Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
6.6
9.1
CHIẾU ĐIỆN HỒNG
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
4.8
Kiều Lộc và người yêu cũ của mình vừa mới đăng kí kết hôn xong, điều đáng nói là từ khi gặp lại nhau cho tới thời điểm này, cùng lắm cũng chỉ mới nửa tháng mà thôi.
Bạn bè hai người biết chuyện, mắt chữ A mồm chữ O, hỏi họ có phải là lâu ngày gặp lại, tình cảm bốc lửa chăng.
Hai người bọn họ đều trả lời giống nhau – liên hôn thương mại.
Bạn bè của bọn họ đều khóc sụt sịt, dù sao thì bọn họ cũng được công nhận là cặp đôi ngọt ngào nhất thời đại học, ai ngờ lại thành ra thế này.
Ừm ừm ừm? Đợi đã? Hôm nhân thương mại kiểu gì mà trả lời tin nhắn của vợ 24/7? Hôn nhân thương mại kiểu gì mà cứ đúng giờ gọi điện thoại cho vợ hỏi han ân cần thế kia? Hôn nhân thương mại kiểu gì mà phải đi loanh quanh ba tiếng đồng hồ chỉ để mua một con búp bê nhỏ màu hồng?
Đám bạn: Hôn nhân thương mại cái quái gì! Đều là thủ đoạn của Giang Kỳ! Đều là thủ đoạn của đôi vợ chồng thối này!
Mà bản thân Giang Kỳ lại cười cười, thủ đoạn sao? Vậy thì là thủ đoạn vậy.
Nếu anh không lên kế hoạch cẩn thận thì sao bọn họ có thể cửu biệt trùng phùng.
《Vở kịch nhỏ》
Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện Bắc Thành họ Giang tên Kỳ, đảm đương chức danh “Cao Phú Soái” của bệnh viện thành phố.
Cao: Kỹ thuật siêu cao, tỷ lệ phẫu thuật thất bại gần như bằng không.
Phú: Con trai út của nhà họ Giang giàu có ở Bắc Thành.
Soái: Giá trị nhan sắc có thể đè bẹp được rất nhiều tiểu thịt tươi trong giới giải trí.
Không chỉ có bệnh viện thành phố, các bệnh viện khác cũng muốn đào người.
Cũng có người muốn làm bạn gái của anh, nhưng Giang Kỳ lại không chút động lòng.
Một ngày nọ, y tá trưởng của khoa cùng các em gái trong khoa hỏi về hình mẫu lý tưởng của bác sĩ Giang.
Giang Kỳ suy nghĩ hai giây: “Bánh bèo nhõng nhẽo một chút.”
Y tá trưởng:?
Lúc này, điện thoại đang treo của Giang Kỳ truyền đến giọng nói tức giận của Kiều Lộc: “Tên họ Giang kia, anh ngoại tình rồi đấy à? Anh nói đi, bánh bèo nhõng nhẽo là ai?”
Giang Kỳ cười nói: “Em nói xem.”
Kiều Lộc xì một tiếng rồi cúp điện thoại.
Tối hôm đó, Kiều Lộc đến đón người tan làm, bên ngoài trời mưa lác đác, lúc xuống xe, đôi giày trắng của Kiều Lộc lấm lem bùn đất, cô rất không vui vươn tay về phía người đàn ông đang đi về phía cô: “Giày em vừa mới mua, phiền quá đi.”
Giang Kỳ lấy ra một đôi giày cao gót xinh đẹp từ hộp giày dự phòng ra như thường lệ, anh ngồi xổm xuống rồi thay đôi giày lấm lem trên chân Kiều Lộc ra. Sau đó, anh xoay người lại rồi vỗ lên vai mình: “Lên nào.”
Anh cõng người phụ nữ đến bãi đậu xe, anh cười nói: “Bây giờ đã biết là ai bánh bèo nhõng nhẽo chưa?”
Thứ trả lời anh là vết răng mà Kiều Lộc đã cắn lên cổ anh.
Ngày hôm sau, bệnh viện thành phố lại rộ lên tin đồn: Bác sĩ Giang của khoa Ngoại sau khi tan làm đã cõng một người phụ nữ lên xe, vậy là bông hoa của núi cao bị hái rồi đúng không.
Về chuyện này, Giang Kỳ đã chính miệng trả lời: Đó là bà xã tôi.
Bạn bè hai người biết chuyện, mắt chữ A mồm chữ O, hỏi họ có phải là lâu ngày gặp lại, tình cảm bốc lửa chăng.
Hai người bọn họ đều trả lời giống nhau – liên hôn thương mại.
Bạn bè của bọn họ đều khóc sụt sịt, dù sao thì bọn họ cũng được công nhận là cặp đôi ngọt ngào nhất thời đại học, ai ngờ lại thành ra thế này.
Ừm ừm ừm? Đợi đã? Hôm nhân thương mại kiểu gì mà trả lời tin nhắn của vợ 24/7? Hôn nhân thương mại kiểu gì mà cứ đúng giờ gọi điện thoại cho vợ hỏi han ân cần thế kia? Hôn nhân thương mại kiểu gì mà phải đi loanh quanh ba tiếng đồng hồ chỉ để mua một con búp bê nhỏ màu hồng?
Đám bạn: Hôn nhân thương mại cái quái gì! Đều là thủ đoạn của Giang Kỳ! Đều là thủ đoạn của đôi vợ chồng thối này!
Mà bản thân Giang Kỳ lại cười cười, thủ đoạn sao? Vậy thì là thủ đoạn vậy.
Nếu anh không lên kế hoạch cẩn thận thì sao bọn họ có thể cửu biệt trùng phùng.
《Vở kịch nhỏ》
Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện Bắc Thành họ Giang tên Kỳ, đảm đương chức danh “Cao Phú Soái” của bệnh viện thành phố.
Cao: Kỹ thuật siêu cao, tỷ lệ phẫu thuật thất bại gần như bằng không.
Phú: Con trai út của nhà họ Giang giàu có ở Bắc Thành.
Soái: Giá trị nhan sắc có thể đè bẹp được rất nhiều tiểu thịt tươi trong giới giải trí.
Không chỉ có bệnh viện thành phố, các bệnh viện khác cũng muốn đào người.
Cũng có người muốn làm bạn gái của anh, nhưng Giang Kỳ lại không chút động lòng.
Một ngày nọ, y tá trưởng của khoa cùng các em gái trong khoa hỏi về hình mẫu lý tưởng của bác sĩ Giang.
Giang Kỳ suy nghĩ hai giây: “Bánh bèo nhõng nhẽo một chút.”
Y tá trưởng:?
Lúc này, điện thoại đang treo của Giang Kỳ truyền đến giọng nói tức giận của Kiều Lộc: “Tên họ Giang kia, anh ngoại tình rồi đấy à? Anh nói đi, bánh bèo nhõng nhẽo là ai?”
Giang Kỳ cười nói: “Em nói xem.”
Kiều Lộc xì một tiếng rồi cúp điện thoại.
Tối hôm đó, Kiều Lộc đến đón người tan làm, bên ngoài trời mưa lác đác, lúc xuống xe, đôi giày trắng của Kiều Lộc lấm lem bùn đất, cô rất không vui vươn tay về phía người đàn ông đang đi về phía cô: “Giày em vừa mới mua, phiền quá đi.”
Giang Kỳ lấy ra một đôi giày cao gót xinh đẹp từ hộp giày dự phòng ra như thường lệ, anh ngồi xổm xuống rồi thay đôi giày lấm lem trên chân Kiều Lộc ra. Sau đó, anh xoay người lại rồi vỗ lên vai mình: “Lên nào.”
Anh cõng người phụ nữ đến bãi đậu xe, anh cười nói: “Bây giờ đã biết là ai bánh bèo nhõng nhẽo chưa?”
Thứ trả lời anh là vết răng mà Kiều Lộc đã cắn lên cổ anh.
Ngày hôm sau, bệnh viện thành phố lại rộ lên tin đồn: Bác sĩ Giang của khoa Ngoại sau khi tan làm đã cõng một người phụ nữ lên xe, vậy là bông hoa của núi cao bị hái rồi đúng không.
Về chuyện này, Giang Kỳ đã chính miệng trả lời: Đó là bà xã tôi.
8.8
Ngày đó trên đường đến trường, Ôn Lê đã gặp Hạ Si Lễ.
Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt anh điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.
Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch:
“Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn.”
Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.
—
Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.
Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.
Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: “Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi.”
Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.
—
Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.
Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.
Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người xa lạ, trên mặt anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.
Vậy mà đêm đó có người gõ cửa nhà Ôn Lê.
Hạ Si Lễ dựa vào khung cửa, đáy mắt anh tối mịt như màn đêm không sao:
“Muốn phỏng vấn tôi sao?”.
Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Được thôi…”
“Nếu em kết hôn với tôi.”
—
Công việc phát sinh ngoài ý muốn, một đoàn người đang tập trung ghi ghi chép chép.
Đồng nghiệp lại ôm tay Ôn Lê hào hứng: “Hạ Si Lễ từ hồi còn đi học cho tới bây giờ đều vì cậu mà đánh nhau với người khác đó nha!”.
Người đàn ông từ xa bước về phía Ôn Lê, trong mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô, anh không chút do dự nắm tay cô trước mặt mọi người, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
“Về nhà thôi vợ ơi.”
Hạ Si Lễ chuyển từ Kinh Bắc đến thị trấn Nam Đàn bé nhỏ này, anh lái một con mô tô siêu ngầu, gương mặt anh điển trai, dáng người cao ráo, xuất thân từ gia đình gia giáo, hiển nhiên Hạ Si Lễ sẽ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng các nữ sinh trường Trung học số 1 Nam Đàn.
Cho đến khi Ôn Lê bị bắt nạt, cô mặc áo hoodie của Hạ Si Lễ, được anh cẩn thận kéo ra sau lưng che chở, trên mặt anh là dáng vẻ kiêu ngạo, phản nghịch:
“Sau này còn ai dám đụng đến cô ấy thì liệu hồn.”
Từ đó trở đi, Ôn Lê nắm một góc áo của Hạ Si Lễ, đi theo anh như một cái đuôi nhỏ. Không một ai biết được, trái tim thiếu nữ của cô đã rung động vì anh từ 2 năm trước.
—
Khi lên đại học, vào một đêm mưa, thiếu niên mang cơ thể đầy sẹo, chạy một đường từ bệnh viện đến cầu xin cô.
Ôn Lê chỉ nhìn anh một cái, trong mắt cô ánh lên sự kiên quyết.
Hốc mắt Hạ Si Lễ đỏ lên: “Bỏ lỡ tôi, đời này em sẽ không gặp được ai yêu em hơn tôi.”
Vậy mà, Ôn Lê vẫn không quay đầu lại.
—
Lần nữa gặp lại là lúc Ôn Lê được mời đến để phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Thời Lan. Nhiều năm trôi qua, Hạ Si Lễ giờ đây như mây trên trời cao, nét ngây ngô ngày đó cũng không còn nữa nhưng khí thế bức người năm xưa thì lại đậm thêm vài phần.
Vài ngày sau, Ôn Lê cùng người đang theo đuổi cô đụng phải Hạ Si Lễ ở một nhà hàng. Ngoại hình người đàn ông đang theo đuổi Ôn Lê lại giống với ai đó 8 phần.
Khi họ đi ngang qua nhau, ánh mắt Hạ Si Lễ lướt qua cô như một người xa lạ, trên mặt anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ.
Vậy mà đêm đó có người gõ cửa nhà Ôn Lê.
Hạ Si Lễ dựa vào khung cửa, đáy mắt anh tối mịt như màn đêm không sao:
“Muốn phỏng vấn tôi sao?”.
Cô chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Được thôi…”
“Nếu em kết hôn với tôi.”
—
Công việc phát sinh ngoài ý muốn, một đoàn người đang tập trung ghi ghi chép chép.
Đồng nghiệp lại ôm tay Ôn Lê hào hứng: “Hạ Si Lễ từ hồi còn đi học cho tới bây giờ đều vì cậu mà đánh nhau với người khác đó nha!”.
Người đàn ông từ xa bước về phía Ôn Lê, trong mắt anh chỉ có hình bóng một mình cô, anh không chút do dự nắm tay cô trước mặt mọi người, một nụ hôn nhẹ rơi trên trán:
“Về nhà thôi vợ ơi.”
4.7
Tác giả: Dạo Bước
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Thao Dang
Giới thiệu
Trước khi đi, anh đắn đo một chút, rồi cuối cùng quay lại hỏi cô: "Tống Nguyên, tại sao em lại thi vào đây? Bảo tàng ở chỗ chúng ta cũng không hẳn là đặc biệt tốt mà, đúng không?" Cô đứng ngược sáng, câu hỏi này dễ trả lời, cô đã tập luyện rất nhiều lần trong đầu rồi. Cô đáp: "Chỗ tốt hơn thì điểm không đủ để đậu. Em còn muốn vào Bảo tàng Quốc gia nữa kia, nhưng họ đâu có nhận." Nói xong, cô vô thức nhìn vào mắt anh, nhưng anh chỉ cúi đầu khẽ gật, chẳng nói thêm gì cả.
Một bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán, diễn biến tâm lý và tình tiết truyện hợp lý, sát với thực tế, có cả tình yêu đôi lứa và tình thân gia đình, rất phù hợp để chữa lành những tâm hồn đang tìm sự bình yên nhé!
3.5
Hứa Duy yêu thầm một người rất nhiều năm, thế nhưng trúc mã của cô lại phải lòng rồi kết hôn với một người phụ nữ thật sự chẳng hơn cô bất kể một điểm nào. Tình đầu tan vỡ, trong lúc cảm xúc che mờ lý trí, Hứa Duy vội vàng kết hôn với trúc mã của người giờ đã là vợ của người cô đã yêu suốt bao năm – Vu Thế Châu.
Cô luôn cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ vốn chỉ tồn tại trên hình thức, bởi vì cô và anh đến với nhau chẳng qua là để trả thù cái tứ giác luyến đầy khổ sở này mà thôi. Thế nhưng, Hứa Duy không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, chưa một giây phút nào Vu Thế Châu đứng trong tứ giác luyến này cả.
Bởi vì người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một, là cô.
Anh luôn lặng lẽ ở bên cô, âm thầm chăm sóc cô, dùng hành động để khiến cho cô hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng cô lúc bình thường thì thông minh vậy mà trong tất cả những việc liên quan đến Vạn Lệ Tước cùng Tô Tĩnh đều trở nên bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch.
Cô luôn cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ vốn chỉ tồn tại trên hình thức, bởi vì cô và anh đến với nhau chẳng qua là để trả thù cái tứ giác luyến đầy khổ sở này mà thôi. Thế nhưng, Hứa Duy không biết rằng, ngay từ lúc bắt đầu, chưa một giây phút nào Vu Thế Châu đứng trong tứ giác luyến này cả.
Bởi vì người anh yêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một, là cô.
Anh luôn lặng lẽ ở bên cô, âm thầm chăm sóc cô, dùng hành động để khiến cho cô hiểu được tình cảm của mình. Thế nhưng cô lúc bình thường thì thông minh vậy mà trong tất cả những việc liên quan đến Vạn Lệ Tước cùng Tô Tĩnh đều trở nên bướng bỉnh đến mức ngốc nghếch.
6.7
Năm mười tám tuổi, tôi vô tình nhặt được một tên côn đồ bị mọi người ruồng bỏ.
Tôi cố gắng rất lâu, nhưng vẫn không thể cảm hóa được anh.
Sau đó, bạn thuở nhỏ của anh xuất hiện.
Lúc đó tôi mới biết, anh thực ra còn có một mặt dịu dàng đến như thế, chỉ là không phải dành cho tôi.
Ngày chia tay, tôi đã nói dối, bảo rằng mình đi một lát rồi quay lại.
Nhưng rồi tôi không bao giờ trở lại nữa.
Bảy năm sau, chúng tôi gặp lại nhau trên phim trường, anh giờ đã trở thành một nam diễn viên nổi tiếng và giữ tôi lại:
"Đi một lát rồi quay lại à?"
"Rốt cuộc em đã đi đâu vậy?!"
Tôi cố gắng rất lâu, nhưng vẫn không thể cảm hóa được anh.
Sau đó, bạn thuở nhỏ của anh xuất hiện.
Lúc đó tôi mới biết, anh thực ra còn có một mặt dịu dàng đến như thế, chỉ là không phải dành cho tôi.
Ngày chia tay, tôi đã nói dối, bảo rằng mình đi một lát rồi quay lại.
Nhưng rồi tôi không bao giờ trở lại nữa.
Bảy năm sau, chúng tôi gặp lại nhau trên phim trường, anh giờ đã trở thành một nam diễn viên nổi tiếng và giữ tôi lại:
"Đi một lát rồi quay lại à?"
"Rốt cuộc em đã đi đâu vậy?!"
4.7
1/
Mọi người trong trường tư thục Tuyên Đức đều biết Canh Dã có bốn cái tội: Nhuộm tóc vàng, lái moto, xăm mình và thay bạn gái như nước.
Một tên khốn như thế dù có đẹp trai đến đâu cũng chẳng có lợi ích gì, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ cặn bã của xã hội.
Canh Dã cũng cho là như vậy.
Ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ vì một cô gái tên Biệt Chi mà nhuộm lại tóc đen, bỏ lái moto, xóa hình xăm và thậm chí còn trải qua đủ mọi gian khổ để thi vào học viện hàng không chỉ vì một câu nói ‘Chàng trai của tôi phải bay cao đến tận mây’ của cô.
Nhưng sau đó lại chỉ nhận được lời chia tay của cô gái.
Biệt Chi dứt khoát ra đi không để anh gặp lại mình nữa.
2/
Vài năm sau Biệt Chi về nước, đến Đại học Truyền thông làm việc.
Các đồng nghiệp cùng viện muốn mở tiệc chào mừng cho cô, chọn quán bar nổi tiếng nhất phố đại học có tên là ‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’.
Nghe đồn ông chủ quán bar là một phi công át chủ bài, bối cảnh lừng lẫy. Trong quán bar có hai món đặc sắc, thứ nhất là loại rượu vang nổi tiếng ‘Hoa hồng Bulgaria’ trị giá hàng trăm vạn nằm trên tủ trưng bày ở trung tâm quán bar, thứ hai là chính bản thân ông chủ. Một nửa số phụ nữ đến quán bar đều vì muốn n g ủ với anh.
Biệt Chi nghe vậy chỉ cười khẽ, tình cờ ngày hôm đó ông chủ cũng xuất hiện trong quán bar, cô bị đồng nghiệp kéo người quay lại nhìn.
Anh mới vừa tỉnh ngủ, đang từ trên lầu hai đi xuống, trên người mặc áo thun đen, thắt lưng thõng xuống nửa hông, vòng eo nam tính, đôi chân thon dài, trong miệng ngậm hờ điếu thuốc, đứng giữa đám đông ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau, hai người thoáng khựng lại.
Ba giây sau...
Canh Dã tựa như không nhận ra cô, dời mắt sang chỗ khác.
3/
Đêm đó Biệt Chi hiếm khi uống say, gần tới buổi biểu diễn về đêm thì đã váng đầu muốn đứng dậy rời đi. Nào ngờ bartender đột nhiên đi tới, đặt chai rượu nổi tiếng được cho ngon nhất trong quán xuống trước mặt cô ——
“Ông chủ của chúng tôi mời khách.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng trai trẻ uể oải tựa vào quầy bar, co đôi chân dài lên, nâng ly từ xa.
“Mời, cô Biệt Chi.”
….
‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’, chỉ đợi Biệt Chi.
*[Minh nguyệt – kinh thước, chỉ đợi biệt chi] nằm trong câu thơ ‘Minh nguyệt biệt chi kinh thước; thanh phong bán dạ minh thiền’. Giải nghĩa: ánh trăng xuyên qua nhành cây làm bầy chim kinh thước hoảng sợ, gió đêm mát lạnh như nghe thấy tiếng ve sầu xa xa.
Mọi người trong trường tư thục Tuyên Đức đều biết Canh Dã có bốn cái tội: Nhuộm tóc vàng, lái moto, xăm mình và thay bạn gái như nước.
Một tên khốn như thế dù có đẹp trai đến đâu cũng chẳng có lợi ích gì, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một kẻ cặn bã của xã hội.
Canh Dã cũng cho là như vậy.
Ngay cả chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ vì một cô gái tên Biệt Chi mà nhuộm lại tóc đen, bỏ lái moto, xóa hình xăm và thậm chí còn trải qua đủ mọi gian khổ để thi vào học viện hàng không chỉ vì một câu nói ‘Chàng trai của tôi phải bay cao đến tận mây’ của cô.
Nhưng sau đó lại chỉ nhận được lời chia tay của cô gái.
Biệt Chi dứt khoát ra đi không để anh gặp lại mình nữa.
2/
Vài năm sau Biệt Chi về nước, đến Đại học Truyền thông làm việc.
Các đồng nghiệp cùng viện muốn mở tiệc chào mừng cho cô, chọn quán bar nổi tiếng nhất phố đại học có tên là ‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’.
Nghe đồn ông chủ quán bar là một phi công át chủ bài, bối cảnh lừng lẫy. Trong quán bar có hai món đặc sắc, thứ nhất là loại rượu vang nổi tiếng ‘Hoa hồng Bulgaria’ trị giá hàng trăm vạn nằm trên tủ trưng bày ở trung tâm quán bar, thứ hai là chính bản thân ông chủ. Một nửa số phụ nữ đến quán bar đều vì muốn n g ủ với anh.
Biệt Chi nghe vậy chỉ cười khẽ, tình cờ ngày hôm đó ông chủ cũng xuất hiện trong quán bar, cô bị đồng nghiệp kéo người quay lại nhìn.
Anh mới vừa tỉnh ngủ, đang từ trên lầu hai đi xuống, trên người mặc áo thun đen, thắt lưng thõng xuống nửa hông, vòng eo nam tính, đôi chân thon dài, trong miệng ngậm hờ điếu thuốc, đứng giữa đám đông ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt chạm nhau, hai người thoáng khựng lại.
Ba giây sau...
Canh Dã tựa như không nhận ra cô, dời mắt sang chỗ khác.
3/
Đêm đó Biệt Chi hiếm khi uống say, gần tới buổi biểu diễn về đêm thì đã váng đầu muốn đứng dậy rời đi. Nào ngờ bartender đột nhiên đi tới, đặt chai rượu nổi tiếng được cho ngon nhất trong quán xuống trước mặt cô ——
“Ông chủ của chúng tôi mời khách.”
Trước sự kinh ngạc của mọi người, chàng trai trẻ uể oải tựa vào quầy bar, co đôi chân dài lên, nâng ly từ xa.
“Mời, cô Biệt Chi.”
….
‘Minh Nguyệt – Kinh Thước’, chỉ đợi Biệt Chi.
*[Minh nguyệt – kinh thước, chỉ đợi biệt chi] nằm trong câu thơ ‘Minh nguyệt biệt chi kinh thước; thanh phong bán dạ minh thiền’. Giải nghĩa: ánh trăng xuyên qua nhành cây làm bầy chim kinh thước hoảng sợ, gió đêm mát lạnh như nghe thấy tiếng ve sầu xa xa.
8.1
[Dịch giả: [L.A]_KaiSa Team
Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi.
1Vs1, Duyên trời tác hợp, Đô thị tình duyên, eSport - Thể thao điện tử, Hài hước, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Song xử, Sủng, Thanh thuỷ văn, Thiên kiêu tử - Thiên chi kiêu nữ, Sạch, BP]
1.
Liên minh huyền thoại luôn là thế giới của những tuyển thủ chuyên nghiệp.
Cho đến khi xuất hiện một vị vua đi đường, mạnh mẽ xông lên phía trước.
Thái độ cứng rắn quyết không lùi bước lúc thi đấu khiến người hâm mộ thi nhau bày tỏ, ta phải điên cuồng gọi tên tiểu ca ca.
Không lâu sau, câu lạc bộ quốc nội W.I công bố hình ảnh của vua đi đường.
Mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt tròn, làn da trắng nọn mịn màng như sữa, là một cô gái còn đang vị thành niên.
2.
Người chủ trì hỏi Lâm Lung: “Từ giới cổ điển chuyển sang thi đấu trò chơi điện tử có gì khác biệt không.”
Lâm Lung: “Không có gì khác biệt, dù sao ở nơi nào nào ta cũng là thiếu nữ thiên tài.”
Cô gái nhỏ cổ điển hai tháng trước còn toàn thân tràn ngập vui vẻ, giờ thì miệng đầy cợt nhả.
Người hâm mộ sôi nổi bàn luận, lại thêm một người bị đội trưởng nhà mình bóp méo.
Mà vị đội trưởng nhà mình đó giờ đang ngồi phía sau sân khấu, gác chân, mặt đầy vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đang nhận phỏng vấn.
Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi.
1Vs1, Duyên trời tác hợp, Đô thị tình duyên, eSport - Thể thao điện tử, Hài hước, HE, Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Song xử, Sủng, Thanh thuỷ văn, Thiên kiêu tử - Thiên chi kiêu nữ, Sạch, BP]
1.
Liên minh huyền thoại luôn là thế giới của những tuyển thủ chuyên nghiệp.
Cho đến khi xuất hiện một vị vua đi đường, mạnh mẽ xông lên phía trước.
Thái độ cứng rắn quyết không lùi bước lúc thi đấu khiến người hâm mộ thi nhau bày tỏ, ta phải điên cuồng gọi tên tiểu ca ca.
Không lâu sau, câu lạc bộ quốc nội W.I công bố hình ảnh của vua đi đường.
Mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt tròn, làn da trắng nọn mịn màng như sữa, là một cô gái còn đang vị thành niên.
2.
Người chủ trì hỏi Lâm Lung: “Từ giới cổ điển chuyển sang thi đấu trò chơi điện tử có gì khác biệt không.”
Lâm Lung: “Không có gì khác biệt, dù sao ở nơi nào nào ta cũng là thiếu nữ thiên tài.”
Cô gái nhỏ cổ điển hai tháng trước còn toàn thân tràn ngập vui vẻ, giờ thì miệng đầy cợt nhả.
Người hâm mộ sôi nổi bàn luận, lại thêm một người bị đội trưởng nhà mình bóp méo.
Mà vị đội trưởng nhà mình đó giờ đang ngồi phía sau sân khấu, gác chân, mặt đầy vui vẻ nhìn cô gái nhỏ đang nhận phỏng vấn.
4.4
Giới thiệu:
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
[1]
Gia đình xảy ra biến cố, khiến Tình Dã như ngôi sao băng chói lọi rớt từ thành phố lớn xuống một thị trấn nhỏ thuộc cấp mười tám, cũng kể từ đó cô đã thắp sáng cái nơi tối tăm cùng cực mang tên đình Trát Trát ấy và gặp được bất ngờ lớn nhất của cuộc đời mình
“Chẳng phải anh nói sẽ không ăn cỏ gần hang sao? Bây giờ có thấy mặt đau không hả Ông nhỏ Võ?”
“Em không phải cỏ gần hang, em là hoa Mẫu Đơn đến từ Bắc Kinh rộng lớn.”
“…Tại sao lại là hoa Mẫu Đơn?”
“Bởi vì nó tươi tắn, đẹp đẽ nhất trong muôn vàn các loài hoa.”
“…”
—
Khi em bơ vơ không nơi nương tựa, thì nhà anh chính là nhà em.
Khi em tung đôi cánh, anh sẽ đích thân đưa em bay cao.
- Hình Võ.
[2]
Một cô gái xinh đẹp, giàu có không hề “hợp đàn” mới chuyển đến trường An Trung. Thông minh, kén ăn, tính tình kiêu ngạo, thường xuyên khiến người khác phải ghen ghét.
Vừa mới khai giảng cô đã bị vây quanh, Tình Dã nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu: “Còn dám lại gần tôi thêm nửa bước nữa, thì đệ của tôi sẽ khiến cậu không xuất hiện nổi tại con phố này nữa đấy.”
Tên đầu gấu quay đầu, nhìn thấy Hình Võ đang nheo mắt, ngậm điếu thuốc ngồi xổm trong đám người, cậu ta lập tức sợ đến mức gập người xuống chín mươi độ: “Anh Võ.”
Từ sau hôm đó, Tình Dã đã có một biệt danh mới, đó là chị đại của trường An Trung. Là một chị đại, đương nhiên cô không thể chịu được cảnh suốt ngày bị một đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ngốc nghếch vây quanh, đang yên đang lành hạ thấp đẳng cấp của mình.
Vì vậy, Tình Dã quyết định dẫn dắt đám côn đồ làm giàu, vừa kiếm tiền vừa học tập. Chị đại này hoàn toàn không tầm thường, chẳng những lập được shop bán hàng online nổi tiếng, mà còn mở cả lớp dạy học bổ túc nữa.
Lão đại thực sự – Hình Võ nghênh ngang bước vào lớp bổ túc, nhướng mày nhìn dòng chữ “Xông đến Đại học Bắc Kinh, chiếm đóng Đại học Thanh Hoa” được viết trên bảng đen.
Tất cả mọi người đều như sắp lâm đại trận, lấy hết can đảm, yếu ớt hỏi: “Anh Võ, anh đến thu phí bảo kê sao?”
Hình Võ chậm rãi lấy trong túi ra một quyển vở đã nát, đặt lên bàn: “Tôi đến để học.”
… Học cái mẹ gì thế?
—
3.3
Vì lý do ngoài ý muốn, Giang Nha và em trai của bạn thân đã thuê nhà ở cùng nhau.
Em trai của bạn thân nhỏ hơn Giang Nha 2 tuổi, là một thiên tài tính toán, bề ngoài thì nhút nhát, nhưng thực ra nội tâm mãnh liệt như lửa.
Vào một đêm trăng cao, nhiều gió, dưới xúc tác của cồn, củi khô lửa bốc, hai người đã lăn giường với nhau.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Nha kinh hoàng khi phát hiện ra tin nhắn của mình với Bạc Kỳ đều đã đổi từ “Em trai” sang “Ông xã”.
(1v1, tỷ đệ luyến, sc)
Em trai của bạn thân nhỏ hơn Giang Nha 2 tuổi, là một thiên tài tính toán, bề ngoài thì nhút nhát, nhưng thực ra nội tâm mãnh liệt như lửa.
Vào một đêm trăng cao, nhiều gió, dưới xúc tác của cồn, củi khô lửa bốc, hai người đã lăn giường với nhau.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Giang Nha kinh hoàng khi phát hiện ra tin nhắn của mình với Bạc Kỳ đều đã đổi từ “Em trai” sang “Ông xã”.
(1v1, tỷ đệ luyến, sc)
4.3
🍁 CHỚM THU 🍁
Tên gốc: 七月流火
Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả
Tác giả: Bạch Mao Phù Lục
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt
Số chương: 54 chương
Editor: Team Sel
🍁 GIỚI THIỆU 🍁
Người ta nói rằng cụm từ “Lửa chảy tháng bảy” có nghĩa là vào tháng bảy âm lịch, tiết trời dần trở nên mát mẻ, lúc sập tối có thể nhìn thấy sao Hoả rơi xuống từ phía Tây.
Đến tận khi mùa hạ qua đi, cái lạnh ùa đến.
Cảm giác kích thích khi rơi xuống với tốc độ cực nhanh này, hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập rộn rã nơi tim cô vào giây phút đầu tiên chạm mắt với Trần Đạc.
***
Thể loại cưới trước yêu sau / Nói về duyên phận / Không ngừng cố gắng
1V1, SC, HE
* Cuộc sống bình đạm hằng ngày, chậm nhiệt, không logic
* Nội dung nhiều hơn thịt
* Nam chính vẻ ngoài lãnh đạm nội tâm u ám, trên giường dần dần trở nên gợi tình.
* Vừa gặp đã yêu, yêu cả một đời.
“Cố thắp sáng những vì sao để chúng ta có thể gặp lại nhau vào mỗi tối.”
Tên gốc: 七月流火
Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả
Tác giả: Bạch Mao Phù Lục
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt
Số chương: 54 chương
Editor: Team Sel
🍁 GIỚI THIỆU 🍁
Người ta nói rằng cụm từ “Lửa chảy tháng bảy” có nghĩa là vào tháng bảy âm lịch, tiết trời dần trở nên mát mẻ, lúc sập tối có thể nhìn thấy sao Hoả rơi xuống từ phía Tây.
Đến tận khi mùa hạ qua đi, cái lạnh ùa đến.
Cảm giác kích thích khi rơi xuống với tốc độ cực nhanh này, hoàn toàn trùng khớp với nhịp đập rộn rã nơi tim cô vào giây phút đầu tiên chạm mắt với Trần Đạc.
***
Thể loại cưới trước yêu sau / Nói về duyên phận / Không ngừng cố gắng
1V1, SC, HE
* Cuộc sống bình đạm hằng ngày, chậm nhiệt, không logic
* Nội dung nhiều hơn thịt
* Nam chính vẻ ngoài lãnh đạm nội tâm u ám, trên giường dần dần trở nên gợi tình.
* Vừa gặp đã yêu, yêu cả một đời.
“Cố thắp sáng những vì sao để chúng ta có thể gặp lại nhau vào mỗi tối.”
3.3
Mẹ Mạnh bình luận phía dưới -- là con tìm được bảo bối đó!
Mạnh Thư trả lời -- Có chuyện gì vậy? Là lão Mạnh của chúng ta bắt nạt mẹ sao? @ ba ba
"Kết hôn thật tốt." Lục Sùng Quân ôm eo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Là do anh tìm được bảo bối đó!" Mạnh Thư hô to, học luôn giọng điệu của mẹ.
Lục Sùng Quân ừ một tiếng, dịu dàng vỗ về.
Mạnh Thư trả lời -- Có chuyện gì vậy? Là lão Mạnh của chúng ta bắt nạt mẹ sao? @ ba ba
"Kết hôn thật tốt." Lục Sùng Quân ôm eo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Là do anh tìm được bảo bối đó!" Mạnh Thư hô to, học luôn giọng điệu của mẹ.
Lục Sùng Quân ừ một tiếng, dịu dàng vỗ về.
9.3
Tác giả: Tô Tửu
Thể loại: Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Xuyên Không, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Lanh Chanh Team
Trích đoạn:
Hai ngày trước, sau khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện mình đã xuyên không đến hơn 20 năm trước, trở thành vợ cũ của tử tù Lê Tiêu.
Nếu muốn nói có điềm báo gì hay không, đó chính là khi Lê Tiêu kết án xong bị áp giải đi, tình cờ cô đang đứng trong hành lang nhìn thấy. Người đàn ông vốn dĩ vô cảm nhưng khi nghe đồng nghiệp của cô gọi cô là “Giang Nhu”, ông ta đột nhiên mở mắt lên nhìn cô một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, đôi mắt lạnh lùng ảm đạm kia đã in sâu vào tâm trí cô, muốn quên cũng không được.
Đến mức cô gặp ác mộng trong nhiều đêm liên tiếp.
Thể loại: Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Xuyên Không, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Lanh Chanh Team
Trích đoạn:
Hai ngày trước, sau khi cô tỉnh dậy sau giấc ngủ, phát hiện mình đã xuyên không đến hơn 20 năm trước, trở thành vợ cũ của tử tù Lê Tiêu.
Nếu muốn nói có điềm báo gì hay không, đó chính là khi Lê Tiêu kết án xong bị áp giải đi, tình cờ cô đang đứng trong hành lang nhìn thấy. Người đàn ông vốn dĩ vô cảm nhưng khi nghe đồng nghiệp của cô gọi cô là “Giang Nhu”, ông ta đột nhiên mở mắt lên nhìn cô một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, đôi mắt lạnh lùng ảm đạm kia đã in sâu vào tâm trí cô, muốn quên cũng không được.
Đến mức cô gặp ác mộng trong nhiều đêm liên tiếp.
3.8
Nguyên Dã là quý công tử độc thân nổi danh nhất Hải Thành.
24 tuổi, xuất thân tốt, ngang bướng tùy tiện lại đẹp trai đến nghịch thiên, đứng trước mặt người đẹp không chút rung động.
Nhưng đâu ai biết, đêm khuya trước ngày khai giảng, Nguyên Dã ngồi trước bàn học, chịu khó chăm chỉ thay một cô gái nhỏ làm bài tập hè.
“Anh hi vọng, em sẽ thích cả tính cách ngang bướng và từng chi tiết nhỏ liên quan đến anh.”
Cô gái nhỏ đáng yêu mềm mại dính người X Đại ma vương dễ bùng nổ
Vở kịch nhỏ:
Trong KTV có người hỏi thử mẫu hình lý tưởng của Minh Yểu.
Nguyên Dã không lên tiếng.
Minh Yểu say ngã vào trong ngực anh, mơ hồ nói: “Chó con nhỏ….”
Hôm sau, nhân viên quán bar phát hiện ông chủ bọn họ bắt đầu đi theo con đường thân thiện.
“Anh Dã đừng tỏ vẻ đáng yêu nữa được không, chúng tôi sợ.”
24 tuổi, xuất thân tốt, ngang bướng tùy tiện lại đẹp trai đến nghịch thiên, đứng trước mặt người đẹp không chút rung động.
Nhưng đâu ai biết, đêm khuya trước ngày khai giảng, Nguyên Dã ngồi trước bàn học, chịu khó chăm chỉ thay một cô gái nhỏ làm bài tập hè.
“Anh hi vọng, em sẽ thích cả tính cách ngang bướng và từng chi tiết nhỏ liên quan đến anh.”
Cô gái nhỏ đáng yêu mềm mại dính người X Đại ma vương dễ bùng nổ
Vở kịch nhỏ:
Trong KTV có người hỏi thử mẫu hình lý tưởng của Minh Yểu.
Nguyên Dã không lên tiếng.
Minh Yểu say ngã vào trong ngực anh, mơ hồ nói: “Chó con nhỏ….”
Hôm sau, nhân viên quán bar phát hiện ông chủ bọn họ bắt đầu đi theo con đường thân thiện.
“Anh Dã đừng tỏ vẻ đáng yêu nữa được không, chúng tôi sợ.”
9
Bạn thân của tôi xúi giục tôi tỏ tình với anh bạn thanh mai trúc mã của mình trong buổi họp lớp.
Nhưng thực ra, hai người họ đã âm thầm bên nhau từ lâu.
Cô ấy chỉ muốn tôi phải bẽ mặt trước mọi người.
Kết quả là, tôi lại tỏ tình với anh chàng bá đạo của trường - người mà kiếp trước tôi thầm thương trộm nhớ nhưng chưa từng dám thổ lộ.
Anh chàng bá đạo kiểu: "?"
Bất ngờ không?
Hoa khôi của trường đã được tái sinh trở lại và lợi hại hơn xưa!
Nhưng thực ra, hai người họ đã âm thầm bên nhau từ lâu.
Cô ấy chỉ muốn tôi phải bẽ mặt trước mọi người.
Kết quả là, tôi lại tỏ tình với anh chàng bá đạo của trường - người mà kiếp trước tôi thầm thương trộm nhớ nhưng chưa từng dám thổ lộ.
Anh chàng bá đạo kiểu: "?"
Bất ngờ không?
Hoa khôi của trường đã được tái sinh trở lại và lợi hại hơn xưa!
4
- Trích từ tập "Ngươi đã rung động"
- Tác giả: Lộc Thời An
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, H văn, nhẹ nhàng
- Độ dài: 20 chương
- Editor: Voi Con
- Tên mỗi chương là do editor đặt. ❤
[Văn Án]
Lần đầu tiên Chu Đường nhìn thấy Trần Kính, cô đang đau bụng, anh mang cô đi bệnh viện. Anh chẳng qua là giúp người tạo niềm vui, không cần nói đến.
Chu Đường lại cảm thấy người nam nhân này cả người tràn đầy hormone nam tính, cô muốn theo đuổi anh.
Chu Đường giống thuốc cao bôi trên da chó, mềm mại quá mức, cưa cẩm anh, cường hôn anh, thậm chí còn bá vương ngạnh thượng cung. Làm vô số việc nhưng nam nhân đều thờ ơ.
Chu Đường tức giận: "Trần Kính, có phải anh không được hay không?"
Trần Kính: "Buổi tối sẽ làm em không xuống được giường."
*Giáo viên ngữ văn tiểu học lì lợm la liếm vs công nhân sửa xe đẹp trai.
- Tác giả: Lộc Thời An
- Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, H văn, nhẹ nhàng
- Độ dài: 20 chương
- Editor: Voi Con
- Tên mỗi chương là do editor đặt. ❤
[Văn Án]
Lần đầu tiên Chu Đường nhìn thấy Trần Kính, cô đang đau bụng, anh mang cô đi bệnh viện. Anh chẳng qua là giúp người tạo niềm vui, không cần nói đến.
Chu Đường lại cảm thấy người nam nhân này cả người tràn đầy hormone nam tính, cô muốn theo đuổi anh.
Chu Đường giống thuốc cao bôi trên da chó, mềm mại quá mức, cưa cẩm anh, cường hôn anh, thậm chí còn bá vương ngạnh thượng cung. Làm vô số việc nhưng nam nhân đều thờ ơ.
Chu Đường tức giận: "Trần Kính, có phải anh không được hay không?"
Trần Kính: "Buổi tối sẽ làm em không xuống được giường."
*Giáo viên ngữ văn tiểu học lì lợm la liếm vs công nhân sửa xe đẹp trai.
3.7
Anh hứa với người bạn đã khuất sẽ chăm sóc con gái của anh ấy, nhưng kết quả là anh lại vô tình chăm sóc cô ấy trên giường!
Ngay cả khi sau này biết rằng đó là một âm mưu của cô, anh vẫn bị cơ thể nhạy cảm và căng tràn của cô ấy quyến rũ không thể cưỡng lại, chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi.
1v1, đôi bên trong sạch, chú cháu giả, chênh lệch 12 tuổi
Ngay cả khi sau này biết rằng đó là một âm mưu của cô, anh vẫn bị cơ thể nhạy cảm và căng tràn của cô ấy quyến rũ không thể cưỡng lại, chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi.
1v1, đôi bên trong sạch, chú cháu giả, chênh lệch 12 tuổi
3.6
Cùng tỷ muội thân thiết xuyên không đến thế giới này đã bảy năm.
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
3.3
Tôi nhận được tin anh đã chết, người tôi yêu nhất, đã chết khi làm nhiệm vụ. Anh tên Giang Tuỳ, anh là cảnh sát ngầm, chuyên nằm vùng ở các tổ chức nguy hiểm nhất.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết, nhưng khi tôi cho rằng tôi có thể quên anh, anh lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lời nguyện cầu trong năm năm đã bị ác ma nghe thấy, anh thay đổi thân phận, có vợ con, anh có tất cả nhưng anh lại quên tôi.
Tôi nói với Giang Tùy: “Anh quên em rồi vậy em cũng không cần anh nữa".
Anh khóc đỏ mắt, tôi hỏi sao anh lại khóc, anh chỉ thẫn thờ buồn bã nhìn tôi, rồi lắc đầu.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết, nhưng khi tôi cho rằng tôi có thể quên anh, anh lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lời nguyện cầu trong năm năm đã bị ác ma nghe thấy, anh thay đổi thân phận, có vợ con, anh có tất cả nhưng anh lại quên tôi.
Tôi nói với Giang Tùy: “Anh quên em rồi vậy em cũng không cần anh nữa".
Anh khóc đỏ mắt, tôi hỏi sao anh lại khóc, anh chỉ thẫn thờ buồn bã nhìn tôi, rồi lắc đầu.
8.5
Năm Tô Bối 14 tuổi thì bị sốt cao thiếu chút nửa đã chết rồi, trong cơn sốt mê man ý thức của cô bé bị mơ hồ dẫn dắt đi đến một nơi khác, sau đó tỉnh lại mới biết được một chuyện.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
4.9
Tác giả: Thập Cửu Thúc
Tran / Editor: Al_Thanh Long
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Sủng Ngọt, Sắc, Sạch, Hài hước, HE, Hiện đại
Độ dài: 61
Giới thiệu:
Lâm Tất Tất là nữ bác sĩ khoa tiết niệu, độc thân suốt ba mươi năm, tỷ lệ xem mắt thất bại là 100%, sau khi gặp Triệu Thanh Nhượng, tỷ lệ cô bị xấu mặt là 100%.
Tran / Editor: Al_Thanh Long
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Sủng Ngọt, Sắc, Sạch, Hài hước, HE, Hiện đại
Độ dài: 61
Giới thiệu:
Lâm Tất Tất là nữ bác sĩ khoa tiết niệu, độc thân suốt ba mươi năm, tỷ lệ xem mắt thất bại là 100%, sau khi gặp Triệu Thanh Nhượng, tỷ lệ cô bị xấu mặt là 100%.
4
Tác giả: Noãn Dương Tây Tây
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
9.1
CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG CỦA TÔI VỚI GIÁO QUAN
⋆ Tác giả: 棠小糖.
⋆ Edit: Bí.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn cùng phòng chế giễu tôi vì tôi yêu qua mạng với một người đàn ông vừa xấu vừa béo.
Vào ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, tôi nhìn người đàn ông cao 1m88 vai rộng eo thon trước mắt mà rơi vào lặng thinh.
Sao thầy dạy quân sự giống anh bồ mình quen qua mạng quá dzậy ta??
⋆ Tác giả: 棠小糖.
⋆ Edit: Bí.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn cùng phòng chế giễu tôi vì tôi yêu qua mạng với một người đàn ông vừa xấu vừa béo.
Vào ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, tôi nhìn người đàn ông cao 1m88 vai rộng eo thon trước mắt mà rơi vào lặng thinh.
Sao thầy dạy quân sự giống anh bồ mình quen qua mạng quá dzậy ta??
4.5
Chính vì không thể nhìn được, càng không biết phương hướng thế nào, nên chỉ kém một chút nữa, cô đã bị một chiếc xe tông phải.
Thiếu niên từ trên xe chạy xuống, dáng vẻ không mấy đường hoàng, còn xông tới ôm cô, mắng to:
"Cậu mù à! Sao lại chạy trên đường kiểu vậy???!"
Đúng vậy, cô là người mù.
Cô bé mù nước mắt giàn giụa khóc khụt khịt, tấm vải mềm trên đôi mắt rơi xuống.
Ánh mắt cậu thiếu niên bất lương nhìn thẳng "Chết tiệt"
"Cậu buông ra...đi." Cô giãy giụa.
Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nuốt nước miếng "Cậu tên gì? Nói cho tôi biết, tôi liền tha cho cậu!"
"...Tô, Tô Nhuyễn." Cô khóc lóc nói.
Thiếu niên từ trên xe chạy xuống, dáng vẻ không mấy đường hoàng, còn xông tới ôm cô, mắng to:
"Cậu mù à! Sao lại chạy trên đường kiểu vậy???!"
Đúng vậy, cô là người mù.
Cô bé mù nước mắt giàn giụa khóc khụt khịt, tấm vải mềm trên đôi mắt rơi xuống.
Ánh mắt cậu thiếu niên bất lương nhìn thẳng "Chết tiệt"
"Cậu buông ra...đi." Cô giãy giụa.
Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nuốt nước miếng "Cậu tên gì? Nói cho tôi biết, tôi liền tha cho cậu!"
"...Tô, Tô Nhuyễn." Cô khóc lóc nói.
4.4
Đích mẫu muốn ta gả cho một thư sinh gia thế trong sạch làm chính thê.
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
4.2
Tên Hán Việt: Khai Quan Hữu Hỉ: Minh Phu Cầu Phóng Quá
Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, huyền nghi, song khiết, HE
Edit: Frenalis
Văn án:
Khương Lâm học tại một trường Đại học danh tiếng, là sinh viên khoa Mỹ thuật với thành tích xuất sắc, nhưng vì món nợ của bố mà đành phải tạm ngưng lại việc học, về quản lý cửa hàng của gia đình.
Cô cho rằng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy cho đến khi gặp một khách hàng đề ra một yêu cầu rất kì quặc, chính là
"Vẽ người giấy giống như cô đi!"
Giá chín chữ số đấy, đương nhiên là Khương Lâm đồng ý rồi. Chỉ có điều cô không ngờ rằng quyết định này của minh lại mở đầu cho một loạt sự kiện quỷ dị về sau, mà khởi dầu chính là ban đêm gặp một con quỷ vô cùng đẹp trai, nói rằng tôi là “ái sủng” được thiêu cho hắn…
Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, huyền nghi, song khiết, HE
Edit: Frenalis
Văn án:
Khương Lâm học tại một trường Đại học danh tiếng, là sinh viên khoa Mỹ thuật với thành tích xuất sắc, nhưng vì món nợ của bố mà đành phải tạm ngưng lại việc học, về quản lý cửa hàng của gia đình.
Cô cho rằng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy cho đến khi gặp một khách hàng đề ra một yêu cầu rất kì quặc, chính là
"Vẽ người giấy giống như cô đi!"
Giá chín chữ số đấy, đương nhiên là Khương Lâm đồng ý rồi. Chỉ có điều cô không ngờ rằng quyết định này của minh lại mở đầu cho một loạt sự kiện quỷ dị về sau, mà khởi dầu chính là ban đêm gặp một con quỷ vô cùng đẹp trai, nói rằng tôi là “ái sủng” được thiêu cho hắn…