Ngôn Tình
1305 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Hôm ấy, phu quân ta đưa về một vị cô nương xinh đẹp.
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
3.8
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "RÈM NGỌC CHÂU SA" - TRIỆU LỘ TƯ, LƯU VŨ NINH ĐÓNG CHÍNH
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
Tên truyện: Tiền truyện Côn Sơn ngọc
Tác giả: Đàm Thiên Âm
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, truyền kỳ
Độ dài: 10 chương
- -
Đoan Ngọ cảnh giác: "Đây là đâu? Ta chưa ch.ế.t sao?"
"Ngươi còn sống. Ngươi được chủ nhân thuyền này cứu." Bà lão nói.
"Đó không phải thần biển sao?" Đoan Ngọ hỏi.
Bà lão sửng sốt một lúc, mãi sau mới nói: "Hắn thì là thần gì được chứ? Gọi là ôn thần cũng không sai. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cho nên ta nói trước. Chủ nhân của chiếc thuyền này tên là Yến Tử Kinh, hắn là một thương nhân, cũng là một kẻ buôn người. Ngươi chờ mà xem, hắn sẽ sớm bán ngươi đi."
- -
Mình là fan của Lưu Vũ Ninh, đồng thời cũng yêu thích CP Hạo Yên. Vừa nghe được tin hai anh chị sẽ tái hợp trong phim Rèm Ngọc Châu Sa nên mình mò mẫm edit để thỏa mãn trí tò mò của bản thân! Cảnh báo trước là kết truyện cụt lủn và hơi khó hiểu, chương 10 (cũng là chương cuối) được tác giả đăng vào năm 2010, cuối chương đã thông báo là truyện kết thúc tại đây, nên khả năng cao là sẽ không viết tiếp nữa. Phần sau của câu chuyện xin nhờ vào các biên kịch của Rèm Ngọc thôi!
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "VĨNH DẠ TINH HÀ" - NGU THƯ HÂN, ĐINH VŨ HỀ ĐÓNG CHÍNH
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
Giới thiệu
Một thế giới mà yêu quái khắp nơi, cần người dẹp loạn, là thời khắc của các anh hùng xuất hiện, viết câu chuyện của bản thân mình.
Tiếc thay, cô xuyên qua chính là một nhân vất nửa vời.
Không phải nữ chính thanh lãnh băng khiết mà ai cũng thích, cũng không phải nữ phụ kiều quý xuất thân tốt đẹp, cô chỉ là một vai pháo hôi người người đều ghét.
Cô cần phải làm chính là một lòng ghen ghét, hận thù nữ chính, tìm mọi cách hãm hại, cống hiến ra giá trị bản thân, dùng hết khả năng ngăn cản nhân vật chính đến với nhau.
Sau cùng, chính là khiến cho nam phụ tỷ khống* đạp dưới chân, dùng cả tính mạng để giải nghĩa hai chữ "ngu xuẩn".
*tỷ khống: yêu thích chị gái
"Ý ngươi là... Đoạt người đàn ông của nữ chính, là ta sẽ thành công?"
"Xin lỗi, đối tượng công lược của cô là... em trai nữ chính."
"Em trai?"
"Đúng. Chính là kẻ yêu thầm chị gái mình mà không được, tâm thuật bất chính, tâm lý vặn vẹo, tàn nhẫn độc ác... Em trai Hắc liên hoa."
3.8
Lộc Duy mắc chứng cuồng loạn nhưng cô vẫn nỗ lực để giả vờ sống như một người bình thường.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
4.8
Tên truyện: May Mắn Nhỏ Của Em
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
Tác giả: Duy Kỳ
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, HE
Giới thiệu:
Giang Sinh lái xe tải đi khắp nam bắc, không ngờ một ngày lại vớt được một cô gái từ hồ lên. Cô gái xinh đẹp, người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng tính khí lại rất lớn, suốt ngày mặt lạnh lùng, động một tí là nổi cáu.
Giang Sinh rất đau đầu, nhưng biết làm sao đây? Người mình cứu, dù phải quỳ xuống cũng phải chăm sóc đến cùng. Ai ngờ được một ngày cô gái lại túm cổ áo anh mà hôn, còn nói giọng khàn khàn: “Giang Sinh, em thích anh.”
Giang Sinh:??????
Hạ La chưa bao giờ nghĩ rằng một người đẹp siêu cấp như cô lại tỏ tình thất bại.
“Giang Sinh, em thích anh.”
“Tôi chỉ xem em như em gái thôi.”
“Nói bậy! Đừng lấy mấy lời vô nghĩa đó để lừa em!”
“Em cũng khá là tự luyến đấy.”
Hạ La chống nạnh: “Chuyện khác thì em không tự tin, nhưng nhan sắc thì em chưa thua ai. Anh dám nói là chưa từng có ý đồ gì với em sao?!”
Giang Sinh: ……..
(Giả) Người thất nghiệp x (Giả) Tài xế xe tải
— Thế giới này rộng lớn, luôn có một kẻ kỳ quặc phù hợp với bạn
(Nam chính chung thủy về thể xác lẫn tinh thần)
(Một câu chuyện tình yêu không điển hình, một câu chuyện nhỏ bình dị)
Tag: Đô thị, Tâm lý xã hội
Nhân vật chính: Hạ La, Giang Sinh
Nhân vật phụ: Lục Tắc Tây, Trình Tương
Giới thiệu ngắn gọn: Gã đàn ông thô kệch x Yêu tinh
Chủ đề: Cứu rỗi tâm hồn
3.3
Nam Khê vất vả mãi mới thoát khỏi sa mạc giam cầm ba đời nhà mình, đang định đến Trung Nguyên dựa vào công thức ủ rượu gia truyền thể hiện tài năng, lại bị rắn độc cắn chết khi đang leo núi, xuyên qua cơ thể một tiểu cô nương.
Đứa nhỏ này số khổ, mất nương từ nhỏ, lớn lên mất cha, vất vả nuôi nấng đệ đệ duy nhất đến năm tám tuổi, đệ đệ lại rơi từ trên núi xuống thành tàn phế.
Dược phí giá trên trời, chỉ có thể bán vườn trái cây trong nhà đi.
Đợi đã!!
Vườn trái cây!!
Lúc này Nam Khê mới nhận ra nàng đã đến đảo Quỳnh Hoa bốn mùa như xuân!
Nơi này có vô số loại trái cây, nước ngọt vô tận, bờ biển mênh mông cùng các loại hải sản phong phú mỹ vị!
Đối với một người sống ở sa mạc từ nhỏ, há miệng là ăn cát mà nói thì nơi này quả thực chính là thiên đường!
Nam Khê không hào, đắc ý ở lại.
Về phần bán vườn lấy dược phí? Không không không, trái cây của nàng có tác dụng tốt hơn, có thể bán giá cao hơn!!
Đứa nhỏ này số khổ, mất nương từ nhỏ, lớn lên mất cha, vất vả nuôi nấng đệ đệ duy nhất đến năm tám tuổi, đệ đệ lại rơi từ trên núi xuống thành tàn phế.
Dược phí giá trên trời, chỉ có thể bán vườn trái cây trong nhà đi.
Đợi đã!!
Vườn trái cây!!
Lúc này Nam Khê mới nhận ra nàng đã đến đảo Quỳnh Hoa bốn mùa như xuân!
Nơi này có vô số loại trái cây, nước ngọt vô tận, bờ biển mênh mông cùng các loại hải sản phong phú mỹ vị!
Đối với một người sống ở sa mạc từ nhỏ, há miệng là ăn cát mà nói thì nơi này quả thực chính là thiên đường!
Nam Khê không hào, đắc ý ở lại.
Về phần bán vườn lấy dược phí? Không không không, trái cây của nàng có tác dụng tốt hơn, có thể bán giá cao hơn!!
4.2
Trích đoạn:
Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm. Bệnh viện Lương thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.
Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được...
Thành phố B bệnh viện Lương thị, tầng 9, phòng cố vấn tâm lý. Thứ hai buổi chiều 4h30, không có quá nhiều người đến khám bệnh. Đã qua 1 giờ kể từ lúc người đến khám bệnh cuối cùng rời đi. Lương Diễn Chiếu sửa lại lịch khám bệnh, chuẩn bị khoảng 5h30 tan làm. Bệnh viện Lương thị là bệnh viện tư nhân, viện trưởng là cha của Lương Diễn Chiếu. Nói cách khác, anh chính là người thừa kế bệnh viện trong tương lai.
Thời gian tan làm của bệnh viện bình thường là 6 giờ, nhưng với Lương Diễn Chiếu, anh đi làm không cần báo cáo, không cần chấm công, thích về lúc nào cũng được. Thử hỏi toàn bộ bệnh viện, có ai dám quản anh? Ở thành phố A, bệnh viện có phòng cố vấn tâm lý cũng không nhiều. Thông thường đều là phòng khám tư nhân, giá cả đắt, đồng thời cũng phải có tiền mới đặt lịch hẹn trước được...
4.7
Tác giả: Dạo Bước
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
4.4
Trong lòng các tiểu thư khuê các nhà quyền quý trong kinh thành đều có cùng một ánh trăng sáng.
Đích trưởng tử của Tạ gia, Tạ Uẩn, tuấn mỹ vô trù, vô cùng tự phụ.
Nhưng Tang Yểu không thích hắn, nguyên nhân là có một lần nàng vô ý trẹo chân ở bên cạnh hắn, người này rõ ràng chỉ duỗi tay một cái là có thể đỡ lấy nàng vậy mà lại bất động thanh sắc né sang bên cạnh một chút, trơ mắt xem Tang Yểu té ngã, làm nàng mất mặt trước vô số người.
Tang Yểu: ╰ ( ‵□′) ╯
Việc này Tang Yểu ghi nhớ đã lâu, mỗi khi Tạ Uẩn đi qua nàng, nàng đều phải giận dỗi hừ một tiếng, nhưng trước nay Tạ Uẩn cũng chẳng liếc nhìn nàng một cái nào.
Tang Yểu: Càng tức giận hơn ( `Δ?)!
Mãi cho đến khi Tang Yểu vô tình nhặt được sổ tay của Tạ Uẩn, mở ra đã thấy ——
Bên trong không chỉ được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ tình yêu của Tạ Uẩn đối với nàng mà còn có không ít hương tình diễm sử do hai người bọn họ đóng vai chính, càng kỳ quái hơn chính là còn có thư tình Tạ Uẩn viết cho nàng, vô cùng khoa trương, vô cùng lớn mật!
Tang Yểu thẹn quá hóa giận, nàng bang một tiếng, khép sổ tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Từ đây, ánh mắt khi nàng nhìn Tạ Uẩn trở nên khác lạ.
Quả nhiên mỗi một người ưu tú đều có phiền não riêng, Tạ Uẩn nhìn như không gì làm không được, kỳ thật cũng chỉ là một người yêu mà không có được, thậm chí còn không dám nói cùng nàng một câu, mỗi ngày chỉ có thể đáng thương chìm trong mộng ảo mà thôi.
Từ trước đến nay Tang Yểu vẫn luôn mềm lòng, ngẫu nhiên đại phát từ bi chủ động nói chuyện cùng Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn vẫn cứ lãnh đạm như thường.
Tang Yểu: Thẹn thùng thôi.
Sau này trong gia tộc có biến, Tang Yểu bất đắc dĩ phải cầu kiến Tạ Uẩn.
Với Tạ Uẩn mà nói, đây cùng lắm cũng chỉ là lần gặp mặt cho có lệ mà thôi.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng: “Cô nương mời đi về, kết cục việc này đã định.”
Nàng biết ngay tên cẩu nam nhân này sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng mà.
Tang Yểu không nói hai lời tiến lên hôn hắn một ngụm, “Đừng giả vờ nữa, thế này là được rồi chứ.”
……
Không gian tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau
Chuyện này không bao lâu thì thành danh, Tạ Uẩn từ trước đến nay thong dong bình tĩnh rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vị thiếu nữ gan to bằng trời này.
*
Gã sai vặt bên người Tạ Uẩn trộm viết thoại bản đẩy thuyền cp Tang Yểu cùng Tạ Uẩn, một ngày nào đó hắn phát hiện thoại bản cẩm kỵ do mình tỉ mỉ sáng tác đột nhiên biến mất!
Sau này, tuy rằng thoại bản tử không thấy, nhưng cp hắn vẫn luôn mong ngóng kia lại thành thật rồi?!?
Thật lâu sau nữa.
Thoại bản biến mất đã lâu lại xuất hiện trong tay phu nhân nhà hắn, phu nhân chỉ vào thoại bản nói cho hắn biết,“Đừng nhìn tên nam nhân cũ kỹ kia mà xem thường, kỳ thật nội tâm chàng ấy cũng rất cuồng dã đấy.”
1v1 sc he
【 Lưu ý 】
1: Nữ chính là một mỹ nhân ngốc, có thể không thích nhưng xin đừng buông lời thương tổn. Không thích xin dừng đọc.
2: Nam cường nữ nhược, nam nữ chính toàn tự mình công lược.
3: Tuyến tình cảm chiếm 90%, truyện ngọt
4: Nữ chính là một người mau nước mắt, một khi cãi nhau là kích động, kích động sẽ dễ rơi nước mắt.
5. Phần lớn tình tiết trong truyện sẽ được giải thích, mong lưu tâm chú ý trước khi buông lời nghi ngờ.
Tag: Duyên trời tác hợp, Ngọt văn.
Đích trưởng tử của Tạ gia, Tạ Uẩn, tuấn mỹ vô trù, vô cùng tự phụ.
Nhưng Tang Yểu không thích hắn, nguyên nhân là có một lần nàng vô ý trẹo chân ở bên cạnh hắn, người này rõ ràng chỉ duỗi tay một cái là có thể đỡ lấy nàng vậy mà lại bất động thanh sắc né sang bên cạnh một chút, trơ mắt xem Tang Yểu té ngã, làm nàng mất mặt trước vô số người.
Tang Yểu: ╰ ( ‵□′) ╯
Việc này Tang Yểu ghi nhớ đã lâu, mỗi khi Tạ Uẩn đi qua nàng, nàng đều phải giận dỗi hừ một tiếng, nhưng trước nay Tạ Uẩn cũng chẳng liếc nhìn nàng một cái nào.
Tang Yểu: Càng tức giận hơn ( `Δ?)!
Mãi cho đến khi Tang Yểu vô tình nhặt được sổ tay của Tạ Uẩn, mở ra đã thấy ——
Bên trong không chỉ được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ tình yêu của Tạ Uẩn đối với nàng mà còn có không ít hương tình diễm sử do hai người bọn họ đóng vai chính, càng kỳ quái hơn chính là còn có thư tình Tạ Uẩn viết cho nàng, vô cùng khoa trương, vô cùng lớn mật!
Tang Yểu thẹn quá hóa giận, nàng bang một tiếng, khép sổ tay lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Từ đây, ánh mắt khi nàng nhìn Tạ Uẩn trở nên khác lạ.
Quả nhiên mỗi một người ưu tú đều có phiền não riêng, Tạ Uẩn nhìn như không gì làm không được, kỳ thật cũng chỉ là một người yêu mà không có được, thậm chí còn không dám nói cùng nàng một câu, mỗi ngày chỉ có thể đáng thương chìm trong mộng ảo mà thôi.
Từ trước đến nay Tang Yểu vẫn luôn mềm lòng, ngẫu nhiên đại phát từ bi chủ động nói chuyện cùng Tạ Uẩn.
Tạ Uẩn vẫn cứ lãnh đạm như thường.
Tang Yểu: Thẹn thùng thôi.
Sau này trong gia tộc có biến, Tang Yểu bất đắc dĩ phải cầu kiến Tạ Uẩn.
Với Tạ Uẩn mà nói, đây cùng lắm cũng chỉ là lần gặp mặt cho có lệ mà thôi.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng: “Cô nương mời đi về, kết cục việc này đã định.”
Nàng biết ngay tên cẩu nam nhân này sẽ không dễ dàng đáp ứng nàng mà.
Tang Yểu không nói hai lời tiến lên hôn hắn một ngụm, “Đừng giả vờ nữa, thế này là được rồi chứ.”
……
Không gian tĩnh lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau
Chuyện này không bao lâu thì thành danh, Tạ Uẩn từ trước đến nay thong dong bình tĩnh rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào vị thiếu nữ gan to bằng trời này.
*
Gã sai vặt bên người Tạ Uẩn trộm viết thoại bản đẩy thuyền cp Tang Yểu cùng Tạ Uẩn, một ngày nào đó hắn phát hiện thoại bản cẩm kỵ do mình tỉ mỉ sáng tác đột nhiên biến mất!
Sau này, tuy rằng thoại bản tử không thấy, nhưng cp hắn vẫn luôn mong ngóng kia lại thành thật rồi?!?
Thật lâu sau nữa.
Thoại bản biến mất đã lâu lại xuất hiện trong tay phu nhân nhà hắn, phu nhân chỉ vào thoại bản nói cho hắn biết,“Đừng nhìn tên nam nhân cũ kỹ kia mà xem thường, kỳ thật nội tâm chàng ấy cũng rất cuồng dã đấy.”
1v1 sc he
【 Lưu ý 】
1: Nữ chính là một mỹ nhân ngốc, có thể không thích nhưng xin đừng buông lời thương tổn. Không thích xin dừng đọc.
2: Nam cường nữ nhược, nam nữ chính toàn tự mình công lược.
3: Tuyến tình cảm chiếm 90%, truyện ngọt
4: Nữ chính là một người mau nước mắt, một khi cãi nhau là kích động, kích động sẽ dễ rơi nước mắt.
5. Phần lớn tình tiết trong truyện sẽ được giải thích, mong lưu tâm chú ý trước khi buông lời nghi ngờ.
Tag: Duyên trời tác hợp, Ngọt văn.
4.5
Bởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John.
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
2.9
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, quân nhân, HE
Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện
CP: Tô Linh x Thẩm Tử Kiêu
Tóm tắt: Nguyện dẫn lửa thiêu thân vì em.
Chủ đề: Song hướng cứu rỗi.
Giới Thiệu :
[1]
Tô Linh gặp Thẩm Tử Kiêu vào một đêm mưa.
Lúc ấy anh bị thương vì cứu người, cả người đều là máu, tay đặt trên đầu gối, nửa sống nửa chết dựa vào đầu ngõ hẻm.
Tô Linh lấy dù che lên người anh, lúc xoay người chuẩn bị đi thì lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi phiếm hồng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, cả người toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó … Tô Linh đưa anh về nhà.
[2]
Người trong nghề đều biết, cô tiểu thư Tô Linh trốn khỏi nhà kia, nhìn như vô hại, nhưng thực chất toàn thân đều có gai nhọn.
Cô từng ở trước mặt bao người, một động tác xinh đẹp quật ngã một tên tội phạm qua vai mình, cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của người nọ lại, dùng một vật bén nhọn kề lên cổ người đó.
Có một tên ăn chơi trác táng trào phúng nói: “Tô Linh đã không còn được người nhà che chở, còn thích xông pha không biết trời cao đất rộng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trêu chọc phải phiền toái.”
“Cứ để cô ấy trêu chọc.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thưởng thức chiếc cốc pha lê không chút để ý, hơi ngước mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi có thể che chở.”[3]Tô Linh cảm thấy, Thẩm Tử Kiêu chắc chắn là một tên nghèo đáng thương không có nhà để về, không nơi nương tựa. Có một ngày, Tô Linh tò mò: “Nếu mấy năm trước anh không lựa chọn con đường trở thành đặc cảnh thì anh sẽ làm nghề gì?”.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, trả lời không chút suy nghĩ: “Kế thừa gia sản nhà anh, trở thành một phú nhị đại.”
Tô Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Tử Kiêu chỉ đang khoác lác.
Mãi đến thời điểm hai người tình cờ gặp lại nhau lần nữa, Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trong một buổi đấu giá, ngồi ở vị trí đáng chú ý nhất bên trong hội trường, vung tiền như rác, mua lại một hòn đảo.
Vì em, anh cam tâm tình nguyện lao vào lửa thiêu thân.
Em là tín ngưỡng không bao giờ phai mờ cho đến khi anh chết đi, em là khát vọng và cố chấp cuối cùng của cuộc đời anh.
Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện
- Cửu biệt gặp lại. Trên đường đi, nam nữ chính sẽ xa nhau một thời gian ngắn khoảng 1500 chữ.
- Cựu lính bắn tỉa SWAT, boss bùm nổ hormone X Thiên kim tiểu thư giỏi cận chiến bỏ trốn khỏi nhà.
- 1V1 ngôn tình có xen lẫn một số vụ án/song C, song mối tình đầu.
CP: Tô Linh x Thẩm Tử Kiêu
Tóm tắt: Nguyện dẫn lửa thiêu thân vì em.
Chủ đề: Song hướng cứu rỗi.
Giới Thiệu :
[1]
Tô Linh gặp Thẩm Tử Kiêu vào một đêm mưa.
Lúc ấy anh bị thương vì cứu người, cả người đều là máu, tay đặt trên đầu gối, nửa sống nửa chết dựa vào đầu ngõ hẻm.
Tô Linh lấy dù che lên người anh, lúc xoay người chuẩn bị đi thì lại bị anh nắm chặt cổ tay lại.
Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Tử Kiêu hơi phiếm hồng, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tô Linh, tựa như một con sư tử vừa mới tỉnh dậy, cả người toát lên sự lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó … Tô Linh đưa anh về nhà.
[2]
Người trong nghề đều biết, cô tiểu thư Tô Linh trốn khỏi nhà kia, nhìn như vô hại, nhưng thực chất toàn thân đều có gai nhọn.
Cô từng ở trước mặt bao người, một động tác xinh đẹp quật ngã một tên tội phạm qua vai mình, cực kì dứt khoát và nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của người nọ lại, dùng một vật bén nhọn kề lên cổ người đó.
Có một tên ăn chơi trác táng trào phúng nói: “Tô Linh đã không còn được người nhà che chở, còn thích xông pha không biết trời cao đất rộng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trêu chọc phải phiền toái.”
“Cứ để cô ấy trêu chọc.”
Thẩm Tử Kiêu cứ thưởng thức chiếc cốc pha lê không chút để ý, hơi ngước mắt lên, giọng lạnh nhạt: “Tôi có thể che chở.”[3]Tô Linh cảm thấy, Thẩm Tử Kiêu chắc chắn là một tên nghèo đáng thương không có nhà để về, không nơi nương tựa. Có một ngày, Tô Linh tò mò: “Nếu mấy năm trước anh không lựa chọn con đường trở thành đặc cảnh thì anh sẽ làm nghề gì?”.
Thẩm Tử Kiêu ngước mắt, trả lời không chút suy nghĩ: “Kế thừa gia sản nhà anh, trở thành một phú nhị đại.”
Tô Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Tử Kiêu chỉ đang khoác lác.
Mãi đến thời điểm hai người tình cờ gặp lại nhau lần nữa, Thẩm Tử Kiêu xuất hiện trong một buổi đấu giá, ngồi ở vị trí đáng chú ý nhất bên trong hội trường, vung tiền như rác, mua lại một hòn đảo.
Vì em, anh cam tâm tình nguyện lao vào lửa thiêu thân.
Em là tín ngưỡng không bao giờ phai mờ cho đến khi anh chết đi, em là khát vọng và cố chấp cuối cùng của cuộc đời anh.
3.4
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng với mối tình đã quen 3 năm từ thời đại học. Cùng Giang Thành tay trắng lập nghiệp cho đến khi công ty phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
Cô vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất thành phố Bắc Hải này. Nhưng vì người cô yêu lại rất ghét những người giàu có, cuộc sống xa hoa nên bản thân đã giấu đi thân phận thật sự, còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình khi bị họ phản đối tình yêu này.
Để rồi khi Giang Thành có tất cả mọi thứ trong tay thì bắt đầu chán ghét và có thói ong bướm bên ngoài. Cũng một tay anh đẩy cô và đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình người kia chết yểu trong đám cháy.
Lúc ấy, lại có một người không màng nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu cô. Nhất quyết sẽ trả thù những người đã rấp tâm muốn hãm hại cô. Để cho họ biết cái cảnh sống không bằng chết là như thế nào.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng với mối tình đã quen 3 năm từ thời đại học. Cùng Giang Thành tay trắng lập nghiệp cho đến khi công ty phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
Cô vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất thành phố Bắc Hải này. Nhưng vì người cô yêu lại rất ghét những người giàu có, cuộc sống xa hoa nên bản thân đã giấu đi thân phận thật sự, còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình khi bị họ phản đối tình yêu này.
Để rồi khi Giang Thành có tất cả mọi thứ trong tay thì bắt đầu chán ghét và có thói ong bướm bên ngoài. Cũng một tay anh đẩy cô và đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình người kia chết yểu trong đám cháy.
Lúc ấy, lại có một người không màng nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu cô. Nhất quyết sẽ trả thù những người đã rấp tâm muốn hãm hại cô. Để cho họ biết cái cảnh sống không bằng chết là như thế nào.
3.9
Châu Y vừa mới lên đại học nửa tháng được nghỉ về nhà, không hiểu sao trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông khoả thân.
Ánh mắt đầu tiên, lớn quá...
Ánh mắt thứ hai, con mẹ nó đây là nhà mình thật sao??!!
Thiếu chút nữa là cô tông cửa xông ra ngoài luôn đấy được không???!!!
Sau này, hai người quen biết rồi, Châu Y không có việc gì làm là lại thích trêu chọc cậu, đặc biệt thích lấy mấy câu văn chương sến sẩm trêu chọc cậu. Nhìn người ta mặt đỏ tai hồng không giống dáng vẻ thường ngày, cô sẽ không nhịn được muốn xoa đầu cậu.
Thiếu niên cũng không né tránh, phối hợp tất cả hành động của Châu Y, nghẹn đến mức khó chịu cũng chỉ biết trông mong nhìn Châu Y, tủi thân gọi “Chị ơi”.
Sau này nữa, tiếng chị ơi này đã gọi đến trên giường luôn rồi...
Ánh mắt đầu tiên, lớn quá...
Ánh mắt thứ hai, con mẹ nó đây là nhà mình thật sao??!!
Thiếu chút nữa là cô tông cửa xông ra ngoài luôn đấy được không???!!!
Sau này, hai người quen biết rồi, Châu Y không có việc gì làm là lại thích trêu chọc cậu, đặc biệt thích lấy mấy câu văn chương sến sẩm trêu chọc cậu. Nhìn người ta mặt đỏ tai hồng không giống dáng vẻ thường ngày, cô sẽ không nhịn được muốn xoa đầu cậu.
Thiếu niên cũng không né tránh, phối hợp tất cả hành động của Châu Y, nghẹn đến mức khó chịu cũng chỉ biết trông mong nhìn Châu Y, tủi thân gọi “Chị ơi”.
Sau này nữa, tiếng chị ơi này đã gọi đến trên giường luôn rồi...
4.1
Ta là con dâu nuôi từ bé của Hàn gia, lớn lên bên cạnh Hàn Sơn Quân.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
3.6
Tám mươi năm trước, Uyển Thành Trúc xa hoa vung tiền mua lấy một chuỗi vòng tay, thứ ông mua không phải trang sức, mà là một điệu nhảy của Kim Hồng Mai.
Đáng tiếc đến kết câu chuyện, người không còn nữa, ngay cả trang sức cũng không giữ được.
Tám mươi năm sau, cách núi cao, cách biển lớn, cách năm tháng dài đằng đẵng.
Ngày đó khi đặt chân đến Melbourne, Mộc Tử Quân hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có một người nhặt lấy từng hạt ngọc rải rác khắp Nam bán cầu đeo lại trên cổ tay cô.
Tống Duy Bồ cũng không ngờ đến, vào ngày vòng tay về với chủ cũ của nó, anh cũng đã chắp vá lại cả đời như cỏ dại bám rễ của bà ngoại mình.
Giới thiệu vắn tắt: Hai chuyện tình cách nhau nửa thế kỷ.
Quan niệm: Tình yêu là hai tâm hồn cho nhau dũng khí khi sánh bước bên nhau.
Đáng tiếc đến kết câu chuyện, người không còn nữa, ngay cả trang sức cũng không giữ được.
Tám mươi năm sau, cách núi cao, cách biển lớn, cách năm tháng dài đằng đẵng.
Ngày đó khi đặt chân đến Melbourne, Mộc Tử Quân hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có một người nhặt lấy từng hạt ngọc rải rác khắp Nam bán cầu đeo lại trên cổ tay cô.
Tống Duy Bồ cũng không ngờ đến, vào ngày vòng tay về với chủ cũ của nó, anh cũng đã chắp vá lại cả đời như cỏ dại bám rễ của bà ngoại mình.
Giới thiệu vắn tắt: Hai chuyện tình cách nhau nửa thế kỷ.
Quan niệm: Tình yêu là hai tâm hồn cho nhau dũng khí khi sánh bước bên nhau.
4.6
Bảy năm trước vào một đêm khuya, cảnh sát hình sự Lý Cẩn Thành mất tích bí ẩn tại làng đô thị.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
Để tìm Lý Cẩn Thành, Trần Phổ – người anh em thân thiết nhất của anh không yêu đương, không hưởng lạc, không thăng chức, đóng đô ở làng đô thị suốt bảy năm trời.
Về sau, có một thành viên mới đến đội cảnh sát hình sự mà Trần Phổ làm việc, cô là em gái Lý Cẩn Thành.
Một ngày nọ, khi chứng kiến chú ve xanh rụng khỏi cành, tiến về phía sau những con bọ ngựa.
Tôi quyết định trở thành kẻ săn mồi.
4.5
Văn án:
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
Hạ Miên xuyên thành thiếu nữ mười sáu tuổi, bên cạnh có thêm một bạn nhỏ.
Đứa bé phấn điêu ngọc trác, nghe lời hiểu chuyện, chỉ số thông minh rất cao, nhưng mà mệnh không tốt.
Mẹ vì tức mà chết. Tiểu tam thượng vị - mẹ kế tra tấn, còn tuổi nhỏ đã bị bỏng tới hủy dung.
Hạ Miên còn biết, tên ba ruột đáng hận kia - còn cùng mẹ kế hung hăng đánh đập, chèn ép, sinh hoạt cả đời của cậu nhóc đều chìm trong bóng tối.
Mà em trai cùng cha khác mẹ lại hưởng thụ tất cả hào quang thuộc về cậu.
Tính tình bạo dạn: Từ hôm nay trở đi, tôi che chở đứa bé này!
Người khác có cái gì, bảo bảo sẽ có cái đó! Ai dám bắt nạt con, đánh chết!
Bảo bảo: Muốn tem mẹ để lại.
Hạ Miên: Phải lấy về!
Bảo bảo: Muốn cái mâm kia.
Hạ Miên: Mua!
Bảo bảo: Muốn mua cổ phiếu.
Hạ Miên:??? Mua!
Bảo bảo: Muốn ở căn phòng đó.
Hạ miên:!!! Mua!
Nhiều năm về sau, giá con tem tăng cao, cái mâm cũng là vô giá, cổ phiếu tăng vọt liên tiếp mười ngày, còn phòng ở bị phá ……
Hạ Miên: …… trở thành tỉ phú nhờ sủng ái nhóc con.
Bảo bảo: Con muốn người đàn ông kia.
Hạ Miên:???
Bảo bảo: Miễn cưỡng có thể làm chú nhỏ.
Hạ Miên: Vì sao?
Sau khi bảo bảo suy tư một lúc lâu: Siêu kiếm ra tiền.
Thiếu nữ táo bạo max vũ lực, đương trường báo thù.
4.6
Tiếng mõ vang lên ba hồi, ánh nến trong linh đường dần tắt.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
Trong ánh trăng nhàn nhạt, ta khẽ lay người trong quan tài, thì thầm:
"Tiểu Sơn, dậy đi, ăn chút gì vào."
Gương mặt của đệ đệ trắng bệch, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu:
"Nhị tỷ, khi nào thì chúng ta chạy?"
Ta đưa một mẩu bánh cho nó, nhìn nó ăn ngấu nghiến như thể đã đói từ lâu:
"Chưa lấy được bạc, làm sao mà chạy. Trầm Tranh lòng dạ đen tối, đệ chưa xuống mồ, hắn sẽ chẳng yên tâm giao việc trong nhà cho ta."
Trầm Tranh – hắn là phu quân của ta.
Ta ‘bán thân chôn đệ đệ’.
Hắn là người bỏ tiền ra mua ta.
4.1
Giới giải trí này vô cùng phức tạp, cái gọi là danh lợi, hào quang, danh tiếng, ích lợi...suy cho cùng ai bước chân vào, cũng đều sẽ mong chờ, đều sẽ khao khát nó.
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
4.5
Vương Tiểu ba biết mình là một người rất đỗi bình phàm
Nhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy,
Tôi sẽ tựa như một chiếc mầm bé con vươn lên từ trong đất,
Là cảm giác ấm áp, tươi đẹp, là…
Xuân về hoa nở.
Chính là nói về tôi.
Câu chuyện về anh công nhân và cô gái nhỏ tiệm gội đầu.
Lập ý: Tôi yêu em, giống như chuột yêu gạo
Một câu tóm tắt: Lão tử nhìn trúng cô
Nhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng đẹp.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy,
Tôi sẽ tựa như một chiếc mầm bé con vươn lên từ trong đất,
Là cảm giác ấm áp, tươi đẹp, là…
Xuân về hoa nở.
Chính là nói về tôi.
Câu chuyện về anh công nhân và cô gái nhỏ tiệm gội đầu.
Lập ý: Tôi yêu em, giống như chuột yêu gạo
Một câu tóm tắt: Lão tử nhìn trúng cô
3.7
Ta là kẻ lừa đảo lăn lộn trong giang hồ. Vì hai lượng bạc, ta giả làm Nhị tiểu thư đã mất của Đô đốc phủ, rụt rè gọi Tống Yểu Yểu là trưởng tỷ. Nàng ấy lại thực sự đưa ta vào phủ, coi ta như muội muội ruột thịt mà thương yêu. Lục nghệ bát nhã, tứ tu ngũ đức, hai năm như một ngày tận tâm dạy dỗ.
Nhưng sau đó nàng ấy đã chết.
Khi được khiêng ra khỏi cung, toàn thân thối rữa, người đầy giòi bọ. Thai nhi vừa thành hình trong bụng cũng bị hạ độc biến dạng.
Ta tự nhốt mình trong linh đường, ngồi thẫn thờ suốt một đêm.
Ngày hôm sau.
Hoàng cung có thêm một cung nữ bình thường không có gì nổi bật.
Nhưng sau đó nàng ấy đã chết.
Khi được khiêng ra khỏi cung, toàn thân thối rữa, người đầy giòi bọ. Thai nhi vừa thành hình trong bụng cũng bị hạ độc biến dạng.
Ta tự nhốt mình trong linh đường, ngồi thẫn thờ suốt một đêm.
Ngày hôm sau.
Hoàng cung có thêm một cung nữ bình thường không có gì nổi bật.
3.1
Hoàng thượng băng hà.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
Theo quy định, các phi tần không có con như chúng ta đều phải tuẫn táng.
Thái giám đè mạnh ta xuống, định ép ra uống rượu độc, ta hét lên: “Làm càn! Bản cung đã mang long chủng trong bụng, ai dám đụng đến ta?”
Tổng quản thái giám mặt trắng bệch, bán tín bán nghi, phái người đi kính sự phòng ghi chú từng ngày, kiểm tra ngay trước mặt ta.
Lúc sau, chỉ thấy đuôi lông mày hắn nhướn lên, vẻ như cực kỳ kinh ngạc, sau đó khoanh tay cung kính thỉnh tội với ta: “Nô tài có mắt không tròng, thỉnh Lệ phi nương nương thứ tội”
Ta biết, người ở trong cung không thể đắc tội chính là tổng quản thái giám này, hoà nhã cười nói: “Không biết không có tội, công công đứng lên đi”
Hắn có chút lấy lòng ta, liếc nhìn cái bụng phẳng lì của ta, trong mắt loé tinh quang, ngầm suy tính.
Ta biết hắn hoài nghi cái gì. Hắn đã đoán đúng. Đứa nhỏ này không phải của lão hoàng đế.
Mà của tân đế sắp đăng cơ.
4
Giới thiệu truyện:
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
Trần Mộc Miên từ khi sinh ra đã nhẹ vía.
Bà nội của cô đã chi rất nhiều tiền để xin một lá bùa hộ mệnh từ đạo quán, với lời hứa của đạo sĩ rằng nó sẽ bảo vệ cô đến khi tròn hai mươi tuổi.
Nhưng sau hai mươi tuổi thì sao? Bà nội quên không hỏi, còn đạo sĩ thì không nói, nên khi Trần Mộc Miên bước qua tuổi hai mươi, cô bắt đầu thấy ma!
Không chỉ gặp phải những hồn ma bình thường, mà cô còn gặp một con quỷ siêu mạnh, đấy lại còn là một con quỷ háo sắc, đêm đêm ép cô nằm chung giường.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dương khí của cô sẽ bị hút cạn. Không thể để như thế, cô phải tự cứu mình!
“Thế nào, em định để đạo sĩ thu phục ta à?”.
“Không… không dám, em chỉ thấy bùa này đẹp, nên vẽ chơi thôi.”
Đàm Thuần Chi nở một nụ cười lạnh lẽo đầy quỷ khí: “Hay là em cởi quần áo ra, để ta vẽ vài nét trên người em.”
3.6
Bạch Vi vừa tỉnh lại đã xuyên về thập niên 80, trở thành một cô gái độc thân, bị cha mẹ thúc giục kết hôn.
Cô phải đi xem mắt, nghe người giới thiệu nói, đối phương có vóc dáng rất tốt, bề ngoài cực kỳ đẹp trai, còn rất có tiền.
Cô hưng phấn chạy đi xem mắt, quả thật nhìn thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai, chẳng qua trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, hôm đó lại đột ngột đi kết hôn với người ta.
Sau khi cầm giấy chứng nhận kết hôn về nhà, người giới thiệu hùng hổ đến chất vấn cô cho người ta leo cây là như thế nào, cô mới biết mình xem mắt đi nhầm bàn rồi, nhầm đối tượng hôn nhân chớp nhoáng.
Cô phải đi xem mắt, nghe người giới thiệu nói, đối phương có vóc dáng rất tốt, bề ngoài cực kỳ đẹp trai, còn rất có tiền.
Cô hưng phấn chạy đi xem mắt, quả thật nhìn thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai, chẳng qua trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, hôm đó lại đột ngột đi kết hôn với người ta.
Sau khi cầm giấy chứng nhận kết hôn về nhà, người giới thiệu hùng hổ đến chất vấn cô cho người ta leo cây là như thế nào, cô mới biết mình xem mắt đi nhầm bàn rồi, nhầm đối tượng hôn nhân chớp nhoáng.