Ngôn Tình
Edit: Bánh Bao Nhỏ
Tác giả: 晚风笑我今非昨
Thể loại: ngôn tình, ngược, vả mặt, hệ thống, thanh xuân vườn trường, tình cảm, hiện đại
GIỚI THIỆU
Lần thứ chín mươi chín bị giáo thảo trường ấn lên tường đánh, tôi không nhịn được, vui vẻ cười ra tiếng.
Tất cả mọi người cho rằng tôi bị giáo thảo đánh đến điên rồi.
Sau đó, giáo thảo khổ sở chờ tôi nhiều năm.
Tôi nói với hắn: "Đừng chờ đợi nữa, như sân bay không bao giờ chờ được tàu hỏa vậy."
Nhiều năm sau, sân bay Hồng Kiều vậy mà lại nối liền với nhà ga.
Mà kỹ sư thiết kế nhà ga này, chính là người đã từng ngược đãi tôi.
Thật đáng tiếc.
Tình yêu của tôi đã bị bị núi cao và biển rộng ngăn cách, không gì có thể sánh bằng.
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
•Edit: Bánh Bao Nhỏ
•Tác giả: 爱吃肉肉的小埋
GIỚI THIỆU
【Văn án 1】
Không muốn ở bên bạn trai trúc mã nữa nên tôi tùy tiện nói lý do chia tay.
"Tôi không cần một người đàn ông bẩn thỉu."
Hắn phát điên ngay tại chỗ, ở trước mặt tôi lột từng bộ quần áo của mình ra, bệnh hoạn lại cố chấp hèn mọn một cách ¹khát cầu:
¹khát cầu: khao khát + cầu khẩn
"Bảo bối, nhìn anh xem, anh đã tắm rất nhiều lần rồi, không bẩn."
【Văn án 2】
Sau khi ý thức được bạn trai nhất định phải vì yêu nữ chính mà chán ghét tôi.
Tôi liền hành động trước trong khi hắn bị hạ thuốc và lẽ ra phải có một đêm tuyệt vời với nữ chính.
Sau đó tôi lại làm ra một vở kịch bắt gian.
"Chia tay đi, đàn ông bẩn tôi không cần."
Hắn như con chó nhỏ tan nát cõi lòng, tuyệt vọng đem chính mình cọ rửa đến rách da.
Bốn năm sau, sau khi nghe nói hắn muốn cùng nữ chính kết hôn, tôi cho rằng nội dung quyển truyện đã đi đến hồi kết.
Vì thế tôi lại lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa bắt đầu cùng gia tộc an bài đối tượng liên hôn.
Nhưng đêm đó tôi bị hắn giam cầm.
Hắn lột từng bộ quần áo của mình ra, bệnh hoạn lại cố chấp hèn mọn một cách khát cầu.
"Bảo bối, nhìn anh xem, anh đã cọ rửa thật nhiều năm rồi, không bẩn."
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt
Team dịch: TruyệnHN
Giới thiệu
Dưới khu nhà của tôi đào được cổ mộ ngàn năm.
Sau đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy một vị công tử áo gấm có hành vi càn rỡ.
Anh ta đè tôi hôn sâu ở góc tường.
Và tôi ỷ vào mơ là giả, nên đêm nào cũng trêu ghẹo anh ta.
Cho đến một ngày nọ, có một nam sinh chặn tôi ở hành lang trường học vào sáng sớm, cậu ấy cắn răng nói.
“Tối nay không được sờ loạn nữa.”
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
Thể loại: yêu thầm, sủng, trâu già gặm cỏ non, HE...
Độ dài: 33c
Edit: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道
GIỚI THIỆU
Chú của bạn trai tôi đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tại bữa tiệc.
Trước mặt bạn trai, chú ấy chặn tôi trên sân thượng tầng hai của biệt thự, dùng cánh tay lớn bao bọc cả cơ thể tôi lại.
Bạn trai tôi ở dưới nhà đứng nhìn, s ủa như chó đ iên nhưng không bao giờ dám lên trên này.
Anh nới lỏng cà vạt, ôm tôi vào lòng, mỉm cười hỏi:
"Nhìn hắn xem, nhát như ch ó, em thích hắn ở điểm gì?".
Xuyên đến Trái Đất nơi có quái thú khắp nơi, Cố Phồn nhanh chóng đến căn cứ của nhân loại tiếp tục bán đan dược để kiếm sống.
Đan dược của Cố Phồn vô cùng tốt mà giá rẻ, tất cả các thế lực lớn đều muốn lôi kéo cô.
Cố Phồn có chút phiền não, không biết nên chọn nhà nào mới tốt.
Lục Nhai: Thu dọn đồ đạc, ngày mai đến thành phố C.
Cố Phồn: Tôi có thể không đi không?
Lục Nhai: Không thể.
Như thế vài lần, toàn bộ căn cứ Giang Nam đều biết Cố Phồn chính là người phụ nữ của thiếu soái Lục Nhai, yêu đến khó rời, đi đâu cũng phải mang theo.
Cố Phồn: Không không không, anh ấy chỉ muốn đan dược của tôi!!
Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt anh điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.
Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch:
“Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn.”
Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.
—
Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.
Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.
Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: “Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi.”
Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.
—
Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.
Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.
Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người xa lạ, trên mặt anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.
Vậy mà đêm đó có người gõ cửa nhà Ôn Lê.
Hạ Si Lễ dựa vào khung cửa, đáy mắt anh tối mịt như màn đêm không sao:
“Muốn phỏng vấn tôi sao?”.
Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Được thôi…”
“Nếu em kết hôn với tôi.”
—
Công việc phát sinh ngoài ý muốn, một đoàn người đang tập trung ghi ghi chép chép.
Đồng nghiệp lại ôm tay Ôn Lê hào hứng: “Hạ Si Lễ từ hồi còn đi học cho tới bây giờ đều vì cậu mà đánh nhau với người khác đó nha!”.
Người đàn ông từ xa bước về phía Ôn Lê, trong mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô, anh không chút do dự nắm tay cô trước mặt mọi người, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
“Về nhà thôi vợ ơi.”
Ta đã đích thân dạy hắn.
Từ đó hắn biết mùi vị, bảo ta hầu hạ mỗi đêm.
Nhưng sau khi ta có thai, hắn lại khoe với người khác: “Chẳng qua là người hầu, chơi mà thôi, sau này gia sẽ có nhiều nữ nhân để chơi.”
Lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, hoàn toàn biến mất khỏi phủ.
Ba năm sau, gặp nhau nơi phố xá sầm uất.
Hắn nhìn tiểu cô nương có mặt mày tương tự bảy phần.
Giọng run rẩy: “Cha ngươi là ai?”.
Tiểu cô nương ngây thơ nói: “Mẹ ta nói, cha ta bị bệnh lậu, chết từ lâu rồi.”
Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến nàng ôm hận mà chết, ngoài dự liệu khi mở mắt tỉnh lại Hứa Quân Dao phát hiện mình xuyên thành nữ nhi chết yểu của Đường Tùng Niên.
Hứa Quân Dao: Đánh ngươi ta đánh ngươi này, ai bảo ngươi đối đầu với bản cung!
Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, Bảo Nha của ta chân tay nhỏ bé mà có sức phết.
Hứa Quân Dao: Cắn ngươi ta cắn ngươi này, ai bảo ngươi ở trên triều chống đối bản cung!
Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Ta biết ngay mà, người nha đầu bảo bối này thích nhất vẫn là phụ thân của nàng.
Hứa Quân Dao:... Hừuuu.
Lưu manh có văn hóa? Chưa đủ sợ.
Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy? Có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.
Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy mà còn ngang ngược? Cực phẩm của cực phẩm là đây!!!
Hệ thống: Cảnh cáo! Mời siêng năng làm việc, bằng không thì sẽ bị xoá bỏ.
Đường Quả: Nằm mơ.
Hệ thống: Túc chủ, van cầu ngươi, không muốn lại khi dễ nam nữ chính.
Đường Quả: Không có khả năng.
Hệ thống: Đại đại dự định làm sao tai họa cái này thế giới, cầu mang bay a.
Đường Quả: Mang bay có thể, ngươi đem nam nhân kia tin tức điều tra ra cho ta.
Hệ thống: Anh anh anh... Tốt á! Đại đại, xin chờ một chút nha.
【 nữ cường, 1v1 】 ✯ Sủng văn, phúc hắc, hệ thống lưu, lâu ngày sinh tình.
Tác giả: Phẩm Phong
Editor: Linh Đang
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Thanh xuân, Tâm lý xã hội, HE
Độ dài: 32 chương + 1 ngoại truyện
Tóm tắt: Một câu chuyện thoạt nhìn có vẻ buồn nhưng thực ra lại ấm áp. Nữ chính thoạt nhìn có vẻ nhút nhát nhưng thực ra rất kiên cường.
Tag: Đô thị, thanh xuân, tâm lý xã hội, HE
Nhân vật chính: Đoan Ngọ, Chu Hành
Nhân vật phụ: Đoan Mạn Mạn, Nhiếp Minh Kính, Lý Nhất Nặc, Lê Vi Vi, Lý Ngộ Hằng
Khác: Không có
Tóm tắt bằng một câu: Đôi khi cỏ xanh chim hót, đôi khi xuân lạnh thấu xương.
Ý nghĩa: Chờ bổ sung
Đôi lời gửi đến các độc giả từ Linh Đang:
- Nhà trai từng có bạn gái cũ và không phải trai tơ
- Nhà trai hơn nhà gái 7 tuổi
- Nhà gái yêu sớm và rất yêu nhà trai
- Nhà gái rung động và yêu nhà trai trước, nhà trai lúc ban đầu chỉ xem nhà gái là em gái và chắc chắn không có tình cảm vượt quá giới hạn với cô nhưng dần dần đã bị cô thu hút và yêu cô
- Nhà trai đồng ý yêu nhà gái trong tình huống đặc biệt, đọc truyện sẽ rõ hơn nhé
- Nhà trai sẽ không bị nhà gái cho ăn ‘hành’
- Không có chuyện nhà gái muốn chia tay, sau đó nhà trai theo đuổi lại nhà gái ‘sấp mặt’
- Trong lúc yêu nhau, nhà trai không ngoại tình tư tưởng hay có ý định làm chuyện sai trái với nhà gái. Nếu như muốn chê trách hay phê phán anh thì hãy đọc thật kỹ truyện
- Đừng lấy góc nhìn của người trưởng thành và góc nhìn của Thượng đế để đánh giá nhà gái, bởi lúc này cô chỉ là một cô bé 17, 18 tuổi
- Các nhân vật không hoàn mỹ, đều có khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm
ĐỐT CHÁY
TÁC GIẢ: BÁN TIỆT BẠCH THÁI
EDITOR: PHONG TÂM
COUPLE: QUÝ THÍNH X ĐÀM VŨ TRÌNH
THỂ LOẠI: NGÔN TÌNH HIỆN ĐẠI, HE, YÊU THẦM, THIÊN CHI KIÊU TỬ
VĂN ÁN
Quý Thính và Đàm Vũ Trình từng ngồi cùng bàn hai năm, cô thích anh, tình cảm dành cho anh giống như đóa phù dung.
Nhưng anh lại chưa bao giờ để ý đến cô, và cô biết cô và anh không có khả năng.
Sau đó họ thân hơn, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ.
Cô biết rõ, anh vẫn luôn không quên được bạn gái cũ.
Rồi sẽ có một ngày, họ quay lại với nhau.
Nhưng cô lại chưa từng nghĩ, mình lại dây dưa với anh một đoạn thời gian, mà khoảng thời gian đó, cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn.
Cô đã thỏa thuận với anh, hai người có thể dừng lại bất cứ lúc nào, có lẽ là vào mùa đông.
Trước sinh nhật cô một ngày.
Bạn gái cũ của anh đã quay trở lại.
Quý Thính đứng ở đối diện, cách anh một con đường, nói với anh: “Tạm biệt.”
Sau đó, xoay người rời đi.
—Điều cấm kỵ giữa bạn bè/crush
- HE
- Yêu thầm
—Couple: Bà chủ xinh đẹp dịu dàng vs ông chủ đào hoa (thiếu gia nhà giàu là nghề phụ)
Nội dung: Chức nghiệp tinh anh, Thiên chi kiêu tử, Yêu thầm
Nhân vật chính: Quý Thính x Đàm Vũ Trình | vai phụ: Thư Tiêu, Vu Hi, Mộng Gia, Lục Hải, Phó Diên, Ôn Nam Tịch
Mục đích: Trên con đường tình yêu, tìm lại chính mình.
Tran / Editor: AI_Sen Nở Đài Sen
Beta: AI_Sen Nở Đài Sen
Thể loại: Hiện đại, HE, Phá án
Độ dài: 58
Giới thiệu
Cậu ấm dòng dõi thư hương - Kỳ Tư trắng trẻo, thanh tú lại có giá trị vũ lực cao ngất ngưởng.
Gặp được em gái Quý Duyệt Sênh có năng lực “nghe tiếng phân biệt người”.
Từng vụ án kỳ bí và tình cảm mập mờ bắt đầu sinh ra. Thiên sứ, vừa hay lại là dáng vẻ của em.
*
Sinh viên năm ba trường cảnh sát - Kỳ Tư xuất thân dòng dõi thư hương, có được tài năng vẽ mô phỏng cơ thể người xuất thần nhập hóa. Mà Quý Duyệt Sênh không chỉ có thính lực siêu quần mà còn có thể nghe thấy những âm thanh mà người bình thường không thể nghe được. Thậm chí, cô còn có thể căn cứ vào âm thanh mà phân biệt diện mạo con người.
Bởi vì một lần gặp gỡ tình cờ ngây ngô, Kỳ Tư vừa gặp đã yêu Quý Duyệt Sênh. Hai người sáng lập một câu lạc bộ cố vấn tâm lý tên “Kỳ Quý”. Người đầu tiên nhờ bọn họ giúp đỡ là Quan Thấm, bạn học cùng trường cảnh sát, bị ác mộng quấy nhiễu. Khi đi cùng cô ấy về quê giải mộng, vậy mà lại phát hiện một thi thể bị bọc trong túi nilon ở sau bệ bếp…
Vụ án kỳ bí phủ bụi nhiều năm, dưới tài năng siêu quần và sự chấp nhất tìm tòi của hai người, được lột ra từng tầng một. Mà cuộc sống nhiệt huyết trong trường cảnh sát vẫn chưa trở lại bình thường, một cuộc điện thoại xa lạ và tin nhắn mật mã liên tục gửi tới lại một lần nữa cuốn bọn họ vào tình thế nguy hiểm…
Trên đời này, thứ không thể nhìn thấu nhất chính là lòng người. Vẫn may, trái tim anh đơn thuần chỉ có mình em.
-
“Năm nhất, đội trưởng Uông căn dặn: ‘Sinh viên trường cảnh sát không được phép yêu đương. Nếu yêu, vào cổng trường cũng phải buông tay ra’. Có trời mới biết, lần đầu tiên anh nắm tay em, đến suy nghĩ bỏ trốn cũng có.”
“Duyệt Sênh, với em, anh rất tham lam.”
- Kỳ Tư -
...
Ở bên lề sân thể dục, tất cả các cô gái đều đang thảo luận về một chủ đề - Kỳ Thịnh.
Song song với việc vừa mới dẫn dắt cả đội giành cúp vô địch của giải bóng rổ dành cho các trường trung học phổ thông trên toàn thành phố, chàng trai này lại còn tranh thủ thời gian tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế và giành được huy chương vàng một cách dễ dàng.
Chẳng ai chú ý tới Giang La đang chật vật ở bên đường. Cô ngồi xổm xuống để sửa lại chiếc dây xích xe đã bị tuột ra vô số lần, bàn tay dính đầy dầu nhớt.
Đột nhiên, nam thần Kỳ Thịnh bước tới gần, ngồi xổm xuống để tự tay móc lại dây xích xe cho cô.
Lúc sửa xong, anh bèn ngồi lên xe đạp của Giang La một cách hết sức thuần thục, sau đó quay đầu nhìn thoáng về phía cô: “Cậu không cho phép tôi nói chuyện với cậu nhưng tôi vẫn đưa cậu về nhà được chứ?”.
Ấy vậy mà Kỳ Thịnh lại là trúc mã của Giang La đó!
Toàn bộ nữ sinh trong trường đều ngây dại.
...
Kỳ Thịnh – cậu ấm kiêu ngạo của nhà tài phiệt họ Kỳ – là một thiếu niên thiên tài từng dễ dàng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi Toán học. Anh cực kỳ xuất sắc đến mức lóa mắt, đồng thời cũng nổi tiếng là người có tính cách hư hỏng, xấu xa.
Nhưng về sau, khi tin tức nam sinh ở lớp bên cạnh viết thư tình cho Giang La được lan truyền xôn xao khắp nơi.
Nghe nói ngày hôm đó, Kỳ Thịnh đã chặn đường chàng trai đó ở giữa hành lang với sắc mặt lạnh lẽo: “Nghe nói cậu thích thanh mai của tôi à.”
Anh vỗ lá thư tình vào mặt nam sinh kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Tự - lo – cho – mình – đi.”
Chàng trai kia sợ hãi đến mức không dám nói chuyện với Giang La nữa.
Tất cả mọi người đều biết Kỳ Thịnh thích Giang La, ngoại trừ cô.
Đồ vô lại bảnh chọe, thích làm màu và mặt trời nhỏ ấm áp.
Nữ chính là người có tiềm năng, sau khi giảm cân sẽ trở thành một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp!
Phong cách hài hước, oan gia ngõ hẹp.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Những năm tháng bị trúc mã hung dữ quét sạch vận đào hoa.
Dàn ý: Giúp đỡ lẫn nhau để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn.
Lục U và bạn trai Hứa Trầm Chu cùng nhau phấn đấu, rốt cuộc công ty cũng lên được sàn.
Trên tiệc mừng công, bạch nguyệt quang của Hứa Trầm Chu đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói: “Chúc mừng tổng giám đốc Hứa.”
Lục U có dự cảm không tốt, quả nhiên ba ngày sau, Hứa Trầm Chu nói lời chia tay với Lục U.
“Anh nghĩ, cô ấy càng xứng đáng để đứng bên cạnh anh hơn.”
...
Sau khi trở lại kiếp độc thân, chuyện liên hôn của hai nhà Tưởng Lục lại được đưa lên trên bản tin hàng ngày.
Lần này, Lục U không cự tuyệt nữa.
Vào ngày kết hôn, Lục U nhìn thấy một người đàn ông trong bộ suit đen, vẻ bề ngoài đẹp trai không có bút viết nào tả được cùng với đôi chân dài, anh đứng dưới bức tường hoa hồng trắng, gương mặt giống như được “thiên sứ hôn lên” nở nụ cười phóng khoáng:
“Lần này, không trốn nữa sao?”.
-
Tưởng Đạc, đời thứ hai phóng đãng nhất thủ đô, cũng là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thủ đô, giúp đỡ đội hình sự phá được vô số vụ án.
Thuở thiếu thời anh phong lưu phóng khoáng, buông thả lại kiêu ngạo, dưới mắt có một nốt ruồi bạc tình, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim của các cô gái trẻ.
Nghe nói anh không chút do dự đồng ý cuộc liên hôn này, đính hôn cùng một người phụ nữ chưa chia tay người yêu được mấy ngày, bạn bè lập tức gửi tin nhắn cho anh:
“Đệt! Anh Đạc, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ? Anh có bị điên không?”
Tưởng Đạc thay bộ đồ được đặt may ra, mặc tây trang vào, sửa sang lại cà-vạt, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ hộ khẩu đã chuẩn bị từ lâu: “Ừ.”
Anh đã điên vì cô năm năm rồi.....
#Đi qua núi đao biển lửa, bụi gai phủ kín thân, quỳ dưới chân em, chờ em cúi đầu hôn anh#
Nam chính bụng dạ đen tối cố chấp, không từ thủ đoạn, không phải hạng người lương thiện.
Nam thần bụng dạ đen tối u mê VS Cô gái lạc quan ngoan ngoãn.
Song xử.
“Tốt! Tốt! Cứ như vậy! Giữ nguyên tư thế đó! Đẹp lắm!”
Hạ Vân liên tục tạo dáng cho những tấm hình quảng cáo. Cô rất chuyên nghiệp, những ai làm việc chung với cô đều rất hài lòng.
“Buổi chụp hình hôm nay kết thúc! Hạ Vân, ngày mai chụp nốt 5 bộ cuối nhé!”
Hạ Vân lấy chai nước suối uống một hơi cho đỡ khát, cô cười nói:”Vâng ạ! Ngày mai em đến! Chiều nay có tiết học, em về trước đây!”
“Được! Em về trước đi!”
Giang Hạ Vân chạy ra bàn rồi lấy cái túi nhỏ đeo lên vai. Cô vội vàng đi ra ngoài cửa.
“Tít! Tít!”_Đó là tiếng xe ô tô của cô kêu.
Cô mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong.
“Rầm!”
Một tiếng va chạm lớn phát ra ở phía sau xe cô. Đúng thật là xui xẻo, cô phải “cày cuốc” bao nhiêu năm mới mua được chiếc xe này, bây giờ là ai đã tông vào nó chứ!
Cô tức giận, nhanh chóng chạy ra phía sau xe để xem. Trời ạ, là một chiếc ô tô khác tông vào xe cô.
“Cô ơi! Cô có sao không?”
Một người con trai xuống hỏi cô. Anh ta chính là người gây ra tai nạn hôm nay.
“Tôi không sao nhưng xe của tôi có sao đấy!”
Giang Hạ Vân ngước mặt lên nhìn người con trai đó. Anh ta rất tuấn tú, đẹp trai.
Anh ta nói:”Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền! Tôi tên Lý Nam Phong! Cô gọi cho số điện thoại này, tôi chuyển khoản cho cô!”
“Được! Tôi sẽ nhắn số tài khoản của tôi cho anh! Hy vọng anh đi đường để ý trước sau!”
Giang Hạ Vân nói rồi nhìn đồng hồ. Chết rồi! Trễ tiết học rồi! Cô chạy một mạch đến trường và để chiếc xe ở lại luôn.
1. Sau khi bạn trai của Lâm Ôn biến mất, bạn thân của bạn trai nóng lòng muốn chạy đến nhà cô.
Thật sự không muốn mở cửa…
Người đàn ông chuẩn bị xông vào.
2. Chu Lễ là người có chính nghĩa, đặc biệt đối với bạn thân.
Bạn thân chơi trò mất tích, bạn gái của bạn thân trở thành bạn gái cũ, anh vẫn chăm sóc người bạn gái cũ này như một người bạn.
Bạn muốn đi coi mắt, anh làm người giới thiệu, chân của bạn bị thương, anh đi theo làm người sai vặt.
Anh chỉ hận không thể ngã xuống đất trước giường của bạn.
3. Tam quan của Lâm Ôn không cho phép cô đón nhận bạn thân của bạn trai cũ.
Cô đã chống cự quá nhiều. Tối hôm đó Chu Lễ kéo cô đến một con đường có quán bar, chỉ vào một đám đàn ông và nói với cô:
“Nào, em chọn một người, tối nay tôi giúp em gác cổng!!!”
4. Sau này Chu Lễ nói với cô thế này:
“Nó quay lại thì sao, tôi không cho em đi, xem thử em có đi được hay không!”
5. Lâm Ôn tuân thủ nghiêm ngặt định luật Dunbar, số người cô xã giao vĩnh viễn được kiểm soát trong vòng 150 người.
Trên thực tế, cô càng hy vọng cô đang ở nơi miền hoang vu.
Chu Lễ có một danh sách N nhóm bạn bè, tổng số gấp 10 lần số Dunbar, từ giới chính trị, kinh doanh cho tới xăm mình, anh thoải mái kết bạn.
Anh phân Lâm Ôn vào một nhóm riêng chỉ có mình cô, anh muốn làm bến đỗ của cô.
Tác giả nhắn nhủ:
1. Bạn trai cũ là công cụ cho nên không Tu La tràng
2. Đây là một câu chuyện nhỏ, nhẹ nhàng bình thường, nhưng nếu bạn muốn đọc thuần ngọt, thứ lỗi vì tôi bất tài
Một câu tóm tắt: Người đẹp và quái vật
Ý tưởng: Hãy để thế giới tràn ngập tình yêu!
—
Định luật Dunbar: Dunbar hiện nay là giáo sư danh dự ngành tâm lý học tiến hóa tại đại học Oxford, Anh Quốc. Ông đã thực hiện một số nghiên cứu và kết luận: một người bình thường chỉ đủ khả năng duy trì vòng tròn quan hệ với tối đa 150 người. (Wikipedia)
Tu La tràng: là thuật ngữ có nguồn gốc từ Phật giáo, dùng để chỉ chiến trường thật sự và những dịp đòi hỏi sự cạnh tranh và chiến đấu. (Baidu)
Tran / Editor: Al_Đơm Hoa Kết Trái
Beta: AI_Thủy Tiên
Thể loại: Hiện đại, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, HE
Giới thiệu:
Người ngoài đánh giá Giang Dịch là một chàng trai có giá trị nhan sắc cực cao, giỏi đánh nhau, ít nói, đã yêu thầm một cô gái trong suốt năm năm.
Cô gái đó chính là cô bé thanh mai lớn lên cùng anh từ thuở bé, xinh đẹp đến mức chẳng thể bàn cãi được gì, luôn nhìn anh với đôi mắt hạnh long lanh ngập ánh nước, thích đi theo sau anh mà gọi anh là “anh Giang Dịch”, vừa ngọt ngào mà cũng vừa mềm mại.
Anh chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện đó, cho đến khi bí mật bị lộ ra, anh em bắt đầu nghe ngóng thông tin giúp cho anh.
Mấy anh em nói, cô bé thanh mai Thư Điềm thấy con trai mặc đồng phục rất đẹp.
Từ sau khi đi học, người đã coi đồng phục là giẻ lau – Giang – nổi loạn – Dịch: …
Ngày hôm sau, cả trường chẳng ai dám tin vào mắt mình, không ngờ cái người mặc đồng phục màu trắng xanh, dây khóa kéo được kéo ngay ngắn đến tận cổ, trông rất chỉnh tề, nề nếp kia lại chính là đại ca của họ, là Giang đại ca đó!
Mấy anh em lại nghe ngóng được rằng, Thư Điềm thích con trai học giỏi.
Lúc nào cũng xếp chót lớp – Giang – học sinh yếu kém – Dịch: …
Hôm sau, bọn con trai trong lớp dùng tốc độ ánh sáng mà truyền tai nhau rằng: Anh Dịch đang làm “Ngũ tam” [*] kia kìa! “Ngũ tam” đó trời ạ! Đã vậy anh Dịch còn không thèm tham khảo sách giải nữa chứ!
…
Sau này.
Mấy anh em: Anh Dịch, thật lòng mà nói, em thấy anh không có cơ hội đâu.
Giang Dịch lo lắng: Cô ấy đã thích ai rồi sao?
Mấy anh em lắc đầu: Không phải…
Mấy anh em cau mày: Thư Điềm nói… cô ấy thích đại ca mặc đồ con gái.
Giang Dịch: …?
Giang Dịch: …???
Thôi, cứ giết tôi luôn đi.
…
Thư Điềm: Đương nhiên là cô không thích anh mặc đồ con gái rồi.
… Chỉ là, cô muốn xem thử xem Giang Dịch sẽ chịu đựng được đến bao giờ:)
…
Sau khi đã theo đuổi cô bé thanh mai thành công…
Giang đại ca: Thích cảm giác hôn em ấy quá, càng hôn thì lại càng thích.
——————
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Đại ca trúc mã yêu thầm tôi.
[Nữ chính ngọt ngào x Nam chính ngang tàng trước mặt mọi người nhưng lại nhút nhát khi đối mặt với nữ chính]
[Tiểu tiên nữ có vẻ ngoài ngoan hiền nhưng bên trong nghịch ngợm x Đại ca bị sụp đổ hình tượng qua từng ngày]
Tên khác của truyện: “Tôi dạy trúc mã cách làm sao để theo đuổi tôi”, “Hình tượng ư? Là cái gì thế? Ăn nó cũng được à?”, “Dù có vì em mà mất hết hình tượng thì anh cũng sẵn lòng”, “Ngoại trừ việc mặc đồ con gái ra:)”
* Nam chính không mặc đồ con gái! Em gái mặc!
* Tình yêu đến từ hai phía, thanh mai trúc mã, ngọt ngào.
——————
Chú thích:
[*] “Ngũ tam” – 五三, cụm từ hoàn chỉnh là “5年高考3年模拟”, là tập đề thi tham khảo cần thiết dành cho những ai sắp thi đại học, bao gồm đề thi chính thức và đề thi mô phỏng.
Năm 25 tuổi, cô đem đồ cưới của chính mình rao bán trên Taobao, bởi vì lúc trước tay nghề vụng về, bộ đồ gấm Tô Châu mãi vẫn không bán được. Nửa năm sau, đột nhiên có người tới tận cửa tìm mua.
Vài ngày sau, có một người đàn ông khiêng bộ đồ cưới của cô đến cửa nhà, một thân soái khí quân trang, bình tĩnh nhìn cô.
Anh trực tiếp đi vào nhà cô, tìm dụng cụ, giẫm lên giường của cô, đem đồ cưới của cô đóng đinh ngay phía trên đầu giường.
Toàn bộ quá trình đều không thèm đếm xỉa đến cô.
Cuối cùng, anh ném đi dụng cụ nhìn về phía cô: “Dám đem đồ cưới đi bán, em coi anh chết rồi à?”
Cho dù anh lòng dạ sắt đá đến mấy cũng không chịu nổi sự dịu dàng ôn nhu của cô.
Đội trưởng đặc chủng tính tình nóng nảy, ương ngạnh vs. Biên kịch xinh đẹp cuồng sườn xám chuyên trị đàn ông cứng rắn.
Note: Đây là truyện đầu tiên mình edit, có gì sai sót mong các bạn chỉ giáo:). Enjoy!!!!!!!!!!!!!
Editor: Bội Bội
Thể loại: Hiện đại, Quân nhân, Gương vỡ lại lành, 1v1
Nhân vật chính: Minh Chúc, Lục Trác Phong
Des bìa: Hi Hi (cám ơn bạn rất nhiều vì đã tài trợ bìa đẹp đẽ nên thơ như vầy)
Chuyển ngữ: Windy
Designer: Penhaligon"s
Tag: Cưng chiều, Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Ngọt, Nhẹ nhàng, Song xử,
Tổng số chương: 88
Giới thiệu
Lần đầu tiên Ôn Kiều gặp Tống Thời Ngộ, thiếu niên có tóc đen và mắt đen đang ngồi bên cạnh cửa sổ làm bài kiểm tra, nước da trắng bóc, gương mặt nghiêng nghiêng vừa lạnh lùng lại vừa cổ điển, ngay cả ngón tay đang xoay bút máy cũng thon dài, đẹp đẽ và tinh tế. Cô lập tức chấn động, cho rằng chỉ có thần tiên mới đẹp đến vậy.
Nào ai biết rằng bên dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng, cổ điển và tao nhã của anh lại là một người thờ ơ, độc mồm độc miệng.
Mỗi ngày, anh đều đối đãi với cô theo kiểu gọi là tới, đuổi cái là đi.
Thuở niên thiếu, Ôn Kiều đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tống Thời Ngộ nên cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt cho anh, dẫu bị anh sai sử vẫn cảm thấy vui sướng.
Cho đến khi anh nói với cô trong điện thoại một cách lạnh lùng: “Ôn Kiều, em khiến tôi quá thất vọng.”
Cuối cùng cô cũng hoàn toàn sáng mắt ra, để rồi thẳng thừng chặt đứt niềm thương nỗi nhớ.
Trong cuộc hội ngộ nhiều năm sau.
Tống Thời Ngộ đứng trước mặt Ôn Kiều, vừa cúi đầu cụp mắt vừa cố sức nắm lấy cổ tay cô, sau đó thỉnh cầu với vẻ hèn mọn: “Ôn Kiều, chúng ta làm hòa nhé, được không?”
Ôn Kiều: “Không.”
Nữ chính có thể làm được tất cả mọi thứ trừ việc học VS Nam chính hết thảy đều được nhưng mất cô thì không
Bạn trai cũ vừa tuấn tú vừa giàu có luôn đến tìm tôi nhưng tôi chỉ muốn gầy dựng sự nghiệp mà thôi.
Tóm tắt:
Đây là câu chuyện về một người phụ nữ thuận theo dòng chảy tự nhiên, muốn trải qua một cuộc sống bình thường và ổn định cùng với câu chuyện cũ về những người đàn ông luôn muốn hô gió gọi mưa, tạo nên mối quan hệ đan xen phức tạp trong cuộc sống bình đạm của người phụ nữ này.
Tiểu thuyết này long trọng hứa hẹn:
Một Mary Sue thực sự, đến mức khiến da đầu của bạn tê dại.
Một Mary Sue nói có sách mách có chứng, đến mức làm trái tim bạn loạn nhịp.
Nhân vật chính: Ôn Kiều và Tống Thời Ngộ.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Bạn trai cũ giàu có luôn tới tìm tôi.
Dàn ý: Phấn đấu mà sống để có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.