Ngôn Tình
1305 Truyện
Sắp xếp theo
4.5
Di Di khóc lóc nói: “Mau ra ngoài, đau muốn chết.”Chiếu Dã nói: “Nhịn một chút.”Di Di chịu không nổi: “Ư hu hu, chia tay đi, kích cỡ chúng ta không phù hợp.”Chiếu Dã chậm rãi lùi ra một chút, ánh mắt trùng xuống. Một lúc lâu sau mới nói: “Ngoài cái này ra, em nói gì đều có thể.”Di Di ý thức được mình nói sai rồi.Đã sớm nghe nói, tình yêu của loài sói cực kỳ trung thành, cả đời chỉ có một bạn tình. Nếu hắn lựa chọn ai, cả đời cũng chỉ bảo vệ bạn tình đó.【 đọc nhắc nhở 】Trung khuyển x nhuyễn manhNam chủ là sói, nữ chủ là thỏ, ngày thường đều là hình người.Ngày ngày bên nhau bình thường.Lên sóng có người // thú play, không hợp hãy bỏ qua.
3.2
Hổ Phách Nguyệt thuộc Long tộc, là một con rồng ưu tú nhất tộc.
Từ trước đến nay, rồng đực trong Long tộc đều trân quý trinh tiết nhất, muốn cưới gả thì phía bên nữ tử sẽ cân nhắc, suy xét rất nhiều, đặc biệt là ngân long, tức là rồng còn thanh bạch, là đáng giá nhất, tựa như khối ngọc ngàn vàng vậy.
Ngược lại, nam rồng mà trước khi thành hôn đã không còn là trai tân, thì giá trị của hắn sẽ giảm xuống còn một đồng bạc, còn nam rồng mà trước hôn nhân đã bắt đầu loạn luân, ngủ với nữ tử mà không cưới, thì sẽ rẻ mạt hơn cả một đồng tiền đồng, như một mảnh giẻ rách.
Hổ Phách Nguyệt là rồng, hắn có mọi thứ tốt đẹp, ngoại hình tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, còn là ngân long mà các công chúa rồng tranh giành, nhưng... hắn mù mặt với nữ tử người phàm. Hắn có thể phân biệt được khuôn mặt của nam nhân, cũng có thể phân biệt được đồng loại rồng tộc, nhưng lại không thể phân biệt được nữ tử người phàm.
Hổ Phách Nguyệt thấy vẻ mặt Liễu thị có chút khác lạ, liền giải thích: "Nàng không cần sợ, nàng đã cứu ta, ta muốn báo đáp, đặc biệt đến để dâng hiến thứ quý giá nhất của mình."
"Dâm long nhỏ, ngươi nhìn kỹ cái mặt này của ta chưa, ta có phải là người cứu ngươi không? Ta chưa từng cứu ngươi."
Từ trước đến nay, rồng đực trong Long tộc đều trân quý trinh tiết nhất, muốn cưới gả thì phía bên nữ tử sẽ cân nhắc, suy xét rất nhiều, đặc biệt là ngân long, tức là rồng còn thanh bạch, là đáng giá nhất, tựa như khối ngọc ngàn vàng vậy.
Ngược lại, nam rồng mà trước khi thành hôn đã không còn là trai tân, thì giá trị của hắn sẽ giảm xuống còn một đồng bạc, còn nam rồng mà trước hôn nhân đã bắt đầu loạn luân, ngủ với nữ tử mà không cưới, thì sẽ rẻ mạt hơn cả một đồng tiền đồng, như một mảnh giẻ rách.
Hổ Phách Nguyệt là rồng, hắn có mọi thứ tốt đẹp, ngoại hình tốt, gia thế tốt, tính cách tốt, còn là ngân long mà các công chúa rồng tranh giành, nhưng... hắn mù mặt với nữ tử người phàm. Hắn có thể phân biệt được khuôn mặt của nam nhân, cũng có thể phân biệt được đồng loại rồng tộc, nhưng lại không thể phân biệt được nữ tử người phàm.
Hổ Phách Nguyệt thấy vẻ mặt Liễu thị có chút khác lạ, liền giải thích: "Nàng không cần sợ, nàng đã cứu ta, ta muốn báo đáp, đặc biệt đến để dâng hiến thứ quý giá nhất của mình."
"Dâm long nhỏ, ngươi nhìn kỹ cái mặt này của ta chưa, ta có phải là người cứu ngươi không? Ta chưa từng cứu ngươi."
2.6
Muội muội ta đã bỏ trốn cùng một thư sinh nghèo khổ. Vị hôn phu lạnh lùng của nàng phá cửa xông vào, hắn yêu cầu ta phải thay thế vị trí của muội ấy.
Ta sợ đến mức nắm chặt đai lưng, liên tục cầu xin: "Muội phu, sao có thể đổ chuyện này lên đầu ta được chứ?"
Đôi mắt của hắn như hai giọt chu sa đỏ thắm, tựa như m.á.u, giọng điệu không chút cảm xúc: "Trưởng tỷ như mẹ, oan có đầu, nợ có chủ."
"Ngươi muốn tự mình đi, hay để ta phải lôi ngươi đi?"
Thật kích thích, chẳng phải đây chính là loại tình tiết cưỡng đoạt trong truyện kể hay sao?
Đấu với hắn như trứng chọi đá, ta định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất, chỉ đành nằm lại trên giường, thở dài: “Thôi, trời lạnh thế này, chi bằng khỏi phải động đậy nữa.”
"Ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt đi, nhanh lên, tranh thủ chăn vẫn còn ấm..."
Ta sợ đến mức nắm chặt đai lưng, liên tục cầu xin: "Muội phu, sao có thể đổ chuyện này lên đầu ta được chứ?"
Đôi mắt của hắn như hai giọt chu sa đỏ thắm, tựa như m.á.u, giọng điệu không chút cảm xúc: "Trưởng tỷ như mẹ, oan có đầu, nợ có chủ."
"Ngươi muốn tự mình đi, hay để ta phải lôi ngươi đi?"
Thật kích thích, chẳng phải đây chính là loại tình tiết cưỡng đoạt trong truyện kể hay sao?
Đấu với hắn như trứng chọi đá, ta định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất, chỉ đành nằm lại trên giường, thở dài: “Thôi, trời lạnh thế này, chi bằng khỏi phải động đậy nữa.”
"Ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt đi, nhanh lên, tranh thủ chăn vẫn còn ấm..."
4.2
Ta từng bị người khác đánh cắp tiên tủy từ mười vạn năm trước.
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
4.2
Tôi biết mình chính là nhân vật nữ phụ độc ác!
Từ lần đầu tiên bị người ta cố ý xô ngã, tôi đã nhận ra mình là nhân vật nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt. Một cô gái cô độc và u ám, luôn ghen tị, tìm mọi cách để hãm hại nữ chính.
Sau nhiều lần tự tìm đường chết, cuối cùng tôi chết thật.
Vì vậy, tôi quyết định buông xuôi tất cả, kệ nó đi.
Bố mẹ cho cô ta, tài sản cũng để cho cô ta, em trai cũng cho cô ta nốt, ngay cả nam chính cũng thế. Đều cho cô ta!
Sau khi biết được cốt truyện, tôi trở nên bình thản hơn, không còn ép buộc bản thân nữa.
Kết quả học tập mãi ở mức trung bình khá? Không sao, tôi mặc kệ!
Bố mẹ cưng con nuôi hơn con ruột? Không sao, tôi mặc kệ!
Bị em ruột hãm hại? Chuyện nhỏ, tôi mặc kệ luôn.
Bạn bè bắt đầu xa lánh ư? Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, mặc kệ!
Bị bắt nạt ở trường? Không sao, tôi sẽ báo cảnh sát!
Chỉ cần giữ được mạng chó này là được rồi.
Từ lần đầu tiên bị người ta cố ý xô ngã, tôi đã nhận ra mình là nhân vật nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt. Một cô gái cô độc và u ám, luôn ghen tị, tìm mọi cách để hãm hại nữ chính.
Sau nhiều lần tự tìm đường chết, cuối cùng tôi chết thật.
Vì vậy, tôi quyết định buông xuôi tất cả, kệ nó đi.
Bố mẹ cho cô ta, tài sản cũng để cho cô ta, em trai cũng cho cô ta nốt, ngay cả nam chính cũng thế. Đều cho cô ta!
Sau khi biết được cốt truyện, tôi trở nên bình thản hơn, không còn ép buộc bản thân nữa.
Kết quả học tập mãi ở mức trung bình khá? Không sao, tôi mặc kệ!
Bố mẹ cưng con nuôi hơn con ruột? Không sao, tôi mặc kệ!
Bị em ruột hãm hại? Chuyện nhỏ, tôi mặc kệ luôn.
Bạn bè bắt đầu xa lánh ư? Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, mặc kệ!
Bị bắt nạt ở trường? Không sao, tôi sẽ báo cảnh sát!
Chỉ cần giữ được mạng chó này là được rồi.
3.8
Lục Tây Lăng lơ đãng ném vụ việc đó sang cho trợ lý, quay đầu mà quên mất đi, để người khác tự tổ chức mọi thứ.
Một tháng trôi qua, anh mới bất chợt gợi mình, chợt hiểu rằng anh cần phải thực hiện một hành động lương tâm và thăm cô. Cô bé đứng ngoài vườn hoa, nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại.
Trong tay cô, còn cầm một cây rau mới hái. Khu vườn mà anh từng bỏ quên, không hề có ý định trồng hoa, bây giờ lại trở thành một khu vườn rau xanh tươi ngát dưới bàn tay tài hoa của cô.
Một tháng trôi qua, anh mới bất chợt gợi mình, chợt hiểu rằng anh cần phải thực hiện một hành động lương tâm và thăm cô. Cô bé đứng ngoài vườn hoa, nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại.
Trong tay cô, còn cầm một cây rau mới hái. Khu vườn mà anh từng bỏ quên, không hề có ý định trồng hoa, bây giờ lại trở thành một khu vườn rau xanh tươi ngát dưới bàn tay tài hoa của cô.
4
Từ Hoãn là một cô gái ít nói, thích thẩm du.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
Sau đó....
"Sao em lại nhiều nước vậy hả?"
"Để tôi làm em thoải mái nhé?"
Giang Quyết chết mê chết mệt “tiểu Từ Hoãn”
Vừa hồng lại vừa mềm
Lại còn cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ đã rỉ nước.
4.3
Nghe đồn rằng Lục Thời Kì là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Trong một lần ở riêng với nhau, Khương Ngưng đã bày tỏ mong muốn chỉ yêu đương chứ không muốn kết hôn.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
4.6
Tên truyện: Phong Nhập
Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Chuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)
Số chương: 177
Thể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, 1v1, HE
—
Giới thiệu truyện:
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển nhà, Lộc Nhung đã hối hận.
Đầu tiên, cô nhầm lẫn hàng xóm giúp mình chuyển đồ là người xấu, sau đó vội vàng sang xin lỗi. Không may, cô trượt ngã—
Cảm giác đau đớn mà cô đang đợi lại không đến, vì cô kịp vịn vào một bức tường.
Một bức tường có tay vịn, một “bức tường” bằng thịt.
Lộc Nhung quỳ khá lâu, khiến cho cơ thể trở nên choáng váng nặng nề. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, vô thức đưa tay trượt dọc theo ‘tay vịn’ ấy hai lần.
“Thích không?” ‘Bức tường’ mở lời, giọng nói từ trên cao vang xuống, khàn khàn lại nóng bỏng.
Thích cái gì cơ? Lộc Nhung không hiểu, lại đưa tay sờ thêm hai lần.
Tay vịn có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, mà lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
“Có vẻ như là rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, nét mặt thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc: “Tặng em làm quà chuyển nhà nhé?”
Sự việc trước mắt khiến đầu óc Lộc Nhung như bị đánh gục, cô mơ màng nghe thấy từ ‘quà chuyển nhà’, còn vô thức đáp lại: “Thế thì ngại quá…”
Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Chuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)
Số chương: 177
Thể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, 1v1, HE
—
Giới thiệu truyện:
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển nhà, Lộc Nhung đã hối hận.
Đầu tiên, cô nhầm lẫn hàng xóm giúp mình chuyển đồ là người xấu, sau đó vội vàng sang xin lỗi. Không may, cô trượt ngã—
Cảm giác đau đớn mà cô đang đợi lại không đến, vì cô kịp vịn vào một bức tường.
Một bức tường có tay vịn, một “bức tường” bằng thịt.
Lộc Nhung quỳ khá lâu, khiến cho cơ thể trở nên choáng váng nặng nề. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, vô thức đưa tay trượt dọc theo ‘tay vịn’ ấy hai lần.
“Thích không?” ‘Bức tường’ mở lời, giọng nói từ trên cao vang xuống, khàn khàn lại nóng bỏng.
Thích cái gì cơ? Lộc Nhung không hiểu, lại đưa tay sờ thêm hai lần.
Tay vịn có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, mà lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
“Có vẻ như là rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, nét mặt thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc: “Tặng em làm quà chuyển nhà nhé?”
Sự việc trước mắt khiến đầu óc Lộc Nhung như bị đánh gục, cô mơ màng nghe thấy từ ‘quà chuyển nhà’, còn vô thức đáp lại: “Thế thì ngại quá…”
3.8
Tiền Ngân Tử đã ở bên Ngụy Tiêu suốt hai năm, dù biết trong lòng anh ta có một bóng hình không thể nào quên được, cô vẫn sẵn lòng làm người thay thế, mặc cho Ngụy Tiêu sỉ nhục, cô vẫn cam chịu, không bao giờ phản kháng lời nào của anh ta.
Trong đám bạn, ai cũng biết Tiền Ngân Tử không thể rời bỏ Ngụy Tiêu, cô yêu anh ta đến mức tận xương tủy.
Một thời gian sau, Tiền Ngân Tử lại sắp kết hôn với Kỷ Diễm, người bạn thân của Ngụy Tiêu.
Từ một đêm tình cờ trở thành mỗi ngày bên nhau, và cuối cùng là trở thành vợ chồng hợp pháp.
…
Kỷ Diễm: Ngụy Tiêu, tôi mong cậu làm phù rể trong đám cưới của tôi và vợ tôi. Nếu cậu biết trân trọng, làm gì có chuyện tôi được thay thế cậu.
Ngụy Tiêu: … Cậu đi chết đi.
…
Trong mắt nữ chính, bạn tình trở thành người chồng chính thức.
Trong mắt nam chính, nam phụ đã cướp vị trí vốn là của mình.
Trong mắt nam phụ, anh ta nghĩ rằng: “Chết tiệt, nhà của tôi bị trộm ghé thăm rồi.”
Lưu ý từ tác giả:
Cả hai đều là lần đầu. Nữ chính vẫn sạch, làm người thay thế có lý do.
Trong đám bạn, ai cũng biết Tiền Ngân Tử không thể rời bỏ Ngụy Tiêu, cô yêu anh ta đến mức tận xương tủy.
Một thời gian sau, Tiền Ngân Tử lại sắp kết hôn với Kỷ Diễm, người bạn thân của Ngụy Tiêu.
Từ một đêm tình cờ trở thành mỗi ngày bên nhau, và cuối cùng là trở thành vợ chồng hợp pháp.
…
Kỷ Diễm: Ngụy Tiêu, tôi mong cậu làm phù rể trong đám cưới của tôi và vợ tôi. Nếu cậu biết trân trọng, làm gì có chuyện tôi được thay thế cậu.
Ngụy Tiêu: … Cậu đi chết đi.
…
Trong mắt nữ chính, bạn tình trở thành người chồng chính thức.
Trong mắt nam chính, nam phụ đã cướp vị trí vốn là của mình.
Trong mắt nam phụ, anh ta nghĩ rằng: “Chết tiệt, nhà của tôi bị trộm ghé thăm rồi.”
Lưu ý từ tác giả:
Cả hai đều là lần đầu. Nữ chính vẫn sạch, làm người thay thế có lý do.
4.8
"Thế sự vô thường mây và bùn cũng có thể gặp nhau, thấu hiểu nhau, bên nhau, có nhau... Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng, duyên phận của họ là do trời định."
4.1
Văn án:
Một hôm, bà nội Ninh từ bên ngoài một tiểu cô nương, bắt Ninh Dã làm vị hôn thê.
Hắn trong lòng không hề kiên nhẫn, nhưng tiểu cô nương lại rất chủ động
Ở Ninh gia buổi tối thứ nhất, cô gái nhỏ lại nhút nhát, sợ sệt thò qua thăm hắn. Hắn lúc ấy yên tĩnh lạnh mắt nhìn một láy, sau đó lười biếng cong mong cười đến mất hồn:
"Như thế nào? Coi trọng tôi sao?"
-
Hôm nọ, hắn thấy tiểu cô nương của hắn đứng trước cửa nhà, trong mắt tràn đầy ý cười cảm ơn nam sinh đưa cô về.
Cũng không biết đối phương nói gì, cô liên tục lắc đầu.
"Không phải, tôi và anh ấy không có đính hôn, tôi cũng không thích anh ta".
-
Đêm đó, Ninh Dã say khướt đem người nhấn trong ngực, nhéo cằm, dán nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi.
" Em mẹ nó nói lại lần nữa, em không thích ai
-
Cẩu nam nhân × chuyên trị cẩu nam nhân tiểu cô nương
Một hôm, bà nội Ninh từ bên ngoài một tiểu cô nương, bắt Ninh Dã làm vị hôn thê.
Hắn trong lòng không hề kiên nhẫn, nhưng tiểu cô nương lại rất chủ động
Ở Ninh gia buổi tối thứ nhất, cô gái nhỏ lại nhút nhát, sợ sệt thò qua thăm hắn. Hắn lúc ấy yên tĩnh lạnh mắt nhìn một láy, sau đó lười biếng cong mong cười đến mất hồn:
"Như thế nào? Coi trọng tôi sao?"
-
Hôm nọ, hắn thấy tiểu cô nương của hắn đứng trước cửa nhà, trong mắt tràn đầy ý cười cảm ơn nam sinh đưa cô về.
Cũng không biết đối phương nói gì, cô liên tục lắc đầu.
"Không phải, tôi và anh ấy không có đính hôn, tôi cũng không thích anh ta".
-
Đêm đó, Ninh Dã say khướt đem người nhấn trong ngực, nhéo cằm, dán nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi.
" Em mẹ nó nói lại lần nữa, em không thích ai
-
Cẩu nam nhân × chuyên trị cẩu nam nhân tiểu cô nương
3.8
Sau khi xin nghỉ việc, Hà Lạc dọn về sống ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, vậy mà không ngờ rằng chỉ vì lười phải ra ngoài mua đồ mà cô lại gặp được một anh chàng đẹp trai.
Cô nhìn người đàn ông mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng một lúc lâu, sau đó không nhịn nổi sự tò mò bèn trêu anh: “Dạo này, nhân viên giao hàng của tiệm trái cây đều đẹp trai như vậy sao?”
Nghe thấy thế, anh chàng giao hàng sững sờ, anh quay đầu lại nhìn cô rồi bật cười: “Cô có muốn kiểm tra để xác nhận lại không?”
“… Cho tôi sờ thử à.”
Ở trước cửa ra vào, ánh đèn mờ ảo, eo của người đàn ông kia còn đẹp hơn cô nghĩ, trông có vẻ rất săn chắc và vạm vỡ.
Hà Lạc liếm đôi môi khô khốc của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cơ bụng rất săn chắc, không biết lúc ở trên giường thì sẽ như thế nào đây?”.
“Vậy thì thử xem sao?”.
Ánh nắng ấm áp vào đầu mùa hè phá tan sự yên bình bấy lâu của cô, ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ra, thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được vào lúc này chính là sự ngọt ngào.
CP: Cô nàng độc thân và Ông chủ tiệm trái cây
Tuy nhút nhát nhưng lại thích trêu chọc người khác vs kho hormone nam tính di động
Cô nhìn người đàn ông mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng một lúc lâu, sau đó không nhịn nổi sự tò mò bèn trêu anh: “Dạo này, nhân viên giao hàng của tiệm trái cây đều đẹp trai như vậy sao?”
Nghe thấy thế, anh chàng giao hàng sững sờ, anh quay đầu lại nhìn cô rồi bật cười: “Cô có muốn kiểm tra để xác nhận lại không?”
“… Cho tôi sờ thử à.”
Ở trước cửa ra vào, ánh đèn mờ ảo, eo của người đàn ông kia còn đẹp hơn cô nghĩ, trông có vẻ rất săn chắc và vạm vỡ.
Hà Lạc liếm đôi môi khô khốc của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cơ bụng rất săn chắc, không biết lúc ở trên giường thì sẽ như thế nào đây?”.
“Vậy thì thử xem sao?”.
Ánh nắng ấm áp vào đầu mùa hè phá tan sự yên bình bấy lâu của cô, ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ra, thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được vào lúc này chính là sự ngọt ngào.
CP: Cô nàng độc thân và Ông chủ tiệm trái cây
Tuy nhút nhát nhưng lại thích trêu chọc người khác vs kho hormone nam tính di động
4.1
Thang Chi Niệm là con gái của bảo mẫu nhà họ Cận.
Căn nhà của chủ giống như một mê cung, cô theo mẹ cùng nhau sống trong biệt thự này.
Ngày đầu tiên đến đây, Thang Chi Niệm nhìn thấy con trai cưng của chủ nhà đang chơi bóng rổ ở sân sau.
Lúc ấy, Cận Vu Thân mười bảy tuổi, hào hoa phong nhã, sở hữu một khuôn mặt mê người.
Không lâu sau đó, Thang Chi Niệm trở thành bảo mẫu riêng cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không muốn làm bài tập, Thang Chi Niệm giúp cậu làm.
Cận Vu Thân lười từ chối những lá thư tỏ tình, Thang Chi Niệm ra mặt làm kẻ xấu.
Cận Vu Thân muốn ăn món tráng miệng cách nhà mười mấy cây số, Thang Chi Niệm bất chấp mưa to đi mua về…
Cứ như vậy, Thang Chi Niệm cẩn thận làm bảo mẫu ròng rã suốt hai năm, cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Đêm trước ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Cận Vu Thân đã yêu cầu Thang Chi Niệm chăm chỉ nỗ lực để vào trường đại học nổi tiếng với cậu.
Thang Chi Niệm ngoài miệng cười hì hì trả lời được được được.
Sau khi khai giảng, Thang Chi Niệm lại im hơi lặng tiếng mang theo hành lý đến trường đại học xa Cận Vu Thân nhất, trời nam biển bắc.
Không ai biết rằng, một ngày trước khai giảng, Thang Chi Niệm không những hôn Cận Vu Thân, mà còn…
*
Gặp lại nhau sau vài năm.
Thang Chi Niệm được một công ty khác lôi kéo sang làm thư ký giám đốc, cô chạm mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Một đêm hoang đường, chuyện đã rồi, Thang Chi Niệm cả người đau nhức chuẩn bị lẻn đi.
Không ngờ, người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Lần này chuẩn bị chạy đi đâu?”
# Mặt dày theo đuổi vợ lần nữa #, 50% học đường, 50% đô thị
Tuyến tình yêu sau khi thi đại học, nhân vật chính đã trưởng thành.
Tóm tắt một câu: Thiếu gia ngạo mạn vs Bảo mẫu nhỏ [Anh ấy siêu yêu]
Căn nhà của chủ giống như một mê cung, cô theo mẹ cùng nhau sống trong biệt thự này.
Ngày đầu tiên đến đây, Thang Chi Niệm nhìn thấy con trai cưng của chủ nhà đang chơi bóng rổ ở sân sau.
Lúc ấy, Cận Vu Thân mười bảy tuổi, hào hoa phong nhã, sở hữu một khuôn mặt mê người.
Không lâu sau đó, Thang Chi Niệm trở thành bảo mẫu riêng cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không muốn làm bài tập, Thang Chi Niệm giúp cậu làm.
Cận Vu Thân lười từ chối những lá thư tỏ tình, Thang Chi Niệm ra mặt làm kẻ xấu.
Cận Vu Thân muốn ăn món tráng miệng cách nhà mười mấy cây số, Thang Chi Niệm bất chấp mưa to đi mua về…
Cứ như vậy, Thang Chi Niệm cẩn thận làm bảo mẫu ròng rã suốt hai năm, cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Đêm trước ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Cận Vu Thân đã yêu cầu Thang Chi Niệm chăm chỉ nỗ lực để vào trường đại học nổi tiếng với cậu.
Thang Chi Niệm ngoài miệng cười hì hì trả lời được được được.
Sau khi khai giảng, Thang Chi Niệm lại im hơi lặng tiếng mang theo hành lý đến trường đại học xa Cận Vu Thân nhất, trời nam biển bắc.
Không ai biết rằng, một ngày trước khai giảng, Thang Chi Niệm không những hôn Cận Vu Thân, mà còn…
*
Gặp lại nhau sau vài năm.
Thang Chi Niệm được một công ty khác lôi kéo sang làm thư ký giám đốc, cô chạm mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Một đêm hoang đường, chuyện đã rồi, Thang Chi Niệm cả người đau nhức chuẩn bị lẻn đi.
Không ngờ, người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Lần này chuẩn bị chạy đi đâu?”
# Mặt dày theo đuổi vợ lần nữa #, 50% học đường, 50% đô thị
Tuyến tình yêu sau khi thi đại học, nhân vật chính đã trưởng thành.
Tóm tắt một câu: Thiếu gia ngạo mạn vs Bảo mẫu nhỏ [Anh ấy siêu yêu]
4.5
Tác giả: Lam Sấu Tử.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Góc nhìn nữ chính, Song hướng chữa lành, Yêu thầm, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ấm áp, HE.
Biên tập: Blue Avenue.
Số chương: 43 chương chính truyện + 1 chương ngoại truyện.
GIỚI THIỆU:
“Năm 2017, một cô gái đi du lịch một mình bị phát hiện mất tích bên bờ hồ. Thi thể được tìm thấy một tháng sau đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự tử. Cô gái để lại lời trăn trối: Sống 27 năm rồi, không thể tiếp tục cố gắng được nữa.”
Văn Tuyết lưu mẩu tin này trong điện thoại.
Hai năm sau, cô lên một chuyến tàu quốc tế sáu ngày năm đêm từ Bắc Kinh đến Moscow (*).
Đây lẽ ra phải là cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời cô.
(*) Moskva (tiếng Nga: Москва, chuyển tự. Moskva, IPA [mɐˈskva]; phiên âm: “Mát-xcơ-va”, đôi khi viết theo tiếng Anh thành “Moscow”), là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Nga. Thành phố nằm bên sông Moskva, ở trong Khu vực kinh tế trung tâm nước Nga.
Chú ý:
Câu chuyện này không ngược, song hướng chữa lành, có thể an tâm mà đọc.
Đoạn đầu tiên được trích từ nguồn tin thực tế.
Tag: Đô thị tình duyên, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ.
Vai chính: Văn Tuyết; Phương Hàn Tẫn | Vai phụ: Phương Xuân Sinh; Diệp Tử Hàng; Trịnh Khải Nhiên và rất nhiều người nước ngoài khác.
Một câu tóm tắt: Nếu con đường phía trước không có ánh sáng, anh nguyện làm ngọn đèn dẫn lối em.
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Góc nhìn nữ chính, Song hướng chữa lành, Yêu thầm, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ấm áp, HE.
Biên tập: Blue Avenue.
Số chương: 43 chương chính truyện + 1 chương ngoại truyện.
GIỚI THIỆU:
“Năm 2017, một cô gái đi du lịch một mình bị phát hiện mất tích bên bờ hồ. Thi thể được tìm thấy một tháng sau đó, nguyên nhân tử vong được xác nhận là tự tử. Cô gái để lại lời trăn trối: Sống 27 năm rồi, không thể tiếp tục cố gắng được nữa.”
Văn Tuyết lưu mẩu tin này trong điện thoại.
Hai năm sau, cô lên một chuyến tàu quốc tế sáu ngày năm đêm từ Bắc Kinh đến Moscow (*).
Đây lẽ ra phải là cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời cô.
(*) Moskva (tiếng Nga: Москва, chuyển tự. Moskva, IPA [mɐˈskva]; phiên âm: “Mát-xcơ-va”, đôi khi viết theo tiếng Anh thành “Moscow”), là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Nga. Thành phố nằm bên sông Moskva, ở trong Khu vực kinh tế trung tâm nước Nga.
Chú ý:
Câu chuyện này không ngược, song hướng chữa lành, có thể an tâm mà đọc.
Đoạn đầu tiên được trích từ nguồn tin thực tế.
Tag: Đô thị tình duyên, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ.
Vai chính: Văn Tuyết; Phương Hàn Tẫn | Vai phụ: Phương Xuân Sinh; Diệp Tử Hàng; Trịnh Khải Nhiên và rất nhiều người nước ngoài khác.
Một câu tóm tắt: Nếu con đường phía trước không có ánh sáng, anh nguyện làm ngọn đèn dẫn lối em.
3.9
Anh cứu cô thoát khỏi địa ngục rồi điên cuồng chiếm giữ cô cho riêng mình.
Ban ngày, người đàn ông này ngang ngược mây mưa cùng cô. Đêm đến, lại biến thành người thân mật chung chăn gối.
Anh ôm chặt lấy cô bằng đôi tay nhuốm đầy máu, như muốn khảm cô vào xương cốt của mình.
Điên cuồng chiếm hữu, nhưng cũng rất dịu dàng lưu luyến.
Bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, cô nghe anh nói: “Anh yêu em.”
• Lão đại xã hội đen VS tiểu tiên nữ mềm mại
• Chênh nhau 10 tuổi.
• 1V1, SC, HE.
Ban ngày, người đàn ông này ngang ngược mây mưa cùng cô. Đêm đến, lại biến thành người thân mật chung chăn gối.
Anh ôm chặt lấy cô bằng đôi tay nhuốm đầy máu, như muốn khảm cô vào xương cốt của mình.
Điên cuồng chiếm hữu, nhưng cũng rất dịu dàng lưu luyến.
Bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, cô nghe anh nói: “Anh yêu em.”
• Lão đại xã hội đen VS tiểu tiên nữ mềm mại
• Chênh nhau 10 tuổi.
• 1V1, SC, HE.
4.1
Lúc ở trung học, Quý Thanh Dư là người có khí chất nổi bật, được nhiều nữ sinh thầm mến theo đuổi, Vu Hạ cũng không là ngoại lệ.
Với Vu Hạ mà nói Quý Thanh Dư là tuyết trên núi là trăng trong mây, mà cô lại khó mà có được.
Lớp 11 phân lớp, cơ duyên khiến cô trở thành bạn cùng bàn với Quý Thanh Dư, cô giấu tâm tư của mình trước mặt mọi người, những tâm sự trong lòng đều viết ở trong cuốn nhật kí.
Trước đêm ngày thi vào đại học, gia đình bất ngờ gặp biến cố. Bố gây ra chuyện bỏ trốn bị bắt làm dư luận xôn xao, cuốn nhật kí tràn đầy tâm sự của cô cũng bị xé ra dán lên bảng thông báo của trường, qua một đêm Vu Hạ trở thành trò cười ở trường học.
Về sau Vu Hạ nghỉ học. Quý Thanh Dư cầm cuốn sách cũ của cô đọc được dòng chữ “Một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.”
Mấy năm sau, hai người tình cờ gặp lại. Vu Hạ năm đó trầm mặc ít nói giờ đã trở thành một phóng viên xinh đẹp có vô số người theo đuổi.
Một ngày nọ, đồng nghiệp nói chuyện về người mình từng yêu thầm thời sinh viên, có người hỏi Vu Hạ đã từng thích ai chưa? Đối diện với ánh mắt của người hỏi mình hai má Vu Hạ nóng lên, cô chỉ để lại câu “không nhớ nữa” rồi chạy trốn.
Rất lâu về sau, Quý Thanh Dư hỏi cô: “Vì sao lúc ở trung học em không thổ lộ tình cảm với anh?” Vu Hạ cười cười không nói chuyện.
Sau này, Quý Thanh Dư ở nhà mở ngăn kéo bất ngờ nhìn thấy một cuốn sổ nhật kí, tâm sự của người con gái được viết lên bằng những nét chữ rất xinh đẹp.
Ngày gần đây nhất, anh lại hỏi cô vì sao ngày đó cô lại không thổ lộ, trên mặt chỉ có một dòng chữ: “Em không muốn cướp ánh trăng, em muốn ánh trăng vì em mà đến".
Với Vu Hạ mà nói Quý Thanh Dư là tuyết trên núi là trăng trong mây, mà cô lại khó mà có được.
Lớp 11 phân lớp, cơ duyên khiến cô trở thành bạn cùng bàn với Quý Thanh Dư, cô giấu tâm tư của mình trước mặt mọi người, những tâm sự trong lòng đều viết ở trong cuốn nhật kí.
Trước đêm ngày thi vào đại học, gia đình bất ngờ gặp biến cố. Bố gây ra chuyện bỏ trốn bị bắt làm dư luận xôn xao, cuốn nhật kí tràn đầy tâm sự của cô cũng bị xé ra dán lên bảng thông báo của trường, qua một đêm Vu Hạ trở thành trò cười ở trường học.
Về sau Vu Hạ nghỉ học. Quý Thanh Dư cầm cuốn sách cũ của cô đọc được dòng chữ “Một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.”
Mấy năm sau, hai người tình cờ gặp lại. Vu Hạ năm đó trầm mặc ít nói giờ đã trở thành một phóng viên xinh đẹp có vô số người theo đuổi.
Một ngày nọ, đồng nghiệp nói chuyện về người mình từng yêu thầm thời sinh viên, có người hỏi Vu Hạ đã từng thích ai chưa? Đối diện với ánh mắt của người hỏi mình hai má Vu Hạ nóng lên, cô chỉ để lại câu “không nhớ nữa” rồi chạy trốn.
Rất lâu về sau, Quý Thanh Dư hỏi cô: “Vì sao lúc ở trung học em không thổ lộ tình cảm với anh?” Vu Hạ cười cười không nói chuyện.
Sau này, Quý Thanh Dư ở nhà mở ngăn kéo bất ngờ nhìn thấy một cuốn sổ nhật kí, tâm sự của người con gái được viết lên bằng những nét chữ rất xinh đẹp.
Ngày gần đây nhất, anh lại hỏi cô vì sao ngày đó cô lại không thổ lộ, trên mặt chỉ có một dòng chữ: “Em không muốn cướp ánh trăng, em muốn ánh trăng vì em mà đến".
3.8
Thịnh Hạ vô cùng hối hận vì đã ngồi lên chiếc xe dù ở bến xe ngày hôm ấy. Bọn họ đã lừa cô, không đưa cô về nhà mà đưa đến một nơi chẳng khác gì địa ngục chốn nhân gian.
Nơi ấy âm u tối tăm, có bọn đàn ông thối tha khinh thường phụ nữ. Họ xem phụ nữ như một món đồ, thích thì chơi, chơi chán thì đem đi bán.
Nhưng cũng tại nơi ấy, có một người đàn ông đã xuất hiện cứu lấy cô. Chỉ cần cô nghe lời anh, anh hứa sẽ đưa cô đi khỏi chốn ngục tù này.
Từ đó, vận mệnh của họ bắt đầu đan vào nhau.
Nhưng cũng kể từ đó, cô gái trong sáng thơ ngây dần dần bị kéo xuống dưới đáy vực sâu vô tận...
Nơi ấy âm u tối tăm, có bọn đàn ông thối tha khinh thường phụ nữ. Họ xem phụ nữ như một món đồ, thích thì chơi, chơi chán thì đem đi bán.
Nhưng cũng tại nơi ấy, có một người đàn ông đã xuất hiện cứu lấy cô. Chỉ cần cô nghe lời anh, anh hứa sẽ đưa cô đi khỏi chốn ngục tù này.
Từ đó, vận mệnh của họ bắt đầu đan vào nhau.
Nhưng cũng kể từ đó, cô gái trong sáng thơ ngây dần dần bị kéo xuống dưới đáy vực sâu vô tận...
3.8
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nhẫn, tôi nhớ đến một câu: Lạnh lùng tột độ là sự gợi cảm mạnh mẽ nhất.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
4
Mười năm vinh sủng, một ngày kia khi hoàng cung đổ nát, quý phi Thẩm Nghê phụng thánh dụ chạy ra khỏi thâm cung, ẩn cư ở Trường Sinh quán trên núi Vân Xuất, từ đây trên người khoác thêm đạo bào, cách xa hồng trần thế tục.
Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.
Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.
Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."
Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Ba Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với chất dịch trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"
"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."
Không ngờ ngày vui ngắn ngủi, một hôm nàng đang giặt sa y bên bờ suối trên núi ở phía sau đạo quán, trên đường đi bắt gặp Chiêu võ hầu đang vào trong núi luyện binh.
Thẩm Chiếu Độ, Tả đô đốc đương triều, địa vị đứng đầu trong các quần thần. Ban đầu chính hắn là đại công thần, người dẫn binh công phá cửa cung, giúp đương kim Thánh thượng mưu triều soán vị.
Nam nhân búi tóc đội kim quan, tay cầm trọng đao, lúc hắn nhìn nàng ánh mắt đó tựa như con sói tham lam: "Nương nương, người khiến cho thần phải tìm kiếm rất lâu."
Buổi tối hôm đó, ngọn đèn dầu trong điện Ba Thanh lay động, đạo bào xộc xệch bên dưới người Thẩm Nghê bị xuân thủy hòa với chất dịch trắng đục thấm ướt, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào bờ vai đầy vết sẹo chồng chất của nam nhân: "Bây giờ Thẩm đô đốc đã nguyện ý bỏ qua cho toàn bộ trên dưới của Trường Sinh quán?"
"Tất nhiên là có thể." Thẩm Chiếu Độ nắm chặt hai chân đang quấn bên hông hắn, lại đẩy người đi vào, "Từ đầu đến cuối, người thần không muốn buông tay chỉ có một mình nương nương."
3.8
Người thừa kế lang bạt bên ngoài của nhà họ Hạ cuối cùng cũng trở về. Ai cũng tưởng sắp được xem màn thiên kim báo thù hoặc những kịch bản drama máu chó giới nhà giàu, nhưng Sở Thiên Lê—cô tiểu thư được tìm về—lại khiến mọi người ngã ngửa. Ngày nào cũng thấy cô chơi bài, đổ xúc xắc, và thỉnh thoảng còn truyền bá… phong kiến mê tín?
Thật ra, Sở Thiên Lê là người xuyên không, trở thành nữ phụ yểu điệu, nhu nhược trong một cuốn tiểu thuyết nữ cường. Cô không hứng thú tranh giành quyền lực với giới nhà giàu, càng không muốn chen vào mối tình của nam nữ chính. Cô chỉ muốn an ổn làm một nhà chiêm tinh, thi thoảng nghiên cứu thêm chút chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
Nam chính nguyên tác: “Cô định giành gia sản với tôi à?” Sở Thiên Lê: “Không, anh cứ làm đi. Tôi ngồi đợi được chia hoa hồng thôi. Tôi mà vào công ty thì tôi là con chó.”
Nữ chính nguyên tác: “Cục cưng ơi, đàn ông có gì hay đâu, đừng khắt khe chuyện giới tính.” Sở Thiên Lê: “… Chị ngầu cháy quá làm em sợ, khác giới tính ăn không tiêu.”
Người ta đồn thổi rằng cô con gái nhà họ Hạ không hề mang họ Hạ, cũng không biết điều hành công ty, chỉ giỏi mỗi việc chiêm tinh, bói Tarot, xem tử vi, và đoán vận mệnh một cách thần sầu—chưa lần nào đoán trượt!
“Ông Hạ ơi, tôi gặp rắc rối lớn quá, nhờ ông nhắn con gái tính giúp tôi một quẻ nhé!” “Ngại quá, dạo này con bé mới vào đại học, không ở nhà.” “... Ủa? Nó học ngành gì vậy?” “Triết học Chủ nghĩa Mác.” “…???”
Sở Thiên Lê: "Dù có thạo xem vận mệnh đến đâu thì tôi vẫn là tín đồ trung thành của chủ nghĩa Mác, tuyệt đối không phải dạng mê tín dị đoan đâu nhé!"
Thật ra, Sở Thiên Lê là người xuyên không, trở thành nữ phụ yểu điệu, nhu nhược trong một cuốn tiểu thuyết nữ cường. Cô không hứng thú tranh giành quyền lực với giới nhà giàu, càng không muốn chen vào mối tình của nam nữ chính. Cô chỉ muốn an ổn làm một nhà chiêm tinh, thi thoảng nghiên cứu thêm chút chủ nghĩa Mác-Lê Nin.
Nam chính nguyên tác: “Cô định giành gia sản với tôi à?” Sở Thiên Lê: “Không, anh cứ làm đi. Tôi ngồi đợi được chia hoa hồng thôi. Tôi mà vào công ty thì tôi là con chó.”
Nữ chính nguyên tác: “Cục cưng ơi, đàn ông có gì hay đâu, đừng khắt khe chuyện giới tính.” Sở Thiên Lê: “… Chị ngầu cháy quá làm em sợ, khác giới tính ăn không tiêu.”
Người ta đồn thổi rằng cô con gái nhà họ Hạ không hề mang họ Hạ, cũng không biết điều hành công ty, chỉ giỏi mỗi việc chiêm tinh, bói Tarot, xem tử vi, và đoán vận mệnh một cách thần sầu—chưa lần nào đoán trượt!
“Ông Hạ ơi, tôi gặp rắc rối lớn quá, nhờ ông nhắn con gái tính giúp tôi một quẻ nhé!” “Ngại quá, dạo này con bé mới vào đại học, không ở nhà.” “... Ủa? Nó học ngành gì vậy?” “Triết học Chủ nghĩa Mác.” “…???”
Sở Thiên Lê: "Dù có thạo xem vận mệnh đến đâu thì tôi vẫn là tín đồ trung thành của chủ nghĩa Mác, tuyệt đối không phải dạng mê tín dị đoan đâu nhé!"
4.4
Xuyên không trở thành thế thân của ánh trăng sáng, tôi quyết định tẩy não tên tổng tài bá đạo này.
"Nếu anh đã coi tôi là cô ấy, vậy thì trước tiên hãy gửi một bức ảnh cơ bụng cho tôi xem nào."
"Ngay cả tôi anh còn không quyến rũ được mà còn muốn quyến rũ cô ấy à?"
"Nếu anh đã coi tôi là cô ấy, vậy thì trước tiên hãy gửi một bức ảnh cơ bụng cho tôi xem nào."
"Ngay cả tôi anh còn không quyến rũ được mà còn muốn quyến rũ cô ấy à?"
4.4
Để cứu phu quân và con trai, ta đã đánh lạc hướng bọn sơn tặc, nhưng không may bị rơi xuống vách núi.
Đến khi ta trở lại, đã là năm năm sau.
Trầm Nghị đã tái hôn, con trai nắm tay kế mẫu, nhìn ta như kẻ thù:
“Đồ nữ nhân xấu xa, không được cướp phu quân của nương ta!”
Trầm Nghị cũng tỏ vẻ khó xử:
“Uyển Nhi hiền lành, mấy năm nay nhờ có nàng ấy quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta không thể phụ nàng ấy…”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa con lại.
Sau khi rơi xuống vách núi, ta đã mất trí nhớ.
Vội vã xuất giá, năm năm sinh được một trai một gái.
Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, ta đang lo không biết phải làm sao đây!
Trầm Nghị trừng to mắt:
“Nàng là chính thê của ta, sao nàng lại dám gả cho người khác!”
Đến khi ta trở lại, đã là năm năm sau.
Trầm Nghị đã tái hôn, con trai nắm tay kế mẫu, nhìn ta như kẻ thù:
“Đồ nữ nhân xấu xa, không được cướp phu quân của nương ta!”
Trầm Nghị cũng tỏ vẻ khó xử:
“Uyển Nhi hiền lành, mấy năm nay nhờ có nàng ấy quán xuyến mọi việc trong phủ. Ta không thể phụ nàng ấy…”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay gọi hai đứa con lại.
Sau khi rơi xuống vách núi, ta đã mất trí nhớ.
Vội vã xuất giá, năm năm sinh được một trai một gái.
Bây giờ nhớ lại mọi chuyện, ta đang lo không biết phải làm sao đây!
Trầm Nghị trừng to mắt:
“Nàng là chính thê của ta, sao nàng lại dám gả cho người khác!”
4.5
Sau khi ta chết, nam nhân ta yêu nhất đã cưới kẻ giết ta. Ba năm sau, hắn vui mừng đón con trai đầu lòng, lại bỗng nhiên nhớ đến ta.
Hắn đến nơi ta từng sống, nhưng lại được thông báo: "Chết lâu rồi, một bát thuốc độc, chết nhanh lắm."
Hắn sững sờ, miệng phun ra máu tươi, lao đến giật lấy bài vị của ta.
Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi.
Hắn đến nơi ta từng sống, nhưng lại được thông báo: "Chết lâu rồi, một bát thuốc độc, chết nhanh lắm."
Hắn sững sờ, miệng phun ra máu tươi, lao đến giật lấy bài vị của ta.
Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi.
4.3
Ta là thiếp của Thái tử, ta hồng hạnh vượt tường. Ta ở cạnh tiểu ca ca sát thủ ám sát Thái tử.
"Dịch ca ca, huynh lại tới ám sát tên Thái tử ngu xuẩn kia sao? Chờ hắn ta chết rồi, chúng ta có thể cao chạy xa bay."
Tiểu ca ca cong môi khẽ cười: "Hử? Thái tử ngu xuẩn sao?"
Sau này Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị.
Ta dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tìm tiểu ca ca để bỏ trốn.
Sau đó, ta tận mắt thấy một đám thái giám quỳ gối trước mặt tiểu ca ca, trong miệng hô to"Bệ hạ vạn tuế".
Ha ha ha! Ta cười gằn, hôn mê bất tỉnh.
"Dịch ca ca, huynh lại tới ám sát tên Thái tử ngu xuẩn kia sao? Chờ hắn ta chết rồi, chúng ta có thể cao chạy xa bay."
Tiểu ca ca cong môi khẽ cười: "Hử? Thái tử ngu xuẩn sao?"
Sau này Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị.
Ta dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị tìm tiểu ca ca để bỏ trốn.
Sau đó, ta tận mắt thấy một đám thái giám quỳ gối trước mặt tiểu ca ca, trong miệng hô to"Bệ hạ vạn tuế".
Ha ha ha! Ta cười gằn, hôn mê bất tỉnh.
4.2
Giang Mi Ảnh là một food blogger nổi tiếng, chủ yếu làm các công thức giảm cân lành mạnh.
Cô truyền cảm hứng, tự chủ, tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng không ai biết một bí mật rằng cô bị rối loạn tâm lý nhẹ dẫn đến kén ăn.
Hàn Đống là người thừa kế một tập đoàn dịch vụ ăn uống cao cấp nổi tiếng trong nước, dưới trướng có rất nhiều nhà hàng cấp cao nhung xanh. Nhưng vì lý tưởng kinh doanh khác với cha mình, anh đã bỏ đi, cảm hứng tạo ra một thiên đường ẩm thực đường phố hạng B của riêng mình.
Một chương trình ẩm thực đã khiến hai người gặp nhau. Giang Mi Ảnh phát hiện một chuyện đáng kinh ngạc, ăn đồ Hàn Đống nấu, cô sẽ không bị buồn nôn!
Vì vậy, cô thường xuyên tới check in tại quán mỳ của Hàn Đống, mong muốn chữa khỏi bệnh kén ăn của mình.
Chỉ là, ông chủ quán mỳ này thế nhưng ghét bỏ cô lãng phí lương thực còn muốn đuổi cô đi!
Giang Mi Ảnh thề, một ngày nào đó cô nhất định sẽ làm Hàn Đống phải khóc lóc thảm thiết xin lỗi mình, khiến anh không thể trèo cao!
Cô truyền cảm hứng, tự chủ, tràn đầy năng lượng tích cực, nhưng không ai biết một bí mật rằng cô bị rối loạn tâm lý nhẹ dẫn đến kén ăn.
Hàn Đống là người thừa kế một tập đoàn dịch vụ ăn uống cao cấp nổi tiếng trong nước, dưới trướng có rất nhiều nhà hàng cấp cao nhung xanh. Nhưng vì lý tưởng kinh doanh khác với cha mình, anh đã bỏ đi, cảm hứng tạo ra một thiên đường ẩm thực đường phố hạng B của riêng mình.
Một chương trình ẩm thực đã khiến hai người gặp nhau. Giang Mi Ảnh phát hiện một chuyện đáng kinh ngạc, ăn đồ Hàn Đống nấu, cô sẽ không bị buồn nôn!
Vì vậy, cô thường xuyên tới check in tại quán mỳ của Hàn Đống, mong muốn chữa khỏi bệnh kén ăn của mình.
Chỉ là, ông chủ quán mỳ này thế nhưng ghét bỏ cô lãng phí lương thực còn muốn đuổi cô đi!
Giang Mi Ảnh thề, một ngày nào đó cô nhất định sẽ làm Hàn Đống phải khóc lóc thảm thiết xin lỗi mình, khiến anh không thể trèo cao!
4
Biên Nhan bao nuôi một tiểu thịt tươi không nổi tiếng nhưng giá trị con người lại cực kỳ cao.
Từ nắm tay, ôm ấp, hôn môi cho đến lúc cởi sạch quần áo lăn giường, bước nào cũng phải trả thêm tiền.
Túi tiền của cô ngày càng xẹp, thân thể lại càng lúc càng hư hỏng.
Biên Nhan quyết định từ bỏ thói quen xa xỉ lãng phí bất lương này, phải nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống.
Nhưng còn người đàn ông kia thì sao chứ!
Tham! Lam! Vô! Sỉ!
Ép! Mua! Ép! Bán!
Biên Nhan * Đàm Dận
Ngọt văn!
Từ nắm tay, ôm ấp, hôn môi cho đến lúc cởi sạch quần áo lăn giường, bước nào cũng phải trả thêm tiền.
Túi tiền của cô ngày càng xẹp, thân thể lại càng lúc càng hư hỏng.
Biên Nhan quyết định từ bỏ thói quen xa xỉ lãng phí bất lương này, phải nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống.
Nhưng còn người đàn ông kia thì sao chứ!
Tham! Lam! Vô! Sỉ!
Ép! Mua! Ép! Bán!
Biên Nhan * Đàm Dận
Ngọt văn!
5
Tên truyện: Tình Yêu Mãnh Liệt
Hán Việt: Ái Ý Hung Dũng
Tác giả: Mộc Kim An
Dịch: Dii
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, Đơn hướng yêu thầm, Mất trí nhớ.
Số chương: 33 chương
GIỚI THIỆU
Từ Ý và Yến Hoà Dư là cặp vợ chồng nổi tiếng trong vòng tròn quan hệ ở Cảnh Thành với mối liên hôn thương nghiệp.
Yến Hoà Dư nắm quyền kiểm soát Yến Thị, cô độc, cao ngạo, lạnh lùng, kiêu căng, xung quanh không ai dám lại gần.
Phụ nữ ở Cảnh Thành, bên ngoài thì cười nhạo Từ Ý, bên trong thì nhăm nhe muốn có được Yến Hoà Dư.
Từ Ý đã từng rất cố gắng, nhưng Yến Hoà Dư vẫn luôn lạnh lùng, cô chỉ đành từ bỏ.
Kết hôn một năm, cô đề nghị ly hôn, Yến Hoà Dư đồng ý ngay lập tức.
Ngày hôm sau, cô đợi ở Cục Dân Chính cả nửa ngày trời, kết quả lại nghe được tin Yến Hoà Dư bị tai nạn ô tô.
Trong bệnh viện, Từ Ý nhìn người đàn ông nắm chặt cổ tay cô không buông với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhưng đáy mắt người đàn ông đó lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm: “Vợ à, em muốn đi đâu?”
Từ Ý:??? “Người này sợ là đã ngã hỏng não rồi”.
*
Một lần ở tiệc rượu, vẫn một mình Từ Ý tới dự.
Có vài người phụ nữ vây quanh, nói mấy lời trào phúng với cô.
“Nghe nói Yến Tổng muốn ly hôn với cô?”
“Yến Tổng xảy ra tại nạn xe nên mới làm lỡ thời gian, Từ Ý, cô nắm trong tay người đàn ông không yêu mình để làm gì?”
Vừa nói xong, Yến Hoà Dư đã bước tới bên Từ Ý, cúi xuống cười nhẹ: “Tôi chưa từng nghĩ tới việc ly hôn với Ý Ý.”
Quần chúng hóng hớt:???
*
Ba tháng sau, Yến Hoà Dư khôi phục trí nhớ.
Nhìn thấy Từ Ý ngủ ngon lành trong tay mình, Yến Hoà Dư híp mắt nghĩ tới việc có nên tiếp tục giả vờ mất trí nhớ nữa hay không.
Từ Ý lại vạch trần anh, cười tươi rói nói: “Yến Tổng, chúng ta tới Cục Dân Chính đi.”
Yến Hoà Dư: “…..”
Có phải chuyện này xảy ra trước khi tai nạn xe, nên rất khó thu dọn phải không?
—Thích em là điểm khởi đầu, mà tình yêu anh dành cho em, đã vượt qua khoảng thời gian trầm lắng, ngày càng cuộn trào mãnh liệt.
Kim chỉ nam cho bạn đọc:
1. Yên tĩnh, sáng suốt x ẩn nhẫn, hướng nội
2. Cưới trước yêu sau, nam chính yêu thầm được ra ngoài ánh sáng
3. Một phần là thật/ Không có nguyên mẫu/ Đừng nghiên cứu
4. Đảm bảo ngọt lịm.
Tag nội dung: Hào môn thế gia, mang tính chiếm hữu, ngọt sủng.
Từ khoá tìm kiếm:
Vai chính: Từ Ý, Yến Hoà Dư
Vai phụ:
Vai khác:
Giới thiệu đơn giản: Ghi lại lịch sử chua xót trong chuyện tình yêu thầm của tổng tài.
Dàn ý: Yêu là phải lớn tiếng nói ra!
Hán Việt: Ái Ý Hung Dũng
Tác giả: Mộc Kim An
Dịch: Dii
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, Đơn hướng yêu thầm, Mất trí nhớ.
Số chương: 33 chương
GIỚI THIỆU
Từ Ý và Yến Hoà Dư là cặp vợ chồng nổi tiếng trong vòng tròn quan hệ ở Cảnh Thành với mối liên hôn thương nghiệp.
Yến Hoà Dư nắm quyền kiểm soát Yến Thị, cô độc, cao ngạo, lạnh lùng, kiêu căng, xung quanh không ai dám lại gần.
Phụ nữ ở Cảnh Thành, bên ngoài thì cười nhạo Từ Ý, bên trong thì nhăm nhe muốn có được Yến Hoà Dư.
Từ Ý đã từng rất cố gắng, nhưng Yến Hoà Dư vẫn luôn lạnh lùng, cô chỉ đành từ bỏ.
Kết hôn một năm, cô đề nghị ly hôn, Yến Hoà Dư đồng ý ngay lập tức.
Ngày hôm sau, cô đợi ở Cục Dân Chính cả nửa ngày trời, kết quả lại nghe được tin Yến Hoà Dư bị tai nạn ô tô.
Trong bệnh viện, Từ Ý nhìn người đàn ông nắm chặt cổ tay cô không buông với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhưng đáy mắt người đàn ông đó lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm: “Vợ à, em muốn đi đâu?”
Từ Ý:??? “Người này sợ là đã ngã hỏng não rồi”.
*
Một lần ở tiệc rượu, vẫn một mình Từ Ý tới dự.
Có vài người phụ nữ vây quanh, nói mấy lời trào phúng với cô.
“Nghe nói Yến Tổng muốn ly hôn với cô?”
“Yến Tổng xảy ra tại nạn xe nên mới làm lỡ thời gian, Từ Ý, cô nắm trong tay người đàn ông không yêu mình để làm gì?”
Vừa nói xong, Yến Hoà Dư đã bước tới bên Từ Ý, cúi xuống cười nhẹ: “Tôi chưa từng nghĩ tới việc ly hôn với Ý Ý.”
Quần chúng hóng hớt:???
*
Ba tháng sau, Yến Hoà Dư khôi phục trí nhớ.
Nhìn thấy Từ Ý ngủ ngon lành trong tay mình, Yến Hoà Dư híp mắt nghĩ tới việc có nên tiếp tục giả vờ mất trí nhớ nữa hay không.
Từ Ý lại vạch trần anh, cười tươi rói nói: “Yến Tổng, chúng ta tới Cục Dân Chính đi.”
Yến Hoà Dư: “…..”
Có phải chuyện này xảy ra trước khi tai nạn xe, nên rất khó thu dọn phải không?
—Thích em là điểm khởi đầu, mà tình yêu anh dành cho em, đã vượt qua khoảng thời gian trầm lắng, ngày càng cuộn trào mãnh liệt.
Kim chỉ nam cho bạn đọc:
1. Yên tĩnh, sáng suốt x ẩn nhẫn, hướng nội
2. Cưới trước yêu sau, nam chính yêu thầm được ra ngoài ánh sáng
3. Một phần là thật/ Không có nguyên mẫu/ Đừng nghiên cứu
4. Đảm bảo ngọt lịm.
Tag nội dung: Hào môn thế gia, mang tính chiếm hữu, ngọt sủng.
Từ khoá tìm kiếm:
Vai chính: Từ Ý, Yến Hoà Dư
Vai phụ:
Vai khác:
Giới thiệu đơn giản: Ghi lại lịch sử chua xót trong chuyện tình yêu thầm của tổng tài.
Dàn ý: Yêu là phải lớn tiếng nói ra!