Trọng Sinh
296 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
6.9
Tác giả: Đây là một con mèo sữa
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Showbiz, Xuyên Sách
Team dịch: Ổ Mèo Mụp Sữa
Giới thiệu
Tạ Ninh không nghĩ đến ông trời lại ưu ái mình đến thế.
Cho cô sống lại, còn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng mà cô rất thích.
Nhưng điều may mắn nhất khi cô xuyên vào đây là gì biết không?
Đó chính là cô chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt, xuất hiện chưa đến hai dòng trong truyện, còn không được tác giả đặt cho cái tên đàng hoàng.
Thậm chí sau khi xuống đài, nhân vật của cô còn được nam nữ chính cho một khoản tiền kếch sù để về quê dưỡng già.
Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ.
Đây mới đích thực là thứ mà Tạ Ninh mong muốn.
Vậy nhưng dường như nam chính lại không cư xử giống như trong nguyên tác là sao?
Ai nói cho cô biết được không? Công cuộc nghỉ hưu non của Tạ Ninh sao mà bấp bênh thế này.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Showbiz, Xuyên Sách
Team dịch: Ổ Mèo Mụp Sữa
Giới thiệu
Tạ Ninh không nghĩ đến ông trời lại ưu ái mình đến thế.
Cho cô sống lại, còn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng mà cô rất thích.
Nhưng điều may mắn nhất khi cô xuyên vào đây là gì biết không?
Đó chính là cô chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt, xuất hiện chưa đến hai dòng trong truyện, còn không được tác giả đặt cho cái tên đàng hoàng.
Thậm chí sau khi xuống đài, nhân vật của cô còn được nam nữ chính cho một khoản tiền kếch sù để về quê dưỡng già.
Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ.
Đây mới đích thực là thứ mà Tạ Ninh mong muốn.
Vậy nhưng dường như nam chính lại không cư xử giống như trong nguyên tác là sao?
Ai nói cho cô biết được không? Công cuộc nghỉ hưu non của Tạ Ninh sao mà bấp bênh thế này.
9.1
CHIẾU ĐIỆN HỒNG
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
7.8
[ Zhihu] Chiêu Nghi.
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
3.9
Lăng Tuyết Quân đời trước ngu muội, cứ lao đầu vào Cố Khiên, bất chấp từ cả, chỉ muốn thành thê tử của hắn, dù biết rằng trong lòng Cố Khiên đã có một nốt chu sa.
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
9.4
Bạn đang đọc truyện Chờ Hừng Đông của tác giả Tây Tây Đặc. Đại lão sau khi chết...
Lúc này mới là chuyện xưa khởi đầu.
Vốn cho rằng mình là người nắm giữ toàn cục, không thể ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ bị người thao túng trong tay,
Một hồi âm mưu chồng âm mưu, bẫy đặt trong bẫy, cuối cùng ai mới là kẻ làm chủ hết thảy?
- --------
Thụ: Có bệnh quáng gà, khứu giác khác biệt người thường, là một đại lão, trải đời, trời sinh quyến rũ, hấp dẫn người.
Công: Cựu đội trưởng lính đánh thuê, thanh niên mười tốt toàn năng, bề ngoài cứng rắn nội tâm ngây thơ, bị chọc một xíu là đỏ người.
Lúc này mới là chuyện xưa khởi đầu.
Vốn cho rằng mình là người nắm giữ toàn cục, không thể ngờ bản thân lại chỉ là một quân cờ bị người thao túng trong tay,
Một hồi âm mưu chồng âm mưu, bẫy đặt trong bẫy, cuối cùng ai mới là kẻ làm chủ hết thảy?
- --------
Thụ: Có bệnh quáng gà, khứu giác khác biệt người thường, là một đại lão, trải đời, trời sinh quyến rũ, hấp dẫn người.
Công: Cựu đội trưởng lính đánh thuê, thanh niên mười tốt toàn năng, bề ngoài cứng rắn nội tâm ngây thơ, bị chọc một xíu là đỏ người.
9
Bạn thân của tôi xúi giục tôi tỏ tình với anh bạn thanh mai trúc mã của mình trong buổi họp lớp.
Nhưng thực ra, hai người họ đã âm thầm bên nhau từ lâu.
Cô ấy chỉ muốn tôi phải bẽ mặt trước mọi người.
Kết quả là, tôi lại tỏ tình với anh chàng bá đạo của trường - người mà kiếp trước tôi thầm thương trộm nhớ nhưng chưa từng dám thổ lộ.
Anh chàng bá đạo kiểu: "?"
Bất ngờ không?
Hoa khôi của trường đã được tái sinh trở lại và lợi hại hơn xưa!
Nhưng thực ra, hai người họ đã âm thầm bên nhau từ lâu.
Cô ấy chỉ muốn tôi phải bẽ mặt trước mọi người.
Kết quả là, tôi lại tỏ tình với anh chàng bá đạo của trường - người mà kiếp trước tôi thầm thương trộm nhớ nhưng chưa từng dám thổ lộ.
Anh chàng bá đạo kiểu: "?"
Bất ngờ không?
Hoa khôi của trường đã được tái sinh trở lại và lợi hại hơn xưa!
4.5
Tác giả: Tiến Bình
Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp
Giới thiệu:
Ta đang là đại chư thiên có sức mạnh mạnh nhất vũ trụ không ai đánh lại, các kẻ địch bạn bè đều bị ta giết để ngồi lên chiếc ghế chư thiên này và cô đơn 1 mình giữa vũ trụ không ai trò chuyện, thế là ta quyết định phá hủy ghế chư thiên và kết thúc cuộc đời mình và xuyên không đến vũ trụ đứng bét nhất vũ trụ và con đường quay lại người đứng đầu vũ trụ.
Gồm 4 vũ trụ khác nhau
Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn
Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh
Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần,Đại hoàng cảnh,Vực thần
Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương,Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.
Tiên vực: Chí tôn -----> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.
Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp
Giới thiệu:
Ta đang là đại chư thiên có sức mạnh mạnh nhất vũ trụ không ai đánh lại, các kẻ địch bạn bè đều bị ta giết để ngồi lên chiếc ghế chư thiên này và cô đơn 1 mình giữa vũ trụ không ai trò chuyện, thế là ta quyết định phá hủy ghế chư thiên và kết thúc cuộc đời mình và xuyên không đến vũ trụ đứng bét nhất vũ trụ và con đường quay lại người đứng đầu vũ trụ.
Gồm 4 vũ trụ khác nhau
Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn
Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh
Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần,Đại hoàng cảnh,Vực thần
Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương,Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.
Tiên vực: Chí tôn -----> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.
4.2
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngọt
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
4.4
Tên khác: Cô Vợ Bất Lương Có Chút Ngọt Ngào
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"
Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.
Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.
Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.
Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"
Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.
Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.
Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.
Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
3.3
Văn án:
Vu Giai có dáng dấp và vẻ ngoài được miêu tả bằng bốn từ “xinh đẹp hơn người”. Hơn nữa, cô lại còn xuất thân là con nhà giàu có và vô cùng quyền thế.
Cứ ngỡ cô được ông trời ưu ái đến tột cùng nhưng không ngờ, cô gặp phải tai nạn xe hơi. Mọi việc vẫn còn quá mơ hồ thì cô đã bị cướp mất vị hôn phu. Tương lai của cô sau này sẽ như thế nào đây.
Còn chưa dừng lại ở đó, hàng loạt những rủi ro đua nhau đổ ập xuống gia đình cô một cách không thương tiếc.
Chị dâu ngoại tình, anh trai trở thành người thực vật,
Doanh nghiệp của gia đình phá sản, cha chết, mẹ phát điên.
Mãi đến khi cô chết đi, Vu Giai mới biết được nguyên nhân khiến cuộc đời cô bi thảm như vậy.
Nếu có kiếp sau, cô nhất định phải khiến những kẻ đó nợ máu trả bằng máu!
Đột nhiên cô phát hiện một chuyện cô không thể ngờ tới, cốt truyện không giống như kiếp trước…
Vu Giai có dáng dấp và vẻ ngoài được miêu tả bằng bốn từ “xinh đẹp hơn người”. Hơn nữa, cô lại còn xuất thân là con nhà giàu có và vô cùng quyền thế.
Cứ ngỡ cô được ông trời ưu ái đến tột cùng nhưng không ngờ, cô gặp phải tai nạn xe hơi. Mọi việc vẫn còn quá mơ hồ thì cô đã bị cướp mất vị hôn phu. Tương lai của cô sau này sẽ như thế nào đây.
Còn chưa dừng lại ở đó, hàng loạt những rủi ro đua nhau đổ ập xuống gia đình cô một cách không thương tiếc.
Chị dâu ngoại tình, anh trai trở thành người thực vật,
Doanh nghiệp của gia đình phá sản, cha chết, mẹ phát điên.
Mãi đến khi cô chết đi, Vu Giai mới biết được nguyên nhân khiến cuộc đời cô bi thảm như vậy.
Nếu có kiếp sau, cô nhất định phải khiến những kẻ đó nợ máu trả bằng máu!
Đột nhiên cô phát hiện một chuyện cô không thể ngờ tới, cốt truyện không giống như kiếp trước…
3.7
Đại Ca Và Mít Ướt kể về nhân vật Khương Điềm vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Tô Dĩ Nam tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
7.7
4.1
Ngày Tần Diễm vì tôi mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, tôi đã tát hắn một cái. Hắn xấu hổ chạy ra ngoài, bất ngờ bị tai nạn xe cộ qua đời. Tôi viết xong di chúc, bỏ lại công ty bản thân mình đã dốc sức làm việc mười năm để đi theo hắn. Mở mắt lại lần nữa, trở lại năm chúng tôi yêu nhau nhất.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
Lúc tìm được hắn, hắn đang ôm cô bạn thân thuở nhỏ liếc xéo tôi: “Thế nào, ngại đánh chưa đủ, còn muốn tát thêm một cái nữa sao?” Tôi chỉ đánh hắn một lần. Hắn, cũng sống lại rồi.
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
4.3
Ân Ly lập tức đi nhanh tới sau lưng Tuân Du nói: “Vương gia, tiểu nữ đã ra ngoài lâu rồi, bây giờ đi thì có chút bất tiện, hay là chúng ta hẹn ngày khác được không ạ?" Tuân Du sao lại không biết "hẹn ngày khác" của nàng là đang từ chối, liền xoay đầu khẽ cười nói: “ n cô nương lẽ nào không muốn biết vị phu tử vừa giảng bài là ai sao? Hay là để Tế Tửu dẫn ngươi đi?"
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
Ân Ly nhìn chằm chằm người đàn ông với nụ cười gian xảo đang đứng trước mặt thầm nghĩ, tại sao mỗi lần gặp nhau hắn đều khiến nàng sợ hãi chứ.
4.3
Sau khi thông qua thế giới tận thế vô hạn, Diệp Tuyền mở một tiệm cơm để dưỡng lão.
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
7.9
Tác giả: Trương Nhược Dư
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Không CP, Vả Mặt, OE, Đoản Văn, Trả Thù, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Phương Đông
Team dịch: Góc tiểu thuyết của mèo đen
Giới thiệu
Tiểu sư muội chết khi tất cả mọi người yêu thương nàng ta nhất.
Sư huynh đính hôn với ta từ khi còn trong bụng mẹ muốn ta dùng mạng chuộc tội, tiểu sư đệ ta tự tay nuôi lớn rút kiếm muốn giết ta.
Bọn họ không biết, tiểu sư muội còn sống.
Người sắp chết là ta.
Trước khi chết, ta viết thư hủy hôn, đập nát ngọc bội tiểu sư đệ tặng, nhổ tận gốc chậu hoa nhị sư đệ tặng.
Thế nhưng, sau khi ta chết, cả tông môn đều phát điên.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Không CP, Vả Mặt, OE, Đoản Văn, Trả Thù, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Phương Đông
Team dịch: Góc tiểu thuyết của mèo đen
Giới thiệu
Tiểu sư muội chết khi tất cả mọi người yêu thương nàng ta nhất.
Sư huynh đính hôn với ta từ khi còn trong bụng mẹ muốn ta dùng mạng chuộc tội, tiểu sư đệ ta tự tay nuôi lớn rút kiếm muốn giết ta.
Bọn họ không biết, tiểu sư muội còn sống.
Người sắp chết là ta.
Trước khi chết, ta viết thư hủy hôn, đập nát ngọc bội tiểu sư đệ tặng, nhổ tận gốc chậu hoa nhị sư đệ tặng.
Thế nhưng, sau khi ta chết, cả tông môn đều phát điên.
4.2