Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, H văn, Duyên trời tác hợp, Cận thủy lâu đài, Điền văn.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
4.7
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, SE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngược luyến, Cung đình hầu tước, Cường thủ hào đoạt.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
Suốt cả cuộc đời, Hoắc Ân chỉ muốn giam cầm nàng trong lòng bàn tay.
[Nam chính lừa gạt cưỡng đoạt, bá đạo cường thế, lòng dạ nham hiểm, hoàn toàn không phải người tốt.]
Nhân vật chính: Thẩm Vãn, Hoắc Ân | Nhân vật phụ: Cố Lập Hiên, cha Cố, mẹ Cố | Khác
Tóm tắt bằng một câu: Nàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Lập ý: Chống chế độ phong kiến, chống chủ nghĩa độc tài và chế độ trọng nam khinh nữ. Ủng hộ chủ trương không sợ cường quyền và theo đuổi tự do.
3.8
Bạn đang thưởng thức câu chuyện Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng của tác giả Quýnh Quýnh Hữu Bì. Bất ngờ thay đổi trong thời gian nhưng thế giới của chúng ta vẫn giữ nguyên. Và bất ngờ hơn, bạn đã xuyên không vào một tiểu niên đại - thập niên 70. Lâm Ngọc Trúc, cô gái của chúng ta, đã vô tình trở thành nhân vật trong câu chuyện và cô cảm thấy khó tin vì điều này.
Mặc dù Lâm Ngọc Trúc có hệ thống và nữ chính, nhưng cô vẫn không phải nữ chính hay nữ phụ. Câu chuyện sẽ tiếp tục khi bạn đọc thêm các tác phẩm ngôn tình như Dưới Mái Ngói Đơn Sơ hoặc Nước Sôi Lửa Bỏng. Bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!
Mặc dù Lâm Ngọc Trúc có hệ thống và nữ chính, nhưng cô vẫn không phải nữ chính hay nữ phụ. Câu chuyện sẽ tiếp tục khi bạn đọc thêm các tác phẩm ngôn tình như Dưới Mái Ngói Đơn Sơ hoặc Nước Sôi Lửa Bỏng. Bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!
4.4
Tên Hán Việt: Nhất Cá Vũ Thiên
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
Tác giả: Thù Vỉ
Thể loại: HE, Ngôn tình, Ngọt ngào
Số chương: 52/52 + 6 Ngoại truyện
Giới thiệu
Ba giờ sáng.
Hứa Mộc Tử kéo vali bước vào nhà trọ, có người chưa ngủ, đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Nhìn nghiêng khá đẹp trai.
Đợi đến khi nhìn rõ người đó là ai, Hứa Mộc Tử hít một hơi thật sâu, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp phải Đặng Quân.
Một giờ chiều.
Hứa Mộc Tử trò chuyện vui vẻ với chàng trai mới đến, chàng trai tò mò hỏi Hứa Mộc Tử có quen Đặng Quân không.
Cô trả lời không quen nhưng kỹ năng hôn của anh không tồi.
Mười giờ đêm.
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân bước vào cùng một phòng ngủ.
- Truyện: Một Ngày Mưa
- Tác giả: Thư Vỉ
- Thể loại: Ngọt ngào, HE (Happy Ending)
- Số chương: 52 chương + 6 ngoại truyện
- Nhân vật chính: Hứa Mộc Tử, Đặng Quân
- Một câu giới thiệu: 24h yêu.
- Thông điệp: Sống nỗ lực, hướng tới tương lai.
4.7
Mẹ bạn mang về cho bạn một con búp bê Annabelle, lúc này gia đình bạn nhận nuôi một cô bé ở trại trẻ mồ côi. Bạn chọn: Tặng búp bê Annabelle cho cô bé đó làm quà gặp mặt.
Cha của bạn tiếp quản một khách sạn xa hoa, và mang theo người nhà cùng chuyển vào ở, bên cạnh khách sạn có một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng chủ nhân căn nhà đó chưa bao giờ xuất hiện. Bạn chọn: Bởi vì cháy rừng mà gia đình bạn nhanh chóng chuyển đi.
Bạn nhận được một kiện hàng, bên trong là một con rối gỗ có nụ cười quỷ dị, vì thế bạn để nó và Annabelle cùng một chỗ, rồi còn tổ chức hôn lễ cho bọn chúng.
Bạn của bạn mang về một cuộn băng ghi hình, nghe nói sau khi xem bảy ngày sau sẽ qua đời, bạn suy nghĩ một lúc rồi không do dự tiêu hủy luôn cuộn băng đó.
Bạn học mời bạn đi thám hiểm hang động chưa được khám phá, bạn gọi luôn cho "Hiệp hội hang động quốc gia" báo cáo chúng nó.
Vì yêu thích mấy trò kích thích, nửa đêm bạn cùng phòng tụ họp chơi Bút tiên, nhưng bị bạn dùng một bộ bài tú lơ khơ làm gián đoạn quá trình làm phép.
Vì hám rẻ, bạn của bạn đặt cho bạn một căn phòng giá rẻ, bạn đứng lặng trước cái cửa cũ nát rồi quyết đoán bỏ chạy.
...
Nhiều năm sau, trong nhật ký, Sydel Christian viết:
Về việc làm thế nào sống sót trong thế giới "Chuyện lạ khắp nơi"...
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi viết
Cha của bạn tiếp quản một khách sạn xa hoa, và mang theo người nhà cùng chuyển vào ở, bên cạnh khách sạn có một căn nhà gỗ nhỏ, nhưng chủ nhân căn nhà đó chưa bao giờ xuất hiện. Bạn chọn: Bởi vì cháy rừng mà gia đình bạn nhanh chóng chuyển đi.
Bạn nhận được một kiện hàng, bên trong là một con rối gỗ có nụ cười quỷ dị, vì thế bạn để nó và Annabelle cùng một chỗ, rồi còn tổ chức hôn lễ cho bọn chúng.
Bạn của bạn mang về một cuộn băng ghi hình, nghe nói sau khi xem bảy ngày sau sẽ qua đời, bạn suy nghĩ một lúc rồi không do dự tiêu hủy luôn cuộn băng đó.
Bạn học mời bạn đi thám hiểm hang động chưa được khám phá, bạn gọi luôn cho "Hiệp hội hang động quốc gia" báo cáo chúng nó.
Vì yêu thích mấy trò kích thích, nửa đêm bạn cùng phòng tụ họp chơi Bút tiên, nhưng bị bạn dùng một bộ bài tú lơ khơ làm gián đoạn quá trình làm phép.
Vì hám rẻ, bạn của bạn đặt cho bạn một căn phòng giá rẻ, bạn đứng lặng trước cái cửa cũ nát rồi quyết đoán bỏ chạy.
...
Nhiều năm sau, trong nhật ký, Sydel Christian viết:
Về việc làm thế nào sống sót trong thế giới "Chuyện lạ khắp nơi"...
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi viết
4.8
Tác giả: Đản Thát Bì
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
Số chương: 54 chương
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình chị em, có thịt, chữa lành, HE
Giới thiệu
Kiều Ly lỡ qua đêm với một chàng trai nhiệt tình như lửa, thể lực sung mãn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, vì có ý định tìm hiểu nhau lâu dài nên cô đã trao đổi thông tin cá nhân với anh chàng nọ.
Khi hỏi đến tuổi tác, đối phương ngập ngừng hồi lâu mới ấp úng đáp: “Em, em mười tám ạ.”
!!!
Kiều Ly sợ đến mức toan bỏ chạy, song cậu chàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, dùng giọng tủi thân chất vấn: “Chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à?”
Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
Số chương: 54 chương
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình chị em, có thịt, chữa lành, HE
Giới thiệu
Kiều Ly lỡ qua đêm với một chàng trai nhiệt tình như lửa, thể lực sung mãn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, vì có ý định tìm hiểu nhau lâu dài nên cô đã trao đổi thông tin cá nhân với anh chàng nọ.
Khi hỏi đến tuổi tác, đối phương ngập ngừng hồi lâu mới ấp úng đáp: “Em, em mười tám ạ.”
!!!
Kiều Ly sợ đến mức toan bỏ chạy, song cậu chàng lại nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, dùng giọng tủi thân chất vấn: “Chị vừa cướp đời trai của em xong đã tính đá em à?”
4.1
Bạn đang đọc truyện Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em của tác giả Tô Tiền Tiền. Dịch Trạch Viễn gần đây liên tiếp gặp nạn, cuối cùng được ba của mình mạnh mẽ thuê cho một vệ sĩ.
Đó là một cô gái tay gầy chân nhỏ, nhìn tựa như cái kẹo mạch nha, muốn đuổi cũng không đuổi được.
Nhưng mà n tháng sau
Nghê Nghê! Cầu em trở về.
Đó là một cô gái tay gầy chân nhỏ, nhìn tựa như cái kẹo mạch nha, muốn đuổi cũng không đuổi được.
Nhưng mà n tháng sau
Nghê Nghê! Cầu em trở về.
4.6
Tên truyện: Như Ý Xuân – Gả cho quyền thần bần hàn.
Tác giả: Chanh Dữ Bạch.
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, cung định hầu tước, góc nhìn nữ chính.
Số chương: 89 chương + 9NT
Trans + beta: Nàng fish.
Giới Thiệu
Tầm Lại là hạ thần được tân đế ưu ái, là con dao sắc nhọn, chỉ đâu đánh đó của tân đế.
Mặc dù tướng mạo trông cực kỳ anh tuấn, nhưng hắn đi đến đâu người người đều cảm thấy nguy hiểm đến đấy.
Mọi người lén đặt cho hắn một cái tên, gọi là ‘Diêm vương mặt ngọc”.
Ngoài mặt, các thế gia đại tộc tỏ ra rất cung kính hắn, nhưng trong lòng lại thầm coi thường hắn xuất thân nghèo hèn.
Một ngày nọ, con dao này đã chém lên phủ Thịnh Lăng hầu.
Sau khi bãi triều, Thịnh Lăng hầu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà đứng trước mặt hắn chửi ầm lên: “Thằng nhãi ngươi chỉ là một con chó điên, có cái gì đáng để tự hào chứ? Dám chọc vào bản hầu, bản hầu sẽ cho ngươi biết tay!”
Tầm Lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Thịnh Lăng hầu bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
Hôm sau, Thịnh Lăng hầu nhận được một thánh chỉ, tân đế hứa hôn đích trưởng nữ của ông cho Tầm Lại.
Thịnh Lăng hầu tức đến độ ba ngày không lên triều, tuy nhiên, một tháng sau, đích trưởng nữ Thịnh Lộ Yên vẫn phải vào Tầm phủ.
Thời gian đầu, tất cả mọi người đều thương cảm cho Đại cô nương phủ Thịnh Lăng hầu, vì một đóa hoa yêu kiều như thế mà phải cắm vào một bãi cứt trâu.
Sau này, khi thấy nàng càng ngày càng được yêu chiều, người đến phủ nhờ vả càng lúc càng đông.
Vở kịch nhỏ
Tân đế tổ chức yến tiệc để chiêu đãi trọng thần, Tầm Lại thấy thê tử bưng tới một bát cháo lạnh thì khẽ chau mày, song hắn vẫn đưa tay cầm lấy, uống hết trong vài ngụm.
Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của mọi người, chợt nảy ra một ý, nàng bắt đầu lau lệ: “Đại nhân, hôm qua thiếp thân chỉ nói ngài một câu, vậy mà hôm nay đến cháo cũng không thể uống sao?”
Gân xanh trên trán Tầm Lại hơi nảy lên, muốn nói gì đó.
Thịnh Lộ Yên lặng lẽ kéo tay áo và lắc đầu với hắn.
Tầm Lại thở ra một hơi, nghiêm mặt nói: “Nếu còn không nghe lời thì đến cả nước cũng đừng hòng uống!”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên rưng rưng nước mắt.
Ánh mắt của đám đông lại tràn đầy sự thương cảm.
Sau đó, đã không còn ai đến tìm nàng cầu xin thương tình nữa.
Hướng dẫn đọc:
1. Cưới trước yêu sau.
2.Nữ chính diễn sâu vs nam chính lạnh lùng.
Tác giả: Chanh Dữ Bạch.
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, cung định hầu tước, góc nhìn nữ chính.
Số chương: 89 chương + 9NT
Trans + beta: Nàng fish.
Giới Thiệu
Tầm Lại là hạ thần được tân đế ưu ái, là con dao sắc nhọn, chỉ đâu đánh đó của tân đế.
Mặc dù tướng mạo trông cực kỳ anh tuấn, nhưng hắn đi đến đâu người người đều cảm thấy nguy hiểm đến đấy.
Mọi người lén đặt cho hắn một cái tên, gọi là ‘Diêm vương mặt ngọc”.
Ngoài mặt, các thế gia đại tộc tỏ ra rất cung kính hắn, nhưng trong lòng lại thầm coi thường hắn xuất thân nghèo hèn.
Một ngày nọ, con dao này đã chém lên phủ Thịnh Lăng hầu.
Sau khi bãi triều, Thịnh Lăng hầu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà đứng trước mặt hắn chửi ầm lên: “Thằng nhãi ngươi chỉ là một con chó điên, có cái gì đáng để tự hào chứ? Dám chọc vào bản hầu, bản hầu sẽ cho ngươi biết tay!”
Tầm Lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Thịnh Lăng hầu bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
Hôm sau, Thịnh Lăng hầu nhận được một thánh chỉ, tân đế hứa hôn đích trưởng nữ của ông cho Tầm Lại.
Thịnh Lăng hầu tức đến độ ba ngày không lên triều, tuy nhiên, một tháng sau, đích trưởng nữ Thịnh Lộ Yên vẫn phải vào Tầm phủ.
Thời gian đầu, tất cả mọi người đều thương cảm cho Đại cô nương phủ Thịnh Lăng hầu, vì một đóa hoa yêu kiều như thế mà phải cắm vào một bãi cứt trâu.
Sau này, khi thấy nàng càng ngày càng được yêu chiều, người đến phủ nhờ vả càng lúc càng đông.
Vở kịch nhỏ
Tân đế tổ chức yến tiệc để chiêu đãi trọng thần, Tầm Lại thấy thê tử bưng tới một bát cháo lạnh thì khẽ chau mày, song hắn vẫn đưa tay cầm lấy, uống hết trong vài ngụm.
Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của mọi người, chợt nảy ra một ý, nàng bắt đầu lau lệ: “Đại nhân, hôm qua thiếp thân chỉ nói ngài một câu, vậy mà hôm nay đến cháo cũng không thể uống sao?”
Gân xanh trên trán Tầm Lại hơi nảy lên, muốn nói gì đó.
Thịnh Lộ Yên lặng lẽ kéo tay áo và lắc đầu với hắn.
Tầm Lại thở ra một hơi, nghiêm mặt nói: “Nếu còn không nghe lời thì đến cả nước cũng đừng hòng uống!”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên rưng rưng nước mắt.
Ánh mắt của đám đông lại tràn đầy sự thương cảm.
Sau đó, đã không còn ai đến tìm nàng cầu xin thương tình nữa.
Hướng dẫn đọc:
1. Cưới trước yêu sau.
2.Nữ chính diễn sâu vs nam chính lạnh lùng.
4.9
Vào ngày thứ ba sau khi ta chết.
Phu quân của ta khải hoàn trở về, cưới muội muội của ta.
Mười dặm hồng trang, cả Kinh thành đều ngưỡng mộ.
Phụ thân càng dâng sớ lên Hoàng đế, xin phong cho phu quân ta làm Thượng tướng quân.
Chẳng một ai nhớ đến, dưới lớp đất lạnh lẽo, còn chôn vùi một bộ hài cốt khô héo của ta.
Khi muội muội ta tràn đầy vui mừng, tưởng rằng có thể an vị trong phòng the đỏ thắm, nào ngờ, nơi nàng ta bước vào lại là căn phòng tra tấn lạnh lẽo của phu quân.
Đêm tân hôn, Cố Mân bóp cổ nàng ta, ấn nàng ta lên giá hình: "Rốt cuộc là tự ngươi nói ra, hay là ta phải dùng hình tra khảo để ép hỏi các ngươi đã hại chết phu nhân của ta như thế nào?"
Phu quân của ta khải hoàn trở về, cưới muội muội của ta.
Mười dặm hồng trang, cả Kinh thành đều ngưỡng mộ.
Phụ thân càng dâng sớ lên Hoàng đế, xin phong cho phu quân ta làm Thượng tướng quân.
Chẳng một ai nhớ đến, dưới lớp đất lạnh lẽo, còn chôn vùi một bộ hài cốt khô héo của ta.
Khi muội muội ta tràn đầy vui mừng, tưởng rằng có thể an vị trong phòng the đỏ thắm, nào ngờ, nơi nàng ta bước vào lại là căn phòng tra tấn lạnh lẽo của phu quân.
Đêm tân hôn, Cố Mân bóp cổ nàng ta, ấn nàng ta lên giá hình: "Rốt cuộc là tự ngươi nói ra, hay là ta phải dùng hình tra khảo để ép hỏi các ngươi đã hại chết phu nhân của ta như thế nào?"
4.4
Quốc khánh đi chữa cận thị, bác sĩ run tay làm tôi mù mất một bên mắt.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
4.7
Hệ thống bảo ta đi công lược Ma tôn, ta từ chối.
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
"Ai thèm làm chó cho tên đàn ông tồi và bạch nguyệt quang của hắn chứ, ta không có khuynh hướng thích bị ngược đãi."
Hệ thống: "Nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đấy."
Vài năm sau, quả nhiên ngay lúc ta sắp chết đến nơi, đang cấp bách cần tiền thì lại nhặt được Ma tôn ở ven đường.
Chàng trai trẻ tuấn tú mất trí nhớ nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Ta là ai? Ngươi là ai?"
Ta ghé sát vào tai hắn, thì thầm như quỷ dữ: "Ta là vị hôn thê của ngươi, ngươi nợ ta rất nhiều tiền, quên rồi sao?"
3.4
Trúc mã quá dính người thì phải làm sao??
Gấp... Đang chờ trực tuyến.
A: [Trúc mã mà không dính người thì còn gọi gì là trúc mã nữa?]
B: [Trúc mã của bạn dính người lắm à? Tại sao trúc mã của tôi luôn xa cách tôi? Huhu.]
C: [Bây giờ làm gì có ai thích kiểu thanh mai trúc mã nữa? Chắc bạn đang đọc truyện cổ tích phải không?]
D: [Tại sao tôi không có trúc mã? Ừ thì, có một người xấu xí... tôi không xuống tay được.]
E: [Ôm trúc mã nhà cậu đi đi...]
Gấp... Đang chờ trực tuyến.
A: [Trúc mã mà không dính người thì còn gọi gì là trúc mã nữa?]
B: [Trúc mã của bạn dính người lắm à? Tại sao trúc mã của tôi luôn xa cách tôi? Huhu.]
C: [Bây giờ làm gì có ai thích kiểu thanh mai trúc mã nữa? Chắc bạn đang đọc truyện cổ tích phải không?]
D: [Tại sao tôi không có trúc mã? Ừ thì, có một người xấu xí... tôi không xuống tay được.]
E: [Ôm trúc mã nhà cậu đi đi...]
4.5
Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, ngược luyến, hào môn thế gia, thâm tình, cường cường, 1v1, HE
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
- -----
Một thời đại hư vô, nơi linh hồn đẹp đẽ nhất, và trò chơi vận mệnh tàn nhẫn nhất;
Cá nhân cùng gia tộc, tự do đan xen trách nhiệm, lý trí lạc lối giữa tình cảm mãnh liệt;
Tiểu thư công tước tình cờ gặp gỡ phản loạn giả. Hồng phất ma nữ tái ngộ cùng chấp chính quan,
Lần lượt trải qua sinh ly tử biệt, đi ngang qua đời nhau như cơn gió thoáng qua,
Đi qua mùa xuân tươi đẹp cùng ngày đông giá lạnh, đi qua đoạn đầu đài cùng con phố dài, vượt qua máu cùng những đau khổ nơi luyện ngục;
Khi ánh mắt quen thuộc lại một lần nữa giao nhau, tình yêu hoa mỹ bừng nở rực rỡ như đoá tường vi tươi đẹp.
Có người nói, tình yêu là một dòng sông, nhấn chìm những cây sậy mềm yếu.
Có người nói, tình yêu là một thanh kiếm sắc bén, khiến linh hồn người ta chảy máu.
Có người nói, tình yêu là một cơn khát, một sự đòi hỏi không hồi kết và đầy đau đớn.
Ta nói, tình yêu là một đoá hoa nở rộ, và ngươi chính là hạt giống duy nhất của nó.
Trích đoạn:
Anh là thủ lĩnh quân phản loạn, dẫn đầu tầng lớp bình dân chống lại cha cô, chống lại giai cấp của cô. Anh là một kẻ lưu manh ở xóm nghèo, có tình có nghĩa, trân trọng bạn bè.
Hai người gặp nhau là duyên phận, đến với nhau bằng thân xác dục vọng, là một phút phản kháng của cô đối với cha mình, cũng là một bước chân của anh vào Địa Ngục.
4
Ta và Hoàng đế bị sét đánh, từ đó hoán đổi cảm giác với nhau.
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
5
Trương Vũ và Tô Vân Hi quen biết nhau từ thời đại học, rồi chia tay trước khi tốt nghiệp.
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
3.6
PHẦN 1 của Trọng Tự
Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng.
Lúc này, chàng đang cầm thanh trường kiếm dính đầy máu, điềm đạm cúi người che đi tầm mắt ta, sau đó cười dịu dàng nói với hạ nhân: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”
Cung nữ thái giám co người run rẩy, không ai dám trả lời, cuối cùng chỉ có một tiểu cung nữ lên tiếng: “… là… là Tưởng công công”
Chàng “à” một tiếng, rồi phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”
Ngửi thấy mùi máu tanh phả tới trước mặt, cơ thể ta không ngừng run lên.
Phò mã của ta là một người vô cùng dịu dàng.
Lúc này, chàng đang cầm thanh trường kiếm dính đầy máu, điềm đạm cúi người che đi tầm mắt ta, sau đó cười dịu dàng nói với hạ nhân: “Là ai gọi điện hạ tới đây?”
Cung nữ thái giám co người run rẩy, không ai dám trả lời, cuối cùng chỉ có một tiểu cung nữ lên tiếng: “… là… là Tưởng công công”
Chàng “à” một tiếng, rồi phân phó cận vệ: “Đưa tới đây”
Ngửi thấy mùi máu tanh phả tới trước mặt, cơ thể ta không ngừng run lên.
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4.1
Năm Khai Phong thứ bốn mươi tám, ta được đón vào Đông Cung, trở thành kế thái tử phi của Quách Cù.
Vị thái tử phi đầu tiên là con gái của một dược thừa trong thái y viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.
Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.
Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói thái hậu có ý chọn ta làm thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.
Vị thái tử phi đầu tiên là con gái của một dược thừa trong thái y viện, mẫu thân nói nàng ấy xuất thân thấp hèn, vốn không xứng với ngôi vị thái tử phi, chết vì khó sinh là do nàng không đủ phúc khí, ngồi lên vị trí này bị tổn thọ.
Ta thường tiến cung cùng mẫu thân, có lúc gặp nàng ấy đang hầu hạ thái hậu. Thái hậu không thích nàng, lần nào cũng khiển trách, ta thấy bộ dạng khép nép sợ hãi đó thì trong lòng thầm vui vẻ.
Năm Quách Cù tuyển phi, ta mới tròn mười ba tuổi, mẫu hậu nói thái hậu có ý chọn ta làm thái tử phi, nhưng tuổi ta vẫn còn nhỏ, phải chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Quách Cù đăng cơ, vị trí hoàng hậu thuộc về ai vẫn còn chưa biết được.
4.8
Bùi Tiềm đã quên mất ta, chỉ vì đêm trước ngày đón dâu say rượu ngã nhào, mà quên đi người mình muốn thú về làm vợ. Ta tin vào điều đó sao?
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
Tất nhiên là ta phải đội ơn đội nghĩa mà tin rồi. Hắn đã quên ta, chuyện giữa ta và hắn liền có thể hủy bỏ.
Ta thu thập lại tiền bạc và của hồi môn, vì chưa thể trở về Bác Lăng nên ta tạm thời ở lại Hà Đông.
Nếu không phải a phụ của ta mất sớm, sợ ngay cả cánh cửa của Bùi gia ta cũng không chạm tới nổi.
A phụ của ta vì dùng thuốc cấm nên chết một cách vội vàng. Người ngoài lại cho rằng ông là người anh tuấn kiệt xuất, là một kẻ trí thức chân chính!
Ông vốn chỉ thuộc chi thứ của Thôi thị, nhưng sau khi qua đời không lâu, lại trở thành vinh quang của cả gia tộc.
Trong lúc nhất thời, giá trị của ta cùng với mấy người tỷ muội giống như thủy trướng thuyền cao*, các đại thế gia đều tới ngỏ lời cầu thân. A mẫu thậm chí quên cả việc giả khóc, ngày nào cũng vui vẻ phấn khởi, hết nghênh đón rồi lại tiễn khách.
*thủy trướng thuyền cao: nước lên thì thuyền lên; sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo
Thói đời đã điên rồ như vậy, con người cũng điên dại theo.
A mẫu ngàn chọn vạn tuyển, lại chọn cho ta vị nhị lang Bùi Tiềm của gia tộc Bùi thị ở Hà Đông.
Người đời đều truyền nhau rằng hắn là người tiêu sái phiêu dật, tính tình lại phóng túng ngỗ ngược, là kẻ phong lưu đứng đầu Đại Ngụy.
Ta liền nhớ tới a phụ, cả người da thịt trắng bóc lúc nào cũng chạy loạn như một kẻ điên.
Ta có lòng căm thù tới tận xương tủy đối với những kẻ được cho là danh sĩ.*
*danh sĩ: thời xưa chỉ những người rất có danh vọng nhưng không làm quan
Chẳng ngờ rằng, hắn dù có phải thay tên đổi họ cũng không muốn thú ta làm vợ, như vậy rất tốt.
_______________________
Tên truyện được tác giả lấy từ một câu thơ trong bài “Đường Đa Lệnh” của Ngô Văn Anh
Hán Việt:
“Hà xứ hợp thành sầu?
Ly nhân tâm thượng thu.
Túng ba tiêu bất vũ dã sưu sưu.
Đô đạo vãn lương thiên khí hảo,
Hữu minh nguyệt, phạ đăng lâu.
Niên sự mộng trung hưu,
Hoa không yên thủy lưu.
Yến từ quy, khách thượng yêm lưu.
Thùy liễu bất oanh quần đái trú,
Mạn trường thị, hệ hành châu.”
Phỏng dịch:
“Nơi nào kết hợp tình sầu,
Người đi xa vắng lòng đau muôn chiều.
Tiếng buồn vắng gió ba tiêu,
Người khen dễ chịu mát chiều canh thâu.
Có trăng sáng, sợ lên lầu,
Hoa niên năm tháng mộng sầu bấy nay.
Hoa trôi nước chảy khói bay,
Yến về ta vẫn còn đây lỡ làng.
Liễu tơ chẳng quấn áo nàng,
Có chăng vướng vít dây quàng thuyền ta.”
3.7
Diệp Tử Kinh Quyển thái tử gia cùng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng anh ta lại yêu một cô gái rửa bát.
Những chuỗi hạt cầu nguyện mà anh chưa bao giờ tháo ra, đã được đeo vào tay cô gái.
Thậm chí anh còn vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đơn giản là vì cô gái ấy biến mất một năm lại trở về.
Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, mà khiến tờ hôn thú của tôi lại trở thành trò cười.
Sau đó, tôi kéo đứt chuỗi phật châu kia và nói với Văn Thời Yến: "Phật châu đã đứt, tôi và anh không còn duyên phận ở bên nhau nữa."
Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt tôi cầu xin: "Đừng rời khỏi anh."
Những chuỗi hạt cầu nguyện mà anh chưa bao giờ tháo ra, đã được đeo vào tay cô gái.
Thậm chí anh còn vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, đơn giản là vì cô gái ấy biến mất một năm lại trở về.
Tình yêu của bọn họ cảm động trời đất, mà khiến tờ hôn thú của tôi lại trở thành trò cười.
Sau đó, tôi kéo đứt chuỗi phật châu kia và nói với Văn Thời Yến: "Phật châu đã đứt, tôi và anh không còn duyên phận ở bên nhau nữa."
Nhưng anh ấy vẫn ôm chặt tôi cầu xin: "Đừng rời khỏi anh."
3.5
Tôi là một Thụ Yêu, sinh ra cùng bầu trời đầy tuyết của tháng mười hai trên đỉnh núi Phù Lung, đã kết hôn.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
4.6
Tác giả: 梦瑶
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
Thể loại: Ngôn tình, ngược, SE
Số chương: 6 chương
Editor: Chăn bông nhỏ của chị gái
Giới thiệu:
Sau khi kỵ binh Bắc Yến san bằng Trung Nguyên, ta bị dâng cho Thái tử Gia Luật Tranh.
Ta đã làm mọi thứ có thể để làm hài lòng hắn.
Người đời mắng ta vô liêm sỉ, phóng đãng thấp hèn, không xứng đáng là công chúa Đại Chu.
Ngay cả Gia Luật Tranh cũng nói với người khác rằng: “Nàng ta chỉ là một món đồ chơi thôi, không là cái thá gì cả”.
Nhưng sau này, và đêm khuya, hắn lại quấy rầy ta và nói:”Sinh cho ta một đứa con, ta hứa, ta sẽ đối xử tốt với nó”.
Ta im lặng và hôn lên môi hắn một cách ngoan ngoãn.
Gia Luật Tranh, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta yêu ngươi sao?
4.4
Năm thứ ba trong mối quan hệ bí mật với Chu Thừa Lâm, anh ấy vẫn không muốn công khai.
Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi: "Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao?"
Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người, trong lòng có chút mong đợi mơ hồ.
Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói: "Đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi."
Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi."
Trong một buổi tụ họp, có người trêu chọc tôi: "Anh Lâm, Tĩnh Chi xinh đẹp như vậy, mấy năm nay anh thật sự chưa từng động lòng sao?"
Tôi nhìn anh ấy đang cụng ly với mọi người, trong lòng có chút mong đợi mơ hồ.
Anh ấy dựa vào lưng ghế, chỉ thờ ơ nói: "Đừng nói bậy, tôi và Tĩnh Chi chỉ là bạn bè trong sáng mà thôi."
Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy thật vô vị, "Đúng vậy, chúng tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi."
4.2
Tên truyện: Tôi là con gái ruột mất tích nhiều năm của nhà giàu số một
Tác giả: Nam Phong Bắc Kí
Dịch: Dii
Bìa: Sooahie, Qi
Số chương: 44 chương
GIỚI THIỆU
Tần Hoài Húc là người thừa kế duy nhất của hào môn nhà họ Tần.
Quý Tinh Diêu thì chỉ là một cô nhi, thân cô thế cô.
Lúc Tần Hoài Húc và Quý Tinh Diêu vừa ở bên nhau, cả giới hào môn đều thấy Đại thiếu gia nhà họ Tần chỉ chơi đùa mà thôi.
Thế nên vào buổi tiệc đính hôn 3 năm sau, khi Tần Hoài Húc từ bỏ Quý Tinh Diêu để theo đuổi Châu Kế Nguyệt – cô bạn gái cũ và cũng là Bạch Nguyệt Quang của hắn, mọi người cũng chẳng thấy gì lạ cả.
Thân phận của Bạch Nguyệt Quang là gì?
Thiên kim nhà họ Triệu, còn là con gái nuôi của nhà giàu nhất thành phố, xuất thân cao quý, so với Quý Tinh Diêu, chính là khác nhau một trời một vực.
Người thông minh tất nhiên biết nên chọn ai.
Lúc bắt đầu, chuyện tình của cậu Tần và cô Châu cũng oanh liệt lắm, không ai rảnh mà đi quan tâm cái cô thế thân kia đã biến mất như thế nào, đã đi tới đâu.
——
Vài tháng sau, Tần Hoài Húc náo một trận với Bạch Nguyệt Quang, muốn quay lại với Quý Tinh Diêu, phái trợ lý đi thăm dò tin tức.
Bạn bè nói: “Cô ta quá yêu cậu, chỉ cần cậu vẫy tay, là cô ta sẽ ngoan ngoãn về bên cậu ngay thôi.”
Trợ lý do dự: “Nhưng mà, cô ấy quên anh rồi … là kiểu mất trí nhớ đó.”
Tần Hoài Húc hít một hơi thật sâu, “Không sao, theo đuổi lần nữa là được.”
“Nhưng cô ấy nói tình yêu không môn đăng hộ đối, thì không hợp nhau đâu.”
Bạn bè nói: “Gả vào hào môn, cô ta không vui sao?”
Trợ lý: “Nhưng cô ấy là con gái ruột vừa được nhà giàu nhất nhận về, tài sản còn gấp anh cả trăm lần…”
Bạn bè và Tần Hoài Húc: “!!!?”
“Quan trọng là, cô ấy đã có bạn trai mới rồi…”
“Bạn trai mới của cô ấy nói, cậu là tên sa cơ thất thế, … không xứng.”
*Đổi nam chính, không thể theo đuổi nữ chính thêm lần nào nữa.
*Tiểu tiên nữ xinh đẹp ấm áp x đại thiếu gia bướng bỉnh kỳ lạ.
———
Tag nội dung: Ngọt văn
Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Quý Tinh Diêu
Diễn cùng: Hạ Kiêu
Vai khác:
Giới thiệu đơn giản: Giá trị của tôi gấp tổng tài huỷ hôn tôi một trăm lần.
Dàn ý: Chữa lành, trưởng thành.
Tác giả: Nam Phong Bắc Kí
Dịch: Dii
Bìa: Sooahie, Qi
Số chương: 44 chương
GIỚI THIỆU
Tần Hoài Húc là người thừa kế duy nhất của hào môn nhà họ Tần.
Quý Tinh Diêu thì chỉ là một cô nhi, thân cô thế cô.
Lúc Tần Hoài Húc và Quý Tinh Diêu vừa ở bên nhau, cả giới hào môn đều thấy Đại thiếu gia nhà họ Tần chỉ chơi đùa mà thôi.
Thế nên vào buổi tiệc đính hôn 3 năm sau, khi Tần Hoài Húc từ bỏ Quý Tinh Diêu để theo đuổi Châu Kế Nguyệt – cô bạn gái cũ và cũng là Bạch Nguyệt Quang của hắn, mọi người cũng chẳng thấy gì lạ cả.
Thân phận của Bạch Nguyệt Quang là gì?
Thiên kim nhà họ Triệu, còn là con gái nuôi của nhà giàu nhất thành phố, xuất thân cao quý, so với Quý Tinh Diêu, chính là khác nhau một trời một vực.
Người thông minh tất nhiên biết nên chọn ai.
Lúc bắt đầu, chuyện tình của cậu Tần và cô Châu cũng oanh liệt lắm, không ai rảnh mà đi quan tâm cái cô thế thân kia đã biến mất như thế nào, đã đi tới đâu.
——
Vài tháng sau, Tần Hoài Húc náo một trận với Bạch Nguyệt Quang, muốn quay lại với Quý Tinh Diêu, phái trợ lý đi thăm dò tin tức.
Bạn bè nói: “Cô ta quá yêu cậu, chỉ cần cậu vẫy tay, là cô ta sẽ ngoan ngoãn về bên cậu ngay thôi.”
Trợ lý do dự: “Nhưng mà, cô ấy quên anh rồi … là kiểu mất trí nhớ đó.”
Tần Hoài Húc hít một hơi thật sâu, “Không sao, theo đuổi lần nữa là được.”
“Nhưng cô ấy nói tình yêu không môn đăng hộ đối, thì không hợp nhau đâu.”
Bạn bè nói: “Gả vào hào môn, cô ta không vui sao?”
Trợ lý: “Nhưng cô ấy là con gái ruột vừa được nhà giàu nhất nhận về, tài sản còn gấp anh cả trăm lần…”
Bạn bè và Tần Hoài Húc: “!!!?”
“Quan trọng là, cô ấy đã có bạn trai mới rồi…”
“Bạn trai mới của cô ấy nói, cậu là tên sa cơ thất thế, … không xứng.”
*Đổi nam chính, không thể theo đuổi nữ chính thêm lần nào nữa.
*Tiểu tiên nữ xinh đẹp ấm áp x đại thiếu gia bướng bỉnh kỳ lạ.
———
Tag nội dung: Ngọt văn
Từ khoá tìm kiếm: Nhân vật chính: Quý Tinh Diêu
Diễn cùng: Hạ Kiêu
Vai khác:
Giới thiệu đơn giản: Giá trị của tôi gấp tổng tài huỷ hôn tôi một trăm lần.
Dàn ý: Chữa lành, trưởng thành.
4.2
Ta và Thẩm Trường Dao là phu thê từ thời niên thiếu, ân ái mặn nồng khiến người ngoài phải ghen tị.
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
4.6
Tên truyện: Theo Đuổi Chim Loan/Trục Loan
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp.
- ----------
Thái tử đương triều chủ mưu soán ngôi, ngày hành hình tuyết rơi dày đặc mịt mù.
Gia tộc Lệ thị nắm quyền triều chính bị liên lụy, cả gia tộc bị đày ải tới tháp Minh Nguyệt cằn cỗi.
Người trong họ Lệ thị khóc lóc động trời, không ngừng chửi mắng người nhà của Thái tử bị phế.
Chỉ có Lệ Tri im lặng không nói gì.
Trên đường lưu đày, khổ cực không thể tả.
Hàng ngày, Lệ Tri tiết kiệm thức ăn, lẳng lặng đưa cho đứa con mồ côi bệnh ngày càng nặng của Thái tử.
Thiếu niên trong sáng thanh thuần như lời đồn, dịu dàng nhã nhặn, có phong thái của bậc bề trên.
Một ngày nọ, Lệ Tri đánh rơi đồ nên quay lại.
Dưới ánh trăng sáng trong, mặt đất mờ sương. Người thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mặt vô cảm nhìn mấy con chó hoang cắn nhau.
Giữa những răng nanh xâu xé, là cái màn thầu nàng vừa mới đưa.
*
Một trận chiến tháp Minh Nguyệt chấn động thiên hạ, để thiên hạ biết rằng dòng máu của Thái tử Huệ Nhược Thần vẫn còn đó.
Mấy năm sau, hoàng đế băng hà, trước khi lâm chung đã giải tội cho Thái tử, lệnh cho Hoàng thái tôn kế vị.
Thế gia đại tộc thèm muốn chiếc ghế Hoàng hậu, từng quyển sổ con tấu cầu phong hậu được đưa lên nhưng không thấy hồi âm.
Thuộc hạ tranh đấu vỡ đầu, vị vua mới lại dựa vào lan can nếm vải.
Hôm sau, vật bảo của Hoàng hậu cùng chiếu chỉ phong hậu được đưa tới cung Thanh Loan, hai chân Lệ Tri mềm nhũn, tạ ơn tiếp chỉ dưới sự nâng đỡ của người hầu.
*
Đêm tân hôn của đế hậu, Lệ Tri đỏ bừng mặt, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má nàng.
Vị vua mới ghé vào tai nàng nhẹ nhàng nói nhỏ:
“Đưa ta đến cực lạc, hoặc xuống địa ngục cùng ta.”
Một câu tóm tắt: Hành trình cạnh tranh của hai người điên.
Dàn ý: Trời không tuyệt đường người.