Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
8.8
Tên truyện: Cậu Ấy Muốn Giống Một Cái Cây (他要像一棵树)
Tác giả: L Tử
Editor: Qing Wei
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình, Hiện đại, BE
Nội dung giản lược: Cậu ấy muốn giống một cái cây, tôi muốn là người trồng cây.
Lập ý: Yêu thầm ấy à, có lẽ mang theo tiếc nuối cũng rất đẹp.Văn án
Yêu thầm bắt đầu từ một trò đùa, cũng kết thúc ở một trò đùa. Không phải tất cả thanh mai trúc mã đều có thể tu thành chính quả, không phải tất cả mối tình thầm kín đều có dũng khí nói ra. Phong cách hành văn của truyện bình lặng yên ả, kể về câu chuyện tình cảm trong thế giới của người thường. Dè dặt bảo vệ một trái tim yêu thầm.
Tác giả: L Tử
Editor: Qing Wei
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình, Hiện đại, BE
Nội dung giản lược: Cậu ấy muốn giống một cái cây, tôi muốn là người trồng cây.
Lập ý: Yêu thầm ấy à, có lẽ mang theo tiếc nuối cũng rất đẹp.Văn án
Yêu thầm bắt đầu từ một trò đùa, cũng kết thúc ở một trò đùa. Không phải tất cả thanh mai trúc mã đều có thể tu thành chính quả, không phải tất cả mối tình thầm kín đều có dũng khí nói ra. Phong cách hành văn của truyện bình lặng yên ả, kể về câu chuyện tình cảm trong thế giới của người thường. Dè dặt bảo vệ một trái tim yêu thầm.
3.1
Thể loại: Hiện đại, truyện ngắn, nữ sủng nam, nữ truy nam, có H, ngọt sủng, HE.
Câu chuyện đơn giản, ngọt ngào về cô gái mạnh mẽ tình cờ “nhặt” được một cậu trai và đem lòng yêu cậu ấy đến tận xương tủy.
— Cậu bé như hoa như ngọc, là bảo bối để cô nâng niu trong lòng bàn tay trọn đời.
Câu chuyện đơn giản, ngọt ngào về cô gái mạnh mẽ tình cờ “nhặt” được một cậu trai và đem lòng yêu cậu ấy đến tận xương tủy.
— Cậu bé như hoa như ngọc, là bảo bối để cô nâng niu trong lòng bàn tay trọn đời.
3.5
Tôi là một Thụ Yêu, sinh ra cùng bầu trời đầy tuyết của tháng mười hai trên đỉnh núi Phù Lung, đã kết hôn.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
Tòa trạch viện có hoa có cỏ trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ mà tôi dùng để mưu sinh trên thế gian này, nó có cái tên rất kỳ lại, gọi là "Bất Đình"[*]
[*]Bất Đình(不停)nghĩa là không dừng lại.
8.3
Tác giả: 明月 - Minh Nguyệt
Editor: Dương Hoài
Giới thiệu
Vào lúc có điểm thi đại học.
Tôi thi được 697, còn kẻ thù không đội trời chung Bùi Chiêu Dã thi được 713.
Trước khi điền nguyện vọng, tôi lén hỏi dò thử.
“Này, tớ điền Thanh Hoa, cậu định điền vào đâu thế?”
Cậu lười biếng quan sát tôi, cười xấu xa:
“Không phải nói ghét tớ lắm hả? Yên tâm, anh đây đến Bắc Đại rồi.”
Sau đó sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại đi quân sự cùng nhau.
Tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã thấy Bùi Chiêu Dã sắc mặt âm trầm trong đám đông đối diện.
Mà tôi đang cầm trong tay, là tấm biển của khoa tiếng Trung Bắc Đại.
Editor: Dương Hoài
Giới thiệu
Vào lúc có điểm thi đại học.
Tôi thi được 697, còn kẻ thù không đội trời chung Bùi Chiêu Dã thi được 713.
Trước khi điền nguyện vọng, tôi lén hỏi dò thử.
“Này, tớ điền Thanh Hoa, cậu định điền vào đâu thế?”
Cậu lười biếng quan sát tôi, cười xấu xa:
“Không phải nói ghét tớ lắm hả? Yên tâm, anh đây đến Bắc Đại rồi.”
Sau đó sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại đi quân sự cùng nhau.
Tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã thấy Bùi Chiêu Dã sắc mặt âm trầm trong đám đông đối diện.
Mà tôi đang cầm trong tay, là tấm biển của khoa tiếng Trung Bắc Đại.
4.6
1.
Bạn cùng phòng bị người ta trêu đùa tình cảm đến độ đau lòng vật vã, chẳng thiết cơm nước, tinh thần xuống dốc không phanh.
Cố Kỳ không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn mình như vậy nữa, quyết tâm phải đòi lại công bằng cho bạn hiền.
“Tôi cũng muốn xem thử cô ta ghê gớm đến mức nào mà có thể khiến cậu mê đắm đến thế.”
Sau này, có một ngày Cố Kỳ dồn Lục Phán Phán vào góc tường, mặt dày nỉ non: “Chị à, chị cũng hôn tôi một cái đi.”
Sau đó nữa….
“Thật ra tôi biết rõ, khi ấy cậu đưa dù cho tôi không phải là vì muốn bắt chuyện với tôi.” Lục Phán Phán nói: “Cậu chỉ là đang muốn giành lại củ khoai nướng cuối cùng đó mà thôi.”
Cố Kỳ: “KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU!”
Nghĩ tới đây Lục Phán Phán tự thấy buồn cười.
Cô đứng dậy, đưa củ khoai lang nướng đến trước mặt Cố Kỳ.
“Bây giờ tôi trao cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn nữa, giữa tôi và khoai lang nướng, cậu chọn bên nào?”
2.
Lục Phán Phán không biết tin đồn từ đâu xuất hiện, bảo cô trăng hoa thành thói, chỉ cần là đàn ông hợp gu thì cô nhất định sẽ không buông tha.
Vậy nên mỗi lần Cố Kỳ nhìn thấy cô, bất kể là cô đang làm gì, anh cũng đều cảm thấy thực ra cô đang ủ mưu để trèo lên giường mình.
Mất điện, ánh đèn vụt tắt, Lục Phán Phán hoảng loạn ôm lấy cánh tay Cố Kỳ.
Anh lạnh lùng đẩy tay cô ra: “Tôi không phải kiểu người tùy tiện.”
Sau này, cũng là Cố Kỳ: “Thực ra tôi không phải người.”
- ----
- Thi đấu bóng chuyền, nhiệt huyết thể thao.
- Tình chị em
- Quản lý dẫn đội VS Chủ công
- Nữ chính không hề trêu đùa tình cảm của bất kỳ ai.
- Nam chính vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.
Nhân vật chính: Lục Phán Phán – Cố Kỳ
Nhân vật phụ: Hứa Mạn Nghiên – Hoắc Tu Viễn
Bạn cùng phòng bị người ta trêu đùa tình cảm đến độ đau lòng vật vã, chẳng thiết cơm nước, tinh thần xuống dốc không phanh.
Cố Kỳ không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn mình như vậy nữa, quyết tâm phải đòi lại công bằng cho bạn hiền.
“Tôi cũng muốn xem thử cô ta ghê gớm đến mức nào mà có thể khiến cậu mê đắm đến thế.”
Sau này, có một ngày Cố Kỳ dồn Lục Phán Phán vào góc tường, mặt dày nỉ non: “Chị à, chị cũng hôn tôi một cái đi.”
Sau đó nữa….
“Thật ra tôi biết rõ, khi ấy cậu đưa dù cho tôi không phải là vì muốn bắt chuyện với tôi.” Lục Phán Phán nói: “Cậu chỉ là đang muốn giành lại củ khoai nướng cuối cùng đó mà thôi.”
Cố Kỳ: “KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU!”
Nghĩ tới đây Lục Phán Phán tự thấy buồn cười.
Cô đứng dậy, đưa củ khoai lang nướng đến trước mặt Cố Kỳ.
“Bây giờ tôi trao cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn nữa, giữa tôi và khoai lang nướng, cậu chọn bên nào?”
2.
Lục Phán Phán không biết tin đồn từ đâu xuất hiện, bảo cô trăng hoa thành thói, chỉ cần là đàn ông hợp gu thì cô nhất định sẽ không buông tha.
Vậy nên mỗi lần Cố Kỳ nhìn thấy cô, bất kể là cô đang làm gì, anh cũng đều cảm thấy thực ra cô đang ủ mưu để trèo lên giường mình.
Mất điện, ánh đèn vụt tắt, Lục Phán Phán hoảng loạn ôm lấy cánh tay Cố Kỳ.
Anh lạnh lùng đẩy tay cô ra: “Tôi không phải kiểu người tùy tiện.”
Sau này, cũng là Cố Kỳ: “Thực ra tôi không phải người.”
- ----
- Thi đấu bóng chuyền, nhiệt huyết thể thao.
- Tình chị em
- Quản lý dẫn đội VS Chủ công
- Nữ chính không hề trêu đùa tình cảm của bất kỳ ai.
- Nam chính vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.
Nhân vật chính: Lục Phán Phán – Cố Kỳ
Nhân vật phụ: Hứa Mạn Nghiên – Hoắc Tu Viễn
4.9
Trần Kỳ thích Triệu Hiểu Thanh, không phải là chuyện gì to tát cả.
Giới thiệu của Rver:
Chuyện kể về đôi bạn cấp hai học cùng lớp, Triệu Hiểu Thanh luôn gò bó tự ép mình vào khuôn khổ, kỷ luật chăm chỉ học hành, còn Trần Kỳ thì lại vô tư tự do.
Hai người vốn xung đột về cách nghĩ và cách sống cuối cùng lại là người giúp đối phương vượt qua những nỗi buồn, định hướng rõ hơn cho tương lai bản thân.
Giới thiệu của Rver:
Chuyện kể về đôi bạn cấp hai học cùng lớp, Triệu Hiểu Thanh luôn gò bó tự ép mình vào khuôn khổ, kỷ luật chăm chỉ học hành, còn Trần Kỳ thì lại vô tư tự do.
Hai người vốn xung đột về cách nghĩ và cách sống cuối cùng lại là người giúp đối phương vượt qua những nỗi buồn, định hướng rõ hơn cho tương lai bản thân.
3.9
Biến cố đáng sợ nhất mà một người phụ nữ gặp phải trong cuộc đời mình là gì?
Là kết hôn, kết quả phát hiện mình gửi gắm sai người?
Không, cảnh ngộ Mật Mật gặp phải còn đáng sợ hơn thế, cô rõ ràng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng thành đạt, vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng săn sóc, nhưng lại phát hiện mình trúng phải lời nguyền “Những người yêu nhau trên thế giới đều là anh em”
Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Nhiễm đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm vậy, vẫn từng bước từng bước làm quen với Mật Mật, yêu đương, giống như một người đàn ông bình thường cùng với một người phụ nữ bình thường, cứ như vậy nắm tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.
Là kết hôn, kết quả phát hiện mình gửi gắm sai người?
Không, cảnh ngộ Mật Mật gặp phải còn đáng sợ hơn thế, cô rõ ràng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng thành đạt, vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng săn sóc, nhưng lại phát hiện mình trúng phải lời nguyền “Những người yêu nhau trên thế giới đều là anh em”
Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Nhiễm đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm vậy, vẫn từng bước từng bước làm quen với Mật Mật, yêu đương, giống như một người đàn ông bình thường cùng với một người phụ nữ bình thường, cứ như vậy nắm tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.
4.2
Thể loại: đô thị, mối tình đầu, nữ chính có bệnh tâm lý, từng bước chữa lành, Happy Ending
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
2.5
Đường Thanh Ý mơ một giấc mơ rất mông lung. Trong mơ thấy mình nhìn lên trời, thấy mây trôi lơ lửng, thấy máy bay bay xuyên qua những đám mâyZ
Cho tới khi cô thấy người đàn ông mặc đồ phi công.
Anh nói, anh giữ đúng lời hứa tới cưới cô.
2.
Đời trước Phó Hoài Ngôn bảo vệ Tân Cương, hi sinh vì đất nước. Anh đã cống hiến một phând sức mình cho Tổ Quốc, nhưng lại phụ trái tim của Đường Thanh Ý.
Bây giờ Phó Hoài Ngôn chỉ muốn bảo vệ cô ấy cả đời này, thấy cô gả cho người khác, thấy cô ân ái cùng người khác.
Nhưng bọn họ lại yêu nhau thêm một lần nữa.
3.
Đời trước, anh chỉ yêu của mình em.
Từ nay về sau, chúng ta sẽ không phải trải qua nỗi đau chia cắt nữa.
. Mỹ nữ sườn xám x Phi công / ảnh sườn xám lúc kết hôn đăng ở ngoài weibo nhé.
. Sát vách: “Mây xanh không rơi” đã kết he rồi, cũng có thể đọc một mình.
Tag nội dung: Đời trước đời này, ngọt
Từ khoá tìm kiếm: vai chính: Đường Thanh Ý, Phó Hoài Ngôn (Phó Vân Khoát) | Vai phụ: | Vai khác
Giới thiệu đơn giản: Đời trước đời này, anh/em chỉ yêu mình em/anh
Dàn ý: Đời trước báo ơn Tổ Quốc, đổi thành cơ hội gặp mặt lần thứ hai ở đời này.
Cho tới khi cô thấy người đàn ông mặc đồ phi công.
Anh nói, anh giữ đúng lời hứa tới cưới cô.
2.
Đời trước Phó Hoài Ngôn bảo vệ Tân Cương, hi sinh vì đất nước. Anh đã cống hiến một phând sức mình cho Tổ Quốc, nhưng lại phụ trái tim của Đường Thanh Ý.
Bây giờ Phó Hoài Ngôn chỉ muốn bảo vệ cô ấy cả đời này, thấy cô gả cho người khác, thấy cô ân ái cùng người khác.
Nhưng bọn họ lại yêu nhau thêm một lần nữa.
3.
Đời trước, anh chỉ yêu của mình em.
Từ nay về sau, chúng ta sẽ không phải trải qua nỗi đau chia cắt nữa.
. Mỹ nữ sườn xám x Phi công / ảnh sườn xám lúc kết hôn đăng ở ngoài weibo nhé.
. Sát vách: “Mây xanh không rơi” đã kết he rồi, cũng có thể đọc một mình.
Tag nội dung: Đời trước đời này, ngọt
Từ khoá tìm kiếm: vai chính: Đường Thanh Ý, Phó Hoài Ngôn (Phó Vân Khoát) | Vai phụ: | Vai khác
Giới thiệu đơn giản: Đời trước đời này, anh/em chỉ yêu mình em/anh
Dàn ý: Đời trước báo ơn Tổ Quốc, đổi thành cơ hội gặp mặt lần thứ hai ở đời này.
3
Trước cửa phòng vây đầy người, Vãn Phong đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, đang muốn trở về thì bị lục thẩm ở trong thôn túm chặt lấy cánh tay.
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
7.1
2.8
của tác giả Mùa thu hoạch ngô đã đến, cô em họ tôi dẫn bạn trai về quê ra mắt.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
4.2
Tác giả: Thải Hồng Đường
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
4.7
Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.
Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…
Lên giường bung xõa thế nào cũng được, xuống giường phải hành xử đúng mực mọi lúc mọi nơi.
Về điểm này, Dư Hoan và Cao Yến luôn làm rất tốt.
Mãi đến khi công ty luật của Dư Hoan nhận một thực tập sinh mới,
Mà cậu chàng kia tình cờ lại là cháu gọi Cao Yến là cậu.
Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.
Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…
Lên giường bung xõa thế nào cũng được, xuống giường phải hành xử đúng mực mọi lúc mọi nơi.
Về điểm này, Dư Hoan và Cao Yến luôn làm rất tốt.
Mãi đến khi công ty luật của Dư Hoan nhận một thực tập sinh mới,
Mà cậu chàng kia tình cờ lại là cháu gọi Cao Yến là cậu.
Mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.
3.4
Tên Khác: Tôi Có Một Chiếc Váy Tiên Nữ
Giữa cuộc sống bộn bề của thực tập sinh Triệu Hựu Cẩm, một món quà bí ẩn bất ngờ xuất hiện: chiếc váy lấp lánh tưởng như được dệt từ ánh trăng.
Cô không ngờ rằng, chỉ cần khoác lên mình chiếc váy, bản thân lập tức trở nên vô hình trước mọi ánh nhìn.
Đời sống công sở căng thẳng, những âm mưu ngấm ngầm và những khao khát thầm kín giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô sẽ làm gì khi bỗng chốc có thể biến mất giữa dòng đời tấp nập? Và rồi, điều gì đang chờ đợi cô trong thế giới phép màu đầy cạm bẫy ấy?
Giữa cuộc sống bộn bề của thực tập sinh Triệu Hựu Cẩm, một món quà bí ẩn bất ngờ xuất hiện: chiếc váy lấp lánh tưởng như được dệt từ ánh trăng.
Cô không ngờ rằng, chỉ cần khoác lên mình chiếc váy, bản thân lập tức trở nên vô hình trước mọi ánh nhìn.
Đời sống công sở căng thẳng, những âm mưu ngấm ngầm và những khao khát thầm kín giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô sẽ làm gì khi bỗng chốc có thể biến mất giữa dòng đời tấp nập? Và rồi, điều gì đang chờ đợi cô trong thế giới phép màu đầy cạm bẫy ấy?
2.5
Tác giả: Cam Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
5.3
Tác giả: Sương Mun
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Giới thiệu:
Lương Y Thần một vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng nhiệt huyết và yêu nghề với một tình yêu đẹp.
Đường Quân Viễn một người tài sắc có đủ sự thành công và tình yêu viên mãn.
Nhưng mọi chuyện sẽ đi về đâu khi cô nói lời chia tay với anh liệu tình yêu của cả hai sẽ đi về đâu.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị
Giới thiệu:
Lương Y Thần một vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng nhiệt huyết và yêu nghề với một tình yêu đẹp.
Đường Quân Viễn một người tài sắc có đủ sự thành công và tình yêu viên mãn.
Nhưng mọi chuyện sẽ đi về đâu khi cô nói lời chia tay với anh liệu tình yêu của cả hai sẽ đi về đâu.
8.3
Văn án:
Cậu em nhà bên không biết tại sao lại tự nhiên uống say, rồi chạy vào nhà mà ôm chầm lấy tôi.
Trong miệng lẩm bẩm rằng không muốn làm em trai, không chịu làm em trai.
“Muốn làm người trong lòng chị cơ.”
Tôi không dám động đậy dù chỉ là một chút, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà thực sự biến em trai thành bạn trai.
Nhưng mà, tôi không làm gì, nhưng địch lại làm gì mới chết…
Cậu em nhà bên không biết tại sao lại tự nhiên uống say, rồi chạy vào nhà mà ôm chầm lấy tôi.
Trong miệng lẩm bẩm rằng không muốn làm em trai, không chịu làm em trai.
“Muốn làm người trong lòng chị cơ.”
Tôi không dám động đậy dù chỉ là một chút, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà thực sự biến em trai thành bạn trai.
Nhưng mà, tôi không làm gì, nhưng địch lại làm gì mới chết…
4.3
Ta lớn lên trong Hoắc phủ, suốt mười sáu năm chưa từng một lần đặt chân ra ngoài.
Khi vừa bước qua tuổi mười sáu, kế mẫu đã gả ta cho một người đàn ông góa vợ.
Vừa được gả đi, chưa kịp bái đường, người ấy đã đột ngột qua đời.
Huynh trưởng đón ta trong bộ hỷ phục quay trở lại Hoắc phủ.
Kế mẫu lại nói, “Con gái đã gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi,” bà không cho phép ta bước vào cửa phủ.
Huynh trưởng giận dữ, định lên tiếng lý lẽ.
Ta chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ níu tay huynh ấy:
"Thôi vậy, không được thì để ta sống một mình cũng tốt."
Khi vừa bước qua tuổi mười sáu, kế mẫu đã gả ta cho một người đàn ông góa vợ.
Vừa được gả đi, chưa kịp bái đường, người ấy đã đột ngột qua đời.
Huynh trưởng đón ta trong bộ hỷ phục quay trở lại Hoắc phủ.
Kế mẫu lại nói, “Con gái đã gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi,” bà không cho phép ta bước vào cửa phủ.
Huynh trưởng giận dữ, định lên tiếng lý lẽ.
Ta chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ níu tay huynh ấy:
"Thôi vậy, không được thì để ta sống một mình cũng tốt."
6.9
Tác giả: Đây là một con mèo sữa
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Showbiz, Xuyên Sách
Team dịch: Ổ Mèo Mụp Sữa
Giới thiệu
Tạ Ninh không nghĩ đến ông trời lại ưu ái mình đến thế.
Cho cô sống lại, còn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng mà cô rất thích.
Nhưng điều may mắn nhất khi cô xuyên vào đây là gì biết không?
Đó chính là cô chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt, xuất hiện chưa đến hai dòng trong truyện, còn không được tác giả đặt cho cái tên đàng hoàng.
Thậm chí sau khi xuống đài, nhân vật của cô còn được nam nữ chính cho một khoản tiền kếch sù để về quê dưỡng già.
Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ.
Đây mới đích thực là thứ mà Tạ Ninh mong muốn.
Vậy nhưng dường như nam chính lại không cư xử giống như trong nguyên tác là sao?
Ai nói cho cô biết được không? Công cuộc nghỉ hưu non của Tạ Ninh sao mà bấp bênh thế này.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Showbiz, Xuyên Sách
Team dịch: Ổ Mèo Mụp Sữa
Giới thiệu
Tạ Ninh không nghĩ đến ông trời lại ưu ái mình đến thế.
Cho cô sống lại, còn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng mà cô rất thích.
Nhưng điều may mắn nhất khi cô xuyên vào đây là gì biết không?
Đó chính là cô chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt, xuất hiện chưa đến hai dòng trong truyện, còn không được tác giả đặt cho cái tên đàng hoàng.
Thậm chí sau khi xuống đài, nhân vật của cô còn được nam nữ chính cho một khoản tiền kếch sù để về quê dưỡng già.
Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ.
Đây mới đích thực là thứ mà Tạ Ninh mong muốn.
Vậy nhưng dường như nam chính lại không cư xử giống như trong nguyên tác là sao?
Ai nói cho cô biết được không? Công cuộc nghỉ hưu non của Tạ Ninh sao mà bấp bênh thế này.
8.6
CHỈ MONG NGƯỜI LÂU DÀI
Tác giả: Lý Vĩ.
Số chương: 56.
Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Cuộc sống đời thường, HE…
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Ngày đó trong lúc đang nắn viền sủi cảo, mẹ cô nói với cô: “Con trai nhỏ nhà họ Tôn mới về được nửa năm, nếu con thích thì mẹ tới nhà họ hỏi thăm cho con.”
Chu Ngư không suy nghĩ đã hỏi ngay: “Là nhà họ Tôn nào hả mẹ?”
Nhà họ Tôn có bốn người con.
Con cả Tôn Cánh Việt là một cảnh sát hình sự. Là người mà ba Tôn tự hào nhất. Ông cho rằng những nghề nghiêm túc như bác sĩ, cảnh sát, công chức, giáo viên… là những nghề tốt nhất. Bởi những công việc này đều nằm trong tầm tay của người bình thường.
Con trai thứ hai, Tôn Cánh Huy, là chủ ngành kinh doanh ăn uống. Mẹ Tôn cảm thấy rất an tâm. Bởi vì dân dĩ thực vi thiên… Dân lấy cái ăn làm trọng mà…
Người con thứ ba và thứ tư là chị em sinh đôi, nổi loạn và khó giáo dục nhất. Nhưng con cả, một cảnh sát hình sự, lại không nghĩ như vậy, anh ấy thường an ủi ba Tôn: “Ba, ba nên nghĩ lại đi ba. Con ba và thằng tư không phạm tội giết người, chống đối xã hội và không gây rắc rối cho Cục Công an của chúng con thì đã là những công dân tốt rồi ba à!”
Nhân vật chính: Chu Ngư, Tôn Cánh Thành.
Đôi lời của editor: Truyện viết về cuộc sống gia đình. Nam nữ chính không phải là người hoàn mỹ, chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác, cũng mắc phải sai lầm, cũng nông nổi bốc đồng. Cái tôi của họ quá lớn, dù đã là vợ chồng nhưng vì vốn mang tư tưởng lấy nhau do tạm bợ mà họ đối xử với nhau khá thờ ơ và xa cách… Cả bộ truyện là quá trình thay đổi để đi đến hạnh phúc của đôi vợ chồng đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi.Dù chậm nhưng không trễ.
Tác giả: Lý Vĩ.
Số chương: 56.
Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Cuộc sống đời thường, HE…
Editor: Gann.
Giới thiệu:
Ngày đó trong lúc đang nắn viền sủi cảo, mẹ cô nói với cô: “Con trai nhỏ nhà họ Tôn mới về được nửa năm, nếu con thích thì mẹ tới nhà họ hỏi thăm cho con.”
Chu Ngư không suy nghĩ đã hỏi ngay: “Là nhà họ Tôn nào hả mẹ?”
Nhà họ Tôn có bốn người con.
Con cả Tôn Cánh Việt là một cảnh sát hình sự. Là người mà ba Tôn tự hào nhất. Ông cho rằng những nghề nghiêm túc như bác sĩ, cảnh sát, công chức, giáo viên… là những nghề tốt nhất. Bởi những công việc này đều nằm trong tầm tay của người bình thường.
Con trai thứ hai, Tôn Cánh Huy, là chủ ngành kinh doanh ăn uống. Mẹ Tôn cảm thấy rất an tâm. Bởi vì dân dĩ thực vi thiên… Dân lấy cái ăn làm trọng mà…
Người con thứ ba và thứ tư là chị em sinh đôi, nổi loạn và khó giáo dục nhất. Nhưng con cả, một cảnh sát hình sự, lại không nghĩ như vậy, anh ấy thường an ủi ba Tôn: “Ba, ba nên nghĩ lại đi ba. Con ba và thằng tư không phạm tội giết người, chống đối xã hội và không gây rắc rối cho Cục Công an của chúng con thì đã là những công dân tốt rồi ba à!”
Nhân vật chính: Chu Ngư, Tôn Cánh Thành.
Đôi lời của editor: Truyện viết về cuộc sống gia đình. Nam nữ chính không phải là người hoàn mỹ, chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác, cũng mắc phải sai lầm, cũng nông nổi bốc đồng. Cái tôi của họ quá lớn, dù đã là vợ chồng nhưng vì vốn mang tư tưởng lấy nhau do tạm bợ mà họ đối xử với nhau khá thờ ơ và xa cách… Cả bộ truyện là quá trình thay đổi để đi đến hạnh phúc của đôi vợ chồng đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi.Dù chậm nhưng không trễ.
4.3
Nghe đồn rằng Lục Thời Kì là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Trong một lần ở riêng với nhau, Khương Ngưng đã bày tỏ mong muốn chỉ yêu đương chứ không muốn kết hôn.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
3.9
Ai cũng biết ảnh đế Tô Hi có một chiếc vòng lưu ly, lúc nào cũng đeo trên tay.
Mọi người đồn đoán đó là vật kỷ niệm của một cô gái anh yêu quý, hoặc là quà tặng từ một bậc trưởng lão đáng kính.
Tôi nghe xong suýt cười sặc.
Nhìn vào thùng hàng đầy vòng lưu ly mua sỉ từ Nghĩa Ô,
Loại vòng cùng kiểu dáng trên tay Tô Hi.
Tôi chợt nhận ra con đường làm giàu đang rộng mở.
Mọi người đồn đoán đó là vật kỷ niệm của một cô gái anh yêu quý, hoặc là quà tặng từ một bậc trưởng lão đáng kính.
Tôi nghe xong suýt cười sặc.
Nhìn vào thùng hàng đầy vòng lưu ly mua sỉ từ Nghĩa Ô,
Loại vòng cùng kiểu dáng trên tay Tô Hi.
Tôi chợt nhận ra con đường làm giàu đang rộng mở.
4.1
“ Em có biết tiểu thư xô - fa là làm cái gì không? “
“ Biết “ Cô bé gậ gật đầu “ Chị Liễu, chị hãy nhận em đi, em sẽ làm thật tốt “
“ Nhưng tuổi em không đủ, chỗ của chị chỉ nhận người từ mười sáu tuổi trở lên “
“ Chị cứ nói em mười sáu tuổi không được sao? “ Cô bé ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu.
Tơ Liễu cười nói. “ Vấn đề không phải chỉ có số tuổi “
Tơ Liễu trả lời thật hàm súc, ánh mắt lại đánh giá cô bé trước mặt một hồi, thật cô bé này thật sự không đủ tư cách, dáng cao cô không cần, đàn ông khẩu vị rất tạp, có người thích cao gầy, có người thích bé bỏng, nhưng những chỗ cần mập phải béo một chút, dù gì đàn ông đều là thị giác động vật.
“ Biết “ Cô bé gậ gật đầu “ Chị Liễu, chị hãy nhận em đi, em sẽ làm thật tốt “
“ Nhưng tuổi em không đủ, chỗ của chị chỉ nhận người từ mười sáu tuổi trở lên “
“ Chị cứ nói em mười sáu tuổi không được sao? “ Cô bé ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu.
Tơ Liễu cười nói. “ Vấn đề không phải chỉ có số tuổi “
Tơ Liễu trả lời thật hàm súc, ánh mắt lại đánh giá cô bé trước mặt một hồi, thật cô bé này thật sự không đủ tư cách, dáng cao cô không cần, đàn ông khẩu vị rất tạp, có người thích cao gầy, có người thích bé bỏng, nhưng những chỗ cần mập phải béo một chút, dù gì đàn ông đều là thị giác động vật.
3.9
Chỉ qua một mùa hè, hai người vốn quan hệ không tốt lại đột nhiên chuyển biến 180 độ.
Bạn bè của Lương Nhạc và Chúc Úy Hàng đều biết hai người ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng rồi bỗng nhiên lại khăng khít, hài hòa như vậy, rốt cuộc mùa hè kia đã có chuyện gì xảy ra.
Lương Nhạc: “Chuyện này thì cũng rất dài.”
Chúc Uý Hàng: “Dài hả?”
Lương Nhạc: “Hừm… Hình như cũng không dài lắm. Ờm, còn ngắn nữa.”
Chúc Uý Hàng: “Cậu muốn chết à?”
Bạn bè: “Hiểu rồi, ngoài mặt thì hai người ra vẻ hoà thuận chứ sau lưng thì vẫn còn đánh nhau thường xuyên chứ gì?”
Lương Nhạc: “Ò, ngày nào cũng đánh nhau…”
Trong trận chiến mùa hè này, cả hai người đều đầu hàng nhau.
Bạn bè của Lương Nhạc và Chúc Úy Hàng đều biết hai người ghét cay ghét đắng đối phương, nhưng rồi bỗng nhiên lại khăng khít, hài hòa như vậy, rốt cuộc mùa hè kia đã có chuyện gì xảy ra.
Lương Nhạc: “Chuyện này thì cũng rất dài.”
Chúc Uý Hàng: “Dài hả?”
Lương Nhạc: “Hừm… Hình như cũng không dài lắm. Ờm, còn ngắn nữa.”
Chúc Uý Hàng: “Cậu muốn chết à?”
Bạn bè: “Hiểu rồi, ngoài mặt thì hai người ra vẻ hoà thuận chứ sau lưng thì vẫn còn đánh nhau thường xuyên chứ gì?”
Lương Nhạc: “Ò, ngày nào cũng đánh nhau…”
Trong trận chiến mùa hè này, cả hai người đều đầu hàng nhau.
6.6