Trọng Sinh
296 Truyện
Sắp xếp theo
3.5
Lời của tác giả: Khi em thích anh một chút, anh đã thích em mười phần.
5
Bá mẫu trọng sinh rồi, bà ấy muốn tráo đổi vận mệnh giữa ta và đường tỷ.
Đường tỷ được gả vào Hầu phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ta lại phải gả cho tiểu Tướng quân bệnh tật, sớm chịu cảnh thủ tiết.
Bà ấy lại không hề hay biết rằng, ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi ta sinh đứa con thứ tám, tiểu Hầu gia ôm ta mà nói:
"Chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."
Kiếp này, ta xin dâng tước vị thiếu phu nhân Hầu phủ bằng cả hai tay:
"Làm một góa phụ giàu có chẳng phải tốt hơn sao?"
Đường tỷ được gả vào Hầu phủ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn ta lại phải gả cho tiểu Tướng quân bệnh tật, sớm chịu cảnh thủ tiết.
Bà ấy lại không hề hay biết rằng, ta cũng đã trọng sinh.
Kiếp trước, khi ta sinh đứa con thứ tám, tiểu Hầu gia ôm ta mà nói:
"Chúng ta sẽ không sinh thêm đứa nào nữa đâu."
Kiếp này, ta xin dâng tước vị thiếu phu nhân Hầu phủ bằng cả hai tay:
"Làm một góa phụ giàu có chẳng phải tốt hơn sao?"
3.3
Hồ ly tinh Ngọc Đào có ánh mắt quyến rũ như tơ, dáng người vô cùng yểu điệu.
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
3.8
Bạn đang đọc truyện Dục Tiên Đồcủa tác giả Mạc Mạc Tâm.
Sau khi Sở Nhược Đinh mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện.
Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, nhân vật nữ chính là Kiều Kiều, người mà nàng hâm mộ, ghen ghét, người khí vận nghịch thiên, mọi thứ đều tốt đẹp.
Sở Nhược Đình chỉ là vai phụ trợ, đối lập để mọi người thấy được ưu điểm của nữ chính, còn phải luôn nhằm vào nữ chính, để thế hiện sự sủng ái, cưng chiều của các nam nhân khác với nữ chính, thế nên kết cục của nàng chỉ có thể nói là thê thảm.
Sở Nhược Đình đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng đã làm sai điều gì.
Nàng hận Kiều Kiều.
Cũng hận những tên nam nhân đời trước luôn bảo vệ Kiều Kiều.
Sống lại một đời, Sở Nhược Đình mở ra bàn tay vàng giết về Tu Chân Giới, trở về tu luyện, đem toàn bộ kẻ thù đạp dưới chân!
Bảy tên mang danh nam chính.
Đại sư Huynh ôn như, kẻ điên bệnh kiều, tiền bối cấm dục, thích khách trung khuyển, Ma Quân bá đạo, tà tu xảo trá, thế gia công tử mắc bệnh sạch sẽ.
Sau khi Sở Nhược Đinh mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện.
Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, nhân vật nữ chính là Kiều Kiều, người mà nàng hâm mộ, ghen ghét, người khí vận nghịch thiên, mọi thứ đều tốt đẹp.
Sở Nhược Đình chỉ là vai phụ trợ, đối lập để mọi người thấy được ưu điểm của nữ chính, còn phải luôn nhằm vào nữ chính, để thế hiện sự sủng ái, cưng chiều của các nam nhân khác với nữ chính, thế nên kết cục của nàng chỉ có thể nói là thê thảm.
Sở Nhược Đình đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng đã làm sai điều gì.
Nàng hận Kiều Kiều.
Cũng hận những tên nam nhân đời trước luôn bảo vệ Kiều Kiều.
Sống lại một đời, Sở Nhược Đình mở ra bàn tay vàng giết về Tu Chân Giới, trở về tu luyện, đem toàn bộ kẻ thù đạp dưới chân!
Bảy tên mang danh nam chính.
Đại sư Huynh ôn như, kẻ điên bệnh kiều, tiền bối cấm dục, thích khách trung khuyển, Ma Quân bá đạo, tà tu xảo trá, thế gia công tử mắc bệnh sạch sẽ.
4.2
Thái tử đem lòng yêu một cô gái câm đã cứu mình, nhất quyết đòi hủy hôn với ta.
Ta lòng tốt khuyên can: “Nữ tử câm kia thân cô thế cô, lai lịch lại không rõ, chi bằng trước tiên cứ nạp nàng ta làm thiếp”.
Nào ngờ, nữ tử ấy cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và phẫn uất mà tự vẫn.
Mười năm sau, việc đầu tiên khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, diệt cả tộc ta.
Tỉnh lại một lần nữa, ta trở về buổi tiệc mừng sinh thần mười sáu tuổi của mình.
Hoàng đế hỏi ta có điều gì mong muốn.
Ta cung kính cúi mình:
"Chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương...bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
"Xin bệ hạ ban hôn cho hai người."
Ta lòng tốt khuyên can: “Nữ tử câm kia thân cô thế cô, lai lịch lại không rõ, chi bằng trước tiên cứ nạp nàng ta làm thiếp”.
Nào ngờ, nữ tử ấy cảm thấy bị sỉ nhục, xấu hổ và phẫn uất mà tự vẫn.
Mười năm sau, việc đầu tiên khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế là phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của ta, diệt cả tộc ta.
Tỉnh lại một lần nữa, ta trở về buổi tiệc mừng sinh thần mười sáu tuổi của mình.
Hoàng đế hỏi ta có điều gì mong muốn.
Ta cung kính cúi mình:
"Chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương...bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm."
"Xin bệ hạ ban hôn cho hai người."
3.3
Văn án:
Vu Giai có dáng dấp và vẻ ngoài được miêu tả bằng bốn từ “xinh đẹp hơn người”. Hơn nữa, cô lại còn xuất thân là con nhà giàu có và vô cùng quyền thế.
Cứ ngỡ cô được ông trời ưu ái đến tột cùng nhưng không ngờ, cô gặp phải tai nạn xe hơi. Mọi việc vẫn còn quá mơ hồ thì cô đã bị cướp mất vị hôn phu. Tương lai của cô sau này sẽ như thế nào đây.
Còn chưa dừng lại ở đó, hàng loạt những rủi ro đua nhau đổ ập xuống gia đình cô một cách không thương tiếc.
Chị dâu ngoại tình, anh trai trở thành người thực vật,
Doanh nghiệp của gia đình phá sản, cha chết, mẹ phát điên.
Mãi đến khi cô chết đi, Vu Giai mới biết được nguyên nhân khiến cuộc đời cô bi thảm như vậy.
Nếu có kiếp sau, cô nhất định phải khiến những kẻ đó nợ máu trả bằng máu!
Đột nhiên cô phát hiện một chuyện cô không thể ngờ tới, cốt truyện không giống như kiếp trước…
Vu Giai có dáng dấp và vẻ ngoài được miêu tả bằng bốn từ “xinh đẹp hơn người”. Hơn nữa, cô lại còn xuất thân là con nhà giàu có và vô cùng quyền thế.
Cứ ngỡ cô được ông trời ưu ái đến tột cùng nhưng không ngờ, cô gặp phải tai nạn xe hơi. Mọi việc vẫn còn quá mơ hồ thì cô đã bị cướp mất vị hôn phu. Tương lai của cô sau này sẽ như thế nào đây.
Còn chưa dừng lại ở đó, hàng loạt những rủi ro đua nhau đổ ập xuống gia đình cô một cách không thương tiếc.
Chị dâu ngoại tình, anh trai trở thành người thực vật,
Doanh nghiệp của gia đình phá sản, cha chết, mẹ phát điên.
Mãi đến khi cô chết đi, Vu Giai mới biết được nguyên nhân khiến cuộc đời cô bi thảm như vậy.
Nếu có kiếp sau, cô nhất định phải khiến những kẻ đó nợ máu trả bằng máu!
Đột nhiên cô phát hiện một chuyện cô không thể ngờ tới, cốt truyện không giống như kiếp trước…
3.7
Ta đầu thai vào năm thứ mười hai.
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
Việc đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ phủ là đến vùng ngoại ô hoang vắng thăm mộ kiếp trước của ta. Ngôi mộ đơn độc, ngày Thanh Minh lạnh lẽo như giữa đông, cỏ dại mọc cao ba thước.
Ta thêm một nắm đất mới, tự nhủ:
"A Lan, đừng ngoảnh đầu lại, hãy bước tiếp."
…
Trích đoạn:
Lúc Lan Hoa và Tạ Trưng giao đấu, Vương Huyền đang ngồi ở cách vách. Hắn đã sớm thu phục một nhóm người của Hầu phủ, có quyền có tiền làm việc luôn phải nhanh hơn, ngay cả nhà giam cũng đục một cái lỗ.
Nhìn thanh sắt nung kề sát mặt Lan Hoa, mà nàng không hề sợ hãi, thật muốn khen một câu đáng yêu; nhìn Tạ Trưng bóp cổ Lan Hoa, bị nàng hóa giải bằng mấy câu nói, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, lại khen nàng đáng yêu; nhìn nàng ba lời hai câu, đã dẫn dắt lòng người, khiến Hầu gia nghi ngờ Quận chúa, nghi ngờ huyết thống, hắn vẫn khen nàng đáng yêu …
Thị vệ: "Hay là ngài đổi câu khác đi? Lão gia cho ngài đi học nhiều năm như vậy, biết được sẽ tức chết."
Vương Huyền: “Liên quan gì đến ngươi? Ra ngoài chơi một lát đi, đừng đến làm phiền ta. Nàng thật đáng yêu.”
3.9
Tác phẩm: Sau Khi Chị Của Nam Chính Trở Về
Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao
Số chương: 94 Chương +1PN
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Hài hước, HE, 1x1
Nhân vật chính: Tưởng Thiên x Thẩm Tích Nhược
Văn án:
Tưởng Thiên xuyên vào một quyển ngôn tình cẩu huyết, trở thành nữ chủ ngược tâm ngược thân.
Nàng không nghĩ đến, đêm đầu tiên xuyên thư.....
Đã cùng một mỹ nữ triền miên cả đêm, người kia lại là......chị của nam chủ!
Cũng chính là nữ xứng trợ công vô cùng quan trọng trong văn, người một hai phải đẩy mình vào lòng nam chủ.
Sau khi Tưởng Thiên tra chị của nam chủ xong thì phát hiện sự nghiệp của mình vô cùng bằng phẳng.
Mọi người đều nói, đại tiểu thư Thẩm gia cao quý lãnh diễm, muốn nghe cô dịu dàng nói một câu không khác gì sao chổi đụng địa cầu, chỉ có bốn chữ: Không có khả năng!
Tưởng Thiên, một tiểu minh tinh vô danh lại dám có tai tiếng cùng Thẩm Tích Nhược? Sợ là chuẩn bị nghênh đón kết cục phong sát!
Sau đó, khi một tiệc tối vừa kết thúc, có phóng viên chụp lén một việc vô cùng bất ngờ.
Thẩm Tích Nhược ở bên ngoài phòng Tưởng Thiên, giọng dịu dàng nói: "Thiên Thiên mở cửa đi, đều là lỗi của chị, em đừng tức giận, có hại cho thân thể, chị đau lòng."
Mọi người:..........Chậc.
Sau khi trọng sinh Thẩm Tích Nhược gặp lại Tưởng Thiên, mới hiểu được chân ái đời mình lại chính là em dâu của mình.
Kiếp trước, cô đẩy Tưởng Thiên vào lòng em trai, hối hận cả đời.
Kiếp này, cô tuyệt không buông tay!
Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao
Số chương: 94 Chương +1PN
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Hài hước, HE, 1x1
Nhân vật chính: Tưởng Thiên x Thẩm Tích Nhược
Văn án:
Tưởng Thiên xuyên vào một quyển ngôn tình cẩu huyết, trở thành nữ chủ ngược tâm ngược thân.
Nàng không nghĩ đến, đêm đầu tiên xuyên thư.....
Đã cùng một mỹ nữ triền miên cả đêm, người kia lại là......chị của nam chủ!
Cũng chính là nữ xứng trợ công vô cùng quan trọng trong văn, người một hai phải đẩy mình vào lòng nam chủ.
Sau khi Tưởng Thiên tra chị của nam chủ xong thì phát hiện sự nghiệp của mình vô cùng bằng phẳng.
Mọi người đều nói, đại tiểu thư Thẩm gia cao quý lãnh diễm, muốn nghe cô dịu dàng nói một câu không khác gì sao chổi đụng địa cầu, chỉ có bốn chữ: Không có khả năng!
Tưởng Thiên, một tiểu minh tinh vô danh lại dám có tai tiếng cùng Thẩm Tích Nhược? Sợ là chuẩn bị nghênh đón kết cục phong sát!
Sau đó, khi một tiệc tối vừa kết thúc, có phóng viên chụp lén một việc vô cùng bất ngờ.
Thẩm Tích Nhược ở bên ngoài phòng Tưởng Thiên, giọng dịu dàng nói: "Thiên Thiên mở cửa đi, đều là lỗi của chị, em đừng tức giận, có hại cho thân thể, chị đau lòng."
Mọi người:..........Chậc.
Sau khi trọng sinh Thẩm Tích Nhược gặp lại Tưởng Thiên, mới hiểu được chân ái đời mình lại chính là em dâu của mình.
Kiếp trước, cô đẩy Tưởng Thiên vào lòng em trai, hối hận cả đời.
Kiếp này, cô tuyệt không buông tay!
3.4
Hứa Lê đang suy nghĩ sao mọi chuyện sao lại biến thành thế này.
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
3.9
Editor: Châu
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
3.8
Thể loại: Sảng văn, Vả Mặt, Làm Ruộng, Ngôn Tình
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
Phương Thanh Nghiên vừa mở mắt, đã trở về năm 1992.
Năm đó cha cô bị người ta mắng chửi thậm tệ, còn mẹ con cô thì bị dồn vào đường cùng.
Kiếp trước, cô cố gắng điều tra chân tướng thân thế, mới biết được mình được nhận nuôi.
Nhưng sau khi tìm về cha mẹ ruột, cha đẻ xa lánh, thậm chí mẹ đẻ còn không biết sự tồn tại của cô.
Còn chị em sinh đôi vì may mắn hơn cô, được cả nhà yêu thương.
Cô cảm thấy không cam lòng, liều mạng đi tranh đoạt, cuối cùng tự mình đưa bản thân vào ngục giam.
Làm lại lần nữa, Phương Thanh Nghiên chỉ muốn bảo vệ tốt người thật sự yêu cô, toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp!
Vì thế......
Khi đối thủ một mất một còn kiếp trước muốn làm quen với cô. Thì Phương Thanh Nghiên lại nhanh chóng bỏ chạy, ném cả bạn nối khố lại sau lưng: “Xin lỗi, tôi không rảnh làm quen.”
Khi họ hàng cực phẩm đỏ mặt bịa chuyện sinh sự sau lưng thì Phương Thanh Nghiên đã đậu vào trường đại học tốt nhất, cao chạy xa bay rồi lạnh nhạt nói: “Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi bận đi phát biểu trong hội sinh viên.”
Thẩm Khả Di trợn tròn mắt, nhìn những việc xảy ra càng ngày càng xa rời cốt truyện.
Ở trong sách, Phương Thanh Nghiên là nhân vật phản diện nữ phụ, còn chị em sinh đôi của cô mới là nữ chính.
Thẩm Khả Di vốn định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước, đợi khi nào gặp được nữ chính thì đá Phương Thanh Nghiên đi.
Ai ngờ Phương Thanh Nghiên lại một lòng tập trung vào học tập và sự nghiệp!
Thẩm Khả Di đành phải hao hết tâm tư để cho cha mẹ ruột của Phương Thanh Nghiên tìm tới cửa, kết quả, Phương Thanh Nghiên và nữ chính trở thành chị em tốt chân chính, cuối cùng còn kết hôn với người đàn ông ưu tú mà cô ta ưa mắt.
Thẩm Khả Di hoài nghi mình đọc phải một quyển sách giả.
…
Trong đám công tử con nhà giàu, Lục Khiên là kẻ có gia thế lẫn bộ dạng đẹp trai, xuất sắc nhất. Tiếc rằng hắn chỉ là một công tử bột vô dụng.
Sau khi con gái nhỏ nhà họ Phương trở về, Lục Khiên mang theo một đám người chặn cô ở góc đường: “Con nhỏ thối, lần này xem tôi xử lý cô như thế nào.”
Nào ngờ cô gái nhỏ kia đã đánh hắn ngã xuống đất.
Lần thứ hai Lục Khiên nằm dưới đất liền nghĩ: “Đời này, không thể tha cho cô được.”
Giới thiệu vắn tắt: Nữ phụ hy sinh gì đó, tôi mặc kệ, chỉ cần sự nghiệp ưu tú, mau chóng làm giàu.
4.5
Trong yến tiệc mùa xuân, đích tỷ đã thả con vẹt của Thái hậu bay mất.
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
Nàng ta rưng rưng quỳ xuống.
"Cầu xin Thái hậu hãy tha mạng cho muội muội của thần nữ, muội ấy không cố ý dìm chết con vẹt đâu, muội ấy chỉ quá ham chơi thôi ạ."
Con vẹt kia biết đọc kinh Phật, là thú nuôi Thái hậu yêu thích, bà ấy tức giận đến mức ngất xỉu, Hoàng đế hạ lệnh.
Dìm ta chết đuối trong hồ sen.
Bởi vì lòng trung thực và nhân hậu, đích tỷ được đưa vào cung và trở thành phi tần.
Khi mở mắt ra lần nữa, đích tỷ đang cau mày cầm thiệp mời yến tiệc mùa xuân.
"Nhiều tiểu thư quyền quý như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể nhớ rõ ta đây?"
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
4.2
Bạn đang đọc truyện Đức Dương Quận Chúa của tác giả Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa. Nàng tên Ân Trường Hoan, là quận chúa Đức Dương, sinh ra là một cái mỹ nhân, quyến rũ động lòng người, nhận được ngàn vạn sủng ái.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
Mặc dù chỉ là quận chúa nhưng vẫn có thể sống thoải mái tiêu dao, lại còn muốn gì được dó, chính là vì có Thái Hậu ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa, hết mực cưng chiều nàng.
Nhưng biến cố bỗng nhiên dồn dập tới, Thái Hậu hoăng, mà sau đó chính là vị hôn phu bội ước.
Nàng cũng thất vọng buồn lòng, nghĩ cách giải trừ hôn ước, nhưng chưa kịp làm gì đã trúng kịch độc, tử vong.
Nàng mở mắt ra lần nữa, mơ mơ màng màng, nhận ra mình được trời cao thương xót, cho trọng sinh trở về.
Nàng trước tiên dĩ nhiên chính là cứu ngoại tổ mẫu của mình, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.
Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?
Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.
Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?
Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.
4.3
Thiếu gia đã qua đời, hắn chưa kịp lấy vợ, chỉ có đứa bé trong bụng ta là huyết mạch duy nhất.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
Ta đang tự hỏi, kiếp này ta phải sống ra sao.
Trích đoạn:
Lục Tinh Hà đã chết.
Chết trên bụng kỹ nữ nổi tiếng ở Hoa Chi phường.
Bất ngờ qua đời khi đang mây mưa.
Đối với hầu phủ ruộng đất bao la, chỉ có độc một người nối dõi, cái c.h.ế.t này quả thật không thể công khai.
Phu nhân lập tức sai người đóng chặt cửa lớn của viện Kinh Hồng.
Tất cả nha hoàn trong viện, tùy theo mức độ thân thiết với thiếu gia mà định đoạt.
3.9
Kiếp trước, vì quá lương thiện, ta đã bị Từ Hoan sỉ nhục, bị nhốt trong chốn lầu xanh sống dở chết dở.
Sống lại một đời, ta không chút do dự, lấy danh nghĩa của nàng ta trở lại phủ Tướng quân, được phong làm Quận chúa và được ban hôn với Thái tử.
Ngày ta được phong làm Quận chúa, nàng ta trong bộ dạng rách rưới gào lên rằng ta là thiên kim giả, còn nàng ta mới là thiên kim thật.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười, huyết thống ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta dựa vào thứ đó để có được ngày hôm nay sao?
Sống lại một đời, ta không chút do dự, lấy danh nghĩa của nàng ta trở lại phủ Tướng quân, được phong làm Quận chúa và được ban hôn với Thái tử.
Ngày ta được phong làm Quận chúa, nàng ta trong bộ dạng rách rưới gào lên rằng ta là thiên kim giả, còn nàng ta mới là thiên kim thật.
Ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta mỉm cười, huyết thống ư? Chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta dựa vào thứ đó để có được ngày hôm nay sao?
3.7
Đại Ca Và Mít Ướt kể về nhân vật Khương Điềm vì hiến thận cho chị gái mà chết ở trên bàn phẫu thuật. Sau khi cô chết cũng chỉ có một mình Tô Dĩ Nam tới thăm mộ. Cuối cùng hắn còn vì cô mà tự sát.
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
Hoá ra đời trước Tô Dĩ Nam cũng yêu thầm cô, nhưng không dám thổ lộ.
Sau khi sống lại, Khương Điềm quyết định phải tìm được Tô Dĩ Nam. Chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, cô không muốn đời này hai người lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.
Tuyến lệ của Khương Điềm trời sinh đã khác người, chỉ cần chịu một chút kích thích là rơi nước mắt. Sau khi trọng sinh cô đi tìm Tô Dĩ Nam chuẩn bị thổ lộ.
Mà giờ phút này Tô Dĩ Nam đang mặc quần jean phá cách, sắp sửa cùng đám thiếu niên lưu manh đánh nhau.
Khương Điềm sợ Tô Dĩ Nam gặp nguy hiểm, sốt ruột đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra.
Sau đó đám thiếu niên lưu manh kia liền được chứng kiến một màn gây chấn động, chỉ thấy Tô lão đại thân là anh hùng Thất Trung lại luống cuống như kiến bò chảo nóng, vội vàng ôm nữ sinh nho nhỏ kia vào trong ngực dỗ dành, giọng nói mềm mại ôn nhu như nước.
Đám thiếu niên lưu manh: Đại ca, anh tới đây để đánh nhau hay để ngược cẩu độc thân vậy?
3.9
Lăng Tuyết Quân đời trước ngu muội, cứ lao đầu vào Cố Khiên, bất chấp từ cả, chỉ muốn thành thê tử của hắn, dù biết rằng trong lòng Cố Khiên đã có một nốt chu sa.
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
4.5
Tác giả: Tiến Bình
Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp
Giới thiệu:
Ta đang là đại chư thiên có sức mạnh mạnh nhất vũ trụ không ai đánh lại, các kẻ địch bạn bè đều bị ta giết để ngồi lên chiếc ghế chư thiên này và cô đơn 1 mình giữa vũ trụ không ai trò chuyện, thế là ta quyết định phá hủy ghế chư thiên và kết thúc cuộc đời mình và xuyên không đến vũ trụ đứng bét nhất vũ trụ và con đường quay lại người đứng đầu vũ trụ.
Gồm 4 vũ trụ khác nhau
Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn
Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh
Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần,Đại hoàng cảnh,Vực thần
Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương,Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.
Tiên vực: Chí tôn -----> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.
Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp
Giới thiệu:
Ta đang là đại chư thiên có sức mạnh mạnh nhất vũ trụ không ai đánh lại, các kẻ địch bạn bè đều bị ta giết để ngồi lên chiếc ghế chư thiên này và cô đơn 1 mình giữa vũ trụ không ai trò chuyện, thế là ta quyết định phá hủy ghế chư thiên và kết thúc cuộc đời mình và xuyên không đến vũ trụ đứng bét nhất vũ trụ và con đường quay lại người đứng đầu vũ trụ.
Gồm 4 vũ trụ khác nhau
Sơ cấp tu vi gồm: Sơ kỳ, Trung kỳ,Đại kỳ, Nguyên anh, Nguyên thần, Đại thần, Thần Hồn
Trung cấp luyện hồn tu vi: Luyện hồn kỳ, Trung hồn kỳ, Đại hồn kỳ, Thánh cung kỳ, Thánh vực, Thánh hoàng cảnh, Thánh thần cảnh
Cao cấp: Thánh sơ tiên, Thánh đại tiên, Đế Thánh, Đại đế cảnh, Đại thần,Đại hoàng cảnh,Vực thần
Thánh vực: Thần cảnh, Thiên thần cảnh, Sơ vương,Đế vương, Đại đạo đế cảnh, Đạo nhân cảnh.
Tiên vực: Chí tôn -----> chư thiên là Chí Thần Đế Đạo.
4.3
Triệu Vân Phù, thiên kim tiểu thư đích thực của Triệu gia, vì một sai lầm trong quá khứ mà bị trao đổi với Triệu Lăng Ca, đứa trẻ mồ côi. Hệ quả là Triệu Vân Phù phải chịu kiếp sống cơ cực nơi thôn quê suốt 16 năm, trong khi Triệu Lăng Ca lại được hưởng vinh hoa phú quý, sống như tiểu thư đích thực của Triệu gia.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.