Sủng
948 Truyện
Sắp xếp theo
4.6
Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Tận thế, Hệ thống, Trò chơi, Mất trí nhớ, Nhược công, Thụ sủng công, HEr
- ---
Phương Huyền mang theo hệ thống, xuyên sách đến một quyển tiểu thuyết tên là Trò Chơi Tận Thế, trở thành một người đẹp lạnh lùng ít nói, yếu ớt và mắc bệnh tâm thần.
Khi tận thế ập đến, theo cốt truyện của sách, cậu sẽ trở thành một nhân vật phản diện điên cuồng giết người, bị mọi người căm hận, cuối cùng bị thụ chính xử lý.
Đối mặt với những debuff này, Phương Huyền không chút hoảng sợ, vì cậu có hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thoát khỏi thế giới này.
Nào ngờ, khi tình tiết tận thế đến, hệ thống lại chạy mất?!
Phương Huyền:!!!
Hệ thống chạy thì chạy, quan trọng là những debuff này vẫn còn, hơn nữa lại có thụ chính ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng. Chưa hết chuyện thì công chính lại xuất hiện.
Phương Huyền:......
Lần đầu tiên Kỷ Dịch Duy xuất hiện đã nói với Phương Huyền: "Chào người đẹp, mở cửa ra nào."
Phương Huyền nhìn người đàn ông cao to, cơ bắp, đầy hình xăm, nghề nghiệp trước đây là võ sĩ quyền anh, và là CP tương lai của thụ chính, cậu đành lặng lẽ mở cửa.
Kỷ Dịch Duy mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn người đẹp."
Phương Huyền: "......"
Sau đó, Kỷ Dịch Duy lại nói: "Cưng ơi."
Hửm? Hình như có gì đó không đúng?
Sao từ đầu đến cuối công chính cứ quanh quẩn bên một phản diện như mình nhỉ?
*
Trò chơi tận thế này chủ yếu là trò chơi chạy bản đồ.
Ngày thường của Phương Huyền trong tận thế: Đi đường, giết quái vật, bệnh, đi đường, giết quái vật, bệnh, bệnh, bệnh...
Dù cơ thể không tốt, nhưng cậu vẫn kéo thân thể yếu đuối, mắc bệnh tâm thần của mình để khuấy đảo toàn sân khấu!
Tàn mà không phế!
• Tác giả •
- Công (Phương Huyền): xinh đẹp lạnh lùng lý trí, mắc bệnh tâm thần, yếu ớt VS Thụ (Kỷ Dịch Duy): đẹp trai lạnh lùng, điên cuồng, da ngăm.
- Công có thuộc tính giao tiếp bằng 0, kỹ năng giao tiếp kém.
- Vì bệnh nên cảm xúc lạnh nhạt.
- ---
Phương Huyền mang theo hệ thống, xuyên sách đến một quyển tiểu thuyết tên là Trò Chơi Tận Thế, trở thành một người đẹp lạnh lùng ít nói, yếu ớt và mắc bệnh tâm thần.
Khi tận thế ập đến, theo cốt truyện của sách, cậu sẽ trở thành một nhân vật phản diện điên cuồng giết người, bị mọi người căm hận, cuối cùng bị thụ chính xử lý.
Đối mặt với những debuff này, Phương Huyền không chút hoảng sợ, vì cậu có hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể thoát khỏi thế giới này.
Nào ngờ, khi tình tiết tận thế đến, hệ thống lại chạy mất?!
Phương Huyền:!!!
Hệ thống chạy thì chạy, quan trọng là những debuff này vẫn còn, hơn nữa lại có thụ chính ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng. Chưa hết chuyện thì công chính lại xuất hiện.
Phương Huyền:......
Lần đầu tiên Kỷ Dịch Duy xuất hiện đã nói với Phương Huyền: "Chào người đẹp, mở cửa ra nào."
Phương Huyền nhìn người đàn ông cao to, cơ bắp, đầy hình xăm, nghề nghiệp trước đây là võ sĩ quyền anh, và là CP tương lai của thụ chính, cậu đành lặng lẽ mở cửa.
Kỷ Dịch Duy mỉm cười thân thiện: "Cảm ơn người đẹp."
Phương Huyền: "......"
Sau đó, Kỷ Dịch Duy lại nói: "Cưng ơi."
Hửm? Hình như có gì đó không đúng?
Sao từ đầu đến cuối công chính cứ quanh quẩn bên một phản diện như mình nhỉ?
*
Trò chơi tận thế này chủ yếu là trò chơi chạy bản đồ.
Ngày thường của Phương Huyền trong tận thế: Đi đường, giết quái vật, bệnh, đi đường, giết quái vật, bệnh, bệnh, bệnh...
Dù cơ thể không tốt, nhưng cậu vẫn kéo thân thể yếu đuối, mắc bệnh tâm thần của mình để khuấy đảo toàn sân khấu!
Tàn mà không phế!
• Tác giả •
- Công (Phương Huyền): xinh đẹp lạnh lùng lý trí, mắc bệnh tâm thần, yếu ớt VS Thụ (Kỷ Dịch Duy): đẹp trai lạnh lùng, điên cuồng, da ngăm.
- Công có thuộc tính giao tiếp bằng 0, kỹ năng giao tiếp kém.
- Vì bệnh nên cảm xúc lạnh nhạt.
4.1
[Hoắc Hàm công, Tiêu Gia Niên thụ, thị giác hai bên đều có rất nhiều, mỗi người một nửa cho nên tag thị giác không rõ ràng]
1,
Làm một tác giả, nhân vật Hoắc Hàm yêu thích nhất là vai thụ chính vạn người mê trong cuốn truyện mới nhất của hắn.
Hắn vì nhân vật này mà dốc hết tâm huyết, tận tâm sáng tạo.
Dâng vương miện lên vì cậu, ban cho cậu sự sủng ái của vạn người.
Cuối cùng, một ngày nọ, nhắm mắt mở mắt, tuyệt, hắn xuyên vào quyển sách này rồi.
Cứ tưởng có thể tận mắt ngắm nhãi con, nhìn cậu được vạn người sủng ái, còn có thể cắn thêm một mẻ đường.
Hoắc Hàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Kết quả không ngờ đến ——
Gia đình nhãi con phá sản, tận mắt chứng kiến người cha luôn yêu thương cậu qua đời, lưng đeo ô danh.
Nhãi con bị nhóm người theo đuổi phản bội, đối phương đạp cậu xuống như cát bụi, lấy thống khổ của cậu làm niềm vui.
Nhãi con bị người đời trào phúng, châm chọc cậu là phượng hoàng rơi xuống nước không bằng gà.
Hoắc Hàm tự nhéo mình, hít thở không thông nghĩ, cái cốt truyện ác độc này từ đâu vậy?!!
Thế giới sụp đổ đến mức đến cha ruột là hắn còn nhận không ra.
Hắn hùng hùng hổ hổ giơ chân đá văng công nguyên tác giờ đã thành tra công, trở tay đem người đưa vào lò hỏa táng tràng*.
Hỏa táng tràng* (火葬場): trong thể loại truy thê, lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ (Trích hoc3giay).
Còn tự mình thượng vị, đối với nhãi con cục cưng hết sức che chở chiều chuộng.
Chỉ là không cẩn thận chiều hơi quá.
Hoắc Hàm ban đầu chỉ muốn nuôi dưỡng nhãi con, lại nổi lên tâm tư khác.
2,
Tiêu Gia Niên từ vạn nhân mê đến vạn người ghét, tất cả chỉ xảy ra trong một đêm.
May mắn thay, có người đàn ông tên Hoắc Hàm nhặt cậu đưa về nhà.
Hoắc Hàm giúp cậu vả mặt tra nam, sủng cậu yêu cậu che chở cậu.
Tiêu Gia Niên hỏi người đàn ông: "Tại sao ngài lại tốt với em như vậy?"
Hoắc Hàm cười cưng chiều: "Bởi vì em ngoan nha!"
Tiêu Gia Niên yên lặng nhớ kỹ.
Vì thế cậu ở trước mặt người đàn ông đó luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, phấn đấu trở thành đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết nhất trên thế gian.
Mãi đến một ngày, Tiêu Gia Niên siêu hung siêu tàn nhẫn, một lần bộc phát mắng cho cái đứa tự đến tìm phiền phức suýt chút nữa bật khóc.
Tinh thần sảng khoái xong, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Hàm đang nhìn thẳng về phía bên này.
Tiêu Gia Niên hoảng loạn không kịp giải thích, người đàn ông đã dịu dàng xoa đầu của cậu.
Hắn nói: "Nhãi con thật ngoan."
Tiêu Gia Niên vô cùng đáng thương kéo góc áo người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Em vừa mới mắng chửi người ta, nói không chừng còn sẽ đánh người ta, em...... còn ngoan sao?"
Hoắc Hàm mềm lòng rối tinh rối mù, lập tức ôm chặt nhãi con: "Ngoan ngoan ngoan, em ngoan nhất, mặc kệ thế nào đều thích em nhất."
Bề ngoài khiêm khiêm quân tử, kỳ thật nội tâm sa điêu cha hệ tác giả công vs bề ngoài mềm ấm ngoan ngoãn, kỳ thật giả ngoan tâm cơ thụ.
[Hướng dẫn đọc]:
1, Ngốc nghếch tiểu ngọt văn, đừng để ý logic, đọc cho vui thôi, song xử.
Mỗi người đọc đều có cảm xúc khác nhau, chương miễn phí để đọc thử, đọc qua cũng không thiệt hại gì, nhưng nếu thấy có điều gì không thích lập tức chạy, bạn khỏe tôi khỏe mọi người cùng khỏe, cảm ơn ~
2, Tác giả đã lập dàn ý và biết mình đang viết cái gì.
[Đặc biệt một số nội dung có thể mãi về sau mới giải thích được]
3, Góp ý lịch sự và hợp lý tác giả sẽ nghe, nhưng cấm nhục mạ vai chính và tác giả, sẽ xóa bình luận.
4, Không có bất kỳ nguyên mẫu nào/xin đừng tưởng tượng quá lố.
5, Hy vọng mọi người đọc vui vẻ, nếu không thích hoặc đọc không vui, mỗi người mỗi sở thích, nhấn dấu thập out là được, không cần báo, chúc bạn tìm được cuốn truyện yêu thích!!
Tag: Ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, ngọt văn, xuyên thư.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Gia Niên, Hoắc Hàm ┃ vai phụ: Văn Thần Cảnh ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Nhãi con dưới ngòi bút của tôi thành bà xã tôi.
Lập ý: Nghịch cảnh tân sinh.
1,
Làm một tác giả, nhân vật Hoắc Hàm yêu thích nhất là vai thụ chính vạn người mê trong cuốn truyện mới nhất của hắn.
Hắn vì nhân vật này mà dốc hết tâm huyết, tận tâm sáng tạo.
Dâng vương miện lên vì cậu, ban cho cậu sự sủng ái của vạn người.
Cuối cùng, một ngày nọ, nhắm mắt mở mắt, tuyệt, hắn xuyên vào quyển sách này rồi.
Cứ tưởng có thể tận mắt ngắm nhãi con, nhìn cậu được vạn người sủng ái, còn có thể cắn thêm một mẻ đường.
Hoắc Hàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Kết quả không ngờ đến ——
Gia đình nhãi con phá sản, tận mắt chứng kiến người cha luôn yêu thương cậu qua đời, lưng đeo ô danh.
Nhãi con bị nhóm người theo đuổi phản bội, đối phương đạp cậu xuống như cát bụi, lấy thống khổ của cậu làm niềm vui.
Nhãi con bị người đời trào phúng, châm chọc cậu là phượng hoàng rơi xuống nước không bằng gà.
Hoắc Hàm tự nhéo mình, hít thở không thông nghĩ, cái cốt truyện ác độc này từ đâu vậy?!!
Thế giới sụp đổ đến mức đến cha ruột là hắn còn nhận không ra.
Hắn hùng hùng hổ hổ giơ chân đá văng công nguyên tác giờ đã thành tra công, trở tay đem người đưa vào lò hỏa táng tràng*.
Hỏa táng tràng* (火葬場): trong thể loại truy thê, lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ (Trích hoc3giay).
Còn tự mình thượng vị, đối với nhãi con cục cưng hết sức che chở chiều chuộng.
Chỉ là không cẩn thận chiều hơi quá.
Hoắc Hàm ban đầu chỉ muốn nuôi dưỡng nhãi con, lại nổi lên tâm tư khác.
2,
Tiêu Gia Niên từ vạn nhân mê đến vạn người ghét, tất cả chỉ xảy ra trong một đêm.
May mắn thay, có người đàn ông tên Hoắc Hàm nhặt cậu đưa về nhà.
Hoắc Hàm giúp cậu vả mặt tra nam, sủng cậu yêu cậu che chở cậu.
Tiêu Gia Niên hỏi người đàn ông: "Tại sao ngài lại tốt với em như vậy?"
Hoắc Hàm cười cưng chiều: "Bởi vì em ngoan nha!"
Tiêu Gia Niên yên lặng nhớ kỹ.
Vì thế cậu ở trước mặt người đàn ông đó luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, phấn đấu trở thành đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết nhất trên thế gian.
Mãi đến một ngày, Tiêu Gia Niên siêu hung siêu tàn nhẫn, một lần bộc phát mắng cho cái đứa tự đến tìm phiền phức suýt chút nữa bật khóc.
Tinh thần sảng khoái xong, vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Hàm đang nhìn thẳng về phía bên này.
Tiêu Gia Niên hoảng loạn không kịp giải thích, người đàn ông đã dịu dàng xoa đầu của cậu.
Hắn nói: "Nhãi con thật ngoan."
Tiêu Gia Niên vô cùng đáng thương kéo góc áo người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Em vừa mới mắng chửi người ta, nói không chừng còn sẽ đánh người ta, em...... còn ngoan sao?"
Hoắc Hàm mềm lòng rối tinh rối mù, lập tức ôm chặt nhãi con: "Ngoan ngoan ngoan, em ngoan nhất, mặc kệ thế nào đều thích em nhất."
Bề ngoài khiêm khiêm quân tử, kỳ thật nội tâm sa điêu cha hệ tác giả công vs bề ngoài mềm ấm ngoan ngoãn, kỳ thật giả ngoan tâm cơ thụ.
[Hướng dẫn đọc]:
1, Ngốc nghếch tiểu ngọt văn, đừng để ý logic, đọc cho vui thôi, song xử.
Mỗi người đọc đều có cảm xúc khác nhau, chương miễn phí để đọc thử, đọc qua cũng không thiệt hại gì, nhưng nếu thấy có điều gì không thích lập tức chạy, bạn khỏe tôi khỏe mọi người cùng khỏe, cảm ơn ~
2, Tác giả đã lập dàn ý và biết mình đang viết cái gì.
[Đặc biệt một số nội dung có thể mãi về sau mới giải thích được]
3, Góp ý lịch sự và hợp lý tác giả sẽ nghe, nhưng cấm nhục mạ vai chính và tác giả, sẽ xóa bình luận.
4, Không có bất kỳ nguyên mẫu nào/xin đừng tưởng tượng quá lố.
5, Hy vọng mọi người đọc vui vẻ, nếu không thích hoặc đọc không vui, mỗi người mỗi sở thích, nhấn dấu thập out là được, không cần báo, chúc bạn tìm được cuốn truyện yêu thích!!
Tag: Ảo tưởng không gian, yêu sâu sắc, ngọt văn, xuyên thư.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Gia Niên, Hoắc Hàm ┃ vai phụ: Văn Thần Cảnh ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Nhãi con dưới ngòi bút của tôi thành bà xã tôi.
Lập ý: Nghịch cảnh tân sinh.
4.6
Vạn Thu chết vào mùa đông, nhưng hiện tại lại tỉnh dậy trong một ổ chăn ấm áp.
Ở trong đầu cậu hiện lên đoạn ký ức kỳ quái, nói cậu đã xuyên sách rồi.
Trong sách cậu là một đứa con nuôi bị ngược đãi, tương lai sẽ được hào môn nhận về, bắt nạt ai đó, rồi bị bắt nạt ngược lại, cuối cùng bị trả thù đến chết.
Kiếp trước vẫn luôn bị ba mẹ nhốt trong phòng nhỏ, không được học quá nhiều, Vạn Thu thật sự nghi hoặc,
Xuyên sách là gì? Con nuôi là gì? Hào môn lại là gì?
Ở nhà ba mẹ nuôi:
Ba mẹ nuôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu một gian phòng và một chiếc giường.
Đánh cậu cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí cũng không lưu lại sẹo.
Chỉ cần che khuất vết thương là có thể đi học rồi!
Nơi này đúng là thiên đường.
Khi gia đình giàu có kia xuất hiện, mẹ nuôi vẫn luôn không thích đứa ngốc như cậu, nên thẳng tay đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Vạn Thu khóc lóc giữ chặt mẹ nuôi: "Tại sao mẹ không cần con nữa? Là do con ăn quá nhiều sao? Là con thành tích quá kém sao?"
Chưa từng được tiếp xúc với một thế giới thiện ý, Vạn Thu cứ ngỡ đây là nơi hạnh phúc nhất mà bản thân từng sống.
Người nhà chân chính nhìn thấy ống tay áo của Vạn Thu lộ ra vết thương.
Đau lòng ôm lấy cậu.
Quyết tâm sẽ bồi thường cho đứa nhỏ này những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, để đứa nhỏ lớn lên thật khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Không cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đứa nhỏ này.
______________
Sở gia đã tìm được đứa con mất tích nhiều năm.
Rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau này của người con nuôi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy được Sở gia nhận nuôi, thay thế cho Vạn Thu thất lạc nhiều năm. Hắn ưu tú, giỏi giang, tướng mạo xuất chúng, lại được kì vọng cao.
Vạn Thu đã trở về, Sở Ức Quy cho rằng người như hắn không cần lưu lại làm vật thay thế.
Chỉ là Sở gia không bỏ rơi hắn.
Sở Ức Quy cũng cho rằng Vạn Thu sẽ bài xích mình.
Nhưng khi hắn bị sốt, nửa đêm ho khan, phát hiện cậu chủ nhỏ chân chính của Sở gia sớm đã canh giữ ở cửa, mơ màng chờ hắn tỉnh lại.
"Uống chút canh, rồi uống thuốc, phải mau khỏi bệnh, không thì sẽ bị ba mẹ đánh."
Lúc này Sở Ức Quy mới biết, nếu Vạn Thu vì bệnh mà không làm việc, ba mẹ nuôi sẽ đánh cậu cho hả giận.
Phải làm thật tốt hết thảy việc trong nhà thì cậu mới có thể bình an.
Sở Ức Quy lại nói: "Anh có thể đánh em, mắng em hoặc bắt nạt em."
"Tại sao?" Vạn Thu vỗ vỗ sau lưng hắn, "Ba mẹ ở rất xa, anh nhìn trộm giúp em, bọn họ không nghe thấy, sẽ không bị đánh đâu!"
Sở Ức Quy nguyện ý trả ơn Sở gia, cho dù có bị Vạn Thu khinh thường, nhục mạ hay thậm chí bị đánh đập, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chứ không phải như thế này.
Vạn Thu khiến hắn đau lòng, áy náy, không có cách nào đối mặt.
Bản thân trộm của Vạn Thu non nửa cuộc đời, cho nên hắn phải trả nợ mãi mãi.
*Ghi chú:
1, Thụ kiếp trước tàn tật, trí lực rất thấp, sau khi xuyên sách cơ thể đã khỏe mạnh.
2, Trước khi vấn đề tâm lý của thụ được chữa khỏi, sẽ không có diễn biến tình cảm.
3, Sở Ức Quy công X Vạn Thu thụ, 1V1, HE, tình cảm phát triển khi hai bên đã thành niên, không có quan hệ pháp luật. (quan hệ anh em)
4, Gia đình thụ không hoàn mỹ, vai chính thụ và gia đình cùng trợ giúp lẫn nhau, bạn thụ sẽ được đón về nhà ở chương 33.
Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn, Xuyên thư.
Một câu tóm tắt: Cậu bé ngốc cũng có thể ở gia đình giàu có mà gặp được chân ái sao?
Lập ý: Thế gian thay đổi luân hồi, sẽ không mãi mãi chỉ có vận đen.
*Đôi lời của nhà dịch:
1. Đây là bộ đầu tiên mình edit vì thấy văn án hợp gu, mình không biết tiếng Trung nên độ chính xác không cao.
2. Mình vừa đọc vừa dịch nên không biết cốt truyện về sau sẽ diễn biến ra sao.
3. Truyện dài 143 chương chứ không phải 134 nha mấy bồ, nhầm xíu 🤧🤧
4. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Ở trong đầu cậu hiện lên đoạn ký ức kỳ quái, nói cậu đã xuyên sách rồi.
Trong sách cậu là một đứa con nuôi bị ngược đãi, tương lai sẽ được hào môn nhận về, bắt nạt ai đó, rồi bị bắt nạt ngược lại, cuối cùng bị trả thù đến chết.
Kiếp trước vẫn luôn bị ba mẹ nhốt trong phòng nhỏ, không được học quá nhiều, Vạn Thu thật sự nghi hoặc,
Xuyên sách là gì? Con nuôi là gì? Hào môn lại là gì?
Ở nhà ba mẹ nuôi:
Ba mẹ nuôi cho cậu ăn, cho cậu mặc, còn cho cậu một gian phòng và một chiếc giường.
Đánh cậu cũng sẽ không xuống tay quá tàn nhẫn, thậm chí cũng không lưu lại sẹo.
Chỉ cần che khuất vết thương là có thể đi học rồi!
Nơi này đúng là thiên đường.
Khi gia đình giàu có kia xuất hiện, mẹ nuôi vẫn luôn không thích đứa ngốc như cậu, nên thẳng tay đổi cậu lấy một số tiền lớn.
Vạn Thu khóc lóc giữ chặt mẹ nuôi: "Tại sao mẹ không cần con nữa? Là do con ăn quá nhiều sao? Là con thành tích quá kém sao?"
Chưa từng được tiếp xúc với một thế giới thiện ý, Vạn Thu cứ ngỡ đây là nơi hạnh phúc nhất mà bản thân từng sống.
Người nhà chân chính nhìn thấy ống tay áo của Vạn Thu lộ ra vết thương.
Đau lòng ôm lấy cậu.
Quyết tâm sẽ bồi thường cho đứa nhỏ này những điều ấm áp và tốt đẹp nhất, để đứa nhỏ lớn lên thật khỏe mạnh, vô ưu vô lo.
Không cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đứa nhỏ này.
______________
Sở gia đã tìm được đứa con mất tích nhiều năm.
Rất nhiều người lo lắng cho cuộc sống sau này của người con nuôi Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy được Sở gia nhận nuôi, thay thế cho Vạn Thu thất lạc nhiều năm. Hắn ưu tú, giỏi giang, tướng mạo xuất chúng, lại được kì vọng cao.
Vạn Thu đã trở về, Sở Ức Quy cho rằng người như hắn không cần lưu lại làm vật thay thế.
Chỉ là Sở gia không bỏ rơi hắn.
Sở Ức Quy cũng cho rằng Vạn Thu sẽ bài xích mình.
Nhưng khi hắn bị sốt, nửa đêm ho khan, phát hiện cậu chủ nhỏ chân chính của Sở gia sớm đã canh giữ ở cửa, mơ màng chờ hắn tỉnh lại.
"Uống chút canh, rồi uống thuốc, phải mau khỏi bệnh, không thì sẽ bị ba mẹ đánh."
Lúc này Sở Ức Quy mới biết, nếu Vạn Thu vì bệnh mà không làm việc, ba mẹ nuôi sẽ đánh cậu cho hả giận.
Phải làm thật tốt hết thảy việc trong nhà thì cậu mới có thể bình an.
Sở Ức Quy lại nói: "Anh có thể đánh em, mắng em hoặc bắt nạt em."
"Tại sao?" Vạn Thu vỗ vỗ sau lưng hắn, "Ba mẹ ở rất xa, anh nhìn trộm giúp em, bọn họ không nghe thấy, sẽ không bị đánh đâu!"
Sở Ức Quy nguyện ý trả ơn Sở gia, cho dù có bị Vạn Thu khinh thường, nhục mạ hay thậm chí bị đánh đập, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Chứ không phải như thế này.
Vạn Thu khiến hắn đau lòng, áy náy, không có cách nào đối mặt.
Bản thân trộm của Vạn Thu non nửa cuộc đời, cho nên hắn phải trả nợ mãi mãi.
*Ghi chú:
1, Thụ kiếp trước tàn tật, trí lực rất thấp, sau khi xuyên sách cơ thể đã khỏe mạnh.
2, Trước khi vấn đề tâm lý của thụ được chữa khỏi, sẽ không có diễn biến tình cảm.
3, Sở Ức Quy công X Vạn Thu thụ, 1V1, HE, tình cảm phát triển khi hai bên đã thành niên, không có quan hệ pháp luật. (quan hệ anh em)
4, Gia đình thụ không hoàn mỹ, vai chính thụ và gia đình cùng trợ giúp lẫn nhau, bạn thụ sẽ được đón về nhà ở chương 33.
Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Ngọt văn, Xuyên thư.
Một câu tóm tắt: Cậu bé ngốc cũng có thể ở gia đình giàu có mà gặp được chân ái sao?
Lập ý: Thế gian thay đổi luân hồi, sẽ không mãi mãi chỉ có vận đen.
*Đôi lời của nhà dịch:
1. Đây là bộ đầu tiên mình edit vì thấy văn án hợp gu, mình không biết tiếng Trung nên độ chính xác không cao.
2. Mình vừa đọc vừa dịch nên không biết cốt truyện về sau sẽ diễn biến ra sao.
3. Truyện dài 143 chương chứ không phải 134 nha mấy bồ, nhầm xíu 🤧🤧
4. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
3.7
Tên gốc: BỊ SỦNG HƯ BỆNH MỸ NHÂN
Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng
Độ dài chương: 56 chương
Văn án
Tiểu thiếu gia Vân gia - Vân Niệm bệnh tật ốm yếu, bị nuông chiều đến kiêu ngạo ương ngạnh.
Sau đó cậu xuyên sách, thành một pháo hôi đồng dạng bệnh tật ốm yếu đoản mệnh, khi gia đình nam chính Chu Hành Nghiên gặp nạn, hắn đã ức hiếp, chèn ép nam chính bằng đủ mọi cách.
Nam chính sau khi trưởng thành trở thành lão đại của giới thượng lưu chỉ nghe danh đã sợ vỡ mật, hung hăng quay lại trả thù.
Mà con ma ốm là hắn, không đợi đến khi nam chính ra tay, đã tự mình chết trước vì bệnh.
Vân Niệm: Đã hiểu, chỉ cần lãnh cơm hộp sớm, ai cũng không làm gì được tôi!.
Cha mẹ Chu Hành Nghiên đột ngột bị tai nạn qua đời, số mệnh vốn đã khổ, lại bị Vân tiểu thiếu gia suốt ngày hất mặt sai khiến, xem anh giống như người ở mà quát mắng.
Về sau, mọi người đều quen với dáng vẻ Chu Hành Nghiên đối xử với Vân Niệm.
Nửa đêm Vân Niệm nửa đêm muốn ăn bánh kem, anh sẽ dầm mưa đi mấy chục cây số mua về;
Vân Niệm tức giận, anh sẽ để đối phương tùy ý cắn lên vai anh vài cái, không rên la một tiếng;
Người khác cười nhạo anh là con chó bên cạnh Vân Niệm, anh thì chỉ lo tuyết rơi rồi Vân Niệm mặc quần áo quá mỏng sẽ sinh bệnh.
Vân Niệm vô tình tỉnh giấc bên cạnh Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người, đáng sợ thật sự.
Không khỏi nơm nớp lo sợ mà nghĩ, có phải Chu Hành Nghiên bị cậu làm nhục quá nhiều nên đã hắc hóa rồi?
Thêm nữa từng ấy năm qua đi, sao cậu còn chưa bệnh chết!?
Vân Niệm cân nhắc, tuyệt đối không thể để Chu Hành Nghiên có cơ hội quay lại trả thù!
Vì thế, ngày đó khi Chu Hành Nghiên đoạt lại được sản nghiệp của cha mẹ, cậu đã chạy trốn suốt đêm.
Chu Hành Nghiên sau khi tham gia xong tiệc khánh thành công ty, trước 10h liền trở về, dỗ tiểu thiếu gia trong nhà đi ngủ.
Nhưng trong nhà bóng dáng Vân Niệm đều không thấy đâu......
Một tháng sau, Trăn Thành hứng chịu mưa gió bão bùng.
Bởi vì tổng tài tài nhẫn, thủ đoạn của Chu thị - Chu Hành Nghiên, đã mất đi người quan trọng nhất tại đây.
Thời điểm tìm được người, Vân Niệm trái ôm phải ấp tươi cười xán lạn, còn có một thiếu niên mặt mày ôn nhu bồi bên cạnh.
Chu Hành Nghiên hoảng sợ, ngoan ngoãn lại cẩn thận dỗ dành: "Niệm Niệm, về sau anh không bao giờ nói em ham chơi nữa, không trách em ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, em muốn thế nào cũng đều được, trở về bên cạnh anh có được không?"
Tác giả: Hồng Diệp Nguyệt Thượng
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Nhẹ nhàng
Độ dài chương: 56 chương
Văn án
Tiểu thiếu gia Vân gia - Vân Niệm bệnh tật ốm yếu, bị nuông chiều đến kiêu ngạo ương ngạnh.
Sau đó cậu xuyên sách, thành một pháo hôi đồng dạng bệnh tật ốm yếu đoản mệnh, khi gia đình nam chính Chu Hành Nghiên gặp nạn, hắn đã ức hiếp, chèn ép nam chính bằng đủ mọi cách.
Nam chính sau khi trưởng thành trở thành lão đại của giới thượng lưu chỉ nghe danh đã sợ vỡ mật, hung hăng quay lại trả thù.
Mà con ma ốm là hắn, không đợi đến khi nam chính ra tay, đã tự mình chết trước vì bệnh.
Vân Niệm: Đã hiểu, chỉ cần lãnh cơm hộp sớm, ai cũng không làm gì được tôi!.
Cha mẹ Chu Hành Nghiên đột ngột bị tai nạn qua đời, số mệnh vốn đã khổ, lại bị Vân tiểu thiếu gia suốt ngày hất mặt sai khiến, xem anh giống như người ở mà quát mắng.
Về sau, mọi người đều quen với dáng vẻ Chu Hành Nghiên đối xử với Vân Niệm.
Nửa đêm Vân Niệm nửa đêm muốn ăn bánh kem, anh sẽ dầm mưa đi mấy chục cây số mua về;
Vân Niệm tức giận, anh sẽ để đối phương tùy ý cắn lên vai anh vài cái, không rên la một tiếng;
Người khác cười nhạo anh là con chó bên cạnh Vân Niệm, anh thì chỉ lo tuyết rơi rồi Vân Niệm mặc quần áo quá mỏng sẽ sinh bệnh.
Vân Niệm vô tình tỉnh giấc bên cạnh Chu Hành Nghiên, Chu Hành Nghiên nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn thịt người, đáng sợ thật sự.
Không khỏi nơm nớp lo sợ mà nghĩ, có phải Chu Hành Nghiên bị cậu làm nhục quá nhiều nên đã hắc hóa rồi?
Thêm nữa từng ấy năm qua đi, sao cậu còn chưa bệnh chết!?
Vân Niệm cân nhắc, tuyệt đối không thể để Chu Hành Nghiên có cơ hội quay lại trả thù!
Vì thế, ngày đó khi Chu Hành Nghiên đoạt lại được sản nghiệp của cha mẹ, cậu đã chạy trốn suốt đêm.
Chu Hành Nghiên sau khi tham gia xong tiệc khánh thành công ty, trước 10h liền trở về, dỗ tiểu thiếu gia trong nhà đi ngủ.
Nhưng trong nhà bóng dáng Vân Niệm đều không thấy đâu......
Một tháng sau, Trăn Thành hứng chịu mưa gió bão bùng.
Bởi vì tổng tài tài nhẫn, thủ đoạn của Chu thị - Chu Hành Nghiên, đã mất đi người quan trọng nhất tại đây.
Thời điểm tìm được người, Vân Niệm trái ôm phải ấp tươi cười xán lạn, còn có một thiếu niên mặt mày ôn nhu bồi bên cạnh.
Chu Hành Nghiên hoảng sợ, ngoan ngoãn lại cẩn thận dỗ dành: "Niệm Niệm, về sau anh không bao giờ nói em ham chơi nữa, không trách em ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, em muốn thế nào cũng đều được, trở về bên cạnh anh có được không?"
4.4
Tên truyện: Bị anh chồng AI chơi tới không khép nổi hai chân.
Tác giả: Mễ Đường
Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại.
Tag: Cao H, tương lai, truyện hài, ấm áp, HE.
Giới thiệu
Anh chàng mắc chứng sợ xã hội - Thẩm Lạc Bạch, độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ đã được 26 năm, hiện đang làm giáo viên Ngữ văn ở trường cấp ba, là thanh niên tiêu chuẩn của xã hội và là một anh trai chuẩn thụ.
Thẩm Lạc Bạch quyết tâm muốn thoát khỏi số phận trai tân nên đã nhất thời nóng não chốt đơn đặt mua một anh chồng búp bê hình người thông minh. Sau khi khui hàng thì cuộc đời như nở hoa, nhìn anh chồng cao 1m88 với cây hàng hai mươi, Thẩm Lạc Bạch kiểu: "Cứng rồi nha ạ." Sau khi trải nghiệm một màn cưỡng ép yêu của anh chồng lần đầu đập hộp, búp bê hình người thông minh lại chìm vào trạng thái ngủ say.
Sách hướng dẫn sử dụng: Mời người mua hãy cua người máy, làm tăng độ hảo cảm để mở khoá trạng thái AI.
Thẩm Lạc Bạch: Game cua trai hả? Trò này tui rành lắm.
Kể từ đó, anh chàng mắc chứng sợ xã hội Thẩm Lạc Bạch vì để cua được anh chồng AI của mình mà ngày nào cũng "chơi trò chơi", "giao lưu sâu sắc" với chồng để gia tăng độ hảo cảm.
Thụ rõ ràng là rất đẹp trai nhưng lại độc thân từ trong bụng mẹ, mắc chứng sợ xã hội x Công người máy AI bạn trai chuẩn chỉ.
- ---------------------------
Lời của người dịch: Bộ này có nhiều ngôn ngữ mạng, tác giả cũng viết theo hướng hài hài nên mình sẽ dịch theo kiểu hơi trẻ trâu, gây cười một chút. Bản dịch không chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn theo sát nghĩa, nhưng sẽ không chém nghĩa đi quá xa, mọi người có góp ý thì hãy nhẹ nhàng vì mình hơi "mỏng manh". Xin cảm ơn ạ.
Tác giả: Mễ Đường
Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại.
Tag: Cao H, tương lai, truyện hài, ấm áp, HE.
Giới thiệu
Anh chàng mắc chứng sợ xã hội - Thẩm Lạc Bạch, độc thân từ trong bụng mẹ tới giờ đã được 26 năm, hiện đang làm giáo viên Ngữ văn ở trường cấp ba, là thanh niên tiêu chuẩn của xã hội và là một anh trai chuẩn thụ.
Thẩm Lạc Bạch quyết tâm muốn thoát khỏi số phận trai tân nên đã nhất thời nóng não chốt đơn đặt mua một anh chồng búp bê hình người thông minh. Sau khi khui hàng thì cuộc đời như nở hoa, nhìn anh chồng cao 1m88 với cây hàng hai mươi, Thẩm Lạc Bạch kiểu: "Cứng rồi nha ạ." Sau khi trải nghiệm một màn cưỡng ép yêu của anh chồng lần đầu đập hộp, búp bê hình người thông minh lại chìm vào trạng thái ngủ say.
Sách hướng dẫn sử dụng: Mời người mua hãy cua người máy, làm tăng độ hảo cảm để mở khoá trạng thái AI.
Thẩm Lạc Bạch: Game cua trai hả? Trò này tui rành lắm.
Kể từ đó, anh chàng mắc chứng sợ xã hội Thẩm Lạc Bạch vì để cua được anh chồng AI của mình mà ngày nào cũng "chơi trò chơi", "giao lưu sâu sắc" với chồng để gia tăng độ hảo cảm.
Thụ rõ ràng là rất đẹp trai nhưng lại độc thân từ trong bụng mẹ, mắc chứng sợ xã hội x Công người máy AI bạn trai chuẩn chỉ.
- ---------------------------
Lời của người dịch: Bộ này có nhiều ngôn ngữ mạng, tác giả cũng viết theo hướng hài hài nên mình sẽ dịch theo kiểu hơi trẻ trâu, gây cười một chút. Bản dịch không chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn theo sát nghĩa, nhưng sẽ không chém nghĩa đi quá xa, mọi người có góp ý thì hãy nhẹ nhàng vì mình hơi "mỏng manh". Xin cảm ơn ạ.
7.6
Tác giả: Tuyệt Tình Tiểu Miêu Mễ
Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Giới giải trí, Xuyên không, Ngọt, Oan gia, Thụ theo đuổi công, HE
Editor: Chymteo
Giới thiệu
Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên là cặp oan gia nổi tiếng nhất trường cấp ba Thân Thành.
Tin đồn lan truyền rằng Giản Nhiên từng bị Ngu Bạch Đường lừa tình, vì vậy hắn luôn tìm cách chọc ghẹo, đối đầu với Ngu Bạch Đường.
Có người tò mò phỏng vấn cả hai về mối quan hệ này, Ngu Bạch Đường mỉm cười: "Chúng tôi chỉ là bạn học, không có mâu thuẫn hay tình cảm gì khác."
Giản Nhiên bực bội: "Làm sao tôi có thể thích kẻ nói dối như cậu ta chứ? Mơ hão!"
Bỗng nhiên một ngày nọ, cả hai tỉnh dậy phát hiện bản thân đã xuyên đến tương lai năm năm sau. Điều khiến họ ngỡ ngàng hơn cả là họ đã trở thành người yêu và sống chung với nhau.
Ngu Bạch Đường là vua màn bạc với khả năng diễn xuất tài tình, còn Giản Nhiên là sếp tổng của một công ty giải trí hàng đầu. Vì ghen tuông, Giản Nhiên đăng ký tham gia một chương trình truyền hình thực tế du lịch cùng trẻ em do công ty hắn đầu tư. Chương trình sẽ được quay vào ngày mai.
Ngu Bạch Đường không muốn phải bồi thường hợp đồng còn Giản Nhiên thì không muốn bị anh trai mắng chết, hai kẻ thù ghét nhau như chó với mèo bất đắc dĩ phải giả vờ yêu nhau trong suốt chương trình, quay xong rồi tính tiếp.
CP: Ngu Bạch Đường (công) x Giản Nhiên (thụ)
Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Giới giải trí, Xuyên không, Ngọt, Oan gia, Thụ theo đuổi công, HE
Editor: Chymteo
Giới thiệu
Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên là cặp oan gia nổi tiếng nhất trường cấp ba Thân Thành.
Tin đồn lan truyền rằng Giản Nhiên từng bị Ngu Bạch Đường lừa tình, vì vậy hắn luôn tìm cách chọc ghẹo, đối đầu với Ngu Bạch Đường.
Có người tò mò phỏng vấn cả hai về mối quan hệ này, Ngu Bạch Đường mỉm cười: "Chúng tôi chỉ là bạn học, không có mâu thuẫn hay tình cảm gì khác."
Giản Nhiên bực bội: "Làm sao tôi có thể thích kẻ nói dối như cậu ta chứ? Mơ hão!"
Bỗng nhiên một ngày nọ, cả hai tỉnh dậy phát hiện bản thân đã xuyên đến tương lai năm năm sau. Điều khiến họ ngỡ ngàng hơn cả là họ đã trở thành người yêu và sống chung với nhau.
Ngu Bạch Đường là vua màn bạc với khả năng diễn xuất tài tình, còn Giản Nhiên là sếp tổng của một công ty giải trí hàng đầu. Vì ghen tuông, Giản Nhiên đăng ký tham gia một chương trình truyền hình thực tế du lịch cùng trẻ em do công ty hắn đầu tư. Chương trình sẽ được quay vào ngày mai.
Ngu Bạch Đường không muốn phải bồi thường hợp đồng còn Giản Nhiên thì không muốn bị anh trai mắng chết, hai kẻ thù ghét nhau như chó với mèo bất đắc dĩ phải giả vờ yêu nhau trong suốt chương trình, quay xong rồi tính tiếp.
CP: Ngu Bạch Đường (công) x Giản Nhiên (thụ)
8
Bạn đang đọc truyện Bị Cách Ly Trong Nhà Bạn Trai Cũ của tác giả Mã Đề Cao. Ngay khi trở về thành phố K qua nhà anh ta lấy gấu bông thì bỗng dưng toàn bộ khu chung cư bị phong toả.
Trên mạng cũng hay có tiết mục này: Một nam một nữ cách ly với nhau nếu không phải tạo ra em bé thì chính là làm loạn ly hôn.
Cam Điềm nghĩ giờ cô và Giang Dĩ Hằng với quan hệ người yêu cũ đã trở mặt với nhau thì sống thế nào bây giờ?
Tro tàn lại cháy hay là tan thành mây khói?
Trên mạng cũng hay có tiết mục này: Một nam một nữ cách ly với nhau nếu không phải tạo ra em bé thì chính là làm loạn ly hôn.
Cam Điềm nghĩ giờ cô và Giang Dĩ Hằng với quan hệ người yêu cũ đã trở mặt với nhau thì sống thế nào bây giờ?
Tro tàn lại cháy hay là tan thành mây khói?
8.4
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Giới thiệu:
Phần 1 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di và Chu Diệc Hành là thanh mai trúc mã, đã đính hôn với nhau từ lâu.
Nhưng nào ngờ đến thời điểm quan trọng lại xảy ra biến cố ——
Ngày đính hôn, chuyện ngoại tình của Chu Diệc Hành bất ngờ bị vạch trần.
Đang lúc hôn sự giữa hai nhà rơi vào thế nguy hiểm, một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi tới, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại nhàn nhã lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Bố Chu khoa trương giới thiệu anh là một đứa con trai khác của mình. Tuổi còn trẻ nhưng đã cầm quyền từ sớm, trong tay đang nắm giữ mạch máu của nhà họ Chu.
Trong lúc Chu Diệc Hành đang loay hoay tìm kiếm cơ hội giải thích thì toàn bộ chuyện cưới hỏi đã bị truyền khắp thành phố, không ai biết rằng Chu Thuật Lẫm đã bí mật hẹn gặp Thẩm Di.
Người đàn ông thản nhiên ném cho cô một sự lựa chọn đầy hấp dẫn:
“Cô Thẩm có ngại nếu đối tượng kết hôn đổi thành người khác không?”
—— Có muốn đảo ngược tình thế đang nửa thắng nửa thua thành thắng lợi chắc chắn, trở thành đồng phạm của tôi không?
Phần 2 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di vốn cho rằng giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu của mỗi người, đơn giản thuần túy.
Mãi cho đến khi cuốn sách mới của cô được xuất bản, cuộc sống hôn nhân của cô vô thức được phản ánh trong cuốn sách, dưới khu bình luận gào thét vỗ tay khen ngợi cơm hôm nay thơm quá! Ngọt ngào quá! Dòng cảm xúc của cô đã phát triển nhảy vọt!
Thẩm Di mê mang nhướng mắt: “Hả?”.
—— đây chẳng lẽ không phải là nội, dung, bình, thường?
Rõ ràng Chu Thuật Lẫm dạy như vậy mà??
–
Không một ai xem cuộc hôn nhân của bọn họ là thật, sau khi kết hôn không lâu, Chu Diệc Hành cũng tới tìm cô.
Cô mặc quần áo đi ra gặp anh ta một lần.
Thiếu niên từng phong độ một thời giờ chỉ thấy toàn vẻ chán nản. Anh ta khẽ mím môi dưới, đáy mắt giăng đầy tơ máu: “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”
Nhưng vừa rồi ở bên trong, vì để ra ngoài gặp anh ta mà cô đã dùng đủ các cách dỗ ngọt Chu Thuật Lẫm, đến bây giờ xúc cảm vẫn còn nóng ẩm rõ ràng.
…… Hình như không còn kịp nữa rồi.
Phần 3 [Bí Mật Tân Hôn]:
Người trong giới vốn tưởng rằng hai người họ chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo, nhưng chờ mãi lại chỉ thấy đôi vợ chồng mới cưới này ngày càng tình cảm mặn nồng.
Năm lên tám, Thẩm Di được nhà họ Thẩm tìm về được, mà nhũ danh trước năm tám tuổi của cô chỉ có Chu Thuật Lẫm biết.
Cũng không ai biết rằng, thời điểm đó anh quyết định về nước là vốn dĩ muốn cướp lại cô dâu của mình.
——Một tờ giấy đăng ký kết hôn đã đáp ứng được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của anh.
[Đọc lời khuyên]
1V1/SC/HE/Cưới trước yêu sau, chênh lệch 5 tuổi
Xa cách lâu ngày gặp lại, mưu tính đã lâu chờ thời cơ thượng vị, có chút cạnh tranh
Con mồi nhỏ bé chậm chạp về mặt cảm xúc × Sói lang xấu xa một cách chững chạc đường hoàng
Tác giả: Mang Li
Chuyển ngữ: Làn Truyện
Giới thiệu:
Phần 1 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di và Chu Diệc Hành là thanh mai trúc mã, đã đính hôn với nhau từ lâu.
Nhưng nào ngờ đến thời điểm quan trọng lại xảy ra biến cố ——
Ngày đính hôn, chuyện ngoại tình của Chu Diệc Hành bất ngờ bị vạch trần.
Đang lúc hôn sự giữa hai nhà rơi vào thế nguy hiểm, một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi tới, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại nhàn nhã lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Bố Chu khoa trương giới thiệu anh là một đứa con trai khác của mình. Tuổi còn trẻ nhưng đã cầm quyền từ sớm, trong tay đang nắm giữ mạch máu của nhà họ Chu.
Trong lúc Chu Diệc Hành đang loay hoay tìm kiếm cơ hội giải thích thì toàn bộ chuyện cưới hỏi đã bị truyền khắp thành phố, không ai biết rằng Chu Thuật Lẫm đã bí mật hẹn gặp Thẩm Di.
Người đàn ông thản nhiên ném cho cô một sự lựa chọn đầy hấp dẫn:
“Cô Thẩm có ngại nếu đối tượng kết hôn đổi thành người khác không?”
—— Có muốn đảo ngược tình thế đang nửa thắng nửa thua thành thắng lợi chắc chắn, trở thành đồng phạm của tôi không?
Phần 2 [Bí Mật Tân Hôn]:
Thẩm Di vốn cho rằng giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu của mỗi người, đơn giản thuần túy.
Mãi cho đến khi cuốn sách mới của cô được xuất bản, cuộc sống hôn nhân của cô vô thức được phản ánh trong cuốn sách, dưới khu bình luận gào thét vỗ tay khen ngợi cơm hôm nay thơm quá! Ngọt ngào quá! Dòng cảm xúc của cô đã phát triển nhảy vọt!
Thẩm Di mê mang nhướng mắt: “Hả?”.
—— đây chẳng lẽ không phải là nội, dung, bình, thường?
Rõ ràng Chu Thuật Lẫm dạy như vậy mà??
–
Không một ai xem cuộc hôn nhân của bọn họ là thật, sau khi kết hôn không lâu, Chu Diệc Hành cũng tới tìm cô.
Cô mặc quần áo đi ra gặp anh ta một lần.
Thiếu niên từng phong độ một thời giờ chỉ thấy toàn vẻ chán nản. Anh ta khẽ mím môi dưới, đáy mắt giăng đầy tơ máu: “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”
Nhưng vừa rồi ở bên trong, vì để ra ngoài gặp anh ta mà cô đã dùng đủ các cách dỗ ngọt Chu Thuật Lẫm, đến bây giờ xúc cảm vẫn còn nóng ẩm rõ ràng.
…… Hình như không còn kịp nữa rồi.
Phần 3 [Bí Mật Tân Hôn]:
Người trong giới vốn tưởng rằng hai người họ chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo, nhưng chờ mãi lại chỉ thấy đôi vợ chồng mới cưới này ngày càng tình cảm mặn nồng.
Năm lên tám, Thẩm Di được nhà họ Thẩm tìm về được, mà nhũ danh trước năm tám tuổi của cô chỉ có Chu Thuật Lẫm biết.
Cũng không ai biết rằng, thời điểm đó anh quyết định về nước là vốn dĩ muốn cướp lại cô dâu của mình.
——Một tờ giấy đăng ký kết hôn đã đáp ứng được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của anh.
[Đọc lời khuyên]
1V1/SC/HE/Cưới trước yêu sau, chênh lệch 5 tuổi
Xa cách lâu ngày gặp lại, mưu tính đã lâu chờ thời cơ thượng vị, có chút cạnh tranh
Con mồi nhỏ bé chậm chạp về mặt cảm xúc × Sói lang xấu xa một cách chững chạc đường hoàng
9.1
Tác giả: 归休乎君
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Chiều tà, một nha hoàn thanh tú gõ cửa phòng ta.
Nàng ta cử chỉ nho nhã, nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo, nàng ta nói: "Cô nương nhà ta có hứng làm thơ, vừa viết xong một bài, sai ta đem tặng cho công tử."
Ta đáp: "Ồ, hắn đang quỳ, ngươi cứ đưa ta."
Sắc mặt nha hoàn kia thay đổi, liếc nhìn ra sân, thấy phu quân ta đang quỳ thẳng tắp trên tấm giặt đồ ở sân.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Chiều tà, một nha hoàn thanh tú gõ cửa phòng ta.
Nàng ta cử chỉ nho nhã, nụ cười trên mặt có phần kiêu ngạo, nàng ta nói: "Cô nương nhà ta có hứng làm thơ, vừa viết xong một bài, sai ta đem tặng cho công tử."
Ta đáp: "Ồ, hắn đang quỳ, ngươi cứ đưa ta."
Sắc mặt nha hoàn kia thay đổi, liếc nhìn ra sân, thấy phu quân ta đang quỳ thẳng tắp trên tấm giặt đồ ở sân.
8.4
Biển Khát
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
7.4
Ban nhạc điện tử Green Sea ở Bắc Mỹ, trong các buổi lưu diễn, đã thu hút vô số người hâm mộ nhờ ngoại hình mạnh mẽ và cuốn hút của các thành viên.
Chỉ trong nửa tháng, lượng người theo dõi của họ đã tăng lên một triệu.
Người đứng giữa, nhà sản xuất làm DJ, có quá khứ bí ẩn và khó đoán.
Cậu đeo mặt nạ sắt đen, có bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, khiến người hâm mộ không ngừng la hét.
Điều đặc biệt là đôi tay cậu đung đưa trong không trung lại trắng nõn và thanh thoát như tay của một mỹ nhân cổ điển.
Đồng Tranh x Lạc Túc
Một câu chuyện về tình yêu đắm đuối của một mỹ nhân lạnh lùng và một nam thần.
Chỉ trong nửa tháng, lượng người theo dõi của họ đã tăng lên một triệu.
Người đứng giữa, nhà sản xuất làm DJ, có quá khứ bí ẩn và khó đoán.
Cậu đeo mặt nạ sắt đen, có bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, khiến người hâm mộ không ngừng la hét.
Điều đặc biệt là đôi tay cậu đung đưa trong không trung lại trắng nõn và thanh thoát như tay của một mỹ nhân cổ điển.
Đồng Tranh x Lạc Túc
Một câu chuyện về tình yêu đắm đuối của một mỹ nhân lạnh lùng và một nam thần.
4.2
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
3.6
Ác độc biểu muội Hắc Tâm Liên, gia đình tan nát, người thân qua đời, cùng với đệ muội còn nhỏ đến Hầu phủ nhờ cậy biểu cô, không từ thủ đoạn để trèo cao, rất không được lòng người.
Khi Ninh Hoàn xuyên không đến, ác độc biểu muội đang tự nguyện dâng hiến cho Tuyên Bình Hầu.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra khỏi phủ Hầu.
Không còn gì cả, tay trắng, chỉ có thể tạm trú tại căn nhà ma ở ngoại thành, kẻ thù và đối thủ còn thường xuyên đến chế giễu cô.
Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng, cô có kỹ năng đặc biệt trong việc giả thần giả quỷ, hoàn toàn có thể làm giàu và đạt đến đỉnh cao.
Cho đến một ngày, cô giả mạo quá đà, Hoàng đế muốn cô làm Quốc Sư...
Ninh Hoàn: "…??!!" Đáng thương, yếu đuối, hoảng loạn và bất lực o(╥﹏╥)o
...
Sở Dĩnh đã mơ ước về chức vị Quốc Sư kia cả đời, dù sau này quyền lực lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua tường cung mà không thể đạt được.
Một kiếp trọng sinh, ám ảnh càng sâu.
Tuy nhiên, trước khi trọng sinh, hắn là người ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ Hầu.
...
Nội Dung Nhãn: Cung Đình Hầu Tước, Xuyên Không Thời Gian
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Ninh Hoàn, Sở Dĩnh
Đánh giá truyện:
Ninh Hoàn xuyên không trở thành cô gái mồ côi bị đuổi ra khỏi phủ Hầu, để tránh chết đói trên đường phố, cô phải dựa vào "ngón tay vàng" để đi qua lại giữa các không gian thời gian, học hỏi không ngừng, ngày càng tiến lên, với hy vọng làm giàu.
Tuy nhiên, không ngờ rằng cô đã quá chú trọng vào việc này, và không may mắn trở thành Quốc Sư. Giai đoạn đầu tập trung vào cốt truyện chính còn tình cảm ở giai đoạn sau, với phong cách viết mượt mà, tinh tế, giản dị, như dòng nước chảy êm đềm...
Khi Ninh Hoàn xuyên không đến, ác độc biểu muội đang tự nguyện dâng hiến cho Tuyên Bình Hầu.
Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đuổi ra khỏi phủ Hầu.
Không còn gì cả, tay trắng, chỉ có thể tạm trú tại căn nhà ma ở ngoại thành, kẻ thù và đối thủ còn thường xuyên đến chế giễu cô.
Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng, cô có kỹ năng đặc biệt trong việc giả thần giả quỷ, hoàn toàn có thể làm giàu và đạt đến đỉnh cao.
Cho đến một ngày, cô giả mạo quá đà, Hoàng đế muốn cô làm Quốc Sư...
Ninh Hoàn: "…??!!" Đáng thương, yếu đuối, hoảng loạn và bất lực o(╥﹏╥)o
...
Sở Dĩnh đã mơ ước về chức vị Quốc Sư kia cả đời, dù sau này quyền lực lớn, nhưng chỉ có thể nhìn qua tường cung mà không thể đạt được.
Một kiếp trọng sinh, ám ảnh càng sâu.
Tuy nhiên, trước khi trọng sinh, hắn là người ra lệnh đuổi cô ra khỏi phủ Hầu.
...
Nội Dung Nhãn: Cung Đình Hầu Tước, Xuyên Không Thời Gian
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Ninh Hoàn, Sở Dĩnh
Đánh giá truyện:
Ninh Hoàn xuyên không trở thành cô gái mồ côi bị đuổi ra khỏi phủ Hầu, để tránh chết đói trên đường phố, cô phải dựa vào "ngón tay vàng" để đi qua lại giữa các không gian thời gian, học hỏi không ngừng, ngày càng tiến lên, với hy vọng làm giàu.
Tuy nhiên, không ngờ rằng cô đã quá chú trọng vào việc này, và không may mắn trở thành Quốc Sư. Giai đoạn đầu tập trung vào cốt truyện chính còn tình cảm ở giai đoạn sau, với phong cách viết mượt mà, tinh tế, giản dị, như dòng nước chảy êm đềm...
8.8
Tác giả: Chi Đông
Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE
Giới thiệu:
Người đời đều biết Thế tử Trường Hưng Hầu – Thẩm Thính Trúc là một quân tử đứng đắn, trong sáng như ánh trăng, tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Tiếc là từ nhỏ hắn đã gầy yếu nhiều bệnh, e rằng không sống được bao lâu.
Chỉ có biểu muội Lâm Khinh Nhiễm nương nhờ ở Hầu phủ biết rõ chân tướng – chuyện hắn đi lại không tiện là giả, bàn tay hắn có thể giết người, hắn còn từng giam giữ nàng lại bên cạnh hắn suốt mấy tháng.
Trong đêm, Thẩm Thính Trúc thẳng tay đẩy cửa phòng Lâm Khinh Nhiễm ra, giả vờ khó hiểu cười hỏi nàng: “Vì sao biểu muội cứ mãi trốn tránh ta thế?”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mắt nhỏ giọng cầu xin hắn: “Huynh buông tha cho ta có được không, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
“Sao ta tin nàng được đây? Hạ độc cho nàng câm để nàng không nói được nữa, hay là chặt tay nàng để nàng không thể viết ra…”
Thẩm Thính Trúc hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng điệu dịu dàng mà lưu luyến: “Nhưng ta không nỡ, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ở lại bên cạnh ta… ta mới có thể yên tâm.”
“Suỵt, khóc cũng không được.”
Sau khi dỗ dành tiểu cô nương khóc sướt mướt đi ngủ, Thẩm Thính Trúc mới đi ra khỏi phòng nàng.
Tùy tùng đi theo bên cạnh tỏ ra khó hiểu hỏi hắn: “Thế tử gia, lần nào cũng dọa khóc xong rồi lại dỗ dành, ngài không mệt à?”
Thẩm Thính Trúc: “Thú vị mà.”
Tùy tùng: “Ngài không thấy Biểu tiểu thư sắp đi báo quan luôn rồi hay sao?!”
Quan trọng là họ thật sự không phải người xấu!
Sau này Thẩm Thính Trúc không nỡ dọa nạt nàng nữa, hắn ôm nàng vào trong lòng dụ ngọt nàng bằng mọi cách: “Ta cho Nhiễm Nhiễm bắt nạt lại ta, nàng muốn bắt nạt thế nào cũng được cả.”
Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE
Giới thiệu:
Người đời đều biết Thế tử Trường Hưng Hầu – Thẩm Thính Trúc là một quân tử đứng đắn, trong sáng như ánh trăng, tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Tiếc là từ nhỏ hắn đã gầy yếu nhiều bệnh, e rằng không sống được bao lâu.
Chỉ có biểu muội Lâm Khinh Nhiễm nương nhờ ở Hầu phủ biết rõ chân tướng – chuyện hắn đi lại không tiện là giả, bàn tay hắn có thể giết người, hắn còn từng giam giữ nàng lại bên cạnh hắn suốt mấy tháng.
Trong đêm, Thẩm Thính Trúc thẳng tay đẩy cửa phòng Lâm Khinh Nhiễm ra, giả vờ khó hiểu cười hỏi nàng: “Vì sao biểu muội cứ mãi trốn tránh ta thế?”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mắt nhỏ giọng cầu xin hắn: “Huynh buông tha cho ta có được không, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
“Sao ta tin nàng được đây? Hạ độc cho nàng câm để nàng không nói được nữa, hay là chặt tay nàng để nàng không thể viết ra…”
Thẩm Thính Trúc hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng điệu dịu dàng mà lưu luyến: “Nhưng ta không nỡ, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ở lại bên cạnh ta… ta mới có thể yên tâm.”
“Suỵt, khóc cũng không được.”
Sau khi dỗ dành tiểu cô nương khóc sướt mướt đi ngủ, Thẩm Thính Trúc mới đi ra khỏi phòng nàng.
Tùy tùng đi theo bên cạnh tỏ ra khó hiểu hỏi hắn: “Thế tử gia, lần nào cũng dọa khóc xong rồi lại dỗ dành, ngài không mệt à?”
Thẩm Thính Trúc: “Thú vị mà.”
Tùy tùng: “Ngài không thấy Biểu tiểu thư sắp đi báo quan luôn rồi hay sao?!”
Quan trọng là họ thật sự không phải người xấu!
Sau này Thẩm Thính Trúc không nỡ dọa nạt nàng nữa, hắn ôm nàng vào trong lòng dụ ngọt nàng bằng mọi cách: “Ta cho Nhiễm Nhiễm bắt nạt lại ta, nàng muốn bắt nạt thế nào cũng được cả.”
4.2
4.8
Ta trở thành Hoàng Hậu, còn nàng trở thành Hiền vương phi.
Khi biết tin, ta không khỏi cười thầm trong bụng: Suốt mười tám năm qua, họ Tô kia, lần này ta chính là người thắng đấy.
Khi biết tin, ta không khỏi cười thầm trong bụng: Suốt mười tám năm qua, họ Tô kia, lần này ta chính là người thắng đấy.
6.1
Tám năm chờ đợi ròng rã đối lại là sự phản bội của tình đầu, chắn nản, muộn phiền, Tần Hạo tìm rượu giải sầu, ai ngờ trong hơi men chếnh choáng lại vào nhầm phòng hai cô gái xinh đẹp, nhĩn thấy hai đóa hoa đỏ rực trên ga trải giường, Tần Hạo thở dài, khuôn mặt lộ vẻ phiền não:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Chịu trách nhiệm?"
Lâm Vũ Hân lên giọng chất vấn: "Hai chị em chúng tôi, anh định chịu trách nhiệm với ai?"
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Chịu trách nhiệm?"
Lâm Vũ Hân lên giọng chất vấn: "Hai chị em chúng tôi, anh định chịu trách nhiệm với ai?"
3
Lần đầu gặp nhau,
Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.
Lần thứ hai gặp lại,
“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”
“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”
“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”
Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,
“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”
“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”
“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”
“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”
Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.
“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”
Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu hay Vượt Bóng Tối Để Yêu Em.
Xem thêm »
Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.
Lần thứ hai gặp lại,
“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”
“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”
“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”
Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,
“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”
“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”
“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”
“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”
Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.
“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”
Bạn cũng có thể đọc thêm nhiều truyện ngôn tình khác như: Gửi Kẹo Hỷ Cho Cậu hay Vượt Bóng Tối Để Yêu Em.
Xem thêm »
4.2
Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học.
Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô danh.
Thế nhưng, sau lưng mọi người, hai người họ luôn tiến hành những cuộc cá cược dựa trên giao dịch thể xác từ nhỏ đến lớn.
Thách cậu giải bài toán đó trong vòng mười phút. Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu.
Đố cậu buổi tự học tối nay toàn trường có bị mất điện không?
Tôi muốn cậu cởi hết đồ.
Cái thằng hay chuyện với cậu đang thích cậu đúng không?
Tôi muốn cậu, làm tình với tôi, ngay trước mặt nó...
Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô danh.
Thế nhưng, sau lưng mọi người, hai người họ luôn tiến hành những cuộc cá cược dựa trên giao dịch thể xác từ nhỏ đến lớn.
Thách cậu giải bài toán đó trong vòng mười phút. Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu.
Đố cậu buổi tự học tối nay toàn trường có bị mất điện không?
Tôi muốn cậu cởi hết đồ.
Cái thằng hay chuyện với cậu đang thích cậu đúng không?
Tôi muốn cậu, làm tình với tôi, ngay trước mặt nó...
4.7
Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
Editor: ♪ Mio⁺✧༚
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, có H, Gương vỡ lại lành
Giới thiệu:
Cãi thì cãi đi, còn có thể chia tay được sao.
Sau đó chia tay thật.
Bởi vì một lần quên đóng cửa nhà bếp, hai người kết thúc tình yêu mười năm.
Đoạn văn đại cương ngắn, chuyện hằng ngày gà bay chó sủa, cãi nhau om sòm, rất là ồn ào, ngốc nghếch gõ chữ.
Cam Nhạn Chi (công) x Liễu Vũ Phong (thụ)
Hướng dẫn sử dụng:
1. Editor hay viết sai chính tả, bạn nên chỉnh, còn mình sẽ sửa lại trong quá trình beta.
2. Chuyện tình yêu, chỉ có tình yêu và tình yêu. Không có cốt truyện nào quá rườm rà ngoài hai nhân vật chính.
3. Quan điểm cá nhân của mình: THỤ MÍT ƯỚT (nhấn mạnh in đậm viết hoa) nhưng không yếu ớt. (phải viết z chứ tác giả bảo thụ không mít ướt nhưng tả thụ khóc 2/3 truyện tính cả trên giường kaka)
4. Chắc là không ai bình thường khi yêu.
5. Không được chửi nhân vật!
6. Mình note một chút là tuổi của hai bạn ngang bằng nhau nhưng bạn thụ sinh nhật trước nửa năm, mình edit công vẫn xưng anh - em với thụ vì hai bạn yêu nhau, thỉnh thoảng công vẫn gọi thụ là anh cho tình thú thôi nhé. Bạn nào dị ứng với kiểu này thì tốt nhất nên chạy ở khúc này được rồi nhé mình cảm ơn.
Đánh giá của editor:
"Cấm cãi nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, mạch truyện không có gì quá rắc rối, nhưng văn phong êm ái của tác giả lại khiến mình cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai nhân vật chính. Truyện bắt đầu bằng phân cảnh hằng ngày, sau đó hai nhân vật chính... chia tay, không những chia tay mà còn chia tay bằng lý do lãng xẹt, mà ở hiện thực những điều vụn vặt ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" chẳng hề hiếm thấy chút nào.
Tác giả xây dựng nhân vật là những người bình thường không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ khiếm khuyết mới có thể khiến bản thân cầu thị, trưởng thành và phát triển hơn. Hai bạn quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi trưởng thành, tuy dùng 10 năm để bên nhau nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng bình dị suôn sẻ. Ai cũng có tâm tư thầm kín, có những bí mật là căng tràn mật ngọt, lại cũng có những bí mật càng bóc lại càng đau lòng. Lồng ghép trong những phân cảnh chia tay, trong những giọt nước mắt âm thầm kiềm nén lại có những hồi ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân, về những tháng ngày ngọt ngào khiến độc giả vừa khóc vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi bật nhất trong câu chuyện này có lẽ là cách Cam Nhạn Chi (công) dẫn dắt Liễu Vũ Phong phải mở lòng với mình – một người chung chăn chung gối với bạn 10 năm. Hai bạn chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là tình thì càng đậm sâu, mà bạn lại không muốn người kia đau khổ. Với Cam Nhạn Chi, yêu là trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, bạn không ngại bộc lộ bản thân, không ngại ánh mắt người khác, bạn yêu một ai đó là hy vọng người đó nên là chính mình, vô lo vô nghĩ, bởi lẽ làm sao có thể khiến bản thân thụt lùi khi yêu đúng người được chứ? Nhưng Liễu Vũ Phong của sau này khiến định nghĩa tình yêu của bạn đảo lộn, khiến bạn nhận ra hóa ra yêu một ai đó bạn lại tự ti, mẫn cảm và phải chịu đựng nhiều đến thế. Cứ vậy, hai bạn bước vào một hành trình gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bao dung bản thân và tha thứ cho chính mình.
Có lẽ tình yêu sẽ chết đi nếu chúng ta cứ mãi lặng câm, nhưng thật may vì chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Trên con đường theo đuổi tình yêu, chúng ta sẽ vấp ngã, sẽ gặp bao trắc trở, sẽ trải qua những chông gai đau đớn, nhưng tất cả đều rèn giũa để chúng ta càng thêm rực rỡ, khi mùa đông giá rét qua đi, cả thiên hà cũng trở nên bừng sáng.
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
Editor: ♪ Mio⁺✧༚
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, có H, Gương vỡ lại lành
Giới thiệu:
Cãi thì cãi đi, còn có thể chia tay được sao.
Sau đó chia tay thật.
Bởi vì một lần quên đóng cửa nhà bếp, hai người kết thúc tình yêu mười năm.
Đoạn văn đại cương ngắn, chuyện hằng ngày gà bay chó sủa, cãi nhau om sòm, rất là ồn ào, ngốc nghếch gõ chữ.
Cam Nhạn Chi (công) x Liễu Vũ Phong (thụ)
Hướng dẫn sử dụng:
1. Editor hay viết sai chính tả, bạn nên chỉnh, còn mình sẽ sửa lại trong quá trình beta.
2. Chuyện tình yêu, chỉ có tình yêu và tình yêu. Không có cốt truyện nào quá rườm rà ngoài hai nhân vật chính.
3. Quan điểm cá nhân của mình: THỤ MÍT ƯỚT (nhấn mạnh in đậm viết hoa) nhưng không yếu ớt. (phải viết z chứ tác giả bảo thụ không mít ướt nhưng tả thụ khóc 2/3 truyện tính cả trên giường kaka)
4. Chắc là không ai bình thường khi yêu.
5. Không được chửi nhân vật!
6. Mình note một chút là tuổi của hai bạn ngang bằng nhau nhưng bạn thụ sinh nhật trước nửa năm, mình edit công vẫn xưng anh - em với thụ vì hai bạn yêu nhau, thỉnh thoảng công vẫn gọi thụ là anh cho tình thú thôi nhé. Bạn nào dị ứng với kiểu này thì tốt nhất nên chạy ở khúc này được rồi nhé mình cảm ơn.
Đánh giá của editor:
"Cấm cãi nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, mạch truyện không có gì quá rắc rối, nhưng văn phong êm ái của tác giả lại khiến mình cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai nhân vật chính. Truyện bắt đầu bằng phân cảnh hằng ngày, sau đó hai nhân vật chính... chia tay, không những chia tay mà còn chia tay bằng lý do lãng xẹt, mà ở hiện thực những điều vụn vặt ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" chẳng hề hiếm thấy chút nào.
Tác giả xây dựng nhân vật là những người bình thường không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ khiếm khuyết mới có thể khiến bản thân cầu thị, trưởng thành và phát triển hơn. Hai bạn quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi trưởng thành, tuy dùng 10 năm để bên nhau nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng bình dị suôn sẻ. Ai cũng có tâm tư thầm kín, có những bí mật là căng tràn mật ngọt, lại cũng có những bí mật càng bóc lại càng đau lòng. Lồng ghép trong những phân cảnh chia tay, trong những giọt nước mắt âm thầm kiềm nén lại có những hồi ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân, về những tháng ngày ngọt ngào khiến độc giả vừa khóc vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi bật nhất trong câu chuyện này có lẽ là cách Cam Nhạn Chi (công) dẫn dắt Liễu Vũ Phong phải mở lòng với mình – một người chung chăn chung gối với bạn 10 năm. Hai bạn chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là tình thì càng đậm sâu, mà bạn lại không muốn người kia đau khổ. Với Cam Nhạn Chi, yêu là trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, bạn không ngại bộc lộ bản thân, không ngại ánh mắt người khác, bạn yêu một ai đó là hy vọng người đó nên là chính mình, vô lo vô nghĩ, bởi lẽ làm sao có thể khiến bản thân thụt lùi khi yêu đúng người được chứ? Nhưng Liễu Vũ Phong của sau này khiến định nghĩa tình yêu của bạn đảo lộn, khiến bạn nhận ra hóa ra yêu một ai đó bạn lại tự ti, mẫn cảm và phải chịu đựng nhiều đến thế. Cứ vậy, hai bạn bước vào một hành trình gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bao dung bản thân và tha thứ cho chính mình.
Có lẽ tình yêu sẽ chết đi nếu chúng ta cứ mãi lặng câm, nhưng thật may vì chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Trên con đường theo đuổi tình yêu, chúng ta sẽ vấp ngã, sẽ gặp bao trắc trở, sẽ trải qua những chông gai đau đớn, nhưng tất cả đều rèn giũa để chúng ta càng thêm rực rỡ, khi mùa đông giá rét qua đi, cả thiên hà cũng trở nên bừng sáng.
9.3
Tác giả: vic菠萝蜂蜜柚子茶
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Ta gả cho con trai của kẻ thù không đội trời chung với cha mình.
Đêm tân hôn, hắn nghiến răng ken két, ta cười như hoa nở.
Cho đến nay, mục đích sống của ta là làm mọi cách để trái ý Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ghét ta, ta lại cố tình gả cho hắn.
3.4
Một chương trình truyền hình tên “Căn phòng yên tĩnh”, mời khá nhiều người nổi tiếng để quay chụp lại các hoạt động của họ trong căn nhà này.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
3.6
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, 1v1, Chữa lành, Chức nghiệp tinh anh
Ngày phát hiện vị hôn phu Thiệu Xuyên ngoại tình, Tư Cẩn đã cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trước mặt Lục Phóng Tranh.
“Chúa của anh luôn đưa em đến bên anh vào lúc em thảm hại nhất.”
Anh và cô cùng chia sẻ một điếu thuốc, trong đêm dài, mỗi người tận hưởng khoảnh khắc trống rỗng của mình, “Anh đối với em là gì?”.
Là Adam đã cùng cô ăn trái cấm, đi qua hành lang lâu đài trong đêm khuya, cô không muốn anh xuất hiện dưới ánh sáng.
“Lover.” Đó là câu trả lời thích hợp nhất.
Từ đó trở đi, giám đốc Lục Phóng Tranh của tập đoàn Hillsborough băng qua Đại Tây Dương, vượt qua sự chênh lệch múi giờ 8 tiếng qua lại giữa Trung Quốc và Anh để gặp người tình bí mật của mình.
Tư Cẩn lại một lần nữa chạy trốn khỏi lâu đài của anh ở Anh, còn anh đuổi theo đến văn phòng của cô.
Giám đốc lạnh lùng kiềm chế trong mắt người ngoài, khi không có ai đã tháo cà vạt của mình để nhét vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“Em chỉ làm những việc em cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh.” Cô quyến rũ như một bông hồng Anh tháng Năm, quấn đuôi chiếc cà vạt quanh cổ tay để lau mồ hôi cho anh, “Có những việc không thể ép buộc được.”
Ngay cả khi vô tình, cô vẫn say đắm lòng người, “Nếu anh càng muốn ép buộc thì sao?”
Bông hoa lạnh lùng x Quý ông Anh quốc (gốc Hoa)
Ngày phát hiện vị hôn phu Thiệu Xuyên ngoại tình, Tư Cẩn đã cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trước mặt Lục Phóng Tranh.
“Chúa của anh luôn đưa em đến bên anh vào lúc em thảm hại nhất.”
Anh và cô cùng chia sẻ một điếu thuốc, trong đêm dài, mỗi người tận hưởng khoảnh khắc trống rỗng của mình, “Anh đối với em là gì?”.
Là Adam đã cùng cô ăn trái cấm, đi qua hành lang lâu đài trong đêm khuya, cô không muốn anh xuất hiện dưới ánh sáng.
“Lover.” Đó là câu trả lời thích hợp nhất.
Từ đó trở đi, giám đốc Lục Phóng Tranh của tập đoàn Hillsborough băng qua Đại Tây Dương, vượt qua sự chênh lệch múi giờ 8 tiếng qua lại giữa Trung Quốc và Anh để gặp người tình bí mật của mình.
Tư Cẩn lại một lần nữa chạy trốn khỏi lâu đài của anh ở Anh, còn anh đuổi theo đến văn phòng của cô.
Giám đốc lạnh lùng kiềm chế trong mắt người ngoài, khi không có ai đã tháo cà vạt của mình để nhét vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“Em chỉ làm những việc em cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh.” Cô quyến rũ như một bông hồng Anh tháng Năm, quấn đuôi chiếc cà vạt quanh cổ tay để lau mồ hôi cho anh, “Có những việc không thể ép buộc được.”
Ngay cả khi vô tình, cô vẫn say đắm lòng người, “Nếu anh càng muốn ép buộc thì sao?”
Bông hoa lạnh lùng x Quý ông Anh quốc (gốc Hoa)
1.8
Câu chuyện xưa của bà chị già ế lâu năm ngấm ngầm trêu ghẹo em trai hàng xóm cũng là thanh mai trúc mã kém mình 8 tuổi, nhưng cuối cùng lại bị chó con quay ngược lại ăn sạch sẽ.