Ngôn Tình
45 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Trong sự mong chờ của Vương gia, cuối cùng nhà lão Tam cũng sinh được một cô con gái lớn! Dân làng đều cười nhà họ, bảo rằng sinh ra một “đứa con gái không sinh lợi”, vậy mà lại xem nó như bảo bối mà cưng chiều!
Nhà họ Vương: “Các người hiểu cái gì, nhà ai có bé gái mới sinh mà trắng trẻo, hồng hào như vậy chứ”,
Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Cả nhà họ Vương đều vây quanh bé gái nhỏ xíu ấy, thật sự quá dễ thương.
Dân làng đợi xem trò cười, nhưng không ngờ từ khi nhà họ Vương có bé gái, gia đình này bắt đầu gặp nhiều may mắn. Lên núi hái nấm mà lại hái được nhân sâm? Ông cụ Vương bị đá lớn đè chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà cũng sống lại?
Cả nhà họ Vương càng sống càng trẻ ra? Cái gì? Cả ba cậu con trai đều được đi học?
Cùng là người trong làng, tại sao ruộng nhà họ Vương lại bội thu đến thế? Đây nào phải sinh con gái, mà là sinh một tiểu phúc bảo đó chứ!!
Nhà họ Vương: “Các người hiểu cái gì, nhà ai có bé gái mới sinh mà trắng trẻo, hồng hào như vậy chứ”,
Nhìn thôi đã thấy đáng yêu rồi. Cả nhà họ Vương đều vây quanh bé gái nhỏ xíu ấy, thật sự quá dễ thương.
Dân làng đợi xem trò cười, nhưng không ngờ từ khi nhà họ Vương có bé gái, gia đình này bắt đầu gặp nhiều may mắn. Lên núi hái nấm mà lại hái được nhân sâm? Ông cụ Vương bị đá lớn đè chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà cũng sống lại?
Cả nhà họ Vương càng sống càng trẻ ra? Cái gì? Cả ba cậu con trai đều được đi học?
Cùng là người trong làng, tại sao ruộng nhà họ Vương lại bội thu đến thế? Đây nào phải sinh con gái, mà là sinh một tiểu phúc bảo đó chứ!!
4.2
Trong mỗi quyển ngọt sủng văn đều có một Bạch Nguyệt Quang tập hợp muôn vàn sủng ái, một kỹ nữ bên trong kỹ nữ, là trà xanh cho dù bị đánh chết cũng không nhận cơm hộp.
Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành là Minh Yên chợt ngủ gật trong bữa tiệc sinh nhật của mình, mơ thấy mình chính là trà xanh trong một cuốn tiểu thuyết, chết vô cùng thảm.
Mà nữ giúp việc Hoa Tư trong nhà lại là Bạch Nguyệt Quang có được hào quang của nữ chính, sau này giẫm lên cô, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Sau khi tỉnh dậy, Minh Yên hắc hóa.
Từ đó về sau cọ vào nhiệt độ của nam chủ, tiêu tiền của nam chủ, dùng tài nguyên của nam chủ, mỗi ngày đều hô mưa gọi gió.
Nửa năm sau, Minh Yên vui vẻ thu dọn hành lý, nhường chỗ cho nữ chủ Bạch Nguyệt Quang, bởi vì sự việc đã bị bại lộ rồi.
Người đàn ông tuấn nhã sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lưu luyến nguy hiểm, mỉm cười gằn từng chữ từng chữ: Lại chạy nữa, đánh gãy chân.
Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành là Minh Yên chợt ngủ gật trong bữa tiệc sinh nhật của mình, mơ thấy mình chính là trà xanh trong một cuốn tiểu thuyết, chết vô cùng thảm.
Mà nữ giúp việc Hoa Tư trong nhà lại là Bạch Nguyệt Quang có được hào quang của nữ chính, sau này giẫm lên cô, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Sau khi tỉnh dậy, Minh Yên hắc hóa.
Từ đó về sau cọ vào nhiệt độ của nam chủ, tiêu tiền của nam chủ, dùng tài nguyên của nam chủ, mỗi ngày đều hô mưa gọi gió.
Nửa năm sau, Minh Yên vui vẻ thu dọn hành lý, nhường chỗ cho nữ chủ Bạch Nguyệt Quang, bởi vì sự việc đã bị bại lộ rồi.
Người đàn ông tuấn nhã sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt lưu luyến nguy hiểm, mỉm cười gằn từng chữ từng chữ: Lại chạy nữa, đánh gãy chân.
4.1
Tác giả: Mộ Nghĩa
Chuyển ngữ: Cửu cô nương
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Lâu ngày gặp lại, Hiện đại,
Tổng số chương: 176
Giới thiệu:
1. Tính cách Tang Lê ngoan ngoãn hướng nội, năm 17 tuổi, mẹ cô qua đời, cô được gửi nuôi đến nhà họ Quảng giàu có để đi học, sau đó mới gặp được Quảng Dã.
Thiếu niên ngang tàng phản nghịch, bướng bỉnh lạnh nhạt, được vô số người chú ý ở trong trường học, nhưng không có một cô gái nào có thể đến gần anh.
Mẹ anh bảo anh hãy chăm sóc cho Tang Lê nhiều hơn, chàng trai ngẩng đầu nhìn vào cô gái yên tĩnh trước mặt, cười nhạt: “Con lười quan tâm cậu ta.”
Anh cảnh cáo cô hai người nước sông không phạm nước giếng, Tang Lê cũng tự biết anh không dễ chọc, cho nên cũng cố gắng tránh xa anh, tập trung học hành.
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước mặt cô, khí chất lạnh lẽo nhìn vào đối phương: “Nếu hôm nay không muốn chết ở đây thì cút ngay cho tôi.”
Nhiều cách nói xôn xao ở trong trường học.
Rất nhiều người đều nói, Quảng Dã đối xử tốt với Tang Lê chỉ là vì bị người nhà gửi gắm.
Chỉ có Tang Lê biết anh xấu xa đến cỡ nào.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phản nghịch của anh, cũng từng nhìn thấy trên sân thượng không người vào một đêm mưa, anh cúi người nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt sâu thẳm: “Tang Lê, tôi thích
cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.”
Vào lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, anh phô trương giới thiệu Tang Lê với mọi người: “Bạn gái của tôi.”
Toàn trường đều chấn động, cô đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại bị Quảng Dã giữ chặt, anh nói vào bên tai cô: “Đã theo đuổi được rồi mà còn muốn chối sao?”
2. Năm ấy, ai trong trường Trung học phổ thông Giang Vọng cũng biết mối tình rầm rộ của hai người, ai ngờ không bao lâu sau, Tang Lê dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra nước ngoài, Quảng Dã không giữ cô lại được, mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này.
Mấy năm sau, Quảng Dã trở thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, còn Tang Lê về nước trở thành đội trưởng trong vũ đoàn, hai người đều chói sáng theo cách riêng của mình, nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.
Khi gặp lại, anh nhìn cô một cách lạnh lùng như băng, không còn sự cưng chiều của lúc trước nữa, rất nhiều người đều nói Tang Lê chỉ còn là quá khứ.
Sau đó, vào đêm diễn ra buổi họp lớp, Tang Lê uống say ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới chỗ cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm: “Quảng Dã...”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn thấy người đàn ông tức giận đến mức liếm hàm răng sau, mấy giây sau đã xách cô lên kéo vào trong lòng ngực mình: “Tang Lê, đời này đúng là tôi nợ cô.”
Đêm mùa đông lạnh thấu xương, mưa to như trút nước.
Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, cô chủ động hôn anh, đôi mắt đen của anh nóng bỏng đến mức dường như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô:
“Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không.”
“Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh, những gì lúc trước em hứa với anh đều là sự thật.”
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đầu hàng.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
“Trong thế giới của anh đã từng không tồn tại một giọt nước, cũng không có một ngọn cỏ, không có bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, mọi thứ mới dần tràn ngập màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Sau đó, tình yêu của hai người được đưa ra ánh sáng, Tang Lê từ trước đến nay luôn kín tiếng đã đăng một bài Weibo: [Hy vọng xa vời duy nhất của tôi, bây giờ cuối cùng đã có thể có được một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn mạng sôi trào, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó đã bị anh dùng một tay bế qua, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Có được rồi thì sau này không được phép vứt bỏ nữa.”
Chuyển ngữ: Cửu cô nương
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Lâu ngày gặp lại, Hiện đại,
Tổng số chương: 176
Giới thiệu:
1. Tính cách Tang Lê ngoan ngoãn hướng nội, năm 17 tuổi, mẹ cô qua đời, cô được gửi nuôi đến nhà họ Quảng giàu có để đi học, sau đó mới gặp được Quảng Dã.
Thiếu niên ngang tàng phản nghịch, bướng bỉnh lạnh nhạt, được vô số người chú ý ở trong trường học, nhưng không có một cô gái nào có thể đến gần anh.
Mẹ anh bảo anh hãy chăm sóc cho Tang Lê nhiều hơn, chàng trai ngẩng đầu nhìn vào cô gái yên tĩnh trước mặt, cười nhạt: “Con lười quan tâm cậu ta.”
Anh cảnh cáo cô hai người nước sông không phạm nước giếng, Tang Lê cũng tự biết anh không dễ chọc, cho nên cũng cố gắng tránh xa anh, tập trung học hành.
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước mặt cô, khí chất lạnh lẽo nhìn vào đối phương: “Nếu hôm nay không muốn chết ở đây thì cút ngay cho tôi.”
Nhiều cách nói xôn xao ở trong trường học.
Rất nhiều người đều nói, Quảng Dã đối xử tốt với Tang Lê chỉ là vì bị người nhà gửi gắm.
Chỉ có Tang Lê biết anh xấu xa đến cỡ nào.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phản nghịch của anh, cũng từng nhìn thấy trên sân thượng không người vào một đêm mưa, anh cúi người nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt sâu thẳm: “Tang Lê, tôi thích
cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.”
Vào lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, anh phô trương giới thiệu Tang Lê với mọi người: “Bạn gái của tôi.”
Toàn trường đều chấn động, cô đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại bị Quảng Dã giữ chặt, anh nói vào bên tai cô: “Đã theo đuổi được rồi mà còn muốn chối sao?”
2. Năm ấy, ai trong trường Trung học phổ thông Giang Vọng cũng biết mối tình rầm rộ của hai người, ai ngờ không bao lâu sau, Tang Lê dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra nước ngoài, Quảng Dã không giữ cô lại được, mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này.
Mấy năm sau, Quảng Dã trở thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, còn Tang Lê về nước trở thành đội trưởng trong vũ đoàn, hai người đều chói sáng theo cách riêng của mình, nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.
Khi gặp lại, anh nhìn cô một cách lạnh lùng như băng, không còn sự cưng chiều của lúc trước nữa, rất nhiều người đều nói Tang Lê chỉ còn là quá khứ.
Sau đó, vào đêm diễn ra buổi họp lớp, Tang Lê uống say ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới chỗ cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm: “Quảng Dã...”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn thấy người đàn ông tức giận đến mức liếm hàm răng sau, mấy giây sau đã xách cô lên kéo vào trong lòng ngực mình: “Tang Lê, đời này đúng là tôi nợ cô.”
Đêm mùa đông lạnh thấu xương, mưa to như trút nước.
Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, cô chủ động hôn anh, đôi mắt đen của anh nóng bỏng đến mức dường như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô:
“Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không.”
“Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh, những gì lúc trước em hứa với anh đều là sự thật.”
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đầu hàng.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
“Trong thế giới của anh đã từng không tồn tại một giọt nước, cũng không có một ngọn cỏ, không có bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, mọi thứ mới dần tràn ngập màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Sau đó, tình yêu của hai người được đưa ra ánh sáng, Tang Lê từ trước đến nay luôn kín tiếng đã đăng một bài Weibo: [Hy vọng xa vời duy nhất của tôi, bây giờ cuối cùng đã có thể có được một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn mạng sôi trào, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó đã bị anh dùng một tay bế qua, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Có được rồi thì sau này không được phép vứt bỏ nữa.”
4.1
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khế ước tình nhân, Thị giác nữ chủ, Phương Tây
Văn Án
Cảnh Ngọc vì kiếm sống mà chăm chỉ làm thêm, vô tình lọt vào mắt của Klaus khi anh đi ngang qua.
Vị quý ông tóc vàng mắt xanh ấy không thể quên được khoảnh khắc thoáng qua ấy, lễ độ đưa ra một lời đề nghị với Cảnh Ngọc, một sinh viên vừa học vừa làm:
Anh sẽ giúp cô giải quyết khó khăn hiện tại, cung cấp nơi ở ổn định, chi trả mức lương hậu hĩnh.
Yêu cầu duy nhất là cô cần hợp tác với anh trong quá trình điều trị tâm lý.
Nghe anh liệt kê xong tất cả các điều kiện, Cảnh Ngọc không chút biểu cảm, tu ừng ực một hơi cạn sạch cốc nước.
Klaus nhẹ nhàng hỏi, "Xin lỗi, tôi có mạo phạm đến cô không?"
"Không phải," Cảnh Ngọc đáp, "Đến mơ tôi cũng không dám mơ lớn thế này."
*
Bốn năm sau, khi thời hạn hợp đồng sắp hết.
Klaus ẩn ý gợi ý, liệu có nên cân nhắc đến chuyện kết hôn không.
Cảnh Ngọc kinh hãi thốt lên, "Xin anh đừng dùng tình cảm làm vấy bẩn mối quan hệ tiền bạc trong sáng của chúng ta!!!"
- --
【Tác giả cẩn thận liệt kê để tránh gây hiểu lầm, mong mọi người đọc kỹ. Nếu không thích, hãy rời đi kịp thời, đừng tự biến mình thành "thí nghiệm" QAQ】:
1. Nam chính mang dòng máu lai Đức - Trung (bà ngoại là người Trung Quốc), cả hai không có người yêu cũ, chênh nhau 8 tuổi.
2. Nữ chính có miệng lưỡi sắc bén, coi trọng lợi ích, thích kiếm tiền, 【không phải tiểu thuyết nữ cường】.
3. Nam chính mắc một số vấn đề tâm lý, nhưng không vi phạm pháp luật. Việc thuê nữ chính là để hỗ trợ điều trị tâm lý, mối quan hệ mang tính giúp đỡ lẫn nhau.
Giải thích thêm: Nam chính mắc hội chứng "Hiệp sĩ trắng" (White Knight Syndrome), có xu hướng mạnh mẽ trong việc bảo vệ, giúp đỡ và kiểm soát đối phương. Tuy nhiên, được xây dựng cân bằng, không gây tổn hại cho nữ chính.
4. Giai đoạn đầu, nữ chính đặt lợi ích lên trên tình cảm; về sau, có thể lợi ích sẽ ngang bằng tình cảm. Nếu không thích chi tiết này, xin cân nhắc trước khi đọc.
5. Giá trị quan của nhân vật không phải giá trị quan của tác giả. Tác giả khuyến khích mọi người chăm chỉ học tập, làm việc. Chỉ có kiến thức học được, kinh nghiệm làm việc và tiền bạc là không bao giờ phản bội bạn.
6. Vui lòng không nhắc đến bất kỳ ngôi sao hoặc nhân vật có thật nào ngoài đời, tuyệt đối không liên quan đến thực tế.
Tags nội dung: Tình yêu định mệnh | Trời sinh một cặp | Nhẹ nhàng
Tình yêu không biên giới, vượt qua sự khác biệt văn hóa.
Tóm tắt trong một câu: Kiếm tiền!
Văn Án
Cảnh Ngọc vì kiếm sống mà chăm chỉ làm thêm, vô tình lọt vào mắt của Klaus khi anh đi ngang qua.
Vị quý ông tóc vàng mắt xanh ấy không thể quên được khoảnh khắc thoáng qua ấy, lễ độ đưa ra một lời đề nghị với Cảnh Ngọc, một sinh viên vừa học vừa làm:
Anh sẽ giúp cô giải quyết khó khăn hiện tại, cung cấp nơi ở ổn định, chi trả mức lương hậu hĩnh.
Yêu cầu duy nhất là cô cần hợp tác với anh trong quá trình điều trị tâm lý.
Nghe anh liệt kê xong tất cả các điều kiện, Cảnh Ngọc không chút biểu cảm, tu ừng ực một hơi cạn sạch cốc nước.
Klaus nhẹ nhàng hỏi, "Xin lỗi, tôi có mạo phạm đến cô không?"
"Không phải," Cảnh Ngọc đáp, "Đến mơ tôi cũng không dám mơ lớn thế này."
*
Bốn năm sau, khi thời hạn hợp đồng sắp hết.
Klaus ẩn ý gợi ý, liệu có nên cân nhắc đến chuyện kết hôn không.
Cảnh Ngọc kinh hãi thốt lên, "Xin anh đừng dùng tình cảm làm vấy bẩn mối quan hệ tiền bạc trong sáng của chúng ta!!!"
- --
【Tác giả cẩn thận liệt kê để tránh gây hiểu lầm, mong mọi người đọc kỹ. Nếu không thích, hãy rời đi kịp thời, đừng tự biến mình thành "thí nghiệm" QAQ】:
1. Nam chính mang dòng máu lai Đức - Trung (bà ngoại là người Trung Quốc), cả hai không có người yêu cũ, chênh nhau 8 tuổi.
2. Nữ chính có miệng lưỡi sắc bén, coi trọng lợi ích, thích kiếm tiền, 【không phải tiểu thuyết nữ cường】.
3. Nam chính mắc một số vấn đề tâm lý, nhưng không vi phạm pháp luật. Việc thuê nữ chính là để hỗ trợ điều trị tâm lý, mối quan hệ mang tính giúp đỡ lẫn nhau.
Giải thích thêm: Nam chính mắc hội chứng "Hiệp sĩ trắng" (White Knight Syndrome), có xu hướng mạnh mẽ trong việc bảo vệ, giúp đỡ và kiểm soát đối phương. Tuy nhiên, được xây dựng cân bằng, không gây tổn hại cho nữ chính.
4. Giai đoạn đầu, nữ chính đặt lợi ích lên trên tình cảm; về sau, có thể lợi ích sẽ ngang bằng tình cảm. Nếu không thích chi tiết này, xin cân nhắc trước khi đọc.
5. Giá trị quan của nhân vật không phải giá trị quan của tác giả. Tác giả khuyến khích mọi người chăm chỉ học tập, làm việc. Chỉ có kiến thức học được, kinh nghiệm làm việc và tiền bạc là không bao giờ phản bội bạn.
6. Vui lòng không nhắc đến bất kỳ ngôi sao hoặc nhân vật có thật nào ngoài đời, tuyệt đối không liên quan đến thực tế.
Tags nội dung: Tình yêu định mệnh | Trời sinh một cặp | Nhẹ nhàng
Tình yêu không biên giới, vượt qua sự khác biệt văn hóa.
Tóm tắt trong một câu: Kiếm tiền!
4.4
Tác giả: Tại Đào Bạch Đào
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Công sở, Cưới trước yêu sau, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính, Nghiệp giới tinh anh
Độ dài: 102
Giới thiệu
[1]
Vào ngày gặp mặt đối tượng kết hôn, Ninh Hảo đã kết hôn chớp nhoáng rồi.
Trong giới thượng lưu, những người biết chuyện này đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải Ninh Hảo có hôn ước với anh của cậu ta ư? Sao lại đổi người rồi?
Đối diện với cách nói “cưới thay”, tròng mắt kính của Văn Tư Hoàn sáng lên:
“Người cô ấy chọn là tôi, có ý kiến à?”
[2]
Sau này, Văn Tư Hoàn bị bại lộ rồi. Cuối cùng Ninh Hảo đã biết anh chính là tên đàn ông tồi lừa gạt tình cảm của cô thời học sinh, còn rời đi không một lời chào.
Cô trở mặt, đuổi Văn Tư Hoàn ra khỏi nhà.
Anh trở nên luống cuống, cầm một con cá vàng đến xin cô tha thứ, anh nói là tìm chồng cho cá nhỏ nhà mình.
Ninh Hảo cười khẩy: “Không cần chồng, ném đi.”
Văn Tư Hoàn im lặng, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh nào có rời đi mà không nói lời chào, bạn thân của cô nhớ được anh, chó của cô nhớ được anh, đèn trước cửa sổ của cô, cây cối bên ngoài cửa, đến cả cá nhỏ có trí nhớ bảy giây cũng nhớ được anh, chỉ mỗi cô là ngoại lệ.
Bọn họ từng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng nhận ra anh.
[3]
Thời trẻ, Ninh Hảo là cô gái trong mộng của học sinh nam toàn trường, cô có vẻ đẹp và tài năng vẹn toàn, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã khiến mọi người chùn bước, ý thức được tình yêu như cách núi cách biển, núi non biển cả này lại chẳng thể lấp dời.
Văn Tư Hoàn tự biết mình và Ninh Hảo khác nhau như trời và đất, nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, cam lòng làm một ngọn đèn phía sau lưng cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi kết hôn, giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Lần này anh không muốn lùi về sau nữa, dù cho trời đất có đóng băng anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi trong mắt cô có anh rồi anh sẽ nói với cô.
“Hảo Hảo, anh đồng ý bất cứ chuyện gì cũng trả lời “được” với em. Chúng ta về nhà thôi.”
[Vở kịch nhỏ]
Ninh Hảo: “Ly hôn, được không?”
Văn Tư Hoàn: “Không được.”
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Công sở, Cưới trước yêu sau, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính, Nghiệp giới tinh anh
Độ dài: 102
Giới thiệu
[1]
Vào ngày gặp mặt đối tượng kết hôn, Ninh Hảo đã kết hôn chớp nhoáng rồi.
Trong giới thượng lưu, những người biết chuyện này đều vô cùng ngạc nhiên. Không phải Ninh Hảo có hôn ước với anh của cậu ta ư? Sao lại đổi người rồi?
Đối diện với cách nói “cưới thay”, tròng mắt kính của Văn Tư Hoàn sáng lên:
“Người cô ấy chọn là tôi, có ý kiến à?”
[2]
Sau này, Văn Tư Hoàn bị bại lộ rồi. Cuối cùng Ninh Hảo đã biết anh chính là tên đàn ông tồi lừa gạt tình cảm của cô thời học sinh, còn rời đi không một lời chào.
Cô trở mặt, đuổi Văn Tư Hoàn ra khỏi nhà.
Anh trở nên luống cuống, cầm một con cá vàng đến xin cô tha thứ, anh nói là tìm chồng cho cá nhỏ nhà mình.
Ninh Hảo cười khẩy: “Không cần chồng, ném đi.”
Văn Tư Hoàn im lặng, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Anh nào có rời đi mà không nói lời chào, bạn thân của cô nhớ được anh, chó của cô nhớ được anh, đèn trước cửa sổ của cô, cây cối bên ngoài cửa, đến cả cá nhỏ có trí nhớ bảy giây cũng nhớ được anh, chỉ mỗi cô là ngoại lệ.
Bọn họ từng gặp nhau, hết lần này đến lần khác, nhưng cô chưa từng nhận ra anh.
[3]
Thời trẻ, Ninh Hảo là cô gái trong mộng của học sinh nam toàn trường, cô có vẻ đẹp và tài năng vẹn toàn, dịu dàng ngọt ngào. Nhưng chỉ một câu nói của cô đã khiến mọi người chùn bước, ý thức được tình yêu như cách núi cách biển, núi non biển cả này lại chẳng thể lấp dời.
Văn Tư Hoàn tự biết mình và Ninh Hảo khác nhau như trời và đất, nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, cam lòng làm một ngọn đèn phía sau lưng cô, bảo vệ cô.
Cho đến khi kết hôn, giấc mơ đẹp đã trở thành sự thật.
Lần này anh không muốn lùi về sau nữa, dù cho trời đất có đóng băng anh cũng sẽ đợi, đợi đến khi trong mắt cô có anh rồi anh sẽ nói với cô.
“Hảo Hảo, anh đồng ý bất cứ chuyện gì cũng trả lời “được” với em. Chúng ta về nhà thôi.”
[Vở kịch nhỏ]
Ninh Hảo: “Ly hôn, được không?”
Văn Tư Hoàn: “Không được.”
3.6
Ác độc biểu muội Hắc Tâm Liên, gia đình tan nát, người thân qua đời, cùng với đệ muội còn nhỏ đến Hầu phủ nhờ cậy biểu cô, không từ thủ đoạn để trèo cao, rất không được lòng người.
Khi Ninh Hoàn xuyên không đến, ác độc biểu muội đang tự nguyện dâng hiến cho Tuyên Bình Hầu.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra khỏi phủ Hầu.
Không còn gì cả, tay trắng, chỉ có thể tạm trú tại căn nhà ma ở ngoại thành, kẻ thù và đối thủ còn thường xuyên đến chế giễu cô.
Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng, cô có kỹ năng đặc biệt trong việc giả thần giả quỷ, hoàn toàn có thể làm giàu và đạt đến đỉnh cao.
Cho đến một ngày, cô giả mạo quá đà, Hoàng đế muốn cô làm Quốc Sư...
Ninh Hoàn: "…??!!" Đáng thương, yếu đuối, hoảng loạn và bất lực o(╥﹏╥)o
...
Sở Dĩnh đã mơ ước về chức vị Quốc Sư kia cả đời, dù sau này quyền lực lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua tường cung mà không thể đạt được.
Một kiếp trọng sinh, ám ảnh càng sâu.
Tuy nhiên, trước khi trọng sinh, hắn là người ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ Hầu.
...
Nội Dung Nhãn: Cung Đình Hầu Tước, Xuyên Không Thời Gian
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Ninh Hoàn, Sở Dĩnh
Đánh giá truyện:
Ninh Hoàn xuyên không trở thành cô gái mồ côi bị đuổi ra khỏi phủ Hầu, để tránh chết đói trên đường phố, cô phải dựa vào "ngón tay vàng" để đi qua lại giữa các không gian thời gian, học hỏi không ngừng, ngày càng tiến lên, với hy vọng làm giàu.
Tuy nhiên, không ngờ rằng cô đã quá chú trọng vào việc này, và không may mắn trở thành Quốc Sư. Giai đoạn đầu tập trung vào cốt truyện chính còn tình cảm ở giai đoạn sau, với phong cách viết mượt mà, tinh tế, giản dị, như dòng nước chảy êm đềm...
Khi Ninh Hoàn xuyên không đến, ác độc biểu muội đang tự nguyện dâng hiến cho Tuyên Bình Hầu.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra khỏi phủ Hầu.
Không còn gì cả, tay trắng, chỉ có thể tạm trú tại căn nhà ma ở ngoại thành, kẻ thù và đối thủ còn thường xuyên đến chế giễu cô.
Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng, cô có kỹ năng đặc biệt trong việc giả thần giả quỷ, hoàn toàn có thể làm giàu và đạt đến đỉnh cao.
Cho đến một ngày, cô giả mạo quá đà, Hoàng đế muốn cô làm Quốc Sư...
Ninh Hoàn: "…??!!" Đáng thương, yếu đuối, hoảng loạn và bất lực o(╥﹏╥)o
...
Sở Dĩnh đã mơ ước về chức vị Quốc Sư kia cả đời, dù sau này quyền lực lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua tường cung mà không thể đạt được.
Một kiếp trọng sinh, ám ảnh càng sâu.
Tuy nhiên, trước khi trọng sinh, hắn là người ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ Hầu.
...
Nội Dung Nhãn: Cung Đình Hầu Tước, Xuyên Không Thời Gian
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Ninh Hoàn, Sở Dĩnh
Đánh giá truyện:
Ninh Hoàn xuyên không trở thành cô gái mồ côi bị đuổi ra khỏi phủ Hầu, để tránh chết đói trên đường phố, cô phải dựa vào "ngón tay vàng" để đi qua lại giữa các không gian thời gian, học hỏi không ngừng, ngày càng tiến lên, với hy vọng làm giàu.
Tuy nhiên, không ngờ rằng cô đã quá chú trọng vào việc này, và không may mắn trở thành Quốc Sư. Giai đoạn đầu tập trung vào cốt truyện chính còn tình cảm ở giai đoạn sau, với phong cách viết mượt mà, tinh tế, giản dị, như dòng nước chảy êm đềm...
4.3
🍡Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, H văn, Cường thủ hào đoạt, Duyên trời tác hợp, Cung đình hầu tước, Loạn luân huynh muội, 1v1, Thị giác nữ chủ, Song khiết
🍡Couple: Huynh trưởng âm ngoan cường thế × muội muội đáng yêu thấp kém
🍡Giới thiệu:
Ngụy Chi vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng ở thanh lâu, ở cùng mẫu thân là kỹ nữ đến năm mười bốn tuổi, sau này được Dụ Vương mang về vương phủ giáo dưỡng.
Trong phủ Dụ Vương thê thiếp thành đàn, tranh sủng không ngừng.
Đại thiếu gia Tề Cảnh Chiêu tài hoa hơn người chân lại mang tật, tính tình âm ngoan khó lường.
Nhị thiếu gia là chính nhân quân tử, khôn ngoan sắc sảo. Tam tiểu thư khí chất như lan, tâm cao ngất......
Đích thứ lục đục với nhau, không ngừng gợn sóng.
Một tiểu thư xuất thân ti tiện, vào vương phủ cũng không có người hỏi thăm.
- -
Ban đêm, thiếu nữ cả người trần trụi cưỡi lên trên người nam nhân, mồ hôi chảy ra đầm đìa, kiều suyễn không ngừng.
"A...... A...... Chi Chi ăn không vào......"
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng bóp chặt mông Ngụy Chi, thanh âm nam tử khàn khàn vang lên.
"Nên gọi ta là gì?"
Ngụy Chi bị nam nhân đỉnh đến cả người tê dại, thấp giọng nói:
"Chiêu ca ca......"
- -
1v1, ngọt văn, huynh muội ruột.
Nam chủ chân thọt (không ảnh hưởng đến chất lượng thịt)
🍡Couple: Huynh trưởng âm ngoan cường thế × muội muội đáng yêu thấp kém
🍡Giới thiệu:
Ngụy Chi vừa sinh ra đã được nuôi dưỡng ở thanh lâu, ở cùng mẫu thân là kỹ nữ đến năm mười bốn tuổi, sau này được Dụ Vương mang về vương phủ giáo dưỡng.
Trong phủ Dụ Vương thê thiếp thành đàn, tranh sủng không ngừng.
Đại thiếu gia Tề Cảnh Chiêu tài hoa hơn người chân lại mang tật, tính tình âm ngoan khó lường.
Nhị thiếu gia là chính nhân quân tử, khôn ngoan sắc sảo. Tam tiểu thư khí chất như lan, tâm cao ngất......
Đích thứ lục đục với nhau, không ngừng gợn sóng.
Một tiểu thư xuất thân ti tiện, vào vương phủ cũng không có người hỏi thăm.
- -
Ban đêm, thiếu nữ cả người trần trụi cưỡi lên trên người nam nhân, mồ hôi chảy ra đầm đìa, kiều suyễn không ngừng.
"A...... A...... Chi Chi ăn không vào......"
Một bàn tay to khớp xương rõ ràng bóp chặt mông Ngụy Chi, thanh âm nam tử khàn khàn vang lên.
"Nên gọi ta là gì?"
Ngụy Chi bị nam nhân đỉnh đến cả người tê dại, thấp giọng nói:
"Chiêu ca ca......"
- -
1v1, ngọt văn, huynh muội ruột.
Nam chủ chân thọt (không ảnh hưởng đến chất lượng thịt)
3.1
Tiêu Vân Châu bất mãn với hôn sự, lén lút đổi áo cưới với ta.
Kết quả, đêm tân hôn ta lại bước nhầm vào hỷ phòng của người khác.
Sau đêm đó, nàng ta ngang nhiên nói:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, ngươi có thể làm gì chứ?"
"Chi bằng ta nhường phu quân cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau…"
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại hối hận, làm ầm lên đòi đổi lại.
Ta mỉm cười đáp:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, không đổi."
Kết quả, đêm tân hôn ta lại bước nhầm vào hỷ phòng của người khác.
Sau đêm đó, nàng ta ngang nhiên nói:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, ngươi có thể làm gì chứ?"
"Chi bằng ta nhường phu quân cho ngươi, coi như chúng ta huề nhau…"
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng lại hối hận, làm ầm lên đòi đổi lại.
Ta mỉm cười đáp:
"Gạo đã nấu thành cơm rồi, không đổi."
3.5
Trích đoạn:
Ngọn đèn cam tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếu lên chiếc giường lớn màu lam đang lay động kịch liệt, rèm cửa đỏ sậm phơ phất ngang phòng, cùng tiếng phụ nữ thở gấp cùng tiếng đàn ông gầm gừ, kích thích nhục cảm con người ta.
Cô gái trên giường hơi nghiêng đầu, khiến mái tóc uốn dài đến eo như hải tảo của cô quấn lấy người đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ anh gấp gáp thở ra hơi thở mê loạn...
Lời editor:
Nhận xét chung của Sắc về truyện này: Một từ [Siêu sắc] là đủ để diễn tả rồi nên mình cũng không nói gì nhiều đâu. Trong những quyển siêu sắc mà mình từng lôi về nghiền thì đây là cuốn mình thấy được nhất, sủng sủng ngọt ngọt, không có kiểu cứ gặp nha là đè ra hấp diêm này nọ (dù mật độ H rất dày). Mình kỵ mấy thể loại SM lắm, nên cứ thế này là mình thích.
Khúc đầu thì nhàn nhạt chầm chậm như mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường thôi (tạo tiền đề cho cái mật độ sặc sụa sau này đó mà), rồi từ từ cấp độ tăng tiến lên, cái sự tăng tiến này chính là cái khiến mình thấy truyện này nó được hơn mấy truyện siêu sắc khác đó, haha. Mật độ H thì dĩ nhiên là dày rồi, từ tầm chương 10 thì bắt đầu mỗi chương một màn rồi, nội dung chỉ là làm nền mờ nhạt thôi. =)) Mà trước chương 10 thì cũng xen vào rải rác mấy màn hot hot tự sướng của nam chính. =)))
Cuối cùng, như đã cảnh báo ở trên, đây là siêu sắc, nghĩa là độ H nặng hơn hẳn mấy truyện bình thường, rate 18+ hoàn toàn không ngoa đâu. (nói thế này khác gì PR nhỉ, nhưng đúng thật là thế mà) Hoàn toàn không khuyến khích những ai chưa đủ tuổi và chưa từng lội qua dàn H của Tiểu Ngôn và Tứ Nguyệt, một mạch nhảy lên level cao thế này coi chừng mất máu Sắc không kịp đền đâu nha mấy bạn.
Ngọn đèn cam tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong phòng, chiếu lên chiếc giường lớn màu lam đang lay động kịch liệt, rèm cửa đỏ sậm phơ phất ngang phòng, cùng tiếng phụ nữ thở gấp cùng tiếng đàn ông gầm gừ, kích thích nhục cảm con người ta.
Cô gái trên giường hơi nghiêng đầu, khiến mái tóc uốn dài đến eo như hải tảo của cô quấn lấy người đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, ánh mắt mê ly, cái miệng nhỏ anh gấp gáp thở ra hơi thở mê loạn...
Lời editor:
Nhận xét chung của Sắc về truyện này: Một từ [Siêu sắc] là đủ để diễn tả rồi nên mình cũng không nói gì nhiều đâu. Trong những quyển siêu sắc mà mình từng lôi về nghiền thì đây là cuốn mình thấy được nhất, sủng sủng ngọt ngọt, không có kiểu cứ gặp nha là đè ra hấp diêm này nọ (dù mật độ H rất dày). Mình kỵ mấy thể loại SM lắm, nên cứ thế này là mình thích.
Khúc đầu thì nhàn nhạt chầm chậm như mấy truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường thôi (tạo tiền đề cho cái mật độ sặc sụa sau này đó mà), rồi từ từ cấp độ tăng tiến lên, cái sự tăng tiến này chính là cái khiến mình thấy truyện này nó được hơn mấy truyện siêu sắc khác đó, haha. Mật độ H thì dĩ nhiên là dày rồi, từ tầm chương 10 thì bắt đầu mỗi chương một màn rồi, nội dung chỉ là làm nền mờ nhạt thôi. =)) Mà trước chương 10 thì cũng xen vào rải rác mấy màn hot hot tự sướng của nam chính. =)))
Cuối cùng, như đã cảnh báo ở trên, đây là siêu sắc, nghĩa là độ H nặng hơn hẳn mấy truyện bình thường, rate 18+ hoàn toàn không ngoa đâu. (nói thế này khác gì PR nhỉ, nhưng đúng thật là thế mà) Hoàn toàn không khuyến khích những ai chưa đủ tuổi và chưa từng lội qua dàn H của Tiểu Ngôn và Tứ Nguyệt, một mạch nhảy lên level cao thế này coi chừng mất máu Sắc không kịp đền đâu nha mấy bạn.
4
Tác giả: Bất Tài Như Phó
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
4
Tỷ tỷ cùng một mẫu thân không muốn gả cho Hạ Cẩn, nhi tử của Trưởng công chúa vì ghét hắn là tên ăn chơi trác táng, không học hành, không nghề ngỗng. Do vậy, nàng ta đã hợp tác với mẫu thân tính kế nàng, ép nàng phải gả cho Hạ Cẩn.
Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?
Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…
Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!
Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!
Hạ Cẩn:???
Gặp tình huống như vậy thì phải làm sao?
Trình Tuyết Nhàn: Cảm ơn vì đã hỏi, thân bất do kỷ, cảm giác duy nhất chính là, có lẽ mình không phải con ruột…
Ai ngờ sau khi gặp mặt mới biết, diện mạo của Hạ Cẩn đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tuấn tú!
Trình Tuyết Nhàn: Trận sóng gió này không lỗ, thậm chí còn có lời!
Hạ Cẩn:???