Ngôn Tình
1305 Truyện
Sắp xếp theo
5
Năm Cảnh Đức thứ ba, ta vô tình nhặt được một vị binh sĩ lớn tuổi bị thương nằm bên vệ đường.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
4.3
Trong truyện "Ta Không Làm Thiếp" của tác giả Bất Ngữ Nhẫn Đông, chúng ta đón nhận câu chuyện về Thẩm Lan, một cô gái rơi vào thời cổ đại và trở thành một thiếu nữ vô danh, không được công nhận. Với vẻ đẹp nổi trội của mình, cô bị phải làm thiếp hầu cho quan Ngự sử Tuần Bùi Thận. Tuy nhiên, cô không muốn trở thành thiếp và quyết định chạy trốn.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
4
Ta đã làm hoàng hậu ba năm, thái hậu hai mươi năm.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
4.5
Thẩm Nhất Nhất, người tình bí mật, đã chết cách đây hai năm.
Hồi sinh từ cõi chết, Thẩm Nhất Nhất trở lại đầy ngoạn mục, giờ đây cô là nhà sản xuất vàng với bảng thành tích đáng nể.
Trong giới giải trí đầy sóng gió, vô số người chen chúc muốn làm quen với cô, ngạc nhiên thay, trong số đó lại có cả vị nam thần kinh diễm của tập đoàn Cố thị?!
Dưa lớn như vậy, cắn một miếng không hết!
Cố tổng: "Chọn ngày lành tháng tốt, công khai em là Cố phu nhân."
Thẩm Nhất Nhất: "Không cần đâu Cố tổng, tôi đã kết hôn, có con rồi, ngài nên đi lừa người khác đi."
Cố tổng: "Có con cũng không sao, tôi cũng có."
Nói xong, dẫn ra cậu cả Cố Ân Nặc.
Thẩm Nhất Nhất kinh hãi: "Cố tổng thật hèn hạ! Trộm con tôi!".
Cậu bé Thẩm Cảnh Trừng vội vàng nhảy ra: "Mẹ đừng sợ! Không ai trộm con đâu!"
Thẩm Nhất Nhất há hốc mồm: "Sao, sao lại có hai đứa? Cố tổng, con của ngài và con tôi là cùng một khuôn đúc?!"
Cố tổng: "Muốn biết sao? Ký hợp đồng ràng buộc với tôi, tối nay tôi sẽ nói cho em biết."
Hồi sinh từ cõi chết, Thẩm Nhất Nhất trở lại đầy ngoạn mục, giờ đây cô là nhà sản xuất vàng với bảng thành tích đáng nể.
Trong giới giải trí đầy sóng gió, vô số người chen chúc muốn làm quen với cô, ngạc nhiên thay, trong số đó lại có cả vị nam thần kinh diễm của tập đoàn Cố thị?!
Dưa lớn như vậy, cắn một miếng không hết!
Cố tổng: "Chọn ngày lành tháng tốt, công khai em là Cố phu nhân."
Thẩm Nhất Nhất: "Không cần đâu Cố tổng, tôi đã kết hôn, có con rồi, ngài nên đi lừa người khác đi."
Cố tổng: "Có con cũng không sao, tôi cũng có."
Nói xong, dẫn ra cậu cả Cố Ân Nặc.
Thẩm Nhất Nhất kinh hãi: "Cố tổng thật hèn hạ! Trộm con tôi!".
Cậu bé Thẩm Cảnh Trừng vội vàng nhảy ra: "Mẹ đừng sợ! Không ai trộm con đâu!"
Thẩm Nhất Nhất há hốc mồm: "Sao, sao lại có hai đứa? Cố tổng, con của ngài và con tôi là cùng một khuôn đúc?!"
Cố tổng: "Muốn biết sao? Ký hợp đồng ràng buộc với tôi, tối nay tôi sẽ nói cho em biết."
4.1
Ninh Chiêu Nhi trời sinh tính tình phóng khoáng, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà cô ruột.
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
4.1
Văn Vũ đọc một bộ tiểu thuyết mạt thế vô hạn lưu. Nữ chính là một đóa sen trắng hắc ám trọng sinh, thôi được, tạm chấp nhận vậy. Nam chính là kiểu Long Ngạo Thiên bá đạo, thôi thì cố đọc vậy, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Hễ ai chê bai tác giả, cô đều xông vào phản bác, sợ tác giả drop truyện bỏ chạy mất thì toi.
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
Cho đến khi đọc đến đoạn một căn cứ cứu nạn bị dị thú tàn phá, các quân nhân anh dũng hi sinh đến giây phút cuối cùng vẫn bảo vệ người dân sơ tán, trong khi nữ chính lại lo sợ bí mật về không gian tùy thân mình mới nhặt được bị bại lộ nên giấu diếm, không chịu cứu người. Cô tức đến mức hắc hóa.
Cô bình luận một tràng dài dưới truyện, tác giả bất lực đáp lại cô một câu: Bút cho cô đấy, cô viết đi.
Thế là Văn Vũ xuyên sách, mang theo cả ngón tay vàng do chính tác giả ban tặng – hệ thống [Bút Cho Cô, Cô Viết Đi].
Biết được chỉ cần đánh quái tích lũy điểm cống hiến là có thể sửa đổi cốt truyện, cô không nói hai lời xông thẳng đến căn cứ cứu nạn, lao vào vòng tay của những người quân nhân anh dũng.
Đúng như dự đoán, dị thú ập đến, nhưng lần này cô muốn tất cả những con người đáng mến này đều được sống!
Hoang mạc mênh mông → ruộng dưa bạt ngàn, nguyên liệu nấu ăn √
Tuyết rơi trắng xóa → bông gòn rơi lả tả, áo bông √
Muỗi hút máu → muỗi truyền máu, y tế √…
Tác giả: "Tôi van cầu cô đấy, dừng tay đi, truyện banh chành hết rồi."
Văn Vũ: "Kéo tôi dậy, tôi còn sửa được!"
Nội dung nhãn: Cường cường, Hệ thống. Xuyên sách, Sảng văn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Văn Vũ┃Nhân vật phụ: Ứng Chuẩn┃Khác: Không gian tùy thân, kiến thiết cơ sở
Lập ý: Vĩnh không từ bỏ
4.1
Mọi người đều biết rằng Thôi Văn Hi, đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng, tính tình đoan trang, phẩm hạnh cao quý, là tấm gương mẫu mực cho các tiểu thư trong kinh thành noi theo.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
4.1
“Vẽ địa giới làm tù ngục, thoát không khỏi Kinh Châu của anh.”
Sau một cơn bão lớn, Tần Chi từ một cô gái khiêm nhường và nhút nhát, đã trưởng thành thành một cô nàng vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, còn Lý Kinh Châu từ một chàng trai dịu dàng như làn gió mát, trở thành một người lạnh lùng, u ám và không biết yêu. Nhưng cuối cùng, họ đã hứa với nhau sẽ không sợ bão tố hay sóng lớn, cùng nhau đi đến nơi rực rỡ ánh đèn.
Câu chuyện bắt đầu khi cô nói với anh: “Tuyết lớn không thể đè gãy cành tùng.”
Và kết thúc khi anh đáp lại: “Tuyết lớn cũng không thể đè nổi Tần Chi.”
“Tình yêu của anh giống như núi lửa đang ngủ say, một khi phun trào sẽ dâng trọn tất cả nhiệt huyết.”
_
Hướng dẫn đọc:
– Nữ chính quyến rũ, mạnh mẽ X Nam chính lạnh lùng, cô độc
– HE | Đôi bên đều là mối tình đầu | Ngọt văn | Đại học | Cứu rỗi lẫn nhau
– CP của hai nhân vật có tên: Liên Lý Chi (连理枝), đồng âm với tên thật “Liên Lý Chi” (连李枝)
连理枝 là thành ngữ ẩn dụ cho một tình yêu bất diệt. ‘李’ trong 李京州 là tên của nam chính, ‘枝’ trong 秦枝 là tên của nữ chính.
Sau một cơn bão lớn, Tần Chi từ một cô gái khiêm nhường và nhút nhát, đã trưởng thành thành một cô nàng vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, còn Lý Kinh Châu từ một chàng trai dịu dàng như làn gió mát, trở thành một người lạnh lùng, u ám và không biết yêu. Nhưng cuối cùng, họ đã hứa với nhau sẽ không sợ bão tố hay sóng lớn, cùng nhau đi đến nơi rực rỡ ánh đèn.
Câu chuyện bắt đầu khi cô nói với anh: “Tuyết lớn không thể đè gãy cành tùng.”
Và kết thúc khi anh đáp lại: “Tuyết lớn cũng không thể đè nổi Tần Chi.”
“Tình yêu của anh giống như núi lửa đang ngủ say, một khi phun trào sẽ dâng trọn tất cả nhiệt huyết.”
_
Hướng dẫn đọc:
– Nữ chính quyến rũ, mạnh mẽ X Nam chính lạnh lùng, cô độc
– HE | Đôi bên đều là mối tình đầu | Ngọt văn | Đại học | Cứu rỗi lẫn nhau
– CP của hai nhân vật có tên: Liên Lý Chi (连理枝), đồng âm với tên thật “Liên Lý Chi” (连李枝)
连理枝 là thành ngữ ẩn dụ cho một tình yêu bất diệt. ‘李’ trong 李京州 là tên của nam chính, ‘枝’ trong 秦枝 là tên của nữ chính.
3.9
Ôn Chỉ Văn xuyên vào một quyển sách niên đại.
Nữ chủ trong quyển sách đó là người am hiểu lòng người, sau khi kết hôn liền sinh ba đứa con trai, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không chị dạy dỗ con cái rất tốt mà còn cực kỳ ủng hộ sự nghiệp của chồng, cả nhà được truyền thành một giai thoại tốt đẹp, chính là một người vợ tốt mẫu mực trong văn niên đại.
Mà Ôn Chỉ Văn là tổ đối chiếu của nữ chủ, vừa kiều vừa hay gây chuyện, dẫm phải vận may cứt chó mới có thể gả cho đứa con của trời trong đại viện là Vu Hoài Ngạn.
Tuy là như thế nhưng Ôn Chỉ Văn vẫn không thỏa mãn.
Sau khi kết hôn, bởi vì Vu Hoài Ngạn bận rộn sự nghiệp mà Ôn Chỉ Văn cả ngày nghi thần nghi quỷ rằng anh không trở về nhà là bởi vì đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô làm trời làm đất, làm tới trong nhà gà chó không yên, không biết đã phá hỏng bao nhiêu mối làm ăn của Vu Hoài Ngạn.
Cuối cùng Vu Hoài Ngạn không thể nhịn được nữa mà ly hôn với cô, có thể nói là hung hăng mà phụ trợ cho nam nữ chủ một phen.
Ôn Chỉ Văn xem kịch bản xong:...... Cô lựa chọn cá mặn.
*
Ngày đầu tiên kết hôn, Vu Hoài Ngạn nói với người vợ không quá quen thuộc của mình: “Công việc của anh rất bận——”
Lời nói còn chưa nói xong thì đã bị Ôn Chỉ Văn cắt ngang, đối phương nắm lấy tay anh chân thành nói: “Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh!”
Một người chồng có nhiều tiền lại còn ít trở về nhà, đây quả thực chính là cuộc sống của thần tiên mà!
Vì thế, Ôn Chỉ Văn vui sướng mà bắt đầu cuộc sống cá mặn của cô.
Nữ chủ sáng sớm tinh mơ phải bò dậy nấu cơm cho cả nhà thì Ôn Chỉ Văn đang ngủ nướng một cách ngon lành.
Nữ chủ bị ba đứa con trai làm tức giận đến mức dậm chân thì Ôn Chỉ Văn đang vui vẻ mua sắm ở trung tâm thương mại vừa mới khai trương.
Nữ chủ chịu thương chịu khó mà chăm sóc người chồng say xỉn thì Ôn Chỉ Văn cầm điện thoại, lái xe ra ngoài hóng gió......
Nữ chủ: Mẹ nó! Đến tột cùng ai mới là tổ đối chiếu chứ!
Mà Ôn Chỉ Văn nhìn người chồng càng ngày càng chăm chỉ về nhà kia, rơi vào trầm tư:
Nói tốt là không hay về nhà rồi cơ mà!
Từ từ, anh đừng tới đây!
Tag: ngọt ngào, xuyên sách, niên đại, điền văn.
Một câu tóm tắt: Nói tốt là chồng vừa có tiền vừa không hay trở về nhà đâu rồi!
Lập ý: Dựa vào đôi tay sáng tạo tương lai hạnh phúc.
Nữ chủ trong quyển sách đó là người am hiểu lòng người, sau khi kết hôn liền sinh ba đứa con trai, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Không chị dạy dỗ con cái rất tốt mà còn cực kỳ ủng hộ sự nghiệp của chồng, cả nhà được truyền thành một giai thoại tốt đẹp, chính là một người vợ tốt mẫu mực trong văn niên đại.
Mà Ôn Chỉ Văn là tổ đối chiếu của nữ chủ, vừa kiều vừa hay gây chuyện, dẫm phải vận may cứt chó mới có thể gả cho đứa con của trời trong đại viện là Vu Hoài Ngạn.
Tuy là như thế nhưng Ôn Chỉ Văn vẫn không thỏa mãn.
Sau khi kết hôn, bởi vì Vu Hoài Ngạn bận rộn sự nghiệp mà Ôn Chỉ Văn cả ngày nghi thần nghi quỷ rằng anh không trở về nhà là bởi vì đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô làm trời làm đất, làm tới trong nhà gà chó không yên, không biết đã phá hỏng bao nhiêu mối làm ăn của Vu Hoài Ngạn.
Cuối cùng Vu Hoài Ngạn không thể nhịn được nữa mà ly hôn với cô, có thể nói là hung hăng mà phụ trợ cho nam nữ chủ một phen.
Ôn Chỉ Văn xem kịch bản xong:...... Cô lựa chọn cá mặn.
*
Ngày đầu tiên kết hôn, Vu Hoài Ngạn nói với người vợ không quá quen thuộc của mình: “Công việc của anh rất bận——”
Lời nói còn chưa nói xong thì đã bị Ôn Chỉ Văn cắt ngang, đối phương nắm lấy tay anh chân thành nói: “Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh!”
Một người chồng có nhiều tiền lại còn ít trở về nhà, đây quả thực chính là cuộc sống của thần tiên mà!
Vì thế, Ôn Chỉ Văn vui sướng mà bắt đầu cuộc sống cá mặn của cô.
Nữ chủ sáng sớm tinh mơ phải bò dậy nấu cơm cho cả nhà thì Ôn Chỉ Văn đang ngủ nướng một cách ngon lành.
Nữ chủ bị ba đứa con trai làm tức giận đến mức dậm chân thì Ôn Chỉ Văn đang vui vẻ mua sắm ở trung tâm thương mại vừa mới khai trương.
Nữ chủ chịu thương chịu khó mà chăm sóc người chồng say xỉn thì Ôn Chỉ Văn cầm điện thoại, lái xe ra ngoài hóng gió......
Nữ chủ: Mẹ nó! Đến tột cùng ai mới là tổ đối chiếu chứ!
Mà Ôn Chỉ Văn nhìn người chồng càng ngày càng chăm chỉ về nhà kia, rơi vào trầm tư:
Nói tốt là không hay về nhà rồi cơ mà!
Từ từ, anh đừng tới đây!
Tag: ngọt ngào, xuyên sách, niên đại, điền văn.
Một câu tóm tắt: Nói tốt là chồng vừa có tiền vừa không hay trở về nhà đâu rồi!
Lập ý: Dựa vào đôi tay sáng tạo tương lai hạnh phúc.
3.8
Bạn đang thưởng thức câu chuyện Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng của tác giả Quýnh Quýnh Hữu Bì. Bất ngờ thay đổi trong thời gian nhưng thế giới của chúng ta vẫn giữ nguyên. Và bất ngờ hơn, bạn đã xuyên không vào một tiểu niên đại - thập niên 70. Lâm Ngọc Trúc, cô gái của chúng ta, đã vô tình trở thành nhân vật trong câu chuyện và cô cảm thấy khó tin vì điều này.
Mặc dù Lâm Ngọc Trúc có hệ thống và nữ chính, nhưng cô vẫn không phải nữ chính hay nữ phụ. Câu chuyện sẽ tiếp tục khi bạn đọc thêm các tác phẩm ngôn tình như Dưới Mái Ngói Đơn Sơ hoặc Nước Sôi Lửa Bỏng. Bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!
Mặc dù Lâm Ngọc Trúc có hệ thống và nữ chính, nhưng cô vẫn không phải nữ chính hay nữ phụ. Câu chuyện sẽ tiếp tục khi bạn đọc thêm các tác phẩm ngôn tình như Dưới Mái Ngói Đơn Sơ hoặc Nước Sôi Lửa Bỏng. Bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé!
3.1
Triệu Mộng Điềm có một bí mật nhỏ khó nói:
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
Cô yêu thầm bạn trai của bạn thân.
Bắt đầu từ cấp ba cho đến tận hiện tại.
Lúc biết bạn trai của bạn thân biến thành bạn trai cũ, bạn thân cũng tìm được hạnh phúc mới, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào “tình cảm” này.
Cô chỉ yên lặng nhớ thương anh, giống như khi nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, thích nhưng không thể với tới.
Yêu thầm tựa như thưởng thức một tách trà, mùi hương thì thơm ngát nhưng uống vào lại đắng chát. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống rồi chờ thời gian làm cho phai mờ đi …
Mãi đến một ngày, có một ông lão thần bí đưa cho cô một sợi dây tơ hồng, giúp cô gỡ bỏ mối tương tư nhiều năm.
° ° °
Tần Dạ nổi tiếng khó ở trong đám bạn bè thân thiết.
Tính tình nóng lạnh bất thường, đối với phụ nữ không chút mềm lòng, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt vô tình đúng với hình tượng tổng tài bá đạo.
Anh từng nói hùng hồn rằng vợ tương lai của mình phải thoả mãn đồng thời ba điều kiện thông minh, xinh đẹp, giàu có... Thiếu một thứ cũng không được.
Nếu không anh sẽ tình nguyện sống độc thân cả đời.
Sau này chính Tần Dạ đã bị vả mặt.
Anh gặp một cô gái mềm mại thích khóc, cô gái ấy ám ảnh anh giống như ma quỷ, khiến anh cưng chiều cô đến nỗi không ngừng được.
Thậm chí sau này cô gái nhỏ biến mất… anh còn điên cuồng đi tìm cô.
° ° °
Yêu – chính là chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ nguyện ý đi yêu người ấy.
Yêu – chính là không tiếc đánh vỡ nguyên tắc và liều mạng bảo vệ người trong lòng.
Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, vậy đừng chần chờ, hãy mạnh mẽ mà yêu đi!!
3.8
Ta mười tám tuổi xuân xanh, nhưng chưa có nổi một mống trượng phu.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
Mẫu thân lo lắng vô cùng, mời biết bao bà mối, vất vả lắm mới định được hôn ước với vị thiếu gia nhỏ hơn ta hai tuổi của phủ Tướng quân. Ai ngờ đâu, ngày thành thân, vị thiếu gia kia lại mang theo thanh mai trúc mã bỏ trốn mất dạng.
Mọi người đều thở dài, tiếc cho tiểu thư phủ Thừa tướng lận đận đường tình duyên, e là cả đời phải làm lão cô nương rồi.
Ta chỉ cười, ánh mắt xuyên qua lớp khăn voan đỏ thắm, hướng về phía nam nhân đang ngồi uy nghiêm trên cao đường phủ Tướng quân.
Mục tiêu của ta, từ trước đến nay chỉ có một.
3
Trước cửa phòng vây đầy người, Vãn Phong đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, đang muốn trở về thì bị lục thẩm ở trong thôn túm chặt lấy cánh tay.
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
3.7
Đại Ca Và Mít Ướt kể về nhân vật Khương Điềm vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Tô Dĩ Nam tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
4.1
Tác giả: Ngã Thị Đại Vương
Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Chữa Lành
Team dịch: 22h mẹ bắt Triệu ngủ
Giới thiệu
Tôi sống lại sau khi ở cạnh gã sát nhân cuồng sát nổi tiếng ba ngày.
Khi ấy gã vẫn là đứa trẻ tội nghiệp ngồi xe lăn bị người khác bắt nạt.
Không sao, tôi không sợ, gã giết người cướp của là chuyện của hai mươi năm sau.
Tôi có đủ tự tin cải tạo gã thành người bình thường, tạo phúc cho xã hội chủ nghĩa!
Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Chữa Lành
Team dịch: 22h mẹ bắt Triệu ngủ
Giới thiệu
Tôi sống lại sau khi ở cạnh gã sát nhân cuồng sát nổi tiếng ba ngày.
Khi ấy gã vẫn là đứa trẻ tội nghiệp ngồi xe lăn bị người khác bắt nạt.
Không sao, tôi không sợ, gã giết người cướp của là chuyện của hai mươi năm sau.
Tôi có đủ tự tin cải tạo gã thành người bình thường, tạo phúc cho xã hội chủ nghĩa!
3.9
Cô hoa khôi cảnh sát đội điều tra hình sự vs Tiểu thuyết gia kiêm Chuyên viên nghiên cứu tội phạm
1v1, Sắc-Sạch-Sủng, phá án nhỏ, nhẹ nhàng, có thịt có cốt truyện.
1v1, Sắc-Sạch-Sủng, phá án nhỏ, nhẹ nhàng, có thịt có cốt truyện.
3.2
Trần Mặc × Lâm Kiều
Cuộc sống bình đạm của một cặp đôi trưởng thành.
✓Trích đoạn:
Lần đầu tiên Lâm Kiều tiếp cận anh trong quán bar, cô đã ghé vào tai anh nói chuyện. Xung quanh môi trường ồn ào phức tạp, bên cạnh còn có tiếng đồng nghiệp trêu chọc anh.
À, nói đến trêu chọc, các đồng cũng vô cùng ngạc nhiên, rằng một người chưa từng bước chân vào hộp đêm hay quán bar như anh lại có thể tìm được bạn gái ở đó, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người còn rất ổn định.
Thời điểm đó bọn họ không nghĩ nhiều, cũng không suy diễn lung tung, chỉ đơn giản là chọc ghẹo.
Lúc đó anh cùng đồng nghiệp đi uống vài ly, không say, chỉ là có chút buông thả, ngả lưng vào sô pha tán gẫu với bọn họ.
Lâm Kiều dừng lại phía sau lưng ghế sô pha của anh, vỗ nhẹ vào vai anh, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô.
Là một người xa lạ.
Anh nhướng mày, ý là có chuyện gì không.
Lâm Kiều hơi khom lưng, bỏ qua âm thanh ồn ào la ó, vươn tay che miệng rồi ghé sát vào tai anh nói.
⌈Anh chàng đẹp trai, uống với nhau một ly không?⌋
Giọng điệu không nặng không nhẹ, còn mang theo vài phần ngả ngớn, trong một hoàn cảnh ồn ào như vậy lại dễ dàng làm say đắm lòng người…
Cuộc sống bình đạm của một cặp đôi trưởng thành.
✓Trích đoạn:
Lần đầu tiên Lâm Kiều tiếp cận anh trong quán bar, cô đã ghé vào tai anh nói chuyện. Xung quanh môi trường ồn ào phức tạp, bên cạnh còn có tiếng đồng nghiệp trêu chọc anh.
À, nói đến trêu chọc, các đồng cũng vô cùng ngạc nhiên, rằng một người chưa từng bước chân vào hộp đêm hay quán bar như anh lại có thể tìm được bạn gái ở đó, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người còn rất ổn định.
Thời điểm đó bọn họ không nghĩ nhiều, cũng không suy diễn lung tung, chỉ đơn giản là chọc ghẹo.
Lúc đó anh cùng đồng nghiệp đi uống vài ly, không say, chỉ là có chút buông thả, ngả lưng vào sô pha tán gẫu với bọn họ.
Lâm Kiều dừng lại phía sau lưng ghế sô pha của anh, vỗ nhẹ vào vai anh, anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô.
Là một người xa lạ.
Anh nhướng mày, ý là có chuyện gì không.
Lâm Kiều hơi khom lưng, bỏ qua âm thanh ồn ào la ó, vươn tay che miệng rồi ghé sát vào tai anh nói.
⌈Anh chàng đẹp trai, uống với nhau một ly không?⌋
Giọng điệu không nặng không nhẹ, còn mang theo vài phần ngả ngớn, trong một hoàn cảnh ồn ào như vậy lại dễ dàng làm say đắm lòng người…
4
Ta và Hoàng đế bị sét đánh, từ đó hoán đổi cảm giác với nhau.
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
4.4
Quốc khánh đi chữa cận thị, bác sĩ run tay làm tôi mù mất một bên mắt.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
Sau khi bạn trai biết tin, quả quyết chia tay với tôi.
“Mẹ anh không cho phép anh lấy người mù đâu.”
Khoảnh khắc bạn trai cũ xoay người rời đi, con mắt bị mù của tôi đột nhiên có thể thấy được chiều cao và chiều dài, cùng với số dư tài khoản ngân hàng của hắn ta.
Chu Việt, 178/11.8, ¥ 1280.00 tệ.
Tôi quay đầu, nhìn thấy con trai của bạn của mẹ tôi bước từ trên Maybach xuống.
Phó Cảnh Uyên, 188/20.8, ¥ 8,800,000,000.00.
Cướp sao?
88 ức?
Được, đêm nay tôi liền đổi bạn trai.
3.5
Hứa Phong là một người xuyên không, thế nhưng lại là thai xuyên.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
3.7
Tác giả: 全英英
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Vả Mặt, Hài Hước, Học Bá, Trả Thù, Điền Văn
Team dịch: Hạt Đậu Xanh
Giới thiệu:
Ta xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính, những tưởng đời này sẽ bình an và hạnh phúc hơn. Nhưng nữ phụ cũng trùng sinh, cô ta thay đổi vận mệnh của cả gia đình ta. Hại anh chị ta sống một cuộc đời không ai kính trọng, người người khinh ghét, còn bản thân ta lại mang trọng bệnh mà ch/ết sớm.
Nữ chính: Truyện quái quỷ gì đây? Bà đây muốn đổi kịch bản!!!!
4.6
Bỗng không muốn một mối tình tựa sương sớm chỉ thoảng qua rồi thôi, nhưng đối với cô, Nguyên Phi Cách quá đỗi hấp dẫn, nếm thử một lần còn muốn nếm thêm lần nữa…
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
Trích đoạn:
Thời tiết Hàng Châu u ám và chẳng thể đoán trước, gần đây đang chịu ảnh hưởng của bão nên lại càng khiến người ta khó mà nắm bắt. Ra khỏi cửa hàng, trên tay Nguyên Phi Cách là một chiếc ô cán dài.
Đây là kinh nghiệm được đúc rút sau khi bị ướt như chuột lột ở Lâm Thành hai ngày trước, hôm nay Nguyên Phi Cách đã tự giác đi mua ô. Bạn sẽ không biết cơn mưa xối xả bất thình lình ập đến khi nào đâu.
Chẳng có ai đi du lịch một mình lại phàn nàn khi đối mặt với tình huống xấu cả, anh cũng khổ lắm chứ.
4.3
Điều duy nhất mà Thành Ngự không chịu đựng nổi là ánh mắt của Thẩm Vân Hề.
Chỉ cần cô dịu dàng nhìn mình là cậu đã không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô…
Ngoại trừ lúc trên giường!!!
Thẩm Vân Hề càng nói “Nhẹ thôi”, cậu lại càng điên cuồng đâm vào bên trong cô.
Chỉ cần cô dịu dàng nhìn mình là cậu đã không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô…
Ngoại trừ lúc trên giường!!!
Thẩm Vân Hề càng nói “Nhẹ thôi”, cậu lại càng điên cuồng đâm vào bên trong cô.
4.6
Tác giả: Thẩm Mộc - 沈沐
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
4.3
Thỉnh thoảng, Tưởng Đồng luôn không kiềm lòng được suy nghĩ, rốt cuộc mối quan hệ của mình và Phó Ngọc Trình là thế nào?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại không nhịn được mà tự mắng mình, mày còn muốn là quan hệ thế nào nữa hả? Còn không phải là tiền trao cháo múc cam tâm tình nguyện sao.
Chẳng lẽ thật sự như Trương Ái Linh nói, đường đi vào trái tim phụ nữ là thông qua â.m đạo.
Cô yêu Phó Ngọc Trình vì hai người có quan hệ thể xác, vì dục vọng nguyên thủy nhất được thỏa mãn mà bắt đầu có khát vọng có được tất cả con người ấy.Hay bởi vì khát vọng, nên cô mới làm trái lại giao hẹn của hai người.—–
“Phó… Phó tiên sinh, anh xong chưa…”
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, mím môi làm cô.“Sắp rồi.”