Hài Hước
239 Truyện
Sắp xếp theo
3
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
3.6
Bạn đang đọc truyện Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần của tác giả Bất An. Năm đó bởi vì khi sinh nguyên chủ bị khó sinh, cho nên bà ta xem nguyên chủ như Tang Môn tinh, vẫn luôn khắt khe đánh chửi. Lúc nguyên chủ năm tuổi, trong thôn có một vị đạo trưởng đến, ở lưng chừng núi xây một tòa đạo quán, yêu cầu đứa bé từ năm tuổi đến mười hai tuổi làm đạo đồng.
Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh một trăm văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến hai tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều c.h.ế.t trong trận nổ mạnh đó.
Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh một trăm văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến hai tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều c.h.ế.t trong trận nổ mạnh đó.
3.5
Mới ngủ một giấc, Hoa Dạng phát hiện mình xuyên vào một cuốn truyện ở những năm 80. Tại đây, cô mới mười ba tuổi, làn da ngăm đen, tự ti lại vụng về, cha mẹ thì mềm yếu, bà nội lại bất công, nhà nghèo đến nỗi không có một xu dính túi. Đã vậy cô còn có cả một sọt thân thích cực phẩm.
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
3.5
Bạn đang đọc truyện Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài của tác giả Điềm Bồ Đào. Con ngươi của Hà Loan Loan ướt át ửng đỏ, trên gương mặt trắng nõn yêu kiều đều là thương tâm, cô ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ tuấn lãng kiên cường trước mắt, lúc này không nghĩ được gì cả, môi anh đào nóng hổi chủ động đụng sáp tới hôn một cái.
Cố Dục Hàn vốn đã uống rượu, tiếng nói trầm thấp: "Cô Hà, cô..." Hầu kết lại bị hôn một cái, toàn thân anh tê rần, ánh mắt càng thêm u ám. Giờ này khắc này, nếu anh muốn cô, sẽ là, không muốn cô cũng sẽ là tên khốn, đã như vậy... Cố Dục Hàn bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, trầm thấp nói một câu: "Tôi muốn! Một trận hỗn loạn, chim chóc trong núi đều bị cả kinh tung cánh bay xa...
Cố Dục Hàn vốn đã uống rượu, tiếng nói trầm thấp: "Cô Hà, cô..." Hầu kết lại bị hôn một cái, toàn thân anh tê rần, ánh mắt càng thêm u ám. Giờ này khắc này, nếu anh muốn cô, sẽ là, không muốn cô cũng sẽ là tên khốn, đã như vậy... Cố Dục Hàn bóp chặt vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ, trầm thấp nói một câu: "Tôi muốn! Một trận hỗn loạn, chim chóc trong núi đều bị cả kinh tung cánh bay xa...
4.1
Nơi mà Khương Chi, một người giàu có và giỏi nấu ăn, bất ngờ xuyên sách trở thành Khương Sơn Chi - một nhân vật nữ phụ nghèo hèn. Tuy nhiên, Khương Chi không vì thế mà thất cô quyết tâm sử dụng tài năng vào việc kinh doanh để làm giàu và thay đổi số mệnh. Nhưng trên con đường đó, cô phải đối mặt với nhiều trở ngại và thử thách, bao gồm cả việc sinh bốn đứa con và bán con để đổi lương thực.
Liệu Khương Chi có vượt qua được những thử thách để trở thành một người khác biệt, trở thành người phụ nữ Alpha trong thế giới xuyên sách của mình? Hãy đón đọc để biết thêm chi tiết!
Liệu Khương Chi có vượt qua được những thử thách để trở thành một người khác biệt, trở thành người phụ nữ Alpha trong thế giới xuyên sách của mình? Hãy đón đọc để biết thêm chi tiết!
3.7
Tạ Tiểu Ngọc là cháu gái trưởng thôn, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách tốt bụng, đôi mắt long lanh giống như biết nói chuyện.
Tạ Tiểu Ngọc thích một thanh niên trí thức xuống quê, lấy phần lương thực không nhiều nấu thành cơm, dùng lá sen gói kỹ len lét nhét vào túi của Nghiêm Dặc.
Chăm sóc người nhà của anh, yêu quý em gái nhỏ của anh.
Nhưng Tạ Tiểu Ngọc không biết Nghiêm Dặc có thích cô hay không...
Nghiêm gia bình phản, hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn điều gì?
Tạ Tiểu Ngọc nhìn thấy tình huống ở thế giới song song, một người đầy ân huệ, cô gả cho Nghiêm Dặc, hai người sống một cuộc đời đầy oán hận.
Tạ Tiểu Ngọc thấy trước tình huống, liền đổi câu nói muốn làm vợ của Nghiêm Dặc, kịp thời đổi thành: Cháu muốn làm em gái Nghiêm Dặc.
Nghiêm gia sau khi đến Bắc Kinh, Tạ Tiểu Ngọc có công việc, vui vẻ kiếm tiền, phiền não duy nhất chính là Nghiêm Dặc, không có gì lại chạy đến bên cạnh cô, còn không có nói có thích cô hay không.
Tạ Tiểu Ngọc hận nên thề, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt gấp một trăm lần Nghiêm Dặc.
Có người giới thiệu đối tượng cho Tạ Tiểu Ngọc, lúc coi mắt Nghiêm Dặc cũng ở đây.
Tạ Tiểu Ngọc giới thiệu Nghiêm Dặc với người đàn ông đối diện: "Đây là anh tôi..."
Nghiêm Dặc lạnh lùng cười một tiếng: "Thường những người đàn ông trả lời lại, đều bị tôi chặt đứt chân, lại thích đi chợ coi mắt, chê cười"
Tạ Tiểu Ngọc thích một thanh niên trí thức xuống quê, lấy phần lương thực không nhiều nấu thành cơm, dùng lá sen gói kỹ len lét nhét vào túi của Nghiêm Dặc.
Chăm sóc người nhà của anh, yêu quý em gái nhỏ của anh.
Nhưng Tạ Tiểu Ngọc không biết Nghiêm Dặc có thích cô hay không...
Nghiêm gia bình phản, hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn điều gì?
Tạ Tiểu Ngọc nhìn thấy tình huống ở thế giới song song, một người đầy ân huệ, cô gả cho Nghiêm Dặc, hai người sống một cuộc đời đầy oán hận.
Tạ Tiểu Ngọc thấy trước tình huống, liền đổi câu nói muốn làm vợ của Nghiêm Dặc, kịp thời đổi thành: Cháu muốn làm em gái Nghiêm Dặc.
Nghiêm gia sau khi đến Bắc Kinh, Tạ Tiểu Ngọc có công việc, vui vẻ kiếm tiền, phiền não duy nhất chính là Nghiêm Dặc, không có gì lại chạy đến bên cạnh cô, còn không có nói có thích cô hay không.
Tạ Tiểu Ngọc hận nên thề, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt gấp một trăm lần Nghiêm Dặc.
Có người giới thiệu đối tượng cho Tạ Tiểu Ngọc, lúc coi mắt Nghiêm Dặc cũng ở đây.
Tạ Tiểu Ngọc giới thiệu Nghiêm Dặc với người đàn ông đối diện: "Đây là anh tôi..."
Nghiêm Dặc lạnh lùng cười một tiếng: "Thường những người đàn ông trả lời lại, đều bị tôi chặt đứt chân, lại thích đi chợ coi mắt, chê cười"
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
4.1
Thích làm theo ý mình muốn quậy là quậy muốn nghịch là nghịch mê vợ thủ lĩnh tinh tặc công & Thiếu tướng lạnh nhạt rất hay thả thính công thụ
Trì Nghiêu và Cảnh Hi đều là những alpha đỉnh cấp được công nhận, chỉ có điều một người có danh tiếng rất tốt, còn người kia thì có danh tiếng cực kém, lại còn là kẻ thù của nhau.
Trì Nghiêu, thủ lĩnh của một băng tinh tặc mà ai ai nghe danh cũng sợ đến vỡ mật, tính cách bất cần, tin tức tố bá đạo, sức chiến đấu không thể đoán trước.
Cảnh Hi, thiếu tướng trẻ tuổi, chiến công hiển hách, giá trị vũ lực đứng số hai không ai sôt một Đế Quốc.
Một trận bão từ, họ bị ép phải thường xuyên hoán đổi thân thể.
Hai người: Không chỉnh chết cậu đây không làm người nữa.
Ngày đầu tiên đến quân bộ điểm danh, Trì Nghiêu đánh cho cấp trên trực tiếp của mình thừa sống thiếu chết.
Trì Nghiêu: "Tôi không quen việc người khác chỉ tay năm ngón vào quyết định của mình." [Mỉm cười]
Không ngờ lại được Thượng tướng xem trọng, phá cách chọn làm dự bị cho vị trí Thống soái.
Thượng tướng: "Cậu có khí phách như thế, quả nhiên tôi không nhìn lầm người." [An ủi]
Trì Nghiêu: "???".
Thiếu tướng đại nhân bước vào sào huyệt hiểm ác của tinh tặc, phất tay lớn tiếng: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta thực hiện quản lý theo kiểu quân sự."
Cảnh Hi: "Mục tiêu của chúng ta là gì?"
Tinh tặc: "Cố gắng cải tạo, làm người tốt!"
Sau này——
Tinh tặc: "Lão đại, thủ lĩnh của băng ABCDEF bên cạnh mang năng lượng đến cống nạp, khóc lóc cầu xin được nhập vào băng của chúng ta."
Cảnh Hi: "???"
Gần đây, các thành viên trong quân đoàn và băng tinh tặc rất mơ hồ, lão đại cứ ra lệnh tuần trước, tuần này lại phủ định, căn bệnh tự phủ nhận và rối loạn tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng.
Có lần, quân đoàn và băng tinh tặc đối đầu mạnh mẽ.
Trì Nghiêu trong thân thể của thiếu tướng: "Chiếc chiến hạm kia hai mươi tỷ, không được bắn!"
Cảnh Hi trong thân thể của tinh tặc: "Mẫu giáp cơ kia là phiên bản giới hạn mùa thu, dám bắn thử xem?"
Cấp dưới hai bên: "Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, vậy còn đánh cái gì nữa? Hay là hai người cưới nhau luôn đi."
**
Hồi nhỏ, Cảnh Hi có một người anh mà cậu cực kỳ thích, đối phương dịu dàng, hay cười, là những gì tốt đẹp nhất của thế gian này.
Cậu nhìn bức ảnh cũ rồi lại nhìn Trì Nghiêu: "Trả lại cục cưng đáng yêu cho em đi."
Trì Nghiêu: "..."
#Em nhìn kỹ thêm chút nữa đi, anh vẫn là cục cưng đáng yêu của em mà!#
Giai đoạn đầu hoán đổi thân thể liên tục, về sau sẽ trở lại cơ thể của mình, không phản công.
1v1, theo thường lệ là hỗ sủng (cãi nhau).
Công khống cực đoan đừng nhảy.
Tag nội dung: Cường cường, Liên bang vũ trụ, Ngọt văn, Sảng văn.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Trì Nghiêu (công), Cảnh Hi (thụ) ┃ Nhân vật phụ: Xin hãy lưu trữ trước 《Vị hôn phu là hoàng tử địch quốc, tôi phải làm sao bây giờ?》 ┃ Khác: AA, vả mặt, oan gia vui vẻ.
Một câu tóm tắt: Bắt đầu mối tình AA với kẻ thù không đội trời chung.
Tư tưởng: Tình yêu đẹp nhất chính là cùng nhau hoàn thiện và chứng kiến sự trưởng thành của đối phương.
Nhất định phải đọc:
1. Truyện chủ công, nhưng góc nhìn của thụ gần ngang với công.
2. Trì Nghiêu là công, Cảnh Hi là thụ, hai người đều là Alpha.
3. Thụ lạnh nhạt nhưng không hề lạnh nhạt với công, truyện hỗ sủng thuần, tình cảm ngang bằng, hai người đều là mối tình đầu của nhau.
4. Truyện được edit hoàn toàn dựa trên bản raw, khác hẳn với bản QT được đăng trên Wikidich.
Trì Nghiêu và Cảnh Hi đều là những alpha đỉnh cấp được công nhận, chỉ có điều một người có danh tiếng rất tốt, còn người kia thì có danh tiếng cực kém, lại còn là kẻ thù của nhau.
Trì Nghiêu, thủ lĩnh của một băng tinh tặc mà ai ai nghe danh cũng sợ đến vỡ mật, tính cách bất cần, tin tức tố bá đạo, sức chiến đấu không thể đoán trước.
Cảnh Hi, thiếu tướng trẻ tuổi, chiến công hiển hách, giá trị vũ lực đứng số hai không ai sôt một Đế Quốc.
Một trận bão từ, họ bị ép phải thường xuyên hoán đổi thân thể.
Hai người: Không chỉnh chết cậu đây không làm người nữa.
Ngày đầu tiên đến quân bộ điểm danh, Trì Nghiêu đánh cho cấp trên trực tiếp của mình thừa sống thiếu chết.
Trì Nghiêu: "Tôi không quen việc người khác chỉ tay năm ngón vào quyết định của mình." [Mỉm cười]
Không ngờ lại được Thượng tướng xem trọng, phá cách chọn làm dự bị cho vị trí Thống soái.
Thượng tướng: "Cậu có khí phách như thế, quả nhiên tôi không nhìn lầm người." [An ủi]
Trì Nghiêu: "???".
Thiếu tướng đại nhân bước vào sào huyệt hiểm ác của tinh tặc, phất tay lớn tiếng: "Từ hôm nay trở đi, chúng ta thực hiện quản lý theo kiểu quân sự."
Cảnh Hi: "Mục tiêu của chúng ta là gì?"
Tinh tặc: "Cố gắng cải tạo, làm người tốt!"
Sau này——
Tinh tặc: "Lão đại, thủ lĩnh của băng ABCDEF bên cạnh mang năng lượng đến cống nạp, khóc lóc cầu xin được nhập vào băng của chúng ta."
Cảnh Hi: "???"
Gần đây, các thành viên trong quân đoàn và băng tinh tặc rất mơ hồ, lão đại cứ ra lệnh tuần trước, tuần này lại phủ định, căn bệnh tự phủ nhận và rối loạn tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng.
Có lần, quân đoàn và băng tinh tặc đối đầu mạnh mẽ.
Trì Nghiêu trong thân thể của thiếu tướng: "Chiếc chiến hạm kia hai mươi tỷ, không được bắn!"
Cảnh Hi trong thân thể của tinh tặc: "Mẫu giáp cơ kia là phiên bản giới hạn mùa thu, dám bắn thử xem?"
Cấp dưới hai bên: "Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, vậy còn đánh cái gì nữa? Hay là hai người cưới nhau luôn đi."
**
Hồi nhỏ, Cảnh Hi có một người anh mà cậu cực kỳ thích, đối phương dịu dàng, hay cười, là những gì tốt đẹp nhất của thế gian này.
Cậu nhìn bức ảnh cũ rồi lại nhìn Trì Nghiêu: "Trả lại cục cưng đáng yêu cho em đi."
Trì Nghiêu: "..."
#Em nhìn kỹ thêm chút nữa đi, anh vẫn là cục cưng đáng yêu của em mà!#
Giai đoạn đầu hoán đổi thân thể liên tục, về sau sẽ trở lại cơ thể của mình, không phản công.
1v1, theo thường lệ là hỗ sủng (cãi nhau).
Công khống cực đoan đừng nhảy.
Tag nội dung: Cường cường, Liên bang vũ trụ, Ngọt văn, Sảng văn.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Trì Nghiêu (công), Cảnh Hi (thụ) ┃ Nhân vật phụ: Xin hãy lưu trữ trước 《Vị hôn phu là hoàng tử địch quốc, tôi phải làm sao bây giờ?》 ┃ Khác: AA, vả mặt, oan gia vui vẻ.
Một câu tóm tắt: Bắt đầu mối tình AA với kẻ thù không đội trời chung.
Tư tưởng: Tình yêu đẹp nhất chính là cùng nhau hoàn thiện và chứng kiến sự trưởng thành của đối phương.
Nhất định phải đọc:
1. Truyện chủ công, nhưng góc nhìn của thụ gần ngang với công.
2. Trì Nghiêu là công, Cảnh Hi là thụ, hai người đều là Alpha.
3. Thụ lạnh nhạt nhưng không hề lạnh nhạt với công, truyện hỗ sủng thuần, tình cảm ngang bằng, hai người đều là mối tình đầu của nhau.
4. Truyện được edit hoàn toàn dựa trên bản raw, khác hẳn với bản QT được đăng trên Wikidich.
4.1
Cảnh Dực đang say ngủ, bỗng trong mơ thấy một con vịt quay vàng ươm, thơm ngậy. Cơn đói kéo đến, hắn từ từ tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, giường bên cạnh chỉ còn trống trơn, trơ trọi mỗi mình hắn.
Hôm qua dường như hắn đã thành thân...
Phải không?
Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng, "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Là tiếng của Tề thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề thúc sang giúp lo liệu mọi việc.
Cũng may là hắn biết tân nương là ai.
Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ, cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu.
Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, đáng giá để ăn một bữa no nê.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề thúc, ta đói bụng..."
Tề thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực, "Gia, cả nhà đều đói rồi... Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngài tỉnh phải chép xong một lượt 《Liệt Nữ Truyện》, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài, ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi!"
Hôm qua dường như hắn đã thành thân...
Phải không?
Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng, "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Là tiếng của Tề thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề thúc sang giúp lo liệu mọi việc.
Cũng may là hắn biết tân nương là ai.
Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ, cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu.
Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, đáng giá để ăn một bữa no nê.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề thúc, ta đói bụng..."
Tề thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực, "Gia, cả nhà đều đói rồi... Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngài tỉnh phải chép xong một lượt 《Liệt Nữ Truyện》, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài, ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi!"
4.2
Trước khi mất trí nhớ, Vân Kiều si mê say đắm vị hôn phu liên hôn của mình, nhưng cô đã bị phản bội đầy đau đớn.
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
3.5
Tác giả: 赵灵儿
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
4.5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hài hước, 1v1.
CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi Phật hệ công Lộ Chấp x Vua mạnh miệng với sức chiến đấu kém hơn năm người yêu tinh nhỏ Phương Nghiên Duy.
Tóm tắt:
Sau khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy chuyển đến sống tại nhà của Lộ Chấp.
Các bậc phụ huynh hy vọng rằng học sinh giỏi Lộ Chấp có thể cứu vớt điểm số trệt dưới mương của Phương Nghiên Duy.
Lộ Chấp đẹp trai nhưng lại khô khan nghiêm túc, hắn chỉ quan tâm đến việc học, còn rất hà khắc là đằng khác.
Từ rung động đến đau tim chỉ cần một giây ngắn ngủi.
Vì vậy, khi Lộ Chấp dạy kèm cho Phương Nghiên Duy, cậu bắt đầu thử thách sự kiên nhẫn của Lộ Chấp:
"Cậu đã chơi game bao giờ chưa? Biết dùng điện thoại thông minh không vậy?"
"Cậu đã từng trốn học chưa? Tôi trèo tường cúp học siêu đỉnh luôn."
"Biết đánh nhau không? Gà quá."
Sau đó...
Cậu nắm cổ áo Lộ Chấp, hỏi: "Học sinh giỏi, cậu đã từng yêu ai chưa? Có hôn bao giờ chưa? Thế là không được rồi, cuộc sống cấp ba của cậu nhạt nhẽo quá."
Lộ Chấp để mặc cậu khiêu khích, không hề bị lay động mà chỉ ra lỗi sai trong bài tập của cậu, yêu cầu sửa lại, dáng vẻ đúng chuẩn mọt sách học sinh giỏi.
Có một ngày, cả hai cùng ra ngoài thì bị chặn đường, Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp ra: "Không liên quan đến cậu ấy, nhắm vào tôi này."
Lộ Chấp bị đẩy ra thì bình thản xắn tay áo, một mình đánh gục năm người.
Phương Nghiên Duy run rẩy sợ hãi, từ đó không dám khiêu khích hắn nữa, ngày càng tránh xa Lộ Chấp
Một ngày nọ, cậu bị Lộ Chấp kéo lại hôn một cái.
Lộ Chấp: "Cậu nói đúng, cuộc sống của tôi có phần nhạt nhẽo thật. Cậu đến yêu đương với tôi đi, thêm chút gia vị cho cuộc sống."
Phương Nghiên Duy:...?
Ban đầu, Phương Nghiên Duy cực kỳ bực bội vì bị Lộ Chấp bắt bẻ sai lầm.
Cậu đi khắp nơi rêu rao: "Trường mình có 99 nội quy, trừ chuyện yêu sớm ra thì tôi không tin cậu ấy không phạm một lỗi nào."
Sau đó, Lộ Chấp mạnh mẽ bịt miệng cậu, không cho cậu nói nữa: "Cậu muốn tôi hư hỏng đến vậy à, thế để tôi phạm một lỗi yêu sớm thử xem."
CP: Cựu đầu gấu nóng tính đã cải tà quy chính thành học sinh giỏi Phật hệ công Lộ Chấp x Vua mạnh miệng với sức chiến đấu kém hơn năm người yêu tinh nhỏ Phương Nghiên Duy.
Tóm tắt:
Sau khi chuyển trường, Phương Nghiên Duy chuyển đến sống tại nhà của Lộ Chấp.
Các bậc phụ huynh hy vọng rằng học sinh giỏi Lộ Chấp có thể cứu vớt điểm số trệt dưới mương của Phương Nghiên Duy.
Lộ Chấp đẹp trai nhưng lại khô khan nghiêm túc, hắn chỉ quan tâm đến việc học, còn rất hà khắc là đằng khác.
Từ rung động đến đau tim chỉ cần một giây ngắn ngủi.
Vì vậy, khi Lộ Chấp dạy kèm cho Phương Nghiên Duy, cậu bắt đầu thử thách sự kiên nhẫn của Lộ Chấp:
"Cậu đã chơi game bao giờ chưa? Biết dùng điện thoại thông minh không vậy?"
"Cậu đã từng trốn học chưa? Tôi trèo tường cúp học siêu đỉnh luôn."
"Biết đánh nhau không? Gà quá."
Sau đó...
Cậu nắm cổ áo Lộ Chấp, hỏi: "Học sinh giỏi, cậu đã từng yêu ai chưa? Có hôn bao giờ chưa? Thế là không được rồi, cuộc sống cấp ba của cậu nhạt nhẽo quá."
Lộ Chấp để mặc cậu khiêu khích, không hề bị lay động mà chỉ ra lỗi sai trong bài tập của cậu, yêu cầu sửa lại, dáng vẻ đúng chuẩn mọt sách học sinh giỏi.
Có một ngày, cả hai cùng ra ngoài thì bị chặn đường, Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp ra: "Không liên quan đến cậu ấy, nhắm vào tôi này."
Lộ Chấp bị đẩy ra thì bình thản xắn tay áo, một mình đánh gục năm người.
Phương Nghiên Duy run rẩy sợ hãi, từ đó không dám khiêu khích hắn nữa, ngày càng tránh xa Lộ Chấp
Một ngày nọ, cậu bị Lộ Chấp kéo lại hôn một cái.
Lộ Chấp: "Cậu nói đúng, cuộc sống của tôi có phần nhạt nhẽo thật. Cậu đến yêu đương với tôi đi, thêm chút gia vị cho cuộc sống."
Phương Nghiên Duy:...?
Ban đầu, Phương Nghiên Duy cực kỳ bực bội vì bị Lộ Chấp bắt bẻ sai lầm.
Cậu đi khắp nơi rêu rao: "Trường mình có 99 nội quy, trừ chuyện yêu sớm ra thì tôi không tin cậu ấy không phạm một lỗi nào."
Sau đó, Lộ Chấp mạnh mẽ bịt miệng cậu, không cho cậu nói nữa: "Cậu muốn tôi hư hỏng đến vậy à, thế để tôi phạm một lỗi yêu sớm thử xem."
3.9
Người yêu cũ tôi vừa đá là giáo viên của tôi.
Nhân vật:
Vân Dương: Một cô nàng sinh viên tuy nhát nhưng máu liều nhiều, mê người ta mà lạnh lùng, không thích nói. Trước khi gặp Đường Nguyệt Lâu, cuộc sống đại học của cô tự do thoải mái hết chỗ chê.
Đường Nguyệt Lâu: Cô giáo bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường.
Tóm tắt: Đáng lẽ ra Vân Dương đã có một cuộc sống đại học hoàn hảo, tự do - cho đến khi cô gặp người tên Đường Nguyệt Lâu.
Lưu ý trước khi đọc:
Truyện 1 nữ chính x 1 nữ chính, he. "Chị ơi em yêu chị" (nhỏ tuổi hơn), có sự chênh lệch tuổi tác, Vân Dương 21 tuổi, Đường Nguyệt Lâu 30 tuổi.
Một câu chuyện tình yêu hài hước, dở khóc dở cười. Có yếu tình yêu cô giáo học trò, gương vỡ lại lành, "tra nữ" hoàn lương và rất nhiều tình tiết "máu chó", nhưng về cơ bản là truyện hài, đọc giải trí là chính.
Vân Dương ban đầu đúng nghĩa là "thánh thả thính", nhưng cô sẽ thay đổi, nên kiên nhẫn đọc tiếp nhé, cảm ơn bạn (cúi đầu). Giai đoạn đầu, cả hai không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tiến triển rất nhanh nhưng lại mất rất nhiều thời gian mới xác định được tình cảm của mình.
Truyện chỉ là truyện, không thực tế gì cả, có thể có nhiều vấn đề về thiết lập nhân vật, cốt truyện, vân vân. Mục đích viết của tác giả (của mình cũng vậy) là giải trí, tác giả (editor) xin nhận mọi ý kiến đóng góp, nhưng mong bạn đọc đừng quá khắt khe, đừng có toxic toai.
__________
Góc review sâu sắc, dễ hiểu: Cười chết, cười lết, cười bò, cười quặng thắt dạ dày và muốn ngủ với cô Đường
Nhân vật:
Vân Dương: Một cô nàng sinh viên tuy nhát nhưng máu liều nhiều, mê người ta mà lạnh lùng, không thích nói. Trước khi gặp Đường Nguyệt Lâu, cuộc sống đại học của cô tự do thoải mái hết chỗ chê.
Đường Nguyệt Lâu: Cô giáo bề ngoài dịu dàng, nhưng bên trong lại thâm sâu khó lường.
Tóm tắt: Đáng lẽ ra Vân Dương đã có một cuộc sống đại học hoàn hảo, tự do - cho đến khi cô gặp người tên Đường Nguyệt Lâu.
Lưu ý trước khi đọc:
Truyện 1 nữ chính x 1 nữ chính, he. "Chị ơi em yêu chị" (nhỏ tuổi hơn), có sự chênh lệch tuổi tác, Vân Dương 21 tuổi, Đường Nguyệt Lâu 30 tuổi.
Một câu chuyện tình yêu hài hước, dở khóc dở cười. Có yếu tình yêu cô giáo học trò, gương vỡ lại lành, "tra nữ" hoàn lương và rất nhiều tình tiết "máu chó", nhưng về cơ bản là truyện hài, đọc giải trí là chính.
Vân Dương ban đầu đúng nghĩa là "thánh thả thính", nhưng cô sẽ thay đổi, nên kiên nhẫn đọc tiếp nhé, cảm ơn bạn (cúi đầu). Giai đoạn đầu, cả hai không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tiến triển rất nhanh nhưng lại mất rất nhiều thời gian mới xác định được tình cảm của mình.
Truyện chỉ là truyện, không thực tế gì cả, có thể có nhiều vấn đề về thiết lập nhân vật, cốt truyện, vân vân. Mục đích viết của tác giả (của mình cũng vậy) là giải trí, tác giả (editor) xin nhận mọi ý kiến đóng góp, nhưng mong bạn đọc đừng quá khắt khe, đừng có toxic toai.
__________
Góc review sâu sắc, dễ hiểu: Cười chết, cười lết, cười bò, cười quặng thắt dạ dày và muốn ngủ với cô Đường
3.9
Tác giả: Thanh Hiểu Hiểu Thanh
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Trong tiệc mừng công, ta trêu chọc mỹ nhân đứng đầu kinh thành là Diệp đại nhân, thành công tôn vinh sự hiện diện của mình trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế gọi ta đến gần, ánh mắt vô cùng hoài niệm: "Chu tiểu hiệu úy trông quen mắt quá."
Ta nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Dương đại nhân cũng nói thần quen mắt nhưng thần chưa từng gặp mọi người, vậy mọi người có quen biết mẫu thân thần không? Thần giống mẫu thân mình."
Cũng đúng, hợp tình hợp lý mà.
Mẫu thân ta đã trở thành công chúa An Huệ, phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao binh quyền, đương nhiên là ăn rồi chờ c h ế t.
Còn ta và Diệp đại mỹ nhân cũng kết thù.
[Phần mở đầu của link market: Ta và Diệp thị lang kết thù, ta tới ngươi lui, không ai nhường ai.
Khi say rượu, thậm chí ta còn la hét trong tửu quán: "Này! Các huynh đệ! Trói Diệp mỹ nhân lại, khiêng vào phòng của tiểu gia! Tiểu gia sẽ thương yêu hắn thật tốt!"
Trong cơn say mơ hồ, dường như nghe thấy tiếng gào khàn khàn của hắn: "... Là ngươi trêu chọc ta trước, sao cứ trêu chọc ta mãi... Đều là nam tử, ta phải làm sao..."
Nam tử gì chứ?
Ta là nữ mà!]
4.5
Tác giả: Yên Hôi
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
4.5
Ngày trưởng tôn nhà họ Tạ thành hôn, lão phu nhân vì có ý thiên vị tam thiếu gia Tạ Thiệu, lo lắng hắn quá lười biếng, tương lai sẽ phá sạch gia sản, lại nghe nói trưởng nữ nhà họ Ôn rất biết quán xuyến việc nhà, bèn âm thầm tráo đổi tân lang.
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
4.2
Ta và kẻ thù cùng bị mất trí nhớ, cứ thế trở thành một đôi phu thê ân ái suốt mười năm dưới trần gian.
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
Khi ta hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhìn vào bảy đứa con trong nhà mà suy ngẫm...
Tên ch ó Ngao Tầm này!
Bọn ta thậm chí còn có bảy đứa con!
2.5
Bạn trai cũ đăng ảnh đồ ăn mốc meo trong nhà tôi lên diễn đàn.
Anh ta đăng lên những bức ảnh chụp bát cơm đã mốc và cá muối thối trong nhà tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Bạn gái suốt ngày đi công tác, nhà cửa toàn rác rưởi bốc mùi, tôi chia tay là đúng phải không mọi người?"
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người hưởng ứng: [Chủ thớt thật sáng suốt, đúng là khổ tận cam lai.]
Nhưng xen lẫn những lời ủng hộ anh ta, có một bình luận khác nổi bật: [Đây là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus đúng không? Đẹp thế này, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng chưa chắc nuôi được đâu.]
Bài viết nhanh chóng đi chệch hướng, trở thành sân chơi của các sinh viên ngành sinh học. Họ bắt đầu tán thưởng tôi là cao thủ nuôi vi khuẩn: [Cho tôi xin số của bạn gái cũ chủ thớt được không? Chỉ muốn tới xem tủ lạnh nhà cô ấy, biết đâu học hỏi được chút kinh nghiệm thần kỳ.]
Sau này tôi có bạn trai mới, là sinh viên ngành sinh học. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta không thật lòng thích tôi, mà chỉ muốn nhờ tôi giúp anh ta nuôi cấy vi khuẩn mà thôi.
Anh ta đăng lên những bức ảnh chụp bát cơm đã mốc và cá muối thối trong nhà tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Bạn gái suốt ngày đi công tác, nhà cửa toàn rác rưởi bốc mùi, tôi chia tay là đúng phải không mọi người?"
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người hưởng ứng: [Chủ thớt thật sáng suốt, đúng là khổ tận cam lai.]
Nhưng xen lẫn những lời ủng hộ anh ta, có một bình luận khác nổi bật: [Đây là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus đúng không? Đẹp thế này, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng chưa chắc nuôi được đâu.]
Bài viết nhanh chóng đi chệch hướng, trở thành sân chơi của các sinh viên ngành sinh học. Họ bắt đầu tán thưởng tôi là cao thủ nuôi vi khuẩn: [Cho tôi xin số của bạn gái cũ chủ thớt được không? Chỉ muốn tới xem tủ lạnh nhà cô ấy, biết đâu học hỏi được chút kinh nghiệm thần kỳ.]
Sau này tôi có bạn trai mới, là sinh viên ngành sinh học. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta không thật lòng thích tôi, mà chỉ muốn nhờ tôi giúp anh ta nuôi cấy vi khuẩn mà thôi.
4.4
Tác giả: Tạ Kim Triều
Editor: Mộng
Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE
-
Nhậm Xuyên đường đường là một sếp tổng, vì tránh né phiền phức, đã nghĩ ra chiêu giả bộ bệnh này.
Đừng hỏi, hỏi ra là ung thư dạ dày thời kì cuối.
Vì độ chân thực, anh đương nhiên phải nhập viện, lại không nghĩ rằng người ở phòng bệnh đối diện mình là một đại mỹ nhân.
Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, một người chống mấy người. Chỉ có đối với Nhậm Xuyên toát ra một chút dịu dàng.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên cũng bị mình đặc biệt thu hút như vậy.
Nhưng đáng tiếc là, đối phương ung thư thời kỳ cuối.
Bọn họ đều đã mua xong quan tài cho nhau, dự định bồi đối phương vượt qua giai đoạn cuối cùng này.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
"...Cậu chừng nào mới chết?"
Có vẻ như không đúng lắm???
Không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, hai sếp tổng.
Yêu người thì đắp mộ cho người.
Editor: Mộng
Tag: Đam mỹ, điền văn, hiện đại, đô thị hào môn, không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, song tổng tài, hài, HE
-
Nhậm Xuyên đường đường là một sếp tổng, vì tránh né phiền phức, đã nghĩ ra chiêu giả bộ bệnh này.
Đừng hỏi, hỏi ra là ung thư dạ dày thời kì cuối.
Vì độ chân thực, anh đương nhiên phải nhập viện, lại không nghĩ rằng người ở phòng bệnh đối diện mình là một đại mỹ nhân.
Giang Hoàn quen đánh nhau, xăm mình, tính cách táo bạo, một người chống mấy người. Chỉ có đối với Nhậm Xuyên toát ra một chút dịu dàng.
Giang Hoàn phát hiện Nhậm Xuyên cũng bị mình đặc biệt thu hút như vậy.
Nhưng đáng tiếc là, đối phương ung thư thời kỳ cuối.
Bọn họ đều đã mua xong quan tài cho nhau, dự định bồi đối phương vượt qua giai đoạn cuối cùng này.
Một tháng, hai tháng, ba tháng... Bọn họ hai mặt nhìn nhau.
"...Cậu chừng nào mới chết?"
Có vẻ như không đúng lắm???
Không phục liền đánh táo bạo đại mỹ nhân công VS âu phục côn đồ tinh anh thụ, hai sếp tổng.
Yêu người thì đắp mộ cho người.
3.7
Anh hứa với người bạn đã khuất sẽ chăm sóc con gái của anh ấy, nhưng kết quả là anh lại vô tình chăm sóc cô ấy trên giường!
Ngay cả khi sau này biết rằng đó là một âm mưu của cô, anh vẫn bị cơ thể nhạy cảm và căng tràn của cô ấy quyến rũ không thể cưỡng lại, chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi.
1v1, đôi bên trong sạch, chú cháu giả, chênh lệch 12 tuổi
Ngay cả khi sau này biết rằng đó là một âm mưu của cô, anh vẫn bị cơ thể nhạy cảm và căng tràn của cô ấy quyến rũ không thể cưỡng lại, chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi.
1v1, đôi bên trong sạch, chú cháu giả, chênh lệch 12 tuổi
3.1
Sau ba năm, tôi gặp lại Lục Tuân. Đó là do mẹ tôi đưa tôi đến ở nhờ nhà anh. Mẹ tôi nói, Lục Tuân là học sinh giỏi, tính tình hiền lành, bảo tôi học tập anh cho tốt. Ấn tượng của tôi về Lục Tuân cũng quả thực là như vậy.
Vậy mà ba tháng sau, tôi lại bị anh ghì chặt vào tường, không thể động đậy.
"Bé cưng lại không ngoan rồi..." Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nồng nhiệt và nguy hiểm, hình xăm màu đen ở xương quai xanh ẩn hiện.
"Lần này..."
"Phải phạt em thế nào đây?"
Vậy mà ba tháng sau, tôi lại bị anh ghì chặt vào tường, không thể động đậy.
"Bé cưng lại không ngoan rồi..." Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng nồng nhiệt và nguy hiểm, hình xăm màu đen ở xương quai xanh ẩn hiện.
"Lần này..."
"Phải phạt em thế nào đây?"
3.1
Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn ấm áp, H văn, Tâm lý, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.