Cổ Đại
647 Truyện
Sắp xếp theo
8.9
Bạn đang đọc truyện Nhất Niệm Sinh Bồ Đề của tác giả Phong Nguyệt Sát Ngã.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
Ngày ta ch đi, là là ngày đại hỉ của vị hôn phu của ta.
Trong ngôi miếu đổ nát nơi ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm ở bên trên bồ đoàn, nhìn bức tượng phật quan âm phủ đầy bụi mà rơi huyết lệ.
Tín nữ đời này, chưa từng hổ thẹn cùng thiên địa, thế nhưng là vì cái gì, rơi vào cảnh bị phản bội?
Quan Âm không nói, thương xót nhìn ta.
Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, là ai mang theo khí lạnh buốt, hướng ta đi tới.
Ta hai mắt đã không thể thấy gì nữa, nhìn qua phương hướng của hắn, khàn giọng cầu khẩn:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, cầu xin ngươi thay ta nhặt xác. Kiếp sau, ta sẽ báo đáp ngươi."
Hắn run rẩy đem ta ôm vào trong ngực, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống vào mi tâm ta.
Đó là một đêm tuyết đầu mùa, lạnh lẽo vô cùng.
Tiểu tôn nữ mà Trung Dũng hầu coi như châu bảo, đã ch ở trong ngôi miếu hoang vu, tuổi vừa mới mười sáu.
6.8
Bạn đang đọc truyện Diễm Lạc Hôn Hỏa của tác giả Phi Trường Tưởng Thụy Giác.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
6.7
Bạn đang đọc truyện Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc của tác giả Tứ Niên.
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
Sau khi đất nước sụp đổ, ta và công chúa kim chi ngọc diệp đều bị ép trở thành quân kỹ.
Ca ca là một vị tướng sĩ thuộc phe phản quân, có đặc quyền được chọn lấy một cô nương trong số quân kỹ.
Ta và ca ca đã làm người hầu trong phủ công chúa suốt mấy chục năm, nương tựa vào nhau mà sống.
Nhưng khi nhìn thấy công chúa nhu nhược đáng thương, quần áo xộc xệch, trong mắt ca ca tràn đầy đau lòng, không hề do dự mà mang công chúa đi.
Khi ca ca cẩn thận ôm công chúa rời đi, còn không quên nói với ta:
“Không bao lâu nữa, ca ca sẽ tới cứu ngươi.”
Ta không khỏi cười lạnh, bởi vì kiếp trước hắn cũng đã nói những lời này.
Ta đã đợi hắn rất lâu, bị bao người thay phiên chà đạp, lúc bị bẻ gãy tay chân còn gọi đi gọi lại tên ca ca.
Nhưng hắn không đến cứu ta, hắn còn đang bận đưa đón công chúa đi lễ Phật, cầu nguyện cho công chúa của hắn một đời bình an.
Kiếp này, ta chủ động trèo lên giường hoàng tử nước địch.
Sau đó, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cho đến khi trán bê bết m.áu mà cầu xin ta:
“Ca ca sai rồi, xin ngươi hãy buông tha cho chúng ta được không?”
9.4
Bạn đang đọc truyện Tây Giang Dưới Ánh Trăng của tác giả LittleSweetie.
Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc)
Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn mày be bé mình đầy thương tích, vốn định nhặt về nhà làm người hầu nhỏ, lại không nghĩ tới tình cảm trúc mã dễ biến chất như vậy!
Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc)
Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn mày be bé mình đầy thương tích, vốn định nhặt về nhà làm người hầu nhỏ, lại không nghĩ tới tình cảm trúc mã dễ biến chất như vậy!
8.1
9.3
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, HE
Số chương: 13 chương chính, 1 ngoại truyện
Giới thiệu:
Quân Hán công chiếm Lạc Dương.
Người chồng ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm...”
Tôi kết hôn với y năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, y đã dâng hiến tôi không chút do dự.
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, HE
Số chương: 13 chương chính, 1 ngoại truyện
Giới thiệu:
Quân Hán công chiếm Lạc Dương.
Người chồng ngôi cửu ngũ của tôi run bần bật quỳ gối dưới chân quân phản loạn, như con cừu non chờ bị làm thịt.
“Hoàng Hậu ở Tiêu Phòng Điện, đừng giết trẫm...”
Tôi kết hôn với y năm năm, sinh được một bé gái là Công chúa Hà Thanh. Trong lúc nguy cấp, y đã dâng hiến tôi không chút do dự.
8.7
Ngày Thái tử cập quan, trùng hợp là rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cung đình đều giăng đèn rực rỡ, Đông cung cũng tổ chức yến tiệc linh đình.
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
9.3
Tác giả: vic菠萝蜂蜜柚子茶
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
9.5
Hán Việt: Đại thảo nguyên thượng đích tiểu miêu mễ
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
Tác giả: Tiểu Dã Khách
Edit: Mạc Tử Thiên
Số chương: 63
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Thú nhân, Chủ thụ, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logic cùng chỉ số thông minh dừng ở vườn trẻ lớp lá, nhẹ nhàng đáng yêu là xong việc ~
Mặt khác, đây là truyện hư cấu! Hư cấu! Hư cấu!
Vai chính: Thiệu Dĩ Ninh, báo đen Già Lâu
Một câu tóm tắt: Cùng nhau mạo hiểm với mèo lớn
Văn án:
Xuyên thành mèo ở một thế giới không có mèo nhà, chỉ có mèo lớn là trải nghiệm như thế nào?
Thiệu Dĩ Ninh: "Tôi, người ở dị thế, mới vừa tiến vào thảo nguyên đã bị sư tử cái ngậm... QAQ"
Thiệu Dĩ Ninh xuyên qua, thành mèo con trên thảo nguyên rộng lớn, đáng sợ hơn là, nơi này có sư tử có hổ có báo... Nhưng lại không có mèo.
Đầu tiên, cậu bị coi thành ấu tể dị dạng; rồi sau đó, cậu bị nhặt về làm linh vật cho đàn sư tử; sau đó, cậu gặp một con báo đen hành xử khác người...
Sau, sau nữa, cậu thành đại bảo bối có thể đi ngang trên thảo nguyên rộng lớn!
Thiệu Dĩ Ninh: "...Tôi quá khó khăn, miêu!"
Mụ mụ sư tử cái: "Đứa nhỏ này có chứng Chu Nho sao? Qúa đáng thương, mãi không lớn được."
Tộc trưởng sư tử đực: "Ngoan hơn nhiều so với tiểu tử nhà ta, lưu lại đi."
Lang Vương cách vách: "Ngao ô tộc chúng ta không được phép dao động quân tâm trước vật nhỏ kia của miêu ô tộc!"
Báo đen: "Thu lại nước miếng hết đi! Đây là tức phụ của ta!"
4.6
Bạn đang đọc truyện Lan Nhân Tái Hiện, một đồng nhân Như Ý Truyện của tác giả Ý Lần Tâm Động.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
Tác giả đã viết ra một câu chuyện mới để tránh cảnh chia ly giữa Hoằng Lịch và Như Ý. Trong bối cảnh thời gian đong đầy, câu nói "hương như cố!" trở thành thông điệp sâu sắc của tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nếu bạn yêu thích truyện ngôn tình, hãy cập nhật thêm Tình Đầu Mafia hoặc Uyên Ương.
8.7
VINH QUANG - 洛未央等著
—————————
Phụ hoàng ta là người xuyên không. Từ khi sinh ra, ta đã nghe được tiếng lòng của ông.
[Uầy, đây chính là nữ phụ độc ác trong tương lai!]
[Sao trông con bé lại mềm mại dễ thương kháu khỉnh vậy trời?!]
[Khi trưởng thành con bé sẽ trở nên méo mó? Không được, ta phải bảo vệ con bé! Con gái của trẫm, chỉ có thể là nữ chính!]
Từ khi còn nhỏ, ông ấy đã ra sức uốn nắn ta. Ông ấy dạy ta lòng tự tôn, dạy ta lòng tự trọng, dạy ta không được phụ thuộc vào nam nhân. Ông ấy còn nói với ta, rằng nữ tử có thể chống đỡ một nửa bầu trời. Nhưng sau đó, ông ấy lại thay đổi.
Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm. Ông ấy nói ta là loại nữ nhi không có gia giáo, ông ấy phạt ta quỳ trong phật đường chép kinh phật.
Còn ta, cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng của ông ấy nữa.
—————————
Phụ hoàng ta là người xuyên không. Từ khi sinh ra, ta đã nghe được tiếng lòng của ông.
[Uầy, đây chính là nữ phụ độc ác trong tương lai!]
[Sao trông con bé lại mềm mại dễ thương kháu khỉnh vậy trời?!]
[Khi trưởng thành con bé sẽ trở nên méo mó? Không được, ta phải bảo vệ con bé! Con gái của trẫm, chỉ có thể là nữ chính!]
Từ khi còn nhỏ, ông ấy đã ra sức uốn nắn ta. Ông ấy dạy ta lòng tự tôn, dạy ta lòng tự trọng, dạy ta không được phụ thuộc vào nam nhân. Ông ấy còn nói với ta, rằng nữ tử có thể chống đỡ một nửa bầu trời. Nhưng sau đó, ông ấy lại thay đổi.
Ông ấy nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm. Ông ấy nói ta là loại nữ nhi không có gia giáo, ông ấy phạt ta quỳ trong phật đường chép kinh phật.
Còn ta, cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng của ông ấy nữa.
8.9
Tác giả: Lâm Gia Thành
Editors:
C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82
C173 - end: Frenalis
Tổng số chương: 373 + 8 phiên ngoại (chương truyện ngắn, chỉ khoảng phân nửa chương truyện Kiều Kiều)
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, xuyên không, thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc, mưu lược quân sự, chiến tranh, quyền đấu, triều đấu, gương vỡ lại lành, nữ giả nam, nữ cường, thị giác nữ chủ, HE
Nhân vật chính: Vệ Lạc - Kính Lăng
Văn án
Đây là thời Xuân Thu, nơi này có nhân tính nguyên thuỷ nhất truỵ lạc nhất, cũng có tranh đấu đẫm máu kịch liệt nhất. Ở đây, xinh đẹp là kẻ ti tiện, bất kể nam nữ đều là tặng phẩm. Ở đây, tài học kiếm thuật có thể lệnh vương hầu cúi đầu.
Đây là thời loạn lạc, nơi này có phong hoa rực rỡ tột cùng như anh túc, cũng có máu quyện độc tựa anh túc. Hết thảy, chỉ quyết định ở việc ngươi có đủ cường đại hay không!
Nàng lại tới đây, thành người con gái nước Việt bị vị hôn phu truy sát. Vì muốn thoát khỏi vận mệnh là lễ vật, nàng vắt hết óc, chuẩn bị bằng vào trí tuệ và kiếm thuật của mình mà mưu cầu một kiếp an nhàn.
Editors:
C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82
C173 - end: Frenalis
Tổng số chương: 373 + 8 phiên ngoại (chương truyện ngắn, chỉ khoảng phân nửa chương truyện Kiều Kiều)
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, xuyên không, thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc, mưu lược quân sự, chiến tranh, quyền đấu, triều đấu, gương vỡ lại lành, nữ giả nam, nữ cường, thị giác nữ chủ, HE
Nhân vật chính: Vệ Lạc - Kính Lăng
Văn án
Đây là thời Xuân Thu, nơi này có nhân tính nguyên thuỷ nhất truỵ lạc nhất, cũng có tranh đấu đẫm máu kịch liệt nhất. Ở đây, xinh đẹp là kẻ ti tiện, bất kể nam nữ đều là tặng phẩm. Ở đây, tài học kiếm thuật có thể lệnh vương hầu cúi đầu.
Đây là thời loạn lạc, nơi này có phong hoa rực rỡ tột cùng như anh túc, cũng có máu quyện độc tựa anh túc. Hết thảy, chỉ quyết định ở việc ngươi có đủ cường đại hay không!
Nàng lại tới đây, thành người con gái nước Việt bị vị hôn phu truy sát. Vì muốn thoát khỏi vận mệnh là lễ vật, nàng vắt hết óc, chuẩn bị bằng vào trí tuệ và kiếm thuật của mình mà mưu cầu một kiếp an nhàn.
8.1
Tác giả: Hoa Trong Gương
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE
Team dịch: Yêu Phi Họa Quốc
Giới thiệu
Ngày nương ta khó sinh mà chết, cha ta đang cùng tiểu thiếp ngắm pháo hoa.
Về sau tiểu thiếp kia trở thành kế mẫu của ba huynh muội chúng ta, tiến hành giáo dục chúng ta theo cách tâng bốc thái quá.
Ca ca nghiện cờ bạc, bị chặt hai tay, hoàn toàn trở thành phế nhân, nhảy sông tự vẫn.
Mà tỷ tỷ, bị kế mẫu giật dây, bỏ trốn cùng một thư sinh, lại bị đám ăn mày ở miếu hoang nhục nhã, rồi bị bán vào thanh lâu, chịu mọi tra tấn, cuối cùng nhảy giếng tự sát.
Mà ta, bị bọn buôn người cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, biến thành ăn mày kiếm tiền cho bọn chúng.
Lần này, ta sống lại vào năm ta bốn tuổi.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE
Team dịch: Yêu Phi Họa Quốc
Giới thiệu
Ngày nương ta khó sinh mà chết, cha ta đang cùng tiểu thiếp ngắm pháo hoa.
Về sau tiểu thiếp kia trở thành kế mẫu của ba huynh muội chúng ta, tiến hành giáo dục chúng ta theo cách tâng bốc thái quá.
Ca ca nghiện cờ bạc, bị chặt hai tay, hoàn toàn trở thành phế nhân, nhảy sông tự vẫn.
Mà tỷ tỷ, bị kế mẫu giật dây, bỏ trốn cùng một thư sinh, lại bị đám ăn mày ở miếu hoang nhục nhã, rồi bị bán vào thanh lâu, chịu mọi tra tấn, cuối cùng nhảy giếng tự sát.
Mà ta, bị bọn buôn người cắt lưỡi, chặt đứt tứ chi, biến thành ăn mày kiếm tiền cho bọn chúng.
Lần này, ta sống lại vào năm ta bốn tuổi.
5.2
Tác giả: Trần Thập Niên
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
7.2
Tác giả: Khả Ái Đích Tạc Vưu Ngưu
Chuyển ngữ: Hạ
Designer: SAC
Tag: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Ngọt, Song trọng sinh, Cưng chiều,
Tổng số chương: 39
Giới thiệu
Kiếp trước, Tô Hà Y tài sắc hơn người, gia thế cao quý, nhưng vì lo sợ sẽ bị bạo quân để mắt đến, nàng cố tình tỏ ra ngốc nghếch, ở Ngự Thư Phòng làm một nữ quan thị thư1 không tranh không đoạt suốt ba năm.
Cuối cùng rơi vào kết cục bị Quý Phi hãm hại, chết thảm trong mưa, toàn bộ người trong nhà đều rơi vào kết cục chết thảm.
Đời này sống lại, vì để giữ được Tô gia, nàng quyết tâm bước vào con đường trở thành một yêu phi mê hoặc bạo quân.
Kiếp trước Độc Cô Đình ngang ngược tự phụ, không gần nữ sắc, lại chỉ yêu duy nhất một bạch nguyệt quang trong Ngự Thư Phòng, chưa từng mở miệng lên tiếng.
Nào ngờ, thuyền lật trong mương2, bạch nguyệt quang chết thảm. Ba chữ Tô Hà Y đã mãi khắc sâu vào tim hắn, trở thành nuối tiếc của một đời.
Đời này sống lại, hắn chưa kịp có hành động đã phát hiện tính tình của bạch nguyệt quang hình như đã thay đổi rồi, còn trở nên rất mới lạ.
Tô Hà Y: Thánh Thượng, thiếp rất thích chàng! Lúc trước ra vẻ ngu ngơ là vì thiếp tự ti, cảm thấy không xứng với chàng!
Độc Cô Đình hướng dẫn chi tiết: Muốn dụ dỗ trẫm thì phải bỏ công sức ra làm, trẫm thích nàng dáng vẻ diễn trò của nàng.
Tô Hà Y run rẩy: Thánh thượng, vậy, vậy nếu thiếp muốn dùng đầu của vai phản diện để nhắm rượu thì sao?
Hoàng đế ôm eo nhỏ của nàng cười khẽ: Lớn tiếng chút nữa, trái tim trẫm cũng có thể để cho nàng nhắm rượu.
Càng ngày càng….
Song trọng sinh, 1vs1, nữ chính kiên định lương thiện x hoàng đế bụng dạ đen tối nham hiểm.
Tags: ngọt văn, trọng sinh, rải cẩu lương điên cuồng.
Tóm tắt một câu: Bạch nguyệt quang sống lại, được bạo quân dạy làm yêu phi.
Lập ý: có tình yêu thì có thể vượt qua trắc trở, thấu hiểu lẫn nhau.
Chú giải:
1. Nữ quan thị thư: vốn là tiểu thư của các gia đình quan lại được nhập cung để hầu hạ và chăm lo việc giấy bút, sách vở. Sau ba năm nếu không được Hoàng Đế sủng hạnh thì có thể xuất cung về nhà. (Chuyện này khá giống với tú nữ)
2. Thuyền lật trong mương: chỉ một việc xảy ra ngoài ý muốn, thường là những chuyện không ai ngờ đến
Editor là người chơi hệ chú giải, để tránh ảnh hưởng mạch đọc mình sẽ đặt chú giải ở cuối chương.
Chuyển ngữ: Hạ
Designer: SAC
Tag: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Ngọt, Song trọng sinh, Cưng chiều,
Tổng số chương: 39
Giới thiệu
Kiếp trước, Tô Hà Y tài sắc hơn người, gia thế cao quý, nhưng vì lo sợ sẽ bị bạo quân để mắt đến, nàng cố tình tỏ ra ngốc nghếch, ở Ngự Thư Phòng làm một nữ quan thị thư1 không tranh không đoạt suốt ba năm.
Cuối cùng rơi vào kết cục bị Quý Phi hãm hại, chết thảm trong mưa, toàn bộ người trong nhà đều rơi vào kết cục chết thảm.
Đời này sống lại, vì để giữ được Tô gia, nàng quyết tâm bước vào con đường trở thành một yêu phi mê hoặc bạo quân.
Kiếp trước Độc Cô Đình ngang ngược tự phụ, không gần nữ sắc, lại chỉ yêu duy nhất một bạch nguyệt quang trong Ngự Thư Phòng, chưa từng mở miệng lên tiếng.
Nào ngờ, thuyền lật trong mương2, bạch nguyệt quang chết thảm. Ba chữ Tô Hà Y đã mãi khắc sâu vào tim hắn, trở thành nuối tiếc của một đời.
Đời này sống lại, hắn chưa kịp có hành động đã phát hiện tính tình của bạch nguyệt quang hình như đã thay đổi rồi, còn trở nên rất mới lạ.
Tô Hà Y: Thánh Thượng, thiếp rất thích chàng! Lúc trước ra vẻ ngu ngơ là vì thiếp tự ti, cảm thấy không xứng với chàng!
Độc Cô Đình hướng dẫn chi tiết: Muốn dụ dỗ trẫm thì phải bỏ công sức ra làm, trẫm thích nàng dáng vẻ diễn trò của nàng.
Tô Hà Y run rẩy: Thánh thượng, vậy, vậy nếu thiếp muốn dùng đầu của vai phản diện để nhắm rượu thì sao?
Hoàng đế ôm eo nhỏ của nàng cười khẽ: Lớn tiếng chút nữa, trái tim trẫm cũng có thể để cho nàng nhắm rượu.
Càng ngày càng….
Song trọng sinh, 1vs1, nữ chính kiên định lương thiện x hoàng đế bụng dạ đen tối nham hiểm.
Tags: ngọt văn, trọng sinh, rải cẩu lương điên cuồng.
Tóm tắt một câu: Bạch nguyệt quang sống lại, được bạo quân dạy làm yêu phi.
Lập ý: có tình yêu thì có thể vượt qua trắc trở, thấu hiểu lẫn nhau.
Chú giải:
1. Nữ quan thị thư: vốn là tiểu thư của các gia đình quan lại được nhập cung để hầu hạ và chăm lo việc giấy bút, sách vở. Sau ba năm nếu không được Hoàng Đế sủng hạnh thì có thể xuất cung về nhà. (Chuyện này khá giống với tú nữ)
2. Thuyền lật trong mương: chỉ một việc xảy ra ngoài ý muốn, thường là những chuyện không ai ngờ đến
Editor là người chơi hệ chú giải, để tránh ảnh hưởng mạch đọc mình sẽ đặt chú giải ở cuối chương.
8.6
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
9.2
Tác giả: 抹茶时光
Giới thiệu:
Năm thứ mười ta gả cho Bùi Diễn, hắn phong đích tỷ của ta làm hoàng hậu.
Ra lệnh ta lấy thân nuôi cổ để giải độc cho người trong lòng hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không biết xấu hổ tỏ ra thâm tình thủ thỉ bên tai ta: “Nguyên Nguyên, chỉ là Vong Ưu cổ thôi mà. Nàng sẽ được quên hết mọi ưu phiền, không phải rất tốt hay sao?”
Rất tốt.
Ta ở ngay trước mắt hắn nuốt xuống Vong Ưu cổ, theo ý hắn mong muốn bắt đầu quên hết mọi ưu phiền.
Quên đi chuyện ta bị hắn biếm từ thê thành thiếp.
Quên đi chuyện từng bị hắn ép uống thuốc tr.ánh th.ai.
Cũng quên luôn chuyện ta đã từng yêu hắn hơn mạng của mình.
Sau này, ta khó hiểu hỏi tỳ nữ thiếp thân:
“Sao bệ hạ lại kỳ quái như vậy?”
“Ta rõ ràng là luôn cười với người, sao bệ hạ lại khóc?”
Giới thiệu:
Năm thứ mười ta gả cho Bùi Diễn, hắn phong đích tỷ của ta làm hoàng hậu.
Ra lệnh ta lấy thân nuôi cổ để giải độc cho người trong lòng hắn.
Thế nhưng hắn vẫn không biết xấu hổ tỏ ra thâm tình thủ thỉ bên tai ta: “Nguyên Nguyên, chỉ là Vong Ưu cổ thôi mà. Nàng sẽ được quên hết mọi ưu phiền, không phải rất tốt hay sao?”
Rất tốt.
Ta ở ngay trước mắt hắn nuốt xuống Vong Ưu cổ, theo ý hắn mong muốn bắt đầu quên hết mọi ưu phiền.
Quên đi chuyện ta bị hắn biếm từ thê thành thiếp.
Quên đi chuyện từng bị hắn ép uống thuốc tr.ánh th.ai.
Cũng quên luôn chuyện ta đã từng yêu hắn hơn mạng của mình.
Sau này, ta khó hiểu hỏi tỳ nữ thiếp thân:
“Sao bệ hạ lại kỳ quái như vậy?”
“Ta rõ ràng là luôn cười với người, sao bệ hạ lại khóc?”
7.7
TRANH LƯU
• Tác giả: 今天也是喬幸運
• Editor: nice to meet you.
• Giới thiệu:
Trưởng tỷ luôn tự hào về khí phách của mình.
Khi quân địch áp sát thành, tướng giặc muốn làm nhục triều đình ta, đề nghị dùng công chúa để đổi lấy mạng sống của toàn bộ dân chúng trong thành.
Trưởng tỷ kiêu hãnh nói: "Con người ai cũng phải chec, có cái chec nhẹ tựa lông hồng, có cái chec nặng tựa Thái Sơn. Hi sinh vì đất nước là vinh dự của bách tính Đại Hạ, họ chec xứng đáng, chec có khí phách!"
Ta chủ động đứng ra, nhận trách nhiệm của một công chúa, hy sinh bản thân để bảo toàn tính mạng cho toàn bộ dân chúng trong thành.
Nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ, trưởng tỷ bị ném vào doanh trại quân địch, chịu đủ mọi nhục nhã.
Trưởng tỷ nổi giận: "Bản cung là Trấn quốc Trưởng Công chúa của Đại Hạ, lũ man di các ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng dám mơ tưởng đến ta sao?!"
Ta liều chec chiến đấu, bảo vệ trưởng tỷ bằng cả mạng sống, giữ được tính mạng và trong sạch cho trưởng tỷ.
Sau này, trưởng tỷ với khí phách hiên ngang, được Hoàng Đế Đáp Lỗ sủng ái, phong làm Quý phi.
Còn ta, vì âm thầm chuẩn bị cho công cuộc khôi phục đất nước, đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Trước khi chec, ta nói với trưởng tỷ: "A tỷ, ta đã tập hợp được những bộ hạ cũ, tất cả giao cho tỷ, giúp tỷ hoàn thành đại nghiệp khôi phục đất nước."
Trưởng tỷ bịt mũi đứng từ xa, thản nhiên nói: "Triều đại thay đổi là ý trời, con người không thể làm trái ý trời, bị thù hận che mờ mắt. Còn ngươi, vì muốn sống mà bán rẻ thân xác, ta không có đứa muội muội không có khí phách như ngươi!"
Nàng ta quay đầu đưa danh sách những bộ hạ cũ cho Hoàng Đế Đáp Lỗ, tất cả đều bị bắt.
Lần nữa mở mắt, ta quay về ngày mà tướng giặc đề nghị dùng công chúa để đổi lấy dân chúng.
Trưởng tỷ vẫn thản nhiên, lại nói những lời đầy khí phách.
Ta hạ thủ đánh ngất nàng ta, ném đến trước mặt tướng giặc.
• Tác giả: 今天也是喬幸運
• Editor: nice to meet you.
• Giới thiệu:
Trưởng tỷ luôn tự hào về khí phách của mình.
Khi quân địch áp sát thành, tướng giặc muốn làm nhục triều đình ta, đề nghị dùng công chúa để đổi lấy mạng sống của toàn bộ dân chúng trong thành.
Trưởng tỷ kiêu hãnh nói: "Con người ai cũng phải chec, có cái chec nhẹ tựa lông hồng, có cái chec nặng tựa Thái Sơn. Hi sinh vì đất nước là vinh dự của bách tính Đại Hạ, họ chec xứng đáng, chec có khí phách!"
Ta chủ động đứng ra, nhận trách nhiệm của một công chúa, hy sinh bản thân để bảo toàn tính mạng cho toàn bộ dân chúng trong thành.
Nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ, trưởng tỷ bị ném vào doanh trại quân địch, chịu đủ mọi nhục nhã.
Trưởng tỷ nổi giận: "Bản cung là Trấn quốc Trưởng Công chúa của Đại Hạ, lũ man di các ngươi không biết lễ nghĩa liêm sỉ, cũng dám mơ tưởng đến ta sao?!"
Ta liều chec chiến đấu, bảo vệ trưởng tỷ bằng cả mạng sống, giữ được tính mạng và trong sạch cho trưởng tỷ.
Sau này, trưởng tỷ với khí phách hiên ngang, được Hoàng Đế Đáp Lỗ sủng ái, phong làm Quý phi.
Còn ta, vì âm thầm chuẩn bị cho công cuộc khôi phục đất nước, đã mắc bệnh hiểm nghèo.
Trước khi chec, ta nói với trưởng tỷ: "A tỷ, ta đã tập hợp được những bộ hạ cũ, tất cả giao cho tỷ, giúp tỷ hoàn thành đại nghiệp khôi phục đất nước."
Trưởng tỷ bịt mũi đứng từ xa, thản nhiên nói: "Triều đại thay đổi là ý trời, con người không thể làm trái ý trời, bị thù hận che mờ mắt. Còn ngươi, vì muốn sống mà bán rẻ thân xác, ta không có đứa muội muội không có khí phách như ngươi!"
Nàng ta quay đầu đưa danh sách những bộ hạ cũ cho Hoàng Đế Đáp Lỗ, tất cả đều bị bắt.
Lần nữa mở mắt, ta quay về ngày mà tướng giặc đề nghị dùng công chúa để đổi lấy dân chúng.
Trưởng tỷ vẫn thản nhiên, lại nói những lời đầy khí phách.
Ta hạ thủ đánh ngất nàng ta, ném đến trước mặt tướng giặc.
7.8
Tác giả: Hạ Tiểu Kỳ - 夏小柒
- --------------------------
Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.
Đương nhiên, sau khi được trùng sinh, ta không thể nào lại yêu hắn.
Kiếp trước, ta yêu hắn đến mê muội, hắn lại róc gân cốt của ta, trùng sinh trở lại, ta không chỉ muốn róc gân cốt hắn, mà còn muốn diệt cửu tộc của hắn.
- --------------------------
Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.
Đương nhiên, sau khi được trùng sinh, ta không thể nào lại yêu hắn.
Kiếp trước, ta yêu hắn đến mê muội, hắn lại róc gân cốt của ta, trùng sinh trở lại, ta không chỉ muốn róc gân cốt hắn, mà còn muốn diệt cửu tộc của hắn.
8.8
Tác giả: 七月七是七夕
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Phủ Tể tướng có một vị tài nữ tuyệt sắc khuynh thành, khiến biết bao vương tôn công tử ngưỡng mộ không thôi.
Mới học nói đã có thể ngâm thơ, khiến người ta vỗ tay khen ngợi; lớn lên lại sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ, khiến biết bao danh gia đại nho phải kinh ngạc thán phục; còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ lần lượt ra đời từ tay nàng ta, càng khiến người ta bội phục.
Đương nhiên, vị tài nữ này không phải là ta.
Còn ta, là muội muội vô dụng của nàng.
Là mỹ nhân ngốc nghếch trong miệng người khác.
Nhìn vào gương, ừm, quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng mà ta cảm thấy mình cũng không phải là kẻ ngốc, so với tỷ tỷ Lý Mộng Kỳ, ta chỉ là một đại gia khuê tú bình thường mà thôi.
Grào, kỳ thực ta cũng không ngờ có một ngày ta có thể dùng từ đại gia khuê tú để hình dung bản thân.
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Phủ Tể tướng có một vị tài nữ tuyệt sắc khuynh thành, khiến biết bao vương tôn công tử ngưỡng mộ không thôi.
Mới học nói đã có thể ngâm thơ, khiến người ta vỗ tay khen ngợi; lớn lên lại sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ, khiến biết bao danh gia đại nho phải kinh ngạc thán phục; còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ lần lượt ra đời từ tay nàng ta, càng khiến người ta bội phục.
Đương nhiên, vị tài nữ này không phải là ta.
Còn ta, là muội muội vô dụng của nàng.
Là mỹ nhân ngốc nghếch trong miệng người khác.
Nhìn vào gương, ừm, quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng mà ta cảm thấy mình cũng không phải là kẻ ngốc, so với tỷ tỷ Lý Mộng Kỳ, ta chỉ là một đại gia khuê tú bình thường mà thôi.
Grào, kỳ thực ta cũng không ngờ có một ngày ta có thể dùng từ đại gia khuê tú để hình dung bản thân.
8.3
Tác giả: 米花
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Chữa Lành, Gả Thay
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta thay tiểu thư nhà ta gả cho một tên đồ tể, đêm tân hôn, ta nói: "Từ nay chàng g i ế t lợn, ta bán thịt, vợ chồng ta cùng nhau vun vén cho cuộc sống, sinh con thì cho đi học tư thục, cố gắng thoát khỏi số phận làm đồ tể."
Sau đó, vị tướng công có chút tuấn tú của ta xoa trán cười lớn.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Chữa Lành, Gả Thay
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta thay tiểu thư nhà ta gả cho một tên đồ tể, đêm tân hôn, ta nói: "Từ nay chàng g i ế t lợn, ta bán thịt, vợ chồng ta cùng nhau vun vén cho cuộc sống, sinh con thì cho đi học tư thục, cố gắng thoát khỏi số phận làm đồ tể."
Sau đó, vị tướng công có chút tuấn tú của ta xoa trán cười lớn.
7.9
Tác giả: Trương Nhược Dư
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Không CP, Vả Mặt, OE, Đoản Văn, Trả Thù, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Phương Đông
Team dịch: Góc tiểu thuyết của mèo đen
Giới thiệu
Tiểu sư muội chết khi tất cả mọi người yêu thương nàng ta nhất.
Sư huynh đính hôn với ta từ khi còn trong bụng mẹ muốn ta dùng mạng chuộc tội, tiểu sư đệ ta tự tay nuôi lớn rút kiếm muốn giết ta.
Bọn họ không biết, tiểu sư muội còn sống.
Người sắp chết là ta.
Trước khi chết, ta viết thư hủy hôn, đập nát ngọc bội tiểu sư đệ tặng, nhổ tận gốc chậu hoa nhị sư đệ tặng.
Thế nhưng, sau khi ta chết, cả tông môn đều phát điên.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Không CP, Vả Mặt, OE, Đoản Văn, Trả Thù, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Phương Đông
Team dịch: Góc tiểu thuyết của mèo đen
Giới thiệu
Tiểu sư muội chết khi tất cả mọi người yêu thương nàng ta nhất.
Sư huynh đính hôn với ta từ khi còn trong bụng mẹ muốn ta dùng mạng chuộc tội, tiểu sư đệ ta tự tay nuôi lớn rút kiếm muốn giết ta.
Bọn họ không biết, tiểu sư muội còn sống.
Người sắp chết là ta.
Trước khi chết, ta viết thư hủy hôn, đập nát ngọc bội tiểu sư đệ tặng, nhổ tận gốc chậu hoa nhị sư đệ tặng.
Thế nhưng, sau khi ta chết, cả tông môn đều phát điên.
7.5
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.