Sủng
948 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Từ khi nữ đế thượng vị, lập nên Tấn Triều thì địa vị của nữ nhân trong xã hội cũng vô tình đề cao không ngừng.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
Cũng vì thế mà mọi phương diện đều cho nữ nhân có quyền lợi và không gian để phát triển, điển hình như trong điều luật cũng bãi bỏ chế độ tam thê tứ thiếp, và nữ tử cũng có quyền được kế thừa gia sản.
Dương Nhược Thanh vốn là nữ nhi của một tiểu thương, bình dân áo vải, xuất thân tầm thường, nhưng lại vinh hạnh được nữ đế khâm điểm làm nữ phu tử.
Lâu Ngữ Tuyết là nữ nhi của một phú thương, càng là con gái độc nhất, hưởng hết cưng chiều.
Hai người tại thư viện quen nhau, một người là phu tử, một người là học sinh.
Năm lần bảy lượt Ngữ Tuyết cố ý để lộ chân tâm, Nhược Thanh không thể nhịn được, cũng bị nàng hấp dẫn.
Dù bên ngoài vẫn luôn là vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí bình đạm, nhưng thật ra trong lòng vốn đã có nàng, càng không thể nhịn được sủng nàng, nghe theo nàng.
Thật là, mặt già phu tử là nàng không có chút biện pháp với Ngữ Tuyết.
4.4
Tên Hán Việt: Nhất Cá Vũ Thiên
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
- Truyện: Một Ngày Mưa
- Tác giả: Thư Vỉ
- Thể loại: Ngọt ngào, HE (Happy Ending)
- Số chương: 52 chương + 6 ngoại truyện
- Nhân vật chính: Hứa Mộc Tử, Đặng Quân
- Một câu giới thiệu: 24h yêu.
- Thông điệp: Sống nỗ lực, hướng tới tương lai.
4.2
Hôn xong lại không dám chịu trách nhiệm, muốn bỏ chạy à? Đừng hòng!
Từ chối thành CP với Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối thành người yêu cùng Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối hôn Cố Mậu Hành? Đây là dữ liệu lưu trữ đó nha.
Một ngoài ý muốn nho nhỏ, khiến Ninh Lục Ly hôn Cố Mậu Hành trước sự vây quanh của mười cái máy quay.
Bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời anh rơi vào một vòng tuần hoàn lưu trữ không thể hiểu được.
Ninh Lục Ly tâm như tro tàn, giống như cá mặn mất đi ước mơ.
Đến cùng làm sao mới không cưỡng chế lặp lại, thuận lợi qua cửa chứ!
Trò chơi yêu đương mà, đương nhiên là có được kết cục hoàn mỹ mới tính là qua cửa.
Từ chối thành CP với Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối thành người yêu cùng Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối hôn Cố Mậu Hành? Đây là dữ liệu lưu trữ đó nha.
Một ngoài ý muốn nho nhỏ, khiến Ninh Lục Ly hôn Cố Mậu Hành trước sự vây quanh của mười cái máy quay.
Bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời anh rơi vào một vòng tuần hoàn lưu trữ không thể hiểu được.
Ninh Lục Ly tâm như tro tàn, giống như cá mặn mất đi ước mơ.
Đến cùng làm sao mới không cưỡng chế lặp lại, thuận lợi qua cửa chứ!
Trò chơi yêu đương mà, đương nhiên là có được kết cục hoàn mỹ mới tính là qua cửa.
7.4
Tô Ngải Chân đem lòng yêu thầm một Alpha rất lâu, người đó lại trở thành bạn trai của em trai cậu.
Chín năm sau ngày em trai qua đời, cậu kết hôn với Alpha kia.
- ------------------------------
Công miệng tiện, nhưng thật ra rất yêu thương thụ, còn thụ thì dịu dàng, xinh đẹp, nhẹ nhàng.
Chuyện tình ngốc nghếch của hai kẻ không biết cách thổ lộ.
【Thụ bị tật ở chân, phải ngồi xe lăn】
Tạ Sở Ngọc x Tô Ngải Chân
- ------------------
Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hoàn, Hiện đại, ABO, Cưới trước yêu sau, Sinh tử
Chín năm sau ngày em trai qua đời, cậu kết hôn với Alpha kia.
- ------------------------------
Công miệng tiện, nhưng thật ra rất yêu thương thụ, còn thụ thì dịu dàng, xinh đẹp, nhẹ nhàng.
Chuyện tình ngốc nghếch của hai kẻ không biết cách thổ lộ.
【Thụ bị tật ở chân, phải ngồi xe lăn】
Tạ Sở Ngọc x Tô Ngải Chân
- ------------------
Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hoàn, Hiện đại, ABO, Cưới trước yêu sau, Sinh tử
3.5
Kỷ Vân Chi từ nhỏ đã tá túc tại Lục gia, cùng với Lục tam gia thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Về sau, nàng bị người ta bắt gặp “tư hội” cùng Lục tứ gia dưới đình.
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
5
Tên khác: QUÝ CÔ HOẠT NGÔN
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
5
Thể loại: Lãng mạn ấm áp, H văn, Ngọt Sủng, Dân quốc, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE
Văn án
Bên ngoài học viện là là một khung cảnh xinh đẹp của thiếu niên cùng giai nhân.
Phó Hàn Sanh xuống xe, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn trước mắt.
Hoa tử đằng nở trên đầu tường thỏa sức tỏa hương, Mộ Diên rút chiếc khăn tơ màu vàng nhạt trước ngực ra, hoảng loạn thất thố che chóp mũi thiếu niên trước mặt lại.
Trong khung cảnh những ô kính thủy tinh năm màu rạng rỡ chói mắt, Phó Hàn Sanh từng bước đến gần.
Kể từ đó, bên cạnh anh em nhà họ Phó, mập ốm cao thấp, phấn hồng giai nhân, toàn bộ đều giống với cô.
Văn án
Bên ngoài học viện là là một khung cảnh xinh đẹp của thiếu niên cùng giai nhân.
Phó Hàn Sanh xuống xe, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn trước mắt.
Hoa tử đằng nở trên đầu tường thỏa sức tỏa hương, Mộ Diên rút chiếc khăn tơ màu vàng nhạt trước ngực ra, hoảng loạn thất thố che chóp mũi thiếu niên trước mặt lại.
Trong khung cảnh những ô kính thủy tinh năm màu rạng rỡ chói mắt, Phó Hàn Sanh từng bước đến gần.
Kể từ đó, bên cạnh anh em nhà họ Phó, mập ốm cao thấp, phấn hồng giai nhân, toàn bộ đều giống với cô.
8.8
Tên Hán Việt: Cá Sấu Tiên Sinh Mùa Xuân
Tác giả: Vương Gia Phỉ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt, đoản văn, 1×1, HE
CP: Nghiêm Mạc – tự mình theo đuổi ngây thơ (công) × Hạ Giác – dịu dàng ân cần vợ hiền (thụ)
Độ dài: 6 chương + ngoại truyện
Xếp chữ: Cam
GIỚI THIỆU
Anh hàng xóm mà tôi yêu là một con cá sấu.
“Gấp lắm rồi!! Đang online chờ, đối tượng yêu đương của tôi, anh ấy không phải là người thì phải làm sao?”
Lầu 1: “Giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua giới tính, tuổi tác, không gian… và nhiều thứ khác nữa. Cái gì cơ, cậu nói anh ta không phải là người á?”
Lầu 2: “Vậy thì cũng có sao đâu, cậu xem hiện tại có cả chuyện kết hôn với nhân vật 2D cơ mà, chả có gì lạ cả.”
Nhưng đối tượng của tôi cũng không phải là nhân vật 2D đâu.
Anh ấy là một con cá sấu lớn thành tinh đó!
Vì một sự hiểu lầm, quản lý khu chung cư Hạ Giác đã hỗ trợ và quen biết với người thuê nhà mới, Nghiêm Mạc.
Sau đó, Hạ Giác lại gặp Nghiêm Mạc hai lần: một lần giúp anh đòi nợ từ kẻ buôn bán bất lương và một lần giúp anh tìm kính mắt bị mất.
Để đền đáp, Nghiêm Mạc mời Hạ Giác ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu…
Khi tình cảm giữa hai người ngày càng nở rộ, Hạ Giác phát hiện ra một bí mật động trời.
Hóa ra Nghiêm Mạc không phải là người! Mà là một con cá sấu khổng lồ biết ăn thịt người!
Lời tác giả: Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhỏ trong thành phố, hy vọng mọi người sẽ vui!
Tác giả: Vương Gia Phỉ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt, đoản văn, 1×1, HE
CP: Nghiêm Mạc – tự mình theo đuổi ngây thơ (công) × Hạ Giác – dịu dàng ân cần vợ hiền (thụ)
Độ dài: 6 chương + ngoại truyện
Xếp chữ: Cam
GIỚI THIỆU
Anh hàng xóm mà tôi yêu là một con cá sấu.
“Gấp lắm rồi!! Đang online chờ, đối tượng yêu đương của tôi, anh ấy không phải là người thì phải làm sao?”
Lầu 1: “Giờ đã là thời đại nào rồi, chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua giới tính, tuổi tác, không gian… và nhiều thứ khác nữa. Cái gì cơ, cậu nói anh ta không phải là người á?”
Lầu 2: “Vậy thì cũng có sao đâu, cậu xem hiện tại có cả chuyện kết hôn với nhân vật 2D cơ mà, chả có gì lạ cả.”
Nhưng đối tượng của tôi cũng không phải là nhân vật 2D đâu.
Anh ấy là một con cá sấu lớn thành tinh đó!
Vì một sự hiểu lầm, quản lý khu chung cư Hạ Giác đã hỗ trợ và quen biết với người thuê nhà mới, Nghiêm Mạc.
Sau đó, Hạ Giác lại gặp Nghiêm Mạc hai lần: một lần giúp anh đòi nợ từ kẻ buôn bán bất lương và một lần giúp anh tìm kính mắt bị mất.
Để đền đáp, Nghiêm Mạc mời Hạ Giác ăn một bữa cơm do chính tay mình nấu…
Khi tình cảm giữa hai người ngày càng nở rộ, Hạ Giác phát hiện ra một bí mật động trời.
Hóa ra Nghiêm Mạc không phải là người! Mà là một con cá sấu khổng lồ biết ăn thịt người!
Lời tác giả: Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhỏ trong thành phố, hy vọng mọi người sẽ vui!
3.1
Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn ấm áp, H văn, Tâm lý, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
4.1
Giới giải trí này vô cùng phức tạp, cái gọi là danh lợi, hào quang, danh tiếng, ích lợi...suy cho cùng ai bước chân vào, cũng đều sẽ mong chờ, đều sẽ khao khát nó.
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
4.6
💐Tên truyện: Mùa xuân thứ hai
💐Tác giả: Trương Bất Nhất
💐Chuyển ngữ: The Atlamtis
💐Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, ngược tra, sảng văn, HE.
💐Độ dài: 68 chương + 3 NT
💐Văn án
(1) Lâm Niệm Sơ yêu Lương Thần vô cùng, hai người yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm thì Lương Thần lại ngoại tình. Kẻ thứ ba mang thai đến tận cửa bức vua thoái vị. Lâm Niệm Sơ không chút lưu tình trực tiếp ly hôn, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Trình Nghiễn vô cùng yêu nốt chu sa ở trong lòng, bạch nguyệt quang trước cửa sổ của mình. Nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang ngược đến chết đi sống lại, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Vào buổi tối một ngày nào đó, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn gặp nhau ở trong một bán bar nào đó. Hai thanh niên độc thân yêu đương quần què quan sát đối phương, đánh hơi thấy từ trường giống nhau, vì thế bèn ứ ừ với nhau.
Một tháng sau Lâm Niệm Sơ phát hiện mình mang thai, cô bàn bạc với Trình Nghiễn, hai người quyết định vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chắp vá mà sống. Vì thế sau đó liền tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
(2) Trong một tiệc rượu nào đó, Lâm Niệm Sơ vô tình gặp chồng trước. Chồng trước muốn đến bắt chuyện, cô lập tức kéo tay Trình Nghiễn đặt lên trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình: “Ông xã à, anh nói xem sao lại có người vẫn nhớ mãi không quên vợ trước thế?”
Trình Nghiễn thản nhiên đáp: “Bởi vì anh ta hèn.”
Chồng trước: “…”
(3) Vợ chồng hai người đi dạo phố, vô tình gặp bạch nguyệt quang của Trình Nghiễn. Trà xanh bạch nguyệt quang còn chưa hết hy vọng, muốn tới gây chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Trình Nghiễn thấy thế thì đặt tay lên bụng Lâm Niệm Sơ, hỏi từ trong thâm tâm: “Bà xã à, em nói xem bụng em cũng lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn mặc cái gì cũng đẹp thế?”.
Lâm Niệm Sơ: “Chủ yếu là do em đẹp, tâm sinh tướng, không giống người nào đó, vừa nhìn thì đã biết chua ngoa, đời này đã định là cô đơn đến cuối đời.”
Bạch nguyệt quang: “…”
*Ghi chú:
1. Nam chính sạch, sau khi ở bên nữ chính thì một lòng một dạ, bạch nguyệt quang là một vật hy sinh.
2. Một bộ truyện cẩu huyết nam nữ chính cưới trước yêu sau, cùng nhau hành hạ cặn bã, gây dựng hạnh phúc, đừng nghiêm túc quá.
3. Thật ra cũng là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.
💐Tác giả: Trương Bất Nhất
💐Chuyển ngữ: The Atlamtis
💐Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, ngược tra, sảng văn, HE.
💐Độ dài: 68 chương + 3 NT
💐Văn án
(1) Lâm Niệm Sơ yêu Lương Thần vô cùng, hai người yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm thì Lương Thần lại ngoại tình. Kẻ thứ ba mang thai đến tận cửa bức vua thoái vị. Lâm Niệm Sơ không chút lưu tình trực tiếp ly hôn, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Trình Nghiễn vô cùng yêu nốt chu sa ở trong lòng, bạch nguyệt quang trước cửa sổ của mình. Nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang ngược đến chết đi sống lại, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Vào buổi tối một ngày nào đó, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn gặp nhau ở trong một bán bar nào đó. Hai thanh niên độc thân yêu đương quần què quan sát đối phương, đánh hơi thấy từ trường giống nhau, vì thế bèn ứ ừ với nhau.
Một tháng sau Lâm Niệm Sơ phát hiện mình mang thai, cô bàn bạc với Trình Nghiễn, hai người quyết định vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chắp vá mà sống. Vì thế sau đó liền tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
(2) Trong một tiệc rượu nào đó, Lâm Niệm Sơ vô tình gặp chồng trước. Chồng trước muốn đến bắt chuyện, cô lập tức kéo tay Trình Nghiễn đặt lên trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình: “Ông xã à, anh nói xem sao lại có người vẫn nhớ mãi không quên vợ trước thế?”
Trình Nghiễn thản nhiên đáp: “Bởi vì anh ta hèn.”
Chồng trước: “…”
(3) Vợ chồng hai người đi dạo phố, vô tình gặp bạch nguyệt quang của Trình Nghiễn. Trà xanh bạch nguyệt quang còn chưa hết hy vọng, muốn tới gây chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Trình Nghiễn thấy thế thì đặt tay lên bụng Lâm Niệm Sơ, hỏi từ trong thâm tâm: “Bà xã à, em nói xem bụng em cũng lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn mặc cái gì cũng đẹp thế?”.
Lâm Niệm Sơ: “Chủ yếu là do em đẹp, tâm sinh tướng, không giống người nào đó, vừa nhìn thì đã biết chua ngoa, đời này đã định là cô đơn đến cuối đời.”
Bạch nguyệt quang: “…”
*Ghi chú:
1. Nam chính sạch, sau khi ở bên nữ chính thì một lòng một dạ, bạch nguyệt quang là một vật hy sinh.
2. Một bộ truyện cẩu huyết nam nữ chính cưới trước yêu sau, cùng nhau hành hạ cặn bã, gây dựng hạnh phúc, đừng nghiêm túc quá.
3. Thật ra cũng là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
4
Tô Mị trùng sinh, nhớ lại kết cục cả Tô gia bị chém đầu chết thảm vào kiếp trước. Nàng đâm đầu vào phủ Tấn Vương, quyết định ôm chân tân đế để giúp Tô gia tránh nạn.
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
4.9
Mạnh Hồi Thanh là một con hồ ly tinh ba đuôi với tu vi không cao.
Một ngày nọ, một con cá nướng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đáp vào vườn rau của y.
Khi y đang định bắt đầu thưởng thức, bỗng mắt cá khẽ động đậy.
Tin tốt: Con cá chưa chết
Tin xấu: Không còn cá nướng để ăn nữa
Tin tốt: Con cá có linh trí
Tin xấu: Nó đã mất trí nhớ
Từ đó, Mạnh Hồi Thanh có thêm một đệ tử tên là Tiểu Ngư.
"Hê hê, ta cũng được làm sư tôn rồi, được trải qua cuộc sống tuyệt vời nuôi dạy tiểu đồ đệ~" Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ vừa vẫy đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp.
Điều đáng tiếc duy nhất là, tên tiểu đồ đệ này chưa bao giờ gọi y một tiếng sư tôn.
Một năm sau, trên Cửu Trùng Thiên, Mạnh Hồi Thanh nhìn thấy tên đồ đệ bội bạc bỏ đi không một lời từ biệt của mình. Xung quanh, các vị thần tiên đều gọi hắn là: Huyền Diệu Thần Quân.
*****
Chiến Thần Huyền Diệu bị thương trong trận đại chiến thần ma, vô tình rơi xuống trần gian, được một con hồ ly hoang dã cứu sống.
Tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch. Tuy nhiên, ân cứu mạng phải báo đáp hết lòng.
Vì vậy, khi tên hồ ly tinh này đề nghị thu nhận hắn làm đệ tử, dù trong lòng không muốn, nhưng Huyền Diệu vẫn không từ chối, chỉ là vì thân phận nên chưa từng gọi một tiếng "sư tôn".
Thiên thượng một ngày, nhân gian một năm.
Khi Huyền Diệu trở lại Cửu Trùng Thiên, trong đám thần tiên đến chúc mừng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong đôi mắt từng tràn ngập tình cảm lưu luyến, giờ đây chỉ còn sự xa lạ.
Hắn vội vàng đuổi theo, buột miệng thốt lên: "Sư tôn!".
"Thần quân chớ gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nơi núi rừng hoang dã, sao dám nhận mình là sư tôn của thần quân."
Huyền Diệu nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: "Một ngày làm thầy, cả đời..."
Tag: Linh dị thần quái; Nhân duyên tình cờ gặp gỡ; Nhẹ nhàng; Sư đồ.
Góc nhìn chủ thụ Mạnh Hồi Thanh, tương tác với Huyền Diệu và các nhân vật phụ khác.
Tóm tắt trong một câu: Một ngày vi sư, chung thân làm vợ.
Ý nghĩa: Tri ân báo đáp, trừng ác dương thiện (biết ơn phải báo đáp, trừng trị kẻ ác và tôn vinh điều thiện)
Một ngày nọ, một con cá nướng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đáp vào vườn rau của y.
Khi y đang định bắt đầu thưởng thức, bỗng mắt cá khẽ động đậy.
Tin tốt: Con cá chưa chết
Tin xấu: Không còn cá nướng để ăn nữa
Tin tốt: Con cá có linh trí
Tin xấu: Nó đã mất trí nhớ
Từ đó, Mạnh Hồi Thanh có thêm một đệ tử tên là Tiểu Ngư.
"Hê hê, ta cũng được làm sư tôn rồi, được trải qua cuộc sống tuyệt vời nuôi dạy tiểu đồ đệ~" Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ vừa vẫy đuôi, tưởng tượng ra cảnh tượng tốt đẹp.
Điều đáng tiếc duy nhất là, tên tiểu đồ đệ này chưa bao giờ gọi y một tiếng sư tôn.
Một năm sau, trên Cửu Trùng Thiên, Mạnh Hồi Thanh nhìn thấy tên đồ đệ bội bạc bỏ đi không một lời từ biệt của mình. Xung quanh, các vị thần tiên đều gọi hắn là: Huyền Diệu Thần Quân.
*****
Chiến Thần Huyền Diệu bị thương trong trận đại chiến thần ma, vô tình rơi xuống trần gian, được một con hồ ly hoang dã cứu sống.
Tuy có xinh đẹp thật, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch. Tuy nhiên, ân cứu mạng phải báo đáp hết lòng.
Vì vậy, khi tên hồ ly tinh này đề nghị thu nhận hắn làm đệ tử, dù trong lòng không muốn, nhưng Huyền Diệu vẫn không từ chối, chỉ là vì thân phận nên chưa từng gọi một tiếng "sư tôn".
Thiên thượng một ngày, nhân gian một năm.
Khi Huyền Diệu trở lại Cửu Trùng Thiên, trong đám thần tiên đến chúc mừng, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trong đôi mắt từng tràn ngập tình cảm lưu luyến, giờ đây chỉ còn sự xa lạ.
Hắn vội vàng đuổi theo, buột miệng thốt lên: "Sư tôn!".
"Thần quân chớ gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nơi núi rừng hoang dã, sao dám nhận mình là sư tôn của thần quân."
Huyền Diệu nắm chặt tay Mạnh Hồi Thanh: "Một ngày làm thầy, cả đời..."
Tag: Linh dị thần quái; Nhân duyên tình cờ gặp gỡ; Nhẹ nhàng; Sư đồ.
Góc nhìn chủ thụ Mạnh Hồi Thanh, tương tác với Huyền Diệu và các nhân vật phụ khác.
Tóm tắt trong một câu: Một ngày vi sư, chung thân làm vợ.
Ý nghĩa: Tri ân báo đáp, trừng ác dương thiện (biết ơn phải báo đáp, trừng trị kẻ ác và tôn vinh điều thiện)
4.7
“Trước khi gặp em, cuộc sống của anh rất vô vị nhàm chán; sau khi gặp em, anh mới nhận ra rằng cuộc sống lại đáng yêu và đầy màu sắc như vậy.”
Tính tình của Cố Khinh Thiển lạnh lùng, sở hữu khuôn mặt quyến rũ và dáng người lả lướt thu hút vô số đàn ông, nhưng, cô chán ghét giao lưu với mọi người, thế nên đã bỏ việc và tự mở một studio độc lập của riêng mình.
Ngay ngày đầu khai trương cô đã nhận được một cuộc gọi quấy rối, người đó thấy cô cho mình vào danh sách đen thì bắt đầu gửi tin nhắn vào tài khoản công khai của cô. Cô không thèm để ý đến, anh ta lại tới tận nhà để nhét thư vào cửa….
Cô không nhịn được nữa, tức giận gọi cho cảnh sát.
Viên cảnh sát đề nghị cô nên chuyển chỗ ở khác, vừa lúc chị Giang đang cho thuê nhà. Sau khi mừng rỡ ký hợp đồng xong, ở trong nhà chị Giang cô tình cờ gặp được đội trưởng Tống, là người đang thụ lý vụ án của cô.
Đội trưởng Tống như bị điểm huyệt trước nhan sắc của cô, cô không hề hay biết cứ thế yên tâm ở lại, không ngờ trong lúc bất cẩn lại bị ‘ăn sạch sành sanh’…
Một câu tóm tắt: Người đàn ông đó nói nhan sắc của cô bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng căn bản anh ta chỉ đang giả heo ăn thịt hổ!
Ngọt văn, 1v1, SongC.
Đội trưởng cảnh sát thô lỗ, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nội tâm tà răm X Nhà thiết kế sườn xám có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu.
Tác giả thích có ‘màn dạo đầu’, tốc độ lái xe hơi chậm, không phải vừa bắt đầu đã vào chủ đề chính. Thịt thà chỉ là dệt hoa trên gấm, không viết quá dài, không đào quá sâu.
Tính tình của Cố Khinh Thiển lạnh lùng, sở hữu khuôn mặt quyến rũ và dáng người lả lướt thu hút vô số đàn ông, nhưng, cô chán ghét giao lưu với mọi người, thế nên đã bỏ việc và tự mở một studio độc lập của riêng mình.
Ngay ngày đầu khai trương cô đã nhận được một cuộc gọi quấy rối, người đó thấy cô cho mình vào danh sách đen thì bắt đầu gửi tin nhắn vào tài khoản công khai của cô. Cô không thèm để ý đến, anh ta lại tới tận nhà để nhét thư vào cửa….
Cô không nhịn được nữa, tức giận gọi cho cảnh sát.
Viên cảnh sát đề nghị cô nên chuyển chỗ ở khác, vừa lúc chị Giang đang cho thuê nhà. Sau khi mừng rỡ ký hợp đồng xong, ở trong nhà chị Giang cô tình cờ gặp được đội trưởng Tống, là người đang thụ lý vụ án của cô.
Đội trưởng Tống như bị điểm huyệt trước nhan sắc của cô, cô không hề hay biết cứ thế yên tâm ở lại, không ngờ trong lúc bất cẩn lại bị ‘ăn sạch sành sanh’…
Một câu tóm tắt: Người đàn ông đó nói nhan sắc của cô bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng căn bản anh ta chỉ đang giả heo ăn thịt hổ!
Ngọt văn, 1v1, SongC.
Đội trưởng cảnh sát thô lỗ, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nội tâm tà răm X Nhà thiết kế sườn xám có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu.
Tác giả thích có ‘màn dạo đầu’, tốc độ lái xe hơi chậm, không phải vừa bắt đầu đã vào chủ đề chính. Thịt thà chỉ là dệt hoa trên gấm, không viết quá dài, không đào quá sâu.
4.9
Tác giả: Lưu Thủy Thủy
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, HE, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngọt
Team dịch: Nhất Chi Mai
Giới thiệu
Hậu viện có nhốt một mỹ nhân, tên là Ly Đình.
Trước đó vài ngày, chủ tử từ Tây Nam mang về một mỹ nhân dị quốc, mị nhan tinh tế, dáng người còn đẹp hơn vài phần so với nữ nhân. Được đưa vào phủ ngay trong đêm, người to gan còn dám nhìn lén vài lần.
Thắt lưng nhỏ nhắn, hán tử thô kệch một chút có thể ôm trọn trong lòng. Đôi mắt trong veo, chỉ hơi liếc nhìn thôi cũng mang mị thái không thể nói hết, cái nhìn làm cho người ta nửa thân mềm nhũn.
Nhưng sau khi đưa vào hậu viện, bị chủ nhân dùng khóa xích lại, cái này gọi là chim hoàng yến trong lồng, là lễ vật mà chủ tử định mang tặng, vẫn là chú chim non chưa bị khai bao.
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, HE, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngọt
Team dịch: Nhất Chi Mai
Giới thiệu
Hậu viện có nhốt một mỹ nhân, tên là Ly Đình.
Trước đó vài ngày, chủ tử từ Tây Nam mang về một mỹ nhân dị quốc, mị nhan tinh tế, dáng người còn đẹp hơn vài phần so với nữ nhân. Được đưa vào phủ ngay trong đêm, người to gan còn dám nhìn lén vài lần.
Thắt lưng nhỏ nhắn, hán tử thô kệch một chút có thể ôm trọn trong lòng. Đôi mắt trong veo, chỉ hơi liếc nhìn thôi cũng mang mị thái không thể nói hết, cái nhìn làm cho người ta nửa thân mềm nhũn.
Nhưng sau khi đưa vào hậu viện, bị chủ nhân dùng khóa xích lại, cái này gọi là chim hoàng yến trong lồng, là lễ vật mà chủ tử định mang tặng, vẫn là chú chim non chưa bị khai bao.
8.6
"Là khuyên rốn à? Anh có khuyên rốn sao?" Nguyệt Thời Ninh không khỏi nhìn anh với ánh mắt khác, con trai mà đeo khuyên tai thôi cũng đã không tránh khỏi bị người ta bàn tán.
Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.
Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.
Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở.
"Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ.
"40 dặm." Giản Tiêu đáp.
Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết.
"Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.
Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.
Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên.
"Giống như đang bay vậy..."
Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."
——————————
˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙
Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụ
Nguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụ
Công là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.
Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.
Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.
Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở.
"Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ.
"40 dặm." Giản Tiêu đáp.
Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết.
"Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.
Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.
Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên.
"Giống như đang bay vậy..."
Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."
——————————
˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙
Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụ
Nguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụ
Công là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.
Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
3.8
Năm 2023, Uông Lộ Hi thực hiện được ước mơ của mình – thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Cô sắp xếp đồ đến trường báo danh nhập học trước một tháng, sau đó lên kế hoạch thăm thú hết các điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đành chịu thôi, nào là cố đô lục triều, nào là hào quang thủ đô,… Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy hứng thú mới lạ.
Mùa xuân ở Đào Nhiên Đình, mùa hè ở Thập Sát Hải, mùa thu ở Thiên Đàn, và cả mùa đông tuyết rơi đầy trời ở tháp góc Cố Cung.
À, đúng rồi, cô còn muốn đến thăm nơi quay phim “Nhà Có Trai Có Gái” nữa, sau đó check-in ở khu chung cư nhà Lưu Tinh, rồi hét lên câu: “Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá!”
*
Du lịch ở Bắc Kinh chẳng bao giờ có mùa vắng khách, mấy anh em mở công ty du lịch bận đứt hơi, Viên Bắc bị tóm đi dẫn đoàn vài ngày.
Dù sao thì từ nhỏ Viên Bắc đã là người rành rẽ ngõ ngách Hồ Đồng, mấy chỗ đó anh đều quen thuộc cả.
Một nhóm ông bà cụ chen Viên Bắc vào giữa, cái mic nhỏ cài ở trước vạt áo đã hết pin từ lâu, cổ họng anh khô khốc nóng rát. Viên Bắc trốn vào bóng râm nghỉ ngơi, song lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
Cô gái duy nhất trong đoàn người lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“… Thôi đừng nhắc nữa, xui quá đi, hướng dẫn viên lần này chắc là người mới, thuyết minh ấp úng, mình sẽ khiếu nại.”
Viên Bắc gãi đầu, bị sặc một ngụm Coca lạnh.
“… Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng đẹp trai, he he, trông anh ta đẹp trai thật.”
Viên Bắc gật đầu, ừm, dễ chịu hơn rồi.
Anh quay lại chỗ máy bán hàng tự động, sau đó mua thêm một lon nữa. Cuối cùng Viên Bắc dùng một tay bật nắp lon, cạch một tiếng, bọt trào ra.
Anh nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang trố mắt kinh ngạc: “Nói nhiều thế, khát không?”
Cuối cùng Uông Lộ Hi cũng không dám nhận lon Coca lạnh mà Viên Bắc đưa cho.
Nhưng hơi lạnh tỏa ra lại rất đúng lúc.
Nhẹ nhàng, len lỏi, thấm đầy mùa Hè năm 2023 ở Bắc Kinh.
*
Ông hoàng ra vẻ & Nữ sinh đại học thẳng thắn
100,000 chữ, truyện ngắn.
Vai chính: Uông Lộ Hi, Viên Bắc
Giới thiệu vắn tắt: Em chạy về phía anh, anh chạy về phía em.
Lập ý: Hãy trân trọng những người trước mắt.
***
P/s: Nữ chính 2005, nam chính hơn nữ chính 6 – 7 tuổi
“Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá”: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Sau khi Lưu Tinh biết em gái Hạ Tuyết có hẹn với “bạn trai” thì đi thương lượng với mẹ, muốn được nhuộm đầu xanh lá để trông ngầu hơn còn tìm bạn gái. Nhưng vì bên Trung màu xanh lá là ẩn dụ cho việc bị “cắm sừng”, mà lại kết hợp với biểu cảm của Lưu Tinh nên câu nói này đã trở thành “meme kinh điển”.
Cô sắp xếp đồ đến trường báo danh nhập học trước một tháng, sau đó lên kế hoạch thăm thú hết các điểm tham quan nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Đành chịu thôi, nào là cố đô lục triều, nào là hào quang thủ đô,… Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy hứng thú mới lạ.
Mùa xuân ở Đào Nhiên Đình, mùa hè ở Thập Sát Hải, mùa thu ở Thiên Đàn, và cả mùa đông tuyết rơi đầy trời ở tháp góc Cố Cung.
À, đúng rồi, cô còn muốn đến thăm nơi quay phim “Nhà Có Trai Có Gái” nữa, sau đó check-in ở khu chung cư nhà Lưu Tinh, rồi hét lên câu: “Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá!”
*
Du lịch ở Bắc Kinh chẳng bao giờ có mùa vắng khách, mấy anh em mở công ty du lịch bận đứt hơi, Viên Bắc bị tóm đi dẫn đoàn vài ngày.
Dù sao thì từ nhỏ Viên Bắc đã là người rành rẽ ngõ ngách Hồ Đồng, mấy chỗ đó anh đều quen thuộc cả.
Một nhóm ông bà cụ chen Viên Bắc vào giữa, cái mic nhỏ cài ở trước vạt áo đã hết pin từ lâu, cổ họng anh khô khốc nóng rát. Viên Bắc trốn vào bóng râm nghỉ ngơi, song lại bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe lén.
Cô gái duy nhất trong đoàn người lớn tuổi đang đứng quay lưng về phía anh gọi điện thoại.
“… Thôi đừng nhắc nữa, xui quá đi, hướng dẫn viên lần này chắc là người mới, thuyết minh ấp úng, mình sẽ khiếu nại.”
Viên Bắc gãi đầu, bị sặc một ngụm Coca lạnh.
“… Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất cũng đẹp trai, he he, trông anh ta đẹp trai thật.”
Viên Bắc gật đầu, ừm, dễ chịu hơn rồi.
Anh quay lại chỗ máy bán hàng tự động, sau đó mua thêm một lon nữa. Cuối cùng Viên Bắc dùng một tay bật nắp lon, cạch một tiếng, bọt trào ra.
Anh nhướng mày nhìn cô gái trẻ đang trố mắt kinh ngạc: “Nói nhiều thế, khát không?”
Cuối cùng Uông Lộ Hi cũng không dám nhận lon Coca lạnh mà Viên Bắc đưa cho.
Nhưng hơi lạnh tỏa ra lại rất đúng lúc.
Nhẹ nhàng, len lỏi, thấm đầy mùa Hè năm 2023 ở Bắc Kinh.
*
Ông hoàng ra vẻ & Nữ sinh đại học thẳng thắn
100,000 chữ, truyện ngắn.
Vai chính: Uông Lộ Hi, Viên Bắc
Giới thiệu vắn tắt: Em chạy về phía anh, anh chạy về phía em.
Lập ý: Hãy trân trọng những người trước mắt.
***
P/s: Nữ chính 2005, nam chính hơn nữ chính 6 – 7 tuổi
“Tôi muốn nhuộm đầu thành màu xanh lá”: Câu này bắt nguồn từ bộ phim Nhà Có Trai Có Gái. Sau khi Lưu Tinh biết em gái Hạ Tuyết có hẹn với “bạn trai” thì đi thương lượng với mẹ, muốn được nhuộm đầu xanh lá để trông ngầu hơn còn tìm bạn gái. Nhưng vì bên Trung màu xanh lá là ẩn dụ cho việc bị “cắm sừng”, mà lại kết hợp với biểu cảm của Lưu Tinh nên câu nói này đã trở thành “meme kinh điển”.
4.6
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hệ thống, Chủ công, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp.
Lâm Ứng Gia (công) x Nghiêm Sùng (thụ)
- -------
Tra trời tra đất tra nam Lâm Ứng Gia trọng sinh.
Trọng sinh vào thời điểm trắng tay chuẩn bị ôm đùi lớn đổi đời.
Nhưng cái đùi này hơi lớn, đời trước cậu chính là chết vì cái này.
Nhưng mà....
Đùi = Tiền.
Rất, rất nhiều tiền.
Lâm Ứng Gia yêu tiền, nên cậu chấp nhận.
Nhưng có một cái hệ thống phiền phức bám lấy cậu.
Không cho cậu đòi tiền.
Lâm Ứng Gia (công) x Nghiêm Sùng (thụ)
- -------
Tra trời tra đất tra nam Lâm Ứng Gia trọng sinh.
Trọng sinh vào thời điểm trắng tay chuẩn bị ôm đùi lớn đổi đời.
Nhưng cái đùi này hơi lớn, đời trước cậu chính là chết vì cái này.
Nhưng mà....
Đùi = Tiền.
Rất, rất nhiều tiền.
Lâm Ứng Gia yêu tiền, nên cậu chấp nhận.
Nhưng có một cái hệ thống phiền phức bám lấy cậu.
Không cho cậu đòi tiền.
4.1
Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
4.2
Trước khi mất trí nhớ, Vân Kiều si mê say đắm vị hôn phu liên hôn của mình, nhưng cô đã bị phản bội đầy đau đớn.
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
Sau khi mất trí nhớ, Vân Kiều chỉ nhớ mình thích vị ân nhân cứu mạng - Thẩm Trạm.
Thẩm Trạm là ai?
Đối thủ một mất một còn của vị hôn phu cũ!
[1]
Thuở nhỏ, Vân Kiều bị bắt nạt, chỉ mỗi vị hôn phu trong miệng người lớn đứng ra bảo vệ cô.
Năm mười chín tuổi, Vân Kiều ôm bao kỳ vọng muốn thổ lộ tình cảm với anh ta, lại chứng kiến anh ta ôm người con gái khác, thân mật hôn môi.
“Tôi không ưng mấy cô nhóc nhạt nhẽo vô vị.” Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt xa cách không hề có tình cảm.
Vân Kiều nản lòng thoái chí.
Cô mở mắt thêm lần nữa, nào ngờ bị đập đầu mất trí nhớ, bám chặt lấy người đầu tiên mà mình nhìn thấy khi tỉnh lại.
-
Kể từ khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ không đội trời chung, Thẩm Trạm kiêu ngạo, nóng tính buộc phải sinh hoạt theo nếp sống chăm con nhỏ, về nhà vào đúng tám giờ tối mỗi ngày.
Bạn bè thảo luận sôi nổi: “Anh Thẩm, sao gần đây anh ngày càng ngoan ngoãn vậy?”
“Con mắt nào của cậu thấy tôi ngoan?” Thẩm Trạm nâng ly rượu lên, cười nhạt.
Giây tiếp theo, tiếng chuông quan tâm đặc biệt vang lên, anh nhanh chân chạy về dỗ người.
[2]
Người cũ mất đi mới biết quý trọng, ân hận về việc trước đây, lao đến nhà họ Thẩm đòi người.
Bà Thẩm mới lên chức không hiểu gì hết: “Ông xã, anh ta là ai thế?”
Thẩm Trạm sầm mặt: “Kẻ thù không đội trời chung của nhà ta.”
Kiều Kiều bừng tỉnh, chỉ thẳng vào người cũ không chút nương tay: “Đóng cửa, thả chó, đánh đuổi tên đó ra ngoài!”
-
Ban đầu, khi nhặt được vị hôn thê của đối thủ một mất một còn, Thẩm Trạm chỉ muốn ra oai phủ đầu!
Về sau, Vân Kiều vừa rơi một giọt nước mắt, Thẩm Trạm đã quỳ xuống ngay!
7.9
Tác giả: Bán Đường
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Giải tích về nỗi nhớ
Giới thiệu
Họ từng yêu nhau say đắm dưới màn tuyết trắng xóa của núi Nam. Nhưng tình yêu ấy chỉ là ảo ảnh, che giấu mối thù chất chồng suốt bốn năm.
Đêm tân hôn, nàng kết thúc cuộc tình bằng viên đạ/n oan nghiệt, để lại hắn trong vũng ma/u, chìm trong tuyệt vọng và nỗi đau khôn cùng.
Giữa tuyết trắng núi Nam, chuyện tình này liệu có tan thành nước? Dư âm đau thương này liệu có thể xóa nhòa được hay chăng?
9.4
Tên gốc: Không tâm quyền
Tác giả: Điểm Điểm Vạn
Edit: chi
Độ dài: 21 chương
Giới thiệu:
Nhân vật chính: Triển Thành Chu x Lam Thiên
Câu chuyện về sự tự ti cùng khiếm khuyết. Không ngược chút nào.
Tags: Niên hạ, tình hữu độc chung, học đường, chữa lành ngọt ngào.
Lời tác giả:
Cậu bé ấm áp bị một cậu chàng lạnh-lùng-giả-đáng-yêu-thật thu hút.
Câu chuyện chữa lành diễn ra trong khuôn viên trường học, một hành trình suôn sẻ, không có khúc mắc. Tôi rất vui khi viết nên câu chuyện này, nhưng không thể nói chi tiết.
Rà mìn: Công có dị tật ở ngón cái, từng có bạn gái, nhỏ hơn thụ 2 tuổi.
Tác giả: Điểm Điểm Vạn
Edit: chi
Độ dài: 21 chương
Giới thiệu:
Nhân vật chính: Triển Thành Chu x Lam Thiên
Câu chuyện về sự tự ti cùng khiếm khuyết. Không ngược chút nào.
Tags: Niên hạ, tình hữu độc chung, học đường, chữa lành ngọt ngào.
Lời tác giả:
Cậu bé ấm áp bị một cậu chàng lạnh-lùng-giả-đáng-yêu-thật thu hút.
Câu chuyện chữa lành diễn ra trong khuôn viên trường học, một hành trình suôn sẻ, không có khúc mắc. Tôi rất vui khi viết nên câu chuyện này, nhưng không thể nói chi tiết.
Rà mìn: Công có dị tật ở ngón cái, từng có bạn gái, nhỏ hơn thụ 2 tuổi.
4.4
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Ôn Dạng phát hiện Trình Ngôn Vũ ngoại tình, đối phương là một người phụ nữ hơn anh ta 2 tuổi.
Người phụ nữ này tao nhã, trí thức, trên thương trường từng chỉ điểm giúp đỡ anh ta.
Hai người họ vô cùng tâm đầu ý hợp, không chuyện gì là không thể nói.
Cô ta rất biết chừng mực, biết thân biết phận, chưa từng oán trách hay tranh giành sự cưng chiều.
Nhưng lại khiến Trình Ngôn Vũ vì cô ta mà si mê điên cuồng, xem cô ta như ánh trăng sáng, hận không thể dâng cả thế giới đến trước mặt cô ta.
Còn cô...
Từ lúc phát hiện đến lúc điều tra, cô đã thua đến thảm hại. Trong mắt Trình Ngôn Vũ giờ đây chỉ có hình bóng của cô ta.
Ban đầu cô cứ ngỡ cô ta chỉ là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mình, nào ngờ cô ta đã có gia đình từ lâu, hơn nữa chồng của cô ta còn là một người đàn ông vô cùng giàu có và điển trai.
Vì cuộc hôn nhân này, cô đã tìm đến chồng của cô ta —— Phó Hành Chu.
Hướng dẫn đọc:
1, Nam chính là Phó Hành Chu.
2, Nữ chính tìm đến nam chính vì muốn giải quyết chuyện ngoại tình của tiểu tam (vợ của nam chính) và chồng mình.
Người phụ nữ này tao nhã, trí thức, trên thương trường từng chỉ điểm giúp đỡ anh ta.
Hai người họ vô cùng tâm đầu ý hợp, không chuyện gì là không thể nói.
Cô ta rất biết chừng mực, biết thân biết phận, chưa từng oán trách hay tranh giành sự cưng chiều.
Nhưng lại khiến Trình Ngôn Vũ vì cô ta mà si mê điên cuồng, xem cô ta như ánh trăng sáng, hận không thể dâng cả thế giới đến trước mặt cô ta.
Còn cô...
Từ lúc phát hiện đến lúc điều tra, cô đã thua đến thảm hại. Trong mắt Trình Ngôn Vũ giờ đây chỉ có hình bóng của cô ta.
Ban đầu cô cứ ngỡ cô ta chỉ là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của mình, nào ngờ cô ta đã có gia đình từ lâu, hơn nữa chồng của cô ta còn là một người đàn ông vô cùng giàu có và điển trai.
Vì cuộc hôn nhân này, cô đã tìm đến chồng của cô ta —— Phó Hành Chu.
Hướng dẫn đọc:
1, Nam chính là Phó Hành Chu.
2, Nữ chính tìm đến nam chính vì muốn giải quyết chuyện ngoại tình của tiểu tam (vợ của nam chính) và chồng mình.
4.6
Bỗng không muốn một mối tình tựa sương sớm chỉ thoảng qua rồi thôi, nhưng đối với cô, Nguyên Phi Cách quá đỗi hấp dẫn, nếm thử một lần còn muốn nếm thêm lần nữa…
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
3.4
Tên gốc: Cùng tiền nhiệm chia tay, làm sao bây giờ?
Tác giả: Lâm Tấn Tấn
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, nhẹ nhàng ngọt ngào, mỹ công cường thụ, thụ truy công
CP: Dịu dàng tốt bụng dễ mềm lòng công x si tình tâm cơ chiều chồng dụ thụ
Editor: Shirochan
Văn án
Văn Phi Khanh sau khi chia tay với người yêu cũ do vấn đề muôn thuở liên quan đến gia đình, còn chưa kịp âu sầu gì nhiều thì Ôn Chiêu, cậu bạn từ thời đại học đã xuất hiện sau một cơn sau và... lửa cháy thành rơm. Lần một, lần hai, rồi lại rất nhiều lần nữa, dần dần, Văn Phi Khanh bị cuốn vào sự cưng chiều hết mực của Ôn Chiêu dành cho anh lúc nào không biết. Còn Ôn Chiêu, người đã crush anh từ thời đại học, nếu vì sự nhút nhát của mình mà đã một lần vuột mất anh, lần này hắn dễ gì để anh vuột khỏi tay mình...?
Tác giả: Lâm Tấn Tấn
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cao H, nhẹ nhàng ngọt ngào, mỹ công cường thụ, thụ truy công
CP: Dịu dàng tốt bụng dễ mềm lòng công x si tình tâm cơ chiều chồng dụ thụ
Editor: Shirochan
Văn án
Văn Phi Khanh sau khi chia tay với người yêu cũ do vấn đề muôn thuở liên quan đến gia đình, còn chưa kịp âu sầu gì nhiều thì Ôn Chiêu, cậu bạn từ thời đại học đã xuất hiện sau một cơn sau và... lửa cháy thành rơm. Lần một, lần hai, rồi lại rất nhiều lần nữa, dần dần, Văn Phi Khanh bị cuốn vào sự cưng chiều hết mực của Ôn Chiêu dành cho anh lúc nào không biết. Còn Ôn Chiêu, người đã crush anh từ thời đại học, nếu vì sự nhút nhát của mình mà đã một lần vuột mất anh, lần này hắn dễ gì để anh vuột khỏi tay mình...?
4.7
Thể loại: Hiện đại, song A mỹ cường, niên hạ, sản nhũ, nhạy cảm thiếu nữ dễ khóc công x rộng lượng đầu gỗ cool ngầu thụ
- -----------------------------
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc mỗi ngày chứa một bụng đầy t/inh d/ịch của tên khốn lúc nào cũng khóc sướt mướt kia đi ngủ đâu.
Tân Tranh người cũng như tên, một Alpha thuần với thân hình mạnh mẽ khỏe khoắn, chỉ cần không cẩn thận quên khống chế pheromone là toàn bộ Omega gần đó sẽ đỏ mặt, chân mềm.
Kinh Miểu là một Alpha trắng nõn mềm yếu mới phân hóa chưa lâu, mỗi lần cùng Tân Tranh lên giường sẽ bị phản ứng với pheromone mãnh liệt của đồng loại hun cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa tàn nhẫn đâm sâu vào khoang sinh sản yếu mềm của đối phương, nhịn xuống cơn đau đầu đau khoang mũi mà cố chấp cắn lên gáy đối phương khiến cho máu thịt lẫn lộn, cùng là Alpha mà còn bá đạo yêu cầu đối phương giữ nguyên t/inh d/ịch của mình đi ngủ.
Tân Tranh không có cách nào ứng phó với cậu, đành phải mỗi sáng che chiếc cổ đầy máu đi rửa sạch t/inh d/ịch, quay lại khuyên bạn trai nhỏ vừa rời giường đã lại rơi nước mắt:
"Cố chấp như vậy làm gì? Anh đã nói là hai ta không thể sinh con được, em đánh dấu hay bắn vào trong cũng vậy, anh là Alpha sao có thể mang thai được chứ?"
Kinh Miểu không nghe, đêm nào cũng vừa khóc vừa cày cấy.
Là một Alpha luôn tin tưởng nguyên tắc sinh lý khoa học, Tân Tranh cũng mở chân mặc kệ cậu, mỗi ngày bị nhét cự vật chặn không cho t/inh d/ịch chảy ra khi ngủ anh cũng không thèm để ý, còn dư sức trêu chọc đối phương "nếu em có thể làm anh mang thai, anh dám sinh con ra cho em."
Mãi cho đến một ngày, Kinh Miểu vuốt vuốt cái bụng hơi phồng lên của anh vui vẻ nói "em không còn bị pheromone của anh hun sặc nữa rồi", khi đó sự tin tưởng vào nguyên tắc sinh lý khoa học của Tân Tranh mới bắt đầu phát hiện điều không đúng......
- -----------------------------
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc mỗi ngày chứa một bụng đầy t/inh d/ịch của tên khốn lúc nào cũng khóc sướt mướt kia đi ngủ đâu.
Tân Tranh người cũng như tên, một Alpha thuần với thân hình mạnh mẽ khỏe khoắn, chỉ cần không cẩn thận quên khống chế pheromone là toàn bộ Omega gần đó sẽ đỏ mặt, chân mềm.
Kinh Miểu là một Alpha trắng nõn mềm yếu mới phân hóa chưa lâu, mỗi lần cùng Tân Tranh lên giường sẽ bị phản ứng với pheromone mãnh liệt của đồng loại hun cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa tàn nhẫn đâm sâu vào khoang sinh sản yếu mềm của đối phương, nhịn xuống cơn đau đầu đau khoang mũi mà cố chấp cắn lên gáy đối phương khiến cho máu thịt lẫn lộn, cùng là Alpha mà còn bá đạo yêu cầu đối phương giữ nguyên t/inh d/ịch của mình đi ngủ.
Tân Tranh không có cách nào ứng phó với cậu, đành phải mỗi sáng che chiếc cổ đầy máu đi rửa sạch t/inh d/ịch, quay lại khuyên bạn trai nhỏ vừa rời giường đã lại rơi nước mắt:
"Cố chấp như vậy làm gì? Anh đã nói là hai ta không thể sinh con được, em đánh dấu hay bắn vào trong cũng vậy, anh là Alpha sao có thể mang thai được chứ?"
Kinh Miểu không nghe, đêm nào cũng vừa khóc vừa cày cấy.
Là một Alpha luôn tin tưởng nguyên tắc sinh lý khoa học, Tân Tranh cũng mở chân mặc kệ cậu, mỗi ngày bị nhét cự vật chặn không cho t/inh d/ịch chảy ra khi ngủ anh cũng không thèm để ý, còn dư sức trêu chọc đối phương "nếu em có thể làm anh mang thai, anh dám sinh con ra cho em."
Mãi cho đến một ngày, Kinh Miểu vuốt vuốt cái bụng hơi phồng lên của anh vui vẻ nói "em không còn bị pheromone của anh hun sặc nữa rồi", khi đó sự tin tưởng vào nguyên tắc sinh lý khoa học của Tân Tranh mới bắt đầu phát hiện điều không đúng......