Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
6.5
Sở Ngọc Khanh là con trai trưởng Quốc Công phủ, phụ thân bất công, mẫu thân yếu đuối, dưới sự bảo bọc của lão thái quân, y chuyên tâm học hành hi vọng đạt được công danh kế thừa tước vị, nhưng một đạo thánh chỉ ban xuống, y trở thành nam thê đông cung thái tử.
Vốn tưởng thái tử lợi dụng gia thế của mình, cho nên mới cưới một nam tử như y làm vợ, ai có thể nghĩ được ngày đầu tiên vào đông cung, nam nhân lạnh lùng kia liền cực kỳ yêu thương y.
Trung khuyển thái tử trong nóng ngoài lạnh công VS dịu dàng thông minh thái tử phi thụ, thoải mái, sủng, cưới trước yêu sau, có tiểu bánh bao.
Vốn tưởng thái tử lợi dụng gia thế của mình, cho nên mới cưới một nam tử như y làm vợ, ai có thể nghĩ được ngày đầu tiên vào đông cung, nam nhân lạnh lùng kia liền cực kỳ yêu thương y.
Trung khuyển thái tử trong nóng ngoài lạnh công VS dịu dàng thông minh thái tử phi thụ, thoải mái, sủng, cưới trước yêu sau, có tiểu bánh bao.
8
Bạn đang đọc truyện Hoàng Tử Cố Chấp Ở Lại Giả Đáng Thương của tác giả Thịnh Vãn Phong. Vô tình xuyên vào tiểu thuyết BE, Đoạn Hành Dư biết được cốt truyện cũng biết kết cục của mình là bị nam phụ Tạ Thời Quyết “răng rắc” giết chết.
Hiện tại hắn cần phải làm hai việc: đầu tiên và quan trọng nhất, phải tồn tại, giữ được mạng cái đã; thứ hai là phải khiến cho nhân vật chính bị nam phụ chia rẽ lại lần nữa hạnh phúc bên nhau
Để có thể tồn tại, bảo toàn sinh mệnh, Đoạn Hành Dư kiên định tránh thật xa nam phụ, nhưng chung quy không chịu nổi mà đành ở lại hầu hạ nam phụ đáng yêu thích khóc.
Đoạn Hành Dư không nhịn được đưa tay nhéo mặt tiểu bao tử mềm mụp: "Để ta sờ thử."
Vậy mà sau khi lớn lên, Tạ Thời Quyết căn bản không có làm ra bất luận trở ngại nào đến việc công thụ yêu đương, ngược lại cả ngày chỉ biết vây quanh Đoạn Hành Dư.
Sau này Đoạn Hành Dư mới biết được, từ nhỏ hắn đã thích giả đáng thương.
Khi còn nhỏ hay nước mắt lưng tròng, sau này lớn lên có tâm cơ thích ăn dấm, lại điên lại cố chấp!
Hiện tại hắn cần phải làm hai việc: đầu tiên và quan trọng nhất, phải tồn tại, giữ được mạng cái đã; thứ hai là phải khiến cho nhân vật chính bị nam phụ chia rẽ lại lần nữa hạnh phúc bên nhau
Để có thể tồn tại, bảo toàn sinh mệnh, Đoạn Hành Dư kiên định tránh thật xa nam phụ, nhưng chung quy không chịu nổi mà đành ở lại hầu hạ nam phụ đáng yêu thích khóc.
Đoạn Hành Dư không nhịn được đưa tay nhéo mặt tiểu bao tử mềm mụp: "Để ta sờ thử."
Vậy mà sau khi lớn lên, Tạ Thời Quyết căn bản không có làm ra bất luận trở ngại nào đến việc công thụ yêu đương, ngược lại cả ngày chỉ biết vây quanh Đoạn Hành Dư.
Sau này Đoạn Hành Dư mới biết được, từ nhỏ hắn đã thích giả đáng thương.
Khi còn nhỏ hay nước mắt lưng tròng, sau này lớn lên có tâm cơ thích ăn dấm, lại điên lại cố chấp!
3.8
Du Tiệm Ly xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
3.6
Phụ thân nhận nửa tấm thịt lợn rồi bán ta vào nhà họ Triệu, chỉ vì đệ đệ vô tình buột miệng nói thèm thịt lợn kho.
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
4.3
Thiếu gia giàu có Thẩm Thanh Nhiên từ nhỏ không biết lao động, không phân biệt được ngũ cốc. Từ bé đến lớn, ngay cả cái đĩa rau cũng chưa bao giờ bưng qua.
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
Khi xuyên vào một quyển tiểu thuyết trồng trọt, cậu biến thành một "nữ phụ" vừa lười biếng vừa chua ngoa, lại vì thân thể yếu đuối, lại là kẻ ăn bám, bị mẹ ruột của mình cải trang thành nữ để thay tỷ tỷ gả cho vị hôn phu trở về từ chiến trường.
Sau đó bị "hưu thê" và chết đói.
Nguyên văn của mẹ cậu: "Nếu bị phát hiện thân phận, hắn không nuôi con thì con cứ chết đói đi."
Nghe nói xuyên sách đều phải nắm bắt tình tiết mà lật ngược tình thế một cách hoàn hảo.
Thẩm Thanh Nhiên tức giận: "Cốt truyện cái quái gì, cả quyển sách chỉ toàn là làm ruộng!"
Thôi thì đợi chết vậy.
Không làm việc bị đói một ngày, Thẩm Thanh Nhiên nghiến răng xuống ruộng, đi nhổ cỏ cho cánh đồng mía.
Một nhát cuốc xuống, cỏ dại vẫn còn, nhưng cây mía gãy rồi.
Cậu không tin chuyện này...
Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Nhiên chột dạ cắm lại toàn bộ những cây mía bị gãy vào đất.
Để cậu yên tĩnh một chút.
"Hay là cứ bỏ ta đi, không thì ngươi có thể sẽ chết đói đấy." Thẩm Thanh Nhiên nói với người đàn ông đến tìm mình.
"Ngươi nghĩ hay lắm."
1. Thụ câm công què, thay nhau thể hiện kỹ năng diễn xuất, đều là ngụy trang.
2. Hệ thống + chủng điền + xuyên sách
4.1
Ta chết vào năm thứ ba sau khi Lục Hạc An lên ngôi Hoàng đế.
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
7.7
Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
6.3
Tên tiểu thuyết: Hồng Nhan Nhược Tuyết
Tác giả: Hiểu Mộng Sương Thiên
Thể loại: Bách hợp
Editor: Arashi
Nội dung: Giang hồ tranh đấu, HE, 1x1
"Thương Tuyết Vi, thân phận của ta, bất quá chỉ là tù nhân của ngươi mà thôi!"
"Ta cho dù có thể giết nghìn vạn người... Lại chỉ riêng ngươi ta không giết được! Bởi vì ta yêu ngươi! Ta chưa từng nói bởi vì chính ta cũng không tin được, ta vậy mà lại yêu ngươi! Sở Vân Tịch!"
Sở Vân Tịch, người con lai thần bí, tỉnh dậy trên băng tuyết núi Côn Luân, trọng thương mất trí nhớ.
Thương Tuyết Vi, nữ Giáo vương tà giáo lãnh diễm ngoan tuyệt, thao túng chính quyền Thổ Phiên, tham vọng thống nhất Tây Vực.
Tô Di Á, là đồ đệ của kiếm khách danh tiếng Trung Nguyên, lại bị khống chế bởi độc dược thần bí, trở thành Thánh nữ hộ giáo của Côn Luân giáo.
Muội muội sinh đôi quyến rũ, nữ nô Băng Diễm trung thành, biểu tượng tông giáo "Tuyết Mạn hoa" phía sau túc duyên hai đời..., nữ Giáo vương tà giáo kiếm chỉ Trung Nguyên, ngàn dặm truy đuổi..., tất cả bắt nguồn từ một...
Tác giả: Hiểu Mộng Sương Thiên
Thể loại: Bách hợp
Editor: Arashi
Nội dung: Giang hồ tranh đấu, HE, 1x1
"Thương Tuyết Vi, thân phận của ta, bất quá chỉ là tù nhân của ngươi mà thôi!"
"Ta cho dù có thể giết nghìn vạn người... Lại chỉ riêng ngươi ta không giết được! Bởi vì ta yêu ngươi! Ta chưa từng nói bởi vì chính ta cũng không tin được, ta vậy mà lại yêu ngươi! Sở Vân Tịch!"
Sở Vân Tịch, người con lai thần bí, tỉnh dậy trên băng tuyết núi Côn Luân, trọng thương mất trí nhớ.
Thương Tuyết Vi, nữ Giáo vương tà giáo lãnh diễm ngoan tuyệt, thao túng chính quyền Thổ Phiên, tham vọng thống nhất Tây Vực.
Tô Di Á, là đồ đệ của kiếm khách danh tiếng Trung Nguyên, lại bị khống chế bởi độc dược thần bí, trở thành Thánh nữ hộ giáo của Côn Luân giáo.
Muội muội sinh đôi quyến rũ, nữ nô Băng Diễm trung thành, biểu tượng tông giáo "Tuyết Mạn hoa" phía sau túc duyên hai đời..., nữ Giáo vương tà giáo kiếm chỉ Trung Nguyên, ngàn dặm truy đuổi..., tất cả bắt nguồn từ một...
4.3
Công tử thế gia Trung Nguyên X Yêu nữ tà đạo Nam Cương.rn
8.7
Tên truyện: Hương Trầm Hoan - 沉欢香
Tác giả: Tuyết Băng Đích Hỏa Sơn - 雪崩的火山
Thể loại: Thiếu niên tướng quân tiểu hầu gia Mạnh Diễm công × nhóc cà lăm ngọt ngào song tính Tạ Đình thụ, cổ đại, song tính, dưỡng thành, trúc mã, đoản văn.
Số chương: 19 tiếng
Editor: Cháo Gà
Giới thiệu:
Mỗi ngày nhóc cà lăm đều muốn bảo vệ sự trong sạch của chính mình!
Câu chuyện về một nhóc cà lăm vào cung làm thư đồng rồi bị "ăn" sạch sẽ.
Tác giả: Tuyết Băng Đích Hỏa Sơn - 雪崩的火山
Thể loại: Thiếu niên tướng quân tiểu hầu gia Mạnh Diễm công × nhóc cà lăm ngọt ngào song tính Tạ Đình thụ, cổ đại, song tính, dưỡng thành, trúc mã, đoản văn.
Số chương: 19 tiếng
Editor: Cháo Gà
Giới thiệu:
Mỗi ngày nhóc cà lăm đều muốn bảo vệ sự trong sạch của chính mình!
Câu chuyện về một nhóc cà lăm vào cung làm thư đồng rồi bị "ăn" sạch sẽ.
3.7
Bàng Lục Nhi là nữ nhân quyến rũ nhất làng Đại Trại, Trịnh Tuân bảo nàng chờ hắn, chờ để làm phu nhân của quan sai, có kiệu lớn cõng đi, có tỳ nữ sai bảo.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
7.5
Tác giả: Mộ Dục Sâm Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Chữa Lành
Team dịch: Chuồng nhỏ của Hoài
Văn án
Nàng gả cho người, là vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vô tình nhất đương triều.
Nàng cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày, nàng có thể làm ấm trái tim hắn.
Nhưng khi khăn voan được vén lên, nàng chỉ nghe được lời lạnh lùng của hắn: "Ta cưới nàng, chỉ vì báo ân, không còn gì khác."
Tỉnh dậy, nàng đã đặt tờ hưu thư lên bàn.
"Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải ba điều trong bảy điều Thất xuất, tự thấy mình không xứng làm thê tử Mặc gia phu, xin tự mình rời đi."
Mặc Đằng nhìn hai chữ lớn "Hưu thư" trên phong thư, mắt phải nhíu lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Liễu Thanh Mộng đầu ngón tay hơi run, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lão phu nhân đã chọn vài vị tiểu thư dịu dàng, chuẩn bị cho ngài nạp thiếp, không có thiếp, đại nhân có thể lấy người nữ nhân ưu tú hơn."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng bất giác dâng lên một cơn giận: "Chỉ vì ta không cùng nàng về quê cúng bái, mà nàng gây chuyện liên tục, thậm chí còn tạo ra những tội danh không đâu, có phải nhất định muốn ta cùng nàng về mới chịu yên không!"
"Không cần nữa." Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm.
Mặc Đằng nhìn thấy nàng không chịu thua, cảm thấy tức giận. "Được! Quan nhân như ý nàng muốn."
Hắn ký tên một cách lơ đễnh, rồi ném về phía nàng.
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đơn như một chiếc lá rụng theo gió.
Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cất đi.
Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn lần cuối cùng thật sâu. "Chúc đại nhân từ nay tiền đồ rực rỡ, lấy được người trong mộng, con cháu đầy đàn."
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi: "Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong."
Mặc Đằng ngạc nhiên, bỗng nhiên giận dữ.
Nữ nhân này thậm chí đã chuẩn bị cả hành lý!
"Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi trò với nàng!" Hắn hét lên giận dữ.
Nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa, không bao giờ quay đầu lại.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Chữa Lành
Team dịch: Chuồng nhỏ của Hoài
Văn án
Nàng gả cho người, là vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vô tình nhất đương triều.
Nàng cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày, nàng có thể làm ấm trái tim hắn.
Nhưng khi khăn voan được vén lên, nàng chỉ nghe được lời lạnh lùng của hắn: "Ta cưới nàng, chỉ vì báo ân, không còn gì khác."
Tỉnh dậy, nàng đã đặt tờ hưu thư lên bàn.
"Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải ba điều trong bảy điều Thất xuất, tự thấy mình không xứng làm thê tử Mặc gia phu, xin tự mình rời đi."
Mặc Đằng nhìn hai chữ lớn "Hưu thư" trên phong thư, mắt phải nhíu lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Liễu Thanh Mộng đầu ngón tay hơi run, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lão phu nhân đã chọn vài vị tiểu thư dịu dàng, chuẩn bị cho ngài nạp thiếp, không có thiếp, đại nhân có thể lấy người nữ nhân ưu tú hơn."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng bất giác dâng lên một cơn giận: "Chỉ vì ta không cùng nàng về quê cúng bái, mà nàng gây chuyện liên tục, thậm chí còn tạo ra những tội danh không đâu, có phải nhất định muốn ta cùng nàng về mới chịu yên không!"
"Không cần nữa." Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm.
Mặc Đằng nhìn thấy nàng không chịu thua, cảm thấy tức giận. "Được! Quan nhân như ý nàng muốn."
Hắn ký tên một cách lơ đễnh, rồi ném về phía nàng.
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đơn như một chiếc lá rụng theo gió.
Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cất đi.
Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn lần cuối cùng thật sâu. "Chúc đại nhân từ nay tiền đồ rực rỡ, lấy được người trong mộng, con cháu đầy đàn."
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi: "Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong."
Mặc Đằng ngạc nhiên, bỗng nhiên giận dữ.
Nữ nhân này thậm chí đã chuẩn bị cả hành lý!
"Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi trò với nàng!" Hắn hét lên giận dữ.
Nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa, không bao giờ quay đầu lại.
3.6
Khi ta mang thai, Lục Hành An lại đi nuôi một ngoại thất.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ công, ABO, Nữ giả nam trang
Văn án:
Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm.
Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật.
Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi.
Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia.
Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run.
Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói.
Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác?
Tống Bá Tuyết:! Mau thả người ra.
Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm.
Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ!
Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến...
Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ.
Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không?
A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con
Văn án:
Tống Bá Tuyết tỉnh dậy và phát hiện mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ đại ngược tâm.
Nhân vật chính gốc là nữ cải nam trang, lừa gạt cả tài năng lẫn nhan sắc. Cô ta là vị hôn thê bị Giang Phạn Âm - nữ chính - vứt bỏ, đồng thời cũng là một viên huyện lệnh nhỏ nhận hối lộ và làm trái pháp luật.
Vào thời điểm Giang Phạn Âm yếu ớt nhất, vị huyện lệnh nhỏ này không chỉ phá hoại danh tiết của Giang Phạn Âm mà còn đuổi cô ấy đi không một xu dính túi.
Sau đó, Giang Phạn Âm lưu lạc đầu đường xó chợ và được nam chính cứu giúp. Dưới sự hỗ trợ của nam chính, cô ấy đã lấy lại tất cả và đánh gãy hai chân của vị huyện lệnh nhỏ kia.
Tống Bá Tuyết: "..." Chân hơi run.
Cô ấy mở mắt ra và thấy Giang Phạn Âm đang bị trói.
Phải chăng đây đang là cốt truyện phá hoại danh tiết người khác?
Tống Bá Tuyết:! Mau thả người ra.
Sau khi thả người về, Tống Bá Tuyết lập tức quyết định chuyển nhà, tốt nhất là phải ở xa Giang Phạn Âm.
Chạy nhanh lên, chạy chậm thì hai chân khó giữ!
Nhưng không ngờ, chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến...
Trong cơn hoảng loạn, cô ấy ngửi thấy mùi hương trà nhẹ nhàng, tươi mát quyến rũ.
Khi tỉnh lại, Tống Bá Tuyết nhìn thấy cổ Giang Phạn Âm đầy vết đỏ!! Bây giờ chạy còn kịp để giữ lại chân không?
A không có cơ quan dư thừa, có thể sinh con
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
3.6
🍡Tên Hán Việt: Vô pháp khống chế cấm kỵ khoái cảm (hợp tập)
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
🍡Tác giả: Nhất Chỉ Tiểu Hồ Li Nha
🍡Editor: Anh Tử - @milvo164
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Loạn luân, 1v1, Thị giác nữ chủ, Huynh muội
Couple: Triệu Viêm x Triệu Uyển Như
Số chương: 25 chương chính văn + 3 phiên ngoại (Đã hoàn edit)
🍡Giới thiệu:
Quý phi trọng sinh trở về, nhìn thấy ca ca vẫn còn sống liền xúc động đến bật khóc. Thế nhưng thật trùng hợp, vừa đúng lúc này ca ca nàng bị người hạ xuân dược.
"A....không được...nơi đó không được. Ca ca...chúng ta là huynh muội ruột thịt....nơi đó...ca ca chơi muội thoải mái quá!"
4.5
Trong yến tiệc mùa xuân, đích tỷ đã thả con vẹt của Thái hậu bay mất.
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
2.5
Ở bên cạnh Chu Nguyên Kỳ đến năm thứ bảy.
Hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm Hậu.
“Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ.”
“Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm Phi.”
Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội.
Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi.
Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta.
Hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta.
Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ tức giận: “Ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa?”
Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện.
Nàng mở rộng vòng tay với ta…
Nàng nói: “Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây.”
Hắn lựa chọn phụ lòng ta, quyết định lập nữ nhi thừa tướng làm Hậu.
“Vân Nhi có xuất thân cao quý, mà lai lịch của nàng không rõ.”
“Nhưng chỉ cần nàng cung kính với nàng ấy, ta vẫn sẽ phong nàng làm Phi.”
Nhưng hắn từng nói, cuộc đời này chỉ cưới một mình ta, tuyệt không phản bội.
Là phụ nữ xuyên không, ta sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, lựa chọn rời đi.
Nhưng Chu Nguyên Kỳ lại giam cầm ta.
Hắn không cho ta rời đi rồi lại dung túng Tạ Vân Nhi nhục nhã ta.
Đêm đại hôn, hắn lại tới khuyên bảo, bị ta cự tuyệt lần nữa.
Chu Nguyên Kỳ tức giận: “Ở đây, nàng là bông lục bình chỉ có thể dựa vào ta mà sống, hiểu chưa?”
Sau khi hắn rời đi, cô bạn thân đột nhiên xuất hiện.
Nàng mở rộng vòng tay với ta…
Nàng nói: “Nghênh Nghênh ngốc nghếch à, tớ tới đón cậu về nhà đây.”
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
8.8
Một giây trước khi phu quân ta được phong làm Thái tử, hắn đang quỳ gối chịu phạt trên tấm ván giặt đồ.
Bỗng nhiên hắn lại trở thành Thái tử sao?
Nhìn vị thái giám truyền chỉ, ta không khỏi nghi ngờ rằng sáng nay mình đã thức dậy sai cách.
Khi ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những lời ca tụng dài dòng kia, trong khoảnh khắc hoang mang ta chợt nhớ lại, không lâu trước đây, có một vị hòa thượng đi ngang qua xin khất thực đã hỏi ta:
“Rồng bị mắc trong nước cạn. Nếu cô nương đối xử với phu quân mình như vậy, lỡ như sau này hắn làm Hoàng đế, hắn sẽ đối xử với cô thế nào, cô đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chắc là hắn sẽ lôi ta ra c.h.é.m đầu?”
“Vậy sao cô nương còn...”
Nói tới đây, trong lòng ta thấy yên tâm đến lạ: “Chậc, lo gì, trước hắn còn có mười một vị Hoàng tử nữa mà.”
Sau đó, những lời của vị thái giám truyền chỉ nói gì ta hoàn toàn không nghe rõ nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hình ảnh các loại hình phạt tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây, thiêu sống, lăng trì, bị in sắc nung lên người, liên tục hiện lên trong đầu ta hàng chục lần.
Ta lập tức quyết định, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chưa kịp tìm cách lẻn đi, phu quân đã tóm lấy cổ ta.
“Nương tử.” Hắn ôm ta vào lòng, “Chúng ta hồi kinh thôi.”
Dù gương mặt Úc Kính An vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy đáng sợ đến vậy?
Bỗng nhiên hắn lại trở thành Thái tử sao?
Nhìn vị thái giám truyền chỉ, ta không khỏi nghi ngờ rằng sáng nay mình đã thức dậy sai cách.
Khi ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những lời ca tụng dài dòng kia, trong khoảnh khắc hoang mang ta chợt nhớ lại, không lâu trước đây, có một vị hòa thượng đi ngang qua xin khất thực đã hỏi ta:
“Rồng bị mắc trong nước cạn. Nếu cô nương đối xử với phu quân mình như vậy, lỡ như sau này hắn làm Hoàng đế, hắn sẽ đối xử với cô thế nào, cô đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chắc là hắn sẽ lôi ta ra c.h.é.m đầu?”
“Vậy sao cô nương còn...”
Nói tới đây, trong lòng ta thấy yên tâm đến lạ: “Chậc, lo gì, trước hắn còn có mười một vị Hoàng tử nữa mà.”
Sau đó, những lời của vị thái giám truyền chỉ nói gì ta hoàn toàn không nghe rõ nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hình ảnh các loại hình phạt tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây, thiêu sống, lăng trì, bị in sắc nung lên người, liên tục hiện lên trong đầu ta hàng chục lần.
Ta lập tức quyết định, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chưa kịp tìm cách lẻn đi, phu quân đã tóm lấy cổ ta.
“Nương tử.” Hắn ôm ta vào lòng, “Chúng ta hồi kinh thôi.”
Dù gương mặt Úc Kính An vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy đáng sợ đến vậy?
3.8
Hôm ấy, phu quân ta đưa về một vị cô nương xinh đẹp.
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
4.7
Tác giả: Thất Thủy
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Hư Cấu Kỳ Ảo
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Ta là một huyết yêu, tình cờ nhặt được một cái đầu người đẹp trong rừng nên đã gắn nó lên đầu mình.
Nhờ vào dung nhan này, ta thuận lợi trà trộn vào phủ Bình Viễn Hầu làm thiếp.
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Hư Cấu Kỳ Ảo
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Ta là một huyết yêu, tình cờ nhặt được một cái đầu người đẹp trong rừng nên đã gắn nó lên đầu mình.
Nhờ vào dung nhan này, ta thuận lợi trà trộn vào phủ Bình Viễn Hầu làm thiếp.
3.1
Hoàng thượng băng hà.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
8.4
Xuyên sách thành nữ phụ phản diện có kết thúc bi thảm, Tiết Nguyên Khê lựa chọn an phận thủ thường hòng thay đổi kiếp này, cầu sống đến đại kết cục.
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
Nàng không cầu cao sang phú quý, chỉ mong bình bình đạm đạm đóng vai một nhân vật mờ nhạt, an yên sống với người mình thương.
Trớ trêu, cuốn sách này đặc sắc vô cùng. Nữ chính xuyên không, nữ hai trùng sinh, nữ ba là nàng xuyên sách. Tác giả không cho nàng năng lực, không cho bàn tay vàng, nàng nào có thể đấu kháng với nhóm nhân vật chính hào quang ngời ngời.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là vật lót đường, là món đồ tung hứng của nhân vật chính. Cuộc đời nàng dù có diễn biến thế nào, thì kết cục vẫn là bi thương...
3.6
Tác giả: 阿折
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
4.7
Tác giả: Phong Nhàn
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta bán bánh thịt ở nơi biên ải xa xôi.
Hôm đó, ta gặp một vị tướng quân.
Tướng quân: "Ngươi làm gì vậy?"
Ta thở yếu ớt: "Bán... thịt..."
Mặt tướng quân đỏ bừng: "Hạ lưu!"
Hắn trói ta mang về doanh trại để cải tạo cùng với những cô nương bán thân khác.
Sau đó, ta cướp quần của hắn, vẻ mặt hắn hốt hoảng.
Ta nói: "Lần đầu gặp mặt, tướng quân nói ta hạ lưu, Tam Nương ta đây, chưa bao giờ mang tiếng xấu một cách vô cớ."
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Trả Thù, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta bán bánh thịt ở nơi biên ải xa xôi.
Hôm đó, ta gặp một vị tướng quân.
Tướng quân: "Ngươi làm gì vậy?"
Ta thở yếu ớt: "Bán... thịt..."
Mặt tướng quân đỏ bừng: "Hạ lưu!"
Hắn trói ta mang về doanh trại để cải tạo cùng với những cô nương bán thân khác.
Sau đó, ta cướp quần của hắn, vẻ mặt hắn hốt hoảng.
Ta nói: "Lần đầu gặp mặt, tướng quân nói ta hạ lưu, Tam Nương ta đây, chưa bao giờ mang tiếng xấu một cách vô cớ."