Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.8
Bùi Tiềm đã quên mất ta, chỉ vì đêm trước ngày đón dâu say rượu ngã nhào, mà quên đi người mình muốn thú về làm vợ. Ta tin vào điều đó sao?
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
4.6
Tag: Đam mỹ, cổ đại, tiên hiệp, tu chân, niên hạ, hệ thống, 1v1, HE
Nhân vật chính: Đoan Mộc Vô Cầu x Lạc Nhàn Vân (Một lòng hưởng lạc công x Ưu sầu vì nước vì dân, cứu thế thụ)
Giới thiệu:
Đoan Mộc Vô Cầu - ma tôn mạnh nhất hiện tại, bị hệ thống hủy diệt thế giới ràng buộc.
Hệ thống: Ting, hãy hủy diệt thế giới cũ mục nát, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới.
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn khổ luyện mãi mới đạt được thực lực không ai dám đụng đến bản tôn, bản tôn muốn nghỉ ngơi.
Hệ thống: Để thực hiện mục tiêu bá chủ hủy diệt thế giới, hãy đến Lạc Tiêu Cốc, dùng gió cương rèn luyện thân thể, đạt được thân thể bất khả xâm phạm.
Đoan Mộc Vô Cầu: Trước đây bản tôn thử rồi, đau lắm, không luyện.
Hệ thống: Hãy đến Bắc Thần phái ám sát người đứng đầu Chính đạo Lạc Nhàn Vân, để y không ngăn cản sự nghiệp diệt thế của ngươi trong tương lai!
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn đi ngay.
- --
Đoan Mộc Vô Cầu gửi thiệp thăm hỏi Lạc Nhàn Vân, nói với y: Bản tôn có một tâm ma, ngày đêm thúc giục bản tôn hủy diệt thế giới, Chính đạo các ngươi có quản không?
Lạc Nhàn Vân (ngồi nghiêm chỉnh): Trách nhiệm của tại hạ, không thể không quản.
Đoan Mộc Vô Cầu: Vậy được, ngươi ở bên cạnh bản tôn, giúp bản tôn tìm cách giải quyết tâm ma.
Lạc Nhàn Vân vừa định đáp lời, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: Hệ thống cứu thế đang kết nối, ngươi có chấp nhận không?
Lạc Nhàn Vân: Chấp nhận.
Hệ thống: Phát hiện độ hảo cảm của Ma tôn diệt thế đối với ngươi rất cao, đề nghị đi theo tuyến tình yêu để cứu thế. Lao vào ôm hắn, hôn môi hắn!
Lạc Nhàn Vân:... Có thể từ chối kết nối không?
Đoan Mộc Vô Cầu: Sao ngươi lại nhìn chằm chằm môi bản tôn? Vì nụ cười của bản tôn khát máu quá chăng?
Lạc Nhàn Vân: Không phải, có lẽ tại hạ cũng có tâm ma.
Đoan Mộc Vô Cầu: Có qua có lại, bản tôn giúp ngươi giải quyết!
Hệ thống cứu thế: Ngươi thấy chưa! Ta đã nói hắn có hảo cảm với ngươi mà! Nhào lên đi!
Lạc Nhàn Vân: Không cần thiết lắm đâu.
Nhân vật chính: Đoan Mộc Vô Cầu x Lạc Nhàn Vân (Một lòng hưởng lạc công x Ưu sầu vì nước vì dân, cứu thế thụ)
Giới thiệu:
Đoan Mộc Vô Cầu - ma tôn mạnh nhất hiện tại, bị hệ thống hủy diệt thế giới ràng buộc.
Hệ thống: Ting, hãy hủy diệt thế giới cũ mục nát, ngươi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới.
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn khổ luyện mãi mới đạt được thực lực không ai dám đụng đến bản tôn, bản tôn muốn nghỉ ngơi.
Hệ thống: Để thực hiện mục tiêu bá chủ hủy diệt thế giới, hãy đến Lạc Tiêu Cốc, dùng gió cương rèn luyện thân thể, đạt được thân thể bất khả xâm phạm.
Đoan Mộc Vô Cầu: Trước đây bản tôn thử rồi, đau lắm, không luyện.
Hệ thống: Hãy đến Bắc Thần phái ám sát người đứng đầu Chính đạo Lạc Nhàn Vân, để y không ngăn cản sự nghiệp diệt thế của ngươi trong tương lai!
Đoan Mộc Vô Cầu: Bản tôn đi ngay.
- --
Đoan Mộc Vô Cầu gửi thiệp thăm hỏi Lạc Nhàn Vân, nói với y: Bản tôn có một tâm ma, ngày đêm thúc giục bản tôn hủy diệt thế giới, Chính đạo các ngươi có quản không?
Lạc Nhàn Vân (ngồi nghiêm chỉnh): Trách nhiệm của tại hạ, không thể không quản.
Đoan Mộc Vô Cầu: Vậy được, ngươi ở bên cạnh bản tôn, giúp bản tôn tìm cách giải quyết tâm ma.
Lạc Nhàn Vân vừa định đáp lời, bên tai bỗng vang lên một giọng nói: Hệ thống cứu thế đang kết nối, ngươi có chấp nhận không?
Lạc Nhàn Vân: Chấp nhận.
Hệ thống: Phát hiện độ hảo cảm của Ma tôn diệt thế đối với ngươi rất cao, đề nghị đi theo tuyến tình yêu để cứu thế. Lao vào ôm hắn, hôn môi hắn!
Lạc Nhàn Vân:... Có thể từ chối kết nối không?
Đoan Mộc Vô Cầu: Sao ngươi lại nhìn chằm chằm môi bản tôn? Vì nụ cười của bản tôn khát máu quá chăng?
Lạc Nhàn Vân: Không phải, có lẽ tại hạ cũng có tâm ma.
Đoan Mộc Vô Cầu: Có qua có lại, bản tôn giúp ngươi giải quyết!
Hệ thống cứu thế: Ngươi thấy chưa! Ta đã nói hắn có hảo cảm với ngươi mà! Nhào lên đi!
Lạc Nhàn Vân: Không cần thiết lắm đâu.
4.7
Hệ thống bảo ta đi công lược Ma tôn, ta từ chối.
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
8.6
Tên gốc: MẶC NHẬN | 墨刃
Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Độ dài: 67 chương + 9 Ngoại truyện
Tags: Đam mỹ, cổ đại, HE, trùng sinh, chủ công, cường x cường, ân oán giang hồ, 1×1
Giới thiệu:
Cửu Trọng Điện chủ Sở Ngôn cả đời kiêu căng cao ngạo, tự phụ bản thân thiên tư hơn người, cuối cùng thua dưới tay tiểu nam sủng suốt mười năm của mình
Cơ nghiệp tổ tiên hủy trong nháy mắt, cùng đường mạt lộ, người người xa lánh, hắn lại nhớ đến người thị vệ theo hắn cả đời, bị chính miệng hắn lạ lệnh xử tử.
Một sớm tỉnh giấc, thời gian đảo ngược, như mộng như ảo.
Chưa kịp vui mừng vì bóng người áo đen trầm lặng kia vẫn còn ở bên mình, đã phát hiện đáy mắt người nọ tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo của bi thương chất chồng.
—— Kiếm gãy rồi có thể đúc lại, lòng người mất rồi phải làm sao?
—oOo—
CP chính: Cường hãn bá đạo Điện chủ công x bình tĩnh ẩn nhẫn thị vệ thụ
CP phụ: Cố chấp táo bạo xà tinh bệnh công x si tình ngoan độc hắc liên hoa thụ
Báo động trước: truyện máu chó siêu lỗi thời, HE.
Lập ý: Đông Sơn tái khởi, rẽ mây thấy mặt trời.
—oOo—
Lời tác giả:
Trước khi bắt đầu chính văn, cho phép tôi lải nhải vài câu =v=
Có không ít người không có thói quen đọc lời giới thiệu, nên kẻ hèn này tự ý bày ra vài quả mìn ngay tại đây, dâng lên cho các tình yêu:
Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi
Độ dài: 67 chương + 9 Ngoại truyện
Tags: Đam mỹ, cổ đại, HE, trùng sinh, chủ công, cường x cường, ân oán giang hồ, 1×1
Giới thiệu:
Cửu Trọng Điện chủ Sở Ngôn cả đời kiêu căng cao ngạo, tự phụ bản thân thiên tư hơn người, cuối cùng thua dưới tay tiểu nam sủng suốt mười năm của mình
Cơ nghiệp tổ tiên hủy trong nháy mắt, cùng đường mạt lộ, người người xa lánh, hắn lại nhớ đến người thị vệ theo hắn cả đời, bị chính miệng hắn lạ lệnh xử tử.
Một sớm tỉnh giấc, thời gian đảo ngược, như mộng như ảo.
Chưa kịp vui mừng vì bóng người áo đen trầm lặng kia vẫn còn ở bên mình, đã phát hiện đáy mắt người nọ tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo của bi thương chất chồng.
—— Kiếm gãy rồi có thể đúc lại, lòng người mất rồi phải làm sao?
—oOo—
CP chính: Cường hãn bá đạo Điện chủ công x bình tĩnh ẩn nhẫn thị vệ thụ
CP phụ: Cố chấp táo bạo xà tinh bệnh công x si tình ngoan độc hắc liên hoa thụ
Báo động trước: truyện máu chó siêu lỗi thời, HE.
Lập ý: Đông Sơn tái khởi, rẽ mây thấy mặt trời.
—oOo—
Lời tác giả:
Trước khi bắt đầu chính văn, cho phép tôi lải nhải vài câu =v=
Có không ít người không có thói quen đọc lời giới thiệu, nên kẻ hèn này tự ý bày ra vài quả mìn ngay tại đây, dâng lên cho các tình yêu:
- Góc nhìn của công, thỉnh thoảng lẫn vào góc nhìn của thụ, không phá hủy thì không thể đảo ngược.
- Kiếp trước quá thảm, là chủ thượng kiêu căng x thị vệ ngu trung. Công lăn giường cùng nam sủng, thụ bị công tra tấn vứt bỏ, cuối cùng vì công mà chết. Sau khi sống lại, công hối hận, giác ngộ, bù đắp, còn thụ thì vẫn yêu hắn lặng lẽ đậm sâu như cũ. Trước ngược sau ngọt, HE.
Nhắc nhở thân thiện: Nhóm có yêu cầu cao với công, thụ; nhóm chú trọng vệ sinh thân thể, nhóm thuần ngọt ngào cưng chiều, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Thụ xuất thân là tử sĩ, xin hãy gọi y là trung khuyển thụ, đừng gọi y là tiện thụ. - Có CP phụ thời lượng xuất hiện không đáng kể, không phải kiểu yêu đương phổ quát.
- Truyện lỗi thời, hành văn hạn chế, không có logic. Ý tưởng này hình thành từ hồi tâm sinh lý tác giả còn ở tuổi dậy thì, bây giờ được cấp quyền làm kịch truyền thanh phi thương mại nên đã chỉnh sửa lại lịch sử đen tối để tự mình giải trí, thỉnh các thiên thần nhỏ hãy nhẹ nhàng với nó.
- Tôi đã cố gắng liệt kê hết những thứ tôi nghĩ là bom mìn đối với độc giả, nếu khó chịu hãy dừng bước kịp thời. Tác phẩm này không set VIP, chỉ nhằm mục đích giải trí, vì vậy tôi lịch sự từ chối những bình luận ác ý và tiêu cực.
- Bản gốc được đăng tải miễn phí trên Tấn Giang, đừng đọc bản lậu nhé…
- Theo đánh giá của tôi thì đây là ngụy tra công x máu M thụ nhảy disco trên bãi mìn (thần kỳ là tới hết truyện vẫn toàn thây).
- Tác giả có nói đây là motif máu chó lỗi thời, trước ngược sau ngọt; nhưng tôi thấy ngược ngọt đan xen thì đúng hơn.
- Truyện này thỏa mãn được gu mỹ nhân đau bệnh vừa hộc máu vừa chém boss (của tôi) ( ̄▽ ̄)
4.5
ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM "DẠ TỬ QUY"
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
8.5
Thân là một người xuyên không, đại sư huynh Vân Dã Môn luôn cho rằng sư môn của mình là bình thường, không có gì phải bàn cãi.
Y rất hài lòng với loại bầu không khí này.
Cho đến khi sư phụ nhặt được tiểu sư đệ.
Đại sư huynh nhìn tiểu sư đệ đeo phù hiệu Long Ngạo Thiên lâm vào trầm mặc.
Sư phụ, không ai dặn người không được nhặt đồ ven đường sao?
Sau khi hệ thống online, đại sư huynh nhận được vài tin tức. (tin xấu)
Nhị sư muội của y, nữ chính vạn người mê, dưới ánh hào quang của nhân vật chính tất cả mọi người đều yêu mến nàng.
Đại sư huynh: Xin lỗi hoàn toàn không phát hiện ra.
Tam sư muội của y, nữ chính của truyện ngược luyến tình thâm, sắp bắt đầu vào ba kiếp ngược luyến.
Đại sư huynh: Sư muội, công pháp muội tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình! Nếm mùi đau khổ tình yêu làm gì!
Tứ sư muội của y, một trong những giai lệ trong hậu cung trong truyện của Long Ngạo Thiên.
Sư huynh: Mài dao, xem ai dám ăn bắp cải nhỏ nhà lão tử.
Sau đó các nàng rời khỏi tông môn bắt đầu cốt truyện với cùng một lý do: Tìm kiếm đại sư huynh mất tích.
Đại sư huynh:....
Cái này còn chưa hết đâu, vở kịch lớn còn ở phía sau
Tiểu sư đệ của y, theo kịch bản nam chính nghịch tập, lúc đầu tiến vào Tu chân giới, mục đích chính là tìm người giết sư huynh báo thù.
Đại sư huynh: "Từ từ, sư huynh xuống lỗ này là ai?".
Hệ thống: "Cậu chứ ai."
Đại sư huynh:...
Nhóm sư muội đến nơi y mất tích, đến cũng thành thi thể, y đã nói là không nên nhận tiểu sư đệ mà.
Thôi, ít nhất còn nhớ rõ giúp y báo thù, cũng coi như không phí công nuôi dưỡng.
Mới vừa an ủi chính mình, hệ thống lại lần nữa ném xuống một quả bom.
Hệ thống: Nhân vật chính báo thù thất bại.
Đại sư huynh: "... Phế vật, thằng nhỏ đó không phải nhân vật chính hả?"
Hệ thống: "Quyển sách này bịp cậu rồi, bởi vì phản diện quá mạnh, tác giả không nghĩ ra cách nào để nhân vật chính chiến thắng nên nghỉ viết luôn."
Hệ thống: "Nhiệm vụ dài hạn của ký chủ, duy trì các điểm cốt truyện quan trọng và giúp nam chính tiêu diệt phản diện."
Đại sư huynh: "Phản diện này là?"
Hệ thống: "Ma tôn tương lai, kẻ đã giết cậu và biến cậu thành con rối."
"Chính là kẻ cậu sắp gặp đây, cậu sắp chết rồi."Đại sư huynh: "..."
Chú thích: Truyện là tác giả tự mình viết tự mình vui, không thích xin đừng vào.
____________________
Nhân vật chính: Túc Ly x Trúc Ẩn Trần
Lời mở đầu:《 Vào nhầm trận doanh của phản diện 》
Âm u vặn vẹo bệnh xà tinh công vs Dần dần điên luôn theo công thụ.
Tag: Cường cường/ Tiên hiệp tu chân/Tương ái tương sát/ Xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đại sư huynh, nhân vật phản diện ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Hai thằng chả mỗi ngày đều đâm nhau.
Lập ý: Khao khát một cuộc sống ổn định.
Y rất hài lòng với loại bầu không khí này.
Cho đến khi sư phụ nhặt được tiểu sư đệ.
Đại sư huynh nhìn tiểu sư đệ đeo phù hiệu Long Ngạo Thiên lâm vào trầm mặc.
Sư phụ, không ai dặn người không được nhặt đồ ven đường sao?
Sau khi hệ thống online, đại sư huynh nhận được vài tin tức. (tin xấu)
Nhị sư muội của y, nữ chính vạn người mê, dưới ánh hào quang của nhân vật chính tất cả mọi người đều yêu mến nàng.
Đại sư huynh: Xin lỗi hoàn toàn không phát hiện ra.
Tam sư muội của y, nữ chính của truyện ngược luyến tình thâm, sắp bắt đầu vào ba kiếp ngược luyến.
Đại sư huynh: Sư muội, công pháp muội tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình! Nếm mùi đau khổ tình yêu làm gì!
Tứ sư muội của y, một trong những giai lệ trong hậu cung trong truyện của Long Ngạo Thiên.
Sư huynh: Mài dao, xem ai dám ăn bắp cải nhỏ nhà lão tử.
Sau đó các nàng rời khỏi tông môn bắt đầu cốt truyện với cùng một lý do: Tìm kiếm đại sư huynh mất tích.
Đại sư huynh:....
Cái này còn chưa hết đâu, vở kịch lớn còn ở phía sau
Tiểu sư đệ của y, theo kịch bản nam chính nghịch tập, lúc đầu tiến vào Tu chân giới, mục đích chính là tìm người giết sư huynh báo thù.
Đại sư huynh: "Từ từ, sư huynh xuống lỗ này là ai?".
Hệ thống: "Cậu chứ ai."
Đại sư huynh:...
Nhóm sư muội đến nơi y mất tích, đến cũng thành thi thể, y đã nói là không nên nhận tiểu sư đệ mà.
Thôi, ít nhất còn nhớ rõ giúp y báo thù, cũng coi như không phí công nuôi dưỡng.
Mới vừa an ủi chính mình, hệ thống lại lần nữa ném xuống một quả bom.
Hệ thống: Nhân vật chính báo thù thất bại.
Đại sư huynh: "... Phế vật, thằng nhỏ đó không phải nhân vật chính hả?"
Hệ thống: "Quyển sách này bịp cậu rồi, bởi vì phản diện quá mạnh, tác giả không nghĩ ra cách nào để nhân vật chính chiến thắng nên nghỉ viết luôn."
Hệ thống: "Nhiệm vụ dài hạn của ký chủ, duy trì các điểm cốt truyện quan trọng và giúp nam chính tiêu diệt phản diện."
Đại sư huynh: "Phản diện này là?"
Hệ thống: "Ma tôn tương lai, kẻ đã giết cậu và biến cậu thành con rối."
"Chính là kẻ cậu sắp gặp đây, cậu sắp chết rồi."Đại sư huynh: "..."
Chú thích: Truyện là tác giả tự mình viết tự mình vui, không thích xin đừng vào.
____________________
Nhân vật chính: Túc Ly x Trúc Ẩn Trần
Lời mở đầu:《 Vào nhầm trận doanh của phản diện 》
Âm u vặn vẹo bệnh xà tinh công vs Dần dần điên luôn theo công thụ.
Tag: Cường cường/ Tiên hiệp tu chân/Tương ái tương sát/ Xuyên thư
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đại sư huynh, nhân vật phản diện ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Hai thằng chả mỗi ngày đều đâm nhau.
Lập ý: Khao khát một cuộc sống ổn định.
3.8
Ôn Diệp kiếp trước khó khăn lắm mới đấu tranh đến vị trí tổng giám của công ty, bỗng bị tai nạn xe đầu thai thành con gái thứ của một gia tộc lớn thời xưa.
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
Sau khi Ôn Diệp biết được chân tướng thì hoàn toàn làm một con cá mặn suốt ngày nằm lười.
Đấu đá trong gia tộc giành yêu thương gì đó mệt lắm, nàng chỉ muốn nằm ngay đơ làm con cá mặn, ngẫu nhiên lật người lại thôi.
Hậu quả của nằm lười là nàng đã hai mươi tuổi, di nương sốt ruột xin mẹ cả giúp cho.
Mẹ cả xưa nay khắc nghiệt cho Ôn Diệp ba lựa chọn:
Một: Tiến Sĩ tân khoa.
Hai: Biểu ca con dòng phụ nhà mẹ đẻ của mẹ cả.
Ba: Thị Lang Hình Bộ đã chết vợ có một đứa con.
Ôn Diệp suy xét một ngày, cuối cùng chọn người thứ ba...
9.7
Mẫu thân ta là một nông nữ không biết chữ, nhưng lại nuôi dưỡng phụ thân ta để ông đỗ tú tài.
Ngày phụ thân ta muốn cưới đích nữ của phủ Tể tướng, mẫu thân ta ngoan ngoãn chấp nhận làm bình thê.
Phụ thân ta cho rằng mẫu thân yêu ông nên dễ dàng khống chế. Đích mẫu nghĩ rằng mẫu thân xuất thân từ làng quê, không phải là đối thủ của bà.
Mẫu thân ta cứ thế dưới ánh mắt khinh thường của họ, giả ngu ăn thịt hổ, nuôi dưỡng ta thành người cao quý không thể tưởng.
Ngày phụ thân ta muốn cưới đích nữ của phủ Tể tướng, mẫu thân ta ngoan ngoãn chấp nhận làm bình thê.
Phụ thân ta cho rằng mẫu thân yêu ông nên dễ dàng khống chế. Đích mẫu nghĩ rằng mẫu thân xuất thân từ làng quê, không phải là đối thủ của bà.
Mẫu thân ta cứ thế dưới ánh mắt khinh thường của họ, giả ngu ăn thịt hổ, nuôi dưỡng ta thành người cao quý không thể tưởng.
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
4.3
Năm đó mất mùa đói kém, ta cùng tỷ tỷ mạo hiểm kiếm chút đỉnh từ những người đã khuất, may mắn vơ vét được một đôi tín vật của chủ tớ đã qua đời.
Khi gia nhân từ phủ Thừa tướng tìm đến, họ hỏi ai trong chúng ta là tiểu thư.
Tỷ tỷ lập tức nhận mình là tiểu thư, còn ta đánh phải ấm ức trở thành nha hoàn.
Thấy ta tỏ vẻ không vui, tỷ tỷ liền thẳng tay vỗ một cái vào sau gáy ta:
“Ngươi đúng là đồ ngốc, hai câu còn nói chẳng nên hồn đã định kéo ta vào chỗ chec, còn dám trưng bộ mặt khó ưa với ta nữa à?”
Ta chỉ cười khờ khạo. Ai bảo ta sinh ra đã đần độn, làm sao nhanh trí bằng tỷ tỷ được...
...
Khi gia nhân từ phủ Thừa tướng tìm đến, họ hỏi ai trong chúng ta là tiểu thư.
Tỷ tỷ lập tức nhận mình là tiểu thư, còn ta đánh phải ấm ức trở thành nha hoàn.
Thấy ta tỏ vẻ không vui, tỷ tỷ liền thẳng tay vỗ một cái vào sau gáy ta:
“Ngươi đúng là đồ ngốc, hai câu còn nói chẳng nên hồn đã định kéo ta vào chỗ chec, còn dám trưng bộ mặt khó ưa với ta nữa à?”
Ta chỉ cười khờ khạo. Ai bảo ta sinh ra đã đần độn, làm sao nhanh trí bằng tỷ tỷ được...
...
4.3
Vừa mới thành thân được một năm, phu quân của ta đã dẫn Linh Mạn Như đến trước mặt ta, nói muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
3.9
Tác giả: Ô Hợp Chi Yến
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện
Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện
Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
3.6
Tác giả: Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
4.1
Cô tên là Tường Vi, một cô gái xinh đẹp ở thời hiện đại, phải chật vật với cuộc sống hiện tại cùng đồng lương ít ỏi. Sở thích của cô là muốn tham quan những công trình kiến trúc cổ. Bởi vì cô là người Mãn nên mỗi khi đến nhưng nơi như vậy đều khiến cho cô có một cảm giác rất khó tả.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
4.6
Tiểu thư đối với ta rất tốt, không chỉ ban cho ta một cái tên, mà còn cho ta cơ hội cùng nàng bó chân.
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
2.7
Ta là một ngựa gầy Dương Châu*, ai cũng có thể làm chồng.
(*) Ý chỉ các bé gái nhà nghèo xinh đẹp được mua về để dạy dỗ, sau này lớn lên sẽ mang bán lại.
Nhị Hoàng tử của vương triều lại nâng niu ta trong lòng bàn tay, coi ta như báu vật, vì ta mà không tiếc gi-ế-t huynh hại thê.
Hắn ta tưởng rằng ta yêu hắn ta như sinh mạng, giống như cách hắn ta đối xử với ta.
Hừ, hắn ta quả thật coi trọng ta quá.
Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.
Để gi-ế-t hắn ta, ta đã lấy thân trong sạch đọa vào địa ng-ự-c, chỉ là muốn trong lúc hắn ta thả lỏng nhất, đưa hắn ta đi gặp ca ca và tẩu tẩu của ta.
(*) Ý chỉ các bé gái nhà nghèo xinh đẹp được mua về để dạy dỗ, sau này lớn lên sẽ mang bán lại.
Nhị Hoàng tử của vương triều lại nâng niu ta trong lòng bàn tay, coi ta như báu vật, vì ta mà không tiếc gi-ế-t huynh hại thê.
Hắn ta tưởng rằng ta yêu hắn ta như sinh mạng, giống như cách hắn ta đối xử với ta.
Hừ, hắn ta quả thật coi trọng ta quá.
Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.
Để gi-ế-t hắn ta, ta đã lấy thân trong sạch đọa vào địa ng-ự-c, chỉ là muốn trong lúc hắn ta thả lỏng nhất, đưa hắn ta đi gặp ca ca và tẩu tẩu của ta.
4.4
Tác giả: 一夜惊亭
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
4.7
Cha mẹ nàng trước đây bị mang tiếng xấu là không có năng lực điều binh khiển tướng trong trận chiến với Tây Lương, họ đã hy sinh vì đất nước, nhưng lại bị người xem như vết nhơ
Nàng không thể không mạnh mẽ đứng lên, gánh vác đội quân, đồng thời cũng âm thầm tra xét tình huống năm đó có gì khuất tất, khiến cha mẹ cô đều bỏ mình.
Có lẽ lo sợ nàng sẽ gây rối, sẽ khám phá điều gì bất lợi, thế nên nàng bị tứ hôn cho Tạ Cẩn, đồng thời muốn lấy đi binh quyền của nàng.
Nàng không thể không mạnh mẽ đứng lên, gánh vác đội quân, đồng thời cũng âm thầm tra xét tình huống năm đó có gì khuất tất, khiến cha mẹ cô đều bỏ mình.
Có lẽ lo sợ nàng sẽ gây rối, sẽ khám phá điều gì bất lợi, thế nên nàng bị tứ hôn cho Tạ Cẩn, đồng thời muốn lấy đi binh quyền của nàng.
4
Bạn đang đọc truyện Một Đêm Xuân của tác giả Thập Cụ.
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
7.6
Chàng giục ngựa Kim Xuyên, kiếm hướng sa trường, y sinh tử kề cạnh, tắm máu trường chinh, tình nùng bóng hình thiếu niên. Tuy nhiên dòng đời đẩy đưa, hiểu lầm nối tiếp nhau, từ đây đường chia đôi ngả, cuối cùng thành người xa lạ. Cho đến khi đắm chìm trong chốn phù hoa dập dềnh, nắm giữ giang sơn như tranh, chợt ngoảnh đầu lại, mới bần thần luyến lưu cảnh xuân nên thơ, nay đã là khoảng không mênh mang. Dưới một người trên vạn người, thần tử chuyển non dời địa, đổi lại bằng việc nhìn đấy, thấy đấy nhưng không thể kề bên cùng thước vải trắng. Hòa Thân, đệ nhất quyền thần giơ tay hô mưa gọi gió dưới triều đình Càn Long; Vĩnh Diễm, vị vua trẻ tuổi phía sau mê mờ; Phúc Khang An, chàng soái tước vương dõng mãnh thiên hạ; giữa ba người đã định sẵn cục diện rối ren khôn gỡ. Vinh quang nhục nhã một kiếp người như nhành hoa đâm chồi nảy lộc rồi héo rũ. Thịnh thế Càn Long khác nào trăng dưới nước hoa trong gương…
Tag: HE (Heaven ending)
Nhân vật chính: Hòa Thân, Phúc Khang An, Vĩnh Diễm
Nhân vật phụ: Hoằng Lịch, Phúc Trường An, Tô Thanh Liên, Phùng Tễ Văn
Bối cảnh: thời Thanh
Giới thiệu từ tác giả: lịch sử giả tưởng, tiểu thuyết triều thanh, đảo ngược lại bản án để các bạn cùng xem., độc giả xem thoải mái nhưng hãy nhớ những điểm sau: 1. Đây là một đoạn dã sử không chính thống, 2. Tất cả những tư liệu lịch sử đều phục vụ cho quá trình tưởng tượng thôi
Xin hãy tạm quên hình ảnh hào hoa phong nhã, huy hoàng đi. Vinh quang nhục nhã một kiếp người như nhành hoa đâm chồi nảy lộc rồi héo rũ. Thịnh thế Càn Long khác nào trăng dưới nước hoa trong gương…
Tag: HE (Heaven ending)
Nhân vật chính: Hòa Thân, Phúc Khang An, Vĩnh Diễm
Nhân vật phụ: Hoằng Lịch, Phúc Trường An, Tô Thanh Liên, Phùng Tễ Văn
Bối cảnh: thời Thanh
Giới thiệu từ tác giả: lịch sử giả tưởng, tiểu thuyết triều thanh, đảo ngược lại bản án để các bạn cùng xem., độc giả xem thoải mái nhưng hãy nhớ những điểm sau: 1. Đây là một đoạn dã sử không chính thống, 2. Tất cả những tư liệu lịch sử đều phục vụ cho quá trình tưởng tượng thôi
Xin hãy tạm quên hình ảnh hào hoa phong nhã, huy hoàng đi. Vinh quang nhục nhã một kiếp người như nhành hoa đâm chồi nảy lộc rồi héo rũ. Thịnh thế Càn Long khác nào trăng dưới nước hoa trong gương…
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
3.5
Kỷ Vân Chi từ nhỏ đã tá túc tại Lục gia, cùng với Lục tam gia thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Về sau, nàng bị người ta bắt gặp “tư hội” cùng Lục tứ gia dưới đình.
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
3.8
Tin xấu là ta bị bán vào Ngô gia làm việc cần mẫn ba bốn năm, vừa mới được sống những ngày tháng an nhàn thì Ngô gia bị tịch thu gia sản.
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
2.7
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!