Trọng Sinh
296 Truyện
Sắp xếp theo
3.4
TÊN KHÁC: Tình Yêu Của Tra Công
Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."
Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."
Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.
Dò mìn: (Đều là tác giả viết)
Truyện vô cùng cẩu huyết.
NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).
Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.
Cố An Thành sống lại một lần, quay về thời cấp hai, nói với đứa trẻ từng bị mình bắt nạt đến mất tất cả: "Sau này để tớ bảo vệ cậu."
Trần Viễn cứ như không thể hiểu được mấy lời đơn giản đó, vừa lắc đầu vừa khóc: "Không, không cần..."
Tóm tắt: Tra công trọng sinh, thụ hay khóc, kiếp trước bá đạo kiếp này nhân thê công.
Dò mìn: (Đều là tác giả viết)
Truyện vô cùng cẩu huyết.
NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ, NHƯỢC THỤ (Xin đừng nhào vô đọc rồi chê thụ như con gái).
Tóm lại đây là 1 câu chuyện tra công sống lại chăm sóc bé thụ đáng yêu nhà mình, hai người mỗi ngày yêu đương hường phấn.
3.4
Di nương vốn là người có cốt cách thanh cao, trầm lặng như hoa cúc. Khi phụ thân muốn cưới bà làm chính thê, bà bảo giữa hai người chỉ có tình huynh muội. Thế nhưng, vào ngày đại hôn của phụ thân, bà lại lén lút tư tình cùng ông.
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
Khi có kẻ vu oan bà tư thông với thị vệ, bà không phản kháng, cũng chẳng tự biện minh, chỉ thốt một câu nhạt nhẽo: “Thiếp thân có trăm cái miệng cũng không thể phân trần.”
Bị giam trong trang viên, bà cũng không thèm mang theo một xu dính túi, vẫn thanh cao đến mức chỉ cần giữ được thể diện.
Về sau, khi ta ở trang viên giành ăn với c.h.ó, tranh áo mặc với người, thậm chí phải cúi mình trước đứa con ngốc nghếch của một gia nhân để xin thuốc cho bà, bà lại nhìn ta khinh khỉnh: “Ngươi toan tính, hám lợi như vậy, thật chẳng có chút thanh nhã nào, không xứng làm con gái của ta.”
Cuối cùng, bà trở về Hầu phủ một mình, để mặc ta bơ vơ trong trang viên, còn sai người đến giec ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đúng vào ngày bà bị vu oan.
Ta chạy đến trước mặt phụ thân, hỏi lớn: “Thế nào là tư thông? Làm giày cho người khác có tính là tư thông không?”
3.3
Nam Khê vất vả mãi mới thoát khỏi sa mạc giam cầm ba đời nhà mình, đang định đến Trung Nguyên dựa vào công thức ủ rượu gia truyền thể hiện tài năng, lại bị rắn độc cắn chết khi đang leo núi, xuyên qua cơ thể một tiểu cô nương.
Đứa nhỏ này số khổ, mất nương từ nhỏ, lớn lên mất cha, vất vả nuôi nấng đệ đệ duy nhất đến năm tám tuổi, đệ đệ lại rơi từ trên núi xuống thành tàn phế.
Dược phí giá trên trời, chỉ có thể bán vườn trái cây trong nhà đi.
Đợi đã!!
Vườn trái cây!!
Lúc này Nam Khê mới nhận ra nàng đã đến đảo Quỳnh Hoa bốn mùa như xuân!
Nơi này có vô số loại trái cây, nước ngọt vô tận, bờ biển mênh mông cùng các loại hải sản phong phú mỹ vị!
Đối với một người sống ở sa mạc từ nhỏ, há miệng là ăn cát mà nói thì nơi này quả thực chính là thiên đường!
Nam Khê không hào, đắc ý ở lại.
Về phần bán vườn lấy dược phí? Không không không, trái cây của nàng có tác dụng tốt hơn, có thể bán giá cao hơn!!
Đứa nhỏ này số khổ, mất nương từ nhỏ, lớn lên mất cha, vất vả nuôi nấng đệ đệ duy nhất đến năm tám tuổi, đệ đệ lại rơi từ trên núi xuống thành tàn phế.
Dược phí giá trên trời, chỉ có thể bán vườn trái cây trong nhà đi.
Đợi đã!!
Vườn trái cây!!
Lúc này Nam Khê mới nhận ra nàng đã đến đảo Quỳnh Hoa bốn mùa như xuân!
Nơi này có vô số loại trái cây, nước ngọt vô tận, bờ biển mênh mông cùng các loại hải sản phong phú mỹ vị!
Đối với một người sống ở sa mạc từ nhỏ, há miệng là ăn cát mà nói thì nơi này quả thực chính là thiên đường!
Nam Khê không hào, đắc ý ở lại.
Về phần bán vườn lấy dược phí? Không không không, trái cây của nàng có tác dụng tốt hơn, có thể bán giá cao hơn!!
3.4
Tác giả: 天山茶賓館
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng với mối tình đã quen 3 năm từ thời đại học. Cùng Giang Thành tay trắng lập nghiệp cho đến khi công ty phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
Cô vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất thành phố Bắc Hải này. Nhưng vì người cô yêu lại rất ghét những người giàu có, cuộc sống xa hoa nên bản thân đã giấu đi thân phận thật sự, còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình khi bị họ phản đối tình yêu này.
Để rồi khi Giang Thành có tất cả mọi thứ trong tay thì bắt đầu chán ghét và có thói ong bướm bên ngoài. Cũng một tay anh đẩy cô và đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình người kia chết yểu trong đám cháy.
Lúc ấy, lại có một người không màng nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu cô. Nhất quyết sẽ trả thù những người đã rấp tâm muốn hãm hại cô. Để cho họ biết cái cảnh sống không bằng chết là như thế nào.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng
Team dịch: Tạ Huyên
Giới thiệu
Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng với mối tình đã quen 3 năm từ thời đại học. Cùng Giang Thành tay trắng lập nghiệp cho đến khi công ty phát triển vững mạnh như ngày hôm nay.
Cô vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất thành phố Bắc Hải này. Nhưng vì người cô yêu lại rất ghét những người giàu có, cuộc sống xa hoa nên bản thân đã giấu đi thân phận thật sự, còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với gia đình khi bị họ phản đối tình yêu này.
Để rồi khi Giang Thành có tất cả mọi thứ trong tay thì bắt đầu chán ghét và có thói ong bướm bên ngoài. Cũng một tay anh đẩy cô và đứa con trong bụng còn chưa kịp thành hình người kia chết yểu trong đám cháy.
Lúc ấy, lại có một người không màng nguy hiểm xông vào biển lửa để cứu cô. Nhất quyết sẽ trả thù những người đã rấp tâm muốn hãm hại cô. Để cho họ biết cái cảnh sống không bằng chết là như thế nào.
3.4
Tác giả: HẠ VY
Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp, Mạt Thế
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Khúc Du Nhiên cho rằng đời này cứ như vậy. Cùng bạn trai yêu nhau nhiều năm kết hôn sinh con, như thế nào ngay ngày hôn lễ tân lang mang theo tiểu tam chạy mất, để lại một mình Khúc Du Nhiên đối mặt với cười nhạo cùng châm chọc, tình trường thất ý thì sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, tiếc rằng một hồi hồng nhật.
Tang thi hoành hành, ở tận thế tràn ngập dị năng giả cùng suy đồi đạo đức, Khúc Du Nhiên chết, không phải chết tại tang thi, mà là do bạn trai tính kế, bị tang thi cắn xé đến chết, thì ra từ lúc bắt đầu tất cả đều là tính kế, chỉ hận chính mình nhận ra quá muộn, còn mang theo Tiêu Minh Hi cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Trời xanh rủ lòng thương, sống lại một đời, Dương Lạc, ta nhất định phải để ngươi không được chết tử tế.
Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp, Mạt Thế
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Khúc Du Nhiên cho rằng đời này cứ như vậy. Cùng bạn trai yêu nhau nhiều năm kết hôn sinh con, như thế nào ngay ngày hôn lễ tân lang mang theo tiểu tam chạy mất, để lại một mình Khúc Du Nhiên đối mặt với cười nhạo cùng châm chọc, tình trường thất ý thì sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, tiếc rằng một hồi hồng nhật.
Tang thi hoành hành, ở tận thế tràn ngập dị năng giả cùng suy đồi đạo đức, Khúc Du Nhiên chết, không phải chết tại tang thi, mà là do bạn trai tính kế, bị tang thi cắn xé đến chết, thì ra từ lúc bắt đầu tất cả đều là tính kế, chỉ hận chính mình nhận ra quá muộn, còn mang theo Tiêu Minh Hi cùng nhau đi xuống hoàng tuyền. Trời xanh rủ lòng thương, sống lại một đời, Dương Lạc, ta nhất định phải để ngươi không được chết tử tế.
2.7
Mảnh Ghép Ngày Tận Thế
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
4.2
Tên gốc: Xuyên thư sau ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
Tác giả: Bát Phương Lai Điện
Nhân vật chính: Thẩm Kỳ Khi x Liễu Sương
* Tên nhân vật trước khi xuyên là Thẩm Kỳ. Tên nhân vật trong tiểu thuyết thì có thêm chữ Khi, chữ này có nghĩa: dối lừa, bắt nạt, ức hiếp, đầu gấu =))) nhiêu đây cũng hiểu về nguyên chủ rồi.
** Phật hệ lạc quan nhan khống cá mặn x đối ngoại lạnh lùng đối nội ôn nhu mỹ cường thảm đại ma vương 😂
*** Hãy tin tưởng sư tỷ vĩnh viễn là người mạnh nhất trong truyện 🙂
Nhãn: 1v1, HE, ung dung cưng chiều, ngọt ngào, nàng hoà tan băng sơn.
Văn án:
——
Thẩm Kỳ Khi, một tác giả chuyên viết sảng văn đại nữ chủ.
Mỗi tác phẩm nàng đều thích ngược nữ chủ điên cuồng, làm nữ chủ bị xa lánh cô lập, thống khổ; sau đó mất hết hy vọng, hắc hoá nhập ma, cuối cùng khổ diệt giải thoát.
Hoàn toàn không nghĩ tới một ngày nàng đột nhiên xuyên vào tác phẩm của chính mình, biến thành một nhân vật pháo hôi tiểu sư muội chẳng có tài cán gì, lại còn ác độc - thích bắt nạt nữ chủ; cuối cùng bị nữ chủ treo trên tường thành, chém đầu thị chúng.
Để sống sót, nàng quyết định làm một nhân vật Phật hệ năm tháng tịnh hảo, gì cũng không biết, gì cũng không dám hỏi.
Không nghĩ tới lần đầu tiên mắt thấy nữ chủ, nàng bỗng nhiên tự vả mặt rồi... (ý là đi ngược với dự định ban đầu)
Vì để cho nữ chủ cảm thụ được yêu thương ấm áp, Thẩm Kỳ Khi khắp nơi ra tay bảo vệ giữ gìn...
Nữ chủ bị pháo hôi ác độc ức hiếp, nàng trước tiên hỗ trợ phản kích... (bằng miệng)
Nữ chủ bị oan ức, nàng đau lòng tột độ.
Nữ chủ bị tra nam truy cầu, nàng...phẫn nộ triệt phá cp!
——
Liễu Sương trọng sinh một đời, mọi ý niệm nguội lạnh, may mắn ma lực kiếp trước vẫn còn tồn tại. Nàng nhìn những người xung quanh đều như nhìn kiến hôi giun dế, cười nhạt coi thường.
Đời này vẫn không có gì thay đổi, chỉ có duy nhất tiểu sư muội ngang ngược ỷ thế hiếp người kia...đột nhiên xoay quanh vây lấy nàng, mọi cách lấy lòng, làm nũng bám dính.
Nàng vận dụng thuật độc tâm, có thể nghe được tiếng lòng người khác.
"A ta chết mất, nữ chủ thật là đẹp mắt! Thích quá đi!"
"Sư tỷ của ta ôn nhu khả ái hiểu lòng người, ai cũng đừng mơ động tới nàng!"
"Sư tỷ, ngươi đừng quá thánh mẫu, sẽ bị kẻ xấu ức hiếp!"
Đại ma vương Liễu Sương:???
Ta có nhảy lầu cũng sẽ không lại tin lời nói của Thẩm Kỳ Khi!
....
Tiểu sư muội thật là đáng yêu, thật là thơm. *thêm một người tự vả mặt =)
4.3
Vừa mới thành thân được một năm, phu quân của ta đã dẫn Linh Mạn Như đến trước mặt ta, nói muốn nạp nàng ta làm thiếp.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
Dĩ nhiên ta không đồng ý.
Linh Mạn Như kiêu ngạo, ỷ vào sự sủng ái của phu quân ta mà đấu đá với ta. Cả Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám. Ta mất đứa con của mình và mất cả khả năng sinh sản, còn Linh Mạn Như thì mất đi mạng sống.
Danh tiếng của ta vì thế mà bị hủy hoại hoàn toàn.
Cả Thịnh Kinh đều đồn đại rằng, phu nhân Hầu phủ An Nam ngu ngốc ghen tuông, độc ác như rắn rết. Phụ mẫu ta vì danh tiếng của Quốc công phủ mà chủ động đồng ý cho phu quân ta tái hôn với một người phụ nữ ngang hàng. Người được cưới chính là biểu muội của hắn.
Sau này ta mới biết, người phu quân ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ là biểu muội của hắn, còn ta và Linh Mạn Như, chỉ là bậc thang mà thôi.
Ta bị nhốt trong trang viên, sống cô độc suốt ba mươi năm. Và rồi ta được sống lại.
3.8
4.2
Ta và Thẩm Trường Dao là phu thê từ thời niên thiếu, ân ái mặn nồng khiến người ngoài phải ghen tị.
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
4
TÊN KHÁC: KIẾP NÀY CÓ NHAU (Phần sau của Ly Nhân Tâm Thượng Ngọc)
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
Tạ Trọng Tự là công chúa, nhưng sau đó lại có thêm cụm từ "tiền triều" trước địa vị của mình
Bởi vì phò mà của nàng là Tuyên Giác lãnh binh mưu phản, sau đó nàng thành Quý Phi, nhưng không còn tự do nữa, suốt hai năm chỉ quanh quẩn trong Ngọc Cẩm cung.
Người đời phỉ báng nàng, nói nàng là yêu cơ, nói nàng họa thủy, nói vì nàng mà quốc gia không yên.
Nàng bị xem là dư nghiệt, là một mối họa còn tồn tại, thế nhưng vẫn được vinh sủng, đêm đêm còn được thừa hoan sủng ái
Cuối cùng, Tạ Trọng Tự đồng quy vô tận cùng với Tuyên Giác.
Vốn nghĩ cứ thế trở về với cát bụi, thù hận tan biến, nào ngờ nàng sống lại vào năm mười lăm tuổi.
Lúc này, Tuyên giác là quân tử đoan chính, tuấn tú thanh nhã, là kiểu người mà nàng thích nhất.
Nhưng Tạ Trọng Tự chỉ nghĩ trốn được càng xa càng tốt.
Phò mã cái gì chứ!?
Đấu hậu cung, ổn triều đình, dưỡng phủ viện, chẳng mỹ mãn sao?
4
Câu truyện kể về quá trình cô nàng Triệu An Chi theo đuổi Hà Trạch Sinh.
Triệu An Chi có cơ hội trọng sinh nhiều lần và mỗi một lần cô lại thay đổi một chút quá khứ của mình.
Với hiệu ứng cánh bướm, mỗi một thay đổi nhỏ trong quá khứ của bọn họ lại tạo ra một hiện tại khác biệt. Cứ như vậy, cuối cùng cô nàng cũng chinh phục được nam thần của mình.
Triệu An Chi có cơ hội trọng sinh nhiều lần và mỗi một lần cô lại thay đổi một chút quá khứ của mình.
Với hiệu ứng cánh bướm, mỗi một thay đổi nhỏ trong quá khứ của bọn họ lại tạo ra một hiện tại khác biệt. Cứ như vậy, cuối cùng cô nàng cũng chinh phục được nam thần của mình.
4.5
Tần Nhất trọng sinh, cô trở về nửa tháng trước trước khi tận thế buông xuống.
Đời này nhìn rõ mặt mũi thật của em gái và người cha cặn bã, cô thề phải để cho bọn họ nợ máu thì trả bằng máu.
Cô giả nam, một đường không ngừng thăng cấp bản thân để trở nên mạnh mẽ, thế nhân tôn xưng cô là "Công tử đại nhân", có vô số người nguyện ý khom lưng.
Chỉ là...người đàn ông quấn quít lấy cô không buông này là ai hả?
Cô không phải đồng tính!
Đối mặt với một đám nam nữ muốn cùng mình cướp người, người nào đó vẻ mặt đầy sát khí: "Thất Thất là của tôi."
Sau đó da mặt dày bước đến trước mặt Tần Nhất: "Thất Thất, anh không để ý giới tính của em đâu..."
Mọi người:...
Đời này nhìn rõ mặt mũi thật của em gái và người cha cặn bã, cô thề phải để cho bọn họ nợ máu thì trả bằng máu.
Cô giả nam, một đường không ngừng thăng cấp bản thân để trở nên mạnh mẽ, thế nhân tôn xưng cô là "Công tử đại nhân", có vô số người nguyện ý khom lưng.
Chỉ là...người đàn ông quấn quít lấy cô không buông này là ai hả?
Cô không phải đồng tính!
Đối mặt với một đám nam nữ muốn cùng mình cướp người, người nào đó vẻ mặt đầy sát khí: "Thất Thất là của tôi."
Sau đó da mặt dày bước đến trước mặt Tần Nhất: "Thất Thất, anh không để ý giới tính của em đâu..."
Mọi người:...
4
Sau khi qua đời, Cổ Ninh Du mới phát hiện hóa ra mình chỉ là nữ phản diện trong một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
Sau khi sống lại, cô không muốn bị cốt truyện chi phối nữa.
Lần này, cô mặc kệ, không làm nữa.
"Phần diễn nữ phụ ác độc này, ai thích diễn thì diễn, dù sao tôi không làm."
Nhưng khi cô dốc hết sức thay đổi hướng đi của cốt truyện, người khác dường như đã biến hóa từ lúc nào chẳng hay...
4.3
NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
Tác giả: Quan Mộc (棺木)
Editor: Tần Nhiếp Mặc
Beta: Quá Tam Ba Bận + Tần Nhiếp Mặc
Nhân vật: Chu Viễn x Khưu Bạch
Thể loại: xuyên không, miếng bánh ngọt, niên thượng, điền viên nông thôn, trùng sinh, hiện đại, dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ, có thịt.
Văn án:
Tiểu thuyết nguyên sang - hiện đại - BL - truyện dài.
Xuyên qua - miếng bánh ngọt - điền viên nông thôn.
Theo motif cũ: trước khi nữ chính trùng sinh, trộm luôn nam chính thô dã.
Khưu Bạch xuyên vào một quyển sách trọng sinh cận đại.
Nữ chính kiếp trước vì tra nam vứt bỏ nam chính, cuối cùng kết cục thê thảm. Sau đó trùng sinh, cô trả thù tra nam, gả cho nam chính, đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Mà Khưu Bạch.... Xui xẻo lại là đàn ông xấu xa thanh niên tri thức kia, còn là gay, còn nhất kiến chung tình với nam chính mới chết chứ.
Cho nên, thật ngại quá, vị nữ chính trùng sinh này.
Nam chính là của tôi nhen.
Dân dã thô hán công x yếu ớt dụ thụ
Warning của tác giả:
Công ở trên giường là một "tên điên" ẩn mình, hậu kỳ có tình tiết BDSM nhẹ nhàng, là thụ tự dâng roi lên.
Warning của editor:
- Ở phiên ngoại có tình tiết DOM SUB, công gọi thụ là "chó con".
- Nếu trong chính truyện tình tiết Điều Giáo chỉ mới là nước lã thì vào phiên ngoại nó là thịt 100% luôn
4.1
Sau khi Phương Tử Dương chết đi mới biết mình cư nhiên là một nam phụ cực phẩm trong một bộ truyện ngọt sủng cẩu huyết.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
Mà vai chính vĩnh viễn luôn là một bạn học lương thiện. Người kia có rất nhiều kim chủ ba ba, các công chính luôn chạy theo sau hắn.
Ở trong sách, anh trai của cậu, ba của cậu, còn có vị hôn phu, cữu cữu đều rất yêu thương vai chính, một đường tương thân tương ái, hạnh phúc ngập tràn.
Chỉ có cậu khắp nơi hãm hại vai chính, cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà, anh trai tự tay giết chết pháo hôi ác độc.
Một ngày kia, cậu được trọng sinh quay trở về thay đổi vận mệnh.
Lúc này cậu đang là bá vương vườn trường. Vì chuyện bạo lực học đường nam chính mà bị người người phỉ nhổ chửi bới.
Phương Tử Dương lấy điện thoại ra, đem tên weibo "Phương Tử Dương ✅" đổi thành "Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅".
Sau đó... Đăng một cái weibo.
【Cục cưng chỉ thích làm trời làm đất ✅: Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương Tử Dương. Đương nhiên các cậu cũng có thể gọi tôi là giáo bá nhất trung. Về sự kiện bạo lực học đường bạn học mà hai ngày nay mọi người mắng lên đầu tôi, vì lòng tốt nên hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp nói rõ cho các cậu nghe chuyện này. Muốn biết thì hẹn gặp lại lúc 8 giờ.】
Phương Tử Dương mỉm cười: Nếu tâm trạng của tôi không tốt, tất cả mọi người đều khỏi ngủ ngon luôn đi.
#Bắt đầu từ hôm nay sẽ làm trời làm đất.#
Nhắc nhở:
1, chủ thụ, làm mất mặt, ngược tra.
2, tiểu thụ miệng tương đối độc, điên lên thì đến cả chồng cũng mắng.
3, sinh tử văn, thế giới hôn nhân đồng tính hợp pháp.
Tag khác: Hào môn thế gia, tùy thân không gian, trọng sinh, điềm văn
Vai chính: Phương Tử Dương, Tạ Tranh
Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Tay xé vai chính, pháo hôi vươn mình.
4.1
Thể loại: Tương lai, Chủ công, Sống lại, Cường cường, Tình Cảm, Đổi thụ, Ngược cặn bã, Sủng công, 1x1, HE
- ----
Sơ Bạch là một đứa trẻ mồ côi trên tinh cầu rác, sau khi được Cảnh Lan nhặt về, cậu đã được hưởng thụ tất cả những gì cậu chưa từng có.
Cưng chiều, thiên vị, nâng niu.
Cảnh Lan đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dạy cậu tất cả những gì cậu muốn học, cho cậu tất cả những gì cậu muốn có.
Ngay khi Sơ Bạch nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, Cảnh Lan đột nhiên dẫn về một người, mà người đó giống cậu đến tám phần.
Cuối cùng, cậu bị đuổi đi và chết trên tinh cầu Mạn Mà.
Sau khi Sơ Bạch mở mắt ra một lần nữa, cậu trở lại năm thứ năm được Cảnh Lan nhận nuôi, đêm đầu tiên hai người xác định mối quan hệ.
Cậu bị bỏ thuốc, trong cơn mê man, cậu đẩy người kia ra, trốn vào tầng hầm bí mật của mình.
Ngay khi cậu chuẩn bị âm thầm chịu đựng, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng động.
Sơ Bạch:?
Khoảnh khắc tiếp theo, đèn bật sáng, một người đàn ông có vẻ mặt u ám đứng dậy từ góc phòng.
Toàn thân hắn đầy vết thương đang rỉ máu, đôi mắt đen láy sâu thẳm và đáng sợ trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng mà -
Đây không phải là kẻ thù không đội trời chung của Cảnh Lan sao!
Cận Văn Tu, một trong ba vị Vực chủ tương lai của các tinh vực, người được đồn đại là giết người dã man, u ám và tàn nhẫn.
Sơ Bạch: Đúng là xui xẻo
Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sát khí, nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn của người kia, cậu không nói một lời nào mà lùi lại phía sau...
...
Sau khi Sơ Bạch chết, có tin đồn rằng một vị Vực chủ nào đó đã phát điên đi tìm người.
Cảnh Lan bỏ lại ánh trăng sáng của mình, chạy đến tinh cầu Mạn Mà, đào bới khắp nơi nhưng thậm chí không tìm thấy cả xác.
Sau khi trở về, gã suốt ngày say xỉn, mê man bất tỉnh, cuối cùng bị tinh vực láng giềng tấn công, chết dưới làn đạn của thủ lĩnh đối phương.
Nhưng mà, gã đã sống lại.
Ngay khi gã vừa khóc vừa cười đi tìm Sơ Bạch, muốn cứu vãn tất cả, gã lại phát hiện ra cậu đã biến mất.
Ngay sau đó, tại bữa tiệc mừng chiến thắng của kẻ thù không đội trời chung của gã, gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó -
Gương mặt nghiêng xinh đẹp vẫn lạnh lùng và thờ ơ như mọi khi, ánh mắt lướt qua, Sơ Bạch nhìn thấy gã, nhưng trong đôi mắt bạc không còn hình bóng của gã nữa.
Khi Cảnh Lan ngây người muốn tiến lên, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên đặt lên vai Sơ Bạch kéo cậu lại.
Chỉ thấy Cận Văn Tu nhếch mép cười như không cười, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt nhìn gã,
"Vực chủ Cảnh, quản cho tốt đôi mắt của anh."
Lời tác giả:
- CP: Xinh đẹp lạnh lùng công (Sơ Bạch) × Chó điên chiếm hữu cực mạnh thụ (Cận Văn Tu)
- Đổi thụ, nhẹ nhàng ngược cặn bã, công thụ sủng lẫn nhau.
- Công không yếu, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Công đã từng quan hệ, thụ thì chưa. Sau khi sống lại cả hai đều còn trynh.
- Nhiều lôi mìn, cân nhắc trước khi đọc.
- ----
Sơ Bạch là một đứa trẻ mồ côi trên tinh cầu rác, sau khi được Cảnh Lan nhặt về, cậu đã được hưởng thụ tất cả những gì cậu chưa từng có.
Cưng chiều, thiên vị, nâng niu.
Cảnh Lan đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dạy cậu tất cả những gì cậu muốn học, cho cậu tất cả những gì cậu muốn có.
Ngay khi Sơ Bạch nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, Cảnh Lan đột nhiên dẫn về một người, mà người đó giống cậu đến tám phần.
Cuối cùng, cậu bị đuổi đi và chết trên tinh cầu Mạn Mà.
Sau khi Sơ Bạch mở mắt ra một lần nữa, cậu trở lại năm thứ năm được Cảnh Lan nhận nuôi, đêm đầu tiên hai người xác định mối quan hệ.
Cậu bị bỏ thuốc, trong cơn mê man, cậu đẩy người kia ra, trốn vào tầng hầm bí mật của mình.
Ngay khi cậu chuẩn bị âm thầm chịu đựng, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng động.
Sơ Bạch:?
Khoảnh khắc tiếp theo, đèn bật sáng, một người đàn ông có vẻ mặt u ám đứng dậy từ góc phòng.
Toàn thân hắn đầy vết thương đang rỉ máu, đôi mắt đen láy sâu thẳm và đáng sợ trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng mà -
Đây không phải là kẻ thù không đội trời chung của Cảnh Lan sao!
Cận Văn Tu, một trong ba vị Vực chủ tương lai của các tinh vực, người được đồn đại là giết người dã man, u ám và tàn nhẫn.
Sơ Bạch: Đúng là xui xẻo
Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sát khí, nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn của người kia, cậu không nói một lời nào mà lùi lại phía sau...
...
Sau khi Sơ Bạch chết, có tin đồn rằng một vị Vực chủ nào đó đã phát điên đi tìm người.
Cảnh Lan bỏ lại ánh trăng sáng của mình, chạy đến tinh cầu Mạn Mà, đào bới khắp nơi nhưng thậm chí không tìm thấy cả xác.
Sau khi trở về, gã suốt ngày say xỉn, mê man bất tỉnh, cuối cùng bị tinh vực láng giềng tấn công, chết dưới làn đạn của thủ lĩnh đối phương.
Nhưng mà, gã đã sống lại.
Ngay khi gã vừa khóc vừa cười đi tìm Sơ Bạch, muốn cứu vãn tất cả, gã lại phát hiện ra cậu đã biến mất.
Ngay sau đó, tại bữa tiệc mừng chiến thắng của kẻ thù không đội trời chung của gã, gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó -
Gương mặt nghiêng xinh đẹp vẫn lạnh lùng và thờ ơ như mọi khi, ánh mắt lướt qua, Sơ Bạch nhìn thấy gã, nhưng trong đôi mắt bạc không còn hình bóng của gã nữa.
Khi Cảnh Lan ngây người muốn tiến lên, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên đặt lên vai Sơ Bạch kéo cậu lại.
Chỉ thấy Cận Văn Tu nhếch mép cười như không cười, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt nhìn gã,
"Vực chủ Cảnh, quản cho tốt đôi mắt của anh."
Lời tác giả:
- CP: Xinh đẹp lạnh lùng công (Sơ Bạch) × Chó điên chiếm hữu cực mạnh thụ (Cận Văn Tu)
- Đổi thụ, nhẹ nhàng ngược cặn bã, công thụ sủng lẫn nhau.
- Công không yếu, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Công đã từng quan hệ, thụ thì chưa. Sau khi sống lại cả hai đều còn trynh.
- Nhiều lôi mìn, cân nhắc trước khi đọc.
4
Tô Mị trùng sinh, nhớ lại kết cục cả Tô gia bị chém đầu chết thảm vào kiếp trước. Nàng đâm đầu vào phủ Tấn Vương, quyết định ôm chân tân đế để giúp Tô gia tránh nạn.
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
Tấn Vương Tiêu Dịch, tính tình gàn dở tàn nhẫn, hắn không có chút cảm giác nào từ eo trở xuống, hoàn toàn không hứng thú với nữ nhân.
Tất cả mọi người đều cười nhạo bảo Tô Mị điên rồi...
Chỉ có mỗi Tiêu Dịch biết bản thân hắn đã bị nhập ma.
Tô Mị là bí mật mà hắn cất giấu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nhung nhớ đến tận xương tủy nhưng không cách nào thể hiện ra được.
Nàng khóc, hắn đau nhói, nàng cười, ngực hắn càng đau hơn.
Tiêu Dịch chẳng bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ nằm trên đầu gối hắn, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng thì thầm: “Phu quân, chàng đồng ý với Mị Nhi…”
Tất cả, dù cho trọn đời.
…
Tô Mị cho rằng mình có thể nhận được chút thương xót từ Tiêu Dịch vì vẻ ngoài giống với bạch nguyệt quang của hắn.
Nàng dốc hết sức bắt chước bạch nguyệt quang trong lời đồn đó, mãi cho đến khi nàng vô tình nhìn thấy bức họa của người ấy.
Tiêu Dịch: Khụ, trẫm vẽ đẹp không?
Tô Mị không nói chuyện, nàng xoay người ôm chặt lấy hắn.
Nỗi đau đã từng giấu kín nay bỗng hóa thành mật ngọt.
Đại tiểu thư tâm cơ quyến rũ & Công tử nhạy cảm ngạo mạn có bệnh
4.1
Ta chết vào năm thứ ba sau khi Lục Hạc An lên ngôi Hoàng đế.
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
Hắn ta tự tay giam ta trong một ngôi miếu đổ nát, để mặc lũ ăn mày ùa vào hành hạ ta đến chết.
Mà Thẩm gia đã trung thành qua nhiều đời, vừa mới giúp hắn quét sạch phe của Thái hậu để lên ngôi, ngay sau đó lại bị vu oan tội mưu phản, tru di cửu tộc.
Sau khi xong chuyện thì bị vứt bỏ. Tất cả chỉ vì ta đã gi-ế-t nữ tử xuyên không mà hắn ta yêu nhất.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại vào ngày Thái tử đưa nữ tử xuyên không kia về kinh thành.
Khi Thái tử lại một lần nữa thề sẽ cưới ta làm Thái tử phi, ta cười nhạt.
Thái tử phi ư?
Thẩm gia ta có ba mươi vạn đại quân, ai thèm làm Thái tử phi gì đó chứ...
4
Năm ấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã tạo thành sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
4
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
3
Tôi trọng sinh về đúng cái ngày bố mẹ ly hôn.
Tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà như rác rưởi.
Bố tôi nói: "Bố không có tiền cho con, con cứ coi như không có người bố này đi."
Tôi lôi ra tờ giấy thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con, thản nhiên bảo ông ta ký: "Đừng "cứ coi như" thế, chúng ta cứ làm cho rõ ràng bằng giấy trắng mực đen."
Cười chết mất, kiếp trước tôi là một "thần chứng khoán", thuộc nằm lòng từng con "quái vật cổ phiếu" trong suốt 20 năm, tôi còn sợ sau này mình phát tài ông ta lại đến ăn vạ đây này.
Tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà như rác rưởi.
Bố tôi nói: "Bố không có tiền cho con, con cứ coi như không có người bố này đi."
Tôi lôi ra tờ giấy thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con, thản nhiên bảo ông ta ký: "Đừng "cứ coi như" thế, chúng ta cứ làm cho rõ ràng bằng giấy trắng mực đen."
Cười chết mất, kiếp trước tôi là một "thần chứng khoán", thuộc nằm lòng từng con "quái vật cổ phiếu" trong suốt 20 năm, tôi còn sợ sau này mình phát tài ông ta lại đến ăn vạ đây này.
4.2
Hán Việt: Vạn nhân hiềm tha bất càn liễuTên khác: Không Thèm Làm Vạn Người Ghét!/Vạn Người Ngại Hắn Không Làm/Vạn Người Ghét Anh Đây Không Làm
Tác Giả: Tây Sơn Ngư
Số chương: 63c + 14 Pn
Thể loại: 1x1, Ấm Áp, Chủ Thụ, Chữa Lành, Cường Cường, Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Happy Ending, Hiện Đại, Ngược Tra, Nguyên Sang, Song Khiết, Thâm tình công, Thật giả thiếu gia, Tình Cảm, Trọng Sinh
Giới thiệu:
Lộc Dư An bị thất lạc từ bé được tìm về vào lúc năm mười sáu tuổi, trong lòng cậu tràn ngập sự mong đợi để về lại với gia đình, nhưng trớ trêu thay lại phát hiện trong gia đình ấy không có vị trí của mình nữa!Trong ngôi nhà đó có Lộc Dữ Ninh, cậu con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Một Lộc Dư An lớn lên ở khu ổ chuột không hòa hợp với gia đình, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh đã chiếm lấy vị trí của cậu.
Ai ngờ, người ba khi còn bé từng nói muốn bảo vệ cậu cả đời nay lại nói cậu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li.
Còn người anh từng nói sẽ chăm sóc cậu nay cũng chán ghét cậu, nói cậu ham muốn hư vinh, sống vì tư lợi.
Ai ai cũng thích đứa con nuôi là Lộc Dữ Ninh.
Cuối cùng Lộc Dư An bệnh nặng, cô đơn chết trên giường bệnh, đến tận lúc chết cậu cũng không hiểu rõ, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh thì có lỗi gì.
Mãi đến khi Lộc Dư An sống lại, cậu mới phát hiện cậu là nhân vật vạn người ghét trong quyển tiểu thuyết vạn người mê, mà nhân vật chính vạn người mê đó chính là Lộc Dữ Ninh.
Lần này, cậu quyết định từ chức không làm.
Ai ngờ, bọn họ lại hối hận.
Bạn bè từng chẳng thèm ngó tới cậu nay hai mắt đỏ bừng đứng ở cửa sau phòng học trông coi cậu, cầu xin cậu tha thứ.
Người anh trai từng bắt bẻ cậu đủ điều, lại tựa như người điên túm lấy người qua đường trong cơn mưa to hỏi có thấy em trai của tôi hay không.
Nhưng Lộc Dư An không hề quay đầu lại nhìn bọn họ lấy một lần.
Note: Ngược tra không sảng không lấy tiền, thụ kiếp trước không hề làm lỗi gì với con nuôi, mọi thứ của con nuôi không như vẻ bề ngoài.
Tác Giả: Tây Sơn Ngư
Số chương: 63c + 14 Pn
Thể loại: 1x1, Ấm Áp, Chủ Thụ, Chữa Lành, Cường Cường, Đam Mỹ, Hào Môn Thế Gia, Happy Ending, Hiện Đại, Ngược Tra, Nguyên Sang, Song Khiết, Thâm tình công, Thật giả thiếu gia, Tình Cảm, Trọng Sinh
Giới thiệu:
Lộc Dư An bị thất lạc từ bé được tìm về vào lúc năm mười sáu tuổi, trong lòng cậu tràn ngập sự mong đợi để về lại với gia đình, nhưng trớ trêu thay lại phát hiện trong gia đình ấy không có vị trí của mình nữa!Trong ngôi nhà đó có Lộc Dữ Ninh, cậu con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Một Lộc Dư An lớn lên ở khu ổ chuột không hòa hợp với gia đình, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh đã chiếm lấy vị trí của cậu.
Ai ngờ, người ba khi còn bé từng nói muốn bảo vệ cậu cả đời nay lại nói cậu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li.
Còn người anh từng nói sẽ chăm sóc cậu nay cũng chán ghét cậu, nói cậu ham muốn hư vinh, sống vì tư lợi.
Ai ai cũng thích đứa con nuôi là Lộc Dữ Ninh.
Cuối cùng Lộc Dư An bệnh nặng, cô đơn chết trên giường bệnh, đến tận lúc chết cậu cũng không hiểu rõ, cậu chán ghét Lộc Dữ Ninh thì có lỗi gì.
Mãi đến khi Lộc Dư An sống lại, cậu mới phát hiện cậu là nhân vật vạn người ghét trong quyển tiểu thuyết vạn người mê, mà nhân vật chính vạn người mê đó chính là Lộc Dữ Ninh.
Lần này, cậu quyết định từ chức không làm.
Ai ngờ, bọn họ lại hối hận.
Bạn bè từng chẳng thèm ngó tới cậu nay hai mắt đỏ bừng đứng ở cửa sau phòng học trông coi cậu, cầu xin cậu tha thứ.
Người anh trai từng bắt bẻ cậu đủ điều, lại tựa như người điên túm lấy người qua đường trong cơn mưa to hỏi có thấy em trai của tôi hay không.
Nhưng Lộc Dư An không hề quay đầu lại nhìn bọn họ lấy một lần.
Note: Ngược tra không sảng không lấy tiền, thụ kiếp trước không hề làm lỗi gì với con nuôi, mọi thứ của con nuôi không như vẻ bề ngoài.
4
Sau khi sống lại, Hạ Thanh Từ luôn ghi nhớ một chuyện là không được trêu chọc Tạ Bệnh Miễn.
Kiếp trước, bởi vì cậu vô tình chọc đến Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn liền tước đi mọi thứ của cậu. Hạ Thanh Từ bị những kẻ theo đuổi Tạ Bệnh Miễn hãm hại đến mức thôi học, cha cậu thất nghiệp vì tai nạn, cậu cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, qua đời trong một ngõ ngách nào đó vào mùa đông lạnh kéo dài.
Quay lại thời điểm lớp 11, mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu muốn né Tạ Bệnh Miễn thật xa, thay đổi quỹ đạo của đời mình, sẽ không giống như đời trước.
...
Đời này, cậu tận tâm tận lực tránh né Tạ Bệnh Miễn. Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu đi ngang qua sân bóng rổ.
Tạ Bệnh Miễn cùng mấy nam sinh đang chơi ở trên sân. Thiếu niên với dáng người thon dài, cứng cáp, khuôn mặt kiêu căng, nổi loạn và đôi mắt sắc bén xuyên qua đám đông dừng lại chuẩn xác trên người cậu.
Giọng nói của thiếu niên mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, quả bóng đáp xuống chính xác ngay bên chân cậu.
"Hạ Thanh Từ, lại đây."
Một câu nói như vậy, cơ hồ đã trở thành cơn ác mộng của cậu trong suốt những năm cấp 3.
...
* 1v1, vườn trường, HE.
* "Kiếp sau anh vẫn yêu em." anh công nói, thụ trọng sinh cũng bởi vì công (tình tiết được tiết lộ trong truyện.)
* Làm ơn nhất định phải xem chương 1: Gỡ mìn, không thích lập tức có thể rời đi, cầu mong thế giới hòa bình!!
Hastag: Trọng sinh, Trưởng thành, Vườn trường
Vai chính: Hạ Thanh Từ ┃ Vai phụ: Tạ Bệnh Miễn ┃ khác:...
Một câu tóm tắt: Kiếp sau anh vẫn yêu em.
Dàn ý: Đối mặt với thung lũng cùng đầm lầy, vĩnh viễn anh dũng tiến về phía trước, kiên định bước về phía ánh sáng.
Kiếp trước, bởi vì cậu vô tình chọc đến Tạ Bệnh Miễn, Tạ Bệnh Miễn liền tước đi mọi thứ của cậu. Hạ Thanh Từ bị những kẻ theo đuổi Tạ Bệnh Miễn hãm hại đến mức thôi học, cha cậu thất nghiệp vì tai nạn, cậu cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Cuối cùng, qua đời trong một ngõ ngách nào đó vào mùa đông lạnh kéo dài.
Quay lại thời điểm lớp 11, mọi chuyện vẫn chưa có gì xảy ra. Cậu muốn né Tạ Bệnh Miễn thật xa, thay đổi quỹ đạo của đời mình, sẽ không giống như đời trước.
...
Đời này, cậu tận tâm tận lực tránh né Tạ Bệnh Miễn. Vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, cậu đi ngang qua sân bóng rổ.
Tạ Bệnh Miễn cùng mấy nam sinh đang chơi ở trên sân. Thiếu niên với dáng người thon dài, cứng cáp, khuôn mặt kiêu căng, nổi loạn và đôi mắt sắc bén xuyên qua đám đông dừng lại chuẩn xác trên người cậu.
Giọng nói của thiếu niên mang theo vài phần lười biếng cùng tùy ý, quả bóng đáp xuống chính xác ngay bên chân cậu.
"Hạ Thanh Từ, lại đây."
Một câu nói như vậy, cơ hồ đã trở thành cơn ác mộng của cậu trong suốt những năm cấp 3.
...
* 1v1, vườn trường, HE.
* "Kiếp sau anh vẫn yêu em." anh công nói, thụ trọng sinh cũng bởi vì công (tình tiết được tiết lộ trong truyện.)
* Làm ơn nhất định phải xem chương 1: Gỡ mìn, không thích lập tức có thể rời đi, cầu mong thế giới hòa bình!!
Hastag: Trọng sinh, Trưởng thành, Vườn trường
Vai chính: Hạ Thanh Từ ┃ Vai phụ: Tạ Bệnh Miễn ┃ khác:...
Một câu tóm tắt: Kiếp sau anh vẫn yêu em.
Dàn ý: Đối mặt với thung lũng cùng đầm lầy, vĩnh viễn anh dũng tiến về phía trước, kiên định bước về phía ánh sáng.
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
2.9
Việc khiến Bạch Nhiễm hối hận nhất trong cuộc đời này là cô đã tin nhầm người, yêu nhầm người. Kết hôn ba năm, cô mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết, Quý lại nói muốn cô hiến giác mạc cho bạn của hắn sớm một chút, dù gì cũng sẽ chết mà. Bạn? Hay tình nhân?
Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không lựa chọn người đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, không phản đối lời dạy của cha mẹ…
…
Nam Cung Tử Thiêm mặt dày nói: “Gia đình hối thúc, không thể không cưới.”
Bạch Nhiễm bất lực: “Cha mẹ yêu cầu, không thể không gả."
Thật ra là cô bị người đàn ông kia dụ dỗ đưa vào tròng thì đúng hơn!
Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không lựa chọn người đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, không phản đối lời dạy của cha mẹ…
…
Nam Cung Tử Thiêm mặt dày nói: “Gia đình hối thúc, không thể không cưới.”
Bạch Nhiễm bất lực: “Cha mẹ yêu cầu, không thể không gả."
Thật ra là cô bị người đàn ông kia dụ dỗ đưa vào tròng thì đúng hơn!