Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Ta là con dâu nuôi từ bé của Hàn gia, lớn lên bên cạnh Hàn Sơn Quân.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
4.4
Trong lòng các tiểu thư khuê các nhà quyền quý trong kinh thành đều có cùng một ánh trăng sáng.
Đích trưởng tử của Tạ gia, Tạ Uẩn, tuấn mỹ vô trù, vô cùng tự phụ.
Nhưng Tang Yểu không thích hắn, nguyên nhân là có một lần nàng vô ý trẹo chân ở bên cạnh hắn, người này rõ ràng chỉ duỗi tay một cái là có thể đỡ lấy nàng vậy mà lại bất động thanh sắc né sang bên cạnh một chút, trơ mắt xem Tang Yểu té ngã, làm nàng mất mặt trước vô số người.
Tang Yểu: ╰ ( ‵□′) ╯
Việc này Tang Yểu ghi nhớ đã lâu, mỗi khi Tạ Uẩn đi qua nàng, nàng đều phải giận dỗi hừ một tiếng, nhưng trước nay Tạ Uẩn cũng chẳng liếc nhìn nàng một cái nào.
Tang Yểu: Càng tức giận hơn ( `Δ?)!
Mãi cho đến khi Tang Yểu vô tình nhặt được sổ tay của Tạ Uẩn, mở ra đã thấy ——
Bên trong không chỉ được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ tình yêu của Tạ Uẩn đối với nàng mà còn có không ít hương tình diễm sử do hai người bọn họ đóng vai chính, càng kỳ quái hơn chính là còn có thư tình Tạ Uẩn viết cho nàng, vô cùng khoa trương, vô cùng lớn mật!
Tang Yểu thẹn quá hóa giận, nàng bang một tiếng, khép sổ tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Từ đây, ánh mắt khi nàng nhìn Tạ Uẩn trở nên khác lạ.
Quả nhiên mỗi một người ưu tú đều có phiền não riêng, Tạ Uẩn nhìn như không gì làm không được, kỳ thật cũng chỉ là một người yêu mà không có được, thậm chí còn không dám nói cùng nàng một câu, mỗi ngày chỉ có thể đáng thương chìm trong mộng ảo mà thôi.
Từ trước đến nay Tang Yểu vẫn luôn mềm lòng, ngẫu nhiên đại phát từ bi chủ động nói chuyện cùng Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn vẫn cứ lãnh đạm như thường.
Tang Yểu: Thẹn thùng thôi.
Sau này trong gia tộc có biến, Tang Yểu bất đắc dĩ phải cầu kiến Tạ Uẩn.
Với Tạ Uẩn mà nói, đây cùng lắm cũng chỉ là lần gặp mặt cho có lệ mà thôi.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng: “Cô nương mời đi về, kết cục việc này đã định.”
Nàng biết ngay tên cẩu nam nhân này sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng mà.
Tang Yểu không nói hai lời tiến lên hôn hắn một ngụm, “Đừng giả vờ nữa, thế này là được rồi chứ.”
……
Không gian tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau
Chuyện này không bao lâu thì thành danh, Tạ Uẩn từ trước đến nay thong dong bình tĩnh rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vị thiếu nữ gan to bằng trời này.
*
Gã sai vặt bên người Tạ Uẩn trộm viết thoại bản đẩy thuyền cp Tang Yểu cùng Tạ Uẩn, một ngày nào đó hắn phát hiện thoại bản cẩm kỵ do mình tỉ mỉ sáng tác đột nhiên biến mất!
Sau này, tuy rằng thoại bản tử không thấy, nhưng cp hắn vẫn luôn mong ngóng kia lại thành thật rồi?!?
Thật lâu sau nữa.
Thoại bản biến mất đã lâu lại xuất hiện trong tay phu nhân nhà hắn, phu nhân chỉ vào thoại bản nói cho hắn biết,“Đừng nhìn tên nam nhân cũ kỹ kia mà xem thường, kỳ thật nội tâm chàng ấy cũng rất cuồng dã đấy.”
1v1 sc he
【 Lưu ý 】
1: Nữ chính là một mỹ nhân ngốc, có thể không thích nhưng xin đừng buông lời thương tổn. Không thích xin dừng đọc.
2: Nam cường nữ nhược, nam nữ chính toàn tự mình công lược.
3: Tuyến tình cảm chiếm 90%, truyện ngọt
4: Nữ chính là một người mau nước mắt, một khi cãi nhau là kích động, kích động sẽ dễ rơi nước mắt.
5. Phần lớn tình tiết trong truyện sẽ được giải thích, mong lưu tâm chú ý trước khi buông lời nghi ngờ.
Tag: Duyên trời tác hợp, Ngọt văn.
Đích trưởng tử của Tạ gia, Tạ Uẩn, tuấn mỹ vô trù, vô cùng tự phụ.
Nhưng Tang Yểu không thích hắn, nguyên nhân là có một lần nàng vô ý trẹo chân ở bên cạnh hắn, người này rõ ràng chỉ duỗi tay một cái là có thể đỡ lấy nàng vậy mà lại bất động thanh sắc né sang bên cạnh một chút, trơ mắt xem Tang Yểu té ngã, làm nàng mất mặt trước vô số người.
Tang Yểu: ╰ ( ‵□′) ╯
Việc này Tang Yểu ghi nhớ đã lâu, mỗi khi Tạ Uẩn đi qua nàng, nàng đều phải giận dỗi hừ một tiếng, nhưng trước nay Tạ Uẩn cũng chẳng liếc nhìn nàng một cái nào.
Tang Yểu: Càng tức giận hơn ( `Δ?)!
Mãi cho đến khi Tang Yểu vô tình nhặt được sổ tay của Tạ Uẩn, mở ra đã thấy ——
Bên trong không chỉ được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ tình yêu của Tạ Uẩn đối với nàng mà còn có không ít hương tình diễm sử do hai người bọn họ đóng vai chính, càng kỳ quái hơn chính là còn có thư tình Tạ Uẩn viết cho nàng, vô cùng khoa trương, vô cùng lớn mật!
Tang Yểu thẹn quá hóa giận, nàng bang một tiếng, khép sổ tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Từ đây, ánh mắt khi nàng nhìn Tạ Uẩn trở nên khác lạ.
Quả nhiên mỗi một người ưu tú đều có phiền não riêng, Tạ Uẩn nhìn như không gì làm không được, kỳ thật cũng chỉ là một người yêu mà không có được, thậm chí còn không dám nói cùng nàng một câu, mỗi ngày chỉ có thể đáng thương chìm trong mộng ảo mà thôi.
Từ trước đến nay Tang Yểu vẫn luôn mềm lòng, ngẫu nhiên đại phát từ bi chủ động nói chuyện cùng Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn vẫn cứ lãnh đạm như thường.
Tang Yểu: Thẹn thùng thôi.
Sau này trong gia tộc có biến, Tang Yểu bất đắc dĩ phải cầu kiến Tạ Uẩn.
Với Tạ Uẩn mà nói, đây cùng lắm cũng chỉ là lần gặp mặt cho có lệ mà thôi.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng: “Cô nương mời đi về, kết cục việc này đã định.”
Nàng biết ngay tên cẩu nam nhân này sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng mà.
Tang Yểu không nói hai lời tiến lên hôn hắn một ngụm, “Đừng giả vờ nữa, thế này là được rồi chứ.”
……
Không gian tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau
Chuyện này không bao lâu thì thành danh, Tạ Uẩn từ trước đến nay thong dong bình tĩnh rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vị thiếu nữ gan to bằng trời này.
*
Gã sai vặt bên người Tạ Uẩn trộm viết thoại bản đẩy thuyền cp Tang Yểu cùng Tạ Uẩn, một ngày nào đó hắn phát hiện thoại bản cẩm kỵ do mình tỉ mỉ sáng tác đột nhiên biến mất!
Sau này, tuy rằng thoại bản tử không thấy, nhưng cp hắn vẫn luôn mong ngóng kia lại thành thật rồi?!?
Thật lâu sau nữa.
Thoại bản biến mất đã lâu lại xuất hiện trong tay phu nhân nhà hắn, phu nhân chỉ vào thoại bản nói cho hắn biết,“Đừng nhìn tên nam nhân cũ kỹ kia mà xem thường, kỳ thật nội tâm chàng ấy cũng rất cuồng dã đấy.”
1v1 sc he
【 Lưu ý 】
1: Nữ chính là một mỹ nhân ngốc, có thể không thích nhưng xin đừng buông lời thương tổn. Không thích xin dừng đọc.
2: Nam cường nữ nhược, nam nữ chính toàn tự mình công lược.
3: Tuyến tình cảm chiếm 90%, truyện ngọt
4: Nữ chính là một người mau nước mắt, một khi cãi nhau là kích động, kích động sẽ dễ rơi nước mắt.
5. Phần lớn tình tiết trong truyện sẽ được giải thích, mong lưu tâm chú ý trước khi buông lời nghi ngờ.
Tag: Duyên trời tác hợp, Ngọt văn.
4.6
Tác giả: Mộc Tô Lí
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Giới thiệu:
Tà ma tràn ngập thế gian, mà nơi trú ngụ nhiều nhất chính là thành Chiếu Dạ, hơn phân nửa đều ở tại nơi này.
Một nửa còn lại thì sao?
Nửa còn lại đều đã vong hồn dưới tay của thượng tiên Tiêu Phục Huyên tại Bắc Vực của Thương lang, cũng là nơi thượng tiên cai quản.
Còn có một tồn tại đặc thù khác, chính là Ô Hành Tuyết, thành chủ của Chiếu Dạ, đã bị cầm tù 25 năm và vẫn còn tồn tại.
2.8
Tên Trung: 灰色与青 _ 一只梅花鹿v
Truyện: Sắc xám và xanh
Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Độ dài: 32 chương
Văn án
Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Trong tuyết rơi dày đặc vào ban đêm, trước mắt cô tối tăm, dưới tình huống sắp hôn mê, thấy một người phụ nữ cầm đèn ở xa xa -- Thẩm Thính Lan.
Người phụ nữ thân hình nhu mỹ, xuyên qua sương lạnh, mang theo ánh sáng hy vọng từng bước đi tới phía cô.
Lúc ấy, Khôi Tuyết cho rằng cô đã chạy thoát khỏi địa ngục, gặp phải một chùm ánh sáng xa vời kia.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Thính Lan.
Mới là địa ngục thực sự trong cuộc sống của cô.
-
Nhân vật chính: Ngự tỷ biến thái bề ngoài thanh lãnh nội tâm đầy bụng đen (công) x Thiếu nữ tai sói bề ngoài khéo léo nội tâm thông minh (thụ)
* Truyện ngắn, bản chất HE, bối cảnh ở Anh (16 tuổi đã trưởng thành)
* Bài viết này không có logic, không nghiên cứu, luyện bút thôi.
* nhân vật chính tam quan không giống tam quan tác giả, đọc văn bản một cách hợp lý, suy nghĩ hợp lý.
Truyện: Sắc xám và xanh
Tác giả: Nhất Chích Mai Hoa Lộc
Độ dài: 32 chương
Văn án
Năm 17 tuổi, Khôi Tuyết bởi vì không chịu nổi sự chèn ép của đồng sinh cùng hệ thống quản lý điên rồ kia, hoảng sợ lại sợ hãi chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Trong tuyết rơi dày đặc vào ban đêm, trước mắt cô tối tăm, dưới tình huống sắp hôn mê, thấy một người phụ nữ cầm đèn ở xa xa -- Thẩm Thính Lan.
Người phụ nữ thân hình nhu mỹ, xuyên qua sương lạnh, mang theo ánh sáng hy vọng từng bước đi tới phía cô.
Lúc ấy, Khôi Tuyết cho rằng cô đã chạy thoát khỏi địa ngục, gặp phải một chùm ánh sáng xa vời kia.
Nhưng trên thực tế, Thẩm Thính Lan.
Mới là địa ngục thực sự trong cuộc sống của cô.
-
Nhân vật chính: Ngự tỷ biến thái bề ngoài thanh lãnh nội tâm đầy bụng đen (công) x Thiếu nữ tai sói bề ngoài khéo léo nội tâm thông minh (thụ)
* Truyện ngắn, bản chất HE, bối cảnh ở Anh (16 tuổi đã trưởng thành)
* Bài viết này không có logic, không nghiên cứu, luyện bút thôi.
* nhân vật chính tam quan không giống tam quan tác giả, đọc văn bản một cách hợp lý, suy nghĩ hợp lý.
4
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Sinh con, Chủ công, Cung đình hầu tước, 1v1, Mỹ công
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "VĨNH DẠ TINH HÀ" - NGU THƯ HÂN, ĐINH VŨ HỀ ĐÓNG CHÍNH
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
3.8
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "RÈM NGỌC CHÂU SA" - TRIỆU LỘ TƯ, LƯU VŨ NINH ĐÓNG CHÍNH
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
3.8
Hôm ấy, phu quân ta đưa về một vị cô nương xinh đẹp.
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
4.8
Tên truyện: Sau khi xuyên thư gặp vai ác cố chấp, tôi làm cá mặn*
(穿书遇见偏执反派后我咸鱼了)
*咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là ăn nằm chờ chết. (nói dễ hiểu là lười)
Tác giả: Hạp Đường Tiền Tuyến (嗑糖前线)
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp, Cường cường, Ngọt, Xuyên thư, Sảng văn, 1x1, HE.
Từ khóa: Vai chính: Yến Cảnh Hành, Phàn U Dật ┃CP: Cố chấp đáng yêu Ma Tôn công x cực kỳ mạnh nhưng lười, đại năng Tiên giới thụ
Tóm tắt: Ta chỉ là muốn lười, chứ không phải là không đánh lại ngươi.
Lập ý: Cho dù lười cũng phải bảo vệ người yêu
Văn án
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Yến Cảnh Hành phát hiện mình xuyên vào một bộ phim tiên hiệp gần đây y đang cùng mẹ xem tên là 《 Tiên Tôn Lạnh Lùng Yêu Ta 》.
Y không xuyên thành nam chủ hay nữ chủ, mà xuyên thành một vị đại năng Tiên giới không biết tên tuổi.
Một nam tử chĩa kiếm vào cổ y: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thẳng thắn chịu chết, hai là...."
Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm dựa lên mũi kiếm: "Chọn hai, ngài để kiếm xa một chút, ngửa đầu mỏi quá."
Phàn U Dật: "....Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn, ngươi diễn sủng phi của bản tôn, đi ra ngoài gây sự, bản tôn diệt toàn tông bọn họ."
Yến Cảnh Hành: "Được, được. Ta cũng có mấy cái yêu cầu, yêu cầu không nhiều lắm, lo ăn lo ở lo bảo vệ ta là được."
Phàn U Dật: "Được."
Gần đây, Ma Tôn mà người đời cho là vui giận bất thường, cực kỳ tàn bạo tìm một tiểu bạch kiểm làm vợ, tùy ý y làm bậy, yêu chiều không thôi.
*tiểu bạch kiểm: mặt trắng, ý ở đây là người đẹp ăn cơm mềm, được bao nuôi.
Người kia tên Yến Cảnh Hành, gây sự xong thì gọi Ma Tôn.
Phàn U Dật: "Ai dám bắt nạt khanh khanh đáng thương của bản tôn?"
Ma Tôn, xin ngươi đi rửa mắt đi! Là ai bắt nạt ai?
...Một ngày nào đó...
Phàn U Dật đưa Yến Cảnh Hành ra ngoài, kẻ thù của Phàn U Dật kết bè kéo tới giết hắn.
Phàn U Dật ra sức bảo vệ nam nhân xinh đẹp phía sau, cho tới khi hắn phun ra một ngụm máu.
Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật có thể đối phó đám gà mờ này, không ngờ rằng hắn lại bị đánh đến hộc máu.
Phàn U Dật bi tráng: "Khanh khanh, ngươi mau trốn đi, ta chặn chúng lại cho ngươi."
Yến Cảnh Hành hoạt động gân cốt, "Haizz, đừng nghiêm trọng như vậy. Bên kia, chưa trải qua sự cho phép của ta mà dám đánh người của ta là sao?"
Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
(穿书遇见偏执反派后我咸鱼了)
*咸鱼: Ở thời cổ đại, cá ướp muối/ cá mặn/ cá muối ẩn dụ cho xác chết. Hiện nay, nó được dùng chỉ những người lười biếng đến mức không muốn di chuyển, không có ước mơ hay đam mê gì, nói ngắn gọn là ăn nằm chờ chết. (nói dễ hiểu là lười)
Tác giả: Hạp Đường Tiền Tuyến (嗑糖前线)
Editor: Tiêu
Beta: Kem
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tiên hiệp, Cường cường, Ngọt, Xuyên thư, Sảng văn, 1x1, HE.
Từ khóa: Vai chính: Yến Cảnh Hành, Phàn U Dật ┃CP: Cố chấp đáng yêu Ma Tôn công x cực kỳ mạnh nhưng lười, đại năng Tiên giới thụ
Tóm tắt: Ta chỉ là muốn lười, chứ không phải là không đánh lại ngươi.
Lập ý: Cho dù lười cũng phải bảo vệ người yêu
Văn án
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Yến Cảnh Hành phát hiện mình xuyên vào một bộ phim tiên hiệp gần đây y đang cùng mẹ xem tên là 《 Tiên Tôn Lạnh Lùng Yêu Ta 》.
Y không xuyên thành nam chủ hay nữ chủ, mà xuyên thành một vị đại năng Tiên giới không biết tên tuổi.
Một nam tử chĩa kiếm vào cổ y: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là thẳng thắn chịu chết, hai là...."
Yến Cảnh Hành gật gật đầu, cằm dựa lên mũi kiếm: "Chọn hai, ngài để kiếm xa một chút, ngửa đầu mỏi quá."
Phàn U Dật: "....Bản tôn là Ma Tôn Phàn U Dật, ngươi đã chọn hai, vậy thì phải làm việc cho bản tôn, ngươi diễn sủng phi của bản tôn, đi ra ngoài gây sự, bản tôn diệt toàn tông bọn họ."
Yến Cảnh Hành: "Được, được. Ta cũng có mấy cái yêu cầu, yêu cầu không nhiều lắm, lo ăn lo ở lo bảo vệ ta là được."
Phàn U Dật: "Được."
Gần đây, Ma Tôn mà người đời cho là vui giận bất thường, cực kỳ tàn bạo tìm một tiểu bạch kiểm làm vợ, tùy ý y làm bậy, yêu chiều không thôi.
*tiểu bạch kiểm: mặt trắng, ý ở đây là người đẹp ăn cơm mềm, được bao nuôi.
Người kia tên Yến Cảnh Hành, gây sự xong thì gọi Ma Tôn.
Phàn U Dật: "Ai dám bắt nạt khanh khanh đáng thương của bản tôn?"
Ma Tôn, xin ngươi đi rửa mắt đi! Là ai bắt nạt ai?
...Một ngày nào đó...
Phàn U Dật đưa Yến Cảnh Hành ra ngoài, kẻ thù của Phàn U Dật kết bè kéo tới giết hắn.
Phàn U Dật ra sức bảo vệ nam nhân xinh đẹp phía sau, cho tới khi hắn phun ra một ngụm máu.
Yến Cảnh Hành vốn dĩ cho rằng Phàn U Dật có thể đối phó đám gà mờ này, không ngờ rằng hắn lại bị đánh đến hộc máu.
Phàn U Dật bi tráng: "Khanh khanh, ngươi mau trốn đi, ta chặn chúng lại cho ngươi."
Yến Cảnh Hành hoạt động gân cốt, "Haizz, đừng nghiêm trọng như vậy. Bên kia, chưa trải qua sự cho phép của ta mà dám đánh người của ta là sao?"
Đưa ngươi đi gặp Diêm Vương.
4.4
Đích mẫu muốn ta gả cho một thư sinh gia thế trong sạch làm chính thê.
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
4.4
GIỚI THIỆU
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An – 随宇而安
Tên: Chúc U Đài – 烛幽台
Chính văn: 35 chương + phiên ngoại + lời cuối sách
Thể loại: Kỳ huyễn huyền nghi, song song thời không, hoán đổi linh hồn, tuần hoàn vô hạn, cổ đại huyền nghi, HE
Editor: Vivian thích ăn dâu tây
【Cùng thế giới quan sáng thế ba bộ: Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung, Khăng Khít Phong Nguyệt. Dòng thời gian là Thần tộc tan biến, một ngàn năm sau linh khí hạ giới khôi phục. Chưa đọc sáng thế ba bộ cũng không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu bộ này】
Văn án 1:
Có hai người ác danh khét tiếng ở Ngọc Kinh, một người là quyền khuynh thiên hạ Giám Yêu Tư Khanh – Kỳ Hoàn, người này từ thân phận nô lệ từng bước thăng chức, tâm trí siêu phàm, cũng có thể nói không từ thủ đoạn, người và yêu chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết, bá quan hận hắn, sợ hắn, nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể ở sau lưng mắng một câu ‘Gian hầu tàn bạo’.
Người còn lại là Cao Tương Vương Cơ – Khương Hồi.
Một năm trước, Cao Tương Vương vì tội cấu kết yêu tà mà bị bắt giam, tuy việc này sau điều tra rõ là vô tội, nhưng Cao Tương Vương đã chết oan trong ngục. Đế Diệp cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, lệnh Khương Hồi kế thừa ngôi vị Cao Tương Vương, trọng thưởng vinh sủng, đầu ngọn gió tạm thời không có hai phía. Nhưng người người đều biết, Khương Hồi là bao rơm mỹ nhân, đặc sủng mà kiêu, làm xằng làm bậy, là ác bá hoành hành Ngọc Kinh.
Hiện giờ, ác bá này muốn cưỡng ép gian thần.
“Thần tâm duyệt Kỳ Tư Khanh từ lâu, nguyện kết tóc làm phu thê, mong bệ hạ thành toàn!”
Giọng nói Khương Hồi vang vọng có lực rơi trên mặt đất ngọc thạch, dâng lên một mảnh thở dài, ngay cả Đế Diệp cũng thất thần hồi lâu.
Một đôi mắt thâm sâu khó dò lạnh lùng nhìn khuôn mặt minh diễm chiếu rọi người của Khương Hồi, người từng vào Giám Yêu Tư đều biết, Kỳ Tư Khanh trước khi hình thẩm phạm nhân đều nhìn như vậy, sau đó ung dung lạnh nhạt lột xuống máu thịt của đối phương.
Ngay lúc tất cả người đều cho rằng Kỳ Tư Khanh muốn gây bất lợi cho Khương Hồi, thì thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng nói một câu.
“Thần …. cầu còn không được.”
Văn án 2:
Khương Hồi mười chín tuổi vì báo thù cho phụ thân, đêm tân hôn cùng Kỳ Hoàn đồng quy vu tận. Tuy nhiên bị trọng thương không chết, linh hồn lại trở về ba năm trước.
Giám Yêu Tư Khanh tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn độc ác, lúc này vẫn chỉ là một tên nô lệ ti tiện.
Hắn quỳ ở trước mặt nàng, đợi chờ sự thương hại của nàng.
Kịch bản trong tay hãy để Khương Hồi quyết định — đi theo con đường nhân vật phản diện, khiến phản diện không đường chạy trốn.
Khương Hồi mười sáu tuổi say rượu nằm ở trong phòng, linh hồn đến ba năm sau. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ở bên giường, Khương Hồi tính cách không kiêng kị quyết định — đã đến rồi, liền đi ngủ.
Nhân vật chính: Khương Hồi, Kỳ Hoàn
Vắn tắt một câu: Một đôi phu thê có ba CP
Lập ý: Chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn
___________________________
Nam nữ chính CP gốc ngược luyến tình thâm, CP Tiểu Hồi quyền thần vương cơ cưới trước yêu sau, CP Đại Hồi nữ vương trung khuyển cường thủ hào đoạt, một đôi phu thê có 3 CP.
Đại Hoàn ~ Đại Hồi
Đại Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tiểu Hoàn ~ Đại Hồi
Tiểu Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tác giả: Tùy Vũ Nhi An – 随宇而安
Tên: Chúc U Đài – 烛幽台
Chính văn: 35 chương + phiên ngoại + lời cuối sách
Thể loại: Kỳ huyễn huyền nghi, song song thời không, hoán đổi linh hồn, tuần hoàn vô hạn, cổ đại huyền nghi, HE
Editor: Vivian thích ăn dâu tây
【Cùng thế giới quan sáng thế ba bộ: Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai, Thiên Cổ Phong Lưu Nhất Tiếu Trung, Khăng Khít Phong Nguyệt. Dòng thời gian là Thần tộc tan biến, một ngàn năm sau linh khí hạ giới khôi phục. Chưa đọc sáng thế ba bộ cũng không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu bộ này】
Văn án 1:
Có hai người ác danh khét tiếng ở Ngọc Kinh, một người là quyền khuynh thiên hạ Giám Yêu Tư Khanh – Kỳ Hoàn, người này từ thân phận nô lệ từng bước thăng chức, tâm trí siêu phàm, cũng có thể nói không từ thủ đoạn, người và yêu chết dưới tay hắn nhiều không kể xiết, bá quan hận hắn, sợ hắn, nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể ở sau lưng mắng một câu ‘Gian hầu tàn bạo’.
Người còn lại là Cao Tương Vương Cơ – Khương Hồi.
Một năm trước, Cao Tương Vương vì tội cấu kết yêu tà mà bị bắt giam, tuy việc này sau điều tra rõ là vô tội, nhưng Cao Tương Vương đã chết oan trong ngục. Đế Diệp cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, lệnh Khương Hồi kế thừa ngôi vị Cao Tương Vương, trọng thưởng vinh sủng, đầu ngọn gió tạm thời không có hai phía. Nhưng người người đều biết, Khương Hồi là bao rơm mỹ nhân, đặc sủng mà kiêu, làm xằng làm bậy, là ác bá hoành hành Ngọc Kinh.
Hiện giờ, ác bá này muốn cưỡng ép gian thần.
“Thần tâm duyệt Kỳ Tư Khanh từ lâu, nguyện kết tóc làm phu thê, mong bệ hạ thành toàn!”
Giọng nói Khương Hồi vang vọng có lực rơi trên mặt đất ngọc thạch, dâng lên một mảnh thở dài, ngay cả Đế Diệp cũng thất thần hồi lâu.
Một đôi mắt thâm sâu khó dò lạnh lùng nhìn khuôn mặt minh diễm chiếu rọi người của Khương Hồi, người từng vào Giám Yêu Tư đều biết, Kỳ Tư Khanh trước khi hình thẩm phạm nhân đều nhìn như vậy, sau đó ung dung lạnh nhạt lột xuống máu thịt của đối phương.
Ngay lúc tất cả người đều cho rằng Kỳ Tư Khanh muốn gây bất lợi cho Khương Hồi, thì thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng nói một câu.
“Thần …. cầu còn không được.”
Văn án 2:
Khương Hồi mười chín tuổi vì báo thù cho phụ thân, đêm tân hôn cùng Kỳ Hoàn đồng quy vu tận. Tuy nhiên bị trọng thương không chết, linh hồn lại trở về ba năm trước.
Giám Yêu Tư Khanh tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn độc ác, lúc này vẫn chỉ là một tên nô lệ ti tiện.
Hắn quỳ ở trước mặt nàng, đợi chờ sự thương hại của nàng.
Kịch bản trong tay hãy để Khương Hồi quyết định — đi theo con đường nhân vật phản diện, khiến phản diện không đường chạy trốn.
Khương Hồi mười sáu tuổi say rượu nằm ở trong phòng, linh hồn đến ba năm sau. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ ở bên giường, Khương Hồi tính cách không kiêng kị quyết định — đã đến rồi, liền đi ngủ.
Nhân vật chính: Khương Hồi, Kỳ Hoàn
Vắn tắt một câu: Một đôi phu thê có ba CP
Lập ý: Chúng sinh bình đẳng, không phân sang hèn
___________________________
Nam nữ chính CP gốc ngược luyến tình thâm, CP Tiểu Hồi quyền thần vương cơ cưới trước yêu sau, CP Đại Hồi nữ vương trung khuyển cường thủ hào đoạt, một đôi phu thê có 3 CP.
Đại Hoàn ~ Đại Hồi
Đại Hoàn ~ Tiểu Hồi
Tiểu Hoàn ~ Đại Hồi
Tiểu Hoàn ~ Tiểu Hồi
3.4
Di nương vốn là người có cốt cách thanh cao, trầm lặng như hoa cúc. Khi phụ thân muốn cưới bà làm chính thê, bà bảo giữa hai người chỉ có tình huynh muội. Thế nhưng, vào ngày đại hôn của phụ thân, bà lại lén lút tư tình cùng ông.
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
4.8
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
4.3
Thể loại: võ hiệp, nam chủ,...
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
4.2
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
4.1
Ta đã làm một chuyện cực kỳ to gan.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
4.5
ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM "DẠ TỬ QUY"
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
4.5
Tác giả: 呜啦啦啦
Editor: Bắc Nguyệt Tề Nhất
VĂN ÁN
Người ở rể bị ta đuổi ra khỏi nhà đã trở thành hoàng đế.
Nha hoàn giúp ta thu thập hành lý ngay trong đêm:
“Tiểu thư, mau chạy đi! Cô gia trước đó vào ban ngày bị người mắng chửi, vào ban đêm còn hầu hạ người rửa chân. Hắn trở về chắc chắn sẽ trả thù!”
Ta vừa ra khỏi cửa, ai ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Ta che mũi, ngẩng đầu, liền thấy người ở rể kia đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống:
“Phu nhân, nàng đi đâu vậy?”
Editor: Bắc Nguyệt Tề Nhất
VĂN ÁN
Người ở rể bị ta đuổi ra khỏi nhà đã trở thành hoàng đế.
Nha hoàn giúp ta thu thập hành lý ngay trong đêm:
“Tiểu thư, mau chạy đi! Cô gia trước đó vào ban ngày bị người mắng chửi, vào ban đêm còn hầu hạ người rửa chân. Hắn trở về chắc chắn sẽ trả thù!”
Ta vừa ra khỏi cửa, ai ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Ta che mũi, ngẩng đầu, liền thấy người ở rể kia đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống:
“Phu nhân, nàng đi đâu vậy?”
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
4
Ám Hà, trong triều có thể giết hoàng thân quốc thích, ngoài dân gian có thể diệt đại môn đại phái, là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ mà hầu hết người trong giang hồ đều sợ hãi.
Nhưng thủ lĩnh đại gia trưởng của Ám Hà đã càng ngày càng cao tuổi, từ từ mất dần khống chế với Ám Hà.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát Đường nhị lão gia của Đường môn, đại gia trưởng trúng độc trọng thương.
Các vị gia chủ trong Ám Hà liên tiếp phái sát thủ lên đường, âm mưu giết chết đại gia trưởng.
Đại gia trưởng lại cần tìm kiếm y sư để kéo dài sinh mệnh.
Trận chiến liên quan tới sinh tử và tương lai của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ đã bắt đầu.
Vận mệnh đưa đẩy, hai người trẻ tuổi bò từ trong đống xác chết dậy, vốn chung cảnh ngộ đồng hành bên nhau, nay lại phải đứng đối lập...
Phần thứ 3 trong Thiếu Niên Hệ Liệt của Chu Mộc Nam, cũng là phần cuối cùng nối giữa Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Nơi giải đáp mọi thắc mắc còn sót lại trong hệ liệt.
Nhưng thủ lĩnh đại gia trưởng của Ám Hà đã càng ngày càng cao tuổi, từ từ mất dần khống chế với Ám Hà.
Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát Đường nhị lão gia của Đường môn, đại gia trưởng trúng độc trọng thương.
Các vị gia chủ trong Ám Hà liên tiếp phái sát thủ lên đường, âm mưu giết chết đại gia trưởng.
Đại gia trưởng lại cần tìm kiếm y sư để kéo dài sinh mệnh.
Trận chiến liên quan tới sinh tử và tương lai của tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ đã bắt đầu.
Vận mệnh đưa đẩy, hai người trẻ tuổi bò từ trong đống xác chết dậy, vốn chung cảnh ngộ đồng hành bên nhau, nay lại phải đứng đối lập...
Phần thứ 3 trong Thiếu Niên Hệ Liệt của Chu Mộc Nam, cũng là phần cuối cùng nối giữa Thiếu Niên Ca Hành và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong. Nơi giải đáp mọi thắc mắc còn sót lại trong hệ liệt.
4.4
Khoa cử vốn dùng để chiêu mộ nhân tài lại trở thành công cụ cho các hoàng tử, những người có thế lực thành lập bè phái trục lợi. Hàng loạt những vụ vụ án nơi khoa trường gây chấn động triều đình đã xảy ra và những câu chuyện đằng sau mỗi “thư sinh nhà nghèo - tầm nhìn hạn hẹp”
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
3.5
Xuyên qua năm thứ mười tám, cuối cùng ta cũng trở thành một nô tỳ đủ tiêu chuẩn.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.
Lão phu nhân và Nhị gia cãi nhau, ta ra mặt làm dịu bầu không khí. Ta quỳ trên mặt đất ôm chân Nhị gia, khuyên hắn đừng vì tức giận mà nói những lời không nên.
Nhị gia nhéo cằm ta, cười lạnh:
“Ta biết Tam đệ nhớ thương ngươi, nhưng ta nhất định phải để ngươi làm thiếp của ta, cho dù hắn biết được thì cũng có thể làm gì.”
Đương nhiên Tam gia sẽ không làm gì được Nhị gia. Hắn sẽ chỉ âm thầm giở trò chỉnh chớt ta. Ta là đồ vật của Tam gia, cho dù có chớt cũng không thể bị vấy bẩn.
Ở trong mắt những người này, ta là một nô tỳ, là món đồ chơi mặc cho người ta tranh giành.