Cổ Đại
646 Truyện
Sắp xếp theo
3.7
Đại mạc khói lửa mịt mùng, người ngựa nhốn nháo.
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
Lúc tay ăn chơi nhất Tây Chiếu gặp phải thám tử ngốc nhất thiên hạ thì trời đã định họ sẽ viết nên bản anh hùng ca oanh liệt nhất.
***
"Đại thụ sống ngàn năm trên đời, chết ngàn năm vẫn không đổ, đổ rồi mà một ngàn năm vẫn không mục rữa."
Mạc Hàn Yên nhẹ nâng tấm vải trùm dính nước mưa ướt nhẹp trên mũ lên và nhìn về hồ Dương Lâm ở phương xa.
Môi nàng mấp máy thốt ra một câu này.
Phía sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Kỳ Tam Lang thong thả lắc lắc đầu, mặt mũi say mê "Òa" một tiếng cực kỳ khoa trương.
Thoạt nhìn đã biết tên này là bậc thầy trong việc nịnh hót, "Hàn Yên nhà chúng ta đúng là giỏi, vừa mở lời đã thành thơ."
Mạc Hàn Yên chẳng thèm tỏ thái độ, đến con ngươi cũng không động đậy, "Đây không phải lời của ta, là lời ta đọc được trong sách."
Kỳ Tam Lang thể phải thực hiện sự nghiệp nịnh hót tới cùng, "Sách viết về hồ Dương Lâm như thế à? Từ nhỏ ta đã đọc sách chung một chô với muội mà sao ta chẳng nhớ gì sất. Vẫn là muội thông minh, là thiên phú dị bẩm chứ gì nữa!"
Vừa dứt lời bên cạnh đã có cơn gió lướt qua, tiếu sư muội của hai người là Tống Mê Điệt ôm bụng nhăn nhó vọt về phía hồ Dương Lâm.
Nàng mặc một thân màu đỏ, cả người linh hoạt giống con cáo nhỏ trên sa mạc
3.2
Ba năm đại hạn, nhân gian chìm trong khổ ải triền miên.
Phụ thân vì một bao lương thực, đành đem ta bán cho nhà họ Cố làm dâu.
Nhưng nhà họ Cố có đến ba huynh đệ, họ đều đã đến tuổi thành thân.
Rốt cuộc, ta phải gả cho ai đây?
Mẹ chồng và cha chồng không khỏi lo lắng.
Còn ta, nhìn ba huynh đệ ấy đứng ngoài cửa phòng mình, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
Phụ thân vì một bao lương thực, đành đem ta bán cho nhà họ Cố làm dâu.
Nhưng nhà họ Cố có đến ba huynh đệ, họ đều đã đến tuổi thành thân.
Rốt cuộc, ta phải gả cho ai đây?
Mẹ chồng và cha chồng không khỏi lo lắng.
Còn ta, nhìn ba huynh đệ ấy đứng ngoài cửa phòng mình, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
4.8
PHẤT HIỂU
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
4.9
Hoàng đế vi hành, mất tích suốt nửa tháng, khi trở về không chỉ mất trí nhớ, mà còn mang theo một nữ tử.
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
3.6
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, SE, OE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Dưỡng thành, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
5
Tác giả: Nam Phong Phong
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
4.4
Khoa cử vốn dùng để chiêu mộ nhân tài lại trở thành công cụ cho các hoàng tử, những người có thế lực thành lập bè phái trục lợi. Hàng loạt những vụ vụ án nơi khoa trường gây chấn động triều đình đã xảy ra và những câu chuyện đằng sau mỗi “thư sinh nhà nghèo - tầm nhìn hạn hẹp”
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… "Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương" chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!
“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu!”
Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.
Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.
Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.
Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.
Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.
Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.
Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: "Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”
Thư sinh cũng nở nụ cười.
Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.
- Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!
- Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!
Lần này không ai dám cười.
Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?
»————»
Kỷ cương rối loạn.
Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.
Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.
Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.
Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.
Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu
Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng trên phố.
»————»
- Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.
- Giết trung lương, hại thân hữu.
- Đây là yêu nữ.
Nói xong, Kiều Mộ Đình liền c/ắ/t cổ tu sat.
Hắn rơi từ trên cao xuống, m@‘u bắn tung tóe ba thước.
Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.
Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.
Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.
Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.
Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.
Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……
4.6
Tên truyện: Như Ý Xuân – Gả cho quyền thần bần hàn.
Tác giả: Chanh Dữ Bạch.
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, cung định hầu tước, góc nhìn nữ chính.
Số chương: 89 chương + 9NT
Trans + beta: Nàng fish.
Giới Thiệu
Tầm Lại là hạ thần được tân đế ưu ái, là con dao sắc nhọn, chỉ đâu đánh đó của tân đế.
Mặc dù tướng mạo trông cực kỳ anh tuấn, nhưng hắn đi đến đâu người người đều cảm thấy nguy hiểm đến đấy.
Mọi người lén đặt cho hắn một cái tên, gọi là ‘Diêm vương mặt ngọc”.
Ngoài mặt, các thế gia đại tộc tỏ ra rất cung kính hắn, nhưng trong lòng lại thầm coi thường hắn xuất thân nghèo hèn.
Một ngày nọ, con dao này đã chém lên phủ Thịnh Lăng hầu.
Sau khi bãi triều, Thịnh Lăng hầu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà đứng trước mặt hắn chửi ầm lên: “Thằng nhãi ngươi chỉ là một con chó điên, có cái gì đáng để tự hào chứ? Dám chọc vào bản hầu, bản hầu sẽ cho ngươi biết tay!”
Tầm Lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Thịnh Lăng hầu bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
Hôm sau, Thịnh Lăng hầu nhận được một thánh chỉ, tân đế hứa hôn đích trưởng nữ của ông cho Tầm Lại.
Thịnh Lăng hầu tức đến độ ba ngày không lên triều, tuy nhiên, một tháng sau, đích trưởng nữ Thịnh Lộ Yên vẫn phải vào Tầm phủ.
Thời gian đầu, tất cả mọi người đều thương cảm cho Đại cô nương phủ Thịnh Lăng hầu, vì một đóa hoa yêu kiều như thế mà phải cắm vào một bãi cứt trâu.
Sau này, khi thấy nàng càng ngày càng được yêu chiều, người đến phủ nhờ vả càng lúc càng đông.
Vở kịch nhỏ
Tân đế tổ chức yến tiệc để chiêu đãi trọng thần, Tầm Lại thấy thê tử bưng tới một bát cháo lạnh thì khẽ chau mày, song hắn vẫn đưa tay cầm lấy, uống hết trong vài ngụm.
Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của mọi người, chợt nảy ra một ý, nàng bắt đầu lau lệ: “Đại nhân, hôm qua thiếp thân chỉ nói ngài một câu, vậy mà hôm nay đến cháo cũng không thể uống sao?”
Gân xanh trên trán Tầm Lại hơi nảy lên, muốn nói gì đó.
Thịnh Lộ Yên lặng lẽ kéo tay áo và lắc đầu với hắn.
Tầm Lại thở ra một hơi, nghiêm mặt nói: “Nếu còn không nghe lời thì đến cả nước cũng đừng hòng uống!”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên rưng rưng nước mắt.
Ánh mắt của đám đông lại tràn đầy sự thương cảm.
Sau đó, đã không còn ai đến tìm nàng cầu xin thương tình nữa.
Hướng dẫn đọc:
1. Cưới trước yêu sau.
2.Nữ chính diễn sâu vs nam chính lạnh lùng.
Tác giả: Chanh Dữ Bạch.
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, cung định hầu tước, góc nhìn nữ chính.
Số chương: 89 chương + 9NT
Trans + beta: Nàng fish.
Giới Thiệu
Tầm Lại là hạ thần được tân đế ưu ái, là con dao sắc nhọn, chỉ đâu đánh đó của tân đế.
Mặc dù tướng mạo trông cực kỳ anh tuấn, nhưng hắn đi đến đâu người người đều cảm thấy nguy hiểm đến đấy.
Mọi người lén đặt cho hắn một cái tên, gọi là ‘Diêm vương mặt ngọc”.
Ngoài mặt, các thế gia đại tộc tỏ ra rất cung kính hắn, nhưng trong lòng lại thầm coi thường hắn xuất thân nghèo hèn.
Một ngày nọ, con dao này đã chém lên phủ Thịnh Lăng hầu.
Sau khi bãi triều, Thịnh Lăng hầu cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà đứng trước mặt hắn chửi ầm lên: “Thằng nhãi ngươi chỉ là một con chó điên, có cái gì đáng để tự hào chứ? Dám chọc vào bản hầu, bản hầu sẽ cho ngươi biết tay!”
Tầm Lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Thịnh Lăng hầu bằng đôi mắt vô cùng lạnh lẽo.
Hôm sau, Thịnh Lăng hầu nhận được một thánh chỉ, tân đế hứa hôn đích trưởng nữ của ông cho Tầm Lại.
Thịnh Lăng hầu tức đến độ ba ngày không lên triều, tuy nhiên, một tháng sau, đích trưởng nữ Thịnh Lộ Yên vẫn phải vào Tầm phủ.
Thời gian đầu, tất cả mọi người đều thương cảm cho Đại cô nương phủ Thịnh Lăng hầu, vì một đóa hoa yêu kiều như thế mà phải cắm vào một bãi cứt trâu.
Sau này, khi thấy nàng càng ngày càng được yêu chiều, người đến phủ nhờ vả càng lúc càng đông.
Vở kịch nhỏ
Tân đế tổ chức yến tiệc để chiêu đãi trọng thần, Tầm Lại thấy thê tử bưng tới một bát cháo lạnh thì khẽ chau mày, song hắn vẫn đưa tay cầm lấy, uống hết trong vài ngụm.
Thịnh Lộ Yên nhìn ánh mắt của mọi người, chợt nảy ra một ý, nàng bắt đầu lau lệ: “Đại nhân, hôm qua thiếp thân chỉ nói ngài một câu, vậy mà hôm nay đến cháo cũng không thể uống sao?”
Gân xanh trên trán Tầm Lại hơi nảy lên, muốn nói gì đó.
Thịnh Lộ Yên lặng lẽ kéo tay áo và lắc đầu với hắn.
Tầm Lại thở ra một hơi, nghiêm mặt nói: “Nếu còn không nghe lời thì đến cả nước cũng đừng hòng uống!”
Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên rưng rưng nước mắt.
Ánh mắt của đám đông lại tràn đầy sự thương cảm.
Sau đó, đã không còn ai đến tìm nàng cầu xin thương tình nữa.
Hướng dẫn đọc:
1. Cưới trước yêu sau.
2.Nữ chính diễn sâu vs nam chính lạnh lùng.
4.8
Một người làm thế thân, nhưng còn là thế thân của một thế thân khác…
Cuối cùng thì ai mới thật sự là người thế thân????
Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy, chỉ mong nàng ấy một đời bình an…
Trường Ninh, mãi mãi yên bình.
Cuối cùng thì ai mới thật sự là người thế thân????
Hoàng đế đã sắp đặt hết thảy, chỉ mong nàng ấy một đời bình an…
Trường Ninh, mãi mãi yên bình.
3.6
Phụ thân nhận nửa tấm thịt lợn rồi bán ta vào nhà họ Triệu, chỉ vì đệ đệ vô tình buột miệng nói thèm thịt lợn kho.
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
3.6
Cùng tỷ muội thân thiết xuyên không đến thế giới này đã bảy năm.
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
Nàng mang đến cho ta một tin tốt: Chỉ cần thân xác này chết đi, chúng ta có thể trở về thế giới ban đầu.
Sau khi nói xong lời đó, nàng liền từ trên lầu cao nhảy xuống.
Máu tươi bắn tung tóe trên ống tay áo của phu quân nàng.
Người đàn ông vừa mới trách nàng diễn trò ngay lập tức lộ vẻ mặt đau đớn, lòng như đao cắt.
Còn ta thì vượt qua hắn, nhìn về phía người đang ôm lấy "bạch nguyệt quang" của bọn họ và dịu dàng an ủi nàng ấy.
Người đó chính là phu quân của ta, là đế vương của thiên hạ này.
Ta nghĩ, ta cũng nên về nhà rồi.
4
Tác giả: Khai Dương
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
4.2
CON KIẾN
Tác giả: 某某
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, nữ cường, báo thù, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta và Long Vương phi mang thai cùng một lúc.
Long Vương phi làm nũng kể với Long Vương rằng bản thân mơ thấy Long Tử muốn có một chiếc tã lót làm từ lông thỏ.
Long Vương ngay lập tức ra lệnh săn bắt tộc Thỏ của ta.
Ta bụng mang dạ chửa quỳ trước điện Long Vương suốt ba ngày vẫn không thể nào bảo vệ được mạng sống của mọi người trong tộc.
Sau đó, Long Vương phi sinh ra một con Tiểu Thanh Xà. Còn ta, một thị thiếp tộc Thỏ nhỏ bé lại sinh ra được Long Tử.
Ngoài việc dùng mọi linh dược bồi bổ cho Tiểu Thanh Xà, nàng ta còn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại Long Tử của ta.
Nhưng có lẽ Long Vương phi không thể nào biết được, Long Tử mà nàng ta tự tay mổ đan rút gân lại chính là con ruột của mình.
Tác giả: 某某
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, nữ cường, báo thù, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta và Long Vương phi mang thai cùng một lúc.
Long Vương phi làm nũng kể với Long Vương rằng bản thân mơ thấy Long Tử muốn có một chiếc tã lót làm từ lông thỏ.
Long Vương ngay lập tức ra lệnh săn bắt tộc Thỏ của ta.
Ta bụng mang dạ chửa quỳ trước điện Long Vương suốt ba ngày vẫn không thể nào bảo vệ được mạng sống của mọi người trong tộc.
Sau đó, Long Vương phi sinh ra một con Tiểu Thanh Xà. Còn ta, một thị thiếp tộc Thỏ nhỏ bé lại sinh ra được Long Tử.
Ngoài việc dùng mọi linh dược bồi bổ cho Tiểu Thanh Xà, nàng ta còn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại Long Tử của ta.
Nhưng có lẽ Long Vương phi không thể nào biết được, Long Tử mà nàng ta tự tay mổ đan rút gân lại chính là con ruột của mình.
4.4
Năm thứ ba gả cho Bùi Tịch, có một vị quý nhân tới từ kinh đô.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
4.8
Sau khi mẫu thân qua đời, thanh mai trúc mã của phụ thân chủ động đến ở trong nhà.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
4.7
Tác giả: Bạch Lộ Thành Song
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE
Số chương: 239 chương + 7 ngoại truyện
Dịch: Thư Ngố - Góc Của Ngố
GIỚI THIỆU:
Nàng - Khương Đào Hoa, Công chúa cao quý của nước Triệu, mang vẻ đẹp khuynh thành và trí tuệ hơn người.
Vì vận mệnh quốc gia, nàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân, trở thành quân cờ gả sang nước Ngụy đầy rẫy cạm bẫy.
Y - Thẩm Tại Dã, Thừa tướng trẻ tuổi quyền khuynh triều chính nước Ngụy, mang trong mình vẻ ngoài tuấn mỹ cùng trái tim lạnh lẽo như băng.
Y dùng mưu lược, thủ đoạn để bảo vệ quyền lực, xem thường mọi thứ, kể cả nữ nhân.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đưa đẩy hai con người, hai số phận đối lập trở thành vợ chồng.
Một nàng công chúa kiêu hãnh bị ép buộc trở thành chim lồng, một vị thừa tướng lạnh lùng che giấu dã tâm ngút trời.
Giữa muôn trùng sóng gió, liệu họ có thể tìm thấy tình yêu đích thực?
Trích đoạn:
Trong chốc lát, Đào Hoa cảm thấy Thẩm Tại Dã giống như từ một con rắn độc biến thành con ngựa ôn hòa.
Tiếc rằng là một con ngựa giống.
Lúc tình cảm dâng cao, Đào Hoa không nhịn nổi phát ra âm thanh, khi đầu óc không còn tỉnh táo, hình như nghe người ta thì thầm bên tai một câu: “Trách lầm nàng rồi.”
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE
Số chương: 239 chương + 7 ngoại truyện
Dịch: Thư Ngố - Góc Của Ngố
GIỚI THIỆU:
Nàng - Khương Đào Hoa, Công chúa cao quý của nước Triệu, mang vẻ đẹp khuynh thành và trí tuệ hơn người.
Vì vận mệnh quốc gia, nàng chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân, trở thành quân cờ gả sang nước Ngụy đầy rẫy cạm bẫy.
Y - Thẩm Tại Dã, Thừa tướng trẻ tuổi quyền khuynh triều chính nước Ngụy, mang trong mình vẻ ngoài tuấn mỹ cùng trái tim lạnh lẽo như băng.
Y dùng mưu lược, thủ đoạn để bảo vệ quyền lực, xem thường mọi thứ, kể cả nữ nhân.
Cuộc gặp gỡ định mệnh đưa đẩy hai con người, hai số phận đối lập trở thành vợ chồng.
Một nàng công chúa kiêu hãnh bị ép buộc trở thành chim lồng, một vị thừa tướng lạnh lùng che giấu dã tâm ngút trời.
Giữa muôn trùng sóng gió, liệu họ có thể tìm thấy tình yêu đích thực?
Trích đoạn:
Trong chốc lát, Đào Hoa cảm thấy Thẩm Tại Dã giống như từ một con rắn độc biến thành con ngựa ôn hòa.
Tiếc rằng là một con ngựa giống.
Lúc tình cảm dâng cao, Đào Hoa không nhịn nổi phát ra âm thanh, khi đầu óc không còn tỉnh táo, hình như nghe người ta thì thầm bên tai một câu: “Trách lầm nàng rồi.”
4.7
CHUYỆN TÌNH SÓI VÀ RẮN
Tên gốc: 狼蛇之恋
Tác giả: 身骑白马
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, xuyên không, biến thành động vật
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi xuyên không trở thành một con sói cái đang bị thương, sau đó bị một con rắn đen coi là thức ăn, mang về hang ổ.
Để sống sót, mỗi ngày tôi đều phải nhai nát các loại thảo dược rồi bôi lên vảy bụng cho nó.
Khi rắn đen lột da, cũng đúng lúc tôi tiến vào thời kỳ động dục và biến lại thành người, thần trí rối loạn, chỉ biết ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó mà cọ xát.
Khi tỉnh táo lại, tôi lập tức trốn ra khỏi hang động.
Khi rắn đen tìm thấy tôi, tôi đang được Lang Vương cầu hôn, nó lập tức bắt tôi đi, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi, nửa người trên đứng thẳng lên.
Tôi sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tưởng nó định ăn mình.
Kết quả vậy mà nó lại quấn lấy tôi, nhảy một điệu múa cầu hôn?
Không phải chứ, rắn huynh ơi, cách "ăn" này tôi chịu không nổi, lại còn có cách ly sinh sản nữa, hơn nữa huynh còn có hai cái ấy cơ mà!!!
Tên gốc: 狼蛇之恋
Tác giả: 身骑白马
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, góc nhìn nữ chính, xuyên không, biến thành động vật
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Tôi xuyên không trở thành một con sói cái đang bị thương, sau đó bị một con rắn đen coi là thức ăn, mang về hang ổ.
Để sống sót, mỗi ngày tôi đều phải nhai nát các loại thảo dược rồi bôi lên vảy bụng cho nó.
Khi rắn đen lột da, cũng đúng lúc tôi tiến vào thời kỳ động dục và biến lại thành người, thần trí rối loạn, chỉ biết ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nó mà cọ xát.
Khi tỉnh táo lại, tôi lập tức trốn ra khỏi hang động.
Khi rắn đen tìm thấy tôi, tôi đang được Lang Vương cầu hôn, nó lập tức bắt tôi đi, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào tôi, nửa người trên đứng thẳng lên.
Tôi sợ hãi đến mức cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tưởng nó định ăn mình.
Kết quả vậy mà nó lại quấn lấy tôi, nhảy một điệu múa cầu hôn?
Không phải chứ, rắn huynh ơi, cách "ăn" này tôi chịu không nổi, lại còn có cách ly sinh sản nữa, hơn nữa huynh còn có hai cái ấy cơ mà!!!
4.4
Thể loại: Cổ đại, thế thân, ngược, tra công biến trung khuyển, cưới trước yêu sau, sinh tử, khổ tận cam lai, HE
Ngạo kiều, biệt nữu Thái tử công x Nho nhã, đạm mạc Thái tử phi thụ.
- ----
Bộ truyện này và “Triều Tần mộ Sở” là series, “Triều Tần mộ Sở” kể về câu chuyện của em trai, còn bộ này kể về câu chuyện của anh trai.
Giải thích tên truyện:
Lý Đại Đào Cương (Thay mận đổi đào) là kế thứ mười một trong binh pháp Tôn Tử, thuộc Bộ thứ hai: Địch Chiến Kế. Gồm: Vô trung sinh hữu • Ám độ trần thương • Cách ngạn quan hỏa • Tiểu lý tàng đao • Lý đại đào cương • Thuận thủ khiên dương.
5
Năm Cảnh Đức thứ ba, ta vô tình nhặt được một vị binh sĩ lớn tuổi bị thương nằm bên vệ đường.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
Đến năm Cảnh Đức thứ mười lăm, phụ mẫu lần lượt qua đời, trong nhà chỉ còn lại ta cùng muội muội yếu ớt, thường xuyên bệnh tật.
Họ hàng như lũ hổ đói, rình rập bên ngoài, bảo rằng nữ nhi thì làm sao gánh vác nổi cơ nghiệp gia tộc, bọn họ ép chúng ta phải giao nộp sản nghiệp của tổ tiên.
Chính vị binh sĩ già ấy đã đứng trước cửa nhà, dũng mãnh đánh đuổi lũ lang sói kia đi.
4.8
Phiêu Miểu 7 - Quyển Thần Đô
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Thể loại: Cổ Đại, Linh dị.
Số chương: 38 chương + 2 ngoại truyện
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Giới thiệu
Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ.
Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô.
Trong Phiêu Miểu Các, buôn bán đủ các món kỳ trân dị bảo, thất tình lục dục.
Là nơi mà người, yêu, quỷ, thần tới lui.
Phiêu Miểu Các ở đâu?
Người vô duyên, đi lướt qua cũng khó thấy.
Người có duyên, ngàn dặm đến tìm.
Vì sao thế gian phải có Phiêu Miểu Các?
Vì chúng sinh có dục vọng, nên thế gian mới có Phiêu Miểu Các.
Nhân vật chính:
Nguyên Diệu, thư sinh nghèo túng tính cách thuần lương, nhát gan nhưng luôn gặp yêu quái.
Nguyên Diệu vì đi thi mà đến chỗ người thân ở Trường An, lần đầu bước vào Phiêu Miểu Các, hắn vô tình làm bể các loại kỳ trân dị bảo, hắn nghèo đến mức chỉ còn lại có hai mươi văn tiền, bị lừa gạt ký khế ước bán thân, trở thành nô bộc của Phiêu Miểu Các, từ đó về sau đi theo Bạch Cơ chứng kiến muôn màu muôn vẻ của chúng sinh.
Bạch Cơ, chủ nhân Phiêu Miểu các, là mỹ nhân nhưng lại không phải người.
Thân phận thần bí, một người không nổi bật như nàng, từ khi chúng sinh có ấn tượng tới nay, đã kinh doanh Phiêu Miểu Các, bán đủ các kỳ trân dị bảo.
Đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất ba ngàn năm qua đối với nàng, là chờ chúng sinh tới mua "Dục vọng", tập hợp đủ "Nhân quả" bằng với cát sông Hằng...
4.1
Nàng là kẻ bất hạnh, song, cũng là người may mắn.
Đã từng thấy cái lạnh lẽo của lòng người, cũng từng gặp sự ấm áp của thế gian.
Từ một đại tiểu thư cho đến một nha hoàn ti tiện, nàng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được sống.
Khi nàng chìm xuống tận đáy bùn, sắp sữa thối rữa, hắn đã nâng nàng lên, yêu thương như trân bảo.
……
“Không đúng, ta đã bị bán đi, ta không có nhà…”
“Ta cưới nàng, ta cho nàng mái nhà, ở lại bên ta được không?”.
Đã từng thấy cái lạnh lẽo của lòng người, cũng từng gặp sự ấm áp của thế gian.
Từ một đại tiểu thư cho đến một nha hoàn ti tiện, nàng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được sống.
Khi nàng chìm xuống tận đáy bùn, sắp sữa thối rữa, hắn đã nâng nàng lên, yêu thương như trân bảo.
……
“Không đúng, ta đã bị bán đi, ta không có nhà…”
“Ta cưới nàng, ta cho nàng mái nhà, ở lại bên ta được không?”.
4.3
Trong truyện "Ta Không Làm Thiếp" của tác giả Bất Ngữ Nhẫn Đông, chúng ta đón nhận câu chuyện về Thẩm Lan, một cô gái rơi vào thời cổ đại và trở thành một thiếu nữ vô danh, không được công nhận. Với vẻ đẹp nổi trội của mình, cô bị phải làm thiếp hầu cho quan Ngự sử Tuần Bùi Thận. Tuy nhiên, cô không muốn trở thành thiếp và quyết định chạy trốn.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
Thế nhưng, vận đen lại đeo đuổi cô khi cô lại trở thành nha hoàn của Bùi Thận, một công việc dù không được tôn trọng nhưng lại bổ sung cho cô thu nhập lớn. Thật sự vui vẻ hơn khi Bùi Thận sắp lên xe hoa. Cô tin rằng khi Bùi Thận kết hôn, cô sẽ được giải thoát khỏi nô tịch và sống cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn đầy bất ngờ, Bùi Thận lại muốn nạp cô làm thiếp. Tuy cô từ chối nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận số phận của mình trong khi hy vọng của cô đổ vỡ. Cùng đọc truyện để khám phá cuộc đời của Thẩm Lan và những tình huống đầy kịch tính, cảm động.
4
Ta đã làm hoàng hậu ba năm, thái hậu hai mươi năm.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
4.1
Ninh Chiêu Nhi trời sinh tính tình phóng khoáng, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã được gửi nuôi ở nhà cô ruột.
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
Cả nhà cô ruột đối xử với nàng như con ruột, đợi đến khi nàng cập kê, sẽ gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã.
Lần đầu tiên Ninh Chiêu Nhi gặp Thẩm Hạo Hành, hắn một thân huyền y đứng trên lầu các, nhìn nàng.
Tim Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thắt lại, ngất lịm đi.
Sau đó, nàng nghe biểu tỷ nói: "Vị khách quý trong phủ là Tứ hoàng tử Đại Tề - Ngụy vương, người ôn nhuận lễ độ, tuấn mỹ vô song, chỉ là đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất..."
"Bởi vì hắn có sở thích đoạn tụ." (đoạn tụ = đồng tính)
Ninh Chiêu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra nam nhân cưỡng đoạt nàng trong cơn ác mộng kia không phải là hắn.
Rất lâu sau, cuộc sống của nàng trở lại bình lặng, cơn ác mộng từng đeo bám nàng cũng dần bị lãng quên, cho đến ngày đại hôn, Ninh Chiêu Nhi đang hồi hộp chờ đợi trong tân phòng thì đột nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong mật thất.
Dưới ánh nến le lói, nam nhân mặc huyền y chậm rãi bước về phía nàng, vẻ mặt vẫn ôn nhu như trước.
Ninh Chiêu Nhi khóc lóc cầu xin: "Đừng, đừng lại gần..."
Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn nhu phủi đi bụi bặm trên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, bản vương chỉ là vừa ý nàng, sẽ không làm nàng bị thương."
Ai nói người đàn ông độc ác trong giấc mơ kia không phải là hắn.
【Đây là câu chuyện về một tiểu bệnh y thuần khiết lương thiện, muốn cảm hóa một tên điên sống chỉ để trả thù.】
4.1
Mọi người đều biết rằng Thôi Văn Hi, đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng, tính tình đoan trang, phẩm hạnh cao quý, là tấm gương mẫu mực cho các tiểu thư trong kinh thành noi theo.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.