Cổ Đại
647 Truyện
Sắp xếp theo
7.9
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Thái tử coi trưởng tỷ như bạch nguyệt quang của mình, thế nhưng trong lòng trưởng tỷ đã có một tình lang khác.
Vì muốn bỏ trốn cùng tình lang, trưởng tỷ đã dùng cái ch để ép buộc, muốn ta làm giả cái ch giúp tỷ đào hôn.
Thái tử nghe tin đích tỷ “qua đời” thì vô cùng đau lòng, sau đó đưa ta vào Đông Cung làm kẻ thế thân.
Để tiếp tục sống sót sau khi thành hôn, ta đã giữ bí mật về cái ch giả của đích tỷ, tận tâm tận lực giúp Thái tử lên ngôi hoàng đế.
Lâu ngày sinh tình, Thái tử đầy thâm tình mang theo lời hứa hẹn: “Ta sẽ không phụ nàng.”
Ngày Thái tử đăng cơ, đích tỷ đáng ra đã ch lại quay trở về.
Tỷ ta bị tình lang bỏ rơi, quyết định quay về ngồi vào chiếc ghế Hoàng hậu đã chờ sẵn.
Đích tỷ nói cái ch giả đó là do ta hãm hại. Khi ta đang định giải thích thì lại bị trưởng tỷ dùng cây trâm bạc đâm thẳng vào cổ họng.
Trước khi ch, ta nhìn thấy Thái tử ôm trưởng tỷ vào lòng.
Hai người bọn họ, một người từ cõi ch trở về, một người đánh mất lại tìm thấy được, tình cũ cháy bỏng, giẫm đạp lên thi thể ta, quấn quýt hôn nhau không rời.
Khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã quay trở lại cái ngày đích tỷ uống thuốc giả ch.
Ta rũ mắt xuống nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say giả vờ ch của trưởng tỷ, ta đóng kín nắp quan tài lại.
Hay là lần này cứ để trưởng tỷ ch thật đi?
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Thái tử coi trưởng tỷ như bạch nguyệt quang của mình, thế nhưng trong lòng trưởng tỷ đã có một tình lang khác.
Vì muốn bỏ trốn cùng tình lang, trưởng tỷ đã dùng cái ch để ép buộc, muốn ta làm giả cái ch giúp tỷ đào hôn.
Thái tử nghe tin đích tỷ “qua đời” thì vô cùng đau lòng, sau đó đưa ta vào Đông Cung làm kẻ thế thân.
Để tiếp tục sống sót sau khi thành hôn, ta đã giữ bí mật về cái ch giả của đích tỷ, tận tâm tận lực giúp Thái tử lên ngôi hoàng đế.
Lâu ngày sinh tình, Thái tử đầy thâm tình mang theo lời hứa hẹn: “Ta sẽ không phụ nàng.”
Ngày Thái tử đăng cơ, đích tỷ đáng ra đã ch lại quay trở về.
Tỷ ta bị tình lang bỏ rơi, quyết định quay về ngồi vào chiếc ghế Hoàng hậu đã chờ sẵn.
Đích tỷ nói cái ch giả đó là do ta hãm hại. Khi ta đang định giải thích thì lại bị trưởng tỷ dùng cây trâm bạc đâm thẳng vào cổ họng.
Trước khi ch, ta nhìn thấy Thái tử ôm trưởng tỷ vào lòng.
Hai người bọn họ, một người từ cõi ch trở về, một người đánh mất lại tìm thấy được, tình cũ cháy bỏng, giẫm đạp lên thi thể ta, quấn quýt hôn nhau không rời.
Khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã quay trở lại cái ngày đích tỷ uống thuốc giả ch.
Ta rũ mắt xuống nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say giả vờ ch của trưởng tỷ, ta đóng kín nắp quan tài lại.
Hay là lần này cứ để trưởng tỷ ch thật đi?
4.4
Tác giả: 一夜惊亭
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
7.4
[ZHIHU] Dĩ Tâm Sinh Tình Vị
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
Tác giả: Thời Quang Thanh Thiển
- - - - -
Văn án:
Sau mỗi lần thị tẩm, tên cẩu hoàng đế đều sai thái giám tổng quản đưa cho ta một bát tử tị thang.
Nhưng ta vẫn hoài t hai!
Ngày thái y bắt được hỷ mạch.
Mặt của Thái Hậu tối sầm lại, ta cũng kinh ngạc đến mức mặt cũng biến sắc.
Lẽ nào ta đã uống th uố c giả?
Nhìn cẩu hoàng đế lãnh đạm, ta quỳ gối xuống và cất tiếng:
"Thần thiếp thân thể y ếu đ u ối, có lẽ không thể an toàn sinh long chủng, vậy chúng ta không cần hài tử này nữa."
Nhưng không ngờ, khi lời nói vừa mới rơi xuống, khuôn mặt của cẩu hoàng đế cũng đen kịt tựa mây giông.
8.7
Bạn đang đọc truyện Vị Tứ Sư Đệ Thường Thường Chả Có Gì Lạ full (đã hoàn thành) của tác giả W Tòng Tinh. Sư phụ ta có bốn đồ đệ, ta xếp thứ tư, trên ta có ba sư huynh. Đại sư huynh Tùy Trăn là Mộc, Thủy song linh căn. Là vị công tử nhẹ nhàng tính tình ôn hòa. Nhị sư huynh Bùi Ứng có Hỏa đơn linh căn, nghe nói từng là đại thiếu gia nhà giàu ở nhân gian.
Tam sư huynh Giang Cận là Phong linh căn, có gương mặt em bé, tính tình cũng có chút trẻ con. Nhưng ta lại là một phế linh căn vô dụng. Ta khác với các sư huynh, các sư huynh lên núi bái sư là vì thành tiên, mà ta chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Sư phụ thu ta làm đồ đệ không phải vì ta có linh căn lợi hại mà vì bát tự ta kì lạ, tựa hồ mệnh trung chú định sẽ trở thành đồ đệ thứ tư của ông. Lại nhìn ta đầu óc linh hoạt tay chân lanh lẹ, thích hợp thay ông quét dọn phòng.
Tam sư huynh Giang Cận là Phong linh căn, có gương mặt em bé, tính tình cũng có chút trẻ con. Nhưng ta lại là một phế linh căn vô dụng. Ta khác với các sư huynh, các sư huynh lên núi bái sư là vì thành tiên, mà ta chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Sư phụ thu ta làm đồ đệ không phải vì ta có linh căn lợi hại mà vì bát tự ta kì lạ, tựa hồ mệnh trung chú định sẽ trở thành đồ đệ thứ tư của ông. Lại nhìn ta đầu óc linh hoạt tay chân lanh lẹ, thích hợp thay ông quét dọn phòng.
8.2
Ta là Trắc Phi, nhưng quan hệ giữa ta và Chính Phi không tệ.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
9.2
Tên việt hoá: Phi tần “thị nữ”
Tác giả: Thất Nguyệt Hầu
Edit: BMiu
Thể loại: cung đình hầu tước, gia đấu, con cưng của trời được trời tác hợp, HE | Khác: dắng, nam thiếp, nam hậu.
Nhân vật mấu chốt: Tề Vân Nhược, Lý Sâm | phối hợp diễn: mọi người ở nhà sau Vương phủ.
#Giới thiệu màu mè:
Một vương triều nam hậu thuở sơ khai là bắt đầu từ ba chữ
“Vật”, tặng kèm.
Năm Nguyên Khánh thứ mười chín, Tề Vân Nhược ngồi xe ngựa vào phủ nhị hoàng tử từ phía cửa hông nhỏ, sau đó cách hành lang trên mặt hồ nhìn hắn từ xa xa.
#Giới thiệu cô đọng:
Đây là ký sự thăng chức ở hậu viện của một thiếu niên non nớt bị đưa làm của hồi môn cho chị mình.
Hai người từ xa lạ rồi đến yêu thương, trân trọng lẫn nhau.
Có một loại hạnh phúc đó là ở đúng nơi gặp đúng người.
Tác giả: Thất Nguyệt Hầu
Edit: BMiu
Thể loại: cung đình hầu tước, gia đấu, con cưng của trời được trời tác hợp, HE | Khác: dắng, nam thiếp, nam hậu.
Nhân vật mấu chốt: Tề Vân Nhược, Lý Sâm | phối hợp diễn: mọi người ở nhà sau Vương phủ.
#Giới thiệu màu mè:
Một vương triều nam hậu thuở sơ khai là bắt đầu từ ba chữ
“Vật”, tặng kèm.
Năm Nguyên Khánh thứ mười chín, Tề Vân Nhược ngồi xe ngựa vào phủ nhị hoàng tử từ phía cửa hông nhỏ, sau đó cách hành lang trên mặt hồ nhìn hắn từ xa xa.
#Giới thiệu cô đọng:
Đây là ký sự thăng chức ở hậu viện của một thiếu niên non nớt bị đưa làm của hồi môn cho chị mình.
Hai người từ xa lạ rồi đến yêu thương, trân trọng lẫn nhau.
Có một loại hạnh phúc đó là ở đúng nơi gặp đúng người.
9.8
Tên gốc: 流光入画
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
Tên tác giả: Liễm Chu (敛舟)
Nhân vật chính: Dịch Già Thần Nhứ, Cảnh Hàm U
Tóm tắt:
Một sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U.
Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được."
"Nếu như ta không nỡ bỏ thì sao? Phế đi võ công của nàng thì ai đến bảo hộ bản công chúa?"
Đây là câu chuyện về công chúa hai nước tương ái tương sát, lấy bối cảnh thù nước hận nhà, sau đó là cuộc sống gia đình bình lặng.
Editor: Hố
(Tui chỉ biết chút ít tiếng Trung, có vài đoạn edit chưa được sát.)
8.3
Thất công tử Quý gia ăn chơi trác táng, phong lưu thành thói, bướm ong lượn lờ mà chẳng vương vấn chút nào, cho đến khi y gặp Trạm Hoa.
Người này nhiều lần xả thân chở che y, sợ t bị thương. Thất công tử Quý gia sống ngần ấy năm, lần đầu tiên mới thấy có người đối xử tốt với y.
Sau nhiều lần vật lộn, Quý Hoài đã sa vào lưới tình.
Nhưng vừa mới động lòng, y phát hiện mình là thuốc dẫn để Trạm Hoa dùng, chỉ một giọt máu thôi cũng vô cùng quý giá.
Quý Hoài nào chịu khuất phục, thầm nghĩ hư tình giả ý ai mà chẳng biết, có chết cũng phải kéo tên lừa đảo này theo cùng!
[Nội dung máu chó]
Quý Hoài sống hai mươi năm, phát hiện hóa ra mình là tu hú chiếm tổ.
Y cướp thân phận, người thân của “Quý Thất”, thậm chí cũng cướp cả máu của đối phương, hai người đều mang nợ máu không đội trời chung.
Sau đó, “tu hú” đã tìm thấy y.
Ai cũng tưởng rằng, sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, Quý Hoài tất chết thảm.
Quý Hoài:… Xin lỗi, chúng ta thành thân rồi.
Từ tổ chim tu hú chiếm tổ – đến đôi chim về chung một nhà.
Trạm Hoa × Quý Hoài
Người này nhiều lần xả thân chở che y, sợ t bị thương. Thất công tử Quý gia sống ngần ấy năm, lần đầu tiên mới thấy có người đối xử tốt với y.
Sau nhiều lần vật lộn, Quý Hoài đã sa vào lưới tình.
Nhưng vừa mới động lòng, y phát hiện mình là thuốc dẫn để Trạm Hoa dùng, chỉ một giọt máu thôi cũng vô cùng quý giá.
Quý Hoài nào chịu khuất phục, thầm nghĩ hư tình giả ý ai mà chẳng biết, có chết cũng phải kéo tên lừa đảo này theo cùng!
[Nội dung máu chó]
Quý Hoài sống hai mươi năm, phát hiện hóa ra mình là tu hú chiếm tổ.
Y cướp thân phận, người thân của “Quý Thất”, thậm chí cũng cướp cả máu của đối phương, hai người đều mang nợ máu không đội trời chung.
Sau đó, “tu hú” đã tìm thấy y.
Ai cũng tưởng rằng, sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu, Quý Hoài tất chết thảm.
Quý Hoài:… Xin lỗi, chúng ta thành thân rồi.
Từ tổ chim tu hú chiếm tổ – đến đôi chim về chung một nhà.
Trạm Hoa × Quý Hoài
8.8
Bạn đang đọc truyện Tướng Quân Tại Thượng của tác giả Trúc Lâm Thâm Xứ.
Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù. Hắn áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khoé mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét: "Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta …..."
"Bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám?" Hắn thản nhiên đáp.
"Nói nhảm!" Ta trừng mắt, “Ta thành thân với ngươi khi nào?"
"Ngay trước đó không lâu," Hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, "khi nàng mất trí nhớ."
Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù. Hắn áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khoé mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét: "Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta …..."
"Bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám?" Hắn thản nhiên đáp.
"Nói nhảm!" Ta trừng mắt, “Ta thành thân với ngươi khi nào?"
"Ngay trước đó không lâu," Hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, "khi nàng mất trí nhớ."
8.2
Tác giả: Trường Yên
Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn
Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn quen biết nhiều năm, thích mà không biết nên cứ xem vợ như huynh đệ, sau khi trúng cổ thì ngủ với người ta hết lần này đến lần khác.
Tiêu Lâm Thành: "Ta đâu cố ý, tại cổ kia chứ bộ!".
Sau đó sau đó nữa, Tiêu Lâm Thành: "Là lỗi của ta, ta thèm thân thể ngươi, ta thấp hèn!"
╚══ ❀•°❀°•❀ ══╝
Nhân vật chính: Tiêu Lâm Thành x Mộc Khinh Ngôn
Tag: Cổ trang, ngọt sủng, hài, trúc mã, yêu thầm, 1v1, HE
╔══ ≪ °❈° ≫ ══╗
Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn quen biết nhiều năm, thích mà không biết nên cứ xem vợ như huynh đệ, sau khi trúng cổ thì ngủ với người ta hết lần này đến lần khác.
Tiêu Lâm Thành: "Ta đâu cố ý, tại cổ kia chứ bộ!".
Sau đó sau đó nữa, Tiêu Lâm Thành: "Là lỗi của ta, ta thèm thân thể ngươi, ta thấp hèn!"
╚══ ❀•°❀°•❀ ══╝
7.7
Cao lãnh chi hoa* lưu lạc chốn hương dã, bị bắt trở thành thần dưới háng người, nằm dưới thân ta.
Y là thiếu gia, ta trộm yêu y.
Vốn là thiếu gia ở nơi nhà cao cửa rộng. Đột nhiên biến thành tội nhân gánh án tử, một thân lưu lạc đến nhà ta.
- ----------------------
Câu “Cao lãnh chi hoa”: nghĩa là dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng, nghiêm túc.
CP: Bệnh kiều mỹ nhân nghèo túng thiếu gia & Hèn mọn cường tráng thợ săn.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Cường thủ hào đoạt, Ngôi thứ nhất, Cưỡng chế yêu, Bệnh kiều.
Tránh lôi: Ngôi thứ nhất, tam quan bất chính. Công, thụ không phải là người tốt.
Y là thiếu gia, ta trộm yêu y.
Vốn là thiếu gia ở nơi nhà cao cửa rộng. Đột nhiên biến thành tội nhân gánh án tử, một thân lưu lạc đến nhà ta.
- ----------------------
Câu “Cao lãnh chi hoa”: nghĩa là dung mạo đẹp như hoa như ngọc nhưng rất băng lãnh, lạnh lùng, nghiêm túc.
CP: Bệnh kiều mỹ nhân nghèo túng thiếu gia & Hèn mọn cường tráng thợ săn.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Cường thủ hào đoạt, Ngôi thứ nhất, Cưỡng chế yêu, Bệnh kiều.
Tránh lôi: Ngôi thứ nhất, tam quan bất chính. Công, thụ không phải là người tốt.
8.8
Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách: Sau Khi Nữ Chính Nhận Nhầm Sư Tôn của tác giả Tinh Cức.
Bạch Miểu xuyên vào tiểu thuyết sư đồ, thành nhân vật nữ chính “tiểu bạch hoa”, còn có hệ thống nhắc nhở, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là đi theo kịch bản.
Dựa theo tình tiết trong truyện, nữ chính và sư tôn yêu nhau, nhưung mối quan hệ thầy trò này sẽ khiến người đời gièm pha, lên án, thế nên cả hai đều chỉ có thể thầm lặng quan tâm đối phương, lại còn phải cố tình tránh xa nhau, vì vậy dẫn đến vô số tình tiết ngược thân ngược tâm, drama không ngừng, cuối cùng mới có thể đi đến kết cục HE.
Nhìn thân ảnh trời quang trăng sáng* trong mây mù kia, Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên: Ta có thể.
Vì thế, nàng bắt đầu bện tua kiếm, làm điểm tâm cho sư tôn, như có như không tạo tiếp xúc cơ thể......
Nhưng cho dù nàng biểu hiện lộ liễu đến đâu, sư tôn chỉ biết mỉm cười ôn hòa, sờ đầu nàng, thân thiết khen nàng một câu "Đứa trẻ ngoan".
Bạch Miểu: Nói ẩn nhẫn khắc chế đâu? Có phải sai chỗ nào hay không?
Cuối cùng vào một đêm mưa, Bạch Miểu dựa theo cốt truyện xâm nhập chỗ ở của sư tôn, chuẩn bị dĩ hạ phạm thượng*.
* Dĩ hạ phạm thượng: nghĩa là người có địa vị thấp hơn va chạm với người có địa vị cao hơn mình
Vốn nên là lúc ý loạn tình mê, nhưng sư tôn lại không hề phản ứng, một khuôn mặt mỹ nhân vô tội mờ mịt, tai trắng nõn hơi hồng.
Mặt Bạch Miểu đầy dấu chấm hỏi: Đây lại là biểu tình gì? Hiện tại không phải đáy mắt hắn nên đen tối, tình khó kiềm chế, đổi thủ thành công sao?
Hệ thống: Cam*, nhầm rồi, sư tôn của cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn của cô!
* Cam: thể hiện cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Bạch Miểu:? Vậy hắn là ai?
Hệ thống: Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi là sư tổ.
Bạch Miểu:......
Bạch Miểu nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo lên: "Sư tôn, trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Sư tôn: "?"
Từ đây, Bạch Miểu thành thật làm người, chăm chỉ tu luyện, không dám vượt khỏi quy củ với sư tôn nhận nhầm nữa.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng, lại càng ngày càng không đúng
Bạch Miểu xuyên vào tiểu thuyết sư đồ, thành nhân vật nữ chính “tiểu bạch hoa”, còn có hệ thống nhắc nhở, chỉ có một con đường tồn tại duy nhất là đi theo kịch bản.
Dựa theo tình tiết trong truyện, nữ chính và sư tôn yêu nhau, nhưung mối quan hệ thầy trò này sẽ khiến người đời gièm pha, lên án, thế nên cả hai đều chỉ có thể thầm lặng quan tâm đối phương, lại còn phải cố tình tránh xa nhau, vì vậy dẫn đến vô số tình tiết ngược thân ngược tâm, drama không ngừng, cuối cùng mới có thể đi đến kết cục HE.
Nhìn thân ảnh trời quang trăng sáng* trong mây mù kia, Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên: Ta có thể.
Vì thế, nàng bắt đầu bện tua kiếm, làm điểm tâm cho sư tôn, như có như không tạo tiếp xúc cơ thể......
Nhưng cho dù nàng biểu hiện lộ liễu đến đâu, sư tôn chỉ biết mỉm cười ôn hòa, sờ đầu nàng, thân thiết khen nàng một câu "Đứa trẻ ngoan".
Bạch Miểu: Nói ẩn nhẫn khắc chế đâu? Có phải sai chỗ nào hay không?
Cuối cùng vào một đêm mưa, Bạch Miểu dựa theo cốt truyện xâm nhập chỗ ở của sư tôn, chuẩn bị dĩ hạ phạm thượng*.
* Dĩ hạ phạm thượng: nghĩa là người có địa vị thấp hơn va chạm với người có địa vị cao hơn mình
Vốn nên là lúc ý loạn tình mê, nhưng sư tôn lại không hề phản ứng, một khuôn mặt mỹ nhân vô tội mờ mịt, tai trắng nõn hơi hồng.
Mặt Bạch Miểu đầy dấu chấm hỏi: Đây lại là biểu tình gì? Hiện tại không phải đáy mắt hắn nên đen tối, tình khó kiềm chế, đổi thủ thành công sao?
Hệ thống: Cam*, nhầm rồi, sư tôn của cô vừa mới xuất quan, hắn không phải sư tôn của cô!
* Cam: thể hiện cảm xúc mãnh liệt của bản thân
Bạch Miểu:? Vậy hắn là ai?
Hệ thống: Hắn là sư tôn của sư tôn cô, cô hẳn nên gọi là sư tổ.
Bạch Miểu:......
Bạch Miểu nắm lấy một góc chăn, chậm rãi kéo lên: "Sư tôn, trời lạnh, buổi tối nhớ đắp chăn."
Sư tôn: "?"
Từ đây, Bạch Miểu thành thật làm người, chăm chỉ tu luyện, không dám vượt khỏi quy củ với sư tôn nhận nhầm nữa.
Nhưng ánh mắt đối phương nhìn nàng, lại càng ngày càng không đúng
9.5
Tác giả: 潼安安
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
9
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt
Giới thiệu
Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà hoan ái mấy ngày.
Tam công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc.
Lúc ta tự tiến cử bản thân, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.
Hắn chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.
Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.
Hắn nhìn thấu ta, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút từng chút một sụp đổ.
Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt
Giới thiệu
Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà hoan ái mấy ngày.
Tam công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc.
Lúc ta tự tiến cử bản thân, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.
Hắn chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.
Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.
Hắn nhìn thấu ta, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút từng chút một sụp đổ.
Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"
8
Thể loại: Điềm văn, võ lâm giang hồ, ngắn, NP, chủ thụ
Văn án:
Kim Chu lâu nay vẫn mang bệnh, mãi mà không thấy bệnh tình đỡ hơn, ba tháng nay vẫn tĩnh dưỡng trên núi Thanh Lộc.
Ta biết tại sao hắn không rời núi.
Bởi vì ba tháng trước, mỹ nhân Mẫn Chậm và Đường Phiếm có võ công đệ nhất thiên hạ cùng nhau phá hỏng một vụ làm ăn lớn của Kim gia.
Làm ăn chỉ là phụ, điều khiến Kim Chu khổ sở suốt thời gian dài là vì hắn thích Mẫn Chậm.
Mẫn mỹ nhân lại không chịu đón nhận tình cảm của hắn, còn hợp sức với tình địch của hắn quay đầu hại hắn.
Đây quả là điều rất bi thảm, nếu ta là Kim công tử thì không có bệnh cũng phải uất ức sinh bệnh. Nghĩ vậy ta ngồi xổm quạt lò than, trong lòng không khỏi thương cảm hắn.
Văn án:
Kim Chu lâu nay vẫn mang bệnh, mãi mà không thấy bệnh tình đỡ hơn, ba tháng nay vẫn tĩnh dưỡng trên núi Thanh Lộc.
Ta biết tại sao hắn không rời núi.
Bởi vì ba tháng trước, mỹ nhân Mẫn Chậm và Đường Phiếm có võ công đệ nhất thiên hạ cùng nhau phá hỏng một vụ làm ăn lớn của Kim gia.
Làm ăn chỉ là phụ, điều khiến Kim Chu khổ sở suốt thời gian dài là vì hắn thích Mẫn Chậm.
Mẫn mỹ nhân lại không chịu đón nhận tình cảm của hắn, còn hợp sức với tình địch của hắn quay đầu hại hắn.
Đây quả là điều rất bi thảm, nếu ta là Kim công tử thì không có bệnh cũng phải uất ức sinh bệnh. Nghĩ vậy ta ngồi xổm quạt lò than, trong lòng không khỏi thương cảm hắn.
7.2
Tác giả: Mạc Nặc Bố Thiên Hà (莫诺·布·天河)
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Gia Đình, Xuyên Sách, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Anan
Văn án:
Vốn là một bà chủ của hàng, còn có trang trại cả trăm héc ta, gia súc có mấy trăm con, cuộc sống của Yến Thu Xuân thoải mái, vui vẻ, đặc sắc vô cùng, còn ngày ngày mukbang nữa chứ!
Có ai ngờ đột nhiên xuyên sách, Yến Thu Xuân nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà vị tiểu tướng quân kia. Dưới con mắt đánh giá của hắn, nàng nói:
"Dân nữ ngưỡng mộ tướng quân, cho nên làm món cua xào cay tự tiến cử..."
Đừng có nói là làm vợ nha, người ta ngại đó.
"Muốn trở thành đầu bếp của tướng quân, làm cơm cho tướng quân cả đời!"
Thiếu niên tướng quân hạn hán lời.
Về sau, tiểu tướng quân kia mới biết, quyết định chứa chấp nàng thật sự vô cùng sáng suốt.
Mà nữ chính trong câu chuyện này là Yến Thu Huyền nhờ được trùng sinh mà cứu được Tấn Vương thế tử. Vị này tương lai sẽ làm hoàng đế. Nàng ta dựa vào oai phong này liền trừ khử đích tỷ và thứ tỷ - Yến Thu Xuân, trải một con đường phong quang thẳng tiến thành hoàng hậu. Thế éo nào nửa đường xuất hiện một vị lục hoàng tử vẫn còn sống sờ sờ.
8.2
Tác giả: Thiên Như Ngọc
Tên gốc: Nhất thành xuân lộng
Thể loại: Cổ trang, triều đình, quyền mưu
Số chương: 69 chương
Văn án
Tức Mặc Vô Bạch từ quan quy ẩn bị một mật lệnh của hoàng đế phái tới Mặc thành, nhiệm vụ chính là cướp vị trí chủ thành từ tay dưỡng nữ của thành chủ–
Tức Mặc Vô Bạch: “Cô nương nhà người ta vừa mất phụ thân đã giành mất vị trí của người ta, không khỏi có hơi thất đức đó.”
“Cho nên mới tìm ngươi đấy!”
“……..”
Tên gốc: Nhất thành xuân lộng
Thể loại: Cổ trang, triều đình, quyền mưu
Số chương: 69 chương
Văn án
Tức Mặc Vô Bạch từ quan quy ẩn bị một mật lệnh của hoàng đế phái tới Mặc thành, nhiệm vụ chính là cướp vị trí chủ thành từ tay dưỡng nữ của thành chủ–
Tức Mặc Vô Bạch: “Cô nương nhà người ta vừa mất phụ thân đã giành mất vị trí của người ta, không khỏi có hơi thất đức đó.”
“Cho nên mới tìm ngươi đấy!”
“……..”
8.4
Chàng là gió thoảng mặt hồ,
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao
Chàng là mây trắng trên cao
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia
Yêu nhau thề chẳng xa lìa
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi
Chàng là cây lớn ngất trời
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
Sánh đôi như lá với cành
Tựa nương như thể môi răng cận kề
Nhân gian vui lắm, buồn ghê
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên. Cuộc gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy đã thay đổi vận mệnh của mọi người, thậm chí thay đổi cả vận mệnh của Đại Hoang.
Chỉ vì ham muốn một chút ấm áp, một chút bồi bạn, một lúc nào đó quyết một lòng tiêu tan. Tương tư là một ly rượu ngon có độc, vào cổ họng thì thơm ngọt, hồn nát xương tan, cho đến khi vào tim vào phổi, sẽ không thuốc nào giải được,độc phát tác là lúc tê liệt tim phổi, chỉ có nụ cười của người yêu mới giải trừ được, cùng nhau giải trừ, nếu không được, thì chỉ còn lại tương tư khắc cốt, đến chết không ngừng.
7.7
Tần Diệc là một sát thủ, mặt lạnh trái tim còn lạnh hơn, gϊếŧ người với hắn mà nói còn bình thường hơn so với ăn cơm.
Ngày ấy, Tần Diệc nhận được một nhiệm vụ. Không phải gϊếŧ người, mà là lệnh cho hắn bảo hộ Công chúa Phù Quang mà Nữ hoàng sủng ái nhất - Cơ Ninh.
Tần Diệc cảm thấy phiền toái, bởi hắn chỉ biết gϊếŧ người.
Lần đầu tiên gặp Cơ Ninh, Tần Diệc giết một người ngay trước mắt nàng. Trường kiếm bay khỏi vỏ, máu tươi phun ra, bắn tung tóe cả người hắn.
Công chúa Phù Quang trong truyền thuyết tư thế khuynh quốc khuynh thành tránh ở trong xe ngựa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn.
Thanh tao thoát tục, duyên dáng thanh thoát, mềm mại không giống người thường.
Tần Diệc có thể nhìn thấy bộ dáng mình máu me đầy người từ trong mắt nàng.
Đêm đó, Tần Diệc mơ một giấc mộng, trong mộng đều là tiểu công chúa kim chi ngọc diệp kia.
Hắn ngồi ở trên giường, sờ soạng nơi giữa hai chân, rồi sau đó nhíu mày hết cỡ, khóe miệng trầm xuống, phải chạy ra sân múc nước tắm.
Ngày ấy, Tần Diệc nhận được một nhiệm vụ. Không phải gϊếŧ người, mà là lệnh cho hắn bảo hộ Công chúa Phù Quang mà Nữ hoàng sủng ái nhất - Cơ Ninh.
Tần Diệc cảm thấy phiền toái, bởi hắn chỉ biết gϊếŧ người.
Lần đầu tiên gặp Cơ Ninh, Tần Diệc giết một người ngay trước mắt nàng. Trường kiếm bay khỏi vỏ, máu tươi phun ra, bắn tung tóe cả người hắn.
Công chúa Phù Quang trong truyền thuyết tư thế khuynh quốc khuynh thành tránh ở trong xe ngựa, sắc mặt kinh sợ nhìn hắn.
Thanh tao thoát tục, duyên dáng thanh thoát, mềm mại không giống người thường.
Tần Diệc có thể nhìn thấy bộ dáng mình máu me đầy người từ trong mắt nàng.
Đêm đó, Tần Diệc mơ một giấc mộng, trong mộng đều là tiểu công chúa kim chi ngọc diệp kia.
Hắn ngồi ở trên giường, sờ soạng nơi giữa hai chân, rồi sau đó nhíu mày hết cỡ, khóe miệng trầm xuống, phải chạy ra sân múc nước tắm.
8.1
Phu quân của ta, gần đây dường như đã trở thành một người khác.
Người xưa nay luôn giữ mình trong sạch, giờ đây lại đắm chìm trong hoa lâu nhiều ngày, hơi men ngào ngạt, còn nói muốn cưới con gái thừa tướng, người đã từng từ hôn với hắn.
Ta muốn hòa ly.
Mọi người đều khuyên ta: "Hầu gia có lẽ bị mê hoặc nhất thời, đợi khi tỉnh rượu là sẽ ổn thôi."
Không, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chỉ có ta biết, linh hồn từ dị thế trên người hắn, giờ đã trở về thời đại chiến loạn kia rồi.
Thân cao bảy thước ấy, đã dành trọn cho quốc gia, làm sao có thể chỉ dành cho ta.
...
Người xưa nay luôn giữ mình trong sạch, giờ đây lại đắm chìm trong hoa lâu nhiều ngày, hơi men ngào ngạt, còn nói muốn cưới con gái thừa tướng, người đã từng từ hôn với hắn.
Ta muốn hòa ly.
Mọi người đều khuyên ta: "Hầu gia có lẽ bị mê hoặc nhất thời, đợi khi tỉnh rượu là sẽ ổn thôi."
Không, hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chỉ có ta biết, linh hồn từ dị thế trên người hắn, giờ đã trở về thời đại chiến loạn kia rồi.
Thân cao bảy thước ấy, đã dành trọn cho quốc gia, làm sao có thể chỉ dành cho ta.
...
8.7
Tác giả: Trương Đại Cát
Nhân vật chính: Hoa Hiểu Tư (công) x Dư Dục (thụ)
Tag: Cổ đại, ngọt sủng, 1v1, HE
Số chương: 32
Văn án
Một đại tướng quân anh dũng, thiện chiến, có chút nóng nảy, nhưng trọng tình trọng nghĩa.
Một phó tương quân mưu lược, tài giỏi, là trợ thủ đắc lực, là thân tín của tướng quân, cũng là người tâm tư tỉ mỉ kín đáo.
Sau trận chiến oanh liệt với địch quân, dù đạt được thắng lợi, nhưng kì độc của đối phương khiến tướng quân khốn đốn, nếu không thể giao hợp thì sẽ chết trong đau khổ.
Phó tướng trăm cay ngàn đắng, tìm ra được cách để hoá giải độc, tướng quân mỗi lần đều nhờ “tiểu mỹ nhân” mà hoá giải nguy cơ, nhưng người kia lại không chịu lộ diện, cũng không cần danh phận mà tướng quân hứa hẹn.
Nhân vật chính: Hoa Hiểu Tư (công) x Dư Dục (thụ)
Tag: Cổ đại, ngọt sủng, 1v1, HE
Số chương: 32
Văn án
Một đại tướng quân anh dũng, thiện chiến, có chút nóng nảy, nhưng trọng tình trọng nghĩa.
Một phó tương quân mưu lược, tài giỏi, là trợ thủ đắc lực, là thân tín của tướng quân, cũng là người tâm tư tỉ mỉ kín đáo.
Sau trận chiến oanh liệt với địch quân, dù đạt được thắng lợi, nhưng kì độc của đối phương khiến tướng quân khốn đốn, nếu không thể giao hợp thì sẽ chết trong đau khổ.
Phó tướng trăm cay ngàn đắng, tìm ra được cách để hoá giải độc, tướng quân mỗi lần đều nhờ “tiểu mỹ nhân” mà hoá giải nguy cơ, nhưng người kia lại không chịu lộ diện, cũng không cần danh phận mà tướng quân hứa hẹn.
9.3
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇
Giới thiệu
Dung Đường từng đọc một quyển sách. Nhân vật phản diện trong sách Túc Hoài Cảnh là thiên chi kiêu tử, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm, thăng cấp thành thiết lập nhân vật phản diện có trí tuệ cao, đáng tiếc nhân vật sụp đổ, chết không được tử tế.
Sau khi xuyên qua, Dung Đường trở thành một thanh niên bia đỡ đạn bệnh tật chết sớm cùng tên trong tiểu thuyết, còn bị ràng buộc cứu vớt nam chính, tổng cộng sống lại ba lần.
Lần đầu tiên, y hết lòng đi theo bên cạnh nam chính, giúp gã tránh thoát các loại ám toán của pháo hôi và nhân vật phản diện, kết quả bị người ta hạ độc hại chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, y đi song song cả hai đường, vừa phụ tá nam chính vừa tiếp xúc với nhân vật phản diện, kết quả bị nam chính dùng một kiếm đâm chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ ba sống lại, Dung Đường nghĩ, đi con mẹ nó đi chứ nam với chả chính, ông đây không cứu.
Vì thế đêm đại phản diện Túc Hoài Cảnh bị người ta hạ thuốc trói lại, Dung Đường chống đỡ cơ thể sắp ho ra phổi, xông vào phòng thanh lâu, giải tỏa tác dụng của thuốc cho hắn, hỏi, "Ngươi có muốn gả cho ta hay không?"
Túc Hoài Cảnh: "?"
-
Dung Đường bệnh nặng không thể cứu chữa, bồi Túc Hoài Cảnh một đường, cứ cách năm ba lần lại lẩm bẩm bên tai hắn: "Ngươi yên tâm, chờ ta chết, toàn bộ tài sản thừa kế của ta sẽ là của ngươi."
Thẳng đến khi đại cục đã định, đêm trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành đầy kỳ tích.
Dung Đường vui mừng, vì bảo toàn thanh danh đế vương, không hề có gánh nặng tâm lý mà bỏ chạy.
Kết quả còn chưa ra khỏi kinh thành, cận vệ của thiên tử đều tới áp chế y, chim ưng xoay quanh không trung, chó sói chảy nước miếng, hàng trăm quan viên quỳ hai bên, con lừa nhỏ mua nửa đường dưới thân Dung Đường sợ tới mức hắt hơi. Thiên tử mặc áo choàng vàng sáng sủa, bước ra từ sau đám đông nhìn y dịu dàng hỏi: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con, bội tình bạc nghĩa đấy ư?"
Dung Đường: "?"
Ngươi có thể sinh sao?
A không phải! Ngươi ở trên mà nhận vai thê tử có hợp lý không!?
Đế vương đi tới trước mặt y, ngửa đầu giơ tay lên, cười nói: "Theo ta trở về, thiên hạ này chia ngươi một nửa. ”
-
Tiểu kịch trường:
Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường ăn xong bữa tối nằm trong sân hóng mát, theo thường lệ lên kế hoạch tương lai với Túc Hoài Cảnh.
" Có lẽ ta chỉ sống được hai năm nữa thôi, đến lúc đó ngươi nhớ thu hồi lại thôn Lũng Tây——"
Túc Hoài Cảnh mặt vô cảm rót một chén thuốc đắng vào miệng y.
Lại vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường vừa đọc xong một quyển thoại bản nằm trước chậu than sưởi ấm, nghiêm túc cáo biệt Túc Hoài Cảnh.
"Có lẽ ta không thể sống quá hai tháng nữa, nếu ngươi cảm thấy căn nhà ở thành tây quá nhỏ thì ta có mua cho ngươi một toà nhà ở thành nam—— "
Túc Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi cho y uống ba viên thuốc to bằng nắm tay.
Lại một ngày nào đó, hoa sen trong ngự hoa viên nở vừa lúc, Dung Đường ngồi ở bên cầu ăn bánh sen.
"Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, ngươi nhớ chôn ta ——"
Túc Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cúi người chặn miệng y lại. Một lát sau, đế vương không hề nộ ra vui giận chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía quân hậu của hắn: "Có phải ta chưa từng nói cho ngươi biết, ta là đại phu tốt nhất của Đại Ngu không?"
"Nếu ngươi nói lời này, ta sẽ coi ngươi là kẻ quấy rối bệnh nhân đấy."
Thiên hạ này ngươi và ta cùng chia sẻ, sơn hà này ngươi ta cùng gối.
Nội dung tags: cung đình hầu tước, xuyên qua thời gian và không gian, ngọt ngào
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dung Đường, Túc Hoài Cảnh ┃ Vai phụ: Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự ┃ Khác:
Tóm tắt một câu: Nếu vi phu chết thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ là của ngươi.
Đánh giá ngắn gọn về tác phẩm:
Dung Đường xuyên qua sách, trở thành một tên bệnh tật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, còn ràng buộc cứu vớt hệ thống nam chính, lại bị nam chính nghi kỵ hoài nghi, sau hai lần thất bại liên tiếp: Dung Đường xoay người tìm đến đại phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách. Dung Đường cung cấp bảo hộ cho Túc Hoài Cảnh, âm thầm giả thành thân với hắn... Vài năm trôi qua, sức khỏe của ma bệnh dần dần tốt lên, nhân vật phản diện trở thành minh quân nổi tiếng lịch sử, thành thân giả biến thành tình yêu đích thực, hai linh hồn gặp trong bóng tối đã hoàn thành sự cứu chuộc hai chiều cho nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Câu chuyện này thoải mái tự nhiên, hàng ngày chữa bệnh ấm áp, cốt truyện có những khúc quanh. Hai vị tồn tại đột phá tầng tầng trở ngại, kiên định lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng hoàn thành cứu chuộc hai chiều, là một câu chuyện ngọt ngào đáng đọc.
Túc Hoài Cảnh công x Dung Đường Thụ
183 chương
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇
Giới thiệu
Dung Đường từng đọc một quyển sách. Nhân vật phản diện trong sách Túc Hoài Cảnh là thiên chi kiêu tử, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm, thăng cấp thành thiết lập nhân vật phản diện có trí tuệ cao, đáng tiếc nhân vật sụp đổ, chết không được tử tế.
Sau khi xuyên qua, Dung Đường trở thành một thanh niên bia đỡ đạn bệnh tật chết sớm cùng tên trong tiểu thuyết, còn bị ràng buộc cứu vớt nam chính, tổng cộng sống lại ba lần.
Lần đầu tiên, y hết lòng đi theo bên cạnh nam chính, giúp gã tránh thoát các loại ám toán của pháo hôi và nhân vật phản diện, kết quả bị người ta hạ độc hại chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, y đi song song cả hai đường, vừa phụ tá nam chính vừa tiếp xúc với nhân vật phản diện, kết quả bị nam chính dùng một kiếm đâm chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ ba sống lại, Dung Đường nghĩ, đi con mẹ nó đi chứ nam với chả chính, ông đây không cứu.
Vì thế đêm đại phản diện Túc Hoài Cảnh bị người ta hạ thuốc trói lại, Dung Đường chống đỡ cơ thể sắp ho ra phổi, xông vào phòng thanh lâu, giải tỏa tác dụng của thuốc cho hắn, hỏi, "Ngươi có muốn gả cho ta hay không?"
Túc Hoài Cảnh: "?"
-
Dung Đường bệnh nặng không thể cứu chữa, bồi Túc Hoài Cảnh một đường, cứ cách năm ba lần lại lẩm bẩm bên tai hắn: "Ngươi yên tâm, chờ ta chết, toàn bộ tài sản thừa kế của ta sẽ là của ngươi."
Thẳng đến khi đại cục đã định, đêm trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành đầy kỳ tích.
Dung Đường vui mừng, vì bảo toàn thanh danh đế vương, không hề có gánh nặng tâm lý mà bỏ chạy.
Kết quả còn chưa ra khỏi kinh thành, cận vệ của thiên tử đều tới áp chế y, chim ưng xoay quanh không trung, chó sói chảy nước miếng, hàng trăm quan viên quỳ hai bên, con lừa nhỏ mua nửa đường dưới thân Dung Đường sợ tới mức hắt hơi. Thiên tử mặc áo choàng vàng sáng sủa, bước ra từ sau đám đông nhìn y dịu dàng hỏi: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con, bội tình bạc nghĩa đấy ư?"
Dung Đường: "?"
Ngươi có thể sinh sao?
A không phải! Ngươi ở trên mà nhận vai thê tử có hợp lý không!?
Đế vương đi tới trước mặt y, ngửa đầu giơ tay lên, cười nói: "Theo ta trở về, thiên hạ này chia ngươi một nửa. ”
-
Tiểu kịch trường:
Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường ăn xong bữa tối nằm trong sân hóng mát, theo thường lệ lên kế hoạch tương lai với Túc Hoài Cảnh.
" Có lẽ ta chỉ sống được hai năm nữa thôi, đến lúc đó ngươi nhớ thu hồi lại thôn Lũng Tây——"
Túc Hoài Cảnh mặt vô cảm rót một chén thuốc đắng vào miệng y.
Lại vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường vừa đọc xong một quyển thoại bản nằm trước chậu than sưởi ấm, nghiêm túc cáo biệt Túc Hoài Cảnh.
"Có lẽ ta không thể sống quá hai tháng nữa, nếu ngươi cảm thấy căn nhà ở thành tây quá nhỏ thì ta có mua cho ngươi một toà nhà ở thành nam—— "
Túc Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi cho y uống ba viên thuốc to bằng nắm tay.
Lại một ngày nào đó, hoa sen trong ngự hoa viên nở vừa lúc, Dung Đường ngồi ở bên cầu ăn bánh sen.
"Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, ngươi nhớ chôn ta ——"
Túc Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cúi người chặn miệng y lại. Một lát sau, đế vương không hề nộ ra vui giận chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía quân hậu của hắn: "Có phải ta chưa từng nói cho ngươi biết, ta là đại phu tốt nhất của Đại Ngu không?"
"Nếu ngươi nói lời này, ta sẽ coi ngươi là kẻ quấy rối bệnh nhân đấy."
Thiên hạ này ngươi và ta cùng chia sẻ, sơn hà này ngươi ta cùng gối.
Nội dung tags: cung đình hầu tước, xuyên qua thời gian và không gian, ngọt ngào
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dung Đường, Túc Hoài Cảnh ┃ Vai phụ: Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự ┃ Khác:
Tóm tắt một câu: Nếu vi phu chết thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ là của ngươi.
Đánh giá ngắn gọn về tác phẩm:
Dung Đường xuyên qua sách, trở thành một tên bệnh tật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, còn ràng buộc cứu vớt hệ thống nam chính, lại bị nam chính nghi kỵ hoài nghi, sau hai lần thất bại liên tiếp: Dung Đường xoay người tìm đến đại phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách. Dung Đường cung cấp bảo hộ cho Túc Hoài Cảnh, âm thầm giả thành thân với hắn... Vài năm trôi qua, sức khỏe của ma bệnh dần dần tốt lên, nhân vật phản diện trở thành minh quân nổi tiếng lịch sử, thành thân giả biến thành tình yêu đích thực, hai linh hồn gặp trong bóng tối đã hoàn thành sự cứu chuộc hai chiều cho nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Câu chuyện này thoải mái tự nhiên, hàng ngày chữa bệnh ấm áp, cốt truyện có những khúc quanh. Hai vị tồn tại đột phá tầng tầng trở ngại, kiên định lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng hoàn thành cứu chuộc hai chiều, là một câu chuyện ngọt ngào đáng đọc.
Túc Hoài Cảnh công x Dung Đường Thụ
183 chương
7
Sau khi Tạ Dữ Từ bị hủy dung, hắn rớt xuống thần đàn, chịu đủ mọi sự khinh miệt.
Cả kinh thành này, chỉ có ta nguyện ý gả cho hắn.
Vì để chữa trị gương mặt cho hắn, ta lên núi hái thảo dược, không may ta đã bị gãy lưng lúc trượt chân ngã xuống vực, suốt đời không thể đi lại.
Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là phế hậu.
“Kẻ tàn tật như ngươi, không xứng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.”
Hắn cưới Phù Dung - người đã cùng hắn lớn lên, năm đó từng dẫn đầu việc khinh miệt hắn.
Nàng ta ép ta uống Hạc Đỉnh Hồng, cười khúc khích: “Ngươi vì hắn làm nhiều đến vậy thì có ích gì, cuối cùng, hắn chẳng phải vẫn chỉ yêu mỗi mình ta đấy sao?”
Khi ta mở mắt lần nữa, trở về ngày Phù Dung định đuổi hắn khỏi học đường, lần này ta hoàn toàn thờ ơ.
Thế nhưng, mắt hắn đỏ hoe, ngày đêm đến tìm ta: “Liên nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta sao?”
Ta gọi cung nữ đến: “Liên nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu, kéo tên quái vật xấu xí này ra ngoài.”
Cả kinh thành này, chỉ có ta nguyện ý gả cho hắn.
Vì để chữa trị gương mặt cho hắn, ta lên núi hái thảo dược, không may ta đã bị gãy lưng lúc trượt chân ngã xuống vực, suốt đời không thể đi lại.
Sau khi hắn đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là phế hậu.
“Kẻ tàn tật như ngươi, không xứng ngồi vào vị trí Hoàng hậu.”
Hắn cưới Phù Dung - người đã cùng hắn lớn lên, năm đó từng dẫn đầu việc khinh miệt hắn.
Nàng ta ép ta uống Hạc Đỉnh Hồng, cười khúc khích: “Ngươi vì hắn làm nhiều đến vậy thì có ích gì, cuối cùng, hắn chẳng phải vẫn chỉ yêu mỗi mình ta đấy sao?”
Khi ta mở mắt lần nữa, trở về ngày Phù Dung định đuổi hắn khỏi học đường, lần này ta hoàn toàn thờ ơ.
Thế nhưng, mắt hắn đỏ hoe, ngày đêm đến tìm ta: “Liên nhi, ngay cả nàng cũng không muốn quan tâm đến ta sao?”
Ta gọi cung nữ đến: “Liên nhi là tên ngươi xứng gọi sao? Người đâu, kéo tên quái vật xấu xí này ra ngoài.”
9.3
Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái/ Không Chỉ Là Một Món Ăn
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
Số chương: 120 chương (117 chương chính truyện + 3 chương ngoại truyện)
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Hài hước, Duyên trời tác hợp, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng, HE
Biên tập, soát lỗi và làm bìa: Shu
Giới thiệu: (Shu đã sửa so với bản gốc)
Đêm hoa đăng nguyên tiêu, đế hậu mở tiệc ở Ung Viên để tuyển chọn vương phi cho Định Bắc vương điện hạ.
Trong bữa tiệc, một tiểu thư thế gia dịu dàng hành lễ, nguyện dâng lên khúc đàn, còn nói: “Thần nữ bất tài, xin bêu xấu một chút.”
Người mặc y phục gấm đen ngồi phía trên lại lạnh nhạt ngắt lời: “Biết xấu thì đừng đàn.”
Cả điện yên tĩnh, không ai dám mở miệng bác bỏ. Tiểu tiểu thư phủ Tĩnh An hầu Minh Đàn ngồi yên lặng phía xa trộm liếc, chỉ cảm thấy Định Bắc vương điện hạ ngông cuồng, vô lễ, kiêu ngạo đến cực điểm, không phải người lương thiện gì.
Sau đó, nàng lại bị tứ hôn cho Định Bắc vương.
Đêm động phòng hoa chúc, tiểu tiểu thư Minh gia run run rẩy rẩy cởi áo tháo dây lưng cho phu quân.
Người ấy đột nhiên nói, nghe nói nàng có một khúc đàn nổi tiếng Thượng Kinh.
Nàng ra vẻ đoan trang hành lễ, nhưng thực tế căng thẳng đến mức quên cả cự tuyệt, chỉ hỏi dò: “Thiếp thân bất tài, vậy… xin… bêu xấu một chút?”
Hỏng rồi. Nói xong nàng mới nhớ ra, liếc mắt nhìn trộm phu quân, lại bắt gặp ánh mắt như cười như không của hắn: “Không xấu, bổn vương chỉ cảm thấy, vợ mình rất đẹp.”
—————————————————————
Tiểu thư kiêu ngạo x Vương gia chiến thần
Hư cấu, diễn biến chậm, phong tục không thuộc riêng một triều đại nào.
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.