Sủng
948 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Kết cục của nữ phụ chỉ có cái chết, cô thậm chí còn chết thảm hơn nguyên chủ.
Mở mắt lần nữa, Dương Tuệ Nghiên thấy mình đã sống lại từ lúc nguyên chủ mới sinh. Mọi việc xung quanh cũng thay đổi một cách kì lạ, giống như ông trời đang muốn bù đắp cho cô tất cả những tổn thương đã phải chịu đựng ở cả hai đời.
Mở mắt lần nữa, Dương Tuệ Nghiên thấy mình đã sống lại từ lúc nguyên chủ mới sinh. Mọi việc xung quanh cũng thay đổi một cách kì lạ, giống như ông trời đang muốn bù đắp cho cô tất cả những tổn thương đã phải chịu đựng ở cả hai đời.
3.4
Trì Dư đọc một quyển truyện ngôn tình tên là [Tổng tài cường thủ hào đoạt], ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên vào sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác trong nguyên văn, nhiệm vụ với tư cách nữ phụ chính là thúc đẩy phát triển đường tình cảm của nam nữ chính.
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
4.6
Tác giả: Thẩm Mộc - 沈沐
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
3.9
Mang hình dáng mèo đã nhiều ngày, Hàm Thiền chỉ có thể làm vậy đến bản thân giữ được chút tỉnh táo, nhưng hiện tại, hắn đã không thể gắng gượng thêm nữua.
Chống lại mí mắt nặng trĩu, sự mệt mỏi lan tràn toàn thân, hắn lê thân hình mệt nhọc của mình đến thung lũng và gục xuống trước mặt Hỏa hồ ly.
Hỏa hồ ly thực sự cảm thấy không đành lòng, bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của mình nhiều năm trước, khi đồng ý giao dịch với thiếu niên, có đúng không....
Ít nhất bây giờ, Hỏa hồ ly không nỡ nhìn hắn phải chia lìa với thiếu nữ trước mắt.
Nếu như Hàm Thiền rơi vào giấc ngủ dài, có lẽ sau vài chục hoặc hàng trăm năm, cơ thể của hắn sẽ hồi phục, thời gian dùng để giao dịch cũng được bù đắp, không cần phải tiêu tốn nhiều giờ chìm trong mộng mị mỗi ngày.
Nhưng lúc đó, thiếu nữ nhân loại kia còn tồn tại trên thế gian này không?
Chống lại mí mắt nặng trĩu, sự mệt mỏi lan tràn toàn thân, hắn lê thân hình mệt nhọc của mình đến thung lũng và gục xuống trước mặt Hỏa hồ ly.
Hỏa hồ ly thực sự cảm thấy không đành lòng, bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của mình nhiều năm trước, khi đồng ý giao dịch với thiếu niên, có đúng không....
Ít nhất bây giờ, Hỏa hồ ly không nỡ nhìn hắn phải chia lìa với thiếu nữ trước mắt.
Nếu như Hàm Thiền rơi vào giấc ngủ dài, có lẽ sau vài chục hoặc hàng trăm năm, cơ thể của hắn sẽ hồi phục, thời gian dùng để giao dịch cũng được bù đắp, không cần phải tiêu tốn nhiều giờ chìm trong mộng mị mỗi ngày.
Nhưng lúc đó, thiếu nữ nhân loại kia còn tồn tại trên thế gian này không?
3.5
Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một điếu thuốc lá, bờ môi đỏ mọng như ngọn lửa rực cháy khẽ chuyển động, một làn khói thuốc phun ra từ trong miệng cô ta tạo thành một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, tư thái của cô ta lại càng đẹp mắt hơn, thật sự là vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
4.3
Gió đêm khẽ xuyên giấc mộng xuân.
Vẫn treo hoa đào khi nửa tỉnh.
Chỉ nói trong mộng ngẫu nhiên gặp
Tương tư chưa biết là tương tư.
Không biết vì sao sau khi Thư Khuynh Mặc bị ép mua một chiếc vòng tay,
Kết quả
Mỗi đêm mộng xuân đến không ngừng.
Hơn nữa mỗi lần đều là cùng một người đàn ông…Giả thiết đã hoàn thành:
1.Đêm thứ nhất vương giá bá đạo và khuê tú ngây thơ.
2.Đêm thứ hai đại tỷ gia giáo và tiểu học đệ trung học.
3.Đêm thứ ba thư sinh hạ lưu và mỹ nhân thẹn thùng.
4.Đêm thứ tư hoa hậu giảng đường lạnh lùng và giáo viên ấm áp như mặt trời.
5.Đêm thứ năm tiểu nữ tặc tự cho là thông minh và Trạng Nguyên thâm tàng bất lộ.
6.Đêm thứ sáu thiếu niên văn nhã nhặt được mèo và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo.
7.Nhiếp chính vương vs nữ Phò Mã.
Sắp sửa (có khả năng) tiến hành:
Bác sĩ gia đình vs thiếu gia kiêu ngạo.
Hoàng Thượng phúc hắc vs cơ thiếp con vợ lẽ.
Đại sư tỷ cung Hợp Hoan vs tiểu sư đệ phái Thục Sơn.
Hoa yêu vs tùng tiên.
Công chúa ngang ngược vs Thái Phó Tể Tướng.
Thái tử không có năng lực vs kế hậu xinh đẹp.
Vẫn treo hoa đào khi nửa tỉnh.
Chỉ nói trong mộng ngẫu nhiên gặp
Tương tư chưa biết là tương tư.
Không biết vì sao sau khi Thư Khuynh Mặc bị ép mua một chiếc vòng tay,
Kết quả
Mỗi đêm mộng xuân đến không ngừng.
Hơn nữa mỗi lần đều là cùng một người đàn ông…Giả thiết đã hoàn thành:
1.Đêm thứ nhất vương giá bá đạo và khuê tú ngây thơ.
2.Đêm thứ hai đại tỷ gia giáo và tiểu học đệ trung học.
3.Đêm thứ ba thư sinh hạ lưu và mỹ nhân thẹn thùng.
4.Đêm thứ tư hoa hậu giảng đường lạnh lùng và giáo viên ấm áp như mặt trời.
5.Đêm thứ năm tiểu nữ tặc tự cho là thông minh và Trạng Nguyên thâm tàng bất lộ.
6.Đêm thứ sáu thiếu niên văn nhã nhặt được mèo và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo.
7.Nhiếp chính vương vs nữ Phò Mã.
Sắp sửa (có khả năng) tiến hành:
Bác sĩ gia đình vs thiếu gia kiêu ngạo.
Hoàng Thượng phúc hắc vs cơ thiếp con vợ lẽ.
Đại sư tỷ cung Hợp Hoan vs tiểu sư đệ phái Thục Sơn.
Hoa yêu vs tùng tiên.
Công chúa ngang ngược vs Thái Phó Tể Tướng.
Thái tử không có năng lực vs kế hậu xinh đẹp.
4.2
Bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Riêng Em của tác giả Nhất Thời. Mười năm trước, trong đêm mưa to.
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
4.2
Giới thiệu:
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
Ngôn Hi là người mắc chứng bệnh tự kỷ, bề ngoài cô luôn tỏ ra thân thiện, tốt bụng nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô rất cô đơn, nhạy cảm, sợ hãi khi làm quen cùng người khác, cho đến một ngày cô gặp một con “chó” sói đói bụng đang đi săn.
Con “chó” sói luôn nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt sáng rực, làm cho cô không có chỗ dung thân, ngay cả lúc nói chuyện luôn thẳng thắn làm người ta sợ hãi.
4
Ta tuy là người không có nhà, nhưng không phải vẫn che chở được cho nàng hay sao.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
————————————
Tạ Quỳnh xuất thân hầu phủ quyền quý, lớn lên trong gia đình giàu có.
Trên có thúc phụ yêu thương, dưới có đường tỷ che chở, bên người còn có một tiểu trúc mã thanh tuấn tự phụ, ân cần chu toàn.
Nhưng một ngày nọ Tạ gia thất thế, Tạ Quỳnh bị người ta tính kế, suýt chút nữa lưu lạc làm ca kỹ vì chỉ biết cầu hoan với người.
Thời khắc nguy nan, bằng hữu lạnh nhạt, trúc mã khoanh tay ngồi yên, người duy nhất chịu giúp nàng chỉ còn lại người nàng ghét nhất – Tạ Trọng Sơn.
Tạ Trọng Sơn, chỉ là một gia nô nho nhỏ của Tạ thị.
————————————
Ban đêm, trong trướng.
Tạ Quỳnh lại bởi vì sữa tươi dính ướt vạt áo trước ngực mình mà phát sầu, trùng hợp đối mặt với Tạ Trọng Sơn vén rèm tiến vào.
Thiếu niên tì tiện vô sỉ này không biết ở bên ngoài nhìn bao lâu, vậy mà dám đỏ mặt, vừa nhìn vết ướt trước ngực nàng vừa lại gần, lắp bắp nói: “Nữ lang, này ······ làm như vậy không được đâu.”
————————————
[1]Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
3.6
Thư Khả Du có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc
Cô có gia đình êm ấm, cha mẹ thương nhau, cũng rất cưng chiều cô, ăn ngon ngủ tốt, lại còn có bạn trai cũng tốt với cô.
Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là cô còn chút khúc mắc về hồi trung học, một mối tình chưa kịp làm gì đã chết non.
Thư Khả Du không biết Lục Diên vẫn luôn đợi cô quay đầu lại.
Sau này anh không đợi nổi nữa.
*
Thời Đô thị: Tiểu bạch thỏ cá mặn đáng yêu x Tổng tài sói xám hung hăng, bá đạo.
Thời vườn trường: Bánh bao mềm X Chúa rắm thối
Cô có gia đình êm ấm, cha mẹ thương nhau, cũng rất cưng chiều cô, ăn ngon ngủ tốt, lại còn có bạn trai cũng tốt với cô.
Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là cô còn chút khúc mắc về hồi trung học, một mối tình chưa kịp làm gì đã chết non.
Thư Khả Du không biết Lục Diên vẫn luôn đợi cô quay đầu lại.
Sau này anh không đợi nổi nữa.
*
Thời Đô thị: Tiểu bạch thỏ cá mặn đáng yêu x Tổng tài sói xám hung hăng, bá đạo.
Thời vườn trường: Bánh bao mềm X Chúa rắm thối
4.7
Họa sĩ truyện tranh Sở Hòa đột nhiên muốn thay đổi phong cách một chút
Cô quyết định mình sẽ vẽ truyện người lớn.
Thế nên cô phải đi tìm kiếm tư liệu và linh cảm sáng tác, nói là làm, cô liền mở một AV ra xem
Đột nhiên, cô lại bị Kỷ Lâm Phong ôm lên trên giường.
“Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả?”
“Xem chúng ta là đủ rồi.”
***
1v1, song khiết, ngọt văn.
Bá tổng ngọc thụ lâm phong X Họa sĩ thanh lệ thoát tục.
Cô quyết định mình sẽ vẽ truyện người lớn.
Thế nên cô phải đi tìm kiếm tư liệu và linh cảm sáng tác, nói là làm, cô liền mở một AV ra xem
Đột nhiên, cô lại bị Kỷ Lâm Phong ôm lên trên giường.
“Này, anh làm gì vậy, em còn chưa xem gì cả?”
“Xem chúng ta là đủ rồi.”
***
1v1, song khiết, ngọt văn.
Bá tổng ngọc thụ lâm phong X Họa sĩ thanh lệ thoát tục.
4.4
Tên truyện: Bị anh chồng AI chơi tới không khép nổi hai chân.
Tác giả: Mễ Đường
Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại.
Tag: Cao H, tương lai, truyện hài, ấm áp, HE.
Giới thiệu
Anh chàng mắc chứng sợ xã hội - Thẩm Lạc Bạch, độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ đã được 26 năm, hiện đang làm giáo viên Ngữ văn ở trường cấp ba, là thanh niên tiêu chuẩn của xã hội và là một anh trai chuẩn thụ.
Thẩm Lạc Bạch quyết tâm muốn thoát khỏi số phận trai tân nên đã nhất thời nóng não chốt đơn đặt mua một anh chồng búp bê hình người thông minh. Sau khi khui hàng thì cuộc đời như nở hoa, nhìn anh chồng cao 1m88 với cây hàng hai mươi, Thẩm Lạc Bạch kiểu: "Cứng rồi nha ạ." Sau khi trải nghiệm một màn cưỡng ép yêu của anh chồng lần đầu đập hộp, búp bê hình người thông minh lại chìm vào trạng thái ngủ say.
Sách hướng dẫn sử dụng: Mời người mua hãy cua người máy, làm tăng độ hảo cảm để mở khoá trạng thái AI.
Thẩm Lạc Bạch: Game cua trai hả? Trò này tui rành lắm.
Kể từ đó, anh chàng mắc chứng sợ xã hội Thẩm Lạc Bạch vì để cua được anh chồng AI của mình mà ngày nào cũng "chơi trò chơi", "giao lưu sâu sắc" với chồng để gia tăng độ hảo cảm.
Thụ rõ ràng là rất đẹp trai nhưng lại độc thân từ trong bụng mẹ, mắc chứng sợ xã hội x Công người máy AI bạn trai chuẩn chỉ.
- ---------------------------
Lời của người dịch: Bộ này có nhiều ngôn ngữ mạng, tác giả cũng viết theo hướng hài hài nên mình sẽ dịch theo kiểu hơi trẻ trâu, gây cười một chút. Bản dịch không chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn theo sát nghĩa, nhưng sẽ không chém nghĩa đi quá xa, mọi người có góp ý thì hãy nhẹ nhàng vì mình hơi "mỏng manh". Xin cảm ơn ạ.
Tác giả: Mễ Đường
Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại.
Tag: Cao H, tương lai, truyện hài, ấm áp, HE.
Giới thiệu
Anh chàng mắc chứng sợ xã hội - Thẩm Lạc Bạch, độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ đã được 26 năm, hiện đang làm giáo viên Ngữ văn ở trường cấp ba, là thanh niên tiêu chuẩn của xã hội và là một anh trai chuẩn thụ.
Thẩm Lạc Bạch quyết tâm muốn thoát khỏi số phận trai tân nên đã nhất thời nóng não chốt đơn đặt mua một anh chồng búp bê hình người thông minh. Sau khi khui hàng thì cuộc đời như nở hoa, nhìn anh chồng cao 1m88 với cây hàng hai mươi, Thẩm Lạc Bạch kiểu: "Cứng rồi nha ạ." Sau khi trải nghiệm một màn cưỡng ép yêu của anh chồng lần đầu đập hộp, búp bê hình người thông minh lại chìm vào trạng thái ngủ say.
Sách hướng dẫn sử dụng: Mời người mua hãy cua người máy, làm tăng độ hảo cảm để mở khoá trạng thái AI.
Thẩm Lạc Bạch: Game cua trai hả? Trò này tui rành lắm.
Kể từ đó, anh chàng mắc chứng sợ xã hội Thẩm Lạc Bạch vì để cua được anh chồng AI của mình mà ngày nào cũng "chơi trò chơi", "giao lưu sâu sắc" với chồng để gia tăng độ hảo cảm.
Thụ rõ ràng là rất đẹp trai nhưng lại độc thân từ trong bụng mẹ, mắc chứng sợ xã hội x Công người máy AI bạn trai chuẩn chỉ.
- ---------------------------
Lời của người dịch: Bộ này có nhiều ngôn ngữ mạng, tác giả cũng viết theo hướng hài hài nên mình sẽ dịch theo kiểu hơi trẻ trâu, gây cười một chút. Bản dịch không chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn theo sát nghĩa, nhưng sẽ không chém nghĩa đi quá xa, mọi người có góp ý thì hãy nhẹ nhàng vì mình hơi "mỏng manh". Xin cảm ơn ạ.
4.8
Lúc Omega hóa thành người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên sau khi thành niên tai và đuôi của cậu không thể giấu đi hoặc phô ra một cách tự nhiên. Thế nên một Omega ngay cả việc học cách biến thành người cũng không xong trở thành sự tồn tại thấp kém nhất của gia tộc.
Năm Omega hai mươi hai tuổi, gia tộc sắp xếp cho em trai cậu kết hôn với một Alpha sói lớn. Trong truyền thuyết, Alpha sói lớn ấy có khuôn mặt dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, thân cao tám thước, sức lực lớn như trâu. Em trai Omega đường nhiên không chịu, thế là bỏ trốn trong đêm trước ngày cưới. Omega bị bất đắc dĩ thành người gả thay. Khoác lên bộ đồ cưới không vừa người, Omega còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ba đóng gói ném tới nhà Alpha sói lớn.
Ba vâng vâng dạ dạ nói chuyện điện thoại với Alpha xong thì thì dặn dò Omega đừng quên bổn phận của mình, nói chờ một thời gian nữa em trai sẽ trở về, Omega chỉ là vật tạm thời thay thế thôi.
Năm Omega hai mươi hai tuổi, gia tộc sắp xếp cho em trai cậu kết hôn với một Alpha sói lớn. Trong truyền thuyết, Alpha sói lớn ấy có khuôn mặt dữ tợn, tính tình hung ác tàn bạo, thân cao tám thước, sức lực lớn như trâu. Em trai Omega đường nhiên không chịu, thế là bỏ trốn trong đêm trước ngày cưới. Omega bị bất đắc dĩ thành người gả thay. Khoác lên bộ đồ cưới không vừa người, Omega còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ba đóng gói ném tới nhà Alpha sói lớn.
Ba vâng vâng dạ dạ nói chuyện điện thoại với Alpha xong thì thì dặn dò Omega đừng quên bổn phận của mình, nói chờ một thời gian nữa em trai sẽ trở về, Omega chỉ là vật tạm thời thay thế thôi.
4.6
Bỗng không muốn một mối tình tựa sương sớm chỉ thoảng qua rồi thôi, nhưng đối với cô, Nguyên Phi Cách quá đỗi hấp dẫn, nếm thử một lần còn muốn nếm thêm lần nữa…
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
3.8
Thể loại: 18+, cao H sạch, sủng tận trời, ngọt, hài hước, ngược, Tổng Giám Đốc, NGÔN
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
Đêm động phòng, cô dâu của hắn thế mà lại đào hôn cùng người đàn ông khác. Hắm không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải hoàn thành buổi lễ cùng một cô gái xa lạ. Từ đó hắn và cô cứ dây dưa không dứt.
Mối quan hệ không biết gọi tên của nàng và hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng đau lòng buông tay để hắn trở về bên người vợ hắn yêu. Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi, hắn mới biết "hắn sai rồi".
Một câu chuyện tình yêu không quá dài nhưng có đủ hồi hộp nín thở, phiêu lưu chết người, rung động sâu sắc, lẫn ngọt ngào thắt tim. Hy vọng các bạn sẽ thích và ủng hộ!
(Lưu ý: truyện có H khá cao nên bạn nào không thích bỏ qua dùm mình ạ)
Các tình yêu của Hạc giấy ơi!
3.5
Có bạn tò mò hỏi: “Là cái gì? Lấy ra cho bọn tớ xem nào.”
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
4.9
“Em từng yêu sâu đậm một người.”
“Trùng hợp thật, anh cũng thế.”
“Em không thể sinh con.”
“Anh ghét nhất là bọn con nít.”
Cứ thế, họ bắt đầu cuộc tình mà không đăng ký kết hôn, cùng thắp lửa cho những tháng ngày chung đôi.
Họ chung sống êm đềm trong căn hẻm nhỏ, ngày qua ngày êm ả đầy viên mãn. Điều duy nhất mà Triệu Từ Thấm không hài lòng chính là ham muốn tình dục của Từ Tỉnh quá mãnh liệt. Anh thích nhất là ung dung cởi bỏ từng chiếc cúc sườn xám của cô, sau đó dùng ngón tay xâm nhập vào nơi ướt át khiến cô rỉ mật ngọt...
“Trùng hợp thật, anh cũng thế.”
“Em không thể sinh con.”
“Anh ghét nhất là bọn con nít.”
Cứ thế, họ bắt đầu cuộc tình mà không đăng ký kết hôn, cùng thắp lửa cho những tháng ngày chung đôi.
Họ chung sống êm đềm trong căn hẻm nhỏ, ngày qua ngày êm ả đầy viên mãn. Điều duy nhất mà Triệu Từ Thấm không hài lòng chính là ham muốn tình dục của Từ Tỉnh quá mãnh liệt. Anh thích nhất là ung dung cởi bỏ từng chiếc cúc sườn xám của cô, sau đó dùng ngón tay xâm nhập vào nơi ướt át khiến cô rỉ mật ngọt...
4.5
1.
Gia đình gặp phải biến cố, An Vu chuyển trường đến Đại An.
Lúc mới gặp Giang Sóc, anh lộ cái chân bó bột được giấu bên trong ống quần, cất giọng chế giễu nói: "Được đấy, đến cả người tàn tật cũng có thể sai khiến, lòng dạ cũng thật nhẫn tâm."
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà lại bị "què"? Thiên thần gãy cánh chắc cũng chỉ như vậy.
Chàng trai độc mồm lại kiêu ngạo, chán chường lại phách lối, nhưng dù anh có như vậy, An Vu vẫn từng bước nhường nhịn anh.
Nhân vật phong vân ngày xưa đã trở nên "nghèo túng" trong một đêm, đối thủ cố tình làm nhục anh, đặt tiền cược cho ai đoán được tư liệu về chân giả của Giang Sóc ở sân trường, còn hào phóng thưởng mười vạn cho ai lột được quần của anh.
Giang Sóc chặn cô ở góc hành lang, nói một cách xấu xa: "Xem tin rồi? Muốn biết không?"
"Không muốn biết." An Vu hốt hoảng rời đi, nhưng lại không cẩn thận ngã thẳng vào đùi anh.
Cảm giác mềm mại mang theo một chút sức mạnh.
Giang Sóc lười biếng nâng mi mắt lên, cúi người đến gần tai cô, giọng điệu hư hỏng.
"Sờ thấy sao? Có thịt."
"..."
2.
Là cậu chủ nhỏ của hai công ty bất động sản hàng đầu của thành phố Đại An, người theo đuổi xếp thành hàng dài, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển trường đến.
Cậu thiếu niên theo đuổi một cách thẳng thắn nhiệt tình, như hình với bóng. An Vu tính cách nhút nhát chỉ muốn học tập thật tốt, không bàn bạc với Giang Sóc đã trực tiếp đồng ý phân ban với giáo viên.
Ngày phân ban, Giang Sóc không nói lời nào, gương mặt âm trầm dọn hết đồ đạc của cô đi.
Bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Lúc tụ tập cùng đám bạn anh thua trò chơi, một đống người biết rõ nhưng vẫn làm như không biết trêu chọc hỏi anh, muốn để anh tự mình nói ra người mình thích là ai.
Giang Sóc không đáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối.
Anh đứng lên rót ba ly rượu, nhặt áo khoác lên trực tiếp rời đi.
Bạn học không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ có ba ly như vậy, cậu ta đã tự dỗ mình xong rồi".
Gia đình gặp phải biến cố, An Vu chuyển trường đến Đại An.
Lúc mới gặp Giang Sóc, anh lộ cái chân bó bột được giấu bên trong ống quần, cất giọng chế giễu nói: "Được đấy, đến cả người tàn tật cũng có thể sai khiến, lòng dạ cũng thật nhẫn tâm."
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà lại bị "què"? Thiên thần gãy cánh chắc cũng chỉ như vậy.
Chàng trai độc mồm lại kiêu ngạo, chán chường lại phách lối, nhưng dù anh có như vậy, An Vu vẫn từng bước nhường nhịn anh.
Nhân vật phong vân ngày xưa đã trở nên "nghèo túng" trong một đêm, đối thủ cố tình làm nhục anh, đặt tiền cược cho ai đoán được tư liệu về chân giả của Giang Sóc ở sân trường, còn hào phóng thưởng mười vạn cho ai lột được quần của anh.
Giang Sóc chặn cô ở góc hành lang, nói một cách xấu xa: "Xem tin rồi? Muốn biết không?"
"Không muốn biết." An Vu hốt hoảng rời đi, nhưng lại không cẩn thận ngã thẳng vào đùi anh.
Cảm giác mềm mại mang theo một chút sức mạnh.
Giang Sóc lười biếng nâng mi mắt lên, cúi người đến gần tai cô, giọng điệu hư hỏng.
"Sờ thấy sao? Có thịt."
"..."
2.
Là cậu chủ nhỏ của hai công ty bất động sản hàng đầu của thành phố Đại An, người theo đuổi xếp thành hàng dài, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển trường đến.
Cậu thiếu niên theo đuổi một cách thẳng thắn nhiệt tình, như hình với bóng. An Vu tính cách nhút nhát chỉ muốn học tập thật tốt, không bàn bạc với Giang Sóc đã trực tiếp đồng ý phân ban với giáo viên.
Ngày phân ban, Giang Sóc không nói lời nào, gương mặt âm trầm dọn hết đồ đạc của cô đi.
Bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Lúc tụ tập cùng đám bạn anh thua trò chơi, một đống người biết rõ nhưng vẫn làm như không biết trêu chọc hỏi anh, muốn để anh tự mình nói ra người mình thích là ai.
Giang Sóc không đáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối.
Anh đứng lên rót ba ly rượu, nhặt áo khoác lên trực tiếp rời đi.
Bạn học không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ có ba ly như vậy, cậu ta đã tự dỗ mình xong rồi".
4
Cô từng rất yêu một người.
Sau này, cô được như ý nguyện, trở thành vị hôn thê của anh ta.
Lại sau nữa, cô bị chính tay anh ta bỏ thuốc tự mình đưa đến bên cạnh Thẩm Như Quy, dùng để trao đổi với bạch nguyệt quang* của mình.
(*:Người trong lòng)
Đêm đó,Cô thiếu chút nữa chết trên giường của Thẩm Như Quy, tới tận khi trời hửng nắng, bên tai cô vẫn mơ hồ nghe được tiếng người đàn ông ác ma kia cười khẽ.
“Cô bé đáng thương, em lại rơi vào trong tay của tôi rồi.”
Sau này, cô được như ý nguyện, trở thành vị hôn thê của anh ta.
Lại sau nữa, cô bị chính tay anh ta bỏ thuốc tự mình đưa đến bên cạnh Thẩm Như Quy, dùng để trao đổi với bạch nguyệt quang* của mình.
(*:Người trong lòng)
Đêm đó,Cô thiếu chút nữa chết trên giường của Thẩm Như Quy, tới tận khi trời hửng nắng, bên tai cô vẫn mơ hồ nghe được tiếng người đàn ông ác ma kia cười khẽ.
“Cô bé đáng thương, em lại rơi vào trong tay của tôi rồi.”
4
Nội dung chính của câu chuyện có thể xem như một bài thơ tình yêu của anh và em.
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
3.5
Tác giả: Kinh Dạng
Thể loại: Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Hiện Đại, He
Số chương: 3 phần
Editor: Tròn Tròn Không Béo
Giới thiệu
Tôi yêu thầm anh trai của bạn thân.
Mặt dày mày dạn dây dưa với người ta suốt chín năm, nhưng người ta vẫn hờ hững với tôi.
Cuối cùng, tôi chán ngấy.
Đàn ông già thì có gì hay ho, trai trẻ không ngon hơn à?
Thể loại: Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Hiện Đại, He
Số chương: 3 phần
Editor: Tròn Tròn Không Béo
Giới thiệu
Tôi yêu thầm anh trai của bạn thân.
Mặt dày mày dạn dây dưa với người ta suốt chín năm, nhưng người ta vẫn hờ hững với tôi.
Cuối cùng, tôi chán ngấy.
Đàn ông già thì có gì hay ho, trai trẻ không ngon hơn à?
4.6
Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HEr
- ---
Phương Huyền mang theo hệ thống, xuyên sách đến một quyển tiểu thuyết tên là Trò Chơi Tận Thế, trở thành một người đẹp lạnh lùng ít nói, yếu ớt và mắc bệnh tâm thần.
Khi tận thế ập đến, theo cốt truyện của sách, cậu sẽ trở thành một nhân vật phản diện điên cuồng giết người, bị mọi người căm hận, cuối cùng bị thụ chính xử lý.
Đối mặt với những debuff này, Phương Huyền không chút hoảng sợ, vì cậu có hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thoát khỏi thế giới này.
Nào ngờ, khi tình tiết tận thế đến, hệ thống lại chạy mất?!
Phương Huyền:!!!
Hệ thống chạy thì chạy, quan trọng là những debuff này vẫn còn, hơn nữa lại có thụ chính ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng. Chưa hết chuyện thì công chính lại xuất hiện.
Phương Huyền:......
Lần đầu tiên Kỷ Dịch Duy xuất hiện đã nói với Phương Huyền: "Chào người đẹp, mở cửa ra nào."
Phương Huyền nhìn người đàn ông cao to, cơ bắp, đầy hình xăm, nghề nghiệp trước đây là võ sĩ quyền anh, và là CP tương lai của thụ chính, cậu đành lặng lẽ mở cửa.
Kỷ Dịch Duy mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn người đẹp."
Phương Huyền: "......"
Sau đó, Kỷ Dịch Duy lại nói: "Cưng ơi."
Hửm? Hình như có gì đó không đúng?
Sao từ đầu đến cuối công chính cứ quanh quẩn bên một phản diện như mình nhỉ?
*
Trò chơi tận thế này chủ yếu là trò chơi chạy bản đồ.
Ngày thường của Phương Huyền trong tận thế: Đi đường, giết quái vật, bệnh, đi đường, giết quái vật, bệnh, bệnh, bệnh...
Dù cơ thể không tốt, nhưng cậu vẫn kéo thân thể yếu đuối, mắc bệnh tâm thần của mình để khuấy đảo toàn sân khấu!
Tàn mà không phế!
• Tác giả •
- Công (Phương Huyền): xinh đẹp lạnh lùng lý trí, mắc bệnh tâm thần, yếu ớt VS Thụ (Kỷ Dịch Duy): đẹp trai lạnh lùng, điên cuồng, da ngăm.
- Công có thuộc tính giao tiếp bằng 0, kỹ năng giao tiếp kém.
- Vì bệnh nên cảm xúc lạnh nhạt.
- ---
Phương Huyền mang theo hệ thống, xuyên sách đến một quyển tiểu thuyết tên là Trò Chơi Tận Thế, trở thành một người đẹp lạnh lùng ít nói, yếu ớt và mắc bệnh tâm thần.
Khi tận thế ập đến, theo cốt truyện của sách, cậu sẽ trở thành một nhân vật phản diện điên cuồng giết người, bị mọi người căm hận, cuối cùng bị thụ chính xử lý.
Đối mặt với những debuff này, Phương Huyền không chút hoảng sợ, vì cậu có hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thoát khỏi thế giới này.
Nào ngờ, khi tình tiết tận thế đến, hệ thống lại chạy mất?!
Phương Huyền:!!!
Hệ thống chạy thì chạy, quan trọng là những debuff này vẫn còn, hơn nữa lại có thụ chính ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng. Chưa hết chuyện thì công chính lại xuất hiện.
Phương Huyền:......
Lần đầu tiên Kỷ Dịch Duy xuất hiện đã nói với Phương Huyền: "Chào người đẹp, mở cửa ra nào."
Phương Huyền nhìn người đàn ông cao to, cơ bắp, đầy hình xăm, nghề nghiệp trước đây là võ sĩ quyền anh, và là CP tương lai của thụ chính, cậu đành lặng lẽ mở cửa.
Kỷ Dịch Duy mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn người đẹp."
Phương Huyền: "......"
Sau đó, Kỷ Dịch Duy lại nói: "Cưng ơi."
Hửm? Hình như có gì đó không đúng?
Sao từ đầu đến cuối công chính cứ quanh quẩn bên một phản diện như mình nhỉ?
*
Trò chơi tận thế này chủ yếu là trò chơi chạy bản đồ.
Ngày thường của Phương Huyền trong tận thế: Đi đường, giết quái vật, bệnh, đi đường, giết quái vật, bệnh, bệnh, bệnh...
Dù cơ thể không tốt, nhưng cậu vẫn kéo thân thể yếu đuối, mắc bệnh tâm thần của mình để khuấy đảo toàn sân khấu!
Tàn mà không phế!
• Tác giả •
- Công (Phương Huyền): xinh đẹp lạnh lùng lý trí, mắc bệnh tâm thần, yếu ớt VS Thụ (Kỷ Dịch Duy): đẹp trai lạnh lùng, điên cuồng, da ngăm.
- Công có thuộc tính giao tiếp bằng 0, kỹ năng giao tiếp kém.
- Vì bệnh nên cảm xúc lạnh nhạt.
4.7
Thời trung học, ai cũng biết Vân Từ có một địch thủ đã giao đấu với nhau suốt ba năm, nhìn nhau không vừa mắt.
Không ngờ cả hai lạ chọn trường đại học giống nhau, còn thành bạn cùng phòng kí túc xá.
Ngay lúc Vân Từ đang phân vân viêc mình nên nghỉ học không thì bất chợt phát hiện…
Hình như thằng cha này crush mình.
Ngu Tầm x Vân Từ
"Kẻ thù không đội trời chung" biến thành người yêu.
Không ngờ cả hai lạ chọn trường đại học giống nhau, còn thành bạn cùng phòng kí túc xá.
Ngay lúc Vân Từ đang phân vân viêc mình nên nghỉ học không thì bất chợt phát hiện…
Hình như thằng cha này crush mình.
Ngu Tầm x Vân Từ
"Kẻ thù không đội trời chung" biến thành người yêu.
4.1
Bảng vinh danh và bảng kỷ luật của trường số Sáu được đặt rất gần nhau, hai tủ kính liền kề nhau luôn dán hai tấm ảnh.
Bên phải là Chu Ải trong mắt mọi người là một người câm khép kín, không được gia đình yêu thương và không có bạn bè.
Bên trái là Trần Tầm Phong trong mắt mọi người là con cưng, ngang ngược và không sợ trời đất.
Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng có người đã buột miệng nói hai chữ “thằng câm” trước mặt Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong lập tức sa sầm mặt, trực tiếp ném bóng rổ về phía người đó.
Điều này trực tiếp xác nhận mối quan hệ thù địch giữa học sinh giỏi và anh đại trường.
Và cuối cùng khi Trần Tầm Phong chặn Chu Ải ở cổng trường chật hẹp phía sau, những người xung quanh đều xắn tay áo chuẩn bị để lại vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu câm.
Anh đại lạnh lùng của họ lại chống tay vào tường, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Tôi đã đợi hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng lảng vảng trước mặt cậu, cậu thực sự không nhớ tôi sao?”
Chu Ải ngước đôi mắt lạnh lùng thường cụp xuống, trước mặt mọi người tát thẳng vào mặt Trần Tầm Phong, người mà không ai dám đụng đến.
Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ải dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng trong số những người có mặt chỉ có Trần Tầm Phong hiểu được nội dung.
Chu Ải ra hiệu: Rốt cuộc đã giả vờ đủ rồi à?
Cậu câm chưa bao giờ nói chuyện, nhưng khi mới vào mẫu giáo, không ai dám nhìn cậu nhiều lần, vì bên cạnh cậu có một tên điên hung dữ chỉ cần thấy ai là cắn.
Họ là cặp đôi kỳ lạ nhất trường mẫu giáo – một tên điên bẩn thỉu và một người câm trắng trẻo, thế giới của họ không ai có thể chen chân vào.
Nhưng vài năm sau, tên điên bị người ta bắt đi, người câm hoàn toàn trở thành người câm cô đơn.
Cậu câm đơn độc đi đến năm 16 tuổi, cuối cùng tên điên cũng mạnh mẽ xuất hiện trở lại bên cạnh cậu.
Và lần này, tên điên và người câm không bao giờ xa nhau nữa.
Cho đến nhiều năm sau, người câm vẫn là người câm, tên điên vẫn là tên điên.
Nhưng tên điên ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều đều phải tạm gác mọi việc, đến đón cậu câm tan sở bên ngoài viện nghiên cứu về nhà.
____
1. Nhà nghiên cứu khoa học lạnh lùng thụ × Tổng tài bá đạo trung thành điên cuồng công // Học sinh giỏi thụ × Anh đại trường công
2. Trúc mã trúc mã/ HE/ Chủ yếu là bối cảnh trường học
3. Khi bắt đầu có tuyến tình cảm thì công thụ đã trưởng thành
Nhãn nội dung: Trời sinh một cặp, Con cưng của trời, trưởng thành, trường học, nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Đúng 6 giờ mỗi ngày, đúng giờ đón vợ tan sở về nhà
Ý nghĩa: Kiên trì không ngừng, sống là chính mình
Bên phải là Chu Ải trong mắt mọi người là một người câm khép kín, không được gia đình yêu thương và không có bạn bè.
Bên trái là Trần Tầm Phong trong mắt mọi người là con cưng, ngang ngược và không sợ trời đất.
Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, nhưng có người đã buột miệng nói hai chữ “thằng câm” trước mặt Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong lập tức sa sầm mặt, trực tiếp ném bóng rổ về phía người đó.
Điều này trực tiếp xác nhận mối quan hệ thù địch giữa học sinh giỏi và anh đại trường.
Và cuối cùng khi Trần Tầm Phong chặn Chu Ải ở cổng trường chật hẹp phía sau, những người xung quanh đều xắn tay áo chuẩn bị để lại vết sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu câm.
Anh đại lạnh lùng của họ lại chống tay vào tường, cúi người nhẹ nhàng hỏi: “Tôi đã đợi hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng lảng vảng trước mặt cậu, cậu thực sự không nhớ tôi sao?”
Chu Ải ngước đôi mắt lạnh lùng thường cụp xuống, trước mặt mọi người tát thẳng vào mặt Trần Tầm Phong, người mà không ai dám đụng đến.
Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ải dùng ngôn ngữ ký hiệu, nhưng trong số những người có mặt chỉ có Trần Tầm Phong hiểu được nội dung.
Chu Ải ra hiệu: Rốt cuộc đã giả vờ đủ rồi à?
Cậu câm chưa bao giờ nói chuyện, nhưng khi mới vào mẫu giáo, không ai dám nhìn cậu nhiều lần, vì bên cạnh cậu có một tên điên hung dữ chỉ cần thấy ai là cắn.
Họ là cặp đôi kỳ lạ nhất trường mẫu giáo – một tên điên bẩn thỉu và một người câm trắng trẻo, thế giới của họ không ai có thể chen chân vào.
Nhưng vài năm sau, tên điên bị người ta bắt đi, người câm hoàn toàn trở thành người câm cô đơn.
Cậu câm đơn độc đi đến năm 16 tuổi, cuối cùng tên điên cũng mạnh mẽ xuất hiện trở lại bên cạnh cậu.
Và lần này, tên điên và người câm không bao giờ xa nhau nữa.
Cho đến nhiều năm sau, người câm vẫn là người câm, tên điên vẫn là tên điên.
Nhưng tên điên ngày nào cũng đúng 6 giờ chiều đều phải tạm gác mọi việc, đến đón cậu câm tan sở bên ngoài viện nghiên cứu về nhà.
____
1. Nhà nghiên cứu khoa học lạnh lùng thụ × Tổng tài bá đạo trung thành điên cuồng công // Học sinh giỏi thụ × Anh đại trường công
2. Trúc mã trúc mã/ HE/ Chủ yếu là bối cảnh trường học
3. Khi bắt đầu có tuyến tình cảm thì công thụ đã trưởng thành
Nhãn nội dung: Trời sinh một cặp, Con cưng của trời, trưởng thành, trường học, nhẹ nhàng
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Đúng 6 giờ mỗi ngày, đúng giờ đón vợ tan sở về nhà
Ý nghĩa: Kiên trì không ngừng, sống là chính mình
3.4
Hai người là anh em, nhưng thật ra không hề chung huyết thống.
Tề Liên là anh, là một người dịu dàng, Tề Miểu nhỏ hơn anh 4 tuổi, là một tiểu yêu tinh, những lúc thân mật lại còn có tâm tư trêu đùa anh
Trích đoạn:
Trong khoảng thời gian tươi đẹp và tồi tệ nhất, tôi đã gặp được người tốt nhất là em, từ sau khi gặp được em rồi thì không còn ai có thể bước vào trái tim tôi nữa.
Mong rằng vào những ngày tràn trề tình yêu của mai sau luôn có em làm bạn, dùng cặp nhẫn này làm minh chứng biến tình yêu của đôi ta thành tín ngưỡng mãi trường tồn.
Đây là một quyển truyện siêu ngọt không có chút ngược nào, xuyên suốt bộ truyện là cuộc sống ấm áp hằng ngày của hai người
Tề Liên là anh, là một người dịu dàng, Tề Miểu nhỏ hơn anh 4 tuổi, là một tiểu yêu tinh, những lúc thân mật lại còn có tâm tư trêu đùa anh
Trích đoạn:
Trong khoảng thời gian tươi đẹp và tồi tệ nhất, tôi đã gặp được người tốt nhất là em, từ sau khi gặp được em rồi thì không còn ai có thể bước vào trái tim tôi nữa.
Mong rằng vào những ngày tràn trề tình yêu của mai sau luôn có em làm bạn, dùng cặp nhẫn này làm minh chứng biến tình yêu của đôi ta thành tín ngưỡng mãi trường tồn.
Đây là một quyển truyện siêu ngọt không có chút ngược nào, xuyên suốt bộ truyện là cuộc sống ấm áp hằng ngày của hai người