Sủng
948 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Tầm Mạch Mạch khi còn bé vì cứu một nhà nghĩa phụ mà triệu hồi ám ma, trở thành tế phẩm của ám ma tại nhân gian.
"Khế ước đã thành, thân là tế phẩm, nếu nghĩ đổi ý, sẽ vạn kiếp bất phục."
Tầm Mạch Mạch cầm linh lung thạch ám ma lưu lại chờ suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm này nàng cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn, bao gồm cả đại đệ tử của phụ thân mình.
Mọi người đều nói nàng là do cha mẹ tình cảm bất hòa nên không tin tưởng vào tình yêu lại không nghĩ cuối cùng nàng gả cho một tên xấu xí.
"Chẳng lẽ do chúng ta lớn lên quá đẹp nên mới bị ghét bỏ?" Chúng thanh niên tài tuấn.
* * *
Ám ma là di tộc, thọ mệnh lâu dài, phải tìm được người cùng phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên, vì thế bọn họ tìm kiếm tế phẩm ở nhân gian. Tầm Mạch Mạch là tế phẩm thứ mười hai của Đồ Thanh, cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp hắn.
Mà lúc này Đồ Thanh đã bị mười một tế phẩm trước đó phản bội, không còn muốn thành tiên, chỉ chờ nàng phản bội để sửa tu vô tình đạo.
"Thanh Việt Chân Nhân phong hoa vô song, tâm duyệt nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Đồ Thanh.
"Môn chủ Chu Tước Môn lấy pháp khí cửu phẩm làm sính lễ, cầu hôn nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Nữ nhân này, như thế nào còn không phản bội?
* * *
Mặc kệ là người, ma, linh, quái, chỉ cần sinh ra ý thức thì sẽ có tình yêu.
Truyền thuyết nói thế gian có một cục đá thần kỳ có thể hấp thu tình cảm nhân loại tu luyện thành người, gọi là ám thạch.
Ám thạch sinh ra từ hắc ám, tướng mạo xấu xí lại mong tới nhân gian chí tình chí ái. Bọn họ nếu muốn thành tiên nhất định phải tìm được người yêu tâm ý tương thông, song tu phi thăng.
Nếu bị tình đả thương sẽ quay về hỗn độn cho đến khi lại hóa hình người.
Cho nên mỗi một ám thạch trên thế gian đều từng tổn thương lại vẫn kiên trì tìm kiếm chân ái.
Vì thế trước khi tìm được người yêu, họ cần có = tế phẩm.
Một câu tóm tắt: Nàng là tế phẩm của ta, chỉ thuộc về ta.
Nữ chủ không tin tình yêu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giàu có hào phóng x Nam chủ tâm tình bất định, bộ mặt xấu xí sau biến đẹp.
"Khế ước đã thành, thân là tế phẩm, nếu nghĩ đổi ý, sẽ vạn kiếp bất phục."
Tầm Mạch Mạch cầm linh lung thạch ám ma lưu lại chờ suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm này nàng cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn, bao gồm cả đại đệ tử của phụ thân mình.
Mọi người đều nói nàng là do cha mẹ tình cảm bất hòa nên không tin tưởng vào tình yêu lại không nghĩ cuối cùng nàng gả cho một tên xấu xí.
"Chẳng lẽ do chúng ta lớn lên quá đẹp nên mới bị ghét bỏ?" Chúng thanh niên tài tuấn.
* * *
Ám ma là di tộc, thọ mệnh lâu dài, phải tìm được người cùng phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên, vì thế bọn họ tìm kiếm tế phẩm ở nhân gian. Tầm Mạch Mạch là tế phẩm thứ mười hai của Đồ Thanh, cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp hắn.
Mà lúc này Đồ Thanh đã bị mười một tế phẩm trước đó phản bội, không còn muốn thành tiên, chỉ chờ nàng phản bội để sửa tu vô tình đạo.
"Thanh Việt Chân Nhân phong hoa vô song, tâm duyệt nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Đồ Thanh.
"Môn chủ Chu Tước Môn lấy pháp khí cửu phẩm làm sính lễ, cầu hôn nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Nữ nhân này, như thế nào còn không phản bội?
* * *
Mặc kệ là người, ma, linh, quái, chỉ cần sinh ra ý thức thì sẽ có tình yêu.
Truyền thuyết nói thế gian có một cục đá thần kỳ có thể hấp thu tình cảm nhân loại tu luyện thành người, gọi là ám thạch.
Ám thạch sinh ra từ hắc ám, tướng mạo xấu xí lại mong tới nhân gian chí tình chí ái. Bọn họ nếu muốn thành tiên nhất định phải tìm được người yêu tâm ý tương thông, song tu phi thăng.
Nếu bị tình đả thương sẽ quay về hỗn độn cho đến khi lại hóa hình người.
Cho nên mỗi một ám thạch trên thế gian đều từng tổn thương lại vẫn kiên trì tìm kiếm chân ái.
Vì thế trước khi tìm được người yêu, họ cần có = tế phẩm.
Một câu tóm tắt: Nàng là tế phẩm của ta, chỉ thuộc về ta.
Nữ chủ không tin tình yêu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giàu có hào phóng x Nam chủ tâm tình bất định, bộ mặt xấu xí sau biến đẹp.
4.8
Đoạn Di không cẩn thận xuyên vào một thế giới song song, từ một Alpha biến thành Omega, còn kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình.
Ba năm hai đứa con, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Ngay lúc Đoạn Di cam chịu chấp nhận số phận thì cậu lại xuyên về.
Ngồi trong lớp học cấp ba, Đoạn Di:
—— Chó má! Xuyên về rồi thì ít ra cũng xóa đánh dấu cho tôi chứ!
————-
Thịnh Vân Trạch cảm thấy Đoạn Di gần đây rất kỳ lạ.
Rõ ràng là một Alpha, trên người lại mang theo tin tức tố của hắn.
Không những vậy, tên này còn lén lút chiếm tiện nghi của hắn, trộm quần áo của hắn, còn gọi hắn là CHỒNG ƠI?!
Tên Alpha này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy?
————
Đoạn Di phát hiện cuộc đời bi kịch của mình vẫn chưa kết thúc.
Nếu không nhanh chóng nhận được tin tức tố của Thịnh Vân Trạch, cậu sẽ chết!
Ba năm hai đứa con, cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Ngay lúc Đoạn Di cam chịu chấp nhận số phận thì cậu lại xuyên về.
Ngồi trong lớp học cấp ba, Đoạn Di:
—— Chó má! Xuyên về rồi thì ít ra cũng xóa đánh dấu cho tôi chứ!
————-
Thịnh Vân Trạch cảm thấy Đoạn Di gần đây rất kỳ lạ.
Rõ ràng là một Alpha, trên người lại mang theo tin tức tố của hắn.
Không những vậy, tên này còn lén lút chiếm tiện nghi của hắn, trộm quần áo của hắn, còn gọi hắn là CHỒNG ƠI?!
Tên Alpha này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy?
————
Đoạn Di phát hiện cuộc đời bi kịch của mình vẫn chưa kết thúc.
Nếu không nhanh chóng nhận được tin tức tố của Thịnh Vân Trạch, cậu sẽ chết!
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
6.9
Hoàng đế hỏi: "Cặp song sinh nhà ngươi đã đặt tên chưa?"
Phụ thân ta đáp: "Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa"
Hoàng đế nói: "Vậy để Trẫm thay ngươi đặt tên cho chúng"
Phụ thân ta: "Đó là vinh hạnh của con thần."
Hoàng đế nói: "Một đứa đặt tên là Thẩm Đường Chu, một đứa là Thẩm Duy Nhất, ý ngươi thế nào?"
Phụ thân ta thưa: "Chữ "Chu" là quốc tính, con thần e rằng không dám đảm đương."
Hoàng đế nói: "Tương lai là Hoàng hậu, đủ sức gánh vác."
Phụ thân ta: "Thần vô cùng hoảng hốt!"
Phụ thân ta đáp: "Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa"
Hoàng đế nói: "Vậy để Trẫm thay ngươi đặt tên cho chúng"
Phụ thân ta: "Đó là vinh hạnh của con thần."
Hoàng đế nói: "Một đứa đặt tên là Thẩm Đường Chu, một đứa là Thẩm Duy Nhất, ý ngươi thế nào?"
Phụ thân ta thưa: "Chữ "Chu" là quốc tính, con thần e rằng không dám đảm đương."
Hoàng đế nói: "Tương lai là Hoàng hậu, đủ sức gánh vác."
Phụ thân ta: "Thần vô cùng hoảng hốt!"
8.7
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Showbiz, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Buổi phát sóng trực tiếp của show giải trí trực tiếp bùng nổ nhân khí, toàn mạng đều đang đoán xem ông xã thần bí của cô gái lớn tuổi rốt cuộc là ai?
Cho đến có một ngày, tổ chương trình quay được một người đàn ông dáng người cao lớn đi vào phòng ngủ của cô.
Lập tức toàn mạng náo động ——
Chỉ thấy đại boss Giang Trầm - người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có trong truyền thuyết, đang bưng hai chậu gỗ một lớn một nhỏ cẩn thận bà xã và con gái ngâm chân tránh bị lạnh...
Dân mạng: Cái này là mệnh, hâm mộ cũng bằng không!
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Buổi phát sóng trực tiếp của show giải trí trực tiếp bùng nổ nhân khí, toàn mạng đều đang đoán xem ông xã thần bí của cô gái lớn tuổi rốt cuộc là ai?
Cho đến có một ngày, tổ chương trình quay được một người đàn ông dáng người cao lớn đi vào phòng ngủ của cô.
Lập tức toàn mạng náo động ——
Chỉ thấy đại boss Giang Trầm - người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có trong truyền thuyết, đang bưng hai chậu gỗ một lớn một nhỏ cẩn thận bà xã và con gái ngâm chân tránh bị lạnh...
Dân mạng: Cái này là mệnh, hâm mộ cũng bằng không!
8.7
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Showbiz, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Buổi phát sóng trực tiếp của show giải trí trực tiếp bùng nổ nhân khí, toàn mạng đều đang đoán xem ông xã thần bí của cô gái lớn tuổi rốt cuộc là ai?
Cho đến có một ngày, tổ chương trình quay được một người đàn ông dáng người cao lớn đi vào phòng ngủ của cô.
Lập tức toàn mạng náo động ——
Chỉ thấy đại boss Giang Trầm - người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có trong truyền thuyết, đang bưng hai chậu gỗ một lớn một nhỏ cẩn thận bà xã và con gái ngâm chân tránh bị lạnh...
Dân mạng: Cái này là mệnh, hâm mộ cũng bằng không!
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Buổi phát sóng trực tiếp của show giải trí trực tiếp bùng nổ nhân khí, toàn mạng đều đang đoán xem ông xã thần bí của cô gái lớn tuổi rốt cuộc là ai?
Cho đến có một ngày, tổ chương trình quay được một người đàn ông dáng người cao lớn đi vào phòng ngủ của cô.
Lập tức toàn mạng náo động ——
Chỉ thấy đại boss Giang Trầm - người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có trong truyền thuyết, đang bưng hai chậu gỗ một lớn một nhỏ cẩn thận bà xã và con gái ngâm chân tránh bị lạnh...
Dân mạng: Cái này là mệnh, hâm mộ cũng bằng không!
3.4
Hai người là anh em, nhưng thật ra không hề chung huyết thống.
Tề Liên là anh, là một người dịu dàng, Tề Miểu nhỏ hơn anh 4 tuổi, là một tiểu yêu tinh, những lúc thân mật lại còn có tâm tư trêu đùa anh
Trích đoạn:
Trong khoảng thời gian tươi đẹp và tồi tệ nhất, tôi đã gặp được người tốt nhất là em, từ sau khi gặp được em rồi thì không còn ai có thể bước vào trái tim tôi nữa.
Mong rằng vào những ngày tràn trề tình yêu của mai sau luôn có em làm bạn, dùng cặp nhẫn này làm minh chứng biến tình yêu của đôi ta thành tín ngưỡng mãi trường tồn.
Đây là một quyển truyện siêu ngọt không có chút ngược nào, xuyên suốt bộ truyện là cuộc sống ấm áp hằng ngày của hai người
Tề Liên là anh, là một người dịu dàng, Tề Miểu nhỏ hơn anh 4 tuổi, là một tiểu yêu tinh, những lúc thân mật lại còn có tâm tư trêu đùa anh
Trích đoạn:
Trong khoảng thời gian tươi đẹp và tồi tệ nhất, tôi đã gặp được người tốt nhất là em, từ sau khi gặp được em rồi thì không còn ai có thể bước vào trái tim tôi nữa.
Mong rằng vào những ngày tràn trề tình yêu của mai sau luôn có em làm bạn, dùng cặp nhẫn này làm minh chứng biến tình yêu của đôi ta thành tín ngưỡng mãi trường tồn.
Đây là một quyển truyện siêu ngọt không có chút ngược nào, xuyên suốt bộ truyện là cuộc sống ấm áp hằng ngày của hai người
3.3
Khi thiếu gia ngốc nghếch có vợ…
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
8.2
[Zhihu] Thanh Lê.
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử.
Editor: NeNe.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, showbiz, đô thị tình duyên, HE.
Văn án:
Tôi từng tự tay xé bức thư tình của cậu học sinh đứng đầu lớp.
Còn nói trước mặt anh ấy: “Tôi không hẹn hò với kẻ nghèo nàn.”
Nhiều năm sau, tôi gặp lại Giang Úc Bạch tại buổi hoà nhạc do anh tổ chức.
Một fan nhiệt tình hỏi: “Có người nào khiến anh nhớ mãi không quên trong thời học sinh không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Giang Úc Bạch xuyên qua đám đông rơi vào người tôi.
“Có.”
“Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử.
Editor: NeNe.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, showbiz, đô thị tình duyên, HE.
Văn án:
Tôi từng tự tay xé bức thư tình của cậu học sinh đứng đầu lớp.
Còn nói trước mặt anh ấy: “Tôi không hẹn hò với kẻ nghèo nàn.”
Nhiều năm sau, tôi gặp lại Giang Úc Bạch tại buổi hoà nhạc do anh tổ chức.
Một fan nhiệt tình hỏi: “Có người nào khiến anh nhớ mãi không quên trong thời học sinh không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Giang Úc Bạch xuyên qua đám đông rơi vào người tôi.
“Có.”
“Nhưng tôi hy vọng cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
4.3
Thể loại: H văn, Thanh mai trúc mã, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
4.9
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
4.4
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay kiểm soát nào. Tuy nhiên, cuộc sống của nàng trong thời gian này không hề suôn sẻ. Bạn gái lừa dối, áp lực công việc và bố mẹ nàng buộc nàng phải kết hôn Mọi thứ khiến nàng rơi vào tình trạng khốn cùng, thực chất nàng chỉ đang đi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Và đúng lúc này, Isabella lại xuất hiện, liệu nàng có hy sinh tình yêu và thể xác của mình để trở thành món đồ chơi của cô lần nữa không?
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
4.3
Khi Nguỵ Chiêu cưới ta làm chính thê, toàn Kinh thành đều cười nhạo.
Ngày xưa đại thiếu gia Nguỵ gia mắt cao hơn đầu, phượng hoàng sa cơ thất thế còn không bằng gà. Cuối cùng cũng chỉ cưới được một nha đầu nhóm lửa nấu cơm về làm vợ.
Sau này Nguỵ Chiêu công thành danh toại, quý nữ thế gia muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể.
Ta hẹn với bà mối nổi danh khắp Kinh thành, dự định nạp hai quý thiếp cho hắn.
Cuối cùng lại bị Nguỵ Chiêu vốn đang làm việc ở Dương Châu chặn lại ở trước cửa.
Hắn phong trần mệt mỏi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hôm nay nàng dám bước ra khỏi cửa thử xem?”
Ngày xưa đại thiếu gia Nguỵ gia mắt cao hơn đầu, phượng hoàng sa cơ thất thế còn không bằng gà. Cuối cùng cũng chỉ cưới được một nha đầu nhóm lửa nấu cơm về làm vợ.
Sau này Nguỵ Chiêu công thành danh toại, quý nữ thế gia muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể.
Ta hẹn với bà mối nổi danh khắp Kinh thành, dự định nạp hai quý thiếp cho hắn.
Cuối cùng lại bị Nguỵ Chiêu vốn đang làm việc ở Dương Châu chặn lại ở trước cửa.
Hắn phong trần mệt mỏi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hôm nay nàng dám bước ra khỏi cửa thử xem?”
6.1
- Nội dung gốc: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại. Trong tiểu thuyết đó, cô là nhân vật phản diện, làm việc ác độc và được chồng sử dụng như một thế thân cho người phụ nữ mà anh thực sự yêu. Cô quyết tâm thay đổi số phận.
Trở lại ngày cưới, Cố Chi Nghiên vẫn ăn mặc như mơ ước, nhưng đêm đó chồng của cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác. Cô quyết định tự từ hôn và tìm kiếm tình yêu thực sự.
- Phiên bản sáng tạo: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại và trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Cô quyết tâm thay đổi số phận và trở lại ngày kết hôn. Nhưng khi chồng cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác, cô quyết định tự từ hôn và đưa ra lời thách thức với một tên côn đồ nếu anh ta đồng ý cưới cô. Tuy nhiên, đêm đó trở thành bước ngoặt của cuộc đời Cố Chi Nghiên, khi cô gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, trong khi người côn đồ kia thăng tiến nhanh chóng từ một kẻ nghèo đến làm giàu.
Trở lại ngày cưới, Cố Chi Nghiên vẫn ăn mặc như mơ ước, nhưng đêm đó chồng của cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác. Cô quyết định tự từ hôn và tìm kiếm tình yêu thực sự.
- Phiên bản sáng tạo: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại và trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Cô quyết tâm thay đổi số phận và trở lại ngày kết hôn. Nhưng khi chồng cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác, cô quyết định tự từ hôn và đưa ra lời thách thức với một tên côn đồ nếu anh ta đồng ý cưới cô. Tuy nhiên, đêm đó trở thành bước ngoặt của cuộc đời Cố Chi Nghiên, khi cô gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, trong khi người côn đồ kia thăng tiến nhanh chóng từ một kẻ nghèo đến làm giàu.
3.3
Hồ ly tinh Ngọc Đào có ánh mắt quyến rũ như tơ, dáng người vô cùng yểu điệu.
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
3.2
Sau khi Diệp Thiển Hâm chết mới biết, mình chỉ là công cụ trong truyện niên đại nam chủ.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
Nguyên thân là mối tình đầu của nam chủ Nghiêm Vệ Đông, cô chính là nguồn tài chính của hắn vào thời kỳ hắn nghèo túng, ngay cả việc qua đời của cô cũng là sự cống hiến tạo cơ hội cho nam nữ chủ gặp nhau.
Mà nữ chủ, chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Diệp Xuân Yến.
Diệp Xuân Yến và Diệp Thiển Hâm khác nhau, cô ấy vô điều kiện bao dung cho nam chủ, cuối cùng khiến nam chủ cảm động và được nam chủ cưới về nhà, vì anh sinh con nấu cơm, cả đời hạnh phúc.
Nhưng mà......
Sau khi sống lại, Diệp Thiển Hâm mới phát hiện, cái mà Diệp Xuân Yến gọi là "hạnh phúc" cũng chỉ là làm nền cho nam chủ, chỉ là một công cụ sống lâu hơn một chút mà thôi.
Đời này, Diệp Thiển Hâm quyết định rời xa cuộc đời nam nữ chủ, phải sống vì chính mình.
Lần nữa xem mắt, Diệp Thiển Hâm đang chuẩn bị thi vào học viện mỹ thuật quốc gia, cô thản nhiên chỉ vào Mạnh Ngôn, anh họ của chồng cũ, người đang là quân nhân và sẽ chẳng bao giờ về nhà, sau đó lại mắc bệnh chết sớm.
Không về nhà thì càng tốt, người đàn ông không ở nhà chính là một báu vật, chỉ cần không quấy rầy mình, cả đời này anh ta không xuất hiện cũng không sao.
Nhưng sau đó, thời điểm Diệp Thiển Hâm mở phòng vẽ tranh, học lên tiến sĩ, đại diện cho trình độ quốc họa ưu tú nhất của quốc gia ra nước ngoài giao lưu, Mạnh Ngôn vẫn ở bên cạnh cô, ngày ngày đều về nhà.
3.7
Tạ Tiểu Ngọc là cháu gái trưởng thôn, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách tốt bụng, đôi mắt long lanh giống như biết nói chuyện.
Tạ Tiểu Ngọc thích một thanh niên trí thức xuống quê, lấy phần lương thực không nhiều nấu thành cơm, dùng lá sen gói kỹ len lét nhét vào túi của Nghiêm Dặc.
Chăm sóc người nhà của anh, yêu quý em gái nhỏ của anh.
Nhưng Tạ Tiểu Ngọc không biết Nghiêm Dặc có thích cô hay không...
Nghiêm gia bình phản, hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn điều gì?
Tạ Tiểu Ngọc nhìn thấy tình huống ở thế giới song song, một người đầy ân huệ, cô gả cho Nghiêm Dặc, hai người sống một cuộc đời đầy oán hận.
Tạ Tiểu Ngọc thấy trước tình huống, liền đổi câu nói muốn làm vợ của Nghiêm Dặc, kịp thời đổi thành: Cháu muốn làm em gái Nghiêm Dặc.
Nghiêm gia sau khi đến Bắc Kinh, Tạ Tiểu Ngọc có công việc, vui vẻ kiếm tiền, phiền não duy nhất chính là Nghiêm Dặc, không có gì lại chạy đến bên cạnh cô, còn không có nói có thích cô hay không.
Tạ Tiểu Ngọc hận nên thề, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt gấp một trăm lần Nghiêm Dặc.
Có người giới thiệu đối tượng cho Tạ Tiểu Ngọc, lúc coi mắt Nghiêm Dặc cũng ở đây.
Tạ Tiểu Ngọc giới thiệu Nghiêm Dặc với người đàn ông đối diện: "Đây là anh tôi..."
Nghiêm Dặc lạnh lùng cười một tiếng: "Thường những người đàn ông trả lời lại, đều bị tôi chặt đứt chân, lại thích đi chợ coi mắt, chê cười"
Tạ Tiểu Ngọc thích một thanh niên trí thức xuống quê, lấy phần lương thực không nhiều nấu thành cơm, dùng lá sen gói kỹ len lét nhét vào túi của Nghiêm Dặc.
Chăm sóc người nhà của anh, yêu quý em gái nhỏ của anh.
Nhưng Tạ Tiểu Ngọc không biết Nghiêm Dặc có thích cô hay không...
Nghiêm gia bình phản, hỏi Tạ Tiểu Ngọc muốn điều gì?
Tạ Tiểu Ngọc nhìn thấy tình huống ở thế giới song song, một người đầy ân huệ, cô gả cho Nghiêm Dặc, hai người sống một cuộc đời đầy oán hận.
Tạ Tiểu Ngọc thấy trước tình huống, liền đổi câu nói muốn làm vợ của Nghiêm Dặc, kịp thời đổi thành: Cháu muốn làm em gái Nghiêm Dặc.
Nghiêm gia sau khi đến Bắc Kinh, Tạ Tiểu Ngọc có công việc, vui vẻ kiếm tiền, phiền não duy nhất chính là Nghiêm Dặc, không có gì lại chạy đến bên cạnh cô, còn không có nói có thích cô hay không.
Tạ Tiểu Ngọc hận nên thề, nhất định phải tìm một người đàn ông tốt gấp một trăm lần Nghiêm Dặc.
Có người giới thiệu đối tượng cho Tạ Tiểu Ngọc, lúc coi mắt Nghiêm Dặc cũng ở đây.
Tạ Tiểu Ngọc giới thiệu Nghiêm Dặc với người đàn ông đối diện: "Đây là anh tôi..."
Nghiêm Dặc lạnh lùng cười một tiếng: "Thường những người đàn ông trả lời lại, đều bị tôi chặt đứt chân, lại thích đi chợ coi mắt, chê cười"
3.3
Sở Sở là con gái của gian thần. Trên đường lưu đày cả nhà thiếu chút nữa bị ăn hiếp, là Thành Vương thế tử cứu cô, đồng thời giữ cô ở bên mình. Quyền thế tranh đấu, vì bảo vệ con trai út của Tiên đế, thế tử đứng ra cản trúng kỳ độc. Trong lễ tang, Sở Sở đâm đầu vào trên quan tài gồ. Nhưng không ngờ lúc mở mắt ra, cô lại đi tới thập niên 70 của nước Hoa.
Triệu Văn Thao: Cọp cái nhà tôi biến thành con mèo dịu dàng, ông nói đông cô ấy không dám nói tây, ông nói tây cô ấy không dám nói đông!
Sở Sở: Cha đứa bé, đi thay tã và tắm cho con. Tối nay em làm đồ ngon cho anh!
Triệu Văn Thao vui mừng như đi điên đi nấu nước: Được thôi!
Mọi người:... Hai vợ chồng nhà này thật là khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, ngọt muốn chết người!!!
Triệu Văn Thao: Cọp cái nhà tôi biến thành con mèo dịu dàng, ông nói đông cô ấy không dám nói tây, ông nói tây cô ấy không dám nói đông!
Sở Sở: Cha đứa bé, đi thay tã và tắm cho con. Tối nay em làm đồ ngon cho anh!
Triệu Văn Thao vui mừng như đi điên đi nấu nước: Được thôi!
Mọi người:... Hai vợ chồng nhà này thật là khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, ngọt muốn chết người!!!
3.7
Kiều nữ nhà giàu Giang Noãn bất ngờ phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là «Trọng sinh chi quân tẩu nghịch tập ký», hơn nữa còn là nữ phụ pháo hôi trong sách, nữ phụ này bởi vì thích nam chính mà bị nữ chính trọng sinh tính kế gả cho tên du côn trong thôn, không bao lâu sau liền bị tên du côn kia đánh đập đến chết đi sống lại.
Việc xuyên sách đã trở thành sự thật không thể thay đổi, Giang Noãn vì để tránh rơi vào kết cục của nữ phụ trong sách, chỉ có thể tránh né nữ chính trong sách, không muốn trêu chọc, tránh cho bị hào quang của nữ chính ảnh hưởng, ai có thể nghĩ tới cô vẫn trêu chọc phải, hazz... trêu chọc thì trêu chọc đi, dù sao cô cũng không sợ, huống chi cô còn có một chỗ dựa mạnh mẽ...
Hứa Yến chẳng qua là được ông cụ trong nhà nhắc nhở khi nào rảnh thì chăm sóc cô nhóc hàng xóm chưa từng gặp mặt vì cãi nhau với người nhà mà tức giận bỏ xuống nông thôn kia, Hứa Yến làm việc theo lẽ công bằng, lúc đi làm việc ở trong thôn liền thuận tiện ghé thăm cô một chút, nói với thôn trưởng một tiếng liền không muốn xen vào nữa, không nghĩ tới bị vả mặt bôm bốp, chỉ cần anh không làm gì thì liền chạy tới thôn thăm cô nhóc mà mình luôn nhung nhớ.
Vị đoàn trưởng vốn bị quân lính trong quân doanh gọi là "Diêm Vương Mặt Lạnh", lạnh lùng vô tình, chỉ biết giáo huấn bọn họ giống như cháu trai, không nghĩ tới một ngày nào đó, có người nhìn thấy anh đang thận trọng ôm cô gái đang nũng nịu vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
Một gã đàn ông sắt thép dịu dàng kia, một màn đầy tình ý kia, khiến một đám binh lính nhìn mà than thở!
Giang Noãn: "Người đàn ông lạnh lùng cấm dục, không gần nữ sắc đâu? Rõ ràng là đại móng heo!".
Việc xuyên sách đã trở thành sự thật không thể thay đổi, Giang Noãn vì để tránh rơi vào kết cục của nữ phụ trong sách, chỉ có thể tránh né nữ chính trong sách, không muốn trêu chọc, tránh cho bị hào quang của nữ chính ảnh hưởng, ai có thể nghĩ tới cô vẫn trêu chọc phải, hazz... trêu chọc thì trêu chọc đi, dù sao cô cũng không sợ, huống chi cô còn có một chỗ dựa mạnh mẽ...
Hứa Yến chẳng qua là được ông cụ trong nhà nhắc nhở khi nào rảnh thì chăm sóc cô nhóc hàng xóm chưa từng gặp mặt vì cãi nhau với người nhà mà tức giận bỏ xuống nông thôn kia, Hứa Yến làm việc theo lẽ công bằng, lúc đi làm việc ở trong thôn liền thuận tiện ghé thăm cô một chút, nói với thôn trưởng một tiếng liền không muốn xen vào nữa, không nghĩ tới bị vả mặt bôm bốp, chỉ cần anh không làm gì thì liền chạy tới thôn thăm cô nhóc mà mình luôn nhung nhớ.
Vị đoàn trưởng vốn bị quân lính trong quân doanh gọi là "Diêm Vương Mặt Lạnh", lạnh lùng vô tình, chỉ biết giáo huấn bọn họ giống như cháu trai, không nghĩ tới một ngày nào đó, có người nhìn thấy anh đang thận trọng ôm cô gái đang nũng nịu vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
Một gã đàn ông sắt thép dịu dàng kia, một màn đầy tình ý kia, khiến một đám binh lính nhìn mà than thở!
Giang Noãn: "Người đàn ông lạnh lùng cấm dục, không gần nữ sắc đâu? Rõ ràng là đại móng heo!".
3.5
Mới ngủ một giấc, Hoa Dạng phát hiện mình xuyên vào một cuốn truyện ở những năm 80. Tại đây, cô mới mười ba tuổi, làn da ngăm đen, tự ti lại vụng về, cha mẹ thì mềm yếu, bà nội lại bất công, nhà nghèo đến nỗi không có một xu dính túi. Đã vậy cô còn có cả một sọt thân thích cực phẩm.
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
Ví dụ điển hình là chị họ của cô, tên Hoa Vũ.
Hoa Vũ này là nữ chính ở trong truyện, có bàn tay vàng đồng thời vừa được trọng sinh, một bên vừa khuyến khích cha mẹ làm buôn bán, một bên điên cuồng học tập, tuổi con nhỏ không chỉ xinh đẹp lại giỏi giang.
Khuyết điểm duy nhất là chị ta rất thích chèn ép cô, đem cô chà đạp hung hăng ở dưới mặt đất. Chưa kể Hoa Vũ còn cố tình cướp đoạt cơ duyên của cô, sau đó cướp luôn cả chồng của Hoa Dạng...
Hoa Dạng trong tay cầm một đống bài xấu, bây giờ phải làm sao để xoay người?
Cô quyết định làm lại nghề cũ, lấy mỹ thực để làm giàu.
Bánh bao chiên, sườn heo nướng, nước dừa nấu với cao lương, món lẩu chua cay đậm đà...
Hãy xem thiếu nữ khả ái mười ba tuổi, cường thế ngược gió, một đường vả mặt cực phẩm như thế nào!
4.3
Một giấc ngủ dậy, Lâm Nghiên Thu phát hiện mình xuyên vào một quyển truyện niên đại, trở thành mẹ của bốn củ cải nhỏ. Có tiếng ham ăn biếng làm, không biết giặt giũ nấu cơm, may vá cũng không rành, chuyện này đã từng trở thành trò cười cho người trong thôn bàn luận mỗi khi rảnh rỗi.
Mà nữ chủ lại là người nắm giữ kịch bản trong tay, không chỉ am hiểu thiên văn địa lí, còn dẫn dắt thôn dân làm ruộng chăn nuôi, cuộc sống ngày càng phát đạt, còn có nam chủ đẹp trai dịu dàng yêu thương, con cái hiếu thảo, người một nhà chung sống hòa thuận, làm cho vô số người khác phải ghen tị.
Về phần Lâm Nghiên Thu đau đầu nhìn bốn đầu củ cải bẩn thỉu ở trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông cực kì tự phụ là cha của bốn củ cải nhỏ, cô phân vân không biết nên noi theo nữ chủ từ đây chuyên tâm giúp chồng dạy con, hay là buông tay chạy lấy người.
Đương nhiên là cô lựa chọn chạy lấy người, bởi vì cô là một con cá mặn chính hiệu!
Vậy nên: bốn đầu củ cải nhỏ học được cách tự chăm sóc bản thân, còn cha của bọn chúng trở thành người thành thạo việc giặt giũ nấu ăn cùng may vá.
Mục đích duy nhất chính là: Vợ/Mẹ đừng bỏ đi mà!!
Mà nữ chủ lại là người nắm giữ kịch bản trong tay, không chỉ am hiểu thiên văn địa lí, còn dẫn dắt thôn dân làm ruộng chăn nuôi, cuộc sống ngày càng phát đạt, còn có nam chủ đẹp trai dịu dàng yêu thương, con cái hiếu thảo, người một nhà chung sống hòa thuận, làm cho vô số người khác phải ghen tị.
Về phần Lâm Nghiên Thu đau đầu nhìn bốn đầu củ cải bẩn thỉu ở trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông cực kì tự phụ là cha của bốn củ cải nhỏ, cô phân vân không biết nên noi theo nữ chủ từ đây chuyên tâm giúp chồng dạy con, hay là buông tay chạy lấy người.
Đương nhiên là cô lựa chọn chạy lấy người, bởi vì cô là một con cá mặn chính hiệu!
Vậy nên: bốn đầu củ cải nhỏ học được cách tự chăm sóc bản thân, còn cha của bọn chúng trở thành người thành thạo việc giặt giũ nấu ăn cùng may vá.
Mục đích duy nhất chính là: Vợ/Mẹ đừng bỏ đi mà!!
4.4
Lâm Kiều xuyên sách, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại mà cô chỉ nghe bạn bè kể qua loa, đến cả tên nam chính còn không nhớ nổi.
Trong truyện, cô là một nữ phụ bia đỡ đạn môn đăng hộ đối với nam chính, bị gả cho hắn ta chỉ vì hắn muốn về quê làm ăn, lấy tự do hôn nhân đổi lấy tự do sự nghiệp. Khi sự nghiệp của nam chính thành công, cô làm đủ trò để trở thành người bị ghét bỏ, cuối cùng kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn cay đắng.
Lâm Kiều cảm thấy chuyện này… Tuyệt vời quá đi!
Có ăn có uống, không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, lại còn nhận được một khoản tiền chu cấp lớn. Nếu không gả chẳng lẽ chờ bị chú thím bán đi sao?
Quả nhiên vào ngày xem mắt chính thức, người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc bộ đồng phục, tư thế ngồi thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, công tư phân minh, không giống đi xem mắt mà giống đang họp trong phòng chỉ huy.
Nhưng hắn lấy ra thẻ lương và sổ tiết kiệm của hắn~
Lâm Kiều yên tâm nhận lấy, tiếp theo chỉ đợi chồng đệ đơn ly hôn mà thôi.
Năm đầu tiên kết hôn, cô xoa bóp cái eo đau nhức, cảm thấy có gì đó không ổn;
Năm thứ hai kết hôn, cô nhìn những ngôi sao và đường vạch của phù hiệu trên vai chồng, cảm thấy càng không ổn hơn…
Cho đến một ngày, cháu trai cả của chồng cô đến nhà chơi uống rượu say khướt, khóc lóc nói hối hận vì đã đẩy cuộc hôn nhân này cho hắn ta.
Chồng cô lúc đó đang cúi đầu cụp mắt bóc tôm cho cô, chỉ liếc mắt nhìn cháu trai một cái. Cậu ta lập tức tỉnh táo, mặt tái mét.
Bấy giờ Lâm Kiều mới ý thức được cô không phải kết hôn với nam chính mà là với ông chú Diêm Vương mặt lạnh của nam chính!
Thảo nào cô thắc mắc sao mình đã mang thai rồi mà hắn vẫn chưa chịu ly hôn!!
Một câu tóm tắt: Kết hôn với ông chú Diêm Vương mặt lạnh của nam chính.
Ý chính: Hãy sống tử tế với cuộc đời, cuộc đời sẽ đối xử tử tế với bạn.
Trong truyện, cô là một nữ phụ bia đỡ đạn môn đăng hộ đối với nam chính, bị gả cho hắn ta chỉ vì hắn muốn về quê làm ăn, lấy tự do hôn nhân đổi lấy tự do sự nghiệp. Khi sự nghiệp của nam chính thành công, cô làm đủ trò để trở thành người bị ghét bỏ, cuối cùng kết thúc bằng một tờ giấy ly hôn cay đắng.
Lâm Kiều cảm thấy chuyện này… Tuyệt vời quá đi!
Có ăn có uống, không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, lại còn nhận được một khoản tiền chu cấp lớn. Nếu không gả chẳng lẽ chờ bị chú thím bán đi sao?
Quả nhiên vào ngày xem mắt chính thức, người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc bộ đồng phục, tư thế ngồi thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, công tư phân minh, không giống đi xem mắt mà giống đang họp trong phòng chỉ huy.
Nhưng hắn lấy ra thẻ lương và sổ tiết kiệm của hắn~
Lâm Kiều yên tâm nhận lấy, tiếp theo chỉ đợi chồng đệ đơn ly hôn mà thôi.
Năm đầu tiên kết hôn, cô xoa bóp cái eo đau nhức, cảm thấy có gì đó không ổn;
Năm thứ hai kết hôn, cô nhìn những ngôi sao và đường vạch của phù hiệu trên vai chồng, cảm thấy càng không ổn hơn…
Cho đến một ngày, cháu trai cả của chồng cô đến nhà chơi uống rượu say khướt, khóc lóc nói hối hận vì đã đẩy cuộc hôn nhân này cho hắn ta.
Chồng cô lúc đó đang cúi đầu cụp mắt bóc tôm cho cô, chỉ liếc mắt nhìn cháu trai một cái. Cậu ta lập tức tỉnh táo, mặt tái mét.
Bấy giờ Lâm Kiều mới ý thức được cô không phải kết hôn với nam chính mà là với ông chú Diêm Vương mặt lạnh của nam chính!
Thảo nào cô thắc mắc sao mình đã mang thai rồi mà hắn vẫn chưa chịu ly hôn!!
Một câu tóm tắt: Kết hôn với ông chú Diêm Vương mặt lạnh của nam chính.
Ý chính: Hãy sống tử tế với cuộc đời, cuộc đời sẽ đối xử tử tế với bạn.