Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
1.
Diệp Anh luôn tin rằng mình sẽ ở bên Hứa Phương Trì.
Khi tám tuổi, hai người trở thành anh em cùng cha khác mẹ và cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống.
Hứa Phương Trì từng hứa: "Tiểu Diệp, chờ anh thành công, anh sẽ cưới em."
Nhưng vào ngày sinh nhật của cô, anh ta công khai mối quan hệ với nữ chính là minh tinh nổi tiếng Hướng Vũ Hàm.
2.
Người mà cô chờ đợi bao năm đã tìm được tình mới, còn doanh nghiệp gia đình của cô thì đang đứng trên bờ vực phá sản.
Diệp Anh đứng giữa cơn bão, không chỉ có kẻ muốn xem cô trở thành trò cười mà còn có những người không có ý tốt đang chờ thời cơ để hành động.
Nhưng điều mọi người chờ đợi không xảy ra, Diệp Anh không suy sụp tinh thần mà lại bất ngờ tổ chức một đám cưới thế kỷ chấn động Thâm Châu.
Chu gia, gia tộc quyền quý bậc nhất Kinh Thành, với cậu ấm độc nhất Chu Tắc Hủ, đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại Thâm Châu để chiều lòng người vợ yêu dấu.
Chỉ trong chốc lát, Thâm Châu quy tụ hơn nửa số nhân vật quyền quý của Kinh Thành. Mọi người đều đoán không ra tiểu thư nhà nào ở Thâm Châu lại may mắn như vậy.
Khi Diệp Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn, tất cả mọi người đều sững sờ.
Hứa Phương Trì, người tham dự hôn lễ, đã để rơi chiếc ly rượu trên tay xuống đất, vỡ tan tành.
3.
Diệp Anh biết rõ cuộc hôn nhân này không mấy chắc chắn, chỉ là sự trao đổi lợi ích và sau này có thể đường ai nấy đi.
Nhưng Chu Tắc Hủ đã cho cô quá nhiều. Sau khi đăng ký kết hôn, cô từng bước nhường nhịn và đáp ứng mọi nhu cầu của anh.
Từ việc chuyển đến sống chung dưới một mái nhà, đến việc chuyển vào chung một phòng ngủ, rồi sau đó...
Mỗi đêm, anh ta đều quấn quýt, phóng túng. Cô không chịu nổi nữa, đôi mắt ửng đỏ, run rẩy phản kháng: "Anh có thể kiềm chế một chút không?"
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, giọng khàn khàn dụ dỗ bên tai cô: "Ngoan, gọi anh là "ông xã" đi."
Diệp Anh luôn tin rằng mình sẽ ở bên Hứa Phương Trì.
Khi tám tuổi, hai người trở thành anh em cùng cha khác mẹ và cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống.
Hứa Phương Trì từng hứa: "Tiểu Diệp, chờ anh thành công, anh sẽ cưới em."
Nhưng vào ngày sinh nhật của cô, anh ta công khai mối quan hệ với nữ chính là minh tinh nổi tiếng Hướng Vũ Hàm.
2.
Người mà cô chờ đợi bao năm đã tìm được tình mới, còn doanh nghiệp gia đình của cô thì đang đứng trên bờ vực phá sản.
Diệp Anh đứng giữa cơn bão, không chỉ có kẻ muốn xem cô trở thành trò cười mà còn có những người không có ý tốt đang chờ thời cơ để hành động.
Nhưng điều mọi người chờ đợi không xảy ra, Diệp Anh không suy sụp tinh thần mà lại bất ngờ tổ chức một đám cưới thế kỷ chấn động Thâm Châu.
Chu gia, gia tộc quyền quý bậc nhất Kinh Thành, với cậu ấm độc nhất Chu Tắc Hủ, đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại Thâm Châu để chiều lòng người vợ yêu dấu.
Chỉ trong chốc lát, Thâm Châu quy tụ hơn nửa số nhân vật quyền quý của Kinh Thành. Mọi người đều đoán không ra tiểu thư nhà nào ở Thâm Châu lại may mắn như vậy.
Khi Diệp Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn, tất cả mọi người đều sững sờ.
Hứa Phương Trì, người tham dự hôn lễ, đã để rơi chiếc ly rượu trên tay xuống đất, vỡ tan tành.
3.
Diệp Anh biết rõ cuộc hôn nhân này không mấy chắc chắn, chỉ là sự trao đổi lợi ích và sau này có thể đường ai nấy đi.
Nhưng Chu Tắc Hủ đã cho cô quá nhiều. Sau khi đăng ký kết hôn, cô từng bước nhường nhịn và đáp ứng mọi nhu cầu của anh.
Từ việc chuyển đến sống chung dưới một mái nhà, đến việc chuyển vào chung một phòng ngủ, rồi sau đó...
Mỗi đêm, anh ta đều quấn quýt, phóng túng. Cô không chịu nổi nữa, đôi mắt ửng đỏ, run rẩy phản kháng: "Anh có thể kiềm chế một chút không?"
Người đàn ông cúi xuống, hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, giọng khàn khàn dụ dỗ bên tai cô: "Ngoan, gọi anh là "ông xã" đi."
5
Tác giả: Thị Kim
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
Tran / Editor: AI_Xoài
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Cổ đại, HE, Nhẹ nhàng, Sạch, Phá án, Tương ái tương sát, Giang hồ
Độ dài: 90
Giới thiệu
Tháp Thanh Thiên nằm trên một con dốc cao ở ngoại ô, người ta nói rằng ở tiền triều có một người tu tiên đã mọc cánh thành tiên tại nơi đây. Bởi vì tháp nằm ở vị trí hoang vu và không được tu sửa nên hiếm có người đến đây. Chẳng biết từ lúc nào, trên phố chợt truyền ra một tin đồn, nói vị thần tiên mọc cánh thành tiên ở tháp Thanh Thiên đã báo mộng cho dân chúng, người nào có oan ức không được thế gian phán quyết một cách công bằng chính trực thì có thể lên tháp gửi cáo trạng cho tiên nhân để tiên nhân phán xét, biểu dương chính nghĩa.
Thanh Đàn không tin quỷ thần, quyết định giúp đỡ sư phụ bắt được vị “tiên nhân” này, vạch trần bộ mặt thật của “tiên nhân”, xem xem hắn rốt cuộc là ai, muốn làm cái quỷ gì.
“Tiên nhân” với nhiều lớp áo, Thanh Đàn sẽ bóc sạch sẽ từng lớp từng lớp.
4.3
3.1
Truyện kể về tình yêu giữa Người Sói Damien - Alpha ( Con đầu đàn) của đàn người sói mạnh nhất U.S và cô gái Bane con lai giữa 1 Người Sói và Con Người, thường xuyên bị cha đẻ ngược đãi vì bị cho rằng đã gián tiếp giết chết Mate của ông, cũng chính là mẹ đẻ của cô.
4
Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Ngược luyến tàn tâm.
Tác giả: 么么
Dịch bởi: Hũ Mật Ngọt – 蜂蜜罐
Trích đoạn:
Đêm lặng như nước.
19:30, cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về.
20:00, cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, anh vẫn chưa trở về.
23:00, cô đã ủi phẳng quần áo ngày mai anh mặc, anh vẫn chưa trở về.
23:59, cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, anh cuối cùng cũng bước vào cửa nhà trước lúc 24 giờ.
Trước khi kết hôn, cô đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho anh, mỗi ngày trước nửa đêm phải trở về nhà, cho nên anh mỗi ngày đều sẽ bước qua cửa nhà vào giây cuối cùng của ngày, tuyệt đối không muộn hơn một giây một phút nào.
Đồng Khiết bước lên trước, giúp anh cởi áo vest ra treo lên giá như mọi ngày, “Cơm đã nấu xong xuôi rồi, em đi hâm nóng lại cho anh. ”Mạc Thiệu Khiêm làm theo đúng trong hợp đồng, hôn vào bên má cô một cái, thần sắc đạm mạc như không, “Mỗi ngày cô làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à? Biết rõ là tôi sẽ không ăn mà vẫn làm mấy thứ này.”
Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp, ném cho cô.
“Cho cô, quà kỷ niệm ba năm kết hôn mà cô muốn đấy.”
“Hôm trước.” Đồng Khiết nói.
“Gì cơ?” Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, là hôm trước.”
Mỗi năm anh đều mang quà kỷ niệm ngày cưới về cho cô theo như trong hợp đồng, nhưng năm nào cũng nhớ sai, hơn nữa…
Tất cả đều là thứ cô không thích.
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, tên là Đồng Tinh Nguyệt.
Tuy đã kết hôn với cô, nhưng anh luôn dùng rất nhiều phương thức để nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng cách đê tiện để có được đoạn hôn nhân này, tôi đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô, nhưng tôi không yêu cô, thậm chí ghê tởm cô.
Có lẽ nỗi đau khổ trong ba năm quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực tiếp nhận của mình đã trở nên vô cùng cao rồi, cô nhận lấy món quà, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em rất thích món quà này, anh xem quà em chuẩn bị cho anh đi.”
Mạc Thiệu Khiêm vừa nói không cần, giây tiếp theo, Đồng Khiết lại mở lời, kiên định nói: “Em để ở trên bàn, anh nhất định sẽ thích nó.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bàn ăn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy…
Đơn ly hôn?!
“Mạc Thiệu Khiêm, kỷ niệm tròn ba năm kết hôn vui vẻ.” Đồng Khiết đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, “Chúng ta ly hôn đi.”
Trong mắt Mạc Thiệu Khiêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức lực chơi với cô đâu.”
“Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ nay về sau, anh được tự do rồi.”
Tác giả: 么么
Dịch bởi: Hũ Mật Ngọt – 蜂蜜罐
Trích đoạn:
Đêm lặng như nước.
19:30, cô làm một bàn thức ăn đầy ắp, anh vẫn chưa trở về.
20:00, cô đã chuẩn bị xong nước tắm cho anh, anh vẫn chưa trở về.
23:00, cô đã ủi phẳng quần áo ngày mai anh mặc, anh vẫn chưa trở về.
23:59, cô ngồi chờ bên bàn thức ăn đã lạnh ngắt trong ngôi nhà trống vắng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông, anh cuối cùng cũng bước vào cửa nhà trước lúc 24 giờ.
Trước khi kết hôn, cô đã đưa ra giới hạn cuối cùng cho anh, mỗi ngày trước nửa đêm phải trở về nhà, cho nên anh mỗi ngày đều sẽ bước qua cửa nhà vào giây cuối cùng của ngày, tuyệt đối không muộn hơn một giây một phút nào.
Đồng Khiết bước lên trước, giúp anh cởi áo vest ra treo lên giá như mọi ngày, “Cơm đã nấu xong xuôi rồi, em đi hâm nóng lại cho anh. ”Mạc Thiệu Khiêm làm theo đúng trong hợp đồng, hôn vào bên má cô một cái, thần sắc đạm mạc như không, “Mỗi ngày cô làm bộ làm tịch như vậy không thấy mệt à? Biết rõ là tôi sẽ không ăn mà vẫn làm mấy thứ này.”
Nói xong, anh móc từ trong túi áo ra một cái hộp, ném cho cô.
“Cho cô, quà kỷ niệm ba năm kết hôn mà cô muốn đấy.”
“Hôm trước.” Đồng Khiết nói.
“Gì cơ?” Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày.
“Ngày kỷ niệm kết hôn, là hôm trước.”
Mỗi năm anh đều mang quà kỷ niệm ngày cưới về cho cô theo như trong hợp đồng, nhưng năm nào cũng nhớ sai, hơn nữa…
Tất cả đều là thứ cô không thích.
Sao giăng đầy trời, trăng treo lơ lửng.
Nực cười biết bao, người ở trong lòng anh, tên là Đồng Tinh Nguyệt.
Tuy đã kết hôn với cô, nhưng anh luôn dùng rất nhiều phương thức để nhắc nhở cô rằng: Đồng Khiết, cô đã dùng cách đê tiện để có được đoạn hôn nhân này, tôi đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cô, nhưng tôi không yêu cô, thậm chí ghê tởm cô.
Có lẽ nỗi đau khổ trong ba năm quá nhiều, Đồng Khiết phát hiện năng lực tiếp nhận của mình đã trở nên vô cùng cao rồi, cô nhận lấy món quà, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Em rất thích món quà này, anh xem quà em chuẩn bị cho anh đi.”
Mạc Thiệu Khiêm vừa nói không cần, giây tiếp theo, Đồng Khiết lại mở lời, kiên định nói: “Em để ở trên bàn, anh nhất định sẽ thích nó.”
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bàn ăn, nhưng lại chỉ nhìn thấy một tờ giấy…
Đơn ly hôn?!
“Mạc Thiệu Khiêm, kỷ niệm tròn ba năm kết hôn vui vẻ.” Đồng Khiết đứng đằng sau lưng anh, nói từng từ từng chữ, “Chúng ta ly hôn đi.”
Trong mắt Mạc Thiệu Khiêm xẹt qua một tia không kiên nhẫn, “Cô lại giở trò mới gì thế, tôi không có sức lực chơi với cô đâu.”
“Anh đi tìm Đồng Tinh Nguyệt đi, từ nay về sau, anh được tự do rồi.”
3.1
Sau khi tôi qua đời, gia đình đốt cho tôi một con bò giấy.
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
4
Thẩm gia tự dưng gặp phải một trận hỏa hoạn lớn, may mắn đêm đó Thẩm Tinh Ngữ ngủ trong nhà bạn thân nên thoát được nguy hiểm. Một cô gái mồ côi khó có thể tự nuôi sống bản thân nên chỉ đành mang theo hôn thư lên kinh nương nhờ vị hôn phu.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
May sao Cố gia còn nhớ tới hôn ước năm đó, cũng không ngại lúc bấy giờ nàng chỉ là một cô gái mồ côi không đem tới lợi ích gì được cho họ.
Thẩm Tinh Ngữ lấy lòng biết ơn lắm.
Người duy nhất khiến Thẩm Tinh Ngữ thấy ngại chính là vị hôn phu Cố Tu cứ lạnh lùng xa cách suốt. Đừng nói là cười, có khi cả một ngày cũng không nói với nàng được câu nào.
Thẩm Tinh Ngữ nghĩ, có lẽ tính cách phu quân mình vốn đã vậy rồi, nên nàng cố đè nén những suy nghĩ miên man trong lòng. Hàng ngày rửa tay nấu canh, tận tâm tận lực chăm sóc Cố Tu cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả giày tất cũng không muốn mượn tay nha hoàn.
Cho đến ngày hôm đó, du thuyền gặp phải bọn thủy phỉ, khoang thuyền bị đánh hỏng, Thẩm Tinh Ngữ và Thịnh Như Nguyệt cùng nhau rơi xuống nước. Nàng nhìn thấy, Cố Tu không chút do dự nhảy xuống, nhưng người hắn ôm lên bờ lại là Thịnh Như Nguyệt.
Giây phút đó, rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ lần lượt lướt qua trong đầu Thẩm Tinh Ngữ.
Thì ra là bởi vì không yêu.
Lồng ngực bị khuấy động, chua xót khó chịu.
Thẩm Tinh Ngữ nhắm mắt, lặn xuống đáy nước bơi đi nơi khác.
Thẩm Tinh Ngữ giả chết sớm quá nên nàng không biết, trong khoảnh khắc thân ảnh nàng bị chôn vùi dưới đáy nước, Cố Tu liền điên rồi, không chút do dự nhảy xuống nước tìm nàng. Nếu không phải kiệt sức hôn mê được người hầu nâng lên, chắc đã chết đuối dưới đáy nước rồi.
Mà Thẩm Tinh Ngữ chạy trốn tới nơi khác, mua một khoảng sân nhỏ, hàng ngày thưởng trà trồng thêm các loại hoa. Nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Gặp lại đã là ba năm sau.
Cố Tu luôn luôn cao quý như trích tiên, chỉ liếc nhìn thoáng qua đã đỏ hốc mắt, ánh mắt cũng không nỡ rời khỏi Thẩm Tinh Ngữ.
Mà Thẩm Tinh Ngữ đã hoàn toàn buông xuống, "Công tử nhận lầm người rồi.”
Mặc cho Cố Tu đứng trong mưa gió lạnh, ngay cả cửa sổ cũng không muốn mở.
Mặc kệ hắn khổ nhọc theo đuổi, Thẩm Tinh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, Cố Tu lúc đó mới biết, hoá ra nàng có thể làm một người vợ ngọt ngào đáng yêu, nhưng cũng có thể cứ như vậy mà đâm dao thấu lòng người.
4.1
Ta chết vào năm thứ ba sau khi Lục Hạc An lên ngôi Hoàng đế.
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
3.8
Vì thuê nhà chung với một người, nên khi Dương Văn vừa trở về sau chuyến công tác, giờ giấc cũng hơi muộn, nên hắn gửi tin nhắn thông báo một chút, cũng để tránh có gì bất ngờ khiến cả hai bối rối.
Hắn mở WeChay, nhắn một tin ngắn gọn.
Dương Văn: Xin chào, tôi vừa đi công tác về, sẽ đến nhà trong vài phút nữa.
Bạn cùng phòng không trả lời, bây giờ đã là 11 giờ tối, hắn nghĩ rằng cô gái kia có thể đã ngủ.
Trần Tĩnh nằm trên sofa trong phòng khách, một tay vẫn thọc vào rút ra, tay kia giữ món đồ chơi, dây váy đã hoàn toàn trượt xuống, bầu ngực đầy đặn trở nên trần trụi trong không khí.
Cửa chính mở ra.
Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông...
Hắn mở WeChay, nhắn một tin ngắn gọn.
Dương Văn: Xin chào, tôi vừa đi công tác về, sẽ đến nhà trong vài phút nữa.
Bạn cùng phòng không trả lời, bây giờ đã là 11 giờ tối, hắn nghĩ rằng cô gái kia có thể đã ngủ.
Trần Tĩnh nằm trên sofa trong phòng khách, một tay vẫn thọc vào rút ra, tay kia giữ món đồ chơi, dây váy đã hoàn toàn trượt xuống, bầu ngực đầy đặn trở nên trần trụi trong không khí.
Cửa chính mở ra.
Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông...
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
4.2
Tên gốc: 硬糖
Tác giả: Nãi Thái
Editor: Khế
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Truyện H, Ngọt sủng, Niên thượng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ
Giới thiệu:
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
_
Góc nhìn nữ chính.
Giản Hi thích một người đàn ông.
Lúc đi học tính cách nhút nhát, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi tiếp xúc với con trai, đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Lần này cô muốn thử một lần.
_
Góc nhìn nam chính.
Một ngày nọ, đột nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt nói thích anh, những lời thế này anh đã nghe không ít lần.
Trước đó cô bé dẫn em trai tới xăm mình, anh không có ấn tượng gì cả, lúc sau mới biết.
“Nhát gan vậy mà cũng dám thích loại người như tôi…”
_
Thợ xăm điển trai x nhân viên kiểm tra chất lượng hướng nội nhát gan
Nam 28 – nữ 23
Nữ theo đuổi nam, nam không sạch (từng có người yêu cũ) nữ sạch.
Tác giả: Nãi Thái
Editor: Khế
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Truyện H, Ngọt sủng, Niên thượng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ
Giới thiệu:
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
_
Góc nhìn nữ chính.
Giản Hi thích một người đàn ông.
Lúc đi học tính cách nhút nhát, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi tiếp xúc với con trai, đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Lần này cô muốn thử một lần.
_
Góc nhìn nam chính.
Một ngày nọ, đột nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt nói thích anh, những lời thế này anh đã nghe không ít lần.
Trước đó cô bé dẫn em trai tới xăm mình, anh không có ấn tượng gì cả, lúc sau mới biết.
“Nhát gan vậy mà cũng dám thích loại người như tôi…”
_
Thợ xăm điển trai x nhân viên kiểm tra chất lượng hướng nội nhát gan
Nam 28 – nữ 23
Nữ theo đuổi nam, nam không sạch (từng có người yêu cũ) nữ sạch.
3.7
Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh mai
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
4.2
Thể loại: đô thị, mối tình đầu, nữ chính có bệnh tâm lý, từng bước chữa lành, Happy Ending
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
3.9
Nhà giam nam ở địa phương hẻo lánh.
Chỉ có Bạch Thiến Thiến là nữ.
Nơi này tràn đầy tội ác, bạo lực, dâm loạn.
Điên cuồng làm người tuyệt vọng.
Huống chi trong thảo nguyên xanh đột nhiên có thêm một mạt hồng, đúng là sói nhiều thịt ít.
Có người hỏi: Cả ngày bị một đám đàn ông đẹp trai chằm chằm có cảm giác gì?
Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy lòng hư vinh tăng vọt.
Bạch Thiến Thiến trầm mặc một lát, đầy kinh nghiệm cảm thán: Mỹ nam toàn đám biến thái. Một con thỏ trắng nhỏ, rơi vào động hổ hang sói. Hậu quả là gì? Xác định bị ăn đến cặn bã không thừa.
Nếu bị khi dễ tàn nhẫn thì sao?
Bạch Thiến Thiến cười lạnh: Con thỏ nóng nảy cũng cắn người!!
Chỉ có Bạch Thiến Thiến là nữ.
Nơi này tràn đầy tội ác, bạo lực, dâm loạn.
Điên cuồng làm người tuyệt vọng.
Huống chi trong thảo nguyên xanh đột nhiên có thêm một mạt hồng, đúng là sói nhiều thịt ít.
Có người hỏi: Cả ngày bị một đám đàn ông đẹp trai chằm chằm có cảm giác gì?
Có lẽ bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy lòng hư vinh tăng vọt.
Bạch Thiến Thiến trầm mặc một lát, đầy kinh nghiệm cảm thán: Mỹ nam toàn đám biến thái. Một con thỏ trắng nhỏ, rơi vào động hổ hang sói. Hậu quả là gì? Xác định bị ăn đến cặn bã không thừa.
Nếu bị khi dễ tàn nhẫn thì sao?
Bạch Thiến Thiến cười lạnh: Con thỏ nóng nảy cũng cắn người!!
4
Phiên bản này chắc chắn mọi người sẽ thích. He he
Tống Lương ở thành phố có kinh doanh một cửa hàng sửa xe. Một ngày nọ nhận được điện thoại báo rằng anh em tốt của anh đã chết, để lại lời dặn dò cho anh là chăm sóc vợ sắp cưới của hắn.
Chăm qua chăm lại, người kia lại thành bà xã của anh.
.....
Ngày thứ ba mang Hướng Chu về nhà, anh ngửi thấy mùi nước dâm của phụ nữ trên gối ngủ của mình.
Đó là nước của Hướng Chu nhân lúc anh ra ngoài mà ngồi trên giường nghĩ tới anh tự an ủi rồi để lại...
Tống Lương ở thành phố có kinh doanh một cửa hàng sửa xe. Một ngày nọ nhận được điện thoại báo rằng anh em tốt của anh đã chết, để lại lời dặn dò cho anh là chăm sóc vợ sắp cưới của hắn.
Chăm qua chăm lại, người kia lại thành bà xã của anh.
.....
Ngày thứ ba mang Hướng Chu về nhà, anh ngửi thấy mùi nước dâm của phụ nữ trên gối ngủ của mình.
Đó là nước của Hướng Chu nhân lúc anh ra ngoài mà ngồi trên giường nghĩ tới anh tự an ủi rồi để lại...
4
Tô Mị trùng sinh, nhớ lại kết cục cả Tô gia bị chém đầu chết thảm vào kiếp trước. Nàng đâm đầu vào phủ Tấn Vương, quyết định ôm chân tân đế để giúp Tô gia tránh nạn.
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
4.1
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, h nhẹ, NỮ CÔNG*
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
Lỡ nhìn trúng một chàng trai cao quý, nhưng mảnh mai quá thể thì phải làm sao đây???
Ầy, chỉ có thể tận sức cưng chiều người ta thôi!
Phải cưng chiều cưng chiều thật nhiều, không thể chọc người ta tức giận.
Nữ bác sĩ lạnh lùng x quý công tử ốm yếu.
4.8
A Uyển không biết sống chết mà nhớ đến Hứa Nghiên Hành suốt chín năm.
Vở kịch nhỏ:
Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.
Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ, “Nói lại lần nữa.”
“A Uyển thích Hứa đại nhân.”
Vở kịch nhỏ:
Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, phản chiếu lên đôi má hồng của A Uyển, nàng kéo tay áo hắn, ánh mắt hơi mơ màng. Nàng thì thầm một câu, giọng nói trong trẻo và dịu dàng, ngắt quãng.
Hứa Nghiên Hành nheo mắt nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp như dụ dỗ, “Nói lại lần nữa.”
“A Uyển thích Hứa đại nhân.”
4.3
Chung Linh không cẩn thận va vào anh, khiến điện thoại của anh rơi xuống đất rồi vỡ màn hình, nhưng nề hà điện thoại của anh quá đắt, cô chẳng có đủ tiền để đền.
Mà anh chỉ đạm nhiên nói: “Ồ, vậy lấy cái khác đền lại đi.”
Cơn chua xót ở hốc mắt còn chưa tan đi, Chung Linh nhìn dáng người thẳng tắp trước mặt, gương mặt thiếu niên xuất chúng không thể bắt bẻ, vì vậy cô đồng ý với yêu cầu sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi mỗi khi anh cần.
Nhưng ở trước mặt mọi người mà lấy quần áo, mang nước rồi cùng anh ăn cơm…
Như vậy có ổn không?
Có người đồn hai người đang quen nhau, Chung Linh lập tức xua tay làm sáng tỏ, cô sợ người khác sẽ hiểu lầm.
Trì Thanh Chước tìm được người, ép đến góc khu dạy học, môi lưỡi cường thế vói vào khoang miệng cô, nước miếng không chịu khống chế mà chảy xuống tay anh.
Hôn xong, anh vén sợi tóc của thiếu nữ đang hổn hển thở dốc ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Giữa hai chúng ta là quan hệ gì? Hửm?”.
Chung Linh cắn chặt môi dưới, sắc mặt ửng hồng không dám nhìn anh, càng chẳng dám trả lời.
Mà anh chỉ đạm nhiên nói: “Ồ, vậy lấy cái khác đền lại đi.”
Cơn chua xót ở hốc mắt còn chưa tan đi, Chung Linh nhìn dáng người thẳng tắp trước mặt, gương mặt thiếu niên xuất chúng không thể bắt bẻ, vì vậy cô đồng ý với yêu cầu sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi mỗi khi anh cần.
Nhưng ở trước mặt mọi người mà lấy quần áo, mang nước rồi cùng anh ăn cơm…
Như vậy có ổn không?
Có người đồn hai người đang quen nhau, Chung Linh lập tức xua tay làm sáng tỏ, cô sợ người khác sẽ hiểu lầm.
Trì Thanh Chước tìm được người, ép đến góc khu dạy học, môi lưỡi cường thế vói vào khoang miệng cô, nước miếng không chịu khống chế mà chảy xuống tay anh.
Hôn xong, anh vén sợi tóc của thiếu nữ đang hổn hển thở dốc ra sau tai, thấp giọng hỏi: “Giữa hai chúng ta là quan hệ gì? Hửm?”.
Chung Linh cắn chặt môi dưới, sắc mặt ửng hồng không dám nhìn anh, càng chẳng dám trả lời.
3.5
Tác giả: Toto
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Truyện hoàn, Yêu thầm, HE
Văn án
Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.
(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính không thôi.)
Nhưng ai có thể nói cho cô biết không, tại sao mục tiêu chinh phục của cô lại là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung từ nhỏ?
Vì để thoát khỏi vận mệnh liếm cẩu không liếm được nam thần mà còn chịu vận rủi quấn thân, Đường Nguyện quyết định lập ra 101 chiêu liếm cẩu độc ác nhất.
Trước tiên là hạ gục anh ta, chiếm đoạt anh ta, sau đó khi dễ anh ta, ức hiếp anh ta, cuối cùng… Nhìn Đường Nguyện gần đây cứ lảng vảng xung quanh mình, đội trưởng Hứa thẳng nam chính hiệu vắt hết óc suy nghĩ cuối cùng đưa ra một kết luận.
“Đường Nguyện, em phạm tội nên muốn mua chuộc tôi đúng không?”
“Hứa Tứ, bà đây mẹ nó muốn theo đuổi anh!”
Ai nói liếm cẩu cuối cùng sẽ không được gì, Đường Nguyện cô không bao giờ tin vào điều quỷ quái đó!!
CP: Nữ bác sĩ khoa nội nhiệt tình xinh đẹp x Đội trưởng đội điều tra hình sự cương trực công chính lại thẳng nam chính hiệu.
Trích đoạn:
Hứa Tứ tiện tay ném khăn lau tóc lên ghế, đi qua ôm eo cô từ phía sau, ôm Đường Nguyện vào trong lòng.
“Làm món gì vậy, thơm quá.”
“Chỉ là mì trứng bình thường thôi, aiza, anh buông em ra nào, ngứa quá.”
Tóc của anh vẫn còn ướt, mang theo bọt nước dán vào cổ Đường Nguyện.
Hơi thở của người đàn ông phả ra có vài phần nóng bỏng.
“Biết anh vừa nghĩ gì không?”
“Hả?”
Hứa Tứ mút một ngụm hương trên vai cô, vòng tay ôm càng lúc càng chặt.
“Gả cho anh, làm vợ anh, anh muốn em luôn ở trong cuộc sống của anh mỗi ngày sau này.”
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Truyện hoàn, Yêu thầm, HE
Văn án
Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.
(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính không thôi.)
Nhưng ai có thể nói cho cô biết không, tại sao mục tiêu chinh phục của cô lại là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung từ nhỏ?
Vì để thoát khỏi vận mệnh liếm cẩu không liếm được nam thần mà còn chịu vận rủi quấn thân, Đường Nguyện quyết định lập ra 101 chiêu liếm cẩu độc ác nhất.
Trước tiên là hạ gục anh ta, chiếm đoạt anh ta, sau đó khi dễ anh ta, ức hiếp anh ta, cuối cùng… Nhìn Đường Nguyện gần đây cứ lảng vảng xung quanh mình, đội trưởng Hứa thẳng nam chính hiệu vắt hết óc suy nghĩ cuối cùng đưa ra một kết luận.
“Đường Nguyện, em phạm tội nên muốn mua chuộc tôi đúng không?”
“Hứa Tứ, bà đây mẹ nó muốn theo đuổi anh!”
Ai nói liếm cẩu cuối cùng sẽ không được gì, Đường Nguyện cô không bao giờ tin vào điều quỷ quái đó!!
CP: Nữ bác sĩ khoa nội nhiệt tình xinh đẹp x Đội trưởng đội điều tra hình sự cương trực công chính lại thẳng nam chính hiệu.
Trích đoạn:
Hứa Tứ tiện tay ném khăn lau tóc lên ghế, đi qua ôm eo cô từ phía sau, ôm Đường Nguyện vào trong lòng.
“Làm món gì vậy, thơm quá.”
“Chỉ là mì trứng bình thường thôi, aiza, anh buông em ra nào, ngứa quá.”
Tóc của anh vẫn còn ướt, mang theo bọt nước dán vào cổ Đường Nguyện.
Hơi thở của người đàn ông phả ra có vài phần nóng bỏng.
“Biết anh vừa nghĩ gì không?”
“Hả?”
Hứa Tứ mút một ngụm hương trên vai cô, vòng tay ôm càng lúc càng chặt.
“Gả cho anh, làm vợ anh, anh muốn em luôn ở trong cuộc sống của anh mỗi ngày sau này.”
4.4
Sơ Tửu Tửu gặp chuyện ngoài ý muốn xuyên vào một cuốn sách, trở thành một nữ phụ ác độc trong hậu cung. Nữ phụ xinh đẹp này trong sách đã từng bước tính toán, nhưng vẫn không nhận được sự xem trọng của đại phản diện điên cuồng, cuối cùng những việc xấu mà nàng ta làm bị phơi bày, kết cục cực kỳ thảm khốc.
Khi Sơ Tửu Tửu còn đang phân vân không biết làm thế nào để rút lui an toàn khỏi cung, hệ thống xuất hiện và buộc nàng phải tuân theo cốt truyện gốc.
Nếu có thể tránh được kết cục bi thảm của nguyên chủ, nàng sẽ sống sót.
Khi hệ thống yêu cầu nàng ban rượu độc cho tì nữ của Lý tài nhân:
Sơ Tửu Tửu đứng trước mặt tì nữ, từ từ cầm chén rượu: “Thấy ngươi trung thành như vậy, chén rượu này đích thân bản cung thưởng cho ngươi.”
Tì nữ gần như tuyệt vọng muốn nhận chén rượu, định một hơi uống cạn, nhưng phát hiện chén rượu bị Sơ Tửu Tửu nắm rất chặt.
Tì nữ sững sờ, cố gắng giật chén rượu từ tay nàng.
Sơ Tửu Tửu mặt ngoài bình tĩnh, thực tế đang dùng hết sức mình để giữ chặt chén rượu không buông.
Cùng lúc đó, tiếng lòng nàng vang lên: [Cứu mạng! Cứu mạng! Ai đến cứu ta với! Đây là rượu độc! Uống vào sẽ chết! Xong rồi xong rồi! Ta không muốn giết người, Ta không muốn giết người a a a a!]
Tì nữ của Lý tài nhân: “???”.
Khi hệ thống yêu cầu nàng chôn một túi hương độc dưới đất ở điện của Huệ tần:
Huệ tần khóc lóc kể lể với đại phản diện Hoàng thượng.
Kết quả đào lên chỉ là một túi hương không độc ghi chữ “túi hương độc”, bên trong nhét giấy viết “lời chúc tốt lành”.
Huệ tần: “???” Tiếng khóc nghẹn lại.
Sơ Tửu Tửu bình tĩnh nói: “Nô tì gọi đây là phúc ý khắc sâu.”
Đại phản diện Hoàng thượng: “…”
Chúng phi tần: Tin ngươi cái quái gì!!
Khi Sơ Tửu Tửu cuối cùng hoàn thành tất cả cốt truyện của nữ phụ ác độc, thành công sống sót.
Nhưng nàng phát hiện đại phản diện Hoàng thượng, người thường lạnh lùng, thực chất tàn bạo, nhìn nàng với ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng…
Khi Sơ Tửu Tửu còn đang phân vân không biết làm thế nào để rút lui an toàn khỏi cung, hệ thống xuất hiện và buộc nàng phải tuân theo cốt truyện gốc.
Nếu có thể tránh được kết cục bi thảm của nguyên chủ, nàng sẽ sống sót.
Khi hệ thống yêu cầu nàng ban rượu độc cho tì nữ của Lý tài nhân:
Sơ Tửu Tửu đứng trước mặt tì nữ, từ từ cầm chén rượu: “Thấy ngươi trung thành như vậy, chén rượu này đích thân bản cung thưởng cho ngươi.”
Tì nữ gần như tuyệt vọng muốn nhận chén rượu, định một hơi uống cạn, nhưng phát hiện chén rượu bị Sơ Tửu Tửu nắm rất chặt.
Tì nữ sững sờ, cố gắng giật chén rượu từ tay nàng.
Sơ Tửu Tửu mặt ngoài bình tĩnh, thực tế đang dùng hết sức mình để giữ chặt chén rượu không buông.
Cùng lúc đó, tiếng lòng nàng vang lên: [Cứu mạng! Cứu mạng! Ai đến cứu ta với! Đây là rượu độc! Uống vào sẽ chết! Xong rồi xong rồi! Ta không muốn giết người, Ta không muốn giết người a a a a!]
Tì nữ của Lý tài nhân: “???”.
Khi hệ thống yêu cầu nàng chôn một túi hương độc dưới đất ở điện của Huệ tần:
Huệ tần khóc lóc kể lể với đại phản diện Hoàng thượng.
Kết quả đào lên chỉ là một túi hương không độc ghi chữ “túi hương độc”, bên trong nhét giấy viết “lời chúc tốt lành”.
Huệ tần: “???” Tiếng khóc nghẹn lại.
Sơ Tửu Tửu bình tĩnh nói: “Nô tì gọi đây là phúc ý khắc sâu.”
Đại phản diện Hoàng thượng: “…”
Chúng phi tần: Tin ngươi cái quái gì!!
Khi Sơ Tửu Tửu cuối cùng hoàn thành tất cả cốt truyện của nữ phụ ác độc, thành công sống sót.
Nhưng nàng phát hiện đại phản diện Hoàng thượng, người thường lạnh lùng, thực chất tàn bạo, nhìn nàng với ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng…
3.9
Biến cố đáng sợ nhất mà một người phụ nữ gặp phải trong cuộc đời mình là gì?
Là kết hôn, kết quả phát hiện mình gửi gắm sai người?
Không, cảnh ngộ Mật Mật gặp phải còn đáng sợ hơn thế, cô rõ ràng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng thành đạt, vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng săn sóc, nhưng lại phát hiện mình trúng phải lời nguyền “Những người yêu nhau trên thế giới đều là anh em”
Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Nhiễm đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm vậy, vẫn từng bước từng bước làm quen với Mật Mật, yêu đương, giống như một người đàn ông bình thường cùng với một người phụ nữ bình thường, cứ như vậy nắm tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.
Là kết hôn, kết quả phát hiện mình gửi gắm sai người?
Không, cảnh ngộ Mật Mật gặp phải còn đáng sợ hơn thế, cô rõ ràng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng thành đạt, vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng săn sóc, nhưng lại phát hiện mình trúng phải lời nguyền “Những người yêu nhau trên thế giới đều là anh em”
Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Nhiễm đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm vậy, vẫn từng bước từng bước làm quen với Mật Mật, yêu đương, giống như một người đàn ông bình thường cùng với một người phụ nữ bình thường, cứ như vậy nắm tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.
3.8
Mẹ của Chu Từ tìm cho cô một gia sư riêng đúng giờ sẽ đến nhà dạy học cho cô. Bạn cùng bàn của Chu Từ cũng biết, cô ấy hỏi cô có hiệu quả không.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
Cô nhìn chằm chằm người đang đứng trên bục giảng, suy nghĩ một chút mới trả lời bạn cùng bàn của mình: “Chẳng ra gì …”
Đêm đó, Tiết Kiệu xốc váy, ấn cô ở trên bục giảng làm một cách tàn nhẫn: “Cùng tôi học phụ đạo lại chẳng ra gì sao?”.
3.5
Tác giả: Thất Duyên Lý
Thể loại: Đô thị, Yêu sâu sắc, Gặp gỡ định mệnh, Nhẹ nhàng
Số chương: 95 chương + 4 ngoại truyện
Editor: Gà - Góc Của Ngố
Giới thiệu
- Mưa Hè Bất Chợt – Khi Tình Đơn Phương Được Đền Đáp
Bạn đã bao giờ liều lĩnh vì một người, âm thầm bên cạnh họ, chứng kiến thanh xuân của họ mà chẳng dám hé nửa lời yêu?
Truyện kể về Thời Thần, cô gái mang trong mình mối tình đơn phương sâu đậm với Phương Lạc Tây.
Tình cảm ấy lặng lẽ nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng, là những rung động đầu đời thuần khiết, là những hy sinh thầm lặng không một lời oán than.
- Từ việc nhặt viên đá anh đánh rơi, mang theo từ thành phố này sang thành phố khác, đến những lần uống rượu cùng anh giữa đêm khuya, hay liều mình chơi nhà ma vì anh… Thời Thần đã dành cả thanh xuân để viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương của riêng mình.
Liệu tình cảm ấy có mãi mãi chôn giấu trong tim?
Liệu Phương Lạc Tây – chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, bất cần đời kia có một ngày nhận ra tấm chân tình của cô gái năm ấy?
......
“Mưa Hè Bất Chợt” tựa như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè oi ả, mang đến cảm giác trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, khắc khoải.
✨ Truyện thuộc thể loại đô thị, là câu chuyện tình yêu đơn phương nhẹ nhàng, chậm rãi, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những độc giả yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào.
Thể loại: Đô thị, Yêu sâu sắc, Gặp gỡ định mệnh, Nhẹ nhàng
Số chương: 95 chương + 4 ngoại truyện
Editor: Gà - Góc Của Ngố
Giới thiệu
- Mưa Hè Bất Chợt – Khi Tình Đơn Phương Được Đền Đáp
Bạn đã bao giờ liều lĩnh vì một người, âm thầm bên cạnh họ, chứng kiến thanh xuân của họ mà chẳng dám hé nửa lời yêu?
Truyện kể về Thời Thần, cô gái mang trong mình mối tình đơn phương sâu đậm với Phương Lạc Tây.
Tình cảm ấy lặng lẽ nảy mầm, lớn lên cùng năm tháng, là những rung động đầu đời thuần khiết, là những hy sinh thầm lặng không một lời oán than.
- Từ việc nhặt viên đá anh đánh rơi, mang theo từ thành phố này sang thành phố khác, đến những lần uống rượu cùng anh giữa đêm khuya, hay liều mình chơi nhà ma vì anh… Thời Thần đã dành cả thanh xuân để viết nên câu chuyện tình yêu đơn phương của riêng mình.
Liệu tình cảm ấy có mãi mãi chôn giấu trong tim?
Liệu Phương Lạc Tây – chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, bất cần đời kia có một ngày nhận ra tấm chân tình của cô gái năm ấy?
......
“Mưa Hè Bất Chợt” tựa như cơn mưa rào bất chợt giữa ngày hè oi ả, mang đến cảm giác trong trẻo, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, khắc khoải.
✨ Truyện thuộc thể loại đô thị, là câu chuyện tình yêu đơn phương nhẹ nhàng, chậm rãi, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của những độc giả yêu thích sự lãng mạn, ngọt ngào.
4.3
Lương Sam không nghĩ đến, người đàn ông cô nghe tiếng rên trong file ghi âm mỗi lần tự an ủi, có một ngày lại xuất hiện trên giường của mình, đè trên người cô, một bên thúc vào mạnh mẽ, một bên thì thầm bên tai, ướŧ áŧ nỉ non: ”Chị…đau đau em..”
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
—
Chị gái trải đời x em trai ngoài lạnh trong hư
Tuổi kém chín tuổi.
4.5
Trên sân khấu trường Nam Trung, trong buổi lễ bế giảng năm học, Phó Hi - một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười rạng rỡ - đang tự tin đứng trên bục phát biểu, bản thảo bài phát biểu được kẹp chặt trong tay.
Dù xung quanh vang lên tiếng xì xào, bàn tán không ngừng nghỉ, Phó Hi vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút vang vọng khắp hội trường. Sau khi kết thúc bài phát biểu, cô cúi chào lịch sự và nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ phía dưới. "Này Thần ca, sao cứ nhìn chằm chằm Phó Hi thế?" Mạnh Vũ trêu chọc Lục Hoàn Thần, gã bạn thân nổi tiếng lạnh lùng và khó gần.
Phó Hi, nữ sinh với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao cùng thành tích học tập xuất sắc, cùng khả năng chơi đàn dương cầm điêu luyện, luôn khiến các nam sinh say mê. Giống như ánh trăng sáng lung linh, cô là hình ảnh hoàn hảo của một "thiên nga trắng" trong mắt họ.
Dù xung quanh vang lên tiếng xì xào, bàn tán không ngừng nghỉ, Phó Hi vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút vang vọng khắp hội trường. Sau khi kết thúc bài phát biểu, cô cúi chào lịch sự và nhận được tràng vỗ tay tán thưởng từ phía dưới. "Này Thần ca, sao cứ nhìn chằm chằm Phó Hi thế?" Mạnh Vũ trêu chọc Lục Hoàn Thần, gã bạn thân nổi tiếng lạnh lùng và khó gần.
Phó Hi, nữ sinh với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao cùng thành tích học tập xuất sắc, cùng khả năng chơi đàn dương cầm điêu luyện, luôn khiến các nam sinh say mê. Giống như ánh trăng sáng lung linh, cô là hình ảnh hoàn hảo của một "thiên nga trắng" trong mắt họ.
4
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
4.1
Lâm Kiều không ngờ rằng mình lại bị người nọ để mắt tới chỉ trong một lần vô tình gặp gỡ.
Cô muốn thoát khỏi anh, nhưng dường như cô lại chìm đắm vào đó. Cô thích cảm giác được anh ôm, anh hôn, thậm chí là làm tình với anh.
Đợi đến khi cô kịp hiểu ra thì vừa quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất.
Giang Trạm cảm thấy bản thân mình đã thật sự yêu Lâm Kiều.
Yêu dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của cô; yêu thân thể mỏng manh, mềm mại; và anh càng yêu vẻ rên rỉ thoả mãn của cô khi hai người triền miên làm tình.
Giang Trạm chưa từng yêu ai, cho nên lúc nào anh cũng cẩn thận vì sợ bản thân mình làm không tốt.
“Ngay tại giây phút nhìn thấy em, lòng anh như biển động sóng ngầm. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, không để cho bất kỳ ai biết điều này”.
Cô muốn thoát khỏi anh, nhưng dường như cô lại chìm đắm vào đó. Cô thích cảm giác được anh ôm, anh hôn, thậm chí là làm tình với anh.
Đợi đến khi cô kịp hiểu ra thì vừa quay đầu nhìn lại, người đó đã biến mất.
Giang Trạm cảm thấy bản thân mình đã thật sự yêu Lâm Kiều.
Yêu dáng vẻ xinh đẹp, thuần khiết của cô; yêu thân thể mỏng manh, mềm mại; và anh càng yêu vẻ rên rỉ thoả mãn của cô khi hai người triền miên làm tình.
Giang Trạm chưa từng yêu ai, cho nên lúc nào anh cũng cẩn thận vì sợ bản thân mình làm không tốt.
“Ngay tại giây phút nhìn thấy em, lòng anh như biển động sóng ngầm. Nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng đó, không để cho bất kỳ ai biết điều này”.