Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Ta là chủ mẫu của Hầu phủ, dốc lòng nuôi dạy đứa con trai duy nhất với bao kỳ vọng. Nào ngờ, sau khi thi đỗ Trạng nguyên, nó lại khăng khăng muốn cưới con gái của một thương nhân.
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
Từ đó, nó bỏ bê con đường làm quan, tình nguyện ở lại phụ tá đối phương, chuyên tâm gầy dựng sự nghiệp kinh doanh.
Ta liều mạng kéo nó trở về con đường đúng đắn, nhưng không ngờ lại bị người đời đồn thổi rằng ta tranh sủng với con dâu. Kết quả là ta trở thành bà mẹ chồng độc ác nổi tiếng khắp kinh thành, cuối cùng bị phu quân ruồng bỏ, thảm hại đến mức phải tự vẫn.
Sau khi sống lại, ta quyết định buông tay, để mặc con dâu khuynh đảo cả Hầu phủ, khiến mọi người đều bị nàng mê hoặc, tôn nàng lên tận mây xanh.
Sau đó, ta chỉ vào đứa con riêng của Hầu gia và một nô tỳ hèn mọn, cũng là viên minh châu phủ bụi trần sẽ tỏa sáng sau này mà nói:
"Hắn vừa gọi ta là mẫu thân đúng không? Trời ạ! Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là đứa con trai ruột yêu quý của ta!"
...
4.9
Cô từng trải qua trận chiến Trường Bình, chứng kiến hàng trăm ngàn người bị chôn sống.
Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sáu nước để tranh thiên hạ.
Cô đã thấy thiên hạ chia ba, sơn hà tan vỡ. Cũng đã nghe tiếng đàn trong Lũng Trung.
Cô đã từng say sưa trong thời kỳ thịnh vượng của Trinh Quán, đã chứng kiến sự rực rỡ của nữ đế nghìn năm.
Cô từng mặc áo đẹp, cưỡi ngựa chiến, cũng từng quạt lông, khăn vải.
Cô từng làm nông dân, cũng từng là thầy giáo.
Nhưng không ai biết, một người như vậy đã sống suốt hai nghìn năm.
Cô từng dẫn đầu đội quân thiết giáp của Đại Tần, chiến đấu với sáu nước để tranh thiên hạ.
Cô đã thấy thiên hạ chia ba, sơn hà tan vỡ. Cũng đã nghe tiếng đàn trong Lũng Trung.
Cô đã từng say sưa trong thời kỳ thịnh vượng của Trinh Quán, đã chứng kiến sự rực rỡ của nữ đế nghìn năm.
Cô từng mặc áo đẹp, cưỡi ngựa chiến, cũng từng quạt lông, khăn vải.
Cô từng làm nông dân, cũng từng là thầy giáo.
Nhưng không ai biết, một người như vậy đã sống suốt hai nghìn năm.
4.4
Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng của tác giả Đại Quả Lạp kể về Tiêu Hề Hề không hề đoán được mình lại xuyên về cổ đại, còn trở thành tiểu lão bà của Thái Tử.
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!
Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!
Tranh sủng là gì? Không bao giờ!
Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!
Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!
Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!
Tranh sủng là gì? Không bao giờ!
Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!
Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
8.6
Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.
Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.
Tranh sủng? Không đời nào!
Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!
Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.
……
Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.
Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!
Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.
Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.
Tranh sủng? Không đời nào!
Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!
Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.
……
Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.
Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!
Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.
4.7
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, SE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngược luyến, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
4.4
Bùi thế tử ra ngoài không xem lịch, vô tình gặp một nữ tử rơi xuống nước liền tốt bụng ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ lại bị nàng tay chân quấn lấy, nói thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
4.3
Người trong lòng của Triệu Quân, khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, là long phượng giữa nhân gian, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không thích hắn.
Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.
Tướng quân công Triệu Quân (Tạ Tùng Tuyển) x Hầu gia thụ Bùi Trường Hoài.
Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).
Rẽ ngang gió tuyết, vốn là người về.
Tướng quân công Triệu Quân (Tạ Tùng Tuyển) x Hầu gia thụ Bùi Trường Hoài.
Tag: cẩu huyết, cường cường, cao H, HE, cổ trang cung đình, mưu quyền, báo thù rửa hận, bạch nguyệt quang (giả), thế thân (giả).
3.2
Hổ Phách Nguyệt thuộc Long tộc, là một con rồng ưu tú nhất tộc.
Từ trước đến nay, rồng đực trong Long tộc đều trân quý trinh tiết nhất, muốn cưới gả thì phía bên nữ tử sẽ cân nhắc, suy xét rất nhiều, đặc biệt là ngân long, tức là rồng còn thanh bạch, là đáng giá nhất, tựa như khối ngọc ngàn vàng vậy.
Ngược lại, nam rồng mà trước khi thành hôn đã không còn là trai tân, thì giá trị của hắn sẽ giảm xuống còn một đồng bạc, còn nam rồng mà trước hôn nhân đã bắt đầu loạn luân, ngủ với nữ tử mà không cưới, thì sẽ rẻ mạt hơn cả một đồng tiền đồng, như một mảnh giẻ rách.
Hổ Phách Nguyệt là rồng, hắn có mọi thứ tốt đẹp, ngoại hình tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, còn là ngân long mà các công chúa rồng tranh giành, nhưng... hắn mù mặt với nữ tử người phàm. Hắn có thể phân biệt được khuôn mặt của nam nhân, cũng có thể phân biệt được đồng loại rồng tộc, nhưng lại không thể phân biệt được nữ tử người phàm.
Hổ Phách Nguyệt thấy vẻ mặt Liễu thị có chút khác lạ, liền giải thích: "Nàng không cần sợ, nàng đã cứu ta, ta muốn báo đáp, đặc biệt đến để dâng hiến thứ quý giá nhất của mình."
"Dâm long nhỏ, ngươi nhìn kỹ cái mặt này của ta chưa, ta có phải là người cứu ngươi không? Ta chưa từng cứu ngươi."
Từ trước đến nay, rồng đực trong Long tộc đều trân quý trinh tiết nhất, muốn cưới gả thì phía bên nữ tử sẽ cân nhắc, suy xét rất nhiều, đặc biệt là ngân long, tức là rồng còn thanh bạch, là đáng giá nhất, tựa như khối ngọc ngàn vàng vậy.
Ngược lại, nam rồng mà trước khi thành hôn đã không còn là trai tân, thì giá trị của hắn sẽ giảm xuống còn một đồng bạc, còn nam rồng mà trước hôn nhân đã bắt đầu loạn luân, ngủ với nữ tử mà không cưới, thì sẽ rẻ mạt hơn cả một đồng tiền đồng, như một mảnh giẻ rách.
Hổ Phách Nguyệt là rồng, hắn có mọi thứ tốt đẹp, ngoại hình tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, còn là ngân long mà các công chúa rồng tranh giành, nhưng... hắn mù mặt với nữ tử người phàm. Hắn có thể phân biệt được khuôn mặt của nam nhân, cũng có thể phân biệt được đồng loại rồng tộc, nhưng lại không thể phân biệt được nữ tử người phàm.
Hổ Phách Nguyệt thấy vẻ mặt Liễu thị có chút khác lạ, liền giải thích: "Nàng không cần sợ, nàng đã cứu ta, ta muốn báo đáp, đặc biệt đến để dâng hiến thứ quý giá nhất của mình."
"Dâm long nhỏ, ngươi nhìn kỹ cái mặt này của ta chưa, ta có phải là người cứu ngươi không? Ta chưa từng cứu ngươi."
2.8
Tên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v
Truyện: Sắc xám và xanh
Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Độ dài: 32 chương
Văn án
Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Trong tuyết rơi dày đặc vào ban đêm, trước mắt cô tối tăm, dưới tình huống sắp hôn mê, thấy một người phụ nữ cầm đèn ở xa xa -- Thẩm Thính Lan.
Người phụ nữ thân hình nhu mỹ, xuyên qua sương lạnh, mang theo ánh sáng hy vọng từng bước đi tới phía cô.
Lúc ấy, Khôi Tuyết cho rằng cô đã chạy thoát khỏi địa ngục, gặp phải một chùm ánh sáng xa vời kia.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Thính Lan.
Mới là địa ngục thực sự trong cuộc sống của cô.
-
Nhân vật chính: Ngự tỷ biến thái bề ngoài thanh lãnh nội tâm đầy bụng đen (công) x Thiếu nữ tai sói bề ngoài khéo léo nội tâm thông minh (thụ)
* Truyện ngắn, bản chất HE, bối cảnh ở Anh (16 tuổi đã trưởng thành)
* Bài viết này không có logic, không nghiên cứu, luyện bút thôi.
* nhân vật chính tam quan không giống tam quan tác giả, đọc văn bản một cách hợp lý, suy nghĩ hợp lý.
Truyện: Sắc xám và xanh
Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Độ dài: 32 chương
Văn án
Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Trong tuyết rơi dày đặc vào ban đêm, trước mắt cô tối tăm, dưới tình huống sắp hôn mê, thấy một người phụ nữ cầm đèn ở xa xa -- Thẩm Thính Lan.
Người phụ nữ thân hình nhu mỹ, xuyên qua sương lạnh, mang theo ánh sáng hy vọng từng bước đi tới phía cô.
Lúc ấy, Khôi Tuyết cho rằng cô đã chạy thoát khỏi địa ngục, gặp phải một chùm ánh sáng xa vời kia.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Thính Lan.
Mới là địa ngục thực sự trong cuộc sống của cô.
-
Nhân vật chính: Ngự tỷ biến thái bề ngoài thanh lãnh nội tâm đầy bụng đen (công) x Thiếu nữ tai sói bề ngoài khéo léo nội tâm thông minh (thụ)
* Truyện ngắn, bản chất HE, bối cảnh ở Anh (16 tuổi đã trưởng thành)
* Bài viết này không có logic, không nghiên cứu, luyện bút thôi.
* nhân vật chính tam quan không giống tam quan tác giả, đọc văn bản một cách hợp lý, suy nghĩ hợp lý.
8.5
Không có bàn tay vàng, không xuyên không, không trọng sinh.
Đây là câu chuyện thuần cổ đại về quốc gia và thiên hạ, với những mưu kế và cuộc chiến quyền lực giữa những người có trí thông minh vượt trội.
Nữ tặc trưởng thành nằm vùng làm gián điệp hai mặt: Câu chuyện về một con sói nuôi dưỡng một con thỏ khiến nó mọc răng nanh.
Sau đó, họ cùng nhau đồng hành qua nhiều sóng gió.
Nàng là một nữ tặc tầm thường giữa thời loạn lạc, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để tồn tại.
Nàng đã ăn trộm của một công tử mười lượng bạc, nhưng không ngờ rằng hắn lại là vị tướng quân phản quốc khét tiếng, kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào.
Sự khéo léo và ham muốn sống của nàng đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Hắn đốt một cây nhang và nói: "Ta cho ngươi một nén nhang để chạy trốn. Đừng để ta bắt được, nếu không.... Ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.”
Nàng chạy trốn đến một gia tộc danh giá, thay hình đổi dạng và trở thành vợ của người khác, tưởng rằng có thể sống yên ổn qua quãng đời còn lại.
Nhưng rồi một ngày, khi nàng ngước mắt lên, phát hiện hắn đang cười nhìn nàng, ôn nhu mà nguy hiểm, gọi một tiếng “Tẩu tẩu”.
Nàng thua trong trò chơi này, trở thành nô lệ của hắn.
Hắn nói là làm, hắn tàn nhẫn ném nàng vào những thử thách hiểm nguy, để rồi nàng nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ, với một thân hình không gì có thể xuyên thủng, thậm chí giữa thời loạn lạc cũng có thể đứng vững như một nữ anh hùng.
Hắn như chiếc thuyền qua sông, chỉ đưa nàng qua một đoạn đường, rồi chìm vào bóng tối.
Hắn thực sự là ai?
Khi xa nhau, đường về còn xa xôi.
Đều là những người lạc lối, sao không cùng nhau vượt qua sóng gió?
Nhân vật chính: Nam Y - Tạ Khước Sơn
Truyện giả tưởng lấy bối cảnh thời Tống, tham khảo sự kiện Tĩnh Khang chi sỉ và quá trình thành lập Nam Tống. Tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu thật, xin đừng dò tìm, cũng đừng khảo cứu.
Đây là câu chuyện thuần cổ đại về quốc gia và thiên hạ, với những mưu kế và cuộc chiến quyền lực giữa những người có trí thông minh vượt trội.
Nữ tặc trưởng thành nằm vùng làm gián điệp hai mặt: Câu chuyện về một con sói nuôi dưỡng một con thỏ khiến nó mọc răng nanh.
Sau đó, họ cùng nhau đồng hành qua nhiều sóng gió.
Nàng là một nữ tặc tầm thường giữa thời loạn lạc, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để tồn tại.
Nàng đã ăn trộm của một công tử mười lượng bạc, nhưng không ngờ rằng hắn lại là vị tướng quân phản quốc khét tiếng, kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào.
Sự khéo léo và ham muốn sống của nàng đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Hắn đốt một cây nhang và nói: "Ta cho ngươi một nén nhang để chạy trốn. Đừng để ta bắt được, nếu không.... Ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.”
Nàng chạy trốn đến một gia tộc danh giá, thay hình đổi dạng và trở thành vợ của người khác, tưởng rằng có thể sống yên ổn qua quãng đời còn lại.
Nhưng rồi một ngày, khi nàng ngước mắt lên, phát hiện hắn đang cười nhìn nàng, ôn nhu mà nguy hiểm, gọi một tiếng “Tẩu tẩu”.
Nàng thua trong trò chơi này, trở thành nô lệ của hắn.
Hắn nói là làm, hắn tàn nhẫn ném nàng vào những thử thách hiểm nguy, để rồi nàng nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ, với một thân hình không gì có thể xuyên thủng, thậm chí giữa thời loạn lạc cũng có thể đứng vững như một nữ anh hùng.
Hắn như chiếc thuyền qua sông, chỉ đưa nàng qua một đoạn đường, rồi chìm vào bóng tối.
Hắn thực sự là ai?
Khi xa nhau, đường về còn xa xôi.
Đều là những người lạc lối, sao không cùng nhau vượt qua sóng gió?
Nhân vật chính: Nam Y - Tạ Khước Sơn
Truyện giả tưởng lấy bối cảnh thời Tống, tham khảo sự kiện Tĩnh Khang chi sỉ và quá trình thành lập Nam Tống. Tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu thật, xin đừng dò tìm, cũng đừng khảo cứu.
9.1
Đường Sơ Niệm xuyên đến đại lục nguyên thủy và hai mắt nhìn nhau với một con rắn lớn màu vàng.
Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.
Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…
Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??
Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.
Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…
Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.
Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.
Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.
Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn
Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!
Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.
Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.
Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…
Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??
Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.
Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…
Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.
Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.
Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.
Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn
Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!
Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.
4.4
Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc
Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt
Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1, Góc nhìn nhân vật chính, Nuôi con, HE.
Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.
Giới thiệu truyện
Giang quốc và Tùy quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tùy quốc phái Thái tử Tùy Hành vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Giang quốc.
Phía Giang quốc cử Thái tử Giang Uẩn, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Hai bên vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
Mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, điều bất ngờ xảy ra.
Giang Uẩn bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tùy Hành - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tùy Hành nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu thiếp mà nuôi dưỡng.
Giang Uẩn nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Giang Uẩn: Bây giờ chạy còn kịp không?
•••
Vị Thái tử điện hạ mà người Giang quốc ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về.
Y không những về mà còn mang theo một cục nợ.
Không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không ai dám hỏi
Chỉ có Giang Uẩn ngày ngày chăm sóc đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp giống như bé thỏ con, mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, sức lực mạnh kinh người.
Y khổ không thể nói.
Đứa nhỏ giống hệt cha nó, làm sao đây?
Bây giờ bóp ngỏm còn kịp không?
Bé con đang ăn cơm: Run rẩy-ing
•••
Hay tin tiểu thiếp mà mình cưng chiều có khả năng chạy về Giang quốc, Tùy Hành giận điên người, dự tính hợp tác với các nước xung quanh để tấn công Giang quốc.
Đến nghênh địch là vị Thái tử nổi danh khắp Giang quốc, được mọi người ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tùy Hành cười lạnh, phân phó: Đợi lát nữa ai lấy được đầu Giang Uẩn, thưởng ngàn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu.
Hai quân giao chiến, Tùy Hành nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc y phục màu xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, ung dung xuất hiện ở đầu hàng, giống hệt với tiểu thiếp chạy mất của mình.
Tùy Hành sững sờ, bỗng rống to: "Kẻ nào dám bắn tên, cô* lấy mạng chó của các ngươi!"
Binh lính Tùy quốc:?
*Cô: khiêm xưng của Thái tử
•••
Lưu ý trước khi đọc:
Chủ yếu là sinh hoạt đời thường, quyền mưu đơn giản, mọi thiết lập chỉ để phục vụ cốt truyện.
Tình tiết sinh con sẽ xuất hiện ở đoạn giữa và cuối truyện.
Đoạn rơi xuống vực sẽ bắt đầu từ chương 5, trước đó sẽ giới thiệu các nhân vật phụ và tình tiết quan trọng, khuyên không nên nhảy chương.
Lưu ý bổ sung do mình tự thêm:
● Sinh con, sinh con, sinh con.
● Công cưng chiều thụ, cả hai chỉ có nhau.
● Song khiết, hỗ sủng, công hơn thụ 2 tuổi.
● Lúc biết mình mang thai thụ có uống thuốc nhưng may là thai vẫn còn. Sau khi sinh thụ thương đứa nhỏ lắm chứ không ghét bỏ gì đâu mọi người yên tâm nha.
● Quá trình mang thai sẽ không miêu tả cụ thể, chỉ đề cập trong vài chương.
● Bộ này tranh đấu nhẹ nhàng, không âm mưu nổ não gì đâu, chủ yếu là xoay quanh chiến tranh quân sự giữa các nước.
● Công thụ đều xưng "cô".
Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt
Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, 1v1, Góc nhìn nhân vật chính, Nuôi con, HE.
Nhân vật chính: Giang Uẩn, Tùy Hành.
Giới thiệu truyện
Giang quốc và Tùy quốc xưa nay không đội trời chung, hai bên chiến tranh nhiều năm, chỉ muốn giết chết kẻ địch bên sông Hoàng Hà.
Để thực hiện điều này, Tùy quốc phái Thái tử Tùy Hành vốn mệnh danh là thiên sát cô tinh, giết người không chớp mắt, tấn công đô thành Giang quốc.
Phía Giang quốc cử Thái tử Giang Uẩn, tài đức nổi danh thiên hạ, chiêu mộ vô số nhân tài, dẫn theo thân tín trà trộn vào doanh trại địch.
Hai bên vô cùng hài lòng với thành quả của mình.
Mà sau khi mọi chuyện xong xuôi, điều bất ngờ xảy ra.
Giang Uẩn bị ám sát, rơi xuống đáy vực, được Tùy Hành - người cùng cảnh ngộ nhặt được.
Để giải độc, hai người buộc phải làm chuyện khó nói.
Sau khi xong việc, Tùy Hành nhìn thấy gương mặt trắng nõn của đối phương, một người xưa nay không gần nữ sắc lẫn nam sắc như hắn khó kiềm được mà tim đập loạn xạ.
Thế là hắn mang tiểu mỹ nhân ngoài ý muốn nhặt được về biệt viện, xem như tiểu thiếp mà nuôi dưỡng.
Giang Uẩn nghĩ, trước mắt không thể chạy trốn, chi bằng tương kế tựu kế, ngoài mặt thì vui vẻ đóng vai tiểu thiếp, trong lòng âm thầm thăm dò tình báo nước địch.
Kết quả, tình báo chưa thăm dò được bao nhiêu, mà bụng càng ngày càng lớn!
Giang Uẩn: Bây giờ chạy còn kịp không?
•••
Vị Thái tử điện hạ mà người Giang quốc ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng trở về.
Y không những về mà còn mang theo một cục nợ.
Không ai biết cha đứa bé là ai, cũng không ai dám hỏi
Chỉ có Giang Uẩn ngày ngày chăm sóc đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp giống như bé thỏ con, mỗi bữa có thể ăn ba chén cơm, sức lực mạnh kinh người.
Y khổ không thể nói.
Đứa nhỏ giống hệt cha nó, làm sao đây?
Bây giờ bóp ngỏm còn kịp không?
Bé con đang ăn cơm: Run rẩy-ing
•••
Hay tin tiểu thiếp mà mình cưng chiều có khả năng chạy về Giang quốc, Tùy Hành giận điên người, dự tính hợp tác với các nước xung quanh để tấn công Giang quốc.
Đến nghênh địch là vị Thái tử nổi danh khắp Giang quốc, được mọi người ca tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Tùy Hành cười lạnh, phân phó: Đợi lát nữa ai lấy được đầu Giang Uẩn, thưởng ngàn lượng vàng, phong Vạn Hộ Hầu.
Hai quân giao chiến, Tùy Hành nhìn thấy bóng dáng thiếu niên mặc y phục màu xanh, thắt lưng đeo ngọc bội, ung dung xuất hiện ở đầu hàng, giống hệt với tiểu thiếp chạy mất của mình.
Tùy Hành sững sờ, bỗng rống to: "Kẻ nào dám bắn tên, cô* lấy mạng chó của các ngươi!"
Binh lính Tùy quốc:?
*Cô: khiêm xưng của Thái tử
•••
Lưu ý trước khi đọc:
Chủ yếu là sinh hoạt đời thường, quyền mưu đơn giản, mọi thiết lập chỉ để phục vụ cốt truyện.
Tình tiết sinh con sẽ xuất hiện ở đoạn giữa và cuối truyện.
Đoạn rơi xuống vực sẽ bắt đầu từ chương 5, trước đó sẽ giới thiệu các nhân vật phụ và tình tiết quan trọng, khuyên không nên nhảy chương.
Lưu ý bổ sung do mình tự thêm:
● Sinh con, sinh con, sinh con.
● Công cưng chiều thụ, cả hai chỉ có nhau.
● Song khiết, hỗ sủng, công hơn thụ 2 tuổi.
● Lúc biết mình mang thai thụ có uống thuốc nhưng may là thai vẫn còn. Sau khi sinh thụ thương đứa nhỏ lắm chứ không ghét bỏ gì đâu mọi người yên tâm nha.
● Quá trình mang thai sẽ không miêu tả cụ thể, chỉ đề cập trong vài chương.
● Bộ này tranh đấu nhẹ nhàng, không âm mưu nổ não gì đâu, chủ yếu là xoay quanh chiến tranh quân sự giữa các nước.
● Công thụ đều xưng "cô".
2.3
Mười năm như một, hắn tận tuỵ diễn trò.
Hắn khiến ta tin rằng ta được hắn yêu thương, cưng chiều vô cùng.
Ta dĩ nhiên xiêu lòng, hắn cũng thành công chiếm được tình yêu của ta.
Hắn như trút được gánh nặng mà phế hậu tống ta vào lãnh cung.
Sau đó đón Hoa Mỹ nhân giam cầm đã lâu ra, tràn đầy cưng chiều, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau:
"Sương nhi, ta tới đón nàng về nhà."
...
Sau đó, ngày hệ thống thúc giục Bùi Thanh trở về, đúng lúc lãnh cung gặp hỏa hoạn, ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Hoa Mỹ nhân kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin hắn đừng đi, nếu đi bọn họ sẽ không thể về nhà được nữa.
"Vậy thì không về."
Bùi Thanh tách từng ngón tay của nàng ta ra, như phát điên lao về phía lãnh cung:
"Cho dù có cháy thành tro, ta cũng phải ở lại đây trông chừng nàng ấy."
Hắn khiến ta tin rằng ta được hắn yêu thương, cưng chiều vô cùng.
Ta dĩ nhiên xiêu lòng, hắn cũng thành công chiếm được tình yêu của ta.
Hắn như trút được gánh nặng mà phế hậu tống ta vào lãnh cung.
Sau đó đón Hoa Mỹ nhân giam cầm đã lâu ra, tràn đầy cưng chiều, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau:
"Sương nhi, ta tới đón nàng về nhà."
...
Sau đó, ngày hệ thống thúc giục Bùi Thanh trở về, đúng lúc lãnh cung gặp hỏa hoạn, ánh lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Hoa Mỹ nhân kéo ống tay áo hắn đau khổ cầu xin hắn đừng đi, nếu đi bọn họ sẽ không thể về nhà được nữa.
"Vậy thì không về."
Bùi Thanh tách từng ngón tay của nàng ta ra, như phát điên lao về phía lãnh cung:
"Cho dù có cháy thành tro, ta cũng phải ở lại đây trông chừng nàng ấy."
8.8
Công chúa út của nước Lê – Nhạc Chi, xinh đẹp mặn mà kiều diễm, tựa như hoa hải đường.
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
- Song xử, 1v1, kết thúc có hậu
- Nam chính thần kinh nhưng có đạo đức, phẩm chất tốt
- Nam phụ bỉ ổi, truy thê hỏa táng tràng, tro xương hắn chó không thèm ăn
- Truyện ngọt, chân nam chính sẽ được chữa khỏi
- Bối cảnh giả tưởng, không dựa trên sự thật, đừng tìm hiểu chi tiết
3.6
《Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn người mê》
Tác giả: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh
- Văn chính: 188 chương
- phiên ngoại: 16 chương
Tóm tắt: Quý Từ xuyên sách, từ nam sinh thanh thuần ấm áp xuyên thành nam phụ độc ác bên cạnh nhân vật chính vạn người mê.
Hệ thống:【 Nhẫn nhục cẩn trọng, tham sống sợ chết, ngày sau ký chủ tất thành đại sự! Đi lên đỉnh cao nhân sinh! 】
Quý Từ: "Hiểu rồi."
Kết quả là, nhân vật chính gặp nạn hắn chắn đao, nhân vật chính đói bụng hắn nấu cơm, nhân vật chính bị biến thái đeo bám, hắn là người đầu tiên lao ra cứu nhân vật chính trong nước sôi lửa bỏng!
Tác giả: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh
- Văn chính: 188 chương
- phiên ngoại: 16 chương
Tóm tắt: Quý Từ xuyên sách, từ nam sinh thanh thuần ấm áp xuyên thành nam phụ độc ác bên cạnh nhân vật chính vạn người mê.
Hệ thống:【 Nhẫn nhục cẩn trọng, tham sống sợ chết, ngày sau ký chủ tất thành đại sự! Đi lên đỉnh cao nhân sinh! 】
Quý Từ: "Hiểu rồi."
Kết quả là, nhân vật chính gặp nạn hắn chắn đao, nhân vật chính đói bụng hắn nấu cơm, nhân vật chính bị biến thái đeo bám, hắn là người đầu tiên lao ra cứu nhân vật chính trong nước sôi lửa bỏng!
4
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Sinh con, Chủ công, Cung đình hầu tước, 1v1, Mỹ công
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
4.2
Ta và kẻ thù cùng bị mất trí nhớ, cứ thế trở thành một đôi phu thê ân ái suốt mười năm dưới trần gian.
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
4
Bối Tịnh Sơ xuyên sách, còn ràng buộc với Hệ thống trị quốc.
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện mình xuyên thành công chúa vừa mới sinh ra đã bị mẫu thân ruột Ly miêu tráo Thái Tử.
Mẫu thân Anh phi vì ngôi vị Hoàng Hậu mà tìm một đứa bé trai thay thế nàng.
Cuối cùng, tiểu công chúa lưu lạc thanh lâu, mở ra tình tiết ngược luyến tình thâm với Hoàng tử giả.
Sau khi nàng bị ngược thân ngược tâm tới chết, hoàng tử giả mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chân tướng.
Bối Tịnh Sơ cạn lời, mắng thầm trong lòng:[Bà muốn hoàng tử thì giả bộ sinh được long phượng thai chẳng phải là được rồi sao? Hà cớ gì phải đưa con ruột của mình ra ngoài?]
Bạo quân: "…" Có phải trẫm nên khen con thông minh không?
Cuối cùng, nàng được cứu, Anh phi bị phế.
Bạo quân cực kỳ cưng chiều đại hoàng tử thông minh tài giỏi,
Bối Tịnh Sơ lải nhải trong lòng:[Ngài cứ cưng chiều hắn đi, hắn chẳng phải con ruột của ngài đâu. Sau khi lên ngôi, hắn sẽ tàn sát hết huynh đệ tỷ muội. Cuối cùng, quốc gia thua trận, cả giang sơn của cha đều bị hắn chơi nát luôn.]
Phụ hoàng bạo quân: "..." Nghe thấy rồi, cảm ơn con.
Bạo quân phiền não thế lực của phiên vương ngày một bành trướng, tiểu công chúa còn đang quấn tã lót phun bong bóng cằn nhằn:[Mau hạ chỉ đi chứ! Chuyện nhỏ như con thỏ này hồi cấp hai có học qua rồi!]
Đế quốc có vũ khí tân tiến nước ta không sánh kịp, tiểu công chúa nhớ lại cách điều chế thuốc nổ trong giờ hóa học:[Một gam Vàng, một gam Nitrat, hai gam Cacbon, quá đơn giản~]
Cuối cùng, triều thần khẩn thiết cầu xin bạo quân lập Thái Tử, bạo quân dắt tay tiểu công chúa nói: “Tịnh Sơ rất được lòng trẫm.”
Bấy giờ, Bối Tịnh Sơ mới nhìn cốt truyện như ngựa hoang thoát cương càng chạy càng xa, nàng đứng trong gió rối bời chẳng hiểu ra làm sao...
4.7
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
- Tâm tình khó nắm bắt, bệnh thần kinh nhưng chung tình công x Thụ mỹ nhân (có hơi vạn nhân mê), ngốc nghếch hay nhõng nhẽo.
- Công lớn tuổi hơn, cách nhau 7 tuổi, HE.
- Đại ma vương x Bé ngốc nghếch, thụ có thông minh nhưng không nhiều, nếu không thích vui lòng cân nhắc.
- Drama 3 – Tình cảm 7, kịch bản đơn giản, chủ yếu yêu đương.
- Viết truyện để buông thả bản thân, phong cách mạch lạc dễ hiểu, không quá cổ điển.
- Không sảng, không phải motif thiếu gia thật giả điển hình, sau này sẽ trưởng thành.
- Bối cảnh hư cấu có hơi giống thời nhà Minh, xen lẫn chút mưu mô quyền triều, mọi thứ đều được sắp đặt nhằm mục đích phục vụ cốt truyện.
4.4
Tên gốc: Đêm xuân đến
Tác giả: Minh Lung - 明珑
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Tiểu nương hy vọng ta được gả cho một người trong sạch: "Nữ nhân phải làm chính thê mới tốt."
Miệng ta thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng chẳng để tâm.
Làm chính thê của một kẻ buôn bán nhỏ, vừa phải chịu nghèo lại còn bị nam nhân đánh mắng.
Làm chính thê trong nhà quyền quý, vừa phải đấu đá lại còn phải hao tâm tổn sức quản gia.
Vì vậy, khi tiểu nương vừa trút hơi thở cuối cùng, ta đã lập tức đến Ngọc Kinh lâu treo bảng bán thân.
Sáu mươi lượng bạc một đêm, không trả giá.
Tác giả: Minh Lung - 明珑
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Tiểu nương hy vọng ta được gả cho một người trong sạch: "Nữ nhân phải làm chính thê mới tốt."
Miệng ta thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng chẳng để tâm.
Làm chính thê của một kẻ buôn bán nhỏ, vừa phải chịu nghèo lại còn bị nam nhân đánh mắng.
Làm chính thê trong nhà quyền quý, vừa phải đấu đá lại còn phải hao tâm tổn sức quản gia.
Vì vậy, khi tiểu nương vừa trút hơi thở cuối cùng, ta đã lập tức đến Ngọc Kinh lâu treo bảng bán thân.
Sáu mươi lượng bạc một đêm, không trả giá.
4.2
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
Độ dài: 96 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Quyền đấu, Kim bài đề cử🏅, Kim bảng🎖
Giới thiệu:
Phủ Công chúa mở yến tiệc, trong một tòa điện hẻo lánh, Hạ Lan Từ siết chặt lòng bàn tay cố vịn vào tường, vô tình gặp phải tân khoa Trạng nguyên Lục Vô Ưu cũng đang xộc xệch đi tới.
Một người mềm mại vô lực, một người sắc mặt đỏ bừng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được tia tuyệt vọng trong mắt đối phương.
“Ta đi trước đây…”
“Ta đi hướng bên kia…”
Nhưng càng tuyệt vọng hơn chính là, cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng thị nữ của Công chúa và tùy tùng của Nhị Hoàng tử đang tìm kiếm hai người họ.
Hạ Lan Từ cắn môi: “Hay là huynh thử đi theo Công chúa?”
Lục Vô Ưu cố kiềm chế: “Ta thấy con người Nhị Hoàng tử cũng không tệ.”
Hạ Lan Từ: “Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!”
Lục Vô Ưu nhắm mắt: “Vậy thì hai bên đều chịu thiệt đi.”
Hạ Lan Từ: “…”
***
Sau đêm đó, cả hai đã mất hết trong sạch, buộc lòng phải thành hôn. Song, địch mạnh rình mò khắp nơi, cuộc hôn nhân này khó khăn lắm mới thành.
Một bên là Nhị Hoàng tử ngóng trông nàng góa bụi như hổ rình mồi; một bên là Công chúa vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Lan Từ: “… Chàng chịu đựng được không?”
Lục Vô Ưu: “Chịu không được cũng phải chịu, bảo ta lấy vợ ta cũng đã lấy rồi, tương lai sau này ta còn muốn làm quyền thần, ta không thể gục ngã ở đây được.”
Hạ Lan Từ: “Vậy chàng cố gắng lên! Phải trông cậy vào chàng rồi!”.
Lục Vô Ưu: “…”
***
Nhiều năm về sau, Lục Vô Ưu đã trở thành Nội các Thủ phụ – địa vị cao nhất trong các đại thần, nắm quyền hành bậc nhất, lúc này chợt nhớ lại quá khứ.
Đệ tử xin hắn chỉ bảo, hỏi hắn làm sao để đi đến được ngày hôm nay.
Lục Thủ phụ thầm nghĩ, chỉ cần cưới một phu nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thường xuyên bị người ta ngấp nghé thì sẽ có động lực để tiến bộ mà thôi.
Độ dài: 96 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Quyền đấu, Kim bài đề cử🏅, Kim bảng🎖
Giới thiệu:
Phủ Công chúa mở yến tiệc, trong một tòa điện hẻo lánh, Hạ Lan Từ siết chặt lòng bàn tay cố vịn vào tường, vô tình gặp phải tân khoa Trạng nguyên Lục Vô Ưu cũng đang xộc xệch đi tới.
Một người mềm mại vô lực, một người sắc mặt đỏ bừng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được tia tuyệt vọng trong mắt đối phương.
“Ta đi trước đây…”
“Ta đi hướng bên kia…”
Nhưng càng tuyệt vọng hơn chính là, cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng thị nữ của Công chúa và tùy tùng của Nhị Hoàng tử đang tìm kiếm hai người họ.
Hạ Lan Từ cắn môi: “Hay là huynh thử đi theo Công chúa?”
Lục Vô Ưu cố kiềm chế: “Ta thấy con người Nhị Hoàng tử cũng không tệ.”
Hạ Lan Từ: “Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!”
Lục Vô Ưu nhắm mắt: “Vậy thì hai bên đều chịu thiệt đi.”
Hạ Lan Từ: “…”
***
Sau đêm đó, cả hai đã mất hết trong sạch, buộc lòng phải thành hôn. Song, địch mạnh rình mò khắp nơi, cuộc hôn nhân này khó khăn lắm mới thành.
Một bên là Nhị Hoàng tử ngóng trông nàng góa bụi như hổ rình mồi; một bên là Công chúa vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Lan Từ: “… Chàng chịu đựng được không?”
Lục Vô Ưu: “Chịu không được cũng phải chịu, bảo ta lấy vợ ta cũng đã lấy rồi, tương lai sau này ta còn muốn làm quyền thần, ta không thể gục ngã ở đây được.”
Hạ Lan Từ: “Vậy chàng cố gắng lên! Phải trông cậy vào chàng rồi!”.
Lục Vô Ưu: “…”
***
Nhiều năm về sau, Lục Vô Ưu đã trở thành Nội các Thủ phụ – địa vị cao nhất trong các đại thần, nắm quyền hành bậc nhất, lúc này chợt nhớ lại quá khứ.
Đệ tử xin hắn chỉ bảo, hỏi hắn làm sao để đi đến được ngày hôm nay.
Lục Thủ phụ thầm nghĩ, chỉ cần cưới một phu nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thường xuyên bị người ta ngấp nghé thì sẽ có động lực để tiến bộ mà thôi.
4.2
Nhân vật chính: Tương Trọng Kính x Cố Tòng Nhứ (Cố Canh Ba)
Văn án:
Tương Trọng Kính có tướng mạo nổi bật hơn người, vung một kiếm chấn động Cửu Châu.
Một lần trong bí cảnh, hắn vì cứu đám bạch nhãn lang mà lấy thân mạo hiểm phong ấn đại ác long, thế nhưng lại bị vu khống đến nỗi thanh danh mất sạch, tu vi tan hết, bị nhốt trong một cái quan tài ở bí cảnh mặc tự sinh tự diệt.
Sáu mươi năm sau, bí cảnh mở ra thêm lần nữa...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời, Tương Trọng Kính kích động đẩy nắp quan tài ra!!!
Đám bạch nhãn lang năm đó nay đã trở thành đại lão đang đồng loạt đứng bên ngoài quan tài, nhìn hắn với ánh mắt đau đớn lẫn hối hận.
Tương Trọng Kính: “…”
Quấy rầy, cáo từ.
Nắp quan tài từ từ đậy lại.
Các đại lão: “…”
Tương Trọng Kính không biết là sự việc của sáu mươi năm trước đã sáng tỏ, oan khiên của hắn đã được rửa sạch.
***
Tương Trọng Kính phong ấn ác long trong linh thể, tính tình ác long kiêu căng khó thuần, uy nghiêm nói: “Nếu có một ngày ta phá vỡ được phong ấn, sẽ lập tức một hớp ăn sạch ngươi.”
Tương Trọng Kính không hề sợ hãi, quen miệng buông lời cợt nhả: “Ngươi nói ăn là ăn cái nào? Có phải là ăn theo kiểu song tu… Chậc, rồng dâm.”
Ác long: “…”
Họa từ miệng mà ra, đến một ngày nọ, rốt cuộc Tương Trọng Kính cũng gặp báo ứng, ác long thành công phá vỡ phóng ấn lấy lại tự do.
Tương Trọng Kính: “…”
Văn án:
Tương Trọng Kính có tướng mạo nổi bật hơn người, vung một kiếm chấn động Cửu Châu.
Một lần trong bí cảnh, hắn vì cứu đám bạch nhãn lang mà lấy thân mạo hiểm phong ấn đại ác long, thế nhưng lại bị vu khống đến nỗi thanh danh mất sạch, tu vi tan hết, bị nhốt trong một cái quan tài ở bí cảnh mặc tự sinh tự diệt.
Sáu mươi năm sau, bí cảnh mở ra thêm lần nữa...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời, Tương Trọng Kính kích động đẩy nắp quan tài ra!!!
Đám bạch nhãn lang năm đó nay đã trở thành đại lão đang đồng loạt đứng bên ngoài quan tài, nhìn hắn với ánh mắt đau đớn lẫn hối hận.
Tương Trọng Kính: “…”
Quấy rầy, cáo từ.
Nắp quan tài từ từ đậy lại.
Các đại lão: “…”
Tương Trọng Kính không biết là sự việc của sáu mươi năm trước đã sáng tỏ, oan khiên của hắn đã được rửa sạch.
***
Tương Trọng Kính phong ấn ác long trong linh thể, tính tình ác long kiêu căng khó thuần, uy nghiêm nói: “Nếu có một ngày ta phá vỡ được phong ấn, sẽ lập tức một hớp ăn sạch ngươi.”
Tương Trọng Kính không hề sợ hãi, quen miệng buông lời cợt nhả: “Ngươi nói ăn là ăn cái nào? Có phải là ăn theo kiểu song tu… Chậc, rồng dâm.”
Ác long: “…”
Họa từ miệng mà ra, đến một ngày nọ, rốt cuộc Tương Trọng Kính cũng gặp báo ứng, ác long thành công phá vỡ phóng ấn lấy lại tự do.
Tương Trọng Kính: “…”
4.3
Triệu Vân Phù, thiên kim tiểu thư đích thực của Triệu gia, vì một sai lầm trong quá khứ mà bị trao đổi với Triệu Lăng Ca, đứa trẻ mồ côi. Hệ quả là Triệu Vân Phù phải chịu kiếp sống cơ cực nơi thôn quê suốt 16 năm, trong khi Triệu Lăng Ca lại được hưởng vinh hoa phú quý, sống như tiểu thư đích thực của Triệu gia.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
8.1
Tác giả: Hoa Trong Gương
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE
Team dịch: Yêu Phi Họa Quốc
Giới thiệu
Ngày nương ta khó sinh mà chết, cha ta đang cùng tiểu thiếp ngắm pháo hoa.
Về sau tiểu thiếp kia trở thành kế mẫu của ba huynh muội chúng ta, tiến hành giáo dục chúng ta theo cách tâng bốc thái quá.
Ca ca nghiện cờ bạc, bị chặt hai tay, hoàn toàn trở thành phế nhân, nhảy sông tự vẫn.
Mà tỷ tỷ, bị kế mẫu giật dây, bỏ trốn cùng một thư sinh, lại bị đám ăn mày ở miếu hoang nhục nhã, rồi bị bán vào thanh lâu, chịu mọi tra tấn, cuối cùng nhảy giếng tự sát.
Mà ta, bị bọn buôn người cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, biến thành ăn mày kiếm tiền cho bọn chúng.
Lần này, ta sống lại vào năm ta bốn tuổi.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE
Team dịch: Yêu Phi Họa Quốc
Giới thiệu
Ngày nương ta khó sinh mà chết, cha ta đang cùng tiểu thiếp ngắm pháo hoa.
Về sau tiểu thiếp kia trở thành kế mẫu của ba huynh muội chúng ta, tiến hành giáo dục chúng ta theo cách tâng bốc thái quá.
Ca ca nghiện cờ bạc, bị chặt hai tay, hoàn toàn trở thành phế nhân, nhảy sông tự vẫn.
Mà tỷ tỷ, bị kế mẫu giật dây, bỏ trốn cùng một thư sinh, lại bị đám ăn mày ở miếu hoang nhục nhã, rồi bị bán vào thanh lâu, chịu mọi tra tấn, cuối cùng nhảy giếng tự sát.
Mà ta, bị bọn buôn người cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, biến thành ăn mày kiếm tiền cho bọn chúng.
Lần này, ta sống lại vào năm ta bốn tuổi.
4.2
Ta và Thẩm Trường Dao là phu thê từ thời niên thiếu, ân ái mặn nồng khiến người ngoài phải ghen tị.
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
7.6
Thể loại: Tiên hiệp, Tu chân, Duyên trời tác hợp, HE
Edit + Beta: Nhược Thiên Y
Văn án
Mười năm bên nhau, chúng ta vốn lưỡng tình tương duyệt.
Ta chỉ không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại quên mất ta.
Mới tháng trước, trước lúc bế quan, đêm ấy chúng ta còn thân mật với nhau.
Ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn vì sao, hưng phấn mà nói với ta: "Tiểu Ngọc, rất nhanh thôi, ta sẽ có thể cứu ngươi."
Tag: Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân
Một câu tóm tắt: Ta và sư tôn ở bên nhau mười năm, nhưng hắn không nhớ ta nữa.
Edit + Beta: Nhược Thiên Y
Văn án
Mười năm bên nhau, chúng ta vốn lưỡng tình tương duyệt.
Ta chỉ không nghĩ tới, sư tôn thế mà lại quên mất ta.
Mới tháng trước, trước lúc bế quan, đêm ấy chúng ta còn thân mật với nhau.
Ánh mắt như chứa đựng ngàn vạn vì sao, hưng phấn mà nói với ta: "Tiểu Ngọc, rất nhanh thôi, ta sẽ có thể cứu ngươi."
Tag: Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chân
Một câu tóm tắt: Ta và sư tôn ở bên nhau mười năm, nhưng hắn không nhớ ta nữa.