Phóng viên từng hỏi anh:
- Nghe nói sắp tới anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi Chu ảnh đế có cảm nghĩ gì không?"
Chu Trạch Diễn lạnh nhạt buông ba cụm từ:
- Không thân, không ấn tượng, không nhiều lời."
...... Thật lâu thật lâu về sau, khi hai người ngủ chung, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, nhả ra một vòng khí
"Anh nói không thân đâu? Chu ảnh đế anh tự vả vào mặt mình có đau không?
Mọi người cho rằng, hoặc là cô ta rất có tiền, hoặc là cô có kim chủ siêu nhiều tiền.
Chu Trạch Diễn nổi tiếng vì là người trẻ nhất nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi
Phóng viên từng hỏi anh:
- Nghe nói sắp tới anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi Chu ảnh đế có cảm nghĩ gì không?"
Chu Trạch Diễn lạnh nhạt buông ba cụm từ:
- Không thân, không ấn tượng, không nhiều lời."
...... Thật lâu thật lâu về sau, khi hai người ngủ chung, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, nhả ra một vòng khí
"Anh nói không thân đâu? Chu ảnh đế anh tự vả vào mặt mình có đau không?
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
3.5
Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập của tác giả Ngã Tâm Tự Do.
Lâm Lạc vừa mở mắt ra thì đã xuyên thành nữ phụ ác độc trong một quyển truyện mạt thế, kết cục bi thảm.
Cô xinh đẹp như vậy, thích ai không thích, lại đi thích đúng nam chính lạnh lùng vô tình.
Lâm Lạc quyết tâm tránh xa nam nữ chính, nhưng số phận trớ trêu, trước khi mạt thế xảy ra, cô lại gặp nam chính.
Từ đó, cô bị nam chính để mắt tới, mỗi ngày đều bị anh trêu chọc đến mềm nhũn cả chân, độ xấu hổ đạt đến đỉnh điểm.
Này, nam chính, anh có biết là mình đã phá hủy hình tượng rồi không?
Lâm Lạc vừa mở mắt ra thì đã xuyên thành nữ phụ ác độc trong một quyển truyện mạt thế, kết cục bi thảm.
Cô xinh đẹp như vậy, thích ai không thích, lại đi thích đúng nam chính lạnh lùng vô tình.
Lâm Lạc quyết tâm tránh xa nam nữ chính, nhưng số phận trớ trêu, trước khi mạt thế xảy ra, cô lại gặp nam chính.
Từ đó, cô bị nam chính để mắt tới, mỗi ngày đều bị anh trêu chọc đến mềm nhũn cả chân, độ xấu hổ đạt đến đỉnh điểm.
Này, nam chính, anh có biết là mình đã phá hủy hình tượng rồi không?
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
8.7
Ta là đích trưởng nữ trong gia đình, nhưng lại là người chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ mọi người.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan chính, để trở thành tấm gương cho các đệ muội noi theo.
Thế nhưng, vị hôn phu của ta lại bị đích muội cướp mất, muội ấy là người luôn tỏ ra ngây thơ và đáng yêu.
Các đệ đệ chẳng hề nhớ đến công lao của ta, chỉ biết trách ta quá nghiêm khắc.
Ngay cả phụ mẫu cũng chỉ coi ta như công cụ làm đẹp gia môn, một lòng thiên vị đích muội.
Trước cảnh tượng ấy, ta quyết định buông tay, không còn can dự vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ xoay vần trong những chuyện vụn vặt, dần dần tan rã, không còn chút tình cảm ấm áp nào như trước.
Ngay cả đích muội vừa ngây thơ vừa đáng yêu ấy, khi mất đi sự hỗ trợ của ta, cũng chẳng còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan chính, để trở thành tấm gương cho các đệ muội noi theo.
Thế nhưng, vị hôn phu của ta lại bị đích muội cướp mất, muội ấy là người luôn tỏ ra ngây thơ và đáng yêu.
Các đệ đệ chẳng hề nhớ đến công lao của ta, chỉ biết trách ta quá nghiêm khắc.
Ngay cả phụ mẫu cũng chỉ coi ta như công cụ làm đẹp gia môn, một lòng thiên vị đích muội.
Trước cảnh tượng ấy, ta quyết định buông tay, không còn can dự vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ xoay vần trong những chuyện vụn vặt, dần dần tan rã, không còn chút tình cảm ấm áp nào như trước.
Ngay cả đích muội vừa ngây thơ vừa đáng yêu ấy, khi mất đi sự hỗ trợ của ta, cũng chẳng còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
8.8
Tác giả: Ngân Chúc Diên Vĩ
Số chương: 99 chương + 4 ngoại truyện
Dịch: Bé Đẹp – Những ngày xanh thân ái
Thể loại: Ngôn tình, vô hạn lưu, vượt ải thăng cấp, sảng văn, HE.
Nhân vật chính: Kiều Vân Tranh, Phó Lam Tự
Giới thiệu vắn tắt
May mắn qua đại nạn mà không chết, trong thế giới siêu nhiên này, rốt cuộc ta có thể sống sót lần nữa hay không?
Phó Lam Tự đã từng chết một lần rồi.
Sau đó, cô sống mãi trong trò chơi kinh dị, vừa xuyên việt, vừa kiếm tiền, lại vừa liều mạng.
Gặp càng nhiều ma thì kinh nghiệm thăng cấp lại càng tăng lên, xét về văn có thể chém gió ầm ầm, xét về võ có thể vung dao thấy máu.
“Con người tôi ấy à, mọi mặt đều phải gọi là đỉnh của chóp.”
Mãi cho tới khi đụng phải Kiều Vân Tranh, cô mới tìm được đồng loại.
Rốt cuộc cũng tìm được người không biết xấu hổ hơn cả mình nữa.
“Em Lam à.” Người đàn ông tuấn tú cúi đầu khẽ cười, “Màn này khó thế, anh hơi sợ, em phải bảo vệ anh đấy nhé.”
“Làm ơn, bớt cợt nhả lại giùm…”
Nữ thần côn* lười biếng, bình tĩnh, thông minh × Cao thủ dịu dàng tinh quái, nụ cười chứa dao.
(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Đây là câu chuyện về hai trùm lớn thường ngày cợt nhã với nhau, tiện thể đấu trí đọ gan với ma (?)
⚡ Gỡ mìn trước:
1. Thiết lập của trò chơi trong truyện không tốt hoàn toàn mà khá tàn khốc, hạn chế chỉ có 3 người sống sót.
2. Chạy trốn là chính, tìm ra lời giải là phụ, độ khó game cao dần từ Đồng lên Bạch Kim, mỗi phần đều có chú thích cấp bậc.
3. Câu chuyện chỉ đơn giản là hư cấu, mọi tình tiết đều xảy ra trong không gian ảo, không phải bối cảnh hiện thực, xin miễn tiếp nhận những lời nói bắt chước.
4. Những miêu tả trong truyện đều khá máu me và kinh dị, bạn nào dễ bị ám ảnh hoặc sợ những cảnh như trên vui lòng đừng nhảy!
Số chương: 99 chương + 4 ngoại truyện
Dịch: Bé Đẹp – Những ngày xanh thân ái
Thể loại: Ngôn tình, vô hạn lưu, vượt ải thăng cấp, sảng văn, HE.
Nhân vật chính: Kiều Vân Tranh, Phó Lam Tự
Giới thiệu vắn tắt
May mắn qua đại nạn mà không chết, trong thế giới siêu nhiên này, rốt cuộc ta có thể sống sót lần nữa hay không?
Phó Lam Tự đã từng chết một lần rồi.
Sau đó, cô sống mãi trong trò chơi kinh dị, vừa xuyên việt, vừa kiếm tiền, lại vừa liều mạng.
Gặp càng nhiều ma thì kinh nghiệm thăng cấp lại càng tăng lên, xét về văn có thể chém gió ầm ầm, xét về võ có thể vung dao thấy máu.
“Con người tôi ấy à, mọi mặt đều phải gọi là đỉnh của chóp.”
Mãi cho tới khi đụng phải Kiều Vân Tranh, cô mới tìm được đồng loại.
Rốt cuộc cũng tìm được người không biết xấu hổ hơn cả mình nữa.
“Em Lam à.” Người đàn ông tuấn tú cúi đầu khẽ cười, “Màn này khó thế, anh hơi sợ, em phải bảo vệ anh đấy nhé.”
“Làm ơn, bớt cợt nhả lại giùm…”
Nữ thần côn* lười biếng, bình tĩnh, thông minh × Cao thủ dịu dàng tinh quái, nụ cười chứa dao.
(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Đây là câu chuyện về hai trùm lớn thường ngày cợt nhã với nhau, tiện thể đấu trí đọ gan với ma (?)
⚡ Gỡ mìn trước:
1. Thiết lập của trò chơi trong truyện không tốt hoàn toàn mà khá tàn khốc, hạn chế chỉ có 3 người sống sót.
2. Chạy trốn là chính, tìm ra lời giải là phụ, độ khó game cao dần từ Đồng lên Bạch Kim, mỗi phần đều có chú thích cấp bậc.
3. Câu chuyện chỉ đơn giản là hư cấu, mọi tình tiết đều xảy ra trong không gian ảo, không phải bối cảnh hiện thực, xin miễn tiếp nhận những lời nói bắt chước.
4. Những miêu tả trong truyện đều khá máu me và kinh dị, bạn nào dễ bị ám ảnh hoặc sợ những cảnh như trên vui lòng đừng nhảy!
7.5
Trên đời này chỉ có Hàn Tư Ngôn, sau khi biết cô thường dùng bút, sẽ cẩn thận mà hôn những vết chai sần trên đốt ngón tay cô.
Niên Hạ| Gương vỡ lại lành, chênh lệch tuổi tác chừng sáu tuổi.
Tránh Lôi: Nữ chính khi cực kỳ hưng phấn sẽ tiết ra sữa (không có sắp đặt theo logic, các tình tiết hoàn toàn là do sở thích thôi)
Th//ủ d*m| rình trộm | Gương vỡ lại lành tái ngộ những người yêu văn chương, chính là để thỏa sở thích của bản thân
Niên Hạ| Gương vỡ lại lành, chênh lệch tuổi tác chừng sáu tuổi.
Tránh Lôi: Nữ chính khi cực kỳ hưng phấn sẽ tiết ra sữa (không có sắp đặt theo logic, các tình tiết hoàn toàn là do sở thích thôi)
Th//ủ d*m| rình trộm | Gương vỡ lại lành tái ngộ những người yêu văn chương, chính là để thỏa sở thích của bản thân
3.2
CÙNG NHỎ BẠN THÂN XUYÊN VÀO TRUYỆN CHỮA LÀNH
Tác giả: 风漪
Editor: Team Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi và bạn thân cùng nhau xuyên không vào thế giới người thú.
Hệ thống yêu cầu cô ấy chinh phục báo đen hai mặt, yêu cầu tôi chinh phục trăn vàng tẻn tẻn.
Khó khăn lắm hai chúng tôi mới đạt được 80 điểm chinh phục, kết quả là nữ chính quay về rồi, điểm chinh phục của chúng tôi trực tiếp lui về 0.
Tôi phát điên lên: “Mẹ nó! Bà đây không làm nữa!”
Cô bạn thân cũng phát điên lên: “Bà đây cũng không làm nữa! Bỏ trốn không? Hai đứa mình cùng đi!”
Tôi nghiêm túc gật đầu, tôi cùng cô bạn thân vơ vét sạch sẽ số tài sản lên đến hàng trăm triệu đã tích góp được trong suốt mấy năm nay và bỏ trốn ngay trong đêm.
3 năm sau, tôi và cô bạn thân ăn chơi hưởng lạc trong quán bar.
Cô ấy ngồi trên người báo đen, cười một cách miễn cưỡng.
Tôi ngồi trên chiếc đuôi của rắn đen, nâng lên hạ xuống.
Vào lúc chuẩn bị di chuyển đến một địa điểm khác, tôi đứng dậy, bất ngờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông sau lưng.
Gương mặt của trăn vàng lạnh như băng, từ từ chậm rãi kéo tôi ra khỏi vòng tay của rắn đen, đuôi trăn thô bạo quấn chặt lấy eo tôi, hàm răng sắc nhọn của hắn ghì nhẹ vào cổ tôi.
“Bé ngoan, còn chạy nữa không?”
Tác giả: 风漪
Editor: Team Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi và bạn thân cùng nhau xuyên không vào thế giới người thú.
Hệ thống yêu cầu cô ấy chinh phục báo đen hai mặt, yêu cầu tôi chinh phục trăn vàng tẻn tẻn.
Khó khăn lắm hai chúng tôi mới đạt được 80 điểm chinh phục, kết quả là nữ chính quay về rồi, điểm chinh phục của chúng tôi trực tiếp lui về 0.
Tôi phát điên lên: “Mẹ nó! Bà đây không làm nữa!”
Cô bạn thân cũng phát điên lên: “Bà đây cũng không làm nữa! Bỏ trốn không? Hai đứa mình cùng đi!”
Tôi nghiêm túc gật đầu, tôi cùng cô bạn thân vơ vét sạch sẽ số tài sản lên đến hàng trăm triệu đã tích góp được trong suốt mấy năm nay và bỏ trốn ngay trong đêm.
3 năm sau, tôi và cô bạn thân ăn chơi hưởng lạc trong quán bar.
Cô ấy ngồi trên người báo đen, cười một cách miễn cưỡng.
Tôi ngồi trên chiếc đuôi của rắn đen, nâng lên hạ xuống.
Vào lúc chuẩn bị di chuyển đến một địa điểm khác, tôi đứng dậy, bất ngờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông sau lưng.
Gương mặt của trăn vàng lạnh như băng, từ từ chậm rãi kéo tôi ra khỏi vòng tay của rắn đen, đuôi trăn thô bạo quấn chặt lấy eo tôi, hàm răng sắc nhọn của hắn ghì nhẹ vào cổ tôi.
“Bé ngoan, còn chạy nữa không?”
4.1
Dịch Diễn đã sống đến hơn 30 tuổi nhưng trước nay chưa từng lưu luyến nơi nào chứ đừng nói là người.
Nhưng tình cờ đi đến một thành phố nhỏ, lại ở chỗ này gặp được một tiểu mỹ nhân nhìn như cao ngạo lạnh lùng. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp muốn chết, khi nói chuyện cũng rất dịu dàng. Một người đàn ông phóng đãng không thích bị trói buộc như hắn cũng phải bại dưới chân cô.
Lần đầu tiên tiếp xúc đã muốn đưa cô về nhà, lần thứ hai gặp mặt đã muốn hôn cô…
Thật sự quá ngọt!
———————
An Điềm sống ở thành phố nhỏ nửa năm, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình. Nhưng gần đây xuất hiện người đàn ông kia khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn long trời lở đất.
Cô không thích sự cường thế của hắn, sau nhiều lần từ chối lại đột nhiên phát hiện…có một người đàn ông cường tráng làm bạn trai thì cảm giác an toàn rất mãnh liệt.
Cách mấy tháng sau, cô gặp người đàn ông đó ở một thành phố khác, đêm ấy bị “ăn” sạch sẽ, hoá ra người này đã sớm chủ mưu với cô.
Sau đó mỗi ngày ở chung với nhau khiến cô cảm thấy bản thân không thể rời khỏi hắn.
———————
Huấn luyện viên X giáo viên hội hoạ.
Couple tháo hán X mềm muội này thật là…chảy nước miếng.
Ngọt văn siêu ngắn, cốt truyện là chính thịt là phụ.
Nhưng tình cờ đi đến một thành phố nhỏ, lại ở chỗ này gặp được một tiểu mỹ nhân nhìn như cao ngạo lạnh lùng. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp muốn chết, khi nói chuyện cũng rất dịu dàng. Một người đàn ông phóng đãng không thích bị trói buộc như hắn cũng phải bại dưới chân cô.
Lần đầu tiên tiếp xúc đã muốn đưa cô về nhà, lần thứ hai gặp mặt đã muốn hôn cô…
Thật sự quá ngọt!
———————
An Điềm sống ở thành phố nhỏ nửa năm, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình. Nhưng gần đây xuất hiện người đàn ông kia khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn long trời lở đất.
Cô không thích sự cường thế của hắn, sau nhiều lần từ chối lại đột nhiên phát hiện…có một người đàn ông cường tráng làm bạn trai thì cảm giác an toàn rất mãnh liệt.
Cách mấy tháng sau, cô gặp người đàn ông đó ở một thành phố khác, đêm ấy bị “ăn” sạch sẽ, hoá ra người này đã sớm chủ mưu với cô.
Sau đó mỗi ngày ở chung với nhau khiến cô cảm thấy bản thân không thể rời khỏi hắn.
———————
Huấn luyện viên X giáo viên hội hoạ.
Couple tháo hán X mềm muội này thật là…chảy nước miếng.
Ngọt văn siêu ngắn, cốt truyện là chính thịt là phụ.
4
VẪN CHƯA BẮT ĐẦU
Tác giả: Tần Phương Hảo
Số chương: 55 chương
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, con cưng của trời
Editor: Kites
***
Giới Thiệu:
Dưới ánh đèn mờ ảo, đêm buông lãng mạn, Chung Kỳ nhẹ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Giọng cô ngây thơ, pha chút thăm dò: "Em... giống chị ấy lắm sao?".
Lý Dật Sinh khựng lại một lát, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp: "Em là em."
Kẻ dối trá. Chung Kỳ cười nhạt trong lòng, nét mặt thoáng vẻ thờ ơ.
Thân phận thế thân ánh trăng sáng, nghĩ kỹ cũng chẳng tệ. Dù tình yêu chẳng được bao nhiêu, ít ra túi xách cũng đầy tay.
Hai người chênh nhau 7 tuổi
[Nàng - cô sinh viên thực dụng và chàng - gã đàn ông bạc tình.]
Tác giả: Tần Phương Hảo
Số chương: 55 chương
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, con cưng của trời
Editor: Kites
***
Giới Thiệu:
Dưới ánh đèn mờ ảo, đêm buông lãng mạn, Chung Kỳ nhẹ tựa vào vai Lý Dật Sinh. Giọng cô ngây thơ, pha chút thăm dò: "Em... giống chị ấy lắm sao?".
Lý Dật Sinh khựng lại một lát, rồi mới chậm rãi đáp, giọng trầm thấp: "Em là em."
Kẻ dối trá. Chung Kỳ cười nhạt trong lòng, nét mặt thoáng vẻ thờ ơ.
Thân phận thế thân ánh trăng sáng, nghĩ kỹ cũng chẳng tệ. Dù tình yêu chẳng được bao nhiêu, ít ra túi xách cũng đầy tay.
Hai người chênh nhau 7 tuổi
[Nàng - cô sinh viên thực dụng và chàng - gã đàn ông bạc tình.]