Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
7.5
Bạn đang đọc truyện Hoàng Hậu Trọng Sinh Dứt Tâm Với Hoàng Đế của tác giả Ngọc Minh.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
Cứ tưởng rằng tình yêu của Hoàng đế và Hoàng hậu vô cùng đậm sâu, nhưng sau cùng, nàng lại mang một trái tim đầy thương tích mà nhảy xuống vực, mãi mãi rời xa hắn.
Nàng không nghĩ tới mình còn có thể tỉnh lại, mà lúc này đã là hai năm sau khi nàng qua đời, và thân thể hiện tại là một tiểu thư ngốc nghếch của Hàn gia.
4
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
3.8
Lục Tây Lăng lơ đãng ném vụ việc đó sang cho trợ lý, quay đầu mà quên mất đi, để người khác tự tổ chức mọi thứ.
Một tháng trôi qua, anh mới bất chợt gợi mình, chợt hiểu rằng anh cần phải thực hiện một hành động lương tâm và thăm cô. Cô bé đứng ngoài vườn hoa, nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại.
Trong tay cô, còn cầm một cây rau mới hái. Khu vườn mà anh từng bỏ quên, không hề có ý định trồng hoa, bây giờ lại trở thành một khu vườn rau xanh tươi ngát dưới bàn tay tài hoa của cô.
Một tháng trôi qua, anh mới bất chợt gợi mình, chợt hiểu rằng anh cần phải thực hiện một hành động lương tâm và thăm cô. Cô bé đứng ngoài vườn hoa, nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại.
Trong tay cô, còn cầm một cây rau mới hái. Khu vườn mà anh từng bỏ quên, không hề có ý định trồng hoa, bây giờ lại trở thành một khu vườn rau xanh tươi ngát dưới bàn tay tài hoa của cô.
3.8
Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
3.6
Phụ thân nhận nửa tấm thịt lợn rồi bán ta vào nhà họ Triệu, chỉ vì đệ đệ vô tình buột miệng nói thèm thịt lợn kho.
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
3.7
Bạn đang đọc truyện Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! của tác giả Đại Vương Khiếu Ngã Lai Tuần Sơn. "Tám tài khoản đầu tư thuộc tập đoàn Kim Lẫm Tư Quản, từ khi thành lập từ 2017 đến nay, xác thực đã đạt được lợi nhuận hằng năm không tồi, nhưng mức độ kiểm soát của việc rút vốn vẫn nằm trong phạm vi của chúng ta, cô lấy số liệu những năm trước cho tôi, đặc biệt là chu kỳ điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong tháng trước."
Cửa sổ sát đất đối diện bàn làm việc rộng lớn, sạch sẽ đến mức phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc vest ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài đang nới lỏng cà vạt.
Không chờ anh nói xong, một chồng tư liệu ngay ngắn đã được đặt trên bàn: "Tổng giám đốc Thẩm, toàn bộ số liệu anh muốn đều ở đây."
Cửa sổ sát đất đối diện bàn làm việc rộng lớn, sạch sẽ đến mức phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc vest ngồi trước bàn làm việc, ngón tay thon dài đang nới lỏng cà vạt.
Không chờ anh nói xong, một chồng tư liệu ngay ngắn đã được đặt trên bàn: "Tổng giám đốc Thẩm, toàn bộ số liệu anh muốn đều ở đây."
2.9
Điền Điềm mới thuê phòng ở của một dì vừa thân thiết lại tốt bụng.
Dì chủ nói, chỉ cần Điền Điềm có thể đưa con trai là trạch nam của bà ra khỏi nhà, bà liền giảm giá tiền thuê cho cô.
Trộm nhìn người đàn ông thanh tú trắng nõn đang bất động thanh sắc mà đỏ mặt, Điền Điềm nói được nha.
Chú ý (Của tác giả):
1vs1, nữ trêu chọc nam, ngọt thịt văn.
Cp: Chủ cửa hàng online (Taobao) x Họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ.
Dì chủ nói, chỉ cần Điền Điềm có thể đưa con trai là trạch nam của bà ra khỏi nhà, bà liền giảm giá tiền thuê cho cô.
Trộm nhìn người đàn ông thanh tú trắng nõn đang bất động thanh sắc mà đỏ mặt, Điền Điềm nói được nha.
Chú ý (Của tác giả):
1vs1, nữ trêu chọc nam, ngọt thịt văn.
Cp: Chủ cửa hàng online (Taobao) x Họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ.
8.2
Tên gốc: 方寸大乱 (Tiếng lòng rối loạn)
Tên edit: Hôm nay Phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa?
Tác giả: 瑾余 (Cẩn Dư)
Edit by Shmily (Góc nhỏ của Shmily)
Số chương: 43 chương chính văn + 1 chương ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Song C. 1vs1
Nhân vật chính: Phó Nhân Gian, Đường Niệm Song
VĂN ÁN:
Câu chuyện kể về: Cẩu nam nhân ngày nào cũng bị vả mặt / Ngoài miệng nói không yêu nhưng thật ra là yêu tới muốn chết / Song xử song mối tình đầu / Ngọt văn không ngược
*
Đường Niệm Song đang bận rộn công việc thì bị người lớn trong nhà gọi về đi xem mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nhân Gian, sắc mặt anh nhàn nhạt nói với cô, anh sắp rời xa thế tục, quy ẩn núi rừng, để tránh chậm trễ cô, anh muốn hủy hôn.
Lần thứ hai gặp mặt là ở hiện trường đóng phim, anh dẫn theo đoàn đội của mình tới nghiên cứu văn vật khảo cổ học, một mặt thì quan tâm chăm sóc cô, một mặt thì lại nói với Đường Niệm Song rằng, anh một lòng hướng về nhàn vân dã hạc, kiên quyết sẽ không kết hôn.
Sau đó thì…
Phó Nhân Gian: “Song Song, sau này chúng ta sinh mấy đứa vậy?”
Đường Niệm Song: “…”
Nhà khảo cổ học Phó giáo sư Vs Nữ minh tinh hệ dịu dàng yêu nghiệt
Đóa hoa cao lãnh ngã xuống trần gian thì sẽ thế nào?
Nhắc nhở đọc của tác giả:
1. Không phải nữ theo đuổi nam, tác phẩm không dài, đơn giản là sủng ngọt
2. Nam chính thật sự muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân, bề ngoài thanh tâm quả dục, thật ra thì vô cùng ngây thơ, ngọt ngào, sủng văn
3. Đặc biệt lưu ý: Toàn văn đều là hư cấu, người, danh lam thắng cảnh, công ty,… nếu có tương đồng với ngoài đời đều chỉ là do trùng hợp, đừng coi là thật nhé!
Một câu tóm tắt: Cẩu nam nhân bị vả mặt sẽ thế nào nhỉ?
Nhắc nhở đọc của Editor:
1. Truyện đơn giản là sủng, đừng chú trọng cốt truyện, đừng mắng chửi thiết lập nhân vật, nếu cảm thấy không hợp thì có thể rời đi
2. Nữ chính đơn thuần là thích trêu đùa nam chính, nhưng tuyệt đối không phải tra nữ, đừng mắng nữ chính
3. Truyện có tag giới giải trí nhưng sẽ không đặt nặng vấn đề giới giải trí, vui là chính thôi ạ!
Tên edit: Hôm nay Phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa?
Tác giả: 瑾余 (Cẩn Dư)
Edit by Shmily (Góc nhỏ của Shmily)
Số chương: 43 chương chính văn + 1 chương ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Song C. 1vs1
Nhân vật chính: Phó Nhân Gian, Đường Niệm Song
VĂN ÁN:
Câu chuyện kể về: Cẩu nam nhân ngày nào cũng bị vả mặt / Ngoài miệng nói không yêu nhưng thật ra là yêu tới muốn chết / Song xử song mối tình đầu / Ngọt văn không ngược
*
Đường Niệm Song đang bận rộn công việc thì bị người lớn trong nhà gọi về đi xem mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nhân Gian, sắc mặt anh nhàn nhạt nói với cô, anh sắp rời xa thế tục, quy ẩn núi rừng, để tránh chậm trễ cô, anh muốn hủy hôn.
Lần thứ hai gặp mặt là ở hiện trường đóng phim, anh dẫn theo đoàn đội của mình tới nghiên cứu văn vật khảo cổ học, một mặt thì quan tâm chăm sóc cô, một mặt thì lại nói với Đường Niệm Song rằng, anh một lòng hướng về nhàn vân dã hạc, kiên quyết sẽ không kết hôn.
Sau đó thì…
Phó Nhân Gian: “Song Song, sau này chúng ta sinh mấy đứa vậy?”
Đường Niệm Song: “…”
Nhà khảo cổ học Phó giáo sư Vs Nữ minh tinh hệ dịu dàng yêu nghiệt
Đóa hoa cao lãnh ngã xuống trần gian thì sẽ thế nào?
Nhắc nhở đọc của tác giả:
1. Không phải nữ theo đuổi nam, tác phẩm không dài, đơn giản là sủng ngọt
2. Nam chính thật sự muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân, bề ngoài thanh tâm quả dục, thật ra thì vô cùng ngây thơ, ngọt ngào, sủng văn
3. Đặc biệt lưu ý: Toàn văn đều là hư cấu, người, danh lam thắng cảnh, công ty,… nếu có tương đồng với ngoài đời đều chỉ là do trùng hợp, đừng coi là thật nhé!
Một câu tóm tắt: Cẩu nam nhân bị vả mặt sẽ thế nào nhỉ?
Nhắc nhở đọc của Editor:
1. Truyện đơn giản là sủng, đừng chú trọng cốt truyện, đừng mắng chửi thiết lập nhân vật, nếu cảm thấy không hợp thì có thể rời đi
2. Nữ chính đơn thuần là thích trêu đùa nam chính, nhưng tuyệt đối không phải tra nữ, đừng mắng nữ chính
3. Truyện có tag giới giải trí nhưng sẽ không đặt nặng vấn đề giới giải trí, vui là chính thôi ạ!
4.1
Ta chết vào năm thứ ba sau khi Lục Hạc An lên ngôi Hoàng đế.
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
8.4
Vừa tỉnh dậy, đại lão Doanh Tử Khâm trở thành cô con gái thất lạc mười lăm năm trời của nhà họ Doanh nhưng gia đình của cô đã nhận nuôi một đứa bé để thay thế cô.
Đứa bé ấy dùng tên của cô, ngày sinh tháng đẻ của cô, hưởng thụ cả vật chất và tình yêu thương đáng lẽ thuộc về cô.
Còn thứ Doanh Tử Khâm nhận được lại là sự cười nhạo, ghẻ lạnh vì cô không thông minh, giỏi giang và ngoan ngoãn như thiên kim giả. Thậm chí, cô còn trở thành kho máu di động của cô mình.
Cha mẹ coi cô như vết nhơ của gia tộc, cảnh cáo cô đừng hòng mơ tưởng đến vị trí đại tiểu thư, có được danh nghĩa con gái nuôi thì nên biết điều rồi, nếu không bọn họ sẽ đuổi cô về chỗ cũ.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không biết, nữ vương thần toán Doanh Tử Khâm đã thức tỉnh, cô chỉ muốn sống cuộc đời dưỡng lão, ăn ngon, xem phim máu chó mỗi ngày nhưng lại luôn có kẻ muốn đưa mặt tới cho cô vả.
Còn người đàn ông nào đó thì đã nhanh chân chiếm một vị trí bên cạnh Doanh Tử Khâm lúc nào không hay biết.
Đứa bé ấy dùng tên của cô, ngày sinh tháng đẻ của cô, hưởng thụ cả vật chất và tình yêu thương đáng lẽ thuộc về cô.
Còn thứ Doanh Tử Khâm nhận được lại là sự cười nhạo, ghẻ lạnh vì cô không thông minh, giỏi giang và ngoan ngoãn như thiên kim giả. Thậm chí, cô còn trở thành kho máu di động của cô mình.
Cha mẹ coi cô như vết nhơ của gia tộc, cảnh cáo cô đừng hòng mơ tưởng đến vị trí đại tiểu thư, có được danh nghĩa con gái nuôi thì nên biết điều rồi, nếu không bọn họ sẽ đuổi cô về chỗ cũ.
Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều không biết, nữ vương thần toán Doanh Tử Khâm đã thức tỉnh, cô chỉ muốn sống cuộc đời dưỡng lão, ăn ngon, xem phim máu chó mỗi ngày nhưng lại luôn có kẻ muốn đưa mặt tới cho cô vả.
Còn người đàn ông nào đó thì đã nhanh chân chiếm một vị trí bên cạnh Doanh Tử Khâm lúc nào không hay biết.
8
Tác giả: BẮC ĐỒ XUYÊN
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sạch, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ấm áp, Góc nhìn nữ chính, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu
Là thanh mai trúc mã đã gần hai mươi năm, Trần Mộc Tình đột nhiên nhìn Tần Thâm, bắt đầu nghĩ vài chuyện tào lao.
Cô quyết định phải theo đuổi được anh.
Sau đó thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong.
Theo đuổi được rồi nói tiếp!
-
Từ khi bắt đầu đăng ký tài khoản, id của Tần Thâm vẫn luôn là: Hôm nay trời trong.
Trời trong là “Tình” (*) trong Trần Mộc Tình.
(*)Hôm nay trời trong [tiếng trung là:今日晴 - pinyin: Kim nhật tình]: chữ 晴 trong tên id của nam chính vừa là “trời trong” mà cũng vừa là “Tình” trong tên nữ chính.
Anh đã ôm cây đợi thỏ nhiều năm, con thỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bất ngờ đâm sầm vào cái cây của anh…
Thanh mai trúc mã | Nửa học đường nửa đô thị | Truyện ngọt nhẹ nhàng
Nam chính yêu thầm, giai đoạn trước nữ chính khá vô tâm, si mê nam chính cẩn thận sụp hố.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim.
Tóm tắt ngắn gọn: Yêu thầm trở thành sự thật vs Cường thủ đoạt hào (*)
(*)Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh, mưu kế để chiếm đoạt đối phương hoặc một thứ gì đó.
Quan điểm: Yêu và hòa bình.
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sạch, Sủng Ngọt, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ấm áp, Góc nhìn nữ chính, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu
Là thanh mai trúc mã đã gần hai mươi năm, Trần Mộc Tình đột nhiên nhìn Tần Thâm, bắt đầu nghĩ vài chuyện tào lao.
Cô quyết định phải theo đuổi được anh.
Sau đó thì sao? Vẫn chưa nghĩ xong.
Theo đuổi được rồi nói tiếp!
-
Từ khi bắt đầu đăng ký tài khoản, id của Tần Thâm vẫn luôn là: Hôm nay trời trong.
Trời trong là “Tình” (*) trong Trần Mộc Tình.
(*)Hôm nay trời trong [tiếng trung là:今日晴 - pinyin: Kim nhật tình]: chữ 晴 trong tên id của nam chính vừa là “trời trong” mà cũng vừa là “Tình” trong tên nữ chính.
Anh đã ôm cây đợi thỏ nhiều năm, con thỏ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi bất ngờ đâm sầm vào cái cây của anh…
Thanh mai trúc mã | Nửa học đường nửa đô thị | Truyện ngọt nhẹ nhàng
Nam chính yêu thầm, giai đoạn trước nữ chính khá vô tâm, si mê nam chính cẩn thận sụp hố.
Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim.
Tóm tắt ngắn gọn: Yêu thầm trở thành sự thật vs Cường thủ đoạt hào (*)
(*)Cường thủ đoạt hào: dùng sức mạnh, mưu kế để chiếm đoạt đối phương hoặc một thứ gì đó.
Quan điểm: Yêu và hòa bình.
4.2
Sau khi tuyên bố kết hôn, đôi vợ chồng này chưa từng công khai tham dự bất kỳ sự kiện nào, thậm chí trên Weibo cũng không hề có động thái tương tác nào hết.
Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Lâm Vãn và Cố Tây Trầm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngay cả Lâm Vãn cũng cảm thấy Cố Tây Trầm lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với cô.
Cho đến một ngày, Lâm Vãn đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn.
Phần đầu của Lâm Vãn bị chấn thương khiến ký ức của cô hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình.
Lúc Cố Tây Trầm tới bệnh viện đón cô.
Lâm Vãn vươn đôi tay về phía Cố Tây Trầm: “Chồng ơi, ôm em một cái nào!”
Ông chồng Cố Tây Trầm ngoài mặt plastic kỳ thật đã yêu thầm Lâm Vãn mười mấy năm trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo anh.
Kết hôn ba năm, lần đầu tiên Cố Tây Trầm và Lâm Vãn ngủ cùng một giường.
Kết quả nửa đêm tỉnh lại, Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn đang cưỡi trên côn th*t của anh, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc rấm rứt.
Đoạn kịch nhỏ:
Mọi người cho rằng, ảnh đế Cố Tây Trầm có dáng người đẹp vậy, chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tuyệt.
Nhưng có một ngày Lâm Vãn ảo não chia sẻ trên Weibo: Chồng bị bệnh liệt dương, làm sao bây giờ?
Nháy mắt mọi người khiếp sợ, không thể tin được ảnh đế thân cao 188cm, cơ bụng tám múi thế nhưng lại bị bệnh liệt dương!
Sau lại có một ngày, Lâm Vãn livestream mà quên tắt.
Tuy màn hình tắt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh trong phòng.
Cố Tây Trầm về nhà lôi Lâm Vãn vào phòng làm suốt 2 tiếng đồng hồ.
Mọi người: Đây thật sự là bằng chứng để bác bỏ tin đồn số 1 trong giới giải trí mà!
Ngoài việc có một lượng lớn fan CP ngoài kia, tất cả mọi người đều cho rằng chuyện ly hôn của Lâm Vãn và Cố Tây Trầm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngay cả Lâm Vãn cũng cảm thấy Cố Tây Trầm lấy mình chỉ là do say rượu loạn tính mới phụ trách với cô.
Cho đến một ngày, Lâm Vãn đang xem kịch bản Mary Sue mới nhận được thì xảy ra tai nạn.
Phần đầu của Lâm Vãn bị chấn thương khiến ký ức của cô hỗn độn, lầm tưởng kịch bản Mary Sue là ký ức của chính mình.
Lúc Cố Tây Trầm tới bệnh viện đón cô.
Lâm Vãn vươn đôi tay về phía Cố Tây Trầm: “Chồng ơi, ôm em một cái nào!”
Ông chồng Cố Tây Trầm ngoài mặt plastic kỳ thật đã yêu thầm Lâm Vãn mười mấy năm trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Lâm Vãn thấy Cố Tây Trầm không chịu ôm cô thì nhảy từ trên giường bệnh xuống, chủ động ôm lấy eo anh.
Kết hôn ba năm, lần đầu tiên Cố Tây Trầm và Lâm Vãn ngủ cùng một giường.
Kết quả nửa đêm tỉnh lại, Cố Tây Trầm thấy Lâm Vãn đang cưỡi trên côn th*t của anh, bởi vì không nhét quy đầu vào được nên tức giận đến mức khóc rấm rứt.
Đoạn kịch nhỏ:
Mọi người cho rằng, ảnh đế Cố Tây Trầm có dáng người đẹp vậy, chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tuyệt.
Nhưng có một ngày Lâm Vãn ảo não chia sẻ trên Weibo: Chồng bị bệnh liệt dương, làm sao bây giờ?
Nháy mắt mọi người khiếp sợ, không thể tin được ảnh đế thân cao 188cm, cơ bụng tám múi thế nhưng lại bị bệnh liệt dương!
Sau lại có một ngày, Lâm Vãn livestream mà quên tắt.
Tuy màn hình tắt nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh trong phòng.
Cố Tây Trầm về nhà lôi Lâm Vãn vào phòng làm suốt 2 tiếng đồng hồ.
Mọi người: Đây thật sự là bằng chứng để bác bỏ tin đồn số 1 trong giới giải trí mà!
4.1
Sau khi bị thanh mai trúc mã cắm sừng, Từ Hi Nhiễm bị bố và mẹ kế ép đi xem mắt. Người kia sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại lớn hơn cô mười tuổi, không những vậy chân trái còn bị tàn tật.
Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách.
Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn.
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người.
*
Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?”
Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lần đầu tiên Từ Hi Nhiễm gặp Tưởng Dư Hoài, anh đeo chân giả nhưng không nhìn ra có chút gì khác thường cả, vẻ ngoài của anh đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, trái lại tính cách lại rất khó đoán, nhìn nho nhã lễ độ nhưng lúc nào cũng thể hiện vẻ lạnh lùng xa cách.
Lúc đầu Từ Hi Nhiễm còn cho rằng lần xem mắt này sẽ không được đối phương thích. Không ngờ rằng sau khi quay về lại nhận được thông báo là đối phương rất hài lòng với cô, đồng ý kết hôn với cô luôn.
Từ Hi Nhiễm: “...”
Lúc mới gả cho Tưởng Dư Hoài, Từ Hi Nhiễm cảm thấy chắc rất khó để chung sống cùng người đàn ông lạnh lùng như anh. Về sau cô mới phát hiện, người đàn ông trưởng thành trầm ổn, thích làm bộ này lại là kẻ rất dính người.
*
Hôm đó người đàn ông đáng lẽ đang ở nước ngoài mở cuộc họp thì đột nhiên lại xuất hiện chặn Từ Hi Nhiễm ở cửa. Từ Hi Nhiễm cho rằng anh vội vàng quay về là do có việc gấp, cô kìm nén được sự căng thẳng hỏi anh: “Có phải chuyện hợp tác ở bên nước ngoài thất bại?”
Anh xị mặt, ánh mắt buồn bã nhìn cô, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói với cô: “Vì sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
Từ Hi Nhiễm: “...”
7.7
Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
4.5
Bởi vì điều tra một số vụ án chưa giải quyết, công tử Hạ Vân Khâm của ngành công nghiệp vải sợi ở bến Thượng Hải vô tình gặp được nữ sinh Ngu Hồng Đậu của trường đại học St. John.
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
Trước khi kết hôn, Hạ Vân Khâm theo đuổi vợ, bảo vệ vợ, cướp vợ.
Sau khi kết hôn, Hạ Vân Khâm trêu chọc vợ, sủng vợ, yêu vợ...
2.3
"Hân Hân có yêu anh không?" Tưởng Hân chớp chớp mắt, nước mắt từ khoé mắt trào ra, làm thấm ướt cả lông mi, cô mở miệng nói: "Hư?" Lời chưa nói hết anh đã ngăn lại, lông mày đen nhánh nhướng lên, làn da quá mức trắng nõn, ý cười cảnh cáo. "Nếu em nói không, anh nhịn không được sẽ khâu miệng em lại!!" "....."
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
Vào đêm tốt nghiệp cấp ba, anh đã cưỡng ép chiếm hữu cô, chỉ vì muốn cô trở thành người của mình, muốn độc chiếm một mình cô. Thế nhưng ngoài dự đoán rằng ước định của hai người là cùng vào chung một trường đại học, cô tốt nghiệp xong không nói với anh một lời nào đã chạy trốn.
3.5
Tác giả: Kinh Dạng
Thể loại: Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Hiện Đại, He
Số chương: 3 phần
Editor: Tròn Tròn Không Béo
Giới thiệu
Tôi yêu thầm anh trai của bạn thân.
Mặt dày mày dạn dây dưa với người ta suốt chín năm, nhưng người ta vẫn hờ hững với tôi.
Cuối cùng, tôi chán ngấy.
Đàn ông già thì có gì hay ho, trai trẻ không ngon hơn à?
Thể loại: Ngôn Tình, Ngọt, Sủng, Hiện Đại, He
Số chương: 3 phần
Editor: Tròn Tròn Không Béo
Giới thiệu
Tôi yêu thầm anh trai của bạn thân.
Mặt dày mày dạn dây dưa với người ta suốt chín năm, nhưng người ta vẫn hờ hững với tôi.
Cuối cùng, tôi chán ngấy.
Đàn ông già thì có gì hay ho, trai trẻ không ngon hơn à?
7.5
Đã ba năm kể từ khi tôi trở thành trợ lý cho Đàm Diễm Tây, con trai của chủ tịch.
Tính tình anh ấy hầu như đã hoàn toàn thay đổi.
Từ một người vừa cao ngạo vừa không biết nghe lời, giờ đây anh ấy đã trở nên ngoan ngoãn và rất tuân thủ quy tắc.
Trong công việc, anh ấy cũng đã đạt được một số thành tựu nhỏ, đặc biệt là tất cả mọi người trong công ty đều nói rằng tôi đã đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi này.
Tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra thuận lợi thế này, không lâu nữa tôi có thể nhận tiền và rời đi.
Cho đến khi chủ tịch gọi tôi đến, ném một xấp ảnh lên bàn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống những bức ảnh, trong ảnh là Đàm Diễm Tây ăn mặc xộc xệch bước ra từ phòng của tôi.
Thời gian những tấm ảnh đó được chụp là bảy giờ sáng.
Tính tình anh ấy hầu như đã hoàn toàn thay đổi.
Từ một người vừa cao ngạo vừa không biết nghe lời, giờ đây anh ấy đã trở nên ngoan ngoãn và rất tuân thủ quy tắc.
Trong công việc, anh ấy cũng đã đạt được một số thành tựu nhỏ, đặc biệt là tất cả mọi người trong công ty đều nói rằng tôi đã đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi này.
Tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra thuận lợi thế này, không lâu nữa tôi có thể nhận tiền và rời đi.
Cho đến khi chủ tịch gọi tôi đến, ném một xấp ảnh lên bàn.
Tôi cúi đầu nhìn xuống những bức ảnh, trong ảnh là Đàm Diễm Tây ăn mặc xộc xệch bước ra từ phòng của tôi.
Thời gian những tấm ảnh đó được chụp là bảy giờ sáng.
3.5
Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy một điếu thuốc lá, bờ môi đỏ mọng như ngọn lửa rực cháy khẽ chuyển động, một làn khói thuốc phun ra từ trong miệng cô ta tạo thành một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, tư thái của cô ta lại càng đẹp mắt hơn, thật sự là vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
Chị Tần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc rồi đánh giá Trần Khả Nhân từ trên xuống dưới: “Bao nhiêu tuổi?”
Trần Khả Nhân hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Mười tám.”
4.6
Sau một lần chơi trò thật hay thách, cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ Ôn Dữu đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Trần Tễ, chàng trai ưu tú nhất trường.
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt]
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt]
3.9
Kiều Trân mơ thấy một phần ký ức từ kiếp trước: "Cô theo đuổi cậu học sinh lạnh lùng Kỷ Hiến suốt bảy năm, ngoan ngoãn nghe lời, dâng trọn trái tim chân thành, nhưng cuối cùng bị bỏ rơi một cách vô tình."
Một sáng tỉnh giấc, Kiều Trân mất hết hy vọng, quay lưng bỏ đi mà không hề ngoái đầu.
Ban đầu, Kỷ Hiến hoàn toàn không quan tâm, giọng điệu lạnh lùng và quả quyết: "Cô ấy nhất định sẽ quay lại."
Cho đến ngày thứ N, khi thấy Kiều Trân cười nói vui vẻ với một chàng trai khác, sự lạnh lùng của Kỷ Hiến hoàn toàn tan vỡ, mắt đỏ lên chất vấn: "Chẳng phải em chỉ thích mỗi anh sao?".
Kiều Trân còn mơ thấy vô số lần rằng, kiếp trước cô đã kết hôn với thanh mai trúc mã Tần Dực Trì sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn...
Một sáng tỉnh giấc, Kiều Trân mất hết hy vọng, quay lưng bỏ đi mà không hề ngoái đầu.
Ban đầu, Kỷ Hiến hoàn toàn không quan tâm, giọng điệu lạnh lùng và quả quyết: "Cô ấy nhất định sẽ quay lại."
Cho đến ngày thứ N, khi thấy Kiều Trân cười nói vui vẻ với một chàng trai khác, sự lạnh lùng của Kỷ Hiến hoàn toàn tan vỡ, mắt đỏ lên chất vấn: "Chẳng phải em chỉ thích mỗi anh sao?".
Kiều Trân còn mơ thấy vô số lần rằng, kiếp trước cô đã kết hôn với thanh mai trúc mã Tần Dực Trì sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn...
3.7
Bàng Lục Nhi là nữ nhân quyến rũ nhất làng Đại Trại, Trịnh Tuân bảo nàng chờ hắn, chờ để làm phu nhân của quan sai, có kiệu lớn cõng đi, có tỳ nữ sai bảo.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
Bàng Lục Nhi nghe lời hắn, ngoan ngoãn chờ đợi cuối cùng treo cổ tự vẫn ở trên cây...
SC, 1v1, nữ chính trọng sinh, kẻ hèn yêu thương giúp đỡ chôn cất.
7.5
Tác giả: Mộ Dục Sâm Ca
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Chữa Lành
Team dịch: Chuồng nhỏ của Hoài
Văn án
Nàng gả cho người, là vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vô tình nhất đương triều.
Nàng cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày, nàng có thể làm ấm trái tim hắn.
Nhưng khi khăn voan được vén lên, nàng chỉ nghe được lời lạnh lùng của hắn: "Ta cưới nàng, chỉ vì báo ân, không còn gì khác."
Tỉnh dậy, nàng đã đặt tờ hưu thư lên bàn.
"Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải ba điều trong bảy điều Thất xuất, tự thấy mình không xứng làm thê tử Mặc gia phu, xin tự mình rời đi."
Mặc Đằng nhìn hai chữ lớn "Hưu thư" trên phong thư, mắt phải nhíu lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Liễu Thanh Mộng đầu ngón tay hơi run, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lão phu nhân đã chọn vài vị tiểu thư dịu dàng, chuẩn bị cho ngài nạp thiếp, không có thiếp, đại nhân có thể lấy người nữ nhân ưu tú hơn."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng bất giác dâng lên một cơn giận: "Chỉ vì ta không cùng nàng về quê cúng bái, mà nàng gây chuyện liên tục, thậm chí còn tạo ra những tội danh không đâu, có phải nhất định muốn ta cùng nàng về mới chịu yên không!"
"Không cần nữa." Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm.
Mặc Đằng nhìn thấy nàng không chịu thua, cảm thấy tức giận. "Được! Quan nhân như ý nàng muốn."
Hắn ký tên một cách lơ đễnh, rồi ném về phía nàng.
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đơn như một chiếc lá rụng theo gió.
Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cất đi.
Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn lần cuối cùng thật sâu. "Chúc đại nhân từ nay tiền đồ rực rỡ, lấy được người trong mộng, con cháu đầy đàn."
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi: "Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong."
Mặc Đằng ngạc nhiên, bỗng nhiên giận dữ.
Nữ nhân này thậm chí đã chuẩn bị cả hành lý!
"Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi trò với nàng!" Hắn hét lên giận dữ.
Nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa, không bao giờ quay đầu lại.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Chữa Lành
Team dịch: Chuồng nhỏ của Hoài
Văn án
Nàng gả cho người, là vị chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vô tình nhất đương triều.
Nàng cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày, nàng có thể làm ấm trái tim hắn.
Nhưng khi khăn voan được vén lên, nàng chỉ nghe được lời lạnh lùng của hắn: "Ta cưới nàng, chỉ vì báo ân, không còn gì khác."
Tỉnh dậy, nàng đã đặt tờ hưu thư lên bàn.
"Thiếp thân một là không sinh con, hai là mắc bệnh nặng, ba là ghen tuông, phạm phải ba điều trong bảy điều Thất xuất, tự thấy mình không xứng làm thê tử Mặc gia phu, xin tự mình rời đi."
Mặc Đằng nhìn hai chữ lớn "Hưu thư" trên phong thư, mắt phải nhíu lại.
Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Mộng, ánh mắt lạnh lùng. "Lại gây chuyện gì nữa đây?"
Liễu Thanh Mộng đầu ngón tay hơi run, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
"Lão phu nhân đã chọn vài vị tiểu thư dịu dàng, chuẩn bị cho ngài nạp thiếp, không có thiếp, đại nhân có thể lấy người nữ nhân ưu tú hơn."
Nghe vậy, trong lòng Mặc Đằng bất giác dâng lên một cơn giận: "Chỉ vì ta không cùng nàng về quê cúng bái, mà nàng gây chuyện liên tục, thậm chí còn tạo ra những tội danh không đâu, có phải nhất định muốn ta cùng nàng về mới chịu yên không!"
"Không cần nữa." Liễu Thanh Mộng không muốn nói thêm.
Mặc Đằng nhìn thấy nàng không chịu thua, cảm thấy tức giận. "Được! Quan nhân như ý nàng muốn."
Hắn ký tên một cách lơ đễnh, rồi ném về phía nàng.
Tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, cô đơn như một chiếc lá rụng theo gió.
Liễu Thanh Mộng cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ cất đi.
Trước khi rời đi, nàng nhìn hắn lần cuối cùng thật sâu. "Chúc đại nhân từ nay tiền đồ rực rỡ, lấy được người trong mộng, con cháu đầy đàn."
Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi: "Phu nhân, hành lý đã chuẩn bị xong."
Mặc Đằng ngạc nhiên, bỗng nhiên giận dữ.
Nữ nhân này thậm chí đã chuẩn bị cả hành lý!
"Liễu Thanh Mộng, ta không có thời gian để chơi trò với nàng!" Hắn hét lên giận dữ.
Nhưng Liễu Thanh Mộng ngoài cửa, không bao giờ quay đầu lại.
3.6
Khi ta mang thai, Lục Hành An lại đi nuôi một ngoại thất.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
4.4
Tiêu gia Vân Chước từ nhỏ đã bị bỏ, thân nhân tìm tới cửa, quyết đoán hồi kinh làm cái đinh trong mắt. Thân nương nói nữ nhi này thô bỉ, chữ to không biết?
Nhưng nàng đảo mắt vào giới danh sư kinh thành, nói từ nói phú, giải vận thế của thiên hạ.
Bạch liên hoa nói nàng ác độc hung hãn? Ngay sau đó tiếng thơm của nàng truyền xa, khiến người ta tức giận đứng sang bên cạnh.
Đại ca dũng mãnh cảm thấy nàng mấy năm nay khốn cùng thất vọng vô cùng đáng thương… Nàng giơ tay móc ra vàng bạc châu báu làm mắt hắn lóa mù.
Nhị ca bảo bối của mẫu thân lòng dạ ác độc?
Không sao, dẫn theo hắn đi xem báo ứng gặp quỷ!
Tiểu đệ xa lạ không nhận tỷ, dưới vũ lực tuyệt đối ắt phải quỳ xuống.
Biết đoán mệnh, rành tướng thuật; chiêm tinh thần, sửa phong thuỷ.
Nghe nói mỗi một đời môn chủ Thần Ẩn môn đều là quỷ đoản mệnh + quỷ nghèo, cho nên Vân Chước lập chí, nhất định phải kiếm chút tiền, an hưởng tuổi già!
Tích cóp công đức, nhân quả, phải thành công sống đến giây phút bàn giao thân phận môn chủ.
Vì thế, quán nhỏ của nàng lập tức khiến toàn kinh thành chấn động!!
Nhưng nàng đảo mắt vào giới danh sư kinh thành, nói từ nói phú, giải vận thế của thiên hạ.
Bạch liên hoa nói nàng ác độc hung hãn? Ngay sau đó tiếng thơm của nàng truyền xa, khiến người ta tức giận đứng sang bên cạnh.
Đại ca dũng mãnh cảm thấy nàng mấy năm nay khốn cùng thất vọng vô cùng đáng thương… Nàng giơ tay móc ra vàng bạc châu báu làm mắt hắn lóa mù.
Nhị ca bảo bối của mẫu thân lòng dạ ác độc?
Không sao, dẫn theo hắn đi xem báo ứng gặp quỷ!
Tiểu đệ xa lạ không nhận tỷ, dưới vũ lực tuyệt đối ắt phải quỳ xuống.
Biết đoán mệnh, rành tướng thuật; chiêm tinh thần, sửa phong thuỷ.
Nghe nói mỗi một đời môn chủ Thần Ẩn môn đều là quỷ đoản mệnh + quỷ nghèo, cho nên Vân Chước lập chí, nhất định phải kiếm chút tiền, an hưởng tuổi già!
Tích cóp công đức, nhân quả, phải thành công sống đến giây phút bàn giao thân phận môn chủ.
Vì thế, quán nhỏ của nàng lập tức khiến toàn kinh thành chấn động!!
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
3.9
Mọi người đều nói Chu Tri Tu là một thiên tài, muốn học cái gì, muốn có cái gì, tất cả đều dễ như trở bàn tay.
Anh tựa như ánh trăng sạch sẽ, tuyết trắng đã được lọc trong, lạnh lùng, thanh tuấn, xa xôi không thể với tới được.
Chỉ có bản thân Chu Tri Tu mới biết, dục vọng của anh dơ bẩn, đáng sợ đến cỡ nào.
Tất cả đều chỉ hướng tới một người…
Anh tựa như ánh trăng sạch sẽ, tuyết trắng đã được lọc trong, lạnh lùng, thanh tuấn, xa xôi không thể với tới được.
Chỉ có bản thân Chu Tri Tu mới biết, dục vọng của anh dơ bẩn, đáng sợ đến cỡ nào.
Tất cả đều chỉ hướng tới một người…
5
Lý Mật cho rằng Doãn Nhất Hàng là tên điên.
Doãn Nhất Hàng thì nghĩ Lý Mật là thằng ngốc, cả hai cũng chẳng ai hơn ai.
Lý Mật rõ ràng rất ghét bỏ Doãn Nhất Hàng, luôn miệng nói tên điên kia hãy tránh xa cậu ra.
Doãn Nhất Hàng lại nhướng mày bảo: "Không tìm được người phù hợp hơn cậu"
Không phải là câu chuyện thời học đường, câu chuyện khi trưởng thành
Nam chính cao ngạo cố chấp, bị bệnh trầm cảm × Nữ chính mặt trời nhỏ chữa khỏi bệnh
Nhân vật chính: Lý Mật, Doãn Nhất Hàng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một kẻ điên và một kẻ ngốc sẽ trở thành người nhà.
Chủ đề: Câu chuyện thời trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại một nhóm người trưởng thành.
Doãn Nhất Hàng thì nghĩ Lý Mật là thằng ngốc, cả hai cũng chẳng ai hơn ai.
Lý Mật rõ ràng rất ghét bỏ Doãn Nhất Hàng, luôn miệng nói tên điên kia hãy tránh xa cậu ra.
Doãn Nhất Hàng lại nhướng mày bảo: "Không tìm được người phù hợp hơn cậu"
Không phải là câu chuyện thời học đường, câu chuyện khi trưởng thành
Nam chính cao ngạo cố chấp, bị bệnh trầm cảm × Nữ chính mặt trời nhỏ chữa khỏi bệnh
Nhân vật chính: Lý Mật, Doãn Nhất Hàng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện về một kẻ điên và một kẻ ngốc sẽ trở thành người nhà.
Chủ đề: Câu chuyện thời trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, chỉ còn lại một nhóm người trưởng thành.
4.5
Tác giả: 小說族
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Không CP, Nữ Cường, Hiện Đại, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Gia Đình, Chữa Lành
Team dịch: Zephyr
Giới thiệu
“Tần Tình, đứa bé là con của chồng cô.” Tôi run rẩy mở tấm hình giám định kia ra, sau khi nhìn thấy mấy chữ “Xác nhận tồn tại quan hệ huyết thống” thì như bị sét đánh, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, tất cả suy đoán lúc trước đã trở thành sự thật.
Không ngờ Trình Hiên lại dám lừa dối tôi nhiều năm như vậy!
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Không CP, Nữ Cường, Hiện Đại, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Gia Đình, Chữa Lành
Team dịch: Zephyr
Giới thiệu
“Tần Tình, đứa bé là con của chồng cô.” Tôi run rẩy mở tấm hình giám định kia ra, sau khi nhìn thấy mấy chữ “Xác nhận tồn tại quan hệ huyết thống” thì như bị sét đánh, chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, tất cả suy đoán lúc trước đã trở thành sự thật.
Không ngờ Trình Hiên lại dám lừa dối tôi nhiều năm như vậy!