Ngôn Tình
1306 Truyện
Sắp xếp theo
7.7
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
4.2
Tên gốc: 硬糖
Tác giả: Nãi Thái
Editor: Khế
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Truyện H, Ngọt sủng, Niên thượng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ
Giới thiệu:
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
_
Góc nhìn nữ chính.
Giản Hi thích một người đàn ông.
Lúc đi học tính cách nhút nhát, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi tiếp xúc với con trai, đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Lần này cô muốn thử một lần.
_
Góc nhìn nam chính.
Một ngày nọ, đột nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt nói thích anh, những lời thế này anh đã nghe không ít lần.
Trước đó cô bé dẫn em trai tới xăm mình, anh không có ấn tượng gì cả, lúc sau mới biết.
“Nhát gan vậy mà cũng dám thích loại người như tôi…”
_
Thợ xăm điển trai x nhân viên kiểm tra chất lượng hướng nội nhát gan
Nam 28 – nữ 23
Nữ theo đuổi nam, nam không sạch (từng có người yêu cũ) nữ sạch.
Tác giả: Nãi Thái
Editor: Khế
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Truyện H, Ngọt sủng, Niên thượng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ
Giới thiệu:
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
_
Góc nhìn nữ chính.
Giản Hi thích một người đàn ông.
Lúc đi học tính cách nhút nhát, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi tiếp xúc với con trai, đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Lần này cô muốn thử một lần.
_
Góc nhìn nam chính.
Một ngày nọ, đột nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt nói thích anh, những lời thế này anh đã nghe không ít lần.
Trước đó cô bé dẫn em trai tới xăm mình, anh không có ấn tượng gì cả, lúc sau mới biết.
“Nhát gan vậy mà cũng dám thích loại người như tôi…”
_
Thợ xăm điển trai x nhân viên kiểm tra chất lượng hướng nội nhát gan
Nam 28 – nữ 23
Nữ theo đuổi nam, nam không sạch (từng có người yêu cũ) nữ sạch.
3.5
Lần đầu tiên Tôn Hoài Đường nhìn thấy Tôn Điềm Điềm đã nghĩ rằng cô bé này xinh đẹp hơn những người anh từng gặp trong cô nhi viện, giống như một con búp bê sứ.
Anh dằn lòng lấy ra cây kẹo mà mình đang để dành trong túi đưa cho cô, gọi cô là em gái nhỏ.
Lúc ấy, Tôn Điềm Điềm cũng ngọt ngào kêu: “Anh Đường”.
Sau này, ai cũng nói Tôn Hoài Đường là một người đẹp trai trầm tính, chững chạc và dịu dàng. Anh trở thành đối tượng trong mộng của vô số nữ sinh.
Từ nhỏ, Tôn Điềm Điềm biết anh Đường vốn dĩ rất đẹp trai, đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô không thích những ánh nhìn thèm thuồng của các nữ sinh kia cứ chằm chằm vào anh Đường.
Sau này khi lớn lên, đứng trước mặt anh Đường… Cô dần phát hiện cảm xúc kì lạ trong lòng mình.
Cô quyết định, phải quyến rũ anh...
Vì thế, một ngày nọ—
Tôn Hoài Đường kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cưỡng hôn mình, “..Điềm Điềm?”.
“Anh Đường, em thích anh.”
Trong lòng anh hạnh phúc như ở trên mây, dục vọng bùng cháy mãnh liệt...
1V1, Song xử, HE, thanh mai trúc mã, anh em nuôi.
Câu chuyện ngọt ngào, đơn thuần.
Có chút tình tiết vườn trường.
Anh dằn lòng lấy ra cây kẹo mà mình đang để dành trong túi đưa cho cô, gọi cô là em gái nhỏ.
Lúc ấy, Tôn Điềm Điềm cũng ngọt ngào kêu: “Anh Đường”.
Sau này, ai cũng nói Tôn Hoài Đường là một người đẹp trai trầm tính, chững chạc và dịu dàng. Anh trở thành đối tượng trong mộng của vô số nữ sinh.
Từ nhỏ, Tôn Điềm Điềm biết anh Đường vốn dĩ rất đẹp trai, đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô không thích những ánh nhìn thèm thuồng của các nữ sinh kia cứ chằm chằm vào anh Đường.
Sau này khi lớn lên, đứng trước mặt anh Đường… Cô dần phát hiện cảm xúc kì lạ trong lòng mình.
Cô quyết định, phải quyến rũ anh...
Vì thế, một ngày nọ—
Tôn Hoài Đường kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cưỡng hôn mình, “..Điềm Điềm?”.
“Anh Đường, em thích anh.”
Trong lòng anh hạnh phúc như ở trên mây, dục vọng bùng cháy mãnh liệt...
1V1, Song xử, HE, thanh mai trúc mã, anh em nuôi.
Câu chuyện ngọt ngào, đơn thuần.
Có chút tình tiết vườn trường.
4.5
1.
Gia đình gặp phải biến cố, An Vu chuyển trường đến Đại An.
Lúc mới gặp Giang Sóc, anh lộ cái chân bó bột được giấu bên trong ống quần, cất giọng chế giễu nói: "Được đấy, đến cả người tàn tật cũng có thể sai khiến, lòng dạ cũng thật nhẫn tâm."
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà lại bị "què"? Thiên thần gãy cánh chắc cũng chỉ như vậy.
Chàng trai độc mồm lại kiêu ngạo, chán chường lại phách lối, nhưng dù anh có như vậy, An Vu vẫn từng bước nhường nhịn anh.
Nhân vật phong vân ngày xưa đã trở nên "nghèo túng" trong một đêm, đối thủ cố tình làm nhục anh, đặt tiền cược cho ai đoán được tư liệu về chân giả của Giang Sóc ở sân trường, còn hào phóng thưởng mười vạn cho ai lột được quần của anh.
Giang Sóc chặn cô ở góc hành lang, nói một cách xấu xa: "Xem tin rồi? Muốn biết không?"
"Không muốn biết." An Vu hốt hoảng rời đi, nhưng lại không cẩn thận ngã thẳng vào đùi anh.
Cảm giác mềm mại mang theo một chút sức mạnh.
Giang Sóc lười biếng nâng mi mắt lên, cúi người đến gần tai cô, giọng điệu hư hỏng.
"Sờ thấy sao? Có thịt."
"..."
2.
Là cậu chủ nhỏ của hai công ty bất động sản hàng đầu của thành phố Đại An, người theo đuổi xếp thành hàng dài, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển trường đến.
Cậu thiếu niên theo đuổi một cách thẳng thắn nhiệt tình, như hình với bóng. An Vu tính cách nhút nhát chỉ muốn học tập thật tốt, không bàn bạc với Giang Sóc đã trực tiếp đồng ý phân ban với giáo viên.
Ngày phân ban, Giang Sóc không nói lời nào, gương mặt âm trầm dọn hết đồ đạc của cô đi.
Bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Lúc tụ tập cùng đám bạn anh thua trò chơi, một đống người biết rõ nhưng vẫn làm như không biết trêu chọc hỏi anh, muốn để anh tự mình nói ra người mình thích là ai.
Giang Sóc không đáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối.
Anh đứng lên rót ba ly rượu, nhặt áo khoác lên trực tiếp rời đi.
Bạn học không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ có ba ly như vậy, cậu ta đã tự dỗ mình xong rồi".
Gia đình gặp phải biến cố, An Vu chuyển trường đến Đại An.
Lúc mới gặp Giang Sóc, anh lộ cái chân bó bột được giấu bên trong ống quần, cất giọng chế giễu nói: "Được đấy, đến cả người tàn tật cũng có thể sai khiến, lòng dạ cũng thật nhẫn tâm."
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, thế mà lại bị "què"? Thiên thần gãy cánh chắc cũng chỉ như vậy.
Chàng trai độc mồm lại kiêu ngạo, chán chường lại phách lối, nhưng dù anh có như vậy, An Vu vẫn từng bước nhường nhịn anh.
Nhân vật phong vân ngày xưa đã trở nên "nghèo túng" trong một đêm, đối thủ cố tình làm nhục anh, đặt tiền cược cho ai đoán được tư liệu về chân giả của Giang Sóc ở sân trường, còn hào phóng thưởng mười vạn cho ai lột được quần của anh.
Giang Sóc chặn cô ở góc hành lang, nói một cách xấu xa: "Xem tin rồi? Muốn biết không?"
"Không muốn biết." An Vu hốt hoảng rời đi, nhưng lại không cẩn thận ngã thẳng vào đùi anh.
Cảm giác mềm mại mang theo một chút sức mạnh.
Giang Sóc lười biếng nâng mi mắt lên, cúi người đến gần tai cô, giọng điệu hư hỏng.
"Sờ thấy sao? Có thịt."
"..."
2.
Là cậu chủ nhỏ của hai công ty bất động sản hàng đầu của thành phố Đại An, người theo đuổi xếp thành hàng dài, nhưng anh chỉ cảm thấy hứng thú với học sinh mới chuyển trường đến.
Cậu thiếu niên theo đuổi một cách thẳng thắn nhiệt tình, như hình với bóng. An Vu tính cách nhút nhát chỉ muốn học tập thật tốt, không bàn bạc với Giang Sóc đã trực tiếp đồng ý phân ban với giáo viên.
Ngày phân ban, Giang Sóc không nói lời nào, gương mặt âm trầm dọn hết đồ đạc của cô đi.
Bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh lạnh.
Lúc tụ tập cùng đám bạn anh thua trò chơi, một đống người biết rõ nhưng vẫn làm như không biết trêu chọc hỏi anh, muốn để anh tự mình nói ra người mình thích là ai.
Giang Sóc không đáp, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ kết thúc buổi tự học tối.
Anh đứng lên rót ba ly rượu, nhặt áo khoác lên trực tiếp rời đi.
Bạn học không nhịn được mà cảm thán: "Chỉ có ba ly như vậy, cậu ta đã tự dỗ mình xong rồi".
8.4
Tôi và Giang Dịch thanh mai trúc mã. Trong vòng tròn bạn bè, ai cũng biết anh ấy kiêu ngạo, còn tôi là cô gái duy nhất có thể khiến anh chịu đựng.
Nhưng sau đó, bên cạnh Giang Dịch xuất hiện một cô gái, tính cách kiêu ngạo tự do, nghe nói rất hợp khẩu vị của Giang Dịch.
Tôi bắt đầu xa lánh Giang Dịch, tránh không gặp anh ấy, cho đến một ngày cuối cùng tôi cũng chịu trở về nhà. Anh liền lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm, lén lút hôn lên eo tôi.
Toàn thân tôi run rẩy, nhưng anh lại cười khẽ bên tai: "Tống Ninh, em thử tránh anh thêm lần nữa xem".
Nhưng sau đó, bên cạnh Giang Dịch xuất hiện một cô gái, tính cách kiêu ngạo tự do, nghe nói rất hợp khẩu vị của Giang Dịch.
Tôi bắt đầu xa lánh Giang Dịch, tránh không gặp anh ấy, cho đến một ngày cuối cùng tôi cũng chịu trở về nhà. Anh liền lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm, lén lút hôn lên eo tôi.
Toàn thân tôi run rẩy, nhưng anh lại cười khẽ bên tai: "Tống Ninh, em thử tránh anh thêm lần nữa xem".
4.2
Đường Tâm là người có tính cách tươi sáng và ngoại hình đẹp xuất sắc, còn Thương Yến Thời là người ít nói, kiêu ngạo, đoan chính, nhã nhặn.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
Hai người kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng rất hiếm khi gặp nhau.
Vốn dĩ mọi người tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân thương mại, khi đến kỳ hạn thì sẽ đường ai nấy đi, mỗi người tự tìm niềm vui cho riêng mình.
Mãi đến khi Đường Tâm gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh lại cô còn tưởng rằng mình đã xuyên vào một nhân vật làm bia đỡ đạn trong sách và gả cho nam chính Thương Yến Thời. Cô phải có được 100 nụ hôn của Thương Yến Thời thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng Thương Yến Thời lại làm việc rất quyết đoán, lòng dạ sâu thăm thẳm, còn rất chán ghét mối quan hệ liên hôn với người vợ là cô đây.
Kết luận: Hôn ông chủ lớn này là một giấc mơ xa vời.
Vì thế sau khi thử nghiệm thất bại một loạt kỹ xảo hôn, thì tối hôm đó trong một bữa tiệc từ thiện, Đường Tâm không ngừng chuốc rượu cho Thương Yến Thời, cuối cùng để bản thân mình uống đến hai má đỏ rực, còn chưa hết hy vọng ôm lấy người đàn ông của cô rồi đẩy anh đến chân tường.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ người ta, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, chớp chớp hàng mi cong cong, rưng rưng nước mắt: “Thương Yến Thời, sao anh lại không hôn em? Anh hôn nhẹ em một cái thôi, có được không?”
Giọng của cô gái mềm mại ngọt ngào, toàn thân lộ ra hơi thở mê người, yết hầu của người đàn ông từ trước đến nay lạnh lùng, hờ hững nay lại trượt lên trượt xuống, đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy sự ham muốn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Đường Tâm, một khi mà anh hôn em thì em sẽ không có cơ hội buông tay đâu.”
“Vậy, còn muốn hôn không?”
Đêm đó, Đường Tâm cảm thấy mình đã thu hoạch một nụ hôn thật mỹ mãn.
- -
Một khoảng thời gian sau, cuối cùng Đường Tâm cũng cực khổ mà nhận được 99 cái hôn, còn thiếu một cái cuối cùng nữa là đủ.
Dưới ánh trăng mờ, Đường Tâm làm đổ ly rượu xuống áo sơ mi của người đàn ông, ngón tay mềm mại từng chút một ôm lấy lồng ngực ướt sũng của người đàn ông, nhắm mắt lại cong môi.
Thời khắc mấu chốt, Đường Tâm lấy lại trí nhớ, thì ra cô không xuyên sách.
Khi nhìn thấy mình sắp hôn người đàn ông kia, trái tim Đường Tâm nhảy lên liên hồi, mặt cũng đỏ lên, dịu dàng giải thích: “Cái kia, có thể không… không hôn không?”
Cô vừa ngước mắt lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen láy của Thương Yến Thời.
Người đàn ông lạnh lùng, đưa tay tháo chiếc mắt kính gọng vàng xuống, từ từ ôm cô vào trong lòng, nghiêng người cúi đầu.
Giọng nói ấm áp đầy từ tính còn rất lưu luyến, cảm giác cực kỳ có tính chiếm hữu: “Không thể.”
Một tuần tiếp theo, Đường Tâm không thể nào thoát khỏi phòng của Thương Yến Thời.
5.6
Nếu biết rõ một mối tình không có tương lai, bạn có dám bước vào vùng hoang vu ấy, băng qua đầm lầy và ánh trăng, để ôm ấp người yêu cô đơn không?
Tag: Khúc tình ca bên lề
Nhân vật chính: Minh Vi, Thiệu Thần
Tóm tắt bằng một câu: Nhưng, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến người.
Ý tưởng: Không để người cô đơn nữa.
- --------
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, BE
Bệnh nhân ung thư x Cô gái nổi loạn
Tag: Khúc tình ca bên lề
Nhân vật chính: Minh Vi, Thiệu Thần
Tóm tắt bằng một câu: Nhưng, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến người.
Ý tưởng: Không để người cô đơn nữa.
- --------
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, chữa lành, BE
Bệnh nhân ung thư x Cô gái nổi loạn
3.9
Tác giả: Sơn Khẩu
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
3.8
Hà Lộ gia dân túc hôm nay đón một vị khách nam đặc biệt. Hắn cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt gần như bị che khuất bởi lớp phấn trang điểm dày cộm. Khi đăng ký, hắn gác tay lên quầy chờ đợi, cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn khiến Hà Lộ không khỏi rùng mình.
Hắn chính là người đàn ông với đôi cánh tay vạm vỡ từng khiến Hà Lộ kinh hãi, người có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên, vừa đi vừa "hành sự", khiến cho "nước sốt" giàn giụa... Sự xuất hiện của hắn gợi lên nhiều câu hỏi trong lòng Hà Lộ.
Hắn chính là người đàn ông với đôi cánh tay vạm vỡ từng khiến Hà Lộ kinh hãi, người có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên, vừa đi vừa "hành sự", khiến cho "nước sốt" giàn giụa... Sự xuất hiện của hắn gợi lên nhiều câu hỏi trong lòng Hà Lộ.
9
Anh Thẩm, rất vinh hạnh vì gặp được anh trong 1,4 tỷ dân trong nước
4.6
Tác giả: 冰红茶白月光
Nhóm dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Văn Án:
Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong các thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
Nhóm dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Văn Án:
Giang Dao là thú nhân báo xinh đẹp nhất trong các thú nhân, nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc lập khế ước với tôi.
Hắn thường cười tinh nghịch với tôi và nói:
“Hợp đồng sẽ chấm dứt khi con người chết, vậy khi nào em mới chết”
Giang Dao đã cứu Bạch nguyệt quang – người mà hắn hằng mong ước, và để tôi bị lũ cuốn trôi.
Khế ước cuối cùng đã bị chấm dứt.
Khi chúng tôi gặp lại nhau, hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông lịch lãm phía sau tôi và hỏi với ánh mắt nham hiểm:
“Em bỏ rơi tôi vì hắn ư? Hắn tốt hơn tôi chỗ nào?”
Hmm…
Có lẽ vì rắn có nhiều… hơn mấy thú nhân khác…
8.6
Tác giả: Cố Tử Hành
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Phá án, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Trâu già gặm cỏ non, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
[1]
Trong mắt người ngoài, Lục Chinh lạnh lùng vô tình, đứng đắn nghiêm túc, chỉ mỗi Vân Miểu biết anh không phải như vậy.
Anh sẽ gội đầu giúp cô, sẽ cẩn thận thử độ nóng của nước, sẽ xuất hiện đúng giờ trước cổng trường cô mỗi tối, thậm chí sẽ ngăn cản cô yêu đương…
Lúc đấy tuổi còn trẻ, Vân Miểu cảm thấy cách đối xử khác biệt này chính là thích.
Cô chủ động tỏ tình, nhưng nào ngờ hồi đáp lại là chính tay anh đưa cô đến nước Mỹ.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ…
[2]
Dạo gần đây, khoa trinh thám có một người đẹp lạnh lùng đến công tác, tốt nghiệp trường công nghệ Massachusetts (MIT), dựa vào kỹ thuật AI nhận diện khuôn mặt, phá được rất nhiều vụ án kỳ bí.
Khoảnh khắc tảng băng ngàn năm Lục Chinh nhìn thấy cô, bỗng đụng đổ ly cà phê trong tay… Cô gái nhỏ mất liên lạc nhiều năm đã trở về rồi.
Lục Chinh vui mừng nhưng lại nghe thấy cô nói với người bên cạnh: “Sao tôi có thể quen biết đội trưởng Lục của các anh chứ?”
Lục Chinh đi ngang qua đó, đạp một phát bay chiếc ghế bên cạnh…
[3]
Lục Chinh từng được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng đều bị Vân Miểu bóp chết từ trong nôi rồi. Mấy lần trước, cô làm rất cẩn thận.
Sau này có một lần, cô làm trắng trợn quá bị Lục Chinh phát hiện: “Lần thứ mấy rồi?”
Vân Miểu rũ mi, phóng khoáng thừa nhận: “Lần thứ ba thì phải.”
Đèn trên đỉnh đầu mờ tối, anh bước từng bước đến gần, bóp chiếc cằm trắng nhỏ xinh của cô: “Sao nào, muốn anh độc thân?”
Vân Miểu không hề sợ hãi, cô ngửa đầu nhìn anh: “Chắc là… vì yêu sinh hận.”
Đáy mắt Lục Chinh tối tăm: “Còn yêu anh?”
Vân Miểu cười: “Ảo tưởng là bệnh đó, chú Lục à.”
Lục Chinh: “Miểu Miểu, anh còn nhớ có người từng nói không để anh cô đơn đến già.”
[4]
Vân Miểu có một con robot có thể giặt giũ nấu cơm, có thể phòng thân, còn có một chức năng không muốn ai biết đến. Nó có thể nhận diện khuôn mặt của Lục Chinh, đồng thời có thể ghi chép lại nhịp tim của anh khi anh đến gần.
AI: “Chủ nhân, tối qua khi Lục Chinh ôm chị, tim đập rất nhanh, đã ghi chép lại cho chị, đồng thời phân loại là thích.”
AI: “Chủ nhân, vừa nãy tim lại đập nhanh, hai người hôn rồi à?”
Vân Miểu: “Không, chị cắn anh ấy.”
AI: “Lần này phân loại là yêu. Chủ nhân, anh ấy yêu chị.”
Lục Chinh tắt con AI ồn ào đi, chăm chú nhìn cô: “Làm sao đây, lời anh muốn nói đều bị nó giành hết rồi.”
Vân Miểu: “Vậy anh nói thêm đi, biết đâu em muốn nghe.”
Tran / Editor: AI_Dưa Gang
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Phá án, Hiện đại, HE, Gương vỡ lại lành, Trâu già gặm cỏ non, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
[1]
Trong mắt người ngoài, Lục Chinh lạnh lùng vô tình, đứng đắn nghiêm túc, chỉ mỗi Vân Miểu biết anh không phải như vậy.
Anh sẽ gội đầu giúp cô, sẽ cẩn thận thử độ nóng của nước, sẽ xuất hiện đúng giờ trước cổng trường cô mỗi tối, thậm chí sẽ ngăn cản cô yêu đương…
Lúc đấy tuổi còn trẻ, Vân Miểu cảm thấy cách đối xử khác biệt này chính là thích.
Cô chủ động tỏ tình, nhưng nào ngờ hồi đáp lại là chính tay anh đưa cô đến nước Mỹ.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ…
[2]
Dạo gần đây, khoa trinh thám có một người đẹp lạnh lùng đến công tác, tốt nghiệp trường công nghệ Massachusetts (MIT), dựa vào kỹ thuật AI nhận diện khuôn mặt, phá được rất nhiều vụ án kỳ bí.
Khoảnh khắc tảng băng ngàn năm Lục Chinh nhìn thấy cô, bỗng đụng đổ ly cà phê trong tay… Cô gái nhỏ mất liên lạc nhiều năm đã trở về rồi.
Lục Chinh vui mừng nhưng lại nghe thấy cô nói với người bên cạnh: “Sao tôi có thể quen biết đội trưởng Lục của các anh chứ?”
Lục Chinh đi ngang qua đó, đạp một phát bay chiếc ghế bên cạnh…
[3]
Lục Chinh từng được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng đều bị Vân Miểu bóp chết từ trong nôi rồi. Mấy lần trước, cô làm rất cẩn thận.
Sau này có một lần, cô làm trắng trợn quá bị Lục Chinh phát hiện: “Lần thứ mấy rồi?”
Vân Miểu rũ mi, phóng khoáng thừa nhận: “Lần thứ ba thì phải.”
Đèn trên đỉnh đầu mờ tối, anh bước từng bước đến gần, bóp chiếc cằm trắng nhỏ xinh của cô: “Sao nào, muốn anh độc thân?”
Vân Miểu không hề sợ hãi, cô ngửa đầu nhìn anh: “Chắc là… vì yêu sinh hận.”
Đáy mắt Lục Chinh tối tăm: “Còn yêu anh?”
Vân Miểu cười: “Ảo tưởng là bệnh đó, chú Lục à.”
Lục Chinh: “Miểu Miểu, anh còn nhớ có người từng nói không để anh cô đơn đến già.”
[4]
Vân Miểu có một con robot có thể giặt giũ nấu cơm, có thể phòng thân, còn có một chức năng không muốn ai biết đến. Nó có thể nhận diện khuôn mặt của Lục Chinh, đồng thời có thể ghi chép lại nhịp tim của anh khi anh đến gần.
AI: “Chủ nhân, tối qua khi Lục Chinh ôm chị, tim đập rất nhanh, đã ghi chép lại cho chị, đồng thời phân loại là thích.”
AI: “Chủ nhân, vừa nãy tim lại đập nhanh, hai người hôn rồi à?”
Vân Miểu: “Không, chị cắn anh ấy.”
AI: “Lần này phân loại là yêu. Chủ nhân, anh ấy yêu chị.”
Lục Chinh tắt con AI ồn ào đi, chăm chú nhìn cô: “Làm sao đây, lời anh muốn nói đều bị nó giành hết rồi.”
Vân Miểu: “Vậy anh nói thêm đi, biết đâu em muốn nghe.”
4.4
Văn Án
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
Từ Qua nghe nói Lục Thịnh yêu thầm một người, nảy ra ý xấu đi đến văn phòng của anh: “Nghe nói lễ tình nhân mà tỏ tình xác suất thành công rất cao, có “lên” không Đội trưởng Lục?
Lục Thịnh ngước nhìn cô chăm chú: “Trên?”
Từ Qua: “Anh hiểu mà.”
Lục Thịnh hiểu ý gật đầu: “Tối nay đến nhà em hay vẫn là nhà anh”
***
Có người hỏi Lục Thịnh tiêu chuẩn chọn vợ.
Lục Thịnh: “Tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi, cảnh sát.”
Người qua đường: “Cậu nói thẳng là Từ Qua đi!”
4
Lâm Tri Du không biết cô và Triệu Kinh Duy bắt đầu như thế nào, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Bên kia bức tường là Tống Mục Viễn, người mà cô thích thầm nhiều năm. Trước mặt là Triệu Kinh Duy, không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, xung quanh chất đống thứ lộn xộn, anh tựa lưng vào tấm ván cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Tiếp tục?”
Câu chuyện xưa về chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường đại học.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tri Du, Triệu Kinh Duy
Hướng dẫn đọc: Nữ chính thầm thích bạn của nam chính.
Bên kia bức tường là Tống Mục Viễn, người mà cô thích thầm nhiều năm. Trước mặt là Triệu Kinh Duy, không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, xung quanh chất đống thứ lộn xộn, anh tựa lưng vào tấm ván cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Tiếp tục?”
Câu chuyện xưa về chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường đại học.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Tri Du, Triệu Kinh Duy
Hướng dẫn đọc: Nữ chính thầm thích bạn của nam chính.
3.5
Tôi là thiên kim thật, sống trong khu ổ chuột này suốt mười bảy năm, cuối cùng cũng chờ được cha mẹ ruột tìm thấy.
Tại đại sảnh tráng lệ.
Mẹ tôi nhìn tôi đầy áy náy.
"Chi Chi, mẹ đã sớm xem Gia Hân như con gái ruột của mình nên quyết định giữ nó lại, con không phiền chứ?"
Tôi mỉm cười nói:
"Con tất nhiên không phiền, kỳ thật con cũng không nỡ với cha mẹ nuôi, có thể để họ sống ở đây không ạ?"
Cứ như vậy, cha mẹ nuôi của tôi, cũng là cha mẹ ruột của thiên kim giả kia, đã định cư tại dinh thự này.
Hai người thất nghiệp luôn sống trong khu ổ chuột lần đầu tiên được đến khu nhà giàu tấc đất tấc vàng này, họ vui sướng đến phát điên.
Tại đại sảnh tráng lệ.
Mẹ tôi nhìn tôi đầy áy náy.
"Chi Chi, mẹ đã sớm xem Gia Hân như con gái ruột của mình nên quyết định giữ nó lại, con không phiền chứ?"
Tôi mỉm cười nói:
"Con tất nhiên không phiền, kỳ thật con cũng không nỡ với cha mẹ nuôi, có thể để họ sống ở đây không ạ?"
Cứ như vậy, cha mẹ nuôi của tôi, cũng là cha mẹ ruột của thiên kim giả kia, đã định cư tại dinh thự này.
Hai người thất nghiệp luôn sống trong khu ổ chuột lần đầu tiên được đến khu nhà giàu tấc đất tấc vàng này, họ vui sướng đến phát điên.
4.1
Thang Chi Niệm là con gái của bảo mẫu nhà họ Cận.
Căn nhà của chủ giống như một mê cung, cô theo mẹ cùng nhau sống trong biệt thự này.
Ngày đầu tiên đến đây, Thang Chi Niệm nhìn thấy con trai cưng của chủ nhà đang chơi bóng rổ ở sân sau.
Lúc ấy, Cận Vu Thân mười bảy tuổi, hào hoa phong nhã, sở hữu một khuôn mặt mê người.
Không lâu sau đó, Thang Chi Niệm trở thành bảo mẫu riêng cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không muốn làm bài tập, Thang Chi Niệm giúp cậu làm.
Cận Vu Thân lười từ chối những lá thư tỏ tình, Thang Chi Niệm ra mặt làm kẻ xấu.
Cận Vu Thân muốn ăn món tráng miệng cách nhà mười mấy cây số, Thang Chi Niệm bất chấp mưa to đi mua về…
Cứ như vậy, Thang Chi Niệm cẩn thận làm bảo mẫu ròng rã suốt hai năm, cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Đêm trước ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Cận Vu Thân đã yêu cầu Thang Chi Niệm chăm chỉ nỗ lực để vào trường đại học nổi tiếng với cậu.
Thang Chi Niệm ngoài miệng cười hì hì trả lời được được được.
Sau khi khai giảng, Thang Chi Niệm lại im hơi lặng tiếng mang theo hành lý đến trường đại học xa Cận Vu Thân nhất, trời nam biển bắc.
Không ai biết rằng, một ngày trước khai giảng, Thang Chi Niệm không những hôn Cận Vu Thân, mà còn…
*
Gặp lại nhau sau vài năm.
Thang Chi Niệm được một công ty khác lôi kéo sang làm thư ký giám đốc, cô chạm mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Một đêm hoang đường, chuyện đã rồi, Thang Chi Niệm cả người đau nhức chuẩn bị lẻn đi.
Không ngờ, người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Lần này chuẩn bị chạy đi đâu?”
# Mặt dày theo đuổi vợ lần nữa #, 50% học đường, 50% đô thị
Tuyến tình yêu sau khi thi đại học, nhân vật chính đã trưởng thành.
Tóm tắt một câu: Thiếu gia ngạo mạn vs Bảo mẫu nhỏ [Anh ấy siêu yêu]
Căn nhà của chủ giống như một mê cung, cô theo mẹ cùng nhau sống trong biệt thự này.
Ngày đầu tiên đến đây, Thang Chi Niệm nhìn thấy con trai cưng của chủ nhà đang chơi bóng rổ ở sân sau.
Lúc ấy, Cận Vu Thân mười bảy tuổi, hào hoa phong nhã, sở hữu một khuôn mặt mê người.
Không lâu sau đó, Thang Chi Niệm trở thành bảo mẫu riêng cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không muốn làm bài tập, Thang Chi Niệm giúp cậu làm.
Cận Vu Thân lười từ chối những lá thư tỏ tình, Thang Chi Niệm ra mặt làm kẻ xấu.
Cận Vu Thân muốn ăn món tráng miệng cách nhà mười mấy cây số, Thang Chi Niệm bất chấp mưa to đi mua về…
Cứ như vậy, Thang Chi Niệm cẩn thận làm bảo mẫu ròng rã suốt hai năm, cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Đêm trước ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Cận Vu Thân đã yêu cầu Thang Chi Niệm chăm chỉ nỗ lực để vào trường đại học nổi tiếng với cậu.
Thang Chi Niệm ngoài miệng cười hì hì trả lời được được được.
Sau khi khai giảng, Thang Chi Niệm lại im hơi lặng tiếng mang theo hành lý đến trường đại học xa Cận Vu Thân nhất, trời nam biển bắc.
Không ai biết rằng, một ngày trước khai giảng, Thang Chi Niệm không những hôn Cận Vu Thân, mà còn…
*
Gặp lại nhau sau vài năm.
Thang Chi Niệm được một công ty khác lôi kéo sang làm thư ký giám đốc, cô chạm mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Một đêm hoang đường, chuyện đã rồi, Thang Chi Niệm cả người đau nhức chuẩn bị lẻn đi.
Không ngờ, người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Lần này chuẩn bị chạy đi đâu?”
# Mặt dày theo đuổi vợ lần nữa #, 50% học đường, 50% đô thị
Tuyến tình yêu sau khi thi đại học, nhân vật chính đã trưởng thành.
Tóm tắt một câu: Thiếu gia ngạo mạn vs Bảo mẫu nhỏ [Anh ấy siêu yêu]
3.4
Trì Dư đọc một quyển truyện ngôn tình tên là [Tổng tài cường thủ hào đoạt], ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên vào sách rồi, xuyên thành nữ phụ độc ác trong nguyên văn, nhiệm vụ với tư cách nữ phụ chính là thúc đẩy phát triển đường tình cảm của nam nữ chính.
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
Mà thần kỳ hơn là quyển truyện [Tổng tài cường thủ hào đoạt] cũng xuyên vào thế giới tiểu thuyết theo cô.
Vào buổi tối của một ngày nọ, trên trang giấy trắng của quyển truyện hiện lên một đoạn chữ [Nếu như đường tình cảm của nam chính xảy ra sai lệch thì cô sẽ phải chịu phản phệ.]
Khi Trì Dư cảm thấy sức khoẻ của mình càng ngày càng trở nên yếu, cô thử thăm dò hỏi nam chính: “Trình Ngôn, có phải là anh thích em không?”
Trình Ngôn nghiêm túc nói: “Đúng vậy!”
Trì Dư trực tiếp phun một ngụm máu tươi vào mặt anh.
“Cầu xin anh đừng có thích em…”
“Vì sao?”
Trì Dư dùng hết một hơi cuối cùng nói: “Tình yêu của anh… có độc…”
Trình Ngôn rơi giọt nước mắt đau khổ xuống: “Anh phải làm như thế nào mới có thể cứu được em?”
Trì Dư chậm rãi mở miệng nói: “Đi cầu xin mọi người bỏ lợn cho tác giả đi, chỉ có tác giả mới có thể cứu được em…”
8.5
1.
Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.
Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.
Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.
Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.
Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.
Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -
Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: “Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?”
2.
Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.
Cả giới xôn xao bàn tán.
Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.
Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.
Phóng viên: “Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:
“Đón bảo bối về nhà.”
3.
Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi cô như một bông hoa quý giá nhưng dễ vỡ, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng ngắm nhìn.
Sau đó, dần dần, cô biến thành một bông hoa ăn thịt người.
Đàm Chước nhớ lại lúc tự giới thiệu, có chút xấu hổ ngồi lên đùi anh: “Đinh đong, ‘cô vợ nhỏ ân cần’ của anh đây.”
Tag: Ngọt Ngào, Cứu Rỗi
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Đàm Chước | Phụ: Triều Hồi Độ
Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.
Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.
Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.
Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.
Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.
Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -
Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: “Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?”
2.
Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.
Cả giới xôn xao bàn tán.
Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.
Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.
Phóng viên: “Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:
“Đón bảo bối về nhà.”
3.
Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi cô như một bông hoa quý giá nhưng dễ vỡ, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng ngắm nhìn.
Sau đó, dần dần, cô biến thành một bông hoa ăn thịt người.
Đàm Chước nhớ lại lúc tự giới thiệu, có chút xấu hổ ngồi lên đùi anh: “Đinh đong, ‘cô vợ nhỏ ân cần’ của anh đây.”
Tag: Ngọt Ngào, Cứu Rỗi
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Đàm Chước | Phụ: Triều Hồi Độ
3.3
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ
Editor: Jeongie
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 83 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu
Năm năm trước, chỉ một câu nói “Nhạt nhẽo, tầm thường” của Lục Hoài Nghiên đã chôn vùi tâm tư thiếu nữ của Giang Sắt ngay tại lễ trưởng thành tuổi mười tám của mình.
Đêm ấy, Giang Sắt đã âm thầm cầu nguyện: Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người cao tay hơn xuất hiện, đè Lục Hoài Nghiên xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên mặt anh ta.
Năm năm sau, chỉ vỏn vẹn trong một đêm, Giang Sắt từ một thiên kim danh giá ở Bắc Thành bỗng chốc trở thành tiểu thư giả mạo gia cảnh nghèo khó.
Mất đi thân phận thiên kim, rời khỏi Bắc Thành, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Thế nhưng, cô lại vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.
Chỉ có một chuyện khiến cô tiếc nuối mãi, chính là đời này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cảnh Lục Hoài Nghiên bị người ta “chà đạp”.
Về sau…
Vị thái tử Lục thị kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô tình biết được nỗi niềm tiếc nuối của Giang Sắt.
Biết rõ cô nàng này thù dai cỡ nào, người đàn ông thẳng tay lôi Giang Sắt ra khỏi chăn, nhấc chân trái cô lên rồi áp vào mặt mình, ung dung nói, “Nào, em cứ giẫm thoả thích.”
Giang Sắt: …
…
Ngày xưa, khi Giang Sắt còn đi tò tò sau lưng gọi anh là anh Hoài Nghiên, Lục Hoài Nghiên chẳng hề để cô nhóc vào mắt.
Sau này Lục Hoài Nghiên mới nhận ra, muốn dỗ cô gọi mình một tiếng anh Hoài Nghiên thật đúng là khó hơn cả lên trời…
*Đoạn kịch ngắn*
Một ngày nọ, tin tức đính hôn giữa Lục Hoài Nghiên và công chúa nhỏ nhà họ Quan bị lan truyền một cách chóng mặt.
Giang Sắt chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: Tạm biệt.
Đêm đó, Lục Hoài Nghiên chạy thẳng đến sân bay giữ người lại.
Giang Sắt cười nhạt, “Lục Hoài Nghiên, tôi không đụng vào đồ đã có chủ, dễ hợp thì dễ tan.”
Lục Hoài Nghiên siết chặt tay cô, cắn răng nói, “Sao? Ngay cả đồ của mình mà em cũng không muốn đụng tới sao?”
Không lâu sau, một bài đăng Weibo của tổng giám đốc Lục thị đã nằm chiễm chệ trên hot search.
#Không đính hôn, không liên hôn, tổ tông nhà tôi vừa khó dỗ lại còn khó hầu hạ, vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi# @Bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
* Một câu trong bài thơ Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị.
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ
Editor: Jeongie
Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào
Độ dài: 83 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu
Năm năm trước, chỉ một câu nói “Nhạt nhẽo, tầm thường” của Lục Hoài Nghiên đã chôn vùi tâm tư thiếu nữ của Giang Sắt ngay tại lễ trưởng thành tuổi mười tám của mình.
Đêm ấy, Giang Sắt đã âm thầm cầu nguyện: Rồi sẽ có một ngày, sẽ có người cao tay hơn xuất hiện, đè Lục Hoài Nghiên xuống đất rồi giẫm thật mạnh lên mặt anh ta.
Năm năm sau, chỉ vỏn vẹn trong một đêm, Giang Sắt từ một thiên kim danh giá ở Bắc Thành bỗng chốc trở thành tiểu thư giả mạo gia cảnh nghèo khó.
Mất đi thân phận thiên kim, rời khỏi Bắc Thành, bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Thế nhưng, cô lại vui vẻ tiếp nhận mọi thứ.
Chỉ có một chuyện khiến cô tiếc nuối mãi, chính là đời này e rằng không còn cơ hội nhìn thấy cảnh Lục Hoài Nghiên bị người ta “chà đạp”.
Về sau…
Vị thái tử Lục thị kiêu căng, ngạo mạn, lạnh lùng, tàn nhẫn kia vô tình biết được nỗi niềm tiếc nuối của Giang Sắt.
Biết rõ cô nàng này thù dai cỡ nào, người đàn ông thẳng tay lôi Giang Sắt ra khỏi chăn, nhấc chân trái cô lên rồi áp vào mặt mình, ung dung nói, “Nào, em cứ giẫm thoả thích.”
Giang Sắt: …
…
Ngày xưa, khi Giang Sắt còn đi tò tò sau lưng gọi anh là anh Hoài Nghiên, Lục Hoài Nghiên chẳng hề để cô nhóc vào mắt.
Sau này Lục Hoài Nghiên mới nhận ra, muốn dỗ cô gọi mình một tiếng anh Hoài Nghiên thật đúng là khó hơn cả lên trời…
*Đoạn kịch ngắn*
Một ngày nọ, tin tức đính hôn giữa Lục Hoài Nghiên và công chúa nhỏ nhà họ Quan bị lan truyền một cách chóng mặt.
Giang Sắt chỉ gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: Tạm biệt.
Đêm đó, Lục Hoài Nghiên chạy thẳng đến sân bay giữ người lại.
Giang Sắt cười nhạt, “Lục Hoài Nghiên, tôi không đụng vào đồ đã có chủ, dễ hợp thì dễ tan.”
Lục Hoài Nghiên siết chặt tay cô, cắn răng nói, “Sao? Ngay cả đồ của mình mà em cũng không muốn đụng tới sao?”
Không lâu sau, một bài đăng Weibo của tổng giám đốc Lục thị đã nằm chiễm chệ trên hot search.
#Không đính hôn, không liên hôn, tổ tông nhà tôi vừa khó dỗ lại còn khó hầu hạ, vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi# @Bán giang sắt sắt bán giang hồng*.
* Một câu trong bài thơ Mộ giang ngâm của Bạch Cư Dị.
4.1
Người đàn ông rất cao, ước chừng bằng mắt thường phải gần 1m9, vai rộng eo hẹp, để đầu tóc húi cua khá hiếm thấy. Phát hiện thấy ánh mắt xung quanh, cô gái mới cảm thấy xấu hổ, cúi đầu bước nhanh rời đi. Người đàn ông mặc âu phục màu đen mặt không biến sắc đuổi theo cô ta.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
Anh Hiền nhịn không được nhìn theo lâu một chút, tuy nói rằng ngũ quan rất xuất sắc, nhưng cũng không phải bởi vì cái này mà cô mới nhìn, mà là anh hoàn toàn không hợp với nơi này: Eo lưng quá thẳng, biểu cảm quá lạnh, so với việc xã giao thì càng giống như tới bắt khách boom hàng hơn.
9.4
Tác giả: Hảo Đại Nhất Khẩu Tỉnh
Tran / Editor: AI_Mít
Beta: AI_Hoa Trà
Thể loại: Hiện đại, HE, Sạch, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Xuyên sách, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt
Giới thiệu
Cô gái nhỏ xinh đẹp hài hước ngốc nghếch x thiên tài cao ngạo lạnh lùng cái gì cũng tốt trừ ánh mắt.
Đời trước Thẩm Tri Ý chật vật thi cử, một lòng một dạ muốn thi vào công chức để được biên chế. Kết quả vất vả lắm mới thi đậu, sau một giấc ngủ tỉnh lại đã xuyên sách, lại còn là xuyên vào thai nhi.
Thẩm Tri Ý: “...”
Ông trời khốn kiếp, tôi và ông không đội trời chung!
Thanh mai trúc mã của cô là Tống Thời Việt, là ánh trăng sáng mà nữ chính trong tiểu thuyết mong mà không có được, bạn thân của cô là nữ phụ ác độc luôn luôn đối nghịch với nữ chính.
Còn cô, Thẩm Tri Ý lại là một người qua đường A ác độc ngay cả tên cũng không xứng để có trong tiểu thuyết, dùng hết trí thông minh của mình để gây rắc rối cho nữ chính.
Nếu như có thể, cô muốn được làm thím Lý ở trong biệt thự to lớn của nam chính với câu thoại: “Thưa cô, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về đây.”
Bao ăn bao ở, lương tháng 5000, không biết là có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
*
Trong mắt Tống Thời Việt, con người chia làm hai loại, Thẩm Tri Ý và người khác.
Không ai biết nam thần học giỏi cao ngạo lạnh lùng trong trường học kia, thời niên thiếu đã bần cùng và nghèo túng đến thế nào. Là do Thẩm Tri Ý tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để nuôi anh thành dáng vẻ hiện tại.
Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tri Ý mặt dày mày dạn bám lấy Tống Thời Việt không buông, thực ra chỉ có Tống Thời Việt biết, là do anh không thể rời khỏi Thẩm Tri Ý.
Sau đó, bố mẹ ruột của Tống Thời Việt tìm tới, anh lập tức xoay người trở thành cậu ấm bạc triệu nhà họ Tống.
Có sự tự tin, rốt cuộc Tống Thời Việt lấy hết can đảm chặn Thẩm Tri Ý lại, anh nói: “Thẩm Tri Ý, ở bên tôi có được không?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu như trống bỏi: “Không được, tôi đã hứa với mẹ rồi, không đạt một trăm điểm toán thì không được yêu.”
Tống Thời Việt: "..."
*
Sau đó, người đàn ông khí thế hung hăng ném thẻ đen tới trước mặt cô gái đang vùi đầu hăng say học tập.
“Tuế Tuế, đến công ty tôi làm thư ký riêng, điều kiện tùy cậu quyết định.”
Thẩm Tri Ý: “Lòng tốt của cậu tôi chân thành ghi nhớ nhưng quý công ty không phải công ty nhà nước.”
Tống Thời Việt giá trị bản thân hơn trăm triệu: “...”
Thẩm Tri Ý: “Một tháng tiền lương được 5000 không? Nghỉ hai ngày cuối tuần không? Làm việc mấy tiếng? Có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
Tống Thời Việt nghiến răng nghiến lợi: “5000, nghỉ hai ngày cuối tuần, tám tiếng, chi trả.”
Thẩm Tri Ý: “5000 là trước thuế hay sau thuế?”
Tống Thời Việt: “... Sau thuế.”
Tran / Editor: AI_Mít
Beta: AI_Hoa Trà
Thể loại: Hiện đại, HE, Sạch, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Xuyên sách, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt
Giới thiệu
Cô gái nhỏ xinh đẹp hài hước ngốc nghếch x thiên tài cao ngạo lạnh lùng cái gì cũng tốt trừ ánh mắt.
Đời trước Thẩm Tri Ý chật vật thi cử, một lòng một dạ muốn thi vào công chức để được biên chế. Kết quả vất vả lắm mới thi đậu, sau một giấc ngủ tỉnh lại đã xuyên sách, lại còn là xuyên vào thai nhi.
Thẩm Tri Ý: “...”
Ông trời khốn kiếp, tôi và ông không đội trời chung!
Thanh mai trúc mã của cô là Tống Thời Việt, là ánh trăng sáng mà nữ chính trong tiểu thuyết mong mà không có được, bạn thân của cô là nữ phụ ác độc luôn luôn đối nghịch với nữ chính.
Còn cô, Thẩm Tri Ý lại là một người qua đường A ác độc ngay cả tên cũng không xứng để có trong tiểu thuyết, dùng hết trí thông minh của mình để gây rắc rối cho nữ chính.
Nếu như có thể, cô muốn được làm thím Lý ở trong biệt thự to lớn của nam chính với câu thoại: “Thưa cô, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về đây.”
Bao ăn bao ở, lương tháng 5000, không biết là có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
*
Trong mắt Tống Thời Việt, con người chia làm hai loại, Thẩm Tri Ý và người khác.
Không ai biết nam thần học giỏi cao ngạo lạnh lùng trong trường học kia, thời niên thiếu đã bần cùng và nghèo túng đến thế nào. Là do Thẩm Tri Ý tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để nuôi anh thành dáng vẻ hiện tại.
Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tri Ý mặt dày mày dạn bám lấy Tống Thời Việt không buông, thực ra chỉ có Tống Thời Việt biết, là do anh không thể rời khỏi Thẩm Tri Ý.
Sau đó, bố mẹ ruột của Tống Thời Việt tìm tới, anh lập tức xoay người trở thành cậu ấm bạc triệu nhà họ Tống.
Có sự tự tin, rốt cuộc Tống Thời Việt lấy hết can đảm chặn Thẩm Tri Ý lại, anh nói: “Thẩm Tri Ý, ở bên tôi có được không?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu như trống bỏi: “Không được, tôi đã hứa với mẹ rồi, không đạt một trăm điểm toán thì không được yêu.”
Tống Thời Việt: "..."
*
Sau đó, người đàn ông khí thế hung hăng ném thẻ đen tới trước mặt cô gái đang vùi đầu hăng say học tập.
“Tuế Tuế, đến công ty tôi làm thư ký riêng, điều kiện tùy cậu quyết định.”
Thẩm Tri Ý: “Lòng tốt của cậu tôi chân thành ghi nhớ nhưng quý công ty không phải công ty nhà nước.”
Tống Thời Việt giá trị bản thân hơn trăm triệu: “...”
Thẩm Tri Ý: “Một tháng tiền lương được 5000 không? Nghỉ hai ngày cuối tuần không? Làm việc mấy tiếng? Có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
Tống Thời Việt nghiến răng nghiến lợi: “5000, nghỉ hai ngày cuối tuần, tám tiếng, chi trả.”
Thẩm Tri Ý: “5000 là trước thuế hay sau thuế?”
Tống Thời Việt: “... Sau thuế.”
3.9
Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cán bộ cao cấp, Con cưng của trời, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Cưỡng ép - chiếm đoạt, HE, Hiện đại, Ngôn Tình, Ngọt, Song xử,
Tổng số chương: 114
Giới thiệu:
Vào tháng 6, áp phích tuyển sinh trên trang web chính thức của Đại học Quốc gia Thanh Hoa cuối cùng cũng được cập nhật.
Một đàn chị mặc lễ phục tốt nghiệp có cổ viền vàng và đội mũ cử nhân chính là đòn sát thủ dành cho việc tuyển sinh do Đại học Quốc gia Thanh Hoa tung ra trong năm nay.
Trước tấm bia khắc khẩu hiệu của trường, một cô gái trẻ cao gầy mảnh mai đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như đá Obsidian long lanh đen bóng như có ánh sáng lưu chuyển, trong tay cô cầm một tấm bảng đen nhỏ: “Chào mừng bạn đến với Đại học Quốc gia Thanh Hoa.”
Dựa vào tấm áp phích tuyển sinh này, Đại học Quốc gia Thanh Hoa nổi bật lên trong số rất nhiều trường cao đẳng và đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh đã đầy lại nhân tiện được đẩy lên hot search.
***
Vào tháng 10, Bộ Ngoại Giao đã mở ra ghi danh cho cuộc thi tuyển công nhân viên công vụ trên cả nước. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao, Vụ trưởng Vụ Thông tin mới được bổ nhiệm, đã được phóng viên đặt câu hỏi đến vấn đề này.
Người đàn ông điển trai với khí chất lịch lãm hơi mỉm cười nhìn về phía ống kính, giọng nói trong trẻo: “Bộ Ngoại Giao hoan nghênh tất cả các nhân tài ngoại giao trẻ tuổi đăng ký dự thi.”
Nhờ video phỏng vấn này, tỷ lệ báo thi đậu vào chức vị ở Bộ Ngoại Giao năm nay đã vượt quá 1: 5000.
Sau đó, tại một bữa tiệc rượu chiêu đãi ngoại giao nào đó, người phát ngôn đã mặc một bộ u phục được đặt may riêng, quốc huy màu đỏ trên viền cổ bên trái rực rỡ lấp lánh. Phu nhân anh đứng bên cạnh cũng mặc trang phục chỉnh tề, lời nói khéo léo, trên môi nở nụ cười điềm đạm.
Không lâu sau, trang tin tức trên mạng cập nhật hình ảnh chính thức.
Sau khi Đại học Quốc gia Thanh Hoa và Bộ Ngoại Giao lần lượt chiếm vị trí đầu của hot search, cuối cùng dùng cách hợp nhất vừa vặn # DaihocQuocgiaThanhHoa & MFA #
Hot search thật · thần tiên
# Anh yêu em như tiếng còi hơi lúc nửa đêm #
MFA: Không phải viết tắt của Master of Fines Art (Thạc sĩ nghệ thuật) mà là Ministry of Foreign Affairs, viết tắt của Bộ Ngoại Giao.
Tác giả có điều muốn nói:
Bối cảnh giả tưởng/chỉ tham khảo bối cảnh chứ không có nhân vật nguyên mẫu/không dựa trên thực tế.
Quan chức ngoại giao thận trọng X Cô gái hay giả vờ trong ngoài không đồng nhất
Cưới trước yêu sau/cuộc sống hằng ngày ngốc nghếch/cẩu huyết/cưỡng đoạt.
[Điểm nổi bật để rà mìn]: Thiết lập nhân vật không hoàn hảo, nữ chính rất thích giả bộ, nam chính nhìn bình thường nhưng thật ra không phải người, nếu muốn tìm chân thiện mỹ thì xin mời đi đường vòng.
Tác giả viết tùy duyên, bỏ truyện không cần thông báo, nbcs*, cảm ơn hợp tác.
(*nbcs – Nobody cares.)
Chuyển ngữ: SAC
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cán bộ cao cấp, Con cưng của trời, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Cưỡng ép - chiếm đoạt, HE, Hiện đại, Ngôn Tình, Ngọt, Song xử,
Tổng số chương: 114
Giới thiệu:
Vào tháng 6, áp phích tuyển sinh trên trang web chính thức của Đại học Quốc gia Thanh Hoa cuối cùng cũng được cập nhật.
Một đàn chị mặc lễ phục tốt nghiệp có cổ viền vàng và đội mũ cử nhân chính là đòn sát thủ dành cho việc tuyển sinh do Đại học Quốc gia Thanh Hoa tung ra trong năm nay.
Trước tấm bia khắc khẩu hiệu của trường, một cô gái trẻ cao gầy mảnh mai đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như đá Obsidian long lanh đen bóng như có ánh sáng lưu chuyển, trong tay cô cầm một tấm bảng đen nhỏ: “Chào mừng bạn đến với Đại học Quốc gia Thanh Hoa.”
Dựa vào tấm áp phích tuyển sinh này, Đại học Quốc gia Thanh Hoa nổi bật lên trong số rất nhiều trường cao đẳng và đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh đã đầy lại nhân tiện được đẩy lên hot search.
***
Vào tháng 10, Bộ Ngoại Giao đã mở ra ghi danh cho cuộc thi tuyển công nhân viên công vụ trên cả nước. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao, Vụ trưởng Vụ Thông tin mới được bổ nhiệm, đã được phóng viên đặt câu hỏi đến vấn đề này.
Người đàn ông điển trai với khí chất lịch lãm hơi mỉm cười nhìn về phía ống kính, giọng nói trong trẻo: “Bộ Ngoại Giao hoan nghênh tất cả các nhân tài ngoại giao trẻ tuổi đăng ký dự thi.”
Nhờ video phỏng vấn này, tỷ lệ báo thi đậu vào chức vị ở Bộ Ngoại Giao năm nay đã vượt quá 1: 5000.
Sau đó, tại một bữa tiệc rượu chiêu đãi ngoại giao nào đó, người phát ngôn đã mặc một bộ u phục được đặt may riêng, quốc huy màu đỏ trên viền cổ bên trái rực rỡ lấp lánh. Phu nhân anh đứng bên cạnh cũng mặc trang phục chỉnh tề, lời nói khéo léo, trên môi nở nụ cười điềm đạm.
Không lâu sau, trang tin tức trên mạng cập nhật hình ảnh chính thức.
Sau khi Đại học Quốc gia Thanh Hoa và Bộ Ngoại Giao lần lượt chiếm vị trí đầu của hot search, cuối cùng dùng cách hợp nhất vừa vặn # DaihocQuocgiaThanhHoa & MFA #
Hot search thật · thần tiên
# Anh yêu em như tiếng còi hơi lúc nửa đêm #
MFA: Không phải viết tắt của Master of Fines Art (Thạc sĩ nghệ thuật) mà là Ministry of Foreign Affairs, viết tắt của Bộ Ngoại Giao.
Tác giả có điều muốn nói:
Bối cảnh giả tưởng/chỉ tham khảo bối cảnh chứ không có nhân vật nguyên mẫu/không dựa trên thực tế.
Quan chức ngoại giao thận trọng X Cô gái hay giả vờ trong ngoài không đồng nhất
Cưới trước yêu sau/cuộc sống hằng ngày ngốc nghếch/cẩu huyết/cưỡng đoạt.
[Điểm nổi bật để rà mìn]: Thiết lập nhân vật không hoàn hảo, nữ chính rất thích giả bộ, nam chính nhìn bình thường nhưng thật ra không phải người, nếu muốn tìm chân thiện mỹ thì xin mời đi đường vòng.
Tác giả viết tùy duyên, bỏ truyện không cần thông báo, nbcs*, cảm ơn hợp tác.
(*nbcs – Nobody cares.)
3.9
Châu Y vừa mới lên đại học nửa tháng được nghỉ về nhà, không hiểu sao trong nhà lại xuất hiện một người đàn ông khoả thân.
Ánh mắt đầu tiên, lớn quá...
Ánh mắt thứ hai, con mẹ nó đây là nhà mình thật sao??!!
Thiếu chút nữa là cô tông cửa xông ra ngoài luôn đấy được không???!!!
Sau này, hai người quen biết rồi, Châu Y không có việc gì làm là lại thích trêu chọc cậu, đặc biệt thích lấy mấy câu văn chương sến sẩm trêu chọc cậu. Nhìn người ta mặt đỏ tai hồng không giống dáng vẻ thường ngày, cô sẽ không nhịn được muốn xoa đầu cậu.
Thiếu niên cũng không né tránh, phối hợp tất cả hành động của Châu Y, nghẹn đến mức khó chịu cũng chỉ biết trông mong nhìn Châu Y, tủi thân gọi “Chị ơi”.
Sau này nữa, tiếng chị ơi này đã gọi đến trên giường luôn rồi...
Ánh mắt đầu tiên, lớn quá...
Ánh mắt thứ hai, con mẹ nó đây là nhà mình thật sao??!!
Thiếu chút nữa là cô tông cửa xông ra ngoài luôn đấy được không???!!!
Sau này, hai người quen biết rồi, Châu Y không có việc gì làm là lại thích trêu chọc cậu, đặc biệt thích lấy mấy câu văn chương sến sẩm trêu chọc cậu. Nhìn người ta mặt đỏ tai hồng không giống dáng vẻ thường ngày, cô sẽ không nhịn được muốn xoa đầu cậu.
Thiếu niên cũng không né tránh, phối hợp tất cả hành động của Châu Y, nghẹn đến mức khó chịu cũng chỉ biết trông mong nhìn Châu Y, tủi thân gọi “Chị ơi”.
Sau này nữa, tiếng chị ơi này đã gọi đến trên giường luôn rồi...
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
8.9
Tên tiếng Trung: 黄烟
Tác giả: Quỳ Thập Nguyệt
Số chương: 62 chương + n ngoại truyện (tác giả sẽ đăng vào các dịp đặc biệt)
Thể loại: Yêu say đắm, gương vỡ lại lành, ngôn tình, hiện đại, góc nhìn nữ chính
Bìa: Kình Lạc (remake từ bìa xuất bản bên Trung)
Dịch: Kình Lạc
Giới thiệu:
“Em/Anh đã quen với cuộc sống tăm tối, chỉ có anh/em mới cứu rỗi được em”.
Thiếu nữ âm thầm chịu đựng x thiếu niên hung hãn
Sau khi gặp lại, Bạc Quan Sơ theo đuổi chồng sml…
Ông cụ hỏi Lương Viễn Triêu: “Nghe nói cô bé hồi xưa quay về muốn cưới anh? Thế đã đồng ý chưa?”
“Chưa ạ”.
“Ôi giời, đúng là thằng ngu! Giờ anh ra vẻ làm cái gì!”
Hướng dẫn đọc:
1. 1v1, song C, nữ chính không ở bên người khác, đừng hiểu lầm.
2. Tên nam chính đọc là zhao
3. Trước là học đường, sau là đô thị.
Lập ý: Không có ai có thể khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối.
Vai chính: Lương Viễn Triêu, Bạc Quan Sơ
Giới thiệu vắn tắt: Theo đuổi chồng sml/ may mà anh vẫn còn yêu em
Tác giả: Quỳ Thập Nguyệt
Số chương: 62 chương + n ngoại truyện (tác giả sẽ đăng vào các dịp đặc biệt)
Thể loại: Yêu say đắm, gương vỡ lại lành, ngôn tình, hiện đại, góc nhìn nữ chính
Bìa: Kình Lạc (remake từ bìa xuất bản bên Trung)
Dịch: Kình Lạc
Giới thiệu:
“Em/Anh đã quen với cuộc sống tăm tối, chỉ có anh/em mới cứu rỗi được em”.
Thiếu nữ âm thầm chịu đựng x thiếu niên hung hãn
Sau khi gặp lại, Bạc Quan Sơ theo đuổi chồng sml…
Ông cụ hỏi Lương Viễn Triêu: “Nghe nói cô bé hồi xưa quay về muốn cưới anh? Thế đã đồng ý chưa?”
“Chưa ạ”.
“Ôi giời, đúng là thằng ngu! Giờ anh ra vẻ làm cái gì!”
Hướng dẫn đọc:
1. 1v1, song C, nữ chính không ở bên người khác, đừng hiểu lầm.
2. Tên nam chính đọc là zhao
3. Trước là học đường, sau là đô thị.
Lập ý: Không có ai có thể khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối.
Vai chính: Lương Viễn Triêu, Bạc Quan Sơ
Giới thiệu vắn tắt: Theo đuổi chồng sml/ may mà anh vẫn còn yêu em