Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Cả kinh thành đều biết, trong lòng phụ thân ta chỉ có hình bóng bạch nguyệt quang của ông - vị nữ Tướng quân anh dũng.
Nhưng mẫu thân ta lại lén bỏ thuốc vào rượu và trèo lên giường ông.
Sau đó, bà mang thai ta.
Bà nghĩ rằng nhờ vào con cái, bà sẽ được nâng đỡ và ban ân. Thế nhưng, phụ thân ta không chấp nhận điều đó.
Nhờ vào sự hiện diện của lão phu nhân mà ta mới được sinh ra.
Vài năm sau, nữ Tướng quân khải hoàn trở về trong vinh quang.
Phụ thân liền đem cả hai mẹ con ta đuổi ra ngoài.
Mẫu thân ta ghét bỏ ta, xem ta như gánh nặng và cũng không cần ta nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà vứt bỏ ta, vị nữ Tướng quân xuất hiện.
Bà bước tới dưới ánh sáng, đưa tay về phía ta.
"Ngươi có muốn theo ta về nhà không?"
Nhưng mẫu thân ta lại lén bỏ thuốc vào rượu và trèo lên giường ông.
Sau đó, bà mang thai ta.
Bà nghĩ rằng nhờ vào con cái, bà sẽ được nâng đỡ và ban ân. Thế nhưng, phụ thân ta không chấp nhận điều đó.
Nhờ vào sự hiện diện của lão phu nhân mà ta mới được sinh ra.
Vài năm sau, nữ Tướng quân khải hoàn trở về trong vinh quang.
Phụ thân liền đem cả hai mẹ con ta đuổi ra ngoài.
Mẫu thân ta ghét bỏ ta, xem ta như gánh nặng và cũng không cần ta nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà vứt bỏ ta, vị nữ Tướng quân xuất hiện.
Bà bước tới dưới ánh sáng, đưa tay về phía ta.
"Ngươi có muốn theo ta về nhà không?"
4.1
Ta là thần bảo vệ của Tống gia.
Vào lúc Tống gia lâm vào cảnh túng quẫn nhất, ta đã biến thành người và làm con dâu nuôi từ nhỏ của Tống gia.
Sau khi Tống Thanh Thư trúng cử, Tống gia muốn cưới thiên kim nhà giàu nên bán ta đi làm thê tử cho tú tài què chân trong làng.
Ta nắm chặt cửa, nước mắt rơi như mưa.
“Các ngươi thật sự muốn đuổi ta đi ư?”
Tống Thanh Thư không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết đẩy ta đi ra ngoài.
“Tiên Nhi, chờ đến khi sau này ta làm quan, ta sẽ chăm lo cho ngươi.”
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt, toàn thân run rẩy.
Bà đây đã bị nhốt ở trong Tống gia suốt ba trăm năm, cuối cùng cũng được tự do rồi!
Vào lúc Tống gia lâm vào cảnh túng quẫn nhất, ta đã biến thành người và làm con dâu nuôi từ nhỏ của Tống gia.
Sau khi Tống Thanh Thư trúng cử, Tống gia muốn cưới thiên kim nhà giàu nên bán ta đi làm thê tử cho tú tài què chân trong làng.
Ta nắm chặt cửa, nước mắt rơi như mưa.
“Các ngươi thật sự muốn đuổi ta đi ư?”
Tống Thanh Thư không đành lòng, nhưng vẫn kiên quyết đẩy ta đi ra ngoài.
“Tiên Nhi, chờ đến khi sau này ta làm quan, ta sẽ chăm lo cho ngươi.”
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt, toàn thân run rẩy.
Bà đây đã bị nhốt ở trong Tống gia suốt ba trăm năm, cuối cùng cũng được tự do rồi!
3.3
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9)
Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ngược,..
Nhân vật chính: Hạ Hầu Phái (Trọng Hoa), Thôi Trinh
Giới thiệu
Nàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng...
Editor: Chỉ là cây cải thìa (Express9)
Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, giả incest, nữ phẫn nam trang, ngược,..
Nhân vật chính: Hạ Hầu Phái (Trọng Hoa), Thôi Trinh
Giới thiệu
Nàng nhẫn tâm bỏ rơi hài tử của nàng...
9.2
4.1
Ta ở trong cung gi*t lợn bốn năm, chỉ cần một rìu bổ là không con nào sống sót.
Mỗi lần gi*t một con lợn là ta lại niệm một tiếng Phật.
Kỹ thuật gi*t lợn thành thạo của ta được hoàng tử để mắt tới, sau đó được hắn thu làm tâm phúc.
Ta làm thanh đao đoạt mạng, còn hoàng tử làm đồ tể vung đao.
Gi*t người chặt đầu, a di đà phật.
Ch.ôn ngay tại chỗ, thiện tai thiện tai.
Mỗi lần gi*t một con lợn là ta lại niệm một tiếng Phật.
Kỹ thuật gi*t lợn thành thạo của ta được hoàng tử để mắt tới, sau đó được hắn thu làm tâm phúc.
Ta làm thanh đao đoạt mạng, còn hoàng tử làm đồ tể vung đao.
Gi*t người chặt đầu, a di đà phật.
Ch.ôn ngay tại chỗ, thiện tai thiện tai.
7.3
Năm ta mười sáu tuổi, chàng thiếu niên của ta đã hy sinh nơi chiến trường, xương cốt cũng không còn.
Sau đó, ta quỳ trong đại điện, cầu xin phụ hoàng cho phép ta được gả đến Mông Cổ để hòa thân.
Ngày ấy ta ngỡ rằng, đó là lúc ta gần gũi với hắn nhất.
Nhưng rồi ta mới nhận ra, tất cả chỉ là ta tự lừa dối chính mình mà thôi...
Sau đó, ta quỳ trong đại điện, cầu xin phụ hoàng cho phép ta được gả đến Mông Cổ để hòa thân.
Ngày ấy ta ngỡ rằng, đó là lúc ta gần gũi với hắn nhất.
Nhưng rồi ta mới nhận ra, tất cả chỉ là ta tự lừa dối chính mình mà thôi...
4.3
Thể loại: H văn, Thanh mai trúc mã, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
Văn án
Nhà Thừa tướng có nhi tử nhỏ nhất tên Hạ Thịnh, Đại Lý Tự Khanh có trưởng nữ tên Châu Nhiên.
Hai người từ nhỏ thân thiết, cùng nhau trưởng thành, là thanh mai trúc mã,
Hắn vốn tưởng rằng người thanh mai này không có ý với hắn, cho đến một ngày hắn chuẩn bị xe ngựa trong phủ để đi dự hội thơ, lại bị Chu Nhiên chặn đường, nàng lên xe ngựa của mình, cởi áo xanh của hắn, quyến rũ hắn, cùng hắn vui vầy ngọc thể.
Nàng gọi tên tự của hắn, gọi hắn là Nho Thừa, dưới thân hắn lộ ra dáng vẻ nữ nhân của mình, Hạ Thịnh cảm thấy mình bị yêu tinh mê hoặc, hội thơ hôm đó hắn cũng không đi, cùng Chu Nhiên quấn quýt trên xe ngựa trong sân cả buổi chiều.
Nhưng chuyện có thật đơn giản như hắn nghĩ không?
4.9
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
4.3
Khi Nguỵ Chiêu cưới ta làm chính thê, toàn Kinh thành đều cười nhạo.
Ngày xưa đại thiếu gia Nguỵ gia mắt cao hơn đầu, phượng hoàng sa cơ thất thế còn không bằng gà. Cuối cùng cũng chỉ cưới được một nha đầu nhóm lửa nấu cơm về làm vợ.
Sau này Nguỵ Chiêu công thành danh toại, quý nữ thế gia muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể.
Ta hẹn với bà mối nổi danh khắp Kinh thành, dự định nạp hai quý thiếp cho hắn.
Cuối cùng lại bị Nguỵ Chiêu vốn đang làm việc ở Dương Châu chặn lại ở trước cửa.
Hắn phong trần mệt mỏi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hôm nay nàng dám bước ra khỏi cửa thử xem?”
Ngày xưa đại thiếu gia Nguỵ gia mắt cao hơn đầu, phượng hoàng sa cơ thất thế còn không bằng gà. Cuối cùng cũng chỉ cưới được một nha đầu nhóm lửa nấu cơm về làm vợ.
Sau này Nguỵ Chiêu công thành danh toại, quý nữ thế gia muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể.
Ta hẹn với bà mối nổi danh khắp Kinh thành, dự định nạp hai quý thiếp cho hắn.
Cuối cùng lại bị Nguỵ Chiêu vốn đang làm việc ở Dương Châu chặn lại ở trước cửa.
Hắn phong trần mệt mỏi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hôm nay nàng dám bước ra khỏi cửa thử xem?”
5
Bá mẫu trọng sinh rồi, bà ấy muốn tráo đổi vận mệnh giữa ta và đường tỷ.
Đường tỷ được gả vào Hầu phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ta lại phải gả cho tiểu Tướng quân bệnh tật, sớm chịu cảnh thủ tiết.
Bà ấy lại không hề hay biết rằng, ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi ta sinh đứa con thứ tám, tiểu Hầu gia ôm ta mà nói:
"Chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."
Kiếp này, ta xin dâng tước vị thiếu phu nhân Hầu phủ bằng cả hai tay:
"Làm một góa phụ giàu có chẳng phải tốt hơn sao?"
Đường tỷ được gả vào Hầu phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ta lại phải gả cho tiểu Tướng quân bệnh tật, sớm chịu cảnh thủ tiết.
Bà ấy lại không hề hay biết rằng, ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi ta sinh đứa con thứ tám, tiểu Hầu gia ôm ta mà nói:
"Chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."
Kiếp này, ta xin dâng tước vị thiếu phu nhân Hầu phủ bằng cả hai tay:
"Làm một góa phụ giàu có chẳng phải tốt hơn sao?"
4
Nữ tôn x NP x xuyên qua
__________________________
Trước khi xuyên qua, Vân Lộ vô cùng không cam lòng vì tấm thân xử nữ của mình vẫn chưa được phá, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ xuyên qua thế giới nữ tôn.
Đã thế còn bám vào trên người nữ phú thương Vân Lộc tiếng xấu vang xa.
Vừa tỉnh lại đã đã có mặt ở hiện trường SM!!
Có sẵn bốn trượng phu lòng mang oán hận đang chờ nàng, nàng phải gánh lấy trách nhiệm của một người thê chủ như thế nào đây?
______________________________________
Đại phu quân Tề Tử Mạch ngạo kiều thiên tiên.
Nhị phu quân Hoắc Cần gợi cảm dũng mãnh.
Tam phu quân Phàn Thiều Ngọc trẻ con đáng yêu.
Tứ phu quân Tang Nô thân mềm dễ đẩy.
Ngũ phu quân?? Nhân vật sẽ được giải khóa sau.
__________________________
Trước khi xuyên qua, Vân Lộ vô cùng không cam lòng vì tấm thân xử nữ của mình vẫn chưa được phá, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ xuyên qua thế giới nữ tôn.
Đã thế còn bám vào trên người nữ phú thương Vân Lộc tiếng xấu vang xa.
Vừa tỉnh lại đã đã có mặt ở hiện trường SM!!
Có sẵn bốn trượng phu lòng mang oán hận đang chờ nàng, nàng phải gánh lấy trách nhiệm của một người thê chủ như thế nào đây?
______________________________________
Đại phu quân Tề Tử Mạch ngạo kiều thiên tiên.
Nhị phu quân Hoắc Cần gợi cảm dũng mãnh.
Tam phu quân Phàn Thiều Ngọc trẻ con đáng yêu.
Tứ phu quân Tang Nô thân mềm dễ đẩy.
Ngũ phu quân?? Nhân vật sẽ được giải khóa sau.
4
Tên truyện: Thê có thuật của thê: Đóng cửa, thả Vương gia!
Tác giả: Ảm Hương
Editor: L.N.H.T
Thể loại: Cổ đại, sống lại, đổi thân xác
Giới thiệu:
Khi còn sống Minh Yên thật sự như một con ngựa chiến đấu đầy đau xót!
Kiếp trước người khác cướp tình lang của nàng hại nàng chết không nhắm mắt, kiếp này sống lại vẫn có vô số nữ nhân nhìn chằm chằm vào trượng phu của nàng!
Cho dù là hoa khôi trong thanh lâu, hay là di nương, nha hoàn trong vương phủ đều lấy mục tiêu chung là bò lên giường của trượng phu nàng, đều cùng nhau nỗ lực ra sức phấn đấu!
Đáng thương cho Úc Minh Yên nàng, đã hao tổn tâm sức trả thù cho cái chết thảm ở kiếp trước của mình, còn phải đề phòng vô số nữ nhân bò lên giường.
Đấu đích mẫu, đấu tỷ muội, đấu tiểu thiếp, đấu đại bá tiểu thúc, đấu trục lý tiểu cô, nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, Minh Yên nổi giận quát: Đóng cửa, thả Vương gia!
—
Chú thích: Vì là truyện cổ đại gia đấu trạch đấu, bà con họ hàng chắc nhiều nên mấy danh từ thế này ta sẽ để nguyên từ Hán, từ nào mới hay khó hiểu ta sẽ chú thích bên dưới
– Đích mẫu: mẹ cả
– Đại bá: anh trai của chồng
– Tiểu thúc: em trai của chồng
– Trục lý: chị em dâu
– Tiểu cô: em gái của chồng
Tác giả: Ảm Hương
Editor: L.N.H.T
Thể loại: Cổ đại, sống lại, đổi thân xác
Giới thiệu:
Khi còn sống Minh Yên thật sự như một con ngựa chiến đấu đầy đau xót!
Kiếp trước người khác cướp tình lang của nàng hại nàng chết không nhắm mắt, kiếp này sống lại vẫn có vô số nữ nhân nhìn chằm chằm vào trượng phu của nàng!
Cho dù là hoa khôi trong thanh lâu, hay là di nương, nha hoàn trong vương phủ đều lấy mục tiêu chung là bò lên giường của trượng phu nàng, đều cùng nhau nỗ lực ra sức phấn đấu!
Đáng thương cho Úc Minh Yên nàng, đã hao tổn tâm sức trả thù cho cái chết thảm ở kiếp trước của mình, còn phải đề phòng vô số nữ nhân bò lên giường.
Đấu đích mẫu, đấu tỷ muội, đấu tiểu thiếp, đấu đại bá tiểu thúc, đấu trục lý tiểu cô, nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, Minh Yên nổi giận quát: Đóng cửa, thả Vương gia!
—
Chú thích: Vì là truyện cổ đại gia đấu trạch đấu, bà con họ hàng chắc nhiều nên mấy danh từ thế này ta sẽ để nguyên từ Hán, từ nào mới hay khó hiểu ta sẽ chú thích bên dưới
– Đích mẫu: mẹ cả
– Đại bá: anh trai của chồng
– Tiểu thúc: em trai của chồng
– Trục lý: chị em dâu
– Tiểu cô: em gái của chồng
3.7
Tống Vân vừa chớp mắt đã xuyên việt đến thế giới cổ đại bí ẩn.
Nhưng mà cô phát hiện thế giới này thế mà lại không cho phép XXOO, dường như giữa vợ chồng với nhau không hề nhắc đến chuyện này.
Chẳng qua chỉ muốn nắm tay chồng sắp cưới của mình cũng bị người khác trách móc là “không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ”, khiến Tống Vân không nhịn được nghi ngờ, vậy mấy người ra đời bằng kiểu gì thế?
Cho đến một ngày, Tống Vân nhìn thấy một người đàn ông đang tự an ủi phía sau gốc cây đa to. Như thể kẻ háo sắc gặp được đồng bọn, cô hưng phấn chào hỏi người nọ.
Người đó giật cả mình, bắn ra ngoài ngay lập tức, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên mặt của Tống Vân.
Hắn nhìn chăm chăm vào thứ kia của mình trên mặt của Tống Vân, đầu lưỡi chọc vào hai bên má, dường như tức giận không nhẹ.
“Ngươi muốn chết à?”
**
“Rất muốn nắm tay của chàng, đứng cách xa nhau như vậy thật sự giống như hai người xa lạ.”
“Nàng muốn nắm tay?”
“Ta không những muốn nắm tay chàng một cách công khai, mà còn muốn dán sát vào bên cạnh chàng, muốn ôm lấy eo của chàng, muốn nhân lúc không ai chú ý hôn trộm lên mặt chàng!”
“Được.”
“Thôi, ta nói đùa thôi, đó là quy tắc do tiên hoàng đặt ra mà.”
“Tống Vân.” Hắn dùng chuôi kiếm xoay đầu cô qua, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Ta nói được, thì sẽ nhất định làm được cho nàng.”
Từ đó về sau, những điều liên quan đến tình dục và tình yêu, tất cả dáng vẻ của cô đều xuất hiện trong đầu hắn.
—————————————————————–
Song xử.
Nữ chính dũng cảm háo sắc x nam chính miệng cứng lòng mềm tính nóng, vợ chồng tìm chết chuyên môn tấu hề.
Nhưng mà cô phát hiện thế giới này thế mà lại không cho phép XXOO, dường như giữa vợ chồng với nhau không hề nhắc đến chuyện này.
Chẳng qua chỉ muốn nắm tay chồng sắp cưới của mình cũng bị người khác trách móc là “không tuân thủ đạo đức của người phụ nữ”, khiến Tống Vân không nhịn được nghi ngờ, vậy mấy người ra đời bằng kiểu gì thế?
Cho đến một ngày, Tống Vân nhìn thấy một người đàn ông đang tự an ủi phía sau gốc cây đa to. Như thể kẻ háo sắc gặp được đồng bọn, cô hưng phấn chào hỏi người nọ.
Người đó giật cả mình, bắn ra ngoài ngay lập tức, chất lỏng trắng đục bắn tung tóe lên mặt của Tống Vân.
Hắn nhìn chăm chăm vào thứ kia của mình trên mặt của Tống Vân, đầu lưỡi chọc vào hai bên má, dường như tức giận không nhẹ.
“Ngươi muốn chết à?”
**
“Rất muốn nắm tay của chàng, đứng cách xa nhau như vậy thật sự giống như hai người xa lạ.”
“Nàng muốn nắm tay?”
“Ta không những muốn nắm tay chàng một cách công khai, mà còn muốn dán sát vào bên cạnh chàng, muốn ôm lấy eo của chàng, muốn nhân lúc không ai chú ý hôn trộm lên mặt chàng!”
“Được.”
“Thôi, ta nói đùa thôi, đó là quy tắc do tiên hoàng đặt ra mà.”
“Tống Vân.” Hắn dùng chuôi kiếm xoay đầu cô qua, muốn cô nhìn thẳng vào mình: “Ta nói được, thì sẽ nhất định làm được cho nàng.”
Từ đó về sau, những điều liên quan đến tình dục và tình yêu, tất cả dáng vẻ của cô đều xuất hiện trong đầu hắn.
—————————————————————–
Song xử.
Nữ chính dũng cảm háo sắc x nam chính miệng cứng lòng mềm tính nóng, vợ chồng tìm chết chuyên môn tấu hề.
4.5
Tên gốc: Vật trong tay lật thiên hạ
Tác giả: Lạc Thạch - 络石
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
Tác giả: Lạc Thạch - 络石
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
4.6
Tên truyện: Theo Đuổi Chim Loan/Trục Loan
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
2.1
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Nhiều CP, Tình đầu ý hợp
Lưu lạc thiên nhai, bàn chuyện tình ái.
"Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?"
《 Xuân dạ yến đào lý viên tự 》- Lý Bạch
“Trời đất như quán trọ, ta ngươi đều là khách qua đường. Dù không cùng đi nhưng lại cùng về, băng qua núi cao trùng điệp, đến nơi tuyết phủ mịt mù, rồi cùng trở lại.”
Cổ phong chính kịch.
*Warning của tác giả:
Từ chương 41~52 là tuyến truyện song song, tuyến chính (CP chính) và tuyến phụ (CP phụ) luân phiên xuất hiện. Trước mỗi chương của CP phụ sẽ ghi rõ, ai không thích cứ tự động nhảy chương nha.
Nhưng mà! Cốt truyện bộ này thiên về quần tượng (kiểu truyện xây dựng kỹ nhiều nhân vật cùng một lúc) nên nhảy chương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sau khi hai tuyến nhập một, mong các bạn suy xét cẩn thận! Cảm ơn mọi người!
Lưu lạc thiên nhai, bàn chuyện tình ái.
"Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà?"
《 Xuân dạ yến đào lý viên tự 》- Lý Bạch
“Trời đất như quán trọ, ta ngươi đều là khách qua đường. Dù không cùng đi nhưng lại cùng về, băng qua núi cao trùng điệp, đến nơi tuyết phủ mịt mù, rồi cùng trở lại.”
Cổ phong chính kịch.
*Warning của tác giả:
Từ chương 41~52 là tuyến truyện song song, tuyến chính (CP chính) và tuyến phụ (CP phụ) luân phiên xuất hiện. Trước mỗi chương của CP phụ sẽ ghi rõ, ai không thích cứ tự động nhảy chương nha.
Nhưng mà! Cốt truyện bộ này thiên về quần tượng (kiểu truyện xây dựng kỹ nhiều nhân vật cùng một lúc) nên nhảy chương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc sau khi hai tuyến nhập một, mong các bạn suy xét cẩn thận! Cảm ơn mọi người!
3.6
Tên truyện: THIÊN SÁT CÔ TINH
Tác giả: 溪溪
Edit: Vân Hi - Vân Không Hi Thành 云空熙城
- -----------------------
Giới thiệu:
Ta xuất thân từ nhà thương nhân, gả vào Hầu phủ để hóa giải vận rủi.
Ai ngờ ngày đầu tiên sau khi đại hôn, Hầu gia qua đời một cách bí ẩn do uống nhầm thuốc.
Tiếp theo đó, bất hạnh liên tục xảy ra, tiểu cô vô ý rơi xuống nước, tiểu thúc cưỡi ngựa thì gặp nạn, cả hai người lần lượt qua đời.
Chỉ trong một tháng, trên dưới Hầu phủ chỉ còn lại có hai người là ta và tiểu Hầu gia.
Đối mặt với biến cố như thế, tiểu Hầu gia từng muốn giải trừ hôn ước với ta, hy vọng nhờ vậy có thể tránh được vận rủi.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị viết hưu thư, hoàng thượng hạ chỉ lệnh hắn ra biên quan.
Không lâu sau, tin dữ truyền đến, hắn cũng đã tử trận.
Tác giả: 溪溪
Edit: Vân Hi - Vân Không Hi Thành 云空熙城
- -----------------------
Giới thiệu:
Ta xuất thân từ nhà thương nhân, gả vào Hầu phủ để hóa giải vận rủi.
Ai ngờ ngày đầu tiên sau khi đại hôn, Hầu gia qua đời một cách bí ẩn do uống nhầm thuốc.
Tiếp theo đó, bất hạnh liên tục xảy ra, tiểu cô vô ý rơi xuống nước, tiểu thúc cưỡi ngựa thì gặp nạn, cả hai người lần lượt qua đời.
Chỉ trong một tháng, trên dưới Hầu phủ chỉ còn lại có hai người là ta và tiểu Hầu gia.
Đối mặt với biến cố như thế, tiểu Hầu gia từng muốn giải trừ hôn ước với ta, hy vọng nhờ vậy có thể tránh được vận rủi.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị viết hưu thư, hoàng thượng hạ chỉ lệnh hắn ra biên quan.
Không lâu sau, tin dữ truyền đến, hắn cũng đã tử trận.
3.9
Tác giả: 二十二划骨
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Anan
Văn án:
Mẫu thân thường dạy ta: "Chính thê phải có lòng bao dung."
Ta xuất thân thế gia, lại là đích trưởng nữ, từ ngày ta chào đời, đã định sẵn tương lai phu quân dù không phải vương hầu tướng soái, cũng nên là đích trưởng tử môn đăng hộ đối.
Có thể thấy, kẻ kế thừa gia nghiệp như vậy, phần lớn sẽ không chỉ có một thê một thiếp.
Cho nên câu "Chính thê phải có lòng bao dung", ta từ nhỏ đã nghe đến tận ngày đại hôn xuất giá.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Anan
Văn án:
Mẫu thân thường dạy ta: "Chính thê phải có lòng bao dung."
Ta xuất thân thế gia, lại là đích trưởng nữ, từ ngày ta chào đời, đã định sẵn tương lai phu quân dù không phải vương hầu tướng soái, cũng nên là đích trưởng tử môn đăng hộ đối.
Có thể thấy, kẻ kế thừa gia nghiệp như vậy, phần lớn sẽ không chỉ có một thê một thiếp.
Cho nên câu "Chính thê phải có lòng bao dung", ta từ nhỏ đã nghe đến tận ngày đại hôn xuất giá.
4.4
Ta là nữ phụ độc ác trong truyện bi thương.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
Đêm tân hôn, nam chính bắt ta, thân là công chúa cao quý, phải quỳ trước linh vị của nữ chính để hành lễ thiếp thất.
"Hoàn Hoàn mới là thê tử mà ta nhận định. Nếu ngươi không hành lễ, thì cả đời này ngươi cũng đừng mong chiếm được trái tim ta."
Nam chính đứng đó, dáng vẻ tiêu điều, lạnh lùng, cao quý, toát lên khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm.
Thế là, ta lấy ‘kim chất’ đổ vào miệng hắn.
Theo ‘Y Sự Biệt Lục’ ghi chép, ‘kim chất’ còn có tên là nước p.h.â.n, p.h.â.n trong. Vị đắng, tính hàn, không độc, có thể giải thất tâm phong*.
(*) Có thể hiểu là một loại bệnh lý hoặc trạng thái tinh thần không ổn định (mất trí), mà "Kim Chất" được cho là có tác dụng chữa trị hoặc làm giảm triệu chứng.
8
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ta yêu hắn, nhưng thật ra ta chỉ đang tìm kiếm bóng hình của một người khác trên thân thể hắn.
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
Khi đèn hoa vừa chớm sáng, Giang Nghiệt đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má ta.
“Nàng thích Hứa Ninh Chu đến như vậy, cớ sao vẫn còn ở bên ta?”
Ta mở to đôi mắt, nở nụ cười nhàn nhạt không chút vướng bận.
“Vì ngươi có tiền.”
4.3
Thể loại: võ hiệp, nam chủ,...
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
Sau cái chết của Vong Ưu đại sư, một chiếc kim quan* thần bí xuất hiện tại thế gian, giang hồ dậy sóng từ đó cũng dậy sóng.
Hào kiệt khắp nơi nổi dậy, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy đều lần lượt xuất hiện trong cuộc phần tranh này.
Sách mã giang hồ mộng, ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng dần dần được hé mở...
*quan tài vàng.
3.2
Tiểu Tướng quân mà ta liều mạng cứu về, đưa ta ra công đường chỉ để hủy hôn với ta.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
Hắn mắng ta tâm tư độc ác, quay đầu cưới thứ muội của ta, khen ngợi nàng ta dịu dàng hiền hậu lương thiện.
Mà ta mất hết mặt mũi, không có ai muốn cưới, đành phải gả cho nịnh thần có tiếng xấu, Hoắc Chương.
Ngày xuất giá, hắt chợt một mình một ngựa chạy tới cướp hôn, nói bằng lòng nạp ta làm thiếp.
Hoắc Chương ghen ghét hỏi: “Con hàng này mà cũng xứng để nàng nhớ nhung nhiều năm à?”
Sau này, tiểu Tướng quân quỳ bên váy ta, bi thương cầu xin ta nhận hắn, cho dù chỉ làm nhỏ thôi.
4.1
Nàng là kẻ bất hạnh, song, cũng là người may mắn.
Đã từng thấy cái lạnh lẽo của lòng người, cũng từng gặp sự ấm áp của thế gian.
Từ một đại tiểu thư cho đến một nha hoàn ti tiện, nàng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được sống.
Khi nàng chìm xuống tận đáy bùn, sắp sữa thối rữa, hắn đã nâng nàng lên, yêu thương như trân bảo.
……
“Không đúng, ta đã bị bán đi, ta không có nhà…”
“Ta cưới nàng, ta cho nàng mái nhà, ở lại bên ta được không?”.
Đã từng thấy cái lạnh lẽo của lòng người, cũng từng gặp sự ấm áp của thế gian.
Từ một đại tiểu thư cho đến một nha hoàn ti tiện, nàng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được sống.
Khi nàng chìm xuống tận đáy bùn, sắp sữa thối rữa, hắn đã nâng nàng lên, yêu thương như trân bảo.
……
“Không đúng, ta đã bị bán đi, ta không có nhà…”
“Ta cưới nàng, ta cho nàng mái nhà, ở lại bên ta được không?”.
7
Sau khi Tạ Dữ Từ bị hủy dung, hắn rớt xuống thần đàn, chịu đủ mọi sự khinh miệt.
Cả kinh thành này, chỉ có ta nguyện ý gả cho hắn.
Vì để chữa trị gương mặt cho hắn, ta lên núi hái thảo dược, không may ta đã bị gãy lưng lúc trượt chân ngã xuống vực, suốt đời không thể đi lại.
Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là phế hậu.
“Kẻ tàn tật như ngươi, không xứng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.”
Hắn cưới Phù Dung - người đã cùng hắn lớn lên, năm đó từng dẫn đầu việc khinh miệt hắn.
Nàng ta ép ta uống Hạc Đỉnh Hồng, cười khúc khích: “Ngươi vì hắn làm nhiều đến vậy thì có ích gì, cuối cùng, hắn chẳng phải vẫn chỉ yêu mỗi mình ta đấy sao?”
Khi ta mở mắt lần nữa, trở về ngày Phù Dung định đuổi hắn khỏi học đường, lần này ta hoàn toàn thờ ơ.
Thế nhưng, mắt hắn đỏ hoe, ngày đêm đến tìm ta: “Liên nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta sao?”
Ta gọi cung nữ đến: “Liên nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu, kéo tên quái vật xấu xí này ra ngoài.”
Cả kinh thành này, chỉ có ta nguyện ý gả cho hắn.
Vì để chữa trị gương mặt cho hắn, ta lên núi hái thảo dược, không may ta đã bị gãy lưng lúc trượt chân ngã xuống vực, suốt đời không thể đi lại.
Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là phế hậu.
“Kẻ tàn tật như ngươi, không xứng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.”
Hắn cưới Phù Dung - người đã cùng hắn lớn lên, năm đó từng dẫn đầu việc khinh miệt hắn.
Nàng ta ép ta uống Hạc Đỉnh Hồng, cười khúc khích: “Ngươi vì hắn làm nhiều đến vậy thì có ích gì, cuối cùng, hắn chẳng phải vẫn chỉ yêu mỗi mình ta đấy sao?”
Khi ta mở mắt lần nữa, trở về ngày Phù Dung định đuổi hắn khỏi học đường, lần này ta hoàn toàn thờ ơ.
Thế nhưng, mắt hắn đỏ hoe, ngày đêm đến tìm ta: “Liên nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta sao?”
Ta gọi cung nữ đến: “Liên nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu, kéo tên quái vật xấu xí này ra ngoài.”
4
Ta đã làm hoàng hậu ba năm, thái hậu hai mươi năm.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
3.4
Mọi người đều nói Thử trưởng nữ của Ngôn gia là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp, song lại vô cùng ngang ngược và kiêu ngạo.
Uổng cho bề ngoài xinh đẹp như vậy lại đi gây đại họa khắp nơi.
Ngay cả cổ trùng để cứu mạng thái tử cũng nuốt được, nàng vọng tưởng có thể thay thế muội muội bò lên giường của Thái Tử!
-
Thái Tử ngọc thụ lâm phong, anh dũng thiện chiến bất hạnh phụ trúng cổ độc.
Chỉ cần một nữ tử lấy thân nuôi cổ trùng, ngâm mình trong nước thuốc để trở thành dược nhân sau đó giao hoan cùng Thái Tử.
Thái tử phải uống nước bọt và sữa của nàng trong ba tháng mới có thể tiêu độc.
Thiên gia dùng tất cả dược liệu quý báu để luyện ra một con cổ trùng, nào ngờ lại bị ác nữ của Ngôn gia nuốt mất.
Thái tử rau cải xanh lan chi ngọc thụ phải quấn lấy ác nữ đầu heo!!
-
Vì chỉ có thể ngủ với ác nữ, ngay từ lúc bắt đầu Thái Tử đã không cam lòng, chỉ là không ngờ được, hắn càng ngủ càng hăng.
Lúc bắt đầu: Ba tháng sau ngươi cút cho ta! Ta không thu nạp ác nữ.
Lúc sau lại: Ác nữ gì đó cũng do thiên hạ nói quá thôi, ba tháng sau cho ngươi chức Nhũ Nhân.
Ba tháng sau: Này! Nương tử đừng chạy.
Ác nữ: Hừ! Cẩu nam nhân ~ tự bản thân ta xinh đẹp không phải rất ngon sao?
Uổng cho bề ngoài xinh đẹp như vậy lại đi gây đại họa khắp nơi.
Ngay cả cổ trùng để cứu mạng thái tử cũng nuốt được, nàng vọng tưởng có thể thay thế muội muội bò lên giường của Thái Tử!
-
Thái Tử ngọc thụ lâm phong, anh dũng thiện chiến bất hạnh phụ trúng cổ độc.
Chỉ cần một nữ tử lấy thân nuôi cổ trùng, ngâm mình trong nước thuốc để trở thành dược nhân sau đó giao hoan cùng Thái Tử.
Thái tử phải uống nước bọt và sữa của nàng trong ba tháng mới có thể tiêu độc.
Thiên gia dùng tất cả dược liệu quý báu để luyện ra một con cổ trùng, nào ngờ lại bị ác nữ của Ngôn gia nuốt mất.
Thái tử rau cải xanh lan chi ngọc thụ phải quấn lấy ác nữ đầu heo!!
-
Vì chỉ có thể ngủ với ác nữ, ngay từ lúc bắt đầu Thái Tử đã không cam lòng, chỉ là không ngờ được, hắn càng ngủ càng hăng.
Lúc bắt đầu: Ba tháng sau ngươi cút cho ta! Ta không thu nạp ác nữ.
Lúc sau lại: Ác nữ gì đó cũng do thiên hạ nói quá thôi, ba tháng sau cho ngươi chức Nhũ Nhân.
Ba tháng sau: Này! Nương tử đừng chạy.
Ác nữ: Hừ! Cẩu nam nhân ~ tự bản thân ta xinh đẹp không phải rất ngon sao?
4.2
Liên tục đánh đập ba vị hôn phu đến mức bị từ hôn, cha ta cho rằng tinh thần của ta có chút vấn đề.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
Ông sốt sắng tiến cung yết kiến bệ hạ, khóc lóc cầu xin bệ hạ ném ta vào Quốc Tử Giám để "tái tạo" lại.
Nhưng không ngờ... ta lại vừa gặp đã yêu ngay mã phu của thư viện.
Vì để dụ dỗ mã phu cưới ta, ta cứ cách vài ngày lại giả đáng thương mà chạy đến chuồng ngựa.
Hôm nay thì ngã vào lòng hắn bị thương, ngày mai thì giả bệnh nặng để hắn phải chăm sóc suốt đêm, ngày kia thì cùng hắn đàm đạo thâu đêm về nhân sinh và lý tưởng...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mã phu gật đầu đồng ý, ta nửa đêm leo tường về nhà báo tin vui.
Cha ta, sau khi xác nhận nhiều lần rằng người đến cầu hôn chính là mã phu, liền vớ lấy cái cuốc đuổi theo ta đòi chặt đứt huyết thống...
Sáng sớm hôm sau, mã phu đến cửa cầu hôn.
Hắn mặc Mãng Long cửu phục, cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ oai phong lẫm liệt, phía sau dẫn theo vài trăm cấm vệ quân.
Lão cha ta, đang cầm cuốc đứng chắn trước cửa, chuẩn bị lấy mạng mã phu, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị dọa quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Ông vừa lau mồ hôi, vừa lẩm bẩm:
"Chắc dạo này quên đốt giấy tiền cho nương ngươi rồi, không ngờ lại mời được Thừa tướng – Diêm Vương này tới đây, nhìn trận thế này, chắc tên trời đánh ấy đến để tịch thu tài sản rồi..."
Ta: …
*蟒龍袞服 (mãng long cửu phục): Đây là loại trang phục đặc biệt dành cho quan lại cấp cao hoặc người có chức vị lớn trong triều đình, thường thêu hình mãng xà (rồng mãng) hoặc rồng, biểu tượng cho quyền lực.
7.7
Việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh chính là từ trang viên bên ngoài chạy về phủ Thừa tướng.
Trong phủ lúc này có một nữ tử đang quỳ, nàng ta có gương mặt tái nhợt, gầy yếu, trên người vá chằng vá đụp.
Nàng ta là thứ nữ, là kết quả sau một đêm phong lưu của phụ thân ta với người khác nhiều năm trước.
Kiếp trước, nàng ta thay ta gả cho bạo quân, sau khi được sủng ái đã hạ độc cả nhà.
Ta làm quỷ mười hai năm, ban đầu căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nhưng sau khi biết rõ sự thật lại rất thương hại nàng ta.
"Phụ thân, mẫu thân, con sẽ gả."
Ta đỡ thứ muội dậy: "Đây vốn là do Bệ hạ chỉ mặt gọi tên muốn con, không có lý nào để người khác thay con gánh tai họa, con sẽ đi."
Trong phủ lúc này có một nữ tử đang quỳ, nàng ta có gương mặt tái nhợt, gầy yếu, trên người vá chằng vá đụp.
Nàng ta là thứ nữ, là kết quả sau một đêm phong lưu của phụ thân ta với người khác nhiều năm trước.
Kiếp trước, nàng ta thay ta gả cho bạo quân, sau khi được sủng ái đã hạ độc cả nhà.
Ta làm quỷ mười hai năm, ban đầu căm hận nàng ta đến tận xương tủy, nhưng sau khi biết rõ sự thật lại rất thương hại nàng ta.
"Phụ thân, mẫu thân, con sẽ gả."
Ta đỡ thứ muội dậy: "Đây vốn là do Bệ hạ chỉ mặt gọi tên muốn con, không có lý nào để người khác thay con gánh tai họa, con sẽ đi."