Cổ Đại
647 Truyện
Sắp xếp theo
4
Tiểu hiệp vừa gặp đã yêu: Nàng nhảy xuống ta cũng nhảy!
(Cô nương nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Cô nương nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất?
(Cô nương nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)
(Cô nương nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Cô nương nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất?
(Cô nương nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)
4.2
Thái tử đem lòng yêu một cô gái câm đã cứu mình, nhất quyết đòi hủy hôn với ta.
Ta lòng tốt khuyên can: “Nữ tử câm kia thân cô thế cô, lai lịch lại không rõ, chi bằng trước tiên cứ nạp nàng ta làm thiếp”.
Nào ngờ, nữ tử ấy cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và phẫn uất mà tự vẫn.
Mười năm sau, việc đầu tiên khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, diệt cả tộc ta.
Tỉnh lại một lần nữa, ta trở về buổi tiệc mừng sinh thần mười sáu tuổi của mình.
Hoàng đế hỏi ta có điều gì mong muốn.
Ta cung kính cúi mình:
"Chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương...bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
"Xin bệ hạ ban hôn cho hai người."
Ta lòng tốt khuyên can: “Nữ tử câm kia thân cô thế cô, lai lịch lại không rõ, chi bằng trước tiên cứ nạp nàng ta làm thiếp”.
Nào ngờ, nữ tử ấy cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và phẫn uất mà tự vẫn.
Mười năm sau, việc đầu tiên khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, diệt cả tộc ta.
Tỉnh lại một lần nữa, ta trở về buổi tiệc mừng sinh thần mười sáu tuổi của mình.
Hoàng đế hỏi ta có điều gì mong muốn.
Ta cung kính cúi mình:
"Chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương...bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
"Xin bệ hạ ban hôn cho hai người."
4.3
Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại
Giới thiệu:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể.
Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn.
Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại
Giới thiệu:
Cha mẹ qua đời, trúc mã từ hôn, thân thích muốn chiếm lấy gia sản, Phàn Trường Ngọc vì ấu muội năm tuổi, quyết định kén rể.
Nàng đem chủ ý đánh tới trên người của nam nhân do mình cứu, đối phương mình đầy thương tích, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có gương mặt là ưa nhìn.
Hai người rất nhanh bàn ra điều kiện: Nàng cho nam nhân ở nhờ dưỡng thương, đối phương giả vờ ở rể giúp nàng bảo vệ gia sản.
4.4
Ta là vợ cả pháo hôi của nam chính vạn người mê.
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
5
Bá mẫu trọng sinh rồi, bà ấy muốn tráo đổi vận mệnh giữa ta và đường tỷ.
Đường tỷ được gả vào Hầu phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ta lại phải gả cho tiểu Tướng quân bệnh tật, sớm chịu cảnh thủ tiết.
Bà ấy lại không hề hay biết rằng, ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi ta sinh đứa con thứ tám, tiểu Hầu gia ôm ta mà nói:
"Chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."
Kiếp này, ta xin dâng tước vị thiếu phu nhân Hầu phủ bằng cả hai tay:
"Làm một góa phụ giàu có chẳng phải tốt hơn sao?"
Đường tỷ được gả vào Hầu phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ta lại phải gả cho tiểu Tướng quân bệnh tật, sớm chịu cảnh thủ tiết.
Bà ấy lại không hề hay biết rằng, ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi ta sinh đứa con thứ tám, tiểu Hầu gia ôm ta mà nói:
"Chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."
Kiếp này, ta xin dâng tước vị thiếu phu nhân Hầu phủ bằng cả hai tay:
"Làm một góa phụ giàu có chẳng phải tốt hơn sao?"
3.6
Một con cá tinh tu hành đã 500 năm.
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
3.7
Nương ta mất đi tất cả, cũng chỉ vì vẻ ngoài trông giống ánh trăng sáng trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế đã vu tội cho cha ta, tìm cớ tru di gia tộc, sau đó cướp bà về hoàng cung.//
Nương phải liều mạng mới bảo vệ được ta.
Bà được phong làm quý phi, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
Người trong cung đều nói bà tham vinh hoa phú quý, là một kỹ nữ hạ tiện.
Nương chưa bao giờ để ý.
Hoàng đế đã vu tội cho cha ta, tìm cớ tru di gia tộc, sau đó cướp bà về hoàng cung.//
Nương phải liều mạng mới bảo vệ được ta.
Bà được phong làm quý phi, nhận hết sủng ái của hoàng thượng.
Người trong cung đều nói bà tham vinh hoa phú quý, là một kỹ nữ hạ tiện.
Nương chưa bao giờ để ý.
3.9
Tác giả: Ô Hợp Chi Yến
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện
Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại
Edit: Xoăn dịch truyện
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, hài hước, 1v1, nam9 mỏ hỗn cơ mà soft xỉu, nuôi vợ từ bé, dưỡng thê kinh khủng, nu9 hiểu chuyện
Văn án
Cha mẹ Giang Nguyệt qua đời, gia sản bị chiếm đoạt. Bà nội độc ác muốn nàng gả cho con trai ngốc của Thái Thú, nàng chỉ còn cách vượt ngàn dặm tìm đến vị hôn phu mà ông nội đã định sẵn cho nàng.
Nhiếp Chiếu còn trẻ đã trở thành đầu lĩnh của đám lưu manh ở vùng Viễn Thành, tiền đồ "không thể đo lường".
Hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó trong miệng, dáng vẻ lấc cấc, một chân đá văng cửa hàng lương thực của người ta, "Lão tử là Nhiếp Chiếu, mau lăn ra trả tiền!"
Giang Nguyệt thầm nhẩm những điều mình đã học về tam tòng tứ đức, nhưng lại nhìn vị hôn phu không ra gì mà thốt lên: chẳng thà giết ta đi, ngay bây giờ!
Lúc đầu, Nhiếp Chiếu gặp Giang Nguyệt liền muốn nàng cút ngay.
Vài tháng sau, hắn lại nghĩ một nữ nhân thì ăn được bao nhiêu lương thực? Để lại thì để lại...
Cuối cùng, Nhiếp Chiếu vác đao đi tòng quân - hắn nhất định phải để Giang Nguyệt có cuộc sống sung túc, muốn uống sữa đậu nành thì có bát này đến bát khác!
- ---------------------------------------
Thiếu nữ phong kiến x Cẩu nam manh mẹ hệ (một kiểu bạn trai cục súc nhưng trung thành)
Lưu ý: Nữ chính ban đầu bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức, nam chính rất cục súc, cực kỳ cục súc với mọi người, nam nữ chính chênh nhau 6 tuổi, lần đầu gặp nam chính 18, nữ chính 12.
3.5
🖤Tên truyện: Sĩ Khả Nhục (士可辱)
Tác giả: Tinh Chử (星渚)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm:"3~
- --
🖤Văn án
"Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại một lần nữa.
"Chủ soái bên quân địch kia chỉ tên điểm danh muốn... muốn Thẩm tướng quân làm con tin."
Hoàng đế quát lớn: "Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế nữa! Vậy chẳng phải là đang giải ưu cho quả nhân đó sao? Đừng có chậm trễ nữa! Mau đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra, giao cho y ngay đi!!!"
- --
🖤1./ Mĩ công cường thụ, kiêu căng - ngạo nghễ - niên hạ - tiểu hầu gia công x dưới giường giỏi đánh giặc - lên giường thành thật dịu dàng - niên thượng - tướng quân thụ. Hai người đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
🖤2./ 1x1, song tính, sinh tử, tương ái tương sát, cẩu huyết, HE.
Tác giả: Tinh Chử (星渚)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm:"3~
- --
🖤Văn án
"Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại một lần nữa.
"Chủ soái bên quân địch kia chỉ tên điểm danh muốn... muốn Thẩm tướng quân làm con tin."
Hoàng đế quát lớn: "Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế nữa! Vậy chẳng phải là đang giải ưu cho quả nhân đó sao? Đừng có chậm trễ nữa! Mau đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra, giao cho y ngay đi!!!"
- --
🖤1./ Mĩ công cường thụ, kiêu căng - ngạo nghễ - niên hạ - tiểu hầu gia công x dưới giường giỏi đánh giặc - lên giường thành thật dịu dàng - niên thượng - tướng quân thụ. Hai người đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
🖤2./ 1x1, song tính, sinh tử, tương ái tương sát, cẩu huyết, HE.
4.6
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE
Edit: Xoăn dịch truyện
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,"
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!"
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, "trưởng tử" của Hộ Quốc tướng quân, cũng là "nam đinh" duy nhất của gia đình.
Ta và "Thế tử phủ Minh Nghi Vương" — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta...
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE
Edit: Xoăn dịch truyện
(Văn án)
Huynh đệ tốt của ta cầm đao kề cổ, ép ta thừa nhận mình là nữ nhi.
"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải cưới muội muội của ngươi,"
Tấn Dĩ An tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Nữ nhân điên kia mười lăm tuổi đã đập đầu ta, ta sẽ ch/ết trong tay nàng ta mất!"
Ta tên là Ôn Sĩ Ninh, "trưởng tử" của Hộ Quốc tướng quân, cũng là "nam đinh" duy nhất của gia đình.
Ta và "Thế tử phủ Minh Nghi Vương" — Tấn Dĩ An cùng nhau học hành ba năm, cùng leo tường trốn học, cùng đào tổ chim, chuyện hoang đường nào cũng đã làm qua.
Ta xem hắn là huynh đệ, hắn lại muốn cưới ta...
4
Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
4.9
VÃN XUÂN LÂU
Tác giả: Tam Mục
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, HE
_____________
GIỚI THIỆU NGẮN:
Hồ Châu đại hạn.
Cha đặt ta vào giỏ tre, cõng một mạch đến tận kinh thành. Nha tử đưa mười lượng bạc, tiễn cha ta đi.
Trước khi rời khỏi, cha lay ta tỉnh giấc, rồi để lại một câu: “Thước nha đầu, phải ngoan ngoãn nghe lời, ở đây có cơm ăn.”
Tay cha âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta, thô ráp nứt nẻ, nhưng lại ướt đẫm. Ta đoán cha đã khóc, ta gọi “Cha ơi” mấy tiếng về phía bóng lưng cha, nhưng cha vẫn không quay đầu lại.
Tác giả: Tam Mục
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
Thể loại: cổ đại, HE
_____________
GIỚI THIỆU NGẮN:
Hồ Châu đại hạn.
Cha đặt ta vào giỏ tre, cõng một mạch đến tận kinh thành. Nha tử đưa mười lượng bạc, tiễn cha ta đi.
Trước khi rời khỏi, cha lay ta tỉnh giấc, rồi để lại một câu: “Thước nha đầu, phải ngoan ngoãn nghe lời, ở đây có cơm ăn.”
Tay cha âu yếm vuốt ve khuôn mặt ta, thô ráp nứt nẻ, nhưng lại ướt đẫm. Ta đoán cha đã khóc, ta gọi “Cha ơi” mấy tiếng về phía bóng lưng cha, nhưng cha vẫn không quay đầu lại.
3.9
Tác giả: Lục Dược
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
Lập ý: Thiện ý không phai.
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
- 1v1, HE, thái giám thật.
- Nam chính không phải người tốt, đừng ôm hy vọng với đạo đức của nam chính.
Lập ý: Thiện ý không phai.
3.5
Bạn đang đọc truyện Phu Quân Muốn Phong Hậu, Ta Dẫn Binh Soán Ngôi của tác giả Nhan Tự Nhĩ.
Phu quân ở bên ta mười năm mang về một mỹ nhân, muốn phong nàng ta làm Hoàng hậu.
Hắn ta nói: “Ngươi không thể có con, nhưng trẫm cần một Thái tử. Nam nhân trong thiên hạ có ai mà không tam thê tứ thiếp? Từ khi nào ngươi lại trở nên ghen tuông mù quáng như vậy? Ngươi thay đổi rồi, trở thành một kẻ đáng ghét ghê tởm.”
Màn đêm buông xuống, ta dẫn theo Tướng quân thiếu niên của ta, lao ra khỏi cổng thành mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Sau khi ta đi, hắn ta đỏ mắt nói: “Ninh Hoan, ngươi trở về đi.”
Đương nhiên là ta phải trở về rồi.
Ta khoác hoàng bào, dẫn ba mươi vạn binh trở về, bên cạnh còn có cả Tướng quân thiếu niên luôn trung thành và tận tâm với ta.
“Người đâu, đưa phế đế cùng với Mỹ nhân ra ngoài chém đầu, treo lên tường thành, để bọn họ xuống địa ngục sám hối tội bất trung bất hiếu của mình đi.”
Phu quân ở bên ta mười năm mang về một mỹ nhân, muốn phong nàng ta làm Hoàng hậu.
Hắn ta nói: “Ngươi không thể có con, nhưng trẫm cần một Thái tử. Nam nhân trong thiên hạ có ai mà không tam thê tứ thiếp? Từ khi nào ngươi lại trở nên ghen tuông mù quáng như vậy? Ngươi thay đổi rồi, trở thành một kẻ đáng ghét ghê tởm.”
Màn đêm buông xuống, ta dẫn theo Tướng quân thiếu niên của ta, lao ra khỏi cổng thành mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.
Sau khi ta đi, hắn ta đỏ mắt nói: “Ninh Hoan, ngươi trở về đi.”
Đương nhiên là ta phải trở về rồi.
Ta khoác hoàng bào, dẫn ba mươi vạn binh trở về, bên cạnh còn có cả Tướng quân thiếu niên luôn trung thành và tận tâm với ta.
“Người đâu, đưa phế đế cùng với Mỹ nhân ra ngoài chém đầu, treo lên tường thành, để bọn họ xuống địa ngục sám hối tội bất trung bất hiếu của mình đi.”
3.5
Bạn đang đọc truyện Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung của tác giả Lục Lí. Liễu Uyên, một Thái tử hoàn hảo với vẻ ngoài xuất chúng, trí tuệ hơn người và gia thế. Sức hấp dẫn của anh khiến bao quý nữ trong kinh đô say mê, nhưng vì thân phận cao quý, họ chỉ dám ngưỡng mộ từ xa mà không dám thổ lộ tình cảm. Khương Anh, một nữ tử mồ côi xuất thân từ gia đình võ tướng lụn bại, lại ôm ấp tham vọng gả cho Liễu Uyên.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
Bất chấp sự chênh lệch về địa vị và thân phận, Khương Anh bằng mọi giá phải đạt được mục đích của mình. Sau nhiều nỗ lực, Khương Anh cuối cùng cũng được gả vào Đông Cung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như Khương Anh mong đợi. Liễu Uyên tuy đối xử với cô một cách tôn trọng nhưng lại không dành cho cô tình yêu. Liễu Uyên đặt ra nguyên tắc "Không ép buộc" trong mối quan hệ với Khương Anh. Anh hứa sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, dù là tiến hay lùi.
4.3
Tác giả: Kỷ Anh
Người dịch: Cece
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại
Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.
Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ điên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.
Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng chết không chỗ chôn.
Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.
Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.
Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.
Thiếu niên nhuốm máu, sát khí đầy người, ánh mắt như ác quỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"
Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng...Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."
Giang Bạch Nghiễn: "?"
Người dịch: Cece
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại
Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.
Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ điên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.
Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng chết không chỗ chôn.
Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.
Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.
Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.
Thiếu niên nhuốm máu, sát khí đầy người, ánh mắt như ác quỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"
Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng...Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."
Giang Bạch Nghiễn: "?"
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
4.4
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
8
Sau khi ta xuất giá, cuộc sống trở nên rất khó khăn.
Nhà chồng đem ta bán cho một gia đình khác để sinh con nối dõi.
Khi mang thai được bốn tháng, bỗng có một đám người đông đúc kéo đến trước cửa, muốn dẫn ta đi.
Họ nói rằng ta là thiên kim thất lạc của phủ Thừa tướng.
Nhà chồng đem ta bán cho một gia đình khác để sinh con nối dõi.
Khi mang thai được bốn tháng, bỗng có một đám người đông đúc kéo đến trước cửa, muốn dẫn ta đi.
Họ nói rằng ta là thiên kim thất lạc của phủ Thừa tướng.
8.8
Tác giả: Hạnh Dao Vị Vãn
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Huyền Huyễn, Linh dị thần quái, Ngôn Tình, Ngọt, Nhân thú, Tiên hiệp/ Tu tiên, Yêu thầm, Mỹ nhân ngư (Nam/Nữ),
Tổng số chương: 51
Giới thiệu
Phiền não lớn nhất của Cố Nhàn Ảnh chính là... Người cá nhỏ bé nhà nàng quá thẹn thùng.
Mỗi lần hôn một cái cũng bị dọa sợ đến mức mọc ra đuôi cá thì phải làm sao đây?
CP: Cố Nhàn Ảnh x Hoa Ly (Lưu manh giả dạng nghiêm trang x Người cá mềm mại xinh đẹp)
8
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta yêu hắn, nhưng thật ra ta chỉ đang tìm kiếm bóng hình của một người khác trên thân thể hắn.
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
6.1
Sau khi từ biệt phu quân, ta quay về Tây Nhai, tiếp tục bán hoành thánh.
Ngày đầu tiên, ta gặp một đứa bé ăn mày đói lả, không nơi nương tựa, ta mang về chăm sóc cẩn thận.
Ngày thứ mười, trước cửa có thêm một bé gái mặt mũi tím tái vì lạnh, ta mang về, lại nuôi thêm một đứa.
Tháng đầu tiên, trước quán xuất hiện một tiểu công tử phong thái đường hoàng, lễ phép, ta lại suy tính, làm thế nào để mang người ta về nuôi.
Bỗng dưng một chàng trai tuấn tú như từ trên trời rơi xuống, mặt mày sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói với ta: “Kẻnày không thể nuôi."
Ta rụt rè nói: "Thiếp nấu ăn rất ngon, có thể nuôi cả chàng không..."
Ngày đầu tiên, ta gặp một đứa bé ăn mày đói lả, không nơi nương tựa, ta mang về chăm sóc cẩn thận.
Ngày thứ mười, trước cửa có thêm một bé gái mặt mũi tím tái vì lạnh, ta mang về, lại nuôi thêm một đứa.
Tháng đầu tiên, trước quán xuất hiện một tiểu công tử phong thái đường hoàng, lễ phép, ta lại suy tính, làm thế nào để mang người ta về nuôi.
Bỗng dưng một chàng trai tuấn tú như từ trên trời rơi xuống, mặt mày sa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói với ta: “Kẻnày không thể nuôi."
Ta rụt rè nói: "Thiếp nấu ăn rất ngon, có thể nuôi cả chàng không..."
6.1
Tác phẩm của Vụ Thỉ Dực là một câu chuyện nguyên sang với nhiều thể loại đa dạng như ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, xuyên nhanh, cường cường, phản xuyên, sảng văn, duyên trời tác hợp, bài đề cử, nữ cường và linh dị thần quái. Cử chỉ HE trong tình cảm 1v1.
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
9.7
Phiêu Miểu 5 - Quyển Nhiên Tê
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
9.3
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 31 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 31 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...