Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
3.9
Tên khác: Under the oak tree, OAK, Dưới Bóng Cây Sồi, Dưới Tán Cây Sồi
Thể loại: Romance, Mature, Drama, Smut
Giới thiệu
Công tước không hề coi trong cô con gái lớn Maximilian của mình, bởi lẽ nàng nói lắp.
Nàng cũng không có tiếng nói gì ở nơi này, cha nàng chỉ hôn, ép nàng phải cưới một kị sĩ, nàng cũng chỉ có thể thoả hiệp.
Nhưng chỉ bên nhau đêm tân hôn, người chồng tên Riftan Calypse lại rời đi không lời từ biệt.
Ba năm trôi qua, chàng ta trở về, vẻ vang và được sùng bài vì là một vị kị sĩ diệt rồng nổi tiếng khắp lục địa.
Liệu Maximilian sẽ đối mặt với sự trở lại của người chồng 3 năm không thấy mặt như thế nào đây? Là lạnh nhạt hay sẽ bị ly hôn?
Hãy đón chờ những drama xảy ra với nàng Max của chúng ta nào (. ❛ ᴗ ❛.)
Thể loại: Romance, Mature, Drama, Smut
Giới thiệu
Công tước không hề coi trong cô con gái lớn Maximilian của mình, bởi lẽ nàng nói lắp.
Nàng cũng không có tiếng nói gì ở nơi này, cha nàng chỉ hôn, ép nàng phải cưới một kị sĩ, nàng cũng chỉ có thể thoả hiệp.
Nhưng chỉ bên nhau đêm tân hôn, người chồng tên Riftan Calypse lại rời đi không lời từ biệt.
Ba năm trôi qua, chàng ta trở về, vẻ vang và được sùng bài vì là một vị kị sĩ diệt rồng nổi tiếng khắp lục địa.
Liệu Maximilian sẽ đối mặt với sự trở lại của người chồng 3 năm không thấy mặt như thế nào đây? Là lạnh nhạt hay sẽ bị ly hôn?
Hãy đón chờ những drama xảy ra với nàng Max của chúng ta nào (. ❛ ᴗ ❛.)
3.4
Đường Viễn xuyên thành một dân chạy nạn, trở thành người có hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
4.1
Giang Lạc Dao là đích nữ phủ Nhạc Xương Hầu, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Một ngày nọ, có một thầy bói đến cửa, nói rằng nàng có tai ương trong mệnh, trừ phi tìm được một người có hung khí bên cạnh mới có thể chuyển nguy thành an.
Cha nàng nghe xong thì hoảng sợ, vỗ đùi một cái, lập tức đưa nàng đến phủ Nhiếp Chính Vương
Nhiếp Chính Vương là người nổi tiếng hung bạo tàn nhẫn nhất thiên hạ, lại còn nợ Giang gia một ân tình. Ai ngờ Giang gia lại xoay người gửi gắm con gái cho hắn.
Nhiếp Chính Vương không ngẩng đầu lên, cầm bút viết thư trả lời: “Bản vương không cần con gái ngươi”.
Vừa lúc hắn đặt bút xuống, thì bên ngoài, một cô nương dung mạo tuyệt sắc khoác áo choàng trắng như tuyết bước vào, nhỏ giọng nói: “Lạnh”.
Nhiếp Chính Vương cau mày: “Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung”.
Cha nàng nghe xong thì hoảng sợ, vỗ đùi một cái, lập tức đưa nàng đến phủ Nhiếp Chính Vương
Nhiếp Chính Vương là người nổi tiếng hung bạo tàn nhẫn nhất thiên hạ, lại còn nợ Giang gia một ân tình. Ai ngờ Giang gia lại xoay người gửi gắm con gái cho hắn.
Nhiếp Chính Vương không ngẩng đầu lên, cầm bút viết thư trả lời: “Bản vương không cần con gái ngươi”.
Vừa lúc hắn đặt bút xuống, thì bên ngoài, một cô nương dung mạo tuyệt sắc khoác áo choàng trắng như tuyết bước vào, nhỏ giọng nói: “Lạnh”.
Nhiếp Chính Vương cau mày: “Lạnh? Lạnh thì đừng chạy lung tung”.
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
3.9
Ta là một kẻ bi/ến th/ái, nhốt cả đám trai đẹp trong viện và ép họ chơi đủ trò tình thú với mình.
Nhưng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị bị đảo ngược, những mỹ nam trong viện này đều trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta, đều bị họ tống vào ngục giam, còn toàn bộ gia sản thì bị sung vào công quỹ.
Ta trở thành con chó nhà có tang, ai ai cũng đòi đu/ổi đá/nh.
Còn bọn họ thì bỗng chốc biến thành kẻ bề trên, bắt trói ta lại khi ta đang định bỏ trốn:
"Thê chủ, trẻ hư không nghe lời thì phải bị trừng phạt."
Nhưng ta đâu ngờ rằng sẽ có một ngày địa vị bị đảo ngược, những mỹ nam trong viện này đều trở thành những nhân vật tai to mặt lớn, thanh danh hiển hách.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta, đều bị họ tống vào ngục giam, còn toàn bộ gia sản thì bị sung vào công quỹ.
Ta trở thành con chó nhà có tang, ai ai cũng đòi đu/ổi đá/nh.
Còn bọn họ thì bỗng chốc biến thành kẻ bề trên, bắt trói ta lại khi ta đang định bỏ trốn:
"Thê chủ, trẻ hư không nghe lời thì phải bị trừng phạt."
2.8
Khi Vương gia khải hoàn trở về, lại mang theo một nữ tử đang mang thai.
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
3.5
Tác giả: Phượng Khi Vũ
Editor: Hako
Beta: Sakwindy
Văn án:
Cuộc sống đấu trí đấu lực hàng ngày của Giám quốc trưởng công chúa cùng Nhiếp chính Vương tỷ tỷ, xuyên qua mà đến.
Sung sướng ngọt ngào.
Mỗi một chương tính là một tiểu chuyện xưa, phi trường thiên, cho nên, ân, này không tố hãm hại nga ~
Editor: Hako
Beta: Sakwindy
Văn án:
Cuộc sống đấu trí đấu lực hàng ngày của Giám quốc trưởng công chúa cùng Nhiếp chính Vương tỷ tỷ, xuyên qua mà đến.
Sung sướng ngọt ngào.
Mỗi một chương tính là một tiểu chuyện xưa, phi trường thiên, cho nên, ân, này không tố hãm hại nga ~
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
3.6
《Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn người mê》
Tác giả: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh
- Văn chính: 188 chương
- phiên ngoại: 16 chương
Tóm tắt: Quý Từ xuyên sách, từ nam sinh thanh thuần ấm áp xuyên thành nam phụ độc ác bên cạnh nhân vật chính vạn người mê.
Hệ thống:【 Nhẫn nhục cẩn trọng, tham sống sợ chết, ngày sau ký chủ tất thành đại sự! Đi lên đỉnh cao nhân sinh! 】
Quý Từ: "Hiểu rồi."
Kết quả là, nhân vật chính gặp nạn hắn chắn đao, nhân vật chính đói bụng hắn nấu cơm, nhân vật chính bị biến thái đeo bám, hắn là người đầu tiên lao ra cứu nhân vật chính trong nước sôi lửa bỏng!
Tác giả: Nhất Ngôn Cửu Đỉnh
- Văn chính: 188 chương
- phiên ngoại: 16 chương
Tóm tắt: Quý Từ xuyên sách, từ nam sinh thanh thuần ấm áp xuyên thành nam phụ độc ác bên cạnh nhân vật chính vạn người mê.
Hệ thống:【 Nhẫn nhục cẩn trọng, tham sống sợ chết, ngày sau ký chủ tất thành đại sự! Đi lên đỉnh cao nhân sinh! 】
Quý Từ: "Hiểu rồi."
Kết quả là, nhân vật chính gặp nạn hắn chắn đao, nhân vật chính đói bụng hắn nấu cơm, nhân vật chính bị biến thái đeo bám, hắn là người đầu tiên lao ra cứu nhân vật chính trong nước sôi lửa bỏng!
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
3.4
Truyện Xuân Đề kể về Oanh Oanh thân ở chốn phong nguyệt, chỉ mong mỏi có thể tìm được người chuộc mình trước khi phải đón hàng ngàn hàng vạn khách nhân khác.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
Chình vì thế, dù là Từ lão gia còn hơn cả tuổi cha nàng, nàng cũng không dám chối từ.
Ai ngờ được, đêm động phòng đó Từ lão gia thượng mã phong, giữ được mạng nhưng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Nàng bị đẩy đến nơi hẻo lánh nhất hậu viện, ngày ngày kham khổ, còn bị nhị thiếu gia dâm tà để mắt đến.
4
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
4
Năm ấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã tạo thành sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
5
Tác giả: Thị Kim
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
2.8
Ta xuyên không rồi.
Tỷ tỷ nâng ta trong lòng bàn tay, Thái tử đối đãi ôn nhu.
Các tiểu thư khuê các trong toàn bộ Kinh đô đều hâm mộ ta số mệnh tốt.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta phát hiện một người xuyên không khác bị giam cầm trong địa lao.
Hóa ra tất cả những điều này, đều là tính toán...
Tỷ tỷ nâng ta trong lòng bàn tay, Thái tử đối đãi ôn nhu.
Các tiểu thư khuê các trong toàn bộ Kinh đô đều hâm mộ ta số mệnh tốt.
Cho đến ngày hôm đó.
Ta phát hiện một người xuyên không khác bị giam cầm trong địa lao.
Hóa ra tất cả những điều này, đều là tính toán...
3.8
Cả kinh thành đều biết, trong lòng phụ thân ta chỉ có hình bóng bạch nguyệt quang của ông - vị nữ Tướng quân anh dũng.
Nhưng mẫu thân ta lại lén bỏ thuốc vào rượu và trèo lên giường ông.
Sau đó, bà mang thai ta.
Bà nghĩ rằng nhờ vào con cái, bà sẽ được nâng đỡ và ban ân. Thế nhưng, phụ thân ta không chấp nhận điều đó.
Nhờ vào sự hiện diện của lão phu nhân mà ta mới được sinh ra.
Vài năm sau, nữ Tướng quân khải hoàn trở về trong vinh quang.
Phụ thân liền đem cả hai mẹ con ta đuổi ra ngoài.
Mẫu thân ta ghét bỏ ta, xem ta như gánh nặng và cũng không cần ta nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà vứt bỏ ta, vị nữ Tướng quân xuất hiện.
Bà bước tới dưới ánh sáng, đưa tay về phía ta.
"Ngươi có muốn theo ta về nhà không?"
Nhưng mẫu thân ta lại lén bỏ thuốc vào rượu và trèo lên giường ông.
Sau đó, bà mang thai ta.
Bà nghĩ rằng nhờ vào con cái, bà sẽ được nâng đỡ và ban ân. Thế nhưng, phụ thân ta không chấp nhận điều đó.
Nhờ vào sự hiện diện của lão phu nhân mà ta mới được sinh ra.
Vài năm sau, nữ Tướng quân khải hoàn trở về trong vinh quang.
Phụ thân liền đem cả hai mẹ con ta đuổi ra ngoài.
Mẫu thân ta ghét bỏ ta, xem ta như gánh nặng và cũng không cần ta nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà vứt bỏ ta, vị nữ Tướng quân xuất hiện.
Bà bước tới dưới ánh sáng, đưa tay về phía ta.
"Ngươi có muốn theo ta về nhà không?"
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
4.1
Ta chết vào năm thứ ba sau khi Lục Hạc An lên ngôi Hoàng đế.
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
3.7
Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh mai
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
4
Tô Mị trùng sinh, nhớ lại kết cục cả Tô gia bị chém đầu chết thảm vào kiếp trước. Nàng đâm đầu vào phủ Tấn Vương, quyết định ôm chân tân đế để giúp Tô gia tránh nạn.
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
4.6
Tên truyện: CHÀNG VỢ NGHÈO CỦA HẦU GIA DỊU DÀNG (温柔侯爷落魄妻)
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
Tác giả: Tâm Túc Nhị Tâm Tinh
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, cường cường, cung đình hầu tước, 1x1
Nhân vật chính: Hứa Yến x Hiệt Kính
Edit: Đào mọng nước
Giới thiệu
Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình trung khuyển thụ
Trong mắt Hiệt Kính, Hầu gia là ánh trăng nơi chân trời xa, là bông tuyết nơi đỉnh núi cao, nhưng hắn lại không thể khống chế bản thân mà mơ ước người không có khả năng chạm đến ấy.
Tóm tắt: Nguyện ta là sao người là trăng, đêm đêm lấp lánh cùng tỏa sáng.
4.8
A Uyển không biết sống chết mà nhớ đến Hứa Nghiên Hành suốt chín năm.
Vở kịch nhỏ:
Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.
Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ, “Nói lại lần nữa.”
“A Uyển thích Hứa đại nhân.”
Vở kịch nhỏ:
Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.
Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ, “Nói lại lần nữa.”
“A Uyển thích Hứa đại nhân.”
4.4
Sơ Tửu Tửu gặp chuyện ngoài ý muốn xuyên vào một cuốn sách, trở thành một nữ phụ ác độc trong hậu cung. Nữ phụ xinh đẹp này trong sách đã từng bước tính toán, nhưng vẫn không nhận được sự xem trọng của đại phản diện điên cuồng, cuối cùng những việc xấu mà nàng ta làm bị phơi bày, kết cục cực kỳ thảm khốc.
Khi Sơ Tửu Tửu còn đang phân vân không biết làm thế nào để rút lui an toàn khỏi cung, hệ thống xuất hiện và buộc nàng phải tuân theo cốt truyện gốc.
Nếu có thể tránh được kết cục bi thảm của nguyên chủ, nàng sẽ sống sót.
Khi hệ thống yêu cầu nàng ban rượu độc cho tì nữ của Lý tài nhân:
Sơ Tửu Tửu đứng trước mặt tì nữ, từ từ cầm chén rượu: “Thấy ngươi trung thành như vậy, chén rượu này đích thân bản cung thưởng cho ngươi.”
Tì nữ gần như tuyệt vọng muốn nhận chén rượu, định một hơi uống cạn, nhưng phát hiện chén rượu bị Sơ Tửu Tửu nắm rất chặt.
Tì nữ sững sờ, cố gắng giật chén rượu từ tay nàng.
Sơ Tửu Tửu mặt ngoài bình tĩnh, thực tế đang dùng hết sức mình để giữ chặt chén rượu không buông.
Cùng lúc đó, tiếng lòng nàng vang lên: [Cứu mạng! Cứu mạng! Ai đến cứu ta với! Đây là rượu độc! Uống vào sẽ chết! Xong rồi xong rồi! Ta không muốn giết người, Ta không muốn giết người a a a a!]
Tì nữ của Lý tài nhân: “???”.
Khi hệ thống yêu cầu nàng chôn một túi hương độc dưới đất ở điện của Huệ tần:
Huệ tần khóc lóc kể lể với đại phản diện Hoàng thượng.
Kết quả đào lên chỉ là một túi hương không độc ghi chữ “túi hương độc”, bên trong nhét giấy viết “lời chúc tốt lành”.
Huệ tần: “???” Tiếng khóc nghẹn lại.
Sơ Tửu Tửu bình tĩnh nói: “Nô tì gọi đây là phúc ý khắc sâu.”
Đại phản diện Hoàng thượng: “…”
Chúng phi tần: Tin ngươi cái quái gì!!
Khi Sơ Tửu Tửu cuối cùng hoàn thành tất cả cốt truyện của nữ phụ ác độc, thành công sống sót.
Nhưng nàng phát hiện đại phản diện Hoàng thượng, người thường lạnh lùng, thực chất tàn bạo, nhìn nàng với ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng…
Khi Sơ Tửu Tửu còn đang phân vân không biết làm thế nào để rút lui an toàn khỏi cung, hệ thống xuất hiện và buộc nàng phải tuân theo cốt truyện gốc.
Nếu có thể tránh được kết cục bi thảm của nguyên chủ, nàng sẽ sống sót.
Khi hệ thống yêu cầu nàng ban rượu độc cho tì nữ của Lý tài nhân:
Sơ Tửu Tửu đứng trước mặt tì nữ, từ từ cầm chén rượu: “Thấy ngươi trung thành như vậy, chén rượu này đích thân bản cung thưởng cho ngươi.”
Tì nữ gần như tuyệt vọng muốn nhận chén rượu, định một hơi uống cạn, nhưng phát hiện chén rượu bị Sơ Tửu Tửu nắm rất chặt.
Tì nữ sững sờ, cố gắng giật chén rượu từ tay nàng.
Sơ Tửu Tửu mặt ngoài bình tĩnh, thực tế đang dùng hết sức mình để giữ chặt chén rượu không buông.
Cùng lúc đó, tiếng lòng nàng vang lên: [Cứu mạng! Cứu mạng! Ai đến cứu ta với! Đây là rượu độc! Uống vào sẽ chết! Xong rồi xong rồi! Ta không muốn giết người, Ta không muốn giết người a a a a!]
Tì nữ của Lý tài nhân: “???”.
Khi hệ thống yêu cầu nàng chôn một túi hương độc dưới đất ở điện của Huệ tần:
Huệ tần khóc lóc kể lể với đại phản diện Hoàng thượng.
Kết quả đào lên chỉ là một túi hương không độc ghi chữ “túi hương độc”, bên trong nhét giấy viết “lời chúc tốt lành”.
Huệ tần: “???” Tiếng khóc nghẹn lại.
Sơ Tửu Tửu bình tĩnh nói: “Nô tì gọi đây là phúc ý khắc sâu.”
Đại phản diện Hoàng thượng: “…”
Chúng phi tần: Tin ngươi cái quái gì!!
Khi Sơ Tửu Tửu cuối cùng hoàn thành tất cả cốt truyện của nữ phụ ác độc, thành công sống sót.
Nhưng nàng phát hiện đại phản diện Hoàng thượng, người thường lạnh lùng, thực chất tàn bạo, nhìn nàng với ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng…