Cổ Đại
646 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Tags: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, cường x cường, mất trí nhớ, đôi mình cứu rỗi lẫn nhau, HE, chủ công, ngôi thứ nhất
Giới thiệu:
Khi cùng nhau chạy trốn, Tạ Ngọc Hành đã nhiều lần khuyên ta nên vứt cánh cung kia đi, nhưng ta cảm thấy không thể nghe lời y.
Tạ Ngọc Hành nhíu mày hỏi ta: “Ngươi rốt cuộc muốn giữ nó làm gì?”
Ta bình thản lắc đầu: “Ta cũng không biết. Nhưng thứ này nổi danh như thế, một đống người tranh đoạt, biết đâu nó cũng giống Ỷ Thiên kiếm hay Đồ Long đao gì đó, bên trong giấu bí kíp võ công thì sao.”
Tạ Ngọc Hành ngơ ngác: “Ngươi nói kiếm gì, đao gì?”
Ta gãi đầu, còn mờ mịt hơn: “Ai cha, vừa nói gì vậy nhỉ, ta cũng không biết nữa.”
Ta Ngọc Hành tức giận: “Đầu óc ngươi làm sao thế? Mới nói xong đã quên, sao ngươi không quên tên mình quách luôn cho rồi!”
Hẳn là y có cái miệng quạ đen.
Ta thật sự quên sạch.
—— oOo ——
CP: Thẩm Phù x Tạ Ngọc Hành
Cún con lạc quan tươi sáng hay tưởng bở, mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì đến việc nghịch ngợm x Mỹ nhân thần bí, vừa biết đánh nhau vừa biết nghịch hùa với cún con
Tóm tắt trong một câu: Mất trí nhớ nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đại ý: Giữ vững thiện ý, đoàn kết là sức mạnh.
Giới thiệu:
Khi cùng nhau chạy trốn, Tạ Ngọc Hành đã nhiều lần khuyên ta nên vứt cánh cung kia đi, nhưng ta cảm thấy không thể nghe lời y.
Tạ Ngọc Hành nhíu mày hỏi ta: “Ngươi rốt cuộc muốn giữ nó làm gì?”
Ta bình thản lắc đầu: “Ta cũng không biết. Nhưng thứ này nổi danh như thế, một đống người tranh đoạt, biết đâu nó cũng giống Ỷ Thiên kiếm hay Đồ Long đao gì đó, bên trong giấu bí kíp võ công thì sao.”
Tạ Ngọc Hành ngơ ngác: “Ngươi nói kiếm gì, đao gì?”
Ta gãi đầu, còn mờ mịt hơn: “Ai cha, vừa nói gì vậy nhỉ, ta cũng không biết nữa.”
Ta Ngọc Hành tức giận: “Đầu óc ngươi làm sao thế? Mới nói xong đã quên, sao ngươi không quên tên mình quách luôn cho rồi!”
Hẳn là y có cái miệng quạ đen.
Ta thật sự quên sạch.
—— oOo ——
CP: Thẩm Phù x Tạ Ngọc Hành
Cún con lạc quan tươi sáng hay tưởng bở, mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì đến việc nghịch ngợm x Mỹ nhân thần bí, vừa biết đánh nhau vừa biết nghịch hùa với cún con
Tóm tắt trong một câu: Mất trí nhớ nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đại ý: Giữ vững thiện ý, đoàn kết là sức mạnh.
4.1
Trước giờ toàn biết người mới cười, ai lại để ý người xưa khóc...
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
4.3
Hắn đỏ mắt nói: “Nàng chỉ cần mềm mỏng với ta một chút thôi, Thu Hà, chẳng phải nàng muốn quyền lực nhất sao? Ta cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, cái gì nàng muốn ta đều cho, được không? Nàng gọi ta một tiếng Thái tử ca ca nữa, được không?”.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
3.6
🍡Tên Hán Việt: Vô pháp khống chế cấm kỵ khoái cảm (hợp tập)
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
3.9
Tác giả: Thanh Hiểu Hiểu Thanh
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
4.6
Trường An tháng Chạp lạnh lẽo hơn ta tưởng tượng, gió rét như dao cứa vào da thịt, đau đến buốt giá.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
4.7
Tác giả: Mộc Dịch
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu
Kết hôn đã bảy năm, phu quân chưa từng một lần bước vào phòng ta.
Hắn cũng có người trong lòng, là cô nhi được cứu về từ chiến trường.
Nàng ta kiêu ngạo, nhiều lần đến trước mặt ta khiêu khích: "Chính thất phu nhân thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ có thể cô độc một mình trong phòng sao."
Ta nhếch khóe miệng, không thèm tranh cãi, xoa đầu chú chó Vượng Tài, nhẹ nhàng cười.
Nuôi nam nhân còn không bằng nuôi một con chó.
Trời mới biết, những ngày tháng không phải lo lắng, không phải hầu hạ nam nhân thoải mái đến mức nào.
Nhưng một ngày nọ, sau khi hắn tiến cung, đột nhiên lại thay đổi.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu
Kết hôn đã bảy năm, phu quân chưa từng một lần bước vào phòng ta.
Hắn cũng có người trong lòng, là cô nhi được cứu về từ chiến trường.
Nàng ta kiêu ngạo, nhiều lần đến trước mặt ta khiêu khích: "Chính thất phu nhân thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ có thể cô độc một mình trong phòng sao."
Ta nhếch khóe miệng, không thèm tranh cãi, xoa đầu chú chó Vượng Tài, nhẹ nhàng cười.
Nuôi nam nhân còn không bằng nuôi một con chó.
Trời mới biết, những ngày tháng không phải lo lắng, không phải hầu hạ nam nhân thoải mái đến mức nào.
Nhưng một ngày nọ, sau khi hắn tiến cung, đột nhiên lại thay đổi.
4.5
Tác giả: Yên Hôi
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
3.7
Bàng Lục Nhi là nữ nhân quyến rũ nhất làng Đại Trại, Trịnh Tuân bảo nàng chờ hắn, chờ để làm phu nhân của quan sai, có kiệu lớn cõng đi, có tỳ nữ sai bảo.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
3.6
Hán Việt: Xuyên việt chi Trần Nhạc
Tác giả: Linh Giác Tử
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, làm ruộng, mỹ thực, chủ công, nhẹ nhàng, bình dân sinh hoạt.
Số chương: 39 (3 PN)
Nguồn: Tấn Giang
Editor: June
Lưu ý: Truyện nhạt ít thoại, do mình thích nên mình làm thôi =))))
GIỚI THIỆU
Trần Nhạc xuyên rồi, xuyên đến một nơi kỳ quái ở cổ đại, nơi chỉ có hán tử và ca nhi.
Đối mặt với gia cảnh nghèo khó, hắn chỉ có thể dựa vào hai tay bán đồ ăn để kiếm sống.
Làm bánh bột đậu, khoai tây nghiền với nước sốt sệt, hái bông cỏ làm thạch aiyu, còn có khoai tây toàn tịch, tiện thể thắng luôn giải nhất « Món ăn quan trọng » trong cuộc thi đầu bếp.
Danh tiếng Trần Nhạc trong một lúc vang dội.
Nhưng mắc cái gì ở thế giới này còn tồn tại thuế độc thân nữa hả? Đến tuổi nhất định buộc phải kết hôn nếu không thì phải ngồi tù?
Con ngươi Trần Nhạc chấn động…
Tác giả: Linh Giác Tử
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, làm ruộng, mỹ thực, chủ công, nhẹ nhàng, bình dân sinh hoạt.
Số chương: 39 (3 PN)
Nguồn: Tấn Giang
Editor: June
Lưu ý: Truyện nhạt ít thoại, do mình thích nên mình làm thôi =))))
GIỚI THIỆU
Trần Nhạc xuyên rồi, xuyên đến một nơi kỳ quái ở cổ đại, nơi chỉ có hán tử và ca nhi.
Đối mặt với gia cảnh nghèo khó, hắn chỉ có thể dựa vào hai tay bán đồ ăn để kiếm sống.
Làm bánh bột đậu, khoai tây nghiền với nước sốt sệt, hái bông cỏ làm thạch aiyu, còn có khoai tây toàn tịch, tiện thể thắng luôn giải nhất « Món ăn quan trọng » trong cuộc thi đầu bếp.
Danh tiếng Trần Nhạc trong một lúc vang dội.
Nhưng mắc cái gì ở thế giới này còn tồn tại thuế độc thân nữa hả? Đến tuổi nhất định buộc phải kết hôn nếu không thì phải ngồi tù?
Con ngươi Trần Nhạc chấn động…
3.6
Tác giả: 阿折
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
4.3
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Cường thủ hào đoạt, Duyên trời tác hợp, Cung đình hầu tước, Loạn luân huynh muội, 1v1, Thị giác nữ chủ, Song khiết
🍡Couple: Huynh trưởng âm ngoan cường thế × muội muội đáng yêu thấp kém
🍡Giới thiệu:
Ngụy Chi vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng ở thanh lâu, ở cùng mẫu thân là kỹ nữ đến năm mười bốn tuổi, sau này được Dụ Vương mang về vương phủ giáo dưỡng.
Trong phủ Dụ Vương thê thiếp thành đàn, tranh sủng không ngừng.
Đại thiếu gia Tề Cảnh Chiêu tài hoa hơn người chân lại mang tật, tính tình âm ngoan khó lường.
Nhị thiếu gia là chính nhân quân tử, khôn ngoan sắc sảo. Tam tiểu thư khí chất như lan, tâm cao ngất......
Đích thứ lục đục với nhau, không ngừng gợn sóng.
Một tiểu thư xuất thân ti tiện, vào vương phủ cũng không có người hỏi thăm.
- -
Ban đêm, thiếu nữ cả người trần trụi cưỡi lên trên người nam nhân, mồ hôi chảy ra đầm đìa, kiều suyễn không ngừng.
"A...... A...... Chi Chi ăn không vào......"
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng bóp chặt mông Ngụy Chi, thanh âm nam tử khàn khàn vang lên.
"Nên gọi ta là gì?"
Ngụy Chi bị nam nhân đỉnh đến cả người tê dại, thấp giọng nói:
"Chiêu ca ca......"
- -
1v1, ngọt văn, huynh muội ruột.
Nam chủ chân thọt (không ảnh hưởng đến chất lượng thịt)
🍡Couple: Huynh trưởng âm ngoan cường thế × muội muội đáng yêu thấp kém
🍡Giới thiệu:
Ngụy Chi vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng ở thanh lâu, ở cùng mẫu thân là kỹ nữ đến năm mười bốn tuổi, sau này được Dụ Vương mang về vương phủ giáo dưỡng.
Trong phủ Dụ Vương thê thiếp thành đàn, tranh sủng không ngừng.
Đại thiếu gia Tề Cảnh Chiêu tài hoa hơn người chân lại mang tật, tính tình âm ngoan khó lường.
Nhị thiếu gia là chính nhân quân tử, khôn ngoan sắc sảo. Tam tiểu thư khí chất như lan, tâm cao ngất......
Đích thứ lục đục với nhau, không ngừng gợn sóng.
Một tiểu thư xuất thân ti tiện, vào vương phủ cũng không có người hỏi thăm.
- -
Ban đêm, thiếu nữ cả người trần trụi cưỡi lên trên người nam nhân, mồ hôi chảy ra đầm đìa, kiều suyễn không ngừng.
"A...... A...... Chi Chi ăn không vào......"
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng bóp chặt mông Ngụy Chi, thanh âm nam tử khàn khàn vang lên.
"Nên gọi ta là gì?"
Ngụy Chi bị nam nhân đỉnh đến cả người tê dại, thấp giọng nói:
"Chiêu ca ca......"
- -
1v1, ngọt văn, huynh muội ruột.
Nam chủ chân thọt (không ảnh hưởng đến chất lượng thịt)
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
4
Ám Hà, trong triều có thể giết hoàng thân quốc thích, ngoài dân gian có thể diệt đại môn đại phái, là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ mà hầu hết người trong giang hồ đều sợ hãi.
Nhưng thủ lĩnh đại gia trưởng của Ám Hà đã càng ngày càng cao tuổi, từ từ mất dần khống chế với Ám Hà.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát Đường nhị lão gia của Đường môn, đại gia trưởng trúng độc trọng thương.
Các vị gia chủ trong Ám Hà liên tiếp phái sát thủ lên đường, âm mưu giết chết đại gia trưởng.
Đại gia trưởng lại cần tìm kiếm y sư để kéo dài sinh mệnh.
Trận chiến liên quan tới sinh tử và tương lai của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ đã bắt đầu.
Vận mệnh đưa đẩy, hai người trẻ tuổi bò từ trong đống xác chết dậy, vốn chung cảnh ngộ đồng hành bên nhau, nay lại phải đứng đối lập...
Phần thứ 3 trong Thiếu Niên Hệ Liệt của Chu Mộc Nam, cũng là phần cuối cùng nối giữa Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Nơi giải đáp mọi thắc mắc còn sót lại trong hệ liệt.
Nhưng thủ lĩnh đại gia trưởng của Ám Hà đã càng ngày càng cao tuổi, từ từ mất dần khống chế với Ám Hà.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát Đường nhị lão gia của Đường môn, đại gia trưởng trúng độc trọng thương.
Các vị gia chủ trong Ám Hà liên tiếp phái sát thủ lên đường, âm mưu giết chết đại gia trưởng.
Đại gia trưởng lại cần tìm kiếm y sư để kéo dài sinh mệnh.
Trận chiến liên quan tới sinh tử và tương lai của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ đã bắt đầu.
Vận mệnh đưa đẩy, hai người trẻ tuổi bò từ trong đống xác chết dậy, vốn chung cảnh ngộ đồng hành bên nhau, nay lại phải đứng đối lập...
Phần thứ 3 trong Thiếu Niên Hệ Liệt của Chu Mộc Nam, cũng là phần cuối cùng nối giữa Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Nơi giải đáp mọi thắc mắc còn sót lại trong hệ liệt.
4.1
Qua cầu rút ván
Tác giả: Giang nguyệt hoảng trùng sơn
Số chương: 25
Editor: Bè chuối lang thang
Triệu Anh Tề x Triệu Kiểu
Văn án:
Tiểu thế tử yếu ớt vì muốn trở về nhà nền cùng với cháu họ xui xẻo gây dựng cơ đồ, kết quả sau khi lên ngôi cháu họ liền "qua cầu rút ván", bị nhốt lại sinh con.
Warning: Sinh tử, giam cầm, cưỡng gian, cưỡng bách.
Vài chuyện vụn vặt cẩu huyết ái tình ngu ngốc.
Weibo @ biển lớn vi ca
Tag: Tiểu thuyết nguyên sang - BL - kết thúc - HE
Song tính - cổ đại - sinh tử - 1v1 - bản trung
Ngân hà phân giải: Khoác cưỡng chế yêu vỏ ngoài miếng bánh ngọt đương ngủ trước cố sự xem không sai tử. Kiều Kiều đáng yêu chết rồi!!! Triệu Anh Tề liền hảo khờ bất quá có một phần hắn đầy đầu nghĩ lên thuyền sinh con nhìn ra ta đĩnh sinh khí [ khinh thường ] thật liền nửa người dưới suy nghĩ thôi tổng thể thượng vẫn rất hảo tích. (Xin không edit đoạn này)
=====================
Review: Bè đọc sơ qua thì thấy truyện này thiên về tình thú nhiều hơn là ngược, mặc dù có tag rape với giam cầm, nhưng đọc không ngược chút nào, còn sướng cơ hí hí. Có lôi một xí là song tính và sinh tử, nhưng thấy truyện dễ cưng quá nên Bè hốt luôn, hi vọng chưa có nhà nào ôm ẻm (bữa giờ để ý mấy bộ, edit được 1-2c mới phát hiện có nhà làm rồi:<). Lôi vậy nên có bạn nào không được thể loại này thì hẹn chúng mình gặp lại ở một truyện đáng eo khác nhé, đừng buông lời cay đắng là okee.
Bè đào hố mới, hoan nghênh mọi người đến nhảy^^
Tác giả: Giang nguyệt hoảng trùng sơn
Số chương: 25
Editor: Bè chuối lang thang
Triệu Anh Tề x Triệu Kiểu
Văn án:
Tiểu thế tử yếu ớt vì muốn trở về nhà nền cùng với cháu họ xui xẻo gây dựng cơ đồ, kết quả sau khi lên ngôi cháu họ liền "qua cầu rút ván", bị nhốt lại sinh con.
Warning: Sinh tử, giam cầm, cưỡng gian, cưỡng bách.
Vài chuyện vụn vặt cẩu huyết ái tình ngu ngốc.
Weibo @ biển lớn vi ca
Tag: Tiểu thuyết nguyên sang - BL - kết thúc - HE
Song tính - cổ đại - sinh tử - 1v1 - bản trung
Ngân hà phân giải: Khoác cưỡng chế yêu vỏ ngoài miếng bánh ngọt đương ngủ trước cố sự xem không sai tử. Kiều Kiều đáng yêu chết rồi!!! Triệu Anh Tề liền hảo khờ bất quá có một phần hắn đầy đầu nghĩ lên thuyền sinh con nhìn ra ta đĩnh sinh khí [ khinh thường ] thật liền nửa người dưới suy nghĩ thôi tổng thể thượng vẫn rất hảo tích. (Xin không edit đoạn này)
=====================
Review: Bè đọc sơ qua thì thấy truyện này thiên về tình thú nhiều hơn là ngược, mặc dù có tag rape với giam cầm, nhưng đọc không ngược chút nào, còn sướng cơ hí hí. Có lôi một xí là song tính và sinh tử, nhưng thấy truyện dễ cưng quá nên Bè hốt luôn, hi vọng chưa có nhà nào ôm ẻm (bữa giờ để ý mấy bộ, edit được 1-2c mới phát hiện có nhà làm rồi:<). Lôi vậy nên có bạn nào không được thể loại này thì hẹn chúng mình gặp lại ở một truyện đáng eo khác nhé, đừng buông lời cay đắng là okee.
Bè đào hố mới, hoan nghênh mọi người đến nhảy^^
5
Cả đời ta làm nô làm tỳ.
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
4.5
Ngày trưởng tôn nhà họ Tạ thành hôn, lão phu nhân vì có ý thiên vị tam thiếu gia Tạ Thiệu, lo lắng hắn quá lười biếng, tương lai sẽ phá sạch gia sản, lại nghe nói trưởng nữ nhà họ Ôn rất biết quán xuyến việc nhà, bèn âm thầm tráo đổi tân lang.
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
4.4
Hán Việt: Hạnh tử hồng (cổ đại / chủng điền / cao H song khiết)
Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thật
Nguyên sang / nam nam / cổ đại / cao H / chính kịch / làm ruộng văn / ấm áp
Văn án
Vào hè, quả mơ chậm rãi chín đỏ.
Quả mơ đỏ
Dạy học tiên sinh tâm cơ công x thợ săn nhân thê cộc lốc thụ, hư cấu cổ đại, chủ thụ niên thượng, song khiết, HE.
Gỡ mìn: Bình bình đạm đạm mới là thật, văn điều hòa, không có cốt truyện, không có logic, nhân vật chính như vậy, khả năng chỉ có nấu cơm cùng làm tình, có thể tiếp thu thì chậm rãi xem đi.
Tài liệu tham khảo: 《 Đông Kinh mộng hoa lục 》, 《 Cô Tô thực thoại 》,《 chi nghiễn trai toàn bình Thạch Đầu Ký 》
Review trên Koanchay: Mỹ cường, điềm văn, 1v1, HE.
Ngắn ngọt có thịt có xương, đọc đỡ mệt tim. Cùng lắm chỉ có bút lông play ngọc hành play thoi. Không gặp sự cản trở của trưởng bối và ngừi xung quanh. Đọc dễ chịu rì lắc.
*Ngọc hành: Bộ phận sinh dục ngoài của đàn ông.
Tới khúc 2 đứa thân mật mình sẽ đổi sang xưng hô Ta - Em nha =)))
Nguồn: Koanchay
Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện Thật
Nguyên sang / nam nam / cổ đại / cao H / chính kịch / làm ruộng văn / ấm áp
Văn án
Vào hè, quả mơ chậm rãi chín đỏ.
Quả mơ đỏ
Dạy học tiên sinh tâm cơ công x thợ săn nhân thê cộc lốc thụ, hư cấu cổ đại, chủ thụ niên thượng, song khiết, HE.
Gỡ mìn: Bình bình đạm đạm mới là thật, văn điều hòa, không có cốt truyện, không có logic, nhân vật chính như vậy, khả năng chỉ có nấu cơm cùng làm tình, có thể tiếp thu thì chậm rãi xem đi.
Tài liệu tham khảo: 《 Đông Kinh mộng hoa lục 》, 《 Cô Tô thực thoại 》,《 chi nghiễn trai toàn bình Thạch Đầu Ký 》
Review trên Koanchay: Mỹ cường, điềm văn, 1v1, HE.
Ngắn ngọt có thịt có xương, đọc đỡ mệt tim. Cùng lắm chỉ có bút lông play ngọc hành play thoi. Không gặp sự cản trở của trưởng bối và ngừi xung quanh. Đọc dễ chịu rì lắc.
*Ngọc hành: Bộ phận sinh dục ngoài của đàn ông.
Tới khúc 2 đứa thân mật mình sẽ đổi sang xưng hô Ta - Em nha =)))
Nguồn: Koanchay
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
4.3
Ta vì dung mạo xinh đẹp nên được cha nuôi nhận nuôi.
Lại vì sức lực lớn nên bị đưa cho Cửu Vương gia.
Nhưng xui xẻo thay, ngay ngày hôm sau, Cửu Vương gia đã bị bắt vào thiên lao vì tội mưu phản.
Ta hỏi Cửu Vương gia có muốn vượt ngục không.
Cửu Vương gia buồn bã nói: "Ngục sắt trùng trùng, khó mà thoát được."
Đêm đó, thiên lao bị san bằng, Cửu Vương gia không cánh mà bay, biến mất khỏi kinh thành.
Lại vì sức lực lớn nên bị đưa cho Cửu Vương gia.
Nhưng xui xẻo thay, ngay ngày hôm sau, Cửu Vương gia đã bị bắt vào thiên lao vì tội mưu phản.
Ta hỏi Cửu Vương gia có muốn vượt ngục không.
Cửu Vương gia buồn bã nói: "Ngục sắt trùng trùng, khó mà thoát được."
Đêm đó, thiên lao bị san bằng, Cửu Vương gia không cánh mà bay, biến mất khỏi kinh thành.
3.7
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu
Team dịch: Ổ truyện của MeoMeoz
Văn án
Trọng sinh đến ngày Lương Văn Chi từ chối hôn ước trước Kim Điện, nhìn thấy hắn chặt chẽ nắm lấy tay tỳ nữ của ta, thái độ kiên quyết.
"Hoàng thượng, Tiểu Thiến là người trong lòng của thần, ngoài nàng ra, thần tuyệt đối không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác."
Là công chúa bị từ chối hôn ước, ta tự mình cầu xin cho hắn ân điển.
"Phụ hoàng, nếu Thế tử đã có ân tình sâu nặng như thế, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tiểu Thiến tuy là tỳ nữ, nhưng nàng ấy cũng là người hầu thân cận của con, chi bằng phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn, cũng xem như thành toàn cho mối lương duyên này."
Lương Văn Chi đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta thật sự cũng rất tò mò, kiếp này không có sự trợ giúp của ta, không biết Lương Văn Chi có thể leo lên vị trí nào.
Team dịch: Ổ truyện của MeoMeoz
Văn án
Trọng sinh đến ngày Lương Văn Chi từ chối hôn ước trước Kim Điện, nhìn thấy hắn chặt chẽ nắm lấy tay tỳ nữ của ta, thái độ kiên quyết.
"Hoàng thượng, Tiểu Thiến là người trong lòng của thần, ngoài nàng ra, thần tuyệt đối không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác."
Là công chúa bị từ chối hôn ước, ta tự mình cầu xin cho hắn ân điển.
"Phụ hoàng, nếu Thế tử đã có ân tình sâu nặng như thế, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tiểu Thiến tuy là tỳ nữ, nhưng nàng ấy cũng là người hầu thân cận của con, chi bằng phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn, cũng xem như thành toàn cho mối lương duyên này."
Lương Văn Chi đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta thật sự cũng rất tò mò, kiếp này không có sự trợ giúp của ta, không biết Lương Văn Chi có thể leo lên vị trí nào.
4.2
Ta và kẻ thù cùng bị mất trí nhớ, cứ thế trở thành một đôi phu thê ân ái suốt mười năm dưới trần gian.
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
4.1
Trước lúc từ giã cõi đời, ta đã thiêu chết phu quân.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
4.6
Tác giả: TIỂU THẤT TỂ TỬ
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
3.5
Cao gia muốn hưu ta, mẹ chồng lại không biết xấu hổ, cứ ôm chặt hồi môn của ta không chịu buông.
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
Bà ta gào lên: "Nếu ngươi dám mang đi, ta sẽ lập tức lấy đầu mình đập vào rương mà chết ngay trước mắt ngươi!"
Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ nhàn nhạt đáp: "Được, vậy bà cứ đập đi."
Sau đó, ta ném xuống một tờ hưu thư, giọng nói thản nhiên nhưng ngữ khí đầy kiên quyết: "Ta, nữ nhân của nhà họ Trữ, chỉ có thể hưu phu, tuyệt đối không chấp nhận bị đuổi ra khỏi nhà!"
4.6
Tiểu thư đối với ta rất tốt, không chỉ ban cho ta một cái tên, mà còn cho ta cơ hội cùng nàng bó chân.
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”