Huyền Huyễn
2536 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
Tác giả: Kim Hựu
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Phi song khiết, HE, nam 8 thượng vị, ngược luyến, ngược tra
Chuyển ngữ: Làn Truyện
GIỚI THIỆU:
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99,99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h.ủy h.oại đi tương lai của mình……
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ.au đ.ớn: “Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?”
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: “Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà.”
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao……
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
“Tô Tô…”
6.2
Bạn đang đọc truyện Anh Cong Trách Tôi Sao của tác giả Đại Cao Cá. Tần Thạc, mới nghe qua có phải cảm giác như đang gọi "cầm thú" không?
Đúng vậy, không cần phải thấy bối rối đâu, hắn thật sự là một tên cầm thú! *Tên Tần Thạc秦硕 [Qín shuò] đọc giống với từ cầm thú 禽兽 [qínshòu]
Còn tôi tên Kim Vũ, nhưng yên tâm, tôi không hề cấm dục đâu......(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ * Tên Kim Vũ 金羽 [Jīn yǔ ] đọc giống với từ cấm dục 禁欲 [Jìnyù]
Tôi còn là một người có ý thức trách nhiệm cao, thế nên tôi trân trọng thông báo cho tên cầm thú kia là:
"Anh đã cong rồi! Tôi không liên quan gì đâu nhé!"
Nhưng anh ta cứ dây dưa không dứt là có ý gì?
Anh động dục ở giữa sân vận động hàng ngàn người, trách tôi sao?
Tôi còn chưa có khóc lóc đòi anh trả lại sự trong sạch, anh còn trách tôi sao?
Tới tới tới, hôm nay không đi đâu hết, đem mọi việc nói rõ ràng coi.
Đúng vậy, không cần phải thấy bối rối đâu, hắn thật sự là một tên cầm thú! *Tên Tần Thạc秦硕 [Qín shuò] đọc giống với từ cầm thú 禽兽 [qínshòu]
Còn tôi tên Kim Vũ, nhưng yên tâm, tôi không hề cấm dục đâu......(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ * Tên Kim Vũ 金羽 [Jīn yǔ ] đọc giống với từ cấm dục 禁欲 [Jìnyù]
Tôi còn là một người có ý thức trách nhiệm cao, thế nên tôi trân trọng thông báo cho tên cầm thú kia là:
"Anh đã cong rồi! Tôi không liên quan gì đâu nhé!"
Nhưng anh ta cứ dây dưa không dứt là có ý gì?
Anh động dục ở giữa sân vận động hàng ngàn người, trách tôi sao?
Tôi còn chưa có khóc lóc đòi anh trả lại sự trong sạch, anh còn trách tôi sao?
Tới tới tới, hôm nay không đi đâu hết, đem mọi việc nói rõ ràng coi.
8
Tên gốc: 消失的你
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Truyện ngắn, Loạn luân, Ngược tâm, Gương vỡ tan tành, BE.
—
Giới thiệu:
Sau khi người từng yêu anh bị mất trí nhớ, cậu ấy mong anh biến mất.
—
Cảnh báo có spoil: Truyện có chi tiết loạn luân (anh em ruột), công lấy vợ, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ.
Tác giả: Hựu Lam 又蓝
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Truyện ngắn, Loạn luân, Ngược tâm, Gương vỡ tan tành, BE.
—
Giới thiệu:
Sau khi người từng yêu anh bị mất trí nhớ, cậu ấy mong anh biến mất.
—
Cảnh báo có spoil: Truyện có chi tiết loạn luân (anh em ruột), công lấy vợ, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc ạ.
4.7
1.
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
Lần đầu nhìn thấy Tống Đĩnh Ngôn, Tô Anh đã rạo rực khắp người: “Lên giường, lên giường với anh ấy…”
Về sau, cô được người nọ đè dưới thân, vào sâu ra cạn như mong muốn, run rẩy đón nhận kích thích, lên đến đỉnh cao dục vọng.
Cô nức nở: “Thầy… Thầy ơi…”
Người đàn ông ngừng chuyển động, cái lưỡi nóng bỏng liếm lên tai cô: “Em vừa gọi tôi là gì, hửm?”
Giọng cô yếu dần đi: “A… anh họ…”
Trán tựa trán, anh vùi sâu vào nơi ướt át mềm mại, nhẹ cười: “Ngoan quá…”
2.
Tống Đĩnh Ngôn dồn Tô Anh vào góc tường, khuôn mặt ôn hòa lộ vẻ giận dữ hiếm thấy.
“Tán cho đã đời rồi chạy mất hút, là thế này đây phải không?”
Tô Anh cúi đầu không đáp.
Ngón tay thon dài quấn lấy lọn tóc mềm trên bờ vai người con gái, giọng anh thoảng qua tai cô.
“Tiểu Anh Đào, anh nói rồi, đã leo lên giường của anh thì em đừng hòng bước xuống…”
3.5
Ở trong giới, ai cũng biết biệt danh bình hoa của Ôn Ninh, không có kĩ năng diễn, thế mà dường như hậu trường rất lớn, luôn có tài nguyên tốt ập đến.
Mọi người cho rằng, hoặc là cô ta rất có tiền, hoặc là cô có kim chủ siêu nhiều tiền.
Chu Trạch Diễn nổi tiếng vì là người trẻ nhất nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi
Phóng viên từng hỏi anh:
- Nghe nói sắp tới anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi Chu ảnh đế có cảm nghĩ gì không?"
Chu Trạch Diễn lạnh nhạt buông ba cụm từ:
- Không thân, không ấn tượng, không nhiều lời."
...... Thật lâu thật lâu về sau, khi hai người ngủ chung, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, nhả ra một vòng khí
"Anh nói không thân đâu? Chu ảnh đế anh tự vả vào mặt mình có đau không?
Mọi người cho rằng, hoặc là cô ta rất có tiền, hoặc là cô có kim chủ siêu nhiều tiền.
Chu Trạch Diễn nổi tiếng vì là người trẻ nhất nhận được danh hiệu ảnh đế trẻ tuổi
Phóng viên từng hỏi anh:
- Nghe nói sắp tới anh sẽ hợp tác với nữ diễn viên Ôn Ninh, xin hỏi Chu ảnh đế có cảm nghĩ gì không?"
Chu Trạch Diễn lạnh nhạt buông ba cụm từ:
- Không thân, không ấn tượng, không nhiều lời."
...... Thật lâu thật lâu về sau, khi hai người ngủ chung, Ôn Ninh cắn lỗ tai anh, nhả ra một vòng khí
"Anh nói không thân đâu? Chu ảnh đế anh tự vả vào mặt mình có đau không?
9.3
Thể loại: Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Manh sủng, HE
Editor: Vì Tinh Tú Trong Tim, Ngọc Thuỵ
Beta: Hạ Y
CP chính: Bùi Thâm (TOP) X Thiệu Liên (BOT)
Văn án
1.
Là một ca sĩ cực kì nổi tiếng, mỗi album đều hot, doanh số mỗi năm đứng đầu bảng, các nhãn hiệu mời quảng cáo đông như kiến, nhưng Thiệu Liên lại có niềm đam mê vô tận với việc đóng phim
Có điều, fans của cậu lại….
Năn nỉ, quỳ lạy người quản lý, xin đừng để ổng quay phim nữa!!!! Còn album hay nhãn hiệu gì ổng nhận tụi em thầu hết!!!Thiệu Liên bĩu môi, dùng acc clone đi bình luận cổ vũ cho bản thân: Liên Liên cố gắng đóng phim nha, cậu là giỏi nhất!
Fans: Antifan bên trên bấm nút biến hộ cái!
2.
Bùi Thâm, Tam Kim ảnh đế, trong mắt người ngoài luôn là một lão cán bộ nghiêm túc, ăn nói có chừng mực.
Một ngày đẹp trời nào đó, tin ảnh đế bắt đầu nuôi vịt làm mạng xã hội chấn động!
Weibo toàn follow "Tay thiện nghệ làng nuôi vịt" "Chăm sóc lông vịt chuyên nghiệp" "Hội những người cuồng vịt"
Thậm chí còn có paparazzi chụp được cảnh ảnh đế dắt vịt đi dạo.
Vịt trắng béo ú đội khăn tam giác vàng đi bạch bạch đằng trước, ảnh đế cầm dây dắt thú cưng chậm rãi đi sau.
Trong lúc phỏng vấn, có phóng viên viên tò mò hỏi: "Tại sao thầy Bùi lại quan tâm đến chú vịt này vậy?"
Bùi Thâm vuốt ve vịt trắng mình đang bế, vô cảm nói: "Nuôi mập rồi thịt."
Vừa dứt lời, con vịt trong lòng đã giơ cánh đập tới tấp: Cạp cạp cạp cạp cạp!!!
Thiệu Liên: Tên mất nhân tính này, uổng công hai mươi năm trước tôi cứu cái mạng chó của anh!!!
Fans: Ủa con vịt này sao giống con vịt trong bài ghim trên weibo của anh nhà thế??
#Top tên Bùi Thâm, con người#
Truyện còn có tên khác là [Chú vịt và giấc mơ làm chủ màn ảnh rộng]
Hashtag: Bối cảnh giả tưởng, giới giải trí, điền văn, ngọt sủng
Tóm tắt ngắn gọn: Tui là vịt ớ~
Ý tưởng: Đừng tùy tiện nuôi thú cưng, đã nuôi thì phải chịu trách nhiệm.
Editor: Vì Tinh Tú Trong Tim, Ngọc Thuỵ
Beta: Hạ Y
CP chính: Bùi Thâm (TOP) X Thiệu Liên (BOT)
Văn án
1.
Là một ca sĩ cực kì nổi tiếng, mỗi album đều hot, doanh số mỗi năm đứng đầu bảng, các nhãn hiệu mời quảng cáo đông như kiến, nhưng Thiệu Liên lại có niềm đam mê vô tận với việc đóng phim
Có điều, fans của cậu lại….
Năn nỉ, quỳ lạy người quản lý, xin đừng để ổng quay phim nữa!!!! Còn album hay nhãn hiệu gì ổng nhận tụi em thầu hết!!!Thiệu Liên bĩu môi, dùng acc clone đi bình luận cổ vũ cho bản thân: Liên Liên cố gắng đóng phim nha, cậu là giỏi nhất!
Fans: Antifan bên trên bấm nút biến hộ cái!
2.
Bùi Thâm, Tam Kim ảnh đế, trong mắt người ngoài luôn là một lão cán bộ nghiêm túc, ăn nói có chừng mực.
Một ngày đẹp trời nào đó, tin ảnh đế bắt đầu nuôi vịt làm mạng xã hội chấn động!
Weibo toàn follow "Tay thiện nghệ làng nuôi vịt" "Chăm sóc lông vịt chuyên nghiệp" "Hội những người cuồng vịt"
Thậm chí còn có paparazzi chụp được cảnh ảnh đế dắt vịt đi dạo.
Vịt trắng béo ú đội khăn tam giác vàng đi bạch bạch đằng trước, ảnh đế cầm dây dắt thú cưng chậm rãi đi sau.
Trong lúc phỏng vấn, có phóng viên viên tò mò hỏi: "Tại sao thầy Bùi lại quan tâm đến chú vịt này vậy?"
Bùi Thâm vuốt ve vịt trắng mình đang bế, vô cảm nói: "Nuôi mập rồi thịt."
Vừa dứt lời, con vịt trong lòng đã giơ cánh đập tới tấp: Cạp cạp cạp cạp cạp!!!
Thiệu Liên: Tên mất nhân tính này, uổng công hai mươi năm trước tôi cứu cái mạng chó của anh!!!
Fans: Ủa con vịt này sao giống con vịt trong bài ghim trên weibo của anh nhà thế??
#Top tên Bùi Thâm, con người#
Truyện còn có tên khác là [Chú vịt và giấc mơ làm chủ màn ảnh rộng]
Hashtag: Bối cảnh giả tưởng, giới giải trí, điền văn, ngọt sủng
Tóm tắt ngắn gọn: Tui là vịt ớ~
Ý tưởng: Đừng tùy tiện nuôi thú cưng, đã nuôi thì phải chịu trách nhiệm.
3.9
“Người tôi thích dù có làm gì tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy.”
Tim cô đau nhói, khó khăn vịn vào cửa mới đứng vững được.
Anh thật sự biết cách khiến cô tổn thương....
Tim cô đau nhói, khó khăn vịn vào cửa mới đứng vững được.
Anh thật sự biết cách khiến cô tổn thương....
2.9
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, quân nhân, HE
Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện
CP: Tô Linh x Thẩm Tử Kiêu
Tóm tắt: Nguyện dẫn lửa thiêu thân vì em.
Chủ đề: Song hướng cứu rỗi.
Giới Thiệu :
[1]
Tô Linh gặp Thẩm Tử Kiêu vào một đêm mưa.
Lúc ấy anh bị thương vì cứu người, cả người đều là máu, tay đặt trên đầu gối, nửa sống nửa chết dựa vào đầu ngõ hẻm.
Tô Linh lấy dù che lên người anh, lúc xoay người chuẩn bị đi thì lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi phiếm hồng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, cả người toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó … Tô Linh đưa anh về nhà.
[2]
Người trong nghề đều biết, cô tiểu thư Tô Linh trốn khỏi nhà kia, nhìn như vô hại, nhưng thực chất toàn thân đều có gai nhọn.
Cô từng ở trước mặt bao người, một động tác xinh đẹp quật ngã một tên tội phạm qua vai mình, cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của người nọ lại, dùng một vật bén nhọn kề lên cổ người đó.
Có một tên ăn chơi trác táng trào phúng nói: “Tô Linh đã không còn được người nhà che chở, còn thích xông pha không biết trời cao đất rộng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trêu chọc phải phiền toái.”
“Cứ để cô ấy trêu chọc.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thưởng thức chiếc cốc pha lê không chút để ý, hơi ngước mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi có thể che chở.”[3]Tô Linh cảm thấy, Thẩm Tử Kiêu chắc chắn là một tên nghèo đáng thương không có nhà để về, không nơi nương tựa. Có một ngày, Tô Linh tò mò: “Nếu mấy năm trước anh không lựa chọn con đường trở thành đặc cảnh thì anh sẽ làm nghề gì?”.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, trả lời không chút suy nghĩ: “Kế thừa gia sản nhà anh, trở thành một phú nhị đại.”
Tô Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Tử Kiêu chỉ đang khoác lác.
Mãi đến thời điểm hai người tình cờ gặp lại nhau lần nữa, Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trong một buổi đấu giá, ngồi ở vị trí đáng chú ý nhất bên trong hội trường, vung tiền như rác, mua lại một hòn đảo.
Vì em, anh cam tâm tình nguyện lao vào lửa thiêu thân.
Em là tín ngưỡng không bao giờ phai mờ cho đến khi anh chết đi, em là khát vọng và cố chấp cuối cùng của cuộc đời anh.
Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện
- Cửu biệt gặp lại. Trên đường đi, nam nữ chính sẽ xa nhau một thời gian ngắn khoảng 1500 chữ.
- Cựu lính bắn tỉa SWAT, boss bùm nổ hormone X Thiên kim tiểu thư giỏi cận chiến bỏ trốn khỏi nhà.
- 1V1 ngôn tình có xen lẫn một số vụ án/song C, song mối tình đầu.
CP: Tô Linh x Thẩm Tử Kiêu
Tóm tắt: Nguyện dẫn lửa thiêu thân vì em.
Chủ đề: Song hướng cứu rỗi.
Giới Thiệu :
[1]
Tô Linh gặp Thẩm Tử Kiêu vào một đêm mưa.
Lúc ấy anh bị thương vì cứu người, cả người đều là máu, tay đặt trên đầu gối, nửa sống nửa chết dựa vào đầu ngõ hẻm.
Tô Linh lấy dù che lên người anh, lúc xoay người chuẩn bị đi thì lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi phiếm hồng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, cả người toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó … Tô Linh đưa anh về nhà.
[2]
Người trong nghề đều biết, cô tiểu thư Tô Linh trốn khỏi nhà kia, nhìn như vô hại, nhưng thực chất toàn thân đều có gai nhọn.
Cô từng ở trước mặt bao người, một động tác xinh đẹp quật ngã một tên tội phạm qua vai mình, cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của người nọ lại, dùng một vật bén nhọn kề lên cổ người đó.
Có một tên ăn chơi trác táng trào phúng nói: “Tô Linh đã không còn được người nhà che chở, còn thích xông pha không biết trời cao đất rộng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trêu chọc phải phiền toái.”
“Cứ để cô ấy trêu chọc.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thưởng thức chiếc cốc pha lê không chút để ý, hơi ngước mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi có thể che chở.”[3]Tô Linh cảm thấy, Thẩm Tử Kiêu chắc chắn là một tên nghèo đáng thương không có nhà để về, không nơi nương tựa. Có một ngày, Tô Linh tò mò: “Nếu mấy năm trước anh không lựa chọn con đường trở thành đặc cảnh thì anh sẽ làm nghề gì?”.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, trả lời không chút suy nghĩ: “Kế thừa gia sản nhà anh, trở thành một phú nhị đại.”
Tô Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Tử Kiêu chỉ đang khoác lác.
Mãi đến thời điểm hai người tình cờ gặp lại nhau lần nữa, Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trong một buổi đấu giá, ngồi ở vị trí đáng chú ý nhất bên trong hội trường, vung tiền như rác, mua lại một hòn đảo.
Vì em, anh cam tâm tình nguyện lao vào lửa thiêu thân.
Em là tín ngưỡng không bao giờ phai mờ cho đến khi anh chết đi, em là khát vọng và cố chấp cuối cùng của cuộc đời anh.
2.2
Tên Hán Việt: Ngã Thị Na Khỏa Tinh
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Thể loại: Giới giải trí, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, Tình yêu
Số chương: 11
Giới thiệu
Một câu chuyện ngắn vừa đọc vừa tủm tỉm cười, cảm giác rất thoải mái, thích hợp để đọc trước khi đi ngủ.
Nam minh tinh nổi tiếng giàu cảm xúc x Nữ học Vật lý lý trí
Họ quen nhau khi nữ chính đến đoàn phim của nam chính làm cố vấn. Anh thấy cô giảng bài đáng yêu, khi thì hiểu khi thì không, còn cô thì thấy anh đẹp trai.
Anh nhập tâm vào vai diễn quá mức không thoát ra được, cô được mời đến để giúp anh, kết quả là anh cứ ngắm cô pha cà phê lúc nửa đêm trong nhà mình, rồi không nhịn được mà tỏ tình. Tất nhiên là cô không nỡ từ chối rồi ~
Sau đó anh cầu hôn, họ bắt đầu cuộc sống “Kết hôn bí mật” không đăng ký kết hôn. Cô “nằm vùng” trong các nhóm fan, diễn đàn của anh để hóng tin tức, anh cũng thường xuyên đưa cô đi làm cùng với đủ các danh nghĩa như vệ sĩ, cố vấn,… Người thiếu cảm giác an toàn lại chính là anh, anh nói “Là anh sợ em chạy mất”.
Khi cô chuẩn bị đi du học, anh có chút giận dỗi trẻ con vì chỉ được thông báo chứ không được bàn bạc, nhưng rồi lại quyết đoán liên lạc với cô để đăng ký kết hôn. Cả hai cùng nhau hướng đến một tương lai chưa biết trước…
🌟 Nữ chính cũng rất đáng yêu, điểm thú vị là mỗi khi nam chính hỏi một câu, nữ chính sẽ trả lời bằng một tràng phân tích lý trí.
Ngoài ra, ID của cô là “猪鼻特” (Zhūbíte), phiên âm của Jupiter, còn anh lấy tên là “猪糯” (Zhūnùo), phiên âm của Juno. Trong thần thoại La Mã, Juno là vợ của Jupiter, và chỉ có bà mới có thể nhìn thấu được chân tướng của các vị thần.
Phần giới thiệu từ ID Tiểu Hồng Thư: 不加香菜! | 3199519734.
*** Lưu ý: Vì Cỏ có đu giới giải trí Trung Quốc, nên các từ lóng, từ ngữ trong giới giải trí cbiz được sử dụng trong bản edit Cỏ đều hiểu. V thế phần giải thích trong bản edit có thể sẽ có thiếu sót. Nếu bạn không hiểu từ ngữ nào, có thể bình luận bên dưới chương truyện, Cỏ sẽ giải đáp thêm.
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Thể loại: Giới giải trí, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, Tình yêu
Số chương: 11
Giới thiệu
Một câu chuyện ngắn vừa đọc vừa tủm tỉm cười, cảm giác rất thoải mái, thích hợp để đọc trước khi đi ngủ.
Nam minh tinh nổi tiếng giàu cảm xúc x Nữ học Vật lý lý trí
Họ quen nhau khi nữ chính đến đoàn phim của nam chính làm cố vấn. Anh thấy cô giảng bài đáng yêu, khi thì hiểu khi thì không, còn cô thì thấy anh đẹp trai.
Anh nhập tâm vào vai diễn quá mức không thoát ra được, cô được mời đến để giúp anh, kết quả là anh cứ ngắm cô pha cà phê lúc nửa đêm trong nhà mình, rồi không nhịn được mà tỏ tình. Tất nhiên là cô không nỡ từ chối rồi ~
Sau đó anh cầu hôn, họ bắt đầu cuộc sống “Kết hôn bí mật” không đăng ký kết hôn. Cô “nằm vùng” trong các nhóm fan, diễn đàn của anh để hóng tin tức, anh cũng thường xuyên đưa cô đi làm cùng với đủ các danh nghĩa như vệ sĩ, cố vấn,… Người thiếu cảm giác an toàn lại chính là anh, anh nói “Là anh sợ em chạy mất”.
Khi cô chuẩn bị đi du học, anh có chút giận dỗi trẻ con vì chỉ được thông báo chứ không được bàn bạc, nhưng rồi lại quyết đoán liên lạc với cô để đăng ký kết hôn. Cả hai cùng nhau hướng đến một tương lai chưa biết trước…
🌟 Nữ chính cũng rất đáng yêu, điểm thú vị là mỗi khi nam chính hỏi một câu, nữ chính sẽ trả lời bằng một tràng phân tích lý trí.
Ngoài ra, ID của cô là “猪鼻特” (Zhūbíte), phiên âm của Jupiter, còn anh lấy tên là “猪糯” (Zhūnùo), phiên âm của Juno. Trong thần thoại La Mã, Juno là vợ của Jupiter, và chỉ có bà mới có thể nhìn thấu được chân tướng của các vị thần.
Phần giới thiệu từ ID Tiểu Hồng Thư: 不加香菜! | 3199519734.
*** Lưu ý: Vì Cỏ có đu giới giải trí Trung Quốc, nên các từ lóng, từ ngữ trong giới giải trí cbiz được sử dụng trong bản edit Cỏ đều hiểu. V thế phần giải thích trong bản edit có thể sẽ có thiếu sót. Nếu bạn không hiểu từ ngữ nào, có thể bình luận bên dưới chương truyện, Cỏ sẽ giải đáp thêm.
8
Tên gốc: 《军宠小媳妇》《 quân cưng chiều tiểu tức phụ 》
Thể loại: Quân nhân/ sủng/ hài/ HE
Convert: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 73 chương + 3 ngoại truyện
Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này.
* Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.
Giản Dung, là đàn ông trời sinh vì quân đội, là truyền kỳ từ trường học thợ săn trở về, có tất cả các điểm chung của quân nhân, cứng nhắc nghiêm túc, cố chấp, cực kỳ cố chấp, đối mặt với cô vợ nhỏ mạnh mẽ đột kích, vị quân nhân Trung tá này, nên lựa chọn phương án nào để tác chiến?
Đoạn ngắn một:
Từ khi kết hôn cho tới nay, đây là lần đầu tiên Giản Dung lộ ra tính khí lớn như vậy với Ôn Uyển: “Đồng chí Ôn Uyển, là một quân tẩu vinh quang, sao em có thể đánh nhau với chị dâu nhà đoàn trưởng vậy? Lại còn ra tay trước, một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có!”
“Chị ấy mắng người ta trước.” Ôn Uyển đón nhận ánh mắt Giản Dung, đúng là tức giận không nhẹ.
Giản Dung hơi nhíu mày, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu: “Chị ấy mắng em như thế nào?”
“Chị ấy nói, em là một đóa hoa tươi, cắm ở, cắm ở…” Ôn Uyển tức giận đỏ bừng mặt.
Giản Dung đen mặt, hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Ông đây đi tìm đoàn trưởng lý luận!”
Đoạn ngắn hai:
“Giản Dung, anh không được vứt mấy thứ đồ của em ra ngoài.” Ôn Uyển trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Giản Dung ngừng động tác trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Nếu em không cất vào trong va li, anh đã không vứt ra ngoài.” Muốn thấy ngựa tre bỏ đi kia, nằm mơ đi.
“Hôm nay em xác định đi rồi, cùng lắm thì, em tay không trở về.” Nói xong, Ôn Uyển thuận tay ném va li ra.
Mới vừa bước ra nửa bước, cả người bay lên trời, Ôn Uyển vội vàng kêu lên: “Giản Dung, anh định làm gì?”
“Chính ủy nói, đối mặt với mâu thuẫn phải kịp thời, hữu hiệu, có thủ đoạn, vượt qua mâu thuẫn, tuyệt đối không thể để cho mâu thuẫn thăng cấp.” Một âm thanh ngắn ngủi có lực, Giản Dung ôm Ôn Uyển lên đi vào nhà.
Đoạn ngắn ba:
Nước lũ đã rút, tai họa rời đi, lúc Giản Dung biết được cô nhóc kia cũng đi tiền tuyến, trong lòng lo lắng, lúc trở về nơi trú quân, đầu tiên, trong đám thiên sứ áo trắng, lập tức tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp.
“Ôn Uyển!” Giản Dung cao giọng gọi.
“Đây!” Một âm thanh trong trẻo, khiến trên khuôn mặt mỏi mệt của Giản Dung lộ ra nụ hạnh phúc.
Thể loại: Quân nhân/ sủng/ hài/ HE
Convert: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 73 chương + 3 ngoại truyện
Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này.
* Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.
Giản Dung, là đàn ông trời sinh vì quân đội, là truyền kỳ từ trường học thợ săn trở về, có tất cả các điểm chung của quân nhân, cứng nhắc nghiêm túc, cố chấp, cực kỳ cố chấp, đối mặt với cô vợ nhỏ mạnh mẽ đột kích, vị quân nhân Trung tá này, nên lựa chọn phương án nào để tác chiến?
Đoạn ngắn một:
Từ khi kết hôn cho tới nay, đây là lần đầu tiên Giản Dung lộ ra tính khí lớn như vậy với Ôn Uyển: “Đồng chí Ôn Uyển, là một quân tẩu vinh quang, sao em có thể đánh nhau với chị dâu nhà đoàn trưởng vậy? Lại còn ra tay trước, một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có!”
“Chị ấy mắng người ta trước.” Ôn Uyển đón nhận ánh mắt Giản Dung, đúng là tức giận không nhẹ.
Giản Dung hơi nhíu mày, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu: “Chị ấy mắng em như thế nào?”
“Chị ấy nói, em là một đóa hoa tươi, cắm ở, cắm ở…” Ôn Uyển tức giận đỏ bừng mặt.
Giản Dung đen mặt, hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Ông đây đi tìm đoàn trưởng lý luận!”
Đoạn ngắn hai:
“Giản Dung, anh không được vứt mấy thứ đồ của em ra ngoài.” Ôn Uyển trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Giản Dung ngừng động tác trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Nếu em không cất vào trong va li, anh đã không vứt ra ngoài.” Muốn thấy ngựa tre bỏ đi kia, nằm mơ đi.
“Hôm nay em xác định đi rồi, cùng lắm thì, em tay không trở về.” Nói xong, Ôn Uyển thuận tay ném va li ra.
Mới vừa bước ra nửa bước, cả người bay lên trời, Ôn Uyển vội vàng kêu lên: “Giản Dung, anh định làm gì?”
“Chính ủy nói, đối mặt với mâu thuẫn phải kịp thời, hữu hiệu, có thủ đoạn, vượt qua mâu thuẫn, tuyệt đối không thể để cho mâu thuẫn thăng cấp.” Một âm thanh ngắn ngủi có lực, Giản Dung ôm Ôn Uyển lên đi vào nhà.
Đoạn ngắn ba:
Nước lũ đã rút, tai họa rời đi, lúc Giản Dung biết được cô nhóc kia cũng đi tiền tuyến, trong lòng lo lắng, lúc trở về nơi trú quân, đầu tiên, trong đám thiên sứ áo trắng, lập tức tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp.
“Ôn Uyển!” Giản Dung cao giọng gọi.
“Đây!” Một âm thanh trong trẻo, khiến trên khuôn mặt mỏi mệt của Giản Dung lộ ra nụ hạnh phúc.
4
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Nhà họ Mộ mang về một cô nhóc từ Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.
Khi lớn lên, Thư Minh Yên trắng trẻo ngọc ngà, dịu dàng động lòng người, gương mặt xinh đẹp thanh tú, hơn nữa còn am hiểu thư pháp, hội hoạ, thực sự có tài.
Ông nội Mộ vô cùng hài lòng, nên muốn giữ cô ở lại mãi trong nhà họ Mộ, vì vậy đã sớm lập ra hôn ước giữa cô và cháu trai của nhà hộ mộ là Mộ Tri Diễn.
Bạn thân thở dài, tiếc nuối cho Thư Minh Yên: “Bên cạnh Mộ Tri Diễn có rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là anh ta chơi vẫn chưa thấy chán, cậu thực sự muốn gả cho cái loại phóng túng đó sao?”
Thư Minh Yên không muốn kết hôn, tuy nhiên tất cả những gì mà cô có đều do ông cụ nhà họ Mộ cho, nên chẳng còn đường phản kháng.
Sau đó, người đàn ông mà ai ai cũng sợ hãi trong nhà họ Mộ đã trở về sau chuyến công tác. Anh là Mộ Du Trầm, hơn cô bảy tuổi, con trai út của ông cụ Mộ, chú út của Mộ Tri Diễn và cũng là người cầm quyền thực sự của doanh nghiệp Mộ Thị.
Trong phòng khách, Mộ Du Trầm ngồi ở vị trí trung tâm, lạnh lùng uy nghiêm, cao quý chính trực, khiến tất cả mọi người đều chẳng dám phát ra tiếng động.
Năm đó, chính người đàn ông này đã bế cô cả chặng đường, đưa cô từ Thị trấn nhỏ về đến nhà họ Mộ. Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Sau bữa tối, Thư Minh Yên dè dặt đi theo sau Mộ Du Trầm. Đến cửa phòng ngủ, cuối cùng thì Mộ Du Trầm cũng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trầm mặc.
“Mộ tổng, tôi không muốn cưới Mộ Tri Diễn, tôi…” Thư Minh Yên nắm chặt gấu áo, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt ngước nhìn, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi gả cho chú có được không?”
“Hả?” Tâm mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, một tia yên tĩnh quét qua đáy mắt: “Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Ngày hôm sau, có người nhìn thấy Thư Minh Yên đi chân trần ra khỏi phòng ngủ của Mộ Du Trầm, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua Mộ Du Trầm đã mặc.
…..
Sau này, trong một đêm nào đó, Thư Minh Yên dựa vào vòng tay Mộ Du Trầm: “Nếu em không chủ động tìm anh, thì có phải anh sẽ mặc kệ, để em cưới Mộ Tri Diễn không?”
Người đàn ông lười biếng tựa bên đầu giường, ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của cô, giọng nói ấm áp: “Vậy em cho rằng tại sao hôm đó đột nhiên anh lại về nhà họ Mộ?”
Anh muốn về để cướp dâu.
…..
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Nhà họ Mộ mang về một cô nhóc từ Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, tên là Thư Minh Yên.
Khi lớn lên, Thư Minh Yên trắng trẻo ngọc ngà, dịu dàng động lòng người, gương mặt xinh đẹp thanh tú, hơn nữa còn am hiểu thư pháp, hội hoạ, thực sự có tài.
Ông nội Mộ vô cùng hài lòng, nên muốn giữ cô ở lại mãi trong nhà họ Mộ, vì vậy đã sớm lập ra hôn ước giữa cô và cháu trai của nhà hộ mộ là Mộ Tri Diễn.
Bạn thân thở dài, tiếc nuối cho Thư Minh Yên: “Bên cạnh Mộ Tri Diễn có rất nhiều phụ nữ, rõ ràng là anh ta chơi vẫn chưa thấy chán, cậu thực sự muốn gả cho cái loại phóng túng đó sao?”
Thư Minh Yên không muốn kết hôn, tuy nhiên tất cả những gì mà cô có đều do ông cụ nhà họ Mộ cho, nên chẳng còn đường phản kháng.
Sau đó, người đàn ông mà ai ai cũng sợ hãi trong nhà họ Mộ đã trở về sau chuyến công tác. Anh là Mộ Du Trầm, hơn cô bảy tuổi, con trai út của ông cụ Mộ, chú út của Mộ Tri Diễn và cũng là người cầm quyền thực sự của doanh nghiệp Mộ Thị.
Trong phòng khách, Mộ Du Trầm ngồi ở vị trí trung tâm, lạnh lùng uy nghiêm, cao quý chính trực, khiến tất cả mọi người đều chẳng dám phát ra tiếng động.
Năm đó, chính người đàn ông này đã bế cô cả chặng đường, đưa cô từ Thị trấn nhỏ về đến nhà họ Mộ. Thư Minh Yên biết anh là hy vọng duy nhất có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Sau bữa tối, Thư Minh Yên dè dặt đi theo sau Mộ Du Trầm. Đến cửa phòng ngủ, cuối cùng thì Mộ Du Trầm cũng dừng lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, trầm mặc.
“Mộ tổng, tôi không muốn cưới Mộ Tri Diễn, tôi…” Thư Minh Yên nắm chặt gấu áo, đôi mắt sáng ngời, linh hoạt ngước nhìn, được ăn cả ngã về không nói: “Tôi gả cho chú có được không?”
“Hả?” Tâm mày Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, một tia yên tĩnh quét qua đáy mắt: “Không nghe rõ, nói lại lần nữa đi.”
Ngày hôm sau, có người nhìn thấy Thư Minh Yên đi chân trần ra khỏi phòng ngủ của Mộ Du Trầm, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi mà hôm qua Mộ Du Trầm đã mặc.
…..
Sau này, trong một đêm nào đó, Thư Minh Yên dựa vào vòng tay Mộ Du Trầm: “Nếu em không chủ động tìm anh, thì có phải anh sẽ mặc kệ, để em cưới Mộ Tri Diễn không?”
Người đàn ông lười biếng tựa bên đầu giường, ngón tay đùa nghịch những lọn tóc của cô, giọng nói ấm áp: “Vậy em cho rằng tại sao hôm đó đột nhiên anh lại về nhà họ Mộ?”
Anh muốn về để cướp dâu.
…..
4.4
Năm thứ ba gả cho Bùi Tịch, có một vị quý nhân tới từ kinh đô.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
3.4
Tác phẩm: ÁNH NGỌC TRONG ĐÊM
Tác giả: Canh Thịt Mê Người
Editor: Ying Ying
Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, cao H, thô tục, trọng sinh, song tính thụ, 1×1, HE.
CP: Bùi Lệnh công x Diệp Vô Tuyết thụ.
Công kiếp trước cả đời chính nhân quân tử, kiếp này không thèm giả vờ nữa.
Thụ kiếp trước chết trong mơ hồ, kiếp này chỉ muốn cùng ca ca an ổn sống qua ngày nhưng lại bị biến thái nắm thóp.
Độ dài: 109 chương
Văn Án:
Cậu bắt đầu không được bình thường.
Hắn sau cùng cũng không được bình thường.
Có lẽ người bình thường duy nhất chính là ca ca.
Ánh trăng sáng là ca ca, nhưng ca ca không yêu đương.
Ánh trăng sáng sẽ không thuộc về cậu, cũng không thể thuộc về hắn.
Tác giả: Canh Thịt Mê Người
Editor: Ying Ying
Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, cao H, thô tục, trọng sinh, song tính thụ, 1×1, HE.
CP: Bùi Lệnh công x Diệp Vô Tuyết thụ.
Công kiếp trước cả đời chính nhân quân tử, kiếp này không thèm giả vờ nữa.
Thụ kiếp trước chết trong mơ hồ, kiếp này chỉ muốn cùng ca ca an ổn sống qua ngày nhưng lại bị biến thái nắm thóp.
Độ dài: 109 chương
Văn Án:
Cậu bắt đầu không được bình thường.
Hắn sau cùng cũng không được bình thường.
Có lẽ người bình thường duy nhất chính là ca ca.
Ánh trăng sáng là ca ca, nhưng ca ca không yêu đương.
Ánh trăng sáng sẽ không thuộc về cậu, cũng không thể thuộc về hắn.
9.8
Tên cũ: Đại Nói Lắp
Tác giả: Độ Hải Không Phải Bác Sĩ
Thể loại: Tiểu điềm văn, ngọt sủng, hằng ngày, ngôi thứ nhất, đoản văn, HE.
Số chương: 16 chương + 7 phiên ngoại
Biên tập: Măng Cụt
Giới thiệu:
Tui là nam nhưng lại có bạn trai.
Là một người nói lắp.
Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến việc cãi nhau.
Cho nên lúc nào tui cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng làm anh ấy tức đỏ mặt.
Sau đó chờ tới lúc anh ấy thẹn quá hoá giận thì sẽ đè tui lên giường nện ná thở.
Tác giả: Độ Hải Không Phải Bác Sĩ
Thể loại: Tiểu điềm văn, ngọt sủng, hằng ngày, ngôi thứ nhất, đoản văn, HE.
Số chương: 16 chương + 7 phiên ngoại
Biên tập: Măng Cụt
Giới thiệu:
Tui là nam nhưng lại có bạn trai.
Là một người nói lắp.
Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến việc cãi nhau.
Cho nên lúc nào tui cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng làm anh ấy tức đỏ mặt.
Sau đó chờ tới lúc anh ấy thẹn quá hoá giận thì sẽ đè tui lên giường nện ná thở.
3.7
Tác giả: Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
Thể loại: Đam mỹ, H văn, hiện đại, ngọt sủng, song tính, 1v1, HE.
CV: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit + Bìa: MOE (Thiên Ngọc)
Trích đoạn:
Triệu Nhạc Duẫn là người thứ hai nhà bọn họ thi đậu đại học. Thứ nhất là chị cậu, hai người thi đậu không phải đại học bình thường, mà là đại học nổi tiếng nhất nước.
Cha mẹ Triệu gia vì một đôi trai gái nhà mình đều có tiền đồ như thế, cao hứng cũng được thân thích, hàng xóm láng giềng hâm mộ ghen tị. Vì chúc mừng Triệu Nhạc Duẫn thi đại học thuận lợi, bọn họ gọi con gái và con rể ở thủ đô về nhà. Thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là bọn họ hy vọng Triệu Nhạc Duẫn có thể mau chóng tới thủ đô sinh hoạt một đoạn thời gian, làm quen hoàn cảnh, nơi ở là nhà con gái lớn, đều là người thân, có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Con đương nhiên là nghe Tiểu Huyên.”
1.8
Khi máy bay của Liêu Kiêu Lâm vừa đáp xuống Mỹ thì Lục Già Nghệ đang ở nhà để tang bố mẹ vừa mất vì tai nạn máy bay, cô nhìn cơn mưa rơi mãi vẫn chẳng ngớt hạt ngoài cửa sổ, cảm thấy chút ánh sáng còn sót lại trong lòng mình dần dần bị dập tắt.
Sáu năm sau, khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ngông nghênh năm ấy giờ xuất hiện trong bộ vest trang nghiêm, trò chuyện vui vẻ với một cô nàng quyến rũ hấp dẫn trong tiệm cà phê cô làm thêm thì cô mới biết hóa ra ánh sáng kia chưa bao giờ vụt tắt, chỉ nhìn thoáng qua, niềm vui vẻ mừng rỡ và nỗi đau khổ lập tức nhấn chìm cô…
Sáu năm sau, khoảnh khắc nhìn thấy chàng trai ngông nghênh năm ấy giờ xuất hiện trong bộ vest trang nghiêm, trò chuyện vui vẻ với một cô nàng quyến rũ hấp dẫn trong tiệm cà phê cô làm thêm thì cô mới biết hóa ra ánh sáng kia chưa bao giờ vụt tắt, chỉ nhìn thoáng qua, niềm vui vẻ mừng rỡ và nỗi đau khổ lập tức nhấn chìm cô…
4.8
Tôi nhặt được một anh người yêu đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại có số phận bi thảm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
2.8
Ba mẹ tôi rất nổi tiếng, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy bọn họ ở trên TV.
Bọn họ hành tẩu trên tiền tuyến, hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên ném tôi cho bà nội ở nông thôn nuôi.
Nhưng sau đó, bọn họ lại nhận nuôi con gái của đồng nghiệp.
Dẫn cô bé ấy theo bên cạnh, bù đắp tất cả thiệt thòi của tôi cho cô bé ấy.
Cô bé ấy trở thành cục cưng của bọn họ, có thể ở cạnh ba mẹ mà không cần cách màn hình TV lạnh băng.
Chờ sau này, khi cuối cùng bọn họ cũng đã nhớ tới tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất tình cảm với bọn họ sau một trận sốt cao.
Bọn họ hành tẩu trên tiền tuyến, hoàn cảnh nguy hiểm, cho nên ném tôi cho bà nội ở nông thôn nuôi.
Nhưng sau đó, bọn họ lại nhận nuôi con gái của đồng nghiệp.
Dẫn cô bé ấy theo bên cạnh, bù đắp tất cả thiệt thòi của tôi cho cô bé ấy.
Cô bé ấy trở thành cục cưng của bọn họ, có thể ở cạnh ba mẹ mà không cần cách màn hình TV lạnh băng.
Chờ sau này, khi cuối cùng bọn họ cũng đã nhớ tới tôi, tôi đã hoàn toàn quên mất tình cảm với bọn họ sau một trận sốt cao.
8.2
"Đã lâu không gặp, Hướng Du".
"Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?"
"Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm."
"Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi."
Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau.
***
Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác.
【Nhắc nhở thân thiện】
1. Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song.
2. Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc.
3. Chấp nhận góp ý và phê bình, cảm ơn bạn đã đọc.
4. Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. 5
. Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.
"Đáng lẽ em nên bước tiếp rồi, đúng không?"
"Anh đã từng thật sự cho rằng, cho rằng anh có thể yêu em rất lâu, rất lâu, không chỉ tám năm."
"Ban đầu anh còn không tin, nhưng xem ra thời gian thật sự sẽ chôn vùi tất cả. Ký ức về em trong trí nhớ của anh dần mờ nhạt, thậm chí anh còn không thể nhớ rõ dáng vẻ của em. Anh dường như đã thật sự thất hứa rồi."
Em thất hứa một lần, anh thất hứa một lần, vậy chúng ta hòa nhau.
***
Có lẽ yêu thầm phải là một vở kịch trọn vẹn, vậy nên tôi đã thích anh ấy từ năm này qua năm khác.
【Nhắc nhở thân thiện】
1. Kết thúc là BE, hiện tại không có ý tưởng để viết phiên ngoại song song.
2. Văn phong không tốt, cân nhắc trước khi đọc.
3. Chấp nhận góp ý và phê bình, cảm ơn bạn đã đọc.
4. Không liên tưởng với thực tế, tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. 5
. Không có ý nghĩa sâu xa, chỉ viết và đọc cho vui.
4
Tác giả: Mộc Đầu Khai Hoa
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Tag: Duyên trời tác hợp, Đại thúc vs loli - Trâu già gặm cỏ non, Hài hước, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Nham hiểm,
Tổng số chương: 71
Giới thiệu:
Trịnh Tây Tây sống đến năm mười tám tuổi mới biết được chính mình là thiên kim hàng thật giá thật lưu lạc bên ngoài của hào môn.
Khi mọi người đều cho rằng cô sẽ cầm kịch bản thiên kim thật, thiên kim giả, tranh sủng cùng với thiên kim giả thì Trịnh Tây Tây lại ôm được một cái đùi lớn – người thừa kế tập đoàn Cố thị, đại thiếu gia nhà họ Cố, Cố Duẫn.
Còn nhiều tiền hơn cả nhà họ Trịnh.
Cố Duẫn là một kỳ nhân, độc miệng, tính tình không tốt, cũng không kiên nhẫn nhưng lại bảo vệ Trịnh Tây Tây đủ đường.
Bên ngoài đều đang đồn rằng chuyện tốt của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn sắp đến rồi, thậm chí cả bạn bè của Cố Duẫn cũng không nhịn được mà trêu chọc: “Anh đây là trâu già gặm cỏ non à.”
Cố Duẫn: “Đừng nói bậy, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, tuyệt đối không có tâm tư gì khác.”
Sau lại, Cố Duẫn: Mặt đau nha.
…
Từ nhỏ Cố Duẫn đã muốn có một cô em gái, lần đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Tây Tây, anh cảm thấy nếu như mình có em gái, cô em gái đó nên giống như Trịnh Tây Tây vậy, thông minh, giảo hoạt, còn có một chút đáng yêu.
Vì thế Cố đại thiếu gia quyết định – cô em gái này, tôi che chở.
Thật lâu sau, Cố Duẫn rốt cuộc hậu tri hậu giác mà ý thức được rằng, tâm tình lúc ban đầu của mình cũng không phải muốn coi cô là em gái, mà mẹ nó nên gọi là nhất kiến chung tình.
Tự vả mặt thì tự mình chịu.
Cô gái mà mình cưng chiều thì mình tự cưới.
Tuy rằng quá trình có phần quanh co lòng vòng, nhưng cuối cùng vẫn là lừa được bà xã về nhà
- Trích hồi ký của Cố thiếu gia.
…
Trịnh Tây Tây: “Trước kia có một chàng trai, anh ta lớn hơn tớ sáu tuổi, rất tuấn tú, thường hay lái xe thể thao đến đón tớ, mua cho tớ những món quà quý giá, mời tớ ăn cơm, mời tớ xem phim…”
“Anh ta muốn tán tỉnh cậu à?”
“Không phải, anh ấy muốn làm anh trai tớ.”
“…”
3.1
Năm 16 tuổi, tôi hỏi anh: "Cậu có muốn yêu không?"
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
3.3
Tác giả: Khốn Khốn Khốn
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1
Editor: Uyển bé bỏng
Giới thiệu
Cố Ninh thích ngồi bên cửa sổ.
Bởi vì ít nhất ba lần một ngày, Mạnh Diễn, lớp trưởng của lớp kế bên sẽ ôm một chồng sách vở bài tập thật dày đi ngang qua cửa sổ lớp cô.
Bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng bình thường nhưng mặc trên người hắn lại phi thường trong trẻo tuấn tú, dáng người cao thẳng như một cây bạch dương.
Không ai biết rằng Cố Ninh đã nhiều lần ảo tưởng ra một hình ảnh đáng xấu hổ cỡ nào, ảo tưởng việc bản thân bị Mạnh Diễn đè dưới thân.
1v1 SC
Đây là một quyển ngọt văn ngốc nghếch, từ đồng phục đến áo cưới, chăm chỉ học tập tốt nghiệp sinh con bên nhau trọn đời 💪
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1
Editor: Uyển bé bỏng
Giới thiệu
Cố Ninh thích ngồi bên cửa sổ.
Bởi vì ít nhất ba lần một ngày, Mạnh Diễn, lớp trưởng của lớp kế bên sẽ ôm một chồng sách vở bài tập thật dày đi ngang qua cửa sổ lớp cô.
Bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng bình thường nhưng mặc trên người hắn lại phi thường trong trẻo tuấn tú, dáng người cao thẳng như một cây bạch dương.
Không ai biết rằng Cố Ninh đã nhiều lần ảo tưởng ra một hình ảnh đáng xấu hổ cỡ nào, ảo tưởng việc bản thân bị Mạnh Diễn đè dưới thân.
1v1 SC
Đây là một quyển ngọt văn ngốc nghếch, từ đồng phục đến áo cưới, chăm chỉ học tập tốt nghiệp sinh con bên nhau trọn đời 💪
8.3
Tác giả: Vấn Quân Kỷ Hứa @问君几许
Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa
Edit: yu
Beta: Ũn
Cp: Tần Việt × Lâm Khinh Chu
===
"Anh trai yêu tôi một lần nữa"
Vì để tìm cảm hứng, Lâm Khinh Chu vừa trở về nước dạy học liền cùng bạn tốt quay lại hòn đảo nhỏ từng sống mười năm trước, vào ở tại một homestay hot trên mạng.
Chủ homestay là một người đàn ông trẻ tên Tần Việt, từ cái liếc mắt đầu tiên khi gặp được đối phương, Lâm Khinh Chu đã động lòng.
Cậu muốn tiếp cận người đàn ông này, nhưng người ấy luôn lúc nóng lúc lạnh với cậu.
Lâm Khinh Chu không thể nào ở lại trên đảo lâu hơn, trước ngày chia tay, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nán trên đảo, cũng giúp cậu nhớ lại những kí ức quên lãng mười năm trước.
Hoá ra cậu đối với Tần Việt, đó giờ không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là khắc cốt ghi tâm, là dù có mất đi kí ức, nhưng vào giây phút gặp lại đối phương, bản năng vẫn sẽ yêu đối phương bất chấp tất cả.
Đó là ánh trăng cậu bất cẩn bỏ lại phía sau.
Tần Việt mười năm trước: "Nếu như mười năm sau em vẫn còn thích anh, vậy anh sẽ yêu em."
Lâm Khinh Chu mười năm sau: "Anh ơi, em trở về rồi, xin anh hãy thực hiện lời hứa, hãy yêu em."
Song Tần Việt không muốn thừa nhận ước hẹn này nữa.
===
Hỗ sủng, thụ theo đuổi công, niên thượng
Cứu rỗi, công lúc nhỏ là một nhóc đáng thương
(Giới thiệu phế, chờ sửa đổi)
Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa
Edit: yu
Beta: Ũn
Cp: Tần Việt × Lâm Khinh Chu
===
"Anh trai yêu tôi một lần nữa"
Vì để tìm cảm hứng, Lâm Khinh Chu vừa trở về nước dạy học liền cùng bạn tốt quay lại hòn đảo nhỏ từng sống mười năm trước, vào ở tại một homestay hot trên mạng.
Chủ homestay là một người đàn ông trẻ tên Tần Việt, từ cái liếc mắt đầu tiên khi gặp được đối phương, Lâm Khinh Chu đã động lòng.
Cậu muốn tiếp cận người đàn ông này, nhưng người ấy luôn lúc nóng lúc lạnh với cậu.
Lâm Khinh Chu không thể nào ở lại trên đảo lâu hơn, trước ngày chia tay, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nán trên đảo, cũng giúp cậu nhớ lại những kí ức quên lãng mười năm trước.
Hoá ra cậu đối với Tần Việt, đó giờ không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là khắc cốt ghi tâm, là dù có mất đi kí ức, nhưng vào giây phút gặp lại đối phương, bản năng vẫn sẽ yêu đối phương bất chấp tất cả.
Đó là ánh trăng cậu bất cẩn bỏ lại phía sau.
Tần Việt mười năm trước: "Nếu như mười năm sau em vẫn còn thích anh, vậy anh sẽ yêu em."
Lâm Khinh Chu mười năm sau: "Anh ơi, em trở về rồi, xin anh hãy thực hiện lời hứa, hãy yêu em."
Song Tần Việt không muốn thừa nhận ước hẹn này nữa.
===
Hỗ sủng, thụ theo đuổi công, niên thượng
Cứu rỗi, công lúc nhỏ là một nhóc đáng thương
(Giới thiệu phế, chờ sửa đổi)
3.5
Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra
《白月光离我远点》- 麦芽鱼鱼
Tác giả: Mạch Nha Ngư Ngư
Người dịch: Thần
Thể loại: Hiện đại, sống lại, thanh xuân, ngọt ngào, truyện ngắn
Giới thiệu:
Kiếp trước ánh trăng sáng cướp mất bồ tôi, kiếp này… đù mé tránh xa tôi ra đi a a a a a!!!
《白月光离我远点》- 麦芽鱼鱼
Tác giả: Mạch Nha Ngư Ngư
Người dịch: Thần
Thể loại: Hiện đại, sống lại, thanh xuân, ngọt ngào, truyện ngắn
Giới thiệu:
Kiếp trước ánh trăng sáng cướp mất bồ tôi, kiếp này… đù mé tránh xa tôi ra đi a a a a a!!!
4
Câu truyện kể về quá trình cô nàng Triệu An Chi theo đuổi Hà Trạch Sinh.
Triệu An Chi có cơ hội trọng sinh nhiều lần và mỗi một lần cô lại thay đổi một chút quá khứ của mình.
Với hiệu ứng cánh bướm, mỗi một thay đổi nhỏ trong quá khứ của bọn họ lại tạo ra một hiện tại khác biệt. Cứ như vậy, cuối cùng cô nàng cũng chinh phục được nam thần của mình.
Triệu An Chi có cơ hội trọng sinh nhiều lần và mỗi một lần cô lại thay đổi một chút quá khứ của mình.
Với hiệu ứng cánh bướm, mỗi một thay đổi nhỏ trong quá khứ của bọn họ lại tạo ra một hiện tại khác biệt. Cứ như vậy, cuối cùng cô nàng cũng chinh phục được nam thần của mình.
3.7
Nương ta mất đi tất cả, cũng chỉ vì vẻ ngoài trông giống ánh trăng sáng trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế đã vu tội cho cha ta, tìm cớ tru di gia tộc, sau đó cướp bà về hoàng cung.//
Nương phải liều mạng mới bảo vệ được ta.
Bà được phong làm quý phi, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
Người trong cung đều nói bà tham vinh hoa phú quý, là một kỹ nữ hạ tiện.
Nương chưa bao giờ để ý.
Hoàng đế đã vu tội cho cha ta, tìm cớ tru di gia tộc, sau đó cướp bà về hoàng cung.//
Nương phải liều mạng mới bảo vệ được ta.
Bà được phong làm quý phi, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
Người trong cung đều nói bà tham vinh hoa phú quý, là một kỹ nữ hạ tiện.
Nương chưa bao giờ để ý.
9.2
Tên truyện: Ánh trăng xanh
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
8.7
Tên khác: Đầu hào hắc phấn, 头号黑粉
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình đầu, hỗ sủng, ngọt, tiểu trong suốt nhà văn phú nhị đại ngụy anti-fan thụ vs thâm tình ôn nhu chính trực đại minh tinh công
Nhân vật chính: Trâu Hàn, Ngu Thành Hà
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Thích Ca và Lộc Nhất Bạch. Bộ đó đi trước bộ này, tên là Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ.
Văn án
Trâu Hàn là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm. Một ngày nào đó, cậu viết một quyển đam mỹ lấy hình tượng tình nhân trong mộng của cậu, trong một đêm liền nổi tiếng.
Tiếc cái không phải nổi tiếng tốt đẹp gì, mà là tiếng xấu vang xa, một đám người chạy tới dưới truyện của cậu mắng điên cuồng, nói cậu cọ nhiệt độ*.
*cọ nhiệt độ: dựa vào độ nổi tiếng của người khác để kéo mình lên.
Trâu Hàn ngu người, sau đó mới biết, nam chính trong truyện của cậu có vẻ rất giống minh tinh nổi tiếng Ngu Thành Hà.
Không dưng bị khóa truyện, Trâu Hàn liền trở thành anti-fan số một của Ngu Thành Hà, kiên trì bôi đen Ngu Thành Hà.
Trâu Hàn: Nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch này đi, thứ đồi phong bại tục [ ảnh ].
Fan: Má ơi! Zai đẹp zai đẹp zai đẹp! Liếm liếm liếm!
Trâu Hàn: Livestream dạ hội này nè, hát dở đến mẹ nhận không ra luôn [ video ].
Fan: Đứa nào nói đây là hát nhép, livestream Ngư Ngư* hát đỉnh cực kỳ!
*Ngư Ngư đọc gần giống Ngu (họ của công)
Trâu Hàn: Ăn nhiều như vậy, hắn là heo à [ ảnh ]?
Fan: Con trai tui đáng yêu quá điiii!
…
Fan: Lâu rồi không thấy tin của Ngư Ngư, đại đại* lộ diện nói gì đi.
*đại đại: ở đây là đang nói tới account của Trâu Hàn
Ngu Thành Hà: Xuỵt! Em ấy mới ngủ, đừng ầm ĩ.
Fan 1: Đờ phắc?
Fan 2: Đờ phắc!
Fan 3: Đờ phắc…
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình đầu, hỗ sủng, ngọt, tiểu trong suốt nhà văn phú nhị đại ngụy anti-fan thụ vs thâm tình ôn nhu chính trực đại minh tinh công
Nhân vật chính: Trâu Hàn, Ngu Thành Hà
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Thích Ca và Lộc Nhất Bạch. Bộ đó đi trước bộ này, tên là Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ.
Văn án
Trâu Hàn là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm. Một ngày nào đó, cậu viết một quyển đam mỹ lấy hình tượng tình nhân trong mộng của cậu, trong một đêm liền nổi tiếng.
Tiếc cái không phải nổi tiếng tốt đẹp gì, mà là tiếng xấu vang xa, một đám người chạy tới dưới truyện của cậu mắng điên cuồng, nói cậu cọ nhiệt độ*.
*cọ nhiệt độ: dựa vào độ nổi tiếng của người khác để kéo mình lên.
Trâu Hàn ngu người, sau đó mới biết, nam chính trong truyện của cậu có vẻ rất giống minh tinh nổi tiếng Ngu Thành Hà.
Không dưng bị khóa truyện, Trâu Hàn liền trở thành anti-fan số một của Ngu Thành Hà, kiên trì bôi đen Ngu Thành Hà.
Trâu Hàn: Nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch này đi, thứ đồi phong bại tục [ ảnh ].
Fan: Má ơi! Zai đẹp zai đẹp zai đẹp! Liếm liếm liếm!
Trâu Hàn: Livestream dạ hội này nè, hát dở đến mẹ nhận không ra luôn [ video ].
Fan: Đứa nào nói đây là hát nhép, livestream Ngư Ngư* hát đỉnh cực kỳ!
*Ngư Ngư đọc gần giống Ngu (họ của công)
Trâu Hàn: Ăn nhiều như vậy, hắn là heo à [ ảnh ]?
Fan: Con trai tui đáng yêu quá điiii!
…
Fan: Lâu rồi không thấy tin của Ngư Ngư, đại đại* lộ diện nói gì đi.
*đại đại: ở đây là đang nói tới account của Trâu Hàn
Ngu Thành Hà: Xuỵt! Em ấy mới ngủ, đừng ầm ĩ.
Fan 1: Đờ phắc?
Fan 2: Đờ phắc!
Fan 3: Đờ phắc…
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)