Cổ Đại
647 Truyện
Sắp xếp theo
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
8.8
Quốc Sư từng nói, gia tộc ta sẽ sinh ra một nữ tử mang mệnh Phượng Hoàng.
Vì thế, từ khi A tỷ vừa chào đời, danh tiếng nàng đã vang khắp kinh thành, được cưng chiều vô hạn.
Nhưng họ không hề hay biết, nhà họ Chu còn có ta.
Vì thế, từ khi A tỷ vừa chào đời, danh tiếng nàng đã vang khắp kinh thành, được cưng chiều vô hạn.
Nhưng họ không hề hay biết, nhà họ Chu còn có ta.
8.1
Luận pháo hôi làm sao trở thành đoàn sủng [xuyên thư].
Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng.
Tác giả: Cố Thanh Từ
Edit + Beta: April
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Pháo hôi, 1v1, Đế vương.
Nhân vật chính: Tạ Nguyên Gia ----- Nhân vật phụ: Phó Cảnh Hồng, Quý Thiếu Viêm, Thuần Vu Nhã.
Văn án:
Một giấc ngủ dậy, Tạ Nguyên Gia, nam y tá duy nhất trong khoa sản của bệnh viện, xuyên không trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi pháo hôi trong tiểu thuyết sảng văn nổi tiếng《 Mạt đại đế vương 》, y không chỉ bị nam chính NTR, còn bị đoạt quyền giam lỏng, cuối cùng được ban một ly rượu độc lìa đời. Đối với hướng đi của ngược văn, Tạ Nguyên Gia nguyện ý dùng hai tay dâng lên hoàng vị, chỉ cầu nam thần chừa cho con đường sống! QAQ!.
Mà lúc này Phó Cảnh Hồng, Nhiếp Chính Vương đang nắm quyền lạnh lùng cười: Ha, ta không tin, một thằng nhóc lông còn chưa mọc sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta?
Thiếu niên Đại tướng quân Quý Thiếu Viêm kiêu ngạo cuồng vọng: Cái gì? Thằng oát con này muốn lão tử trung thành với nó? Cai sữa chưa?
Thừa tướng mỹ nhân dịu dàng nho nhã: Chậc, nhìn Hoàng Thượng thế này sốt cả ruột.
Nhưng mà, định luật vả mặt luôn luôn hiện hữu, mấy năm sau ——
Nhiếp Chính Vương: Bảo bối của Bổn vương đâu?
Đại tướng quân: Hoàng Thượng, người không vừa mắt kẻ nào, chỉ cần người nói ta liền đập nó cho người!
Thừa tướng: Chậc, nhìn Nhiếp Chính Vương mà sốt cả ruột
Hán Việt: Luận pháo hôi như hà thành vi đoàn sủng.
Tác giả: Cố Thanh Từ
Edit + Beta: April
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, HE, xuyên thư, cung đình hầu tước, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Pháo hôi, 1v1, Đế vương.
Nhân vật chính: Tạ Nguyên Gia ----- Nhân vật phụ: Phó Cảnh Hồng, Quý Thiếu Viêm, Thuần Vu Nhã.
Văn án:
Một giấc ngủ dậy, Tạ Nguyên Gia, nam y tá duy nhất trong khoa sản của bệnh viện, xuyên không trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi pháo hôi trong tiểu thuyết sảng văn nổi tiếng《 Mạt đại đế vương 》, y không chỉ bị nam chính NTR, còn bị đoạt quyền giam lỏng, cuối cùng được ban một ly rượu độc lìa đời. Đối với hướng đi của ngược văn, Tạ Nguyên Gia nguyện ý dùng hai tay dâng lên hoàng vị, chỉ cầu nam thần chừa cho con đường sống! QAQ!.
Mà lúc này Phó Cảnh Hồng, Nhiếp Chính Vương đang nắm quyền lạnh lùng cười: Ha, ta không tin, một thằng nhóc lông còn chưa mọc sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta?
Thiếu niên Đại tướng quân Quý Thiếu Viêm kiêu ngạo cuồng vọng: Cái gì? Thằng oát con này muốn lão tử trung thành với nó? Cai sữa chưa?
Thừa tướng mỹ nhân dịu dàng nho nhã: Chậc, nhìn Hoàng Thượng thế này sốt cả ruột.
Nhưng mà, định luật vả mặt luôn luôn hiện hữu, mấy năm sau ——
Nhiếp Chính Vương: Bảo bối của Bổn vương đâu?
Đại tướng quân: Hoàng Thượng, người không vừa mắt kẻ nào, chỉ cần người nói ta liền đập nó cho người!
Thừa tướng: Chậc, nhìn Nhiếp Chính Vương mà sốt cả ruột
6.8
Tác giả: Su Cam
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
6.8
Tác giả: Su Cam
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
Giới thiệu:Ngôn tình cổ đại: Tướng quân X Công Chúa
Định An công chúa yêu của Đại Yến yêu Trấn quốc đại tướng quân Dư Chấn Vũ từ thuở niên thiếu, chỉ tiếc phụ thân chàng cả đời trung quân ái quốc lại tử chiến sa trường vì sự nghi kị của Hoàng đế.
Gánh trên vai nợ nước thù nhà, Dư Chấn Vũ đã thề sẽ khiến cho con gái của hoàng đế không được sống tốt khi gả vào nhà chàng.
Trích truyện:
Dư Chấn Vũ lại như nổi điên, quát lớn vào mặt nàng:
"Là phụ hoàng cô ép ta... Ta không hề muốn lấy cô."
Vĩnh Hạ đôi mắt ầng ậc nước nhìn hắn, không muốn lấy nàng sao? Vậy sao không từ chối? Làm sao mà phải làm khổ nàng như vậy?
"Nhưng... Chúng ta có hôn ước mà... Phụ thân chàng và phụ hoàng..."
"Đừng nhắc đến phụ thân ta... Những người họ Lưu các người đều không xứng nhắc đến tên phụ thân ta."
8.3
Tên Hán Việt: Lãm Minh Nguyệt
Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết.
Số chương: 200 chương + 22 phiên ngoại.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên không, HE, tình cảm, cường cường, cung đình hầu tước, hỗ công, kiếp trước kiếp này, tự công tự thụ, tương ái tương sát, 1v1...
Giới thiệu:
Vương Điền xuyên qua, y mặc tây trang, trong tay vẫn cầm chai vang đỏ, bên trái là một đám võ tướng hung ác tay cầm kiếm, bên phải là một đám quan văn trường bào tay áo rộng bất khuất kiên cường.
Bọn họ đều quỳ xuống gọi y là Bệ hạ.
Vương Điền nắm chặt chai rượu trong tay, hô lớn bình thân.
Làm Hoàng đế cũng coi như thành, ai ngờ vừa bước vào tẩm điện liền nhìn thấy một nam nhân giống mình như đúc.
“Trẫm cũng không ngờ thiên hạ này còn có chuyện kỳ lạ như vậy.” Nam nhân kia nhướng mày cười nói.
Vốn muốn lên chín tầng mây ôm trăng sáng, không ngờ ngươi say lại nằm với đỉnh mây.
Sấm rền gió cuốn cẩn thận sếp tổng bá đạo (Vương Điền) × tiêu cực, lười làm, buồn vui thất thường Hoàng đế bá đạo (Lương Diệp).
Rà phá bom mìn: Hai người lớn lên giống hệt nhau.
Chuyện tình cung đình của Sếp tổng phiên bản hiện đại x Sếp tổng phiên bản cổ đại.
Ta kiếp trước gặp ngươi kiếp này.
————–
Dò mìn kẻo đạp trúng:
– Tình yêu giữa hai kẻ điên, là người của kiếp này và kiếp trước, giống nhau như đúc, người nào cũng điên và có bệnh, không phân cao thấp, luôn tính kế hại nhau, thăm dò nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng xuống tay được vì yêu, hai kiếp dây dưa từ cổ đại sang hiện đại, đúng với tag Tương ái tương sát, nếu chờ mong thứ tình cảm ngọt ngào trôi qua theo tháng năm êm đềm xin quay gót luôn.
– Truyện này nhân vật chính giết người rất man rợ, không ghê tay, cũng chẳng bị phán xét, nếu kì vọng nhân quả sẽ không có. Có thể nói không khác gì truyện kinh dị về những kẻ điên phản xã hội.
– Truyện HỖ CÔNG (bởi vì hai thằng điên không thể phân thắng thua thằng nào chỉ làm thụ hay nằm dưới), H kéo rèm nhưng chảy máu mũi chả kém gì H văn.
– Truyện gắn tag Tự công tự thụ NHƯNG sự thật công và thụ ngoài khuôn mặt giống hệt nhau ra tính cách, môi trường sống, suy nghĩ hoàn toàn độc lập nhau, không phải là một người cùng làm công và thụ, mà là một người ở hai kiếp khác nhau, gặp gỡ nhau nên có thể coi đây là 2 người hoàn toàn khác biệt.
– Tác giả viết rất chắc tay, logic cực kì, không chê vào đâu được. Truyện không chỉ xoay quanh CP chính mà còn có những quyền mưu, đấu đá thâm cung, thù trong giặc ngoài, nhân vật chính vô cùng thông minh, trùm cuối là ai phải đọc hết truyện mới biết. Nếu bạn đang chờ mong một bộ truyện không xa đà quá nặng vào cung đấu, thống nhất giang sơn, hai bên có tình cảm gắn bó với nhau, rồi tình yêu ấy kéo dài đến cả hiện đại thì đừng bỏ qua bộ truyện này. Tôi không dám khẳng định có hợp gu với bạn không nhưng đây là một câu truyện thật sự đáng đọc.
Tác giả: Quy Hồng Lạc Tuyết.
Số chương: 200 chương + 22 phiên ngoại.
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên không, HE, tình cảm, cường cường, cung đình hầu tước, hỗ công, kiếp trước kiếp này, tự công tự thụ, tương ái tương sát, 1v1...
Giới thiệu:
Vương Điền xuyên qua, y mặc tây trang, trong tay vẫn cầm chai vang đỏ, bên trái là một đám võ tướng hung ác tay cầm kiếm, bên phải là một đám quan văn trường bào tay áo rộng bất khuất kiên cường.
Bọn họ đều quỳ xuống gọi y là Bệ hạ.
Vương Điền nắm chặt chai rượu trong tay, hô lớn bình thân.
Làm Hoàng đế cũng coi như thành, ai ngờ vừa bước vào tẩm điện liền nhìn thấy một nam nhân giống mình như đúc.
“Trẫm cũng không ngờ thiên hạ này còn có chuyện kỳ lạ như vậy.” Nam nhân kia nhướng mày cười nói.
Vốn muốn lên chín tầng mây ôm trăng sáng, không ngờ ngươi say lại nằm với đỉnh mây.
Sấm rền gió cuốn cẩn thận sếp tổng bá đạo (Vương Điền) × tiêu cực, lười làm, buồn vui thất thường Hoàng đế bá đạo (Lương Diệp).
Rà phá bom mìn: Hai người lớn lên giống hệt nhau.
Chuyện tình cung đình của Sếp tổng phiên bản hiện đại x Sếp tổng phiên bản cổ đại.
Ta kiếp trước gặp ngươi kiếp này.
————–
Dò mìn kẻo đạp trúng:
– Tình yêu giữa hai kẻ điên, là người của kiếp này và kiếp trước, giống nhau như đúc, người nào cũng điên và có bệnh, không phân cao thấp, luôn tính kế hại nhau, thăm dò nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng xuống tay được vì yêu, hai kiếp dây dưa từ cổ đại sang hiện đại, đúng với tag Tương ái tương sát, nếu chờ mong thứ tình cảm ngọt ngào trôi qua theo tháng năm êm đềm xin quay gót luôn.
– Truyện này nhân vật chính giết người rất man rợ, không ghê tay, cũng chẳng bị phán xét, nếu kì vọng nhân quả sẽ không có. Có thể nói không khác gì truyện kinh dị về những kẻ điên phản xã hội.
– Truyện HỖ CÔNG (bởi vì hai thằng điên không thể phân thắng thua thằng nào chỉ làm thụ hay nằm dưới), H kéo rèm nhưng chảy máu mũi chả kém gì H văn.
– Truyện gắn tag Tự công tự thụ NHƯNG sự thật công và thụ ngoài khuôn mặt giống hệt nhau ra tính cách, môi trường sống, suy nghĩ hoàn toàn độc lập nhau, không phải là một người cùng làm công và thụ, mà là một người ở hai kiếp khác nhau, gặp gỡ nhau nên có thể coi đây là 2 người hoàn toàn khác biệt.
– Tác giả viết rất chắc tay, logic cực kì, không chê vào đâu được. Truyện không chỉ xoay quanh CP chính mà còn có những quyền mưu, đấu đá thâm cung, thù trong giặc ngoài, nhân vật chính vô cùng thông minh, trùm cuối là ai phải đọc hết truyện mới biết. Nếu bạn đang chờ mong một bộ truyện không xa đà quá nặng vào cung đấu, thống nhất giang sơn, hai bên có tình cảm gắn bó với nhau, rồi tình yêu ấy kéo dài đến cả hiện đại thì đừng bỏ qua bộ truyện này. Tôi không dám khẳng định có hợp gu với bạn không nhưng đây là một câu truyện thật sự đáng đọc.
6.7
Hán Việt: Tích trần
Tác giả: Thử Uyên
Số chương: 82 + 1 phiên ngoại
Edit: Heana
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mất trí nhớ.Giới thiệu
Sau khi bị đuổi khỏi môn phái, ta nhặt được sư huynh mất trí nhớ.
Lúc trước sư huynh đối với ta thật lãnh đạm, sau khi mất trí nhớ thì lại nói thích ta.
Lời tác giả:
Sư huynh là công, xin nhảy đúng thuyền.
Tác giả: Thử Uyên
Số chương: 82 + 1 phiên ngoại
Edit: Heana
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Tu chân, H văn, Xuyên việt, Cẩu huyết, Ngược luyến, Niên thượng, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1, Ngôi thứ nhất, Mất trí nhớ.Giới thiệu
Sau khi bị đuổi khỏi môn phái, ta nhặt được sư huynh mất trí nhớ.
Lúc trước sư huynh đối với ta thật lãnh đạm, sau khi mất trí nhớ thì lại nói thích ta.
Lời tác giả:
Sư huynh là công, xin nhảy đúng thuyền.
9.6
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
9.6
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
6.3
Tên tiểu thuyết: Hồng Nhan Nhược Tuyết
Tác giả: Hiểu Mộng Sương Thiên
Thể loại: Bách hợp
Editor: Arashi
Nội dung: Giang hồ tranh đấu, HE, 1x1
"Thương Tuyết Vi, thân phận của ta, bất quá chỉ là tù nhân của ngươi mà thôi!"
"Ta cho dù có thể giết nghìn vạn người... Lại chỉ riêng ngươi ta không giết được! Bởi vì ta yêu ngươi! Ta chưa từng nói bởi vì chính ta cũng không tin được, ta vậy mà lại yêu ngươi! Sở Vân Tịch!"
Sở Vân Tịch, người con lai thần bí, tỉnh dậy trên băng tuyết núi Côn Luân, trọng thương mất trí nhớ.
Thương Tuyết Vi, nữ Giáo vương tà giáo lãnh diễm ngoan tuyệt, thao túng chính quyền Thổ Phiên, tham vọng thống nhất Tây Vực.
Tô Di Á, là đồ đệ của kiếm khách danh tiếng Trung Nguyên, lại bị khống chế bởi độc dược thần bí, trở thành Thánh nữ hộ giáo của Côn Luân giáo.
Muội muội sinh đôi quyến rũ, nữ nô Băng Diễm trung thành, biểu tượng tông giáo "Tuyết Mạn hoa" phía sau túc duyên hai đời..., nữ Giáo vương tà giáo kiếm chỉ Trung Nguyên, ngàn dặm truy đuổi..., tất cả bắt nguồn từ một...
Tác giả: Hiểu Mộng Sương Thiên
Thể loại: Bách hợp
Editor: Arashi
Nội dung: Giang hồ tranh đấu, HE, 1x1
"Thương Tuyết Vi, thân phận của ta, bất quá chỉ là tù nhân của ngươi mà thôi!"
"Ta cho dù có thể giết nghìn vạn người... Lại chỉ riêng ngươi ta không giết được! Bởi vì ta yêu ngươi! Ta chưa từng nói bởi vì chính ta cũng không tin được, ta vậy mà lại yêu ngươi! Sở Vân Tịch!"
Sở Vân Tịch, người con lai thần bí, tỉnh dậy trên băng tuyết núi Côn Luân, trọng thương mất trí nhớ.
Thương Tuyết Vi, nữ Giáo vương tà giáo lãnh diễm ngoan tuyệt, thao túng chính quyền Thổ Phiên, tham vọng thống nhất Tây Vực.
Tô Di Á, là đồ đệ của kiếm khách danh tiếng Trung Nguyên, lại bị khống chế bởi độc dược thần bí, trở thành Thánh nữ hộ giáo của Côn Luân giáo.
Muội muội sinh đôi quyến rũ, nữ nô Băng Diễm trung thành, biểu tượng tông giáo "Tuyết Mạn hoa" phía sau túc duyên hai đời..., nữ Giáo vương tà giáo kiếm chỉ Trung Nguyên, ngàn dặm truy đuổi..., tất cả bắt nguồn từ một...
5.8
Một năm sau khi ta gả cho Thái tử, bạch nguyệt quang của hắn vậy mà lại hồi tâm chuyển ý rồi.
Nàng cắt nát cát phục Thái tử phi của ta, phách lối kêu la muốn đem ta đuổi ra khỏi Đông cung.
"Ngươi chỉ là môt nhạc công t..i tiện, cũng xứng chiếm vị trí của ta?"
Nàng cho rằng, Thái tử vẫn sẽ như trước đây, vì nàng ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.
Nhưng nàng ta vốn không biết, nàng đã sớm bị ta kéo xuống khỏi đài cao rồi.
Bây giờ, nàng ta ấy à, ngay cả tư cách để tranh giành với ta cũng không có cửa đâu.
Nàng cắt nát cát phục Thái tử phi của ta, phách lối kêu la muốn đem ta đuổi ra khỏi Đông cung.
"Ngươi chỉ là môt nhạc công t..i tiện, cũng xứng chiếm vị trí của ta?"
Nàng cho rằng, Thái tử vẫn sẽ như trước đây, vì nàng ta mà ngay cả tính mạng cũng không cần nữa.
Nhưng nàng ta vốn không biết, nàng đã sớm bị ta kéo xuống khỏi đài cao rồi.
Bây giờ, nàng ta ấy à, ngay cả tư cách để tranh giành với ta cũng không có cửa đâu.
9.8
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 65 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 65 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
8.8
Một giây trước khi phu quân ta được phong làm Thái tử, hắn đang quỳ gối chịu phạt trên tấm ván giặt đồ.
Bỗng nhiên hắn lại trở thành Thái tử sao?
Nhìn vị thái giám truyền chỉ, ta không khỏi nghi ngờ rằng sáng nay mình đã thức dậy sai cách.
Khi ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những lời ca tụng dài dòng kia, trong khoảnh khắc hoang mang ta chợt nhớ lại, không lâu trước đây, có một vị hòa thượng đi ngang qua xin khất thực đã hỏi ta:
“Rồng bị mắc trong nước cạn. Nếu cô nương đối xử với phu quân mình như vậy, lỡ như sau này hắn làm Hoàng đế, hắn sẽ đối xử với cô thế nào, cô đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chắc là hắn sẽ lôi ta ra c.h.é.m đầu?”
“Vậy sao cô nương còn...”
Nói tới đây, trong lòng ta thấy yên tâm đến lạ: “Chậc, lo gì, trước hắn còn có mười một vị Hoàng tử nữa mà.”
Sau đó, những lời của vị thái giám truyền chỉ nói gì ta hoàn toàn không nghe rõ nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hình ảnh các loại hình phạt tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây, thiêu sống, lăng trì, bị in sắc nung lên người, liên tục hiện lên trong đầu ta hàng chục lần.
Ta lập tức quyết định, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chưa kịp tìm cách lẻn đi, phu quân đã tóm lấy cổ ta.
“Nương tử.” Hắn ôm ta vào lòng, “Chúng ta hồi kinh thôi.”
Dù gương mặt Úc Kính An vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy đáng sợ đến vậy?
Bỗng nhiên hắn lại trở thành Thái tử sao?
Nhìn vị thái giám truyền chỉ, ta không khỏi nghi ngờ rằng sáng nay mình đã thức dậy sai cách.
Khi ta quỳ trên mặt đất, lắng nghe những lời ca tụng dài dòng kia, trong khoảnh khắc hoang mang ta chợt nhớ lại, không lâu trước đây, có một vị hòa thượng đi ngang qua xin khất thực đã hỏi ta:
“Rồng bị mắc trong nước cạn. Nếu cô nương đối xử với phu quân mình như vậy, lỡ như sau này hắn làm Hoàng đế, hắn sẽ đối xử với cô thế nào, cô đã từng nghĩ đến chưa?”
“Chắc là hắn sẽ lôi ta ra c.h.é.m đầu?”
“Vậy sao cô nương còn...”
Nói tới đây, trong lòng ta thấy yên tâm đến lạ: “Chậc, lo gì, trước hắn còn có mười một vị Hoàng tử nữa mà.”
Sau đó, những lời của vị thái giám truyền chỉ nói gì ta hoàn toàn không nghe rõ nữa, mồ hôi lạnh toát ra, hình ảnh các loại hình phạt tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây, thiêu sống, lăng trì, bị in sắc nung lên người, liên tục hiện lên trong đầu ta hàng chục lần.
Ta lập tức quyết định, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chưa kịp tìm cách lẻn đi, phu quân đã tóm lấy cổ ta.
“Nương tử.” Hắn ôm ta vào lòng, “Chúng ta hồi kinh thôi.”
Dù gương mặt Úc Kính An vẫn nở nụ cười ôn hòa như thường ngày, nhưng tại sao lại khiến ta cảm thấy đáng sợ đến vậy?
9.9
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 39 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 39 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
9.9
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 40 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 40 chương + 1 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
8.9
Tác giả: Đào Hoa Vị Độ
Thể loại: cổ đại, HE
Số chương: 5 phần
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
VĂN ÁN:
Ta và khuê mật đều được Hoàng hậu để mắt tới, muốn ban hôn cho hai vị hoàng tử đích xuất làm phi.
Ta có tài bắn cung bách bộ xuyên dương, được chỉ hôn cho Lục hoàng tử giỏi võ.
Còn Sở Tinh Lạc, một khúc cổ cầm tiên âm du dương, được chỉ hôn cho Thái tử giỏi văn.
Sau khi thành thân, ngày tháng bình lặng không sóng gió, vô vị và tẻ nhạt.
Trong một buổi trà đàm của các quý nữ, Sở Tinh Lạc vừa nhấm nháp mứt hoa quả, vừa nói với vẻ mặt thần bí:
“Thái tử hình như có người trong lòng, ta muốn hòa ly với hắn.”
Ta trầm ngâm một lát, cũng trịnh trọng nói: “Lục hoàng tử hình như cũng có bệnh kín… ngươi ly ta cũng ly!”
Nhưng hòa ly thư còn chưa lấy được, chúng ta đã bị chặn lại trong phòng.
Thái tử ép ta vào cửa, má ửng hồng, ánh mắt lưu luyến:
“Lục đệ muội nếu không hài lòng với Lục đệ, hoàn toàn có thể đổi chỗ với Sở cô nương.”
Ta ngơ ngác, lắp bắp:
“Đổi… đổi gì cơ?”
Thái tử cười, để lộ hai hàm răng trắng sáng:
“Đổi phu quân.”
Thể loại: cổ đại, HE
Số chương: 5 phần
Editor: Thiên Nhược Hữu Tình - 天若有情
VĂN ÁN:
Ta và khuê mật đều được Hoàng hậu để mắt tới, muốn ban hôn cho hai vị hoàng tử đích xuất làm phi.
Ta có tài bắn cung bách bộ xuyên dương, được chỉ hôn cho Lục hoàng tử giỏi võ.
Còn Sở Tinh Lạc, một khúc cổ cầm tiên âm du dương, được chỉ hôn cho Thái tử giỏi văn.
Sau khi thành thân, ngày tháng bình lặng không sóng gió, vô vị và tẻ nhạt.
Trong một buổi trà đàm của các quý nữ, Sở Tinh Lạc vừa nhấm nháp mứt hoa quả, vừa nói với vẻ mặt thần bí:
“Thái tử hình như có người trong lòng, ta muốn hòa ly với hắn.”
Ta trầm ngâm một lát, cũng trịnh trọng nói: “Lục hoàng tử hình như cũng có bệnh kín… ngươi ly ta cũng ly!”
Nhưng hòa ly thư còn chưa lấy được, chúng ta đã bị chặn lại trong phòng.
Thái tử ép ta vào cửa, má ửng hồng, ánh mắt lưu luyến:
“Lục đệ muội nếu không hài lòng với Lục đệ, hoàn toàn có thể đổi chỗ với Sở cô nương.”
Ta ngơ ngác, lắp bắp:
“Đổi… đổi gì cơ?”
Thái tử cười, để lộ hai hàm răng trắng sáng:
“Đổi phu quân.”
8.5
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Hôm nay là ngày phu quân ta nạp thiếp, các thế gia vọng tộc trong kinh thành đến chúc mừng, mặt ngoài tươi cười rạng rỡ, trong lòng không biết đang cười nhạo thế nào.
Là nhi nữ thế gia thì đã sao? Phu quân vẫn nạp thiếp đó thôi.
Chỉ mới hai năm, thật sự cho rằng môn đăng hộ đối thì sẽ bên nhau trọn đời sao?
Ta ngồi ngay ngắn trên cao, khóe miệng cười đến mức hơi đau, Khương Vân Tức ngồi bên cạnh ta, tay nâng chén trà. Nếu không phải dưới sảnh đường có người nữ nhi mặc hỉ phục đang quỳ, chúng ta ngồi ngay ngắn như vậy, nhìn thế nào cũng là một đôi phu thê tôn trọng, yêu thương nhau.
Ta tò mò đánh giá người nữ nhân đã khiến hắn nhớ mong bao năm qua, rốt cuộc nàng ta có điểm gì tốt, mà sau khi nắm giữ quyền binh của Đế đô, hắn lại vội vã cầu xin bệ hạ ban hôn để lấy nàng?
Trữ thị dung mạo cũng coi như thanh tú, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt long lanh ngấn lệ, toát lên vẻ tiểu thư khuê các e lệ, khiến người ta vừa nhìn đã thương.
Khương Vân Tức từ nhỏ đã rong ruổi sa trường, một thân nam nhi khí khái, hóa ra lại thích một nữ tử như vậy.
Trăm năm luyện thép hóa thành vòng tay mềm mại, quả nhiên, nhất vật khắc nhất vật.
"Chủ tử, chủ tử... Trắc phi nương nương kính trà người."
Liên Văn gọi bên tai ta mấy tiếng, ta mới giật mình hoàn hồn.
Chỉ trong khoảnh khắc, Trữ Tú Dung như thể chịu oan ức lớn lao, khóc lóc nhìn sang một bên.
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Hôm nay là ngày phu quân ta nạp thiếp, các thế gia vọng tộc trong kinh thành đến chúc mừng, mặt ngoài tươi cười rạng rỡ, trong lòng không biết đang cười nhạo thế nào.
Là nhi nữ thế gia thì đã sao? Phu quân vẫn nạp thiếp đó thôi.
Chỉ mới hai năm, thật sự cho rằng môn đăng hộ đối thì sẽ bên nhau trọn đời sao?
Ta ngồi ngay ngắn trên cao, khóe miệng cười đến mức hơi đau, Khương Vân Tức ngồi bên cạnh ta, tay nâng chén trà. Nếu không phải dưới sảnh đường có người nữ nhi mặc hỉ phục đang quỳ, chúng ta ngồi ngay ngắn như vậy, nhìn thế nào cũng là một đôi phu thê tôn trọng, yêu thương nhau.
Ta tò mò đánh giá người nữ nhân đã khiến hắn nhớ mong bao năm qua, rốt cuộc nàng ta có điểm gì tốt, mà sau khi nắm giữ quyền binh của Đế đô, hắn lại vội vã cầu xin bệ hạ ban hôn để lấy nàng?
Trữ thị dung mạo cũng coi như thanh tú, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt long lanh ngấn lệ, toát lên vẻ tiểu thư khuê các e lệ, khiến người ta vừa nhìn đã thương.
Khương Vân Tức từ nhỏ đã rong ruổi sa trường, một thân nam nhi khí khái, hóa ra lại thích một nữ tử như vậy.
Trăm năm luyện thép hóa thành vòng tay mềm mại, quả nhiên, nhất vật khắc nhất vật.
"Chủ tử, chủ tử... Trắc phi nương nương kính trà người."
Liên Văn gọi bên tai ta mấy tiếng, ta mới giật mình hoàn hồn.
Chỉ trong khoảnh khắc, Trữ Tú Dung như thể chịu oan ức lớn lao, khóc lóc nhìn sang một bên.
9.7
Mẫu thân ta là một nông nữ không biết chữ, nhưng lại nuôi dưỡng phụ thân ta để ông đỗ tú tài.
Ngày phụ thân ta muốn cưới đích nữ của phủ Tể tướng, mẫu thân ta ngoan ngoãn chấp nhận làm bình thê.
Phụ thân ta cho rằng mẫu thân yêu ông nên dễ dàng khống chế. Đích mẫu nghĩ rằng mẫu thân xuất thân từ làng quê, không phải là đối thủ của bà.
Mẫu thân ta cứ thế dưới ánh mắt khinh thường của họ, giả ngu ăn thịt hổ, nuôi dưỡng ta thành người cao quý không thể tưởng.
Ngày phụ thân ta muốn cưới đích nữ của phủ Tể tướng, mẫu thân ta ngoan ngoãn chấp nhận làm bình thê.
Phụ thân ta cho rằng mẫu thân yêu ông nên dễ dàng khống chế. Đích mẫu nghĩ rằng mẫu thân xuất thân từ làng quê, không phải là đối thủ của bà.
Mẫu thân ta cứ thế dưới ánh mắt khinh thường của họ, giả ngu ăn thịt hổ, nuôi dưỡng ta thành người cao quý không thể tưởng.
6.8
Tác giả: Trình
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
9.2
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
(Xoăn thích bộ này lắm ^^
Bác nào ưng bộ này thì đọc bộ "Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa" nhà Xoăn nhé ạ)
Khi ta cùng ông nội trở về Kinh thành, lúc đó là cuối xuân, mưa phùn rả rích. Ông cưỡi trên lưng con lừa già màu xám, tay cầm chiếc ô giấy dầu xanh, là chiếc ô duy nhất của chúng ta. Ta không có cả một chiếc áo tơi, chỉ đội một chiếc nón lá, quần áo đã ướt từ lâu.
"Ông ơi, không phải ông luôn nói thương con sao? Hay ông xuống khỏi lừa, để nó chở hành lý?"
Ông liếc nhìn cái bọc to trên lưng ta, mắt hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu, cười đầy ẩn ý.
"Ông à, con lừa già có phải quan trọng hơn cháu gái không?" Ta khẽ gõ vào mông con lừa già, nó nhấc chân sau định đá ta, ta nhanh chóng né tránh.
Trong làn mưa mờ ảo, cầu Chu Tước vẫn không thay đổi chút nào, tựa như ta và ông chưa từng rời khỏi nơi này suốt sáu năm qua.
Không biết điều gì khiến ông giật mình, ông gãi gãi cổ con lừa già, nó điên cuồng chạy đi. Ta đứng trên cầu, không biết phải làm sao.
Một con lừa cũng quan trọng hơn ta, haizzz...
Ta đổi vai đeo bọc hành lý, trước mắt bỗng hiện ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nhỏ màu xanh giản dị. Rèm kiệu từ từ mở ra, người bên trong không khác gì so với sáu năm trước.
“Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng giữa mây.”
Đó là lời Hoàng thượng nói trước triều đình khi chàng đỗ trạng nguyên lúc hai mươi tuổi.
"Văn Thanh..."
Tống Tấn khẽ gọi ta, lông mày chàng như ngọn núi xa, ánh mắt luôn ẩn chứa một tầng sương mù, đầy vẻ cao thâm khó lường.
Chàng là vị quan nhị phẩm trẻ nhất của Đại Ngụy, là vị quan được Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cũng là thanh quan nổi tiếng trong miệng dân chúng.
Nhưng với ta, chàng chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra. Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi!
8.8
Vị hôn phu của ta ở Dương Châu thành đã gây ra một vụ tai tiếng trong chốn phong nguyệt.
Người liên quan chính là một kỹ nữ tên Lý Bồng Bồng, nổi danh là hoa khôi đệ nhất của Dương Châu. Nàng ta tự chuộc thân, một mình đứng đợi trước cửa nhà cũ của Thế gia suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được diện kiến lão phu nhân nhà họ Thế. Sau đó, nàng được đưa vào nhà trong bằng kiệu, đến ngự ở tư phủ tại Tứ Tỉnh Hạng.
Khi ta tiến vào kinh đô, vừa hay nghe tin nàng ta và Thế Thời Cảnh đã chính thức thành thân, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thật là vinh quang hết mức. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng nàng lại được hưởng phúc phần của chính thê.
Cả kinh thành đều đang dõi theo sự náo nhiệt của ta, thỉnh thoảng có kẻ phẫn uất bất bình, nhưng đều bị những lời đồn đại khác áp chế. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn lập cả sòng bài, cược rằng ta sẽ nhịn nhục nuốt trôi cơn giận này. Bởi lẽ nhà họ Tống ở Lạc Xuyên, đã không còn như xưa, còn Thế gia lại là một trong những trụ cột của triều đình.
Ngày sòng bài mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến Thế gia, nhưng mà không phải để đòi lại công lý, mà là để từ hôn. Thế Thời Cảnh, hắn không xứng làm phu quân của ta.
Người liên quan chính là một kỹ nữ tên Lý Bồng Bồng, nổi danh là hoa khôi đệ nhất của Dương Châu. Nàng ta tự chuộc thân, một mình đứng đợi trước cửa nhà cũ của Thế gia suốt một tháng trời, cuối cùng cũng được diện kiến lão phu nhân nhà họ Thế. Sau đó, nàng được đưa vào nhà trong bằng kiệu, đến ngự ở tư phủ tại Tứ Tỉnh Hạng.
Khi ta tiến vào kinh đô, vừa hay nghe tin nàng ta và Thế Thời Cảnh đã chính thức thành thân, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thật là vinh quang hết mức. Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng nàng lại được hưởng phúc phần của chính thê.
Cả kinh thành đều đang dõi theo sự náo nhiệt của ta, thỉnh thoảng có kẻ phẫn uất bất bình, nhưng đều bị những lời đồn đại khác áp chế. Có kẻ hiếu kỳ thậm chí còn lập cả sòng bài, cược rằng ta sẽ nhịn nhục nuốt trôi cơn giận này. Bởi lẽ nhà họ Tống ở Lạc Xuyên, đã không còn như xưa, còn Thế gia lại là một trong những trụ cột của triều đình.
Ngày sòng bài mở cửa, ta cũng giống như Lý Bồng Bồng, một mình đến Thế gia, nhưng mà không phải để đòi lại công lý, mà là để từ hôn. Thế Thời Cảnh, hắn không xứng làm phu quân của ta.