Cổ Đại
648 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
Tên gốc: Xuyên thư sau ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
4.3
Hắn đỏ mắt nói: “Nàng chỉ cần mềm mỏng với ta một chút thôi, Thu Hà, chẳng phải nàng muốn quyền lực nhất sao? Ta cho nàng, ngôi vị Hoàng hậu cho nàng, cái gì nàng muốn ta đều cho, được không? Nàng gọi ta một tiếng Thái tử ca ca nữa, được không?”.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
Thái tử, kẻ ngày thường nghiêm nghị, miệng lúc nào cũng nói lễ nghĩa liêm sỉ, giờ đây lại khẩn cầu ta một cách hèn mọn như thế, làm sao ta không vui cho được?
Ta đưa tay mân mê cổ hắn, thổi nhẹ vào tai hắn, nhìn hắn động tình nhưng cố tình không chiều lòng: “Chẳng phải ngài nói ta không giữ nữ giới sao? Còn nói ta là hồ ly tinh không biết lễ nghĩa liêm sỉ? Thái tử điện hạ, giờ ngài lại tự cởi áo trước mặt tẩu tẩu của mình, ngài nói xem ngài có phải là hạ lưu không?”.
Ta ấn mạnh Ân Cửu Thanh vào hòn giả sơn phía sau, khiến hắn rên lên một tiếng.
Ta làm như không nghe thấy, hả hê mắng: “Ngài không biết liêm sỉ, bất chấp luân thường, ta sẽ không để ngài toại nguyện!”.
Ta chỉnh lại y sam bị hắn kéo cho xộc xệch, bước nhanh ra khỏi hòn giả sơn.
Bên ngoài non bộ, trời cao trăng nhỏ, một vầng trăng sáng treo cao.
Lại là tiết trời cuối thu, sương giá phủ đầy trên lá rụng dưới ánh trăng.
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
3.5
Tác giả: Ta là đại hiệp Ngao Ngao
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
4.3
Trong truyện "Ta Không Làm Thiếp" của tác giả Bất Ngữ Nhẫn Đông, chúng ta đón nhận câu chuyện về Thẩm Lan, một cô gái rơi vào thời cổ đại và trở thành một thiếu nữ vô danh, không được công nhận. Với vẻ đẹp nổi trội của mình, cô bị phải làm thiếp hầu cho quan Ngự sử Tuần Bùi Thận. Tuy nhiên, cô không muốn trở thành thiếp và quyết định chạy trốn.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
4.8
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Trong kinh thành, nữ quan hàng mai nổi tiếng vì tài năng mai mối khéo léo, giúp bao nhiêu cặp đôi nên duyên. Dây tơ hồng của nàng luôn nối đúng chuẩn, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nàng gặp phải một thử thách lớn: Thái tử, người nổi tiếng với tính cách lưu manh và bát tự cứng rắn.
Câu chuyện bắt đầu khi Thái tử cần tìm một người bạn đời phù hợp để củng cố địa vị của mình, nhưng lại không hề muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Hắn ta nổi tiếng là kẻ lăn xả vào các cuộc vui chơi, không mấy quan tâm đến trách nhiệm. Trong khi đó, nữ quan mặt than, với vẻ ngoài lạnh lùng và tinh tế, lại cực kỳ nghiêm túc trong công việc của mình.
Sự chạm trán giữa hai con người này thật trớ trêu.Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc ngày càng gay gắt, khi mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là một cuộc mai mối. Liệu rằng sự kiên trì của nữ quan có đủ để khiến Thái tử thay đổi, hay chính nàng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm không thể tưởng tượng này?
3.5
Tác giả: Hỉ Dương Dương
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Ngược, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Đọc Tâm, Tiên Hiệp, Hư Cấu Kỳ Ảo, Phép Thuật
Team dịch: Cá Mặn Mộng Mơ
Giới thiệu
Ta là một nhân vật nam phụ độc ác, nhiệm vụ của ta là tra tấn nam chính, đẩy hắn khỏi vách đá, giúp hắn thức tỉnh huyết thống.
Sau đó ta tìm nam chính.
Sỉ nhục hắn.
Nam chính: [Sư phụ mắng chửi người khác thật đáng yêu.]
Ta tát hắn.
Nam chính: [Tay sư phụ thật mềm.]
Lấy chân đạp hắn.
Nam chính: [Có thể thêm sức một chút, chân sư phụ thật đẹp...]
Mẹ ơi, nam phụ ác độc này, ta không làm nổi!
Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Ngược, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Đọc Tâm, Tiên Hiệp, Hư Cấu Kỳ Ảo, Phép Thuật
Team dịch: Cá Mặn Mộng Mơ
Giới thiệu
Ta là một nhân vật nam phụ độc ác, nhiệm vụ của ta là tra tấn nam chính, đẩy hắn khỏi vách đá, giúp hắn thức tỉnh huyết thống.
Sau đó ta tìm nam chính.
Sỉ nhục hắn.
Nam chính: [Sư phụ mắng chửi người khác thật đáng yêu.]
Ta tát hắn.
Nam chính: [Tay sư phụ thật mềm.]
Lấy chân đạp hắn.
Nam chính: [Có thể thêm sức một chút, chân sư phụ thật đẹp...]
Mẹ ơi, nam phụ ác độc này, ta không làm nổi!
4.4
Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau suốt mười sáu năm. Vậy mà giờ đây, hắn lại gặp được một mối nhân duyên trời ban.
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
8.1
Tác giả: 拾月十六
Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu:
Hai nước giao chiến, Hoàng hậu hiến kế đem ta tặng cho quân chủ nước địch.
"Quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chắc chắn có thể khiến đại vương vui vẻ, bảo vệ hòa bình cho hai nước."
Chu Hạc đồng ý, hắn tự tay rót cho ta uống canh lạc tử: "Nguyên Ý, trẫm chắc chắn sẽ đón nàng trở về, chúng ta sẽ còn có con."
Ngày ta bị đưa đi, cha mẹ cả đời thanh cao đã nhảy hồ tự vẫn.
Ca ca dẫn binh đuổi theo ra khỏi quan ngoại, bị loạn tiễn bắn chết.
Sau đó, Đại Chu thắng trận nhưng Chu Hạc không đón ta về.
Hắn nói ta thông địch phản quốc, phái thích khách đi giết ta.
Đáng tiếc là Chu Hạc không biết, ta đã sớm trở về kinh thành, ở ngay trong Thái y viện, mỗi ngày sáng tối, ta đều đến bắt mạch bình an cho hắn.
Thể loại: Cổ Đại, Ngược, Trả Thù
Team dịch: Bao đồng một mối lương duyên?
Giới thiệu:
Hai nước giao chiến, Hoàng hậu hiến kế đem ta tặng cho quân chủ nước địch.
"Quý phi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chắc chắn có thể khiến đại vương vui vẻ, bảo vệ hòa bình cho hai nước."
Chu Hạc đồng ý, hắn tự tay rót cho ta uống canh lạc tử: "Nguyên Ý, trẫm chắc chắn sẽ đón nàng trở về, chúng ta sẽ còn có con."
Ngày ta bị đưa đi, cha mẹ cả đời thanh cao đã nhảy hồ tự vẫn.
Ca ca dẫn binh đuổi theo ra khỏi quan ngoại, bị loạn tiễn bắn chết.
Sau đó, Đại Chu thắng trận nhưng Chu Hạc không đón ta về.
Hắn nói ta thông địch phản quốc, phái thích khách đi giết ta.
Đáng tiếc là Chu Hạc không biết, ta đã sớm trở về kinh thành, ở ngay trong Thái y viện, mỗi ngày sáng tối, ta đều đến bắt mạch bình an cho hắn.
4
Ta và Hoàng đế bị sét đánh, từ đó hoán đổi cảm giác với nhau.
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
8.8
Tác giả: 七月七是七夕
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Phủ Tể tướng có một vị tài nữ tuyệt sắc khuynh thành, khiến biết bao vương tôn công tử ngưỡng mộ không thôi.
Mới học nói đã có thể ngâm thơ, khiến người ta vỗ tay khen ngợi; lớn lên lại sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ, khiến biết bao danh gia đại nho phải kinh ngạc thán phục; còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ lần lượt ra đời từ tay nàng ta, càng khiến người ta bội phục.
Đương nhiên, vị tài nữ này không phải là ta.
Còn ta, là muội muội vô dụng của nàng.
Là mỹ nhân ngốc nghếch trong miệng người khác.
Nhìn vào gương, ừm, quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng mà ta cảm thấy mình cũng không phải là kẻ ngốc, so với tỷ tỷ Lý Mộng Kỳ, ta chỉ là một đại gia khuê tú bình thường mà thôi.
Grào, kỳ thực ta cũng không ngờ có một ngày ta có thể dùng từ đại gia khuê tú để hình dung bản thân.
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Phủ Tể tướng có một vị tài nữ tuyệt sắc khuynh thành, khiến biết bao vương tôn công tử ngưỡng mộ không thôi.
Mới học nói đã có thể ngâm thơ, khiến người ta vỗ tay khen ngợi; lớn lên lại sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ, khiến biết bao danh gia đại nho phải kinh ngạc thán phục; còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ lần lượt ra đời từ tay nàng ta, càng khiến người ta bội phục.
Đương nhiên, vị tài nữ này không phải là ta.
Còn ta, là muội muội vô dụng của nàng.
Là mỹ nhân ngốc nghếch trong miệng người khác.
Nhìn vào gương, ừm, quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng mà ta cảm thấy mình cũng không phải là kẻ ngốc, so với tỷ tỷ Lý Mộng Kỳ, ta chỉ là một đại gia khuê tú bình thường mà thôi.
Grào, kỳ thực ta cũng không ngờ có một ngày ta có thể dùng từ đại gia khuê tú để hình dung bản thân.
3.7
Ta là tai tinh, muội muội là phúc tinh.
Muội ấy gả vào vương phủ làm phi tử, còn ta chỉ có thể gả cho phú thương giàu có vô sỉ làm vợ kế.
Vì sao à?
Vì muội muội ta cần bạc may xiêm y, thưởng cho nô tài, còn nhà chồng ta thì lại có tiền.
Ai ngờ Vương gia mưu phản bất thành, muội muội bị liên lụy chém đầu.
Trước khi hành hình, muội muội không muốn thấy ta bình an phú quý nên đã vu oan cho nhà ta tham gia mưu phản.
Đúng như ý muốn của muội ấy, cả nhà chồng nhà đẻ ta đều bị tịch thu hết tài sản, tất thảy 140 người bị lôi ra ch/é/m đầu.
Sau đó cả nhà ta cùng trùng sinh.
Muội muội khóc lóc nói không muốn gả vào vương phủ nữa, tỷ phu tốt hơn, muốn gả cho tỷ phu.
Nương ta ôm muội muội: “Cũng đúng, đời trước tỷ phu con là thương gia giàu có, sau khi đón dâu liền hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình tỷ tỷ con. Vẻ ngoài hắn cũng đẹp, tính tình tốt, con gả cho hắn sẽ được hưởng phúc.”
Cha lạnh lùng nhìn ta: “Con là trưởng tỷ, nhường muội muội đi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là phải nhường rồi.”
Chỉ là muội muội à… Muội có chắc đó là nơi tốt không?
Muội ấy gả vào vương phủ làm phi tử, còn ta chỉ có thể gả cho phú thương giàu có vô sỉ làm vợ kế.
Vì sao à?
Vì muội muội ta cần bạc may xiêm y, thưởng cho nô tài, còn nhà chồng ta thì lại có tiền.
Ai ngờ Vương gia mưu phản bất thành, muội muội bị liên lụy chém đầu.
Trước khi hành hình, muội muội không muốn thấy ta bình an phú quý nên đã vu oan cho nhà ta tham gia mưu phản.
Đúng như ý muốn của muội ấy, cả nhà chồng nhà đẻ ta đều bị tịch thu hết tài sản, tất thảy 140 người bị lôi ra ch/é/m đầu.
Sau đó cả nhà ta cùng trùng sinh.
Muội muội khóc lóc nói không muốn gả vào vương phủ nữa, tỷ phu tốt hơn, muốn gả cho tỷ phu.
Nương ta ôm muội muội: “Cũng đúng, đời trước tỷ phu con là thương gia giàu có, sau khi đón dâu liền hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình tỷ tỷ con. Vẻ ngoài hắn cũng đẹp, tính tình tốt, con gả cho hắn sẽ được hưởng phúc.”
Cha lạnh lùng nhìn ta: “Con là trưởng tỷ, nhường muội muội đi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là phải nhường rồi.”
Chỉ là muội muội à… Muội có chắc đó là nơi tốt không?
9
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt
Giới thiệu
Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà hoan ái mấy ngày.
Tam công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc.
Lúc ta tự tiến cử bản thân, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.
Hắn chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.
Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.
Hắn nhìn thấu ta, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút từng chút một sụp đổ.
Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt
Giới thiệu
Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà hoan ái mấy ngày.
Tam công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc.
Lúc ta tự tiến cử bản thân, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.
Hắn chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.
Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.
Hắn nhìn thấu ta, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút từng chút một sụp đổ.
Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"
5
Năm Cảnh Đức thứ ba, ta vô tình nhặt được một vị binh sĩ lớn tuổi bị thương nằm bên vệ đường.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
8.6
TÂM TIÊM Ý
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
8.3
Tân Thám Hoa lang dịu dàng tao nhã, công tử như ngọc.
Không ai biết ba tuổi hắn đã giết người mổ bụng, năm tuổi lột da mặt người để làm đèn, là một kẻ xấu trời sinh.
Ta cùng Tạ Chi Hành sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, đã tốn rất nhiều công sức mới khiến hắn thu liễm trở thành một người bình thường.
Trên đường dạo phố, quận chúa vừa gặp hắn đã yêu, nhưng tỏ tình lại bị từ chối một cách nhã nhặn.
Mấy ngày sau, ở nơi đầu đường, ta được người ta phát hiện bị bọn giặc cỏ làm nhục đến chết.
Cuối cùng quận chúa cũng được như ý, thay thế vị trí của ta, Tạ Chi Hành dịu dàng tươi cười cưới ả làm Tạ phu nhân.
Về sau, má/u nhuộm đỏ kinh đô, điều này trở thành chuyện hối hận nhất mà ả từng làm.
Không có ta kiềm chế, Tạ Chi Hành giết đến điên rồi.
Không ai biết ba tuổi hắn đã giết người mổ bụng, năm tuổi lột da mặt người để làm đèn, là một kẻ xấu trời sinh.
Ta cùng Tạ Chi Hành sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, đã tốn rất nhiều công sức mới khiến hắn thu liễm trở thành một người bình thường.
Trên đường dạo phố, quận chúa vừa gặp hắn đã yêu, nhưng tỏ tình lại bị từ chối một cách nhã nhặn.
Mấy ngày sau, ở nơi đầu đường, ta được người ta phát hiện bị bọn giặc cỏ làm nhục đến chết.
Cuối cùng quận chúa cũng được như ý, thay thế vị trí của ta, Tạ Chi Hành dịu dàng tươi cười cưới ả làm Tạ phu nhân.
Về sau, má/u nhuộm đỏ kinh đô, điều này trở thành chuyện hối hận nhất mà ả từng làm.
Không có ta kiềm chế, Tạ Chi Hành giết đến điên rồi.
3.9
Editor: Châu
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
4.1
Năm ta mười sáu tuổi, Thẩm Triệt nắm lấy tay ta, thề với trời:
"Nếu đời này phản bội nàng, ta sẽ vạn kiếp bất phục."
Năm năm sau, hắn kiệu tám người khiêng, trang sức đỏ trải dài mười dặm.
Thú đích tỷ của ta.
Đích tỷ yếu ớt, khi dâng trà làm rơi tách trà trong tay.
Tay bị đỏ một mảng, nước mắt chực rơi, khiến ai nhìn vào cũng thương xót.
Thẩm Triệt nhíu mày không vui, lời nói ra càng làm ta khó xử:
"Nàng đã là đương gia chủ mẫu rồi, cần gì phải làm khó Kiều Kiều."
"Đã là đương gia chủ mẫu, nhưng lại không có phẩm chất rộng lượng."
Khách khứa xì xào, tất cả đều chờ xem ta mất mặt.
Bọn họ cá rằng, ta sẽ không bao giờ rời khỏi Thẩm Triệt.
Ta bỗng nhiên cảm thấy chán nản.
Đêm đích tỷ vào cửa, trước viện phủ đầy lụa đỏ, tiếng cười nói, tiếng chén tách va chạm vang khắp nơi.
Ta để lại chìa khóa quản gia, cùng một bức thư hòa ly.
Đang định rời đi, lại bị Thủ phụ đương triều - người đến dự tiệc đè lên giường.
"Nàng thả lỏng đi, hắn sẽ không đến đâu."
"Nếu đời này phản bội nàng, ta sẽ vạn kiếp bất phục."
Năm năm sau, hắn kiệu tám người khiêng, trang sức đỏ trải dài mười dặm.
Thú đích tỷ của ta.
Đích tỷ yếu ớt, khi dâng trà làm rơi tách trà trong tay.
Tay bị đỏ một mảng, nước mắt chực rơi, khiến ai nhìn vào cũng thương xót.
Thẩm Triệt nhíu mày không vui, lời nói ra càng làm ta khó xử:
"Nàng đã là đương gia chủ mẫu rồi, cần gì phải làm khó Kiều Kiều."
"Đã là đương gia chủ mẫu, nhưng lại không có phẩm chất rộng lượng."
Khách khứa xì xào, tất cả đều chờ xem ta mất mặt.
Bọn họ cá rằng, ta sẽ không bao giờ rời khỏi Thẩm Triệt.
Ta bỗng nhiên cảm thấy chán nản.
Đêm đích tỷ vào cửa, trước viện phủ đầy lụa đỏ, tiếng cười nói, tiếng chén tách va chạm vang khắp nơi.
Ta để lại chìa khóa quản gia, cùng một bức thư hòa ly.
Đang định rời đi, lại bị Thủ phụ đương triều - người đến dự tiệc đè lên giường.
"Nàng thả lỏng đi, hắn sẽ không đến đâu."
9.4
Bạn đang đọc truyện Tây Giang Dưới Ánh Trăng của tác giả LittleSweetie.
Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc)
Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn mày be bé mình đầy thương tích, vốn định nhặt về nhà làm người hầu nhỏ, lại không nghĩ tới tình cảm trúc mã dễ biến chất như vậy!
Tiểu thiếu gia tuấn mỹ bất kham công (Kỳ Diễn An) X dịu dàng ngây thơ trung khuyển thụ (Kỳ Sóc)
Tiểu thiếu gia tiệm vải nhỏ tuổi ra ngoài đi dạo gặp một tên ăn mày be bé mình đầy thương tích, vốn định nhặt về nhà làm người hầu nhỏ, lại không nghĩ tới tình cảm trúc mã dễ biến chất như vậy!
4.2
Tầm Mạch Mạch khi còn bé vì cứu một nhà nghĩa phụ mà triệu hồi ám ma, trở thành tế phẩm của ám ma tại nhân gian.
"Khế ước đã thành, thân là tế phẩm, nếu nghĩ đổi ý, sẽ vạn kiếp bất phục."
Tầm Mạch Mạch cầm linh lung thạch ám ma lưu lại chờ suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm này nàng cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn, bao gồm cả đại đệ tử của phụ thân mình.
Mọi người đều nói nàng là do cha mẹ tình cảm bất hòa nên không tin tưởng vào tình yêu lại không nghĩ cuối cùng nàng gả cho một tên xấu xí.
"Chẳng lẽ do chúng ta lớn lên quá đẹp nên mới bị ghét bỏ?" Chúng thanh niên tài tuấn.
* * *
Ám ma là di tộc, thọ mệnh lâu dài, phải tìm được người cùng phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên, vì thế bọn họ tìm kiếm tế phẩm ở nhân gian. Tầm Mạch Mạch là tế phẩm thứ mười hai của Đồ Thanh, cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp hắn.
Mà lúc này Đồ Thanh đã bị mười một tế phẩm trước đó phản bội, không còn muốn thành tiên, chỉ chờ nàng phản bội để sửa tu vô tình đạo.
"Thanh Việt Chân Nhân phong hoa vô song, tâm duyệt nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Đồ Thanh.
"Môn chủ Chu Tước Môn lấy pháp khí cửu phẩm làm sính lễ, cầu hôn nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Nữ nhân này, như thế nào còn không phản bội?
* * *
Mặc kệ là người, ma, linh, quái, chỉ cần sinh ra ý thức thì sẽ có tình yêu.
Truyền thuyết nói thế gian có một cục đá thần kỳ có thể hấp thu tình cảm nhân loại tu luyện thành người, gọi là ám thạch.
Ám thạch sinh ra từ hắc ám, tướng mạo xấu xí lại mong tới nhân gian chí tình chí ái. Bọn họ nếu muốn thành tiên nhất định phải tìm được người yêu tâm ý tương thông, song tu phi thăng.
Nếu bị tình đả thương sẽ quay về hỗn độn cho đến khi lại hóa hình người.
Cho nên mỗi một ám thạch trên thế gian đều từng tổn thương lại vẫn kiên trì tìm kiếm chân ái.
Vì thế trước khi tìm được người yêu, họ cần có = tế phẩm.
Một câu tóm tắt: Nàng là tế phẩm của ta, chỉ thuộc về ta.
Nữ chủ không tin tình yêu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giàu có hào phóng x Nam chủ tâm tình bất định, bộ mặt xấu xí sau biến đẹp.
"Khế ước đã thành, thân là tế phẩm, nếu nghĩ đổi ý, sẽ vạn kiếp bất phục."
Tầm Mạch Mạch cầm linh lung thạch ám ma lưu lại chờ suốt ba trăm năm. Trong ba trăm năm này nàng cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn, bao gồm cả đại đệ tử của phụ thân mình.
Mọi người đều nói nàng là do cha mẹ tình cảm bất hòa nên không tin tưởng vào tình yêu lại không nghĩ cuối cùng nàng gả cho một tên xấu xí.
"Chẳng lẽ do chúng ta lớn lên quá đẹp nên mới bị ghét bỏ?" Chúng thanh niên tài tuấn.
* * *
Ám ma là di tộc, thọ mệnh lâu dài, phải tìm được người cùng phá tình quan mới có thể thoát ma thành tiên, vì thế bọn họ tìm kiếm tế phẩm ở nhân gian. Tầm Mạch Mạch là tế phẩm thứ mười hai của Đồ Thanh, cũng là tế phẩm sống lâu nhất sau khi gặp hắn.
Mà lúc này Đồ Thanh đã bị mười một tế phẩm trước đó phản bội, không còn muốn thành tiên, chỉ chờ nàng phản bội để sửa tu vô tình đạo.
"Thanh Việt Chân Nhân phong hoa vô song, tâm duyệt nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Đồ Thanh.
"Môn chủ Chu Tước Môn lấy pháp khí cửu phẩm làm sính lễ, cầu hôn nàng."
"Không được, ta có phu quân, chờ hắn tới tìm ta."
"..."
Nữ nhân này, như thế nào còn không phản bội?
* * *
Mặc kệ là người, ma, linh, quái, chỉ cần sinh ra ý thức thì sẽ có tình yêu.
Truyền thuyết nói thế gian có một cục đá thần kỳ có thể hấp thu tình cảm nhân loại tu luyện thành người, gọi là ám thạch.
Ám thạch sinh ra từ hắc ám, tướng mạo xấu xí lại mong tới nhân gian chí tình chí ái. Bọn họ nếu muốn thành tiên nhất định phải tìm được người yêu tâm ý tương thông, song tu phi thăng.
Nếu bị tình đả thương sẽ quay về hỗn độn cho đến khi lại hóa hình người.
Cho nên mỗi một ám thạch trên thế gian đều từng tổn thương lại vẫn kiên trì tìm kiếm chân ái.
Vì thế trước khi tìm được người yêu, họ cần có = tế phẩm.
Một câu tóm tắt: Nàng là tế phẩm của ta, chỉ thuộc về ta.
Nữ chủ không tin tình yêu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giàu có hào phóng x Nam chủ tâm tình bất định, bộ mặt xấu xí sau biến đẹp.
8.6
Tác giả: 绿竹青青
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn hủy hôn.
Sau đó, hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà.
Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn hủy hôn.
Sau đó, hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà.
Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.
4.1
Ta là con dâu nuôi từ bé của Hàn gia, lớn lên bên cạnh Hàn Sơn Quân.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
Hàn Sơn Quân phong lưu phóng khoáng, cưng chiều ta như trẻ nhỏ.
Ta mong mỏi được gả cho chàng, nhưng sau này chàng lại muốn chọn phu quân cho ta để ta đi lấy người khác.
Ta không cam lòng, tức giận chạy đến phòng chàng, trốn dưới gầm giường.
Rồi ta kinh hoàng phát hiện ra, nam nhân ta thầm thương trộm nhớ từ thuở nhỏ, không chỉ là nữ nhân, mà còn có thể là một người chết.
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
8.9
Ta là Thái tử phi, gả vào Đông Cung ba năm mà vẫn chưa có thai.
Có đại thần dâng tấu, nói rằng Đông Cung không có người nối dõi sẽ làm lung lay nền tảng quốc gia, nên xin cho Thái tử nạp thêm lương đệ.
Đế hậu vui vẻ chấp thuận.
Sau đó,
—— lại quay sang tặng cho ta mười mỹ nam.
Ta hoảng loạn.
"Tặng cho ta làm gì? Nạp cho Thái tử áaaa!"
Có đại thần dâng tấu, nói rằng Đông Cung không có người nối dõi sẽ làm lung lay nền tảng quốc gia, nên xin cho Thái tử nạp thêm lương đệ.
Đế hậu vui vẻ chấp thuận.
Sau đó,
—— lại quay sang tặng cho ta mười mỹ nam.
Ta hoảng loạn.
"Tặng cho ta làm gì? Nạp cho Thái tử áaaa!"
7.8
Tác giả: Hạ Tiểu Kỳ - 夏小柒
- --------------------------
Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.
Đương nhiên, sau khi được trùng sinh, ta không thể nào lại yêu hắn.
Kiếp trước, ta yêu hắn đến mê muội, hắn lại róc gân cốt của ta, trùng sinh trở lại, ta không chỉ muốn róc gân cốt hắn, mà còn muốn diệt cửu tộc của hắn.
- --------------------------
Ta là thái tử phi, nhưng thái tử không yêu ta.
Đương nhiên, sau khi được trùng sinh, ta không thể nào lại yêu hắn.
Kiếp trước, ta yêu hắn đến mê muội, hắn lại róc gân cốt của ta, trùng sinh trở lại, ta không chỉ muốn róc gân cốt hắn, mà còn muốn diệt cửu tộc của hắn.
6.9
Hoàng đế hỏi: "Cặp song sinh nhà ngươi đã đặt tên chưa?"
Phụ thân ta đáp: "Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa"
Hoàng đế nói: "Vậy để Trẫm thay ngươi đặt tên cho chúng"
Phụ thân ta: "Đó là vinh hạnh của con thần."
Hoàng đế nói: "Một đứa đặt tên là Thẩm Đường Chu, một đứa là Thẩm Duy Nhất, ý ngươi thế nào?"
Phụ thân ta thưa: "Chữ "Chu" là quốc tính, con thần e rằng không dám đảm đương."
Hoàng đế nói: "Tương lai là Hoàng hậu, đủ sức gánh vác."
Phụ thân ta: "Thần vô cùng hoảng hốt!"
Phụ thân ta đáp: "Bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa"
Hoàng đế nói: "Vậy để Trẫm thay ngươi đặt tên cho chúng"
Phụ thân ta: "Đó là vinh hạnh của con thần."
Hoàng đế nói: "Một đứa đặt tên là Thẩm Đường Chu, một đứa là Thẩm Duy Nhất, ý ngươi thế nào?"
Phụ thân ta thưa: "Chữ "Chu" là quốc tính, con thần e rằng không dám đảm đương."
Hoàng đế nói: "Tương lai là Hoàng hậu, đủ sức gánh vác."
Phụ thân ta: "Thần vô cùng hoảng hốt!"