Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Có bạn tò mò hỏi: “Là cái gì? Lấy ra cho bọn tớ xem nào.”
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
Viên Vũ cũng hoài nghi quay đầu nhìn lại.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt đào hoa của anh, không hề chớp mắt dừng trên mặt mình...
5
Tác giả: Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, oan gia vui vẻ, thanh mai trúc mã, showbiz, nhẹ nhàng
Số chương: 49 Chương + 3 Ngoại Truyện
Editor: Mây - Góc Của Ngố
Giới thiệu
Trần Trường Phong thích Trình Nặc từ nhỏ, ai cũng nhìn ra được.
Còn cô thì sao? Hình như cô cũng có chút cảm nhận.
—
Chia xa nhiều năm, trong một buổi tiệc linh đình xa hoa, khi Trình Nặc định nhân lúc hơi men tỏ tình với vị Ảnh đế mới nổi, thì Trần Trường Phong, người thừa kế của tập đoàn Trần thị, đột ngột xuất hiện.
Trên tay anh đeo chuỗi vòng tay 108 hạt gỗ tử đàn lá nhỏ, thản nhiên gật đầu với Trình Nặc.
Trình Nặc chỉ nhìn tay anh vài lần, anh đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh: "Nghe nói giới công tử bột trong nước đang thịnh hành đeo chuỗi Phật châu, sao, lỗi thời rồi à?"
Trình Nặc cầm hai quả óc chó đưa cho anh.
Trần Trường Phong tưởng cô muốn anh mân mê, vừa xoay xoay hai lần, đã nghe cô nói: "Bổ não đấy."
Là cậu bạn thanh mai trúc mã ngổ ngáo của cô đã trở về.
Thể loại: Ngôn tình, đô thị, oan gia vui vẻ, thanh mai trúc mã, showbiz, nhẹ nhàng
Số chương: 49 Chương + 3 Ngoại Truyện
Editor: Mây - Góc Của Ngố
Giới thiệu
Trần Trường Phong thích Trình Nặc từ nhỏ, ai cũng nhìn ra được.
Còn cô thì sao? Hình như cô cũng có chút cảm nhận.
—
Chia xa nhiều năm, trong một buổi tiệc linh đình xa hoa, khi Trình Nặc định nhân lúc hơi men tỏ tình với vị Ảnh đế mới nổi, thì Trần Trường Phong, người thừa kế của tập đoàn Trần thị, đột ngột xuất hiện.
Trên tay anh đeo chuỗi vòng tay 108 hạt gỗ tử đàn lá nhỏ, thản nhiên gật đầu với Trình Nặc.
Trình Nặc chỉ nhìn tay anh vài lần, anh đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh: "Nghe nói giới công tử bột trong nước đang thịnh hành đeo chuỗi Phật châu, sao, lỗi thời rồi à?"
Trình Nặc cầm hai quả óc chó đưa cho anh.
Trần Trường Phong tưởng cô muốn anh mân mê, vừa xoay xoay hai lần, đã nghe cô nói: "Bổ não đấy."
Là cậu bạn thanh mai trúc mã ngổ ngáo của cô đã trở về.
4.1
Bệnh viện vừa tiếp nhận một anh chàng đội trưởng đội cảnh sát hình sự tên Lâm Yến Thù. Con người này không những anh tuấn đẹp trai mà tất cả các phương diện khác đều cực kỳ ưu tú.
Có một ý tá vẫn còn FA tiên phong tiến hành do thám ‘Tình trạng hôn nhân’ của đội trưởng Lâm thì nhận được kết quả: Sau mối tình đầu tan vỡ Lâm Yến Thù vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, không yêu thêm người nào khác.
Trong lúc trực ban, đám y tá túm năm tụm ba bàn tán về mối tình đầu bí ẩn của đội trưởng Lâm, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể sẵn sàng vứt bỏ một người ưu tú như Lâm Yến Thù, lại thuận miệng hỏi về mối tình đầu của bác sĩ Giang – người vẫn im lặng nãy giờ.
Giang Ninh trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp: “Tuổi trẻ bồng bột.”
Sau đó không bao lâu, có người nhìn thấy Lâm Yến Thù nhốt bác sĩ Giang trong văn phòng: Lại bồng bột thêm lần nữa.
———-
Giang Ninh 16 tuổi viết thư tình bày tỏ với Lâm Yến Thù, 29 tuổi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hoang đường với anh.
“Bác sĩ Giang, yêu nhau không? Là kiểu một đời một kiếp ấy.”
—-
Gặp nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ rơi vào tình yêu nồng cháy như lửa.
Có một ý tá vẫn còn FA tiên phong tiến hành do thám ‘Tình trạng hôn nhân’ của đội trưởng Lâm thì nhận được kết quả: Sau mối tình đầu tan vỡ Lâm Yến Thù vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, không yêu thêm người nào khác.
Trong lúc trực ban, đám y tá túm năm tụm ba bàn tán về mối tình đầu bí ẩn của đội trưởng Lâm, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể sẵn sàng vứt bỏ một người ưu tú như Lâm Yến Thù, lại thuận miệng hỏi về mối tình đầu của bác sĩ Giang – người vẫn im lặng nãy giờ.
Giang Ninh trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp: “Tuổi trẻ bồng bột.”
Sau đó không bao lâu, có người nhìn thấy Lâm Yến Thù nhốt bác sĩ Giang trong văn phòng: Lại bồng bột thêm lần nữa.
———-
Giang Ninh 16 tuổi viết thư tình bày tỏ với Lâm Yến Thù, 29 tuổi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hoang đường với anh.
“Bác sĩ Giang, yêu nhau không? Là kiểu một đời một kiếp ấy.”
—-
Gặp nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ rơi vào tình yêu nồng cháy như lửa.
3.4
Nam nữ chính hơn kém nhau bốn tuổi.
Anh nam chính nhìn ngây thơ nhưng thực chấtt là sói đội lốt cừu non.
Anh nam chính nhìn ngây thơ nhưng thực chấtt là sói đội lốt cừu non.
10
Tác giả: Xuân Dữ Diên
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
4.1
Cô tên là Tường Vi, một cô gái xinh đẹp ở thời hiện đại, phải chật vật với cuộc sống hiện tại cùng đồng lương ít ỏi. Sở thích của cô là muốn tham quan những công trình kiến trúc cổ. Bởi vì cô là người Mãn nên mỗi khi đến nhưng nơi như vậy đều khiến cho cô có một cảm giác rất khó tả.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
4.6
Tiểu thư đối với ta rất tốt, không chỉ ban cho ta một cái tên, mà còn cho ta cơ hội cùng nàng bó chân.
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
2.7
Ta là một ngựa gầy Dương Châu*, ai cũng có thể làm chồng.
(*) Ý chỉ các bé gái nhà nghèo xinh đẹp được mua về để dạy dỗ, sau này lớn lên sẽ mang bán lại.
Nhị Hoàng tử của vương triều lại nâng niu ta trong lòng bàn tay, coi ta như báu vật, vì ta mà không tiếc gi-ế-t huynh hại thê.
Hắn ta tưởng rằng ta yêu hắn ta như sinh mạng, giống như cách hắn ta đối xử với ta.
Hừ, hắn ta quả thật coi trọng ta quá.
Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.
Để gi-ế-t hắn ta, ta đã lấy thân trong sạch đọa vào địa ng-ự-c, chỉ là muốn trong lúc hắn ta thả lỏng nhất, đưa hắn ta đi gặp ca ca và tẩu tẩu của ta.
(*) Ý chỉ các bé gái nhà nghèo xinh đẹp được mua về để dạy dỗ, sau này lớn lên sẽ mang bán lại.
Nhị Hoàng tử của vương triều lại nâng niu ta trong lòng bàn tay, coi ta như báu vật, vì ta mà không tiếc gi-ế-t huynh hại thê.
Hắn ta tưởng rằng ta yêu hắn ta như sinh mạng, giống như cách hắn ta đối xử với ta.
Hừ, hắn ta quả thật coi trọng ta quá.
Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa.
Để gi-ế-t hắn ta, ta đã lấy thân trong sạch đọa vào địa ng-ự-c, chỉ là muốn trong lúc hắn ta thả lỏng nhất, đưa hắn ta đi gặp ca ca và tẩu tẩu của ta.
8.6
Tác giả: Thiết Miêu
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Vô Tri, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Hư Cấu Kỳ Ảo
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu
Khi vừa đủ 18 tuổi, người có lực lượng khí lực tương tác với hành tinh cao nhất của mỗi gia tộc sẽ được tiến hành làm lễ trói định một tinh cầu.
Vân Ca là một trong số đó, cô mang trong mình năng lượng khí lực lớn mạnh, nhưng lại trói được một tinh cầu xấu xí, cằn cỗi, nghèo nàn, rách nát.
Mọi người trong gia tộc đồn thổi, châm chọc khí lực của cô, lại còn cho rằng tinh cầu của cô sẽ làm mất mặt gia tộc. Cho nên, họ quyết định sẽ tìm cách gả cô cho một gia tộc khác.
Vân Ca lại không muốn như thế, trước mặt cô vẫn tỏ ra theo ý gia tộc, sau lưng lại âm thầm tìm hiểu về tinh cầu xấu xí.
Cô gái nhu nhược ấy mà lại triệu hồi ra một đám nhân loại, cùng với bản thân ôm mộng làm giàu tinh cầu.
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường, Vô Tri, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Hư Cấu Kỳ Ảo
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu
Khi vừa đủ 18 tuổi, người có lực lượng khí lực tương tác với hành tinh cao nhất của mỗi gia tộc sẽ được tiến hành làm lễ trói định một tinh cầu.
Vân Ca là một trong số đó, cô mang trong mình năng lượng khí lực lớn mạnh, nhưng lại trói được một tinh cầu xấu xí, cằn cỗi, nghèo nàn, rách nát.
Mọi người trong gia tộc đồn thổi, châm chọc khí lực của cô, lại còn cho rằng tinh cầu của cô sẽ làm mất mặt gia tộc. Cho nên, họ quyết định sẽ tìm cách gả cô cho một gia tộc khác.
Vân Ca lại không muốn như thế, trước mặt cô vẫn tỏ ra theo ý gia tộc, sau lưng lại âm thầm tìm hiểu về tinh cầu xấu xí.
Cô gái nhu nhược ấy mà lại triệu hồi ra một đám nhân loại, cùng với bản thân ôm mộng làm giàu tinh cầu.
4.4
Tác giả: 一夜惊亭
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
4.7
Cha mẹ nàng trước đây bị mang tiếng xấu là không có năng lực điều binh khiển tướng trong trận chiến với Tây Lương, họ đã hy sinh vì đất nước, nhưng lại bị người xem như vết nhơ
Nàng không thể không mạnh mẽ đứng lên, gánh vác đội quân, đồng thời cũng âm thầm tra xét tình huống năm đó có gì khuất tất, khiến cha mẹ cô đều bỏ mình.
Có lẽ lo sợ nàng sẽ gây rối, sẽ khám phá điều gì bất lợi, thế nên nàng bị tứ hôn cho Tạ Cẩn, đồng thời muốn lấy đi binh quyền của nàng.
Nàng không thể không mạnh mẽ đứng lên, gánh vác đội quân, đồng thời cũng âm thầm tra xét tình huống năm đó có gì khuất tất, khiến cha mẹ cô đều bỏ mình.
Có lẽ lo sợ nàng sẽ gây rối, sẽ khám phá điều gì bất lợi, thế nên nàng bị tứ hôn cho Tạ Cẩn, đồng thời muốn lấy đi binh quyền của nàng.
4
Bạn đang đọc truyện Một Đêm Xuân của tác giả Thập Cụ.
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
4.1
Mùa hè được tạo thành từ những gì? Cánh đồng hoang, pháo hoa và tàu ngầm. Và Trình Trục có một bí mật liên quan đến một đồng tiền xu.
***
Tiếng còi truyền đến từ trạm canh gác phía xa giống như một con dao cắt ngang bầu trời.
“Nhìn đằng kia, em thấy gì?”
Trình Trục nhìn qua, cô không thấy gì.
Chỉ có vùng biển yên tĩnh và thuyền bè.
“Có người trở về với chiếc thuyền trống rỗng.”
Lần này Trình Trục nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền chán nản lên bờ.
Cô hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Ăn rau trộn thôi.” Tư thế của Tôn Minh Trì nhàn nhã, anh tuỳ ý giơ tay lên, chỉ về phía xa: “Thuyền chạy trên nước, gió êm sóng lặng là chuyện bình thường, gió nổi mây phun cũng là chuyện bình thường. Không có ai làm việc trên thuyền mà lại bỏ thuyền vì sóng lớn, cũng không có ai sẽ không bao giờ ra khơi nữa chỉ vì một lần trống lưới.”
Tôn Minh Trì dựa vào rào chắn, hơi nghiêng người nhìn ra xa: “Muốn thành công thì phải chịu rủi ro tương ứng, không có ai vì sợ rủi ro mà tránh thử tất cả mọi thứ.”
Trình Trục im lặng.
***
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi nào. Cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại kiềm chế thế? Không phải là anh không được đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã hoàn toàn miễn dịch với những câu khiêu khích kiểu này. Anh nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khẽ mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
***
Tiếng còi truyền đến từ trạm canh gác phía xa giống như một con dao cắt ngang bầu trời.
“Nhìn đằng kia, em thấy gì?”
Trình Trục nhìn qua, cô không thấy gì.
Chỉ có vùng biển yên tĩnh và thuyền bè.
“Có người trở về với chiếc thuyền trống rỗng.”
Lần này Trình Trục nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ, chủ thuyền chán nản lên bờ.
Cô hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Ăn rau trộn thôi.” Tư thế của Tôn Minh Trì nhàn nhã, anh tuỳ ý giơ tay lên, chỉ về phía xa: “Thuyền chạy trên nước, gió êm sóng lặng là chuyện bình thường, gió nổi mây phun cũng là chuyện bình thường. Không có ai làm việc trên thuyền mà lại bỏ thuyền vì sóng lớn, cũng không có ai sẽ không bao giờ ra khơi nữa chỉ vì một lần trống lưới.”
Tôn Minh Trì dựa vào rào chắn, hơi nghiêng người nhìn ra xa: “Muốn thành công thì phải chịu rủi ro tương ứng, không có ai vì sợ rủi ro mà tránh thử tất cả mọi thứ.”
Trình Trục im lặng.
***
Có vẻ như Trình Trục đã mất hứng thú với việc hỏi Tôn Minh Trì yêu cô từ khi nào. Cô lười biếng dựa vào Tôn Minh Trì và nói: “Không tiếp tục nữa à? Sao lại kiềm chế thế? Không phải là anh không được đấy chứ?”
Tôn Minh Trì đã hoàn toàn miễn dịch với những câu khiêu khích kiểu này. Anh nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô, khẽ mỉa mai: “Em không mệt à?”
“Sắp tới muốn mệt cũng không được.”
“Em nói hợp tình hợp lý thật đấy.”
7.4
Tác giả: Tiểu Thất Tể Tử.
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tra, HE.
Độ dài: 5c
Edit + Beta: Nene
GIỚI THIỆU:
Phó Trì chê tôi nói lắp, chưa bao giờ đưa tôi vào vòng bạn bè của hắn.
Trong bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, người anh em của hắn đùa rằng: “Cậu với đứa nói lắp kia cãi nhau như thế nào?”
Tiểu thanh mai của hắn cười nói, “Nói một câu mất tận ba phút, rất ngu ngốc. Lần trước cô ấy còn không nói ra được, suýt khóc luôn.”
Mọi người cười ầm lên, “Xem ra là không định cho danh phận rồi.”
Phó Trì thờ ơ nói, “Chỉ là một đứa nói lắp, chơi chán rồi thì chia tay.”
Sau đó, tôi khoác tay anh trai hắn xuất hiện tại bữa tiệc.
Nói năng trôi chảy.
Phó Trì nắm lấy cổ tay tôi, lạnh lùng chất vấn: “Em khỏi khi nào vậy?”
Người đàn ông bên cạnh ôm eo tôi, mỉm cười: “Xin lỗi, cô ấy chửi người khác lúc nào cũng trôi chảy lắm.”
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tra, HE.
Độ dài: 5c
Edit + Beta: Nene
GIỚI THIỆU:
Phó Trì chê tôi nói lắp, chưa bao giờ đưa tôi vào vòng bạn bè của hắn.
Trong bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, người anh em của hắn đùa rằng: “Cậu với đứa nói lắp kia cãi nhau như thế nào?”
Tiểu thanh mai của hắn cười nói, “Nói một câu mất tận ba phút, rất ngu ngốc. Lần trước cô ấy còn không nói ra được, suýt khóc luôn.”
Mọi người cười ầm lên, “Xem ra là không định cho danh phận rồi.”
Phó Trì thờ ơ nói, “Chỉ là một đứa nói lắp, chơi chán rồi thì chia tay.”
Sau đó, tôi khoác tay anh trai hắn xuất hiện tại bữa tiệc.
Nói năng trôi chảy.
Phó Trì nắm lấy cổ tay tôi, lạnh lùng chất vấn: “Em khỏi khi nào vậy?”
Người đàn ông bên cạnh ôm eo tôi, mỉm cười: “Xin lỗi, cô ấy chửi người khác lúc nào cũng trôi chảy lắm.”
3.5
Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền biết. Tôi muốn huỷ hoại em, tôi muốn làm bẩn thân thể của em. Tôi muốn cả đời còn lại của em chỉ có thể trầm luân trong dục vọng hắc ám quay cuồng mới gọi là yêu. Những lời chúc em hạnh phúc, nguyện em tìm được người yêu em thật lòng đều chỉ che dấu dục vọng muốn chiếm hữu em cả đời.
4.1
TRUYỆN: MỘT NẮNG HAI SƯƠNG ĐẾN NGỦ CÙNG ANH
🐰Tác giả: Tiểu Quyển Miêu
🐰 Thể loại: Haha văn, tình yêu đô thị, hiện đại
🐰Edit: Mướp + Táo
🐰 Giới thiệu edit bởi Min:
Khúc Úy là một trong số đông những người thuê trọ của Thẩm Dung Dữ.
Nếu nói cô có gì đặc biệt, thì chắc hẳn là cô xinh đẹp vừa đủ, đã thế...còn không xem anh ra gì.
Thôi thôi anh không muốn so đo với phụ nữ.
Vào một hôm, vị khách thuê trọ ngày ngày cao quý lạnh lùng này đột nhiên bỗng mặc váy ngủ đến gõ cửa phòng anh, hỏi anh: Một đêm có thể trả được tiền trọ một tháng không?
Cô trúc trắc lại to gan, chiếc mặt nạ lạnh lùng và hung hãn bị đập vỡ, Thẩm Dung Dữ ăn quen bén mùi.
Vào ngày thu tiền tháng sau, Thẩm Dung Dữ chặn ngay cửa nhà Khúc Úy, hỏi cô: "Tháng này em còn thiếu tiền chứ?"
Hướng dẫn dẫm mìn:
1. 1v1, nữ chính không phải là lần đầu của nam chính.
🐰Tác giả: Tiểu Quyển Miêu
🐰 Thể loại: Haha văn, tình yêu đô thị, hiện đại
🐰Edit: Mướp + Táo
🐰 Giới thiệu edit bởi Min:
Khúc Úy là một trong số đông những người thuê trọ của Thẩm Dung Dữ.
Nếu nói cô có gì đặc biệt, thì chắc hẳn là cô xinh đẹp vừa đủ, đã thế...còn không xem anh ra gì.
Thôi thôi anh không muốn so đo với phụ nữ.
Vào một hôm, vị khách thuê trọ ngày ngày cao quý lạnh lùng này đột nhiên bỗng mặc váy ngủ đến gõ cửa phòng anh, hỏi anh: Một đêm có thể trả được tiền trọ một tháng không?
Cô trúc trắc lại to gan, chiếc mặt nạ lạnh lùng và hung hãn bị đập vỡ, Thẩm Dung Dữ ăn quen bén mùi.
Vào ngày thu tiền tháng sau, Thẩm Dung Dữ chặn ngay cửa nhà Khúc Úy, hỏi cô: "Tháng này em còn thiếu tiền chứ?"
Hướng dẫn dẫm mìn:
1. 1v1, nữ chính không phải là lần đầu của nam chính.
4.4
MỘT NGÀN ĐÊM NGỦ ĐÔNG
Tác Giả: Tu Nguyệt Nha
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Phương Tây, HE, 1v1
Editor: Bông Hồng Có Gai
Số chương: 73 chương + 2 ngoại truyện
Văn Án:
[1]
Đêm ấy, tuyết rơi ở Paris, Bạch Nhung vì lý do nào đó lạc lõng trên phố, nghèo đến mức không một xu dính túi, chiếc váy len rách cả túi, đồng xu cuối cùng rơi xuống đất.
Đầu gối cô bị thương nên không thể cúi xuống.
May mắn thay, một quý ông tốt bụng đi qua nhặt giúp cô đồng xu.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Nhung về Navarre là: ôn hòa, tao nhã, phong độ lịch lãm, đôi mắt nâu trong trẻo như tuyết tan.
… Thế giới vẫn còn người tốt! Sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, sống mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu — nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô: “Xin lỗi, quý cô, đây là của tôi.”
Bạch Nhung: …?!
Mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ!
Vì định kiến này, Bạch Nhung đã lầm tưởng Navarre là một thương gia keo kiệt, nhưng sau này, có một ngày anh nói với cô:
“Liliane, em thích rượu vang à? Thật tốt, anh có một vườn nho ở Bordeaux đủ để em uống cả đời.”
“…Miễn phí sao?”
“Đương nhiên, nhưng vì tửu lượng của em, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Uống say rồi, không được về nhà cùng người đàn ông khác.”
[2]
Mùa đông năm 1982 ẩm ướt và lạnh lẽo, Bạch Nhung ghét mùa đông.
Navarre lại thích mùa đông.
Anh thích cô gái nhỏ người Trung Quốc này nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa tỉnh nửa mê, giống như một chú mèo nhỏ trở mình, dùng tiếng Pháp ngọt ngào mơ màng gọi anh “Monsieur Navarre”.
_
Dans tes bras je veux me blottir
Pour mieux garder le souvenir de tout la chaleur de ton corps
—《Ce train qui s’en va》
Cho anh xin hôn đôi môi ngây ngất yêu thương
Tay trong tay ta say đắm với ái ân, cho anh yêu trong giấc mơ mỏng manh
—《Chuyến tàu biệt ly》
_
Cô gái nhỏ chơi violin lười biếng × Quý ông Pháp lịch lãm
(Nữ chính không nghèo, chỉ là gặp chút rắc rối ngay đầu truyện)
Hướng dẫn đọc:
■ Bối cảnh 1982 – 1984
■ Chênh lệch tuổi tác 10 tuổi: 18 tuổi & 28 tuổi
■ Chủ nhà máy rượu x Cô gái mê rượu
■ Nữ chính nghiện rượu, lười biếng, ủ rũ, dễ xúc động, khả năng chịu áp lực kém, trí nhớ tồi và mắc chứng ngủ rũ (thỉnh thoảng có thể ngủ gục khi đi bộ hoặc trò chuyện).
Tag: Duyên phận tình cờ, lãng mạn phương Tây
Tác Giả: Tu Nguyệt Nha
Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, Phương Tây, HE, 1v1
Editor: Bông Hồng Có Gai
Số chương: 73 chương + 2 ngoại truyện
Văn Án:
[1]
Đêm ấy, tuyết rơi ở Paris, Bạch Nhung vì lý do nào đó lạc lõng trên phố, nghèo đến mức không một xu dính túi, chiếc váy len rách cả túi, đồng xu cuối cùng rơi xuống đất.
Đầu gối cô bị thương nên không thể cúi xuống.
May mắn thay, một quý ông tốt bụng đi qua nhặt giúp cô đồng xu.
Ấn tượng đầu tiên của Bạch Nhung về Navarre là: ôn hòa, tao nhã, phong độ lịch lãm, đôi mắt nâu trong trẻo như tuyết tan.
… Thế giới vẫn còn người tốt! Sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, sống mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu — nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô: “Xin lỗi, quý cô, đây là của tôi.”
Bạch Nhung: …?!
Mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ!
Vì định kiến này, Bạch Nhung đã lầm tưởng Navarre là một thương gia keo kiệt, nhưng sau này, có một ngày anh nói với cô:
“Liliane, em thích rượu vang à? Thật tốt, anh có một vườn nho ở Bordeaux đủ để em uống cả đời.”
“…Miễn phí sao?”
“Đương nhiên, nhưng vì tửu lượng của em, anh có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Uống say rồi, không được về nhà cùng người đàn ông khác.”
[2]
Mùa đông năm 1982 ẩm ướt và lạnh lẽo, Bạch Nhung ghét mùa đông.
Navarre lại thích mùa đông.
Anh thích cô gái nhỏ người Trung Quốc này nằm ngủ bên lò sưởi ấm áp, cuộn tròn trong vòng tay anh, nửa tỉnh nửa mê, giống như một chú mèo nhỏ trở mình, dùng tiếng Pháp ngọt ngào mơ màng gọi anh “Monsieur Navarre”.
_
Dans tes bras je veux me blottir
Pour mieux garder le souvenir de tout la chaleur de ton corps
—《Ce train qui s’en va》
Cho anh xin hôn đôi môi ngây ngất yêu thương
Tay trong tay ta say đắm với ái ân, cho anh yêu trong giấc mơ mỏng manh
—《Chuyến tàu biệt ly》
_
Cô gái nhỏ chơi violin lười biếng × Quý ông Pháp lịch lãm
(Nữ chính không nghèo, chỉ là gặp chút rắc rối ngay đầu truyện)
Hướng dẫn đọc:
■ Bối cảnh 1982 – 1984
■ Chênh lệch tuổi tác 10 tuổi: 18 tuổi & 28 tuổi
■ Chủ nhà máy rượu x Cô gái mê rượu
■ Nữ chính nghiện rượu, lười biếng, ủ rũ, dễ xúc động, khả năng chịu áp lực kém, trí nhớ tồi và mắc chứng ngủ rũ (thỉnh thoảng có thể ngủ gục khi đi bộ hoặc trò chuyện).
Tag: Duyên phận tình cờ, lãng mạn phương Tây
4.4
Tên Hán Việt: Nhất Cá Vũ Thiên
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
- Truyện: Một Ngày Mưa
- Tác giả: Thư Vỉ
- Thể loại: Ngọt ngào, HE (Happy Ending)
- Số chương: 52 chương + 6 ngoại truyện
- Nhân vật chính: Hứa Mộc Tử, Đặng Quân
- Một câu giới thiệu: 24h yêu.
- Thông điệp: Sống nỗ lực, hướng tới tương lai.
4.5
Thẩm Nhất Nhất, người tình bí mật, đã chết cách đây hai năm.
Hồi sinh từ cõi chết, Thẩm Nhất Nhất trở lại đầy ngoạn mục, giờ đây cô là nhà sản xuất vàng với bảng thành tích đáng nể.
Trong giới giải trí đầy sóng gió, vô số người chen chúc muốn làm quen với cô, ngạc nhiên thay, trong số đó lại có cả vị nam thần kinh diễm của tập đoàn Cố thị?!
Dưa lớn như vậy, cắn một miếng không hết!
Cố tổng: "Chọn ngày lành tháng tốt, công khai em là Cố phu nhân."
Thẩm Nhất Nhất: "Không cần đâu Cố tổng, tôi đã kết hôn, có con rồi, ngài nên đi lừa người khác đi."
Cố tổng: "Có con cũng không sao, tôi cũng có."
Nói xong, dẫn ra cậu cả Cố Ân Nặc.
Thẩm Nhất Nhất kinh hãi: "Cố tổng thật hèn hạ! Trộm con tôi!".
Cậu bé Thẩm Cảnh Trừng vội vàng nhảy ra: "Mẹ đừng sợ! Không ai trộm con đâu!"
Thẩm Nhất Nhất há hốc mồm: "Sao, sao lại có hai đứa? Cố tổng, con của ngài và con tôi là cùng một khuôn đúc?!"
Cố tổng: "Muốn biết sao? Ký hợp đồng ràng buộc với tôi, tối nay tôi sẽ nói cho em biết."
Hồi sinh từ cõi chết, Thẩm Nhất Nhất trở lại đầy ngoạn mục, giờ đây cô là nhà sản xuất vàng với bảng thành tích đáng nể.
Trong giới giải trí đầy sóng gió, vô số người chen chúc muốn làm quen với cô, ngạc nhiên thay, trong số đó lại có cả vị nam thần kinh diễm của tập đoàn Cố thị?!
Dưa lớn như vậy, cắn một miếng không hết!
Cố tổng: "Chọn ngày lành tháng tốt, công khai em là Cố phu nhân."
Thẩm Nhất Nhất: "Không cần đâu Cố tổng, tôi đã kết hôn, có con rồi, ngài nên đi lừa người khác đi."
Cố tổng: "Có con cũng không sao, tôi cũng có."
Nói xong, dẫn ra cậu cả Cố Ân Nặc.
Thẩm Nhất Nhất kinh hãi: "Cố tổng thật hèn hạ! Trộm con tôi!".
Cậu bé Thẩm Cảnh Trừng vội vàng nhảy ra: "Mẹ đừng sợ! Không ai trộm con đâu!"
Thẩm Nhất Nhất há hốc mồm: "Sao, sao lại có hai đứa? Cố tổng, con của ngài và con tôi là cùng một khuôn đúc?!"
Cố tổng: "Muốn biết sao? Ký hợp đồng ràng buộc với tôi, tối nay tôi sẽ nói cho em biết."
4.1
Chia tay hai năm, tôi và Trần Cảnh Thâm gặp lại nhau.
Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp.
Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám.
“Chị là Giang Nghiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị.”
“Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị.”
Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng:
“Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không?”
Anh vẫn tự phụ vô song như cũ, đi bên cạnh là cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp.
Mà tôi, trên người loang lổ vết thương được che đậy dưới lớp áo len xám.
“Chị là Giang Nghiên phải không? Em từng nghe Cảnh Thâm nhắc đến chị.”
“Hồi đó hai người yêu nhau trong trường ngọt ngào thật ấy. Em còn rất ghen tị.”
Cô bạn gái xinh đẹp của anh đột nhiên mở miệng, khoác tay anh làm nũng:
“Nhưng mà Cảnh Thâm, hiện tại người anh yêu nhất chính là em, đúng không?”
5
Tên khác: QUÝ CÔ HOẠT NGÔN
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
- ----
Tôi lớn lên trong một con hẻm
Ngồi trong vòng tay người
Tôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệp
Lạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.
–
“Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em.” — Will
*
Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thức
Nữ Po18 x Nam Tấn Giang
Gỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):
– Cả hai đều mất zin
– Nam chính từng ly hôn
– Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Tóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!
Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.
5
Thể loại: Lãng mạn ấm áp, H văn, Ngọt Sủng, Dân quốc, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE
Văn án
Bên ngoài học viện là là một khung cảnh xinh đẹp của thiếu niên cùng giai nhân.
Phó Hàn Sanh xuống xe, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn trước mắt.
Hoa tử đằng nở trên đầu tường thỏa sức tỏa hương, Mộ Diên rút chiếc khăn tơ màu vàng nhạt trước ngực ra, hoảng loạn thất thố che chóp mũi thiếu niên trước mặt lại.
Trong khung cảnh những ô kính thủy tinh năm màu rạng rỡ chói mắt, Phó Hàn Sanh từng bước đến gần.
Kể từ đó, bên cạnh anh em nhà họ Phó, mập ốm cao thấp, phấn hồng giai nhân, toàn bộ đều giống với cô.
Văn án
Bên ngoài học viện là là một khung cảnh xinh đẹp của thiếu niên cùng giai nhân.
Phó Hàn Sanh xuống xe, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn trước mắt.
Hoa tử đằng nở trên đầu tường thỏa sức tỏa hương, Mộ Diên rút chiếc khăn tơ màu vàng nhạt trước ngực ra, hoảng loạn thất thố che chóp mũi thiếu niên trước mặt lại.
Trong khung cảnh những ô kính thủy tinh năm màu rạng rỡ chói mắt, Phó Hàn Sanh từng bước đến gần.
Kể từ đó, bên cạnh anh em nhà họ Phó, mập ốm cao thấp, phấn hồng giai nhân, toàn bộ đều giống với cô.
3.5
Tác giả: Thất Duyên Lý
Thể loại: Đô thị, Yêu sâu sắc, Gặp gỡ định mệnh, Nhẹ nhàng
Số chương: 95 chương + 4 ngoại truyện
Editor: Gà - Góc Của Ngố
Giới thiệu
- Mưa Hè Bất Chợt – Khi Tình Đơn Phương Được Đền Đáp
Bạn đã bao giờ liều lĩnh vì một người, âm thầm bên cạnh họ, chứng kiến thanh xuân của họ mà chẳng dám hé nửa lời yêu?
Truyện kể về Thời Thần, cô gái mang trong mình mối tình đơn phương sâu đậm với Phương Lạc Tây.
Tình cảm ấy lặng lẽ nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng, là những rung động đầu đời thuần khiết, là những hy sinh thầm lặng không một lời oán than.
- Từ việc nhặt viên đá anh đánh rơi, mang theo từ thành phố này sang thành phố khác, đến những lần uống rượu cùng anh giữa đêm khuya, hay liều mình chơi nhà ma vì anh… Thời Thần đã dành cả thanh xuân để viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương của riêng mình.
Liệu tình cảm ấy có mãi mãi chôn giấu trong tim?
Liệu Phương Lạc Tây – chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, bất cần đời kia có một ngày nhận ra tấm chân tình của cô gái năm ấy?
......
“Mưa Hè Bất Chợt” tựa như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè oi ả, mang đến cảm giác trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, khắc khoải.
✨ Truyện thuộc thể loại đô thị, là câu chuyện tình yêu đơn phương nhẹ nhàng, chậm rãi, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những độc giả yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào.
Thể loại: Đô thị, Yêu sâu sắc, Gặp gỡ định mệnh, Nhẹ nhàng
Số chương: 95 chương + 4 ngoại truyện
Editor: Gà - Góc Của Ngố
Giới thiệu
- Mưa Hè Bất Chợt – Khi Tình Đơn Phương Được Đền Đáp
Bạn đã bao giờ liều lĩnh vì một người, âm thầm bên cạnh họ, chứng kiến thanh xuân của họ mà chẳng dám hé nửa lời yêu?
Truyện kể về Thời Thần, cô gái mang trong mình mối tình đơn phương sâu đậm với Phương Lạc Tây.
Tình cảm ấy lặng lẽ nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng, là những rung động đầu đời thuần khiết, là những hy sinh thầm lặng không một lời oán than.
- Từ việc nhặt viên đá anh đánh rơi, mang theo từ thành phố này sang thành phố khác, đến những lần uống rượu cùng anh giữa đêm khuya, hay liều mình chơi nhà ma vì anh… Thời Thần đã dành cả thanh xuân để viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương của riêng mình.
Liệu tình cảm ấy có mãi mãi chôn giấu trong tim?
Liệu Phương Lạc Tây – chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, bất cần đời kia có một ngày nhận ra tấm chân tình của cô gái năm ấy?
......
“Mưa Hè Bất Chợt” tựa như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè oi ả, mang đến cảm giác trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, khắc khoải.
✨ Truyện thuộc thể loại đô thị, là câu chuyện tình yêu đơn phương nhẹ nhàng, chậm rãi, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những độc giả yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào.
4.2
Tên truyện: Mùa Xuân Của Anh
Tác giả: Đào Chi Chi Chi
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cưới trước yêu sau, Chữa lành lẫn nhau, Góc nhìn nữ chính, HE
Couple: Chu Thời Dư x Thịnh Tuệ
Số chương: 81 chương (70 chương + 11 NT)
Giới thiệu:
Vào ngày sinh nhật 27 tuổi, Thịnh Tuệ quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp ba lần.
Lần gặp đầu tiên là ở trường.
Vì mấy học sinh đánh nhau nên Thịnh Tuệ gọi điện mời phụ huynh. Cô phát hiện ra đối phương là Chu Thời Dư, hồi cô học cấp 3, anh là một người siêu nổi bật trong trường.
Gương mặt của người đàn ông ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, khiến tất cả giáo viên nữ trong văn phòng đều than thở sao anh lập gia đình sớm quá.
Thịnh Tuệ tự giới thiệu: “Chào ba Chu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy.”
Chu Thời Dư sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đáp lại.
Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: “Cô giáo Thịnh, cô có tiện thêm thông tin liên lạc không?”
*
Lần thứ hai là tại một nhà hàng cao cấp.
Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt làm khó dễ, cô đang cố thoát thân thì cổ tay bất ngờ được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn vì bị ngã xuống đất của người đi xem mắt.
Chu Thời Dư đứng trước mặt cô, xoay người lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi dịu dàng nói: “Cô giáo Thịnh, cô có xem xét đối tượng xem mắt nào khác không?”
Lúc này Thịnh Tuệ biết được Chu Thời Dư hiện đang độc thân.
*
Lần gặp thứ ba là ở bệnh viện.
Rạng sáng, em trai cô bị ốm, cô vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cậu nhóc. Cô nhìn thấy Chu Thời Dư đang truyền dịch trong góc phòng cấp cứu.
Anh ở đó một mình, làn da trắng mát lạnh trước kia bây giờ lại đỏ bừng, hô hấp không đều đặn.
Bàn tay anh nóng ran bắt lấy Thịnh Tuệ, nói với giọng yếu ớt: “Cô giáo Thịnh, có thể ở lại cạnh tôi không?”
Một ngày nọ sau khi kết hôn.
Đêm khuya mất ngủ, Thịnh Tuệ đứng dậy đi vào thư phòng, chọn một tập thơ mà chồng cô thường hay đọc, lúc mở ra lại có một tấm ảnh rơi xuống, bốn góc đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh, Thịnh Tuệ nhìn thấy mình và anh ở độ tuổi thiếu niên đang mỉm cười vô tư.
Cô quay đầu lại hỏi Chu Thời Dư, người đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ: “Em còn không nhớ….”
“Không sao.”
Người đàn ông hôn giọt nước mắt trên khóe mi cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Tương lai còn dài mà, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.”
Mọi chuyện về “chúng ta”, anh đều thay cô nhớ rõ.
Từ năm mười sáu tuổi, Chu Thời Dư chôn trong lòng một bí mật.
Vào đêm Thịnh Tuệ đưa cho anh lá bùa bình an, anh muốn cùng cô làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào. (*)
Hướng dẫn đọc:
• Học trò đánh nhau trong truyện là em trai nam chính.
• Giáo viên trường giáo dục đặc biệt X Ông chủ ngành đầu tư mạo hiểm
• Góc nhìn của nữ chính là cưới trước yêu sau, góc nhìn của nam chính là một mối tình thầm thương trộm nhớ thành tình yêu hợp pháp.
• Câu chuyện ngọt ngào, chữa lành lẫn nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
(*) Người biên tập chú thích thêm: “Anh muốn cùng em làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào” là câu thơ cuối trong bài thơ Poema 14 của Pablo Neruda – nhà thơ người Chile. Câu thơ mô tả tình yêu giống như mùa xuân đã làm những điều tốt đẹp cho cây anh đào, để những cây anh đào trơ trụi trong mùa đông sẽ hé nở những nụ hoa tươi đẹp khi mùa xuân đến.
Lời của editor: Mình rất ngưỡng mộ và khâm phục những giáo viên dạy trẻ tự kỷ/ thiểu năng, mình chưa từng đọc bộ nào viết về nam/ nữ chính làm nghề này cả, nên đó là lý do lớn nhất khiến mình đào hố. Thêm nữa là giọng văn của tác giả rất ấm áp, kiến thức về dinh dưỡng cũng tốt, anh nam chính soft kinh khủng luôn. 💖
Tác giả: Đào Chi Chi Chi
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cưới trước yêu sau, Chữa lành lẫn nhau, Góc nhìn nữ chính, HE
Couple: Chu Thời Dư x Thịnh Tuệ
Số chương: 81 chương (70 chương + 11 NT)
Giới thiệu:
Vào ngày sinh nhật 27 tuổi, Thịnh Tuệ quyết định kết hôn với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp ba lần.
Lần gặp đầu tiên là ở trường.
Vì mấy học sinh đánh nhau nên Thịnh Tuệ gọi điện mời phụ huynh. Cô phát hiện ra đối phương là Chu Thời Dư, hồi cô học cấp 3, anh là một người siêu nổi bật trong trường.
Gương mặt của người đàn ông ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn lịch sự, khiến tất cả giáo viên nữ trong văn phòng đều than thở sao anh lập gia đình sớm quá.
Thịnh Tuệ tự giới thiệu: “Chào ba Chu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của trò ấy.”
Chu Thời Dư sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười đáp lại.
Trước khi rời đi, người đàn ông hỏi cô: “Cô giáo Thịnh, cô có tiện thêm thông tin liên lạc không?”
*
Lần thứ hai là tại một nhà hàng cao cấp.
Thịnh Tuệ bị đối tượng xem mắt làm khó dễ, cô đang cố thoát thân thì cổ tay bất ngờ được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn vì bị ngã xuống đất của người đi xem mắt.
Chu Thời Dư đứng trước mặt cô, xoay người lại, đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi dịu dàng nói: “Cô giáo Thịnh, cô có xem xét đối tượng xem mắt nào khác không?”
Lúc này Thịnh Tuệ biết được Chu Thời Dư hiện đang độc thân.
*
Lần gặp thứ ba là ở bệnh viện.
Rạng sáng, em trai cô bị ốm, cô vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc cho cậu nhóc. Cô nhìn thấy Chu Thời Dư đang truyền dịch trong góc phòng cấp cứu.
Anh ở đó một mình, làn da trắng mát lạnh trước kia bây giờ lại đỏ bừng, hô hấp không đều đặn.
Bàn tay anh nóng ran bắt lấy Thịnh Tuệ, nói với giọng yếu ớt: “Cô giáo Thịnh, có thể ở lại cạnh tôi không?”
Một ngày nọ sau khi kết hôn.
Đêm khuya mất ngủ, Thịnh Tuệ đứng dậy đi vào thư phòng, chọn một tập thơ mà chồng cô thường hay đọc, lúc mở ra lại có một tấm ảnh rơi xuống, bốn góc đã bị ố vàng.
Trong tấm ảnh, Thịnh Tuệ nhìn thấy mình và anh ở độ tuổi thiếu niên đang mỉm cười vô tư.
Cô quay đầu lại hỏi Chu Thời Dư, người đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ: “Em còn không nhớ….”
“Không sao.”
Người đàn ông hôn giọt nước mắt trên khóe mi cô, vẫn dịu dàng như cũ: “Tương lai còn dài mà, từ từ anh sẽ nói cho em nghe.”
Mọi chuyện về “chúng ta”, anh đều thay cô nhớ rõ.
Từ năm mười sáu tuổi, Chu Thời Dư chôn trong lòng một bí mật.
Vào đêm Thịnh Tuệ đưa cho anh lá bùa bình an, anh muốn cùng cô làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào. (*)
Hướng dẫn đọc:
• Học trò đánh nhau trong truyện là em trai nam chính.
• Giáo viên trường giáo dục đặc biệt X Ông chủ ngành đầu tư mạo hiểm
• Góc nhìn của nữ chính là cưới trước yêu sau, góc nhìn của nam chính là một mối tình thầm thương trộm nhớ thành tình yêu hợp pháp.
• Câu chuyện ngọt ngào, chữa lành lẫn nhau, cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
(*) Người biên tập chú thích thêm: “Anh muốn cùng em làm những việc mùa xuân đã làm cho cây anh đào” là câu thơ cuối trong bài thơ Poema 14 của Pablo Neruda – nhà thơ người Chile. Câu thơ mô tả tình yêu giống như mùa xuân đã làm những điều tốt đẹp cho cây anh đào, để những cây anh đào trơ trụi trong mùa đông sẽ hé nở những nụ hoa tươi đẹp khi mùa xuân đến.
Lời của editor: Mình rất ngưỡng mộ và khâm phục những giáo viên dạy trẻ tự kỷ/ thiểu năng, mình chưa từng đọc bộ nào viết về nam/ nữ chính làm nghề này cả, nên đó là lý do lớn nhất khiến mình đào hố. Thêm nữa là giọng văn của tác giả rất ấm áp, kiến thức về dinh dưỡng cũng tốt, anh nam chính soft kinh khủng luôn. 💖
3.1
Thể loại: Hiện đại, Lãng mạn ấm áp, H văn, Tâm lý, Ngọt Sủng, 1v1, HE
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
Edit: dao_bach_phung
Văn án
Làm sao Tô Tiểu Đào ngờ được là phơi quần áo ngoài ban công mà cũng có thể ngất xỉu.
Làm sao Hoắc Đông Đình ngờ được rằng từ trước đến nay bản thân vô cùng tự chủ, không gì có thể khiến mình nao núng, mất bình tĩnh, thế mà có ngày lại ghen tuông đến phát cuồng, thậm chí gia giáo trước giờ cũng biến mất mà làm chuyện phi pháp.
—————-
Tô Tiểu Đào có chút tự ti, khuôn mặt bình thường rất dễ lẫn lộn trong đám đông, bộ ngực lớn đến mức từ nhỏ đến lớn cứ luôn bị người khác chỉ trỏ, cảm thấy cuộc sống của mình cứ trôi qua vậy, cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì đối với chuyện hôn nhân, nhưng cũng không thể kiềm chế mơ ước về một hồi điên cuồng tuổi trẻ.
Hoắc Đông Đình có thể chịu đựng việc mình nghĩ đến cô thì liền cứng, chịu đựng cô cứ luôn làm lơ mình, chịu đựng bạn bè tốt của mình trêu chọc cô, nhưng khi hắn thấy trên ban công nhà cô gái kia bắt đầu có quần áo đàn ông xuất hiện, thì sự tự chủ mà hắn luôn luôn lấy làm tự hào liền ầm ầm sụp đổ, hắn biết bản thân mình cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
*
Nói ngắn gọn, đây là chuyện về một cô gái bình thường đón nhận mùa xuân của mình đến, về một ngọn núi băng bị tan chảy.
4.1
Giới giải trí này vô cùng phức tạp, cái gọi là danh lợi, hào quang, danh tiếng, ích lợi...suy cho cùng ai bước chân vào, cũng đều sẽ mong chờ, đều sẽ khao khát nó.
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
4.6
💐Tên truyện: Mùa xuân thứ hai
💐Tác giả: Trương Bất Nhất
💐Chuyển ngữ: The Atlamtis
💐Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, ngược tra, sảng văn, HE.
💐Độ dài: 68 chương + 3 NT
💐Văn án
(1) Lâm Niệm Sơ yêu Lương Thần vô cùng, hai người yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm thì Lương Thần lại ngoại tình. Kẻ thứ ba mang thai đến tận cửa bức vua thoái vị. Lâm Niệm Sơ không chút lưu tình trực tiếp ly hôn, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Trình Nghiễn vô cùng yêu nốt chu sa ở trong lòng, bạch nguyệt quang trước cửa sổ của mình. Nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang ngược đến chết đi sống lại, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Vào buổi tối một ngày nào đó, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn gặp nhau ở trong một bán bar nào đó. Hai thanh niên độc thân yêu đương quần què quan sát đối phương, đánh hơi thấy từ trường giống nhau, vì thế bèn ứ ừ với nhau.
Một tháng sau Lâm Niệm Sơ phát hiện mình mang thai, cô bàn bạc với Trình Nghiễn, hai người quyết định vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chắp vá mà sống. Vì thế sau đó liền tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
(2) Trong một tiệc rượu nào đó, Lâm Niệm Sơ vô tình gặp chồng trước. Chồng trước muốn đến bắt chuyện, cô lập tức kéo tay Trình Nghiễn đặt lên trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình: “Ông xã à, anh nói xem sao lại có người vẫn nhớ mãi không quên vợ trước thế?”
Trình Nghiễn thản nhiên đáp: “Bởi vì anh ta hèn.”
Chồng trước: “…”
(3) Vợ chồng hai người đi dạo phố, vô tình gặp bạch nguyệt quang của Trình Nghiễn. Trà xanh bạch nguyệt quang còn chưa hết hy vọng, muốn tới gây chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Trình Nghiễn thấy thế thì đặt tay lên bụng Lâm Niệm Sơ, hỏi từ trong thâm tâm: “Bà xã à, em nói xem bụng em cũng lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn mặc cái gì cũng đẹp thế?”.
Lâm Niệm Sơ: “Chủ yếu là do em đẹp, tâm sinh tướng, không giống người nào đó, vừa nhìn thì đã biết chua ngoa, đời này đã định là cô đơn đến cuối đời.”
Bạch nguyệt quang: “…”
*Ghi chú:
1. Nam chính sạch, sau khi ở bên nữ chính thì một lòng một dạ, bạch nguyệt quang là một vật hy sinh.
2. Một bộ truyện cẩu huyết nam nữ chính cưới trước yêu sau, cùng nhau hành hạ cặn bã, gây dựng hạnh phúc, đừng nghiêm túc quá.
3. Thật ra cũng là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.
💐Tác giả: Trương Bất Nhất
💐Chuyển ngữ: The Atlamtis
💐Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, ngược tra, sảng văn, HE.
💐Độ dài: 68 chương + 3 NT
💐Văn án
(1) Lâm Niệm Sơ yêu Lương Thần vô cùng, hai người yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm thì Lương Thần lại ngoại tình. Kẻ thứ ba mang thai đến tận cửa bức vua thoái vị. Lâm Niệm Sơ không chút lưu tình trực tiếp ly hôn, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Trình Nghiễn vô cùng yêu nốt chu sa ở trong lòng, bạch nguyệt quang trước cửa sổ của mình. Nhưng mà lại bị bạch nguyệt quang ngược đến chết đi sống lại, từ đó về sau nhìn thấu hồng trần, yêu đương cái quần què!
Vào buổi tối một ngày nào đó, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn gặp nhau ở trong một bán bar nào đó. Hai thanh niên độc thân yêu đương quần què quan sát đối phương, đánh hơi thấy từ trường giống nhau, vì thế bèn ứ ừ với nhau.
Một tháng sau Lâm Niệm Sơ phát hiện mình mang thai, cô bàn bạc với Trình Nghiễn, hai người quyết định vò đã mẻ thì cho sứt luôn, chắp vá mà sống. Vì thế sau đó liền tới cục dân chính đăng ký kết hôn.
(2) Trong một tiệc rượu nào đó, Lâm Niệm Sơ vô tình gặp chồng trước. Chồng trước muốn đến bắt chuyện, cô lập tức kéo tay Trình Nghiễn đặt lên trên cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình: “Ông xã à, anh nói xem sao lại có người vẫn nhớ mãi không quên vợ trước thế?”
Trình Nghiễn thản nhiên đáp: “Bởi vì anh ta hèn.”
Chồng trước: “…”
(3) Vợ chồng hai người đi dạo phố, vô tình gặp bạch nguyệt quang của Trình Nghiễn. Trà xanh bạch nguyệt quang còn chưa hết hy vọng, muốn tới gây chia rẽ tình cảm vợ chồng.
Trình Nghiễn thấy thế thì đặt tay lên bụng Lâm Niệm Sơ, hỏi từ trong thâm tâm: “Bà xã à, em nói xem bụng em cũng lớn như vậy rồi, sao mà em vẫn mặc cái gì cũng đẹp thế?”.
Lâm Niệm Sơ: “Chủ yếu là do em đẹp, tâm sinh tướng, không giống người nào đó, vừa nhìn thì đã biết chua ngoa, đời này đã định là cô đơn đến cuối đời.”
Bạch nguyệt quang: “…”
*Ghi chú:
1. Nam chính sạch, sau khi ở bên nữ chính thì một lòng một dạ, bạch nguyệt quang là một vật hy sinh.
2. Một bộ truyện cẩu huyết nam nữ chính cưới trước yêu sau, cùng nhau hành hạ cặn bã, gây dựng hạnh phúc, đừng nghiêm túc quá.
3. Thật ra cũng là một câu chuyện chữa lành lẫn nhau.
4.3
Trần Hương vốn dĩ chỉ tới đây thăm em trai, tiện thể giặt giũ quần áo và quét dọn nhà cửa, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ đi nhầm phòng tắm, càng không nghĩ tới việc mình sẽ gặp được huấn luyện viên của em trai trong căn phòng tắm ấy.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
Cô sợ hãi đến phát khóc, nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói khàn đục của người đàn ông: “Bỏ tay ra”.
“Tôi muốn xem v*.”
Đây là câu chuyện của chàng huấn luyện viên thô lỗ và cô gái nông thôn mềm mại.
3.9
Truyện kể về Phục Hoa nhìn thấy Hạng Chấn đang kiên nhẫn đút cơm cho một cô bé nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi anh khiến trái tim cô chùng xuống. Mong muốn có con bỗng dấy lên trong lòng Phục Hoa. Cô khao khát có một đứa trẻ thuộc về cô và Hạng Chấn, một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, Phục Hoa hiểu rằng đây là một vấn đề phức tạp.
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...
Hạng Chấn có quá khứ bí ẩn và chưa bao giờ đề cập đến chuyện con cái. Liệu anh có mong muốn có con như cô? Phục Hoa cần tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ mong muốn của mình với Hạng Chấn và cùng anh giải quyết những vấn đề liên quan. Câu chuyện này hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến thú vị xoay quanh mong muốn có con của Phục Hoa và phản ứng của Hạng Chấn...