Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
3.8
Couple: Lục Đình Phong~Lục Bạch
Đây là một câu chuyện xưa giữa cháu gái Loli được cưng chiều tận trời và Chú nhỏ của mình, cùng nhau thành đôi.
Trước sau như một, vừa ngọt vừa sủng.
Chính là!!! Thân Chú cháu!!!
Nam chính hơn nữ chính 15 tuổi.
Đây là một câu chuyện xưa giữa cháu gái Loli được cưng chiều tận trời và Chú nhỏ của mình, cùng nhau thành đôi.
Trước sau như một, vừa ngọt vừa sủng.
Chính là!!! Thân Chú cháu!!!
Nam chính hơn nữ chính 15 tuổi.
4.2
Thiếu nữ đáng yêu vẻ ngoài ngoan ngoãn x học trưởng tiêu chuẩn vừa ngầu vừa manh
“Anh có thể làm bạn giường cả đời của em, nhưng cũng muốn đeo nhẫn cho em cùng em đi hết quãng đời còn lại.”
“Là tự em đến đây, vậy tại sao tôi phải buông tha để em đi?”
“Hắn muốn nghe cô rên rỉ, muốn nghe cô cầu xin hắn, muốn nghe cô khóc dưới thân mình…”
Đoạn ngắn 1:
Du Tích vặn vẹo: “Anh là biến thái sao? Mua nhiều quần áo kỳ quái như vậy làm gì? Anh có phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi hay không!”
“Đúng vậy.” Lục Dư Thành vuốt ve một cái quần lót nhỏ trong suốt: “Muốn cùng em làm tình trong khi mặc những bộ đồ này. Mặc đồng phục, cột dây trói lại, mặc đến nửa kín nửa hở, đều muốn hết.”
Đoạn ngắn 2:
Tay Du Tích chống lên khuôn ngực của người đàn ông: “Tôm hùm đất…. Em muốn ăn tôm hùm đất….” Cô đáng thương nhìn Lục Dư Thành: “Em đói quá.”
Lục Dư Thành bóp lấy bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ, lưu manh nói: “Em no.”
“Anh có thể làm bạn giường cả đời của em, nhưng cũng muốn đeo nhẫn cho em cùng em đi hết quãng đời còn lại.”
“Là tự em đến đây, vậy tại sao tôi phải buông tha để em đi?”
“Hắn muốn nghe cô rên rỉ, muốn nghe cô cầu xin hắn, muốn nghe cô khóc dưới thân mình…”
Đoạn ngắn 1:
Du Tích vặn vẹo: “Anh là biến thái sao? Mua nhiều quần áo kỳ quái như vậy làm gì? Anh có phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi hay không!”
“Đúng vậy.” Lục Dư Thành vuốt ve một cái quần lót nhỏ trong suốt: “Muốn cùng em làm tình trong khi mặc những bộ đồ này. Mặc đồng phục, cột dây trói lại, mặc đến nửa kín nửa hở, đều muốn hết.”
Đoạn ngắn 2:
Tay Du Tích chống lên khuôn ngực của người đàn ông: “Tôm hùm đất…. Em muốn ăn tôm hùm đất….” Cô đáng thương nhìn Lục Dư Thành: “Em đói quá.”
Lục Dư Thành bóp lấy bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ, lưu manh nói: “Em no.”
3.8
Giang Ảnh làm giáo viên 3 năm ở thôn Tiên Quả xa xôi, vào đêm mưa trước khi rời đi, cô tình cờ cứu người đàn ông tên Trác Thành.
Sau khi dừng sự nghiệp dạy học cô trở về thành phố B, gia nhập vào nhóm khởi nghiệp của bạn bè, phụ trách công việc kinh doanh dự án giáo dục internet.
Trong cuộc họp thượng đỉnh hàng năm của diễn đàn khởi nghiệp và đầu tư ở thành phố B, cô nhìn thấy người mình từng cứu trước kia. Áo vest giày da, dáng dấp rắn rỏi, nét mặt hồng hào.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã xuyên qua dòng người tấp nập, đi đến bàn cô và đội của cô đang ngồi, cười rồi đưa tay ra chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”
Trong bầu không khí căng thẳng, cô đứng dậy bắt tay anh.
Giữa những lời bàn tán bên tai về “Tư bản Ngôn Sơn” và “Thần thoại đầu tư”, anh chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng trong veo như đêm mưa ấy, sáng lấp lánh như những vì sao.
Sau khi dừng sự nghiệp dạy học cô trở về thành phố B, gia nhập vào nhóm khởi nghiệp của bạn bè, phụ trách công việc kinh doanh dự án giáo dục internet.
Trong cuộc họp thượng đỉnh hàng năm của diễn đàn khởi nghiệp và đầu tư ở thành phố B, cô nhìn thấy người mình từng cứu trước kia. Áo vest giày da, dáng dấp rắn rỏi, nét mặt hồng hào.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã xuyên qua dòng người tấp nập, đi đến bàn cô và đội của cô đang ngồi, cười rồi đưa tay ra chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”
Trong bầu không khí căng thẳng, cô đứng dậy bắt tay anh.
Giữa những lời bàn tán bên tai về “Tư bản Ngôn Sơn” và “Thần thoại đầu tư”, anh chỉ yên lặng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng trong veo như đêm mưa ấy, sáng lấp lánh như những vì sao.
3.9
Ngày bạn thơ ấu đón tôi về nước, hắn quên tắt âm thanh nền trong ảnh live đăng trên vòng bạn bè.
[Ánh trăng sáng của anh đã quay lại, em sẽ nhường chỗ.]
Mọi người đều nói tôi là ánh trăng sáng của thái tử gia Giang Dã giới Kinh Khuyên.
Nhưng tôi đã không phải ánh trăng sáng của hắn rất nhiều năm rồi, hiện tại tôi là ánh trăng xanh của hắn, xanh đến mức khiến hắn phát sáng.
Sau khi xuống máy bay, tôi nhận hoa Giang Dã tặng, cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Tôi nhấn thích bài Giang Dã đăng trên vòng bạn bè, mới phát hiện mình cũng quên tắt âm thanh nền trong ảnh live.
Trong tấm ảnh bó hoa hồng phấn vang lên tiếng cười khanh khách của tôi.
[Em rất luyến tiếc cơ bụng của anh, nhưng giờ em phải về nước kết hôn rồi.]
Đêm đó Giang Dã không ngừng gọi điện cho tôi, phát điên hỏi tôi người đàn ông kia là ai.
[Ánh trăng sáng của anh đã quay lại, em sẽ nhường chỗ.]
Mọi người đều nói tôi là ánh trăng sáng của thái tử gia Giang Dã giới Kinh Khuyên.
Nhưng tôi đã không phải ánh trăng sáng của hắn rất nhiều năm rồi, hiện tại tôi là ánh trăng xanh của hắn, xanh đến mức khiến hắn phát sáng.
Sau khi xuống máy bay, tôi nhận hoa Giang Dã tặng, cũng chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.
Tôi nhấn thích bài Giang Dã đăng trên vòng bạn bè, mới phát hiện mình cũng quên tắt âm thanh nền trong ảnh live.
Trong tấm ảnh bó hoa hồng phấn vang lên tiếng cười khanh khách của tôi.
[Em rất luyến tiếc cơ bụng của anh, nhưng giờ em phải về nước kết hôn rồi.]
Đêm đó Giang Dã không ngừng gọi điện cho tôi, phát điên hỏi tôi người đàn ông kia là ai.
4
Nội dung chính của câu chuyện có thể xem như một bài thơ tình yêu của anh và em.
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
Nam chính: Tạ Đạo Niên (Trường Canh*)
Nữ chính: Lục Yên
Ngọt văn, 1V1, HE, song xử, nữ truy nam, ngôn tình là chính, thịt chỉ là phụ.
~~~
*Trường Canh: tên thân mật ở nhà của nam chính.
Yang: Văn án hơi ngắn nên ta sẽ trích câu nhận xét truyện này của tác giả: "Một câu chuyện xưa đơn giản kể về quá trình hai người yêu nhau, gặp nhau rồi quen biết, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình thường như vậy cho đến hết đời... "
3.1
Bốn năm trôi qua.
Trong một buổi họp lớp.
Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.
Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.
Dù sao sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.
Nhưng nội dung sau đó ——
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ?
Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.
Đêm khuya mất điện cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.
Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?
Xong rồi…
Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà”(*).
(*)Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.
Nhưng chỉ có Quý Xuyên biết rõ những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra.
Trong một buổi họp lớp.
Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.
Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.
Dù sao sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.
Nhưng nội dung sau đó ——
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ?
Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.
Đêm khuya mất điện cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.
Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?
Xong rồi…
Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà”(*).
(*)Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.
Nhưng chỉ có Quý Xuyên biết rõ những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra.
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
9.1
Những năm tháng làm thiếp ở Trường Ninh hầu phủ, để lấy lòng Thẩm Hầu gia, ta đã phải khom lưng cúi đầu, làm đủ mọi điều nịnh nọt, cuối cùng vẫn bị hắn dễ dàng đưa cho người khác.
Thế nhưng, một ngày kia, hắn lại đỏ hoe khóe mắt, khẽ thì thầm bên tai ta: "Thập Nhất nương, ta nhớ nàng đến phát điên rồi."
Hừ, nam nhân.
Thế nhưng, một ngày kia, hắn lại đỏ hoe khóe mắt, khẽ thì thầm bên tai ta: "Thập Nhất nương, ta nhớ nàng đến phát điên rồi."
Hừ, nam nhân.
4.1
1v1 từ pháo hữu trở thành chân ái, nhưng thật ra đây là một cái cạm bẫy.
Pháo hữu: bạn giường
Lưu ý: Nam, nữ chính không sạch
Pháo hữu: bạn giường
Lưu ý: Nam, nữ chính không sạch
3
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
7.8
Tác giả: Trương Nhược Dư
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt
Team dịch: TruyệnHN
Giới thiệu
Dưới khu nhà của tôi đào được cổ mộ ngàn năm.
Sau đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy một vị công tử áo gấm có hành vi càn rỡ.
Anh ta đè tôi hôn sâu ở góc tường.
Và tôi ỷ vào mơ là giả, nên đêm nào cũng trêu ghẹo anh ta.
Cho đến một ngày nọ, có một nam sinh chặn tôi ở hành lang trường học vào sáng sớm, cậu ấy cắn răng nói.
“Tối nay không được sờ loạn nữa.”
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt
Team dịch: TruyệnHN
Giới thiệu
Dưới khu nhà của tôi đào được cổ mộ ngàn năm.
Sau đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy một vị công tử áo gấm có hành vi càn rỡ.
Anh ta đè tôi hôn sâu ở góc tường.
Và tôi ỷ vào mơ là giả, nên đêm nào cũng trêu ghẹo anh ta.
Cho đến một ngày nọ, có một nam sinh chặn tôi ở hành lang trường học vào sáng sớm, cậu ấy cắn răng nói.
“Tối nay không được sờ loạn nữa.”
3.6
PHẦN 1 của Trọng Tự
Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng.
Lúc này, chàng đang cầm thanh trường kiếm dính đầy máu, điềm đạm cúi người che đi tầm mắt ta, sau đó cười dịu dàng nói với hạ nhân: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”
Cung nữ thái giám co người run rẩy, không ai dám trả lời, cuối cùng chỉ có một tiểu cung nữ lên tiếng: “… là… là Tưởng công công”
Chàng “à” một tiếng, rồi phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”
Ngửi thấy mùi máu tanh phả tới trước mặt, cơ thể ta không ngừng run lên.
Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng.
Lúc này, chàng đang cầm thanh trường kiếm dính đầy máu, điềm đạm cúi người che đi tầm mắt ta, sau đó cười dịu dàng nói với hạ nhân: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”
Cung nữ thái giám co người run rẩy, không ai dám trả lời, cuối cùng chỉ có một tiểu cung nữ lên tiếng: “… là… là Tưởng công công”
Chàng “à” một tiếng, rồi phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”
Ngửi thấy mùi máu tanh phả tới trước mặt, cơ thể ta không ngừng run lên.
4.8
Bùi Tiềm đã quên mất ta, chỉ vì đêm trước ngày đón dâu say rượu ngã nhào, mà quên đi người mình muốn thú về làm vợ. Ta tin vào điều đó sao?
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
4.7
Hệ thống bảo ta đi công lược Ma tôn, ta từ chối.
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
3.5
Mặt Mạch Đông đỏ bừng do rượu, cô thò tay vào quần anh như muốn trả thù, nhẹ nhàng lướt qua đường cong cơ bắp rõ ràng ở phần bụng dưới, cầm chặt cội nguồn dục vọng, lạnh lùng hỏi: “Anh chuẩn bị tinh thần trước rồi phải không?”
Tưởng Cảnh Kỳ kêu nhẹ một tiếng, cố tình thể hiện sự thích thú của mình như muốn kêu cho cô nghe. Quả nhiên sau khi nghe thấy vậy, cô lập tức ngẩn người, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới, vừa bất đắc dĩ lại bất lực.
Anh xoa bóp bộ ngực của cô thông qua lớp đồ lót, lực không đau không ngứa làm cô có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung.
“Ưm, dáng vẻ hiện giờ của em làm anh trướng đau.” Anh cố ý dùng nơi đó chạm vào lòng bàn tay cô.
“Anh đừng nói nữa.” Mạch Đông cắt ngang lời anh, luống cuống muốn rút tay về.
Tuy nhiên anh lại đè tay cô xuống, “Đừng buông ra, Mạch Đông, nắm lấy nó, Mạch Đông.”
Tưởng Cảnh Kỳ kêu nhẹ một tiếng, cố tình thể hiện sự thích thú của mình như muốn kêu cho cô nghe. Quả nhiên sau khi nghe thấy vậy, cô lập tức ngẩn người, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống dưới, vừa bất đắc dĩ lại bất lực.
Anh xoa bóp bộ ngực của cô thông qua lớp đồ lót, lực không đau không ngứa làm cô có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung.
“Ưm, dáng vẻ hiện giờ của em làm anh trướng đau.” Anh cố ý dùng nơi đó chạm vào lòng bàn tay cô.
“Anh đừng nói nữa.” Mạch Đông cắt ngang lời anh, luống cuống muốn rút tay về.
Tuy nhiên anh lại đè tay cô xuống, “Đừng buông ra, Mạch Đông, nắm lấy nó, Mạch Đông.”
7
Tên gốc: 椒花颂声
Hán Việt: Tiêu hoa tụng thanh
Tác giả: Lê Trấp Tiểu Lệ
Số chương: 8 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, OE, Tình cảm, Ngược luyến, Dân quốc, Đoản văn, Thiên chi kiêu tử
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Ô giấy dầu và sườn xám*
Ở một thời đại loạn lạc, muôn vàn cảm xúc chia ly đau khổ của mỗi người trên thế gian dần trở thành một cảm xúc chung.
Chiến tranh khó kết thúc, nhưng nếu có một ngày thiên hạ thái bình.
Anh nói: “Không cần đợi.”
–
Nhà tư sản thời Dân Quốc x Đại tiểu thư danh gia vọng tộc
Sĩ quan Hàng không thời Dân Quốc x Sinh viên ngành Y xuyên không
(*Ô giấy dầu và sườn xám là hai biểu tượng của sự duyên dáng, thanh lịch trong bối cảnh thời kỳ dân quốc.)
Hán Việt: Tiêu hoa tụng thanh
Tác giả: Lê Trấp Tiểu Lệ
Số chương: 8 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, OE, Tình cảm, Ngược luyến, Dân quốc, Đoản văn, Thiên chi kiêu tử
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Ô giấy dầu và sườn xám*
Ở một thời đại loạn lạc, muôn vàn cảm xúc chia ly đau khổ của mỗi người trên thế gian dần trở thành một cảm xúc chung.
Chiến tranh khó kết thúc, nhưng nếu có một ngày thiên hạ thái bình.
Anh nói: “Không cần đợi.”
–
Nhà tư sản thời Dân Quốc x Đại tiểu thư danh gia vọng tộc
Sĩ quan Hàng không thời Dân Quốc x Sinh viên ngành Y xuyên không
(*Ô giấy dầu và sườn xám là hai biểu tượng của sự duyên dáng, thanh lịch trong bối cảnh thời kỳ dân quốc.)
6.9
Giang Diệu là con báo nhỏ đẹp nhất trong tộc thú nhân, nhưng lại phải miễn cưỡng kết kết ước với ta. Hắn thường hay nghịch ngợm cười nói với ta:
‘Ngươi chết rồi thì kết ước sẽ được giải trừ. Vậy khi nào ngươi định đi chết đây?’
Trong một trận hồng thủy, Giang Diệu cứu được bạch nguyệt quang mà hắn luôn tâm niệm, mặc kệ ta bị dòng nước cuốn trôi. Kết ước cuối cùng cũng được giải trừ.
Lần gặp lại, hắn chăm chú nhìn người đàn ông nho nhã, quý phái phía sau ta, ánh mắt u ám hỏi:
‘Ngươi muốn bỏ ta vì hắn sao? Hắn tốt hơn ta ở điểm nào?’
Ừm… Có lẽ là vì rắn so với thú nhân khác nhiều thêm một cái gì đó…
‘Ngươi chết rồi thì kết ước sẽ được giải trừ. Vậy khi nào ngươi định đi chết đây?’
Trong một trận hồng thủy, Giang Diệu cứu được bạch nguyệt quang mà hắn luôn tâm niệm, mặc kệ ta bị dòng nước cuốn trôi. Kết ước cuối cùng cũng được giải trừ.
Lần gặp lại, hắn chăm chú nhìn người đàn ông nho nhã, quý phái phía sau ta, ánh mắt u ám hỏi:
‘Ngươi muốn bỏ ta vì hắn sao? Hắn tốt hơn ta ở điểm nào?’
Ừm… Có lẽ là vì rắn so với thú nhân khác nhiều thêm một cái gì đó…
4.5
ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM "DẠ TỬ QUY"
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
Trong thành Trường An, Mai gia lang quân hai mươi hai tuổi làm người luôn đoan chính, sắp sửa nghênh thú Nhị nương tử Võ Trinh của Quốc công phủ, chính là cô nương đã hai mươi sáu mùa xuân xanh mà còn chưa xuất giá.
Thanh danh của Nhị nương tử thối chẳng ra gì, là kẻ ăn chơi trác táng đứng đầu thành Trường An.
Mọi người ai ai cũng chờ xem sau hôn sự hai người này sẽ gà bay chó sủa thế nào, ai ngờ..
【Hư cấu, huyền huyễn, có yêu quái. 】
Quần áo lụa là miêu yêu đại tỷ tỷ × chính trực đạo sĩ tiểu lang quân.
Miêu công lập gia đình.
Đạo sĩ cưới vợ.
4.2
Phòng phát sóng trực tiếp của Trần Nhuế Sơ chỉ có một người xem.
Đinh Ngạn Tư thỉnh thoảng sẽ xem phát sóng trực tiếp sắc tình, nhưng anh chỉ xem một người phát sóng trực tiếp.
Nữ chủ tuy không lộ mặt, nhưng dáng người giọng nói đều chạm tới trái tim anh.
Tóm tắt một câu: Không muốn làm bạn tình, cũng không muốn làm bạn học.
Phát sóng trực tiếp sắc tình | Yêu thầm
Màn ảnh kéo khoảng cách lại gần. Một câu chuyện rất ngọt ngào, đáng yêu!
Đinh Ngạn Tư thỉnh thoảng sẽ xem phát sóng trực tiếp sắc tình, nhưng anh chỉ xem một người phát sóng trực tiếp.
Nữ chủ tuy không lộ mặt, nhưng dáng người giọng nói đều chạm tới trái tim anh.
Tóm tắt một câu: Không muốn làm bạn tình, cũng không muốn làm bạn học.
Phát sóng trực tiếp sắc tình | Yêu thầm
Màn ảnh kéo khoảng cách lại gần. Một câu chuyện rất ngọt ngào, đáng yêu!
3.3
Ôn Mạn tham dự buổi họp lớp và tái ngộ với bạn trai cũ sau khi đã uống rượu. Họ đã có quan hệ trong nhà vệ sinh và tiếp tục tận hưởng một đêm tình ái không kiểm soát được. Hôm sau, khi Ôn Mạn tỉnh dậy, cô đã nhận rằng cô không nên quay trở lại với anh ta và lập tức lên máy bay đến Long Thành.
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
Tuy nhiên, điều không may cho cô là anh ta cũng đi cùng chuyến bay và đến nhà cô như một số người khách quen. Trong thời gian đó, Ôn Mạn nhận thấy rằng anh ta có thể tìm thấy cô bất cứ khi nào anh muốn và cô đã trở thành con mồi của anh ta. Thật bi thương là cô đã chịu đựng sự không tôn trọng của anh ta và nỗi đau suốt thời gian đó...
4
Tên truyện: Mang thai với cha của vai ác
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
4.4
Dung Yên đã gặp khó khăn ngay khi mới xuyên vào cuốn sách, bắt đầu với việc kinh khủng đối diện với cảnh địa ngục. Cô được nhận làm hàng của tên lưu manh trong đại đội Lưu gia, với sự đe dọa của người bắt gian đang đến rất sớm.
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
4.1
Các netizen phát hiện ra trên Weibo có một blogger huyền học "Lục Bán Tiên" tự nhận mình là chủ nhân của Xuất Vân Quan đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
4.4
Hàn Trân và Quý Đình Tông là người thuộc hai tầng lớp khác nhau.
Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này.
Thế rồi mới vỡ lẽ, anh không phải một vị Phật vô dục vô cầu, mà là một con quỷ đắm chìm trong bể dục.
(Thư ký trưởng Tỉnh ủy và Người dẫn chương trình, nam hơn nữ 15 tuổi)
Lần đầu gặp anh, cô là người vợ bình phong vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân lừa dối, trong tình cảnh thảm hại, cô vô tình chọc vào nhân vật quyền cao chức trọng này.
Thế rồi mới vỡ lẽ, anh không phải một vị Phật vô dục vô cầu, mà là một con quỷ đắm chìm trong bể dục.
(Thư ký trưởng Tỉnh ủy và Người dẫn chương trình, nam hơn nữ 15 tuổi)
7.6
(1) 20 tuổi năm đó, Đào Đào nhặt được một người đàn ông, mắt sáng như sao, dung mạo tuấn mỹ, nụ cười tỏa nắng, trông vô cùng vô hại.
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
(2) Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
(3) Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của Tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”.
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Mật Đào ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#
Anh bị tai nạn xe, không xu dính túi, cô có lòng tốt đưa anh về nhà, dốc lòng chăm sóc.
Sau đó, ngay khi cô cảm thấy cô độc không có nơi nương tựa nhất, anh đã nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, vẫn còn có anh.”
Cô yêu anh tới mức không còn thuốc chữa.
Kết quả là người đàn ông này lại bỏ đi, sau đó cũng chẳng thèm quay về.
(2) Đại thiếu gia nhà họ Trình là một nhân vật nổi tiếng hung ác, sống cực kỳ thực tế, từ trước tới nay không bao giờ tin trên thế giới này thực sự có chân thiện mỹ.
Một ngày hè năm nào đó, xe của Trình đại thiếu gia bị lật trên đường đi du lịch, gặp được một cô gái nhỏ hết sức ngốc nghếch. Sợ mai này cô sẽ bị lừa gạt, anh bèn dùng hành động thực tế dạy cô nhìn thấu thế giới tàn nhẫn này.
Vào cái đêm ngập tràn ánh sao trước khi chia tay, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thâm tình mà thề độc bảo đảm bản thân mình sẽ quay lại, nếu không trái tim anh sẽ bị đâm nát.
Sau này thế giới đã dạy cho tên đàn ông tồi đó cách làm người, tim anh thực sự đã bị đâm nát.
(3) Bốn năm sau, trên đường đi công tác, tân chủ tịch mới lên chức của Tập đoàn Trình Thị đột nhiên muốn hút điếu thuốc nhưng lại không mang bật lửa.
Xe dừng lại bên đường, tùy tiện vào một cái siêu thị nhỏ, bà chủ xinh đẹp như tiên, thoáng cái đã câu mất hồn của sếp Trình.
Mãi một lúc lâu sau, Trình Quý Hằng mới nuốt nước mắt ngược trở về, cất giọng khàn khàn nói với bà chủ tiệm một câu: “Ðào Tử, anh thực sự quay về rồi đây, chỉ là đã muộn hai tháng mất rồi.”
Bà chủ tiệm nhíu mày, có chút xấu hổ: “Có phải anh nhận nhầm người rồi không?”.
Trình Quý Hằng sững sờ.
Đúng lúc này, một cô bé trắng nõn non nớt đột nhiên chui từ dưới quầy ra, dùng đôi mắt đen láy to tròn tò mò nhìn anh: “Sao chú biết mẹ con tên Ðào Tử?”
#Nước Mật Đào ngọt nhất trần gian x Trình Quý Hằng chó nhất trần gian#
3.7
Tác giả: Khát Vũ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...