Trọng Sinh
296 Truyện
Sắp xếp theo
3.8
Những năm 80.
Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.
Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.
Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.
Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.
Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.
Kiếp trước Từ Nhuyễn bị gia đình ép hôn, gả cho Quý Trình, một vị quân nhân cùng thôn. Cô tin vào lời nói bậy bạ của bạn thân nên mới hiểu lầm Quý Trình. Cô ly hôn với anh rồi rời khỏi thôn, lên thành phố sống khổ không chịu nổi.
Sau khi trùng sinh, cô quay lại cái đêm làm tình với Quý Trình, khi thấy Quý Trình cởi quần lót, cô nhìn chỗ đó sưng to. Ở kiếp trước thứ này đã khiến cô cả ngày không khép được chân.
Cô cảm thấy mình kiếp trước mắt mù rồi nên mới không cần ông chồng vừa đẹp trai, hàng to lại xài tốt như này, thể lực còn sung mãn khiến cô ngày ngày phun nước miệng liên tục kêu ông xã không cần.
Đời này được trùng sinh cô nhất định phải bù đắp lại sự thiếu thốn trong cuộc sống vợ chồng ở kiếp trước.
Kiếp này cô và Quý Trình phải tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, bị anh làm đến khi không khép được chân.
3.7
Ta là tai tinh, muội muội là phúc tinh.
Muội ấy gả vào vương phủ làm phi tử, còn ta chỉ có thể gả cho phú thương giàu có vô sỉ làm vợ kế.
Vì sao à?
Vì muội muội ta cần bạc may xiêm y, thưởng cho nô tài, còn nhà chồng ta thì lại có tiền.
Ai ngờ Vương gia mưu phản bất thành, muội muội bị liên lụy chém đầu.
Trước khi hành hình, muội muội không muốn thấy ta bình an phú quý nên đã vu oan cho nhà ta tham gia mưu phản.
Đúng như ý muốn của muội ấy, cả nhà chồng nhà đẻ ta đều bị tịch thu hết tài sản, tất thảy 140 người bị lôi ra ch/é/m đầu.
Sau đó cả nhà ta cùng trùng sinh.
Muội muội khóc lóc nói không muốn gả vào vương phủ nữa, tỷ phu tốt hơn, muốn gả cho tỷ phu.
Nương ta ôm muội muội: “Cũng đúng, đời trước tỷ phu con là thương gia giàu có, sau khi đón dâu liền hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình tỷ tỷ con. Vẻ ngoài hắn cũng đẹp, tính tình tốt, con gả cho hắn sẽ được hưởng phúc.”
Cha lạnh lùng nhìn ta: “Con là trưởng tỷ, nhường muội muội đi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là phải nhường rồi.”
Chỉ là muội muội à… Muội có chắc đó là nơi tốt không?
Muội ấy gả vào vương phủ làm phi tử, còn ta chỉ có thể gả cho phú thương giàu có vô sỉ làm vợ kế.
Vì sao à?
Vì muội muội ta cần bạc may xiêm y, thưởng cho nô tài, còn nhà chồng ta thì lại có tiền.
Ai ngờ Vương gia mưu phản bất thành, muội muội bị liên lụy chém đầu.
Trước khi hành hình, muội muội không muốn thấy ta bình an phú quý nên đã vu oan cho nhà ta tham gia mưu phản.
Đúng như ý muốn của muội ấy, cả nhà chồng nhà đẻ ta đều bị tịch thu hết tài sản, tất thảy 140 người bị lôi ra ch/é/m đầu.
Sau đó cả nhà ta cùng trùng sinh.
Muội muội khóc lóc nói không muốn gả vào vương phủ nữa, tỷ phu tốt hơn, muốn gả cho tỷ phu.
Nương ta ôm muội muội: “Cũng đúng, đời trước tỷ phu con là thương gia giàu có, sau khi đón dâu liền hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình tỷ tỷ con. Vẻ ngoài hắn cũng đẹp, tính tình tốt, con gả cho hắn sẽ được hưởng phúc.”
Cha lạnh lùng nhìn ta: “Con là trưởng tỷ, nhường muội muội đi.”
Ta mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên là phải nhường rồi.”
Chỉ là muội muội à… Muội có chắc đó là nơi tốt không?
3.8
Mười năm yêu nhau, ta và Thẩm Kinh Mặc rõ ràng là một đôi trong mắt mọi người. Nhưng tại sao khi tỉnh lại, mọi người đều kì quái nhìn ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
Họ nói rằng, ta và Thẩm Kinh Mặc chưa từng tiếp xúc với nhau, vị hôn phu của ta là người khác.
Bọn họ nói ta bị r·ối l·oạn tâm thần, nói ta không bình thường. Cha mẹ đau lòng, Lộ Trạch Khiêm cực lực che giấu thất vọng, Thẩm Kinh Mặc lạnh nhật, biến thành thanh đao cắm vào lòng ta.
4.7
Tác giả: 米花
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Năm Chu Ngạn mười lăm tuổi, gia đình sa sút, khi hắn bị đưa vào phủ An vương làm thái giám, còn mang theo cả ta - một đứa con gái bám víu.
Đợi đến lúc hắn trở thành tâm phúc của An vương, gây dựng được cơ nghiệp lớn, liền tính toán dâng ta cho An vương làm trắc phi.
Năm đó ta đã đến tuổi cập kê, đêm hôm ấy đến phòng hắn, khẽ gọi: "Ca ca..."
Ánh mắt hắn u ám, khàn giọng đáp: "Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là thái giám."
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, HE, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Năm Chu Ngạn mười lăm tuổi, gia đình sa sút, khi hắn bị đưa vào phủ An vương làm thái giám, còn mang theo cả ta - một đứa con gái bám víu.
Đợi đến lúc hắn trở thành tâm phúc của An vương, gây dựng được cơ nghiệp lớn, liền tính toán dâng ta cho An vương làm trắc phi.
Năm đó ta đã đến tuổi cập kê, đêm hôm ấy đến phòng hắn, khẽ gọi: "Ca ca..."
Ánh mắt hắn u ám, khàn giọng đáp: "Kiệm Kiệm, muội đã suy nghĩ kỹ chưa, ta là thái giám."
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
3.5
Tác giả: HẠ VY
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
4.7
Tác giả: 小尘
Thể loại: TÁI SINH
Số chương: 9 CHƯƠNG
Editor: THANH XUÂN RỰC RỠ
Văn án:
Tôi là thủ khoa kỳ thi trung học, được ca ngợi là "nữ trạng nguyên tài sắc vẹn toàn" nhờ vào ngoại hình trong sáng và tương lai đầy hứa hẹn.
Năm 18 tuổi, khi đang học lớp 12, giáo viên yêu cầu tôi kèm cặp một nam sinh cá biệt. Tôi đã tận tâm giúp đỡ cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại đi rêu rao khắp nơi rằng tôi thích cậu ta. Sau đó, cậu ta giả vờ xin lỗi, lừa tôi đến một nhà nghỉ nhỏ và quay video thân mật rồi đăng lên mạng.
"Cô ta á, nhìn ngoài thì trong sáng thôi, chứ sau lưng thì…" người ta bàn tán.
Điều tồi tệ hơn là tôi đã mang thai. Cha tôi vì đòi lại công bằng cho tôi mà bị đánh chết. Không còn nơi nào để kêu cứu, mẹ tôi ôm tôi nhảy xuống biển tự tử.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày giáo viên yêu cầu tôi kèm cặp nam sinh cá biệt ấy.
Thể loại: TÁI SINH
Số chương: 9 CHƯƠNG
Editor: THANH XUÂN RỰC RỠ
Văn án:
Tôi là thủ khoa kỳ thi trung học, được ca ngợi là "nữ trạng nguyên tài sắc vẹn toàn" nhờ vào ngoại hình trong sáng và tương lai đầy hứa hẹn.
Năm 18 tuổi, khi đang học lớp 12, giáo viên yêu cầu tôi kèm cặp một nam sinh cá biệt. Tôi đã tận tâm giúp đỡ cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại đi rêu rao khắp nơi rằng tôi thích cậu ta. Sau đó, cậu ta giả vờ xin lỗi, lừa tôi đến một nhà nghỉ nhỏ và quay video thân mật rồi đăng lên mạng.
"Cô ta á, nhìn ngoài thì trong sáng thôi, chứ sau lưng thì…" người ta bàn tán.
Điều tồi tệ hơn là tôi đã mang thai. Cha tôi vì đòi lại công bằng cho tôi mà bị đánh chết. Không còn nơi nào để kêu cứu, mẹ tôi ôm tôi nhảy xuống biển tự tử.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại ngày giáo viên yêu cầu tôi kèm cặp nam sinh cá biệt ấy.
3.3
Tên gốc: 我在现代高玄学
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
4
Tác giả: Bất Tài Như Phó
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
Thể loại: Trọng Sinh, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Ngược, Sủng, Hoán Đổi Thân Xác, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Angela Diệp Lạc
Giới thiệu:
Khi Sở Du Du tỉnh dậy, phát hiện mình xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã đọc, trở thành một nữ phụ độc ác trùng tên trùng họ với mình.
Kiêu ngạo lại xấu tính, ngông nghênh và có gu ăn mặc kém muốn chết, còn luôn luôn không sánh được với nữ chính – chị ruột của mình.
Tê Diệu: Gia đình tôi giống đồ đần sao?
Cuộc sống phú bà, tôi tới đâyyy!
Vào ban đêm, cô trùm mền, cười ra tiếng như heo kêu.
Lúc Sở Du Du xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà, ôm mấy triệu sống tự lập cả đời.
* không phải Bách Hợp không phải hai nữ chính, có nam chính!
* bài này sẽ đánh mặt kịch bản xuyên sách một chút, xin chớ dò số chỗ ngồi~
* có yếu tố vườn trường.
* đây thật sự là văn hài dễ dàng giết chết cái gọi là logic.
4.3
Tác giả: Tử Noãn
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Hài Hước, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ánh trăng sáng của thái tử chết rồi, hắn đau khổ đến mức tìm tới mười thế thân cùng một lúc.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không kể xiết.
Bắt đầu từ sáng sớm, hắn lần lượt cùng thế thân số một vẽ chân mày, cùng thế thân số hai dùng bữa, cùng thế thân số ba thưởng thơ...
Ta là thế thân số mười, đến lượt ta thì trời đã tối đen như mực.
Những thế thân khác đều ghen tị với ta.
Bởi vì, Thái tử đến là để ngủ cùng ta.
Ta lại luân hồi chuyển kiếp rồi.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên long sàng của Thái tử.
"Ngủ đi." —— Đây là hai chữ mà Phó Uyên thường nói với ta nhất.
Kiếp này, cũng chẳng khác gì.
"..."
Ngủ cái con khỉ, ta vừa mới tỉnh dậy đấy có biết không hả.
4.1
Các netizen phát hiện ra trên Weibo có một blogger huyền học "Lục Bán Tiên" tự nhận mình là chủ nhân của Xuất Vân Quan đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
3.8
Bạn đang đọc truyện Dục Tiên Đồcủa tác giả Mạc Mạc Tâm.
Sau khi Sở Nhược Đinh mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện.
Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, nhân vật nữ chính là Kiều Kiều, người mà nàng hâm mộ, ghen ghét, người khí vận nghịch thiên, mọi thứ đều tốt đẹp.
Sở Nhược Đình chỉ là vai phụ trợ, đối lập để mọi người thấy được ưu điểm của nữ chính, còn phải luôn nhằm vào nữ chính, để thế hiện sự sủng ái, cưng chiều của các nam nhân khác với nữ chính, thế nên kết cục của nàng chỉ có thể nói là thê thảm.
Sở Nhược Đình đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng đã làm sai điều gì.
Nàng hận Kiều Kiều.
Cũng hận những tên nam nhân đời trước luôn bảo vệ Kiều Kiều.
Sống lại một đời, Sở Nhược Đình mở ra bàn tay vàng giết về Tu Chân Giới, trở về tu luyện, đem toàn bộ kẻ thù đạp dưới chân!
Bảy tên mang danh nam chính.
Đại sư Huynh ôn như, kẻ điên bệnh kiều, tiền bối cấm dục, thích khách trung khuyển, Ma Quân bá đạo, tà tu xảo trá, thế gia công tử mắc bệnh sạch sẽ.
Sau khi Sở Nhược Đinh mất mạng, nàng mới biết thì ra nàng chỉ là một nữ phụ trong truyện.
Mà đây còn là truyện NP tiên hiệp, nhân vật nữ chính là Kiều Kiều, người mà nàng hâm mộ, ghen ghét, người khí vận nghịch thiên, mọi thứ đều tốt đẹp.
Sở Nhược Đình chỉ là vai phụ trợ, đối lập để mọi người thấy được ưu điểm của nữ chính, còn phải luôn nhằm vào nữ chính, để thế hiện sự sủng ái, cưng chiều của các nam nhân khác với nữ chính, thế nên kết cục của nàng chỉ có thể nói là thê thảm.
Sở Nhược Đình đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng đã làm sai điều gì.
Nàng hận Kiều Kiều.
Cũng hận những tên nam nhân đời trước luôn bảo vệ Kiều Kiều.
Sống lại một đời, Sở Nhược Đình mở ra bàn tay vàng giết về Tu Chân Giới, trở về tu luyện, đem toàn bộ kẻ thù đạp dưới chân!
Bảy tên mang danh nam chính.
Đại sư Huynh ôn như, kẻ điên bệnh kiều, tiền bối cấm dục, thích khách trung khuyển, Ma Quân bá đạo, tà tu xảo trá, thế gia công tử mắc bệnh sạch sẽ.
4.5
Ta là thứ nữ trong nhà, từ nhỏ đã luôn được đích tỷ chăm sóc chu đáo.
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương – người đàn ông không thể làm tròn bổn phận phu quân.
Ngày ngày, nàng dùng nước mắt để rửa mặt, ưu phiền chất chứa mà bạc mệnh ra đi.
Còn ta lại gả cho Trạng nguyên xuất thân bần hàn.
Hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn thối nát, bảo thủ.
Ngày qua ngày, cuộc sống chẳng khác nào gà bay c.h.ó chạy.
Kiếp này, cả ta và đích tỷ đều đã trọng sinh.
Đích tỷ hỏi: “Đổi thử không?”
Ta không ngần ngại đáp: “Đổi thì đổi!”
Kiếp trước, đích tỷ gả cho Nhiếp Chính Vương – người đàn ông không thể làm tròn bổn phận phu quân.
Ngày ngày, nàng dùng nước mắt để rửa mặt, ưu phiền chất chứa mà bạc mệnh ra đi.
Còn ta lại gả cho Trạng nguyên xuất thân bần hàn.
Hắn chê ta quê mùa, ta mắng hắn thối nát, bảo thủ.
Ngày qua ngày, cuộc sống chẳng khác nào gà bay c.h.ó chạy.
Kiếp này, cả ta và đích tỷ đều đã trọng sinh.
Đích tỷ hỏi: “Đổi thử không?”
Ta không ngần ngại đáp: “Đổi thì đổi!”
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
4
Tác giả: 纯颜
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Giới thiệu
"Gia đình phá sản, bố tôi ép tôi liên hôn để cứu vãn tình hình.
Ông muốn tôi kết hôn với người anh trai ôn tồn lễ độ, nhưng tôi lại lỡ trao nhầm trái tim cho người em trai nóng nảy, tính khí thất thường.
Kiều Yến chặn tôi trong phòng, nắm chặt cổ tay tôi, lạnh lùng chất vấn: ""Giang Ý, cô điê/n rồi à? Người cô nên lấy là anh trai tôi!""
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt - người mà kiếp trước, sau khi tôi c.h.ế/t, đã gần như phát điê/n mà liều mạng trả th/ù cho tôi.
Kiều Yến à, anh còn điên hơn em.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành, Ngọt
Team dịch: Vịt Trắng Lội Cỏ
Giới thiệu
"Gia đình phá sản, bố tôi ép tôi liên hôn để cứu vãn tình hình.
Ông muốn tôi kết hôn với người anh trai ôn tồn lễ độ, nhưng tôi lại lỡ trao nhầm trái tim cho người em trai nóng nảy, tính khí thất thường.
Kiều Yến chặn tôi trong phòng, nắm chặt cổ tay tôi, lạnh lùng chất vấn: ""Giang Ý, cô điê/n rồi à? Người cô nên lấy là anh trai tôi!""
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt - người mà kiếp trước, sau khi tôi c.h.ế/t, đã gần như phát điê/n mà liều mạng trả th/ù cho tôi.
Kiều Yến à, anh còn điên hơn em.
4.2
#Cổ đại, Cung đấu trạch đấu, Trùng sinh, Quyền mưu, Đại nữ chủ, Ngôn tình.
Giới thiệu truyện:
Phu quân của ta đã trùng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trùng sinh là chạy đi cứu Châu Doanh, bỏ mặc ta bị xà nhà đè trúng.
Ở kiếp trước, Châu Doanh đã bị chết cháy trong thư phòng. Khi ngôi nhà bốc cháy, không ai biết rằng trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn phu quân chạy xa dần, trong lòng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiếp này ta không còn phải gánh vác gông xiềng của ân cứu mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
Giới thiệu truyện:
Phu quân của ta đã trùng sinh.
Việc đầu tiên hắn làm sau khi trùng sinh là chạy đi cứu Châu Doanh, bỏ mặc ta bị xà nhà đè trúng.
Ở kiếp trước, Châu Doanh đã bị chết cháy trong thư phòng. Khi ngôi nhà bốc cháy, không ai biết rằng trong thư phòng vẫn còn người.
Nhìn phu quân chạy xa dần, trong lòng ta bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kiếp này ta không còn phải gánh vác gông xiềng của ân cứu mạng, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thẩm nữa.
3.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, 1v1
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
2.9
Sau khi tôi qua đời, Thẩm Hạc Chi 80 tuổi kết hôn với mối tình đầu 78 tuổi của hắn.
Ngày đó, vị giáo sư tài chính học cao ngạo lạnh lùng cả đời, lại để lộ ra nụ cười yêu chiều.
“Cảm ơn thời gian, cuối cùng tôi cũng cưới được người con gái tôi thích hồi còn trẻ rồi.”
Đôi tình nhân vượt qua hơn nửa thế kỷ, cuối cùng gương vỡ lại lành, đến trời đất cũng phải cảm động.
Mà tôi - người vợ thuở đầu bầu bạn với hắn cả đời, vậy mà ngay cả cái tên cũng không được nhắc đến...
Ngày đó, vị giáo sư tài chính học cao ngạo lạnh lùng cả đời, lại để lộ ra nụ cười yêu chiều.
“Cảm ơn thời gian, cuối cùng tôi cũng cưới được người con gái tôi thích hồi còn trẻ rồi.”
Đôi tình nhân vượt qua hơn nửa thế kỷ, cuối cùng gương vỡ lại lành, đến trời đất cũng phải cảm động.
Mà tôi - người vợ thuở đầu bầu bạn với hắn cả đời, vậy mà ngay cả cái tên cũng không được nhắc đến...
3.7
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1
Văn án:
Bạn trai có bệnh chiếm hữu quá nặng, thích khống chế mọi thứ, từ tin nhắn, điện thoại, thư từ qua lại anh ta đều phải xem.
Hứa Hạc tức giận nói chia tay, nhưng người kia sống chết không đồng ý, còn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh giam cầm cậu ba năm.
Ba năm sống cùng tên bệnh hoạn, chiếm hữu giống như biến thái, Hứa Hạc mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.
Thật vất vả trời cao mới cho cậu một cơ hội sống lại, trở lại trước khi được tỏ tình 1 ngày, chỉ cần từ chối lời tỏ tình, sau này trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội.
Nhưng mà...
Công: Cảm tạ trời cao cho anh một cơ hội nữa theo đuổi em.
Trăm triệu không nghĩ tới bạn trai cũng sống lại (ー△ー).
Si hán công × nam thần thụ, sủngx3.
Bối cảnh hiện đại, hôn nhân đồng tính hợp pháp. Truyện theo góc nhìn của Hứa Hạc, không thể tin hoàn toàn.
Văn án:
Bạn trai có bệnh chiếm hữu quá nặng, thích khống chế mọi thứ, từ tin nhắn, điện thoại, thư từ qua lại anh ta đều phải xem.
Hứa Hạc tức giận nói chia tay, nhưng người kia sống chết không đồng ý, còn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh giam cầm cậu ba năm.
Ba năm sống cùng tên bệnh hoạn, chiếm hữu giống như biến thái, Hứa Hạc mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.
Thật vất vả trời cao mới cho cậu một cơ hội sống lại, trở lại trước khi được tỏ tình 1 ngày, chỉ cần từ chối lời tỏ tình, sau này trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội.
Nhưng mà...
Công: Cảm tạ trời cao cho anh một cơ hội nữa theo đuổi em.
Trăm triệu không nghĩ tới bạn trai cũng sống lại (ー△ー).
Si hán công × nam thần thụ, sủngx3.
Bối cảnh hiện đại, hôn nhân đồng tính hợp pháp. Truyện theo góc nhìn của Hứa Hạc, không thể tin hoàn toàn.
4.2
Thể loại: Đam mỹ, tinh tế, tương lai, ABO, trùng sinh, cường cường, ngọt sủng, sảng văn, vả mặt, cưới trước yêu sau, chủ công, AxA, không H, HE.
Nhân vật chính: Dung Thời (công) x Tống Du (thụ)
Công: nỗ lực để trở thành một sinh viên lười biếng kém cỏi; lạnh lùng, độc miệng & Thụ: anh quậy tôi cũng quậy, điên rồ, đẹp trai, thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Giới thiệu vắn tắt: Alpha hàng đầu nên sánh vai với Alpha hàng đầu.
Dàn ý: Tình yêu đẹp nhất là cùng lớn lên, kề vai sát cánh tạo nên thành tựu.
Dung Thời trời sinh thông minh, tuấn tú, tàn nhẫn. Lập nhiều chiến công hiển hách nên chưa tới ba mươi tuổi hắn được phong hàm thiếu tướng, được công nhận là Alpha hàng đầu. Rồi hắn bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bởi kiên quyết cự tuyệt cưỡng chế ghép đôi mà thân hãm trong ngục tối.
Mở mắt tỉnh dậy, hắn sống lại vào năm mười tám tuổi.
Đọc giấy báo nhập học vừa được gửi tới, hắn quyết định che giấu tài năng để điều tra chân tướng.
Tại lễ khai giảng, một câu phát biểu "Tôi đến đây để quậy phá" của Dung Thời đã tạo nên sóng to gió lớn.
Con trai một kẻ đào ngũ, nhập học gian lận, tư tưởng rác rưởi – trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi trong Học viện quân sự.
Hắn cho rằng như vậy đã đủ hạ thấp mình, thế mà vẫn bị nhóm Omega đổ xô tới xem mặt nên hắn dứt khoát tuyên bố:
"Tôi thích Alpha."
Tay Dung Thời chỉ bừa vào đám đông: "Đặc biệt là kiểu vừa đẹp trai vừa quyến rũ như cậu bạn kia kìa."
Tống Du: "???"
***
Tống Du thân là nhị vương tử của Đế Quốc nhưng luôn lấn át đại vương tử, để tránh mũi nhọn quá bén, cậu che giấu thân phận rồi tới Học viện Quân sự Trung ương rèn luyện.
Ngày nhập học, cậu bị một tên Alpha tuấn tú chỉ thẳng vào mặt, tuyên bố một câu như thế.
Tống Du: "Tốt thôi, vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Dung Thời: "???"
Nhóm Omega:?!!
***
Trong cuộc chiến mô phỏng, một đội viên suýt mất mạng, thời khắc cuối cùng, Dung Thời giơ tay chém xuống, cứu người trong hiểm cảnh.
Các đội viên khác: "Đờ mờ! Thực ra anh rất xuất sắc có phải không?"
Vẻ mặt lạnh lùng, Dung Thời lướt ngang qua: "Chó ngáp phải ruồi ấy mà."
#Tôi không muốn nhưng tay chân cứ tự giác hành động#
Dung Thời chưa từng gặp mặt mối tình đầu, hắn nghĩ đối phương nhất định là một Omega tươi tắn đáng yêu.
Để bù đắp tiếc nuối kiếp trước, hắn quyết định hẹn gặp đối phương.
《Phú bà nhỏ, chúng ta gặp mặt đi?》
Nhắn tin xong, hắn nghe thấy thiết bị đầu cuối của Tống Du vang lên.
Đối phương liếc mắt đọc xong thì sáp lại gần hắn và hỏi: "Này, anh có biết khi gặp mặt Omega cần phải chú ý những gì không?"
Dung Thời: "... Hiện giờ có khả năng cậu ấy chẳng muốn gặp cậu đâu."
***
Lưu ý:
1, 1v1
2, Giai đoạn trước học đường giai đoạn sau chiến trường, theo hướng hành động kịch tính.
Nhân vật chính: Dung Thời (công) x Tống Du (thụ)
Công: nỗ lực để trở thành một sinh viên lười biếng kém cỏi; lạnh lùng, độc miệng & Thụ: anh quậy tôi cũng quậy, điên rồ, đẹp trai, thích nói chuyện bằng nắm đấm.
Giới thiệu vắn tắt: Alpha hàng đầu nên sánh vai với Alpha hàng đầu.
Dàn ý: Tình yêu đẹp nhất là cùng lớn lên, kề vai sát cánh tạo nên thành tựu.
Dung Thời trời sinh thông minh, tuấn tú, tàn nhẫn. Lập nhiều chiến công hiển hách nên chưa tới ba mươi tuổi hắn được phong hàm thiếu tướng, được công nhận là Alpha hàng đầu. Rồi hắn bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, bởi kiên quyết cự tuyệt cưỡng chế ghép đôi mà thân hãm trong ngục tối.
Mở mắt tỉnh dậy, hắn sống lại vào năm mười tám tuổi.
Đọc giấy báo nhập học vừa được gửi tới, hắn quyết định che giấu tài năng để điều tra chân tướng.
Tại lễ khai giảng, một câu phát biểu "Tôi đến đây để quậy phá" của Dung Thời đã tạo nên sóng to gió lớn.
Con trai một kẻ đào ngũ, nhập học gian lận, tư tưởng rác rưởi – trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi trong Học viện quân sự.
Hắn cho rằng như vậy đã đủ hạ thấp mình, thế mà vẫn bị nhóm Omega đổ xô tới xem mặt nên hắn dứt khoát tuyên bố:
"Tôi thích Alpha."
Tay Dung Thời chỉ bừa vào đám đông: "Đặc biệt là kiểu vừa đẹp trai vừa quyến rũ như cậu bạn kia kìa."
Tống Du: "???"
***
Tống Du thân là nhị vương tử của Đế Quốc nhưng luôn lấn át đại vương tử, để tránh mũi nhọn quá bén, cậu che giấu thân phận rồi tới Học viện Quân sự Trung ương rèn luyện.
Ngày nhập học, cậu bị một tên Alpha tuấn tú chỉ thẳng vào mặt, tuyên bố một câu như thế.
Tống Du: "Tốt thôi, vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Dung Thời: "???"
Nhóm Omega:?!!
***
Trong cuộc chiến mô phỏng, một đội viên suýt mất mạng, thời khắc cuối cùng, Dung Thời giơ tay chém xuống, cứu người trong hiểm cảnh.
Các đội viên khác: "Đờ mờ! Thực ra anh rất xuất sắc có phải không?"
Vẻ mặt lạnh lùng, Dung Thời lướt ngang qua: "Chó ngáp phải ruồi ấy mà."
#Tôi không muốn nhưng tay chân cứ tự giác hành động#
Dung Thời chưa từng gặp mặt mối tình đầu, hắn nghĩ đối phương nhất định là một Omega tươi tắn đáng yêu.
Để bù đắp tiếc nuối kiếp trước, hắn quyết định hẹn gặp đối phương.
《Phú bà nhỏ, chúng ta gặp mặt đi?》
Nhắn tin xong, hắn nghe thấy thiết bị đầu cuối của Tống Du vang lên.
Đối phương liếc mắt đọc xong thì sáp lại gần hắn và hỏi: "Này, anh có biết khi gặp mặt Omega cần phải chú ý những gì không?"
Dung Thời: "... Hiện giờ có khả năng cậu ấy chẳng muốn gặp cậu đâu."
***
Lưu ý:
1, 1v1
2, Giai đoạn trước học đường giai đoạn sau chiến trường, theo hướng hành động kịch tính.
4.6
Bạn thân của tôi bị hồn ma của bạn trai mình đeo bám sau khi anh ta chết một cách bí ẩn.
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
3.9
Tống Thức Chu đã chết.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
Khi còn sống, cô là con gái duy nhất của nhà hào môn họ Tống. Đáng tiếc là ngay từ khi mới sinh, cô đã bị trao nhầm cho người khác. Cha mẹ nuôi thì đánh đập, mắng nhiếc cô, trong khi cha mẹ ruột lại chê cô không xứng đáng, không thể so sánh với thiên kim giả kia.
Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.
Sau khi trở về nhà họ Tống, cô tham gia một buổi tiệc. Tại buổi tiệc, cô tình cờ gặp một người trông giống hệt "chị gái dịu dàng" mà cô đã từng thầm mến khi còn nhỏ. Dưới men rượu, Tống Thức Chu đã mạnh dạn bước lên tỏ tình. Cô nghĩ mình sẽ bị từ chối, nhưng không ngờ người đó lại đồng ý.
Cô nhớ rất rõ biểu cảm của người đó, một nụ cười đầy dịu dàng khi lắng nghe lời tỏ tình của cô.
Nhưng sáng hôm sau, Tống Thức Chu mới nhận ra mình đã nhầm. Omega trước mặt cô tuy có vài nét giống chị gái dịu dàng của mình, nhưng rõ ràng không phải là cùng một người.
Thế giới này thật bất công với cô, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Omega khi đang say ngủ, Tống Thức Chu quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy như thứ trân quý nhất của đời mình.
Tuy nhiên, Omega ngoan ngoãn ban đầu dường như đã thay đổi sau khi tỉnh dậy. Người đó cười nhạo cô, bắt nạt cô, yêu cầu cô dùng mọi cách để chứng minh tình yêu. Chỉ cần không vừa lòng, Omega sẽ lạnh nhạt, bạo lực tinh thần với cô.
Ban đầu, Tống Thức Chu nghĩ rằng đây chỉ là một Omega được nuông chiều quá mức, nên cô nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, người mà cô yêu thương hết mực, không phải là một Omega yếu đuối cần bảo vệ, mà là Giám sát trưởng quyền lực của thành phố, Bạch Nhược Vi.
Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Tống Thức Chu không biết tự lượng sức mà cầu hôn cô ấy. Bạch tiểu thư chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt chế nhạo.
Không có gì bất ngờ, cô bị từ chối.
Lúc này, Tống Thức Chu mới thực sự nhận ra, tất cả những tình yêu, những lời thề non hẹn biển, những lời tình cảm nhẫn nhịn mà cô dành cho cô ấy...
Chỉ là một trò tiêu khiển của Bạch tiểu thư trong những lúc buồn chán.
Nhìn khuôn mặt chế nhạo đầy vui thích của nữ nhân xinh đẹp, lần đầu tiên Tống Thức Chu cảm nhận được cảm giác trái tim tan vỡ là như thế nào.
...
Có lẽ ông trời thương xót cuộc đời bi thương của cô, nên đã cho cô một cơ hội sống lại.
Lần này, Tống Thức Chu không còn muốn bất cứ điều gì nữa.
Cô không muốn ở lại nhà họ Tống, càng không muốn có bất kỳ dính dáng nào với Bạch Nhược Vi.
Cô may mắn trở về đúng đêm buổi tiệc, ngay khoảnh khắc cô đang đè Bạch Nhược Vi xuống giường...
Bạch tiểu thư vốn là một người lạnh lùng đến mức đáng sợ, nhưng lúc này lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.
Thậm chí còn dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên trong ký ức của cô.
Tống Thức Chu xin lỗi cô ấy, sau đó tiễn cô ấy về.
Hai tháng sau, tại phòng tranh nhỏ mà chị gái dịu dàng vừa mở, Tống Thức Chu lại gặp Bạch Nhược Vi.
Bạch tiểu thư luôn là người khiến mọi người phải khiếp sợ, lúc này lại nắm chặt tay cô.
"Không phải em nói... sẽ yêu tôi cả đời sao?"
"Tại sao lại lừa tôi?"
...
Mọi người đều nói rằng Bạch Nhược Vi có tính cách cô độc, lạnh lùng khó tiếp cận.
Cho đến một ngày, một kẻ ngốc đã nhặt được cô ấy.
Kẻ ngốc đó rất ngốc, nhưng lại rất chân thành, chân thành đến mức thì thầm bên tai cô ấy cả nghìn lần câu "Em yêu chị."
Bạch Nhược Vi đã tin điều đó.
Nếu kẻ ngốc ấy yêu cô đến vậy, thì cô có thể tạm hạ mình, miễn cưỡng cùng kẻ đó chơi một chút.
Nhưng kẻ ngốc ấy đã thất hứa, em ấy đã chết.
Bạch Nhược Vi nhớ rõ bài học kiếp trước, quyết định ở kiếp này đối xử tốt hơn với Tống Thức Chu, cho cô ấy nhiều niềm vui hơn, để cô ấy ngoan ngoãn làm "chó nhỏ" của mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là...
Tống Thức Chu không cần cô nữa.
Bạch Nhược Vi tìm ra dấu vết của Tống Thức Chu, bám theo đến một phòng tranh nhỏ. Từ ngoài cửa kính, cô thấy Tống Thức Chu đang cười với một người phụ nữ giống hệt mình, nụ cười mà trước đây chỉ dành cho cô.
Khoảnh khắc đó, Bạch Nhược Vi hoàn toàn phát điên.
- --
Tóm tắt một câu: Họ đều yêu tôi, nhưng không nói ra.
Ý tưởng: Nỗ lực sẽ luôn có được thành quả.
4.1
Tác giả: Mộc Đan (Tiểu Yêu Nữ)
Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Xuyên Sách, Điền Văn
Team dịch: Phương Thường Hy
Giới thiệu
Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu vị hôn thê. Cũng may, dị năng cũng theo, thả xem hai vợ chồng như thế nào truân lương, vượt qua nạn đói, tại đây thiếu ăn thiếu mặc niên đại, lăng là làm cho cả gia đình ấm no hạnh phúc, nhân sinh xuất sắc rực rỡ.
Chú ý: Đây là câu truyện mà bối cảnh và nhân vật hư cấu, là tác phẩm đầu tay, tác giả lại là dân ghiền truyện Trung, nên đôi khi sẽ có một số từ ngữ Hán Việt, mong đọc giả thông cảm.
Thể loại: Trọng Sinh, Mạt Thế, Xuyên Sách, Điền Văn
Team dịch: Phương Thường Hy
Giới thiệu
Đây là một bộ truyện làm ruộng dựa trên nhân vật hư cấu và bối cảnh lịch sử không có thật. Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa mất đi người thân vị hôn phu vị hôn thê. Cũng may, dị năng cũng theo, thả xem hai vợ chồng như thế nào truân lương, vượt qua nạn đói, tại đây thiếu ăn thiếu mặc niên đại, lăng là làm cho cả gia đình ấm no hạnh phúc, nhân sinh xuất sắc rực rỡ.
Chú ý: Đây là câu truyện mà bối cảnh và nhân vật hư cấu, là tác phẩm đầu tay, tác giả lại là dân ghiền truyện Trung, nên đôi khi sẽ có một số từ ngữ Hán Việt, mong đọc giả thông cảm.
4.2
Kiếp trước, ta gả cho Bùi Tri Lăng, chàng trai xuất thân từ gia đình sa sút.
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”
Hắn là một công tử thi đỗ cử nhân, dung mạo thanh tú, học vấn uyên bác, cư xử đoan trang lễ độ.
Còn ta, sinh ra từ một gia đình bình thường, không biết chữ cũng chẳng biết thêu thùa nữ công, chỉ có sức mạnh trời ban và vài chiêu quyền cước học được.
Sau khi đỗ đạt vị trí Thám Hoa, hắn nghênh đón ta vào kinh, vì ta mà tranh đấu để được thăng tiến, vì dân chúng mà cầu phúc, là dòng chính trực trong chốn quan trường.
Nhưng sau này hắn bị vu cáo mưu phản, trở thành vật hy sinh cho gian thần.
Vì không muốn liên lụy đến ta, hắn ngậm ngùi viết hưu thư, đoạn tuyệt tình nghĩa, cuối cùng chếc thảm nơi ngục tù.
Ta tán gia bại sản cầu xin các đồng liêu cũ của hắn giúp đỡ, nhưng đến chếc vẫn không được nhìn hắn lần cuối.
Chỉ vì ta suýt bị Vương gia Nhữ Dương bán đứng mà phải chịu ô nhục, nên đã tự vẫn mà chếc.
Sống lại một đời, ta không cầu hắn nhập sĩ, chỉ mong hắn được sống bình an.
Nhưng lần gặp lại này, cớ sao hắn lại trở thành kẻ phóng túng, không học vấn, không nghề ngỗng gì thế này?
Trước mặt ta, hắn ngậm cọng cỏ đuôi chó, nhoẻn miệng thổi mấy tiếng huýt sáo đầy vẻ lấc cấc, cợt nhả như một kẻ lãng tử: “Tiểu nương tử, tính tình nàng như vậy, coi chừng sau này không ai dám rước nàng về đâu.”