Cổ Đại
647 Truyện
Sắp xếp theo
4.6
3.7
Đại mạc khói lửa mịt mùng, người ngựa nhốn nháo.
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
4.2
Vân Thư Trần ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mĩ miều, tiền tài không thiếu.
Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.
Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.
Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.
Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.
Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.
Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.
Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.
Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.
Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.
Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.
Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
4.3
Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
Tran / Editor: AI_Sói Con Háo Sắc
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Cổ đại, Tiên hiệp, Huyền huyễn, HE, Sạch, Sắc
Độ dài: 30
Giới thiệu
Ngôn tình huyền huyễn 1V1 SC HE
Nam chính vẻ ngoài hiền lành nhưng tối tăm đến điên cuồng lại cực kỳ cưng chiều X Nữ chính khuôn mặt đen tối nhưng ngọt ngào, giá trị vũ lực cao
Tiểu công tử thế gia dịu dàng x Tiên nữ xinh đẹp tùy ý.
Nam chính là người có tâm tư cố chấp nhưng rất ngọt ngào và cưng chiều nữ chính.
Bạch Ngọc mặt như quan vũ [1], trời sinh thông minh, tính tình dịu dàng, khiêm tốn lễ độ. Nhưng ẩn giấu bên trong là thứ dục vọng đang trào dâng, vừa thấp hèn vừa bẩn thỉu.
[1] Quan vũ: Có nghĩa là Ngọc Bích để trang trí mũ, cũng dùng để tả vẻ đẹp của một người đàn ông đẹp.
Hắn vừa yêu vừa ghét Lâm Vụ tiên quân, người ngày đêm trách phạt hắn, vì thế hắn ngày đêm không ngủ được. Để có được Lâm Vụ tiên quân hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào như bỏ thuốc, quấy rối, nhìn lén, mê hoặc.
Lấy mặt nạ dịu dàng để che đậy lòng dạ cố chấp, lừa gạt cả thể xác và tinh thần của Lâm Vụ tiên quân.
Tran / Editor: AI_Sói Con Háo Sắc
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Cổ đại, Tiên hiệp, Huyền huyễn, HE, Sạch, Sắc
Độ dài: 30
Giới thiệu
Ngôn tình huyền huyễn 1V1 SC HE
Nam chính vẻ ngoài hiền lành nhưng tối tăm đến điên cuồng lại cực kỳ cưng chiều X Nữ chính khuôn mặt đen tối nhưng ngọt ngào, giá trị vũ lực cao
Tiểu công tử thế gia dịu dàng x Tiên nữ xinh đẹp tùy ý.
Nam chính là người có tâm tư cố chấp nhưng rất ngọt ngào và cưng chiều nữ chính.
Bạch Ngọc mặt như quan vũ [1], trời sinh thông minh, tính tình dịu dàng, khiêm tốn lễ độ. Nhưng ẩn giấu bên trong là thứ dục vọng đang trào dâng, vừa thấp hèn vừa bẩn thỉu.
[1] Quan vũ: Có nghĩa là Ngọc Bích để trang trí mũ, cũng dùng để tả vẻ đẹp của một người đàn ông đẹp.
Hắn vừa yêu vừa ghét Lâm Vụ tiên quân, người ngày đêm trách phạt hắn, vì thế hắn ngày đêm không ngủ được. Để có được Lâm Vụ tiên quân hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào như bỏ thuốc, quấy rối, nhìn lén, mê hoặc.
Lấy mặt nạ dịu dàng để che đậy lòng dạ cố chấp, lừa gạt cả thể xác và tinh thần của Lâm Vụ tiên quân.
9.1
Tác giả: 归休乎君
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Chiều tà, một nha hoàn thanh tú gõ cửa phòng ta.
Nàng ta cử chỉ nho nhã, nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo, nàng ta nói: "Cô nương nhà ta có hứng làm thơ, vừa viết xong một bài, sai ta đem tặng cho công tử."
Ta đáp: "Ồ, hắn đang quỳ, ngươi cứ đưa ta."
Sắc mặt nha hoàn kia thay đổi, liếc nhìn ra sân, thấy phu quân ta đang quỳ thẳng tắp trên tấm giặt đồ ở sân.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Chiều tà, một nha hoàn thanh tú gõ cửa phòng ta.
Nàng ta cử chỉ nho nhã, nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo, nàng ta nói: "Cô nương nhà ta có hứng làm thơ, vừa viết xong một bài, sai ta đem tặng cho công tử."
Ta đáp: "Ồ, hắn đang quỳ, ngươi cứ đưa ta."
Sắc mặt nha hoàn kia thay đổi, liếc nhìn ra sân, thấy phu quân ta đang quỳ thẳng tắp trên tấm giặt đồ ở sân.
3.9
Ta là một kẻ bi/ến th/ái, nhốt cả đám trai đẹp trong viện và ép họ chơi đủ trò tình thú với mình.
Nhưng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị bị đảo ngược, những mỹ nam trong viện này đều trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta, đều bị họ tống vào ngục giam, còn toàn bộ gia sản thì bị sung vào công quỹ.
Ta trở thành con chó nhà có tang, ai ai cũng đòi đu/ổi đá/nh.
Còn bọn họ thì bỗng chốc biến thành kẻ bề trên, bắt trói ta lại khi ta đang định bỏ trốn:
"Thê chủ, trẻ hư không nghe lời thì phải bị trừng phạt."
Nhưng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị bị đảo ngược, những mỹ nam trong viện này đều trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta, đều bị họ tống vào ngục giam, còn toàn bộ gia sản thì bị sung vào công quỹ.
Ta trở thành con chó nhà có tang, ai ai cũng đòi đu/ổi đá/nh.
Còn bọn họ thì bỗng chốc biến thành kẻ bề trên, bắt trói ta lại khi ta đang định bỏ trốn:
"Thê chủ, trẻ hư không nghe lời thì phải bị trừng phạt."
4.2
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
3.6
Ác độc biểu muội Hắc Tâm Liên, gia đình tan nát, người thân qua đời, cùng với đệ muội còn nhỏ đến Hầu phủ nhờ cậy biểu cô, không từ thủ đoạn để trèo cao, rất không được lòng người.
Khi Ninh Hoàn xuyên không đến, ác độc biểu muội đang tự nguyện dâng hiến cho Tuyên Bình Hầu.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra khỏi phủ Hầu.
Không còn gì cả, tay trắng, chỉ có thể tạm trú tại căn nhà ma ở ngoại thành, kẻ thù và đối thủ còn thường xuyên đến chế giễu cô.
Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng, cô có kỹ năng đặc biệt trong việc giả thần giả quỷ, hoàn toàn có thể làm giàu và đạt đến đỉnh cao.
Cho đến một ngày, cô giả mạo quá đà, Hoàng đế muốn cô làm Quốc Sư...
Ninh Hoàn: "…??!!" Đáng thương, yếu đuối, hoảng loạn và bất lực o(╥﹏╥)o
...
Sở Dĩnh đã mơ ước về chức vị Quốc Sư kia cả đời, dù sau này quyền lực lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua tường cung mà không thể đạt được.
Một kiếp trọng sinh, ám ảnh càng sâu.
Tuy nhiên, trước khi trọng sinh, hắn là người ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ Hầu.
...
Nội Dung Nhãn: Cung Đình Hầu Tước, Xuyên Không Thời Gian
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Ninh Hoàn, Sở Dĩnh
Đánh giá truyện:
Ninh Hoàn xuyên không trở thành cô gái mồ côi bị đuổi ra khỏi phủ Hầu, để tránh chết đói trên đường phố, cô phải dựa vào "ngón tay vàng" để đi qua lại giữa các không gian thời gian, học hỏi không ngừng, ngày càng tiến lên, với hy vọng làm giàu.
Tuy nhiên, không ngờ rằng cô đã quá chú trọng vào việc này, và không may mắn trở thành Quốc Sư. Giai đoạn đầu tập trung vào cốt truyện chính còn tình cảm ở giai đoạn sau, với phong cách viết mượt mà, tinh tế, giản dị, như dòng nước chảy êm đềm...
Khi Ninh Hoàn xuyên không đến, ác độc biểu muội đang tự nguyện dâng hiến cho Tuyên Bình Hầu.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra khỏi phủ Hầu.
Không còn gì cả, tay trắng, chỉ có thể tạm trú tại căn nhà ma ở ngoại thành, kẻ thù và đối thủ còn thường xuyên đến chế giễu cô.
Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng, cô có kỹ năng đặc biệt trong việc giả thần giả quỷ, hoàn toàn có thể làm giàu và đạt đến đỉnh cao.
Cho đến một ngày, cô giả mạo quá đà, Hoàng đế muốn cô làm Quốc Sư...
Ninh Hoàn: "…??!!" Đáng thương, yếu đuối, hoảng loạn và bất lực o(╥﹏╥)o
...
Sở Dĩnh đã mơ ước về chức vị Quốc Sư kia cả đời, dù sau này quyền lực lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua tường cung mà không thể đạt được.
Một kiếp trọng sinh, ám ảnh càng sâu.
Tuy nhiên, trước khi trọng sinh, hắn là người ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ Hầu.
...
Nội Dung Nhãn: Cung Đình Hầu Tước, Xuyên Không Thời Gian
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Ninh Hoàn, Sở Dĩnh
Đánh giá truyện:
Ninh Hoàn xuyên không trở thành cô gái mồ côi bị đuổi ra khỏi phủ Hầu, để tránh chết đói trên đường phố, cô phải dựa vào "ngón tay vàng" để đi qua lại giữa các không gian thời gian, học hỏi không ngừng, ngày càng tiến lên, với hy vọng làm giàu.
Tuy nhiên, không ngờ rằng cô đã quá chú trọng vào việc này, và không may mắn trở thành Quốc Sư. Giai đoạn đầu tập trung vào cốt truyện chính còn tình cảm ở giai đoạn sau, với phong cách viết mượt mà, tinh tế, giản dị, như dòng nước chảy êm đềm...
8.8
Tác giả: Chi Đông
Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE
Giới thiệu:
Người đời đều biết Thế tử Trường Hưng Hầu – Thẩm Thính Trúc là một quân tử đứng đắn, trong sáng như ánh trăng, tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Tiếc là từ nhỏ hắn đã gầy yếu nhiều bệnh, e rằng không sống được bao lâu.
Chỉ có biểu muội Lâm Khinh Nhiễm nương nhờ ở Hầu phủ biết rõ chân tướng – chuyện hắn đi lại không tiện là giả, bàn tay hắn có thể giết người, hắn còn từng giam giữ nàng lại bên cạnh hắn suốt mấy tháng.
Trong đêm, Thẩm Thính Trúc thẳng tay đẩy cửa phòng Lâm Khinh Nhiễm ra, giả vờ khó hiểu cười hỏi nàng: “Vì sao biểu muội cứ mãi trốn tránh ta thế?”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mắt nhỏ giọng cầu xin hắn: “Huynh buông tha cho ta có được không, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
“Sao ta tin nàng được đây? Hạ độc cho nàng câm để nàng không nói được nữa, hay là chặt tay nàng để nàng không thể viết ra…”
Thẩm Thính Trúc hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng điệu dịu dàng mà lưu luyến: “Nhưng ta không nỡ, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ở lại bên cạnh ta… ta mới có thể yên tâm.”
“Suỵt, khóc cũng không được.”
Sau khi dỗ dành tiểu cô nương khóc sướt mướt đi ngủ, Thẩm Thính Trúc mới đi ra khỏi phòng nàng.
Tùy tùng đi theo bên cạnh tỏ ra khó hiểu hỏi hắn: “Thế tử gia, lần nào cũng dọa khóc xong rồi lại dỗ dành, ngài không mệt à?”
Thẩm Thính Trúc: “Thú vị mà.”
Tùy tùng: “Ngài không thấy Biểu tiểu thư sắp đi báo quan luôn rồi hay sao?!”
Quan trọng là họ thật sự không phải người xấu!
Sau này Thẩm Thính Trúc không nỡ dọa nạt nàng nữa, hắn ôm nàng vào trong lòng dụ ngọt nàng bằng mọi cách: “Ta cho Nhiễm Nhiễm bắt nạt lại ta, nàng muốn bắt nạt thế nào cũng được cả.”
Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE
Giới thiệu:
Người đời đều biết Thế tử Trường Hưng Hầu – Thẩm Thính Trúc là một quân tử đứng đắn, trong sáng như ánh trăng, tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Tiếc là từ nhỏ hắn đã gầy yếu nhiều bệnh, e rằng không sống được bao lâu.
Chỉ có biểu muội Lâm Khinh Nhiễm nương nhờ ở Hầu phủ biết rõ chân tướng – chuyện hắn đi lại không tiện là giả, bàn tay hắn có thể giết người, hắn còn từng giam giữ nàng lại bên cạnh hắn suốt mấy tháng.
Trong đêm, Thẩm Thính Trúc thẳng tay đẩy cửa phòng Lâm Khinh Nhiễm ra, giả vờ khó hiểu cười hỏi nàng: “Vì sao biểu muội cứ mãi trốn tránh ta thế?”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mắt nhỏ giọng cầu xin hắn: “Huynh buông tha cho ta có được không, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
“Sao ta tin nàng được đây? Hạ độc cho nàng câm để nàng không nói được nữa, hay là chặt tay nàng để nàng không thể viết ra…”
Thẩm Thính Trúc hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng điệu dịu dàng mà lưu luyến: “Nhưng ta không nỡ, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ở lại bên cạnh ta… ta mới có thể yên tâm.”
“Suỵt, khóc cũng không được.”
Sau khi dỗ dành tiểu cô nương khóc sướt mướt đi ngủ, Thẩm Thính Trúc mới đi ra khỏi phòng nàng.
Tùy tùng đi theo bên cạnh tỏ ra khó hiểu hỏi hắn: “Thế tử gia, lần nào cũng dọa khóc xong rồi lại dỗ dành, ngài không mệt à?”
Thẩm Thính Trúc: “Thú vị mà.”
Tùy tùng: “Ngài không thấy Biểu tiểu thư sắp đi báo quan luôn rồi hay sao?!”
Quan trọng là họ thật sự không phải người xấu!
Sau này Thẩm Thính Trúc không nỡ dọa nạt nàng nữa, hắn ôm nàng vào trong lòng dụ ngọt nàng bằng mọi cách: “Ta cho Nhiễm Nhiễm bắt nạt lại ta, nàng muốn bắt nạt thế nào cũng được cả.”
4.8
Ta trở thành Hoàng Hậu, còn nàng trở thành Hiền vương phi.
Khi biết tin, ta không khỏi cười thầm trong bụng: Suốt mười tám năm qua, họ Tô kia, lần này ta chính là người thắng đấy.
Khi biết tin, ta không khỏi cười thầm trong bụng: Suốt mười tám năm qua, họ Tô kia, lần này ta chính là người thắng đấy.
6.7
Hán Việt: Tích trần
Tác giả: Thử Uyên
Số chương: 82 + 1 phiên ngoại
Edit: Heana
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mất trí nhớ.Giới thiệu
Sau khi bị đuổi khỏi môn phái, ta nhặt được sư huynh mất trí nhớ.
Lúc trước sư huynh đối với ta thật lãnh đạm, sau khi mất trí nhớ thì lại nói thích ta.
Lời tác giả:
Sư huynh là công, xin nhảy đúng thuyền.
Tác giả: Thử Uyên
Số chương: 82 + 1 phiên ngoại
Edit: Heana
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mất trí nhớ.Giới thiệu
Sau khi bị đuổi khỏi môn phái, ta nhặt được sư huynh mất trí nhớ.
Lúc trước sư huynh đối với ta thật lãnh đạm, sau khi mất trí nhớ thì lại nói thích ta.
Lời tác giả:
Sư huynh là công, xin nhảy đúng thuyền.
4.1
Trước lúc từ giã cõi đời, ta đã thiêu chết phu quân.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
9.6
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
9.6
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
8.7
Ngày Thái tử cập quan, trùng hợp là rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cung đình đều giăng đèn rực rỡ, Đông cung cũng tổ chức yến tiệc linh đình.
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
6.7
Bạn đang đọc truyện Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc của tác giả Tứ Niên.
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
7.4
Thành hôn đã mười lăm năm, Mạnh Diệp ở bên ngoài nuôi dưỡng một cô nương kiêu ngạo.
Nàng ôm bụng đến trước mặt ta, lớn tiếng đòi danh phận:
“Ngươi đã già nua tàn tạ, nửa đời người còn lại chỉ nằm trong đất, lại không có con trai nối dõi, ngươi dựa vào đâu mà giữ vững vị trí phu nhân?”
Ta mỉm cười thú vị, quay sang hỏi Mạnh Diệp đang đứng phía sau nàng ta:
“Ngươi nói đi, dựa vào đâu?”
Hắn không dám trả lời, bởi chỉ cần con gái nhà Tướng quân ta trở mặt, nhân tình nhỏ bé của hắn dù có khóc cũng phải nín thở mà khóc.
Nàng ôm bụng đến trước mặt ta, lớn tiếng đòi danh phận:
“Ngươi đã già nua tàn tạ, nửa đời người còn lại chỉ nằm trong đất, lại không có con trai nối dõi, ngươi dựa vào đâu mà giữ vững vị trí phu nhân?”
Ta mỉm cười thú vị, quay sang hỏi Mạnh Diệp đang đứng phía sau nàng ta:
“Ngươi nói đi, dựa vào đâu?”
Hắn không dám trả lời, bởi chỉ cần con gái nhà Tướng quân ta trở mặt, nhân tình nhỏ bé của hắn dù có khóc cũng phải nín thở mà khóc.
4.3
Thiếu gia đã qua đời, hắn chưa kịp lấy vợ, chỉ có đứa bé trong bụng ta là huyết mạch duy nhất.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
8.4
Năm mười sáu tuổi, ta bị Thái tử từ hôn.
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
9.3
Tác giả: vic菠萝蜂蜜柚子茶
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
4.6
Tên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻)
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
4.3
Ta lớn lên trong Hoắc phủ, suốt mười sáu năm chưa từng một lần đặt chân ra ngoài.
Khi vừa bước qua tuổi mười sáu, kế mẫu đã gả ta cho một người đàn ông góa vợ.
Vừa được gả đi, chưa kịp bái đường, người ấy đã đột ngột qua đời.
Huynh trưởng đón ta trong bộ hỷ phục quay trở lại Hoắc phủ.
Kế mẫu lại nói, “Con gái đã gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi,” bà không cho phép ta bước vào cửa phủ.
Huynh trưởng giận dữ, định lên tiếng lý lẽ.
Ta chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ níu tay huynh ấy:
"Thôi vậy, không được thì để ta sống một mình cũng tốt."
Khi vừa bước qua tuổi mười sáu, kế mẫu đã gả ta cho một người đàn ông góa vợ.
Vừa được gả đi, chưa kịp bái đường, người ấy đã đột ngột qua đời.
Huynh trưởng đón ta trong bộ hỷ phục quay trở lại Hoắc phủ.
Kế mẫu lại nói, “Con gái đã gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi,” bà không cho phép ta bước vào cửa phủ.
Huynh trưởng giận dữ, định lên tiếng lý lẽ.
Ta chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ níu tay huynh ấy:
"Thôi vậy, không được thì để ta sống một mình cũng tốt."
9.1
CHIẾU ĐIỆN HỒNG
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
7.8
[ Zhihu] Chiêu Nghi.
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
3.9
Lăng Tuyết Quân đời trước ngu muội, cứ lao đầu vào Cố Khiên, bất chấp từ cả, chỉ muốn thành thê tử của hắn, dù biết rằng trong lòng Cố Khiên đã có một nốt chu sa.
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?