Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.9
Hoàng đế vi hành, mất tích suốt nửa tháng, khi trở về không chỉ mất trí nhớ, mà còn mang theo một nữ tử.
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
9.4
Văn Án
Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến nàng ôm hận mà chết, ngoài dự liệu khi mở mắt tỉnh lại Hứa Quân Dao phát hiện mình xuyên thành nữ nhi chết yểu của Đường Tùng Niên.
Hứa Quân Dao: Đánh ngươi ta đánh ngươi này, ai bảo ngươi đối đầu với bản cung!
Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, Bảo Nha của ta chân tay nhỏ bé mà có sức phết.
Hứa Quân Dao: Cắn ngươi ta cắn ngươi này, ai bảo ngươi ở trên triều chống đối bản cung!
Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Ta biết ngay mà, người nha đầu bảo bối này thích nhất vẫn là phụ thân của nàng.
Hứa Quân Dao:... Hừuuu.
Hứa Quân Dao kiếp trước vượt mọi chông gai chỉ vì hậu vị, nhưng dưới sự trấn áp của một đám cận thần đứng đầu là Đường Tùng Niên đại sự của nàng sắp thành lại bại khiến nàng ôm hận mà chết, ngoài dự liệu khi mở mắt tỉnh lại Hứa Quân Dao phát hiện mình xuyên thành nữ nhi chết yểu của Đường Tùng Niên.
Hứa Quân Dao: Đánh ngươi ta đánh ngươi này, ai bảo ngươi đối đầu với bản cung!
Đường Tùng Niên (vui vẻ cười): Ai nha, Bảo Nha của ta chân tay nhỏ bé mà có sức phết.
Hứa Quân Dao: Cắn ngươi ta cắn ngươi này, ai bảo ngươi ở trên triều chống đối bản cung!
Đường Tùng Niên (vui mừng cười): Ta biết ngay mà, người nha đầu bảo bối này thích nhất vẫn là phụ thân của nàng.
Hứa Quân Dao:... Hừuuu.
3.8
NỮ NHI QUỐC
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
3.6
Diệp Trấp Đào đã xuyên sách, trở thành nữ phụ độc ác đã cướp đi sự trong sạch của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết.
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
Nàng xuyên không vào thời điểm không khéo lắm, đúng lúc sau khi nguyên thân uống xong một loại thuốc nào đó.
Dưới tác dụng của thuốc, Diệp Trấp Đào đã bắt nạt nam chính.
Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt giết người của nam chính, Diệp Trấp Đào lập tức quỳ xuống.
"Hạ tướng quân! Ngươi cứ coi như bị chó cắn một cái, ta đảm bảo từ nay về sau nhất định sẽ cải tà quy chính."
Góc nhìn của nam chính:
Diệp Trấp Đào là người hắn cưới để xung hỉ cho phó tướng.
Mới gả cho phó tướng không lâu đã trở thành tiểu quả phụ.
Hắn vì muốn chăm sóc tiểu quả phụ của phó tướng, đã đưa nàng về quân phủ để chăm sóc
Ai ngờ, phụ nhân phóng đãng này, lại dám cả gan cho hắn uống thuốc.
Hắn cắn răng chịu đựng
Không ngờ, lại không thể quên được vị ngọt ngào đó…
3.7
Trên đời có vô vàn nữ phụ, mà nữ phụ pháo hôi lại chiếm một nửa.
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
9.1
Bạn đang đọc truyện Nữ Phụ Xuyên Sách Nên Duyên Cùng Kẻ Thù Nam Chính của tác giả Nhiễm Thất.
Khi hai quân đang giao chiến, ta và nữ chính cùng bị bắt giữ trên tường thành, thủ lĩnh quân địch cười cợt, hắn yêu cầu nam chính chỉ được giữ mạng cho một trong hai người chúng ta.
Nam chính sẽ chọn ta – bạch nguyệt quang của hắn.
Nhưng đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ sẽ lập tức gi/3t ch/3t ta và theo đuổi lại nữ chính.
Ta không muốn nhận cái kết bi thảm như vậy.
Trong lúc nguy cấp, ta “chụt” một cái, bất ngờ hôn lên mặt của tên thủ lĩnh.
Nam chính vẻ mặt sững sờ.
Còn tên thủ lĩnh thì lại đỏ mặt...
Khi hai quân đang giao chiến, ta và nữ chính cùng bị bắt giữ trên tường thành, thủ lĩnh quân địch cười cợt, hắn yêu cầu nam chính chỉ được giữ mạng cho một trong hai người chúng ta.
Nam chính sẽ chọn ta – bạch nguyệt quang của hắn.
Nhưng đợi đến lúc hắn tỉnh ngộ sẽ lập tức gi/3t ch/3t ta và theo đuổi lại nữ chính.
Ta không muốn nhận cái kết bi thảm như vậy.
Trong lúc nguy cấp, ta “chụt” một cái, bất ngờ hôn lên mặt của tên thủ lĩnh.
Nam chính vẻ mặt sững sờ.
Còn tên thủ lĩnh thì lại đỏ mặt...
5
Cả đời ta làm nô làm tỳ.
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
4.3
Ta là thiếp của Thái tử, ta hồng hạnh vượt tường. Ta ở cạnh tiểu ca ca sát thủ ám sát Thái tử.
"Dịch ca ca, huynh lại tới ám sát tên Thái tử ngu xuẩn kia sao? Chờ hắn ta chết rồi, chúng ta có thể cao chạy xa bay."
Tiểu ca ca cong môi khẽ cười: "Hử? Thái tử ngu xuẩn sao?"
Sau này Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị.
Ta dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tìm tiểu ca ca để bỏ trốn.
Sau đó, ta tận mắt thấy một đám thái giám quỳ gối trước mặt tiểu ca ca, trong miệng hô to"Bệ hạ vạn tuế".
Ha ha ha! Ta cười gằn, hôn mê bất tỉnh.
"Dịch ca ca, huynh lại tới ám sát tên Thái tử ngu xuẩn kia sao? Chờ hắn ta chết rồi, chúng ta có thể cao chạy xa bay."
Tiểu ca ca cong môi khẽ cười: "Hử? Thái tử ngu xuẩn sao?"
Sau này Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị.
Ta dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tìm tiểu ca ca để bỏ trốn.
Sau đó, ta tận mắt thấy một đám thái giám quỳ gối trước mặt tiểu ca ca, trong miệng hô to"Bệ hạ vạn tuế".
Ha ha ha! Ta cười gằn, hôn mê bất tỉnh.
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
4
Thẩm Gia là mỹ nhân vô dụng nổi tiếng ở kinh thành, vẻ ngoài kiều diễm, trong bụng toàn cỏ dại, thường bị xấu mặt trong các loại yến tịch, bởi vậy bị chê cười khắp nơi.
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
8.3
Tên Hán Việt: Lãm Minh Nguyệt
Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết.
Số chương: 200 chương + 22 phiên ngoại.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên không, HE, tình cảm, cường cường, cung đình hầu tước, hỗ công, kiếp trước kiếp này, tự công tự thụ, tương ái tương sát, 1v1...
Giới thiệu:
Vương Điền xuyên qua, y mặc tây trang, trong tay vẫn cầm chai vang đỏ, bên trái là một đám võ tướng hung ác tay cầm kiếm, bên phải là một đám quan văn trường bào tay áo rộng bất khuất kiên cường.
Bọn họ đều quỳ xuống gọi y là Bệ hạ.
Vương Điền nắm chặt chai rượu trong tay, hô lớn bình thân.
Làm Hoàng đế cũng coi như thành, ai ngờ vừa bước vào tẩm điện liền nhìn thấy một nam nhân giống mình như đúc.
“Trẫm cũng không ngờ thiên hạ này còn có chuyện kỳ lạ như vậy.” Nam nhân kia nhướng mày cười nói.
Vốn muốn lên chín tầng mây ôm trăng sáng, không ngờ ngươi say lại nằm với đỉnh mây.
Sấm rền gió cuốn cẩn thận sếp tổng bá đạo (Vương Điền) × tiêu cực, lười làm, buồn vui thất thường Hoàng đế bá đạo (Lương Diệp).
Rà phá bom mìn: Hai người lớn lên giống hệt nhau.
Chuyện tình cung đình của Sếp tổng phiên bản hiện đại x Sếp tổng phiên bản cổ đại.
Ta kiếp trước gặp ngươi kiếp này.
————–
Dò mìn kẻo đạp trúng:
– Tình yêu giữa hai kẻ điên, là người của kiếp này và kiếp trước, giống nhau như đúc, người nào cũng điên và có bệnh, không phân cao thấp, luôn tính kế hại nhau, thăm dò nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng xuống tay được vì yêu, hai kiếp dây dưa từ cổ đại sang hiện đại, đúng với tag Tương ái tương sát, nếu chờ mong thứ tình cảm ngọt ngào trôi qua theo tháng năm êm đềm xin quay gót luôn.
– Truyện này nhân vật chính giết người rất man rợ, không ghê tay, cũng chẳng bị phán xét, nếu kì vọng nhân quả sẽ không có. Có thể nói không khác gì truyện kinh dị về những kẻ điên phản xã hội.
– Truyện HỖ CÔNG (bởi vì hai thằng điên không thể phân thắng thua thằng nào chỉ làm thụ hay nằm dưới), H kéo rèm nhưng chảy máu mũi chả kém gì H văn.
– Truyện gắn tag Tự công tự thụ NHƯNG sự thật công và thụ ngoài khuôn mặt giống hệt nhau ra tính cách, môi trường sống, suy nghĩ hoàn toàn độc lập nhau, không phải là một người cùng làm công và thụ, mà là một người ở hai kiếp khác nhau, gặp gỡ nhau nên có thể coi đây là 2 người hoàn toàn khác biệt.
– Tác giả viết rất chắc tay, logic cực kì, không chê vào đâu được. Truyện không chỉ xoay quanh CP chính mà còn có những quyền mưu, đấu đá thâm cung, thù trong giặc ngoài, nhân vật chính vô cùng thông minh, trùm cuối là ai phải đọc hết truyện mới biết. Nếu bạn đang chờ mong một bộ truyện không xa đà quá nặng vào cung đấu, thống nhất giang sơn, hai bên có tình cảm gắn bó với nhau, rồi tình yêu ấy kéo dài đến cả hiện đại thì đừng bỏ qua bộ truyện này. Tôi không dám khẳng định có hợp gu với bạn không nhưng đây là một câu truyện thật sự đáng đọc.
Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết.
Số chương: 200 chương + 22 phiên ngoại.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên không, HE, tình cảm, cường cường, cung đình hầu tước, hỗ công, kiếp trước kiếp này, tự công tự thụ, tương ái tương sát, 1v1...
Giới thiệu:
Vương Điền xuyên qua, y mặc tây trang, trong tay vẫn cầm chai vang đỏ, bên trái là một đám võ tướng hung ác tay cầm kiếm, bên phải là một đám quan văn trường bào tay áo rộng bất khuất kiên cường.
Bọn họ đều quỳ xuống gọi y là Bệ hạ.
Vương Điền nắm chặt chai rượu trong tay, hô lớn bình thân.
Làm Hoàng đế cũng coi như thành, ai ngờ vừa bước vào tẩm điện liền nhìn thấy một nam nhân giống mình như đúc.
“Trẫm cũng không ngờ thiên hạ này còn có chuyện kỳ lạ như vậy.” Nam nhân kia nhướng mày cười nói.
Vốn muốn lên chín tầng mây ôm trăng sáng, không ngờ ngươi say lại nằm với đỉnh mây.
Sấm rền gió cuốn cẩn thận sếp tổng bá đạo (Vương Điền) × tiêu cực, lười làm, buồn vui thất thường Hoàng đế bá đạo (Lương Diệp).
Rà phá bom mìn: Hai người lớn lên giống hệt nhau.
Chuyện tình cung đình của Sếp tổng phiên bản hiện đại x Sếp tổng phiên bản cổ đại.
Ta kiếp trước gặp ngươi kiếp này.
————–
Dò mìn kẻo đạp trúng:
– Tình yêu giữa hai kẻ điên, là người của kiếp này và kiếp trước, giống nhau như đúc, người nào cũng điên và có bệnh, không phân cao thấp, luôn tính kế hại nhau, thăm dò nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng xuống tay được vì yêu, hai kiếp dây dưa từ cổ đại sang hiện đại, đúng với tag Tương ái tương sát, nếu chờ mong thứ tình cảm ngọt ngào trôi qua theo tháng năm êm đềm xin quay gót luôn.
– Truyện này nhân vật chính giết người rất man rợ, không ghê tay, cũng chẳng bị phán xét, nếu kì vọng nhân quả sẽ không có. Có thể nói không khác gì truyện kinh dị về những kẻ điên phản xã hội.
– Truyện HỖ CÔNG (bởi vì hai thằng điên không thể phân thắng thua thằng nào chỉ làm thụ hay nằm dưới), H kéo rèm nhưng chảy máu mũi chả kém gì H văn.
– Truyện gắn tag Tự công tự thụ NHƯNG sự thật công và thụ ngoài khuôn mặt giống hệt nhau ra tính cách, môi trường sống, suy nghĩ hoàn toàn độc lập nhau, không phải là một người cùng làm công và thụ, mà là một người ở hai kiếp khác nhau, gặp gỡ nhau nên có thể coi đây là 2 người hoàn toàn khác biệt.
– Tác giả viết rất chắc tay, logic cực kì, không chê vào đâu được. Truyện không chỉ xoay quanh CP chính mà còn có những quyền mưu, đấu đá thâm cung, thù trong giặc ngoài, nhân vật chính vô cùng thông minh, trùm cuối là ai phải đọc hết truyện mới biết. Nếu bạn đang chờ mong một bộ truyện không xa đà quá nặng vào cung đấu, thống nhất giang sơn, hai bên có tình cảm gắn bó với nhau, rồi tình yêu ấy kéo dài đến cả hiện đại thì đừng bỏ qua bộ truyện này. Tôi không dám khẳng định có hợp gu với bạn không nhưng đây là một câu truyện thật sự đáng đọc.
4.2
Nguyễn gia bị hãm hại, một sáng cửa nát nhà tan, chỉ còn lại Nguyễn Du, một cô nương mồ côi, được Tống gia đã cùng định hôn từ nhỏ đưa về Thục Trung.
Nguyễn Du xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện mềm mại ngọt ngào, đặc biệt được Tống lão phu nhân yêu quý, coi nàng như tôn nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Tống Hà, tiểu bá vương của Tống gia, nổi tiếng là kẻ quần là áo lụa ở Thục Trung, không bao giờ ở nhà, rất ghét những tiểu cô nương nũng nịu.
- -------
“Ngươi tên gì?” Tống Hà hỏi.
Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.”
“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.
Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao?
- -------
Khi Nguyễn Du lần đầu gặp Tống Hà, hắn đã đe dọa nàng: “Nếu ngươi dám gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.”
Sau đó, Tống Hà ôm nàng, khi thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn dịu dàng nói: “Ta mang cả mạng sống đều dâng cho nàng, nàng đừng khóc được không?”
- -------
Đây là câu chuyện về một kẻ lãng tử biết quay đầu, ta trời sinh vốn dĩ phóng túng bất kham, nhưng sẵn lòng vì nàng hãm sâu vào vũng bùn.
Note: Nữ biết y thuật, nam biết điều tra phá án.
Nguyễn Du xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện mềm mại ngọt ngào, đặc biệt được Tống lão phu nhân yêu quý, coi nàng như tôn nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Tống Hà, tiểu bá vương của Tống gia, nổi tiếng là kẻ quần là áo lụa ở Thục Trung, không bao giờ ở nhà, rất ghét những tiểu cô nương nũng nịu.
- -------
“Ngươi tên gì?” Tống Hà hỏi.
Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.”
“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.
Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao?
- -------
Khi Nguyễn Du lần đầu gặp Tống Hà, hắn đã đe dọa nàng: “Nếu ngươi dám gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.”
Sau đó, Tống Hà ôm nàng, khi thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn dịu dàng nói: “Ta mang cả mạng sống đều dâng cho nàng, nàng đừng khóc được không?”
- -------
Đây là câu chuyện về một kẻ lãng tử biết quay đầu, ta trời sinh vốn dĩ phóng túng bất kham, nhưng sẵn lòng vì nàng hãm sâu vào vũng bùn.
Note: Nữ biết y thuật, nam biết điều tra phá án.
4.6
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE
Edit: Xoăn dịch truyện
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,"
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!"
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, "trưởng tử" của Hộ Quốc tướng quân, cũng là "nam đinh" duy nhất của gia đình.
Ta và "Thế tử phủ Minh Nghi Vương" — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta...
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE
Edit: Xoăn dịch truyện
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,"
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!"
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, "trưởng tử" của Hộ Quốc tướng quân, cũng là "nam đinh" duy nhất của gia đình.
Ta và "Thế tử phủ Minh Nghi Vương" — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta...
4.8
PHẤT HIỂU
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
4.4
Tác giả: Tiểu tiên nữ
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
4.8
PHI HOÀNG DẪN
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Thể loại: Cổ đại, góc nhìn nam chính, HE
Độ dài: 126 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Qin Zồ & Chanieee
Giới thiệu truyện
Đàn bà xuẩn ngốc lại yếu ớt, suốt ngày đắm mình trong tình cảm hão huyền, Lục Cửu lang nhờ lừa tình lừa tiền mà kiếm được không ít bạc sống qua ngày. Để rồi một hôm khi trường đao đẫm sát ý bổ xuống, đập tan niềm kiêu hãnh và ảo tưởng của hắn.
Cát bay ngàn dặm, khói bụi mịt mùng, tuổi thiếu niên tòng quân nhập ngũ;
Cường giả gặp nhau, ai thuộc về ai, chú sói hoang theo đuổi phượng hoàng;
Tình yêu là trận đấu kìm kẹp lẫn nhau, còn nàng là cuộc chinh phục của ta.
3.6
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, SE, OE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Dưỡng thành, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
9.2
Tên việt hoá: Phi tần “thị nữ”
Tác giả: Thất Nguyệt Hầu
Edit: BMiu
Thể loại: cung đình hầu tước, gia đấu, con cưng của trời được trời tác hợp, HE | Khác: dắng, nam thiếp, nam hậu.
Nhân vật mấu chốt: Tề Vân Nhược, Lý Sâm | phối hợp diễn: mọi người ở nhà sau Vương phủ.
#Giới thiệu màu mè:
Một vương triều nam hậu thuở sơ khai là bắt đầu từ ba chữ
“Vật”, tặng kèm.
Năm Nguyên Khánh thứ mười chín, Tề Vân Nhược ngồi xe ngựa vào phủ nhị hoàng tử từ phía cửa hông nhỏ, sau đó cách hành lang trên mặt hồ nhìn hắn từ xa xa.
#Giới thiệu cô đọng:
Đây là ký sự thăng chức ở hậu viện của một thiếu niên non nớt bị đưa làm của hồi môn cho chị mình.
Hai người từ xa lạ rồi đến yêu thương, trân trọng lẫn nhau.
Có một loại hạnh phúc đó là ở đúng nơi gặp đúng người.
Tác giả: Thất Nguyệt Hầu
Edit: BMiu
Thể loại: cung đình hầu tước, gia đấu, con cưng của trời được trời tác hợp, HE | Khác: dắng, nam thiếp, nam hậu.
Nhân vật mấu chốt: Tề Vân Nhược, Lý Sâm | phối hợp diễn: mọi người ở nhà sau Vương phủ.
#Giới thiệu màu mè:
Một vương triều nam hậu thuở sơ khai là bắt đầu từ ba chữ
“Vật”, tặng kèm.
Năm Nguyên Khánh thứ mười chín, Tề Vân Nhược ngồi xe ngựa vào phủ nhị hoàng tử từ phía cửa hông nhỏ, sau đó cách hành lang trên mặt hồ nhìn hắn từ xa xa.
#Giới thiệu cô đọng:
Đây là ký sự thăng chức ở hậu viện của một thiếu niên non nớt bị đưa làm của hồi môn cho chị mình.
Hai người từ xa lạ rồi đến yêu thương, trân trọng lẫn nhau.
Có một loại hạnh phúc đó là ở đúng nơi gặp đúng người.
9.1
Phiêu miểu – Quyển cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu:
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục. Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, lướt qua khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
>_< Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo. Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua “Dục vọng”, tập hợp đủ “Nhân quả” bằng với cát sông Hằng…
9.9
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 40 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 40 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
9.9
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 39 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 39 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
9.8
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 65 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 65 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
9.7
Phiêu Miểu 5 - Quyển Nhiên Tê
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
9.3
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 31 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 31 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
4.8
Phiêu Miểu 7 - Quyển Thần Đô
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...