Sủng
948 Truyện
Sắp xếp theo
8.3
Giản Minh Chu tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngoại hình xuất sắc, tính cách thân thiện, bề ngoài là một người hoàn hảo không chút khuyết điểm.
Nhưng có một điều mà anh không muốn ai biết: Anh thích đọc truyện đam mỹ.
Sau khi Giản Minh Chu tốt nghiệp thì sống một mình, làm một biên tập truyện tranh đam mỹ có tiếng, bên ngoài thì là một người trưởng thành chững chạc, nhưng thực tế thì sống một mình trong căn phòng chất đầy truyện tranh.
Cho đến một ngày anh nhận được điện thoại của bạn tốt ——
"Đứa cháu lớn của tôi có trại tập huấn thể thao ở gần nhà cậu, cậu có tiện cho cháu tôi ở tạm nhà cậu một thời gian không?"
Giản Minh Chu: "Cháu trai bao lớn?"
"Rất lớn."
Anh xoay người chậm rãi dấu đi một phòng đầy truyện tranh đam mỹ đồng nhân.
—
Sinh viên tới ở nhờ tên là Tạ Cảnh.
Thân là sinh viên thể dục, lớn lên cao ráo đẹp trai, đầu óc thông minh, bạn bè cũng nhiều.
Điều khiến Giản Minh Chu hài lòng nhất chính là đối phương không hề có ý muốn tìm tòi nghiên cứu anh.
Anh tức thì hạ cảnh giác xuống, tự do phát triển sở thích của mình.
—
Tại buổi triển lãm truyện tranh chuyên đề đồng nhân.
Giản Minh Chu vừa ra khỏi quầy hàng, quay đầu lập tức đụng phải Tạ Cảnh đang bị bạn bè cưỡng ép kéo tới.
Truyện tranh trong túi xách còn khá bắt mắt.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Tạ Cảnh: "Chú nhỏ."
Giản Minh Chu bình tĩnh ngắt lời: "Cậu biết có cái gọi là mua hộ..."
Tạ Cảnh: "Chữ ký có tên chú sắp lộ ra hết rồi kìa."
Giản Minh Chu: "......"
Giản Minh Chu: "À. Cảm ơn."
=======
Tạ Cảnh lớn lên trong một gia đình nổi bật về nhiều mặt, cậu dường như có mối quan hệ thân thiết với tất cả mọi người xung quanh, nhưng trên thực tế lại không thấy hứng thú với bất kỳ ai.
Cho đến khi cậu gặp Giản Minh Chu, một người lớn hơn cậu sáu bảy tuổi, có đôi tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Chú nhỏ, chú có đọc quyển truyện tranh đam mỹ cháu mới mua cho chú không?"
Tạ Cảnh ôm lấy từ phía sau: "Niên hạ, ở chung, chú không "gặm" cái này à?"
"...... Không gặm, đi ra ngoài."
【 Niên hạ xấu xa chó má công – Nội tâm chúa hề bình tĩnh thụ】
—— Gặm BL bị người ở chung phát hiện.
Nhưng có một điều mà anh không muốn ai biết: Anh thích đọc truyện đam mỹ.
Sau khi Giản Minh Chu tốt nghiệp thì sống một mình, làm một biên tập truyện tranh đam mỹ có tiếng, bên ngoài thì là một người trưởng thành chững chạc, nhưng thực tế thì sống một mình trong căn phòng chất đầy truyện tranh.
Cho đến một ngày anh nhận được điện thoại của bạn tốt ——
"Đứa cháu lớn của tôi có trại tập huấn thể thao ở gần nhà cậu, cậu có tiện cho cháu tôi ở tạm nhà cậu một thời gian không?"
Giản Minh Chu: "Cháu trai bao lớn?"
"Rất lớn."
Anh xoay người chậm rãi dấu đi một phòng đầy truyện tranh đam mỹ đồng nhân.
—
Sinh viên tới ở nhờ tên là Tạ Cảnh.
Thân là sinh viên thể dục, lớn lên cao ráo đẹp trai, đầu óc thông minh, bạn bè cũng nhiều.
Điều khiến Giản Minh Chu hài lòng nhất chính là đối phương không hề có ý muốn tìm tòi nghiên cứu anh.
Anh tức thì hạ cảnh giác xuống, tự do phát triển sở thích của mình.
—
Tại buổi triển lãm truyện tranh chuyên đề đồng nhân.
Giản Minh Chu vừa ra khỏi quầy hàng, quay đầu lập tức đụng phải Tạ Cảnh đang bị bạn bè cưỡng ép kéo tới.
Truyện tranh trong túi xách còn khá bắt mắt.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Tạ Cảnh: "Chú nhỏ."
Giản Minh Chu bình tĩnh ngắt lời: "Cậu biết có cái gọi là mua hộ..."
Tạ Cảnh: "Chữ ký có tên chú sắp lộ ra hết rồi kìa."
Giản Minh Chu: "......"
Giản Minh Chu: "À. Cảm ơn."
=======
Tạ Cảnh lớn lên trong một gia đình nổi bật về nhiều mặt, cậu dường như có mối quan hệ thân thiết với tất cả mọi người xung quanh, nhưng trên thực tế lại không thấy hứng thú với bất kỳ ai.
Cho đến khi cậu gặp Giản Minh Chu, một người lớn hơn cậu sáu bảy tuổi, có đôi tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Chú nhỏ, chú có đọc quyển truyện tranh đam mỹ cháu mới mua cho chú không?"
Tạ Cảnh ôm lấy từ phía sau: "Niên hạ, ở chung, chú không "gặm" cái này à?"
"...... Không gặm, đi ra ngoài."
【 Niên hạ xấu xa chó má công – Nội tâm chúa hề bình tĩnh thụ】
—— Gặm BL bị người ở chung phát hiện.
3.7
Anh hứa với người bạn đã khuất sẽ chăm sóc con gái của anh ấy, nhưng kết quả là anh lại vô tình chăm sóc cô ấy trên giường!
Ngay cả khi sau này biết rằng đó là một âm mưu của cô, anh vẫn bị cơ thể nhạy cảm và căng tràn của cô ấy quyến rũ không thể cưỡng lại, chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi.
1v1, đôi bên trong sạch, chú cháu giả, chênh lệch 12 tuổi
Ngay cả khi sau này biết rằng đó là một âm mưu của cô, anh vẫn bị cơ thể nhạy cảm và căng tràn của cô ấy quyến rũ không thể cưỡng lại, chỉ muốn giam cầm cô gái này mãi mãi.
1v1, đôi bên trong sạch, chú cháu giả, chênh lệch 12 tuổi
4.9
Tác giả: Thập Cửu Thúc
Tran / Editor: Al_Thanh Long
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Sủng Ngọt, Sắc, Sạch, Hài hước, HE, Hiện đại
Độ dài: 61
Giới thiệu:
Lâm Tất Tất là nữ bác sĩ khoa tiết niệu, độc thân suốt ba mươi năm, tỷ lệ xem mắt thất bại là 100%, sau khi gặp Triệu Thanh Nhượng, tỷ lệ cô bị xấu mặt là 100%.
Tran / Editor: Al_Thanh Long
Beta: AI_Hải Quỳ
Thể loại: Sủng Ngọt, Sắc, Sạch, Hài hước, HE, Hiện đại
Độ dài: 61
Giới thiệu:
Lâm Tất Tất là nữ bác sĩ khoa tiết niệu, độc thân suốt ba mươi năm, tỷ lệ xem mắt thất bại là 100%, sau khi gặp Triệu Thanh Nhượng, tỷ lệ cô bị xấu mặt là 100%.
4.6
CP Ảnh đế Giang Lưu Thâm vs Ca sĩ mới nổi Hạ Hi Ngải.
4
Tác giả: Noãn Dương Tây Tây
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
Edit: Đậu Xanh
Số chương: 63 chương + 2 PN
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại, HE, Tình cảm, 21+, Ngọt sủng, Làm ruộng, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Bình dân sinh hoạt
——————————————————-
VĂN ÁN
Anh là một người đàn ông như thế, chưa từng đến những phố xá sầm uất, cũng chưa từng gặp người mình yêu trong biển người rộng lớn, nửa đời chỉ trú ngụ bên ngọn núi này, nhưng trong tim luôn đặt tình yêu và trách nhiệm ngang nhau, một trái tim không phù phiếm, một chấp niệm không từ bỏ.
Tình cờ gặp gỡ, chờ đợi cô, yêu cô, ngủ với cô, đó chính là trách nhiệm nắm tay nhau cả một đời.
Văn án sơ lược: Đây là nhật ký viết về cuộc sống ung dung ngày qua ngày của một người đàn ông sống trong núi.
Một chàng trai dịu dàng, trầm tĩnh, tài “giỏi” và một cô gái có thân phận trước mắt chưa được quyết định, cùng nhau giải mã câu chuyện mới nhé?
Anh nói: “Em đã đến rồi thì đừng hòng đi.”
Nhưng, cô vẫn đi mất…
[Một câu chuyện ngày thường đơn giản, thuận tiện khiến bọn họ yêu nhau đến sống dở chết dở, không xa không rời, sống chết có nhau, kiếp trước kiếp này đều thuộc kiểu cuồng yêu não tàn máu chó…]
- Nhân vật chính: Từ Tư Nhan x Trần Chiêu
4.5
Chính vì không thể nhìn được, càng không biết phương hướng thế nào, nên chỉ kém một chút nữa, cô đã bị một chiếc xe tông phải.
Thiếu niên từ trên xe chạy xuống, dáng vẻ không mấy đường hoàng, còn xông tới ôm cô, mắng to:
"Cậu mù à! Sao lại chạy trên đường kiểu vậy???!"
Đúng vậy, cô là người mù.
Cô bé mù nước mắt giàn giụa khóc khụt khịt, tấm vải mềm trên đôi mắt rơi xuống.
Ánh mắt cậu thiếu niên bất lương nhìn thẳng "Chết tiệt"
"Cậu buông ra...đi." Cô giãy giụa.
Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nuốt nước miếng "Cậu tên gì? Nói cho tôi biết, tôi liền tha cho cậu!"
"...Tô, Tô Nhuyễn." Cô khóc lóc nói.
Thiếu niên từ trên xe chạy xuống, dáng vẻ không mấy đường hoàng, còn xông tới ôm cô, mắng to:
"Cậu mù à! Sao lại chạy trên đường kiểu vậy???!"
Đúng vậy, cô là người mù.
Cô bé mù nước mắt giàn giụa khóc khụt khịt, tấm vải mềm trên đôi mắt rơi xuống.
Ánh mắt cậu thiếu niên bất lương nhìn thẳng "Chết tiệt"
"Cậu buông ra...đi." Cô giãy giụa.
Thiếu niên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nuốt nước miếng "Cậu tên gì? Nói cho tôi biết, tôi liền tha cho cậu!"
"...Tô, Tô Nhuyễn." Cô khóc lóc nói.
7.5
Tên hán việt: Hữu cá tinh thần bệnh ám luyến ngã
Tác giả: A Từ Cô Nương
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường.
Số chương: 79 chương chính văn + 9 ngoại truyện
Giới thiệu:
Thiếu niên "u buồn" Úc Bùi tạm nghỉ học nửa năm chữa bệnh. Sau khi quay lại trường, cậu phát hiện trong lớp có thêm một bạn học sinh giỏi mới chuyển tới. Đáng lẽ hai người sẽ chẳng có đề tài chung gì, mãi cho đến một ngày bệnh nhân Úc Bùi nghiêm túc vâng theo lời dặn của bác sĩ "tích cực" giao lưu thật tốt cùng bạn học, vô tình hàn huyên một đêm với Lạc Trường Châu bất ngờ phát sốt vào viện truyền nước. Từ đây, học sinh giỏi Lạc Trường Châu bắt đầu ngày ngày quan tâm người bạn của mình, chẳng hề hay mấy tin nhắn của bạn nhỏ Úc Bùi mà hắn tâm tâm niệm niệm lại là chuyển tiếp cho cả friend list...
Úc Bùi: Hôm nay tớ đã ăn một cái bánh trứng gà 【 ảnh 】 【 ảnh 】 【 khuôn mặt tươi cười 】Bao giờ rảnh tớ mời cậu ăn có được hay không? Ngủ ngon =3=
Chuyển tiếp cho list friend xong, tắt máy đi ngủ.
Lạc Trường Châu nhận được tin nhắn nghiêm túc suy nghĩ sau đó trả lời: Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, rảnh rỗi tớ sẽ làm cho cậu ăn.
Bạn học Úc Bùi ba ngày sau nhận được bánh trứng gà một mặt hoang mang: excuse me???
Học sinh giỏi: Người này ngày nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon với tôi, cậu ấy có phải thầm mến tôi không?
Bệnh nhân: Người này ngày nào cũng nói những câu tui nghe không hiểu, cậu ấy có phải cũng có bệnh hay không?
CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ
Chú thích: Thụ mắc hội chứng Cotard (hội chứng ảo tưởng xác sống)
- > Bệnh hoang tưởng ảo giác Cotard (hoặc ảo tưởng Cotard, hội chứng xác chết biết đi, zombie, cotard delusion và walking corpse syndrome) là hội chứng khiến người bệnh có cảm giác không còn nội tạng hoặc nghĩ rằng mình đã chết. Người mắc phải chứng xác sống biết đi sẽ có xu hướng từ chối chăm sóc cơ thể, ngừng hoạt động ăn uống và tránh né các hoạt động xã hội. Đây là bệnh tâm thần không phổ biến nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Úc Bùi, Lạc Trường Châu┃vai phụ: Úc Khanh, chú Trang┃cái khác: Bệnh tâm thần, hội chứng Cotard, chủ thụ, hiện đại
Giới thiệu tóm tắt:
Truyện tuân theo phong cách ấm áp nhất quán của tác giả, hành văn trôi chảy, nội dung đặc sắc, toàn bộ hành trình thoải mái không ngược, tác giả dùng bút pháp nhẹ nhàng miêu tả một đoạn sinh hoạt vườn trường muôn màu muôn vẻ, cũng kể lại một chuyện tình thầm mến ngọt ngào, chữa trị ấm áp, thích hợp đọc trước khi đi ngủ, mỗi ngày một ngọt ngào.
Tác giả: A Từ Cô Nương
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, vườn trường.
Số chương: 79 chương chính văn + 9 ngoại truyện
Giới thiệu:
Thiếu niên "u buồn" Úc Bùi tạm nghỉ học nửa năm chữa bệnh. Sau khi quay lại trường, cậu phát hiện trong lớp có thêm một bạn học sinh giỏi mới chuyển tới. Đáng lẽ hai người sẽ chẳng có đề tài chung gì, mãi cho đến một ngày bệnh nhân Úc Bùi nghiêm túc vâng theo lời dặn của bác sĩ "tích cực" giao lưu thật tốt cùng bạn học, vô tình hàn huyên một đêm với Lạc Trường Châu bất ngờ phát sốt vào viện truyền nước. Từ đây, học sinh giỏi Lạc Trường Châu bắt đầu ngày ngày quan tâm người bạn của mình, chẳng hề hay mấy tin nhắn của bạn nhỏ Úc Bùi mà hắn tâm tâm niệm niệm lại là chuyển tiếp cho cả friend list...
Úc Bùi: Hôm nay tớ đã ăn một cái bánh trứng gà 【 ảnh 】 【 ảnh 】 【 khuôn mặt tươi cười 】Bao giờ rảnh tớ mời cậu ăn có được hay không? Ngủ ngon =3=
Chuyển tiếp cho list friend xong, tắt máy đi ngủ.
Lạc Trường Châu nhận được tin nhắn nghiêm túc suy nghĩ sau đó trả lời: Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh, rảnh rỗi tớ sẽ làm cho cậu ăn.
Bạn học Úc Bùi ba ngày sau nhận được bánh trứng gà một mặt hoang mang: excuse me???
Học sinh giỏi: Người này ngày nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon với tôi, cậu ấy có phải thầm mến tôi không?
Bệnh nhân: Người này ngày nào cũng nói những câu tui nghe không hiểu, cậu ấy có phải cũng có bệnh hay không?
CP: Nghiêm túc chiếm hữu chữa lành công x tiểu thiếu gia phúc hắc bệnh mỹ nhân dụ thụ
Chú thích: Thụ mắc hội chứng Cotard (hội chứng ảo tưởng xác sống)
- > Bệnh hoang tưởng ảo giác Cotard (hoặc ảo tưởng Cotard, hội chứng xác chết biết đi, zombie, cotard delusion và walking corpse syndrome) là hội chứng khiến người bệnh có cảm giác không còn nội tạng hoặc nghĩ rằng mình đã chết. Người mắc phải chứng xác sống biết đi sẽ có xu hướng từ chối chăm sóc cơ thể, ngừng hoạt động ăn uống và tránh né các hoạt động xã hội. Đây là bệnh tâm thần không phổ biến nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Úc Bùi, Lạc Trường Châu┃vai phụ: Úc Khanh, chú Trang┃cái khác: Bệnh tâm thần, hội chứng Cotard, chủ thụ, hiện đại
Giới thiệu tóm tắt:
Truyện tuân theo phong cách ấm áp nhất quán của tác giả, hành văn trôi chảy, nội dung đặc sắc, toàn bộ hành trình thoải mái không ngược, tác giả dùng bút pháp nhẹ nhàng miêu tả một đoạn sinh hoạt vườn trường muôn màu muôn vẻ, cũng kể lại một chuyện tình thầm mến ngọt ngào, chữa trị ấm áp, thích hợp đọc trước khi đi ngủ, mỗi ngày một ngọt ngào.
4.1
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Hài hước, Cặp đôi trời định, Kim bài đề cử 🥇, 1v1.
Biên tập: Thích cắn hạt dưa
GIỚI THIỆU:
Lâm Nhất Niên có một bí mật: Cậu là gay, và người cậu thích là anh bạn thân nhất, Biên Việt. Thế nhưng, Biên Việt lại là trai thẳng.
Biên Việt cũng có một bí mật: Từ nhỏ đến lớn, trong hắn luôn tồn tại một nỗi thèm khát gần như bệnh hoạn, đó là "độc chiếm Lâm Nhất Niên".
Khi bí mật của Lâm Nhất Niên được bật mí, việc đầu tiên mà Biên Việt làm là để Lâm Nhất Niên bẻ cong hắn.
Những lúc Lâm Nhất Niên không ra sức lắm, hắn còn tự giác chỉ đạo cậu: Nắm tay tôi đi, ôm tôi một cái, hôn tôi thử xem nào.
Lâm Nhất Niên kinh ngạc cảm thán, có lẽ bọn họ đã đạt đến khuôn mẫu của tình bạn hữu nghị và sâu sắc giữa hai thằng trai thẳng, có cong cũng phải cong hai mình.
Biên tập: Thích cắn hạt dưa
GIỚI THIỆU:
Lâm Nhất Niên có một bí mật: Cậu là gay, và người cậu thích là anh bạn thân nhất, Biên Việt. Thế nhưng, Biên Việt lại là trai thẳng.
Biên Việt cũng có một bí mật: Từ nhỏ đến lớn, trong hắn luôn tồn tại một nỗi thèm khát gần như bệnh hoạn, đó là "độc chiếm Lâm Nhất Niên".
Khi bí mật của Lâm Nhất Niên được bật mí, việc đầu tiên mà Biên Việt làm là để Lâm Nhất Niên bẻ cong hắn.
Những lúc Lâm Nhất Niên không ra sức lắm, hắn còn tự giác chỉ đạo cậu: Nắm tay tôi đi, ôm tôi một cái, hôn tôi thử xem nào.
Lâm Nhất Niên kinh ngạc cảm thán, có lẽ bọn họ đã đạt đến khuôn mẫu của tình bạn hữu nghị và sâu sắc giữa hai thằng trai thẳng, có cong cũng phải cong hai mình.
3.4
Đường Viễn xuyên thành một dân chạy nạn, trở thành người có hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
4.4
Đích mẫu muốn ta gả cho một thư sinh gia thế trong sạch làm chính thê.
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
Ta chẳng bằng lòng, ta thà làm thiếp trong phủ Thừa tướng mà được cưng chiều, còn hơn phải sống trong cảnh nghèo hèn.
Bao lần giả vờ ngã vào lòng đích tử của Thừa tướng, khéo léo múa chuông, vạt áo tay dài tung bay, mọi thứ đều là thủ đoạn ta dày công sắp đặt để tiến thân.
Hắn chỉ khẽ lắc đầu, nhìn ta mà hỏi: “Nàng thực sự có chút tình cảm nào với ta không?”
8.7
Bạn đang đọc truyện Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả của tác giả Dạ Lương Tự Thủy. Bé con họ Đông bỗng nhiên thành một quả trứng, lại còn là một quả trứng của nhân ngư.
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng phá xác trứng chui ra, thế nhưng bé con lại còn non nớt cực kì, không có móng sắc, cũng chẳng có răng nhọn, đuôi cá mềm mại, toàn bộ đều như một con thú bông đáng yêu, không chút sát thương.
Nhìn lại thật sự không hề giống tộc nhân ngư hung mãnh, đáng sợ chút nào.
Mấy ba ba của bé con cực kì lo lắng, bé con vừa nhỏ vừa yếu thế này, làm sao sinh tồn? Hiện giờ phải làm cách nào đây?
Sau đó các ba ba nghĩ ra một phương pháp, chính là tìm bạn đời cường tráng, mạnh mẹ cho bé con.Một ngày nọ, Đông cục cưng lạc đường, nhặt được một anh trai nhân ngư ngầu ngầu.
Sau đó, anh trai nhân ngư ngầu ngầu trưởng thành, các ba ba chỉ vào hắn nói với Đông cục cưng: Nhóc con, đây là chồng nuôi từ bé của con.
Đông cục cưng: A a a?
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng phá xác trứng chui ra, thế nhưng bé con lại còn non nớt cực kì, không có móng sắc, cũng chẳng có răng nhọn, đuôi cá mềm mại, toàn bộ đều như một con thú bông đáng yêu, không chút sát thương.
Nhìn lại thật sự không hề giống tộc nhân ngư hung mãnh, đáng sợ chút nào.
Mấy ba ba của bé con cực kì lo lắng, bé con vừa nhỏ vừa yếu thế này, làm sao sinh tồn? Hiện giờ phải làm cách nào đây?
Sau đó các ba ba nghĩ ra một phương pháp, chính là tìm bạn đời cường tráng, mạnh mẹ cho bé con.Một ngày nọ, Đông cục cưng lạc đường, nhặt được một anh trai nhân ngư ngầu ngầu.
Sau đó, anh trai nhân ngư ngầu ngầu trưởng thành, các ba ba chỉ vào hắn nói với Đông cục cưng: Nhóc con, đây là chồng nuôi từ bé của con.
Đông cục cưng: A a a?
3.5
“Chủ nhân, cuối cùng người đã tới đón em về nhà…”
Sau khi kết thúc một vụ án, trong nhà Hoắc Liệt xuất hiện một người phụ nữ trần như nhộng, tự xưng là mèo của anh.
Một con mèo Ba Tư ngực to eo thon, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dung túng anh tuỳ ý khinh nhờn nó.
***
1×1, Đại mỹ nhân PTSD thân thể yêu kiều mềm mại x Đại đội trưởng Bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.
(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu)
Những việc cần chú ý:
1. Nữ chính sạch.
2. Nữ chính sẽ cảm thấy bản thân là một con mèo, bởi vì đã chịu nhiều tổn thương và kích thích, đau khổ trong quá khứ. Thời điểm khi làm mèo nữ chính cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm người, do đó nữ chính lựa chọn làm một con mèo, chỉ muốn xoay quanh chủ nhân của mình.
Sau khi kết thúc một vụ án, trong nhà Hoắc Liệt xuất hiện một người phụ nữ trần như nhộng, tự xưng là mèo của anh.
Một con mèo Ba Tư ngực to eo thon, da thịt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, dung túng anh tuỳ ý khinh nhờn nó.
***
1×1, Đại mỹ nhân PTSD thân thể yêu kiều mềm mại x Đại đội trưởng Bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ.
(PTSD: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu)
Những việc cần chú ý:
1. Nữ chính sạch.
2. Nữ chính sẽ cảm thấy bản thân là một con mèo, bởi vì đã chịu nhiều tổn thương và kích thích, đau khổ trong quá khứ. Thời điểm khi làm mèo nữ chính cảm thấy hạnh phúc hơn khi làm người, do đó nữ chính lựa chọn làm một con mèo, chỉ muốn xoay quanh chủ nhân của mình.
5
Thể loại: Hiện đại, H văn, Truyền thuyết, Ngọt sủng, HE
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
Edit: thich_an_cua
Văn án
Trên bệ cửa sổ của A Lai đột nhiên xuất hiện một con rồng.
Giữa đêm bất chợt tỉnh giấc, cô thấy cửa kính ban công còn mở, rèm cửa bị thổi tung, nhìn hơi hãi hùng nên cô muốn đóng lại, vừa lại gần thì thấy một sinh vật lạ đang đứng ở đó, thân hình cao lớn, thấp thoáng sau bức rèm,
Nhiệt độ của thành phố trong bóng tối giảm mạnh, con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh.
Khi nhìn thấy A Lai lần đầu, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng rằng hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình - sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào.
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó nói.
A Lai nghi ngờ mình chưa tỉnh giấc, "Cái gì?"
"Xin hãy ăn tôi đi." Nó lặp lại.
Lần này cô hoàn toàn sững sờ, kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bậu cửa sổ là... con rồng này muốn cô ăn nó.
A Lai biết rằng loài rồng như thế này thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, thường đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác trong thành phố, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang.
Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới này.
Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói: "Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này, chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng... vì vậy, xin hãy ăn tôi đi."
9.1
Tin đồn từ một tờ báo nhỏ ở Hồng Kông: "Người thừa kế hàng đầu của gia tộc Thương, Thương Thiệu, 36 tuổi chưa lập gia đình, nhiều năm không dính líu đến tin đồn tình ái, nghi ngờ bị rối loạn chức năng."
Ngôi sao điện ảnh Đại lục Ứng Ẩn chỉ muốn tìm người đáng tin, nghe tin người đàn ông đối diện trị giá hàng nghìn tỷ mời cô:
"Có thể giả vờ hẹn hò với tôi một năm không? Không cần làm gì cả."
"Anh Thương coi thường người khác rồi."
"Sau thuế một tỷ."
Âm thanh của bánh xe bật lửa vang lên nhẹ nhàng, người đàn ông hơi nghiêng đầu châm thuốc, trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh hiện lên rõ nét, thanh lịch nhưng tỏ ra hờ hững.
Ứng Ẩn bất chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, cô vô cùng bối rối, chính anh đã bảo quản gia đưa cho cô một chiếc ô.
Mái ô đen hơi nâng lên, giữa cơn mưa dai dẳng, cô nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ngồi trong chiếc Maybach bạc, mắt hơi nhắm lại.
Dù chỉ là dáng vẻ im lặng, cũng khiến người ta cảm thấy cao không với tới.
Sau đó.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cậu chủ nhà họ Thương vốn dĩ thản nhiên không hề lay động trước bất cứ điều gì.
Chỉ có Ứng Ẩn biết, anh cũng có thể trong đêm giao thừa vội vã đáp xuống một ngôi làng nghèo xa xôi chỉ để gặp cô, rũ mắt thấp giọng hỏi cô một câu:
"Nhất định phải đóng cảnh hôn này sao?"
**【Vị Cao Quyền Trọng x Nữ Minh Tinh】, hợp đồng tình yêu, ngôi nhà cũ bùng cháy **
"Đêm nay trăng sáng, cho phép anh yêu em."
Ngôi sao điện ảnh Đại lục Ứng Ẩn chỉ muốn tìm người đáng tin, nghe tin người đàn ông đối diện trị giá hàng nghìn tỷ mời cô:
"Có thể giả vờ hẹn hò với tôi một năm không? Không cần làm gì cả."
"Anh Thương coi thường người khác rồi."
"Sau thuế một tỷ."
Âm thanh của bánh xe bật lửa vang lên nhẹ nhàng, người đàn ông hơi nghiêng đầu châm thuốc, trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt anh hiện lên rõ nét, thanh lịch nhưng tỏ ra hờ hững.
Ứng Ẩn bất chợt nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, cô vô cùng bối rối, chính anh đã bảo quản gia đưa cho cô một chiếc ô.
Mái ô đen hơi nâng lên, giữa cơn mưa dai dẳng, cô nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ngồi trong chiếc Maybach bạc, mắt hơi nhắm lại.
Dù chỉ là dáng vẻ im lặng, cũng khiến người ta cảm thấy cao không với tới.
Sau đó.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cậu chủ nhà họ Thương vốn dĩ thản nhiên không hề lay động trước bất cứ điều gì.
Chỉ có Ứng Ẩn biết, anh cũng có thể trong đêm giao thừa vội vã đáp xuống một ngôi làng nghèo xa xôi chỉ để gặp cô, rũ mắt thấp giọng hỏi cô một câu:
"Nhất định phải đóng cảnh hôn này sao?"
**【Vị Cao Quyền Trọng x Nữ Minh Tinh】, hợp đồng tình yêu, ngôi nhà cũ bùng cháy **
"Đêm nay trăng sáng, cho phép anh yêu em."
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
4.2
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng, Ngọt
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
Team dịch: Diệp Gia Gia
Trích đoạn
"Cố Tiểu Tây, cô thật không biết xấu hổ, lớn lên thành bộ dạng này còn dám dây dưa với anh tôi? Cô cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân mình!".
"Nhà tôi là căn chính miêu hồng, gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, cô thì sao? Ông nội cô là địa chủ! Mẹ cô cũng không cần cô, chạy theo người trong thành, cha cô anh trai cô cũng đều là kẻ đầu đường xó chợ, còn có mặt mũi bu bám anh tôi?".
"Mau cút! Nếu không tôi sẽ lấy phân trâu giội đầu cô!".
Cố Tiểu Tây chỉ cảm thấy bị một cỗ sức lực đẩy mạnh một cái, đầu đập vào trên mặt đất, đau nhói không thôi.
Cô giống như là bỗng nhiên tỉnh lại từ trong một giấc mộng dài đằng đẵng, ánh mắt mờ mịt.
Trần Nhân bị vết thương chảy máu trên đầu Cố Tiểu Tây dọa cho nhảy một cái, cô ta có chút hoảng sợ, nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai nhìn thấy, liền chui trở về phòng, phịch một tiếng, khép cửa phòng lại.
Cố Tiểu Tây bị tiếng đóng cửa làm cho bừng tỉnh, đưa tay sờ trán, xúc cảm dinh dính, lọt vào trong tầm mắt là màu đỏ chói.
Cô nhìn mình chằm chằm ngón tay củ cải thô ráp, bờ môi run rẩy: "Mình đã sống lại?".
4.4
Tên khác: Cô Vợ Bất Lương Có Chút Ngọt Ngào
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"
Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.
Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.
Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.
Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"
Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.
Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.
Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.
Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!
3.7
Tác giả: lacyy
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Giới thiệu:
Sau khi trở về nước, Mạc Ái Ly phát hiện bạn trai mà mình yêu sâu đậm đang lăn giường của một người phụ nữ lạ mặt. Cô tức giận cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền tuyên bố chia tay. Sau khi giải tỏa hết cơn bực tức trong lòng, cô liền hẹn bạn bè của mình đến quán bar để uống rượu giải sầu nhưng chưa uống được bao lâu cô đã say và không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng
Giới thiệu:
Sau khi trở về nước, Mạc Ái Ly phát hiện bạn trai mà mình yêu sâu đậm đang lăn giường của một người phụ nữ lạ mặt. Cô tức giận cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền tuyên bố chia tay. Sau khi giải tỏa hết cơn bực tức trong lòng, cô liền hẹn bạn bè của mình đến quán bar để uống rượu giải sầu nhưng chưa uống được bao lâu cô đã say và không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau, cô liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt.
4.9
Lần đầu gặp Tô Tâm Đường, Đồng Kinh Niên dùng sáu chữ đánh giá cô:
"Ồn ào - tham tiền - mị tục*."
*Mị tục: xinh đẹp nhưng dung tục.
Gương mặt nhà giàu mới nổi đầy mưu mô thủ đoạn này sao có thể xứng đôi với bạn của anh.
Đồng Kinh Niên lên kế hoạch kéo bạn tốt của mình thoát khỏi vũng bùn mang tên Tô Tâm Đường, khiến hắn quay đầu là bờ.
Vậy mà cuối cùng chính anh lại là người đâm đầu lao vào.
Cản anh bao nhiêu, anh lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
...
Đồng Kinh Niên: Môi của Đường Đường thật mềm, eo cũng thật nhỏ, đêm nay Đường Đường có muốn làm chút chuyện ân ái hay không?
Nam tiểu tam độc miệng X Nữ xinh đẹp đê tiện.
"Ồn ào - tham tiền - mị tục*."
*Mị tục: xinh đẹp nhưng dung tục.
Gương mặt nhà giàu mới nổi đầy mưu mô thủ đoạn này sao có thể xứng đôi với bạn của anh.
Đồng Kinh Niên lên kế hoạch kéo bạn tốt của mình thoát khỏi vũng bùn mang tên Tô Tâm Đường, khiến hắn quay đầu là bờ.
Vậy mà cuối cùng chính anh lại là người đâm đầu lao vào.
Cản anh bao nhiêu, anh lại càng điên cuồng bấy nhiêu.
...
Đồng Kinh Niên: Môi của Đường Đường thật mềm, eo cũng thật nhỏ, đêm nay Đường Đường có muốn làm chút chuyện ân ái hay không?
Nam tiểu tam độc miệng X Nữ xinh đẹp đê tiện.
4.4
Khương Miễu 22 tuổi đang làm giáo viên cao trung không chịu nổi việc ba mẹ thúc giục kết hôn liên tục, vì thế tìm một người đàn ông quen thuộc gả qua.
Thật không nghĩ đến người chồng vẻ ngoài thành thật, sau lưng lại cùng mối tình đầu vươn vấn qua lại, ngoài miệng thì nói chăm sóc em gái, kết quả chăm sóc đến tận giường.
Trong một lần trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cô liền nhìn trúng bác sĩ phụ trách – Ôn Sâm Ngôn.
Một câu tóm tắt: Anh ta ngoại tình, chị đây liền khiến anh ta đội nón xanh, một người vui không bằng mọi người cùng vui...
Thật không nghĩ đến người chồng vẻ ngoài thành thật, sau lưng lại cùng mối tình đầu vươn vấn qua lại, ngoài miệng thì nói chăm sóc em gái, kết quả chăm sóc đến tận giường.
Trong một lần trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cô liền nhìn trúng bác sĩ phụ trách – Ôn Sâm Ngôn.
Một câu tóm tắt: Anh ta ngoại tình, chị đây liền khiến anh ta đội nón xanh, một người vui không bằng mọi người cùng vui...
2.3
Hán Việt: Nhi tôn mãn đường ( con cháu đầy nhà)
Tác giả: Đường Cầu
Tình trạng: Hoàn thành ( 33 chương)
Thể loại: H văn H văn H văn, nhất công đa thụ, hiện đại, ấm áp, ngọt sủng, ngụy phụ tử
Nội dung: Cuộc sống ấm áp và tràn trề H của 1 baba công cùng đám con của mình. Ờ thì con cháu đầy nhà mà bị “chén sạch” hết rồi
Edit: Thanh Phong
Nhân vật: Tề Tu Viễn ( công), dàn thụ: Trì Vũ, Trần Quyện, Tề Nhất Tê, Văn Hi, Tề Trường Hoan, Tề Trường Sinh, Thẩm Thanh Ca ( tất cả đều là nhận nuôi ngoại trừ Tề Nhất Tê là con ruột và Thẩm Thanh Ca là anh họ)
Tác giả: Đường Cầu
Tình trạng: Hoàn thành ( 33 chương)
Thể loại: H văn H văn H văn, nhất công đa thụ, hiện đại, ấm áp, ngọt sủng, ngụy phụ tử
Nội dung: Cuộc sống ấm áp và tràn trề H của 1 baba công cùng đám con của mình. Ờ thì con cháu đầy nhà mà bị “chén sạch” hết rồi
Edit: Thanh Phong
Nhân vật: Tề Tu Viễn ( công), dàn thụ: Trì Vũ, Trần Quyện, Tề Nhất Tê, Văn Hi, Tề Trường Hoan, Tề Trường Sinh, Thẩm Thanh Ca ( tất cả đều là nhận nuôi ngoại trừ Tề Nhất Tê là con ruột và Thẩm Thanh Ca là anh họ)
2.7
Một căn biệt thự nhỏ được xây dựng tại thành phố Hải, bởi vì trong khuôn viên được trồng rất nhiều hoa hồng, cho nên nó có tên là Hoa Hồng viên.
Trên sân vườn rộng lớn là một dãy hoa hồng tầng tầng lớp lớp xen lẫn hàng cây xanh được chăm sóc chu đáo.
Điều đặc biệt là ở giữa có một bức tượng nhân ngư đang cầm một cái bình to, dòng nước trong vắt phun ra từ miệng bình.
Không gian bên trong biệt thự vô cùng tinh xảo, lộ ra một cổ khí chất trang nghiêm và lãng mạn, tường trắng kết hợp cùng gạch ngói, cổng vòm và hành lang gấp khúc, cửa phòng cao lớn làm người ta không khỏi nhộn nhạo.
Trên sân vườn rộng lớn là một dãy hoa hồng tầng tầng lớp lớp xen lẫn hàng cây xanh được chăm sóc chu đáo.
Điều đặc biệt là ở giữa có một bức tượng nhân ngư đang cầm một cái bình to, dòng nước trong vắt phun ra từ miệng bình.
Không gian bên trong biệt thự vô cùng tinh xảo, lộ ra một cổ khí chất trang nghiêm và lãng mạn, tường trắng kết hợp cùng gạch ngói, cổng vòm và hành lang gấp khúc, cửa phòng cao lớn làm người ta không khỏi nhộn nhạo.
4.5
Ngày trưởng tôn nhà họ Tạ thành hôn, lão phu nhân vì có ý thiên vị tam thiếu gia Tạ Thiệu, lo lắng hắn quá lười biếng, tương lai sẽ phá sạch gia sản, lại nghe nói trưởng nữ nhà họ Ôn rất biết quán xuyến việc nhà, bèn âm thầm tráo đổi tân lang.
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
Nào ngờ nhà họ Ôn cũng bày mưu tính kế.
Đích nữ Ôn Thù Sắc bên cạnh lão phu nhân nhà họ Ôn dung mạo tuyệt sắc, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, sợ rằng tương lai sẽ bị chồng xem thường. Nghe nói trưởng tôn nhà họ Tạ ôn nhu săn sóc, lão phu nhân nhà họ Ôn bất chấp tiếng xấu, đẩy nàng lên kiệu hoa thay cho tỷ tỷ.
Đêm đó, tiếng cười nhạo chế giễu cợt của đại phòng nhà họ Tạ vang vọng đến tận phòng tân hôn.
Dưới ánh nến đỏ, công tử bột cùng đại tiểu thư kiêu căng nhìn nhau chằm chằm, kẻ tám lạng người nửa cân, cùng buông xuôi phó mặc. Điều an ủi duy nhất có lẽ chính là dung mạo của đối phương.
Sau khi thành hôn, hai người phát huy hết thảy khuyết điểm của bản thân, khiến cuộc sống ngày càng túng quẫn.
Ôn Thù Sắc cũng chưa từng oán trách, chỉ là mỗi khi Tạ Thiệu trở về lúc hoàng hôn, đều thấy nàng nhìn về phía sân viện của đại phòng bên cạnh, tay phe phẩy quạt lụa, vẻ mặt sầu não ước ao: "Thật muốn đập đổ bức tường này quá đi, không được ăn thì ngửi mùi thôi cũng được."
Dù sao cũng đã theo mình, không thể để nàng chết đói, ngày hôm sau, Tạ Thiệu lần đầu tiên bước vào thư phòng, sao chép sách vở.
Nhưng Ôn Thù Sắc không chỉ là người kiêu căng, mà còn là một cái động không đáy...
"Váy áo mới của tẩu tẩu hôm nay thật đẹp."
"Thúc đệ hôm qua tặng đệ muội một đôi khuyên tai, bạch ngọc đẹp như vậy ta cả đời chưa từng thấy."
"Phu quân chàng có biết, quạt lụa mà tiểu thư nhà họ Ngô dùng hôm nay, vậy mà lại làm bằng vàng đấy."
Tạ Thiệu:....
Tạ Thiệu nghiến răng ngồi dậy từ trường kỷ.
Về sau, khi Tạ Thiệu đem sắc phong nhất phẩm phu nhân đưa cho nàng, thật sự không nhịn được nữa: "Đủ chưa, nếu nàng còn chưa thấy đủ, vi phu chỉ còn nước đi soán ngôi thôi."
Cuộc sống này, con moẹ nó thật mệt mỏi.
8
Trên đường Nam Công Viên* có một công viên nhỏ không mấy nổi bật. Thường ngày nơi đây vắng vẻ, bởi tiếng tăm không mấy tốt đẹp. Tối hôm ấy, Vệ Đông ngồi trên ghế dài hồi lâu, cuối cùng dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy, bước về phía khu vực cây cối um tùm.
Dưới bóng cây trên chiếc ghế dài, một bóng hình gầy gò đang ngồi. Vệ Đông ngồi xuống bên cạnh, khiến bóng hình kia co rúm người lại.
"Bao nhiêu tiền một lần?" Vệ Đông khẽ hỏi.
"... Hai trăm." Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói trong trẻo, có vẻ còn khá trẻ.
Hai trăm tệ tương đương với nửa ca làm việc lái máy xúc của Vệ Đông trên công trường. Trong lúc anh đang suy nghĩ, giọng nói kia rụt rè hỏi: "Vậy... một trăm năm mươi được không ạ?"
- -----------
Dò mìn: Người lái máy xúc trên công trường cùng thiếu niên bị mắc kẹt nơi bùn lầy, cả hai đều không "trong sạch", hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Câu chuyện hơi thiên về hiện thực, nhưng xin đừng áp dụng vào đời thực. Tình cảm luôn song phương, nhìn chung ngọt ngào, giai đoạn sau có chút đau thương. Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn xếp nó vào thể loại truyện ngọt.
Câu chuyện này thực sự là đường trộn thuỷ tinh nhé, những gì Du Du đã từng phải trải qua có thể sẽ gây khó chịu và nằm ngoài phạm vi có thể chấp nhận của một vài bạn. Có tình tiết bạo lực học đường và quấy rối, nhưng không phải và không có r***.
Dưới bóng cây trên chiếc ghế dài, một bóng hình gầy gò đang ngồi. Vệ Đông ngồi xuống bên cạnh, khiến bóng hình kia co rúm người lại.
"Bao nhiêu tiền một lần?" Vệ Đông khẽ hỏi.
"... Hai trăm." Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói trong trẻo, có vẻ còn khá trẻ.
Hai trăm tệ tương đương với nửa ca làm việc lái máy xúc của Vệ Đông trên công trường. Trong lúc anh đang suy nghĩ, giọng nói kia rụt rè hỏi: "Vậy... một trăm năm mươi được không ạ?"
- -----------
Dò mìn: Người lái máy xúc trên công trường cùng thiếu niên bị mắc kẹt nơi bùn lầy, cả hai đều không "trong sạch", hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Câu chuyện hơi thiên về hiện thực, nhưng xin đừng áp dụng vào đời thực. Tình cảm luôn song phương, nhìn chung ngọt ngào, giai đoạn sau có chút đau thương. Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn xếp nó vào thể loại truyện ngọt.
Câu chuyện này thực sự là đường trộn thuỷ tinh nhé, những gì Du Du đã từng phải trải qua có thể sẽ gây khó chịu và nằm ngoài phạm vi có thể chấp nhận của một vài bạn. Có tình tiết bạo lực học đường và quấy rối, nhưng không phải và không có r***.