Huyền Huyễn
2532 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Nguyễn gia bị hãm hại, một sáng cửa nát nhà tan, chỉ còn lại Nguyễn Du, một cô nương mồ côi, được Tống gia đã cùng định hôn từ nhỏ đưa về Thục Trung.
Nguyễn Du xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện mềm mại ngọt ngào, đặc biệt được Tống lão phu nhân yêu quý, coi nàng như tôn nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Tống Hà, tiểu bá vương của Tống gia, nổi tiếng là kẻ quần là áo lụa ở Thục Trung, không bao giờ ở nhà, rất ghét những tiểu cô nương nũng nịu.
- -------
“Ngươi tên gì?” Tống Hà hỏi.
Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.”
“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.
Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao?
- -------
Khi Nguyễn Du lần đầu gặp Tống Hà, hắn đã đe dọa nàng: “Nếu ngươi dám gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.”
Sau đó, Tống Hà ôm nàng, khi thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn dịu dàng nói: “Ta mang cả mạng sống đều dâng cho nàng, nàng đừng khóc được không?”
- -------
Đây là câu chuyện về một kẻ lãng tử biết quay đầu, ta trời sinh vốn dĩ phóng túng bất kham, nhưng sẵn lòng vì nàng hãm sâu vào vũng bùn.
Note: Nữ biết y thuật, nam biết điều tra phá án.
Nguyễn Du xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện mềm mại ngọt ngào, đặc biệt được Tống lão phu nhân yêu quý, coi nàng như tôn nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Tống Hà, tiểu bá vương của Tống gia, nổi tiếng là kẻ quần là áo lụa ở Thục Trung, không bao giờ ở nhà, rất ghét những tiểu cô nương nũng nịu.
- -------
“Ngươi tên gì?” Tống Hà hỏi.
Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.”
“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.
Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao?
- -------
Khi Nguyễn Du lần đầu gặp Tống Hà, hắn đã đe dọa nàng: “Nếu ngươi dám gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.”
Sau đó, Tống Hà ôm nàng, khi thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn dịu dàng nói: “Ta mang cả mạng sống đều dâng cho nàng, nàng đừng khóc được không?”
- -------
Đây là câu chuyện về một kẻ lãng tử biết quay đầu, ta trời sinh vốn dĩ phóng túng bất kham, nhưng sẵn lòng vì nàng hãm sâu vào vũng bùn.
Note: Nữ biết y thuật, nam biết điều tra phá án.
4.1
Tác giả: Mộ Nghĩa
Chuyển ngữ: Cửu cô nương
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Lâu ngày gặp lại, Hiện đại,
Tổng số chương: 176
Giới thiệu:
1. Tính cách Tang Lê ngoan ngoãn hướng nội, năm 17 tuổi, mẹ cô qua đời, cô được gửi nuôi đến nhà họ Quảng giàu có để đi học, sau đó mới gặp được Quảng Dã.
Thiếu niên ngang tàng phản nghịch, bướng bỉnh lạnh nhạt, được vô số người chú ý ở trong trường học, nhưng không có một cô gái nào có thể đến gần anh.
Mẹ anh bảo anh hãy chăm sóc cho Tang Lê nhiều hơn, chàng trai ngẩng đầu nhìn vào cô gái yên tĩnh trước mặt, cười nhạt: “Con lười quan tâm cậu ta.”
Anh cảnh cáo cô hai người nước sông không phạm nước giếng, Tang Lê cũng tự biết anh không dễ chọc, cho nên cũng cố gắng tránh xa anh, tập trung học hành.
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước mặt cô, khí chất lạnh lẽo nhìn vào đối phương: “Nếu hôm nay không muốn chết ở đây thì cút ngay cho tôi.”
Nhiều cách nói xôn xao ở trong trường học.
Rất nhiều người đều nói, Quảng Dã đối xử tốt với Tang Lê chỉ là vì bị người nhà gửi gắm.
Chỉ có Tang Lê biết anh xấu xa đến cỡ nào.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phản nghịch của anh, cũng từng nhìn thấy trên sân thượng không người vào một đêm mưa, anh cúi người nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt sâu thẳm: “Tang Lê, tôi thích
cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.”
Vào lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, anh phô trương giới thiệu Tang Lê với mọi người: “Bạn gái của tôi.”
Toàn trường đều chấn động, cô đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại bị Quảng Dã giữ chặt, anh nói vào bên tai cô: “Đã theo đuổi được rồi mà còn muốn chối sao?”
2. Năm ấy, ai trong trường Trung học phổ thông Giang Vọng cũng biết mối tình rầm rộ của hai người, ai ngờ không bao lâu sau, Tang Lê dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra nước ngoài, Quảng Dã không giữ cô lại được, mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này.
Mấy năm sau, Quảng Dã trở thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, còn Tang Lê về nước trở thành đội trưởng trong vũ đoàn, hai người đều chói sáng theo cách riêng của mình, nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.
Khi gặp lại, anh nhìn cô một cách lạnh lùng như băng, không còn sự cưng chiều của lúc trước nữa, rất nhiều người đều nói Tang Lê chỉ còn là quá khứ.
Sau đó, vào đêm diễn ra buổi họp lớp, Tang Lê uống say ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới chỗ cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm: “Quảng Dã...”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn thấy người đàn ông tức giận đến mức liếm hàm răng sau, mấy giây sau đã xách cô lên kéo vào trong lòng ngực mình: “Tang Lê, đời này đúng là tôi nợ cô.”
Đêm mùa đông lạnh thấu xương, mưa to như trút nước.
Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, cô chủ động hôn anh, đôi mắt đen của anh nóng bỏng đến mức dường như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô:
“Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không.”
“Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh, những gì lúc trước em hứa với anh đều là sự thật.”
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đầu hàng.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
“Trong thế giới của anh đã từng không tồn tại một giọt nước, cũng không có một ngọn cỏ, không có bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, mọi thứ mới dần tràn ngập màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Sau đó, tình yêu của hai người được đưa ra ánh sáng, Tang Lê từ trước đến nay luôn kín tiếng đã đăng một bài Weibo: [Hy vọng xa vời duy nhất của tôi, bây giờ cuối cùng đã có thể có được một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn mạng sôi trào, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó đã bị anh dùng một tay bế qua, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Có được rồi thì sau này không được phép vứt bỏ nữa.”
Chuyển ngữ: Cửu cô nương
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Lâu ngày gặp lại, Hiện đại,
Tổng số chương: 176
Giới thiệu:
1. Tính cách Tang Lê ngoan ngoãn hướng nội, năm 17 tuổi, mẹ cô qua đời, cô được gửi nuôi đến nhà họ Quảng giàu có để đi học, sau đó mới gặp được Quảng Dã.
Thiếu niên ngang tàng phản nghịch, bướng bỉnh lạnh nhạt, được vô số người chú ý ở trong trường học, nhưng không có một cô gái nào có thể đến gần anh.
Mẹ anh bảo anh hãy chăm sóc cho Tang Lê nhiều hơn, chàng trai ngẩng đầu nhìn vào cô gái yên tĩnh trước mặt, cười nhạt: “Con lười quan tâm cậu ta.”
Anh cảnh cáo cô hai người nước sông không phạm nước giếng, Tang Lê cũng tự biết anh không dễ chọc, cho nên cũng cố gắng tránh xa anh, tập trung học hành.
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước mặt cô, khí chất lạnh lẽo nhìn vào đối phương: “Nếu hôm nay không muốn chết ở đây thì cút ngay cho tôi.”
Nhiều cách nói xôn xao ở trong trường học.
Rất nhiều người đều nói, Quảng Dã đối xử tốt với Tang Lê chỉ là vì bị người nhà gửi gắm.
Chỉ có Tang Lê biết anh xấu xa đến cỡ nào.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phản nghịch của anh, cũng từng nhìn thấy trên sân thượng không người vào một đêm mưa, anh cúi người nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt sâu thẳm: “Tang Lê, tôi thích
cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.”
Vào lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, anh phô trương giới thiệu Tang Lê với mọi người: “Bạn gái của tôi.”
Toàn trường đều chấn động, cô đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại bị Quảng Dã giữ chặt, anh nói vào bên tai cô: “Đã theo đuổi được rồi mà còn muốn chối sao?”
2. Năm ấy, ai trong trường Trung học phổ thông Giang Vọng cũng biết mối tình rầm rộ của hai người, ai ngờ không bao lâu sau, Tang Lê dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra nước ngoài, Quảng Dã không giữ cô lại được, mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này.
Mấy năm sau, Quảng Dã trở thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, còn Tang Lê về nước trở thành đội trưởng trong vũ đoàn, hai người đều chói sáng theo cách riêng của mình, nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.
Khi gặp lại, anh nhìn cô một cách lạnh lùng như băng, không còn sự cưng chiều của lúc trước nữa, rất nhiều người đều nói Tang Lê chỉ còn là quá khứ.
Sau đó, vào đêm diễn ra buổi họp lớp, Tang Lê uống say ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới chỗ cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm: “Quảng Dã...”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn thấy người đàn ông tức giận đến mức liếm hàm răng sau, mấy giây sau đã xách cô lên kéo vào trong lòng ngực mình: “Tang Lê, đời này đúng là tôi nợ cô.”
Đêm mùa đông lạnh thấu xương, mưa to như trút nước.
Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, cô chủ động hôn anh, đôi mắt đen của anh nóng bỏng đến mức dường như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô:
“Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không.”
“Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh, những gì lúc trước em hứa với anh đều là sự thật.”
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đầu hàng.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
“Trong thế giới của anh đã từng không tồn tại một giọt nước, cũng không có một ngọn cỏ, không có bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, mọi thứ mới dần tràn ngập màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Sau đó, tình yêu của hai người được đưa ra ánh sáng, Tang Lê từ trước đến nay luôn kín tiếng đã đăng một bài Weibo: [Hy vọng xa vời duy nhất của tôi, bây giờ cuối cùng đã có thể có được một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn mạng sôi trào, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó đã bị anh dùng một tay bế qua, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Có được rồi thì sau này không được phép vứt bỏ nữa.”
4.1
Diệp Tịch Nhan không thích Hứa Vong Xuyên.
Hắn ta là một tên học sinh cặn bã, ngoại trừ việc không hút thuốc lá, ẩu đả đánh nhau tận bốn lần một ngày, nghĩa là nhiều hơn một bữa so với số bữa cơm cô ăn.
Thế nhưng giờ là tận thế.
Sau khi sống lại Diệp Tịch Nhan cảm thấy đàn ông ngu xuẩn một chút cũng không sao, chỉ cần nắm đấm đủ cứng chính là bắp đùi và tấm khiên của cô.
Hứa Vong Xuyên có bạn gái, cực bitch, no problem, cô bitch hơn là được.
Kế hoạch của Diệp Tịch Nhan gần như hoàn mỹ.
Chỉ tính sai một điều, Hứa Vong Xuyên ngu ngốc hết thuốc chữa, dù biến thành Zombie cũng theo sát cô một tấc không rời.....
Hắn ta là một tên học sinh cặn bã, ngoại trừ việc không hút thuốc lá, ẩu đả đánh nhau tận bốn lần một ngày, nghĩa là nhiều hơn một bữa so với số bữa cơm cô ăn.
Thế nhưng giờ là tận thế.
Sau khi sống lại Diệp Tịch Nhan cảm thấy đàn ông ngu xuẩn một chút cũng không sao, chỉ cần nắm đấm đủ cứng chính là bắp đùi và tấm khiên của cô.
Hứa Vong Xuyên có bạn gái, cực bitch, no problem, cô bitch hơn là được.
Kế hoạch của Diệp Tịch Nhan gần như hoàn mỹ.
Chỉ tính sai một điều, Hứa Vong Xuyên ngu ngốc hết thuốc chữa, dù biến thành Zombie cũng theo sát cô một tấc không rời.....
2.5
Nghe đồn rằng những tay đua xe không ai là người tốt, đặc biệt là Lộ Tinh Lâm, người có khuôn mặt điển trai nhưng lại là một tai họa, sống phóng túng, đào hoa và thay bạn gái như thay áo.
Dư Lạc nghe người ta nói về anh như vậy, bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước...
Khi cô cùng Lộ Tinh Lâm yêu đương, anh thật sự rất chiều chuộng cô, cho cô mọi thứ mà cô muốn.
Thậm chí anh còn sớm lấy sổ hộ khẩu ra, nói rằng ngay khi cô vừa qua sinh nhật, hai người liền đi đăng ký kết hôn.
Nhưng cuối cùng cô lại bỏ rơi Lộ Tinh Lâm.
Cho nên cũng không ngạc nhiên khi bây giờ anh tỏ ra lạnh lùng với cô, như thể đã hoàn toàn quên cô.
Dư Lạc nghe người ta nói về anh như vậy, bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước...
Khi cô cùng Lộ Tinh Lâm yêu đương, anh thật sự rất chiều chuộng cô, cho cô mọi thứ mà cô muốn.
Thậm chí anh còn sớm lấy sổ hộ khẩu ra, nói rằng ngay khi cô vừa qua sinh nhật, hai người liền đi đăng ký kết hôn.
Nhưng cuối cùng cô lại bỏ rơi Lộ Tinh Lâm.
Cho nên cũng không ngạc nhiên khi bây giờ anh tỏ ra lạnh lùng với cô, như thể đã hoàn toàn quên cô.
3
Khương Tố Oánh từ nước ngoài trở về, chưa biết rõ Thiên Tân sâu cạn, vì cứu chị, đánh bậy đánh bạ mà gặp phải Liêu Nhị gia.
Liêu Nhị gia là người tư tưởng cũ của triều trước, tướng mạo anh tuấn, làm việc luôn tuân thủ quy tắc cùng hứa hẹn, nhưng tính cách lại có phần điên cuồng.
Khương Tố Oánh vô tình vi phạm quy tắc của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện không giữ lời, vậy thì không được.”
Nhưng Khương Tố Oánh cảm thấy hô hấp bị đông lạnh, run rẩy lo sợ chẳng biết bản thân khi nào phải chịu một phát súng.
- --------
Một đoạn thời gian sau, khi Liêu Nhị gia bước trên con đường truy thê, đã lĩnh ngộ ra được nhiều điều, tư tưởng xưa cũ cũng dần tiếp thu cái mới, cũng biết linh hồn tinh khiết không nên sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng cuộc sống trước đây đã để lại bóng dáng, một số thói quen thật khó sửa đổi.
Liêu Nhị gia đã quen với việc rình rập như rắn ngủ đông, chờ đến lúc bùng nổ, rồi trực tiếp lao lên cắn chết đối phương.
Giờ đây không cần phải thật sự động tay chân, chỉ cần dọa một chút, còn chân thành gửi vài củ nhân sâm cho tình địch, đã xem như đi trên con đường thành Phật.
Từng chút một, không thể vội, A Di Đà Phật.
Liêu Nhị gia là người tư tưởng cũ của triều trước, tướng mạo anh tuấn, làm việc luôn tuân thủ quy tắc cùng hứa hẹn, nhưng tính cách lại có phần điên cuồng.
Khương Tố Oánh vô tình vi phạm quy tắc của hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: “Nói chuyện không giữ lời, vậy thì không được.”
Nhưng Khương Tố Oánh cảm thấy hô hấp bị đông lạnh, run rẩy lo sợ chẳng biết bản thân khi nào phải chịu một phát súng.
- --------
Một đoạn thời gian sau, khi Liêu Nhị gia bước trên con đường truy thê, đã lĩnh ngộ ra được nhiều điều, tư tưởng xưa cũ cũng dần tiếp thu cái mới, cũng biết linh hồn tinh khiết không nên sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu.
Nhưng cuộc sống trước đây đã để lại bóng dáng, một số thói quen thật khó sửa đổi.
Liêu Nhị gia đã quen với việc rình rập như rắn ngủ đông, chờ đến lúc bùng nổ, rồi trực tiếp lao lên cắn chết đối phương.
Giờ đây không cần phải thật sự động tay chân, chỉ cần dọa một chút, còn chân thành gửi vài củ nhân sâm cho tình địch, đã xem như đi trên con đường thành Phật.
Từng chút một, không thể vội, A Di Đà Phật.
3.6
"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi....."
Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay thế Cung quốc công chúa đi hòa thân, gả cho Hoàng thái tử địch quốc làm Thái Tử Phi, nhận hết khuất nhục;
Hoàng thái tử vốn dĩ chỉ muốn Tô Khanh Hàn trở thành một món đồ chơi, không nghĩ tới lại vì một lần đánh cuộc mà bản thân phải trả giá.....
Đây là giai đoạn công thụ nhìn nhau không thuận mắt, ngược thân ngược tâm, cuối cùng lại phải truy thê hỏa táng tràng.
CP: Bá đạo Hoàng thái tử mỹ tra công X Đại tướng quân cường thụ
Ngọt ngược đều có, 1V1 song khiết, có CP phụ, HE.
Phân loại: Ngược văn, HE, ngọt văn, sảng văn, cổ đại, cung đình.
Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay thế Cung quốc công chúa đi hòa thân, gả cho Hoàng thái tử địch quốc làm Thái Tử Phi, nhận hết khuất nhục;
Hoàng thái tử vốn dĩ chỉ muốn Tô Khanh Hàn trở thành một món đồ chơi, không nghĩ tới lại vì một lần đánh cuộc mà bản thân phải trả giá.....
Đây là giai đoạn công thụ nhìn nhau không thuận mắt, ngược thân ngược tâm, cuối cùng lại phải truy thê hỏa táng tràng.
CP: Bá đạo Hoàng thái tử mỹ tra công X Đại tướng quân cường thụ
Ngọt ngược đều có, 1V1 song khiết, có CP phụ, HE.
Phân loại: Ngược văn, HE, ngọt văn, sảng văn, cổ đại, cung đình.
4
Nữ tôn x NP x xuyên qua
__________________________
Trước khi xuyên qua, Vân Lộ vô cùng không cam lòng vì tấm thân xử nữ của mình vẫn chưa được phá, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ xuyên qua thế giới nữ tôn.
Đã thế còn bám vào trên người nữ phú thương Vân Lộc tiếng xấu vang xa.
Vừa tỉnh lại đã đã có mặt ở hiện trường SM!!
Có sẵn bốn trượng phu lòng mang oán hận đang chờ nàng, nàng phải gánh lấy trách nhiệm của một người thê chủ như thế nào đây?
______________________________________
Đại phu quân Tề Tử Mạch ngạo kiều thiên tiên.
Nhị phu quân Hoắc Cần gợi cảm dũng mãnh.
Tam phu quân Phàn Thiều Ngọc trẻ con đáng yêu.
Tứ phu quân Tang Nô thân mềm dễ đẩy.
Ngũ phu quân?? Nhân vật sẽ được giải khóa sau.
__________________________
Trước khi xuyên qua, Vân Lộ vô cùng không cam lòng vì tấm thân xử nữ của mình vẫn chưa được phá, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ xuyên qua thế giới nữ tôn.
Đã thế còn bám vào trên người nữ phú thương Vân Lộc tiếng xấu vang xa.
Vừa tỉnh lại đã đã có mặt ở hiện trường SM!!
Có sẵn bốn trượng phu lòng mang oán hận đang chờ nàng, nàng phải gánh lấy trách nhiệm của một người thê chủ như thế nào đây?
______________________________________
Đại phu quân Tề Tử Mạch ngạo kiều thiên tiên.
Nhị phu quân Hoắc Cần gợi cảm dũng mãnh.
Tam phu quân Phàn Thiều Ngọc trẻ con đáng yêu.
Tứ phu quân Tang Nô thân mềm dễ đẩy.
Ngũ phu quân?? Nhân vật sẽ được giải khóa sau.
4.6
Vạn Thu chết vào mùa đông, nhưng hiện tại lại tỉnh dậy trong một ổ chăn ấm áp.
Ở trong đầu cậu hiện lên đoạn ký ức kỳ quái, nói cậu đã xuyên sách rồi.
Trong sách cậu là một đứa con nuôi bị ngược đãi, tương lai sẽ được hào môn nhận về, bắt nạt ai đó, rồi bị bắt nạt ngược lại, cuối cùng bị trả thù đến chết.
Kiếp trước vẫn luôn bị ba mẹ nhốt trong phòng nhỏ, không được học quá nhiều, Vạn Thu thật sự nghi hoặc,
Xuyên sách là gì? Con nuôi là gì? Hào môn lại là gì?
Ở nhà ba mẹ nuôi:
Ba mẹ nuôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu một gian phòng và một chiếc giường.
Đánh cậu cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí cũng không lưu lại sẹo.
Chỉ cần che khuất vết thương là có thể đi học rồi!
Nơi này đúng là thiên đường.
Khi gia đình giàu có kia xuất hiện, mẹ nuôi vẫn luôn không thích đứa ngốc như cậu, nên thẳng tay đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Vạn Thu khóc lóc giữ chặt mẹ nuôi: "Tại sao mẹ không cần con nữa? Là do con ăn quá nhiều sao? Là con thành tích quá kém sao?"
Chưa từng được tiếp xúc với một thế giới thiện ý, Vạn Thu cứ ngỡ đây là nơi hạnh phúc nhất mà bản thân từng sống.
Người nhà chân chính nhìn thấy ống tay áo của Vạn Thu lộ ra vết thương.
Đau lòng ôm lấy cậu.
Quyết tâm sẽ bồi thường cho đứa nhỏ này những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, để đứa nhỏ lớn lên thật khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Không cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đứa nhỏ này.
______________
Sở gia đã tìm được đứa con mất tích nhiều năm.
Rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau này của người con nuôi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy được Sở gia nhận nuôi, thay thế cho Vạn Thu thất lạc nhiều năm. Hắn ưu tú, giỏi giang, tướng mạo xuất chúng, lại được kì vọng cao.
Vạn Thu đã trở về, Sở Ức Quy cho rằng người như hắn không cần lưu lại làm vật thay thế.
Chỉ là Sở gia không bỏ rơi hắn.
Sở Ức Quy cũng cho rằng Vạn Thu sẽ bài xích mình.
Nhưng khi hắn bị sốt, nửa đêm ho khan, phát hiện cậu chủ nhỏ chân chính của Sở gia sớm đã canh giữ ở cửa, mơ màng chờ hắn tỉnh lại.
"Uống chút canh, rồi uống thuốc, phải mau khỏi bệnh, không thì sẽ bị ba mẹ đánh."
Lúc này Sở Ức Quy mới biết, nếu Vạn Thu vì bệnh mà không làm việc, ba mẹ nuôi sẽ đánh cậu cho hả giận.
Phải làm thật tốt hết thảy việc trong nhà thì cậu mới có thể bình an.
Sở Ức Quy lại nói: "Anh có thể đánh em, mắng em hoặc bắt nạt em."
"Tại sao?" Vạn Thu vỗ vỗ sau lưng hắn, "Ba mẹ ở rất xa, anh nhìn trộm giúp em, bọn họ không nghe thấy, sẽ không bị đánh đâu!"
Sở Ức Quy nguyện ý trả ơn Sở gia, cho dù có bị Vạn Thu khinh thường, nhục mạ hay thậm chí bị đánh đập, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chứ không phải như thế này.
Vạn Thu khiến hắn đau lòng, áy náy, không có cách nào đối mặt.
Bản thân trộm của Vạn Thu non nửa cuộc đời, cho nên hắn phải trả nợ mãi mãi.
*Ghi chú:
1, Thụ kiếp trước tàn tật, trí lực rất thấp, sau khi xuyên sách cơ thể đã khỏe mạnh.
2, Trước khi vấn đề tâm lý của thụ được chữa khỏi, sẽ không có diễn biến tình cảm.
3, Sở Ức Quy công X Vạn Thu thụ, 1V1, HE, tình cảm phát triển khi hai bên đã thành niên, không có quan hệ pháp luật. (quan hệ anh em)
4, Gia đình thụ không hoàn mỹ, vai chính thụ và gia đình cùng trợ giúp lẫn nhau, bạn thụ sẽ được đón về nhà ở chương 33.
Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn, Xuyên thư.
Một câu tóm tắt: Cậu bé ngốc cũng có thể ở gia đình giàu có mà gặp được chân ái sao?
Lập ý: Thế gian thay đổi luân hồi, sẽ không mãi mãi chỉ có vận đen.
*Đôi lời của nhà dịch:
1. Đây là bộ đầu tiên mình edit vì thấy văn án hợp gu, mình không biết tiếng Trung nên độ chính xác không cao.
2. Mình vừa đọc vừa dịch nên không biết cốt truyện về sau sẽ diễn biến ra sao.
3. Truyện dài 143 chương chứ không phải 134 nha mấy bồ, nhầm xíu 🤧🤧
4. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ở trong đầu cậu hiện lên đoạn ký ức kỳ quái, nói cậu đã xuyên sách rồi.
Trong sách cậu là một đứa con nuôi bị ngược đãi, tương lai sẽ được hào môn nhận về, bắt nạt ai đó, rồi bị bắt nạt ngược lại, cuối cùng bị trả thù đến chết.
Kiếp trước vẫn luôn bị ba mẹ nhốt trong phòng nhỏ, không được học quá nhiều, Vạn Thu thật sự nghi hoặc,
Xuyên sách là gì? Con nuôi là gì? Hào môn lại là gì?
Ở nhà ba mẹ nuôi:
Ba mẹ nuôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu một gian phòng và một chiếc giường.
Đánh cậu cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí cũng không lưu lại sẹo.
Chỉ cần che khuất vết thương là có thể đi học rồi!
Nơi này đúng là thiên đường.
Khi gia đình giàu có kia xuất hiện, mẹ nuôi vẫn luôn không thích đứa ngốc như cậu, nên thẳng tay đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Vạn Thu khóc lóc giữ chặt mẹ nuôi: "Tại sao mẹ không cần con nữa? Là do con ăn quá nhiều sao? Là con thành tích quá kém sao?"
Chưa từng được tiếp xúc với một thế giới thiện ý, Vạn Thu cứ ngỡ đây là nơi hạnh phúc nhất mà bản thân từng sống.
Người nhà chân chính nhìn thấy ống tay áo của Vạn Thu lộ ra vết thương.
Đau lòng ôm lấy cậu.
Quyết tâm sẽ bồi thường cho đứa nhỏ này những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, để đứa nhỏ lớn lên thật khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Không cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đứa nhỏ này.
______________
Sở gia đã tìm được đứa con mất tích nhiều năm.
Rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau này của người con nuôi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy được Sở gia nhận nuôi, thay thế cho Vạn Thu thất lạc nhiều năm. Hắn ưu tú, giỏi giang, tướng mạo xuất chúng, lại được kì vọng cao.
Vạn Thu đã trở về, Sở Ức Quy cho rằng người như hắn không cần lưu lại làm vật thay thế.
Chỉ là Sở gia không bỏ rơi hắn.
Sở Ức Quy cũng cho rằng Vạn Thu sẽ bài xích mình.
Nhưng khi hắn bị sốt, nửa đêm ho khan, phát hiện cậu chủ nhỏ chân chính của Sở gia sớm đã canh giữ ở cửa, mơ màng chờ hắn tỉnh lại.
"Uống chút canh, rồi uống thuốc, phải mau khỏi bệnh, không thì sẽ bị ba mẹ đánh."
Lúc này Sở Ức Quy mới biết, nếu Vạn Thu vì bệnh mà không làm việc, ba mẹ nuôi sẽ đánh cậu cho hả giận.
Phải làm thật tốt hết thảy việc trong nhà thì cậu mới có thể bình an.
Sở Ức Quy lại nói: "Anh có thể đánh em, mắng em hoặc bắt nạt em."
"Tại sao?" Vạn Thu vỗ vỗ sau lưng hắn, "Ba mẹ ở rất xa, anh nhìn trộm giúp em, bọn họ không nghe thấy, sẽ không bị đánh đâu!"
Sở Ức Quy nguyện ý trả ơn Sở gia, cho dù có bị Vạn Thu khinh thường, nhục mạ hay thậm chí bị đánh đập, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chứ không phải như thế này.
Vạn Thu khiến hắn đau lòng, áy náy, không có cách nào đối mặt.
Bản thân trộm của Vạn Thu non nửa cuộc đời, cho nên hắn phải trả nợ mãi mãi.
*Ghi chú:
1, Thụ kiếp trước tàn tật, trí lực rất thấp, sau khi xuyên sách cơ thể đã khỏe mạnh.
2, Trước khi vấn đề tâm lý của thụ được chữa khỏi, sẽ không có diễn biến tình cảm.
3, Sở Ức Quy công X Vạn Thu thụ, 1V1, HE, tình cảm phát triển khi hai bên đã thành niên, không có quan hệ pháp luật. (quan hệ anh em)
4, Gia đình thụ không hoàn mỹ, vai chính thụ và gia đình cùng trợ giúp lẫn nhau, bạn thụ sẽ được đón về nhà ở chương 33.
Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn, Xuyên thư.
Một câu tóm tắt: Cậu bé ngốc cũng có thể ở gia đình giàu có mà gặp được chân ái sao?
Lập ý: Thế gian thay đổi luân hồi, sẽ không mãi mãi chỉ có vận đen.
*Đôi lời của nhà dịch:
1. Đây là bộ đầu tiên mình edit vì thấy văn án hợp gu, mình không biết tiếng Trung nên độ chính xác không cao.
2. Mình vừa đọc vừa dịch nên không biết cốt truyện về sau sẽ diễn biến ra sao.
3. Truyện dài 143 chương chứ không phải 134 nha mấy bồ, nhầm xíu 🤧🤧
4. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
4.3
3.9
Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu Tô
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
3.9
Yên Kiều vì cứu người nên gặp tai nạn xe, trước khi chết, cô nghe thấy một giọng nói bí ẩn hứa hẹn sẽ cho cô trọng sinh và ban tặng một hệ thống giúp cô "đổi đời". Thế rồi Yên Kiều xuyên không về cổ đại, trở thành con gái của một vị quan nhỏ.
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
3.6
4.1
Cô tên là Tường Vi, một cô gái xinh đẹp ở thời hiện đại, phải chật vật với cuộc sống hiện tại cùng đồng lương ít ỏi. Sở thích của cô là muốn tham quan những công trình kiến trúc cổ. Bởi vì cô là người Mãn nên mỗi khi đến nhưng nơi như vậy đều khiến cho cô có một cảm giác rất khó tả.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
4.2
Trong mỗi quyển ngọt sủng văn đều có một Bạch Nguyệt Quang tập hợp muôn vàn sủng ái, một kỹ nữ bên trong kỹ nữ, là trà xanh cho dù bị đánh chết cũng không nhận cơm hộp.
Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành là Minh Yên chợt ngủ gật trong bữa tiệc sinh nhật của mình, mơ thấy mình chính là trà xanh trong một cuốn tiểu thuyết, chết vô cùng thảm.
Mà nữ giúp việc Hoa Tư trong nhà lại là Bạch Nguyệt Quang có được hào quang của nữ chính, sau này giẫm lên cô, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Sau khi tỉnh dậy, Minh Yên hắc hóa.
Từ đó về sau cọ vào nhiệt độ của nam chủ, tiêu tiền của nam chủ, dùng tài nguyên của nam chủ, mỗi ngày đều hô mưa gọi gió.
Nửa năm sau, Minh Yên vui vẻ thu dọn hành lý, nhường chỗ cho nữ chủ Bạch Nguyệt Quang, bởi vì sự việc đã bị bại lộ rồi.
Người đàn ông tuấn nhã sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lưu luyến nguy hiểm, mỉm cười gằn từng chữ từng chữ: Lại chạy nữa, đánh gãy chân.
Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành là Minh Yên chợt ngủ gật trong bữa tiệc sinh nhật của mình, mơ thấy mình chính là trà xanh trong một cuốn tiểu thuyết, chết vô cùng thảm.
Mà nữ giúp việc Hoa Tư trong nhà lại là Bạch Nguyệt Quang có được hào quang của nữ chính, sau này giẫm lên cô, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Sau khi tỉnh dậy, Minh Yên hắc hóa.
Từ đó về sau cọ vào nhiệt độ của nam chủ, tiêu tiền của nam chủ, dùng tài nguyên của nam chủ, mỗi ngày đều hô mưa gọi gió.
Nửa năm sau, Minh Yên vui vẻ thu dọn hành lý, nhường chỗ cho nữ chủ Bạch Nguyệt Quang, bởi vì sự việc đã bị bại lộ rồi.
Người đàn ông tuấn nhã sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lưu luyến nguy hiểm, mỉm cười gằn từng chữ từng chữ: Lại chạy nữa, đánh gãy chân.
4.6
Thể loại: Ngôn tình, 1v1, ABO, Tương lai, Nguyên sang
Lần đầu tiên Caesar nhìn rõ mặt Laura là trong phòng thẩm vấn.
Laura bị buộc tội phản quốc, sắp bị đưa ra tòa. Cô chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, ướt sũng nước lạnh, bị trói chặt trong gông cùm nặng nề. Cô lạnh đến mức run rẩy, ngồi thụp trên sàn, xiềng xích ở cổ chân phát ra những tiếng động. Caesar trong bộ quân phục đen là người phụ trách thẩm vấn cô.
Sau này, khi tin tức đưa tin về lễ cưới hoành tráng của Caesar và Laura, mọi người đều ngầm hiểu rằng đó là lúc tình yêu của họ chớm nở—
"Khi đó, ngài Caesar – vị Thượng Tướng nổi tiếng – lần đầu tiên nhìn thấy cô Laura đáng thương trong ngục tù, trái tim ngài lập tức tràn đầy thương cảm."
"Ngài đã tháo đôi găng tay đen và đưa bàn tay yêu thương ra với cô Laura."
Nhưng thực tế, Caesar chưa bao giờ tháo găng tay. Anh chỉ lạnh lùng ngồi ngoài song sắt, chăm chú nhìn Laura yếu đuối và tái nhợt. Chỉ hôm qua thôi, Caesar vừa ôm cô.
_
Nam A nữ O
Thiết lập giả tưởng, tất cả các chế độ và quy tắc trong truyện đều là hư cấu
Lưu ý tránh đọc:
1. Nam chính giai đoạn đầu thực sự rất lạnh lùng, chênh lệch địa vị giữa hai người rất lớn, không khuyến khích người thích nam chính hoàn hảo đọc.
2. Thiết lập bối cảnh tương lai giả tưởng.
3. Đây là một câu chuyện tình cảm, không có ý định truyền tải tư tưởng sâu sắc.
Nội dung chính:
Không gian giả tưởng, vũ trụ, nhẹ nhàng
Tóm tắt trong một câu:
Nam A nữ O
Lần đầu tiên Caesar nhìn rõ mặt Laura là trong phòng thẩm vấn.
Laura bị buộc tội phản quốc, sắp bị đưa ra tòa. Cô chỉ mặc một lớp quần áo mỏng manh, ướt sũng nước lạnh, bị trói chặt trong gông cùm nặng nề. Cô lạnh đến mức run rẩy, ngồi thụp trên sàn, xiềng xích ở cổ chân phát ra những tiếng động. Caesar trong bộ quân phục đen là người phụ trách thẩm vấn cô.
Sau này, khi tin tức đưa tin về lễ cưới hoành tráng của Caesar và Laura, mọi người đều ngầm hiểu rằng đó là lúc tình yêu của họ chớm nở—
"Khi đó, ngài Caesar – vị Thượng Tướng nổi tiếng – lần đầu tiên nhìn thấy cô Laura đáng thương trong ngục tù, trái tim ngài lập tức tràn đầy thương cảm."
"Ngài đã tháo đôi găng tay đen và đưa bàn tay yêu thương ra với cô Laura."
Nhưng thực tế, Caesar chưa bao giờ tháo găng tay. Anh chỉ lạnh lùng ngồi ngoài song sắt, chăm chú nhìn Laura yếu đuối và tái nhợt. Chỉ hôm qua thôi, Caesar vừa ôm cô.
_
Nam A nữ O
Thiết lập giả tưởng, tất cả các chế độ và quy tắc trong truyện đều là hư cấu
Lưu ý tránh đọc:
1. Nam chính giai đoạn đầu thực sự rất lạnh lùng, chênh lệch địa vị giữa hai người rất lớn, không khuyến khích người thích nam chính hoàn hảo đọc.
2. Thiết lập bối cảnh tương lai giả tưởng.
3. Đây là một câu chuyện tình cảm, không có ý định truyền tải tư tưởng sâu sắc.
Nội dung chính:
Không gian giả tưởng, vũ trụ, nhẹ nhàng
Tóm tắt trong một câu:
Nam A nữ O
4.1
Giáo sư Bạch tại Đại học Vân Sư luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo sau.
Cái đuôi nhỏ ấy tên là Trì Dữu, là sinh viên của trường Y bên cạnh.
Mỗi ngày Trì Dữu đều đến Đại học Vân Sư chỉ để nghe bài giảng của cô ấy.
Mỗi lần đến, nàng đều mang theo một viên kẹo, một cốc nước và một bông hoa cho người ta.
Nhưng giáo sư Bạch luôn trả lại những món quà đó, với khuôn mặt lạnh lùng, nói với nàng:
"Đừng mơ mộng hão huyền."
"Trẻ con, cái gì cũng không hiểu."
"Thay vì làm mấy chuyện này, em nên xem sách chuyên môn nhiều hơn để bổ sung kiến thức đi."
Trì Dữu đã làm cái đuôi nhỏ suốt ba năm, còn giáo sư Bạch đã liên tục cắt cái đuôi ấy trong ba năm.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, sinh viên của hai trường đại học gần nhau tổ chức một bữa tiệc đêm liên hoan. Đêm hôm đó, trong trạng thái say xỉn, Trì Dữu dường như lờ mờ thấy bóng dáng của giáo sư Bạch.
— Không thể nào, giáo sư sẽ không bao giờ đến bữa tiệc của sinh viên đâu.
— Hứ, dù sao cũng giống, chi bằng coi người này như món ăn thay thế, tổ chức một buổi tiệc thật sự cuối cùng vậy.
Vì vậy, nàng tiến đến phía sau người đó, bàn tay nóng bỏng siết chặt cổ tay của họ.
Sáng hôm sau, khi lý trí quay lại, Trì Dữu lắc đầu, thậm chí còn không dám nhìn rõ mặt của người phụ nữ đang nằm quay lưng về phía mình trên giường, chỉ vội vàng thu dọn quần áo rồi chạy mất dạng.
Sau đó, mẹ Trì đã tìm cho nàng một đối tượng mới. Người này cao ráo, thanh lịch, trưởng thành, không có điểm nào để chê. Trì Dữu cũng muốn thử xem mình có thể phát triển mối quan hệ mới hay không nên đã đồng ý đi hẹn hò.
Vào ngày hẹn đầu tiên, sau khi ăn tối, người đó tiễn Trì Dữu về nhà.
Trên đường về, cánh tay họ chạm nhau, vai kề vai, vừa nói vừa cười. Khi quẹo qua một góc phố, đối tượng ấy mới bất ngờ thốt lên: "Ai thế?" và chỉ về một gương mặt lạ ở cửa nhà Trì Dữu.
Trì Dữu ngẩng đầu nhìn lên.
Người mà nàng đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp, giáo sư Bạch đang đứng trên bậc thang nhà mình, trên tay cầm một bó hoa hồng, khuôn mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào người đang hẹn hò với nàng.
"Em không phải là người yêu thích tôi nhất sao?" Giáo sư Bạch lạnh lùng chất vấn.
"Không còn yêu nữa." Trì Dữu đáp lại một cách bình thản.
Giáo sư Bạch nghiến răng, gần như muốn đem câu này vụt ra miệng: Vậy thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho đêm đó.
- Giáo sư đánh giá ẩm thực & Chuyên viên mai táng -
Mỹ nhân yếu đuối lạnh lùng 1 x Thỏ trắng tối tăm 0
Một câu tóm tắt: Yêu em bây giờ có tính là muộn không?
Thông điệp: Sẽ luôn có người yêu thích sự cô đơn và những điều kỳ quặc của ta.
Cách nhau 9 tuổi.
Nhân vật chính từng có mối quan hệ cô trò từ hồi tiểu học, tình cảm trong sáng trong suốt thời gian này.
Tags: Hỗ công, ông trời tác hợp, điềm văn, trưởng thành, HE.
Cái đuôi nhỏ ấy tên là Trì Dữu, là sinh viên của trường Y bên cạnh.
Mỗi ngày Trì Dữu đều đến Đại học Vân Sư chỉ để nghe bài giảng của cô ấy.
Mỗi lần đến, nàng đều mang theo một viên kẹo, một cốc nước và một bông hoa cho người ta.
Nhưng giáo sư Bạch luôn trả lại những món quà đó, với khuôn mặt lạnh lùng, nói với nàng:
"Đừng mơ mộng hão huyền."
"Trẻ con, cái gì cũng không hiểu."
"Thay vì làm mấy chuyện này, em nên xem sách chuyên môn nhiều hơn để bổ sung kiến thức đi."
Trì Dữu đã làm cái đuôi nhỏ suốt ba năm, còn giáo sư Bạch đã liên tục cắt cái đuôi ấy trong ba năm.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, sinh viên của hai trường đại học gần nhau tổ chức một bữa tiệc đêm liên hoan. Đêm hôm đó, trong trạng thái say xỉn, Trì Dữu dường như lờ mờ thấy bóng dáng của giáo sư Bạch.
— Không thể nào, giáo sư sẽ không bao giờ đến bữa tiệc của sinh viên đâu.
— Hứ, dù sao cũng giống, chi bằng coi người này như món ăn thay thế, tổ chức một buổi tiệc thật sự cuối cùng vậy.
Vì vậy, nàng tiến đến phía sau người đó, bàn tay nóng bỏng siết chặt cổ tay của họ.
Sáng hôm sau, khi lý trí quay lại, Trì Dữu lắc đầu, thậm chí còn không dám nhìn rõ mặt của người phụ nữ đang nằm quay lưng về phía mình trên giường, chỉ vội vàng thu dọn quần áo rồi chạy mất dạng.
Sau đó, mẹ Trì đã tìm cho nàng một đối tượng mới. Người này cao ráo, thanh lịch, trưởng thành, không có điểm nào để chê. Trì Dữu cũng muốn thử xem mình có thể phát triển mối quan hệ mới hay không nên đã đồng ý đi hẹn hò.
Vào ngày hẹn đầu tiên, sau khi ăn tối, người đó tiễn Trì Dữu về nhà.
Trên đường về, cánh tay họ chạm nhau, vai kề vai, vừa nói vừa cười. Khi quẹo qua một góc phố, đối tượng ấy mới bất ngờ thốt lên: "Ai thế?" và chỉ về một gương mặt lạ ở cửa nhà Trì Dữu.
Trì Dữu ngẩng đầu nhìn lên.
Người mà nàng đã không gặp kể từ khi tốt nghiệp, giáo sư Bạch đang đứng trên bậc thang nhà mình, trên tay cầm một bó hoa hồng, khuôn mặt không biểu cảm đang nhìn chằm chằm vào người đang hẹn hò với nàng.
"Em không phải là người yêu thích tôi nhất sao?" Giáo sư Bạch lạnh lùng chất vấn.
"Không còn yêu nữa." Trì Dữu đáp lại một cách bình thản.
Giáo sư Bạch nghiến răng, gần như muốn đem câu này vụt ra miệng: Vậy thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho đêm đó.
- Giáo sư đánh giá ẩm thực & Chuyên viên mai táng -
Mỹ nhân yếu đuối lạnh lùng 1 x Thỏ trắng tối tăm 0
Một câu tóm tắt: Yêu em bây giờ có tính là muộn không?
Thông điệp: Sẽ luôn có người yêu thích sự cô đơn và những điều kỳ quặc của ta.
Cách nhau 9 tuổi.
Nhân vật chính từng có mối quan hệ cô trò từ hồi tiểu học, tình cảm trong sáng trong suốt thời gian này.
Tags: Hỗ công, ông trời tác hợp, điềm văn, trưởng thành, HE.
4.4
Trác Khiêm ngủ một giấc tỉnh dậy, không chỉ xuyên thành thụ lót đường làm trời làm đất trong một bộ đam mỹ mà còn bị ràng buộc với một hệ thống nhiệm vụ.
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
4
Thường gia tiểu thư đứng trước cửa sổ, cười nói: “Nhị ca lại xem con gái của bảo mẫu Tô Châu, khuôn mặt như vải tươi lột vỏ, mọng nước.”
Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn tranh tối tranh sáng.
Phùng Chi nhón chân ngắt đóa dành dành vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.
Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi.
….
“Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?”
“Ong vàng?” Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: “Là em!”
Ghi chú:
Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.
Tác giả: Đại cô nương Sói.
Thể loại: Đại thúc x loli, H+
Một tia nắng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào nửa bên mặt người đàn ông cao lớn tranh tối tranh sáng.
Phùng Chi nhón chân ngắt đóa dành dành vừa trắng vừa đẹp, cài lên tóc mai, vô tình thoáng liếc nhìn thấy anh bên cửa sổ.
Năm ấy, cô mười bảy, anh đã ba mươi.
….
“Miệng ngọt đuôi độc, eo đầy phấn, tìm hoa vấn liễu, ăn hương ăn hoa, khối nhung nhỏ gắng vác nặng, đôi cánh mỏng manh bay theo gió, là gì?”
“Ong vàng?” Phùng Chi hơi thở hỗn loạn, ôm vòng eo tinh tráng của hắn.
Hắn cúi đầu hôn lên vết nốt ruồi son: “Là em!”
Ghi chú:
Cốt truyện có thịt! Nhập hố cần cẩn thận.
Tác giả: Đại cô nương Sói.
Thể loại: Đại thúc x loli, H+
8.8
Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.
5
Tên khác: QUÝ CÔ HOẠT NGÔN
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
4.6
Tên: May Mắn Gả Cho Người
Hán Việt: Phó y sinh, hữu hạnh giá cấp nhĩ
Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục
Số chương: 106
Edit: Sherry
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Tiền hôn hậu ái, Kiếp trước kiếp này, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Cường thủ hào đoạt, 1v1
Trọng sinh ngọt sủng văn.
Yêu diễm vô sỉ nữ minh tinh × Cố chấp cuồng bác sĩ.
Chế phục dụ hoặc 1v1. Thịt nhiều thơm ngọt, hầm thịt là chủ yếu cốt truyện chỉ là phụ.
Cân nhắc trước khi xem
Văn án:
Trước khi trọng sinh:
Cố Miên sợ nhất chính là Phó Dư - người biến thái cuồng ma trên tay cầm dao phẫu thuật. Hắn chế tạo một chiếc lồng đem cô giam cầm, không cho phép bước ra ngoài dù chỉ nửa bước, con người biến thái cố chấp tới cực điểm.
Sau, Cố Miên bị người bạn khuê mật duy nhất của mình lừa gạt phản bội Phó Dư, khi vừa chạy trốn ra nước ngoài thì lập tức bị lừa hết tài sản mà bản thân còn bị bán vào một kĩ viện ngầm. Ngay tại thời điểm cô sắp táng thân trong biển lửa lại là Phó Dư không màng sống chết xong tới cứu cô, cuối cùng vì cô mà chết.
Sau khi trọng sinh:
Cố Miên lập tức thay đổi thái độ với Phó Dư. Quyết tâm câu dẫn cho bằng được người đàn ông biến thái này. Vì thế trong nhà, bệnh viện, rạp chiếu phim,... tất cả đều trở thành nơi cô quyến rũ hắn. Cuối cùng khi bị Phó Dư thao tới nằm liệt trên giường, cô mới sâu sắc ý thức được người đàn ông này chính là khắc tinh trời sinh của mình.
Tiểu kịch trường 1.
Bệnh viện
Cố Miên mở hai chân dùng ngón tay moi hoa huy*t, rên rỉ nói: "Bác sĩ Phó, mấy ngày nay hoa huy*t của em thực ngứa, phải làm sao bây giờ? Anh giúp em kiểm tra một chút có được không?
Bác sĩ Phó đeo mắt kính gọng vàng nho nhã lễ nghĩa móc côn th*t lớn ra trực tiếp cắm vào tao huyệt nhỏ xinh, thọc đến Cố Miên không dám giả bệnh chạy đến bệnh viện nữa.
Note: cả kiếp trước và kiếp này nữ chính và nam chính đều sạch nhé, mọi người cứ yên tâm.
Hán Việt: Phó y sinh, hữu hạnh giá cấp nhĩ
Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục
Số chương: 106
Edit: Sherry
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Tiền hôn hậu ái, Kiếp trước kiếp này, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Cường thủ hào đoạt, 1v1
Trọng sinh ngọt sủng văn.
Yêu diễm vô sỉ nữ minh tinh × Cố chấp cuồng bác sĩ.
Chế phục dụ hoặc 1v1. Thịt nhiều thơm ngọt, hầm thịt là chủ yếu cốt truyện chỉ là phụ.
Cân nhắc trước khi xem
Văn án:
Trước khi trọng sinh:
Cố Miên sợ nhất chính là Phó Dư - người biến thái cuồng ma trên tay cầm dao phẫu thuật. Hắn chế tạo một chiếc lồng đem cô giam cầm, không cho phép bước ra ngoài dù chỉ nửa bước, con người biến thái cố chấp tới cực điểm.
Sau, Cố Miên bị người bạn khuê mật duy nhất của mình lừa gạt phản bội Phó Dư, khi vừa chạy trốn ra nước ngoài thì lập tức bị lừa hết tài sản mà bản thân còn bị bán vào một kĩ viện ngầm. Ngay tại thời điểm cô sắp táng thân trong biển lửa lại là Phó Dư không màng sống chết xong tới cứu cô, cuối cùng vì cô mà chết.
Sau khi trọng sinh:
Cố Miên lập tức thay đổi thái độ với Phó Dư. Quyết tâm câu dẫn cho bằng được người đàn ông biến thái này. Vì thế trong nhà, bệnh viện, rạp chiếu phim,... tất cả đều trở thành nơi cô quyến rũ hắn. Cuối cùng khi bị Phó Dư thao tới nằm liệt trên giường, cô mới sâu sắc ý thức được người đàn ông này chính là khắc tinh trời sinh của mình.
Tiểu kịch trường 1.
Bệnh viện
Cố Miên mở hai chân dùng ngón tay moi hoa huy*t, rên rỉ nói: "Bác sĩ Phó, mấy ngày nay hoa huy*t của em thực ngứa, phải làm sao bây giờ? Anh giúp em kiểm tra một chút có được không?
Bác sĩ Phó đeo mắt kính gọng vàng nho nhã lễ nghĩa móc côn th*t lớn ra trực tiếp cắm vào tao huyệt nhỏ xinh, thọc đến Cố Miên không dám giả bệnh chạy đến bệnh viện nữa.
Note: cả kiếp trước và kiếp này nữ chính và nam chính đều sạch nhé, mọi người cứ yên tâm.
3.7
Tên gốc: Tá Dục
Tác giả: A Đồ Mỹ
Nhân vật chính: Trương Văn Dã x Mạc Lâm
Tag: Dân quốc - Cẩu huyết - Tam quan bất chính - Song tính - HE
Tóm tắt: Trương thái thái không thể sinh con. Mạc Lâm là lựa chọn thích hợp nhất trong nhà, thế là bị đẩy vào phòng lão gia.
Chú ý:
1. Song tính, sinh con, sinh sữa.
2. Công từng bị cha xâm hại.
3. Cảnh H nhiều, có tình tiết nhạy cảm.
Tác giả: A Đồ Mỹ
Nhân vật chính: Trương Văn Dã x Mạc Lâm
Tag: Dân quốc - Cẩu huyết - Tam quan bất chính - Song tính - HE
Tóm tắt: Trương thái thái không thể sinh con. Mạc Lâm là lựa chọn thích hợp nhất trong nhà, thế là bị đẩy vào phòng lão gia.
Chú ý:
1. Song tính, sinh con, sinh sữa.
2. Công từng bị cha xâm hại.
3. Cảnh H nhiều, có tình tiết nhạy cảm.
3.8
Đột nhiên xuyên không một cách khó hiểu đến cuối những năm 1970, đồng thời còn bị ném vào núi.
May mắn thay, được một anh lính đẹp trai cứu thoát.
Mãi về sau cô mới biết được, anh lính kia hóa ra là nam xứng xui xẻo trong niên đại văn, bị nữ chính lợi dụng và lừa gạt bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng bị bỏ rơi với lý do thời đại mới không thích ép hôn.
Mẹ kiếp, anh lính tốt như vậy, sau này còn có phát triển như thế nữa, cô không lấy tôi lấy đấy nha.
Chỉ là, thời đại thiếu ăn thiếu mặc phải sống như thế nào chứ? Chậc, thì ra đồ đạc mang đến có tác dụng khác, lần này có thể dẫn cả nhà nam xứng sống cuộc sống ấm no đủ đầy, làm tức chết nữ chính.
May mắn thay, được một anh lính đẹp trai cứu thoát.
Mãi về sau cô mới biết được, anh lính kia hóa ra là nam xứng xui xẻo trong niên đại văn, bị nữ chính lợi dụng và lừa gạt bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng bị bỏ rơi với lý do thời đại mới không thích ép hôn.
Mẹ kiếp, anh lính tốt như vậy, sau này còn có phát triển như thế nữa, cô không lấy tôi lấy đấy nha.
Chỉ là, thời đại thiếu ăn thiếu mặc phải sống như thế nào chứ? Chậc, thì ra đồ đạc mang đến có tác dụng khác, lần này có thể dẫn cả nhà nam xứng sống cuộc sống ấm no đủ đầy, làm tức chết nữ chính.
3.9
TUYẾT MỊ NƯƠNG
Tác giả: Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nửa học đường nửa trưởng thành, chữa lành
Số chương: 124
Giới thiệu:
Mạnh Trạch vốn tưởng mình đã bắt nạt Lý Minh Lan, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị cô chơi đùa.
Lý Minh Lan từng nói: “Rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ phát điên vì tôi.” Đây chỉ là sự tự tin mù quáng thời niên thiếu của cô.
Cô nào biết rằng anh bị điên thật.
Cô tưởng anh không thích cô, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong ao tù ký ức của hai người không thể thoát ra được.
Tác giả: Giá Oản Chúc
Thể loại: hiện đại, nửa học đường nửa trưởng thành, chữa lành
Số chương: 124
Giới thiệu:
Mạnh Trạch vốn tưởng mình đã bắt nạt Lý Minh Lan, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình bị cô chơi đùa.
Lý Minh Lan từng nói: “Rồi có một ngày Mạnh Trạch sẽ phát điên vì tôi.” Đây chỉ là sự tự tin mù quáng thời niên thiếu của cô.
Cô nào biết rằng anh bị điên thật.
Cô tưởng anh không thích cô, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong ao tù ký ức của hai người không thể thoát ra được.
4.1
Tác giả: reinhard.
Độ dài: 84 Chương + 35 Chương phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, ABO.
Editor: Escanor
Beta: Ngự và Eli
Giới thiệu:
Cậu là một vũng nước đọng, cậu là ngọn lửa đơn độc, cậu là một hòn đá cứng đầu.
Nếu như cậu có thể cảm nhận được tin tức tố, thì cậu đã có thể sớm hơn một chút nhận ra rằng có một người yêu cậu ấy nhiều đến thế.
Trong ngoài không đồng nhất alpha công X Một người bình thường, thành thật beta thụ
Tam quan không bình thường - máu chó - cưỡng chế yêu
Độ dài: 84 Chương + 35 Chương phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Cẩu huyết, ABO.
Editor: Escanor
Beta: Ngự và Eli
Giới thiệu:
Cậu là một vũng nước đọng, cậu là ngọn lửa đơn độc, cậu là một hòn đá cứng đầu.
Nếu như cậu có thể cảm nhận được tin tức tố, thì cậu đã có thể sớm hơn một chút nhận ra rằng có một người yêu cậu ấy nhiều đến thế.
Trong ngoài không đồng nhất alpha công X Một người bình thường, thành thật beta thụ
Tam quan không bình thường - máu chó - cưỡng chế yêu
3.5
Trong sự mong chờ của Vương gia, cuối cùng nhà lão Tam cũng sinh được một cô con gái lớn! Dân làng đều cười nhà họ, bảo rằng sinh ra một “đứa con gái không sinh lợi”, vậy mà lại xem nó như bảo bối mà cưng chiều!
Nhà họ Vương: “Các người hiểu cái gì, nhà ai có bé gái mới sinh mà trắng trẻo, hồng hào như vậy chứ”,
Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Cả nhà họ Vương đều vây quanh bé gái nhỏ xíu ấy, thật sự quá dễ thương.
Dân làng đợi xem trò cười, nhưng không ngờ từ khi nhà họ Vương có bé gái, gia đình này bắt đầu gặp nhiều may mắn. Lên núi hái nấm mà lại hái được nhân sâm? Ông cụ Vương bị đá lớn đè chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà cũng sống lại?
Cả nhà họ Vương càng sống càng trẻ ra? Cái gì? Cả ba cậu con trai đều được đi học?
Cùng là người trong làng, tại sao ruộng nhà họ Vương lại bội thu đến thế? Đây nào phải sinh con gái, mà là sinh một tiểu phúc bảo đó chứ!!
Nhà họ Vương: “Các người hiểu cái gì, nhà ai có bé gái mới sinh mà trắng trẻo, hồng hào như vậy chứ”,
Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Cả nhà họ Vương đều vây quanh bé gái nhỏ xíu ấy, thật sự quá dễ thương.
Dân làng đợi xem trò cười, nhưng không ngờ từ khi nhà họ Vương có bé gái, gia đình này bắt đầu gặp nhiều may mắn. Lên núi hái nấm mà lại hái được nhân sâm? Ông cụ Vương bị đá lớn đè chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà cũng sống lại?
Cả nhà họ Vương càng sống càng trẻ ra? Cái gì? Cả ba cậu con trai đều được đi học?
Cùng là người trong làng, tại sao ruộng nhà họ Vương lại bội thu đến thế? Đây nào phải sinh con gái, mà là sinh một tiểu phúc bảo đó chứ!!