Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.6
[ZHIHU] HẢI ĐƯỜNG
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Năm Cảnh Trinh thứ mười ba, hoàng hậu Đại Cảnh sinh hạ thập tứ công chúa.
Đúng lúc bầu trời xuất hiện cảnh tượng lạ, trùng hợp là thập tứ công chúa lại có một dấu ấn hình hoa mai ngay giữa trán, đại tư tế bèn có lời rằng: Nơi công chúa ở chắc chắn sẽ gặp tai hoạ liên miên, xuất hiện điềm xấu.
Hoàng đế nổi giận, chém đầu đại tư tế, đồng thời ban cho thập tứ công chúa cái tên Tần Tranh.
Nào ngờ khi thập tứ công chúa mở mắt ra, mọi người phát hiện ra đồng tử của công chúa là màu đỏ thẫm. Hoàng đế muốn phong tỏa tin tức, nhưng ngoài đường đã bắt đầu có lời đồn, nói rằng trời giáng thiên tai lũ lụt, dân chạy nạn xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí phải cắt đất nhường thành bởi vì thập tứ công chúa là một ngôi sao chổi.
Vậy nên, các quan đại thần dâng sớ cầu xin phế hậu hoặc vứt bỏ thập tứ công chúa. Hoàng đế không nỡ bỏ rơi công chúa, vậy nên đã nhốt công chúa lại trong điện Triều Vận, không cho xuất hiện trước mặt người khác.
Năm công chúa lên 6, Mạc Nam* phái sứ giả đến truyền lời, muốn Đại Cảnh đưa một vị công chúa đến Mạc Nam, giao cho Mạc Nam Vương nuôi dưỡng. Mạc Nam bảo đảm rằng chỉ cần Đại Cảnh không đến xâm phạm, Mạc Nam sẽ không chủ động tấn công Đại Cảnh.
(* Mạc Nam (漠南) là một thuật ngữ địa lý cổ đại, chỉ vùng đất phía Nam sa mạc Gobi và phía Bắc dãy núi Âm Sơn. Ngày nay, khu vực này nằm giữa biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mông Cổ.)
Vì vậy, các phi tần đều rối rít cầu xin, không ai muốn con gái mình bị đưa đi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thập tứ công chúa vốn không được yêu thích.
Ngay lúc hoàng đế đang phân vân khó xử, hoàng hậu đã quỳ gối trước điện Minh Tâm, tự nguyện xin đưa thập tứ công chúa đến Mạc Nam.
Mạc Nam không quan tâm đến việc công chúa là một sao chổi, cũng không quan tâm đến việc công chúa có đôi mắt màu đỏ, càng không ngại việc công chúa không được yêu thích.
Mạc Nam Vương Hậu chỉ cần một cô con gái. Đối với Đại Cảnh, mất đi thập tứ công chúa, không những có thể may mắn hơn mà còn có thể đổi lấy mấy năm quốc thái dân an.
Dù sao thì sau này sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa kia mà.
Tác giả: 南北西东
Editor: Fukamidori
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Năm Cảnh Trinh thứ mười ba, hoàng hậu Đại Cảnh sinh hạ thập tứ công chúa.
Đúng lúc bầu trời xuất hiện cảnh tượng lạ, trùng hợp là thập tứ công chúa lại có một dấu ấn hình hoa mai ngay giữa trán, đại tư tế bèn có lời rằng: Nơi công chúa ở chắc chắn sẽ gặp tai hoạ liên miên, xuất hiện điềm xấu.
Hoàng đế nổi giận, chém đầu đại tư tế, đồng thời ban cho thập tứ công chúa cái tên Tần Tranh.
Nào ngờ khi thập tứ công chúa mở mắt ra, mọi người phát hiện ra đồng tử của công chúa là màu đỏ thẫm. Hoàng đế muốn phong tỏa tin tức, nhưng ngoài đường đã bắt đầu có lời đồn, nói rằng trời giáng thiên tai lũ lụt, dân chạy nạn xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí phải cắt đất nhường thành bởi vì thập tứ công chúa là một ngôi sao chổi.
Vậy nên, các quan đại thần dâng sớ cầu xin phế hậu hoặc vứt bỏ thập tứ công chúa. Hoàng đế không nỡ bỏ rơi công chúa, vậy nên đã nhốt công chúa lại trong điện Triều Vận, không cho xuất hiện trước mặt người khác.
Năm công chúa lên 6, Mạc Nam* phái sứ giả đến truyền lời, muốn Đại Cảnh đưa một vị công chúa đến Mạc Nam, giao cho Mạc Nam Vương nuôi dưỡng. Mạc Nam bảo đảm rằng chỉ cần Đại Cảnh không đến xâm phạm, Mạc Nam sẽ không chủ động tấn công Đại Cảnh.
(* Mạc Nam (漠南) là một thuật ngữ địa lý cổ đại, chỉ vùng đất phía Nam sa mạc Gobi và phía Bắc dãy núi Âm Sơn. Ngày nay, khu vực này nằm giữa biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Mông Cổ.)
Vì vậy, các phi tần đều rối rít cầu xin, không ai muốn con gái mình bị đưa đi.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thập tứ công chúa vốn không được yêu thích.
Ngay lúc hoàng đế đang phân vân khó xử, hoàng hậu đã quỳ gối trước điện Minh Tâm, tự nguyện xin đưa thập tứ công chúa đến Mạc Nam.
Mạc Nam không quan tâm đến việc công chúa là một sao chổi, cũng không quan tâm đến việc công chúa có đôi mắt màu đỏ, càng không ngại việc công chúa không được yêu thích.
Mạc Nam Vương Hậu chỉ cần một cô con gái. Đối với Đại Cảnh, mất đi thập tứ công chúa, không những có thể may mắn hơn mà còn có thể đổi lấy mấy năm quốc thái dân an.
Dù sao thì sau này sẽ có thêm thập ngũ công chúa, thập lục công chúa kia mà.
9.5
Triệu Miên, Thái tử Nam Tĩnh, lúc cải trang vi hành tình cờ gặp được một vị... khách qua đường Giáp.
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
4.6
Tác giả: TIỂU THẤT TỂ TỬ
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, Dưỡng Thê
Team dịch: Đồng Đồng
Giới thiệu
Ta làm Thiên Phi đã hai trăm năm rồi, từng làm hai chuyện động trời kinh hãi.
Chuyện thứ nhất, là lúc ta trăm tuổi, niệm quyết xuống phàm, làm phi tần được sủng ái của một vị hoàng đế phàm trần, khiến hắn si mê đến mất nước.
Chuyện thứ hai, là vào sinh nhật hai trăm tuổi của ta, ta uống say, ngã xuống trần gian, túm chặt lấy một tú tài nghèo rách rưới không buông tay, biến ra trò hay ho, suýt nữa thì động phòng với người ta.
Thiên giới hai trăm năm, cũng xuất hiện hai chuyện cực kỳ buồn cười.
Chuyện thứ nhất, là vị hoàng đế mất nước có dây dưa với Thiên Phi kia phi thăng thành tiên, trở thành Đổng Uyên thượng thần khiến người người trong lục giới đều khiếp sợ.
Chuyện thứ hai, là vị tú tài nghèo đói ăn bữa nay lo bữa mai có dây dưa với Thiên Phi kia cũng phi thăng, trở thành Văn Khúc chân quân khiến người người trong lục giới đều ngưỡng mộ.
7.7
Bạn đang đọc truyện Hải Vương Lật Xe Rồi của tác giả Mộc Hề Nương.
Đại tông chủ kiếm tu đem huyết mạch bị lạc ở nhân gian của mình trở về môn phái.Thiếu tông chủ mang kiếm cốt bẩm sinh, là thiên tài hiếm gặp
Tông chủ vô cùng vui vẻ, mở bữa tiệc lớn chiêu đãi các môn phái.
Bạn tốt lôi kéo y đến để ăn chực uống chực, kết quả y phát hiện ra thiếu tông chủ lại là bạn trai cũ của mình ở nhân gian.
Bạn trai cũ trong lòng đã có ánh trăng sáng*. Một ngày kia vừa nhận lại cha trở nên giàu có, chỉ dùng một lá thư từ biệt liền đem y - người đã giúp đỡ hắn trong lúc hoạn nạn đuổi đi.
*Bạch nguyệt quang: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang trong tình yêu ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới, xa vời, không thể chạm.
2.
Bạn trai cũ và bạch nguyệt quang cho rằng y lì lợm la liếm nhưng kì thật hiện tại y kích thích đến bàng quang cũng phát run.
Bởi vì trong bữa tiệc có bạn trai cũ số 1, 2, 3, 4 của y cùng với…. bạn trai thần kinh hiện tại.
Đại tông chủ kiếm tu đem huyết mạch bị lạc ở nhân gian của mình trở về môn phái.Thiếu tông chủ mang kiếm cốt bẩm sinh, là thiên tài hiếm gặp
Tông chủ vô cùng vui vẻ, mở bữa tiệc lớn chiêu đãi các môn phái.
Bạn tốt lôi kéo y đến để ăn chực uống chực, kết quả y phát hiện ra thiếu tông chủ lại là bạn trai cũ của mình ở nhân gian.
Bạn trai cũ trong lòng đã có ánh trăng sáng*. Một ngày kia vừa nhận lại cha trở nên giàu có, chỉ dùng một lá thư từ biệt liền đem y - người đã giúp đỡ hắn trong lúc hoạn nạn đuổi đi.
*Bạch nguyệt quang: Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang trong tình yêu ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới, xa vời, không thể chạm.
2.
Bạn trai cũ và bạch nguyệt quang cho rằng y lì lợm la liếm nhưng kì thật hiện tại y kích thích đến bàng quang cũng phát run.
Bởi vì trong bữa tiệc có bạn trai cũ số 1, 2, 3, 4 của y cùng với…. bạn trai thần kinh hiện tại.
6.9
Tác giả: 算了不安全
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trả Thù, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Anh Ba Chị Út
CP chính: Công chúa x Ám vệ lâu, ngày sinh tình hoạn nạn có nhau.
CP phụ: Hoàng đế x Hoàng hậu, cưới trước yêu sau.
...
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã… chết bất đắc kỳ tử.
Ngày ta chết, cả kinh thành đều tràn ngập những lời đàm tiếu về ta.
Bách tính đều truyền tai nhau rằng Trưởng công chúa không giữ đức hạnh nên bị trừng phạt, người người bàn tán hỏi nhau ta đã làm điều gì khiến trời đất oán giận, còn các quan viên thì nghi ngờ Trưởng công chúa và Đại tướng quân đột nhiên biến mất trong cùng một ngày, là bởi vì nàng và Đại tướng quân có gian tình, sợ bị Hoàng đế trách phạt, nên tư vẫn vì tình.
Một đồn năm, năm đồn mười, rốt cuộc không biết đã đồn thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai đấy, ai mà thèm lão già Đại tướng quân kia chứ?
Ta, Lý Trường An – Trưởng công chúa quyền cao chức trọng, dù khi ch.3t không mấy vẻ vang, nhưng lại rất đúng lúc.
Sẽ không có ai thích con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, những năm nay ta nắm quyền lực, gi/3t quá nhiều gian thần, ác danh lan xa, khiến bách quan khiếp sợ.
Nhưng thỏ chết cáo buồn, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành và tận tâm với ta cũng bắt đầu có lời oán trách, cho rằng ta quá tàn nhẫn, chỉ sợ vô ý đắc tội với ta sẽ liên lụy đến cả nhà.
Sự hiểu lầm này thật sâu sắc.
Nhưng kệ vậy, ta không cần phải giải thích.
Hễ mũi kiếm chỉ đến đâu, thì ắt sẽ có cái ch/3t xảy ra ở đó, mãi mãi không dứt.
Ta vốn là đóa hoa ăn thịt người sinh ra trong bóng tối của hoàng vị, chuyên thay Hoàng đế giet những kẻ đáng chet, cần gì danh tiếng tốt đẹp?
Chỉ là ta nắm trong tay quyền lực quá lâu…… lâu đến mức, bất kể là người ta bảo vệ, hay người ta chống lại, đều cảm thấy ta nên chet đi.
Ta từng cho rằng Hoàng đệ sẽ là ngoại lệ.
Chỉ là thứ quyền lực này quá say lòng người, dường như vì quyền lực mà bất kể con người ta làm ra chuyện gì, đều sẽ thành chuyện đương nhiên mà thôi.
Vào đêm ta giet Đại tướng quân, Hoàng hậu đến.
Nàng ta nói Hoàng tỷ vất vả rồi, Bệ hạ bảo ta mang đến một bầu rượu, chúc mừng Hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống rượu hoa đào nhất, hắn còn nhớ.
Hồi nhỏ ta thường dẫn hắn đi hái hoa đào, đó là một trong số ít ký ức vui vẻ thời thơ ấu của chúng ta.
Trong lòng có chút ấm áp, chỉ là sự ấm áp này còn chưa kịp lan tràn, đã bị cơn đau thấu xương thay thế, lan ra khắp tứ chi xương cốt.
“Trưởng công chúa, Bệ hạ xin tỷ đừng trách chàng.” Khuôn mặt Hoàng khuất vào trong bóng tối, “Là các đại thần ép đã ép buộc chàng.”
Đúng vậy, những năm nay tay ta dính đầy ma.u tươi, một người tỷ tỷ tội ác đầy mình, bị bách quan ghét bỏ, thực sự không xứng với danh tiếng một đời minh quân của hắn.
Khóe môi nở nụ cười, ta đã tỏ tường rồi, liền sau đó ta vô lực ngã xuống.
Trước khi hôn mê bất tỉnh, ta ngửi thấy mùi dầu thông đang dần bốc cháy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bệ hạ, người học thật tốt.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trả Thù, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Anh Ba Chị Út
CP chính: Công chúa x Ám vệ lâu, ngày sinh tình hoạn nạn có nhau.
CP phụ: Hoàng đế x Hoàng hậu, cưới trước yêu sau.
...
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã… chết bất đắc kỳ tử.
Ngày ta chết, cả kinh thành đều tràn ngập những lời đàm tiếu về ta.
Bách tính đều truyền tai nhau rằng Trưởng công chúa không giữ đức hạnh nên bị trừng phạt, người người bàn tán hỏi nhau ta đã làm điều gì khiến trời đất oán giận, còn các quan viên thì nghi ngờ Trưởng công chúa và Đại tướng quân đột nhiên biến mất trong cùng một ngày, là bởi vì nàng và Đại tướng quân có gian tình, sợ bị Hoàng đế trách phạt, nên tư vẫn vì tình.
Một đồn năm, năm đồn mười, rốt cuộc không biết đã đồn thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai đấy, ai mà thèm lão già Đại tướng quân kia chứ?
Ta, Lý Trường An – Trưởng công chúa quyền cao chức trọng, dù khi ch.3t không mấy vẻ vang, nhưng lại rất đúng lúc.
Sẽ không có ai thích con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, những năm nay ta nắm quyền lực, gi/3t quá nhiều gian thần, ác danh lan xa, khiến bách quan khiếp sợ.
Nhưng thỏ chết cáo buồn, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành và tận tâm với ta cũng bắt đầu có lời oán trách, cho rằng ta quá tàn nhẫn, chỉ sợ vô ý đắc tội với ta sẽ liên lụy đến cả nhà.
Sự hiểu lầm này thật sâu sắc.
Nhưng kệ vậy, ta không cần phải giải thích.
Hễ mũi kiếm chỉ đến đâu, thì ắt sẽ có cái ch/3t xảy ra ở đó, mãi mãi không dứt.
Ta vốn là đóa hoa ăn thịt người sinh ra trong bóng tối của hoàng vị, chuyên thay Hoàng đế giet những kẻ đáng chet, cần gì danh tiếng tốt đẹp?
Chỉ là ta nắm trong tay quyền lực quá lâu…… lâu đến mức, bất kể là người ta bảo vệ, hay người ta chống lại, đều cảm thấy ta nên chet đi.
Ta từng cho rằng Hoàng đệ sẽ là ngoại lệ.
Chỉ là thứ quyền lực này quá say lòng người, dường như vì quyền lực mà bất kể con người ta làm ra chuyện gì, đều sẽ thành chuyện đương nhiên mà thôi.
Vào đêm ta giet Đại tướng quân, Hoàng hậu đến.
Nàng ta nói Hoàng tỷ vất vả rồi, Bệ hạ bảo ta mang đến một bầu rượu, chúc mừng Hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống rượu hoa đào nhất, hắn còn nhớ.
Hồi nhỏ ta thường dẫn hắn đi hái hoa đào, đó là một trong số ít ký ức vui vẻ thời thơ ấu của chúng ta.
Trong lòng có chút ấm áp, chỉ là sự ấm áp này còn chưa kịp lan tràn, đã bị cơn đau thấu xương thay thế, lan ra khắp tứ chi xương cốt.
“Trưởng công chúa, Bệ hạ xin tỷ đừng trách chàng.” Khuôn mặt Hoàng khuất vào trong bóng tối, “Là các đại thần ép đã ép buộc chàng.”
Đúng vậy, những năm nay tay ta dính đầy ma.u tươi, một người tỷ tỷ tội ác đầy mình, bị bách quan ghét bỏ, thực sự không xứng với danh tiếng một đời minh quân của hắn.
Khóe môi nở nụ cười, ta đã tỏ tường rồi, liền sau đó ta vô lực ngã xuống.
Trước khi hôn mê bất tỉnh, ta ngửi thấy mùi dầu thông đang dần bốc cháy.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Bệ hạ, người học thật tốt.
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
6.9
Hậu cung sum họp - Á Sơn Thập Tứ
[Đề Cử: Thời Khanh
Editor: Thị Con Ma]
Nay ta đã mười tám, nhưng vẫn chưa gả đi được. Mẫu thân ta lo lắng lắm, nắm tay ta dặn lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt.
Ta gật đầu.
Nhi tử thứ ba của Tống Thượng thư ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phất phới. Hắn còn chưa kịp vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt nghi hoặc.
Mẫu thân ta thấm thía nói với ta: "Con à, áo trắng khó giặt, mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con."
"Mẫu thân, con gả đi rồi đâu cần phải giặt giũ."
"A!" Mẫu thân ta vỗ trán, "Ta quên mất."
[Đề Cử: Thời Khanh
Editor: Thị Con Ma]
Nay ta đã mười tám, nhưng vẫn chưa gả đi được. Mẫu thân ta lo lắng lắm, nắm tay ta dặn lát nữa nhất định phải thể hiện thật tốt.
Ta gật đầu.
Nhi tử thứ ba của Tống Thượng thư ôn nhuận như ngọc, áo trắng bay phất phới. Hắn còn chưa kịp vào, mẫu thân ta đã sai người đuổi hắn ra ngoài.
Ta nhìn mẫu thân với vẻ mặt nghi hoặc.
Mẫu thân ta thấm thía nói với ta: "Con à, áo trắng khó giặt, mẫu thân làm vậy là vì muốn tốt cho con."
"Mẫu thân, con gả đi rồi đâu cần phải giặt giũ."
"A!" Mẫu thân ta vỗ trán, "Ta quên mất."
9
Hoàng Hậu trọng sinh.
Quý phi xuyên không.
Hiền phi nắm giữ hệ thống công lược trong tay.
Thục phi mang trong mình hào quang của nữ nhi thiên mệnh.
Mà Hoàng Thượng thậm chí còn lợi hại hơn, hắn có khả năng đọc được suy nghĩ.
Quý phi xuyên không.
Hiền phi nắm giữ hệ thống công lược trong tay.
Thục phi mang trong mình hào quang của nữ nhi thiên mệnh.
Mà Hoàng Thượng thậm chí còn lợi hại hơn, hắn có khả năng đọc được suy nghĩ.
4.3
Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại
Giới thiệu:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể.
Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn.
Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại
Giới thiệu:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể.
Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn.
Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản.
8.6
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
4.4
Tác giả: Linh Xuân Quân
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
9
🍃Tác giả: Đạm Nguyệt
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
4.1
Trước giờ toàn biết người mới cười, ai lại để ý người xưa khóc...
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
3.9
Tác giả: Thanh Hiểu Hiểu Thanh
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
3.8
Ta vốn là thứ nữ không được sủng ái của nhà họ Khương, trên có đích mẫu lòng dạ độc ác, dưới có với đích tỷ cay nghiệt. Nhưng chỉ vì một câu nói lúc mê sảng của Thế tử Tuyên Bình Hầu phủ, ma xui quỷ khiến, ta phải gả vào Hầu phủ.
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
4.4
Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, H văn, Duyên trời tác hợp, Cận thủy lâu đài, Điền văn.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
4.1
Đầu xuân, ta nhặt được một bé gái bên vệ đường.
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
4.6
Trường An tháng Chạp lạnh lẽo hơn ta tưởng tượng, gió rét như dao cứa vào da thịt, đau đến buốt giá.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
4.5
Ta là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ đã luôn được đích tỷ chăm sóc chu đáo.
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương – người đàn ông không thể làm tròn bổn phận phu quân.
Ngày ngày, nàng dùng nước mắt để rửa mặt, ưu phiền chất chứa mà bạc mệnh ra đi.
Còn ta lại gả cho Trạng nguyên xuất thân bần hàn.
Hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn thối nát, bảo thủ.
Ngày qua ngày, cuộc sống chẳng khác nào gà bay c.h.ó chạy.
Kiếp này, cả ta và đích tỷ đều đã trọng sinh.
Đích tỷ hỏi: “Đổi thử không?”
Ta không ngần ngại đáp: “Đổi thì đổi!”
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương – người đàn ông không thể làm tròn bổn phận phu quân.
Ngày ngày, nàng dùng nước mắt để rửa mặt, ưu phiền chất chứa mà bạc mệnh ra đi.
Còn ta lại gả cho Trạng nguyên xuất thân bần hàn.
Hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn thối nát, bảo thủ.
Ngày qua ngày, cuộc sống chẳng khác nào gà bay c.h.ó chạy.
Kiếp này, cả ta và đích tỷ đều đã trọng sinh.
Đích tỷ hỏi: “Đổi thử không?”
Ta không ngần ngại đáp: “Đổi thì đổi!”
4.2
Tây đốc chủ Thịnh Tuyết Tản, âm hiểm độc ác, có thù tất báo, là con rắn độc nhất dưới tay hoàng đế đương thời. Lô Vãn là mỹ nhân tiến cống ở Vân Điền, có dung mạo khuynh nước khuynh thành, vào cung hơn tháng đã phong là Dao phi, mang ý nghĩa bầu trời xinh đẹp.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
3.9
Tác giả: Lục Dược
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
Lập ý: Thiện ý không phai.
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
- 1v1, HE, thái giám thật.
- Nam chính không phải người tốt, đừng ôm hy vọng với đạo đức của nam chính.
Lập ý: Thiện ý không phai.
3.9
Yên Kiều vì cứu người nên gặp tai nạn xe, trước khi chết, cô nghe thấy một giọng nói bí ẩn hứa hẹn sẽ cho cô trọng sinh và ban tặng một hệ thống giúp cô "đổi đời". Thế rồi Yên Kiều xuyên không về cổ đại, trở thành con gái của một vị quan nhỏ.
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
8.6
Truyện ngắn Zhihu – Tác giả NHẤT LÊ
Thể loại: 1vs1, Cổ Đại, ĐOẢN VĂN, HE
Giới thiệu
Năm Cảnh Đức thứ mười ba, lễ cập kê của trưởng tỷ nhà ta tổ chức vô cùng náo nhiệt. Cũng vào hôm đó, trưởng tỷ được đương kim Thánh thượng chỉ hôn cho Thái tử. Một lúc song hỉ lâm môn, mọi người trong phủ đều vui mừng, nở mày nở mặt.
Khi đó ta chỉ mới mười một tuổi, đi theo Vũ sư phụ học được chút võ công, leo tường, lùa gà, rất hay gây chuyện. Phụ thân đại nhân nhà ta vô cùng đau đầu. Đáng tiếc ta là con út trong nhà nên luôn được cưng chiều. Ông ấy cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để ta tuỳ ý làm loạn, chỉ cần không gây ra rắc rối quá to là được, ước người ngoài vĩnh viễn không biết Tề gia còn có một mầm mống vặn vẹo là ta.
Ta tự nhận nếu phụ mẫu không yêu chiều như vậy, mầm cây vốn không thẳng của ta cũng không bị xiêu vẹo qua năm tháng. Đến mức vào năm mười một tuổi, ta đã hoàn toàn bôi nhọ gia phong của Tề gia. Văn không bằng trưởng tỷ, khiêu vũ không bằng nhị tỷ, biết chút võ nghệ mèo ba chân cũng không bằng một phần mười của huynh trưởng và nhị ca. Cho dù trên dưới Tề gia hễ trông thấy ta liền đau đầu nhưng ta sống vô cùng vui vẻ. Bởi vì họ tuy đau đầu nhưng trong lòng càng thương ta hơn. Từ nhỏ ta đã am hiểu đạo lý này nên sống không chút sợ hãi.
Thể loại: 1vs1, Cổ Đại, ĐOẢN VĂN, HE
Giới thiệu
Năm Cảnh Đức thứ mười ba, lễ cập kê của trưởng tỷ nhà ta tổ chức vô cùng náo nhiệt. Cũng vào hôm đó, trưởng tỷ được đương kim Thánh thượng chỉ hôn cho Thái tử. Một lúc song hỉ lâm môn, mọi người trong phủ đều vui mừng, nở mày nở mặt.
Khi đó ta chỉ mới mười một tuổi, đi theo Vũ sư phụ học được chút võ công, leo tường, lùa gà, rất hay gây chuyện. Phụ thân đại nhân nhà ta vô cùng đau đầu. Đáng tiếc ta là con út trong nhà nên luôn được cưng chiều. Ông ấy cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở để ta tuỳ ý làm loạn, chỉ cần không gây ra rắc rối quá to là được, ước người ngoài vĩnh viễn không biết Tề gia còn có một mầm mống vặn vẹo là ta.
Ta tự nhận nếu phụ mẫu không yêu chiều như vậy, mầm cây vốn không thẳng của ta cũng không bị xiêu vẹo qua năm tháng. Đến mức vào năm mười một tuổi, ta đã hoàn toàn bôi nhọ gia phong của Tề gia. Văn không bằng trưởng tỷ, khiêu vũ không bằng nhị tỷ, biết chút võ nghệ mèo ba chân cũng không bằng một phần mười của huynh trưởng và nhị ca. Cho dù trên dưới Tề gia hễ trông thấy ta liền đau đầu nhưng ta sống vô cùng vui vẻ. Bởi vì họ tuy đau đầu nhưng trong lòng càng thương ta hơn. Từ nhỏ ta đã am hiểu đạo lý này nên sống không chút sợ hãi.
4.7
HOÀNG ĐẾ KEO KIỆT
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
Tác giả: Cây Mọng Nước Thích Ăn Thịt
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, xuyên sách, hài hước, HE
___________
GIỚI THIỆU:
Ta đã nuôi phế tên nam chính này rồi.
Theo như sách viết, giờ này hắn phải ngồi trên điện Kim Loan, anh minh quyết đoán, khuynh đảo giang sơn.
Chứ không phải, ít nhất là không nên, nghiêng ngả trên long ỷ, than thở với ta:
“Quốc khố của trẫm, khi nào mới có tiền đây?”
“Dạo này bá quan sao chẳng ai đi muộn nữa, trẫm chẳng có cách nào trừ bổng lộc của họ cả.”
“Hay là chọn đại một tên tham quan để tịch biên gia sản nhỉ.”
7.5
Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế của tác giả Ngọc Minh.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.