Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
7.7
TRANH LƯU
• Tác giả: 今天也是喬幸運
• Editor: nice to meet you.
• Giới thiệu:
Trưởng tỷ luôn tự hào về khí phách của mình.
Khi quân địch áp sát thành, tướng giặc muốn làm nhục triều đình ta, đề nghị dùng công chúa để đổi lấy mạng sống của toàn bộ dân chúng trong thành.
Trưởng tỷ kiêu hãnh nói: "Con người ai cũng phải chec, có cái chec nhẹ tựa lông hồng, có cái chec nặng tựa Thái Sơn. Hi sinh vì đất nước là vinh dự của bách tính Đại Hạ, họ chec xứng đáng, chec có khí phách!"
Ta chủ động đứng ra, nhận trách nhiệm của một công chúa, hy sinh bản thân để bảo toàn tính mạng cho toàn bộ dân chúng trong thành.
Nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ, trưởng tỷ bị ném vào doanh trại quân địch, chịu đủ mọi nhục nhã.
Trưởng tỷ nổi giận: "Bản cung là Trấn quốc Trưởng Công chúa của Đại Hạ, lũ man di các ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng dám mơ tưởng đến ta sao?!"
Ta liều chec chiến đấu, bảo vệ trưởng tỷ bằng cả mạng sống, giữ được tính mạng và trong sạch cho trưởng tỷ.
Sau này, trưởng tỷ với khí phách hiên ngang, được Hoàng Đế Đáp Lỗ sủng ái, phong làm Quý phi.
Còn ta, vì âm thầm chuẩn bị cho công cuộc khôi phục đất nước, đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Trước khi chec, ta nói với trưởng tỷ: "A tỷ, ta đã tập hợp được những bộ hạ cũ, tất cả giao cho tỷ, giúp tỷ hoàn thành đại nghiệp khôi phục đất nước."
Trưởng tỷ bịt mũi đứng từ xa, thản nhiên nói: "Triều đại thay đổi là ý trời, con người không thể làm trái ý trời, bị thù hận che mờ mắt. Còn ngươi, vì muốn sống mà bán rẻ thân xác, ta không có đứa muội muội không có khí phách như ngươi!"
Nàng ta quay đầu đưa danh sách những bộ hạ cũ cho Hoàng Đế Đáp Lỗ, tất cả đều bị bắt.
Lần nữa mở mắt, ta quay về ngày mà tướng giặc đề nghị dùng công chúa để đổi lấy dân chúng.
Trưởng tỷ vẫn thản nhiên, lại nói những lời đầy khí phách.
Ta hạ thủ đánh ngất nàng ta, ném đến trước mặt tướng giặc.
• Tác giả: 今天也是喬幸運
• Editor: nice to meet you.
• Giới thiệu:
Trưởng tỷ luôn tự hào về khí phách của mình.
Khi quân địch áp sát thành, tướng giặc muốn làm nhục triều đình ta, đề nghị dùng công chúa để đổi lấy mạng sống của toàn bộ dân chúng trong thành.
Trưởng tỷ kiêu hãnh nói: "Con người ai cũng phải chec, có cái chec nhẹ tựa lông hồng, có cái chec nặng tựa Thái Sơn. Hi sinh vì đất nước là vinh dự của bách tính Đại Hạ, họ chec xứng đáng, chec có khí phách!"
Ta chủ động đứng ra, nhận trách nhiệm của một công chúa, hy sinh bản thân để bảo toàn tính mạng cho toàn bộ dân chúng trong thành.
Nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ, trưởng tỷ bị ném vào doanh trại quân địch, chịu đủ mọi nhục nhã.
Trưởng tỷ nổi giận: "Bản cung là Trấn quốc Trưởng Công chúa của Đại Hạ, lũ man di các ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng dám mơ tưởng đến ta sao?!"
Ta liều chec chiến đấu, bảo vệ trưởng tỷ bằng cả mạng sống, giữ được tính mạng và trong sạch cho trưởng tỷ.
Sau này, trưởng tỷ với khí phách hiên ngang, được Hoàng Đế Đáp Lỗ sủng ái, phong làm Quý phi.
Còn ta, vì âm thầm chuẩn bị cho công cuộc khôi phục đất nước, đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Trước khi chec, ta nói với trưởng tỷ: "A tỷ, ta đã tập hợp được những bộ hạ cũ, tất cả giao cho tỷ, giúp tỷ hoàn thành đại nghiệp khôi phục đất nước."
Trưởng tỷ bịt mũi đứng từ xa, thản nhiên nói: "Triều đại thay đổi là ý trời, con người không thể làm trái ý trời, bị thù hận che mờ mắt. Còn ngươi, vì muốn sống mà bán rẻ thân xác, ta không có đứa muội muội không có khí phách như ngươi!"
Nàng ta quay đầu đưa danh sách những bộ hạ cũ cho Hoàng Đế Đáp Lỗ, tất cả đều bị bắt.
Lần nữa mở mắt, ta quay về ngày mà tướng giặc đề nghị dùng công chúa để đổi lấy dân chúng.
Trưởng tỷ vẫn thản nhiên, lại nói những lời đầy khí phách.
Ta hạ thủ đánh ngất nàng ta, ném đến trước mặt tướng giặc.
9.4
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
9.5
Tác giả: 潼安安
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
4.7
Tiểu Xuân vốn là một cây đại thụ tu luyện ngàn năm trong núi sâu, mỗi ngày nàng hút linh khí của trời đất cùng tinh hoa của nhật nguyệt, vất vả lắm mới hóa hình người.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
3.3
Tác giả: Tri Nam
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
8
Truyện Trọng Sinh Chi Cùng Quân của tác giả Vu Hoan kể về Nàng trước khi sống lại là một trưởng công chúa được sủng ái nhất, Hoàng đế và Hoàng hậu cực kì yêu thương nàng.
Người Khiết Đan dã tâm không nhỏ, phụ hoàng ngự giá thân chinh, phong ba nổi lên,...cuối cùng chiến thắng về tay.
Sau đó chính là đạo sĩ trở thành Trạng Nguyên, vô số khuê tú thành Đông Kinh đem lòng ngưỡng mộ.
Nàng là công chúa cao quý, lại nhìn sai người, càng vì Hoàng đế bị người trong triều xúi giục, nàng lại gả thấp cho Đại tướng quân, người đạo sĩ năm xưa vì nàng lừa dối, hoàn tục vào triều, nàng lại vứt qua một bên.
Một đạo thánh chỉ, đạo sĩ bị bắt trở thành phò mã của Tam công chúa, mà Tam công chúa trong đêm tân hôn bất ngờ hoăng thệ (qua đời), hoàng đế tức giận, đem phò mã đài đến biên cương. Trước khi đi, nàng mắt lạnh cười nhạo: "Đạo sĩ khắc thê chăng?" Đạo sĩ rời đi, bóng dáng kiên quyết, chia lìa nhau nàng mới biết, nguyên lai, nước mắt là chua xót.
Người Khiết Đan dã tâm không nhỏ, phụ hoàng ngự giá thân chinh, phong ba nổi lên,...cuối cùng chiến thắng về tay.
Sau đó chính là đạo sĩ trở thành Trạng Nguyên, vô số khuê tú thành Đông Kinh đem lòng ngưỡng mộ.
Nàng là công chúa cao quý, lại nhìn sai người, càng vì Hoàng đế bị người trong triều xúi giục, nàng lại gả thấp cho Đại tướng quân, người đạo sĩ năm xưa vì nàng lừa dối, hoàn tục vào triều, nàng lại vứt qua một bên.
Một đạo thánh chỉ, đạo sĩ bị bắt trở thành phò mã của Tam công chúa, mà Tam công chúa trong đêm tân hôn bất ngờ hoăng thệ (qua đời), hoàng đế tức giận, đem phò mã đài đến biên cương. Trước khi đi, nàng mắt lạnh cười nhạo: "Đạo sĩ khắc thê chăng?" Đạo sĩ rời đi, bóng dáng kiên quyết, chia lìa nhau nàng mới biết, nguyên lai, nước mắt là chua xót.
3.9
Kiếp trước, vì quá lương thiện, ta đã bị Từ Hoan sỉ nhục, bị nhốt trong chốn lầu xanh sống dở chết dở.
Sống lại một đời, ta không chút do dự, lấy danh nghĩa của nàng ta trở lại phủ Tướng quân, được phong làm Quận chúa và được ban hôn với Thái tử.
Ngày ta được phong làm Quận chúa, nàng ta trong bộ dạng rách rưới gào lên rằng ta là thiên kim giả, còn nàng ta mới là thiên kim thật.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười, huyết thống ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta dựa vào thứ đó để có được ngày hôm nay sao?
Sống lại một đời, ta không chút do dự, lấy danh nghĩa của nàng ta trở lại phủ Tướng quân, được phong làm Quận chúa và được ban hôn với Thái tử.
Ngày ta được phong làm Quận chúa, nàng ta trong bộ dạng rách rưới gào lên rằng ta là thiên kim giả, còn nàng ta mới là thiên kim thật.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười, huyết thống ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta dựa vào thứ đó để có được ngày hôm nay sao?
4.1
Kỷ gia có mỹ nhân, Tứ cô nương kinh diễm thiên hạ.
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
Tính tình kiêu ngạo nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Vắt óc trăn trở cưới gả ba lần lại thân vùi hậu trạch, dẫn đến dung nhan bị huỷ, mất hết danh tiếng bị gia tộc đuổi khỏi kinh.
Trên đường lánh nạn bị phu xe tham lam giết người chiếm đoạt tài sản. Hồn lìa khỏi xác, nhìn dung mạo đã từng mỹ lệ dần dần thối rữa. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, dung nhan chỉ là phù du như hoa trong gương, trăng trong nước.
Lần nữa tỉnh lại, nàng lại quay trở về lúc mười tuổi, hết thảy vẫn chưa phát sinh. Đời này, nàng chỉ mong sống an bình, hồi đáp ân tình của nam nhân đã nhặt xác cho nàng. Nhưng ngờ đâu, nàng lại phát hiện mình có một thân phận khác...
4
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
4.3
Tác giả: Thị Chúc Chúc A
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
8.5
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "ĐỘ HOA NIÊN" - TRIỆU KIM MẠCH, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
4.8
Một người làm thế thân, nhưng còn là thế thân của một thế thân khác…
Cuối cùng thì ai mới thật sự là người thế thân????
Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy, chỉ mong nàng ấy một đời bình an…
Trường Ninh, mãi mãi yên bình.
Cuối cùng thì ai mới thật sự là người thế thân????
Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy, chỉ mong nàng ấy một đời bình an…
Trường Ninh, mãi mãi yên bình.
8.4
Chàng là gió thoảng mặt hồ,
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
2.6
Muội muội ta đã bỏ trốn cùng một thư sinh nghèo khổ. Vị hôn phu lạnh lùng của nàng phá cửa xông vào, hắn yêu cầu ta phải thay thế vị trí của muội ấy.
Ta sợ đến mức nắm chặt đai lưng, liên tục cầu xin: "Muội phu, sao có thể đổ chuyện này lên đầu ta được chứ?"
Đôi mắt của hắn như hai giọt chu sa đỏ thắm, tựa như m.á.u, giọng điệu không chút cảm xúc: "Trưởng tỷ như mẹ, oan có đầu, nợ có chủ."
"Ngươi muốn tự mình đi, hay để ta phải lôi ngươi đi?"
Thật kích thích, chẳng phải đây chính là loại tình tiết cưỡng đoạt trong truyện kể hay sao?
Đấu với hắn như trứng chọi đá, ta định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất, chỉ đành nằm lại trên giường, thở dài: “Thôi, trời lạnh thế này, chi bằng khỏi phải động đậy nữa.”
"Ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt đi, nhanh lên, tranh thủ chăn vẫn còn ấm..."
Ta sợ đến mức nắm chặt đai lưng, liên tục cầu xin: "Muội phu, sao có thể đổ chuyện này lên đầu ta được chứ?"
Đôi mắt của hắn như hai giọt chu sa đỏ thắm, tựa như m.á.u, giọng điệu không chút cảm xúc: "Trưởng tỷ như mẹ, oan có đầu, nợ có chủ."
"Ngươi muốn tự mình đi, hay để ta phải lôi ngươi đi?"
Thật kích thích, chẳng phải đây chính là loại tình tiết cưỡng đoạt trong truyện kể hay sao?
Đấu với hắn như trứng chọi đá, ta định bước xuống giường thì phát hiện chiếc quần bông duy nhất trong nhà đã bị muội muội mặc đi mất, chỉ đành nằm lại trên giường, thở dài: “Thôi, trời lạnh thế này, chi bằng khỏi phải động đậy nữa.”
"Ngươi muốn đoạt thì cứ đoạt đi, nhanh lên, tranh thủ chăn vẫn còn ấm..."
4.3
4.6
Tác giả: Thẩm Mộc - 沈沐
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
7.3
[Zhihu] TỪ NAY TIÊU LANG CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG - Full
- ------------
Ta là độc phụ nổi danh ở Thượng Kinh.
Tiêu Hồi chê ta là người có tâm địa rắn rết, muốn từ hôn để cưới người khác.
Ta cười nhạo một tiếng.
Nếu lòng dạ ta không sắt đá, thì ai sẽ bảo vệ được Tiêu gia toàn vẹn?
Người yêu ta sâu đậm ở kiếp trước, kiếp này lại ghét bỏ ta.
Nếu đã như vậy, độc phụ ta đây sẽ hành động đúng như danh xưng.
Khi cả Tiêu gia chỉ còn lại mỗi Tiêu Hồi, ta đã đứng ở vị trí cao nhất.
Hắn run rẩy hỏi: "Tân Minh Châu, nàng có từng yêu ta không?"
"Chưa từng."
Tiêu Lang mà ta yêu đã sớm chết trong loạn lạc ở kiếp trước rồi.
- ------------
Ta là độc phụ nổi danh ở Thượng Kinh.
Tiêu Hồi chê ta là người có tâm địa rắn rết, muốn từ hôn để cưới người khác.
Ta cười nhạo một tiếng.
Nếu lòng dạ ta không sắt đá, thì ai sẽ bảo vệ được Tiêu gia toàn vẹn?
Người yêu ta sâu đậm ở kiếp trước, kiếp này lại ghét bỏ ta.
Nếu đã như vậy, độc phụ ta đây sẽ hành động đúng như danh xưng.
Khi cả Tiêu gia chỉ còn lại mỗi Tiêu Hồi, ta đã đứng ở vị trí cao nhất.
Hắn run rẩy hỏi: "Tân Minh Châu, nàng có từng yêu ta không?"
"Chưa từng."
Tiêu Lang mà ta yêu đã sớm chết trong loạn lạc ở kiếp trước rồi.
4.1
Chuyện xưa về tiên tu gặp nạn cùng sơn phu.
…
Tiên tu mỹ công x Sơn dã lô đỉnh tráng thụ.
…
Tiên tu mỹ công x Sơn dã lô đỉnh tráng thụ.
4.3
Tác giả: Kỷ Anh
Người dịch: Cece
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại
Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.
Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ điên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.
Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng chết không chỗ chôn.
Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.
Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.
Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.
Thiếu niên nhuốm máu, sát khí đầy người, ánh mắt như ác quỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"
Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng...Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."
Giang Bạch Nghiễn: "?"
Người dịch: Cece
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại
Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành Trường An thu nhận.
Chàng thiếu niên trong sáng với đôi mắt hoa đào ngập nước, nội tâm lại là một kẻ điên cố chấp nham hiểm, định sẵn sẽ dần dần trở nên đen tối trong những khổ đau và tủi nhục.
Thi Đại xuyên vào, trở thành tiểu thư nhà họ Thi, người gây khó dễ trăm bề cho chàng, cuối cùng chết không chỗ chôn.
Bất hạnh thay, nàng vẫn chưa đọc hết cuốn tiểu thuyết.
Trong phần kịch bản mà Thi Đại đã biết, Giang Bạch Nghiễn chẳng qua là một chàng trai đáng thương ít nói ngại ngùng, hay bị ức hiếp.
Giang Bạch Nghiễn chưa từng gặp ai như Thi Đại.
Sau khi chàng tàn sát tất cả yêu tà.
Thiếu niên nhuốm máu, sát khí đầy người, ánh mắt như ác quỷ Tu La, từng bước đến gần nàng, nở nụ cười xấu xa: "Sợ rồi à?"
Thi Đại: "Tuyệt vời! Ta vỗ tay đến mức xoắn ốc bay lên trời, điên cuồng xoay tròn rồi lại đảo quanh mặt trăng ba trăm vòng...Hơn nữa lúc chàng cười hóa ra lại có lúm đồng tiền kìa."
Giang Bạch Nghiễn: "?"
8
Sau khi ta xuất giá, cuộc sống trở nên rất khó khăn.
Nhà chồng đem ta bán cho một gia đình khác để sinh con nối dõi.
Khi mang thai được bốn tháng, bỗng có một đám người đông đúc kéo đến trước cửa, muốn dẫn ta đi.
Họ nói rằng ta là thiên kim thất lạc của phủ Thừa tướng.
Nhà chồng đem ta bán cho một gia đình khác để sinh con nối dõi.
Khi mang thai được bốn tháng, bỗng có một đám người đông đúc kéo đến trước cửa, muốn dẫn ta đi.
Họ nói rằng ta là thiên kim thất lạc của phủ Thừa tướng.
4.8
Phụ thân mang về cho ta một dưỡng mẫu, dưỡng mẫu đối xử với ta rất tốt, bà ta nói muốn đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt.
Nhưng ta lại nghe được tiếng lòng của bà ta:
[Hệ thống, chắc đây là dưỡng nữ ta cần phải công lược phải không? Chỉ cần ta công lược được nàng thì hai cha con bọn họ sẽ phải cầu xin ta quay lại nhỉ!]
Đêm đó ta có một giấc mơ từ kiếp trước.
Trong mộng, dưỡng mẫu mang ta vào thành, trước mặt Hoàng đế và tiểu công chúa, nàng ta nâng ta lên cao, còn hành xử thân mật với phụ thân ta.
Tiểu công chúa ghen tuông, quỳ xuống ôm lấy dưỡng mẫu, gọi mẫu phi, còn nói nàng ta biết sai rồi, muốn mẫu phi ôm một cái.
Hoàng đế cũng đỏ hốc mắt, khóc lóc cầu xin dưỡng mẫu tha thứ.
Dưỡng mẫu lập tức bỏ ta lại, cao hứng muốn hồi cung cùng bọn họ, để mặc ta cầu xin bà ta đừng đi, bà ta lại cười lạnh:
“Ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi! Ngươi còn tưởng rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao? Cút ngay!”
Bà ta hồi cung được phong làm Hoàng hậu, mà cùng ngày hôm đó, phụ thân bị vị Hoàng đế ghen tuông dìm chết ở trong nước.
Mà ta từng ‘đoạt’ mẫu thân cùng tiểu công chúa nên bị xe ngựa cán đứt hai tay hai chân.
Tiểu công chúa chỉ vào ta, nói: “Mẫu hậu, người thương nàng hay thương ta?”
Dưỡng mẫu cưng chiều dỗ dành nàng ta: “Con là bảo bối thân sinh của ta, còn con nhỏ kia chỉ là rác rưởi mẫu thân nhặt trên mặt đất mà thôi.”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, dưỡng mẫu nghèo túng đang cầm một khối bánh ngọt lấy lòng ta.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà ta:
[Đây chính là bánh ngọt ta cố ý mang theo từ trong cung, chỉ cần tiểu dã chủng này ăn xong thì nó nhất định sẽ nhận ta làm mẫu thân!]
Nhưng ta lại nghe được tiếng lòng của bà ta:
[Hệ thống, chắc đây là dưỡng nữ ta cần phải công lược phải không? Chỉ cần ta công lược được nàng thì hai cha con bọn họ sẽ phải cầu xin ta quay lại nhỉ!]
Đêm đó ta có một giấc mơ từ kiếp trước.
Trong mộng, dưỡng mẫu mang ta vào thành, trước mặt Hoàng đế và tiểu công chúa, nàng ta nâng ta lên cao, còn hành xử thân mật với phụ thân ta.
Tiểu công chúa ghen tuông, quỳ xuống ôm lấy dưỡng mẫu, gọi mẫu phi, còn nói nàng ta biết sai rồi, muốn mẫu phi ôm một cái.
Hoàng đế cũng đỏ hốc mắt, khóc lóc cầu xin dưỡng mẫu tha thứ.
Dưỡng mẫu lập tức bỏ ta lại, cao hứng muốn hồi cung cùng bọn họ, để mặc ta cầu xin bà ta đừng đi, bà ta lại cười lạnh:
“Ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi! Ngươi còn tưởng rằng ta muốn làm mẫu thân của ngươi sao? Cút ngay!”
Bà ta hồi cung được phong làm Hoàng hậu, mà cùng ngày hôm đó, phụ thân bị vị Hoàng đế ghen tuông dìm chết ở trong nước.
Mà ta từng ‘đoạt’ mẫu thân cùng tiểu công chúa nên bị xe ngựa cán đứt hai tay hai chân.
Tiểu công chúa chỉ vào ta, nói: “Mẫu hậu, người thương nàng hay thương ta?”
Dưỡng mẫu cưng chiều dỗ dành nàng ta: “Con là bảo bối thân sinh của ta, còn con nhỏ kia chỉ là rác rưởi mẫu thân nhặt trên mặt đất mà thôi.”
Ta bừng tỉnh từ trong mộng, dưỡng mẫu nghèo túng đang cầm một khối bánh ngọt lấy lòng ta.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của bà ta:
[Đây chính là bánh ngọt ta cố ý mang theo từ trong cung, chỉ cần tiểu dã chủng này ăn xong thì nó nhất định sẽ nhận ta làm mẫu thân!]
6.6
Thể loại: xuyên không, NP, cổ đại, thời đại không có trong lịch sử.
Editor: Mạc Vấn
Nhân vật chính: Lưu Lê
Nhân vật khác: Trojgn Yên Nhi, Tần Nguyệt Dao, Lăng Mỵ Như, Tiêu Thanh Nhiên.
Văn án
Lưu Lê có thể xem như là một thần trộm, đã thực hiện trót lọt rất nhiều cuộc đột nhập và cuỗm đi những món đồ giá trị.
Trong một lần Lưu Lê muốn trộm đi ngọc tỷ của buổi đấu giá thì xui xẻo bị bảo an phát hiện, sau đó bị rơi từ tầng 30 xuống dưới.
Thế mà lại không chết, còn trở về thời cổ đại ngàn năm trước.
Hiện tại là thời nhà Tần, nhưng không giống bất kì triều đại nào trong lịch sử, mà cô lại bị nhận nhầm thành hậu duệ Thiên tộc trong truyền thuyết.
Từ đây, cô bắt đầu cuộc hành trình vô cùng "cẩu huyết" tại Tần triều đồng thời xây dựng nên đế chế cho riêng mình.
- -------------
Lời editor:
Đây là lần đầu tiên mình edit, tình cờ thấy trang Bách hợp tiểu thuyết đăng truyện nhưng chỉ edit được khoảng 12 chương, do thấy nội dung khá hay, nên mình tự edit để cho những ai thích truyện này đọc và để thỏa mãn bản thân. Nếu có gì sai sót, hy vọng các bạn góp ý chân thành và nhẹ nhàng với mình.
Dự kiến mỗi tuần mình sẽ đăng 3 chương, nếu như bận quá thì mỗi tuần 2 chương.
Đồng thời, những bạn fan BHTT không thích thể loại NP thì có thể lướt qua.
Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những dòng trên của Editor.
Editor: Mạc Vấn
Nhân vật chính: Lưu Lê
Nhân vật khác: Trojgn Yên Nhi, Tần Nguyệt Dao, Lăng Mỵ Như, Tiêu Thanh Nhiên.
Văn án
Lưu Lê có thể xem như là một thần trộm, đã thực hiện trót lọt rất nhiều cuộc đột nhập và cuỗm đi những món đồ giá trị.
Trong một lần Lưu Lê muốn trộm đi ngọc tỷ của buổi đấu giá thì xui xẻo bị bảo an phát hiện, sau đó bị rơi từ tầng 30 xuống dưới.
Thế mà lại không chết, còn trở về thời cổ đại ngàn năm trước.
Hiện tại là thời nhà Tần, nhưng không giống bất kì triều đại nào trong lịch sử, mà cô lại bị nhận nhầm thành hậu duệ Thiên tộc trong truyền thuyết.
Từ đây, cô bắt đầu cuộc hành trình vô cùng "cẩu huyết" tại Tần triều đồng thời xây dựng nên đế chế cho riêng mình.
- -------------
Lời editor:
Đây là lần đầu tiên mình edit, tình cờ thấy trang Bách hợp tiểu thuyết đăng truyện nhưng chỉ edit được khoảng 12 chương, do thấy nội dung khá hay, nên mình tự edit để cho những ai thích truyện này đọc và để thỏa mãn bản thân. Nếu có gì sai sót, hy vọng các bạn góp ý chân thành và nhẹ nhàng với mình.
Dự kiến mỗi tuần mình sẽ đăng 3 chương, nếu như bận quá thì mỗi tuần 2 chương.
Đồng thời, những bạn fan BHTT không thích thể loại NP thì có thể lướt qua.
Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những dòng trên của Editor.
8.7
Ta là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, nhưng cũng là yêu phi bị vạn dân nguyền rủa, mang tội danh họa Quốc.
Nhân lúc Hoàng đế xuất chinh, Hoàng hậu âm thầm hạ độc, mưu sát ta.
Nàng ta tự tin rằng, chỉ cần ta c.h.ế.t đi, Hoàng đế sẽ lại trở thành vị phu quân anh minh, thần dũng của nàng.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng, chính ta mới là gông xiềng cuối cùng giữ hắn khỏi sự khát máu và cuồng sát.
Ta c.h.ế.t rồi.
Hắn, cũng hoàn toàn hóa đ.i.ê.n.
...
Nhân lúc Hoàng đế xuất chinh, Hoàng hậu âm thầm hạ độc, mưu sát ta.
Nàng ta tự tin rằng, chỉ cần ta c.h.ế.t đi, Hoàng đế sẽ lại trở thành vị phu quân anh minh, thần dũng của nàng.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng, chính ta mới là gông xiềng cuối cùng giữ hắn khỏi sự khát máu và cuồng sát.
Ta c.h.ế.t rồi.
Hắn, cũng hoàn toàn hóa đ.i.ê.n.
...
6.8
Tác giả: Su Cam
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
6.8
Tác giả: Su Cam
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
8.8
Bạn đang đọc truyện Tướng Quân Tại Thượng của tác giả Trúc Lâm Thâm Xứ.
Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù. Hắn áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khoé mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét: "Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta …..."
"Bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám?" Hắn thản nhiên đáp.
"Nói nhảm!" Ta trừng mắt, “Ta thành thân với ngươi khi nào?"
"Ngay trước đó không lâu," Hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, "khi nàng mất trí nhớ."
Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù. Hắn áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khoé mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét: "Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta …..."
"Bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám?" Hắn thản nhiên đáp.
"Nói nhảm!" Ta trừng mắt, “Ta thành thân với ngươi khi nào?"
"Ngay trước đó không lâu," Hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, "khi nàng mất trí nhớ."
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
4.5
Tên truyện: Tướng Thuật Sư
Tác giả: 恩养
Edit: Bánh Mì
Giới thiệu:
Đại tỷ có thể phân biệt thiện ác của con người, nhị tỷ biết được tuổi thọ của người khác, còn ta thì có thể nhìn thấy cách người ta ch.ết. Chỉ có tứ muội là được nhặt về nuôi, chỉ biết bám lấy ta.
Sau khi cha ta qua đời, hoàng đế tứ hôn cho bọn ta. Lúc tuyển phu ở đại điện, đại tỷ và nhị tỷ đã chọn hoàng thúc và thái tử, chỉ còn lại thừa tướng và tướng quân.
Tứ muội quỳ gối cầu xin ta cho nàng ta biết ai sẽ có kết cục tốt nhất. Ta chỉ vào thừa tướng.
Thế nhưng tứ muội lại không tin lời ta nói, vội vàng chọn chàng tướng quân trẻ tuổi, người đã thầm yêu ta.
Nàng ta tưởng mình thông minh, nghĩ rằng ta đã giữ lại thông tin quan trọng.
Nhưng nàng ta đâu biết rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta, ta đã thấy nàng ta sẽ chết dưới tay ta.
Tác giả: 恩养
Edit: Bánh Mì
Giới thiệu:
Đại tỷ có thể phân biệt thiện ác của con người, nhị tỷ biết được tuổi thọ của người khác, còn ta thì có thể nhìn thấy cách người ta ch.ết. Chỉ có tứ muội là được nhặt về nuôi, chỉ biết bám lấy ta.
Sau khi cha ta qua đời, hoàng đế tứ hôn cho bọn ta. Lúc tuyển phu ở đại điện, đại tỷ và nhị tỷ đã chọn hoàng thúc và thái tử, chỉ còn lại thừa tướng và tướng quân.
Tứ muội quỳ gối cầu xin ta cho nàng ta biết ai sẽ có kết cục tốt nhất. Ta chỉ vào thừa tướng.
Thế nhưng tứ muội lại không tin lời ta nói, vội vàng chọn chàng tướng quân trẻ tuổi, người đã thầm yêu ta.
Nàng ta tưởng mình thông minh, nghĩ rằng ta đã giữ lại thông tin quan trọng.
Nhưng nàng ta đâu biết rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta, ta đã thấy nàng ta sẽ chết dưới tay ta.