Hài Hước
239 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
4.1
Văn Vũ đọc một bộ tiểu thuyết mạt thế vô hạn lưu. Nữ chính là một đóa sen trắng hắc ám trọng sinh, thôi được, tạm chấp nhận vậy. Nam chính là kiểu Long Ngạo Thiên bá đạo, thôi thì cố đọc vậy, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Hễ ai chê bai tác giả, cô đều xông vào phản bác, sợ tác giả drop truyện bỏ chạy mất thì toi.
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
3.8
Bạn đang thưởng thức câu chuyện Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng của tác giả Quýnh Quýnh Hữu Bì. Bất ngờ thay đổi trong thời gian nhưng thế giới của chúng ta vẫn giữ nguyên. Và bất ngờ hơn, bạn đã xuyên không vào một tiểu niên đại - thập niên 70. Lâm Ngọc Trúc, cô gái của chúng ta, đã vô tình trở thành nhân vật trong câu chuyện và cô cảm thấy khó tin vì điều này.
Mặc dù Lâm Ngọc Trúc có hệ thống và nữ chính, nhưng cô vẫn không phải nữ chính hay nữ phụ. Câu chuyện sẽ tiếp tục khi bạn đọc thêm các tác phẩm ngôn tình như Dưới Mái Ngói Đơn Sơ hoặc Nước Sôi Lửa Bỏng. Bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!
Mặc dù Lâm Ngọc Trúc có hệ thống và nữ chính, nhưng cô vẫn không phải nữ chính hay nữ phụ. Câu chuyện sẽ tiếp tục khi bạn đọc thêm các tác phẩm ngôn tình như Dưới Mái Ngói Đơn Sơ hoặc Nước Sôi Lửa Bỏng. Bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!
4.7
Tên Hán Việt: Võng luyến phiên xa hiện tràng
Tác giả: Bất Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống (Bánh Gạo Nếp Không Ngon)
Tags: Hiện đại, Cao H, Hài hước, Song tính, Mỹ nhân thụ, Võng du, 1x1, Song khiết,...
Văn án
Bé ngốc trà xanh xinh đẹp thụ X Đại thần mặt lạnh công
Sẽ có mang thai, tiểu mỹ nhân cần phải to bụng sinh sữa, truyện ngọt thuần thịt.
Ban đầu
—— "Anh trai, đánh game không?"
Không trả lời.
Ân Thải Vụ xoa nhẹ khớp xương ngón tay một chút, làn da của cậu rất mềm mại nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ để lại vết đỏ ửng, cậu chụp một tấm gửi đi.
—— "Hôm nay lúc quay video bị đập vào rùi, đau chết mất thui QwQ, đánh solo cũng bị thua hoài, đau lòng quá đi à."
Những ngón tay trong bức ảnh vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn thon dài, lòng bàn tay ửng hồng, có màu như một miếng thạch trái cây, rất thích hợp để ngậm vào miếng mút mát.
—— "Chờ anh online."
Sau này
—— "Anh ơi, ngưỡng mộ mấy anh đua top quá à, skin phần thưởng cho top đầu đẹp quá đi thôi."
—— "Hôm nay mới quay một video nóng bỏng lắm, chưa quyết định được có nên gửi hay không nè."
Trả lời trong một giây.
—— "Online, đang đợi em."
—— "Cởi chưa?"
Chậc, lão già dê.
—— "Đang mặc chip chip thôi à, muốn tặng cho anh trai một món quà nhỏ, mà cởi nữa thì ngại lắm."
Sau khi lộ tẩy
—— "Trang bị cũng dẫn em đi lấy, nhiệm vụ làm giúp em, khiêu chiến đánh giúp em, bảng xếp hạng cũng đưa em lên, đồ lót tình thú cũng mua cho em cả vali rồi, nam à? Nam cũng phải chịu cho anh!"
—— "......??? Anh trai anh điên rồi à?? Anh tỉnh táo lại chút đi!!"
—— "Ngoan, l*n d*m của cục cưng hồng thế, cái lưỡi non thật, v* mềm mại quá, đưa đây cho chồng đ* hết nào."
Tác giả: Bất Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống (Bánh Gạo Nếp Không Ngon)
Tags: Hiện đại, Cao H, Hài hước, Song tính, Mỹ nhân thụ, Võng du, 1x1, Song khiết,...
Văn án
Bé ngốc trà xanh xinh đẹp thụ X Đại thần mặt lạnh công
Sẽ có mang thai, tiểu mỹ nhân cần phải to bụng sinh sữa, truyện ngọt thuần thịt.
Ban đầu
—— "Anh trai, đánh game không?"
Không trả lời.
Ân Thải Vụ xoa nhẹ khớp xương ngón tay một chút, làn da của cậu rất mềm mại nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ để lại vết đỏ ửng, cậu chụp một tấm gửi đi.
—— "Hôm nay lúc quay video bị đập vào rùi, đau chết mất thui QwQ, đánh solo cũng bị thua hoài, đau lòng quá đi à."
Những ngón tay trong bức ảnh vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn thon dài, lòng bàn tay ửng hồng, có màu như một miếng thạch trái cây, rất thích hợp để ngậm vào miếng mút mát.
—— "Chờ anh online."
Sau này
—— "Anh ơi, ngưỡng mộ mấy anh đua top quá à, skin phần thưởng cho top đầu đẹp quá đi thôi."
—— "Hôm nay mới quay một video nóng bỏng lắm, chưa quyết định được có nên gửi hay không nè."
Trả lời trong một giây.
—— "Online, đang đợi em."
—— "Cởi chưa?"
Chậc, lão già dê.
—— "Đang mặc chip chip thôi à, muốn tặng cho anh trai một món quà nhỏ, mà cởi nữa thì ngại lắm."
Sau khi lộ tẩy
—— "Trang bị cũng dẫn em đi lấy, nhiệm vụ làm giúp em, khiêu chiến đánh giúp em, bảng xếp hạng cũng đưa em lên, đồ lót tình thú cũng mua cho em cả vali rồi, nam à? Nam cũng phải chịu cho anh!"
—— "......??? Anh trai anh điên rồi à?? Anh tỉnh táo lại chút đi!!"
—— "Ngoan, l*n d*m của cục cưng hồng thế, cái lưỡi non thật, v* mềm mại quá, đưa đây cho chồng đ* hết nào."
4.4
Quốc khánh đi chữa cận thị, bác sĩ run tay làm tôi mù mất một bên mắt.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
3.7
Tác giả: 全英英
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
4.3
Điều duy nhất mà Thành Ngự không chịu đựng nổi là ánh mắt của Thẩm Vân Hề.
Chỉ cần cô dịu dàng nhìn mình là cậu đã không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô…
Ngoại trừ lúc trên giường!!!
Thẩm Vân Hề càng nói “Nhẹ thôi”, cậu lại càng điên cuồng đâm vào bên trong cô.
Chỉ cần cô dịu dàng nhìn mình là cậu đã không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô…
Ngoại trừ lúc trên giường!!!
Thẩm Vân Hề càng nói “Nhẹ thôi”, cậu lại càng điên cuồng đâm vào bên trong cô.
4.5
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Vườn trường, Hoan hỉ oan gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1.
Hồn nhiên tạc mao Hạ Thanh Hồi thụ X một bụng phúc hắc Đan Vân Triệt công.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cầu giúp đỡ! Bạn cùng bàn bắt tôi thi lên Bắc Đại, phải làm sao bây giờ?
Lập ý: Làm người thì nên không ngừng mang theo mục tiêu tiến về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ.
- -----
Hạ Thanh Hồi trong một lần chuyển gạch ở công trường, vô tình bị bao cát đập chết.
Vừa mở mắt ra đã quay trở về thời trung học, vào thời điểm cha không thương mẹ không yêu, học tập thì xuống cấp trầm trọng.Sau khi sống lại, cậu không còn ký ức lúc sau này, vì vậy vẫn giống như trước kia làm bá chủ học đường, sống một cuộc sống mê muội quẩn quanh, hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, đệ nhất tinh anh toàn thành phố, giải thưởng thi đua cầm đến mềm tay Đan Vân Triệt không biết vì sao lại chuyển đến trường học của họ.Cái người này vừa cao to đẹp trai lại học giỏi, trong nháy mắt đã cướp hết ánh hào quang của Hạ Thanh Hồi. Hạ Thanh đáp: Một câu đmm này không biết có nên nói hay không.
Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, nhìn người này chỗ nào cũng không vừa mắt, rất muốn đem cái tên trắng gầy yếu đuối thích đeo kính gọng vàng này ra đánh một trận.Cuối cùng kết quả lại là ngựa vấp chân trước, người được cứu lại là chính mình?!
Ngày hôm sau, cái người này bắt đầu ép cậu học bài?!! Đáng giận nhất chính là, người này ở trước mặt người khác là vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một tên biến thái, "Đề này làm không xong, cậu phải hôn tôi một cái." "Nếu cậu không hôn, tôi sẽ tự mình đến đấy."?!!!
Cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Đan Vân Triệt đời trước chỉ có một tiếc nuối lớn nhất chính là để mất đi người khi bé vẫn luôn thích ôm cổ mình gọi bé mập, còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình. Sống lại một lần nữa, vậy hãy để tôi bảo vệ em đi.
Hồn nhiên tạc mao Hạ Thanh Hồi thụ X một bụng phúc hắc Đan Vân Triệt công.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cầu giúp đỡ! Bạn cùng bàn bắt tôi thi lên Bắc Đại, phải làm sao bây giờ?
Lập ý: Làm người thì nên không ngừng mang theo mục tiêu tiến về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ.
- -----
Hạ Thanh Hồi trong một lần chuyển gạch ở công trường, vô tình bị bao cát đập chết.
Vừa mở mắt ra đã quay trở về thời trung học, vào thời điểm cha không thương mẹ không yêu, học tập thì xuống cấp trầm trọng.Sau khi sống lại, cậu không còn ký ức lúc sau này, vì vậy vẫn giống như trước kia làm bá chủ học đường, sống một cuộc sống mê muội quẩn quanh, hành hiệp trượng nghĩa.
Nhưng đột nhiên có một ngày, đệ nhất tinh anh toàn thành phố, giải thưởng thi đua cầm đến mềm tay Đan Vân Triệt không biết vì sao lại chuyển đến trường học của họ.Cái người này vừa cao to đẹp trai lại học giỏi, trong nháy mắt đã cướp hết ánh hào quang của Hạ Thanh Hồi. Hạ Thanh đáp: Một câu đmm này không biết có nên nói hay không.
Trong lòng cậu bắt đầu khó chịu, nhìn người này chỗ nào cũng không vừa mắt, rất muốn đem cái tên trắng gầy yếu đuối thích đeo kính gọng vàng này ra đánh một trận.Cuối cùng kết quả lại là ngựa vấp chân trước, người được cứu lại là chính mình?!
Ngày hôm sau, cái người này bắt đầu ép cậu học bài?!! Đáng giận nhất chính là, người này ở trước mặt người khác là vẻ mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một tên biến thái, "Đề này làm không xong, cậu phải hôn tôi một cái." "Nếu cậu không hôn, tôi sẽ tự mình đến đấy."?!!!
Cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, Đan Vân Triệt đời trước chỉ có một tiếc nuối lớn nhất chính là để mất đi người khi bé vẫn luôn thích ôm cổ mình gọi bé mập, còn nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình. Sống lại một lần nữa, vậy hãy để tôi bảo vệ em đi.
4.8
Truyện kể về nàng dâu không lời: Bí mật ẩn sau lời thề. Hạnh phúc trong lồng son: Nàng dâu xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, tưởng chừng như đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh là người chồng, sánh bước cùng nàng trên sân khấu hôn lễ.
Lời thề nghẹn ngào: Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng "Tôi đồng ý" vang dội khắp không gian. Nàng dâu, với nụ cười run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyền. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ẩn sau nụ cười hạnh phúc là một bí mật không ai thấu hiểu. Bí mật ẩn sâu: Cuộc hôn nhân không tình yêu, ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Nàng dâu không yêu người đàn ông bên cạnh, trái tim hướng về một người khác. Lời thề "Tôi đồng ý" như lời cam kết cho một tương lai đầy mịt mờ.
Lời thề nghẹn ngào: Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, tiếng "Tôi đồng ý" vang dội khắp không gian. Nàng dâu, với nụ cười run rẩy, nghẹn ngào thốt ra lời thề nguyền. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ẩn sau nụ cười hạnh phúc là một bí mật không ai thấu hiểu. Bí mật ẩn sâu: Cuộc hôn nhân không tình yêu, ràng buộc bởi trách nhiệm và nghĩa vụ. Nàng dâu không yêu người đàn ông bên cạnh, trái tim hướng về một người khác. Lời thề "Tôi đồng ý" như lời cam kết cho một tương lai đầy mịt mờ.
4.4
ên phản diện sắp bị hạ gục, vậy mà ta lại xuyên không đến đúng lúc đó và đỡ cho hắn một đòn chí mạng.
Tất cả mọi người, kể cả ta, đều chết lặng.
Thế là xong.
Hắn sống.
Còn ta chết.
Tất cả mọi người, kể cả ta, đều chết lặng.
Thế là xong.
Hắn sống.
Còn ta chết.
4.2
Liên tục đánh đập ba vị hôn phu đến mức bị từ hôn, cha ta cho rằng tinh thần của ta có chút vấn đề.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
5
Tên truyện: Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
Tác giả: Quan Tài Nhỏ Không Tên
Số chương: 34 chương + 1 ngoại truyện
Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03)
Thể loại: Đam mỹ, nguyên tác, cổ đại, giang hồ, tình cảm, tình đầu, song khiết, có H, hướng ngọt sủng, hơi hài, cường cường, niên hạ.
Nhân vật: Phong Thiếu An (Phái Nhi) x Nhất Luân Nguyệt (Xuân Như Nguyệt)
Công tử phủ tướng quân, thiên tài võ học, ngây ngốc (không phải thiểu năng), mít ướt, thâm tình, dính người x Cao thủ hành hiệp trượng nghĩa, mỹ nhân, Tsundere [1]
Giới thiệu
Lúc cậu con trai ngốc nghếch của Phủ tướng quân - Phong Thiếu An trốn xuống núi thì tình cờ gặp được hiệp khách Nhất Luân Nguyệt, vừa có tu vi cao cường lại vô cùng đẹp nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa huynh đệ.
Nhất Luân Nguyệt không thể lay chuyển được cậu, đánh không lại, chạy không thoát, buộc lòng phải kết bái với Phong Thiếu An. Từ đó trở đi y có một thêm đệ đệ (lang quân) ngốc nghếch nhưng ngoan ngoãn nghe lời.
5
• Tác giả: Thuần Tình Dương Dương
• Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Hiện đại, Hài, Sân trường, 1×1, Song tính, Bánh ngọt nhỏ, HE
• Dịch: Gạo @VTC
• Chỉnh sửa: June @VTC
• Độ dài: 11 chương
• GIỚI THIỆU •
Trần Diễn Hâm cực kì ghét Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm từ nhỏ đã là “con nhà người ta” rồi.
Từ lúc học tiểu học tới lên cấp hai, ba Trần và mẹ Trần lúc nào cũng lấy Ninh Phàm con nhà hàng xóm ra để thúc giục Trần Diễn Hâm, làm mục tiêu để cậu phấn đấu noi theo. Nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt qua Ninh Phàm nổi, nỗi uất ức tích tụ trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cuối cùng khi lên cấp ba, Trần Diễn Hâm vì để báo thù tên nhóc này nên quyết định giả làm con gái để yêu đương qua mạng với Ninh Phàm.
Cậu gửi hình chụp tất trắng, hình ngực, hình âm đ*o hồng phấn cho Ninh Phàm. Học sinh giỏi chìm đắm trong bể tình, trở thành một tên bạn trai ngốc nghếch chiều bạn gái hết mực. Nhưng dù cho cậu có làm lãng phí thời gian học tập của Ninh Phàm tới mức nào đi nữa thì Ninh Phàm vẫn xuất sắc hệt như xưa.
Hết cách, cậu chỉ đành tung ra tuyệt chiêu đòi chia tay với học sinh giỏi, mong là học sinh giỏi sẽ sa sút thành tích vì tâm trạng xuống dốc.
Nhưng sau khi chia tay rồi thì Ninh Phàm lại tìm thẳng tới trước cửa, đè lên người cậu rồi chịch sưng âm vật: “Ngoan, không được phép chia tay.”
Giọng cậu khản đặc, đầu v* vừa chạm vào một chút thôi đã đau nhói, cầu xin vô cùng đáng thương: “Không quậy nữa mà, trước kia tôi chỉ lừa cậu chơi vậy thôi. Tụi mình chia tay đi, thật đó, tôi sai rồi mà.”
Ai ngờ Ninh Phàm lại chịch cậu ngất thẳng đi luôn, hắn hôn khắp người cậu một lượt xong rồi vẫn bày ra cái vẻ dịu dàng của người bạn trai trên mạng kia: “Tiểu Diễn muốn quậy thế nào cũng được cả, chỉ là không được chia tay, nếu không thì tôi sẽ nhốt cậu lại đó.”
Trần Diễn Hâm biết mình sai thật rồi, cậu không nên đi trêu chọc cái tên biến thái bề ngoài thì dịu dàng, săn sóc nhưng bên trong nội tâm lại âm u, cố chấp này, huhuhuhuhuhu….
Công nham hiểm, âm u, cố chấp x Thụ người đẹp, ngốc nghếch, thích làm trận làm thượng.
Warning: Công thụ chưa đủ 18 tuổi đã quan hệ rồi nha.
• Thể loại: Đam mỹ, Cao H, Hiện đại, Hài, Sân trường, 1×1, Song tính, Bánh ngọt nhỏ, HE
• Dịch: Gạo @VTC
• Chỉnh sửa: June @VTC
• Độ dài: 11 chương
• GIỚI THIỆU •
Trần Diễn Hâm cực kì ghét Ninh Phàm, bởi vì Ninh Phàm từ nhỏ đã là “con nhà người ta” rồi.
Từ lúc học tiểu học tới lên cấp hai, ba Trần và mẹ Trần lúc nào cũng lấy Ninh Phàm con nhà hàng xóm ra để thúc giục Trần Diễn Hâm, làm mục tiêu để cậu phấn đấu noi theo. Nhưng dù cho cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt qua Ninh Phàm nổi, nỗi uất ức tích tụ trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng.
Cuối cùng khi lên cấp ba, Trần Diễn Hâm vì để báo thù tên nhóc này nên quyết định giả làm con gái để yêu đương qua mạng với Ninh Phàm.
Cậu gửi hình chụp tất trắng, hình ngực, hình âm đ*o hồng phấn cho Ninh Phàm. Học sinh giỏi chìm đắm trong bể tình, trở thành một tên bạn trai ngốc nghếch chiều bạn gái hết mực. Nhưng dù cho cậu có làm lãng phí thời gian học tập của Ninh Phàm tới mức nào đi nữa thì Ninh Phàm vẫn xuất sắc hệt như xưa.
Hết cách, cậu chỉ đành tung ra tuyệt chiêu đòi chia tay với học sinh giỏi, mong là học sinh giỏi sẽ sa sút thành tích vì tâm trạng xuống dốc.
Nhưng sau khi chia tay rồi thì Ninh Phàm lại tìm thẳng tới trước cửa, đè lên người cậu rồi chịch sưng âm vật: “Ngoan, không được phép chia tay.”
Giọng cậu khản đặc, đầu v* vừa chạm vào một chút thôi đã đau nhói, cầu xin vô cùng đáng thương: “Không quậy nữa mà, trước kia tôi chỉ lừa cậu chơi vậy thôi. Tụi mình chia tay đi, thật đó, tôi sai rồi mà.”
Ai ngờ Ninh Phàm lại chịch cậu ngất thẳng đi luôn, hắn hôn khắp người cậu một lượt xong rồi vẫn bày ra cái vẻ dịu dàng của người bạn trai trên mạng kia: “Tiểu Diễn muốn quậy thế nào cũng được cả, chỉ là không được chia tay, nếu không thì tôi sẽ nhốt cậu lại đó.”
Trần Diễn Hâm biết mình sai thật rồi, cậu không nên đi trêu chọc cái tên biến thái bề ngoài thì dịu dàng, săn sóc nhưng bên trong nội tâm lại âm u, cố chấp này, huhuhuhuhuhu….
Công nham hiểm, âm u, cố chấp x Thụ người đẹp, ngốc nghếch, thích làm trận làm thượng.
Warning: Công thụ chưa đủ 18 tuổi đã quan hệ rồi nha.
3
Đi công tác với sếp nhưng lại ở chung một phòng, lỡ thấy sếp tắm rồi tính sao giờ?
Công: Tôi biết ngay mình không nên ở đây mà! Giờ mà chạy ra còn kịp không?
- ---
Cặp chính: Cấp dưới tài giỏi, biết tính toán nhưng ẩn giấu ý đồ xâm chiếm sếp công x Mặt lạnh sếp thụ.
Cặp phụ: Mỹ nhân yếu đuối kiểu Lâm Đại Ngọc thư ký công x Thám tử thẳng nam bị bẻ cong thụ.
Tags: Đô thị, Hợp đồng tình yêu, Con cưng của trời, Truyện ngắn ngọt, Hơi mát mát tẻn tẻn, Cưới trước yêu sau, Công cấp dưới.
Tóm tắt: Bây giờ chạy đi còn kịp không?
Ý tưởng: Rốt cuộc cũng cưới giả tình thật rồi.
- ----
Review ngắn của 551
1) Nhân vật tên Công, Sếp, Thư ký, và Vương 2 màu tóc
2) Có một vài chỗ chơi chữ, đọc láy cho đỡ tục. Mục đích chỉ để gây cười nên hoan hỷ nhe (人"∀")
3) Thật ra Công cũng không tính là nhỏ tuổi hơn Sếp, tag để Niên hạ cũng có nghĩa là Công là cấp dưới của Sếp nữa. Nhưng vì để tối ưu hoá xưng hô, nên toi để Công gọi Sếp là "anh" (♡ "艸")
4) Truyện có vẻ theo góc nhìn của Công nhiều hơn, nhưng không có tag Chủ công, cái này tuỳ mọi người thiên vị nhé (人"∀")
Công: Tôi biết ngay mình không nên ở đây mà! Giờ mà chạy ra còn kịp không?
- ---
Cặp chính: Cấp dưới tài giỏi, biết tính toán nhưng ẩn giấu ý đồ xâm chiếm sếp công x Mặt lạnh sếp thụ.
Cặp phụ: Mỹ nhân yếu đuối kiểu Lâm Đại Ngọc thư ký công x Thám tử thẳng nam bị bẻ cong thụ.
Tags: Đô thị, Hợp đồng tình yêu, Con cưng của trời, Truyện ngắn ngọt, Hơi mát mát tẻn tẻn, Cưới trước yêu sau, Công cấp dưới.
Tóm tắt: Bây giờ chạy đi còn kịp không?
Ý tưởng: Rốt cuộc cũng cưới giả tình thật rồi.
- ----
Review ngắn của 551
1) Nhân vật tên Công, Sếp, Thư ký, và Vương 2 màu tóc
2) Có một vài chỗ chơi chữ, đọc láy cho đỡ tục. Mục đích chỉ để gây cười nên hoan hỷ nhe (人"∀")
3) Thật ra Công cũng không tính là nhỏ tuổi hơn Sếp, tag để Niên hạ cũng có nghĩa là Công là cấp dưới của Sếp nữa. Nhưng vì để tối ưu hoá xưng hô, nên toi để Công gọi Sếp là "anh" (♡ "艸")
4) Truyện có vẻ theo góc nhìn của Công nhiều hơn, nhưng không có tag Chủ công, cái này tuỳ mọi người thiên vị nhé (人"∀")
4.5
[Tác giả Di Sinh Sinh -- Thể loại: Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Trọng Sinh, Truyện Sủng, Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Hiện Đại ]
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
4.2
Nhân vật chính: Tương Trọng Kính x Cố Tòng Nhứ (Cố Canh Ba)
Văn án:
Tương Trọng Kính có tướng mạo nổi bật hơn người, vung một kiếm chấn động Cửu Châu.
Một lần trong bí cảnh, hắn vì cứu đám bạch nhãn lang mà lấy thân mạo hiểm phong ấn đại ác long, thế nhưng lại bị vu khống đến nỗi thanh danh mất sạch, tu vi tan hết, bị nhốt trong một cái quan tài ở bí cảnh mặc tự sinh tự diệt.
Sáu mươi năm sau, bí cảnh mở ra thêm lần nữa...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời, Tương Trọng Kính kích động đẩy nắp quan tài ra!!!
Đám bạch nhãn lang năm đó nay đã trở thành đại lão đang đồng loạt đứng bên ngoài quan tài, nhìn hắn với ánh mắt đau đớn lẫn hối hận.
Tương Trọng Kính: “…”
Quấy rầy, cáo từ.
Nắp quan tài từ từ đậy lại.
Các đại lão: “…”
Tương Trọng Kính không biết là sự việc của sáu mươi năm trước đã sáng tỏ, oan khiên của hắn đã được rửa sạch.
***
Tương Trọng Kính phong ấn ác long trong linh thể, tính tình ác long kiêu căng khó thuần, uy nghiêm nói: “Nếu có một ngày ta phá vỡ được phong ấn, sẽ lập tức một hớp ăn sạch ngươi.”
Tương Trọng Kính không hề sợ hãi, quen miệng buông lời cợt nhả: “Ngươi nói ăn là ăn cái nào? Có phải là ăn theo kiểu song tu… Chậc, rồng dâm.”
Ác long: “…”
Họa từ miệng mà ra, đến một ngày nọ, rốt cuộc Tương Trọng Kính cũng gặp báo ứng, ác long thành công phá vỡ phóng ấn lấy lại tự do.
Tương Trọng Kính: “…”
Văn án:
Tương Trọng Kính có tướng mạo nổi bật hơn người, vung một kiếm chấn động Cửu Châu.
Một lần trong bí cảnh, hắn vì cứu đám bạch nhãn lang mà lấy thân mạo hiểm phong ấn đại ác long, thế nhưng lại bị vu khống đến nỗi thanh danh mất sạch, tu vi tan hết, bị nhốt trong một cái quan tài ở bí cảnh mặc tự sinh tự diệt.
Sáu mươi năm sau, bí cảnh mở ra thêm lần nữa...
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời, Tương Trọng Kính kích động đẩy nắp quan tài ra!!!
Đám bạch nhãn lang năm đó nay đã trở thành đại lão đang đồng loạt đứng bên ngoài quan tài, nhìn hắn với ánh mắt đau đớn lẫn hối hận.
Tương Trọng Kính: “…”
Quấy rầy, cáo từ.
Nắp quan tài từ từ đậy lại.
Các đại lão: “…”
Tương Trọng Kính không biết là sự việc của sáu mươi năm trước đã sáng tỏ, oan khiên của hắn đã được rửa sạch.
***
Tương Trọng Kính phong ấn ác long trong linh thể, tính tình ác long kiêu căng khó thuần, uy nghiêm nói: “Nếu có một ngày ta phá vỡ được phong ấn, sẽ lập tức một hớp ăn sạch ngươi.”
Tương Trọng Kính không hề sợ hãi, quen miệng buông lời cợt nhả: “Ngươi nói ăn là ăn cái nào? Có phải là ăn theo kiểu song tu… Chậc, rồng dâm.”
Ác long: “…”
Họa từ miệng mà ra, đến một ngày nọ, rốt cuộc Tương Trọng Kính cũng gặp báo ứng, ác long thành công phá vỡ phóng ấn lấy lại tự do.
Tương Trọng Kính: “…”
3.5
Tác giả: Ta là đại hiệp Ngao Ngao
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
3.7
Vì một hôn ước định trước từ thời ông, nên tôi kết hôn với Thường Trạch
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không giống tôi tưởng tượng cho lắm…..
Kết hôn ngày đầu tiên, tôi mới uống một lon bia của ổng, ổng bắt tôi trả lại một lon
Kết hôn tuần đầu tiên, tôi ăn của ổng một dĩa mì trộn tương, ổng đòi tôi trả 22 tệ tiền nguyên liệu, mà tôi rửa bát nhé
Kết hôn một tháng, tôi vừa biết tiền điện nước phải cưa đôi, ổng lại bảo tôi ở nhà nhiều hơn, phần tôi phải trả tất nhiên hơn
Tôi cứ tưởng gả cho nhà giàu là sống trong nhung lụa, ai ngờ gặp phải tên keo kiệt chính hiệu, chết rồi, còn ba năm mới kết thúc, mà tôi không sống nổi với ổng nữa
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân lại không giống tôi tưởng tượng cho lắm…..
Kết hôn ngày đầu tiên, tôi mới uống một lon bia của ổng, ổng bắt tôi trả lại một lon
Kết hôn tuần đầu tiên, tôi ăn của ổng một dĩa mì trộn tương, ổng đòi tôi trả 22 tệ tiền nguyên liệu, mà tôi rửa bát nhé
Kết hôn một tháng, tôi vừa biết tiền điện nước phải cưa đôi, ổng lại bảo tôi ở nhà nhiều hơn, phần tôi phải trả tất nhiên hơn
Tôi cứ tưởng gả cho nhà giàu là sống trong nhung lụa, ai ngờ gặp phải tên keo kiệt chính hiệu, chết rồi, còn ba năm mới kết thúc, mà tôi không sống nổi với ổng nữa
4.1
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Hài hước, Cặp đôi trời định, Kim bài đề cử 🥇, 1v1.
Biên tập: Thích cắn hạt dưa
GIỚI THIỆU:
Lâm Nhất Niên có một bí mật: Cậu là gay, và người cậu thích là anh bạn thân nhất, Biên Việt. Thế nhưng, Biên Việt lại là trai thẳng.
Biên Việt cũng có một bí mật: Từ nhỏ đến lớn, trong hắn luôn tồn tại một nỗi thèm khát gần như bệnh hoạn, đó là "độc chiếm Lâm Nhất Niên".
Khi bí mật của Lâm Nhất Niên được bật mí, việc đầu tiên mà Biên Việt làm là để Lâm Nhất Niên bẻ cong hắn.
Những lúc Lâm Nhất Niên không ra sức lắm, hắn còn tự giác chỉ đạo cậu: Nắm tay tôi đi, ôm tôi một cái, hôn tôi thử xem nào.
Lâm Nhất Niên kinh ngạc cảm thán, có lẽ bọn họ đã đạt đến khuôn mẫu của tình bạn hữu nghị và sâu sắc giữa hai thằng trai thẳng, có cong cũng phải cong hai mình.
Biên tập: Thích cắn hạt dưa
GIỚI THIỆU:
Lâm Nhất Niên có một bí mật: Cậu là gay, và người cậu thích là anh bạn thân nhất, Biên Việt. Thế nhưng, Biên Việt lại là trai thẳng.
Biên Việt cũng có một bí mật: Từ nhỏ đến lớn, trong hắn luôn tồn tại một nỗi thèm khát gần như bệnh hoạn, đó là "độc chiếm Lâm Nhất Niên".
Khi bí mật của Lâm Nhất Niên được bật mí, việc đầu tiên mà Biên Việt làm là để Lâm Nhất Niên bẻ cong hắn.
Những lúc Lâm Nhất Niên không ra sức lắm, hắn còn tự giác chỉ đạo cậu: Nắm tay tôi đi, ôm tôi một cái, hôn tôi thử xem nào.
Lâm Nhất Niên kinh ngạc cảm thán, có lẽ bọn họ đã đạt đến khuôn mẫu của tình bạn hữu nghị và sâu sắc giữa hai thằng trai thẳng, có cong cũng phải cong hai mình.
4.4
Dung Yên đã gặp khó khăn ngay khi mới xuyên vào cuốn sách, bắt đầu với việc kinh khủng đối diện với cảnh địa ngục. Cô được nhận làm hàng của tên lưu manh trong đại đội Lưu gia, với sự đe dọa của người bắt gian đang đến rất sớm.
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
4.2
[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Phu Nhân Nhà Giàu.
Tên convert: Phu nhân nhà giàu
Tên Hán Việt: Khoát thái thái
Tên Tiếng Trung: 闊太太
Tác giả: Tế Liễu Tàng Nha - 細柳藏鴉
Số chương: 3 chương + 2 ngoại truyện.
Editor: Charon_1332
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt ngào, H văn, lãng mạn, trôn có lài, 1v1, công xinh trai.
Tag: Truyện BL ngắn - hài hước - đã hoàn thành - trôn có lài - trâu già gặm cỏ non - công chiều thụ.
Tóm tắt: Chàng vợ mũm mĩm của ông chủ nhà lạnh lùng.
Chủ nhà đẹp trai lạnh lùng x cậu tài xế liên giới tính diện mạo bình thường mũm mĩm.
Công: Tân Duẫn Hách - 辛允赫
Thụ: Đinh Hâm - 丁鑫.
_________
P/s: Tên em thụ có nghĩa là chàng trai giàu có á mấy bà:)))))))
Tên convert: Phu nhân nhà giàu
Tên Hán Việt: Khoát thái thái
Tên Tiếng Trung: 闊太太
Tác giả: Tế Liễu Tàng Nha - 細柳藏鴉
Số chương: 3 chương + 2 ngoại truyện.
Editor: Charon_1332
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt ngào, H văn, lãng mạn, trôn có lài, 1v1, công xinh trai.
Tag: Truyện BL ngắn - hài hước - đã hoàn thành - trôn có lài - trâu già gặm cỏ non - công chiều thụ.
Tóm tắt: Chàng vợ mũm mĩm của ông chủ nhà lạnh lùng.
Chủ nhà đẹp trai lạnh lùng x cậu tài xế liên giới tính diện mạo bình thường mũm mĩm.
Công: Tân Duẫn Hách - 辛允赫
Thụ: Đinh Hâm - 丁鑫.
_________
P/s: Tên em thụ có nghĩa là chàng trai giàu có á mấy bà:)))))))
4
Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
4
Tác giả: Bất Tài Như Phó
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.