Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Giang Lê Thanh thức tỉnh rồi, đồng thời bị trói buộc vào một hệ thống.
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
3.4
Truyện Hiệu Ứng Cầu Treo của tác giả Pháp Lạp Lật kể về Chung Hi thừa nhận rằng thời kỳ còn u mê phim thần tượng như điếu đổ, cô đã từng mơ tưởng đến việc bị mắc kẹt trên đảo hoang cùng với người mình yêu, sau đó thỏa thích làm chuyện mây mưa.
Nhưng người đó tuyệt đối không nên là kình địch trong công việc của cô, cũng là cái người mà cô ghét nhất trong cuộc đời này – Giang Khác Chi.
***
Vài ngày sau, Chung Hi nhìn hai con cua đang giao phối cạnh bờ biển, bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại định mở miệng: “…”
Một giọng nói lạnh băng vội vàng giành trước vang lên từ sau lưng:
“Không thể nào!”
Nhưng người đó tuyệt đối không nên là kình địch trong công việc của cô, cũng là cái người mà cô ghét nhất trong cuộc đời này – Giang Khác Chi.
***
Vài ngày sau, Chung Hi nhìn hai con cua đang giao phối cạnh bờ biển, bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại định mở miệng: “…”
Một giọng nói lạnh băng vội vàng giành trước vang lên từ sau lưng:
“Không thể nào!”
9
🍃Tác giả: Đạm Nguyệt
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
8.7
Văn án:
1990s, Hồng Kông, quá trình công chúa báo thù.
Là ai hủy khuê phá bích, là ai nhắc lại chuyện xưa.
"Tình nguyện chết trong tay cô, là chuyện lãng mạn nhất đời này."
- ---
Hủy khuê phá bích: nôm na là phá hoại cái tốt cái đẹp.
Ý nghĩa tên truyện: ý chỉ những người phụ nữ giỏi giao tiếp, ứng xử.
Editor: Bee
Cảnh báo: truyện không có người tốt, tam quan hơi khó chấp nhận.
1990s, Hồng Kông, quá trình công chúa báo thù.
Là ai hủy khuê phá bích, là ai nhắc lại chuyện xưa.
"Tình nguyện chết trong tay cô, là chuyện lãng mạn nhất đời này."
- ---
Hủy khuê phá bích: nôm na là phá hoại cái tốt cái đẹp.
Ý nghĩa tên truyện: ý chỉ những người phụ nữ giỏi giao tiếp, ứng xử.
Editor: Bee
Cảnh báo: truyện không có người tốt, tam quan hơi khó chấp nhận.
4.1
Trước giờ toàn biết người mới cười, ai lại để ý người xưa khóc...
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
Tiểu thư khuê các là vậy, thế mà đêm tân hôn lại phòng không chiếc bóng.
Tân nương xinh đẹp chưa kịp thành phu nhân lại trở thành người cũ...
Phu quân bị mê mắt, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có mấy ai có thể kiềm chế được đâu.
Thiếu nữ kiều diễm kia, câu dẫn trượng phu nàng, nàng chỉ là một thê tử bị coi thường cũng không bỏ qua...
Một hôm nọ, nàng vô tình nhìn thấy bọn họ làm việc phu thê, nhưng, nhưng mà chỉ có trượng phu mồ hôi như mưa đang động, còn có... một cái gối đầu.
Hồ ly tinh nheo mắt ngồi trên ghế nhỏ, cắn hạt dưa xem kịch.
Nàng mới vừa rồi ý thức được, này hồ mị tử thật là cái yêu nghiệt.
4.4
Tác giả: Dư San San
Thể loại: Hiện đại, hình sự
Người dịch: Mèo Macchiato
Độ dài: 185 chương (172 chương truyện chính, 3 ngoại truyện, 1 quyển phụ)
Văn án:
Chín năm trước, nữ sinh Tiết Dịch bị đâm chết, hung thủ Phương Tử Oánh tự thú nhận tội.
Chín năm sau, trại giam nữ ở thành phố Giang đột nhiên xảy ra án mạng.
Chuyên viên kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết Tiết Bồng cùng đội đến hiện trường, phát hiện một trong số nghi phạm chính là Phương Tử Oánh.
Phương Tử Oánh nói với Tiết Bồng: “Năm đó tôi không hề giết chị cô, hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, đó chính là tình yêu tha thiết với cuộc sống sau khi nhận ra hiện thực của nó.” — Romain Rolland
Hiện trường phạm tội: Đỏ và Trắng
Đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi.
Thể loại: Hiện đại, hình sự
Người dịch: Mèo Macchiato
Độ dài: 185 chương (172 chương truyện chính, 3 ngoại truyện, 1 quyển phụ)
Văn án:
Chín năm trước, nữ sinh Tiết Dịch bị đâm chết, hung thủ Phương Tử Oánh tự thú nhận tội.
Chín năm sau, trại giam nữ ở thành phố Giang đột nhiên xảy ra án mạng.
Chuyên viên kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết Tiết Bồng cùng đội đến hiện trường, phát hiện một trong số nghi phạm chính là Phương Tử Oánh.
Phương Tử Oánh nói với Tiết Bồng: “Năm đó tôi không hề giết chị cô, hung thủ thật sự vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”
Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thật sự, đó chính là tình yêu tha thiết với cuộc sống sau khi nhận ra hiện thực của nó.” — Romain Rolland
Hiện trường phạm tội: Đỏ và Trắng
Đừng bao giờ để người anh hùng trong tâm hồn ta chết đi.
4.7
Hoa baby có hoa ngữ là tình nguyện làm một người lặng thầm bên cạnh người yêu, dù không được đáp lại, nhưng chỉ mong có thể nhìn thấy, ở bên người ấy là đủ.
Một cô gái có vết bớt trên mặt, tự ti, nhút nhát, thầm yêu một chàng trai soái khí, bao người ngưỡng mộ.
Tưởng rằng là một người mình không bao giờ có thể chạm tới, nhưng rồi chàng nam thần ấy gặp tai nạn giao thông, không còn khả năng nhìn thấy, cô lại có cơ hội bên cạnh chăm sóc anh.
Thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của cô, mà anh cũng rung động bởi cô thế nên quyết định cầm tay cô cả đời.
Vịt con xấu xí ngoan ngoãn * Nam thần bá đạo bị mù
Gỡ mìn: Nam không sạch, nữ sạch nhưng trên mặt có bớt. Tính cách nữ chính tự ti nhút nhát, cuối cùng được tình yêu chữa lành.
Một cô gái có vết bớt trên mặt, tự ti, nhút nhát, thầm yêu một chàng trai soái khí, bao người ngưỡng mộ.
Tưởng rằng là một người mình không bao giờ có thể chạm tới, nhưng rồi chàng nam thần ấy gặp tai nạn giao thông, không còn khả năng nhìn thấy, cô lại có cơ hội bên cạnh chăm sóc anh.
Thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất của cô, mà anh cũng rung động bởi cô thế nên quyết định cầm tay cô cả đời.
Vịt con xấu xí ngoan ngoãn * Nam thần bá đạo bị mù
Gỡ mìn: Nam không sạch, nữ sạch nhưng trên mặt có bớt. Tính cách nữ chính tự ti nhút nhát, cuối cùng được tình yêu chữa lành.
8.1
1:
Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Hi không ngờ lại gặp được Dung Gia Lễ, cho đến khi có một lời mời đóng phim, cô bất ngờ trở lại hòn đảo năm xưa và tái ngộ anh.
Người đàn ông trong bộ vest lạnh lùng, vẫn cao ngạo như thần, lướt qua ánh mắt cô, xa lạ đến cực điểm.
Lộ Hi mím môi, cúi đầu đi lướt qua anh.
Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đột nhiên gọi tên cô trước đám đông: "Lộ Hi."
Cả khán phòng ngẩn người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lộ Hi định nói không quen.
Nhưng thấy Dung Gia Lễ thần sắc tự nhiên, môi mỏng vô tình thốt ra: "Bạn gái cũ bỏ rơi tôi."
2:
Mọi người đều nghĩ rằng Dung Gia Lễ, một đại lão đứng đầu giới quyền quý, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn người tình cũ.
Lộ Hi cũng nghĩ vậy, cô giấu kín tâm tư, không dám mơ tưởng đến anh.
Cho đến khi một người trong giới vô tình tiết lộ, triển lãm trang sức tư nhân không bao giờ mở cửa cho công chúng, năm nay ở vị trí trung tâm là chiếc vương miện tinh xảo mang tên Tinh Vân Hồ Điệp.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của đại lão thương giới Dung Gia Lễ, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Bạn bè trêu chọc: "Vật quý giá thế này, có chủ nhân chưa?"
Dung Gia Lễ không phủ nhận.
Không ai biết.
Đêm Lộ Hi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc, trong khi tất cả khách mời đều chúc mừng cô, thì cô lại bị kéo vào một góc tối không ai biết.
Lộ Hi không chốn để trốn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dung Gia Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Dung Gia Lễ cười như không cười, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo: "Em nghĩ... trở về rồi có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Lộ Hi ngỡ ngàng, giây tiếp theo, người đàn ông lại ung dung đội vương miện do chính tay mình thiết kế lên tóc cô, thì thầm bên tai: "Em là chủ nhân duy nhất."
Tiểu kịch trường:
Là nữ minh tinh hàng đầu, Lộ Hi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người chăm chỉ, tận tụy được công nhận trong giới giải trí, nhiều năm sống sạch sẽ.
Không lâu sau, Lộ Hi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới, thua trò chơi và bị phạt phải đăng một bức ảnh ngẫu nhiên từ điện thoại lên Weibo, nhưng không ngờ xảy ra sự cố, màn hình lớn hiện lên một bức ảnh thân mật với một người đàn ông!
Chỉ xuất hiện thoáng qua, cả mạng đổ xô tìm kiếm.
Cuối cùng, kết luận rằng đó là nam diễn viên cùng đoàn phim, mọi người chờ đợi cả hai làm rõ, không ngờ tại sự kiện, Lộ Hi trực tiếp công khai đã kết hôn: "Đừng ghép đôi nữa, chồng tôi rất hay ghen."
Vài giây sau.
Người đứng đầu tập đoàn Dung thị tự mình chia sẻ tin đồn, @Lộ Hi: "Ừ, anh ghen rồi."
Nam chính bá đạo, có tính kiểm soát mạnh mẽ x Nữ chính ngây thơ, lôi cuốn.
Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, tinh vân hồ điệp cuối cùng sẽ đến hồi kết, nhưng những gì anh dành cho em, rực rỡ hơn cả vũ trụ, mãi mãi không phai.
Tag: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí, nghiệp giới tinh anh, ngọt.
Nhân vật chính: Dung Gia Lễ x Lộ Hi
Nhiều năm sau khi chia tay, Lộ Hi không ngờ lại gặp được Dung Gia Lễ, cho đến khi có một lời mời đóng phim, cô bất ngờ trở lại hòn đảo năm xưa và tái ngộ anh.
Người đàn ông trong bộ vest lạnh lùng, vẫn cao ngạo như thần, lướt qua ánh mắt cô, xa lạ đến cực điểm.
Lộ Hi mím môi, cúi đầu đi lướt qua anh.
Giây tiếp theo, Dung Gia Lễ đột nhiên gọi tên cô trước đám đông: "Lộ Hi."
Cả khán phòng ngẩn người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lộ Hi định nói không quen.
Nhưng thấy Dung Gia Lễ thần sắc tự nhiên, môi mỏng vô tình thốt ra: "Bạn gái cũ bỏ rơi tôi."
2:
Mọi người đều nghĩ rằng Dung Gia Lễ, một đại lão đứng đầu giới quyền quý, sẽ không bao giờ ngoái lại nhìn người tình cũ.
Lộ Hi cũng nghĩ vậy, cô giấu kín tâm tư, không dám mơ tưởng đến anh.
Cho đến khi một người trong giới vô tình tiết lộ, triển lãm trang sức tư nhân không bao giờ mở cửa cho công chúng, năm nay ở vị trí trung tâm là chiếc vương miện tinh xảo mang tên Tinh Vân Hồ Điệp.
Người ta đồn rằng đó là tác phẩm của đại lão thương giới Dung Gia Lễ, có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.
Bạn bè trêu chọc: "Vật quý giá thế này, có chủ nhân chưa?"
Dung Gia Lễ không phủ nhận.
Không ai biết.
Đêm Lộ Hi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc, trong khi tất cả khách mời đều chúc mừng cô, thì cô lại bị kéo vào một góc tối không ai biết.
Lộ Hi không chốn để trốn, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Dung Gia Lễ, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Dung Gia Lễ cười như không cười, giọng điệu ẩn chứa cảnh cáo: "Em nghĩ... trở về rồi có thể dễ dàng thoát khỏi sao?"
Lộ Hi ngỡ ngàng, giây tiếp theo, người đàn ông lại ung dung đội vương miện do chính tay mình thiết kế lên tóc cô, thì thầm bên tai: "Em là chủ nhân duy nhất."
Tiểu kịch trường:
Là nữ minh tinh hàng đầu, Lộ Hi không chỉ có nhan sắc tuyệt trần, mà còn là người chăm chỉ, tận tụy được công nhận trong giới giải trí, nhiều năm sống sạch sẽ.
Không lâu sau, Lộ Hi tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới, thua trò chơi và bị phạt phải đăng một bức ảnh ngẫu nhiên từ điện thoại lên Weibo, nhưng không ngờ xảy ra sự cố, màn hình lớn hiện lên một bức ảnh thân mật với một người đàn ông!
Chỉ xuất hiện thoáng qua, cả mạng đổ xô tìm kiếm.
Cuối cùng, kết luận rằng đó là nam diễn viên cùng đoàn phim, mọi người chờ đợi cả hai làm rõ, không ngờ tại sự kiện, Lộ Hi trực tiếp công khai đã kết hôn: "Đừng ghép đôi nữa, chồng tôi rất hay ghen."
Vài giây sau.
Người đứng đầu tập đoàn Dung thị tự mình chia sẻ tin đồn, @Lộ Hi: "Ừ, anh ghen rồi."
Nam chính bá đạo, có tính kiểm soát mạnh mẽ x Nữ chính ngây thơ, lôi cuốn.
Trong không gian rộng lớn của vũ trụ, tinh vân hồ điệp cuối cùng sẽ đến hồi kết, nhưng những gì anh dành cho em, rực rỡ hơn cả vũ trụ, mãi mãi không phai.
Tag: Hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, giới giải trí, nghiệp giới tinh anh, ngọt.
Nhân vật chính: Dung Gia Lễ x Lộ Hi
6.7
Bạn đang đọc truyện Họa Gió Tô Mây của tác giả Chước Nguyệt.
Cuộc đời của Đàm Vân Hi giống như một con rối: người ta ra lệnh, cô nghe lệnh, không tồn tại khái niệm tự do nào. Thậm chí, đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn nằm trong sự sắp đặt của họ.
Đối với cô, giây phút đó chính là sự giải thoát, mặc dù cô đoán rằng bản thân sẽ xuống địa ngục để trả giá cho tội lỗi của mình.
Nào ngờ, khi mở mắt một lần nữa, cô mang một thân phận khác, sống ở một thời đại khác, nơi mà cô có thể tự do làm những điều mình thích. Nếu như kiếp trước, Đàm Vân Hi sống vì mệnh lệnh của người khác, thì lần này, cô quyết tâm thực hiện mơ ước từ nhỏ của mình, trở thành một quân nhân.
Cô có một cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới, và đặc biệt, Đàm Vân Hi còn “va” phải vị quân nhân nào đó...
Cuộc đời của Đàm Vân Hi giống như một con rối: người ta ra lệnh, cô nghe lệnh, không tồn tại khái niệm tự do nào. Thậm chí, đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn nằm trong sự sắp đặt của họ.
Đối với cô, giây phút đó chính là sự giải thoát, mặc dù cô đoán rằng bản thân sẽ xuống địa ngục để trả giá cho tội lỗi của mình.
Nào ngờ, khi mở mắt một lần nữa, cô mang một thân phận khác, sống ở một thời đại khác, nơi mà cô có thể tự do làm những điều mình thích. Nếu như kiếp trước, Đàm Vân Hi sống vì mệnh lệnh của người khác, thì lần này, cô quyết tâm thực hiện mơ ước từ nhỏ của mình, trở thành một quân nhân.
Cô có một cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới, và đặc biệt, Đàm Vân Hi còn “va” phải vị quân nhân nào đó...
3.8
Ta vốn là thứ nữ không được sủng ái của nhà họ Khương, trên có đích mẫu lòng dạ độc ác, dưới có với đích tỷ cay nghiệt. Nhưng chỉ vì một câu nói lúc mê sảng của Thế tử Tuyên Bình Hầu phủ, ma xui quỷ khiến, ta phải gả vào Hầu phủ.
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
Sau khi gả vào Hầu phủ, ta phải đối mặt với phu quân què quặt không có tình cảm với ta, bà bà yếu đuối, công công thì quyền thế, còn có vị Quận chúa thầm thương trộm nhớ vị phu quân què quặt của ta.
Tay cầm lá bài xấu, phải làm sao mới có thể đánh thắng được ván bài? Than ôi, thật khó khăn biết mấy.
Nhưng ta lại là người không chịu khuất phục, ta nhất định phải đánh thắng được ván bài từ lá bài xấu này!
3.5
Phó Tư Duyên nhìn người con gái trước mặt, mái tóc cô đen dài uốn xoăn càng làm nổi bật nước da trắng nõn. Triệu Kim Mạn ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Giọng nói mang theo chút nức nở mấp máy: “Phó Tư Duyên, em có thể về nhà với anh không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
Phó Tư Duyên không đáp, anh cúi người nắm nhẹ cằm cô rồi mới chầm chậm cất lời: “Em có biết, nếu theo tôi về nhà sẽ phát sinh chuyện gì không?”
4.5
Phó Lâm Viễn rất bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.
Mà cô chính là cô thư ký đó.
Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.
Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.
Không lâu sau...
Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”
“Anh cưới vợ sinh con”.
Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.
Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.
Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.
Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh
Mà cô chính là cô thư ký đó.
Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.
Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.
Không lâu sau...
Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”
“Anh cưới vợ sinh con”.
Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.
Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.
Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.
Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh
4.5
“Cốt truyện được đan cài đậm chất phức hợp, tình tiết vừa hồi hộp vừa uyển chuyển. Giữa thời gian vĩnh hằng, chúng ta đều giữ nguyên dáng vẻ của bản thân. Chờ người kia dang tay, tựa như một chiếc thuyền căng gió, ôm ta vào lòng.”
Em nhớ anh mỗi khi vui vẻ và hạnh phúc, bởi anh là người em muốn sẻ chia. Em nhớ anh mỗi khi buồn bã và thất vọng, bởi anh là người hiểu thấu lòng em. Em nhớ anh mỗi khi em cười và khóc, bởi em biết chỉ có anh mới có thể nhân lên nụ cười trên môi và lau khô nước mắt trên má em. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất trong những đêm dài em thao thức, nghĩ về tất cả những giây phút tuyệt vời khi chúng ta cùng ở bên nhau.
“Hóa ra tình yêu chính là, cho dù anh có thay đổi khuôn mặt, lãng quên kí ức.
Đôi mắt em vẫn sẽ vì anh mà ngời sáng.
Trái tim em vẫn sẽ vì anh mà loạn nhịp.”
Em nhớ anh mỗi khi vui vẻ và hạnh phúc, bởi anh là người em muốn sẻ chia. Em nhớ anh mỗi khi buồn bã và thất vọng, bởi anh là người hiểu thấu lòng em. Em nhớ anh mỗi khi em cười và khóc, bởi em biết chỉ có anh mới có thể nhân lên nụ cười trên môi và lau khô nước mắt trên má em. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất trong những đêm dài em thao thức, nghĩ về tất cả những giây phút tuyệt vời khi chúng ta cùng ở bên nhau.
“Hóa ra tình yêu chính là, cho dù anh có thay đổi khuôn mặt, lãng quên kí ức.
Đôi mắt em vẫn sẽ vì anh mà ngời sáng.
Trái tim em vẫn sẽ vì anh mà loạn nhịp.”
3.7
Sau khi có kết quả thi đại học, tôi chỉ còn thiếu 3 điểm để vào Bắc Đại, trong khi bạn trai tôi lại nằm trong top 3 của tỉnh.
Ngay trong đêm, đại diện từ Thanh Hoa và Bắc Đại đến tìm hắn để giành giật, hắn hỏi: "Có thể đưa bạn gái tôi đi cùng được không?".
Tôi đang vui vẻ xem livestream, thì bỗng thấy hắn kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: "Chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học."
Ủa gì vậy, thế rốt cuộc tôi là bạn gái của ai đây?
Người đạt thủ khoa tỉnh đang đứng bên cạnh cười khẽ, nói: "Tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy."
Tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ...
Ngay trong đêm, đại diện từ Thanh Hoa và Bắc Đại đến tìm hắn để giành giật, hắn hỏi: "Có thể đưa bạn gái tôi đi cùng được không?".
Tôi đang vui vẻ xem livestream, thì bỗng thấy hắn kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: "Chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học."
Ủa gì vậy, thế rốt cuộc tôi là bạn gái của ai đây?
Người đạt thủ khoa tỉnh đang đứng bên cạnh cười khẽ, nói: "Tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy."
Tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ...
2.5
Bạn trai cũ đăng ảnh đồ ăn mốc meo trong nhà tôi lên diễn đàn.
Anh ta đăng lên những bức ảnh chụp bát cơm đã mốc và cá muối thối trong nhà tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Bạn gái suốt ngày đi công tác, nhà cửa toàn rác rưởi bốc mùi, tôi chia tay là đúng phải không mọi người?"
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người hưởng ứng: [Chủ thớt thật sáng suốt, đúng là khổ tận cam lai.]
Nhưng xen lẫn những lời ủng hộ anh ta, có một bình luận khác nổi bật: [Đây là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus đúng không? Đẹp thế này, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng chưa chắc nuôi được đâu.]
Bài viết nhanh chóng đi chệch hướng, trở thành sân chơi của các sinh viên ngành sinh học. Họ bắt đầu tán thưởng tôi là cao thủ nuôi vi khuẩn: [Cho tôi xin số của bạn gái cũ chủ thớt được không? Chỉ muốn tới xem tủ lạnh nhà cô ấy, biết đâu học hỏi được chút kinh nghiệm thần kỳ.]
Sau này tôi có bạn trai mới, là sinh viên ngành sinh học. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta không thật lòng thích tôi, mà chỉ muốn nhờ tôi giúp anh ta nuôi cấy vi khuẩn mà thôi.
Anh ta đăng lên những bức ảnh chụp bát cơm đã mốc và cá muối thối trong nhà tôi, kèm theo dòng trạng thái: "Bạn gái suốt ngày đi công tác, nhà cửa toàn rác rưởi bốc mùi, tôi chia tay là đúng phải không mọi người?"
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người hưởng ứng: [Chủ thớt thật sáng suốt, đúng là khổ tận cam lai.]
Nhưng xen lẫn những lời ủng hộ anh ta, có một bình luận khác nổi bật: [Đây là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus đúng không? Đẹp thế này, tiến sĩ trong phòng thí nghiệm cũng chưa chắc nuôi được đâu.]
Bài viết nhanh chóng đi chệch hướng, trở thành sân chơi của các sinh viên ngành sinh học. Họ bắt đầu tán thưởng tôi là cao thủ nuôi vi khuẩn: [Cho tôi xin số của bạn gái cũ chủ thớt được không? Chỉ muốn tới xem tủ lạnh nhà cô ấy, biết đâu học hỏi được chút kinh nghiệm thần kỳ.]
Sau này tôi có bạn trai mới, là sinh viên ngành sinh học. Nhưng tôi nghi ngờ anh ta không thật lòng thích tôi, mà chỉ muốn nhờ tôi giúp anh ta nuôi cấy vi khuẩn mà thôi.
7.6
Bạn đang đọc truyện Hóa Ra Tôi Yêu Em của tác giả Mặt Trời Nhỏ.
Triệu Nhật Hạ là nhân chứng duy nhất trong vụ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cô ra tòa làm chứng nhưng lại khiến cả nhà bị sát hại. Người còn sống duy nhất là em trai.
Để cứu em trai, cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tài sản của gia tộc họ Lục...
Triệu Nhật Hạ là nhân chứng duy nhất trong vụ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cô ra tòa làm chứng nhưng lại khiến cả nhà bị sát hại. Người còn sống duy nhất là em trai.
Để cứu em trai, cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tài sản của gia tộc họ Lục...
3.6
Ta và Thẩm Duật đồng thời sống lại.
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
Phu thê mười năm, nay lại không hẹn mà cùng tránh gặp nhau.
Hắn không chút hối hận, dứt khoát bỏ đi tìm công chúa.
Cho đến ngày ta thành thân, hắn mới trở về.
Tả Tướng vốn luôn trầm tĩnh, uy nghiêm giờ đây lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
"Tự nàng đi theo ta, hay là để ta đến cướp dâu? A Trúc, có phải ta cho nàng quá nhiều tự do, cho nên nàng mới quên mất thủ đoạn của ta rồi?".
3.8
Chuyện thường ngày sủng ngọt của cặp đôi thanh mai trúc mã + H
Em là dây tầm gửi của anh, anh là cây cao của em.
Quãng đời còn lại, anh chỉ yêu mình em...
Sảng văn, ngọt ngào nữ tính, thanh mai trúc mã.
Em là dây tầm gửi của anh, anh là cây cao của em.
Quãng đời còn lại, anh chỉ yêu mình em...
Sảng văn, ngọt ngào nữ tính, thanh mai trúc mã.
4.4
Thể loại: Original, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, H văn, Duyên trời tác hợp, Cận thủy lâu đài, Điền văn.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
Trong lầu Liễu có nàng Dương Hoa bán rượu, xinh đẹp lả lơi, quyến rũ mĩ miều. Nàng đã hơn 20 mà chưa có tấm chồng, ngày ngày ca hát tiếp khách, mày cong mắt liếc, nghe đồn nàng xem bói rất chuẩn.
Ở thành Lệ có chàng huyện lệnh Lưu Việt phong lưu phóng khoáng, ôn hoà thương dân. Chẳng có huyện lệnh nào như chàng, sáng thăm trường học, chiều đi câu cá, nghe bảo chàng ủ rượu rất ngon.
Huyện lệnh vừa về nhậm chức đã chọc giận cô chủ quán rượu nổi nhất thành Lệ. Từ nay đôi lứa bén duyên, sớm hôm kề cận.
Đây là một câu chuyện về quan thanh liêm và gái phong trần. Quan thanh liêm nhưng không trong sáng, gái phong trần nhưng chẳng lẳng lơ.
Chú thích: Hoa tiền Việt hạ: là một phép chơi chữ bằng tên của nam nữ chính, gốc là cụm “Hoa tiền nguyệt hạ” – Trước hoa dưới trăng, chỉ nơi nam nữ hẹn hò yêu đương. Từ Việt trong tên nam chính đồng âm với từ Nguyệt là trăng.
4.1
Đầu xuân, ta nhặt được một bé gái bên vệ đường.
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
Nó nhỏ xíu, hơi thở mong manh, tưởng chừng không qua nổi.
Đem về nhà cứu chữa, mới hay đầu óc nó có vấn đề. Suốt ngày tự nhận mình là Công chúa trong hoàng cung.
Ta là kẻ quê mùa, đâu có chiều chuộng nó nổi.
Ta bắt nó làm việc, dạy nó cán bột, để đôi má hồng hào ấy phơi nắng đến rám nâu. Vừa nhìn vừa cười, nghĩ bụng, thế này mới giống con bé làng chài chứ.
Thế mà một hôm, con bé cãi nhau với ta, tức giận bỏ chạy. Ta tìm khắp nơi cũng không thấy.
Đang rối bời, bất chợt có một vị công công tìm đến.
Hắn cung kính hành lễ, nụ cười hòa nhã nhưng làm ta lạnh sống lưng: "Hoàng thượng tuyên cô nương nhập cung."
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười tủm tỉm nói tiếp: "Công chúa muốn mời cô nương làm hoàng tẩu của mình đấy!”
4.6
Trường An tháng Chạp lạnh lẽo hơn ta tưởng tượng, gió rét như dao cứa vào da thịt, đau đến buốt giá.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
4.5
Ta là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ đã luôn được đích tỷ chăm sóc chu đáo.
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương – người đàn ông không thể làm tròn bổn phận phu quân.
Ngày ngày, nàng dùng nước mắt để rửa mặt, ưu phiền chất chứa mà bạc mệnh ra đi.
Còn ta lại gả cho Trạng nguyên xuất thân bần hàn.
Hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn thối nát, bảo thủ.
Ngày qua ngày, cuộc sống chẳng khác nào gà bay c.h.ó chạy.
Kiếp này, cả ta và đích tỷ đều đã trọng sinh.
Đích tỷ hỏi: “Đổi thử không?”
Ta không ngần ngại đáp: “Đổi thì đổi!”
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương – người đàn ông không thể làm tròn bổn phận phu quân.
Ngày ngày, nàng dùng nước mắt để rửa mặt, ưu phiền chất chứa mà bạc mệnh ra đi.
Còn ta lại gả cho Trạng nguyên xuất thân bần hàn.
Hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn thối nát, bảo thủ.
Ngày qua ngày, cuộc sống chẳng khác nào gà bay c.h.ó chạy.
Kiếp này, cả ta và đích tỷ đều đã trọng sinh.
Đích tỷ hỏi: “Đổi thử không?”
Ta không ngần ngại đáp: “Đổi thì đổi!”
4.2
Tây đốc chủ Thịnh Tuyết Tản, âm hiểm độc ác, có thù tất báo, là con rắn độc nhất dưới tay hoàng đế đương thời. Lô Vãn là mỹ nhân tiến cống ở Vân Điền, có dung mạo khuynh nước khuynh thành, vào cung hơn tháng đã phong là Dao phi, mang ý nghĩa bầu trời xinh đẹp.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
Dao phi thực sự rất xinh đẹp, nhưng Thịnh Tuyết Tản lại phát hiện người này nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời Hoàng đế, thật ra lại che đậy dã tâm. Hắn còn chưa kịp tra xét rõ ràng thì Dao phi đã cười tủm tỉm ngã vào lòng hắn.
Thịnh Tuyết Tản cười giễu, một hoạn quan như hắn sao có thể bị tình yêu chi phối.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp Lô Vãn. Mang theo một tình yêu hâm nóng con rắn độc Thịnh Tuyết Tản này đến mức ăn ngủ không yên, cũng làm cho trái tim lạnh nhạt không thú vị của hắn sinh ra vài phần tình cảm.
Lô Vãn không có tâm tư xấu, nàng chỉ muốn làm như này như kia với Đề Đốc đại nhân mỗi ngày mà thôi.
[Điểm nổi bật: thái giám đích thực, xp bất định, mọi việc đều lấy sướng làm tiêu chuẩn, 1vs1.]
Cao H1V1BG cổ đại trùng sinh.
3.9
Tác giả: Lục Dược
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
Lập ý: Thiện ý không phai.
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
- 1v1, HE, thái giám thật.
- Nam chính không phải người tốt, đừng ôm hy vọng với đạo đức của nam chính.
Lập ý: Thiện ý không phai.
3.9
Yên Kiều vì cứu người nên gặp tai nạn xe, trước khi chết, cô nghe thấy một giọng nói bí ẩn hứa hẹn sẽ cho cô trọng sinh và ban tặng một hệ thống giúp cô "đổi đời". Thế rồi Yên Kiều xuyên không về cổ đại, trở thành con gái của một vị quan nhỏ.
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".