Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
9.3
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, trưởng thành, 1v1, HE
Độ dài: 52 chương + 6 ngoại truyện
Người dịch: Thiên Hamho
Giới thiệu
Thời Chỉ là một cô gái miền Bắc, trước giờ chưa từng đặt chân tới khu vực Lưỡng Quảng.
Tuy nhiên, cô nghe Phó Tây Linh nói, bên đó có một kiểu thời tiết gọi là ngày gió Nam về, trong ngày gió Nam về, hơi ẩm xâm chiếm từng tấc không khí.
Thời điểm nói đến chủ đề này đang là đêm khuya, Phó Tây Linh hỏi Thời Chỉ có muốn hẹn hò với mình hay không?
Thời Chỉ từ chối: “Trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người yêu cũ.”
…..
Thẻ nội dung: Ngọt ngào, trưởng thành, con cưng của trời.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thời Chỉ, Phó Tây Linh.
Một câu tóm tắt: Tiếp cận có chủ đích.
Lập ý: Cố gắng trong cuộc sống, tích cực tiến về phía trước.
Note: Tên truyện gốc là 回南天 (Hồi nam thiên) và chính là đặc sản mùa “lồm” khá là hãm của miền Bắc chúng ta đấy ạ:v
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, trưởng thành, 1v1, HE
Độ dài: 52 chương + 6 ngoại truyện
Người dịch: Thiên Hamho
Giới thiệu
Thời Chỉ là một cô gái miền Bắc, trước giờ chưa từng đặt chân tới khu vực Lưỡng Quảng.
Tuy nhiên, cô nghe Phó Tây Linh nói, bên đó có một kiểu thời tiết gọi là ngày gió Nam về, trong ngày gió Nam về, hơi ẩm xâm chiếm từng tấc không khí.
Thời điểm nói đến chủ đề này đang là đêm khuya, Phó Tây Linh hỏi Thời Chỉ có muốn hẹn hò với mình hay không?
Thời Chỉ từ chối: “Trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người yêu cũ.”
…..
Thẻ nội dung: Ngọt ngào, trưởng thành, con cưng của trời.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thời Chỉ, Phó Tây Linh.
Một câu tóm tắt: Tiếp cận có chủ đích.
Lập ý: Cố gắng trong cuộc sống, tích cực tiến về phía trước.
Note: Tên truyện gốc là 回南天 (Hồi nam thiên) và chính là đặc sản mùa “lồm” khá là hãm của miền Bắc chúng ta đấy ạ:v
4
GIỚI THIỆU
Một:
Mối quan hệ của Lam Diệu Dương và Nghê Lam có chút vi diệu. Nói thế nào nhỉ? Lam Diệu Dương cho rằng Nghê Lam là một bình hoa, không có tài năng, còn không biết xấu hổ quấn lấy anh.
Lam Diệu Dương: “Quên rồi phải không?”
Nghê Lam: “Ừ.”
Lam Diệu Dương: “Cô không biết xấu hổ bò vào phòng tôi tính giở trò để kiếm một vai chính, bị tôi dứt khoát ném ra ngoài, còn nhớ rõ không?”
Nghê Lam: “…..”
Lam Diệu Dương: “Không nhớ rõ thì tìm kiếm tin tức giải trí, tìm tên cô và tôi.”
Nghê Lam: “…………..”
Lam Diệu Dương: “Muốn diễn xuất cũng không có diễn xuất, muốn chăm chỉ cũng không chăm chỉ, làm cái bình hoa di động cũng không an phận một chút, cô cho là bước vào giới diễn viên nghệ sĩ dễ như vậy sao? Nói đi, lần này bò vào đây là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Tôi là đi vào.”
Lam Diệu Dương: “Trọng điểm là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Mượn máy tính của anh dùng một chút.”
Lam Diệu Dương: “Để làm gì?”
Nghê Lam: “Tìm tên anh cùng tên tôi, sau đó hack đi.”
Lam Diệu Dương: “……..”
Hai:
Lam Diệu Dương: “Cộng đồng mạng thân mến, mong mọi người đừng đề cập tới chuyện lúc trước Lam Lam bị đuổi ra ngoài nữa, tôi theo đuổi cô ấy cũng cực kỳ vất vả.”
Cộng đồng mạng: “Đừng đùa nữa.”
Lam Diệu Dương: “Các anh chị phóng viên thân mến, sự thật lúc trước là như vầy, tôi và Lam Lam là cãi yêu mà thôi.”
Đám chó săn: “Đừng đùa chứ.”
Lam Diệu Dương: “Lam Lam, bảo bối, em yêu, nếu không như vậy đi, anh bò lên giường của em, em quăng anh ra ngoài, anh mời phóng viên tới chụp lấy lại mặt mũi cho em được không?”
Nghê Lam: “…”
Lam Diệu Dương: “Nhưng mà lúc ra ngoài nội trong vài giây, em phải lập tức lao tới ôm lấy anh, dỗ dành anh trở về, cho anh chút mặt mũi có được không?
Nghê Lam: “Đừng đùa.”
Ba:
Lam Diệu Dương: “Anh có nhiều bạn thân có thể giúp đỡ, tất cả mọi người đều thích xem phim trinh thám.”
Nghê Lam: “Im miệng.”
Lam Diệu Dương: “Chúng ta có tiền. Muốn tiền có tiền, muốn người có người.”
Nghê Lam: “Im miệng là được rồi, cám ơn.”
Một:
Mối quan hệ của Lam Diệu Dương và Nghê Lam có chút vi diệu. Nói thế nào nhỉ? Lam Diệu Dương cho rằng Nghê Lam là một bình hoa, không có tài năng, còn không biết xấu hổ quấn lấy anh.
Lam Diệu Dương: “Quên rồi phải không?”
Nghê Lam: “Ừ.”
Lam Diệu Dương: “Cô không biết xấu hổ bò vào phòng tôi tính giở trò để kiếm một vai chính, bị tôi dứt khoát ném ra ngoài, còn nhớ rõ không?”
Nghê Lam: “…..”
Lam Diệu Dương: “Không nhớ rõ thì tìm kiếm tin tức giải trí, tìm tên cô và tôi.”
Nghê Lam: “…………..”
Lam Diệu Dương: “Muốn diễn xuất cũng không có diễn xuất, muốn chăm chỉ cũng không chăm chỉ, làm cái bình hoa di động cũng không an phận một chút, cô cho là bước vào giới diễn viên nghệ sĩ dễ như vậy sao? Nói đi, lần này bò vào đây là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Tôi là đi vào.”
Lam Diệu Dương: “Trọng điểm là muốn làm gì?”
Nghê Lam: “Mượn máy tính của anh dùng một chút.”
Lam Diệu Dương: “Để làm gì?”
Nghê Lam: “Tìm tên anh cùng tên tôi, sau đó hack đi.”
Lam Diệu Dương: “……..”
Hai:
Lam Diệu Dương: “Cộng đồng mạng thân mến, mong mọi người đừng đề cập tới chuyện lúc trước Lam Lam bị đuổi ra ngoài nữa, tôi theo đuổi cô ấy cũng cực kỳ vất vả.”
Cộng đồng mạng: “Đừng đùa nữa.”
Lam Diệu Dương: “Các anh chị phóng viên thân mến, sự thật lúc trước là như vầy, tôi và Lam Lam là cãi yêu mà thôi.”
Đám chó săn: “Đừng đùa chứ.”
Lam Diệu Dương: “Lam Lam, bảo bối, em yêu, nếu không như vậy đi, anh bò lên giường của em, em quăng anh ra ngoài, anh mời phóng viên tới chụp lấy lại mặt mũi cho em được không?”
Nghê Lam: “…”
Lam Diệu Dương: “Nhưng mà lúc ra ngoài nội trong vài giây, em phải lập tức lao tới ôm lấy anh, dỗ dành anh trở về, cho anh chút mặt mũi có được không?
Nghê Lam: “Đừng đùa.”
Ba:
Lam Diệu Dương: “Anh có nhiều bạn thân có thể giúp đỡ, tất cả mọi người đều thích xem phim trinh thám.”
Nghê Lam: “Im miệng.”
Lam Diệu Dương: “Chúng ta có tiền. Muốn tiền có tiền, muốn người có người.”
Nghê Lam: “Im miệng là được rồi, cám ơn.”
4.3
Ẩm ướt, khô nóng, hợp thành một ngày nóng bức.
Hai con người cô độc, ba con người đáng thương.
Hai con người cô độc, ba con người đáng thương.
4.4
Trong yến tiệc kết duyên của Thái tử và Thái tử phi, ta bị hạ dược, vô tình “mây mưa” cả đêm với vị Thủ phụ thanh lãnh trong thiên điện của Đông cung.
Ngày hôm sau, lời đồn lan truyền khắp nơi.
Thái tử vốn thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt, giờ đây cầm kiếm chém giết đến đỏ cả mắt.
Trước đó, hắn ta đã cảnh cáo ta vô số lần, đừng có ý đồ không đúng mực với hắn.
Giờ thì tốt rồi, ta cũng chẳng còn cách nào để có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta nữa.
Ngày hôm sau, lời đồn lan truyền khắp nơi.
Thái tử vốn thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt, giờ đây cầm kiếm chém giết đến đỏ cả mắt.
Trước đó, hắn ta đã cảnh cáo ta vô số lần, đừng có ý đồ không đúng mực với hắn.
Giờ thì tốt rồi, ta cũng chẳng còn cách nào để có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta nữa.
4.6
Nội dung: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic
Thể loại: Cổ đại
Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:
Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.
Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.
Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
4.5
Vương Tiểu ba biết mình là một người rất đỗi bình phàm
Nhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy,
Tôi sẽ tựa như một chiếc mầm bé con vươn lên từ trong đất,
Là cảm giác ấm áp, tươi đẹp, là…
Xuân về hoa nở.
Chính là nói về tôi.
Câu chuyện về anh công nhân và cô gái nhỏ tiệm gội đầu.
Lập ý: Tôi yêu em, giống như chuột yêu gạo
Một câu tóm tắt: Lão tử nhìn trúng cô
Nhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy,
Tôi sẽ tựa như một chiếc mầm bé con vươn lên từ trong đất,
Là cảm giác ấm áp, tươi đẹp, là…
Xuân về hoa nở.
Chính là nói về tôi.
Câu chuyện về anh công nhân và cô gái nhỏ tiệm gội đầu.
Lập ý: Tôi yêu em, giống như chuột yêu gạo
Một câu tóm tắt: Lão tử nhìn trúng cô
8.5
Edit & Beta: Bách Thảo Chi Vương
Số chương: 71 Chương + 15 NT
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử, 1v1, Thị giác nữ chủ
Văn án:
Thời cấp 3, Lục Vân Đàn đã thích cậu hotboy Chu Lạc Trần suốt 3 năm. Để theo đuổi cậu ấy, cô trở thành một chuyên gia giao tiếp trong trường, kết bạn với tất cả các bạn cùng lớp của cậu ấy, ngay cả người anh em Lương Vân Tiên của cậu ấy cũng trở thành bạn thân với cô.
Hành trình theo đuổi Chu Lạc Trần, Lương Vân Tiên đã nhiều lần hiến kế cho cô.
Sau khi tốt nghiệp, Lương Vân Tiên đi du học nước ngoài, Lục Vân Đàn đưa anh ra sân bay và nhìn anh bước qua cổng kiểm tra an ninh.
Không lâu sau đó, Lục Vân Đàn nhận được lời tỏ tình của Chu Lạc Trần.
Trong buổi họp lớp, Chu Lạc Trần đã tặng cho cô một bó hoa hồng trước mặt mọi người, cuối cùng hỏi cô điều cô chờ đợi đã lâu nay: "Vân Đàn, cậu làm bạn gái tôi được không?"
Khoảnh khắc này, phản ứng đầu tiên của Lục Vân Đàn không phải là phấn khích, mà nghĩ tới Lương Vân Tiên:
"Nữ hiệp Đàn, nếu tôi đi không về, cậu có nhớ tôi không?"
Sau đó, cô có nghe tin là Lương Vân Tiên gặp bệnh khó chữa, đi nước ngoài không phải là du học mà đi để điều trị bệnh.
[Cô gái tràn đầy năng lượng và tươi sáng x chàng trai tình cảm, đậm chất vì tình yêu]
Ghi chú:
1, 1V1, song C, HE, Bệnh của nam chính sẽ được chữa khỏi.
2, Phần đầu là vườn trường, phần sau là đô thị.
3, Tên truyện được lấy cảm hứng từ thơ trên internet《 Nghe nói phương xa có người 》
4, Văn án đã được chụp màn hình 20210310
Số chương: 71 Chương + 15 NT
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử, 1v1, Thị giác nữ chủ
Văn án:
Thời cấp 3, Lục Vân Đàn đã thích cậu hotboy Chu Lạc Trần suốt 3 năm. Để theo đuổi cậu ấy, cô trở thành một chuyên gia giao tiếp trong trường, kết bạn với tất cả các bạn cùng lớp của cậu ấy, ngay cả người anh em Lương Vân Tiên của cậu ấy cũng trở thành bạn thân với cô.
Hành trình theo đuổi Chu Lạc Trần, Lương Vân Tiên đã nhiều lần hiến kế cho cô.
Sau khi tốt nghiệp, Lương Vân Tiên đi du học nước ngoài, Lục Vân Đàn đưa anh ra sân bay và nhìn anh bước qua cổng kiểm tra an ninh.
Không lâu sau đó, Lục Vân Đàn nhận được lời tỏ tình của Chu Lạc Trần.
Trong buổi họp lớp, Chu Lạc Trần đã tặng cho cô một bó hoa hồng trước mặt mọi người, cuối cùng hỏi cô điều cô chờ đợi đã lâu nay: "Vân Đàn, cậu làm bạn gái tôi được không?"
Khoảnh khắc này, phản ứng đầu tiên của Lục Vân Đàn không phải là phấn khích, mà nghĩ tới Lương Vân Tiên:
"Nữ hiệp Đàn, nếu tôi đi không về, cậu có nhớ tôi không?"
Sau đó, cô có nghe tin là Lương Vân Tiên gặp bệnh khó chữa, đi nước ngoài không phải là du học mà đi để điều trị bệnh.
[Cô gái tràn đầy năng lượng và tươi sáng x chàng trai tình cảm, đậm chất vì tình yêu]
Ghi chú:
1, 1V1, song C, HE, Bệnh của nam chính sẽ được chữa khỏi.
2, Phần đầu là vườn trường, phần sau là đô thị.
3, Tên truyện được lấy cảm hứng từ thơ trên internet《 Nghe nói phương xa có người 》
4, Văn án đã được chụp màn hình 20210310
3.8
Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nhẫn, tôi nhớ đến một câu: Lạnh lùng tột độ là sự gợi cảm mạnh mẽ nhất.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: chụp ảnh anh ấy.
Ba tháng tán tỉnh mập mờ, thẳng thắn, anh vẫn không hề dao động.
Cuối cùng khi tôi tóm được anh, tôi lập tức cho rửa một tấm ảnh to cỡ ngang người thật.
“Treo ở đâu?” Sau nghe khi việc này, Hoắc Nhẫn nhíu đôi mày đẹp.
“Ở nhà, trong phòng tắm.” Tôi cười, “Chờ anh thưởng thức.”
4
Phiên bản này chắc chắn mọi người sẽ thích. He he
Tống Lương ở thành phố có kinh doanh một cửa hàng sửa xe. Một ngày nọ nhận được điện thoại báo rằng anh em tốt của anh đã chết, để lại lời dặn dò cho anh là chăm sóc vợ sắp cưới của hắn.
Chăm qua chăm lại, người kia lại thành bà xã của anh.
.....
Ngày thứ ba mang Hướng Chu về nhà, anh ngửi thấy mùi nước dâm của phụ nữ trên gối ngủ của mình.
Đó là nước của Hướng Chu nhân lúc anh ra ngoài mà ngồi trên giường nghĩ tới anh tự an ủi rồi để lại...
Tống Lương ở thành phố có kinh doanh một cửa hàng sửa xe. Một ngày nọ nhận được điện thoại báo rằng anh em tốt của anh đã chết, để lại lời dặn dò cho anh là chăm sóc vợ sắp cưới của hắn.
Chăm qua chăm lại, người kia lại thành bà xã của anh.
.....
Ngày thứ ba mang Hướng Chu về nhà, anh ngửi thấy mùi nước dâm của phụ nữ trên gối ngủ của mình.
Đó là nước của Hướng Chu nhân lúc anh ra ngoài mà ngồi trên giường nghĩ tới anh tự an ủi rồi để lại...
4
Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Ngược luyến tàn tâm.
Tác giả: 么么
Dịch bởi: Hũ Mật Ngọt – 蜂蜜罐
Trích đoạn:
Đêm lặng như nước.
19:30, cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về.
20:00, cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, anh vẫn chưa trở về.
23:00, cô đã ủi phẳng quần áo ngày mai anh mặc, anh vẫn chưa trở về.
23:59, cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, anh cuối cùng cũng bước vào cửa nhà trước lúc 24 giờ.
Trước khi kết hôn, cô đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho anh, mỗi ngày trước nửa đêm phải trở về nhà, cho nên anh mỗi ngày đều sẽ bước qua cửa nhà vào giây cuối cùng của ngày, tuyệt đối không muộn hơn một giây một phút nào.
Đồng Khiết bước lên trước, giúp anh cởi áo vest ra treo lên giá như mọi ngày, “Cơm đã nấu xong xuôi rồi, em đi hâm nóng lại cho anh. ”Mạc Thiệu Khiêm làm theo đúng trong hợp đồng, hôn vào bên má cô một cái, thần sắc đạm mạc như không, “Mỗi ngày cô làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à? Biết rõ là tôi sẽ không ăn mà vẫn làm mấy thứ này.”
Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp, ném cho cô.
“Cho cô, quà kỷ niệm ba năm kết hôn mà cô muốn đấy.”
“Hôm trước.” Đồng Khiết nói.
“Gì cơ?” Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, là hôm trước.”
Mỗi năm anh đều mang quà kỷ niệm ngày cưới về cho cô theo như trong hợp đồng, nhưng năm nào cũng nhớ sai, hơn nữa…
Tất cả đều là thứ cô không thích.
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, tên là Đồng Tinh Nguyệt.
Tuy đã kết hôn với cô, nhưng anh luôn dùng rất nhiều phương thức để nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng cách đê tiện để có được đoạn hôn nhân này, tôi đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô, nhưng tôi không yêu cô, thậm chí ghê tởm cô.
Có lẽ nỗi đau khổ trong ba năm quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực tiếp nhận của mình đã trở nên vô cùng cao rồi, cô nhận lấy món quà, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em rất thích món quà này, anh xem quà em chuẩn bị cho anh đi.”
Mạc Thiệu Khiêm vừa nói không cần, giây tiếp theo, Đồng Khiết lại mở lời, kiên định nói: “Em để ở trên bàn, anh nhất định sẽ thích nó.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bàn ăn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy…
Đơn ly hôn?!
“Mạc Thiệu Khiêm, kỷ niệm tròn ba năm kết hôn vui vẻ.” Đồng Khiết đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, “Chúng ta ly hôn đi.”
Trong mắt Mạc Thiệu Khiêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức lực chơi với cô đâu.”
“Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ nay về sau, anh được tự do rồi.”
Tác giả: 么么
Dịch bởi: Hũ Mật Ngọt – 蜂蜜罐
Trích đoạn:
Đêm lặng như nước.
19:30, cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về.
20:00, cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, anh vẫn chưa trở về.
23:00, cô đã ủi phẳng quần áo ngày mai anh mặc, anh vẫn chưa trở về.
23:59, cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, anh cuối cùng cũng bước vào cửa nhà trước lúc 24 giờ.
Trước khi kết hôn, cô đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho anh, mỗi ngày trước nửa đêm phải trở về nhà, cho nên anh mỗi ngày đều sẽ bước qua cửa nhà vào giây cuối cùng của ngày, tuyệt đối không muộn hơn một giây một phút nào.
Đồng Khiết bước lên trước, giúp anh cởi áo vest ra treo lên giá như mọi ngày, “Cơm đã nấu xong xuôi rồi, em đi hâm nóng lại cho anh. ”Mạc Thiệu Khiêm làm theo đúng trong hợp đồng, hôn vào bên má cô một cái, thần sắc đạm mạc như không, “Mỗi ngày cô làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à? Biết rõ là tôi sẽ không ăn mà vẫn làm mấy thứ này.”
Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp, ném cho cô.
“Cho cô, quà kỷ niệm ba năm kết hôn mà cô muốn đấy.”
“Hôm trước.” Đồng Khiết nói.
“Gì cơ?” Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, là hôm trước.”
Mỗi năm anh đều mang quà kỷ niệm ngày cưới về cho cô theo như trong hợp đồng, nhưng năm nào cũng nhớ sai, hơn nữa…
Tất cả đều là thứ cô không thích.
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, tên là Đồng Tinh Nguyệt.
Tuy đã kết hôn với cô, nhưng anh luôn dùng rất nhiều phương thức để nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng cách đê tiện để có được đoạn hôn nhân này, tôi đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô, nhưng tôi không yêu cô, thậm chí ghê tởm cô.
Có lẽ nỗi đau khổ trong ba năm quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực tiếp nhận của mình đã trở nên vô cùng cao rồi, cô nhận lấy món quà, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em rất thích món quà này, anh xem quà em chuẩn bị cho anh đi.”
Mạc Thiệu Khiêm vừa nói không cần, giây tiếp theo, Đồng Khiết lại mở lời, kiên định nói: “Em để ở trên bàn, anh nhất định sẽ thích nó.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bàn ăn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy…
Đơn ly hôn?!
“Mạc Thiệu Khiêm, kỷ niệm tròn ba năm kết hôn vui vẻ.” Đồng Khiết đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, “Chúng ta ly hôn đi.”
Trong mắt Mạc Thiệu Khiêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức lực chơi với cô đâu.”
“Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ nay về sau, anh được tự do rồi.”
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
7.8
Tác giả: Quán Ăn Tháng Bảy
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Showbiz, Ngọt
Team dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道
Giới thiệu
Vào lúc Kỷ Trần Tinh bỏ tôi lại trên núi, chính người đàn ông sửa xe thô kệch đó đã cứu tôi một mạng.
Trong căn nhà trọ tồi tàn, người đàn ông cởi áo, thản nhiên lau mình.
Từng giọt nước rơi trên làn da màu lúa mạch, trượt theo đường nét cơ bắp săn chắc, sau đó lăn xuống mất hút tại nơi kín đáo.
Anh ta vặn chiếc khăn, giọng khàn khàn: "Nhìn gì thế?"
Tôi nuốt nước bọt: "Tôi... tôi muốn trả ơn anh."
Anh ta cười ranh mãnh.
Tôi đưa anh ta vào làng giải trí, diễn vai nam chính thô lỗ của tôi.
Kỷ Trần Tinh đập cửa phòng tôi lúc nửa đêm: "Ngay lập tức cắt đứt với tên đàn ông đó, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra!"
Tên đàn ông đó cười cười, nâng cao eo tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến da đầu tôi tê dại: "Đã nói là trả ơn tôi, bảo hắn cút đi.
"Bé cưng, khóc đi, tôi muốn nghe..."
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Showbiz, Ngọt
Team dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道
Giới thiệu
Vào lúc Kỷ Trần Tinh bỏ tôi lại trên núi, chính người đàn ông sửa xe thô kệch đó đã cứu tôi một mạng.
Trong căn nhà trọ tồi tàn, người đàn ông cởi áo, thản nhiên lau mình.
Từng giọt nước rơi trên làn da màu lúa mạch, trượt theo đường nét cơ bắp săn chắc, sau đó lăn xuống mất hút tại nơi kín đáo.
Anh ta vặn chiếc khăn, giọng khàn khàn: "Nhìn gì thế?"
Tôi nuốt nước bọt: "Tôi... tôi muốn trả ơn anh."
Anh ta cười ranh mãnh.
Tôi đưa anh ta vào làng giải trí, diễn vai nam chính thô lỗ của tôi.
Kỷ Trần Tinh đập cửa phòng tôi lúc nửa đêm: "Ngay lập tức cắt đứt với tên đàn ông đó, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra!"
Tên đàn ông đó cười cười, nâng cao eo tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến da đầu tôi tê dại: "Đã nói là trả ơn tôi, bảo hắn cút đi.
"Bé cưng, khóc đi, tôi muốn nghe..."
8.5
Tác giả: Hoàng Ngư Thính Lôi
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện
(Đã mua raw ủng hộ tác giả)
Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.
P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn...
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện
(Đã mua raw ủng hộ tác giả)
Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.
P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn...
8.3
Khi trời lạnh.
Nguyễn Ngôn Hi: Lạnh quá, anh phải nằm.
Khi trời nóng.
Nguyễn Ngôn Hi: Nóng quá, anh phải nằm.
Mộc Thập (đẩy kính mắt): Có khi nào anh không muốn nằm không?
Nguyễn Ngôn Hi: Có, khi nghĩ đến vụ án và nghĩ đến việc phải hôn em như thế nào.
Nguyễn Ngôn Hi: Lạnh quá, anh phải nằm.
Khi trời nóng.
Nguyễn Ngôn Hi: Nóng quá, anh phải nằm.
Mộc Thập (đẩy kính mắt): Có khi nào anh không muốn nằm không?
Nguyễn Ngôn Hi: Có, khi nghĩ đến vụ án và nghĩ đến việc phải hôn em như thế nào.
4.2
Tác giả: Chi Đồng
Editor: Babyboo
Số chương: 110 chương chính văn, 6 chương ngoại truyện
Thể loại: ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, sủng ngọt, chữa lành, duyên trời tác hợp, tranh quyền đoạt vị, HE
[Tiểu công chúa mềm mại đáng yêu X Thái giám tàn nhẫn độc ác]
Warning: Thái giám giả (không bị cắt cái đó đó)
Văn án
Vụ Nguyệt là công chúa không được sủng ái, phải ở lãnh cung, ăn bánh bao thiu mà đến cung nữ còn chê sống qua ngày. Thế nhưng nàng vẫn tình nguyện chia nửa cái bánh bao cứu sống tên thái giám nằm ở chân tường.
Vụ Nguyệt chọc vào mặt hắn, nói nhỏ: "Ngươi tỉnh đi, ăn bánh bao của ta xong liền đến chỗ khác chết được không, đừng làm ta sợ."
Tạ Vụ Hành lau đi vết máu trên khoé miệng, đưa tay nhận lấy nửa cái bánh bao, lảo đảo đứng dậy rời khỏi lãnh cung.
Thấy hắn đi, Vụ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hôm sau tiểu thái giám lại đến tìm nàng. Tiểu công chúa buồn tủi bẻ nửa cái bánh bao cho hắn, "Ta cũng chỉ có cái bánh bao này thôi". Nhìn mặt hắn tái nhợt, nàng lại có chút không nỡ, "Sau này ta đều chia ngươi một nửa, được không?"
Ai ngờ tên tiểu thái giám càng ngày càng không biết đủ, cái gì của nàng hắn đều muốn chiếm.
Vụ Nguyệt nhẫn nhịn, đến khi tiểu thái giám không chỉ ăn bánh bao mà còn cắn ngón tay nàng, liền nhịn không nổi, "Ta không muốn chia cho ngươi nữa!"
Tiểu thái giám: "Chính công chúa nói cái gì cũng chia cho nô tài một nửa."
Tiểu công chúa vừa khóc vừa đá hắn "Nhưng ngươi quá phận, ta không muốn cho nữa"
"Bây giờ công chúa không cho cũng đã muộn" Tạ Vụ Hành ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, thì thầm "Cho dù có là nước mắt, công chúa cũng phải chia cho nô tài một nửa".
Tạ Vụ Hành từ một thái giám ai cũng có thể đánh chửi như chó hoang, từng bước trở thành người nắm quyền lực trong tay. Thân thể bị người ta ghê tởm sớm đã hình thành tính cách vặn vẹo âm u. Chỉ có Vụ Nguyệt như ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần được hắn cất giấu ở sâu trong tim. Vốn là kẻ ti tiện nhưng lại muốn độc chiếm ánh trăng sáng cho riêng mình.
Tag: Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Vụ Nguyệt, Tạ Vụ Hành
Tóm tắt: Cứu được một tên thái giám bạch nhãn lang
Lập ý: Chúng ta đều sẽ hạnh phúc
Lưu ý: Tên chương do Editor đặt
Editor: Babyboo
Số chương: 110 chương chính văn, 6 chương ngoại truyện
Thể loại: ngôn tình cổ đại, cung đình hầu tước, sủng ngọt, chữa lành, duyên trời tác hợp, tranh quyền đoạt vị, HE
[Tiểu công chúa mềm mại đáng yêu X Thái giám tàn nhẫn độc ác]
Warning: Thái giám giả (không bị cắt cái đó đó)
Văn án
Vụ Nguyệt là công chúa không được sủng ái, phải ở lãnh cung, ăn bánh bao thiu mà đến cung nữ còn chê sống qua ngày. Thế nhưng nàng vẫn tình nguyện chia nửa cái bánh bao cứu sống tên thái giám nằm ở chân tường.
Vụ Nguyệt chọc vào mặt hắn, nói nhỏ: "Ngươi tỉnh đi, ăn bánh bao của ta xong liền đến chỗ khác chết được không, đừng làm ta sợ."
Tạ Vụ Hành lau đi vết máu trên khoé miệng, đưa tay nhận lấy nửa cái bánh bao, lảo đảo đứng dậy rời khỏi lãnh cung.
Thấy hắn đi, Vụ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hôm sau tiểu thái giám lại đến tìm nàng. Tiểu công chúa buồn tủi bẻ nửa cái bánh bao cho hắn, "Ta cũng chỉ có cái bánh bao này thôi". Nhìn mặt hắn tái nhợt, nàng lại có chút không nỡ, "Sau này ta đều chia ngươi một nửa, được không?"
Ai ngờ tên tiểu thái giám càng ngày càng không biết đủ, cái gì của nàng hắn đều muốn chiếm.
Vụ Nguyệt nhẫn nhịn, đến khi tiểu thái giám không chỉ ăn bánh bao mà còn cắn ngón tay nàng, liền nhịn không nổi, "Ta không muốn chia cho ngươi nữa!"
Tiểu thái giám: "Chính công chúa nói cái gì cũng chia cho nô tài một nửa."
Tiểu công chúa vừa khóc vừa đá hắn "Nhưng ngươi quá phận, ta không muốn cho nữa"
"Bây giờ công chúa không cho cũng đã muộn" Tạ Vụ Hành ôm nàng vào lòng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, thì thầm "Cho dù có là nước mắt, công chúa cũng phải chia cho nô tài một nửa".
Tạ Vụ Hành từ một thái giám ai cũng có thể đánh chửi như chó hoang, từng bước trở thành người nắm quyền lực trong tay. Thân thể bị người ta ghê tởm sớm đã hình thành tính cách vặn vẹo âm u. Chỉ có Vụ Nguyệt như ánh trăng sáng không nhiễm bụi trần được hắn cất giấu ở sâu trong tim. Vốn là kẻ ti tiện nhưng lại muốn độc chiếm ánh trăng sáng cho riêng mình.
Tag: Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Vụ Nguyệt, Tạ Vụ Hành
Tóm tắt: Cứu được một tên thái giám bạch nhãn lang
Lập ý: Chúng ta đều sẽ hạnh phúc
Lưu ý: Tên chương do Editor đặt
4.8
Tác giả: Tuế Kiến
Editor: An Tĩnh
Độ dài: 28 chương
Thể loại: Tình yêu sâu sắc, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, con cưng của trời
Nhân vật chính: Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư, Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngủ ngon, anh yêu em.
Lập ý: Hy vọng mọi người đều có được một tình yêu ấm áp và tốt đẹp
Giới thiệu
“Mỗi một câu chúc ngủ ngon là một lá thư tình đóng kín đợi mở ra.”
_
[1]
“Ngắm trăng”
“Em bảo anh là một tia sáng trong thanh xuân của em, vậy hãy để anh tiếp tục bầu bạn cùng em suốt phần đời còn lại.”
Mặt trời nhỏ giàu sức sống x Chú chó trung thành dịu dàng
Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư
[2]
“Bạn trai đi ghép xe”
Tin tốt: Anh đẹp trai đi ghép xe đang theo đuổi tôi
Tin xấu: Không phải hình mẫu lý tưởng của tôi =(
Em gái ngọt ngào mắc chứng ngại giao tiếp xã hội x Yêu đương dứt khoát
Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
*Ngọt/ngắn/truyện đơn vị
*Cập nhật không đều/free không vip
Editor: An Tĩnh
Độ dài: 28 chương
Thể loại: Tình yêu sâu sắc, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, con cưng của trời
Nhân vật chính: Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư, Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngủ ngon, anh yêu em.
Lập ý: Hy vọng mọi người đều có được một tình yêu ấm áp và tốt đẹp
Giới thiệu
“Mỗi một câu chúc ngủ ngon là một lá thư tình đóng kín đợi mở ra.”
_
[1]
“Ngắm trăng”
“Em bảo anh là một tia sáng trong thanh xuân của em, vậy hãy để anh tiếp tục bầu bạn cùng em suốt phần đời còn lại.”
Mặt trời nhỏ giàu sức sống x Chú chó trung thành dịu dàng
Bùi Thức Nguyệt x Lương Vọng Thư
[2]
“Bạn trai đi ghép xe”
Tin tốt: Anh đẹp trai đi ghép xe đang theo đuổi tôi
Tin xấu: Không phải hình mẫu lý tưởng của tôi =(
Em gái ngọt ngào mắc chứng ngại giao tiếp xã hội x Yêu đương dứt khoát
Giang Bảo Di x Tưởng Dịch
*Ngọt/ngắn/truyện đơn vị
*Cập nhật không đều/free không vip
4.8
Tên Hán Việt: Vãn an nguyệt lượng
Tác giả: Vượng Tử A Oai
Số chương: 67 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, phá án, ngọt sủng, yêu thầm một phía, chữa lành, HE
Edit bởi Đán Đán
Một câu tóm tắt: Nhật ký yêu thầm của cảnh sát hình sự mặt lạnh
Dàn ý: Trước khi yêu người khác hãy yêu bản thân mình
Giới thiệu
Thẩm Ngạn Chu, đội trưởng vừa được bổ nhiệm của đội hình sự thành phố Nam Giang. Trẻ tuổi xuất chúng, lí lịch sạch sẽ, điểm đáng tiếc duy nhất chính là đối với ai cũng lạnh như băng.
Đến đội cảnh sát số 1 một năm, đào hoa theo đuôi vô kể, nhưng bất luận là kiểu con gái nào anh cũng không có sắc mặt tốt, từ chối không mềm lòng.
Trong cục đồn đội trưởng Thẩm là người máu lạnh.
Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp làm dư luận xôn xao, lòng người bất an.
Đài truyền hình thành phố cắt cử phóng viên đến cục cảnh sát phỏng vấn về sự kiện này. Phóng viên được cử đi là một cô gái nhỏ con, đứng trước chi đội hình sự cao 1 mét 8, cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Chu ghét phải xuất đầu lộ diện thế này, cảnh sát trong đội ai nấy đều đổ mồ hôi hộ cô phóng viên nhỏ.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Thẩm Ngạn Chu không chỉ không gây khó dễ mà còn tốt tính trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Càng khiến mọi người hoảng loạn là sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Ngạn Chu cầm chìa khóa xe trên bàn, môi vẽ ra nụ cười nói với cô phóng viên nhỏ còn đang khiếp sợ: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
–
Từ Niệm Chi cũng bất ngờ, không nghĩ đội trưởng đội hình sự thành phố và anh đẹp trai lầu dưới lại là cùng một người.
Sau vài lần gặp mặt, hai người đã là bạn trên WeChat.
Cô phát hiện ra Thẩm Ngạn Chu không lạnh lùng đến mức trong tưởng tượng, không chỉ khi rảnh sẽ đón cô tan làm mà còn tiện đường đưa bánh kem cho cô, đúng là cảnh sát tốt vì dân phục vụ.
Từ Niệm Chi cho rằng mình sẽ giữ mối quan hệ hàng xóm tốt với Thẩm Ngạn Chu.
Mãi đến một ngày nào đó, đồng nghiệp của Từ Niệm Chi xuất hiện, ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người cô.
Đồng nghiệp nhăn mũi ngửi, hồi tưởng lại một phen: “Cậu dùng loại sữa tắm nào thế? Giống như mùi của cảnh sát Thẩm trước kia vậy đó.”
Từ Niệm Chi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt.
“Cô ấy dùng của tôi.”
–
Thẩm Ngạn Chu có một túi móc chìa khóa mang theo bên người, không cho bất kì ai động vào.
Trong túi có một tấm ảnh cũ, trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục trắng xanh đan xen, tươi cười đáng yêu.
Ảnh chụp bị người ta dùng bút khoanh hai người lại vụng về, mặt sau có hàng chữ mờ có thể thấy được.
–
“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”
Chỉ có anh mới biết, trong vô số đêm trằn trọc, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn câu chúc ngủ ngon với người trên ảnh.
Tác giả: Vượng Tử A Oai
Số chương: 67 chương
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, phá án, ngọt sủng, yêu thầm một phía, chữa lành, HE
Edit bởi Đán Đán
Một câu tóm tắt: Nhật ký yêu thầm của cảnh sát hình sự mặt lạnh
Dàn ý: Trước khi yêu người khác hãy yêu bản thân mình
Giới thiệu
Thẩm Ngạn Chu, đội trưởng vừa được bổ nhiệm của đội hình sự thành phố Nam Giang. Trẻ tuổi xuất chúng, lí lịch sạch sẽ, điểm đáng tiếc duy nhất chính là đối với ai cũng lạnh như băng.
Đến đội cảnh sát số 1 một năm, đào hoa theo đuôi vô kể, nhưng bất luận là kiểu con gái nào anh cũng không có sắc mặt tốt, từ chối không mềm lòng.
Trong cục đồn đội trưởng Thẩm là người máu lạnh.
Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp làm dư luận xôn xao, lòng người bất an.
Đài truyền hình thành phố cắt cử phóng viên đến cục cảnh sát phỏng vấn về sự kiện này. Phóng viên được cử đi là một cô gái nhỏ con, đứng trước chi đội hình sự cao 1 mét 8, cô như bốc hơi khỏi thế giới.
Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Chu ghét phải xuất đầu lộ diện thế này, cảnh sát trong đội ai nấy đều đổ mồ hôi hộ cô phóng viên nhỏ.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người, quá trình phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Thẩm Ngạn Chu không chỉ không gây khó dễ mà còn tốt tính trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
Càng khiến mọi người hoảng loạn là sau khi phỏng vấn kết thúc, Thẩm Ngạn Chu cầm chìa khóa xe trên bàn, môi vẽ ra nụ cười nói với cô phóng viên nhỏ còn đang khiếp sợ: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”
–
Từ Niệm Chi cũng bất ngờ, không nghĩ đội trưởng đội hình sự thành phố và anh đẹp trai lầu dưới lại là cùng một người.
Sau vài lần gặp mặt, hai người đã là bạn trên WeChat.
Cô phát hiện ra Thẩm Ngạn Chu không lạnh lùng đến mức trong tưởng tượng, không chỉ khi rảnh sẽ đón cô tan làm mà còn tiện đường đưa bánh kem cho cô, đúng là cảnh sát tốt vì dân phục vụ.
Từ Niệm Chi cho rằng mình sẽ giữ mối quan hệ hàng xóm tốt với Thẩm Ngạn Chu.
Mãi đến một ngày nào đó, đồng nghiệp của Từ Niệm Chi xuất hiện, ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người cô.
Đồng nghiệp nhăn mũi ngửi, hồi tưởng lại một phen: “Cậu dùng loại sữa tắm nào thế? Giống như mùi của cảnh sát Thẩm trước kia vậy đó.”
Từ Niệm Chi chớp mắt, còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên giọng nói không mặn không nhạt.
“Cô ấy dùng của tôi.”
–
Thẩm Ngạn Chu có một túi móc chìa khóa mang theo bên người, không cho bất kì ai động vào.
Trong túi có một tấm ảnh cũ, trên ảnh là một cô gái mặc đồng phục trắng xanh đan xen, tươi cười đáng yêu.
Ảnh chụp bị người ta dùng bút khoanh hai người lại vụng về, mặt sau có hàng chữ mờ có thể thấy được.
–
“Ánh trăng là ảo mộng vĩ đại nhất.”
Chỉ có anh mới biết, trong vô số đêm trằn trọc, anh đã nói hàng ngàn hàng vạn câu chúc ngủ ngon với người trên ảnh.
3.2
Vu Nhiễm: “Thầy Chu, trong văn phòng không nên nghĩ những chuyện bậy bạ.”
Chu Nham: “Vậy thì làm luôn.”
Trong học viện Khoa học và Nghệ thuật cừu ít sói nhiều, cô bị vài con linh cẩu nhìn chằm chằm, vốn dĩ muốn làm một chú thỏ ngoan ngoãn an phận, nhưng lại vô tình vấp phải tay thợ săn, trở thành bạn giường của anh ta.
Song khiết, hơi ngọt, hư cấu, tình yêu, thịt văn.
–
Để tôi kể bạn nghe sơ lược về chuyện xưa.
Về một người đàn ông áo mũ chỉnh tề, 28 tuổi. Anh có ngoại hình bảnh bao, vóc dáng cao ráo, bộ phận nào đó cũng rất to, hơn nữa còn tự do tài chính.
Thời gian rảnh anh sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên bình thường ở trong trường, gặp được một cô gái rất thú vị, đồng thời cô gái ấy cũng thích anh.
Hai bên anh tình tôi nguyện, sau đó thuận theo tự nhiên mà đến với nhau, mở ra một ‘cuộc sống người lớn’ đầy ngượng ngùng xấu hổ.
Nam chính đối xử với nữ chính rất tốt, nhưng đối với những kẻ thèm thuồng nữ chính thì cực kỳ không tốt, nhẹ thì gãy tay cụt chân, nặng thì được nhận một phần cơm tù.
Khi đeo kính, anh là một tài năng trẻ tuổi đầy triển vọng, tháo kính ra, anh cũng có thể là một tên ma vương điên cuồng bảo vệ vợ.
Anh ưu tú như thế, vậy thì nhìn trúng nữ chính ở điểm nào? Chính là vẻ đơn thuần và chân thật của cô (đương nhiên còn vì xinh đẹp, trắng trẻo, nước nhiều…à là nước mắt nhiều, có thể khóc liên tục).
Vậy thì nữ chính nhìn trúng anh ở điểm nào? Đúng, chính là vì ngửi được mùi hormone trên người anh.
Ai mà chẳng yêu sự quyến rũ độc đáo toát ra từ một người đàn ông ưu tú chứ. Đây là một cám dỗ rất lớn đối với một nữ chính dễ dàng ‘động tình’. Từ phản ứng sinh lý của cô là có thể nhận ra.
Khi ‘hương vị thịt thà’ qua đi, mối tình đầu của nam chính bỗng dưng tìm đến cửa, tặng cho nữ chính một bát giấm lâu năm.
Là bảo vệ tình yêu hay là đưa ra lựa chọn khó nhất giữa tình mới và tình cũ?
Nam nữ chính song xử.
Chu Nham: “Vậy thì làm luôn.”
Trong học viện Khoa học và Nghệ thuật cừu ít sói nhiều, cô bị vài con linh cẩu nhìn chằm chằm, vốn dĩ muốn làm một chú thỏ ngoan ngoãn an phận, nhưng lại vô tình vấp phải tay thợ săn, trở thành bạn giường của anh ta.
Song khiết, hơi ngọt, hư cấu, tình yêu, thịt văn.
–
Để tôi kể bạn nghe sơ lược về chuyện xưa.
Về một người đàn ông áo mũ chỉnh tề, 28 tuổi. Anh có ngoại hình bảnh bao, vóc dáng cao ráo, bộ phận nào đó cũng rất to, hơn nữa còn tự do tài chính.
Thời gian rảnh anh sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên bình thường ở trong trường, gặp được một cô gái rất thú vị, đồng thời cô gái ấy cũng thích anh.
Hai bên anh tình tôi nguyện, sau đó thuận theo tự nhiên mà đến với nhau, mở ra một ‘cuộc sống người lớn’ đầy ngượng ngùng xấu hổ.
Nam chính đối xử với nữ chính rất tốt, nhưng đối với những kẻ thèm thuồng nữ chính thì cực kỳ không tốt, nhẹ thì gãy tay cụt chân, nặng thì được nhận một phần cơm tù.
Khi đeo kính, anh là một tài năng trẻ tuổi đầy triển vọng, tháo kính ra, anh cũng có thể là một tên ma vương điên cuồng bảo vệ vợ.
Anh ưu tú như thế, vậy thì nhìn trúng nữ chính ở điểm nào? Chính là vẻ đơn thuần và chân thật của cô (đương nhiên còn vì xinh đẹp, trắng trẻo, nước nhiều…à là nước mắt nhiều, có thể khóc liên tục).
Vậy thì nữ chính nhìn trúng anh ở điểm nào? Đúng, chính là vì ngửi được mùi hormone trên người anh.
Ai mà chẳng yêu sự quyến rũ độc đáo toát ra từ một người đàn ông ưu tú chứ. Đây là một cám dỗ rất lớn đối với một nữ chính dễ dàng ‘động tình’. Từ phản ứng sinh lý của cô là có thể nhận ra.
Khi ‘hương vị thịt thà’ qua đi, mối tình đầu của nam chính bỗng dưng tìm đến cửa, tặng cho nữ chính một bát giấm lâu năm.
Là bảo vệ tình yêu hay là đưa ra lựa chọn khó nhất giữa tình mới và tình cũ?
Nam nữ chính song xử.
5
Ta tên Hoàng Liên, vốn là một nữ nhân có tính cách bạo lực.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
4.1
Tác giả: Tiêu Bảo Quyển
Dịch: Nhím
Tag: Hiện đại, ngôn tình
Giới thiệu:
Bạn trai đại gia đưa tôi đến quán Karaoke gặp đối tác kinh doanh, và không ngờ đối tác đó lại là bạn tình cũ của tôi…
Vừa bước vào phòng, tôi chưa kịp nở nụ cười chuẩn mực thì đã ngu người…
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, là người đàn ông đầu tiên của tôi!
Tôi cảm thấy bối rối đến nỗi da đầu tê dại.
Anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị hàm xúc, lịch sự bắt tay tôi:
"Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Dịch: Nhím
Tag: Hiện đại, ngôn tình
Giới thiệu:
Bạn trai đại gia đưa tôi đến quán Karaoke gặp đối tác kinh doanh, và không ngờ đối tác đó lại là bạn tình cũ của tôi…
Vừa bước vào phòng, tôi chưa kịp nở nụ cười chuẩn mực thì đã ngu người…
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, là người đàn ông đầu tiên của tôi!
Tôi cảm thấy bối rối đến nỗi da đầu tê dại.
Anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị hàm xúc, lịch sự bắt tay tôi:
"Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn."
4.6
Tên truyện: Người đẹp trong tay
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
Tác giả: Điềm Thố Ngư
Edit/beta: Bido’s project no.1
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, giới nhà giàu, HE...
Văn án 1:
Năm ấy, ở bên đường, lần đầu tiên Trần Điệp gặp Văn Lương là vào năm mười sáu tuổi, thiếu niên đang thưởng thức chiếc mũ trên tay, đôi con ngươi đen nhánh, đứng đối diện nhìn cô từ trên cao xuống. Hồi lâu sau, anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi theo tôi không?” Thiếu niên nói.
Trần Điệp thật sự đi theo anh, đi một lần đã sáu năm.
Thiếu niên lớn lên thành đàn ông, nuôi cô ăn nuôi cô uống, nuôi cô đi học, mà Trần Điệp lại bò lên giường của anh.
Văn án 2 by Sườn:
Mọi người đều biết Văn Lương bướng bỉnh khó trị, bất cần đời, nhưng nghe đồn trong nhà anh có một người đẹp là hoa khôi trường Điện ảnh, xinh đẹp rực rỡ, nhẹ nhàng thoát tục, tính tình bị anh chiều hư đến độ kiêu căng tùy hứng.
Hai người ai cũng có lòng riêng, đều ngầm hiểu rõ dù ngoài mặt vẫn ân ái khăng khít suốt bao năm.
Sau đó, Trần Điệp tốt nghiệp Đại học, phóng khoáng vẫy tay chào tạm biệt.
Còn cương quyết hơn cả lúc cô gật đầu đi theo anh.
Văn Lương châm thuốc, trong làn khói mịt mùng, anh ngước mắt lên, nhếch môi lạnh lùng khen cô: “Giỏi lắm.”
Sau khi Trần Điệp đi, Văn Lương vẫn hô mưa gọi gió, cuộc sống chẳng hề bị ảnh hưởng.
Ai nấy đều than cậu chủ nhà họ Văn quá đỗi bạc tình, ở chung với nhau bao năm mà chẳng hề để tâm.
Nhưng một ngày nọ, tin tức về hai người đứng bên đường bị tung ra…
Trên phố khuya, nữ diễn viên đang nổi tiếng Trần Điệp cho nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim mới ăn một bạt tai, bị người ta quay phim lại.
Trần Điệp tát xong, nhàn nhã đưa tay vuốt tóc, dùng giọng cực kỳ ngọt ngào, dịu dàng nói: “Tổng giám đốc Văn, tôi nhớ chúng ta đã chia tay lâu rồi cơ mà.”
Người kia chẳng những không giận mà còn dựa vào xe, liếm môi một cái, khen ngợi cô: “Báo con của anh ngay cả tát mà cũng giỏi vậy.”
Trần Điệp lạnh mặt nhìn anh, không nói chuyện.Văn Lương xưa nay có tiếng bất cần đời trong mắt người khác, cũng im lặng một chốc, sau đó khóe mắt từ từ đỏ lên.
Đôi tay anh run run, dè dặt kéo người kia vào lòng, gọi cô bằng cái tên thân mật chỉ mình anh biết: “Linh Linh, em đi theo anh đi.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không cố hái trăng, tôi muốn ánh trăng phải chạy đến với tôi.”- Audrey Hepburn
4.4
“Tần Thanh Dư, anh có thể tỉnh táo một chút được không?”
“Lấy anh đi.”
“Tôi không hiểu ý anh.”
“Lấy anh, marry me, heirate mich, sposami, Épouse-moi… Nếu vẫn không hiểu thì anh phải nghi ngờ năng lực chuyên môn của em rồi đấy.”
“Lấy anh đi.”
“Tôi không hiểu ý anh.”
“Lấy anh, marry me, heirate mich, sposami, Épouse-moi… Nếu vẫn không hiểu thì anh phải nghi ngờ năng lực chuyên môn của em rồi đấy.”