Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
3.3
"Chúng ta vốn vô duyên, là do anh giả bộ"
——
Phòng vẽ tranh có một tổ hợp "thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Trần Ngộ: Giới tính nữ, đã trưởng thành, độc thân.
Giang Tùy: Giới tính nam, đã trưởng thành, độc thân +1.
Đối với những lời trêu ghẹo mập mờ xung quanh, Giang Tùy chỉ cười lạnh nói: "Không thích hợp, không có cảm giác, chỉ là bạn thân."
Sau khi thi tốt nghiệp, phòng vẽ tranh tổ chức tiệc chia tay.
Trước mặt đám bạn thân, Giang Tùy buồn bực uống hết một ly bia lạnh, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay Trần Ngộ, cúi đầu áp trán mình lên rồi cọ xát như một con chó lớn, giọng nói khàn khàn như cầu xin ——
"Làm bạn gái anh được không?"
Trần Ngộ đứng hình.
Lúc này, đám bạn xấu xa trêu chọc: "Anh Tùy, không phải anh từng nói chỉ là bạn thân thôi sao?"
Giang Tùy đá một cước: "Cút mẹ cậu đi, lúc đó anh cậu còn nhỏ không hiểu biết."
——
[Tôi muốn học vẽ thật giỏi.]
[Chờ tôi tạo được đột phá tôi sẽ dạy cậu.]
[Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nói chuyện yêu đương.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Tag: Tình yêu đô thị, truyền cảm hứng cuộc sống, bài văn ngọt ngào.
Nhân vật chính: Trần Ngộ, Giang Tùy
——
Phòng vẽ tranh có một tổ hợp "thích ứng trong mọi hoàn cảnh"
Trần Ngộ: Giới tính nữ, đã trưởng thành, độc thân.
Giang Tùy: Giới tính nam, đã trưởng thành, độc thân +1.
Đối với những lời trêu ghẹo mập mờ xung quanh, Giang Tùy chỉ cười lạnh nói: "Không thích hợp, không có cảm giác, chỉ là bạn thân."
Sau khi thi tốt nghiệp, phòng vẽ tranh tổ chức tiệc chia tay.
Trước mặt đám bạn thân, Giang Tùy buồn bực uống hết một ly bia lạnh, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay Trần Ngộ, cúi đầu áp trán mình lên rồi cọ xát như một con chó lớn, giọng nói khàn khàn như cầu xin ——
"Làm bạn gái anh được không?"
Trần Ngộ đứng hình.
Lúc này, đám bạn xấu xa trêu chọc: "Anh Tùy, không phải anh từng nói chỉ là bạn thân thôi sao?"
Giang Tùy đá một cước: "Cút mẹ cậu đi, lúc đó anh cậu còn nhỏ không hiểu biết."
——
[Tôi muốn học vẽ thật giỏi.]
[Chờ tôi tạo được đột phá tôi sẽ dạy cậu.]
[Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn nói chuyện yêu đương.]
[Được, tôi hiểu rồi.]
Tag: Tình yêu đô thị, truyền cảm hứng cuộc sống, bài văn ngọt ngào.
Nhân vật chính: Trần Ngộ, Giang Tùy
4
Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
3
Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
Lục Vãn ủng hộ Giản Tinh Mạn theo đuổi Lâm Hoa nhiều năm liền, cuối cùng anh thành công nhìn Lâm Hoa cưới cô gái mà hắn ta yêu nhất, tên là Sở Sở.
Trái tim Tinh Tinh của anh đang đau đớn khôn cùng, Lục Vãn không kìm lòng được nữa, nhân cơ hội cô nàng kia say mèm do quá chén. Lục Vãn tự cầm bình hoa đập bể đầu mình, hòng lấp liếm việc anh lên cơn thèm thuồng không nhịn được đã “ăn sạch sẽ” Tinh Tinh.
Diệu kế!
Lúc anh lạc trong đêm đen tối tăm mù mịt, em đến tựa ánh sao rực rỡ soi sáng đời anh.
Tinh Tinh của anh…
Lúc người anh đầy vết thương, em cho anh viên kẹo. Vì có em nên viên kẹo thêm ngọt ngào, xoa dịu đi những đớn đau của đời anh.
Xin hãy để anh, trái tim anh và cả linh hồn anh… chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào kia và mãi mãi không tỉnh giấc...
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
4.2
Ta từng bị người khác đánh cắp tiên tủy từ mười vạn năm trước.
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
Trong những năm tháng nghèo khó lụn bại chốn nhân gian, ta chẳng hề hay biết, có kẻ ôm tiên tủy của ta mà sống thịnh vượng nơi Thiên giới.
Mãi cho đến khi ta gặp Thần nữ Minh Hoa, một người tài sắc kinh diễm, lúc đó tiên tủy mới nhận chủ, tự động trở về cơ thể ta.
Minh Hoa lại khăng khăng cho rằng ta là kẻ phàm trần thấp hèn, trộm đi tiên tủy của nàng.
Nàng dựa vào Thần quân chống lưng, phế đi đôi chân ta, rồi ném ta vào Quỷ Vực để làm mồi cho ác quỷ.
Ngày ta khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đem Minh Hoa đang tuyệt vọng và kinh hoàng giẫm dưới chân, cười mà hỏi:
"Chạy đi đâu? Đã dùng đồ của bản Điện hạ suốt bao nhiêu năm, cớ sao không nói một lời cảm tạ?"
...
7.7
Khi Giang Miên 13 tuổi, cô tình cờ rơi xuống nước và được đại thiếu gia nhà họ Tần, Tần Phong, cứu sống, kịp thời giữ lại mạng sống.
Năm nay, khi cô sắp tốt nghiệp đại học, khắp thành phố Thẩm đều đồn đại rằng công ty của Tần Phong sắp phá sản. Vì vậy, Giang Miên, người đã nợ Tần Phong một mạng sống, đã nhờ ông ngoại ra mặt, đề xuất giải pháp liên hôn giữa hai gia đình.
Tần Phong, người có tài năng kinh doanh đáng gờm, đã lên một kế hoạch lớn và đang chờ để hưởng lợi. Nhưng đột nhiên gia đình yêu cầu anh phải kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại chính là cô gái anh đã thầm yêu suốt ba năm qua. Tần Phong bề ngoài tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết: "Có chuyện tốt như vậy sao!".
Vào đêm tân hôn, Giang Miên nghe từ miệng "uống say" của Tần Phong rằng thật ra công ty của anh đang phát triển rất tốt, không hề có ý định phá sản.
Giang Miên: "?" Giang Miên: "Hay là chúng ta đi ly hôn?".
Tần Phong chậm rãi đẩy kính lên, mỉm cười rất dịu dàng: "Vợ ơi, em nói gì cơ?" Giang Miên bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ, miệng không kiểm soát được mà phát ra âm thanh: "Em nói...em tối nay ngủ phòng nào?".
Tần Phong gần như không thấy lông mày nhướn lên, giọng điệu thất vọng thở dài nói: "Đây mới là đêm tân hôn, vợ đã muốn ngủ riêng rồi sao?" Giang Miên không biết phải trả lời thế nào, bắt đầu ấp úng: "A... cái này... em... học trưởng..." Tần Phong mỉm cười, giọng điệu lơ đãng nhắc nhở cô: "Đổi cách xưng hô đi, vợ." Giang Miên: Σ(っ °Д °;)っ
Năm nay, khi cô sắp tốt nghiệp đại học, khắp thành phố Thẩm đều đồn đại rằng công ty của Tần Phong sắp phá sản. Vì vậy, Giang Miên, người đã nợ Tần Phong một mạng sống, đã nhờ ông ngoại ra mặt, đề xuất giải pháp liên hôn giữa hai gia đình.
Tần Phong, người có tài năng kinh doanh đáng gờm, đã lên một kế hoạch lớn và đang chờ để hưởng lợi. Nhưng đột nhiên gia đình yêu cầu anh phải kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại chính là cô gái anh đã thầm yêu suốt ba năm qua. Tần Phong bề ngoài tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết: "Có chuyện tốt như vậy sao!".
Vào đêm tân hôn, Giang Miên nghe từ miệng "uống say" của Tần Phong rằng thật ra công ty của anh đang phát triển rất tốt, không hề có ý định phá sản.
Giang Miên: "?" Giang Miên: "Hay là chúng ta đi ly hôn?".
Tần Phong chậm rãi đẩy kính lên, mỉm cười rất dịu dàng: "Vợ ơi, em nói gì cơ?" Giang Miên bị ánh mắt của anh làm cho khiếp sợ, miệng không kiểm soát được mà phát ra âm thanh: "Em nói...em tối nay ngủ phòng nào?".
Tần Phong gần như không thấy lông mày nhướn lên, giọng điệu thất vọng thở dài nói: "Đây mới là đêm tân hôn, vợ đã muốn ngủ riêng rồi sao?" Giang Miên không biết phải trả lời thế nào, bắt đầu ấp úng: "A... cái này... em... học trưởng..." Tần Phong mỉm cười, giọng điệu lơ đãng nhắc nhở cô: "Đổi cách xưng hô đi, vợ." Giang Miên: Σ(っ °Д °;)っ
- Cô gái tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức ngây ngô trong tình cảm × Tổng tài giả ngơ ăn hiếp cọp dữ của nhà giàu
- Chênh lệch năm tuổi / Tái ngộ sau nhiều năm / Mối tình đầu của nhau / Ngọt ngào hàng ngày
- Nữ chính gọi nam chính là học trưởng vì cả hai tốt nghiệp cùng một trường đại học.
- Nam chính bắt đầu thầm yêu nữ chính từ khi cô 18 tuổi.
7.8
Tân hoàng đế bỏ rơi ta, cưới ánh trăng sáng của hắn.
Từ đó, cả nhà ta bắt đầu buông thả.
Biên ải bị tấn công, cha ta: Bệnh cũ tái phát, không dậy nổi.
An ninh kinh thành không tốt, đại ca ta: Nghỉ phép năm, đừng làm phiền.
Hộ bộ không có tiền, mẹ ta: Nghèo, không cho vay được.
Tân hoàng đế nổi giận: Các ngươi là cái thá gì? Trẫm có đầy người!
Được thôi~ Tiếp tục buông thả.
Sau đó, huynh trưởng của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế phái đi nghênh địch, suýt nữa bị giết.
Huynh thứ của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế lôi đi phá án, ba ngày sau thì sợ ngây người.
Mẹ của ánh trăng sáng vì muốn chống lưng cho con gái mà đã tiêu hết cả tiền dành dụm.
Ô hô~ Cứ buông thả mãi, cứ sung sướng mãi~~~
Từ đó, cả nhà ta bắt đầu buông thả.
Biên ải bị tấn công, cha ta: Bệnh cũ tái phát, không dậy nổi.
An ninh kinh thành không tốt, đại ca ta: Nghỉ phép năm, đừng làm phiền.
Hộ bộ không có tiền, mẹ ta: Nghèo, không cho vay được.
Tân hoàng đế nổi giận: Các ngươi là cái thá gì? Trẫm có đầy người!
Được thôi~ Tiếp tục buông thả.
Sau đó, huynh trưởng của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế phái đi nghênh địch, suýt nữa bị giết.
Huynh thứ của ánh trăng sáng bị tân hoàng đế lôi đi phá án, ba ngày sau thì sợ ngây người.
Mẹ của ánh trăng sáng vì muốn chống lưng cho con gái mà đã tiêu hết cả tiền dành dụm.
Ô hô~ Cứ buông thả mãi, cứ sung sướng mãi~~~
8.9
Tác giả: Lâm Gia Thành
Editors:
C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82
C173 - end: Frenalis
Tổng số chương: 373 + 8 phiên ngoại (chương truyện ngắn, chỉ khoảng phân nửa chương truyện Kiều Kiều)
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, xuyên không, thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc, mưu lược quân sự, chiến tranh, quyền đấu, triều đấu, gương vỡ lại lành, nữ giả nam, nữ cường, thị giác nữ chủ, HE
Nhân vật chính: Vệ Lạc - Kính Lăng
Văn án
Đây là thời Xuân Thu, nơi này có nhân tính nguyên thuỷ nhất truỵ lạc nhất, cũng có tranh đấu đẫm máu kịch liệt nhất. Ở đây, xinh đẹp là kẻ ti tiện, bất kể nam nữ đều là tặng phẩm. Ở đây, tài học kiếm thuật có thể lệnh vương hầu cúi đầu.
Đây là thời loạn lạc, nơi này có phong hoa rực rỡ tột cùng như anh túc, cũng có máu quyện độc tựa anh túc. Hết thảy, chỉ quyết định ở việc ngươi có đủ cường đại hay không!
Nàng lại tới đây, thành người con gái nước Việt bị vị hôn phu truy sát. Vì muốn thoát khỏi vận mệnh là lễ vật, nàng vắt hết óc, chuẩn bị bằng vào trí tuệ và kiếm thuật của mình mà mưu cầu một kiếp an nhàn.
Editors:
C1 - c172: Tiểu Thử và truthblue82
C173 - end: Frenalis
Tổng số chương: 373 + 8 phiên ngoại (chương truyện ngắn, chỉ khoảng phân nửa chương truyện Kiều Kiều)
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, xuyên không, thời loạn Xuân Thu Chiến Quốc, mưu lược quân sự, chiến tranh, quyền đấu, triều đấu, gương vỡ lại lành, nữ giả nam, nữ cường, thị giác nữ chủ, HE
Nhân vật chính: Vệ Lạc - Kính Lăng
Văn án
Đây là thời Xuân Thu, nơi này có nhân tính nguyên thuỷ nhất truỵ lạc nhất, cũng có tranh đấu đẫm máu kịch liệt nhất. Ở đây, xinh đẹp là kẻ ti tiện, bất kể nam nữ đều là tặng phẩm. Ở đây, tài học kiếm thuật có thể lệnh vương hầu cúi đầu.
Đây là thời loạn lạc, nơi này có phong hoa rực rỡ tột cùng như anh túc, cũng có máu quyện độc tựa anh túc. Hết thảy, chỉ quyết định ở việc ngươi có đủ cường đại hay không!
Nàng lại tới đây, thành người con gái nước Việt bị vị hôn phu truy sát. Vì muốn thoát khỏi vận mệnh là lễ vật, nàng vắt hết óc, chuẩn bị bằng vào trí tuệ và kiếm thuật của mình mà mưu cầu một kiếp an nhàn.
4.4
Ta là vợ cả pháo hôi của nam chính vạn người mê.
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
Để không chết một cách khó hiểu như trong nguyên tác, ta cố ý chọc tức phu quân, mong hắn sớm viết hưu thư cho ta.
Nhưng không ngờ, phu quân của ta lại đúng như lời đồn, là đóa bạch liên hoa thuần khiết thiện lương đến mức quá đáng. Dù ta có làm gì quá phận, hắn cũng chỉ bao dung vô điều kiện, hoàn mỹ như một vị thánh nhân.
Sau này, ta bỏ cuộc, chủ động đề nghị hòa ly.
Vị mỹ nhân xưa nay luôn ôn nhu thân thiện lại sa sầm mặt, hung dữ ấn ta ngồi xuống đùi hắn.
“Hòa ly?”
Mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, hắn cắn chặt môi ta như một con chó điên: “Trừ phi ta chết, bằng không nàng đừng hòng!”
5.2
Tác giả: Trần Thập Niên
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
Thể loại: Cô đại, ngôn tình, HE, 1v1, Cung đình hầu tước
Số chương: 89 chương + 10 ngoại truyện
Editor: Manh Lan
Văn án:
Trưởng công chúa có một người con gái tên là Tạ Từ, mặt ngọc môi đỏ, tư dung vô song, là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nhưng nàng tính tình phô trương, thậm chí có thể xem là kiêu ngạo ương bướng, vậy nên cũng đắc tội không ít người.
Năm nàng mười lăm tuổi này, Tạ Từ được cho biết, nàng vốn không phải con gái của trưởng công chúa.
Nhưng trưởng công chúa niệm tình xưa, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại kinh thành. Nhưng cũng chỉ vì nhân từ mà thôi, không còn tình nghĩa mẹ con gì nữa.
Sau khi tiểu thư thật được tìm về, trưởng công chúa đặt tên nàng là Tạ Nghênh Hạnh, đi tới đâu cũng đem theo nàng, trong phút chốc nàng trở nên vô cùng nổi bật.
Tạ Nghênh Hạnh tính tình ôn nhu như nước, lại biết lý hiểu chuyện hơn nàng, càng so sánh thì lại khiến Tạ Từ thành ra càng thêm không tốt.
Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh cùng tham gia tiệc ngắm hoa, hai người tranh cãi gì đó, sau đó mọi người thấy được Tạ Từ tự tay đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống hồ.
Mọi người đều bị hoảng sợ, ai cũng cảm thấy Tạ Từ quá mức không biết phép tắc, đã khó khăn tới mức này còn không biết kìm nén tính tình của mình lại. Trong bữa tiệc còn có con trai của trưởng công chúa là Tạ Vô Độ ở, y là quyền thần đương triều quyền thế ngập trời, là vị huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.
Mọi người chờ xem trò hay, lại chỉ thấy vị quyền thần dùng một tay có thể che cả trời kia đi tới bên Tạ Từ, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.
Tạ Từ bĩu môi, nhào vào trong ngực Tạ Vô Độ “Nàng ta ăn hiếp muội.”
…… Rốt cuộc là ai ăn hiếp ai hả?
Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là chỗ dựa của Tạ Từ, chăng ai ngờ tới việc thật ra Tạ Vô Độ mới chính là chỗ dựa của nàng.
Tạ Từ được Tạ Vô Độ tự tay nuôi lớn, từ bé nàng đã được nuông chiều, muốn gì được đó, ngay cả chút ủy khuất cũng chưa từng gặp phải.
Cái ngày mà Tạ Từ bị đuổi ra khỏi phủ đệ của trưởng công chúa, cũng vừa hay là lúc Tạ Vô Độ trở về, người ngày thường luôn kiêu ngạo như nàng dùng đôi mắt đỏ ửng hỏi y:
“Tạ Vô Độ, huynh cũng tin nàng ta phải không?”.
Tạ Vô Độ nhẹ tay vuốt lên đôi mắt đỏ hoe của nàng, ánh mắt thâm sâu, “Ta chỉ tin mỗi mình A Từ thôi.”
Tạ Vô Độ đem Tạ Từ trở về để đòi lại công đạo, muốn động vào Tạ Nghênh Hạnh, tuy trưởng công chúa tức giận mắng chửi, nhưng lại bị người của Tạ Vô Độ ngăn lại, chỉ đành trơ mắt nhìn, Tạ Vô Độ nhìn về phía trưởng công chúa rồi cười khẽ nói: “Mẫu thân, người của con chỉ có con được động vào.” Ngữ điệu đầy mùi cảnh cáo.
Trưởng công chúa nhìn về phía đứa con trai này, không nhịn được mà run cả người, bà đã sớm biết mà, hắn là tên điên.
3.9
Tôi mắc chứng "khát da". Sau kỳ thi đại học, tôi đã thuê một bạn trai để giải tỏa căng thẳng. Anh ta có cơ bụng 8 múi, vai rộng eo thon, còn thích mặc quần màu xám, trực tiếp khiến tôi mê mẩn.
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
5
Ngày 1/6, mọi người cũng biết đây là ngày lễ gì rồi đấy, mà Hứa Điềm lại đang suy tính để mình được trải nghiệm lần đầu tiên giường chiếu như thế nào.
Vốn có một người bạn trai, nhưng hắn ta ở nơi xa ngoại tình, cô cho hắn bạn trai cũ rồi.
Cô cứ thế đứng giữa phố, nhìn xem có anh chàng đẹp trai nào hợp mắt không, thì nhìn trúng một người đàn ông trông vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Hiềm nỗi anh ta là người kiểu thanh cao, không thèm đoái hoài đến cô, chả hiểu phong tình gì cả.
Một đêm đó Hứa Điềm vẫn chưa tỉnh mộng, xong việc còn phát hiện ra đó là giáo viên tiếng Anh mới đến của mình.
Vốn có một người bạn trai, nhưng hắn ta ở nơi xa ngoại tình, cô cho hắn bạn trai cũ rồi.
Cô cứ thế đứng giữa phố, nhìn xem có anh chàng đẹp trai nào hợp mắt không, thì nhìn trúng một người đàn ông trông vô cùng chín chắn, trưởng thành.
Hiềm nỗi anh ta là người kiểu thanh cao, không thèm đoái hoài đến cô, chả hiểu phong tình gì cả.
Một đêm đó Hứa Điềm vẫn chưa tỉnh mộng, xong việc còn phát hiện ra đó là giáo viên tiếng Anh mới đến của mình.
8.8
Bạn đang đọc truyện Vọng Tưởng Với Anh của tác giả Mộc Kim An. 《Vương chi chiến tranh》là tiết mục tuyển tú trên truyền hình, chuyên tuyển lựa ra thần tượng, thu hút vô số giới trẻ, rating cực cao, mỗi một kì phát sóng, fans đổ xô vào đó cổ vũ, ủng hộ cho idol nhà mình.
Ngu Miểu cũng là một trong số đó, cô để ý Vấn Cảnh Hòa trong một cuộc họp báo, mà bức hình cô chụp ảnh, đẹp như tranh, tựa như thần cũng theo đó mà nổi tiếng.
Sau đó, cô trở thành fansite của anh, cũng nhờ những bức ảnh cô chụp, anh thành một trong số những người dẫn đầu bảng xếp hạng.
Giống như ánh mắt của Ngu Miểu, bề ngoài Vấn Cảnh Hoà ca hát vũ đạo đều là cấp A, lần đầu tiên lên bục phát biểu liền được debut ở vị trí cao.
Cô tận tâm tận lực lo cho Vấn Cảnh Hoà, cũng cho rằng anh tuyệt đối sẽ debut.
Buổi công diễn đầu tiên, Vấn Cảnh Hoà một mình nắm giữ toàn trường, nhưng bị đồng đội liên lụy, bại do cạnh tranh đoàn đội, không nhận được phiếu vote phúc lợi, thiếu chút nữa bị đá ra khỏi vị trí debut.
Ngu Miểu: … Thật mẹ nó thái quá.
Ngu Miểu cũng là một trong số đó, cô để ý Vấn Cảnh Hòa trong một cuộc họp báo, mà bức hình cô chụp ảnh, đẹp như tranh, tựa như thần cũng theo đó mà nổi tiếng.
Sau đó, cô trở thành fansite của anh, cũng nhờ những bức ảnh cô chụp, anh thành một trong số những người dẫn đầu bảng xếp hạng.
Giống như ánh mắt của Ngu Miểu, bề ngoài Vấn Cảnh Hoà ca hát vũ đạo đều là cấp A, lần đầu tiên lên bục phát biểu liền được debut ở vị trí cao.
Cô tận tâm tận lực lo cho Vấn Cảnh Hoà, cũng cho rằng anh tuyệt đối sẽ debut.
Buổi công diễn đầu tiên, Vấn Cảnh Hoà một mình nắm giữ toàn trường, nhưng bị đồng đội liên lụy, bại do cạnh tranh đoàn đội, không nhận được phiếu vote phúc lợi, thiếu chút nữa bị đá ra khỏi vị trí debut.
Ngu Miểu: … Thật mẹ nó thái quá.
6
Bạn đang đọc truyện Vũ Sinh Quân Đã Lão của tác giả Chỉ Mộng. “Thấy nữ nhân đội đấu lạp đằng kia không, người thân duy nhất của nàng, sư phụ, đã bị khắc chết!” Phụ nhân mặc quần áo vải đang đi trên đường lót gạch xanh thì thầm với một phụ nhân khác bên cạnh. Tay nàng chỉ thẳng vào một nữ tử lạnh lùng.
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
Vũ Duyệt ngồi trong quán trà ở giao lộ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, phía dưới tấm lụa mỏng của đấu lạp là một khuôn mặt thanh tú phảng phất nét u buồn. Nàng khẽ gõ ngón trỏ lên bàn trà, thở dài một hơi.
“Cô nương, có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam nhẹ nhàng truyền vào tai Vũ Duyệt. Vũ Duyệt ngước mắt liếc nhìn, thấy đó là một nam tử ôn nhu mặc trang phục sạch sẽ, nàng khẽ gật đầu.
3.4
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Cổ đại, H văn, Ngọt sủng, Song xử, HE, Kiếp trước kiếp này, Thanh xuân vườn trường, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1vs1
Đời trước nàng là Chiêu Hoa công chúa của Thịnh quốc, Cố Hành là đại tướng quân quyền khuynh triều đình, hắn yêu nàng, sủng nàng, xâm phạm nàng nhưng không chịu cưới nàng.
Trong hoàng cung ai cũng biết Cố đại tướng quân giết người không chớp mắt nâng niu Chiêu Hoa công chúa trong lòng bàn tay, ai cũng biết, mỗi đêm trong tẩm cung của công chúa, là Cố Hành khiến nàng khóc một lần lại một lần.
—
Một đời này, sau khi Mộ Dung Nguyệt gặp được người đó, mỗi đêm ký ức lại tràn về như thuỷ triều.
Mộ Dung Nguyệt nhỏ yếu bất lực bị nam thần nọ áp đảo trên tường, “Ngày nào cũng nhìn trộm anh, thích anh rồi?”.
“Thích, thích nhất anh Cố Hành.”
“Vậy chứng tỏ cái thích đó cho anh xem, được không?” Cố Hành thấp giọng dụ dỗ bên tai thiếu nữ.
Cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt bị nam thần Cố áp đảo trong phòng học, thư viện, rừng cây nhỏ, lều trại ở ngoại thành… Cô mới cảm nhận được thích anh Cố Hành phải tốn rất nhiều thể lực đến thế nào!
Warning:
– Kiếp trước kiếp này, kiếp trước hơi ngược SE, kiếp sau chỉ có ngọt sủng.
– Trong ngược có sủng, mọi mâu thuẫn giải quyết trên giường.
Đời trước nàng là Chiêu Hoa công chúa của Thịnh quốc, Cố Hành là đại tướng quân quyền khuynh triều đình, hắn yêu nàng, sủng nàng, xâm phạm nàng nhưng không chịu cưới nàng.
Trong hoàng cung ai cũng biết Cố đại tướng quân giết người không chớp mắt nâng niu Chiêu Hoa công chúa trong lòng bàn tay, ai cũng biết, mỗi đêm trong tẩm cung của công chúa, là Cố Hành khiến nàng khóc một lần lại một lần.
—
Một đời này, sau khi Mộ Dung Nguyệt gặp được người đó, mỗi đêm ký ức lại tràn về như thuỷ triều.
Mộ Dung Nguyệt nhỏ yếu bất lực bị nam thần nọ áp đảo trên tường, “Ngày nào cũng nhìn trộm anh, thích anh rồi?”.
“Thích, thích nhất anh Cố Hành.”
“Vậy chứng tỏ cái thích đó cho anh xem, được không?” Cố Hành thấp giọng dụ dỗ bên tai thiếu nữ.
Cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt bị nam thần Cố áp đảo trong phòng học, thư viện, rừng cây nhỏ, lều trại ở ngoại thành… Cô mới cảm nhận được thích anh Cố Hành phải tốn rất nhiều thể lực đến thế nào!
Warning:
– Kiếp trước kiếp này, kiếp trước hơi ngược SE, kiếp sau chỉ có ngọt sủng.
– Trong ngược có sủng, mọi mâu thuẫn giải quyết trên giường.
4.5
Tác giả: Tri Tiểu Ngư
Số chương: 39
Thể loại: Tình yêu thủy chung, thanh mai trúc mã, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường, chàng trai ấm áp
Biên tập: Kites
Văn án
Bài hát yêu thích nhất của anh Chu là "Sao sáng".
Homestay anh mở tên là "Gặp gỡ trời quang".
Vườn hoa anh trồng tên là "Nhà của Hoa Tình".
Người anh thích tên là Hoa Tình.
Nhưng anh Chu rất cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.Hoa Tình cảm thấy anh Chu Nghi thích mình, nhưng đường đi đến khu vườn lại không dễ đi như thế.
Hoa Tình và Chu Nghi chênh nhau bảy tuổi. Trong mắt Chu Nghi, cô luôn là một cô bé hàng xóm tham ăn, cứ thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, chỉ là một đứa trẻ con.
Lần đầu tiên Hoa Tình nói muốn gả cho Chu Nghi, khi đó cô mới năm tuổi.
Ở cái tuổi chảy nước miếng còn không biết xấu hổ, lời nói của cô không ai tin cả.
Lần đầu tiên Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô mười tám tuổi.
Cô mặc chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, ở trước mặt anh đỏ mặt nói thích anh. Anh không vượt qua được rào cản chênh lệch nhau bảy năm, vì thế mà từ chối lời tỏ tình của Hoa Tình, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đã sớm rung động.
Lần thứ hai Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô hai mươi mốt tuổi.
Cô mượn men rượu lao vào lòng anh, khóc nức nở nói thích anh và anh bắt đầu dần mất kiểm soát.
Số chương: 39
Thể loại: Tình yêu thủy chung, thanh mai trúc mã, ngọt văn, nhẹ nhàng, đời thường, chàng trai ấm áp
Biên tập: Kites
Văn án
Bài hát yêu thích nhất của anh Chu là "Sao sáng".
Homestay anh mở tên là "Gặp gỡ trời quang".
Vườn hoa anh trồng tên là "Nhà của Hoa Tình".
Người anh thích tên là Hoa Tình.
Nhưng anh Chu rất cứng miệng, nhất quyết không thừa nhận.Hoa Tình cảm thấy anh Chu Nghi thích mình, nhưng đường đi đến khu vườn lại không dễ đi như thế.
Hoa Tình và Chu Nghi chênh nhau bảy tuổi. Trong mắt Chu Nghi, cô luôn là một cô bé hàng xóm tham ăn, cứ thấy đồ ăn ngon là chảy nước miếng, chỉ là một đứa trẻ con.
Lần đầu tiên Hoa Tình nói muốn gả cho Chu Nghi, khi đó cô mới năm tuổi.
Ở cái tuổi chảy nước miếng còn không biết xấu hổ, lời nói của cô không ai tin cả.
Lần đầu tiên Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô mười tám tuổi.
Cô mặc chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn, ở trước mặt anh đỏ mặt nói thích anh. Anh không vượt qua được rào cản chênh lệch nhau bảy năm, vì thế mà từ chối lời tỏ tình của Hoa Tình, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình đã sớm rung động.
Lần thứ hai Hoa Tình tỏ tình, khi đó cô hai mươi mốt tuổi.
Cô mượn men rượu lao vào lòng anh, khóc nức nở nói thích anh và anh bắt đầu dần mất kiểm soát.
8.2
Ta là Trắc Phi, nhưng quan hệ giữa ta và Chính Phi không tệ.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
Người đời đều biết, hậu đình của Vân Vương phủ nhất mực hài hoà, Chính Phi không ghen tị, Trắc Phi lòng dạ không sâu, hơn nữa hai vị Phi ôn lương cung kiệm*, sau khi nhập phủ đã giải tán tất cả thị tỳ. Đối với việc này, Thánh thượng luôn có thừa sự khen ngợi dành cho Vân Vương.
(*) [温良恭俭] (Ôn lương cung kiệm): Ôn hoà, thiện lương, cung kính, tiết kiệm.
Chỉ có điều, Chính Phi gả tới đã hai năm, ta cũng gả tới được nửa năm, bụng lại không hề có động tĩnh, khó tránh khỏi người người hoài nghi Vân Vương bị cái gì khó nói.
Vân Vương rất sốt ruột, hai ta bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Chính Phi không thể sinh, mà ta và Vân Vương lại không cùng giường chung gối.
Tuy là Trắc Phi nhưng ta lại là nữ nhân duy nhất trong phủ. Vân Vương là nam tử, người hầu ở hậu đình đều là nam tử, Chính Phi của Vân Vương cũng là nam tử.
8.8
Tên truyện: Vương Thuật
Tác giả: Phẩm Phong
Editor: Linh Đang
Bìa: Hoài Oanh
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Thanh xuân đại học, Tâm lý xã hội, HE
Độ dài: 40 chương
Giới thiệu:
“À, tao quên chưa nói với mày, Tân Tân, nhà của Lý Sơ nằm ngay phía bên kia của Đại lộ Cẩm Tú. Ôi, một bên là căn hộ duplex trên Đại Lộ Cẩm Tú, một bên là khu ổ chuột ‘Tam Thu’, sự đối lập này có phải rất có chuyện để kể và đậm chất văn chương không?”
Tiền Tuệ Tân gật đầu, nghiêm túc nói: “Xét từ khía cạnh câu chuyện và văn học, nếu mày và Lý Sơ yêu nhau thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một là từ mẹ của Lý Sơ, một là từ cô em hàng xóm của anh ấy. Mẹ anh ấy thích cô em hàng xóm dịu dàng, hiểu chuyện, ghét cô em có thể ăn được hai bát to.”
“Chuyện mày nói tao xấu tạm không bàn, chuyện khó khăn đầu tiên tại sao lại không thể là bố của anh Lý Sơ?”
Vương Thuật đau khổ lắc đầu:
“Các tác phẩm điện ảnh hiện nay luôn thiên về việc xây dựng những nhân vật nữ ngang ngược, không nói lý lẽ. Định kiến này đã ăn sâu vào tâm trí của nữ sinh đại học hiện nay.”
Tiền Tuệ Tân mở miệng mà không nói nên lời.
“…Có một điều cần làm rõ, anh không có em gái hàng xóm.”
Lý Sơ thực sự không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện nhảm nhí này.
“Hai đứa em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, anh đừng nhập tâm quá. Những nam thanh niên ở các căn hộ duplex và các nữ thanh niên ở ‘Tam Thu’ đều có câu chuyện và tính văn học.”
Vương Thuật mỉm cười an ủi anh.
“…Hiểu rồi.”
Nhân vật chính: Vương Thuật, Lý Sơ
Nhân vật phụ: Tiền Tuệ Tân, Lâm Hoà Tĩnh, Vương Tây Lâu, Dương Đắc Ý, Vương Nhung
Tóm tắt bằng một câu: Một số chuyện vặt vãnh, một số điều đẹp đẽ và không đẹp đẽ
Ý tưởng: Dẫu trong cuộc sống đầy những chuyện vặt vãnh, ta vẫn cứ tiến về phía trước.
Tác giả: Phẩm Phong
Editor: Linh Đang
Bìa: Hoài Oanh
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Đô thị, Thanh xuân đại học, Tâm lý xã hội, HE
Độ dài: 40 chương
Giới thiệu:
“À, tao quên chưa nói với mày, Tân Tân, nhà của Lý Sơ nằm ngay phía bên kia của Đại lộ Cẩm Tú. Ôi, một bên là căn hộ duplex trên Đại Lộ Cẩm Tú, một bên là khu ổ chuột ‘Tam Thu’, sự đối lập này có phải rất có chuyện để kể và đậm chất văn chương không?”
Tiền Tuệ Tân gật đầu, nghiêm túc nói: “Xét từ khía cạnh câu chuyện và văn học, nếu mày và Lý Sơ yêu nhau thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một là từ mẹ của Lý Sơ, một là từ cô em hàng xóm của anh ấy. Mẹ anh ấy thích cô em hàng xóm dịu dàng, hiểu chuyện, ghét cô em có thể ăn được hai bát to.”
“Chuyện mày nói tao xấu tạm không bàn, chuyện khó khăn đầu tiên tại sao lại không thể là bố của anh Lý Sơ?”
Vương Thuật đau khổ lắc đầu:
“Các tác phẩm điện ảnh hiện nay luôn thiên về việc xây dựng những nhân vật nữ ngang ngược, không nói lý lẽ. Định kiến này đã ăn sâu vào tâm trí của nữ sinh đại học hiện nay.”
Tiền Tuệ Tân mở miệng mà không nói nên lời.
“…Có một điều cần làm rõ, anh không có em gái hàng xóm.”
Lý Sơ thực sự không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện nhảm nhí này.
“Hai đứa em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, anh đừng nhập tâm quá. Những nam thanh niên ở các căn hộ duplex và các nữ thanh niên ở ‘Tam Thu’ đều có câu chuyện và tính văn học.”
Vương Thuật mỉm cười an ủi anh.
“…Hiểu rồi.”
Nhân vật chính: Vương Thuật, Lý Sơ
Nhân vật phụ: Tiền Tuệ Tân, Lâm Hoà Tĩnh, Vương Tây Lâu, Dương Đắc Ý, Vương Nhung
Tóm tắt bằng một câu: Một số chuyện vặt vãnh, một số điều đẹp đẽ và không đẹp đẽ
Ý tưởng: Dẫu trong cuộc sống đầy những chuyện vặt vãnh, ta vẫn cứ tiến về phía trước.
3.4
3.6
Nam nữ xa lạ tìm kiếm tình yêu, nhẹ nhàng hỏi một câu: Xin chào! Anh là ai?
Phần mềm giả thiết: Lover.
Lover là phần mềm hẹn hò trực tuyến an toàn, mọi người tham gia đều phải xác minh danh tính chính xác.
Khi bắt đầu, hệ thống tự động đưa ra một số ảnh chụp, người dùng lựa chọn thích hoặc không thích để phỏng đoán mẫu người lý tưởng.
Khi đăng ký, yêu cầu người dùng cung cấp chứng minh nhân dân để đảm bảo tính chân thật của người dùng.
Lúc sử dụng sẽ không xuất hiện ảnh chụp của đối phương, cái xuất hiện chỉ có ảnh cắt cùng với số tuổi và sở thích.
Nếu người dùng có hứng thú với người này thì ấn vào nút “lover”, đối phương có thể nhận được tin nhắn của bạn, nếu cùng cảm thấy có hứng thú thì có thể bắt đầu trò chuyện.
Mặt khác, app sẽ hạn chế thời gian nói chuyện, có thể là thời gian hoặc là số lần gửi tin nhắn, đạt tới giới hạn sẽ bị xoá bỏ. Trong lúc này, hai bên sẽ không thể chụp hình.
Đương nhiên, “Lover” có hệ thống phân biệt rất mạnh, lời nói xâm phạm sẽ tự động bị khoá tài khoản.
Chức năng khiếu nại cũng chỉ mất năm phút để kiểm tra, xác suất kiểm tra đạt 90%, không thành vấn đề sẽ chuyển qua nhân viên kiểm tra, đảm bảo an toàn.
Phần mềm giả thiết: Lover.
Lover là phần mềm hẹn hò trực tuyến an toàn, mọi người tham gia đều phải xác minh danh tính chính xác.
Khi bắt đầu, hệ thống tự động đưa ra một số ảnh chụp, người dùng lựa chọn thích hoặc không thích để phỏng đoán mẫu người lý tưởng.
Khi đăng ký, yêu cầu người dùng cung cấp chứng minh nhân dân để đảm bảo tính chân thật của người dùng.
Lúc sử dụng sẽ không xuất hiện ảnh chụp của đối phương, cái xuất hiện chỉ có ảnh cắt cùng với số tuổi và sở thích.
Nếu người dùng có hứng thú với người này thì ấn vào nút “lover”, đối phương có thể nhận được tin nhắn của bạn, nếu cùng cảm thấy có hứng thú thì có thể bắt đầu trò chuyện.
Mặt khác, app sẽ hạn chế thời gian nói chuyện, có thể là thời gian hoặc là số lần gửi tin nhắn, đạt tới giới hạn sẽ bị xoá bỏ. Trong lúc này, hai bên sẽ không thể chụp hình.
Đương nhiên, “Lover” có hệ thống phân biệt rất mạnh, lời nói xâm phạm sẽ tự động bị khoá tài khoản.
Chức năng khiếu nại cũng chỉ mất năm phút để kiểm tra, xác suất kiểm tra đạt 90%, không thành vấn đề sẽ chuyển qua nhân viên kiểm tra, đảm bảo an toàn.
8.1
Đêm trước kì thi trung học, tôi đã sử dụng hệ thống học thần để đậu vài Bắc Đại.
Nhưng học thần thật sự vì thi trượt đã nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà dạy học.
Về sau tôi mới biết được, hóa ra tôi đã đánh cắp trí tuệ của cậu ấy.
Tôi mang theo sự áy náy cùng tội lỗi mà ch.ế.t.
Một lần nữa sống lại, tôi quyết định từ chối ràng buộc với hệ thống, trả lại mạng sống cho cậu ấy.
Giây phút tôi sắp rời khỏi thế giới này, cậu ấy nắm chặt tay tôi, trong mắt là sự cố chấp điên cuồng:
"Hạ Tình, là cậu nợ tôi, tôi muốn cậu dùng cả đời này để trả!"
Nhưng học thần thật sự vì thi trượt đã nhảy xuống từ sân thượng của tòa nhà dạy học.
Về sau tôi mới biết được, hóa ra tôi đã đánh cắp trí tuệ của cậu ấy.
Tôi mang theo sự áy náy cùng tội lỗi mà ch.ế.t.
Một lần nữa sống lại, tôi quyết định từ chối ràng buộc với hệ thống, trả lại mạng sống cho cậu ấy.
Giây phút tôi sắp rời khỏi thế giới này, cậu ấy nắm chặt tay tôi, trong mắt là sự cố chấp điên cuồng:
"Hạ Tình, là cậu nợ tôi, tôi muốn cậu dùng cả đời này để trả!"
3.9
Cô hoa khôi cảnh sát đội điều tra hình sự vs Tiểu thuyết gia kiêm Chuyên viên nghiên cứu tội phạm
1v1, Sắc-Sạch-Sủng, phá án nhỏ, nhẹ nhàng, có thịt có cốt truyện.
1v1, Sắc-Sạch-Sủng, phá án nhỏ, nhẹ nhàng, có thịt có cốt truyện.
7.7
Ngôn Minh trong nhà có tiền, lớn lên đẹp trai, người theo đuổi anh xếp hàng dài từ đầu bên này sang đến đầu bên kia của bệnh viện.
Ngu Điềm vì muốn được cùng Ngôn Minh viết tên chung trong sổ hộ khẩu nên cung phụng anh giống như bên A*.
Ngôn Minh không quen ăn đồ ăn trong nhà ăn của bệnh viện, Ngu Điềm liền mỗi ngày tự mình nấu cơm mang đến cho anh. Bánh kem trên mạng Ngôn Minh từng nhắc tới, rạng sáng Ngu Điềm đã xếp hàng đứng mua. Ngôn Minh lạnh nhạt chờ đợi, muốn nhìn xem người phụ nữ với chút ít tâm cơ này có thể làm được tới mức nào, cho đến khi…
Người mẹ góa chồng của Ngu Điềm và người cha đã ly hôn của Ngôn Minh tiến đến hôn nhân tuổi xế chiều thất bại, Ngu Điềm lập tức nhanh chân cuốn gói bỏ chạy.
Cơm ngon tự làm không còn, bánh kem trên mạng cũng không còn nốt, ngay đến cả tiếng gọi “anh Ngôn Minh” nhiệt tình trước kia giờ cũng biến thành “Này”
【Rạp hát nhỏ 1】
Trong bệnh viện, Ngôn Minh tức giận chặn Ngu Điềm lại, chất vấn: “Không phải muốn cùng tôi viết tên trong sổ hộ khẩu sao? Dễ dàng từ bỏ như vậy?”
Ngu Điềm trợn trắng mắt: “Mẹ tôi và cha anh xem mắt thất bại rồi, sau này tôi và anh cũng không phải người một nhà, tôi còn phí sức làm cái gì! Anh khó ‘xử’ như vậy, tôi mặt nóng dán mông lạnh suốt bấy lâu nay còn không phải vì muốn mẹ mình sau khi tái hôn sẽ có được cuộc sống hôn nhân tốt đẹp sao!”
“Tôi không khó ‘xử’ chút nào, em có thể thử lại, ngoài ra tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên viết tên chung trong sổ hộ khẩu.”
Đầu Ngu Điềm đầy dấu chấm hỏi: “Theo tôi được biết thì mẹ tôi và ba của anh đã hoàn toàn đạt đến tình hữu nghị cách mạng.”
Ngôn Minh tỉnh bơ nói: “Tôi biết, nhưng trên sổ hộ khẩu của tôi, vẫn còn một vị trí khác thích hợp hơn dành cho em.”
???
【Rạp hát nhỏ 2】
Trước đó:
Ngu Điềm: Anh Ngôn Minh! Tối nay em có thể ăn cơm với anh không?
Ngôn Minh: Không thể, đừng gọi tôi là anh trai, tôi không có em gái.
Sau đó:
Trong quán bar Ngu Điềm bị người khác tiếp cận, Ngôn Minh lạnh mặt tiến lên xua đuổi.
Ngôn Minh: Tôi là anh trai của cô ấy.
Ngu Điềm vừa định cãi lại thì nghe thấy Ngôn Minh mặt lạnh tanh bổ sung thêm một câu: Không có quan hệ huyết thống nhưng là loại anh trai sẽ cùng nắm tay, hôn môi, ôm ấp, không thiếu cái nào hết.
Ngu Điềm: …
* Bên A (甲方): là bên chủ đạo trong hợp đồng, có ưu thế hơn trong đàm phán, thường là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nhà tài trợ…
Ngu Điềm vì muốn được cùng Ngôn Minh viết tên chung trong sổ hộ khẩu nên cung phụng anh giống như bên A*.
Ngôn Minh không quen ăn đồ ăn trong nhà ăn của bệnh viện, Ngu Điềm liền mỗi ngày tự mình nấu cơm mang đến cho anh. Bánh kem trên mạng Ngôn Minh từng nhắc tới, rạng sáng Ngu Điềm đã xếp hàng đứng mua. Ngôn Minh lạnh nhạt chờ đợi, muốn nhìn xem người phụ nữ với chút ít tâm cơ này có thể làm được tới mức nào, cho đến khi…
Người mẹ góa chồng của Ngu Điềm và người cha đã ly hôn của Ngôn Minh tiến đến hôn nhân tuổi xế chiều thất bại, Ngu Điềm lập tức nhanh chân cuốn gói bỏ chạy.
Cơm ngon tự làm không còn, bánh kem trên mạng cũng không còn nốt, ngay đến cả tiếng gọi “anh Ngôn Minh” nhiệt tình trước kia giờ cũng biến thành “Này”
【Rạp hát nhỏ 1】
Trong bệnh viện, Ngôn Minh tức giận chặn Ngu Điềm lại, chất vấn: “Không phải muốn cùng tôi viết tên trong sổ hộ khẩu sao? Dễ dàng từ bỏ như vậy?”
Ngu Điềm trợn trắng mắt: “Mẹ tôi và cha anh xem mắt thất bại rồi, sau này tôi và anh cũng không phải người một nhà, tôi còn phí sức làm cái gì! Anh khó ‘xử’ như vậy, tôi mặt nóng dán mông lạnh suốt bấy lâu nay còn không phải vì muốn mẹ mình sau khi tái hôn sẽ có được cuộc sống hôn nhân tốt đẹp sao!”
“Tôi không khó ‘xử’ chút nào, em có thể thử lại, ngoài ra tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên viết tên chung trong sổ hộ khẩu.”
Đầu Ngu Điềm đầy dấu chấm hỏi: “Theo tôi được biết thì mẹ tôi và ba của anh đã hoàn toàn đạt đến tình hữu nghị cách mạng.”
Ngôn Minh tỉnh bơ nói: “Tôi biết, nhưng trên sổ hộ khẩu của tôi, vẫn còn một vị trí khác thích hợp hơn dành cho em.”
???
【Rạp hát nhỏ 2】
Trước đó:
Ngu Điềm: Anh Ngôn Minh! Tối nay em có thể ăn cơm với anh không?
Ngôn Minh: Không thể, đừng gọi tôi là anh trai, tôi không có em gái.
Sau đó:
Trong quán bar Ngu Điềm bị người khác tiếp cận, Ngôn Minh lạnh mặt tiến lên xua đuổi.
Ngôn Minh: Tôi là anh trai của cô ấy.
Ngu Điềm vừa định cãi lại thì nghe thấy Ngôn Minh mặt lạnh tanh bổ sung thêm một câu: Không có quan hệ huyết thống nhưng là loại anh trai sẽ cùng nắm tay, hôn môi, ôm ấp, không thiếu cái nào hết.
Ngu Điềm: …
* Bên A (甲方): là bên chủ đạo trong hợp đồng, có ưu thế hơn trong đàm phán, thường là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nhà tài trợ…