Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
7.2
Tác giả: Khả Ái Đích Tạc Vưu Ngưu
Chuyển ngữ: Hạ
Designer: SAC
Tag: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Ngọt, Song trọng sinh, Cưng chiều,
Tổng số chương: 39
Giới thiệu
Kiếp trước, Tô Hà Y tài sắc hơn người, gia thế cao quý, nhưng vì lo sợ sẽ bị bạo quân để mắt đến, nàng cố tình tỏ ra ngốc nghếch, ở Ngự Thư Phòng làm một nữ quan thị thư1 không tranh không đoạt suốt ba năm.
Cuối cùng rơi vào kết cục bị Quý Phi hãm hại, chết thảm trong mưa, toàn bộ người trong nhà đều rơi vào kết cục chết thảm.
Đời này sống lại, vì để giữ được Tô gia, nàng quyết tâm bước vào con đường trở thành một yêu phi mê hoặc bạo quân.
Kiếp trước Độc Cô Đình ngang ngược tự phụ, không gần nữ sắc, lại chỉ yêu duy nhất một bạch nguyệt quang trong Ngự Thư Phòng, chưa từng mở miệng lên tiếng.
Nào ngờ, thuyền lật trong mương2, bạch nguyệt quang chết thảm. Ba chữ Tô Hà Y đã mãi khắc sâu vào tim hắn, trở thành nuối tiếc của một đời.
Đời này sống lại, hắn chưa kịp có hành động đã phát hiện tính tình của bạch nguyệt quang hình như đã thay đổi rồi, còn trở nên rất mới lạ.
Tô Hà Y: Thánh Thượng, thiếp rất thích chàng! Lúc trước ra vẻ ngu ngơ là vì thiếp tự ti, cảm thấy không xứng với chàng!
Độc Cô Đình hướng dẫn chi tiết: Muốn dụ dỗ trẫm thì phải bỏ công sức ra làm, trẫm thích nàng dáng vẻ diễn trò của nàng.
Tô Hà Y run rẩy: Thánh thượng, vậy, vậy nếu thiếp muốn dùng đầu của vai phản diện để nhắm rượu thì sao?
Hoàng đế ôm eo nhỏ của nàng cười khẽ: Lớn tiếng chút nữa, trái tim trẫm cũng có thể để cho nàng nhắm rượu.
Càng ngày càng….
Song trọng sinh, 1vs1, nữ chính kiên định lương thiện x hoàng đế bụng dạ đen tối nham hiểm.
Tags: ngọt văn, trọng sinh, rải cẩu lương điên cuồng.
Tóm tắt một câu: Bạch nguyệt quang sống lại, được bạo quân dạy làm yêu phi.
Lập ý: có tình yêu thì có thể vượt qua trắc trở, thấu hiểu lẫn nhau.
Chú giải:
1. Nữ quan thị thư: vốn là tiểu thư của các gia đình quan lại được nhập cung để hầu hạ và chăm lo việc giấy bút, sách vở. Sau ba năm nếu không được Hoàng Đế sủng hạnh thì có thể xuất cung về nhà. (Chuyện này khá giống với tú nữ)
2. Thuyền lật trong mương: chỉ một việc xảy ra ngoài ý muốn, thường là những chuyện không ai ngờ đến
Editor là người chơi hệ chú giải, để tránh ảnh hưởng mạch đọc mình sẽ đặt chú giải ở cuối chương.
Chuyển ngữ: Hạ
Designer: SAC
Tag: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Ngọt, Song trọng sinh, Cưng chiều,
Tổng số chương: 39
Giới thiệu
Kiếp trước, Tô Hà Y tài sắc hơn người, gia thế cao quý, nhưng vì lo sợ sẽ bị bạo quân để mắt đến, nàng cố tình tỏ ra ngốc nghếch, ở Ngự Thư Phòng làm một nữ quan thị thư1 không tranh không đoạt suốt ba năm.
Cuối cùng rơi vào kết cục bị Quý Phi hãm hại, chết thảm trong mưa, toàn bộ người trong nhà đều rơi vào kết cục chết thảm.
Đời này sống lại, vì để giữ được Tô gia, nàng quyết tâm bước vào con đường trở thành một yêu phi mê hoặc bạo quân.
Kiếp trước Độc Cô Đình ngang ngược tự phụ, không gần nữ sắc, lại chỉ yêu duy nhất một bạch nguyệt quang trong Ngự Thư Phòng, chưa từng mở miệng lên tiếng.
Nào ngờ, thuyền lật trong mương2, bạch nguyệt quang chết thảm. Ba chữ Tô Hà Y đã mãi khắc sâu vào tim hắn, trở thành nuối tiếc của một đời.
Đời này sống lại, hắn chưa kịp có hành động đã phát hiện tính tình của bạch nguyệt quang hình như đã thay đổi rồi, còn trở nên rất mới lạ.
Tô Hà Y: Thánh Thượng, thiếp rất thích chàng! Lúc trước ra vẻ ngu ngơ là vì thiếp tự ti, cảm thấy không xứng với chàng!
Độc Cô Đình hướng dẫn chi tiết: Muốn dụ dỗ trẫm thì phải bỏ công sức ra làm, trẫm thích nàng dáng vẻ diễn trò của nàng.
Tô Hà Y run rẩy: Thánh thượng, vậy, vậy nếu thiếp muốn dùng đầu của vai phản diện để nhắm rượu thì sao?
Hoàng đế ôm eo nhỏ của nàng cười khẽ: Lớn tiếng chút nữa, trái tim trẫm cũng có thể để cho nàng nhắm rượu.
Càng ngày càng….
Song trọng sinh, 1vs1, nữ chính kiên định lương thiện x hoàng đế bụng dạ đen tối nham hiểm.
Tags: ngọt văn, trọng sinh, rải cẩu lương điên cuồng.
Tóm tắt một câu: Bạch nguyệt quang sống lại, được bạo quân dạy làm yêu phi.
Lập ý: có tình yêu thì có thể vượt qua trắc trở, thấu hiểu lẫn nhau.
Chú giải:
1. Nữ quan thị thư: vốn là tiểu thư của các gia đình quan lại được nhập cung để hầu hạ và chăm lo việc giấy bút, sách vở. Sau ba năm nếu không được Hoàng Đế sủng hạnh thì có thể xuất cung về nhà. (Chuyện này khá giống với tú nữ)
2. Thuyền lật trong mương: chỉ một việc xảy ra ngoài ý muốn, thường là những chuyện không ai ngờ đến
Editor là người chơi hệ chú giải, để tránh ảnh hưởng mạch đọc mình sẽ đặt chú giải ở cuối chương.
5.2
Tác giả: Trần Thập Niên
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
8.3
Văn án:
Cậu em nhà bên không biết tại sao lại tự nhiên uống say, rồi chạy vào nhà mà ôm chầm lấy tôi.
Trong miệng lẩm bẩm rằng không muốn làm em trai, không chịu làm em trai.
“Muốn làm người trong lòng chị cơ.”
Tôi không dám động đậy dù chỉ là một chút, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà thực sự biến em trai thành bạn trai.
Nhưng mà, tôi không làm gì, nhưng địch lại làm gì mới chết…
Cậu em nhà bên không biết tại sao lại tự nhiên uống say, rồi chạy vào nhà mà ôm chầm lấy tôi.
Trong miệng lẩm bẩm rằng không muốn làm em trai, không chịu làm em trai.
“Muốn làm người trong lòng chị cơ.”
Tôi không dám động đậy dù chỉ là một chút, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà thực sự biến em trai thành bạn trai.
Nhưng mà, tôi không làm gì, nhưng địch lại làm gì mới chết…
8.8
Sau Khi Đỗ Bắc Đại Tôi Chạy Rồi
Tác giả: 丁十三
Editor: Zan🍉 - Dưa Hấu Chấm Mắm Tôm
______________
Chị gái tôi có bạn trai là học bá.
Để có thể thi đỗ vào trường 985, tôi đã giúp chị gái yêu đương với anh ấy một năm.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi và chị đã đổi lại danh tính.
Ngày nhập học, tôi gặp lại anh ấy ở Bắc Đại.
Giả vờ không quen biết, tôi gọi anh: "Anh rể!".
Người đàn ông nheo mắt:
"Gọi chồng là anh rể, đây cũng là sở thích của em sao?".
Tác giả: 丁十三
Editor: Zan🍉 - Dưa Hấu Chấm Mắm Tôm
______________
Chị gái tôi có bạn trai là học bá.
Để có thể thi đỗ vào trường 985, tôi đã giúp chị gái yêu đương với anh ấy một năm.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi và chị đã đổi lại danh tính.
Ngày nhập học, tôi gặp lại anh ấy ở Bắc Đại.
Giả vờ không quen biết, tôi gọi anh: "Anh rể!".
Người đàn ông nheo mắt:
"Gọi chồng là anh rể, đây cũng là sở thích của em sao?".
8.1
Tác giả: Hoa Trong Gương
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE
Team dịch: Yêu Phi Họa Quốc
Giới thiệu
Ngày nương ta khó sinh mà chết, cha ta đang cùng tiểu thiếp ngắm pháo hoa.
Về sau tiểu thiếp kia trở thành kế mẫu của ba huynh muội chúng ta, tiến hành giáo dục chúng ta theo cách tâng bốc thái quá.
Ca ca nghiện cờ bạc, bị chặt hai tay, hoàn toàn trở thành phế nhân, nhảy sông tự vẫn.
Mà tỷ tỷ, bị kế mẫu giật dây, bỏ trốn cùng một thư sinh, lại bị đám ăn mày ở miếu hoang nhục nhã, rồi bị bán vào thanh lâu, chịu mọi tra tấn, cuối cùng nhảy giếng tự sát.
Mà ta, bị bọn buôn người cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, biến thành ăn mày kiếm tiền cho bọn chúng.
Lần này, ta sống lại vào năm ta bốn tuổi.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE
Team dịch: Yêu Phi Họa Quốc
Giới thiệu
Ngày nương ta khó sinh mà chết, cha ta đang cùng tiểu thiếp ngắm pháo hoa.
Về sau tiểu thiếp kia trở thành kế mẫu của ba huynh muội chúng ta, tiến hành giáo dục chúng ta theo cách tâng bốc thái quá.
Ca ca nghiện cờ bạc, bị chặt hai tay, hoàn toàn trở thành phế nhân, nhảy sông tự vẫn.
Mà tỷ tỷ, bị kế mẫu giật dây, bỏ trốn cùng một thư sinh, lại bị đám ăn mày ở miếu hoang nhục nhã, rồi bị bán vào thanh lâu, chịu mọi tra tấn, cuối cùng nhảy giếng tự sát.
Mà ta, bị bọn buôn người cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, biến thành ăn mày kiếm tiền cho bọn chúng.
Lần này, ta sống lại vào năm ta bốn tuổi.
7.1
8.6
Hán Việt: Kiều nhuyễn mĩ nhân.
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, sủng, 1v1, he, hào môn thế gia, giới giải trí, kim bài đề cử.
Editor: Trà Sữa Thêm Cheese
Tô Lăng trở lại năm mười chín tuổi, cô thề, đời này tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm của đời trước nữa!
Cô phải bảo vệ người nhà.
Còn phải tiến vào giới giải trí.
Quan trọng nhất chính là, không bị Tần Kiêu coi trọng, không trở thành tình nhân mềm mại của hắn.
Tần Kiêu có một bí mật, hắn có một sở thaich rất kì quái, chủ thích những nữ nhân mềm yếu nhu nhược.
Mãi cho tới kho Tô Lăng xuất hiện, tiểu mĩ nhân từ sợi tóc đến ngón chân đều giống như từ sở thích của hắn mà tạo ra.
Đáng tiếc, cô lại hận hắn tận xương tuỷ.
Dưới ánh đèn, hắn liếm miệng vết thương ở khoé môi, cúi đầu nhìn đến bộ dáng sợ hãi muốn khóc của cô.
Ngay cả tâm cũng mang cho em, em còn khóc cái gì? Nhưng con mẹ nó, ngay cả khóc cũng thật đẹp.
[tiểu mĩ nhân ngây thơ mềm yếu trọng sinh x bá đạo nhị thế tổ]
Kiếp trước, Tô Lăng sợ nhất ba câu nói của hắn khi động tình:
"Lăng Lăng, ngoan."
"Lăng Lăng, em kêu lên cũng rất dễ nghe."
"Lăng Lăng, nói yêu anh."
Yêu cái đầu anh, lăn.
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, sủng, 1v1, he, hào môn thế gia, giới giải trí, kim bài đề cử.
Editor: Trà Sữa Thêm Cheese
Tô Lăng trở lại năm mười chín tuổi, cô thề, đời này tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm của đời trước nữa!
Cô phải bảo vệ người nhà.
Còn phải tiến vào giới giải trí.
Quan trọng nhất chính là, không bị Tần Kiêu coi trọng, không trở thành tình nhân mềm mại của hắn.
Tần Kiêu có một bí mật, hắn có một sở thaich rất kì quái, chủ thích những nữ nhân mềm yếu nhu nhược.
Mãi cho tới kho Tô Lăng xuất hiện, tiểu mĩ nhân từ sợi tóc đến ngón chân đều giống như từ sở thích của hắn mà tạo ra.
Đáng tiếc, cô lại hận hắn tận xương tuỷ.
Dưới ánh đèn, hắn liếm miệng vết thương ở khoé môi, cúi đầu nhìn đến bộ dáng sợ hãi muốn khóc của cô.
Ngay cả tâm cũng mang cho em, em còn khóc cái gì? Nhưng con mẹ nó, ngay cả khóc cũng thật đẹp.
[tiểu mĩ nhân ngây thơ mềm yếu trọng sinh x bá đạo nhị thế tổ]
Kiếp trước, Tô Lăng sợ nhất ba câu nói của hắn khi động tình:
"Lăng Lăng, ngoan."
"Lăng Lăng, em kêu lên cũng rất dễ nghe."
"Lăng Lăng, nói yêu anh."
Yêu cái đầu anh, lăn.
8.8
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, 1v1, Song xử, Ngọt sủng, Thanh xuân vườn trường.
Editor: Hạ An ( EllenNguyen)
Mấy người bạn cùng phòng của Tô Lâm nhàm chán quá mức, ngồi thảo luận con gái như thế nào là đáng yêu.
Nghe bọn họ nói xong, Tô Lâm khinh thường cười nhạo, "Theo tiêu chuẩn của các cậu, lớn lên xinh đẹp một chút, nhỏ nhỏ ngốc nghếch thì đều đáng yêu."
Cười người hôm trước hôm sau người cười, Tô Lâm đi học môn tự chọn tiếng Pháp thì thì thấy một cô gái nhỏ, mắt to, da trắng, người nhỏ nhắn, xinh xắn, thoạt nhìn...có chút ngốc nghếch đáng yêu..
Lộc Viên Viên nhìn người con trai có gương mặt vô cùng đẹp trai kia, cẩn thận hỏi:
“Bạn học, xin lỗi, có thể hướng vào trong nhường chỗ cho mình một chút không?”
Giọng nói rất nhỏ, âm sắc cùng người giống nhau, đều mềm mại nhẹ nhàng.
…..Thật mẹ nó đáng yêu.
Trái tim Tô Lâm bị bệnh muốn nhảy ra đến nơi.
Anh kìm nén sự kích động của mình, liếm liếm môi: “Được. Nói cho tôi tên của bạn tôi liền hướng vào.”
[Kịch nhỏ trong trường]
Bạn cùng phòng A: Gần đây Tô Lâm cùng một tiểu Loli rất thân mật với nhau, không phải là….
Bạn cùng phòng B: Không có khả năng, cậu ta không phải không thích loại người kia, ngại ngốc nghếch sao?
Một ngày nào đó.
Mấy người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nhìn thấy người nào đó tùy tiện mà nắm tay tiểu Loli ở trên phố đi bộ.
Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè, “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”
Ba bạn cùng phòng: “….”
Buổi tối trở về kí túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tôi có phải rất đáng yêu hay không?”
Ba bạn cùng phòng: “…..”
Cho nên cậu lúc trước dựa vào cái gì mà khinh thường bọn tôi??? Còn không phải cậu cũng tìm một người nấm lùn xinh đẹp????
Tóm tắt:
Câu chuyện đại khái chính là một con chó săn đem con thỏ trắng ngậm về nhà, sau đó mỗi ngày thổi mạnh con thỏ trắng với thế giới.
Editor: Hạ An ( EllenNguyen)
Mấy người bạn cùng phòng của Tô Lâm nhàm chán quá mức, ngồi thảo luận con gái như thế nào là đáng yêu.
Nghe bọn họ nói xong, Tô Lâm khinh thường cười nhạo, "Theo tiêu chuẩn của các cậu, lớn lên xinh đẹp một chút, nhỏ nhỏ ngốc nghếch thì đều đáng yêu."
Cười người hôm trước hôm sau người cười, Tô Lâm đi học môn tự chọn tiếng Pháp thì thì thấy một cô gái nhỏ, mắt to, da trắng, người nhỏ nhắn, xinh xắn, thoạt nhìn...có chút ngốc nghếch đáng yêu..
Lộc Viên Viên nhìn người con trai có gương mặt vô cùng đẹp trai kia, cẩn thận hỏi:
“Bạn học, xin lỗi, có thể hướng vào trong nhường chỗ cho mình một chút không?”
Giọng nói rất nhỏ, âm sắc cùng người giống nhau, đều mềm mại nhẹ nhàng.
…..Thật mẹ nó đáng yêu.
Trái tim Tô Lâm bị bệnh muốn nhảy ra đến nơi.
Anh kìm nén sự kích động của mình, liếm liếm môi: “Được. Nói cho tôi tên của bạn tôi liền hướng vào.”
[Kịch nhỏ trong trường]
Bạn cùng phòng A: Gần đây Tô Lâm cùng một tiểu Loli rất thân mật với nhau, không phải là….
Bạn cùng phòng B: Không có khả năng, cậu ta không phải không thích loại người kia, ngại ngốc nghếch sao?
Một ngày nào đó.
Mấy người đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt, nhìn thấy người nào đó tùy tiện mà nắm tay tiểu Loli ở trên phố đi bộ.
Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè, “Giới thiệu một chút, bạn gái tôi.”
Ba bạn cùng phòng: “….”
Buổi tối trở về kí túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tôi có phải rất đáng yêu hay không?”
Ba bạn cùng phòng: “…..”
Cho nên cậu lúc trước dựa vào cái gì mà khinh thường bọn tôi??? Còn không phải cậu cũng tìm một người nấm lùn xinh đẹp????
Tóm tắt:
Câu chuyện đại khái chính là một con chó săn đem con thỏ trắng ngậm về nhà, sau đó mỗi ngày thổi mạnh con thỏ trắng với thế giới.
8.7
Ngày Thái tử cập quan, trùng hợp là rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cung đình đều giăng đèn rực rỡ, Đông cung cũng tổ chức yến tiệc linh đình.
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
9.3
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, HE
Số chương: 13 chương chính, 1 ngoại truyện
Giới thiệu:
Quân Hán công chiếm Lạc Dương.
Người chồng ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm...”
Tôi kết hôn với y năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, y đã dâng hiến tôi không chút do dự.
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, HE
Số chương: 13 chương chính, 1 ngoại truyện
Giới thiệu:
Quân Hán công chiếm Lạc Dương.
Người chồng ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm...”
Tôi kết hôn với y năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, y đã dâng hiến tôi không chút do dự.
6.7
Bạn đang đọc truyện Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc của tác giả Tứ Niên.
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
6.8
Bạn đang đọc truyện Diễm Lạc Hôn Hỏa của tác giả Phi Trường Tưởng Thụy Giác.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
8.9
Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sinh Bồ Đề của tác giả Phong Nguyệt Sát Ngã.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
8.1
Tên truyện: VÃN HƯƠNG NGUYỆT
Tác giả: HẮC NHAN
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược Tâm, Bẻ Cong Thành Thẳng, HE
Nhân vật: Phượng Nhạn Bắc - Hương Quế
VĂN ÁN:
Kỹ nữ, thời gian trôi qua, chờ đợi phía trước là thê lương lúc tuổi già.
Nàng biết, nhưng ngoại trừ dùng hết sức lực để sống, nàng không còn sức lực chống cự tất cả những thứ vận mệnh gia tăng trên người.
Hắn, là vương gia cao cao tại thượng, một người tồn tại như thần.
Lại bởi vì yêu phải một người nam nhân yếu đuối ích kỷ thiếu chút nữa bị hủy hoại.
Nàng coi hắn là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngắm, đó là một loại hạnh phúc.
Hắn lại coi nàng như bùn dính trên thâbn, như cái gai trong lòng, không trừ kh.ông thể ngủ yên.
Sau khi trừ đi, hắn mới biết được, không phải nàng không rời được hắn, là hắn không rời được nàng.
Tác giả: HẮC NHAN
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Ngược Tâm, Bẻ Cong Thành Thẳng, HE
Nhân vật: Phượng Nhạn Bắc - Hương Quế
VĂN ÁN:
Kỹ nữ, thời gian trôi qua, chờ đợi phía trước là thê lương lúc tuổi già.
Nàng biết, nhưng ngoại trừ dùng hết sức lực để sống, nàng không còn sức lực chống cự tất cả những thứ vận mệnh gia tăng trên người.
Hắn, là vương gia cao cao tại thượng, một người tồn tại như thần.
Lại bởi vì yêu phải một người nam nhân yếu đuối ích kỷ thiếu chút nữa bị hủy hoại.
Nàng coi hắn là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngắm, đó là một loại hạnh phúc.
Hắn lại coi nàng như bùn dính trên thâbn, như cái gai trong lòng, không trừ kh.ông thể ngủ yên.
Sau khi trừ đi, hắn mới biết được, không phải nàng không rời được hắn, là hắn không rời được nàng.
7
Quốc gia Fressia là một đất nước phồn hoa, hưng thịnh, người người đều an cư lạc nghiệp, và đây chính là nơi có ma pháp tồn tại.
Một đất nước tràn đầy bí ẩn, huyền ảo và có rất nhiều gia tộc cùng nhau hợp lực bảo vệ nơi này, duy trì trật tự, duy trì sự phát triển và vững mạnh của quốc gia bằng năng lực vô song.
Anders Paulie, một cậu thanh niên sống 17 năm trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô của thủ đô Ovis, bỗng một ngày nhận ra sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể của mình. Anh mất kiểm soát với nguồn năng lượng đó, thiêu đốt hoàn toàn một phần khu rừng gần căn nhà của mình. Để rồi khi đó, anh mới nhận ra, số phận của mình hình như không đơn giản như thế...
Để tìm hiểu rõ về thân phận và thứ sức mạnh tiềm ẩn này, Anders quyết định tự mình đến thủ đô để tìm hiểu rõ. Mọi thứ bắt đầu từ đây...
Một đất nước tràn đầy bí ẩn, huyền ảo và có rất nhiều gia tộc cùng nhau hợp lực bảo vệ nơi này, duy trì trật tự, duy trì sự phát triển và vững mạnh của quốc gia bằng năng lực vô song.
Anders Paulie, một cậu thanh niên sống 17 năm trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô của thủ đô Ovis, bỗng một ngày nhận ra sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể của mình. Anh mất kiểm soát với nguồn năng lượng đó, thiêu đốt hoàn toàn một phần khu rừng gần căn nhà của mình. Để rồi khi đó, anh mới nhận ra, số phận của mình hình như không đơn giản như thế...
Để tìm hiểu rõ về thân phận và thứ sức mạnh tiềm ẩn này, Anders quyết định tự mình đến thủ đô để tìm hiểu rõ. Mọi thứ bắt đầu từ đây...
7.9
9.3
Bạn đang đọc truyện Xuân Lai Triêu Triêu của tác giả Mễ Hoa.
Ta được sinh ra và lớn lên tại trấn Thanh Thạch, gia đình mở tiệm gạo, vốn cũng là khuê nữ nhà lành.
Sau này lại gửi thân tại phủ Ngự sử như nha hoàn.
Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói Triệu đô uý đến từ Khai Châu chính là anh rể của ta, bọn họ không tin.
Mãi cho đến khi phủ đệ mở tiệc đãi khách, vị Triệu đại nhân kia vốn xuất thân từ đầu lĩnh thổ phỉ, vô tình bóp nát chén rượu trong tay, cười nói với Trương Ngự sử: "Nghe đồn nhị công tử của phủ đệ muốn nạp em vợ của ta làm thiếp?"
Ta được sinh ra và lớn lên tại trấn Thanh Thạch, gia đình mở tiệm gạo, vốn cũng là khuê nữ nhà lành.
Sau này lại gửi thân tại phủ Ngự sử như nha hoàn.
Nhị công tử muốn nạp ta làm thiếp, ta nói Triệu đô uý đến từ Khai Châu chính là anh rể của ta, bọn họ không tin.
Mãi cho đến khi phủ đệ mở tiệc đãi khách, vị Triệu đại nhân kia vốn xuất thân từ đầu lĩnh thổ phỉ, vô tình bóp nát chén rượu trong tay, cười nói với Trương Ngự sử: "Nghe đồn nhị công tử của phủ đệ muốn nạp em vợ của ta làm thiếp?"
6.8
Tên truyện: Tình Yêu Bất Chợt Có Chút Ngọt Ngào
Tác giả: Ngưu Bì
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 4 chương
Editor + Beta: Hachonie
Poster: Hachonie
Giới thiệu
Lời của tác giả: Ngọt, ngọt, ngọt, một đoạn văn ngắn rất ngọt.
Lời của editor: Truyện ngọt ngào nhưng rất kiểu teenfic.
Tác giả: Ngưu Bì
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 4 chương
Editor + Beta: Hachonie
Poster: Hachonie
Giới thiệu
Lời của tác giả: Ngọt, ngọt, ngọt, một đoạn văn ngắn rất ngọt.
Lời của editor: Truyện ngọt ngào nhưng rất kiểu teenfic.
8.6
Tác giả: Cố Tử Hành
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Phá án, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Trâu già gặm cỏ non, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
[1]
Trong mắt người ngoài, Lục Chinh lạnh lùng vô tình, đứng đắn nghiêm túc, chỉ mỗi Vân Miểu biết anh không phải như vậy.
Anh sẽ gội đầu giúp cô, sẽ cẩn thận thử độ nóng của nước, sẽ xuất hiện đúng giờ trước cổng trường cô mỗi tối, thậm chí sẽ ngăn cản cô yêu đương…
Lúc đấy tuổi còn trẻ, Vân Miểu cảm thấy cách đối xử khác biệt này chính là thích.
Cô chủ động tỏ tình, nhưng nào ngờ hồi đáp lại là chính tay anh đưa cô đến nước Mỹ.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ…
[2]
Dạo gần đây, khoa trinh thám có một người đẹp lạnh lùng đến công tác, tốt nghiệp trường công nghệ Massachusetts (MIT), dựa vào kỹ thuật AI nhận diện khuôn mặt, phá được rất nhiều vụ án kỳ bí.
Khoảnh khắc tảng băng ngàn năm Lục Chinh nhìn thấy cô, bỗng đụng đổ ly cà phê trong tay… Cô gái nhỏ mất liên lạc nhiều năm đã trở về rồi.
Lục Chinh vui mừng nhưng lại nghe thấy cô nói với người bên cạnh: “Sao tôi có thể quen biết đội trưởng Lục của các anh chứ?”
Lục Chinh đi ngang qua đó, đạp một phát bay chiếc ghế bên cạnh…
[3]
Lục Chinh từng được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng đều bị Vân Miểu bóp chết từ trong nôi rồi. Mấy lần trước, cô làm rất cẩn thận.
Sau này có một lần, cô làm trắng trợn quá bị Lục Chinh phát hiện: “Lần thứ mấy rồi?”
Vân Miểu rũ mi, phóng khoáng thừa nhận: “Lần thứ ba thì phải.”
Đèn trên đỉnh đầu mờ tối, anh bước từng bước đến gần, bóp chiếc cằm trắng nhỏ xinh của cô: “Sao nào, muốn anh độc thân?”
Vân Miểu không hề sợ hãi, cô ngửa đầu nhìn anh: “Chắc là… vì yêu sinh hận.”
Đáy mắt Lục Chinh tối tăm: “Còn yêu anh?”
Vân Miểu cười: “Ảo tưởng là bệnh đó, chú Lục à.”
Lục Chinh: “Miểu Miểu, anh còn nhớ có người từng nói không để anh cô đơn đến già.”
[4]
Vân Miểu có một con robot có thể giặt giũ nấu cơm, có thể phòng thân, còn có một chức năng không muốn ai biết đến. Nó có thể nhận diện khuôn mặt của Lục Chinh, đồng thời có thể ghi chép lại nhịp tim của anh khi anh đến gần.
AI: “Chủ nhân, tối qua khi Lục Chinh ôm chị, tim đập rất nhanh, đã ghi chép lại cho chị, đồng thời phân loại là thích.”
AI: “Chủ nhân, vừa nãy tim lại đập nhanh, hai người hôn rồi à?”
Vân Miểu: “Không, chị cắn anh ấy.”
AI: “Lần này phân loại là yêu. Chủ nhân, anh ấy yêu chị.”
Lục Chinh tắt con AI ồn ào đi, chăm chú nhìn cô: “Làm sao đây, lời anh muốn nói đều bị nó giành hết rồi.”
Vân Miểu: “Vậy anh nói thêm đi, biết đâu em muốn nghe.”
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Phá án, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Trâu già gặm cỏ non, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
[1]
Trong mắt người ngoài, Lục Chinh lạnh lùng vô tình, đứng đắn nghiêm túc, chỉ mỗi Vân Miểu biết anh không phải như vậy.
Anh sẽ gội đầu giúp cô, sẽ cẩn thận thử độ nóng của nước, sẽ xuất hiện đúng giờ trước cổng trường cô mỗi tối, thậm chí sẽ ngăn cản cô yêu đương…
Lúc đấy tuổi còn trẻ, Vân Miểu cảm thấy cách đối xử khác biệt này chính là thích.
Cô chủ động tỏ tình, nhưng nào ngờ hồi đáp lại là chính tay anh đưa cô đến nước Mỹ.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ…
[2]
Dạo gần đây, khoa trinh thám có một người đẹp lạnh lùng đến công tác, tốt nghiệp trường công nghệ Massachusetts (MIT), dựa vào kỹ thuật AI nhận diện khuôn mặt, phá được rất nhiều vụ án kỳ bí.
Khoảnh khắc tảng băng ngàn năm Lục Chinh nhìn thấy cô, bỗng đụng đổ ly cà phê trong tay… Cô gái nhỏ mất liên lạc nhiều năm đã trở về rồi.
Lục Chinh vui mừng nhưng lại nghe thấy cô nói với người bên cạnh: “Sao tôi có thể quen biết đội trưởng Lục của các anh chứ?”
Lục Chinh đi ngang qua đó, đạp một phát bay chiếc ghế bên cạnh…
[3]
Lục Chinh từng được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng đều bị Vân Miểu bóp chết từ trong nôi rồi. Mấy lần trước, cô làm rất cẩn thận.
Sau này có một lần, cô làm trắng trợn quá bị Lục Chinh phát hiện: “Lần thứ mấy rồi?”
Vân Miểu rũ mi, phóng khoáng thừa nhận: “Lần thứ ba thì phải.”
Đèn trên đỉnh đầu mờ tối, anh bước từng bước đến gần, bóp chiếc cằm trắng nhỏ xinh của cô: “Sao nào, muốn anh độc thân?”
Vân Miểu không hề sợ hãi, cô ngửa đầu nhìn anh: “Chắc là… vì yêu sinh hận.”
Đáy mắt Lục Chinh tối tăm: “Còn yêu anh?”
Vân Miểu cười: “Ảo tưởng là bệnh đó, chú Lục à.”
Lục Chinh: “Miểu Miểu, anh còn nhớ có người từng nói không để anh cô đơn đến già.”
[4]
Vân Miểu có một con robot có thể giặt giũ nấu cơm, có thể phòng thân, còn có một chức năng không muốn ai biết đến. Nó có thể nhận diện khuôn mặt của Lục Chinh, đồng thời có thể ghi chép lại nhịp tim của anh khi anh đến gần.
AI: “Chủ nhân, tối qua khi Lục Chinh ôm chị, tim đập rất nhanh, đã ghi chép lại cho chị, đồng thời phân loại là thích.”
AI: “Chủ nhân, vừa nãy tim lại đập nhanh, hai người hôn rồi à?”
Vân Miểu: “Không, chị cắn anh ấy.”
AI: “Lần này phân loại là yêu. Chủ nhân, anh ấy yêu chị.”
Lục Chinh tắt con AI ồn ào đi, chăm chú nhìn cô: “Làm sao đây, lời anh muốn nói đều bị nó giành hết rồi.”
Vân Miểu: “Vậy anh nói thêm đi, biết đâu em muốn nghe.”